Daily Archives: October 20, 2013

Nỗi lòng của mẹ

Sunday, October 20, 2013

Nỗi lòng của mẹ

QLB – 

(Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình…dạt dào
Lời mẹ tha thiết như dòng suối hiền…ngọt ngào…*)
-Tặng mẹ Nguyễn Thị Kim Liên cùng những bà mẹ Việt Nam đã có những đứa con oai hùng, Đinh Nguyên Kha, Đinh Nhật Uy, Tạ Phong Tần, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Phương Uyên…và nhiều nhiều tuổi trẻ dấn thân.

 Tiễn con đi
Dấu lòng đau nhói
Mừng đàn con theo tiếng gọi non sông
Đi đi con cho thỏa chí tang bồng
Thanh niên phải gánh gồng nợ nước.
Mẹ thay con
Tiếp đời xuôi ngược
Ruộng đồng chăm, lo bước bưng biền
Vui đành sao?
Khi đất nước ngả nghiêng
Đêm khuya sớm, muộn phiền mẹ gánh.
Dòng sữa ngọt, giờ con lớn mạnh
Phải chung vai trĩu gánh sơn hà
Từ tấm bé, mẹ bồng bế thiết tha
Nay khôn lớn, quê cha dâng hiến.
Đêm thui thủi, mẹ luôn khẩn nguyện
Cho con yêu vững tiến trên đường
Xưa còn nhỏ, mẹ ấp ủ yêu thương
Nay gian khổ, sa trường tranh đấu.
Có nhiều lúc mẹ đứng bên bờ giậu
Nhớ thương con  mà cố dấu lệ thầm
Mẹ cũng già bởi mòn mỏi tháng năm
Theo vận nước thăng trầm bĩ vận.
Mong con yêu vững tâm nơi chiến trận
Đừng nhụt tâm, mẹ ân hận suốt đời
Hãy ngẩng mặt cao nhìn thẳng con ơi
Nếu có chết, mẹ xin thay con một đời được chết.
Nguyên Thạch
Categories: Tin Trong Nước | Leave a comment

Khả năng đàm phán với Sam Raisy, đặt nền tảng cho một siêu cường

 

Sunday, October 20, 2013

Khả năng đàm phán với Sam Raisy, đặt nền tảng cho một siêu cường

QLB –

Tổng Cục II Campuchia đang tan rã từng mảng 

Tình hình Campuchia đang ngày càng đáng lo ngại không chỉ đối với cộng đồng người Việt ở đây mà ngay cả an ninh quốc gia trước sức ép từ phía Sam Raisy và sự yếu kém Tổng Cục II. Những cố gắng khuyếch trương thế lực chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử kế tiếp đang tỏ ra rất hiệu quả.

Coi việc trục xuất người Việt là một ưu tư hàng đầu, Sam Raisy không phải là một người có năng lực chính trị thực tiễn. Đặt Việt Nam, một quốc gia láng giềng vào diện kẻ thù số một của dân tộc, ông ta càng không phải là người có tầm nhìn xa trông rộng. Tuy nhiên ở đất nước tầm hiểu biết còn hạn chế, và bản thân Sam Raisy đã vượt qua mọi khả năng của Tổng Cục II: Từ thất bại trong cuộc bầu cử ngày 28/07/2013 và cuộc biểu tình rầm rộ gần đây, Tổng Cục II không còn thể chối cãi năng lực thấp kém của bản thân trong vòng hơn 2 thập kỷ với vai trò người quản lý. Bảng thống kê dưới đây sẽ cho chúng ta thấy một số điều:

Năm
  Đảng CPC
 Đảng FUNCINPEC
 Đảng Sam Raisy
1993
  51
58
0
1998
  64
43
15
2003
  73
26
24
2008
  90
2
26
2013
  68
0
55
Nhìn vào số liệu cho chúng ta thấy: Đảng FUNCINPEC cùng người lãnh đạo yếu kém năng lực và đạo đức, không có khả năng đối phó với tình báo nên đã từng bước đi đến con đường tuyệt diệt. Ngược lại đảng Sam Raisy, những con số đang lừng lững tiến đến thắng lợi. Kế hoạch loại bỏ Sam Raisy đã tiến hành từ hơn hai thập kỷ nay đã đi đến một kết quả đảo ngược; thực sự không phải là Sam Raisy mà là Tổng Cục II đã và đang tiếp tục tan rã những mảng lớn trước sức ép từ đối lập.

Tuy nhiên ngay cả những yếu kém bị công khai hiện nay, nó cũng dễ dàng thuyết phục lãnh đạo chính quyền Hà Nội rằng nó vẫn đủ năng lực, bởi lãnh đạo Hà Nội chỉ xuất phát từ tầng lớp an ninh với trí tuệ thấp kém không thể so sánh với trí tuệ tình báo trong hệ thống trí tuệ chính trị thực tiễn. Nhưng nó không thể giải thích bất cứ điều gì thêm nữa với tầng lớp trí thức Việt bởi người trí thức chỉ căn cứ vào kết quả.

Khả năng hạn chế của Hà Nội

Ngay sau khi tuyên bố lập trường đồng minh với Trung Quốc. Sam Raisy đã nhận được sự trả lời bẽ bàng từ Hạ Quốc Cường trong thời gian sớm bất thường. Đổi lại sự bẽ bàng này Hà Nội đã phải trả cho Trung Quốc cái giá đắt trên hồ sơ Biển Đông. Tuy nhiên người Trung quốc không hề đơn giản về mưu lược, họ vẫn luôn là bậc thầy của Hà Nội, chính quyền Hà Nội cần biết rằng, ván cờ Campuchia chưa bao giờ kết thúc nó sẽ là miếng xương khó nhai và khó bỏ của Hà Nội để Bắc Kinh gặm nhấm dần dần Biển Đông. Và trong tiến trình đi đến vị thế siêu cường, Bắc Kinh cần phải có một cuộc chiến trung bình nhằm cắt giảm thời gian và mở rộng một cách hiệu quả hơn, rộng lớn hơn vùng ảnh hưởng. Thiếu một cuộc chiến, năng lực của Bắc Kinh vẫn bị thế giới khinh bỉ. Biển Đông là địa điểm chính xác cho một cuộc chiến thấy trước kết quả này. Vấn đề nó sảy ra khi nào? Khi nào Hà Nội không đủ kiên nhẫn, có những hành động khó kiểm soát ở mức độ mà Bắc Kinh thấy cần thiết phải tiến hành. Lịch sử những năm 1975-1979 nhiều khả năng sẽ lặp lại và Campuchia vẫn là lưỡi gươm thọc sau lưng dân tộc Việt Nam.

Phía Hoa Kỳ, gần đây, có vài nhân nhượng với chính quyền Hà Nội, tuy nhiên trên hồ sơ Campuchia, Hoa Kỳ luôn tích cực chống lại ảnh hưởng này. Từ chống đối Việt Nam tiêu diệt chế độ diệt chủng Polpot 1978, đến buộc Hà Nội phải rút quân và tổ chức tổng tuyển cử 1993 loại bỏ sự ảnh hưởng của Việt Nam, tham gia vài ảnh hưởng trong cuộc đảo chính quân sự 1997, đến áp lực Hà Nội buộc phải xét xử tập đoàn Polpot, Yeng Sary ở bất cứ giá nào nhằm cảnh cáo lãnh đạo của Hà Nội cũng sẽ không thể trốn thoát tội lỗi trong tương lại, phủ nhận tất cả kết quả các cuộc bầu cử…Khối lượng viện trợ của Hoa Kỳ không lớn nhưng tiếng nói có sức mạnh đáng kể và rất đáng lo ngại. Hoa Kỳ luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, đồng minh hay phản bội là những ngôn từ vô giá trị trong quan hệ đối ngoại của Washington. Đường lối ngoại giao Kissinger đã từng bán rẻ nhiều đồng minh, đe dọa thường trực số phận Hà Nội.

Vượt qua được khả năng chi phối của tình báo, nhưng để loại Tổng Cục II ra khỏi cuộc chơi hoàn toàn không phải là vấn đề quá đơn giản cho một người không mang trí tuệ tình báo càng không phải là cuộc chơi của một, hai thập kỷ nếu không sử dụng đối trọng là một hệ thống tình báo. Vì thế Sam Raisy đang thuyết phục Trung Quốc và nỗ lực bắc những nhịp cầu đền Washington. Sự ủng hộ từ Bắc Kinh chỉ còn là thời điểm thích hợp, nếu đạt được thêm sự đồng thuận của Hoa Kỳ, Sam Raisy hoàn toàn đủ khả năng quét sạch Tổng Cục II trong một đêm và ngay cả vị trí trong nước của Đảng Cộng Sản cũng khó đứng vững trong một thời điềm nguy hiểm như vậy.

Đàm phán với Sam Raisy, đặt nền tảng cho một siêu cường.

Lý giải về việc ngày càng tụt hậu của Việt Nam trên trường quốc tế, cách đây hơn chục năm người cộng sản thường đổ lỗi cho chiến tranh, gần đây thì đổ lỗi cho điểm xuất phát của dân tộc quá thấp, lập luận này vẫn còn duy trì mức ảnh hưởng đáng kể để thuyết phục và giữ vì trị độc tôn của mình nhưng đang ngày càng lạc lõng.

Nguyễn Gia Kiểng, người lý luận hàng đầu của đối lập cho rằng yếu tố văn hóa đã kiềm giữ chúng ta trong trì trệ. Cách lý giải này có sự hợp lý nhưng nó đã bỏ quá vấn đề cốt yếu, nằm sâu trong nền tảng; tôi cho rằng dân tộc chúng ta thất bại bởi chúng ta không có tham vọng. Một con người không có tham vọng chỉ có thể rượu chè, chơi bời hư hỏng trong ngu tối. Một con người không muốn bản thân giàu có về trí tuệ và tài sản thì không thề giàu có về trí tuệ và tài sản, nếu sở hữu được chỉ có thể là sự may mắn nào đó. Một dân tộc không có tham vọng cũng chỉ có thể làm những điều tào lao, phù phiếm, và đi đến tuyệt diệt bởi các dân tộc có tham vọng khác.

Người cộng sản hơn nửa thế kỷ xây dựng đất nước từ Lê Duẩn mong muốn hơn Nhật, vượt Nhật; đến thời kỳ Đỗ Mười chỉ còn mong trở thành nước công nghiệp, Cho đến thời Nông Đức Mạnh chỉ còn dám nói: cơ bản thành nước công nghiệp, và thời Nguyễn Phú Trọng, do kế tục những mặc cảm về sự dốt nát, không còn dám nói gì nữa chỉ đưa ra những điều tào lao vớ vấn trong cương lĩnh. Nhìn vào tiến trình này thấy rõ đảng Cộng Sản đang đi vào con đường tuyệt diệt, bởi không có tham vọng thì nó không thể làm được điều gì ngoài những điều tầm thường như: trộm cắp những tài sản của xã hội để cung cấp cho những vui thú: ăn chơi, đĩ điếm… tạo ra những tệ nạn cho xã hội.

Tham vọng thế nào là đủ? Phải là một siêu cường, bởi nhu cầu phòng thủ đất nước phải đủ khả năng loại trừ những nguồn đe dọa từ bên ngoài, nghĩa là phải đủ khả năng tiêu diệt dân tộc Trung Hoa, điều đó cũng có nghĩa trở thành một siêu cường mới đủ năng lực bảo vệ đất nước. Người Việt trong thời kỳ nô lệ đã từng khát vọng vươn lên một quốc gia phú cường như Nhật. Chúng ta ở một thời kỳ hơn hẳn thế hệ cha anh thời đó lại đang làm suy giảm những khát vọng của cha anh? Rà soát từng con người Việt Nam có thể có vài người tiêu biểu Ngô Bảo Châu, Nguyễn Bình Giang… những con người dám là những gì thế giới chưa làm, không thể làm; đó chính là nền móng của một siêu cường

Bể tham vọng cũng phải đủ lớn để người thanh niên có thể vùng vẫy, không đủ không gian cho những người trẻ tuổi họ sẽ phải tách ra khỏi dân tộc, con đường này cũng đi vào tuyệt diệt. Theo báo cáo từ những người cộng sản, thanh niên ngày càng chán đảng, nhạt đảng. Gần đây, xuất hiện nhiều người ngày càng trẻ tuổi chống lại đảng cộng sản. Thế hệ trẻ chống lại đảng cộng sản, một lực lượng cản trở xã hội là đương nhiên nhưng họ cũng xa lánh những người cộng hòa những người ôm quá khứ thất bại chứ không phải là một tham vọng cho dân tộc. Thế hệ trẻ đang trở thành một lực lượng độc lập trong xã hội. Những đảng chính trị chúng ta cần truyền một tham vọng đủ mạnh để đạp bỏ sự cản trở từ những người cộng sản.

Ngoài vấn đề không có tham vọng, những đảng chính trị đối lập chúng ta mang một yếu kém lớn, thua những người cộng sản; chúng ta chỉ tập chung vào vấn đề dân chủ trong nước mà không coi Campuchia, Lào như là những yếu tố cấu thành của đất nước. Trong nhiều thập kỷ đảng Cộng Sản đã cài cấy phần lớn chuyên gia tình báo hiện là những quan chức cao cấp của Lào và Campuchia dưới một hồ sơ hợp lý, họ cũng di chuyển được một lượng đáng kể dân số sang hai quốc gia này để đảm bảo một thực lực từ phía nhân dân. Đây là thành công đáng kể của những người Cộng Sản tuy nhiên hiện nay họ đang thất bại với vướng vào những yếu tố: Năng lực tình báo, Trung Quốc, biển Đông và quan hệ với Hoa Kỳ và yếu kém từ chính bản thân họ. Vì vậy chúng ta phải thay thể họ để đảm bảo lợi ích của dân tộc, để đặt nền tảng cho một siêu cường.

Số phận ba nước Đông Dương đã được buộc chặt với nhau bởi Tổng Cục II. Nếu chỉ tập trung loại bỏ đảng Cộng Sản trong nước mà không đặt quyền lực vững chắc ở hai quốc gia còn lại thì chúng ta sẽ làm đổ vỡ những toàn diện giềng mối liên kết đã đạt được. Campuchia và Lào sẽ không còn là tài sản của quốc gia. Tham vọng siêu cường (hay phú cường của những người mặc cảm về sự dốt nát) cũng sẽ vĩnh viễn biến mất. Nếu không nhìn xa trông rộng, những việc làm thiếu hiểu biết của chúng ta có thể sẽ mang tội to lớn với cha ông và thế hệ tương lai.

Đàm phán với Sam Raisy

Khi đề cập việc đàm phán với Sam Raisy, một con người coi Việt Nam là kẻ thù số một thì có thể nhiều người đối lập chúng ta có thể sợ hãi, sợ sợ hãi này đến từ sự trọng hình thức đó bản chất kém cỏi di căn của những người Cộng Sản chúng ta cần phải loại bỏ. Mục đích là tiến tới một siêu cường thì chúng ta chỉ cần mục đích: Sam Raisy, những người Cộng Sản và ngay cả bản thân chúng ta cũng chỉ là phương tiên để đạt mục đích, có thể bỏ khi không cần thiết. Cần đạt mục đích thì không cần phải sợ hãi, tuyên bố của Sam Raisy hôm nay cũng có thể thay đối ngày mai, chìa khóa để giải quyết nan đề là chúng ta muốn cho đât nước phát triển, sự mong muốn này ở mức độ nào mà thôi.

Sam Raisy đã đạt được 55 ghế trong quốc hội, các đảng chính trị chúng ta cần liên kết để đạt một yêu cầu tối thiểu; thông qua một vài dân biểu Hoa Kỳ mời Sam Raisy đến trụ sở quốc hội Hoa Kỳ thảo luận; đi đến việc ký kết hiệp ước về tự do cư trú, tự do kinh doanh, tự do học tập giữa nhân dân hai quốc gia, loại bỏ tính chính thống của chính quyền Hà Nội và Phnom Penh hiện nay, đảm bảo ổn định dân sự và quyền lực chi phối từ phía nhân dân. Cá nhân tôi rằng: Phía đối lập chúng ta có thể trao quyền bầu cử, ứng cử cho người gốc Campuchia tại Việt Nam miễn là người đó có một vài năm sinh sống ở Việt Nam hiện nay không phải là quá sớm.

Nguồn tin tình báo cho chúng ta hay, người Việt luôn đảm bảo 56 ghế cho Hunsen. Nếu đạt một thỏa thuận với Sam Raisy thì số ghế này là cơ sở để đàm phán với những người Cộng Sản về lộ trình dân chủ hóa và xây dựng chiến lược siêu cường.

Chính quyền Cộng Sản hiện nay cũng vẫn tiếp tục gia tăng bắt bớ những người đối lập trong nước. Chúng ta không có năng lực thì không thể đàm phán và cũng không thể tiến tới một thỏa hiệp nào với người Cộng Sản. Tuy nhiên, nếu đạt được thỏa thuận với Sam Raisy chúng ta cũng có thể hi sinh một vài chuyên gia tình báo cộng sản đất nước chùa tháp trong một sự tính toán cần thận để đổi lại những thiệt hại to lớn từ việc bắt bớ, bỏ tù những người đấu tranh dân chủ. Điều này có thể chia sẻ gánh nặng cho những nhà dân chủ trong nước, cũng là điều kiện ban đầu cho việc thiết lập tiến trình đàm phán với Cộng Sản.

          Đào Văn Thụy

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Những điều chưa biết về 2 ứng viên Phó thủ tướng mới

Monday, October 21, 2013

Những điều chưa biết về 2 ứng viên Phó thủ tướng mới

QLB – Hà Nội xôn xao việc có hai Phó Thủ Tướng mới, cả hai xem ra đều là cái gai của Trung Nam Hải? 

Có lẽ giới ngoại giao chưa quên việc thân phụ của ông Phạm Bình Minh đã phải rời chức vụ Bộ Trưởng Bộ ngoại giao chỉ vì Trung Nam Hải không chịu! Liệu ông Minh có bị ‘thảm cảnh’ như cha mình? Tuy nhiên chỉ mấy hôm trước ông đã ‘kịp’ phát vẵn bản ‘hạ cờ’ Quốc tang Đại Tướng Võ Nguyên Giáp để tiếp đón Thủ Tướng Trung Quốc có thể hành động ‘ vái tạ’ này sẽ vừa lòng giới chóp bu Trung Quốc?

Cả hai ông xem ra đều được đón chờ tích cực bởi người Hà Nội ‘thính’ chuyện đều nói rằng: Cả hai đều ‘thông minh, đĩnh ngộ’, trí tuệ uyên thâm…. Nhưng còn bản lĩnh ra sao thì còn chờ đó….

Hoàng Đan (Tổng hợp) – theo Trí Thức Trẻ | 20/10/2013 12:03
  – Ông Vũ Đức Đam có thời gian dài là trợ lý của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, còn ông Phạm Bình Minh được thừa hưởng “gen” từ người cha, cố ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch.

Sinh năm 1963 tại Thanh Miện, Hải Dương, ông Vũ Đức Đam từng là lưu học sinh tại Vương quốc Bỉ trong 6 năm kể từ 1982. Ông có học vị tiến sĩ về kinh tế, thành thạo tiếng Pháp, tiếng Anh và là Bộ trưởng trẻ nhất tại thời điểm bổ nhiệm năm 2011.

Khởi đầu với cương vị cán bộ Công ty Dịch vụ kỹ thuật và Xuất nhập khẩu vào năm 1988, 5 năm sau, ông Đam trở thành Phó vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ và Hợp tác quốc tế (đều thuộc Tổng cục Bưu điện). Lúc này, ông Đam mới 30 tuổi.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Ông Đam sau đó được phân công công tác tại Văn phòng Chính phủ và trở thành Vụ trưởng, Thư ký Thủ tướng Võ Văn Kiệt từ năm 1996. Khi Thủ tướng Võ Văn Kiệt không còn giữ các chức vụ trong Chính phủ và được cử làm Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng thì ông Đam vẫn tiếp tục làm trợ lý cho ông Kiệt tới năm 2003.

Từ tháng 3 năm 2003, ông được phân công và trở thành Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, được bầu làm Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh.

Từ tháng 8 năm 2005 đến tháng 11 năm 2007, ông được điều chuyển công tác, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Bưu chính – Viễn thông. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Sau đó, ông được điều chuyển sang công tác tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) ngày 5/5/2008, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XI đã bầu ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, rồi Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ninh vào năm 2010.

Ông Đam được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng năm 2007 khi 44 tuổi. 4 năm sau, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và được phê chuẩn làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII.

Giữ vai trò “người phát ngôn Chính phủ”, chủ trì các cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, Bộ trưởng Vũ Đức Đam là gương mặt quen thuộc và thường xuyên phải đối mặt với các câu hỏi liên quan đến nhiều vấn đề bức xúc trong dư luận.

Ông Đam cũng là người khởi xướng chương trình Dân hỏi bộ trưởng trả lời trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và hiện đang được phát trong chương trình thời sự VTV chủ nhật hàng tuần với mong muốn thêm một cầu nối giữa người dân với các vị đứng đầu bộ, ngành.

Trong suốt những năm công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ông được đánh giá là một người nhiệt huyết, có tầm nhìn, giàu niềm tin với ngành công nghệ thông tin Việt Nam. Ông cũng được xem là người “có duyên” với những sự kiện công nghệ thông tin lớn của nước ta như: mở cửa internet tại Việt Nam, Intel, Foxcom, Microsoft đầu tư vào Việt Nam…

Năm 2010 ông vừa nhận giải Sao Khuê duy nhất dành cho cá nhân.

Không chỉ được ghi nhận công lao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ông Đam còn được biết đến là một lãnh đạo có tầm nhìn, một người bạn nhiệt tình.

Cũng do ảnh hưởng từ con người của công nghệ thông tin mà ông đã tự xây dựng chính bản thân mình thành lãnh đạo với “bàn làm việc không giấy”. Nhiều người lần đầu đến phòng làm việc khi ông còn làm việc tại Quảng Ninh đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy bàn làm việc của ông trống trơn, chỉ có mỗi màn hình máy tính nhấp nháy. Thế nhưng như triển khai công việc thì tất cả công văn, giấy tờ đều đầy đủ, lấy ra nhanh gọn.

Trong một cuộc trò chuyện với báo chí về Bill Gates, ông Đam khiêm tốn cho biết, ông chẳng bảo giờ so sánh mình với Bill Gates. Thế nhưng có điều chắc Bill Gates cũng như ông và nhiều bạn khác đều mong muốn mình vượt lên được khỏi những “giấc mơ con” để sống một cuộc sống thật ý nghĩa, để đóng góp nhiều nhất có thể cho những giá trị lớn lao hơn.

“Không nhất thiết cứ phải trở thành Bill Gates hay lãnh đạo. Mỗi người đều có giá trị của mình. Giá trị đó không đơn thuần đo đếm hay tỉ lệ với sự nổi tiếng, tài sản hay địa vị. Tất nhiên, nhiều khi có những điều đó thì người ta có điều kiện đóng góp tốt hơn. Nhưng hãy coi đó chỉ như phương tiện chứ đừng đặt ra như mục đích. Tôi chỉ muốn nói với các bạn rằng hãy có hoài bão và quyết tâm với hoài bão của mình”, ông Đam nhắn nhủ các bạn trẻ.

Với một tinh thần làm việc có trách nhiệm, ông Đam đã thật thà chia sẻ với báo chí khi ông đương chức là Bí thư tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh rằng, có lẽ ông là vị chủ tịch nhàn nhất trong tất cả các vị chủ tịch của 64 tỉnh thành. “Tôi vẫn có thời gian đi đá bóng buổi chiều, vẫn có thời gian học hát, học nhảy buổi tối và vẫn có thời gian giao lưu với bạn bè”, ông Đam chia sẻ.

Và khi là Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông cũng không ngần ngại khi nói rằng, nếu cho ông chọn việc, ông muốn được làm một chủ tịch huyện.

Khác với ông Đam, hoạt động của ông Phạm Bình Minh gói gọn trong lĩnh vực ngoại giao. Sinh năm 1959 tại Nam Định, ông Minh có học vị thạc sỹ Luật và Ngoại giao tại Trường Fletcher Tuft, Mỹ. Ông Minh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Ông Minh được biết tới là con của cố Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch (tên khai sinh là Phạm Văn Cương).

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Tốt nghiệp ĐH Ngoại giao (nay là Học viện Ngoại giao) năm 1981, ông Minh làm chuyên viên Vụ Đào tạo (Bộ Ngoại giao) và trải qua quá trình hoạt động liên tục 30 năm trong ngành trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII năm 2011.

Ông Minh từng trải qua các cương vị như Tùy viên Đại sứ quán Việt Nam tại Anh; Đại sứ, Phó trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc; Công sứ, Phó Đại sứ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Thứ trưởng rồi Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao. Ông Minh có thời gian làm trợ lý cho Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm khi ông Khiêm kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Về con đường thăng tiến trong sự nghiệp, ông Minh cho rằng: “Cha tôi nghỉ việc ở ngành ngoại giao từ năm 1991 và mất cách đây đã 8 năm (năm 2006). Nhưng những kết quả tôi đạt được ngày nay phần nhiều nhờ tôi học từ cha mình. Ông vừa là người cha vừa là người thầy của tôi và ảnh hưởng rất lớn tới phong cách làm việc của tôi”.

Nói về công việc của mình trên cương vị người hoạt động hàng chục năm ở ngoại giao đa phương, ông Minh cho rằng, “vai trò của người cán bộ ngoại giao trong thời bình cũng quan trọng như vai trò của người lính trong thời chiến”.

Trong một bài trả lời phỏng vấn trên báo Tuổi trẻ vào năm 2006 khi vừa được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X, ông Minh chia sẻ về ảnh hưởng của người cha đối với sự nghiệp ngoại giao của mình: “Cha tôi nói rằng ông rất tâm huyết với nghề ngoại giao và mong mỏi có một người con nối nghiệp. Tôi thật sự biết ơn cha tôi vì đã hướng tôi vào một công việc nhiều ý nghĩa”.

Ở vai trò Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Minh được đánh giá đã có cố gắng rất nhiều để thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, phù hợp với lợi ích của Việt Nam.

Qua 2 năm phụ trách chính sách ngoại giao của Việt Nam, ông Minh cũng đẩy mạnh sâu sắc quan hệ với các nước. Ngoài việc nâng cấp, tăng cường quan hệ với các nước lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc. Năm nay, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ chiến lược với một số nước như Pháp, Thái Lan, Indonesia và Singapore.

Mới đây nhất trong sáng 10/10, khi tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá cao việc Ngoại trưởng John Kerry cùng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vừa ký tắt Hiệp định hợp tác về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6, ngày 12/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Phó thủ tướng đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam. Việc bỏ phiếu miễn nhiệm sẽ diễn ra vào sáng 13/11.

Trong ngày 13/11, Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự giữ vị trí Phó thủ tướng. Việc bỏ phiếu phê chuẩn được tiến hành vào sáng 14/11, sau khi các đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận. Nếu không có gì thay đổi thì sáng 14/11, Chính phủ sẽ có 2 Phó thủ tướng mới.

Cùng ngày, Thủ tướng cũng trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự vào vị trí Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.\
Soha

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Nga – Trung: ‘Tình bạn’ khó khăn

 

 
 

 

Sunday, October 20, 2013

Nga – Trung: ‘Tình bạn’ khó khăn

 
Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình

QLB – Mặc dù Nga vẫn luôn cho rằng quan hệ với Trung Quốc luôn “ là tình bạn tốt nhất”, nhưng trên thực tế, Moscow đang mất dần vị thế của mình so với Trung Quốc. Bắc Kinh triển khai mở rộng tại châu Á, gây thiệt hại cho Moscow. Tại sao Vladimir Putin tiếp tục đặt cược vào tình bạn khó khăn này?

Nhìn chung mối quan hệ này không ngừng phát triển và có vẻ tốt đẹp. Các cuộc họp thường xuyên ở mức cao nhất khi có cơ hội: một vài ngày trước tại Bali trong hội nghị thượng đỉnh APEC. Tổng thống Vladimir Putin mô tả mối quan hệ với Trung Quốc hiện tại “là tốt nhất”, và người Trung Quốc đã đệ trình một thông điệp ngoại giao quan trọng khi người đứng đầu mới của nhà nước Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông đến Moscow trước thềm hội nghị thượng đỉnh của ” quốc gia mới nổi ” BRICS. Cả hai bên bàn thảo về mối quan hệ ” đối tác chiến lược “.
Trong tháng sáu, tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga Rosneft đã ký một hợp đồng trị giá hơn 260 tỷ $ cung cấp dầu cho Trung Quốc, trong những năm tới lượng dầu mà Bắc Kinh nhận được sẽ tăng gấp đôi. Trong tháng Bảy, hai quốc gia đầu tiên tổ chức cuộc tập trận chưa từng có ở trên biển, và một tháng sau đó ở trên đất liền mang tên “Sứ mệnh hòa bình 2013” tại Urals. Ngoài ra, các cuộc đàm phán về việc cung cấp cho Trung Quốc 24 máy bay chiến đấu Su-35 cực kỳ hiện đại của Nga.

Bắt đầu từ năm 2006, được tuyên bố là “Năm Trung Quốc ở Nga ” là sự kiện văn hóa thường xuyên dưới sự bảo trợ của các quan chức cấp cao. Năm 2010 là “Năm học tiếng Trung Quốc tại Nga, năm 2013 – “Năm du lịch Trung Quốc”, và trong năm 2014 và 2015 sẽ được tập trung vào giao lưu thanh niên. Cả hai bên đều không biết mệt mỏi nhấn mạnh rằng họ hoàn toàn hài lòng với việc thực hiện các điều ước quốc tế song phương từ năm 2001, trong đó một số được gọi là “liên minh “, mặc dù Trung Quốc đang rất thận trọng các quyết định đó đối với các nước khác.

Sự mở rộng của Trung Quốc 

Từ quan điểm của Nga với Trung Quốc có những vấn đề có tính chất chiến lược. Tất nhiên, biên giới chung dài 4.300 km, vùng Viễn Đông của Nga đang phải vật lộn với một loạt vấn đề nghiêm trọng : thiếu đầu tư, kém phát triển, thiếu cơ hội và quan trọng nhất, một mức giảm mạnh trong dân số. Tại thời điểm sự sụp đổ của Liên bang Xô viết đã có hơn 16 triệu người, gần đây chỉ còn sáu triệu vào xu hướng tiếp tục giảm. Đổi lại, phía biên giới Trung Quốc có hơn 110 triệu người tham gia vào các dự án mới, đầu tư và các doanh nghiệp.

bao nhiêu người trong số họ tạm thời hoặc vĩnh viễn chuyển đến Nga vẫn là chủ đề đang được thảo luận ở thời điểm này. Người Nga cũng phải thừa nhận sự xuất hiện của người Trung Quốc cũng mang đến nhiều thuận lợi: người Trung Quốc sản xuất ra sản phẩm, đầu tư và nâng cao mức sống cho người dân, đó là điều rất cần thiết trong các khu vực bị bỏ quên này.

Sự tồn tại của hiện tượng này khẳng định kim ngạch thương mại ngày càng tăng, đó là trong năm 2011 tăng 42,7 % với số tiền 79,2 tỷ đô la, trong khi ( rất thực tế, theo các chuyên gia ) mục tiêu 100 tỷ USD trong năm 2015 ( và là một tuyệt vời ) lên 200 tỷ trong năm 2020.

Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, xu hướng mà Trung Quốc cung cấp công nghệ và các thiết bị tinh vi cho Nga, trong khi người Nga phải cung cấp ít hơn cho Trung Quốc trong khoản này ( chỉ trừ lĩnh vực vũ khí, đặc biệt là vũ khí Hải quân ). Bây giờ 58 % xuất khẩu của Nga sang Trung Quốc là nguyên liệu chủ yếu là dầu khí, tiếp theo là niken , paladi , quặng sắt và các sản phẩm hóa chất.

Nga ủng hộ

Đại diện của các nước trong khu vực từ Mông Cổ đến tất cả các nước cộng hòa Trung Á nhất trí một tiếng nói duy nhất trên trường quốc tế, nhấn mạnh : “chúng ta đang đối phó với sự rút lui của Nga và sự mở rộng của Trung Quốc.”.

Trong thế giới ngày nay, trong tương lai các mối quan hệ không chỉ ảnh hưởng đến cán cân thương mại, mà còn ảnh hướng tới cấu trúc của nền kinh tế, sự đầu tư và các định hướng chiến lược khác. Trong tất cả các lĩnh vực này, Nga mất, nhưng vẫn tiếp tục chơi các trò chơi với Trung Quốc. Phải chăng cả hai đều mong muốn ” vượt trội hơn ” Mỹ và phương Tây?

TP

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

wd: Kính nhờ TS Lê Phước Sang khẩn chuyễn đến Đồng Đạo PGHH Nguyễn Hữu Chánh.

Fwd: Kính nhờ TS Lê Phước Sang khẩn chuyễn đến Đồng Đạo PGHH Nguyễn Hữu Chánh.

Inbox
x
Sang Lephuoc
Oct 13 (6 days ago)

to Ton, minhquang4429, Lactan, nhatquang, me, vantran200991, giaccodo, Tan, Tan, dieuchipham53, hienvnguyen
TS. LêPhước Sang

Hội truởng HĐTSTƯ GH-PGHH
————————————————
12432 Euclid Street, Garden Grove, CA 92840
832-397-9813 & (714) 584-7778 (xin để lại message)
———- Forwarded message ———-
From: Sang Lephuoc <lephuocsang.pghh@gmail.com>
Date: 2013/10/13
Subject: Fwd: Kính nhờ TS Lê Phước Sang khẩn chuyễn đến Đồng Đạo PGHH Nguyễn Hữu Chánh.
To: thongnhat@aol.com

ONG TBT NGV NAM,

ĐÃ NHAN ĐUOC.
RAT TOT.
CAU CHUC TBT SUC KHOE CA THANH CONG TOT DEP.
LEPHUOCSANG

TS. LêPhước Sang

Hội truởng HĐTSTƯ GH-PGHH
————————————————
12432 Euclid Street, Garden Grove, CA 92840
832-397-9813 & (714) 584-7778 (xin để lại message)
2013/10/11 Nam Nguyen <thongnhat@aol.com <thongnhat@aol.com>

Kính gởi; TS Le Phuoc Sang,
Sau khi nhận được xin cho biết.
Cám ơn.
Mr. Nam Van Nguyen
thongnhat@aol.com

—–Original Message—–
From: Nam Nguyen <thongnhat@aol.com <thongnhat@aol.com>
To: lephuocsangpghh <lephuocsangpghh@gmail.com>; thongnhat <thongnhat@aol.com>
Sent: Fri, Oct 11, 2013 7:17 pm
Subject: Fwd: Kính nhờ TS Lê Phước Sang khẩn chuyễn đến Đồng Đạo PGHH Nguyễn Hữu Chánh.

lephuocsangpghh@
Mr. Nam Van Nguyen
thongnhat@aol.com

—–Original Message—–
From: Nam Nguyen <thongnhat@aol.com <thongnhat@aol.com>
To: “””Sang Lephuoc lephuocsang.pghh”” <“Sang Lephuoc lephuocsang.pghh””@gmail.com
Cc: thongnhat <thongnhat@aol.com>
Sent: Mon, Oct 7, 2013 1:45 am
Subject: Kính nhờ TS Lê Phước Sang khẩn chuyễn đến Đồng Đạo PGHH Nguyễn Hữu Chánh.

Kính gởi;   
  
Quý Đồng Đạo PGHH, Chủ Tịch Sáng Lập và Tổng Giám Đốc Sáng Lập,
Ts. Lê Phước Sang, Hội Trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương GHPGHH vừa cho tôi hay tin Cụ Bà Lê Thị Khế
thân mẫu của Đồng Đạo vừa từ trần, hưởng thọ 91 tuổi. Ngày thứ Bảy này 5 tháng 10/2013, vào lúc 5 giờ chiều
Hội Trưởng Lê Phước Sang cùng Phái Đoàn Trị Sự Trung Ương đến Chùa Khánh Hỉ đường Orange Wood để
cầu nguyện và phân ưu. Tôi rất tiếc không thể cùng Hội Trưởng Lê Phước Sang và Phái Đoàn HĐTSTU đến 
tại Chùa Khánh Hỉ một lược để gặp gở Đồng Đạo, nhưng tôi chắc chắn sẽ cùng với Hội Trưởng Lê Phước Sang
sắp đặt thời giờ để sớm đến thăm viếng và thảo luận công việc với Đồng Đạo PGHH Nguyễn Hữu Chánh mà TS
Lê Phước Sang đến nay vẫn thường xuyên thông tin cho tôi biết rõ mọi việc..
TS Lê Phước Sang và Tôi rất tình sâu nghĩa trọng từ trước thời kỳ 1970 thành lập Viện Đại Học Hòa Hảo tại Long
Xuyên cho nên không có vấn đề gì chúng tôi không hiểu nhau, và quyết đi về một hướng chống kẻ thù của Dân tộc.
Tôi, gia đình tôi cùng với Hội Trưởng Lê Phước Sang và anh em đồng đạo trong HĐTSTƯ hệ thống Giáo Hội, cùng
với Ban Chấp Hành Trung Ương VNDCXHĐ xin cầu nguyện cho Cụ Bà Lê Thị Khế được “Ơn Trên” tiếp độ về miền
Cực Lạc…
Cầu chúc Đồng Đạo PGHH Nguyễn Hữu Chánh thân tâm an lạc, thành công trên đường phụng sự Quốc Gia Dân Tộc
theo như giáo Học Phận Tu Nhân,-Tứ Ân Trọng Đại của Đức Huỳnh Giáo Chủ. “Nam Mô A Di Đà Phật”.
Kính thư,
               Viết ngày 4 tháng 10/2013
     Nguyễn Văn Nam Cưu Đại Tá QL/VNCH
Tổng Bí Thư, Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng       
             Bí Danh /Đặng Xuân Nguyên
Sang Lephuoc
Oct 13 (6 days ago)

to Tamhienvnguyen714, Ton, minhquang4429, Lactan, nhatquang, me, vantran200991, giaccodo, Tan, Tan, dieuchipham53, hienvnguyen
TS. LêPhước Sang

Hội truởng HĐTSTƯ GH-PGHH
————————————————
12432 Euclid Street, Garden Grove, CA 92840
832-397-9813 & (714) 584-7778 (xin để lại message)
———- Forwarded message ———-
From: The USIM <freeusim@yahoo.com>
Date: 2013/10/11
Subject: Re: Fwd: Kính nhờ TS Lê Phước Sang khẩn chuyễn đến Đồng Đạo PGHH Nguyễn Hữu Chánh.
To: “Nam Nguyen <thongnhat@aol.com” <thongnhat@aol.com>
Cc: “lephuocsang.pghh@gmail.com” <lephuocsang.pghh@gmail.com>

Kinh DD/ Tong Bi Thu !
Thanh that cam on Dong Dao va gia dinh ,da chia buon ve su mat mat to lon doi voi toi .mot nguoi ME cho doi tung ngay nguoi con TRUONG NAM tro ve suot 38 nam luu lac o xu nguoi .
Thoi thi danh phai chiu dung tinh canh ngo vi DAT NUOC & DAN TOC ….
De khong phu long nguoi ME hy vong con minh hanh nguyen TU AN phai den dap , toi se tiep tuc LEN DUONG MUU TIM GIAI PHAP CHO MOT VIET NAM THAT SU TU DO .
Hy vong nhung dong gop NHO BE trong nhung ngay thang nam 2014 toi day .
Kinh cam on DD/ Gia Dinh nhieu suc khoe va binh an .
NGUYEN HUU CHANH
Categories: Sinh Hoạt của HĐTSTƯ | Leave a comment

Xung đột 1979 là trách nhiệm của ai?

Cập nhật :14:29 GMT – Thứ Ba, 24 Tháng 2, 2009

Xung đột 1979 là trách nhiệm của ai?

Tiến sĩ Hoàng Kim Phúc

Đại học Oxford, Anh Quốc

 

Quân Trung Quốc đánh Lạng Sơn năm 1979Quân Trung Quốc đánh Lạng Sơn năm 1979

Năm tôi lên chín, Trung Quốc tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc.

Yếu tố chính trị trực tiếp nào đưa đến cuộc chiến năm 1979? Có phải là xu hướng “ly khai” của cộng đồng Hoa kiều phía Nam khi đòi giữ ngoại tịch và chối bỏ quốc tịch Việt Nam vào nửa cuối thập niên 70?

Hay là chính sách bài trừ tư bản mà cộng đồng Hoa kiều bị ảnh hưởng nhiều nhất? Hay đó là câu trả lời cho cuộc chiến của Việt Nam với Cambodia nhằm trừ khử Khme Đỏ, khi đó đang được Trung Quốc đỡ đầu?

Phải chăng Trung Quốc gây chiến để dằn mặt khi Việt Nam đang giao hảo chặt chẽ với Liên Xô và mở rộng ảnh hưởng tới Lào và Cambodia? Hay để Trung Quốc lấy điểm với Mỹ vì lúc đó chiến tranh lạnh vẫn đang căng thẳng?

Hay nó đơn thuần để giải quyết những xung đột nội bộ Trung Quốc để lại từ thời kì Tứ Nhân Bang ? Tất cả những khả năng trên các sử gia phương Tây cho tới nay vẫn chưa ai có số liệu thật đầy đủ và thuyết phục.

Vết thương khó lành

Nhưng cho dù với bất cứ lí do gì thì đây cũng là một cuộc chiến hết sức man rợ và vô nhân đạo, vì chưa đầy 30 ngày mà gần một trăm ngàn người (60-100 ngàn theo các số liệu khác nhau) của cả hai phía đã thương vong.

Chừng nào những ẩn số lịch sử về nguyên nhân cuộc chiến chưa được sáng tỏ trước cộng luận và lịch sử thế giới thì chừng đó nguy cơ để xảy ra những tranh chấp tương tự giữa Trung Quốc và các nước láng giềng còn có cơ hội tái diễn, đặc biệt khi nền chính trị tại quốc gia khổng lồ này còn dựa trên nền tảng độc tài toàn trị.

Mặc dù cuộc chiến đẫm máu chính thức diễn ra khá ngắn ngủi nhưng những đợt pháo kích dai dẳng dọc tuyến biên giới, kéo dài nhiều năm sau đó mới để lại những “vết thương” khó lành trong kí ức đương đại của dân chúng Việt Nam, đặc biệt là dân miền Bắc.

Làng tôi sống khi ấy gồm ba xóm, nay thuộc quận Ba Đình, vậy mà cũng có tới hai anh đi bộ đội bị pháo chết trên “chốt”.

Từ “lên chốt” đã có lúc được nhiều thanh niên nhắc tới như “ác mộng”. Dù mục tiêu chiến lược của việc tấn công Việt Nam vẫn còn nhiều uẩn khúc lịch sử nhưng về mặt nào đó Trung Quốc đã thành công trong việc gây nên một tâm lý lo lắng bất ổn, pha sự sợ hãi trong các thành phần dân chúng Việt Nam.

Điều Trung Quốc không lường hết là cuộc chiến 79 giống như một nhát cuốc tàn bạo, lật thẳng “tấm ván thiên” chôn nỗi căm thù sâu thẳm và âm ỷ của các dân tộc Việt với kẻ xâm lược ngàn năm từ phương Bắc.

Tuy nhiên điều Trung Quốc không lường hết là cuộc chiến 79 giống như một nhát cuốc tàn bạo, lật thẳng “tấm ván thiên” chôn nỗi căm thù sâu thẳm và âm ỷ của các dân tộc Việt với kẻ xâm lược ngàn năm từ phương Bắc.

Sự căm thù tưởng đã có lúc bị vùi lấp đi bởi “tấm tình đồng chí” môi hở răng lạnh, hay bởi những luận điệu tuyên truyền “Núi liền núi, sông liền sông” hữu hảo.

Xâm lăng 1979 đã đánh mạnh vào lòng tự hào của các dân tộc Việt, cái mà ở chừng mực nào đó đã giúp họ tồn tại anh dũng bên cạnh “đế quốc” Trung Hoa trong ngàn năm không bị đồng hóa, kể từ chiến thắng Bạch Đằng.

Mục đích Trung Quốc dạy cho Việt Nam một bài học bằng cuộc chiến 1979 có lẽ cũng man dại và phản tác dụng không khác gì việc trước đó quân đội Mỹ ném bom rải thảm nhằm đưa Hà Nội quay lại “thời kì đồ đá”.

Về mặt lịch sử, chiến tranh 79 là một mũi tiêm chủng tái khởi động ý thức đề kháng mãnh liệt chống lại dã tâm tạo ảnh hưởng và “kiểm soát” của Trung Quốc với Việt Nam ở hiện tại và tương lai.

Với những kí ức và thông tin của riêng mình có được, tôi không hề nghĩ rằng cuộc chiến tranh 1979 chỉ dừng lại ở khẩu hiệu của Đặng là “dạy cho Việt Nam một bài học”.

Cuộc chiến kéo dài

Cuộc chiến đã không thực sự kết thúc sau năm 1979. Hơn thế, nó là một tính toán lâu dài, thậm chí nó là một phần trong cả một chính sách lớn của Trung Quốc với Việt Nam mà hành động phát lộ đầu tiên là đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974. Mặc dù trước đó lính Trung Quốc đã lấn chiếm bằng cách di dời cột mốc biên giới khi giúp chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà làm đường.

Sự ngẫu nhiên của số phận và nghề nghiệp đã cho tôi thêm tư liệu và thông tin để nhìn nhận chi tiết mối quan hệ “vừa là đồng chí vừa là anh em” rất mai mỉa này.

Với quyết tâm tìm cho ra mối quan hệ của một số loài muỗi sốt rét chính ở Việt Nam và mối tương quan dẫn truyền của nó qua biên giới Việt-Trung, tôi đã đi hàng chục chuyến công tác tại dọc tuyến biên giới Việt Trung.

Ở nhiều nơi khi tôi đến, danh nghĩa là cuộc chiến đã qua 20 năm, ký ức về sự man rợ của cuộc chiến như vừa mới hôm qua. Lần đầu đến Hà Giang, ngồi cạnh bác lái già chạy xe Hà Giang-Vị Xuyên, ông kể. “Năm 79 nó sang, dân bên mình hoàn toàn bị bất ngờ, vì thế thiệt hại là vô kể.

”Nó rút đi đặt mìn giật sập bất cứ cái gì gọi là do tay con người tạo nên. Mìn nó còn gài lại vô số trong các khu dân cư, tỉnh lộ. Mà nào có yên, pháo nó còn “củng” sang đây liên tục tới năm 88-89.

”Thằng con tôi đi củi với hai thằng bé cùng lớp bị trúng mìn. Hai đứa chết, một đứa cụt hai chân, mù mắt”. Phía Việt Nam đã hoàn toàn bị bất ngờ trong cuộc chiến 79.

”Khu vực “Hữu nghị Quan”, dân các xã xung quanh kể lại là chiều hôm trước lính Tàu còn sang đá bóng với thanh niên địa phương và lính biên phòng Việt Nam. Tối hôm đó có chiếu bóng ngoài bãi, bọn lính Tàu còn sang chơi đầy, thế mà sáng hôm sau nó tấn công.”

Nhóm nghiên cứu của tôi đã “nằm” ở Cà Liểng, nơi có hẻm núi hẹp, độc đạo, mà xe tăng Trung Quốc đã vào Việt Nam ở ngả Cao Bằng. Một cô giáo bản, dân tộc Mèo “đen” sáng hôm đó chở ông bố xuống huyện khám bệnh.

Tự dưng thấy rất nhiều xe tăng với “bộ đội” ngồi trên ở phía sau tiến tới. Ông cụ giơ tay chào nhưng sau thấy xe tăng cứ tiến sát như muốn nghiến lên chiếc xe đạp, ông kêu ầm lên để các chú “bộ đội” nghe thấy.

Đột nhiên thằng ôn vật ngồi trên tháp pháo rút súng làm đánh đùng một cái vào đầu ông cụ.

Ông cụ lăn xuống chết tức khắc, cô con gái sợ quá quăng xe đạp lao vào rừng, chạy tắt xuống huyện đội. Lúc đó người ta mới ngã ngửa ra là Tàu đánh”. Dân Thạch An, Cao Bằng mạnh ai nấy chạy, giạt hết lên núi.

Vào sâu trong rừng, người đồng bào sau đó tìm thấy những vạt rừng phủ kín quần áo, võng, bạt, vỏ đồ hộp và phân…của bọn lính sơn cước Tàu. Chúng đã ém quân từ khá lâu trước đó. Từ đỉnh núi đồng bào địa phương nhìn ngay xuống bản, thậm chí sân nhà mình. Nhiều người phải liều mạng lẻn về để lấy muối, lấy dao, quần áo…

Chiều đến họ thấy hàng chục thằng lính Tàu “vật nhau” với những chiếc xe đạp của dân bỏ lại.

Bọn lính này được tuyển mộ từ những vùng cực kì nghèo đói và lạc hậu của Hoa lục nên không biết ngay cả đi xe đạp.

Không ngạc nhiên rằng chúng hết sức tàn bạo và hung hãn. Đối với người dân tộc sống dọc các tỉnh biên giới phía Bắc, căn nhà và các vật dụng thiết thân như con dao, cái cối đá, ngọn đèn dầu là những vật vô cùng quí giá.

Nắm được tâm lí này, bọn lính Tàu được lệnh tàn phá mọi thứ dù là nhỏ nhất, trước khi rút đi.

Người dân các vùng từ Cao Bằng, Hà Giang, Lao Cai… đều kể cho tôi nghe những chi tiết khá tương tự rằng khi về lại nhà cũ, tất cả bị thiêu trụi. Những chiếc đèn dầu hỏa, vại dưa, chum nước, cối đá… đều bị đập vỡ, ngay cả những con dao bài giắt ở vách bếp cũng bị chặt vào nhau cho nát lưỡi dao, giếng nước bị sâp vì lựu đạn tống xuống.

Năm 1986, trong một chuyến thực tập hè ở Lương Sơn, Hòa Bình, tôi ở cùng những trung đoàn lính Việt nam đang tập đạn thật vì địa hình Lương Sơn tương tự Vị Xuyên, Hà Giang.

Sau một tháng họ sẽ đi Vị Xuyên. Những người lính trẻ âu lo vì những tin tức ác liệt từ Vị Xuyên và các điểm nóng khác vẫn truyền về trong suốt nhiều năm sau 1979.

Đầu năm 1988, Trung Quốc tấn công Trường Sa, 74 bộ đội Việt Nam đã bị thiệt mạng.

Năm 1995, theo anh bạn học làm kiểm dịch sinh vật, tôi lên cửa khẩu Chi Ma. Mặc dù hai nước lúc đó đã “bình thường hóa” và thông thương buôn bán nhưng những dãy đồi trùng điệp liền kề với cửa ải này vẫn dày đặc các trận địa mìn.

Xung đột lẻ tẻ trên đường biên vẫn liên tiếp xảy ra. Ban đêm, các cột mốc bị di dời vào đất Việt Nam như cơm bữa. Nhiều năm trở lại đây, trên biên giới bộ cột mốc vẫn bị di chuyển.

Trên biển, Trung Quốc nhiều lần dùng tàu chiến tấn công thuyền đánh cá và giết hại ngư dân Việt nam. Sự leo thang đã trắng trợn tới mức báo động khi Trung Quốc tuyên bố Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc huyện Tam Sa của Hải Nam cuối năm 2007, xua đuổi các công ty liên doanh thăm dò dầu khí ở vùng Nam Côn Sơn của Việt nam và vừa rồi quyết định đầu tư 29 tỷ đôla để khai thác dầu trong hải phận Việt Nam.

Tiền Việt Nam giả được in bằng những kỹ thuật tinh vi từ Trung Quốc, tràn ngập qua các ngả biên giới vào Việt Nam. In bạc giả là một loại tội phạm nghiêm trọng ở mọi quốc gia. Sản xuất tiền giả để tung vào quốc gia khác là vi phạm luật pháp và công ước quốc tế.

Chính quyền Trung Quốc hoàn toàn im lặng trước những hoạt động tội phạm quy mô lớn này. Rõ ràng sự tấn công Việt Nam bằng quân sự trên biển và đất liền, tấn công chính trị và ngoại giao, tấn công phá hoại kinh tế… kéo dài hàng chục năm sau cuộc chiến, qua nhiều đời Tổng bí thư của Trung Quốc ắt phải là mưu đồ làm cho nước láng giềng nhỏ bé phải “chảy máu” tới chết.

Người Mỹ từ lâu đã có trách nhiệm hỗ trợ rà gỡ bom mìn trong chiến tranh, sao tới nay người Trung Quốc vẫn tảng lờ những trận địa mìn nằm trên đất Việt?

Theo tính toán của Bộ Quốc Phòng Việt Nam, sẽ còn mất hàng chục năm nữa để giải phóng các trận địa mìn nằm trên đất Việt, dọc biên giới phía Bắc.

Những trái mìn Made in China đang nằm trên đất Việt chính là những bằng chứng hiển nhiên để mỗi người dân Việt nam có cơ hội để đánh giá sự thành thật, thiện chí theo phương châm “16 chữ vàng” từ phía nước láng giềng khổng lồ phía Bắc này.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

gửi cho BBCVietnamese.com từ Bratislava

 

Thủy Giang

gửi cho BBCVietnamese.com từ Bratislava

 

Cập nhật: 05:17 GMT – chủ nhật, 17 tháng 2, 2013
Dân quân Việt Nam

 

Ba mươi bốn năm về trước, lúc 5 giờ 25 phút sáng ngày 17/2/1979, tiếng đại pháo của quân Trung Quốc đồng loạt khai hỏa trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, từ Phong Thổ, Lai Châu đến địa đầu Móng Cái, mở đầu một cuộc chiến, mà đối với giới lãnh đạo Bắc Kinh là “dạy cho quân côn đồ Việt Nam một bài học” như lời của Đặng Tiểu Bình.

Đối với giới lãnh đạo của CS Việt Nam là “trận đánh xâm lược của bọn bá quyền Trung Quốc”, như lời của Tổng bí thư Lê Duẩn.

Còn đối với quốc tế thì đó là cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ ba.

Dù gọi dưới danh xưng gì đi nữa thì cuộc chiến này vẫn là một trong những trận chiến thảm khốc nhất dưới góc độ hủy diệt và dã man trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Không có bất cứ số liệu nào chính thức và đáng tin cậy về con số thương vong của quân dân hai bên tham chiến, tuy nhiên con số mà người ta ước lượng là trên 100 ngàn người cho cả hai phía sau gần 30 ngày giao tranh đẫm máu sau khi Trung Quốc chính thức rút quân vào ngày 16/3/1979.

Thảm khốc

Trên đường tấn công, quân Trung Cộng nã súng không thương tiếc đối với bất kỳ ai, bất kỳ vật gì mà họ gặp trên đường tiến quân.

Sư đoàn 163 của họ nhận được lệnh từ cấp trên là “sát cách vô luận” tức“ giết người không bi buộc tội” do vậy lính Trung Cộng đã thẳng tay sử dụng đại bác, hỏa tiển, súng phun lửa, mìn và kể cả xăng để tiêu diệt từ làng này sang làng khác, hết chục người này đến trăm, đến ngàn người khác.

Nếu như, ở Bát Xát, thuộc Lào Cai, hàng trăm phụ nữ bị hãm hiếp, bị giết một cách dã man ngay trong ngày đầu tiên quân Trung Quốc tiến sang, thì tại thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng, trong ngày 9/3/1979, trước khi rút lui, quân Trung Quốc đã giết 43 người gồm 23 phụ nữ, 20 trẻ em, trong đó có 7 phụ nữ đang mang thai.

Tất cả đều bị giết bằng dao. 10 người bị ném xuống giếng, hơn 30 người khác, xác bị chặt ra nhiều khúc, vứt hai bên bờ suối.

Bộ đội Việt NamViệt Nam đã ra lệnh tổng động viên thanh niên vào quân ngũ

Kết quả đó đã được Đặng Tiểu Bình hả hê xác nhận chủ tâm dã man này trong một bài nói chuyện đúng vào ngày rút quân của Trung Quốc, nguyên văn: “Mười một ngày này trên đường trở về đã quét dọn một số hang, có một số vật tư giấu ở hang này hang nọ, một số thôn trang, cũng quét dọn mấy ngàn người, trên vạn người.”

Ngày này, ba mươi bốn năm sau, dường như không còn chút vết tích gì về cuộc chiến đó trên quê hương Việt Nam.

Đối với mỗi người Việt Nam yêu nước câu hỏi lớn và đau đớn nhất trong ngày này là – đây là một sự lãng quên vô tình hay phản bội?

Bởi toàn bộ hệ thống truyền thông, báo chí chính thống của nhà nước không hề nêu lên một chữ dù chỉ để nhắc nhớ như đã từng nhắc nhớ về những cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ? (Báo Thanh Niên số 17/2/2013 có bài Nhìn lại chiến tranh biên giới 1979, bài duy nhất trên phương tiện truyền thông Việt Nam trực tiếp nhắc đến cuộc chiến chống quân Trung Quốc – BTV)

Trong hàng loạt những hoạt động tưởng nhớ, đền ơn những người có công với đất nước người ta không hề nghe đến những người đã hy sinh cho Tổ quốc trong trận chiến với “quân Trung Quốc xâm lược” vào tháng 2 năm 1979.

Trên các tỉnh phía Bắc, nơi xảy ra cuộc chiến, những tấm bia nào có ghi dòng chữ “quân Trung Quốc xâm lược” đều bị xóa sạch.

Cũng có những nghĩa trang chôn cất những người đã hy sinh trong trận chiến nhưng lại đìu hiu đến ngậm ngùi.

Nghĩa trang Duyên Hải, Lào Cai là một điển hình chua xót. Cũng từ cái chủ nghĩa ấy các anh đã cầm súng và hy sinh, và sự hy sinh của các anh ngày hôm nay đã biến vào hư không, âm thầm như nhũng cái chết vô danh. Những nấm mộ này vẫn đang nằm trong lãng quên của nhiều người, ngoại trừ nỗi buồn đau của người thân các anh.

Biên giới Việt Nam-Trung Quốc

 

Lãng quên hay phản bội?

Đáng lẽ ngày này phải có lễ kỷ niệm, bởi vì đó là ngày Trung Quốc xâm lược Việt Nam, tàn phá biên giới giết hại nhân dân Việt Nam.

Đó là một dấu mốc mà nhân dân Việt Nam đời đời khắc cốt, ghi xương.

Đáng ra phải có lễ kỷ niệm, nhưng vì sao vậy?

Đó là do sức ép của nhà cầm quyền Trung Cộng đối với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, Trung Quốc vừa ăn cướp vừa bịt miệng nạn nhân với những mỹ từ nào là “16 chữ vàng” nào là “4 tốt”.

Liệu pháp “16 chữ vàng” và “4 tốt” xuất hiện trong bối cảnh nào mà đã xóa sạch mọi vết tích của trận chiến ngày 17/2/1979? Thậm chí nó còn muốn hủy diệt sức đề kháng trước ngoại xâm của dân tộc Việt Nam?

Vì sao hình ảnh “16 chữ vàng” và “4 tốt” đã thay chỗ cho những khuôn mặt đau thương, những thân hình tàn phế cùng những hy sinh không đếm được của hàng chục vạn chiến sĩ, đồng bào trong cuộc chiến 17 tháng 2 năm 1979>

Hàng ngàn năm sống bên cạnh Trung Quốc đã cho người Việt Nam quá nhiều kinh nghiệm và bài học.

Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay vì luôn luôn đặt quyền lợi của Đảng lên trên quyền lợi của dân tộc nên mới nhận kẻ thù truyền kiếp của dân tộc làm bạn, rồi bây giờ cũng vì quyền lợi riêng, nên cúi đầu cam tâm thần phục Bắc Kinh, và ép buộc nhân dân phải đớn hèn theo họ!

Cuộc chiến biên giới tháng 2 năm 1979 chống quân Trung Quốc xâm lược rõ ràng là một cuộc chiến cố tình bị lãng quên. Tôi cho đó là một sự phản bội của Đảng Cộng sản Việt Nam!

Bài phản ánh quan điểm và cách hành văn của người viết, nhà báo hiện sống ở Bratislava, Slovakia

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.