Daily Archives: November 19, 2013

Kịch bản Không-Hải chiến trên biển Đông và chuẩn bị của Việt Nam

Kịch bản Không-Hải chiến trên biển Đông và chuẩn bị của Việt Nam

Minh Đức – theo Trí Thức Trẻ | 19/11/2013 07:23Chia sẻ:

(Soha.vn) – Chuyên gia quân sự Trung Quốc từng ngang ngược tuyên bố máy bay AEW&C KJ-500 cùng J-16 sẽ là át chủ bài của họ trong việc thiết lập không-hải chiến biển Đông.

Những cuộc chiến với lực lượng mặt đất khổng lồ đã đi vào dĩ vãng. Chiến tranh hiện đại là chiến trường ở trên không, trên biển. Nơi đó cuộc chiến được định đoạt bằng sức mạnh của tên lửa chống hạm, tên lửa hành trình và các loại vũ khí dẫn đường thông minh khác.

Hải quân Mỹ đã xây dựng học thuyết quân sự “Air-Sea Battle” (không-hải chiến) nhằm từng bước kiểm soát cuộc chơi trong tình hình mới. Trọng tâm của “Air-Sea Battle” đang nhắm vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong khuôn khổ chương trình tái cân bằng châu Á của Washington.

Không-hải chiến sẽ là chiến thuật tiêu biểu cho chiến tranh hiện đại. Ảnh minh họa
Không-hải chiến sẽ là chiến thuật tiêu biểu cho chiến tranh hiện đại. Ảnh minh họa

Một số cường quốc trong khu vực cũng bắt đầu xây dựng lực lượng phục vụ cho học thuyết quân sự mới, được dự đoán là sẽ làm thay đổi cuộc chơi tại châu Á-Thái Bình Dương này. Trung Quốc được xem là quốc gia xông xáo nhất trong việc học theo Mỹ thiết lập không-hải chiến trênbiển Đông nhằm biến vùng biển này thành cái ao làng từ đó thách thức Hải quân Mỹ.

Trong khoảng một thập niên trở lại đây, Trung Quốc đã đầu tư ồ ạt cho các phương tiện chiến tranh hải quân và không quân. Về hải quân, họ đã đầu tư một loạt các thế hệ tàu khu trục có khả năng tác chiến xa bờ với hỏa lực rất mạnh. Đơn cử như tàu khu trục phòng không Type-052C, tàu khu trục nhỏ Type-054 và gần đây nhất là tàu “Aegis made in China” Type-052D.

Về tàu ngầm Trung Quốc đã xây dựng một hạm đội tàu ngầm phi hạt nhân với số lượng khoảng 60-70 chiếc cùng với khoảng 10 chiếc tàu ngầm hạt nhân. Mặc dù khả năng của tàu ngầm hạt nhân chiến lược còn hạn chế nhưng chúng cũng đang dần được hoàn thiện.

Về không quân, Trung Quốc đã xây dựng một lực lượng máy bay chiến đấu hiện đại với số lượng hàng đầu khu vực châu Á như: Tiêm kích J-10, J-11(bản sao của Su-27) Su-30MKK/MK2. Đặc biệt là họ đã sao chép Su-30MK2 của Nga thành J-16 được thiết kế chuyên dụng cho đánh biển.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ kết hợp máy bay cảnh báo sớm KJ-500 và tiêm kích đa nhiệm J-16 để áp đặt không-hải chiến trên biển Đông.
Chuyên gia quân sự Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ kết hợp máy bay cảnh báo sớm KJ-500 và tiêm kích đa nhiệm J-16 để áp đặt không-hải chiến trên biển Đông.

Tương lai J-16 sẽ là nòng cốt của lực lượng không quân hải quân Trung Quốc. Bên cạnh việc phát triển phi đội máy bay chiến đấu, họ còn đầu tư mạnh cho các loại máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không AEW&C. Đại tá Du Wenlong một chuyên gia quân sự Trung Quốc đã từng ngang ngược tuyên bố rằng máy bay AEW&C KJ-500 cùng với J-16 sẽ là “át chủ bài” của họ trong việc thiết lập không-hải chiến trên biển Đông.

Sự chuẩn bị của Việt Nam?

Như vậy đã rõ, các nước lớn trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc đã bắt đầu thiết lập thế trận “không-hải chiến” trên biển Đông nhằm đạt được tham vọng bá quyền của mình. Vậy Việt Nam đã có những chuẩn bị như thế nào cho chiến thuật mới này?

Không-hải chiến diễn ra trên không, trên biển nên chỉ có máy bay và tàu chiến mới có thể đối phó lại với chiến thuật tác chiến mới này. Ý thức được vai trò quan trọng của không-hải chiến, những năm gần đây, quân đội Việt Nam cụ thể là Không quân-Hải quân đã được ưu tiên trang bị các loại khí tài hiện đại nhằm đối phó với những thách thức mới.

Cấu hình vũ khí mơ ước bao gồm tên lửa chống hạm Kh-31A, tên lửa diệt AWACS K-100 và tên lửa không đối không tầm trung R-27 sẽ cho phép Việt Nam vô hiệu hóa thế trận không-hải chiến của đối phương. Ảnh minh họa.
Cấu hình vũ khí mơ ước bao gồm tên lửa chống hạm Kh-31A, tên lửa diệt AWACS K-100 và tên lửa không đối không tầm trung R-27 sẽ cho phép Việt Nam vô hiệu hóa thế trận không-hải chiến của đối phương. Ảnh minh họa.

Năm 2003 Việt Nam đã ký hợp đồng mua 4 chiếc tiêm kích đa nhiệm Su-30MK, đến năm 2009 lại tiếp tục mua thêm 8 chiếc tiêm kích Su-30MK2V, đến năm 2010 lại đặt thêm 12 chiếc nữa, năm 2013 mua thêm 12 chiếc. Tổng cộng Việt Nam sẽ có khoảng 36 chiếc tiêm kích đa nhiệm Su-30MK2V.

Một chi tiết cần được lưu tâm Su-30MK2V là một tiêm kích được thiết kế chuyên dùng cho nhiệm vụ đánh biển. Như vậy Su-30MK2V chính là “át chủ bài” cho chiến lược đối phó với không-hải chiến của Việt Nam trên biển Đông.

Theo tiết lộ của tạp chí Khán Hòa (Kanwa), Su-30MK2V của Việt Nam chủ yếu tập trung cho nhiệm vụ không đối không-đối hải mà ít chú trọng đến khả năng không đối đất. Những vũ khí trang bị cho Su-30MK2V cũng thiên về nhiệm vụ này. Việt Nam đã nhập khẩu tên lửa chống hạm Kh-31A, tên lửa chống bức xạ Kh-31P, tên lửa hành trình Kh-29TE, tên lửa không đối không tầm trung R-27, tên lửa không tầm ngắn R-73.

Những vũ khí này sẽ cho phép Su-30MK2V phá thế trận không-hải chiến mà đối phương thiết lập trên biển Đông. Dựa vào địa thế nhô ra ngoài biển Đông kết hợp với tốc độ cao, Su-30MK2V có thể thực hiện chiến thuật đột kích tốc độ cao vào đội hình chiến đấu của đối phương, tiêu diệt một vài máy bay hay tàu chiến của đối phương gây rối loạn đội hình và buộc chúng phải từ bỏ nhiệm vụ. Chiến thuật này đã từng đượcKhông quân Việt Nam triển khai rất hiệu quả trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

3 mũi giáp công tàu hộ tống Gepard-3.9, tàu ngầm Kilo, tiêm kích Su-30MK2 át chủ bài của Việt Nam trong việc đối phó với thế trận không-hải chiến trên biển Đông.
3 mũi giáp công tàu hộ tống Gepard-3.9, tàu ngầm Kilo, tiêm kích Su-30MK2 át chủ bài của Việt Nam trong việc đối phó với thế trận không-hải chiến trên biển Đông.

Khi đó những chiếc MiG-21 nhanh nhẹn đã được sử dụng vào chiến thuật đột kích tốc độ cao vào đội hình chiến đấu của Không quân Mỹ buộc chúng phải từ bỏ nhiệm vụ hoặc phải thả bom trước khi đến khu vực mục tiêu.

Sắp tới Việt Nam nên đầu tư mua sắm loại tên lửa không đối không tầm siêu xa Novator K-100 được mệnh danh là “sát thủ AWACS”. Loại tên lửa này có tầm bắn tới 300km, nó được thiết kế để tiêu diệt bộ máy chỉ huy và cảnh báo sớm của đối phương.

Nếu được trang bị loại tên lửa sát thủ này, Su-30MK2V của Việt Nam có thể vô hiệu hóa máy bay AWACS của đối phương. Do bất lợi về địa lý, đối phương buộc phải huy động một phi đội lớn bao gồm các tiêm kích, máy bay tiếp dầu, máy bay hộ tống. Để phi đội này có thể vận hành trơn tru cần có một máy bay AWACS đi kèm để chỉ huy tổng thể. Khi bộ máy chỉ huy không còn thế trận không-hải chiến của đối phương coi như phá sản.

Bên cạnh sự đầu tư về không quân, Hải quân Việt Nam cũng được chú trọng trang bị các khí tài hiện đại. Việt Nam đã mua các tàu tên lửa tốc độ cao Molniya, tàu hộ tống Gepard-3.9 từ Nga, tàu hộ tống tàng hình Sigma từ Hà Lan. Đây đều là những tàu chiến có tốc độ cao, Việt Nam sẽ dựa vào lợi thế địa lý để thực hiện chiến thuật đột kích tốc độ cao vào đội hình tàu chiến của đối phương.

Từ năm 2014 Hải quân Việt Nam sẽ có thêm tàu ngầm Kilo. Tàu ngầm Kilo sẽ là một sự bổ sung hiệu quả cho chiến thuật đột kích bí mật dưới nước, tiêu diệt tàu chiến đối phương, phá hoại thế trận không-hải chiến.

Máy bay Su-30MK2V, tàu hộ tống Gepard-3.9, Sigma, tàu tên lửa cao tốc Molniya, tàu ngầm Kilo sẽ phối hợp với nhau trong một thế trận liên hoàn. 3 mũi giáp công này sẽ khiến đối phương phải loay hoay chống đỡ bởi không biết khi nào sẽ bị tấn công.

Khả năng kinh tế của chúng ta còn hạn chế, vũ khí trang bị hiện đại số lượng còn khiêm tốn, do đó để đối phó với chiến lược không-hải chiến đồ sộ của đối phương thì lối đánh đột kích được xem là giải pháp khả thi để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển đảo của đất nước.

 

Bài viết và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: quansu@soha.vn. Trân trọng!

Sự Kiện

Video thử súng bắn tỉa

Categories: Biển Đông | Leave a comment

Trung Quốc ‘vu cáo’ Việt Nam về chiến lược phát triển quốc phòng

THỜI SỰThứ ba, 19/11/2013 15:43

Trung Quốc ‘vu cáo’ Việt Nam về chiến lược phát triển quốc phòng

Trung Quốc đang tìm cách tăng cường sự hiện diện của vũ khí nội địa trên thị trường thế giới, cùng với đó là “vu cáo” về chương trình quốc phòng của VN.

Trong khi TQ đang tìm cách tăng cường sự hiện diện của vũ khí do mình sản xuất trên thị trường thế giới, thì với chương trình phát triển quốc phòng của Việt Nam, TQ lại cho rằng Việt Nam dựa Nga để đối phó Trung Quốc.

Việt Nam không bao giờ mua vũ khí TQ

Theo phân tích của nhiều chuyên gia, dù hiện nay Myanmar đã mua máy bay huấn luyện K-8, xe bọc thép, tàu hộ tống và tàu khu trục nhỏ trang bị tên lửa hành trình chống hạm. Campuchia và Malaysia đã mua tên lửa SAM. Lào mua máy bay trực thăng và máy bay vận tải hạng nhẹ.

Mới đây, Thái Lan đã mua 2 tàu khu trục nhỏ còn Indonesia không chỉ mua tên lửa SAM, tên lửa hành trình chống hạm mà còn hợp tác với Trung Quốc để phát triển lĩnh vực tên lửa của mình.

Mặc dù vẫn chỉ là các hợp đồng nhỏ lẻ, song các nước ASEAN có thể đang cảm thấy áp lực gia tăng phải mua thêm vũ khí của Bắc Kinh trong bối cảnh Mỹ vẫn chưa kịp “xoay trục sang châu Á”.

Máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc
Máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc

Vì thế, với nhiều nước Đông Nam Á, việc mua vũ khí Trung Quốc mang tính chính trị nhiều hơn là xuất phát từ nhu cầu thực sự. Tuy nhiên theo nhận định của các chuyên gia, duy chỉ có Việt Nam và Singapore là những nước có vẻ như sẽ không bao giờ mua vũ khí Trung Quốc.

Theo các nhà phân tích, việc Trung Quốc nổi dần lên với tư thế là nhà xuất khẩu vũ khí sẽ tác động rất nhiều đến Đông Nam Á, có nguy cơ làm thay đổi cán cân quân sự. Ngoài ra, việc Trung Quốc sẵn sàng bán tất cả những loại vũ khí có thể sẽ khiến thị trường Đông Nam Á trở nên khó đoán định và có thể sẽ gây ra một cuộc chạy đua vũ trang.

Theo nhà nghiên cứu Richard Bitzinger thuộc Khoa nghiên cứu quốc tế (RSIS) của ĐH Nanyang (Singapore), có thể còn quá sớm nếu dự đoán rằng Trung Quốc sẽ trở thành nhà xuất khẩu vũ khí hiện đại lớn bởi Bắc Kinh vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều thách thức đáng kể trong việc đưa sản phẩm này vào thị trường.

Tuy nhiên, có thể dù sớm hay muộn thì Trung Quốc vẫn sẽ thu được những thành công trong việc mở rộng doanh số bán vũ khí trên toàn cầu.

Hồi cuối tháng 10/2013 vừa qua, tờ New York Times của Mỹ cho rằng hiện nay Trung Quốc đã nổi lên như là một nhà xuất khẩu vũ khí hiện đại lớn. Theo truyền thống, thị trường vũ khí toàn cầu thường do một nhóm các nhà cung cấp chủ yếu là ở phương Tây thống trị như: Mỹ, Nga, Anh, Pháp và gần đây là Israel.

Tuy nhiên, Trung Quốc đang tỏ ra rất nghiêm túc trong cuộc chiến cạnh tranh nhằm phá vỡ thế độc quyền này bằng việc đưa ra những giá chào bán cực thấp. Kết quả là Trung Quốc đã chính thức trở thành 1 trong 5 nhà xuất khẩu vũ khí lớn toàn cầu với doanh thu trung bình khoảng 2 tỷ USD/năm.

Họ đang mở rộng nhóm khách hàng truyền thống ở Nam Á, châu Phi và cũng bắt đầu thâm nhập thị trường Mỹ Latinh, Trung Đông.

Hoàn Cầu: “Việt Nam dựa hơi Nga để đối phó Trung Quốc”

Hệ thống phòng không S-300 của Việt Nam mua từ Nga
Hệ thống phòng không S-300 của Việt Nam mua từ Nga

Trong chiến lược phát triển quốc phòng của Việt Nam, hôm đầu tháng 11/2013 vừa qua, Thời báo Hoàn Cầu Trung Quốc đã có bài viết cho rằng: “Putin thăm Việt Nam bàn hợp tác quân sự nhạy cảm. Truyền thông cho rằng Việt Nam muốn dựa vào Nga đối đầu với Trung Quốc”.

Nguồn tin trên cho biết thêm, hiện nay trọng điểm chính sách đối ngoại của Nga đã chuyển sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tờ Quan điểm Nga cho rằng, ông Putin đã thảo luận với phía Việt Nam về hợp tác quân sự, công nghệ cao. Ông Putin đề cập đến nội dung hợp tác kỹ thuật quân sự “rất nhạy cảm” với Việt Nam, còn lãnh đạo khẳng định Nga là người bạn “thân thiết nhất”. Hai bên đã ra Tuyên bố chung tăng cường quan hệ hợp tác.

Theo tuyên truyền của bài viết, “Việt Nam là một trong những khách hàng vũ khí chính của Nga. Tình hữu nghị hai bên có từ thời kỳ Liên Xô. Năm 2012, hai nước đạt được thỏa thuận, quân nhân Nga “quay trở lại căn cứ vịnh Cam Ranh”, Việt Nam sẽ cung cấp bảo đảm hậu cần cho Hải quân Nga”.

Bài viết dẫn lời chuyên gia cho rằng, do Việt Nam duy trì quan hệ tốt với cả Trung Quốc và Mỹ, Hải quân Nga xuất hiện ở cảng biển này sẽ không đe dọa an ninh của Trung Quốc và Mỹ, nhưng sẽ tăng “sức nặng” cho Việt Nam.

Tờ Đại công báo ngày 15/11 cũng có bài viết cho rằng, trong chuyến thăm Việt Nam của ông Putin, hai bên đã ra Tuyên bố chung tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đã ký kết 18 thỏa thuận hợp tác, liên quan đến hợp tác trên các lĩnh vực như quân sự, năng lượng, giáo dục, khoa học kỹ thuật…

Theo bài báo, thông qua tăng cường hợp tác với các nước châu Á, Nga đã tăng cường vai trò ảnh hưởng của họ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đã phản ánh rõ chiến lược châu Á-Thái Bình Dương của họ.

Bài báo cho rằng, Việt Nam có quan hệ quân sự, thượng mật thiết với Nga. Đối với Nga, Việt Nam là cửa ngõ để Nga đi vào ASEAN và Đông Nam Á, đồng thời là đối tác hợp tác năng lượng quan trọng của Nga. Việt Nam và Hàn Quốc đều đã cung cấp không gian lớn hơn cho ngoại giao Đông Á của Nga. Putin thăm Việt Nam và Hàn Quốc đã cho thấy, chính sách ngoại giao Nga tăng cường nghiêng về châu Á-Thái Bình Dương.

AloBacsi.vn
Theo T. Thành – Báo Đất Việt
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Blog at WordPress.com.