Daily Archives: November 28, 2013

Hà Nội bắn rơi bao nhiêu B-52?

Hà Nội bắn rơi bao nhiêu B-52?

Cập nhật: 16:43 GMT – thứ sáu, 28 tháng 12, 2012
Mảnh của pháo đài bay B-52 ở bảo tàng tại Hà Nội ngày nay

Bốn thập niên đã trôi qua kể từ chiến dịch không kích tàn khốc của Hoa Kỳ vào Hà Nội và Hải Phòng vào tháng 12/1972 nhưng hiện vẫn còn nhiều đánh giá không đồng nhất về con số phi cơ B-52 bị bắn rơi.

Quan điểm ai đã ‘thắng’ sau trận oanh tạc làm chết nhiều thường dân Bắc Việt Nam cũng vẫn còn nhiều khác biệt như trong phần tổng hợp sau:

Nhìn từ Hà Nội

Tại Việt Nam từ trước tới nay đã có các chi tiết khác nhau về số pháo đài bay B-52 của Hoa Kỳ bị Bắc Việt Nam bắn rơi ngay trên báo chí nhà nước.

Một bài trên trang web của Đảng Cộng sản Việt Nam về ‘ BấmTrận Điện Biên Phủ trên không‘ hôm 14/02/2004 viết:

“Qua 12 ngày đêm chiến đấu kiên cường (từ 18 đến 30-12-1972) quân và dân ta đã đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của Mỹ, bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 máy bay B-52,”

“Thất bại này của Mỹ không chỉ đơn thuần là thất bại quân sự, mà là thất bại chiến lược toàn diện cả về quân sự lẫn chính trị.”

“Cùng với những thắng lợi giành được trước đó, đặc biệt là trong cuộc tiến công chiến lược 1972 ở miền nam, thắng lợi của trận ‘Điện Biên Phủ trên không’ trên bầu trời Hà Nội và Hải Phòng đã góp phần buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, rút quân khỏi miền nam Việt Nam.

Sau bài báo đó ba năm, số 34 pháo đài bay B-52 của bị bắn hạ tiếp tục được trang web của Đài Tiếng nói Việt Nam nhìn lại trận oanh kích vào Giáng Sinh trong bài có tựa đề tiếng Anh ‘The Christmas bombings of Hanoi in retrospect’.

Nhưng trong một bài đăng năm 2012, báo BấmQuân đội Nhân dân đã giảm con số B-52 xuống so với trước:

“Thất bại này của Mỹ không chỉ đơn thuần là thất bại quân sự, mà là thất bại chiến lược toàn diện cả về quân sự lẫn chính trị”

Báo Đảng Cộng sản Việt Nam

“Trong 12 ngày đêm từ 18-12-1972 đến 29-12-1972, quân dân Hà Nội đã lập một kỳ tích lịch sử: bắn rơi 23 máy bay B-52, bắt sống nhiều phi công Mỹ.”

Nhận định về kết quả quân sự – chính trị của chiến dịch nhìn từ phía Hà Nội, tờ báo viết:

“Sau sự kiện này, Tổng thống Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom trên toàn miền Bắc Việt Nam từ 30-12-1972, đi đến việc ký kết Hội nghị bốn bên về ‘chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam’ tại Pa-ri ngày 27-1-1973”.

Đây là quan điểm cho rằng vì ‘thất bại’ do số thiệt hại quá lớn, Hoa Kỳ phải ngưng không kích và chấp nhận đàm phán.

Nhìn từ Hoa Kỳ

Đã có rất nhiều tài liệu của các nhân vật trong chính giới Hoa Kỳ, các nhà bình luận và phân tích quân sự về chiến dịch Hoa Kỳ gọi là Linebacker II (trận Linebacker I hồi tháng 5/1972 chỉ nhằm để kiểm tra sức mạnh phòng không Bắc Việt).

Một trong số bài viết gần đây nhất, của Rebecca Grant trên trangBấmAirforce Magazine tháng 12/2012 mô tả:

“Các đội bay của B-52 xuất kích cả thảy 729 lần trong đêm…Cho đến khi chiến dịch kết thúc, Bắc Việt Nam đã quỳ gối, nói như lời của Cố vấn an ninh quốc gia Henry A. Kissinger. Họ đã sẵn sàng ký vào văn bản hòa đàm gồm cả phần trao trả tù binh Mỹ,”

Bà Rebecca Grant cũng trích sử gia không quân Walter J. Boyne nói có tám phi công Mỹ “bị giế́t khi tham chiến hoặc chết vì vết thương, 25 mất tích, 33 bị bắt làm tù binh chiến tranh, và chỉ có 26 được cứu thoát trước khi rơi bị bắt sống”.

Con số B-52 bị bắn hạ, theo nguồn tin này là 15.

Năm nay Việt Nam kỷ niệm 40 năm ‘Điện Biên Phủ trên không’

Bản thân sử gia Walter J. Boyne trong một tài liệu đăng năm 1997 nói rằng trên thực tế, hai đội bay B-52 ở Guam và U Tapao lên kế hoạch cho 741 lần xuất kích nhưng 12 chuyến phải bỏ.

Nhìn chung, các giới ở Hoa Kỳ đến nay vẫn cho rằng Linebacker II mà Mỹ cho là chỉ có 11 ngày (the 11- Day War) đã đem lại ‘thắng lợi quân sự’ và đã buộc Bắc Việt quay lại bàn đàm phán vốn bị bế tắc ở Paris.

Theo BBC News

Bài trên trang tiếng Anh của BấmBBC Magazine‘North Vietnam, 1972: The Christmas bombing of Hanoi’ (24/12/2012) thì nhấn mạnh đến sự tàn khốc của trận mưa bom.

“Vào thời điểm đó 1600 người Việt Nam bị giết, theo số liệu của nhà chức trách cộng sản, mà con số thực có thể còn cao hơn,”

Nhưng bài viết cũng cho rằng trận tấn công “có thể đã giúp cho việc ký kết hòa ước một tháng sau đó”.

Viết về Đêm Giáng Sinh khủng khiếp năm 1972, bài báo cho rằng vì sự chống trả quyết liệt của phía Bắc Việt Nam, “không lực Hoa Kỳ mất hai chiếc B-52 đêm đó, trong tổng số 15 chiếc”.

“Một số phản lực cơ và máy bay hỗ trợ cũng bị phá trong vòng 11 ngày diễn ra Linebacker II.”

“Linebacker II chấm dứt ngày 29 tháng 12 và đến ngày 8 tháng 1/1973, mọi bên đều đã có mặt trở lại phòng hòa đàm ở Paris.”

Bài của BBC cũng nói có yếu tố tâm lý tác động đến quyết định của Tổng thống Richard Nixon khi quyết định nghe theo quan điểm của phe quân sự Mỹ cho ném bom Hà Nội bằng B-52.

Đó là vì “hình ảnh các phi công bị cầm tù và tra tấn ở miền Bắc và thường xuyên bị bêu riếu trên truyền hình là một sự xấu hổ cho Washington. Ông Nixon đã chịu một sức ép phải làm sao đưa quân về nước.”

“Hòa đàm Paris được ký vào cuối tháng đó, cho phép trao trả một số tù binh Mỹ và mở đường cho sự chấm dứt cuộc can dự quân sự của Hoa Kỳ ở Việt Nam.”

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

“Máy bay Mỹ quay lại lần nữa, TQ chỉ phản đối miệng thì thật nhục nhã”

Quốc tế

“Máy bay Mỹ quay lại lần nữa, TQ chỉ phản đối miệng thì thật nhục nhã”

HỒNG THỦY (NGUỒN: REUTERS)

Thứ năm 28/11/2013 07:00
(GDVN) – Giáo sư Tôn Triết nói: “Nếu Mỹ thực hiện hai hoặc 3 chuyến bay như vậy (B-52) Trung Quốc sẽ buộc phải phản ứng. Nếu Trung Quốc chỉ có thể phản ứng bằng lời nói thì đó là một sự nhục nhã”.
Tôn Triết, giáo sư chuyên nghiên cứu quan hệ Trung – Mỹ thuộc đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, Trung Quốc.

Reuters ngày 27/11 đưa tin, việc 2 chiếc B-52 của quân đội Mỹ tiến vào cái gọi là khu nhận diện phòng không Trung Quốc áp đặt ở Hoa Đông mà không báo trước nhưng chẳng vấp phải một phản ứng nào từ Bắc Kinh như đã tuyên bố trước đó đang làm tăng căng thẳng trong khu vực.

Hôm thứ Bảy khi tuyên bố áp đặt khu nhận diện phòng không ở Hoa Đông, Bắc Kinh đã hùng hồn cảnh báo rằng các máy bay nước ngoài đi vào khu vực này không tuân thủ các quy định báo cáo Trung Quốc sẽ phải đối mặt với các biện pháp phòng thủ khẩn cấp. Washington đã lập tức làm phép thử và không có điều gì xảy ra.

Trả lời phỏng vấn Reuters từ Trung tâm quan hệ Mỹ – Trung Quốc thuộc đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh, giáo sư Tôn Triết nói: “Nếu Mỹ thực hiện hai hoặc 3 chuyến bay như vậy (B-52) Trung Quốc sẽ buộc phải phản ứng. Nếu Trung Quốc chỉ có thể phản ứng bằng lời nói thì đó là một sự nhục nhã”.

“Khái niệm về con hổ giấy rất quan trọng mà tất cả các bên phải đối mặt với nó. Nhật Bản và Mỹ không muốn bị xem như hổ giấy và thậm chí Trung Quốc càng không mong muốn điều đó”, ông Triết nói thêm.

Vài tiếng sau khi báo chí loan tin B-52 Mỹ lọt vào cái gọi là “khu nhận diện phòng không” Hoa Đông, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng lên tiếng cho biết họ đã theo dõi toàn bộ hành trình của máy bay ném bom Mỹ ở Hoa Đông và Bắc Kinh vẫn đang kiểm soát tốt tình hình.

Máy bay ném bom B-52 Mỹ đã thực hiện một phép thử cái gọi là khu nhận diện phòng không của Trung Quốc ở Hoa Đông và các “biện pháp phòng thủ khẩn cấp” của Bắc Kinh đã dường như vô hiệu.

Theo yêu cầu từ chính phủ Nhật Bản, 2 hãng hàng không lớn nhất nước này là Japan Airlines và ANA Holdings cho biết họ đã ngừng “xin phép, báo cáo” Bắc Kinh bằng cách nộp kế hoạch bay qua Hoa Đông kể từ hôm thứ Tư 27/11 và 2 hãng hàng không này không gặp phải vấn đề nào khi máy bay bay qua Hoa Đông.

Hiệp hội công nghiệp hàng không Nhật Bản kết luận không có mối đe dọa nào đối với an toàn cho các hành khách khi các hãng hàng không Nhật Bản bỏ qua yêu cầu “báo cáo, xin phép” của Bắc Kinh.

“Thực tế là Washington đã phản ứng và phản ứng mạnh mẽ như vậy sẽ gửi một thách thức rất rõ ràng đối với Bắc Kinh”, Dean Cheng, một nhà phân tích thuộc quỹ Heritage có trụ sở tại Washington nhận xét.

Một số chuyên gia cho rằng động thái của Trung Quốc là nhằm phá hoại tuyên bố của Tokyo kiểm soát hành chính trong khu vực Senkaku, nhưng các hành động của Bắc Kinh có thể phản tác dụng, ông Brad Glosserman, Giám đốc điều hành trung tâm nghiên cứu CSIS cho biết.

Điều này xác nhận một tầm nhìn mờ mịt của Trung Quốc tại châu Á, người Trung Quốc một lần nữa đang tự chứng minh họ là kẻ thù tồi tệ nhất của khu vực và đẩy Mỹ xích lại gần hơn với Nhật Bản, Hàn Quốc, Glosserman nhận xét.

Các hành động của Trung Quốc cũng có khả năng nhằm vào mục đích phản ứng với các nỗ lực của Thủ tướng Shinzo Abe nhằm tăng cường sức mạnh quân sự Nhật Bản.

Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

NATO ở đâu trong xung đột Thái Bình Dương ? 01/08/2013 09:00

Chia sẻ:
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI – COMMENT (9)
thanh long
bài viết rất hay và tôi đồng tình với quan điểm cần phải có một “liên minh quân sự biển đông” để chống lại một ” con rồng ” đang thức giấc ở châu Á!
Socrates
Mấy chuyện nầy người ta đả biết từ khuya vì Anh, Úc, NZ, Canda, Mã và Sin nằm trong hiệp ứơc thịnh vượng, phòng thủ chung Commonwealth. Nhưng chắc chắn một điều Mỹ ,Nhật và đồng minh cuả mình chả thèm đánh nhau làm gì mà chỉ cần cắt mạch máu kinh tế TQ thì trong một năm TQ sẽ phân liệt như thời cuối thế kỷ 19 bị bát cường phân liệt. Trong thời chiến tranh lạnh khi Mỹ – Trung chưa bang giao thì Mỹ ,Nhật và EU củng sống hùng sống mạnh chứ có đói bửa nào. Ngoài ra hiện giờ Ấn đang mở cửa thị trường ra với Mỹ, Nhật và EU thì thị trừơng lớn của TQ không còn yếu tố sống còn của doanh nhân Mỹ, Nhật và EU nữa. Đầu óc chỉ có thế mà bình với luận gì!
vogiandao
Hoan hô tinh thần hợp tác, liên kết chặt chẽ, hội đồng tác chiến tát vỡ mồm một kẻ “vừa ăn cướp, vừa la làng” thì đó cũng là việc làm chính nghĩa, để bảo vệ lẻ phải, đồng thời giữ cho luật pháp quốc tế không bị xói mòn bởi một kẻ ngang tàng, tham lam, ích kỹ, ỷ mạnh hiếp yếu, thích sống ngoài vòng pháp luật và không tôn trọng mọi người.
son
NATO chỉ can thiệp khi TQ nổ súng với Philipin, Singapore, Malaysia.
Đồng Thắng Hùng
Nhà Quân Phiệt hàng đầu thế giới, Nhật Bản, thua trận, chưa te tua, Đã có động thái khác đối với thế giới, Nắm giữ nước khác bằng sự thân thiện, nên nhận được sự thân thiện cùa lân bang và quốc tế. Nhà Quân phiệt khác cũng hàng đầu thế giới, TQ đã từng thống trị và bị thống, nay nệm ấm chăn êm, lại muốn giở trò thống trị thế giới. Khi tranh chấp đến đỉnh điểm, thì cả bạn bè chưa chắc có ai, lao vào cùng phe. Rồi kết cuộc ngã ngũ, trở lại lịch sử hàng ngàn năm trước.
GỬI PHẢN HỒI
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.

Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

Đến lượt máy bay Nhật bay vào vùng phòng không mới của Trung Quốc

GỬI PHẢN HỒI
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.

Tướng Trung Quốc: Phải giành được biển Đông
(TNO) Theo tờ Kinh Hoa Thời báo hôm 4.8, Ban Tuyên truyền Thành ủy Bắc Kinh mới đây đã tổ chức hoạt động tuyên truyền ‘Giấc mơ Trung Quốc – các nhà lý luận xuống cơ sở’ để gieo rắc tư tưởng về cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông và biển Hoa Đông.
Giải mã tín hiệu chiến tranh của Trung Quốc – Kỳ 3
(TNO) Kịch bản đe dọa chiến tranh của Trung Quốc tại biển Đông bắt nguồn từ việc Trung Quốc xem sự hợp tác giữa Mỹ và hải quân các nước tại Đông Nam Á là xu hướng đe dọa chiến lược của họ.
Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

Đông Bắc Á dậy sóng vì ADIZ của Trung Quốc

Thứ Năm, 28/11/2013 – 09:03

 

Việc Trung Quốc tuyên bố lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông, chồng lấn lên vùng phòng không của Nhật Bản và Hàn Quốc đã đẩy căng thẳng tranh chấp biển đảo giữa Tokyo và Bắc Kinh lên một nấc.
 >> Phó tổng thống Mỹ sẽ “nắn gân” Trung Quốc vụ vùng phòng không 
 >> Nhật Bản cân nhắc mở rộng vùng phòng không trên Thái Bình Dương
 >> Trung Quốc giám sát “pháo đài bay” B-52 của Mỹ trên Hoa Đông

Quyết định này đã gây bất ngờ với nhiều nước đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc và với cả Mỹ, vốn đang muốn khẳng định sự hiện diện ở châu Á – Thái Bình Dương.

Bản đồ khu vực ADIZ của Trung Quốc trên biển Hoa Đông.
Bản đồ khu vực ADIZ của Trung Quốc trên biển Hoa Đông.
Trong một phản ứng mới nhất với động thái trên của Trung Quốc, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 27/11 đã chỉ trích Trung Quốc có ý đồ “sử dụng vũ lực và có những hành động đơn phương” nhằm xoay chuyển cán cân sức mạnh trong khu vực. Tokyo đã chỉ thị các công ty hàng không Nhật không cần phải thông báo cho Trung Quốc kế hoạch bay của mình. Chính quyền của ông Abe cũng đang cân nhắc mở rộng ADIZ trên Thái Bình Dương trong một động thái được cho là nhằm khẳng định lập trường của Nhật Bản đối với việc Trung Quốc tuyên bố kiểm soát phần lớn không phận trên biển Hoa Đông.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung – Se cảnh báo tranh chấp chủ quyền ngày một gia tăng có nguy cơ làm tình hình an ninh tại Đông Bắc Á xấu đi nhanh chóng. Ông Yun Byung – Se cho rằng việc Trung Quốc áp đặt ADIZ “đang khiến tình hình thêm phức tạp, khó giải quyết” và làm gia tăng căng thẳng. Ông nhấn mạnh hợp tác khu vực và giải quyết xung đột là hoàn toàn khả thi, song “nếu tranh chấp lãnh thổ và các vấn đề lịch sử có liên quan tới chủ nghĩa dân tộc, tình hình trong khu vực có thể xấu đi nhanh chóng”.

Xung đột quân sự?

Theo một số chuyên gia, khả năng xảy ra xung đột quân sự liên quan đến ADIZ mà Trung Quốc đưa ra là rất ít, vì ý định của Trung Quốc không phải là muốn phô trương sức mạnh quân sự hoặc kích thích xung đột, mà là nhằm làm nổi bật yếu tố chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư/Senkaku đang có tranh chấp với Nhật Bản.

Chuyên gia phân tích Denny Roy tại Trung tâm Đông – Tây ở Hawaii (Mỹ) nhận định: Việc lập ADIZ trên biển Hoa Đông là cách thức Trung Quốc muốn nhắc nhở Nhật Bản rằng Bắc Kinh thực sự nghiêm túc và sẽ giữ vững thái độ cứng rắn đối với vấn đề chủ quyền, cho đến khi nhận được sự nhượng bộ. Cụ thể hơn, Trung Quốc “muốn Nhật Bản thừa nhận là có tranh chấp lãnh thổ để tiến đến các bước cùng quản lý Điếu Ngư/Senkaku trên thực tế”. Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản hiện chưa tỏ dấu hiệu nào cho thấy sẵn sàng chấp nhận có tồn tại tranh chấp. Giới chức tại Tokyo nhận định áp lực của Trung Quốc là thuốc thử cho quyết tâm của Nhật Bản. Nếu Tokyo nhân nhượng về Điếu Ngư/Senkaku, Bắc Kinh sẽ lại lấn tới trong nhiều vấn đề khác.

Tranh cãi giữa hai nước liên quan đến ADIZ trên biển Hoa Đông chắc chắn sẽ còn tiếp tục, nhưng dường như “đây không phải là thời điểm để quân đội Trung Quốc, Nhật Bản tranh đấu về sức mạnh, thay vào đó là cuộc chiến giữa các nhà lãnh đạo hai nước để xem ai thông thái hơn” – một chuyên gia khác nhận định.

Tuy nhiên, chuyên gia Valery Kistanov (Nga) cho rằng: “Như vậy là ở đó có các khu vực nhận dạng quốc phòng chồng lên nhau của Nhật Bản – Trung Quốc và Hàn Quốc – Trung Quốc. Điều này là rất nguy hiểm và tình hình rất đáng quan ngại bởi bất cứ lúc nào cũng có khả năng một bên mất bình tĩnh, trường hợp như vậy có thể dẫn đến sự cố quân sự. Hậu quả sẽ khôn lường, nếu xét rằng đứng đằng sau Tokyo là Washington”.

Trong một động thái được cho là nhằm phát đi tín hiệu chống lại “lập trường cứng rắn” của Bắc Kinh tại khu vực, đồng thời thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với đồng minh Nhật Bản, ngày 27/11 Mỹ đã điều 2 máy bay ném bom B – 52 bay vào vùng ADIZ mà Trung Quốc vừa thiết lập trên biển Hoa Đông. Đáp lại, Bộ Quốc phòng Trung Quốc lập tức thông báo “đã giám sát toàn bộ diễn biến, tiến hành nhận dạng kịp thời, xác định chủng loại máy bay của Mỹ và Trung Quốc có năng lực kiểm soát không phận một cách hiệu quả”.

Theo Công Thuận
Báo tin tức
Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

Gieo hạt mỗi ngày

 
 


 
Đời là một chuyến đi không biết điểm đến. Rất ít ai đến được điểm mình dự định. Thông thường ta bắt đầu cuộc hành trình với một ý niệm đích điểm trong đầu, chỉ để nhận ra rất sớm là cuộc đời có rất nhiều chỗ rẽ bất ngờ, và sau một lúc thì ta chẳng chắc là đời ta rồi sẽ về đâu.
Nếu quan sát trẻ em và người già thì ta thấy khá giống nhau – cả hai cùng yếu về thể xác và cùng nhiều tình cảm hơn là suy nghĩ lý luận. Và ta bắt đầu từ bụi đất, sẽ trở về cùng bụi đất: Điểm cuối cũng là điểm khởi hành. 
Khái niệm đường vòng này rất ích lợi trong kế hoạch sống của chúng ta. Nếu ta biết đời không phải là đường thẳng và ta có thể vòng lại điểm đã qua, thì tốt hơn là trên mỗi bước đi, ta nên ném ra vài hạt cây trái bên đường, hy vọng là dọc đường sẽ mọc nhiều cây trái, để lúc nào đó ta vòng lại thì có thể đã có sẵn trái ngon chờ đợi! Đi đến đâu gieo hạt giống đến đó, tức là sống hôm nay mà trồng cho ngày mai vậy.
        
Dĩ nhiên là không phải hạt nào cũng lên cây tốt. Nhiều hạt sẽ bị chim ăn, nhiều hạt sẽ chết đi, nhưng sẽ có một ít hạt nẩy mầm sinh cây. Và những cây này, biết đâu lại sinh hoa trái và chim chóc sẽ mang hạt của chúng gieo rắc hàng bao nhiêu dặm xa khắp nơi. Cuộc đời biến hoá vô lường, làm sao ta có thể đoán hết kết quả của chỉ một hạt nẩy mầm, huống chi là khi ta gieo nhiều hạt mỗi ngày.        
 
Nếu sống khôn ngoan, thì ta hãy nên chọn hạt tốt để gieo trên mỗi bước đi. Nhưng các hạt đó là những gì?       

Thưa, chúng ta có thể chia các hạt ta có sẵn trong túi ra thành vài nhóm.  

 
1.  Nụ cười và ái ngữ (những lời mềm mỏng).       

2. Vật chất: Nếu có thể giúp ai đỡ đói một ngày, thì giúp.     

3. Công việc: Nếu có thể mách bảo ai một cơ hội làm ăn, một công việc thì chỉ. Nếu có thể dạy ai một nghề nghiệp gì, thì dạy.
               
4. Kiến thức: Nếu có tài năng gì đó có thể chia sẻ lại với mọi người thì chia sẻ. Nếu có kỹ năng sống nào đó có thể dạy lại cho mọi người thì dạy.  

5. Đạo lý sống: Nếu ta đã có kinh nghiệm sống biết thế nào là tốt, thế nào là lành, thế nào là có hại, con đường nào sẽ đưa đến khổ đau, con đường nào sẽ đưa đến an lạc, thì hãy chia sẻ lại cùng với mọi người, nhất là những người ít kinh nghiệm sống hơn.
         
Các điều trên đây không ngoài giúp cho mỗi người có tư duy tích cực, có kỹ năng sống tự tin, tự xoay xở cho dù là có lọt vào bất kỳ tình huống khó khăn nào. Mỗi người hãy tự đứng vững trên hai chân để sống tốt ở mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh.
 
Tất cả những điều này mỗi chúng ta đều đã có sẵn không ít thì nhiều. Chẳng tốn kém tiền bạc hay nhiều công lao, chỉ để lấy vài hạt và ném ra bên lề đường chúng ta đang đi.
 
         
Và tất cả các hạt này đều chỉ nằm trong một đại gia đình thực vật: nhựa sống. Kết quả sự gieo hạt của chúng ta có thể nhận ra rằng, dù ai đi đâu, dọc đường nào, cũng đều có trái ngọt sẵn dành cho chúng ta.
 
***
 
__._,_.___
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (2)
RECENT ACTIVITY: 

Chính Nghĩa tự có tính thuyết phục – Nhân Nghĩa tự có tính cảm hóa

www.chinhnghia.com

http://nguoidalat.informe.com/forum/index.php

Sống

Sống tủi làm chi đứng chật trời
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
Sống làm nô lệ cho người khiến
Sống chịu ngu si để chúng cười
Sống tưởng công danh, không tưởng nước
Sống lo phú quý chẳng lo đời,
Sống mà như thế đừng nên sống !
Sống tủi làm chi đứng chật trời?

Categories: Tài Liệu Tham Khảo | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.