Daily Archives: February 5, 2014

Ðức Huỳnh Giáo Chủ TINH-THẦN PGHH BẤT-DiệT

Ðức Huỳnh Giáo Chủ TINH-THẦN PGHH BẤT-DiệT

Ðức Huỳnh Giáo Chủ
Vương Kim

 

 

Ðức Phật, Hoàng thiên lịnh giáng trần,

 

Huỳnh gia chuyển kiếp lập đời Tân.

 

Giáo truyền đạo Thích dìu sanh chúng,

 

Chủ ý chọn người vẹn Tứ ân.

 

 

(Hình Tác giả: Vương Kim Phan Bá Cầm)

 

Phần I:

 

HÀNH TRẠNG

 

 

Thiên thứ nhứt

 

Giai đoạn ra đời mở đạo

 

 

Chương I: Bối cảnh xã hội

 

Chương II:Thân thế

 

Chương III: Ra Tế độ

 

Chương IV: Đăng Sơn

 

Chương V: Sứ Mạng

 

Chương VI: Lưu Cư

 

Chương VII: Vận Ðộng Ðộc Lập

 

Chương VIII: Tổ Chức Hàng Ngũ

 

Chương IX: Chuẩn Bị Ðấu Tranh

 

 

Thiên thứ hai

 

Giai đoạn hoạt động đấu tranh

 

 

Chương X: Dấn Thân

 

 

Thiên thứ ba

 

Giai Ðoạn Vắng Mặt

 

 

Chương XI: Lý Do Thọ Nạn

 

Chương XII: Còn Hay Mất

 

 

Phần II:

 

SỰ NGHIỆP

 

 

Thiên thứ tư

 

Sự Nghiệp Về Mặt Ðạo

 

Tôn Phái Phật Giáo Hòa Hảo

 

 

Chương XIII: Học Phật

 

Chương XIV: Tu Nhân

 

 

Thiên thứ năm

 

Sự Nghiệp Về Mặt Ðời:

 

Công nghiệp cách mạng

 

 

Chương XV: Quân Sự.

 

Bộ Ðội Nguyễn Trung Trực

 

 

Chương XVI: Chánh Trị

 

Việt Nam Dân Chủ Xã Hội đảng

 

Cùng một tác giả:

 Long Hoa xuất bản

–         Tận Thế và Hội Long Hoa (1952)

–         Đức Phật Thầy Tây An (1953) (hiệp với Đào Hưng)

–         Để Hiểu Phật Giáo Hòa Hảo (1954) (hiệp với Thanh Sĩ)

–         Ðời Hạ Ngươn (1960)

–         Đời người dướI ánh sáng Đạo Phật (1960)

–         Bửu Sơn Kỳ Hương (1966)

–         Hành sử Đạo Nhân (1970)

–         Tu Hiền (1972)

–         Đời Thượng Ngươn (1973)

–         Pháp Môn Tịnh Độ (1973)

–         Tại Sao Ta Phải Tu (1974)

Dân Xã Tùng Thư

–         Chánh trị thường thức (1956)

–         Tinh thần cán bộ (1971)

–         Lập trường Dân Xã Đảng (1971)

MUC LUC | CHƯƠNG 1 | | CHƯƠNG 2 | | CHƯƠNG 3 | | CHƯƠNG 4 | | CHƯƠNG 5 | | CHƯƠNG 6 | |CHƯƠNG 7 | | CHƯƠNG 8 | | CHƯƠNG 9 | | CHƯƠNG 10 | | CHƯƠNG 11 | | CHƯƠNG 12 |

CHƯƠNG 13 | | CHƯƠNG 14 | | CHƯƠNG 15 | | CHƯƠNG 16 | | CHƯƠNG 17|

[TV. PGHH]

Advertisements
Categories: Lịch Sử PG Hòa Hảo | Leave a comment

‘TQ hung hăng làm Đông Á lo ngại’

‘TQ hung hăng làm Đông Á lo ngại’

Cập nhật: 04:43 GMT – thứ tư, 5 tháng 2, 2014

Lãnh đạo tình báo quốc gia Mỹ nói việc Trung Quốc hung hăng theo đuổi tham vọng chủ quyền ở Đông Á khiến các nước trong khu vực lo ngại.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia James Clapper nói việc này bắt nguồn từ tư duy của Trung Quốc về danh phận lịch sử của mình.

Ông Clapper cũng nói Trung Quốc đang tiến hành một chính sách hiện đại hóa quân sự hết sức quy mô với mục đích đối trọng với cái mà Trung Quốc cho là sức mạnh quân sự của Mỹ.

Ông đã tham gia cuộc điều trần tại Ủy ban Tình báo của Hạ viện về các mối đe dọa toàn cầu, tại đó cử tọa hỏi ông về các hành động mới rồi của Trung Quốc tại biển Hoa Đông và Biển Đông.

Cuộc điều trần cho thấy quan ngại gia tăng tại Washington về thái độ mạnh bạo của Bắc Kinh, cũng như về quá trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc vốn đang gây thách thức cho hàng thập niên Mỹ hiện diện không đối trọng tại châu Á-Thái Bình Dương.

Nếu như xung đột nổ ra giữa Trung Quốc và các nước đồng minh của Mỹ như Nhật Bản và Philippines thì Washington sẽ không thể ngồi nhìn.

Trong khi đó tổng thống Philippines so sánh tham vọng chủ quyền của Trung Quốc với chính sách của Đức Quốc xã.

Chính sách dịch chuyển

Ông Clapper nói Trung Quốc đã tỏ ra hết sức quan ngại về chính sách chuyển dịch trọng tâm của Hoa Kỳ về Á châu.

Ông cũng cảnh báo quá trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc diễn ra trong tất cả các lĩnh vực và một ngày nước này sẽ vươn ra chứng tỏ quyền lực của mình trên toàn cầu.

Ông nói tại Hạ viện: “Người Trung Quốc đang rất mạnh bạo trong việc khẳng định cái mà họ tin là danh phận lịch sử của họ trong khu vực”.

Theo người đứng đầu ngành tình báo Mỹ, các bất đồng xung quanh biển đảo và nguồn năng lượng, nhất là ở Biển Đông, có thể trở thành nguồn xung đột.

Bắc Kinh luôn tuyên bố chủ quyền lịch sử đối với phần lớn Biển Đông, nơi các nước như Việt Nam và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền.

Dân biểu ”Dutch” Ruppersberger, thành viên Ủy ban Tình báo, thì mô tả việc Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không tại biển Hoa Đông là “gây hấn và cưỡng chiếm” và đi ngược lại với luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, quan chức ngoại giao phụ trách Đông Á của Mỹ kêu gọi Bắc Kinh không thiết lập vùng nhận dạng tương tự ở Biển Đông.

Thứ trưởng Daniel Russel nói rằng các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc cần phải dựa trên luật pháp quốc tế.

Ông Russel nói với các phóng viên: “Không ai theo luật quốc tế có thể tự nhiên đưa ra quyền kiểm soát một khu vực biển rộng lớn được”.

‘Trung Quốc giống Hitler’

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Philippines Benigno Aquino vừa lên tiếng so sánh nỗ lực tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với chính sách của Đức quốc xã và kêu gọi lãnh đạo các nước trên thế giới không để sai lầm lần nữa xảy ra.

Trong phỏng vấn với báo New York Times, ông Aquino nói: “Đến khi nào thì quý vị mới phát biểu: ‘Thế là đủ rồi’?”

“Thế giới phải làm việc này, quý vị có nhớ vùng Sudetenland đã được nhượng cho Hitler để cố tránh Thế chiến II hay không?”

Ông Aquino nhắc tới việc năm 1938, Anh và Pháp đã đồng ý nhượng vùng Sudetenland lúc đó thuộc Czechoslovakia cho Đức quốc xã nhưng rồi chiến tranh thế giới vẫn nổ ra.

Philippines nhiều lần tố cáo Trung Quốc đơn phương khẳng định chủ quyền Biển Đông và ông tổng thống cũng nhiều lần cảnh báo Manila không thể một mình đương đầu với người láng giềng hùng mạnh này.

Philippines đã đưa Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế để kiện về đường tuyên bố chủ quyền chín đoạn trên Biển Đ̀ông.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

TQ mưu lập Vùng phòng không ở Biển Đông, Mỹ dọa hành động quân sự

TQ mưu lập Vùng phòng không ở Biển Đông, Mỹ dọa

hành động quân sự

Chí Quân – theo Trí Thức Trẻ | 01/02/2014 10:07

 

Lính Trung Quốc tập trận trái phép ở Biển Đông 

Chia sẻ:

(Soha.vn) – Một số chuyên gia Không quân Trung Quốc đã soạn xong bản dự thảo về Vùng phòng không trên Biển Đông, lấy quần đảo Hoàng Sa làm trung tâm.

Báo Asahi Shimbun hôm qua cho biết giới lãnh đạo quân sự cấp caoTrung Quốc đang xem xét việc thiết lập Vùng nhận dạng phòng không(ADIZ) trên Biển Đông.

Asahi, tờ báo hàng đầu tại Nhật Bản trích dẫn một số nguồn tin xin giấu tên, trong đó có các quan chức Trung Quốc, cho biết chuyên gia Trường chỉ huy Không quân Trung Quốc đã soạn xong bản dự thảo về Vùng phòng không trên Biển Đông, lấy quần đảo Hoàng Sa làm trung tâm từ đó mở rộng ra để bao phủ hầu như toàn bộ Biển Đông.

Bản dự thảo đã được trình lên giới chức quân sự cấp cao của Trung Quốc để xem xét hồi tháng 05/2013. Hai tiêu chí quan trọng được Trung Quốc xem xét khi hoạch định dự thảo này là ranh giới đường cơ sở lãnh hải và phạm vi hoạt động hiệu quả của radar cũng như máy bay chiến đấu nước này.

Trước đây, Bắc Kinh đã dùng bản đồ đường 9 đoạn (còn gọi là đường lưỡi bò) để tuyên bố chủ quyền trái phép trên hầu như toàn bộ Biển Đông, kể cả tại những vùng rất xa bờ biển Trung Quốc, trực tiếp tranh chấp với Đài Loan và 4 nước Đông Nam Á xung quanh Biển Đông là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei.

Một số quan chức Trung Quốc cho rằng, ADIZ nên được mở rộng tương đương như đường 9 đoạn để củng cố lập luận về chủ quyền sai trái của nước này.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng, hiện tại, Trung Quốc khó thực hiện được âm mưu này. Bởi ngay bản thân đường 9 đoạn cũng là một khái niệm chưa từng được thế giới công nhận và không hề có cơ sở nào về pháp lý. Ngoài ra, phần lớn Biển Đông nằm ngoài tầm quan sát của các trạm radar đặt trên đất liền Trung Quốc. Muốn giám sát khu vực này, Trung Quốc sẽ phải triển khai thường xuyên các máy bay trang bị hệ thống radar tầm xa hoặc thiết lập thêm các trạm radar trên các đảo mà họ chiếm đóng trái phép. Đây là điều không hề dễ dàng.

Thông tin về việc Trung Quốc chuẩn bị tuyên bố Vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông được đưa ra không đầy 2 tháng sau khi nước này đơn phương tuyên bố thiết lập Vùng phòng không ở Hoa Đông, bao trùm cả vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Bắc Kinh đang tranh chấp với Tokyo. Nó cho thấy sự ngang ngược, hung hăng của Bắc Kinh trong việc buộc nước khác chấp nhận yêu sách chủ quyền sai trái của mình.

Trước những động thái này, quan chức cấp cao phụ trách các vấn đề châu Á thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Evan Medeiros ngay lập tức đã cảnh báo Trung Quốc không nên manh động lập ADIZ ở Biển Đông và đe dọa rằng động thái đó sẽ khiến quân đội Mỹ thay đổi sự hiện diện trong khu vực.

Ôn Medeiros nhấn mạnh: “Chúng tôi phản đối Trung Quốc thiết lập ADIZ ở những khu vực khác, trong đó có Biển Biển Đông. Chúng tôi đã nói rõ với Trung Quốc rằng chúng tôi sẽ coi đó là diễn biến khiêu khích và gây bất ổn, sẽ dẫn đến những thay đổi về sự hiện diện và tình thế quân sự của chúng tôi trong khu vực”.

Categories: Biển Đông | Leave a comment

Trung Quốc, Nga dẫn đầu mức tăng ngân sách quốc phòng

NGƯỜI LÍNH

06:30 ngày 05 tháng 02 năm 2014

Trung Quốc, Nga dẫn đầu mức tăng ngân sách quốc phòng

Lính hải quân Trung Quốc trên tàu sân bay Liêu Ninh.           Ảnh: Getty ImagesLính hải quân Trung Quốc trên tàu sân bay Liêu Ninh. Ảnh: Getty Images
TP – Chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc được dự báo tăng vọt, vượt qua cả Anh, Đức và Pháp cộng lại vào năm 2015. Ngân sách quốc phòng khổng lồ của Trung Quốc và Nga sẽ đẩy mức chi tiêu quốc phòng toàn cầu tăng lần đầu tiên trong vòng 5 năm.

Theo hãng tư vấn an ninh và quốc phòng IHS Jane’s, chi tiêu quốc phòng ở khu vực châu Á, Trung Đông đang tăng mạnh, trong khi quân đội châu Âu và Mỹ phải giảm mạnh quy mô vì phải giảm chi tiêu, dẫn đến sự thay đổi dần về cán cân sức mạnh quân sự.

Dự báo này được đưa ra hôm qua, trong khi Tổng thư ký NATO Anders Rasmussen quả quyết rằng, ảnh hưởng của phương Tây trên vũ đài thế giới đang giảm dần vì phải giảm chi tiêu quân sự. Ông Rasmussen bày tỏ lo ngại rằng, việc Mỹ và châu Âu giảm ngân sách quốc phòng, trong khi Nga và Trung Quốc tăng mạnh sẽ dẫn đến tình trạng “tiếp tục chuyển dịch trọng tâm chi tiêu quốc phòng xuống phía nam và sang phía đông”.

Theo số liệu thống kê mới nhất, mức chi tiêu quốc phòng toàn cầu sẽ tăng nhẹ lên hơn 1.500 tỷ USD trong năm nay, sau 4 năm liên tục giảm từ mức kỷ lục 1.630 tỷ USD năm 2009. Kế hoạch chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc sẽ lần đầu tiên vượt mức của Anh, Pháp và Đức cộng lại.

Bắc Kinh dành 148 tỷ USD để phát triển quốc phòng, tăng hơn 6% so với năm trước và tiếp tục đà tăng liên tục trong vài năm qua. Trong khi đó, mức 573 tỷ USD ngân sách quốc phòng của Mỹ vẫn đứng ở vị trí cao nhất, nhưng giảm 1,3% so với năm ngoái. Chi tiêu quốc phòng của Anh giảm 3,6% xuống 57 tỷ USD, đứng thư tư sau Trung Quốc và Nga.

Trung Quốc đang tăng ngân sách để hiện đại hóa lực lượng, cùng với việc nâng cấp và thay thế hàng loạt thiết bị quân sự, trong giai đoạn đang căng thẳng với nhiều nước láng giềng. Ông Craig Caffrey, chuyên gia phân tích cao cấp của IHS Jane’s, cho rằng, ngân sách của Trung Quốc tăng song song với “sức mạnh kinh tế và địa chính trị toàn cầu của họ chứ không phải dấu hiệu của sự hiếu chiến”.

Tuy nhiên, ông Caffrey cho rằng “có lý do để lo ngại về quy mô và tốc độ tăng chi tiêu quốc phòng sẽ gây mất ổn định ở mức độ nào đó do sự ngờ vực giữa các nước láng giềng, và ở chừng mực nào đó sẽ thúc đẩy các nước trong khu vực cũng tăng ngân sách quốc phòng”. Trong số các nước châu Á – Thái Bình Dương khác đang tăng đầu tư cho quốc phòng có Hàn Quốc, Ấn Độ và Úc.

Nga là nước có mức tăng chi tiêu quốc phòng mạnh nhất, với mức tăng hơn 44% trong vòng 3 năm tới, với số tiền 78 tỷ USD dành để hiện đại hóa lực lượng, cho dù tăng trưởng kinh tế chậm lại. Ông Barry Pavel, cựu quan chức quốc phòng cấp cao trong Nhà Trắng, cho rằng, việc Nga tăng chi tiêu quốc phòng dường như chỉ là “hiện tượng tạm thời” dựa trên giá dầu, còn việc “tăng dài hạn và bền vững” của Trung Quốc mới là “vấn đề quan trọng hơn cần quan sát”.

 

Mới đây, tại Hội nghị an ninh quốc tế Munich (Đức), cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger phát biểu: “Châu Á đang trong bối cảnh châu Âu thế kỷ 19 và không thể loại trừ giả thiết về một cuộc xung đột quân sự. Đối với chúng ta, trong cuộc chơi giữa Nhật Bản và Trung Quốc, không một bên nào được viện đến vũ lực để giải quyết vấn đề”.

Thục Ninh
theo Echos

Telegraph, BBC

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Nỗi bất an ở Phnom Penh

Nỗi bất an ở Phnom Penh

Hồng Nga

Phnom Penh, Campuchia

 

Cập nhật: 16:19 GMT – thứ tư, 29 tháng 1, 2014

 

Đã vài tuần trôi qua kể từ sau vụ đập phá ở Veng Sreng nhưng gia đình ông Đoàn Bá Khâm vẫn chưa khỏi bàng hoàng xúc động.

Vào lúc bốn giờ chiều ngày 3/1, khi cuộc biểu tình của các công nhân may mặc Campuchia đòi tăng lương tối thiểu vẫn đang diễn ra ở chính khu vực này, một nhóm người đi xe máy đã ập tới quán cà phê Hoàng Anh Minh do con gái và con rể ông làm chủ.

“Họ nói lính Việt Nam bắn chết người biểu tình, nên họ phá quán của người Việt Nam để trả thù,” Sok Min, con rể ông Khâm kể lại.

Trong cuộc biểu tình bị lực lượng an ninh Campuchia dập tắt, bốn người bị bắn chết và nhiều người khác bị thương.

Quán cà phê đang kinh doanh thuận lợi 10 năm nay của vợ chồng anh Sok Min bị đập phá tan tành.

Các clip mà người dân xung quanh quay bằng điện thoại di động cho thấy những người Campuchia hung hãn phá biển hiệu, phá tường, đập gãy bàn ghế. TV, đồ đạc, gì lấy được là bị lấy hết.

Thiệt hại lớn nhất là số tiền giữ trong két sắt bị cướp mang đi. Theo ước tính của vợ chồng Sok Min, gia đình anh mất khoảng 40.000 đôla trong vụ cướp phá này.

Ngửa mặt kêu trời

“Nhìn cảnh đập phá ngổn ngang, tôi chỉ biết ngửa mặt kêu trời,” Sok Min rơm rớm nước mắt.

“Nhìn cảnh đập phá ngổn ngang, tôi chỉ biết ngửa mặt kêu trời.”

Sok Min

Vợ và hai con của anh nay vẫn đang lánh nạn ở Việt Nam. Ông Đoàn Bá Khâm kể: “Chúng nó tới giờ vẫn hoảng hốt, nói gì cũng chỉ nói thầm”.

Ông đoan chắc rằng, nếu không phải của người Việt thì quán Hoàng Anh Minh đã không bị đập phá.

Cáo buộc của gia đình ông Khâm hiện giờ vẫn chưa được kiểm chứng vì những kẻ đập phá cơ sở kinh doanh nhà ông vẫn chưa bị bắt.

Tuy nhiên tâm lý e dè, thậm chí kỳ thị người Việt không phải bây giờ mới xuất hiện trong xã hội Campuchia.

Hai nước láng giềng chia sẻ nhiều chương chung gian nan và bão tố trong lịch sử, lại thêm phức tạp vì các tranh chấp đất đai và lãnh thổ.

Gốc rễ của các mâu thuẫn sắc tộc giữa người Khmer và người Việt nằm trong quá trình gần một nghìn năm, ba trăm năm cuối cùng trong đó là sự mở rộng về phía Nam của người Việt trong khi nước Campuchia ngày càng thu nhỏ.

Trong chỉ có 100 năm, từ giữa thế kỷ 17 tới giữa thế kỷ 18, toàn bộ khu vực châu thổ sông Mekong, trong có làng chài Prey Nokor của người Miên, sau gọi là Sài Gòn, trở thành lãnh thổ của Việt Nam.

Cho tới tận 1954, khi ba nước Đông Dương giành độc lập từ Pháp, Campuchia vẫn còn tiếp tục đòi đất Khmer Krom (khu vực đồng bằng Mekong trước thuộc Campuchia) và một số đảo, như đảo Phú Quốc (tiếng Khmer là Koh Tral) từ Việt Nam.

Lãnh đạo Phnom Penh nhiều thời kỳ, từ cựu quốc vương Sihanouk, tới chính quyền Khmer Đỏ dưới sự bảo trợ của Bắc Kinh, đều không ít lần chỉ trích cái mà họ gọi là ‘tham vọng bá quyền’ của Việt Nam.

Người Việt được cho là đã hòa nhập khá sâu vào xã hội sở tại

 

Cáo buộc người Việt chiếm đất của Campuchia là thường thấy nhất trong những bài diễn văn của giới làm chính trị. Và trong các cuộc đấu đá trên chính trường, ‘yuon’, hay người Việt, dường như là mục tiêu dễ dàng mà các đảng phái nhắm tới với ý đồ riêng của mình.

Một số chuyên gia, như giáo sư sử học Henri Locard, người đã có gần nửa thế kỷ nghiên cứu Campuchia, cho rằng nạn bài Việt thực ra là thuộc phạm trù chính trị chứ không phải vấn đề xã hội.

“Người Việt ở Campuchia ngày nay đã hội nhập rất sâu vào xã hội Campuchia chứ không như trước. Họ lấy tên Khmer, nói tiếng bản địa, lấy vợ lấy chồng người Campuchia,” ông Locard nhận định.

“Những gì chúng ta thấy hiện nay là bắt nguồn từ cạnh tranh chính trị, chứ tôi không cho là người dân thù ghét người Việt.”

‘Giọt nước cuối cùng’

Sau khi lật đổ chế độ Khmer Đỏ và giúp dựng lên một chính thể thân Hà Nội, quân đội Việt Nam còn ở lại Campuchia thêm mười năm.

Thế nhưng ngay cả sau đó, người Campuchia mới chỉ thể hiện tinh thần bài Việt cực đoan khi sự bất mãn với đảng cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen dâng cao.

Giáo sư Locard nhắc tới một sự kiện mà theo ông, là “giọt nước cuối cùng” khiến tâm lý chống Việt Nam tràn ly:

“Truyền hình có chiếu cảnh ông Hun Sen đi thăm Việt Nam (tháng 12/2013) và đọc diễn văn bằng tiếng Việt. Ông ta nói tiếng Việt sõi như người Việt!

Thủ tướng Hun Sen thân thiện với Việt Nam

Đoạn phim đó đăng trên YouTube khiến bao nhiêu người giận dữ, vì nó làm cho người ta thêm tin rằng ông ta là chân tay của Việt Nam. Thế rồi ông ta về nước, và bắt đầu trấn áp biểu tình…”

Lúc đó đã có tin đồn, mà người ta cho là đã dẫn tới các cuộc tấn công vào cửa hiệu của người Việt, rằng Hun Sen nhờ Việt Nam điều lính tới dẹp người biểu tình.

Các đảng đối lập với Hun Sen, dù không chính thức tuyên bố bài Việt Nam, cũng thường xuyên đưa thông điệp “Việt Nam chiếm đất của Campuchia”, “Việt Nam bóc lột tài nguyên của Campuchia”…

Kinh tế khó khăn, chính trị hỗn loạn bao giờ cũng khiến xu hướng dân tộc chủ nghĩa đi lên.

Một trong những điều gây bức xúc cho người bản địa là hiện diện của “người Việt mới” sinh sống và làm ăn ở Campuchia mà dường như không có ai quản lý.

Con số người Việt ở xứ Chùa Tháp là bao nhiêu cũng không có thống kê chính xác. Có nguồn ước tính khoảng 1/5 dân số sở tại, tức 700.000-800.000 người.

Nhưng con số thực tế có thể hơn thế khá nhiều, theo một số nguồn khác. Nhiều người Việt sống ở Campuchia cả chục năm nay mà trong tay không có giấy tờ hợp lệ.

Có nhà quan sát, như Thun Saray, Chủ tịch tổ chức nhân quyền Adhoc, cho rằng chính phủ Campuchia hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề kỳ thị sắc tộc thông qua điều chỉnh các chính sách của mình.

“Chúng tôi với tư cách tổ chức nhân quyền cho rằng nhận thức của người dân về nhân quyền trong xã hội chúng tôi đã tiến bộ đáng kể.”

Siết chặt nhập cư

Có thời như đầu những năm 1970, Campuchia có chính sách chống Việt Nam cực đoan, khiến người Việt ồ ạt tìm đường trốn chạy vì sợ bị thanh trừng.

“Những người ít hiểu biết mà lại bị tuyên truyền thì chắc chắn họ ghét mình rồi.”

Đỗ Quang Trọng, thợ xây

Theo ông Thun Saray, “các hình thức bạo lực với người Việt Nam bây giờ không còn nữa, người ta rất kiềm chế không dùng bạo lực”.

“Tôi nghĩ điều quan trọng nhất lúc này là chính phủ Campuchia cần thi hành luật nhập cư sao cho chặt chẽ để kiểm soát việc nhập cư của người Việt.”

Đi Campuchia dịp cuối năm, tôi được ngồi ăn trưa với một nhóm người lao động Việt, mà dù ở xứ này hai chục năm, nhìn vẫn ra nét đồng bằng Bắc Bộ.

Các anh “chiêu đãi” món dồi lợn tự làm, ăn với lá mơ lông vì không có húng giổi. Câu chuyện quanh quẩn lại quay về quê hương xứ sở, cái bánh chưng ngày Tết, quả bưởi Diễn cúng Xuân.

Nhớ quê là thế, nhưng không về được nữa. Vợ con, nhà cửa bên này cả, không lẽ bỏ hết để về? Dù biết rằng “đối lập họ lấy mình ra làm cái cớ, để phục vụ cho mưu đồ của họ,” như lời anh Đỗ Quang Trọng, thợ xây.

“Những người ít hiểu biết mà lại bị tuyên truyền thì chắc chắn họ ghét mình rồi,” anh nói.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.