Daily Archives: February 14, 2014

Ảnh chấn động về máu và nước mắt trong Chiến tranh Việt Nam

Ảnh chấn động về máu và nước mắt trong

Chiến tranh Việt Nam

My Lan – theo Trí Thức Trẻ | 28/11/2013 07:17

Chia sẻ:

(Soha.vn) – Cha ôm thi thể con nhìn lên xe của quân đội VN Cộng hoà, lính Mỹ lau nước mắt cạnh xác đồng đội… Trong chiến tranh Việt Nam, rất nhiều máu và nước mắt đã đổ như thế.

Phóng viên chiến trường người Đức Horst Faas là một trong những phóng viên ảnh huyền thoại của hãng tin Mỹ AP. Tên tuổi của ông được biết tới nhiều nhất qua những bức ảnh về Chiến tranh Việt Nam.

Đặc biệt, với bức ảnh chụp một người cha ôm thi thể con nhỏ, ngước nhìn lên xe bọc thép của quân đội Việt Nam Cộng hoà được chụp năm 1964, nhiếp ảnh gia Faas đã giành được giải thưởng báo chí danh giá Pulitzer năm 1965. Ông qua đời tại Munich (Đức) ngày 10/5/2012.

Là trưởng nhóm ảnh của hãng tin tại Sài Gòn, ông đã ở Việt Nam trong suốt 10 năm đầy cam go nhất của, ghi lại những hình ảnh khốc liệt của cuộc chiến này. Người Mỹ đã mang chiến tranh tới Việt Nam. Súng đạn của lính Mỹ đã lấy đi của người dân Việt Nam rất nhiều máu và nước mắt. Nhưng chính sự tàn nhẫn ấy cũng đã khiến họ phải trả bằng máu và nước mắt của mình trên mảnh đất này.

Một số tác phẩm của nhiếp ảnh gia huyền thoại Horst Faas trong chiến tranh Việt Nam:


	Một vài người dân miền Nam Việt Nam sống sót sau cuộc tấn công kéo dài 2 ngày đêm của quân đội Việt Nam cộng hoà nhằm chiếm chốt Đồng Xoài đang co cụm lại với nhau. Ảnh chụp tháng 6/1965.

Những người dân sống sót sau cuộc tấn công kéo dài 2 ngày đêm của quân đội Việt Nam Cộng hoà nhằm chiếm chốt Đồng Xoài sợ hãi co cụm lại với nhau. Ảnh chụp tháng 6/1965.


	Lính Việt Nam cộng hoà dùng chuôi dao găm đánh một nông dân vì đã cung cấp thông tin không chính xác về hoạt động của du kích ở một ngôi làng ở phía Tây Sài Gòn. Ảnh chụp ngày 9/1/1964.

Lính Việt Nam Cộng hoà dùng chuôi dao găm đánh một nông dân vì đã cung cấp thông tin không chính xác về hoạt động của du kích ở một ngôi làng ở phía Tây Sài Gòn. Ảnh chụp ngày 9/1/1964.


	Một người cha ôm thi thể con nhìn lên chiếc xe bọc thép chở lính Việt Nam Cộng hòa. Đứa bé thiệt mạng khi quân Việt Nam Cộng hoà tấn công du kích trong một ngôi làng gần biên giới Campuchia. Ảnh chụp ngày 19/3/1964.

Người cha ôm thi thể con nhìn lên chiếc xe bọc thép chở lính Việt Nam Cộng hòa. Đứa bé thiệt mạng khi quân Việt Nam Cộng hoà tấn công du kích trong một ngôi làng gần biên giới Campuchia. Ảnh chụp ngày 19/3/1964.


	Trung tá quân đội Mỹ George Eyster được đặt nằm lên cáng sau khi trúng đạn của quân đội Việt Nam. Ảnh chụp ngày 16/1/2966.

Trung tá quân đội Mỹ George Eyster được đặt nằm lên cáng sau khi trúng đạn của Quân đội Việt Nam. Ảnh chụp ngày 16/1/1966.


	Một người phụ nữ Việt Nam bế trên tay cậu con nhỏ và kéo theo một cô con gái, vội vàng chạy ra khỏi ngôi nhà đang bốc cháy. Ảnh chụp tháng 7/1963.

Một người phụ nữ Việt Nam bế trên tay cậu con nhỏ và kéo theo một cô con gái, vội vàng chạy ra khỏi ngôi nhà đang bốc cháy. Ảnh chụp tháng 7/1963.


	Lính Mỹ cho một đồng đội bị thương uống nước. Ảnh chụp ngày 2/4/1967.

Lính Mỹ cho một đồng đội bị thương uống nước. Ảnh chụp ngày 2/4/1967.


	Lính Mỹ bị thương được điều trị ngay tại chiến trường. Ảnh chụp ngày 2/4/1967.

Lính Mỹ bị thương được điều trị ngay tại chiến trường. Ảnh chụp ngày 2/4/1967.


	Binh sĩ thuộc Tiểu Đoàn 1, đơn vị Bộ binh số 28, bò đi tìm nơi trú ẩn khi bị quân đội Việt Nam tấn công bất ngờ khi đang ngồi ăn trưa. Ảnh chụp ngày 9/1/1966.

Binh sĩ thuộc Tiểu đoàn 1, đơn vị Bộ binh số 28 Mỹ, bò đi tìm nơi trú ẩn khi bị quân đội Việt Nam tấn công bất ngờ khi đang ngồi ăn trưa. Ảnh chụp ngày 9/1/1966.


	Thuỷ quân lục chiến Mỹ nghe nhịp tim của một đồng đội đang hấp hội sau khi bị thương vào đầu. Ảnh chụp ngày 19/9/1966.

Thuỷ quân lục chiến Mỹ nghe nhịp tim của một đồng đội đang hấp hối sau khi bị thương vào đầu. Ảnh chụp ngày 19/9/1966.


	Thuỷ quân lục chiến Mỹ chạy toán loạn khi chiếc trực thăng CH-46 bị bắn hạ và đang phát nổ. Ảnh chụp ngày 15/7/1966.

Thuỷ quân lục chiến Mỹ chạy tán loạn khi chiếc trực thăng CH-46 bị bắn hạ và phát nổ. Ảnh chụp ngày 15/7/1966.


	Lính bộ binh Mỹ cầu nguyện trong một khu rửng Việt Nam trong lễ tưởng niệm đồng đội chết trong cuộc tấn công đồn điền cao su Michelin. Ảnh chụp ngày 9/10/1965.

Lính bộ binh Mỹ cầu nguyện trong một khu rừng Việt Nam trong lễ tưởng niệm đồng đội chết trong cuộc tấn công đồn điền cao su Michelin. Ảnh chụp ngày 9/10/1965.


	Lính Mỹ lau nước mắt khi quỳ bên cạnh thi thể của đồng đội được bọc trong vải pon-sô sau cuộc tấn công bằng hỏa lực vào khu phi quân sự. Ảnh chụp ngày 18/6/1966.

Lính Mỹ lau nước mắt khi quỳ bên cạnh thi thể của đồng đội được bọc trong vải pon-sô sau cuộc tấn công bằng hỏa lực vào khu phi quân sự. Ảnh chụp ngày 18/6/1966.


	Lính bộ binh Mỹ mang một đứa trẻ đang khóc đi khỏi một ngôi làng sau khi ném một quả lựu đạn vào một hầm trú ẩn không có người trong cuộc càn quét ở gần đồn điền cao su Michelin, tây bắc Sài Gòn. Ảnh chụp ngày 22/8/1966

Lính bộ binh Mỹ mang một đứa trẻ đang khóc đi khỏi một ngôi làng sau khi ném một quả lựu đạn vào một hầm trú ẩn không có người trong cuộc càn quét ở gần đồn điền cao su Michelin, tây bắc Sài Gòn. Ảnh chụp ngày 22/8/1966


	Một người tải thương Việt Nam đeo mặt nạ để tránh mùi khi đi qua thi thể của lính Mỹ và Việt Nam tại đồn điền cao su Michelin, cách Sài Gòn 45 dặm về phía Đông Bắc. Ảnh chụp ngày 27/11/1965.

Một người tải thương Việt Nam đeo mặt nạ để tránh mùi khi đi qua thi thể của lính Mỹ và Việt Nam Cộng hòa tại đồn điền cao su Michelin, cách Sài Gòn 45 dặm về phía Đông Bắc. Ảnh chụp ngày 27/11/1965.

Advertisements
Categories: Tin Trong Nước | Leave a comment

Ngày Xuân thư thái, đọc thơ tình Nguyễn Thanh Giang

Thursday, February 13, 2014

Ngày Xuân thư thái, đọc thơ tình Nguyễn Thanh Giang

QLB 


SÉT TÌNH
 
Lúng liếng là lúng liếng ơi
Bỗng đâu sét nổ giữa trời lặng không
Mong cho chớp bể mưa nguồn
Để người tri kỷ cũng buồn như tôi
 
                                           3 /9 /09

THẤP THỎM
 
Dòng sông quê chảy qua tim
Mang mang sóng dội tiếng em đưa đò
Em còn đậu bến sông xưa?
Hay cây đa đã bơ vơ bên chùa!
 
         6/1979 
 
TƯƠNG TƯ

Lại mùa hoa gạo đỏ trời
Tôi nằm nhớ mãi một người bên sông
Ô kia con sáo sổ lồng
Hoa rơi rơi, xoáy mấy vòng tương tư
 
                                          2/2/1963
 
XIN VỀ LÀM GIÓ
 
Biển còn xanh quá biển ơi
Mây thời bạc trắng một trời long đong
Thôi em đừng vội lấy chồng
Anh về làm gió dâng cơn sóng triều
 
                                     Khuôn Phầy18-9-66
 

BAN ĐẦU

Lán anh mới dựng bên bờ suối
Nọong Thái nghe vui giọng hát Kinh
Vét gạo còn vương trong lòng cối
Ghé chơi đòi giảng đoạn thơ tình
 
                                   Mộc Châu 12 – 1971
 
TRỞ LẠI PHỐ XƯA

Những nếp nhà xinh như tiếng thì thào
Phố nhỏ hoàng hôn chụm lại 
Nhưng chiều đã chiều xưa xa ngái
Sao cuối trời run rẩy đứng chờ nhau
 
                            Ngân Sơn 16- 4- 68
Categories: Uncategorized | Leave a comment

Vì sao Phật giáo Hòa Hảo bị đàn áp?

Vì sao Phật giáo Hòa Hảo bị đàn áp?

Từ sau biến cố 30 tháng Tư năm 1975, tình hình đạo pháp tại VN lâm nguy đáng ngại với sự đàn áp tôn giáo tiếp diễn.
Thanh Quang, phóng viên RFA
2012-03-15
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ

In trang này
hoahao.jpg

Nhân viên giáo hội phật giáo hòa hảo dự hội nghị phổ biến pháp luật tại An Hòa Tự hôm 13/7/2011

Photo courtesy of phatgiaohoahao.org.vn

Nói theo lời ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Human Rights Watch đặc trách Á Châu – “một cách có hệ thống và trầm trọng”. Đạo Phật Giáo Hòa Hảo cũng không thoát khỏi số phận này.

Kể từ khi Đạo PGHH được Đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ sáng lập tại Miền Tây hồi năm 1939 với Giáo Lý Tu Nhân theo “Tứ Ân Hiếu Nghĩa”, với phương pháp hành đạo đơn giản chủ yếu hướng tâm, chủ trương nhập thế cứu giúp nhân sinh, tu nhân tích đức, ăn chay niệm Phật, thì cho tới nay, nền Đạo quy nguyên Phật Pháp này xem chừng như ngày càng lâm nạn trong nước, nhất là sau biến cố 30 tháng tư năm 1975.

Theo nhiều tín đồ PGHH chân tu tại Miền Tây thì đã có hàng ngàn đồng đạo của họ bị hành hung, giam cầm, đe doạ thường xuyên chỉ vì Đức Tin Tôn Giáo và quyết không theo Giáo Hội PGHH mà họ cho là “giáo hội quốc doanh”. Và kể từ thời điểm biến cố ấy, đã có không ít tín đồ PGHH tự thiêu vì Đạo Pháp, cũng như gần đây, ngày càng có nhiều tín đồ tuyên bố phát nguyện tự thiêu để phản đối hành động đàn áp của giới cầm quyền.

Cư sĩ PGHH Trần Văn Kiệm ở tỉnh Đồng Tháp mô tả thêm về tình cảnh khó khăn của tín đồ PGHH hiện giờ:

“Dạ bây giờ tín đồ PGHH còn rất khó khăn, chưa được ổn thỏa, chưa được tự do. Nhà nước tiếp tục hà khắc.
Anh em PGHH mãn tù tội trở về quê thì các đồng đạo tới thăm nhưng nhà cầm quyền không cho thăm. Vào Lễ 18 tháng 5 thì PGHH quốc doanh chỗ ông Nguyễn Văn Tôn thì được tự do, còn tín đồ PGHH chân chính dù làm lễ tại nhà cũng gặp khó khăn, bị công an tới bao vây; đi đám thì bị ngăn cản, bị đánh; đi cầu nguyện cho đồng đạo chết thì họ không cho đi; còn đám giỗ thì họ tới không cho nói đạo. Họ đem lực lượng tới, mướn dân xã hội đen…nhằm làm cho đồng đạo chúng tôi đau khổ và hoang mang.”

Tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm, trụ trì Quang Minh Tự tại ấp Long Hoà 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, An Giang, vừa mãn hạn tù gần 7 năm trời trở về, cho biết về tình hình đàn áp tiếp tục đến với ông và người thân cùng đồng đạo:

“Lúc tôi đi tù về, cô bác vô thì công an ngăn cản, không cho thăm. Con cháu tôi ra thì họ đánh đập, bóp cổ làm xể mặt, trầy mình, sút tóc. Rồi hôm nay là ngày cúng Rằm vốn là tục lệ của ông bà mà họ lại ngăn chận, không cho người ta vô cúng. Hôm nay cũng là ngày đám giỗ của ông nội, mà hồi trào quốc gia trước kia dự cả mấy trăm người – thân chủ tôi rất nhiều, thì hôm nay khách tới dự bị họ chặn lại. Con cháu tôi ra bị họ xô, đánh đập, nào là bóp cổ nó. Lúc đó em tôi điện ra Đại Sứ Quán để can thiệp. Một lúc sau họ rút đi bớt, không ngăn chận nữa. Nhưng lúc ấy khách xóm giềng người ta đã về cỡ 5-10 mâm trở lên rồi.”

Không có tự do tín ngưỡng

Theo cư sĩ Lê Minh Triết tại huyện Chợ Mới, An Giang thì hiện giới cầm quyền và công an tìm đủ mọi cách để “ngăn chận tâm hồn tín đồ PGHH hướng về đạo Pháp”.

“Nếu nói đám giỗ thì cũng thuộc về tại gia. Còn một vài trường hợp nữa, chẳng hạn như, khóa niệm Phật tại những Đạo Tràng như Đạo Tràng Minh Thiện-Huệ Thọ ở Ô Môn, Cần Thơ thì mặc dù hiện giờ nhà nước ngưng đem lực lượng tới làm gì quá đáng, nhưng cơ quan truyền thông của giới cầm quyền cứ nói nay tới bắt, mai bắt, mốt bắt. Họ chặn tất cả bà con cô bác có lòng muốn viếng Đạo Tràng này để dự khoá niệm Phật. Họ bây giờ dùng lối tuyên truyền để xuyên tạc để ngăn chận tâm hồn của tín đồ PGHH hướng về Đạo.

Gần đây hơn là tại những Đạo Tràng như Đạo Tràng của Bùi Văn Trung và Đạo Tràng của đệ Nguyễn Văn Tèo ở vùng Châu Phú, An Giang, vừa rồi khi tín đồ niệm Phật đi ra thì bị chính quyền tới gây khó khăn, chận bắt.v.v…Nói tóm lại là lúc nào cũng như lúc nào, tín đồ PGHH đang bị giới cầm quyền tìm đủ mọi cách hạn chế sinh hoạt tôn giáo của họ.”

Tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm đặc biệt bày tỏ quan ngại về tình trạng Giáo Lý của Đức Thầy bị phương hại cũng vì không có tự do tín ngưỡng thật sự:

“Đối với tu sĩ PGHH hiện nay, thì đảng CS bề ngoài nói là cho có tự do tín ngưỡng chớ không có tự do gì cả. Nếu ai theo đảng thì được tự do, còn ai không theo thì họ bóp cho chết thôi. Trong tất cả chùa chiền PGHH ở VN, chỉ có cái chùa tôi là còn độc lập thôi, còn bao nhiêu thì họ đưa người vô nắm giềng mối để làm sai chân lý hết. Đã biết rằng chừng nào chế độ này không còn nữa thì mới nói tới có đổi mới. Chớ con rắn hổ mà nó lột 100 lần đi nữa cũng vẫn là rắn hổ. Khi nó lột, nó mềm, đợi ít bữa cứng cáp rồi nó cắn người ta chết như thường. Nếu còn chế độ CS này thì không khi nào có thay đổi gì đâu. Họ thay bề ngoài thôi. Quý ông ở ngoài chỉ nghe chút ít thôi chớ trong nước bữa nay họ làm vầy, mai làm khác. Nhà nước không cho có tự do thì Giáo Lý của Đức Thầy, họ thêm, bớt đủ cách, làm sai chân lý. Những người tu mà không theo họ thì họ áp chế hoài, làm hại đủ cách hết!”

 

hoahao1-worldpress-250.jpg
CA thường xuyên kéo đến bao vây Đạo Tràng Minh Thiện – Huệ Thọ, tp Cần Thơ. Photo courtesy of worldpress

Kể từ tháng Tư năm 1947, khi Đức Huỳnh Giáo Chủ thọ nạn tại Đốc Vàng Hạ thuộc vùng Đồng Tháp về tay người CS sau khi Ngài đồng ý tham gia Uỷ ban Hành chánh Việt Minh nhằm duy trì sự đoàn kết các tầng lớp đồng bào để chống thực dân, cho tới trở về sau, nhất là sau biến cố 30 tháng Tư năm 1975 khi nhiều tín đồ PGHH chân chính bị bách hại, có lẽ câu hỏi cần được nêu lên là tại sao tín đồ PGHH chân tu không được giới cầm quyền để cho họ yên thân ăn chay, niệm Phật, như cư sĩ Trần Văn Kiệm cho biết:
 

“Dạ Đức Thầy tôi là một vị Phật tái thế cứu đời. Vì thời thế Đức Thầy cùng với Hồ Chí Minh liên hiệp kháng chiến, làm uỷ viên đặc biệt. Nhưng không biết lý do nào mà CS tìm cách ám hại khiến Đức Thầy vắng mặt 65 năm nay rồi. Rồi ngay sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, không biết lý do nào mà chùa chiền, trụ sở PGHH mấy ổng ra lệnh đập bỏ, bắt những người tu chân chính vào tù, không cho tu.”

Cư sĩ Lê Minh Triết có cái nhìn bao quát hơn, lưu ý tới “bàn tay nhúng máu anh em”.

“Dạ lý do chính về phía người CS thì tôi không rõ tâm hồn họ như thế nào, nhưng riêng về khía cạnh khách quan thì vấn đề giữa PGHH với người CS, nếu nói về dĩ vãng, có mắc mứu từ lâu. Thứ nhất, khi có phong trào năm 1945, thì đây là cơ hội để người CS đàn áp PGHH. Báo giới và nhiều người có trình bày là lúc đó tín đồ PGHH bị CS sát hại rất nhiều. Kế đó dẫn tới việc Đức Huỳnh Giáo Chủ bị mất tích cũng do người CS. Bây giờ, tín đồ PGHH bao giờ người ta cũng tôn trọng lời dạy bảo của Đức Thầy là không trả thù, và coi họ như anh em. Nhưng riêng người CS thì họ đã nhúng tay vào máu. Cho nên khi nhìn thấy tín đồ PGHH có sự tập hợp đông đảo thì họ sợ mình đã làm cái gì đó. Chớ thật ra tôi biết những người tu hành của Đạo PGHH, không bao giờ có cái tâm hồn trả thù hay ghét bỏ gì họ. Nhưng vì người CS đã nhúng tay vào máu nên họ sợ.”

“Có đảng thì không có đạo”

Tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm đề cập tới chuyện “nhật-nguyệt bất tương hợp” khiến đạo pháp bất an, tín đồ phải chịu đắng cay, đau khổ:

“Vì mặt trăng với mặt trời không thể nào phù hợp, đi đôi được. Thì tự do với CS cũng không thế nào hoà hợp, tuy hoà hợp bề ngoài. Nhưng CS có cho đạo pháp được yên đâu ?

Có đạo thì không có đảng, mà có đảng thì không có đạo. Mà đảng thì chê đạo là mê tín. Người của đảng diệt tất cả, không cho có đạo nào hết. Hôm nay có là do họ diệt chưa được, nên để phô trương bề ngoài với quốc tế thôi. Hồi 20 năm trước, lúc “15 năm diệt đạo”, người ăn chay đi dọc đường cũng bị bắt. Người mặc áo đen cũng bị bắt. Hô Hoà Hảo thì họ muốn bắt đi tập trung giờ nào thì bắt. Tôi lúc đó cũng bị tập trung nữa. Như vậy đồng đạo chơn chánh, lo tu hành thì quý ông đó không bao giờ hợp được. Vì người đạo thì thiện lành. Mà người thiện lành thì ai dân cũng mến, cũng kính, cũng yêu. Còn CS hại dân, hại nước thì ai ai cũng ghét. Nhưng họ cầm quyền – bạo quyền và độc tài, thì nhân dân phải chịu đắng cay trong lúc đau khổ này, chịu mãi mấy năm nay.”

Như chúng tôi vừa đề cập, là trong thời gian qua, có không ít tín đồ PGHH trung kiên với đạo pháp đã tự thiêu. Và mới đây, xem chừng như ngày càng có nhiều tín đồ sẵn sàng tẩm xăng để phản ứng lại hành động đàn áp vô cảm của giới cầm quyền. Phương cách phản ứng như vậy có ý nghĩa ra sao ? Cư sĩ Lê Minh Triết nhận xét:

“Tôi có gặp đồng đạo tẩm xăng vừa rồi ở khoá niệm Phật tại nhà của đệ Tèo, hỏi tại sao mình xem nhẹ bản thân của mình như vậy, thì đệ đó trả lời rằng “em không muốn làm việc này, vì mình rất quý trọng bản thân. Nhưng họ dồn mình”. Theo lời đệ này kể thì công an dùng xe bít bùng chận đường rất đông, sử dụng dùi cui, roi điện cùng tất cả phương tiện bắt người. Họ chuẩn bị sẵn rồi. Mấy đệ này thấy tình hình nguy kịch, không còn cách nào khác là phải châm xăng. Nên sau khi đệ Tâm đó đã châm xăng rồi thì phe chính quyền họ rút. Ở đây tôi xin kể cho qúy vị nghe là tại vì giới cầm quyền ép vào đường cùng khiến tín đồ PGHH phải tự vệ, dù người tín đồ PGHH rất quý trọng xác thân của mình.”

Cư sĩ Trần Văn Kiệm khẳng định tín đồ PGHH chân chính sẵn sàng hy sinh để bảo tồn đạo pháp:

“Đạo của chúng tôi luôn cầu cho quốc thái dân an và cầu cho bá tánh vạn dân tu sửa tâm tánh. Nhưng bị nhà cầm quyền quật ngã. Bao nhiêu đó làm chúng tôi đau khổ. Chúng tôi là những tín đồ chân tu, nhưng luôn bị nhà cầm quyền đàn áp, khống chế. Chúng tôi chỉ tay không, và không làm gì sai. Vì tấm lòng đạo pháp bất khuất, chúng tôi phải hy sinh để giữ đạo. Nếu không giữ được thì chúng tôi chỉ còn nước chết.”

Giữa lúc đạo pháp tiếp tục gặp vô vàn khó khăn, các tín đồ PGHH luôn bày tỏ mong muốn được tự do tín ngưỡng cũng như những cơ sở tôn giáo của họ trước kia phải được giới cầm quyền giải quyết, như cư sĩ Lê Minh Triết bày tỏ:

“Dạ mong muốn của tín đồ PGHH, trước nhất về phương diện đạo pháp thì chúng tôi mong làm sao tôn giáo của mình không bị bàn tay của nhà nước xen vô, và người PGHH được tự do truyền đạo, tự do hành đạo, tự do làm tất cả công tác của tôn giáo mình, trong khi Ban Trị Sự phải không do Nhà nước chỉ đạo, mà phải do tín đồ PGHH chọn người đủ tài, đức để lãnh đạo giềng mối của PGHH.

Và tất cả những cơ sở thờ tự của PGHH trước ngày 1975, thì tín đồ PGHH mong muốn làm sao có lại được những cơ sở này. Tôi nghĩ đây là mong muốn đúng lẽ thật và hiển nhiên thôi, bởi vì những cái đó là của mình. Nhưng cho đến bây giờ, Nhà nước vẫn không đáp ứng nguyện vọng của chúng tôi.”

Trước tình trạng đạo pháp tiếp tục bị bách hại như vậy, nhiều tín đồ PGHH không thuộc Ban Trị Sự Nhà nước bày tỏ quan ngại rằng giới cầm quyền quyết tâm xoá sổ đạo pháp chân truyền của Đức Thầy, dù họ chỉ mong được hành đạo bình thường theo Giáo Lý của đạo PGHH mà Đức Huỳnh Phú Sổ đã khai sáng để tiếp nối truyền thống Bửu Sơn Kỳ Hương.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Lấp Vò: người trong cuộc kể lại sự thật

Lấp Vò: người trong cuộc kể lại sự thật

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
2014-02-13
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ

In trang này

703227_001.mp3Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Chi Bùi thị Minh Hằng và bà con Phật Giáo Hoà Hảo trước khi bị công an đánh và bắt

Chi Bùi thị Minh Hằng và bà con Phật Giáo Hoà Hảo trước khi bị công an đánh và bắt

Courtesy binhtrung.org

 Nghe bài này

Lúc 10 giờ sáng ngày 11 tháng 2 vừa qua, một nhóm bạn bè và đồng đạo của gia đình anh Nguyễn Bắc Truyển từ Sài Gòn về Lấp Vò để thăm gia đình anh nhưng đã bị công an chặn xe hành hung bắt giữ 21 người trên xe mà không cho biết họ vi phạm vào điều gì của luật pháp Việt Nam. Mặc Lâm có cuộc trao đổi với những nạn nhân này để tìm hiểu thêm chi tiết.

Công an bảo vệ dân hay giết dân?

Theo ông Huỳnh Anh Trí, một người tham gia cuộc viếng thăm đầy bất trắc này kể lại thì trên xe có 21 người và tất cả đều cùng chung mục đích đến thăm gia đình vợ của anh Nguyễn Bắc Truyển, ông Trí kể:

Chúng tôi ở Sài Gòn lên khoảng 6 người kết hợp thêm những anh chị em Phật giáo Hòa Hảo tổng cộng khoảng 21 người trong đó có thầy trụ trì tên là Võ Văn Thanh Liêm của Quang Minh Tự. Tất cả chúng tôi đi tới nhà của anh Nguyễn Bắc Truyển. Tới ngã ba Nông trại thuộc xã Mỹ An Hưng B huyện Lấp Vò.

Đến ngay chân cầu thì công an giao thông chận xe lại. Xe vừa ngừng thì một công an xã nhảy tới bóp cổ anh Bửu. Họ mai phục đâu không biết nữa, cả trăm người nào là gậy nào là cây tầm vông đánh tới tấp, đánh vào chị Hằng và tất cả mọi người đều bị đánh vừa bị cướp. Nào là điện thoại, túi xách hay chìa khóa xe họ đều lấy hết. Sau đó họ tách chúng tôi ra, nam họ dồn về một xe và nữ một xe.

Xe vừa ngừng thì một công an xã nhảy tới bóp cổ anh Bửu. Họ mai phục đâu không biết nữa, cả trăm người nào là gậy nào là cây tầm vông đánh tới tấp, đánh vào chị Hằng và tất cả mọi người đều bị đánh vừa bị cướp

ông Huỳnh Anh Trí

Họ đưa chúng tôi về công an huyện Lấp Vò họ đối xử rất tệ không cho ăn uống gì trong suốt một ngày một đêm. Sau đó chúng tôi mới đòi hỏi thì một công an trong đó tuyên bố: các anh không chấp hành thì tôi bỏ đói các anh.

Tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm trụ trì chùa Quang Minh Tự kể lại những gì ông chứng kiến cũng như xảy ra cho chính ông:

Trong xe có 21 người đi được hơn nửa đường thì công an giao thông chận xe lại. Công an mặc sắc phục đâu mấy chục người còn thì bọn mặt đồ trắng thường phục rất nhiều, nữ nam gì có hết. Mới vừa chận xe lại thì họ nhảy lên nào là bóp cổ nào là dùng cây vuông, cây tròn đánh bể mấy cái nón cối hết (nón bảo hiểm).

 

Những người đi thăm anh Nguyễn Bắc Truyển bị bắt trói như tù hình sự
Những người đi thăm anh Nguyễn Bắc Truyển bị bắt trói như tù hình sự. Courtesy binhtrung.org


 

Họ đánh Út Bửu cái xương sống nó lòi ra. Năm Mãnh thì năm mười người vừa đánh vừa đè một hơi, nhồi tới nhồi lui năm mười lần. Rồi tới Bảy Long họ đánh rồi trói thúc ké nằm tại chỗ. Rồi tới cô Hằng! Trời ơi cô Hằng nó đánh rồi nó giựt đồ nó cướp…tám người nữ không tha người nào họ đánh trên đầu bể nón cối luôn. Bảy Long thì vừa còng vừa đánh vừa lên gối.

Người nam thì như vậy còn người nữ thì họ vạch áo sút nút áo còn hơn đám ăn cướp trong rừng nữa, Khi nó đưa lên xe nó còn đánh một tiếng đồng hồ. Nó đánh sưng mặt mấy người nữ và nằm xỉu hết mấy người còn cô Hằng thì thôi nó đánh như trái banh vậy, lăn tới lăn lui.

Ông Huỳnh Anh Trí nói lại những diễn tiến xảy ra trong đồn công an Lấp Vò mà ông chứng kiến:

Họ đánh Út Bửu cái xương sống nó lòi ra. Năm Mãnh thì năm mười người vừa đánh vừa đè một hơi, nhồi tới nhồi lui năm mười lần. Rồi tới Bảy Long họ đánh rồi trói thúc ké nằm tại chỗ. Rồi tới cô Hằng! Trời ơi cô Hằng nó đánh rồi nó giựt đồ nó cướp…tám người nữ không tha người nào họ đánh trên đầu bể nón

Tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm

Một nữ tu Phật giáo Hòa Hảo tên Nhạn khi đang làm việc công an cứ bắt cô này khai mà cô này không khai cương quyết không nói gì cả vì cổ nói cổ không vi phạm pháp luật và không có gì để khai hết. Chắc có lẻ công an lớn tiếng hay đe dọa cổ như thế nào nên cổ quyết định cắn lưỡi. Tại sao tôi biết là cắn lưỡi? vì khi công an đưa cổ ra khỏi phòng làm việc thì thấy trên môi cổ có một vết máu và đôi mắt của cổ rất là căm thù.

Chị Võ thị Thu Ba một đồng đạo Phật Giáo Hòa Hảo cùng bị bắt trong vụ này kể lại:

A Di Đà Phật, tôi tên Võ Thị Thu Ba tôi tuyệt thực tại công an thành ra hơi mệt. Khi xe chạy tới Lấp Vò mới bước xuống xe thì những người phụ nữ bị lôi lại còng tay rồi công an tới đánh mình. Họ dùng cây táng vào mặt, thoi vào trong mình đủ thứ hết. Nói chung nó làm những chuyện không còn chút đạo đức gì hết. Họ nói họ là người dân nhưng tất cả đều là công an hết. Mình theo đạo Phật giáo Hòa Hảo nên về đây thăm đồng đạo của mình chứ không làm việc gì có lỗi hết. Trên đường đi anh chị em đều mang đủ giấy tờ nhưng mấy ông ấy vô cớ đánh đập người ta.

Theo ông Huỳnh Anh Trí thì ngoài việc thăm viếng gia đình anh Nguyễn Bắc Truyển lý do khiến công an hành hung tín đồ Phật giáo Hòa hảo vì sợ họ gây náo loạn trước hành vi của công an khi tấn công vào nhà vợ anh Truyển trước đây, ông Trí cho biết:

Cô Minh Hằng bị đánh đập dữ dằn lắm. Áo rách, tay chân mặt mày trầy trụa đủ thứ. Đầu cô bị nhiều chỗ đánh sưng, nói chung rất tội nghiệp cô ấy. Cô rất mạnh mẽ và cương trực nói ra những lời mà công an không cãi lại được

Chị Võ Thị Thu Ba

Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo họ hay tin công an tới nhà vợ anh Truyển đạp đổ bàn thờ của Đức Huỳnh Giáo chủ nên họ phẫn nộ họ tình nguyện đi xem sự việc như thế nào.

Theo những đồng đạo Phật giáo Hòa hảo có mặt trong cuộc tấn công này cho biết công an đã đánh ngất xỉu ông Võ Văn Thanh Liêm và sau đó chở ông Liêm vào bệnh viện cấp cứu. Những người như anh Võ Văn Bửu anh Thường và Tám Mãnh đang lên Sài Gòn vào nhà thương khám bệnh riêng anh Bửu thì tình hình rất nghiêm trọng, cột sống của anh đã lòi lên giống như bị gãy đi một mình không được. Anh Mãnh ho ra máu không ăn uống được.

Chị Võ Thị Thu Ba kể lại chuyện xảy ra trong nhà giam và hoàn cảnh của họ:

Cô Minh Hằng, Thúy Quỳnh cùng các chị em trong nhóm mấy chị em ai cũng tuyệt thực hết, không ăn có người chỉ uống chút đỉnh nước mà thôi. Cô Minh Hằng bị đánh đập dữ dằn lắm. Áo rách, tay chân mặt mày trầy trụa đủ thứ. Đầu cô bị nhiều chỗ đánh sưng, nói chung rất tội nghiệp cô ấy. Cô rất mạnh mẽ và cương trực nói ra những lời mà công an không cãi lại được.

Trường hợp bà Bùi Minh Hằng thì khác, sở dĩ công an đánh đập bà rất dã man theo lời kể của mọi người vì bà là người rất cứng rắn. Bà có mặt gần như hầu hết trong tất cả các cuộc biểu tình, các bất công của dân oan hay bắt giữ người trái phép của công an đều bị bà lên tiếng vạch trần.

Chị Võ Thị Ánh Tuyết nạn nhân bị bắt trong lần này khi được hỏi công an có cho những người bị bắt biết là họ can tội gì hay không, chị Tuyết kể lại:

Họ nói cô Hằng là chống người thi hành công vụ còn anh chị em chúng tôi đây thì nói không nói tội gì hết. Vô can vô cớ bắt mà không kết tội cũng không nói lý do tội gì mà bị bắt, Họ đánh dập anh chị em chúng tôi rất là dã man. Có thể chúng tôi sẽ khởi kiện công an huyện Lấp Vò đã có những hành vi đánh đập và đàn áp tôn giáo.

Hiện nay vẫn còn ba người chưa được thả ra, đó là bà Bùi Minh Hằng, Thúy Quỳnh và một tín đồ Phật giáo Hòa hảo. Nhiều bạn bè của bà Hằng cho rằng công an đã thành lập xong hồ sơ truy tố bà về tội chống người thi hành công vụ.

Bà Bùi Thị Minh Hằng tuy bị bắt và bị đánh đập như vậy nhưng tinh thần bất khuất của bà đã làm cho những người cùng cảnh ngộ nể phục. Bà hiên ngang hát trong phòng giam bài hát Anh là ai của Việt Khang. Giọng hát của bà đã làm cho cả nhà giam phải rơi nước mắt.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Ðức Huỳnh Giáo Chủ TINH-THẦN PGHH BẤT-DiệT

Ðức Huỳnh Giáo Chủ TINH-THẦN PGHH BẤT-DiệT

Ðức Huỳnh Giáo Chủ TINH-THẦN

PGHH BẤT-DiệT

Ðức Huỳnh Giáo Chủ
Vương Kim

 

 

Ðức Phật, Hoàng thiên lịnh giáng trần,

 

Huỳnh gia chuyển kiếp lập đời Tân.

 

Giáo truyền đạo Thích dìu sanh chúng,

 

Chủ ý chọn người vẹn Tứ ân.

 

 

(Hình Tác giả: Vương Kim Phan Bá Cầm)

 

Phần I:

 

HÀNH TRẠNG

 

 

Thiên thứ nhứt

 

Giai đoạn ra đời mở đạo

 

 

Chương I: Bối cảnh xã hội

 

Chương II:Thân thế

 

Chương III: Ra Tế độ

 

Chương IV: Đăng Sơn

 

Chương V: Sứ Mạng

 

Chương VI: Lưu Cư

 

Chương VII: Vận Ðộng Ðộc Lập

 

Chương VIII: Tổ Chức Hàng Ngũ

 

Chương IX: Chuẩn Bị Ðấu Tranh

 

 

Thiên thứ hai

 

Giai đoạn hoạt động đấu tranh

 

 

Chương X: Dấn Thân

 

 

Thiên thứ ba

 

Giai Ðoạn Vắng Mặt

 

 

Chương XI: Lý Do Thọ Nạn

 

Chương XII: Còn Hay Mất

 

 

Phần II:

 

SỰ NGHIỆP

 

 

Thiên thứ tư

 

Sự Nghiệp Về Mặt Ðạo

 

Tôn Phái Phật Giáo Hòa Hảo

 

 

Chương XIII: Học Phật

 

Chương XIV: Tu Nhân

 

 

Thiên thứ năm

 

Sự Nghiệp Về Mặt Ðời:

 

Công nghiệp cách mạng

 

 

Chương XV: Quân Sự.

 

Bộ Ðội Nguyễn Trung Trực

 

 

Chương XVI: Chánh Trị

 

Việt Nam Dân Chủ Xã Hội đảng

 

Cùng một tác giả:

 Long Hoa xuất bản

–         Tận Thế và Hội Long Hoa (1952)

–         Đức Phật Thầy Tây An (1953) (hiệp với Đào Hưng)

–         Để Hiểu Phật Giáo Hòa Hảo (1954) (hiệp với Thanh Sĩ)

–         Ðời Hạ Ngươn (1960)

–         Đời người dướI ánh sáng Đạo Phật (1960)

–         Bửu Sơn Kỳ Hương (1966)

–         Hành sử Đạo Nhân (1970)

–         Tu Hiền (1972)

–         Đời Thượng Ngươn (1973)

–         Pháp Môn Tịnh Độ (1973)

–         Tại Sao Ta Phải Tu (1974)

Dân Xã Tùng Thư

–         Chánh trị thường thức (1956)

–         Tinh thần cán bộ (1971)

–         Lập trường Dân Xã Đảng (1971)

MUC LUC | CHƯƠNG 1 | | CHƯƠNG 2 | | CHƯƠNG 3 | | CHƯƠNG 4 | | CHƯƠNG 5 | | CHƯƠNG 6 | |CHƯƠNG 7 | | CHƯƠNG 8 | | CHƯƠNG 9 | | CHƯƠNG 10 | | CHƯƠNG 11 | | CHƯƠNG 12 |

CHƯƠNG 13 | | CHƯƠNG 14 | | CHƯƠNG 15 | | CHƯƠNG 16 | | CHƯƠNG 17|

[TV. PGHH]

Categories: Lịch Sử PG Hòa Hảo | Leave a comment

Thăm TQ, ông Kerry không nói về biển đảo

Thăm TQ, ông Kerry không nói về biển đảo

Cập nhật: 14:59 GMT – thứ sáu, 14 tháng 2, 2014

Ngoại trưởng John Kerry gặp Chủ tịch Tập Cận Bình ở Bắc Kinh

Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry vừa gặp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong chuyến thăm được mong đợi là tập trung vào Bắc Hàn và các căng thẳng trong khu vực.

Ông Kerry nói với phóng viên rằng cuộc gặp với ông Tập ở Bắc Kinh “rất có tính xây dựng”.

Điểm đến đầu tiên của ông Kerry vào hôm thứ Năm 13/02 là Hàn Quốc, nơi ông nhắc tới vai trò quan trọng của Trung Quốc trong việc hạn chế tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên.

Sau khi đến Bắc Kinh hôm nay, ông sẽ tới thăm Jakarta cuối tuần này trong chuyến thăm là một phần của chiến lược Washington “xoay trục sang châu Á”.

Cuộc gặp với ông Tập rất “tích cực và tôi mừng khi thấy chúng tôi có cơ hội đào sâu vào chi tiết về một số thách thức đối với Bắc Hàn”, ông Kerry nói với phóng viên sau cuộc họp ở Đại lễ đường Nhân dân.

Trong chuyến thăm Nam Hàn, ông Kerry từng nói rằng Hoa Kỳ trông cậy vào Trung Quốc để gây áp lực lên Bình Nhưỡng nhằm thúc đẩy Bắc Hàn quay lại đàm phán sáu bên nhằm kết thúc chương trình hạt nhân.

“Trung Quốc có vai trò đặc biệt và quan trọng mà họ có thể sử dụng,” ông nói.

Hai miền Triều Tiên vừa có cuộc gặp ngắn ở Bàn Môn Điếm

“Không một quốc gia nào có tiềm năng ảnh hưởng tới hành vi của Bắc Hàn hơn Trung Quốc, do quan hệ thương mại to lớn với miền Bắc.”

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nói Trung Quốc “đã thực hiện vai trò trách nhiệm của mình” nhằm giúp tìm ra giải pháp.

“Chúng tôi tuy sử dụng nhiều kênh khác nhau, đã làm việc với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân qua đàm phán hạt nhân sáu bên, và vẫn giữ liên lạc thường xuyên giữa các bên,” bà Hoa Xuân Oánh nói trong cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Sáu 14/02.

Không đối đầu

Đón ông Kerry, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị kêu gọi quan hệ Mỹ – Trung cần “phản ánh nguyên tắc không đối đầu, không xung đột, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi”.

Ông Kerry không bình luận về các tranh chấp lãnh thổ lãnh hải của Trung Quốc với những nước láng giềng nhưng nói hai bên “thành công trong việc tìm ra các chủ đề lớn nhất mang tính xây dựng về Syria, Afghanistan và Iran.

“Quan hệ Mỹ – Trung cần phản ánh nguyên tắc không đối đầu, không xung đột, tôn trọng lẫn nhau “

Bộ trưởng Vương Nghị

Nhưng theo phóng viên BBC Celia Hatton tại Bắc Kinh, có sự trông đợi Ngoại trưởng Mỹ nói với người tương nhiệm Trung Quốc về cách làm giảm căng thẳng với Nhật Bản và bớt đi những tuyên bố hung hăng ngày càng tăng về biển đảo ở biển Hoa Đông và Biển Đông.

Trước khi rời Washington đi thăm châu Á, ông Kerry đã cảnh báo rằng Hoa Kỳ “không công nhận, không chấp nhận” vùng nhận dạng phòng không mới của Trung Quốc ở biển Hoa Đông gồm cả các đảo do Nhật Bản kiểm soát.

Nhưng hôm thứ Sáu, truyền thông Trung Quốc nói Hoa Kỳ cần hối thúc Nhật Bản “bỏ ngay các hành động khiêu khích” nếu không muốn có xung đột khu vực trong tương lai.

Một bài xã luận của Tân Hoa Xã viết rằng “Hoa Kỳ cần biết rằng Bắc Kinh luôn muốn giải quyết va chạm lãnh thổ với một số nước láng giềng bằng biện pháp hòa bình nhưng cũng không ngần ngại có bước đi đảm bảo lợi ích an ninh quốc gia cốt lõi, căn cứ vào chủ quyền của mình”.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Hạn chế kỷ niệm ‘có lợi cho Đảng’

Hạn chế kỷ niệm ‘có lợi cho Đảng’

Cập nhật: 11:47 GMT – thứ sáu, 14 tháng 2, 2014
Việt Nam vẫn hạn chế các hoạt động công khai tưởng nhớ cuộc chiến 1979

Trước dịp kỷ niệm 35 năm ngày xảy ra cuộc chiến biên giới Việt – Trung, đang có áp lực từ người dân trong nước muốn Đảng Cộng sản có hành động đánh dấu sự kiện này sau nhiều năm im lặng.

Một nhóm nhân sỹ hơn 70 vị, trong đó có những cái tên như Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Trần Quốc Thuận, Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn, Nguyễn Trung…, hôm 12/2 ra Lời kêu gọi trong đó nói hành động tấn công Việt Nam của Trung Quốc năm 1979 là “hèn hạ, sỉ nhục”.

Trên báo chí chính thống cũng xuất hiện một số bài báo viết về cuộc chiến.

Tuy vậy, các bài viết trên trang mạng Một thế giới bị gỡ xuống, trong khi một bài trên VnExpress.net hiện vẫn còn trên mạng.

BBC phỏng vấn Tiến sĩ Vũ Tường, nghiên cứu về chính trị Việt Nam ở Đại học Oregon, Hoa Kỳ, liệu chính sách của Đảng Cộng sản quanh việc ứng xử với di sản cuộc chiến có còn phù hợp.

BBC:Tuần này có một số thông tin trên mạng internet cáo buộc Trung Quốc gây áp lực không cho Việt Nam kỷ niệm công khai cuộc chiến 1979. Ông nghĩ cáo buộc này có tin được không?

Vũ Tường: Tôi không có thông tin gì về Trung Quốc gây áp lực lên Đảng Cộng sản Việt Nam để không kỷ niệm cuộc chiến tranh. Có thể suy đoán là việc này có xảy ra, qua một kênh ngoại giao nào đó giữa hai đảng cộng sản.

Nhưng dù có áp lực hay không có áp lực từ bên ngoài, việc chính phủ Việt Nam không cho tổ chức kỷ niệm cho thấy họ rất sợ Trung Quốc. Cũng có thể họ sợ phong trào dân tộc chủ nghĩa chống Trung Quốc sẽ phát triển mạnh thêm ở trong nước, làm cho họ khó ăn nói với quan thầy Trung Quốc của họ.

BBC:Từ hơn 20 năm qua Việt Nam hạn chế việc tường thuật cũng như hoạt động đánh dấu sự kiện này. Vào thời điểm hiện nay, liệu Đảng Cộng sản Việt Nam còn có lợi nhờ chính sách này không?

“Trong cách nhìn của Đảng, dường như cái giá phải trả quá nhỏ so với lợi ích thu được cho Đảng, nên chính sách này sẽ vẫn được tiếp tục trong thời gian tới.”

TS Vũ Tường

Việc không kỷ niệm là chính sách có từ khi quan hệ Việt-Trung bình thường hóa từ năm 1992. Đây là một chính sách khôn ngoan của Đảng Cộng sản Việt Nam, bên ngoài dựa lưng vào Trung Quốc về chính trị và khai thác quan hệ kinh tế với phương Tây để thu lợi, bên trong duy trì sự kiểm soát chặt chẽ đối với báo chí, quân đội, và công an.

Trong cách nhìn của Đảng, dường như cái giá phải trả quá nhỏ so với lợi ích thu được cho Đảng, nên chính sách này sẽ vẫn được tiếp tục trong thời gian tới.

BBC:Một sử gia trong nước, nói trên Bấmbáo Lao Động, rằng dự kiến lần đầu tiên Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam sẽ có lễ tưởng niệm, “được tổ chức gắn với một hội thảo khoa học về đề tài này”. Theo ông, điều này có phản ánh chính sách thống nhất từ trên xuống của Đảng hay không?

Do phong trào chống Trung Quốc trong nước đang lên cao, giới học giả và trí thức trong nước được Đảng nới lỏng chút ít để thỉnh thoảng phát biểu một vài ý kiến dè dặt.

GS Vũ Minh Giang nói ở cuối bài: “Một lễ kỷ niệm xứng đáng cuộc chiến biên giới 1979 sẽ thể hiện sự trân trọng với những chiến sĩ đã hy sinh, trân trọng lịch sử. Đó chính là mong mỏi của dân.”

Nhưng ở phần trên bài phỏng vấn, GS Giang lại nói việc kỷ niệm ở Hội Khoa học Lịch sử sẽ “không trọng quy mô mà trọng chiều sâu,” có nghĩa là sẽ bị giới hạn trong phạm vi rất hẹp giữa các sử gia, còn báo chí và dân chúng không được tham gia.

GS Giang xem cuộc chiến tranh như một sự kiện lịch sử không nên che giấu, và nói rằng không phải che giấu thì Trung Quốc sẽ tử tế hơn với Việt Nam. Đúng. Nhưng ông lại không quên nhấn mạnh rằng nếu “bới sâu nó ra để gây hận thù lại là xuyên tạc lịch sử.” Có thể GS Giang chỉ nói theo thói quen, hay là phải rào trước đón sau theo chỉ thị của trên, nhưng rõ ràng đây là cách nói để giới hạn trước phạm vi được phép nhắc đến hay kỷ niệm cuộc chiến.

Chưa báo chí nào được nói, chỉ có mỗi giáo sư được nói, nhưng cái mũ “xuyên tạc lịch sử” đã được cầm sẵn trên tay, dành cho những người nào phát biểu không đúng với quan điểm của Đảng được khắc ghi trong khẩu hiệu “mười sáu chữ vàng.”

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Cuộc chiến 1979 và báo chí 35 năm trước

Cuộc chiến 1979 và báo chí 35 năm trước

Cập nhật: 08:37 GMT – thứ sáu, 14 tháng 2, 2014
Tranh cổ động chống TQ được treo trên khắp các con đường tại VN năm 1979.

 

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm chiến tranh biên giới Việt-Trung, ông Nguyễn Công Khế, Cựu Tổng Biên tập Báo Thanh Niên kể lại với BBC cách truyền thông Việt Nam của 35 năm trước đưa tin về cuộc chiến ngắn ngủi nhưng khốc liệt này.

BBC: Khi cuộc chiến nổ ra năm 1979 thì ông đang công tác ở đâu, và báo chí lúc đó đưa tin về cuộc chiến như thế nào, thưa ông?

Nhà báo Nguyễn Công Khế: Lúc đó tôi làm phóng viên của báo Phụ nữ Việt Nam. Tôi nhớ lúc đó ông Hoàng Tùng là Bí thư Trung ương Đảng phụ trách về tư tưởng, đã viết một bài xã luận rất mạnh trên báo Nhân Dân, nếu tôi nhớ không nhầm thì có tựa là “Đánh sập thói hung hăng của quân Trung Quốc xâm lược.”

Hồi Trung Quốc đánh Việt Nam thì phải nói là cả nước rất đồng lòng.

Tôi nhớ khi đó Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam và các đài khác đều phát bài của Phan Nhân mà bây giờ hát lại vẫn rất hay, có đoạn là “Bọn bành trướng Trung Quốc hãy cút ra khỏi Việt Nam ngay”.

Tôi nghĩ rằng chuyện Trung Quốc đánh sáu tỉnh biên giới phía Bắc và tàn sát người Việt Nam thì toàn dân đều ghi nhớ. Và đó là một cuộc chiến đấu rất anh dũng của người Việt Nam trước thế lực bành trướng phương Bắc.

BBC: Ngoài những bài xã luận thì những bài tường thuật về tình hình chiến trường có được đăng tải thường xuyên không, thưa ông?

Nhà báo Nguyễn Công Khế: Lúc đó đăng tải thường xuyên chứ.

Khi đó ông Võ Văn Kiệt đã nhân danh là Bí thư thành ủy để đứng trước rất nhiều cuộc mít tinh trước Nhà hát lớn thành phố và lên án Trung Quốc rất mạnh mẽ.

Từ Bộ Chính trị của Việt Nam đến Trung ương và toàn dân rất quyết tâm để bảo vệ biên giới phía Bắc.

Các tầng lớp nhân dân, từ lao động, xe ôm đến các tầng lớp trí thức đều biểu hiện quyết tâm rất cao.

BBC: Ông có thể thuật lại quan sát của ông về sự thay đổi trong cách đưa tin cũng như chủ trương về cách đưa tin xung quanh sự kiện chiến tranh biên giới năm 1979 trước và sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ?

Nhà báo Nguyễn Công Khế: Tôi nghĩ thế này. Các nước đều phải cẩn trọng trong việc xử sự với nhau để bảo vệ đối sách ngoại giao của mình.

Thế nhưng anh kỷ niệm chiến tranh với người Mỹ thì rất lớn, mà máu của người Việt Nam đổ ra trong các cuộc chiến tranh, thì máu nào cũng là máu, đâu phải nước lã.

Tôi đã từng trao đổi với những vị lãnh đạo lớn ở Việt Nam. Tôi nói vì sao chiến thắng Điện Biên Phủ chúng ta làm rất lớn, rồi chiến tranh với người Mỹ cũng kỷ niệm rất lớn, trong khi cuộc chiến tranh năm 1979 để bảo vệ Tổ quốc, cuộc chiến ghê gớm như thế, cuộc chiến mà chúng ta bị tàn sát, hy sinh nhiều như thế, lại không kỷ niệm.

Người lãnh đạo đó mới nói với tôi rằng cái đó cũng phải kỷ niệm chứ, đó cũng là một cuộc chiến của người Việt Nam chống ngoại xâm, chúng ta kỷ niệm chiến thắng quân Nguyên-Mông, chiến thắng của Quang Trung Nguyễn Huệ, đó là vấn đề bình thường, không có gì phải bàn tán.

Đối sách ngoại giao của Việt Nam đối với một nước khác, với Mỹ, Thái Lan hay Campuchia cũng vậy. Ngoại giao là của nhà nước, còn báo chí là kênh riêng.

Những việc vì lợi ích quốc gia như việc kỷ niệm chiến tranh biên giới năm 1979 là việc rất đáng làm, không có gì phải ngần ngại cả. Tôi nghĩ nếu anh cấm thì rất vô lý, lúc đó thì giới trẻ và nhân dân nghĩ về anh thế nào?

Nguyễn Công Khế, cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên‘Trong các cuộc chiến tranh, thì máu nào cũng là máu, đâu phải nước lã’ – Nguyễn Công Khế

 

BBC: Thế nhưng những loạt bài về chiến tranh biên giới năm 1979 trên PetroTimes hoặc báo Một Thế giới đều bị gỡ, thưa ông?

Nhà báo Nguyễn Công Khế: Có hai trường hợp, có thể người ta ngại ảnh hưởng tới quan hệ với Trung Quốc nên người ta bảo rút. Nhưng tôi nghĩ khả năng đó thấp thôi.

Các tổng biên tập báo trong nước người ta cũng tự kiểm duyệt, khi người ta đăng lên rồi người ta cũng vì sợ hay ngại cái gì đó mà tự rút thì cũng có.

Chính ông Nguyễn Thế Kỷ là Phó Ban Tuyên giáo Trung ương mà đã nói là không có lệnh cấm đó, thì tôi cũng tin một phần nào đó là không có chuyện đó.

BBC: Nếu Việt Nam có tự do báo chí thì phải chăng là lãnh đạo Việt Nam sẽ đỡ phải khó xử mỗi lần kỷ niệm các cuộc chiến, bởi những gì xuất hiện trên mặt báo không thể hiện quan điểm ngoại giao của nhà nước?

Nhà báo Nguyễn Công Khế: Nếu giả sử tôi là người lãnh đạo hoặc tôi có quyền gì đó, thì việc báo chí, báo chí cứ làm, việc Bộ Ngoại giao, Bộ Ngoại giao làm.

Trung Quốc một mặt thì nói là hữu hảo, 16 chữ vàng, nhưng một số báo của Trung Quốc như Hoàn cầu Thời báo cũng nói về Việt Nam rất không đúng và tệ hại.

Khi chúng ta hỏi họ thì họ nói là trung ương không chủ trương mà là các báo tự làm. Trung Quốc luôn luôn đối xử như vậy đấy.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

TQ sang ‘giải cứu Chủ tịch Hồ Chí Minh’

TQ sang ‘giải cứu Chủ tịch Hồ Chí Minh’

Cập nhật: 15:36 GMT – thứ sáu, 14 tháng 2, 2014
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ năm 1959Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ năm 1959 ở Bắc Kinh

Cựu binh Ngô Nhật Đăng của Cuộc chiến Biên giới 1979, đang sống ở Hà Nội, vẫn còn nhớ ngày vào quân ngũ và sau đó lăn lộn bốn năm ở vùng biên giới.

Đó là ngày 25/8/1978 trong một đợt “tổng động viên” học sinh và sinh viên, ông nói với BBC hôm 13/2/2014, không lâu trước ngày kỷ niệm 35 năm Chiến tranh Biên giới Việt – Trung.

Ông Đăng, khi đó 20 tuổi, và nhiều bạn bè rời trường đại học và được cử đi đào tạo hạ sỹ quan nhằm tạo ra lớp “cán bộ khung” để huấn luyện tân binh.

“Lúc đó tình hình [giữa Việt Nam và Trung Quốc] cũng đã căng thẳng từ một vài năm trước, chuyện người Hoa về nước và không khí mà mọi người nghĩ tới chiến tranh là điều chắc chắn có thể xảy ra chứ không phải mọi thứ đều bất ngờ.

“Chúng tôi lúc đấy xác định là có thể xảy ra chiến tranh với Trung Quốc.”

Ông Đăng nói hai ngày sau khi Trung Quốc đưa quân qua biên giới hôm 17/2, ông và đồng đội được lệnh lên đường và tới mặt trận Cao Bằng vào đêm 20/2.

Ông ở lại đó trong bốn năm tiếp theo cho tới khi giải ngũ. Nhiệm vụ của ông Đăng và tiểu đoàn trong những ngày tháng Hai năm 1979 là “đánh đằng sau lưng, gọi là luồn sâu phá hoại” quân Trung Quốc.

“Những ấn tượng đầu tiên [đối với] những thằng sinh viên là khi ban đêm về bom đạn ầm ĩ… thần chết đứng sát ngay bên cạnh.

“Anh nên nhớ là lúc ấy Hồ Chí Minh đã mất được 10 năm rồi mà họ không biết và nói nguyên văn là “Tập đoàn phản động Lê Duẩn bắt giam Hồ Chủ Tịch, gây sự chia rẽ giữa hai bên và chúng ta sang đây để đánh tập đoàn phản động bành trướng tiểu Á Lê Duẩn để giải cứu cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.”

Ngô Nhật Đăng

“Cái ấn tượng nhất là cảnh nhân dân Cao Bằng tan hoang. Nhân dân Cao Bằng đêm ngày chạy trên đường [trong] không khí chiến tranh.”

Người cựu binh năm nay 55 tuổi nói quân Trung Quốc tới Cao Bằng muộn hơn so với một số mặt trận khác.

“Các tuyến khác thì tôi không biết nhưng Cao Bằng hầu như toàn là quân chính quy của Trung Quốc và khi bọn tôi bắt một số tù binh thì họ khai đều là Quân khu Thành Đô và có lực lượng rất lớn bao gồm cả xe tăng, thiết giáp, pháo binh.

“Vấn đề hậu cần của họ cũng được chuẩn bị rất chu đáo.”

Ông Đăng nói ông có tham gia khai thác thông tin ban đầu từ một số tù binh Trung Quốc trước khi gửi họ về ‘quân khu’ và kể lại:

Trung Quốc rà mìn ở vùng biên sau cuộc chiến với Việt Nam

“Họ cũng bị bưng bít thông tin. Có những thông tin cũng buồn cười

“Thí dụ họ nói rằng ‘bên kia chúng tôi học tập [rằng] tình hữu nghị Việt Nam -Trung Quốc được Mao Chủ tịch và Hồ Chủ tịch vun đắp, bây giờ tập đoàn phản động Lê Duẩn bắt giam Hồ Chủ tịch.

“Anh nên nhớ là lúc ấy Hồ Chí Minh đã mất được 10 năm rồi mà họ không biết và nói nguyên văn là “Tập đoàn phản động Lê Duẩn bắt giam Hồ Chủ Tịch, gây sự chia rẽ giữa hai bên và chúng ta sang đây để đánh tập đoàn phản động bành trướng tiểu Á Lê Duẩn để giải cứu cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.”

Ông Đăng nói cũng có những nơi ở Cao Bằng lính Trung Quốc chỉ niêm phong các cơ sở mà không cướp phá.

Trung Quốc ‘bắn nhau’

Mặc dù ông Đăng nói phía Trung Quốc đưa sang Cao Bằng cả ‘quân đoàn’, ông cho biết lực lượng quân đội của Việt Nam ở Cao Bằng “rất ít”.

Nhưng ông Đăng cũng nói: “Trong Cao Bằng có điều rất đặc biệt là lính Trung Quốc chết rất nhiều.

“Lúc đó lực lượng địa phương ở Việt Nam có rất ít và có [thêm] một số dân quân.”

Ông Ngô Nhật ĐăngÔng Ngô Nhật Đăng nói ông sẽ phải suy nghĩ lại nếu lại phải cầm súng

 

“Ở Cao Bằng tuyến phía đông họ [Trung Quốc] tràn sang không sang được và mặt trận cuối cùng ở Cao Bằng là huyện Thông Nông và huyện Bảo Lạc.

“Phía đó bên phía Việt Nam không có lực lượng. Họ đưa cả một quân đoàn vào phía đó.

“Từ cánh quân phía tây của Trung Quốc kéo về và phía bên này của Trung Quốc kéo sang đến đèo Mã Quỳnh thì bộ đội Việt Nam có bắn hai bên.

“Bên Trung Quốc họ tưởng lầm và họ bắn lại, cả một trận giao chiến kéo dài gần cả một đêm, Trung Quốc bắn nhầm vào nhau và phía đấy họ thiệt hại rất nhiều.”

Cụ thể hơn về phía lực lượng Việt Nam, ông Đăng nói:

“Lúc đó về phía lực lượng vũ trang có duy nhất một tiểu đoàn của tôi thôi.

“Có một trung đoàn chủ lực của Việt Nam, trung đoàn 246, thì họ giữ lại ở khu vực Hà Quảng.”

“”Chúng tôi gặp nhân dân trong rừng thì họ rất mừng. Họ có nói từ năm 1948 chưa có bộ đôi lên đây, bộ đội lên rất là mừng… Lúc đấy giữa sống, chết và bảo vệ tổ quốc thì mọi người không nghĩ gì nhiều.”

Ngô Nhật Đăng

Ông Đăng cũng nói tiểu đoàn của ông gần 300 người đã mất liên lạc và bộ đàm chỉ bắt được sóng của phía Trung Quốc khi đến huyện Nguyên Bình, vốn đã bị quân Trung Quốc chiếm từ vài ngày trước mà tiểu đoàn không biết.

Tình hình càng nguy hiểm hơn khi tiểu đoàn ông đã để lại nhiều vũ khí cho quân địa phương với mục tiêu sẽ được trang bị thêm khi tới Nguyên Bình.

“Khi ấy biên chế của trung đội 30 người mà chỉ có ba khẩu súng. Hồi ấy là anh em mang theo đạn,” ông nói.

“Bọn tôi phải tập trung vũ khí cho một số cơ số trong tiểu đoàn và vừa bám theo Tàu vừa kêu gọi vũ khí chuyển tiếp lên.

“May mà lúc đấy tiểu đoàn trưởng chỉ huy là người rất dày dạn chiến trận, tính toán được.

“Khi chúng tôi được tiểu đoàn của công nhân mỏ Tĩnh Túc tiếp tế đạn, đánh một hai trận thì quân Trung Quốc đã bắt đầu rút về rồi.”

Trả lời câu hỏi về tâm trạng của những người lính trẻ khi đó, ông Đăng nói:

“Lúc đó có rất nhiều tâm trạng, sợ hãi có, buồn bã có.

“Chúng tôi nhìn thấy những cảnh tan hoang, rồi phía Trung Quốc, có những người dân khi họ đi vòng qua đèo Mã Phục ở khu vực Hà Quảng, có những vụ thảm sát, thậm chí có cả dân binh sang dỡ nhà cửa, chợ bên kia, nhân dân chạy vào trong rừng.

“Chúng tôi gặp nhân dân trong rừng thì họ rất mừng. Họ có nói từ năm 1948 chưa có bộ đôi lên đây, bộ đội lên rất là mừng.”

‘Hai thái cực’

Ông Đăng nói ông đã chứng kiến cả sự tàn bạo cũng như hành động chừng mực của binh lính Trung Quốc hồi đầu năm 1979.

“Cũng rất khó hiểu. Nó có hai thái cực.

“Ở phía Hà Quảng có những điều xảy ra trong chiến tranh cực kỳ dã man mà chúng tôi chứng kiến.

“Người dân bị chém giết, nhà cửa bị đốt phá.

“Hoặc là bản thân họ [binh lính Trung Quốc] ví dụ như là tôi chính mắt chứng kiến lúc họ rút về có một xe bị sa lầy.

“Tôi trên đồi nhìn xuống ven đường thấy người chỉ huy mở cửa kính xe, lôi người tài xế và dùng búa đập chết ngay tại trận.

Ông Đăng nói không phải tới đâu lính Trung Quốc cũng cướp phá

“…Thế nhưng lại cũng có những vùng, như vùng Thông Nông ấy, thì họ lại không động chạm, không phá phách.

“Những kho lương thực, những cửa hàng bách hóa vẫn còn nguyên, không bị cướp phá và [họ] dán trên cửa những băng bằng hai thứ tiếng là ‘Niêm phong của Bộ đội Biên phòng Trung Quốc’.”

Ông Đăng nói sau những ngày chiến trận, ông được giao nhiệm vụ đi xác định tọa độ các đường mòn dọc theo biên giới và có tiếp xúc với người Trung Quốc.

“Có những lúc tôi cũng lạc sang đất Trung Quốc. Vì cải trang [nên] cũng gặp những người lính Trung Quốc rồi [biết] thái độ của họ.

“[Nói về] chốt của hai bên [thì] trời không có sương mù có thể nhìn rõ [nhau], thậm chí hét to có thể nghe thấy nhau.

“Nhưng có những hành động trong chiến tranh họ như người khác hẳn, như là say máu họ trở thành con người khác.”

Cựu binh nói tình hình sau chiến trận cũng vẫn căng thẳng với các tổ trinh sát của Việt Nam được cử sang Trung Quốc trong khi thám báo Trung Quốc lại sang Việt Nam.

Hai bên cũng “bắt cóc” người của nhau để lấy thông tin.

Ông Đăng nói một người bạn của ông đã bị bắt cóc ngay trước khi chuẩn bị về phép vì được tin người em trai đã hy sinh ở mặt trận Lạng Sơn.

Nhưng tình hình tại Cao Bằng được ông Đăng đánh giá là không căng thẳng bằng ở một số nơi khác.

“Ngay trong phố nhà tôi cũng có hai người đi bộ đội và hy sinh vào năm 82, 83 ở mặt trận Thanh Thủy, Hà Giang.”

‘Bài học lịch sử’

Ông Đăng nói cả Việt Nam và Trung Quốc đã né tránh nói về cuộc chiến với những lý do “không thể chấp nhận được”.

“Đã đến lúc [công khai bàn luận về cuộc chiến] rồi. Nó như một bài học lịch sử để rút lại kinh nghiệm.

“Chuyện đó theo tôi nghĩ là phải công khai sự ghi nhận đối với những người hy sinh. Đồng đội tôi cũng nằm xuống và những cảm xúc thông thường về mặt gia đình thôi, những tình cảm của con người mà bị lãng quên một cách rất là khó hiểu như thế trong khi các sự kiện khác lại tổ chức tưởng niệm.”

Ông Đăng cũng không đồng ý rằng chính quyền tránh kỷ niệm để giữ quan hệ tốt với Trung Quốc và bình luận:

“Có những dân tộc rất nhỏ bé như Philippines, Israel hay là Thụy Sỹ, một đất nước rất nhỏ bé bên cạnh những người khổng lồ, nhưng họ có tư thế rất đàng hoàng.”

“Cách hành xử như nhà nước Việt Nam [làm] với những người lính đã từng tham gia vào cuộc chiến tranh vệ quốc, đã từng đổ máu chúng tôi cảm thấy như một sự xúc phạm.”

Ngô Nhật Đăng

“Cách hành xử như nhà nước Việt Nam [làm] với những người lính đã từng tham gia vào cuộc chiến tranh vệ quốc, đã từng đổ máu chúng tôi cảm thấy như một sự xúc phạm.”

Ông Đăng nói nhiều đồng đội ông cảm thấy “phẫn nộ và chán ngán” và nó sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của họ nếu lại phải cầm súng.

“Với cách hành xử như thế này [của chính quyền], chắc chắn phải suy nghĩ lại [chuyện lại cầm súng].

“Nói chỉ trở thành [hiện thực] khi mà bắt buộc, bất khả từ chối.

“Chứ còn nếu để sẵn sàng với nhiệt huyết như năm 79, sẵn sàng lên đường, sẵn sàng hy sinh … thì tôi nghĩ là không có.

“Không phải riêng tôi mà rất nhiều người. Không phải những người là cựu binh 79 mà ngay cả lớp trẻ bây giờ.”

Người cựu binh cũng nói ông đã có nhiều lần thăm Trung Quốc và biết rằng những người từng ở phía bên kia chiến tuyến cũng bị “lãng quên”.

“Bản thân tôi rất mong muốn, mơ ước là làm sao chúng ta có những cuộc [gặp mặt giữa] những người có thể gọi là nạn nhân cũng được của cả hai phía,” ông Đăng nói với BBC.

“Điều đó thật là tuyệt vời, có thể bày tỏ [cách nhìn và tình cảm] của phía bên này, phía bên kia.

“Nó như bài học để gửi gắm tới thế hệ sau.”

Ông Đăng nói ông có tham vọng làm một phim tài liệu về Cuộc chiến Biên giới nhưng không tin chính quyền sẽ ủng hộ để làm phim một cách đúng đắn.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

KHÁNG THƯ THỨ 3 CỦA HỘI ÁI HỮU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ & TÔN GIÁO VIỆT NAM

KHÁNG THƯ THỨ 3 CỦA HỘI ÁI HỮU TÙ NHÂN

CHÍNH TRỊ & TÔN GIÁO VIỆT NAM

KHÁNG THƯ THỨ 3 CỦA HỘI ÁI HỮU TÙ NHÂN

CHÍNH TRỊ & TÔN GIÁO VIỆT NAM

HAH.png

Về Việc: Công An Đồng Tháp vi phạm pháp luật khi bắt giam người tùy tiện, vi phạm công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam vừa tham gia ký kết.

Sài gòn, ngày 13 tháng 02 năm 2014

Kính gởi: Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang,

Đồng Kính gởi:
– Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng
– Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng
– Bộ Trưởng Công An Trần Đại Quang.
– Giám đốc Công An Tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Minh Thuấn.

Kính Thưa quí cấp,

Một lần nữa, Hôi Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam gởi đến các cấp kháng thư thứ ba cực lực phản đối việc công an Huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp, tiếp tục làm nhục quốc thể Việt Nam bằng hành động vi phạm trắng trợn nhân quyền khi bắt giam và hành hung những người dân lương thiện trên đường đến thăm viếng gia đình cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển vào sáng ngày 11 tháng 02 năm 2014 tại ấp Hưng Nhơn, Xã Hưng Long, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Những người trong đoàn viếng thăm đa phần là các chức sắc, các cư sỹ Phật Giáo Hòa Hảo, là những bậc cao niên, những thiếu nữ chân yếu tay mềm, ấy vậy mà cơ quan công an tỉnh Đồng Tháp đã huy động đến hàng ngàn công an, cảnh sát để ngăn chận, và dung đủ các loại hung khí để đấnh đập họ một cách hết sức dã man tàn bạo từ hiện trường tại ấp Hưng Long cho đến nơi giam giữ là công an huyện Lấp Vò với lý do mà cơ quan công an Đồng Tháp đưa ra hết sức khôi hài là “Cản Trở Lưu Thông”.

Sự việc cơ quan công an Đồng Tháp ngăn chặn thăm hoạt động đi lại, thăm viếng lẫn nhau là hành vi xâm hại quyền tự do đi lại của công dân theo quy định của pháp luật. Sự việc công an Đồng Tháp đánh đập, hành hung công dân một cách vô cớ là hành vi xem thường pháp luật nhà nước xâm hại quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân, là trắng trợn chà đạp lên hiến pháp và pháp luật nhà nước, là vi phạm Ðiều 68 Hiến pháp, quy định Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo quy định của pháp luật. Và viphạm Điều 71 Hiến pháp Việt Nam quy định “Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân.”

Tệ hại hơn nữa là trong suốt thời gian giam giữ, cơ quan công an huyện Lấp Vò hoàn toàn không cung cấp thức ăn nước uống cho những người bị giam giữ là ngành công an Đồng Tháp đã phạm thêm một tội ác ngược đãi nạn nhân là những người hoàn toàn không vi phạm pháp luật.

Cho đến thời điểm này, 3 công dân vô tội vẫn còn đang bị giam giữ tại công an huyện Lấp Vò gồm:
1. Bùi Thị Minh Hằng
2. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
3. Nguyễn Văn Minh

Mà không có bất cứ một ký do gì cho sự giam giữ đó.
Với kháng thư này, chúng tôi yêu cầu quí cấp có trách nhiệm ra lệnh cho thuộc quyền chấm dứt ngay mọi hành vi lạm dụng quyền lực để đàn áp công dân, bắt bớ và tra tấn công dân một cách tùy tiện. Chúng tôi yêu cầu cơ quan công an tỉnh Đồng Tháp trả tự do ngay tức khắc cho 3 công dân Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh hiện vẫn đang còn bị giam giữ một cách bất hợp pháp tại công an huyện Lấp Vò

Đồng Ký Kháng Thư

TM/ BĐH

Đồng Ký.

Thượng Tọa Thích Thiện Minh.
Linh Mục Nguyễn Hữu Giải
Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế.
Linh Mục Phan Văn Lợi
MS. Nguyễn Hồng Quang.
Hòa Thượng Thích Nhật Ban.
Kỹ Sư Trương Minh Nguyệt
Cư Sĩ Lê Minh Triết.
Cựu Tù Nhân Lương Tâm, Nguyễn Bắc Truyển
Lưu Trọng Kiệt
Phạm Nhật Thịnh
Trần Văn Thường
Cựu Tù NLT, Huỳnh Anh Tú
Cự Tù NLT, Huỳnh Anh Trí
Tu Sĩ Võ Văn Thanh Liêm
Võ Văn Bửu
Võ Văn Bảo (con ông Bửu)
Bùi Thị Thúy
Võ Thị Ánh Tuyết (Như Bửu)
Võ Thị Nhạn
Tô Văn Mãnh
Trương Kim Long

Categories: Sinh Hoạt Tôn Giáo | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.