Daily Archives: February 20, 2014

Vì sao bà Bùi Thị Minh Hằng bị bắt?

Vì sao bà Bùi Thị Minh Hằng bị bắt?

Cập nhật: 08:45 GMT – thứ năm, 20 tháng 2, 2014

Bà Bùi Thị Minh Hằng, một người tham gia nhiều cuộc biểu tình, đang bị tạm giữ cùng với hai người khác sau khi bị bắt trên đường đến nhà ông Nguyễn Bắc Truyển tại Đồng Tháp, gia đình bà cho hay.

Trả lời BBC qua điện thoại ngày 20/2, anh Trần Bùi Trung, con trai bà Hằng, nói bà bị bắt lúc 10h sáng ngày 11/2, trên đường đi tới nhà ông Nguyễn Bắc Truyển tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

“Lúc đi cùng với mẹ tôi còn có 20 người khác … trên đường đi thì bị một lực lượng lớn công an huyện Lấp Vò chặn lại và dùng dùi cui đánh đập cả đoàn, cướp giật tài sản, máy móc rồi dẫn cả đoàn về giam tại công an huyện Lấp Vò,” anh Trung nói.

“Sang ngày 12/2, họ trả tự do cho 18 người, còn ba người là mẹ tôi, cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh, vẫn bị tạm giữ”

“Cũng trong cùng ngày, công an huyện Lấp Vò chuyển cả ba sang trại tạm giam An Bình thuộc công an tỉnh Đồng Tháp.”

Anh Trung cho biết phía công an thông báo đang tạm giữ bà Hằng với lý do phạm ‘Tội gây rối, làm mất trật tự giao thông’ theo Điều 245 Bộ Luật Hình sự và cho đến nay vẫn không cho phép gia đình được gặp bà với lý do “chưa kết thúc quá trình điều tra, không được tiếp xúc với đương sự”.

Advertisements
Categories: Tin Trong Nước | Leave a comment

Thường dân chết vì công an xã ”hỏi cung’

Thường dân chết vì công an xã ”hỏi cung”

Cập nhật: 12:28 GMT – thứ năm, 20 tháng 2, 2014
Nạn nhân với nhiều vết bầm tím trên cơ thểNhiều vết bầm tím được tìm thấy trên khắp thi thể nạn nhân.

Một thường dân tử vong tại nhà riêng với nhiều vết bầm tím trên thi thể ngay sau khi được công an xã “hỏi cung” bằng “dùi cui” và “nắm đấm” và trả về nhà trên tư thế “phải lết bò,” ở huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông, theo báo Việt Nam.

Thường dân được cho là nghi phạm trọng một vụ “trộm hồ tiêu” ở xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R’Lấp, đã tử vong với tổng cộng hàng chục vết thương, bầm tím trên cơ thể, trong đó có nhiều vết ở đầu và mặt, theo báo trong nước, hôm thứ Năm.

Người tử vong được tờ báo cho hay là một người đàn ông 39 tuổi, cư trú tại thôn Quảng An, xã Đạo Nghĩa, đã phải “bò về nhà” sau khi bị bắt trói lên công an xã với cáo buộc “hái trộm hồ tiêu” ở rẫy của một người dân sống cùng thôn vào chiều ngày 13/2.

Tờ BấmTiền phong hôm thứ Năm tường thuật lời vợ của người đàn ông tử vong cho hay:

“Bà Phan Thị Tâm, vợ ông N., cho biết khoảng 8g tối 13-2, khi bà ra mở cửa thì thấy chồng mình không đi được mà phải bò đến kêu cửa (trước đó ông N. được một công an viên chở về bỏ trước cửa nhà).

“Đêm đó bà Tâm thấy ông N. liên tục nôn ói, kêu đau toàn thân. Sáng hôm sau ông N. chết, gia đình mới phát hiện nhiều vết bầm tím, vết thương hở đã khô máu trên người. Bà Tâm khẳng định trước khi bị đưa lên công an xã, chồng bà hoàn toàn khỏe mạnh, chưa hề có vết thương nào.”

Tờ báo dẫn lời của đại diện lãnh đạo công an Tỉnh Đắk Nông, Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Giám đốc, cho biết chi tiết về kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu:

“Nạn nhân N. có tổng cộng 33 vết thương, vết bầm tím trên cơ thể, trong đó có chín vết bầm tím trên đầu, mặt. Cơ quan công an đã lấy các mẫu vật nội tạng, não của nạn nhân để giám định xem có bị thương tổn hay không,”

“Ba công an xã gồm các ông Nguyễn Hữu Tuyến (27 tuổi), Lê Văn Tâm (46 tuổi) và Trần Văn Công (38 tuổi, trưởng Công an xã Đạo Nghĩa) đã thừa nhận với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông rằng trong lúc lấy lời khai, vì cho rằng ông N. gian dối trong việc khai nhận hành vi trộm cắp nên họ đã dùng dùi cui, tay đánh ông N. nhiều lần”

Tiền Phong Online

“Ban đầu, ba công an xã đã thừa nhận có đánh ông N., tuy nhiên chưa thể xác định việc đánh đập này có phải là nguyên nhân chính khiến ông N. tử vong hay không. Sau khi có kết luận pháp y mới có căn cứ để xử lý hình sự ba công an xã này hay không,” đại tá Hùng nói được trích thuật nói.

‘Thừa nhận dùng dùi cui’

Hôm thứ Sáu, một số tờ Bấmbáo trong nước cũng đăng lại bài báo của tờ Tiền phong về vụ việc, trong đó cho hay ba công an xã đã xác nhận sử dụng nhục hình với nạn nhân bằng “dùi cui” và hành hung “bằng tay”.

“Ba công an xã gồm các ông Nguyễn Hữu Tuyến (27 tuổi), Lê Văn Tâm (46 tuổi) và Trần Văn Công (38 tuổi, trưởng Công an xã Đạo Nghĩa) đã thừa nhận với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông rằng trong lúc lấy lời khai, vì cho rằng ông N. gian dối trong việc khai nhận hành vi trộm cắp nên họ đã dùng dùi cui, tay đánh ông N. nhiều lần”, bài báo cho hay.

Hôm 18/2, Đại tá, Phó Giám đốc Hùng nói với tờ báo Việt Nam rằng cư quan cảnh sát điều tra của tỉnh Đắk Nông “đang chờ kết quả giám định pháp y để tiếp tục xử lý vụ việc”.

BBC đã tìm cách liên hệ với Ủy ban Nhân dân huyện Đắk R’Lây, nhưng chưa liên lạc được.

Được biết, đã xảy ra nhiều vụ lạm dụng bạo lực do công an và lực lượng an ninh của nhiều cấp chính quyền ở địa phương tại Việt Nam trong thời gian nhiều năm trở lại đây.

Nhiều vụ người dân thường bị tử vong, hoặc bị thương tật trầm trọng phải nhập viện sau khi bị điều tra tại các cơ quan công an xã, phường, quận huyện, các cơ sở tạm giam, thậm chí tại trụ sở ủy ban nhân dân địa phương đã được báo chí phản ánh.

Gần đây, sau vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn được loan công khai trên truyền thông, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã cam kết trước Quốc hội thực hiện các biện pháp nghiêm cấm công an sử dụng nhục hình, ép cung v.v… trong các quá trình điều tra, tố tụng.

Việt Nam đã ký công ước quốc tế về chống tra tấn và đối xử tàn nhẫn và được bầu vào ghế thành viên Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc năm ngoái.

Categories: Tin Trong Nước | Leave a comment

ĐƠN TỐ CÁO NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM BẮT GIAM TÙY TIỆN VÀ VI PHẠM CÔNG ƯỚC L IÊN HIỆP QUỐC CHỐNG TRA TẤN

ĐƠN TỐ CÁO NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG

SẢN VIỆT NAM BẮT GIAM TÙY TIỆN VÀ

VI PHẠM CÔNG ƯỚC L IÊN HIỆP QUỐC

CHỐNG TRA TẤN

Kính gởi Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc UNHRC.
Đồng kính gởi:
– Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc HRC.
– Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền HRW.
– Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế Amnesty International,
– Quốc Hội Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ,
– Quốc Hội Liên Minh Châu Âu,

Chúng tôi xin gởi đến quý cơ quan Đơn Tố Cáo Đảng Và Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam Bắt Giam Công Dân Tùy Tiện Và Vi Phạm Công Ước Liên Hiệp Quốc Chống Tra Tấn, Nhục Hình – UNCAT – mà Việt Nam đã tham gia ký kết ngày 7 tháng 11 năm 2013, như sau:

Vào ngày 11 tháng 02 năm 2014 vừa qua nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã triển khai một lực lượng công an và cảnh sát lên đến hàng ngàn người tại xã Long Hưng, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp phục kích và bất ngờ tấn công đánh đập rất dã man 21 công dân là những cựu tù nhân lương tâm và các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, khi những công dân này đang trên đường đến viếng thăm gia đình cựu tù Nguyễn Bắc Truyển tại ấp Hưng Nhơn, xã Long Hưng, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, là gia đình đã bị lực lượng công an và cảnh sát cơ động tỉnh Đồng Tháp tấn công, phá hủy tài sản đồng thời bắt giữ cựu tù Nguyễn Bắc Truyển vào ngày 09 tháng 02 năm 2014, tức là hai ngày trước đó.

Kính thưa quý cơ quan,

Cả đoàn 21 người gồm cả tu sỹ Phật Giáo Hòa Hảo, Cư Sỹ và nữ tín đồ đã bị đã thương đẫm máu trước khi bị giam giữ vô cớ suốt hai ngày hai đêm trong điều kiện nơi giam giữ hết sức tối tăm, ô nhiễm và tệ hại hơn nữa là trong suốt thời gian giam giữ, nhà chức trách không hề cung cấp thức ăn, nước uống cho các công dân này rõ ràng là một loại nhục hình man rợ mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam áp dụng với công dân của mình là những người hoàn toàn không phạm pháp.

Đến nay, dù 18 công dân bị hành hung và giam giữ vô cớ đó đã phóng thích, riêng ​ 3​ công dân Bùi Thị Minh Hằng, ​Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh hiện đã bị chuyển đến giam giữ tại trại giam An Bình là một trại giam thuộc Bộ Công An, tọa lạc tại Phường An Bình, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, mà không có bất cứ một lý do nào cho hành vi bắt bớ và giam cầm của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Kính thưa quý cơ quan,

Việc bắt người, tạm giữ, tạm giam là những biện pháp cưỡng chế cần thiết do các cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án áp dụng đối với bị can, bị cáo, là những người vi phạm pháp luật, trong trường hợp phạm tội quả tang và trong trường hợp khẩn cấp, nhằm ngăn chặn những hành vi nguy hiểm cho xã hội của họ, ngăn ngừa họ tiếp tục phạm tội, trốn tránh pháp luật hoặc có hành động cản trở cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành án. Nhưng các công dân Bùi Thị Minh Hằng, ​Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh chỉ tham gia viếng thăm một gia đình đang bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đàn áp, chứ không hề có bất cứ hành vi nào vi phạm pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, hoặc đe dọa đến nền an ninh của Việt Nam thì việc tấn công, tra tấn và giam giữ mà các cơ quan an ninh tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp thực hiện đối với 21 công dân Việt Nam và đối với công dân Bùi Thị Minh Hằng chẳng những vi phạm Hiếp Pháp và Pháp Luật Việt Nam mà còn vi phạm Công Ước Liên Hiệp Quốc về chống bắt giam tùy tiện, chống tra tấn nhục hình mà nhà nước Việt Nam đã tham gia ký kết.

Kính thưa quý cơ quan,

Hiến Pháp nước cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có những điều khoản liên quan đến quyền con người như sau:

Điều 71 Hiến pháp 1992 và 2013 quy định: “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Toà án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật. Nghiêm cấm mọi hành vi truy bức, nhục hình xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân”.
Điều 72 Hiến pháp 1992 và 2013 cũng nhấn mạnh: “Người bị bắt, bị giam giữ, bị truy tố, xét xử trái pháp luật có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất và phục hồi danh dự. Người làm trái pháp luật trong việc bắt, giam giữ, truy tố, xét xử gây thiệt hại cho người khác phải bị xử lý nghiêm minh.

Vậy mà trong thực tế nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thường xuyên xâm phạm về thân thể, sức khỏe và tính mạng công dân cũng như thường xuyên bắt bớ, giam giữ những người vô tội mà ngay cả báo chí của nhà nước cộng sản Việt Nam cũng thừa nhận rằng hàng ngàn công dân Việt Nam từng bị bức cung, nhục hình và chịu án tù oan sai, thế nhưng vẫn chưa có bất cứ một giải pháp nào hầu có thể chấm dứt những hành vi vi phạm hiến pháp, pháp luật nhà nước, cũng như các công ước Liên Hiệp Quốc, của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Chúng tôi xin tố cáo tội ác chống lại dân tộc, chống lại đồng bào mình của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam qua sự kiện mới nhất là hành hung, bắt giữ 21 công dân và việc đang giam giữ công dân Bùi Thị Minh Hằng hiện nay.

Chúng tôi kính mong quý cơ quan Liên Hiệp Quốc, Hội Ân Xá Quốc Tế, Chính phủ, Quốc Hội Hoa Kỳ, Quốc Hội Liên Minh Châu Âu, Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, xem xét tư cách Thành Viên Hội Đồng Nhân Quyền, thành viên Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO – Kính mong Quốc Hội và chính phủ Hoa Kỳ ngăn chặn Việt Nam gia nhập Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) … mà Việt Nam đang vận động để được gia nhập, vì những thành tích nhân quyền vô cùng tồi tệ hiện nay của Việt Nam, như là một biện pháp chế tài nhằm giúp Việt Nam cải thiện dân chủ và nhân quyền để đủ tiêu chuẩn của một quốc gia văn minh, tiến bộ trong cộng đồng quốc tế.

Ngày 16 tháng 02 năm 2014
Người Tố Cáo

Nguyễn Thu Trâm, Thành Viên Khối 8406.
Trưởng Phân Ban Báo Chí Hội Ái hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam

Đồng Ký Đơn Tố Cáo
1Thượng Tọa Thích Thiện Minh.
2. Linh Mục Nguyễn Hữu Giải
3. Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế.
4. Linh Mục Phan Văn Lợi
5. MS. Nguyễn Hồng Quang.
6. Hòa Thượng Thích Nhật Ban.
7. Kỹ Sư Trương Minh Nguyệt
8. Cư Sĩ Lê Minh Triết.
9. Cựu Tù Nhân Lương Tâm, Nguyễn Bắc Truyển
10. Bùi Minh Trung
11. Phạm Nhật Thịnh
12. Trần Văn Thường
14. Cựu Tù NLT, Huỳnh Anh Tú
15. Cự Tù NLT, Huỳnh Anh Trí
16. Tu Sĩ Võ Văn Thanh Liêm
17. Võ Văn Bửu
18. Võ Văn Bảo (con ông Bửu)
19. Bùi Thị Thúy
20. Võ Thị Ánh Tuyết (Như Bửu)
21. Võ Thị Nhạn
22. Tô Văn Mãnh
23. Trương Kim Long

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Mỹ quan tâm hợp tác an ninh hàng hải với Việt Nam

BienDong.Net

Mỹ quan tâm hợp tác an ninh hàng hải với Việt Nam

BienDong.Net: Một sĩ quan của Lực lượng tuần duyên Mỹ (USCG) đã được biên chế tại Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội trong bối cảnh tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đang nóng lên với các tuyên bố gây quan ngại cho các nước khác của Trung Quốc liên quan tới vùng biển này.

Từ ngày 1/1/2014 Bắc Kinh tuyên bố áp đặt quy định buộc các tàu đánh cá nước ngoài phải xin phép khi tới đánh bắt tại ngư trường thuộc vùng biển tranh chấp ở Biển Đông. Trung Quốc cũng vừa tuyên bố sẽ đưa một tàu tuần tra dân sự 5.000 tấn tới hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam gọi là Phú Lâm (Woody Island).

alt

 

Tàu cảnh sát biển Việt Nam sẵn sàng làm nhiệm vụ (ảnh BienDong.Net)

Trả lời phỏng vấn của đài VOA được đăng tải ngày 22/1, Tư lệnh lực lượng tuần duyên Mỹ, Đô đốc Bob Papp, cho biết đây là lần đầu tiên Mỹ cử một sĩ quan tuần duyên tới Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại trong Đại sứ quán cũng đã có các thành viên khác nhau của quân đội Mỹ làm nhiệm vụ trong vai trò sĩ quan liên lạc và tùy viên quân sự. Việc đưa một sĩ quan của lực lượng tuần duyên tới làm việc tại một Đại sứ quán Mỹ trên thế giới không phải là điều bất bình thường. Chức năng của một sĩ quan tuần duyên tại cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ ở nước ngoài là làm việc với các đối tác nước sở tại và cố vấn cho Đại sứ Mỹ về các vấn đề về hàng hải.

Tháng 9/2013, Đô đốc Bob Papp trở thành Tư lệnh lực lượng tuần duyên Mỹ đầu tiên tới thăm Việt Nam. Chuyến thăm này nằm trong nỗ lực củng cố hợp tác của Mỹ với các lực lượng tuần duyên trên thế giới.

Trả lời phỏng vấn báo giới trong chuyến thăm này, Đô đốc Bob Papp nói rằng “tăng cường mối quan hệ đối tác với các lực lượng quản lý lãnh hải như cảnh sát biển Việt Nam là điều quan trọng nhằm cải thiện an ninh khu vực”

Trả lời phỏng vấn đài VOA về việc gia tăng hợp tác với đối tác Việt Nam, Đô đốc Bob Papp nói: “Như mọi người đều biết, có tới 90% thương mại toàn cầu được vận chuyển bằng đường hàng hải trên thế giới, cần phải có các cơ chế, các luật lệ cũng như quy tắc ứng xử về việc quản lý các tuyến hàng hải liên quan tới các tranh chấp lãnh hải, quyền tiếp cận và tự do hàng hải. Nước Mỹ nói chung, và lực lượng tuần duyên nói riêng, sẵn sàng hợp tác với bất kỳ quốc gia nào trên thế giới để tăng cường an ninh và an toàn hàng hải. Chúng tôi hoan nghênh cơ hội như vậy”.

Đô đốc Bob Papp cho biết lực lượng do ông phụ trách hiện đang giúp Việt Nam tăng cường năng lực quản lý hàng hải sau khi nhận được đề nghị từ Hà Nội về việc ‘tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm’. Lực lượng tuần duyên Mỹ cũng đã cử một số sĩ quan huấn luyện tuần duyên tới Hải Phòng để hướng dẫn cho lực lượng cảnh sát biển và các lực lượng có liên quan về công tác tìm kiếm và cứu hộ của Việt Nam.

Về tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng tuần duyên Mỹ và Việt Nam đối với an ninh khu vực, Đô đốc Bob Papp cho biết “Lực lượng tuần duyên Mỹ quan tâm tới các hoạt động an toàn, an ninh cũng như thân thiện với môi trường để đảm báo việc vận chuyển hàng hải an toàn cho mọi người. Chúng tôi quan tâm tới các tranh chấp lãnh hải ở khu vực. Chúng tôi hiểu rằng vấn đề tranh chấp sẽ được giải quyết giữa các nước khác. Tất cả các bên cần phải hợp tác, làm việc với nhau. Chừng nào các bên còn trao đổi thảo luận với nhau thì chừng đó ta có thể hóa giải vấn đề một cách hòa bình. Lực lượng tuần duyên Mỹ đã tham gia Diễn đàn tuần duyên Bắc Thái Bình Dương với các thành viên như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga và Canada. Chúng tôi nỗ lực hết sức để liên lạc với tất cả các nước đó nhằm tránh hiểu nhầm, để hợp tác làm việc nhằm đảm bảo việc sử dụng an toàn hàng hải.

Hợp tác trong lĩnh vực hàng hải là một trọng những lĩnh vực chính mà Mỹ và Việt Nam tăng cường thời gian qua. Trong chuyến thăm Việt Nam tháng 12/2013, Ngoại trưởng John Kerry đã thông báo về khoản viện trợ 18 triệu USD để hỗ trợ Việt Nam ‘tăng cường năng lực cho các đội tuần tra trên biển nhằm nhanh chóng triển khai các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, đối phó với thảm họa thiên nhiên và các hoạt động khác, bắt đầu bằng việc huấn luyện và cung cấp 5 tàu tuần tra cao tốc cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam’

Trong buổi họp báo tại Hà Nội sau cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhân chuyến thăm này, ông Kerry nói rằng “Mỹ quan ngại và phản đối mạnh mẽ những hành động khiêu khích, gây sức ép để đạt được những mưu đồ về chủ quyền lãnh thổ. Các nước có tranh chấp có trách nhiệm phải giải trình rõ và đảm bảo những yêu cầu của họ là phù hợp luật quốc tế. Những nước này có thể tham gia những cơ chế trọng tài cũng như nỗ lực ngoại giao”.

Về việc chuyên giao các tàu tuần tra cho phía Việt Nam, Đô đốc Bob Papp cho biết “Lực lượng tuần duyên Việt Nam đã yêu cầu được tiếp cận các tàu tuần tra khi chúng tôi ngừng sử dụng các tàu này. Dĩ nhiên chúng tôi muốn Việt Nam nhận những chiếc tàu mà chúng tôi cho ‘nghỉ hưu’. Nhưng cho tới lúc này, chúng tôi mới chỉ bắt đầu tiến hành trao đổi và thương thảo về việc đó.

Thời gian qua, Việt Nam đã có những bước đi nhằm tăng cường lực lượng tuần duyên như trang bị 3 tàu tuần tra hiện đại cho lực lượng cảnh sát biển. Ngoài ra, Việt Nam đã quyết định đổi tên Cục Cảnh sát biển thành Bộ Tư lệnh cảnh sát biển. Ngoài Mỹ, Việt Nam cũng tăng cường hợp tác với các lực lượng tuần duyên khác như Nhật Bản. Năm 2013, đích thân Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã đề nghị Tokyo ‘hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa trang thiết bị của lực lượng cảnh sát biển’.

Lực lượng tuần duyên Mỹ được thành lập vào tháng 8/1790, là 1 trong 7 quân binh chủng thuộc lực lượng vũ trang Mỹ. Trong thời bình, lực lượng này hoạt động dưới sự quản lý của Bộ An ninh Nội địa, nhưng có thể được tổng thống hoặc quốc hội quyết định chuyển sang cho Bộ Hải quân khi nước Mỹ có chiến tranh. Theo số liệu thống kê, đến cuối năm 2012 lực lượng này có khoảng 42.000 lính thường trực, 7.900 lính dự bị, 32.000 tình nguyện viên và 8.700 nhân viên dân sự.

Trong ba năm qua, Lực lượng tuần duyên Mỹ đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội trong việc giúp Việt Nam xây dựng năng lực quản lý hàng hải. Chương trình huấn luyện của Lực lượng tuần duyên Mỹ tại Việt Nam tập trung vào việc thực thi luật pháp, tìm kiếm – cứu nạn và lập kế hoạch cho các hoạt động. Chi phí cho chương trình này được trích từ quỹ của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Cơ sở để Lực lượng tuần duyên Mỹ hỗ trợ trực tiếp cho Việt Nam là dựa trên một loạt hiệp định và thỏa thuận giữa hai nước, trong đó có thỏa thuận tìm kiếm và cứu nạn song phương năm 2002, thỏa thuận chống ma túy năm 2006, thỏa thuận hợp tác hàng hải song phương năm 2007 và Hiệp định Megaports năm 2010.

Nỗ lực hợp tác giữa lực lượng tuần duyên của hai nước nằm trong chủ trương chung của Chính quyền Barack Obama nhằm tăng cường các mối quan hệ với Việt Nam. Trong cuộc hội đàm ngày 25.7.2013 tại Nhà Trắng, Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đã thông báo về việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, trong đó có việc hợp tác chống khủng bố, thực thi luật hàng hải, chống cướp biển, buôn bán ma túy, tội phạm công nghệ cao và an ninh mạng.

BDN (Nguồn: VNA và TP)

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Ðức Huỳnh Giáo Chủ TINH-THẦN PGHH BẤT-DiệT

Ðức Huỳnh Giáo Chủ TINH-THẦN

PGHH BẤT-DiệT

Ðức Huỳnh Giáo Chủ
Vương Kim

 

 

Ðức Phật, Hoàng thiên lịnh giáng trần,

 

Huỳnh gia chuyển kiếp lập đời Tân.

 

Giáo truyền đạo Thích dìu sanh chúng,

 

Chủ ý chọn người vẹn Tứ ân.

 

 

(Hình Tác giả: Vương Kim Phan Bá Cầm)

 

Phần I:

 

HÀNH TRẠNG

 

 

Thiên thứ nhứt

 

Giai đoạn ra đời mở đạo

 

 

Chương I: Bối cảnh xã hội

 

Chương II:Thân thế

 

Chương III: Ra Tế độ

 

Chương IV: Đăng Sơn

 

Chương V: Sứ Mạng

 

Chương VI: Lưu Cư

 

Chương VII: Vận Ðộng Ðộc Lập

 

Chương VIII: Tổ Chức Hàng Ngũ

 

Chương IX: Chuẩn Bị Ðấu Tranh

 

 

Thiên thứ hai

 

Giai đoạn hoạt động đấu tranh

 

 

Chương X: Dấn Thân

 

 

Thiên thứ ba

 

Giai Ðoạn Vắng Mặt

 

 

Chương XI: Lý Do Thọ Nạn

 

Chương XII: Còn Hay Mất

 

 

Phần II:

 

SỰ NGHIỆP

 

 

Thiên thứ tư

 

Sự Nghiệp Về Mặt Ðạo

 

Tôn Phái Phật Giáo Hòa Hảo

 

 

Chương XIII: Học Phật

 

Chương XIV: Tu Nhân

 

 

Thiên thứ năm

 

Sự Nghiệp Về Mặt Ðời:

 

Công nghiệp cách mạng

 

 

Chương XV: Quân Sự.

 

Bộ Ðội Nguyễn Trung Trực

 

 

Chương XVI: Chánh Trị

 

Việt Nam Dân Chủ Xã Hội đảng

 

Cùng một tác giả:

 Long Hoa xuất bản

–         Tận Thế và Hội Long Hoa (1952)

–         Đức Phật Thầy Tây An (1953) (hiệp với Đào Hưng)

–         Để Hiểu Phật Giáo Hòa Hảo (1954) (hiệp với Thanh Sĩ)

–         Ðời Hạ Ngươn (1960)

–         Đời người dướI ánh sáng Đạo Phật (1960)

–         Bửu Sơn Kỳ Hương (1966)

–         Hành sử Đạo Nhân (1970)

–         Tu Hiền (1972)

–         Đời Thượng Ngươn (1973)

–         Pháp Môn Tịnh Độ (1973)

–         Tại Sao Ta Phải Tu (1974)

Dân Xã Tùng Thư

–         Chánh trị thường thức (1956)

–         Tinh thần cán bộ (1971)

–         Lập trường Dân Xã Đảng (1971)

MUC LUC | CHƯƠNG 1 | | CHƯƠNG 2 | | CHƯƠNG 3 | | CHƯƠNG 4 | | CHƯƠNG 5 | | CHƯƠNG 6 | |CHƯƠNG 7 | | CHƯƠNG 8 | | CHƯƠNG 9 | | CHƯƠNG 10 | | CHƯƠNG 11 | | CHƯƠNG 12 |

CHƯƠNG 13 | | CHƯƠNG 14 | | CHƯƠNG 15 | | CHƯƠNG 16 | | CHƯƠNG 17|

[TV. PGHH]

Categories: Lịch Sử PG Hòa Hảo | Leave a comment

Biển Đông “dậy sóng” trong năm 2014?

Biển Đông “dậy sóng” trong năm 2014?

TRANG CHỦ>TIN TỨC>THẾ GIỚI14:00 PM, 14-01-2014

Dòng câu chuyện:

Biển Đông dậy sóng

 

(ĐSPL) – Biển Đông lại “dậy sóng” do cái gọi là “vùng cấm tàu cá” nước ngoài mà tỉnh Hải Nam,Trung Quốc, áp đặt từ ngày 1/1/2014.
Đối với các nhà quan sát, quyết định của tỉnh Hải Nam hết sức phi lý, thậm chí phi pháp và nhắm vào Việt Nam. Đáng chú ý nhất trong các quy định này là tỉnh Hải Nam tự cho mình cái quyền chặn giữ, xua đuổi, tịch thu tài sản, xử phạt hành chính…tất cả các tàu cá và tàu khỏa sát của nước ngoài đi vào vùng biển mà tỉnh Hải Nam tự cho mình cái quyền quản lý. Muốn hoạt động trong “vùng cấm”, tàu cá nước ngoài phải xin phép chính quyền Bắc Kinh.
Từ “đường lưỡi bò” đến “vùng cấm tàu cá nước ngoài”
Vấn đề đặt ra là vùng biển mà tỉnh Hải Nam được trao quyền quản lý lại bao trùm phần lớn Biển Đông mà Trung Quốc tự nhận chủ quyền, dựa theo cái fọi là “bản đồ đường 9 đoạn” phi lý phi pháp. Phía Trung Quốc còn thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” được Bắc Kinh trao nhiệm vụ quản lý hầu hết diện tích Biển Đông, bao gồm cả những nơi đang tranh chấp với các láng giềng.
Biển Đông "dậy sóng" trong năm 2014? - Ảnh 1

Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia nghiên cứu kỳ cựu tại Học viện Quốc phòng Australia.

Ngày 9/1, một ngày sau khi thông tin về những quy định này được tiết lộ trên báo chí, giáo sư Carl Thayer – chuyên gia nghiên cứu kỳ cựu tại Học viện Quốc phòng Australia – đã vạch trần tính chất trái ngược luật lệ quốc tế trong các quy định của tỉnh Hải Nam.
Theo giáo sư Thayer, các tác hại có thể thấy được của hành động đó là phá hoại triển vọng thương lượng về một bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông đang manh nha giữa ASEAN và Trung Quốc, đồng thời khiến cho quan hệ giữa Trung Quốc và ba nước ASEAN là Việt Nam, Philippines và Malaysia có nguy cơ căng thẳng trở lại vì các vùng thuộc thẩm quyền chế tài gắt gao của tỉnh Hải Nam lại là những vùng thường đánh bắt của ngư dân ba nước Đông Nam Á nói trên.
Trong bài trả lời phỏng vấn qua thư điện tử dành cho đài RFI, giáo sư Carl Thayer nói: “Quy định đánh cá mới của tỉnh Hải Nam – chủ yếu nhằm mục đích kiểm soát tàu thuyền nước ngoài trong vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa – có khả năng làm gia tăng căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam”.
Về phản ứng của Việt Nam trước quyết định của tỉnh Hải Nam, giáo sư Carl Thayer: “Việt Nam đã phản ứng 2 ngày sau khi chính quyền Trung Quốc công khai hóa các quy định đánh bắt cá của tỉnh Hải Nam”. Theo giáo sư Carl Thayer, tuyên bố của Việt Nam khá chi tiết và cụ thể. Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố xác định rằng các quy định mới của Trung Quốc là “bất hợp pháp và vô giá trị” và “làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông”. Tuyên bố kêu gọi Trung Quốc “hủy bỏ những việc làm sai trái” và “đóng góp thiết thực vào việc duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực”.  
Giáo sư Carl Thayer nhận định: “Việc Biển Đông có trở thành một vấn đề nóng trong năm 2014 hay không, phụ thuộc vào việc chính quyền trung ương Trung Quốc có…ra lệnh cho chính quyền tỉnh Hải Nam phải điều chỉnh các quy định sao cho phù hợp với luật pháp quốc tế hay không. Cần nhớ lại rằng khi chính quyền thành phố Tam Sa ban hành quy định về chặn bắt và khám soát tàu trong vùng biển của họ, chính quyền trung ương Trung Quốc đã phải nói rõ là điều đó chỉ áp dụng cho vùng biển nằm bên trong đường cơ sở mà thôi”. 
“Nói cách khác, các quy định của tỉnh Hải Nam (trên nguyên tắc) được áp dụng cho ba vùng biển khác nhau: (1) hải phận quốc tế; (2) vùng biển tranh chấp và (3) vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của đảo Hải Nam. Theo luật quốc tế, Trung Quốc không thể thực thi các quy định vừa ban hành trong vùng biển quốc tế”.
Giáo sư Carl Thayer cho rằng Trung Quốc “có thể hướng sự chú ý tới Philippines, trong khi tìm cách trấn an Malaysia và Indonesia rằng ngư dân hai nước này sẽ không bị ảnh hưởng”. Theo ông, “căn cứ vào diễn biến trong quan hệ song phương với Việt Nam, tỉnh Hải Nam có thể “bật” hay là “tắt” cách áp dụng có chọn lọc các quy định vừa ban hành đối với ngư dân Việt Nam”. .
Vấn đề Biển Đông sẽ “nóng” tại ASEAN 2014
Giáo sư Carl Thayer cho rằng trên cương vị Chủ tịch luân phiên ASEAN, Myanmar “sẽ kiên quyết thúc đẩy sự đồng thuận trong toàn khối về hồ sơ Biển Đông với tất cả các thành viên ngoài ASEAN, bao gồm cả Trung Quốc”.
Các quan chức Myanmar mà giáo sư Carl Thayer từng tiếp xúc “đều thừa nhận rằng Biển Đông là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm, không chỉ vì ảnh hưởng của Trung Quốc, mà còn là vì Myanmar đang trong thời kỳ chuyển tiếp trong vấn đề phát triển quan hệ với các nước khác”.
Ông Carl Thayer nói thêm: ”Hiện có một nhóm nòng cốt trong số các quốc gia ASEAN đã nhất trí với nhau là phải thúc đẩy một Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) với Trung Quốc, bao gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, Singapore và Thái Lan. Điều này sẽ đảm bảo khả năng vấn đề Biển Đông được nêu bật trong chương trình nghị sự của ASEAN”..
Thay lời kết, giáo sư Carl Thayer cho rằng: “Hành động của tỉnh Hải Nam, nếu không bị chính quyền trung ương Trung Quốc kìm hãm, chắc chắn sẽ làm cho Biển Đông trở thành một vấn đề được ASEAN ưu tiên xem xét”.
Văn Linh

 

 

Categories: Biển Đông | Leave a comment

(Soha.vn) – Sức mạnh độc đáo của hỏa hổ và hỏa cầu kết hợp với cách sử dụng mưu trí sáng tạo của quân Tây Sơn đã khiến giặc Thanh khiếp vía.

Chia sẻ:

(Soha.vn) – Sức mạnh độc đáo của hỏa hổ và hỏa cầu kết hợp với cách sử dụng mưu trí sáng tạo của quân Tây Sơn đã khiến giặc Thanh khiếp vía.

LTS: Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, người Việt Nam đã không ít lần phải đứng lên, chống lại kẻ thù xâm lược từ phương Bắc. Và trong mỗi lần như thế, dù là dùng mũi tên , ngọn giáo, hay những vũ khí hiện đại sau này, người Việt Nam đều khiến kẻ thù kinh hồn bạt vía.

Loạt bài NHỮNG VŨ KHÍ KHIẾN GIẶC PHƯƠNG BẮC KHIẾP SỢsẽ giới thiệu với độc giả những vũ khí đã cùng các thế hệ người Việt ghi chiến công hiển hách trong các cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền dân tộc trước các thế lực ngoại xâm phương Bắc.

Với thiên tài quân sự của mình, vua Quang Trung đã xây dựng quân đội nhà Tây Sơn thành một đội quân thiện chiến có vũ khí xếp vào loại tối tân thời bấy giờ. Trong số các loại vũ khí đó, hỏa hổ và hỏa cầu là hai loại vũ khí gây cho giặc Thanh nhiều nỗi khiếp sợ.

Hỏa hổ và hỏa cầu – Rồng lửa của nước Việt

Theo nhiều thư tịch cổ để lại về hỏa lực trong quân đội thời Tây Sơn, vũ khí lợi hại nhất của họ là ống phun lửa tục gọi là hổ lửa (hỏa hổ) và lực lượng xung kích lợi hại nhất là voi trận. Trong khi hai bên giáp nhau, trước hết họ dùng vật ấy đốt cháy quần áo người ta để cho người ta phải lui.

Theo nhiều sách cổ chép lại, hỏa hổ của quân Tây Sơn là một loại vũ khí hình ống. Sách Hổ trướng khu cơ của Đào Duy Từ mô tả: “Hỏa đồng còn có tên là hỏa hổ, có bầu lớn dài chừng một thước, khi lâm trận phun lửa, trong ống tống nhựa thông ra, trúng phải đâu, lập tức bốc cháy…”. “vì lửa cháy dữ dội, nên gọi là hỏa hổ”. Sử sách thời Nguyễn thường gọi hỏa hổ là hỏa phún đồng.

Tờ biểu của Nguyễn Huy Túc ghi lại hình ảnh về hỏa hổ như sau: Tháng 6 năm thứ 51 (tức năm Bính Ngọ 1786) Nguyễn Nhạc, Nguyễn Văn Huệ công thành, nghe nói có đến hơn 5 vạn quân, khí giới của chúng phần lớn là giáo mác và hỏa đồng, còn có tên là hoả hổ, có bầu lớn, dài chừng một thước (khoảng 30 cm), khi lâm trận phun lửa, trong ống tống nhựa thông ra, trúng phải đâu, lập tức bốc cháy, có cả hoả pháo nhưng không nhiều …

Sách Binh thư yếu lược hướng dẫn cách chế tạo súng và liều thuốc như sau: Súng được chế tạo bằng một ống (bằng sắt hoặc bằng tre, gỗ) dài khoảng 25cm, nạp thuốc thành nhiều nấc. Nấc đầu tiên là liều thuốc bắn, giã nén chặt dày khoảng 4cm, sau đó tiếp nấc thứ hai là liều thuốc phun, giã nén chặt, dày khoảng 12cm. Sau đó, nạp đạn ghém gồm các vật liệu sát thương, dày khoảng 4cm. Phần ống còn lại nạp dầy thuốc phun.

Gặp địch, người dùng hỏa hổ châm ngòi, cầm cán tre chĩa vào, thuốc phun và đạn sẽ phóng ra đốt cháy sát thương đối phương. Dùng xong lại có thể lấy ống đó nạp liều thuốc khác.

Theo các nhà nghiên cứu, hỏa hổ thời Tây Sơn được cải tiến từ các hỏa đồng (ống lửa) hạng nhỏ thời Lê sơ. Trong tay nghĩa quân Tây Sơn, nó được dùng một cách tập trung, ồ ạt, tạo thành hỏa lực giáp chiến hết sức lợi hại.

Hỏa hổ của quân Tây Sơn cùng với thần công cỡ nhỏ.

Hỏa hổ của quân Tây Sơn cùng với thần công cỡ nhỏ.

Hỏa cầu là loại vũ khí xuất hiện từ thế kỉ 17, được nhà quân sự Đào Duy Từ sáng chế dựa trên kĩ thuật hỏa khí phương Tây, hỏa cầu còn có tên gọi khác là hỏa cầu lưu hoàng. Đây là một quả cầu kim loại rỗng ruột hoặc bằng giấy quết nhựa bên ngoài, có tay cầm, to cỡ quả bưởi, bên trong nhồi thuốc nổ, chất cháy, mảnh gang, sắt vụn và các quả cầu con, để gây cháy, nổ dây chuyền. Khi sử dụng thì châm ngòi nổ và ném vào đối phương. Có thể coi đây là một loại lựu đạn sơ khai có tác dụng gây cháy.

Quân Tây Sơn đã sử dụng hỏa cầu lưu hoàng trong trận đốt cháy tàu Manuel năm 1782 và trong trận tấn công đồn Ngọc Hồi năm 1789 đã làm quân Thanh khiếp vía.

Hỏa cầu lưu hoàng của quân Tây Sơn

Hỏa cầu lưu hoàng của quân Tây Sơn

Mưu trí con người làm nên sức mạnh của vũ khí

Hỏa hổ và hỏa cầu không phải là loại vũ khí hoàn toàn mới đối với quân Thanh nhưng chính cách sử dụng sáng tạo của vua Quang Trung mới là điều cốt yếu tạo nên sức hủy diệt của loại vũ khí này.

Với sự sáng tạo tuyệt vời, quân Tây Sơn đã chế tạo ra hỏa hổ bằng những ống tre, trở thành một khí cá nhân có tính sát thương lớn. Nếu đem so với những khẩu súng hỏa đồng của quân nhà Trịnh hay súngpháo lớn cần hàng chục người vận chuyển của nhà Minh, nhà Thanh thì sự sáng tạo này của Quang Trung đã có sự phát triển vượt trội. Tư tưởng này cũng nằm trong dòng chảy của lịch sử nghệ thuật quân sự Việt Nam: lấy nhỏ thắng lớn.

Theo sách Những khám phá về hoàng đế Quang Trung, vào năm 1786, khi quân Tây Sơn ra Thăng Long chặn đuổi bọn quan lại nhà Lê, lính Bắc Hà đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của Hỏa hổ Tây Sơn: “Các đội quân Trịnh thấy mũi giáo Tây Sơn quá sắc liệu không chống nổi, cố sức lấy súng lớn bắn ra, quân Tây Sơn đều cúi đầu tránh đạn mà nhảy vào. Chúa Trịnh mặc nhung phục, đứng trên voi phất cờ hồng thúc các quân. Quân Tây Sơn lấy ông Hỏa hổ tung ra, quân Trịnh đều tan vỡ, vứt gươm, bỏ giáo, xô nhau chạy trốn thể như núi đổ…”

Đặc biệt quân Thanh khi đối mặt với quân Tây Sơn đều phải kinh sợ bởi hỏa hổ vì vậy để ngăn ngừa sự rối loạn về đội hình, cách đối phó với hỏa hổ được ghi hẳn vào quân luật. Điều thứ 5 trong 8 điều quân luật ghi như sau: “Quân Nam không có sở trường gì khác, toàn dùng ống phun lửa làm lợi khí, gọi là hoả hổ. Khi hai quân giáp nhau, trước hết họ dùng thứ đó để đốt cháy quần áo người ta, buộc người ta phải rút lui. Nhưng tài nghệ của họ cũng chỉ có thế thôi, so với súng ống của ta thì họ kém rất ra… Hiện nay, ta chế sẵn vài trăm lá chắn da trâu sống. Nếu gặp hoả hổ của người Nam phun lửa, thì quân tay cầm lá chắn ấy đỡ lửa một tay cầm dao chém bừa chắc rằng chúng bỏ chạy tan tác”.

Về hỏa cầu lưu hoàng, vua Quang Trung đã kết hợp với voi chiến tạo thành một lực lượng đột kích mạnh, nhanh chóng phá vỡ đội hình của đối phương. Sử nhà Thanh viết như sau: “Trên lưng mỗi con voi có ba, bốn người lính chít khăn đỏ, ngồi ném tung hỏa cầu lưu hoàng ra khắp nơi, đốt cháy cả người nữa”.

Sự kết hợp giữa voi chiến và hỏa cầu lưu hoàng của quân Tây Sơn đã tạo ra một lực lượng đột kích có tính cơ động cao, hỏa lực mạnh

Sự kết hợp giữa voi chiến và hỏa cầu lưu hoàng của quân Tây Sơn đã tạo ra một lực lượng đột kích có tính cơ động cao, hỏa lực mạnh

Đúc kết về chiến thuật mà vua Quang Trung sử dụng, các nhà nghiên cứu đánh kết luận: Quân Tây Sơn thường dùng tượng binh phá kỵ binh, dùng hỏa hổ, hỏa cầu gây rối loạn bộ binh quân Thanh, rồi xông cho quân xông lên giáp lá cà bằng các vũ khí thông thường.

Tuy đã chuẩn bị tinh thần và cách đối phó từ trước nhưng đối diện với khí thế thần tốc và tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân Tây Sơn trong cuộc tiến công chiến lược mùa xuân Kỷ Dậu 1789, 29 vạn quân Thanh đã nhanh chóng hoảng loạn, tan vỡ đội hình trước sức mạnh của hỏa hổ và hỏa cầu do đó nhanh chóng thất bại hoàn toàn.

Hỏa hổ và hỏa cầu chính là một trong những vũ khí thể hiện truyền thống mưu trí, sáng tạo của nhân dân nước Việt trong công cuộc chống âm mưu xâm lược của phong kiến phương Bắc.

Categories: Uncategorized | Leave a comment

“Bắc Kinh đòi 90% Biển Đông, Mông Cổ có thể đòi cả Trung Quốc”

QUỐC TẾ

“Bắc Kinh đòi 90% Biển Đông, Mông Cổ

có thể đòi cả Trung Quốc”

HỒNG THỦY20/02/14 07:00

(GDVN) – Thậm chí người Mông Cổ có thể đòi hỏi chủ quyền với toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc hiện nay bởi cha ông họ đã từng làm chủ Hoa lục thời kỳ nhà Nguyên, thế kỷ 13.

 

Zachary Keck.

Zachary Keck, biên tập viên tạp chí The Diplomat ngày 19/2 nhận xét, cái gọi là nguyên tắc của đường 9 đoạn (đường lưỡi bò, đường chữ U) mà Trung Quốc đưa ra ở Biển Đông (trên quan điểm chủ quyền lịch sử) đe dọa sự ổn định không chỉ ở Biển Đông hay châu Á mà đe dọa trật tự toàn cầu khiến Mỹ đã phải công khai phản đối đường 9 đoạn.

Trái ngược với những gì Trung Quốc tuyên bố, Mỹ thể hiện rõ quan điểm của mình sẽ làm giảm nguy cơ xảy ra đối đầu, chiến tranh giữa Washington và Bắc Kinh trên Biển Đông.

Từ địa vị vững chắc của Mỹ tại Thái Bình Dương hiện nay, có vẻ Washington rõ ràng sẽ không chấp nhận yêu sách của Bắc Kinh đòi “chủ quyền” gần như toàn bộ Biển Đông, ít nhất là trong bối cảnh hiện tại.

Tuy nhiên, một số người theo đuổi tham vọng thực thi tuyên bố chủ quyền với Biển Đông ở Bắc Kinh có thể có những nhận định khác nhau về vấn đề này.

Trường hợp Washington đã khoanh tay đứng nhìn quân đội Trung Quốc đẩy Philippines ra khỏi bãi cạn Scarborough năm 2012 và tiếp tục nhăm nhe tìm cách đánh bật Manila ra khỏi bãi Cỏ Mây (nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, đối tượng Trung Quốc, Đài Loan và Philippines cũng nhảy vào tranh chấp – PV) khiến những người này tin rằng Hoa Kỳ sẽ không dám “mạo hiểm đương đầu” với Trung Quốc ở Biển Đông.

Daniel Russel, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách vấn đề Đông Á – Thái Bình Dương hôm 5/2 công khai phản đối đường lưỡi bò Trung Quốc ở Biển Đông. Quan điểm này được liên tục lặp lại bởi các quan chức cấp cao Mỹ như Ngoại trưởng John Kerry, Tư lệnh Không quân Bộ tư lệnh Thái Bình Dương hay Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ.

Nếu Trung Quốc phớt lờ các cảnh báo của Mỹ, điều này có khả năng tạo cho Bắc Kinh một khoảng tạm dừng lớn hơn để thúc đẩy tuyên bố của họ ở Biển Đông, và nó cũng sẽ đặt Mỹ vào tình thế khó khăn hơn.

Vì vậy chính quyền Obama đã đưa các biện pháp thích hợp giảm thiểu nguy cơ này bằng cách tuyên bố tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Á.

Khi Mỹ thể hiện quan điểm cứng rắn của mình, Washington sẽ tránh bị rơi vào khả năng va chạm với Trung Quốc.

Quan trọng hơn, việc Mỹ thách thức yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông bởi vì nó gây bất ổn không chỉ cho khu vực châu Á. Tuyên bố của Trung Quốc đòi “chủ quyền” với 90% diện tích Biển Đông bắt nguồn từ quan điểm của nhà cầm quyền Trung Quốc về “chủ quyền lịch sử”.

Năm 2008, một nhà ngoại giao Trung Quốc nói với các quan chức Mỹ rằng đường 9 đoạn Trung Quốc (tự vẽ ra) ở Biển Đông “cho thấy chủ quyền của Trung Quốc với các đảo trong Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông) có từ thời cổ đại”?!

Nếu cứ để Trung Quốc tự thiết lập “nguyên tắc” một mình một kiểu như vậy sẽ là một thảm họa với vô số xung đột chủ quyền bởi sự dịch chuyển biên giới giữa các quốc gia trong lịch sử.

Đường lưỡi bò phi pháp Trung Quốc yêu sách “chủ quyền” gần như toàn bộ Biển Đông, cứ lý luận theo kiểu Bắc Kinh thì người Mông Cổ có quyền đòi chủ quyền với toàn bộ lãnh thổ Hoa lục.

Lý luận theo kiểu Trung Quốc, đế chế Ottoman đã kiểm soát phần lớn châu Âu ở những thời điểm khác nhau thì Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay có quyền đòi “chủ quyền” với toàn bộ châu lục này.

Tương tự, Pháp và Đức từng có tuyên bố chủ quyền hầu hết Tây Âu và Đông Âu thời kỳ Napoleon và Đức quốc xã, Nga có quyền yêu cầu “chủ quyền” ở các nước Đông Âu do biên giới Liên Xô để lại….

Trớ trêu hơn nữa, một số quốc gia có thể áp dụng “nguyên tắc đường 9 đoạn” mà Trung Quốc đang bám lấy để yêu sách chủ quyền với chính một bộ phận hay toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc.

Nhiều vùng lãnh thổ của Trung Quốc từng là thuộc địa của Đức, Pháp và Anh thời thế kỷ 19, 20 thì họ cũng có thể yêu sách “chủ quyền” với những vùng đất này như những gì Trung Quốc đã làm ở Biển Đông.

Chính phủ ông Shinzo Abe có thể yêu sách chủ quyền với một vùng lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc vì Hoàng gia Nhật đã từng kiểm soát chúng một thời.

Thậm chí người Mông Cổ có thể đòi hỏi chủ quyền với toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc hiện nay bởi cha ông họ đã từng làm chủ Hoa lục thời kỳ nhà Nguyên, thế kỷ 13.

Tất cả điều này nói lên rằng nguyên tắc đằng sau cái gọi là đường 9 đoạn của Trung Quốc ở Biển Đông gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định trật tự toàn cầu. Cứ theo cái cách Bắc Kinh giải thích thì ngay cả Mỹ, Trung Quốc và các nước khác trên thế giới sẽ trở nên sẽ trở nên hỗn loạn.

Categories: Biển Đông | Leave a comment

Blog at WordPress.com.