Daily Archives: February 25, 2014

“Tư thế quân sự” nào của Mỹ khiến Trung Quốc lo sợ?

“Tư thế quân sự” nào của Mỹ khiến Trung Quốc lo sợ?

(Bình luận quân sự) – Khi mà tư duy về chiến lược của Mỹ đã thay đổi, Mỹ xác định khu vực châu Á-TBD là trọng tâm, là tương lai phát triển của thế giới nên đã “xoay trục” sang châu Á-TBD thì thay đổi ‘tư thế quân sự” là không thể tránh khỏi, nó luôn đồng hành cùng với sự phát triển thành bại của chiến lược. Vấn đề là mục tiêu, đối tượng mà “tư thế” đó hướng tới như nào mới đáng quan tâm.

Thay đổi tư thế quân sự không những chỉ thay đổi trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang mà quan trọng hơn là các hoạt động bố trí, điều binh…nhằm vào mục tiêu chỉ định rõ ràng để khi cần là sử dụng được ngay một cách hiệu quả.

“Tư thế quân sự” của Mỹ-Nhật Bản trên biển Hoa Đông?

Thực tế là kể từ khi Trung Quốc trỗi dậy lộ rõ bản tính bá quyền nước lớn, cậy mạnh với láng giềng trong tranh chấp chủ quyền và thách thức địa vị thống trị của Mỹ trên thế giới…thì Mỹ đã nhiều lần “thay đổi tư thế quân sự”.

Không những thế, tư duy về chiến lược của Mỹ cũng đã thay đổi khi hướng mục tiêu về châu Á-TBD thì việc “thay dổi tư thế quan sự” là đương nhiên, nó là một phần không thể thiếu cho thành công của chiến lược.

Từ các vụ khủng hoảng eo biển Đài Loan và đặc biệt gần đây nhất là tình hình Đông Bắc Á, tranh chấp quần đảo Senkaku với Nhật Bản mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư…đã cho thấy Mỹ đã liên tục thay đổi “tư thế quân sự” để nhằm vào mục tiêu rõ ràng là Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.

Mỹ làm mới, củng cố các liên minh quân sự; Mỹ cổ vũ, ủng hộ ngầm Nhật Bản tái vũ trang và “quyền tự vệ tập thể”; Mỹ điều động các loại vũ khí tiên tiến hiện đại nhất đến Guam và vùng biển Hoa Đông, Nhật Bản và Hàn Quốc; Mỹ tiến hành các cuộc tập trận lớn với Nhật Bản, Hàn Quốc tại những vị trí nhạy cảm…

Tất cả những thay đổi “tư thế quân sự” đó đương nhiên gây khó dễ cho Trung Quốc và nếu như nói rằng Trung Quốc không bận tâm lo lắng, đối phó là không đúng. Tuy nhiên, Trung Quốc không lo sợ quá đáng về điều đó bởi vì trong chiến lược tiến ra Thái Bình Dương, giấc mơ cường quốc biển, thì hướng đó không phải là hướng trọng điểm sống còn mà Trung Quốc phải bằng mọi giá chọc thủng.

Nếu như Trung Quốc với khả năng của mình, hiện tại không thể ra Thái Bình Dương theo hướng đó thì Mỹ-Nhật Bản dù có thay đổi “tư thế quân sự” với mức độ hành vi nào đi nữa cũng chỉ là dùng để phòng ngừa Trung Quốc mà thôi, cho nên, đối đầu với “tư thế quân sự” đó hay không là Trung Quốc tự quyết định.

Trung Quốc sẽ thực hiện “chọn trận mà chơi lựa đối thủ mà đấu” và thực sự Trung Quốc không muốn, không buộc phải đối đầu với liên minh Mỹ-Nhật ở hướng đó.

Vì vậy, “tư thế quân sự” của Mỹ-Nhật Bản trên vùng biển phía Đông của Trung Quốc chưa làm cho Trung Quốc hốt hoảng, lo sợ, Trung Quốc đang tạm coi nó như “chùm nho hãy còn xanh lắm”.

“Tư thế quân sự” của Mỹ trên Biển Đông?

Đây là khu vực mà Trung Quốc coi như “đường sinh mạng” của mình cho nên Trung Quốc đặc biệt quan tâm.

Nói là “đường sinh mạng” có nghĩa là chặt đứt thì Trung Quốc hết sống và quả thật điều này hoàn toàn đúng sự thật mà lâu nay có nhiều chuyên gia quân sự, kinh tế…đã phân tích.

Các tuyến đường hàng hải, địa quân sự, trên vùng biển này nó mang tính sống còn với an ninh Trung Quốc, nếu bị khống chế thì Trung Quốc sụp đổ. Vì vậy, hầu như mọi nguồn lực Trung Quốc đều tập trung cho mục tiêu làm chủ vùng biển này.

Cho đến giờ phút này, Mỹ chưa có một “tư thế quân sự” nào đáng chú ý ngoài các tàu chiến luân phiên ở Singapo và Philippines với một căn cứ có 250 lính thủy đánh bộ đang hiện diện tại Darwin, Australia.

Nếu như Mỹ triển khai lực lượng hải quân tại các căn cứ quân sự ở Philippines, triển khai đầy đủ 2500 lính thủy đánh bộ tại căn cứ Darwin, tái sử dụng căn cứ không quân Utapao của Thái Lan…trong đó trọng điểm là các căn cứ quân sự ở Philippines và đồng thời các nước ASEAN lựa chọn Mỹ chứ không phải là Trung Quốc thì coi như Trung Quốc gặp phải vô vàn khó khăn.

Tuy nhiên, “tư thế quân sự” đó chưa khiến cho Trung Quốc hoàn toàn thúc thủ mà muốn như vậy thì “tư thế quân sự “ này của Mỹ phụ thuộc rất lớn vào…Việt Nam.

Vì thế, khu vực biển ĐNA, trong thời gian gần đây đã, đang xảy ra một cuộc chiến địa chính trị hết sức quyết liệt mà một quyết đoán sai lầm nào về đối ngoại quân sự sẽ dẫn đến thất bại mang tầm chiến lược.

Nhật Bản tri hô Trung Quốc đang chuẩn bị lập ADIZ trên Biển Đông; Mỹ hứng lấy tin đó để tuyên bố hành động quân sự của mình trên Biển Đông…Đằng sau đó là gì và Trung Quốc liệu có lập ADIZ trên Biển Đông hay không?

Rõ ràng là bất kỳ khu vực nào, phạm vi bao nhiêu trên Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố lập ADIZ đều đưa Việt Nam vào một tình thế giống như tháng 12/1946.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã nói: “ADIZ trên Biển Đông nó còn nguy hiểm hơn cả “đường chín khúc”, vì luật hàng không thế giới chặt hơn luật hàng hải rất nhiều.

Vào vùng biển quốc tế, anh có thể đăng ký hay không đăng ký, nhưng anh bay qua FIR của nước nào đó thì phải xin phép. Nguy hiểm thế!”.

Nhật Bản, Mỹ quá thừa biết nếu Trung Quốc lập ADIZ trên Biển Đông thì Việt Nam là đối tượng bị cái ADIZ đó “điều chỉnh, thực thi” đầu tiên khiến Việt Nam phải lựa chọn và tất nhiên, Việt Nam chắc chắn sẽ ủng hộ “tư thế quân sự” của Mỹ.

Quân cảng Cam Ranh-nơi phát tiết sức mạnh quân sự và ngoại giao để bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam
Quân cảng Cam Ranh-nơi phát tiết sức mạnh quân sự và ngoại giao để bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam

Do các nước trong khu vực này là nhỏ, yếu, nên thời gian quan Trung Quốc đã cậy mạnh, hành xử rất hung hăng. Với tuyên bố chủ quyền hơn 80% diện tích Biển Đông cùng với tăng cường tiềm lực Hải quân, tập trận răn đe sử dụng vũ lực…

Trung Quốc đã khiến cho các nước ven Biển Đông cảnh giác, lo ngại và tìm cách đối phó. Vì thế, khi bị Trung Quốc bắt nạt buộc họ phải lựa chọn thì đương nhiên Mỹ là ưu tiên số 1.

Việt Nam không liên minh với quốc gia nào để chống nước thứ 3, cho nên, Trung Quốc muốn tạo ra cho mình một đối thủ đáng gờm, “không ngại va chạm” và đẩy đối thủ đó về phía Mỹ, Nhật Bản hay muốn Việt Nam là một đối tác chiến lược toàn diện, đều phụ thuộc vào quyết định của Trung Quốc tuyên bố ADIZ trên Biển Đông hay không.

Miếng mồi mà Nhật Bản, Mỹ tung ra, dù rất thèm muốn nhưng Trung Quốc vẫn chưa dại bập vào vì không những chưa có đủ năng lực để thực thi, cản trở Mỹ, Nhật Bản đã đành mà còn tạo ra xung đột với Việt Nam nữa là hoàn toàn thất sách.

Mỹ không thiếu lực lượng, vũ khí trang bị mạnh, nhưng bố trí ở đâu, nguồn tài chính và sự hỗ trợ của quốc gia sở tại đến mức độ nào…mới quyết định vấn đề, không đơn giản Mỹ muốn là được. Muốn vậy cần phải biết tạo ra thời cơ đó và chớp lấy thời cơ khi nó đến.

Trung Quốc không dễ mắc mưu Mỹ, Nhật Bản, họ cũng đang thực hiện mưu kế của mình trên khu vực Biển Đông.

Khu vực Biển Đông trong tương lai mới thực sự là cuộc đối đầu với Mỹ mà có muốn tránh, Trung Quốc cũng không thể nếu như đeo đuổi giấc mơ “Cường quốc biển” của mình..

Lê Ngọc Thống

Advertisements
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Trung Quốc đang học bài của Việt Nam thời chống Mỹ

Trung Quốc đang học bài của Việt Nam thời chống Mỹ

(Bình luận quân sự) – Chiến dịch phong tỏa bờ biển Miền Bắc Việt Nam của Mỹ là chiến dịch sử dụng thủy lôi phong tỏa đường biển lớn nhất, nhưng có hiệu quả chiến đấu thấp nhất, vì gặp phải một đối thủ có bản lĩnh và trí tuệ tuyệt vời. Chính trong chiến dịch này đã mang lại cho hải quân Việt Nam và hải quân Mỹ (người trong cuộc) những kinh nghiệm vô cùng quý báu trong tác chiến rà phá thủy lôi, chống phong tỏa và phong tỏa đường biển…

Đương nhiên người ngoài cuộc như Trung Quốc không thể không nghiên cứu lấy đó làm bài học cho mình.

Kể từ năm 2011, xuất phát từ tình hình khu vực châu Á-TBD, hải quân Mỹ đã khôi phục khả năng triển khai các bãi thủy lôi lớn trên biển. Mỹ đã tăng cường các chuyến bay của tiêm kích F/A-18, có khả năng mang theo và triển khai các bãi thủy lôi. Đồng thời tăng cường luyện tập và hoạt động tác chiến phong tỏa thủy lôi bằng máy bay ném bom chiến lược B-52 và B-1 của Không quân Mỹ.

Rõ ràng qua cuộc chiến tranh Việt Nam, Mỹ quá hiểu phong tỏa đường biển có vai trò tác dụng như thế nào, Mỹ có thừa kinh nghiệm và những bài học quý báu để nâng cao vai trò, giá trị của chiến lược phong tỏa đường biển trong thời chiến tranh công nghệ cao ra sao.

Hành động của Mỹ đã khiến Trung Quốc giật mình, lo lắng khi phát hiện ra mình còn quá nhiều, quá nhiều tử huyệt sơ hở. Bài toán “thủy lôi” ngày xưa mà Mỹ để lại ở miền Bắc Việt Nam, Trung Quốc không “giải” nổi, đã vội quên thì bài toán mới tinh vi, hóc búa hơn lại được Mỹ mang ra thách thức.

Té ra chiến tranh hiện đại nó có nhiều chiêu thức hơn Trung Quốc tưởng, nó có nhiều thách thức nguy hiểm hơn Trung Quốc tưởng.

Trung Quốc có nguy cơ bị phong tỏa đường biển hay không?

Hiện thực của phong tỏa đường biển là…ít nhất có 70 – 80 thủy lôi được rải trên một hải lý vuông. Những khu vực cảng quan trọng (như cảng Hải Phòng, Vinh hoặc Thanh Hóa mà Mỹ đã sử dụng mật độ thủy lôi tăng cường đến 150 thủy lôi trên một hải lý vuông). Bởi vậy, phải rà phá hết để thông cảng, thông tuyến hàng hải là cần rất nhiều thời gian, cần có trí tuệ và lòng dũng cảm.

Con đường biển chủ yếu mà Trung Quốc giao thương (Trung Quốc gọi là “Liên Châu” hay “Chuỗi ngọc trai”) là tuyến chạy qua vịnh Persique, Ấn Độ Dương, eo biển Malacca và Biển Đông. Trung Quốc có 29/39 tuyến đường hàng hải và khoảng 60% lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, 70% lượng dầu mỏ nhập khẩu được vận chuyển bằng đường biển qua Biển Đông và rõ ràng là Trung Quốc hoàn toàn phụ thuộc vào đường biển chẳng khác nào như một đảo quốc.

Bị phong tỏa, Trung Quốc sẽ điêu đứng về kinh tế, đặc biệt là năng lượng. Bị phong tỏa, các tàu quân sự tạm thời nằm cảng chờ giải tỏa.

Vấn đề là mức độ đến đâu mà thôi. Nếu Mỹ, Singapore, Malaysia…vào cuộc thì các tàu chiến hiện đại nhất của Trung Quốc dù có hung hăng, ngứa ngáy tay trên nút ấn tên lửa đến mấy cũng phải học cách đi sau “kẻ dẫn đường” là tàu rà quét thủy lôi nếu như đủ độ tin tưởng vào nó.

Chính thế mà Trung Quốc coi tuyến hàng hải này là “con đường sinh mạng” của họ. Và, lẽ cố nhiên, khi xảy ra xung đột lớn, chính tuyến đường hàng hải đó sẽ bị phong tỏa là chuyện dễ xảy ra và chắc chắn sẽ xảy ra.

Rà phá thủy lôi và thủy lôi-cuộc đua của rùa và thỏ

Thủy lôi, một vũ khí tấn công, phòng thủ trên biển cực kỳ lợi hại. Nếu thủy lôi thuộc bên tuyến của đối phương thì nó là vũ khí tấn công, ngược lại bên tuyến của ta thì nó là vũ khí phòng ngự.

Kinh nghiệm các hoạt động tác chiến phong tỏa đường biển cho thấy Không quân-Hải quân trong một thời gian rất ngắn có thể thực hiện được một chiến dịch phong tỏa đường biển quy mô rất lớn và hiện nay, máy bay ném bom chiến lược có lẽ là phương tiện tác chiến hiệu quả nhất để thiết lập các bãi thủy lôi lớn.

Tàu rà quét thủy lôi Thanh Châu hiện đại nhất vừa được biên chế của Hải quân Trung Quốc
Tàu rà quét thủy lôi Thanh Châu hiện đại nhất vừa được biên chế của Hải quân Trung Quốc

Đừng tưởng có nhiều khu trục hạm hiện đại tiêu diệt một lúc hàng chục mục tiêu ở cách xa hàng trăm km…là tin chắc vào ưu thế chiến thắng. Phải nên hiểu rằng tên lửa đó dù bắn xa, chính xác, tốc độ siêu thanh…hay là gì đi nữa vẫn không thể bằn phá được thủy lôi và nếu chẳng may nằm trong bãi thủy lôi thì nằm im nếu không biết đường để tránh nó.

Tác chiến phong tỏa đường biển, đòn đánh này nguy hiểm, hiệu quả tới mức không kém gì đòn đánh “không-biển” và nếu khả năng chống phong tỏa kém thì coi như lực lượng tàu mặt nước dân sự cũng như quân sự hoàn toàn mất khả năng cơ động.

Đây là điều mà Trung Quốc cực kỳ lo lắng khi nhận ra tử huyệt của mình.

Thời gian qua, Trung Quốc đã tập trung tăng cường lực lượng hải quân với chiến lược phô trương sức mạnh bằng nắm đấm là chủ yếu, chỉ có tấn công kẻ khác, cho nên, năng lực của hải quân Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại mối đe dọa phong tỏa đường biển bằng thủy lôi (bị đối phương giáng trả) là yếu kém. Vì thế, trước diễn biến mới trên khu vực, Trung Quốc đã cảm nhận được dấu hiệu sẵn sàng, chuẩn bị tác chiến phong tỏa đường biển của các đối thủ tiềm tàng ngày càng bộc lộ rõ nét. Để che đậy, bảo vệ “tử huyệt” của mình, lực lượng tàu rà phá thủy lôi đã trở thành một trong những lực lượng rất quan trọng trong quá trình tăng cường sức mạnh trên biển, ít nhất với Trung Quốc thì đây là một yếu tố sống còn của nền kinh tế.

Hải quân Trung Quốc vừa được trang bị tàu quét thủy lôi thế hệ mới 845 “Thanh Châu”, có lượng giãn nước khoảng 1.000 tấn nằm trong bối cảnh đó. Đây là con tàu quét lôi mới nhất và hiện đại nhất của Trung Quốc hiện nay.

Vấn đề là liệu những con tàu này và nhiều nữa, Trung Quốc có hoàn toàn tin chắc vô hiệu hóa được thủy lôi hiện đại ngày nay hay không mới quan trọng. Bởi đây là một công việc mà không có cơ hội để sai lầm lần thứ 2 và do đó kinh nghiệm luôn gắn liền với xương máu. Rõ ràng trên thế giới may ra chỉ có Mỹ và Việt Nam mới có kinh nghiệm thực tế.

Bãi thủy lôi được kẻ thù tiềm năng thả từ trên không hoặc do tàu ngầm diesel-điện hiện đại bí mật thả trên biển không chỉ phát nổ bằng từ trường, bằng âm thanh, bằng chạm nổ mà còn bằng các hình thức kết hợp khác như “định lần” chẳng hạn…luôn luôn là một thách thức rất khó vượt qua, một nguy hiểm tiềm tàng có tính thường trực cao cho tàu mặt nước.

Cài mã thì rất nhanh nhưng giải mã thì phải cần có thời gian, cho nên, một thay đổi rất nhỏ của thủy lôi có thể sẽ biến con tàu “Thanh Châu” vô tác dụng. Vì vậy cuộc đua giữa thủy lôi và rà phá thủy lôi như là một cuộc đua của Rùa và Thỏ.

Với Việt Nam, bằng kinh nghiệm xương máu mà cha anh để lại trong cuộc chiến chống phong tỏa đường biển, bằng trí tuệ và khả năng vật chất hiện có, chúng ta có đủ tự tin để đối phó. Tuy nhiên, trước hết, thủy lôi của Việt Nam là để phòng thủ, là cọc Bạch Đằng của Việt Nam thời hiện đại.

Lê Ngọc Thống

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Obama muốn bán lò hạt nhân cho VN

Obama muốn bán lò hạt nhân

cho VN

Cập nhật: 10:04 GMT – thứ ba, 25 tháng 2, 2014
Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đang phải hoãn khởi công vì lý do an toàn

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa phê chuẩn thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự với Việt Nam, thông cáo báo chí từ Nhà Trắng cho biết.

Tên chính thức của thỏa thuận này là Hiệp định Đề xuất Hợp tác giữa Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam liên quan đến việc Sử dụng Năng lượng Hạt nhân vì Mục đích Hòa bình

Thông cáo ngày 25/2 dẫn lời ông Obama nói: “Tôi đã xác định rằng việc thực hiện Hiệp định sẽ thúc đẩy và sẽ không tạo ra rủi ro bất hợp lý đến quốc phòng và an ninh chung.”

“Tôi phê chuẩn Hiệp định và ủy quyền cho Bộ trưởng Ngoại giao thu xếp việc thực hiện.”

Hiệp định trên sẽ được chuyển cho Hạ viện Hoa Kỳ để xem xét trong vòng 90 ngày và sẽ có hiệu lực nếu không có ý kiến phản đối.

Phù hợp hoàn cảnh

“Tôi đã xác định rằng việc thực hiện hiệp định sẽ chỉ thúc đẩy mà không tạo ra bất kỳ rủi ro bất hợp lý nào về vấn đề quốc phòng và an ninh chung”

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama

Trả lời BBC ngày 25/2, ông Nghiêm Vũ Khải, cựu Thứ trưởng Khoa học Công nghệ của Việt Nam, cho rằng sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong kế hoạch phát triển hạt nhân dân sự là “một tín hiệu tốt”.

Bình luận trước quan ngại của dư luận trong nước về vấn đề an toàn khi áp dụng công nghệ hạt nhân, ông Khải nói:

“Hồi năm 2009, khi Quốc hội thông qua nghị quyết về điện hạt nhân ở Ninh Thuận thì cũng đưa ra 6 -7 yêu cầu mà quan trọng nhất là yêu cầu về an toàn”.

Mặc dù thừa nhận hiện nay tại Việt Nam có “nhiều nguồn” để sản xuất năng lượng tái tạo, nhưng ông Khải cho rằng việc áp dụng năng lượng tái tạo trong nước là “không thuận lợi” vào lúc này.

“Cá nhân tôi cho rằng năng lượng tái tạo là rất quan trọng, nhưng hiện nay, việc đầu tư cho năng lượng tái tạo tại Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn về tài chính, công nghệ và trình độ,” ông nói.

“Để đáp ứng nhu cầu trước mắt thì có thể sử dụng năng lượng truyền thống như năng lượng sử dụng nhiên liệu hóa thạch và năng lượng nguyên tử. Về lâu dài thì Việt Nam phải phát triển năng lượng tái tạo, coi đó là mục tiêu chiến lược”.

“Luật bảo vệ môi trường đang sửa đổi cũng nêu nhu cầu về sử dụng năng lượng tái tạo và dư luận hiện cũng đang rất quan tâm”.

“Giá năng lượng tái tạo thì cũng đang bắt đầu rẻ đi so với năng lượng nguyên tử và một số năng lượng khác. Việt Nam lại là nước có nhiều vùng sâu, vùng xa. Tôi cho rằng những nơi mà việc đưa lưới điện quốc gia về có thể tốn kém thì có thể áp dụng năng lượng tái tạo ở quy mô nhỏ, ở cấp gia đình, cộng đồng.”

Hoãn khởi công

Theo hiệp định hợp tác hạt nhân giữa hai nước, Hoa Kỳ sẽ bán nhiên liệu và công nghệ hạt nhân cho Việt Nam với điều kiện Hà Nội phải cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân. Bên canh đó, Hoa Kỳ phải được hoàn toàn kiểm sát công nghệ và nhiên liệu bán ra.

Hiệp định cũng nói Việt Nam vẫn có thể tự sản xuất nhiên liệu “trong tương lai lâu dài”.

Ông Nghiêm Vũ Khải nói Việt Nam chưa đủ trình độ để đầu tư cho năng lượng tái tạo

Thỏa thuận này được đánh giá là sẽ giúp thắt chặt thêm quan hệ kinh tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nói riêng, cũng như các nước châu Á nói chung, trong bối cảnh Trung Quốc đang ngày càng lớn mạnh.

Nhiều nước khác, trong đó có Nhật Bản, Pháp và Hàn Quốc, đã tham gia vào lính vực hạt nhân ở Việt Nam.

Hồi năm 2009, Quốc hội Việt Nam đã đặt mục tiêu khởi công xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 vào năm 2014, vận hành tổ máy phát điện đầu tiên năm 2020.

Tuy nhiên, giữa tháng Một năm nay, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã thông báo dự án này có thể hoãn khởi công đến năm 2020 vì vấn đề an toàn.

Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

Tòa án Tây Ban Nha tiếp tục theo đuổi vụ bắt ông Hồ Cẩm Đào

Thứ Ba, 25/02/2014 – 16:05

 

Tòa án Tây Ban Nha tiếp tục

theo đuổi vụ bắt ông Hồ Cẩm

Đào

(Dân trí) – Sau khi phát lệnh truy nã, yêu cầu Interpol bắt giữ, một tòa án tại Tây Ban Nha mới đây đã đưa ra 48 câu hỏi cho cựu chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, mở cho ông cơ hội phản ứng lại những cáo buộc diệt chủng, đàn áp người Tây Tạng.
 >> Bắc Kinh nổi giận vì lệnh truy nã quốc tế ông Giang Trạch Dân

Ông Hồ Cẩm Đào (trái) bị thẩm phán Ismael Moreno ra lệnh truy nã
Ông Hồ Cẩm Đào (trái) bị thẩm phán Ismael Moreno ra lệnh truy nã

 

Những cáo buộc trên có liên quan đến thời kỳ vị cựu chủ tịch Trung Quốc còn là bí thư đảng ủy khu tự trị Tây Tạng, giai đoạn 1988 – 1992, vốn là thời kỳ bạo lực dữ dội nhất kể từ khi lãnh đạo tinh thần của người Tây Tạng Dalai Lama rời Trung Quốc đi sống lưu vong cách đây 30 năm.

 

Trong khi các nhà quan sát cho rằng việc bắt giữ và xét xử ông Hồ Cẩm Đào, 71 tuổi, là rất ít khả năng diễn ra, vụ việc đình đám này vẫn khiến vị cựu lãnh đạo Trung Quốc đối mặt với những câu hỏi không mấy dễ chịu.

 

“Ông có nhận thức được rằng, do hậu quả của hoạt động đàn áp của quân đội và cảnh sát, được thực hiện theo luật được áp dụng đối với chiến dịch này, 450 người Tây Tạng đã bị giết, 7000 người bị thương, 350 người mất tích và hơn 3000 người bị bắt?” thẩm phán Ismael Moreno đặt câu hỏi đối với chính trị gia đã về hưu của Trung Quốc, hãng thông tấn Agencia EFE của Tây Ban Nha đăng tải.

 

Đây là một trong số 48 câu hỏi vị thẩm phán trên yêu cầu ông Hồ Cẩm Đào trả lời.

 

Trước đó, hồi đầu tháng này, Tòa án quốc gia Tây Ban Nha đã trao cho Cảnh sát hình sự quốc tế Interpol lệnh bắt giữ ông Hồ Cẩm Đào và 4 lãnh đạo cấp cao khác của Trung Quốc, với cáo buộc “diệt chủng, tra tấn và tội ác chống lại loài người”.

 

Các lệnh truy nã cũng được ban hành đối với các cựu lãnh đạo Trung Quốc gồm: chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân, thủ tướng Lí Bằng, lãnh đạo cơ quan an ninh Qiao Shi, bí thư đảng ủy Tây Tạng Chen Kuiyuan – người kế nhiệm ông Hồ Cẩm Đào, và Peng Peiyun cựu chủ nhiệm Ủy ban dân số kế hoạch hóa gia đình quốc gia.

 

Đến nay Interpol vẫn chưa điền tên những người trên vào danh sách những cá nhân bị truy nã quốc tế.

 

Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ ngoại giao Trung Quốc Hua Chunying đã lên án các lệnh bắt giữ này như một sự can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, và kêu gọi chính phủ Tây Ban Nha “nhìn thấu nỗ lực chia rẽ Trung Quốc của nhóm Dalai”.

 

Theo một đạo luật sửa đổi của Tây Ban Nha năm 2009, Tòa án quốc gia có quyền xét xử những người bị nghi phạm tội ác chống lại loài người nếu các công dân nước này từng là nạn nhân.

 

Tòa án trên cũng chất vấn ông Hồ Cẩm Đào về việc liệu có hay không việc ông cho phép lực lượng an ninh tra tấn đến chết hàng trăm người bị bắt giam tại nhà tù Lhasa số 1. Các câu hỏi khác bao gồm những vấn đề không trực tiếp liên quan đến cuộc trấn áp năm 1989.

 

Các cáo buộc ban đầu được đưa ra bởi hai nhóm ủng hộ người Tây Tạng năm 2006, chống lại chủ tịch Giang Trạch Dân và thủ tướng Lí Bằng. Nhà sư Tây Tạng Thubten Wangchen, một công dân Tây Ban Nha là một trong số đồng nguyên đơn.

 

Thanh Tùng
Theo SCMP

Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

Blog at WordPress.com.