Daily Archives: March 20, 2014

NGỌN CỎ BỒ ĐỀ

 

NGỌN CỎ BỒ ĐỀ

Ngọn cỏ dại sang mùa …
Chú chim nhỏ đăng đàn nói Pháp
Ưu Đàm nở hoa
Trời đất giật mình tỉnh thức
Âm vang gióng giả chuông Từ …
Rũ bụi trần ô …
                   Mau rũ bụi trần ô !
Lều cỏ nâu sòng đã gạn
Bốn phương rạng Pháp Bồ Đề
Sỏi đá đơm bông – Tịnh cõi mây về …
Ngọn gió thường khai âm vang hồi chuông ngọc
Con chim nhỏ đợi bình minh tỉnh thức
Giật mình – cất tiếng ca vang !
Cởi áo phong sương, người tục khách bên đàng
Trở bước … lần theo dấu Pháp
Thấy lặng lẽ một trời huyễn hoặc
Có mà không – mây trắng thoảng chiêm bao …
Cơn mộng du sực tỉnh … nắng lên màu
Hoa Thanh khí ngẩng đầu nơi cõi trược 
Nhớ lời thệ ước
Mau mau kíp kíp quay về !
Đường ảo vọng chớ mê
Ngõ lầy lội đừng lai vãng nữa
Nhớ thâm tình hẹn từ muôn thủa
Mượn dòng mưa Pháp rửa hồn mê
Ngọn cỏ xanh tựa cội Bồ đề 
Nẩy lộc …

Tịnh Vân
Categories: Tài Liệu Tham Khảo | Leave a comment

ASEAN triển khai chương trình hợp tác quốc phòng mới

ASEAN triển khai chương trình hợp

tác quốc phòng mới

(TTXVN/VIETNAM+) LÚC : 20/03/14 20:29

Ngày 20/3, theo Bộ Quốc phòng Brunei, Chương trình Tương tác quốc phòng ASEAN (ADIP) lần đầu tiên đã được khai mạc ngày 19/3, tại nước này.

Trong một tuyên bố đăng tải trên trang web, bộ trên khẳng định ADIP hướng tới mục tiêu tăng cường sự thống nhất trong khu vực và sự tương đồng giữa các cơ quan quốc phòng của ASEAN thông qua việc tôn trọng tính đa dạng, công bằng và hiểu biết lẫn nhau.

Tuyên bố nêu rõ nền tảng của sự hội nhập khu vực chính là sự kết nối giữa người dân các nước thành viên, trong đó sự giao lưu nhân dân là động lực quan trọng cho củng cố quan hệ hợp tác nội khối.

Tham dự phiên khai mạc ADIP diễn ra một ngày trước đó có hơn 20 quan chức quân sự và quốc phòng đến từ các nước ASEAN.

Chương trình ADIP kéo dài trong hai ngày, bao gồm phiên thảo luận bàn tròn về hợp tác khu vực trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Ý tưởng về việc thành lập ADIP được các bộ trưởng quốc phòng ASEAN thông qua tại hội nghị ở Brunei hồi tháng 5/2013./.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Tranh chấp Biển Đông và vai trò của VN

Tranh chấp Biển Đông và vai trò của

VN

Thái Văn Cầu

Chuyên gia Khoa học Không gian, Hoa Kỳ

 

Cập nhật: 04:42 GMT – thứ sáu, 14 tháng 3, 2014
Một tàu cá trước các tàu HQ-264 và HQ-265 của Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân Việt Nam

 

Năm 2014 đánh dấu hai sự kiện lớn trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc:

Kỷ niệm 40 năm ngày Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, khiến 74 chiến sĩ Quân đội Việt Nam Cộng hoà hy sinh, và kỷ niệm 35 năm ngày Trung Quốc tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược chống Việt Nam, khiến 60,000 người Việt Nam thiệt mạng, và khiến các tỉnh biên giới cực Bắc bị tàn phá nặng nề.

Ngày 14 tháng 3 năm nay cũng đánh dấu 26 năm ngày Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm đảo Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa, khiến 64 chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam hy sinh.

Qua nguồn tư liệu do nhà nước Việt Nam phổ biến công khai sau cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc và qua đối chiếu với nguồn tư liệu độc lập để kiểm chứng, ba điểm mốc thời gian của năm 1974, 1979, và 1988 phản ánh các mắt xích trong một chiến lược lâu dài, nhất quán, của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam: Bắt đầu từ thập niên 1950 cho đến ngày nay, bằng những mưu đồ, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt khác nhau, thay đổi tùy tình huống, Trung Quốc luôn luôn muốn kiềm chế Việt Nam, giữ Việt Nam ở vị thế nước yếu kém, lệ thuộc vào Trung Quốc.

Mặc dù vào năm 1979, Trung Quốc thất bại thảm hại trong việc sử dụng hàng trăm ngàn quân tinh nhuệ và hoả lực hùng hậu để “dạy” cho Việt Nam một bài học, kể từ sau Hội nghị Thành Đô năm 1990, Trung Quốc thành công đáng kể trong nỗ lực kiềm chế Việt Nam, đặc biệt là trong vấn đề Biển Đông.

“Trong gần 20 năm … Việt Nam hoàn toàn bị động, tiêu cực, không có một phương án nào khác biệt với lập trường của Trung Quốc cho Biển Đông.”

Do Việt Nam có chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa rõ ràng, vững chắc, và do hành động ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc trên Biển Đông, nhiều năm trước, người viết đề nghị Việt Nam kiện toàn hồ sơ chủ quyền, tham vấn chuyên gia người nước ngoài, tranh thủ ủng hộ của khu vực và thế giới trong việc sử dụng luật pháp quốc tế để giải quyết tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc.

Thực tế cho thấy, trong gần 20 năm, lãnh đạo Việt Nam chủ trương giải quyết tranh chấp “thông qua đàm phán hòa bình”, trên tinh thần “vừa là đồng chí, vừa là anh em”, và trên cơ sở “16 chữ vàng, 4 tốt”. Việt Nam hoàn toàn bị động, tiêu cực, không có một phương án nào khác biệt với lập trường của Trung Quốc cho Biển Đông. (Xem thêm “Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc” giữa Nông Đức Mạnh-Hồ Cẩm Đào, tháng 6 năm 2008).

Trong cùng thời gian, Trung Quốc tích cực xây dựng sức mạnh trong cả hai lãnh vực quyền lực mềm và quyền lực cứng về Biển Đông: Ban hành “Luật Lãnh hải và vùng tiếp giáp” bao gồm quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa năm 1992 (20 năm trước khi Luật Biển Việt Nam được ban hành); kể từ giữa thập niên 1990, đầu tư vào các học viện, trung tâm nghiên cứu chiến lược, quy mô lớn, thu hút sự tham gia của giới nghiên cứu, chuyên gia người nước ngoài; vận động để có quan toà Trung Quốc trong hai cơ chế luật pháp quốc tế: Toà án Quốc tế (ICJ) và Toà án Luật Biển (ITLOS); kể từ năm 1999, ban hành lệnh cấm đánh cá ba tháng mỗi năm, bao gồm vùng biển của Việt Nam; hiện đại hoá lực lượng hải quân để gia tăng sự hiện diện của Trung Quốc trên toàn bộ Biển Đông; lôi kéo đồng minh trong khối ASEAN; nâng cấp đơn vị hành chính quản lý các đảo chiếm đóng bất hợp pháp thuộc Hoàng Sa-Trường Sa, v.v.

Mãi cho đến đầu năm 2013, lãnh đạo Việt Nam mới đề cập đến sử dụng công cụ luật pháp quốc tế trong giải quyết tranh chấp Biển Đông. Quan điểm này được đưa ra đúng 25 năm sau sự kiện 14.3 và gần 40 năm sau sự kiện 19.1, trong đấy, Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc khi dùng vũ lực đánh chiếm đảo Gạc Ma thuộc Trường Sa và nhóm đảo phía Tây Hoàng Sa, khiến hơn 100 chiến sĩ hải quân Việt Nam hy sinh.

Những bước cần thực hiện

Việt Nam có nên kết hợp cùng Philippines, Malaysia để kêu gọi Trung Quốc giải quyết tranh chấp bằng luật pháp quốc tế?

Vài diễn biến đáng ghi nhận trong ba tháng đầu năm 2014 là việc nhà nước cho kỷ niệm một cách giới hạn 40 năm trận đánh Hoàng Sa giữa hải quân Việt Nam Cộng hoà và hải quân Trung Quốc, cho thành lập Quỹ hỗ trợ nghiên cứu biển Đông để thúc đẩy việc nghiên cứu, và trong một cuộc gặp chính thức, Đại sứ Việt Nam tại Philippines thông báo cho phó Tổng thống nước bạn biết là Việt Nam ủng hộ Philippines trong cuộc tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc.

Các bước đi này, dù muộn màng nhưng đúng hướng, cần thiết phải có cho quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa và bảo vệ quyền lợi đất nước trên Biển Đông.

Những bước đi khác mà Việt Nam nên khẩn trương thực hiện song song là:

  • Hoàn chỉnh một cách khoa học, nghiêm túc, hồ sơ bằng chứng chủ quyền Hoàng Sa-Trương Sa qua đóng góp của giới nghiên cứu (độc lập cũng như trực thuộc bộ máy chính quyền) và qua tham vấn chuyên gia luật pháp quốc tế người nước ngoài
  • Trong khi hiện đại hóa quốc phòng là điều không thể thiếu trước tham vọng bành trướng của Trung Quốc, là nước yêu chuộng hoà bình, Việt Nam tiếp tục phát huy mặt thuận lợi trong quan hệ ngoại giao với các nước, trong và ngoài khu vực
  • Do điều kiện đảo, đá, do nhu cầu giảm thiểu mức độ xung đột, tranh thủ ủng hộ của quốc tế, và do khả năng vô hiệu hoá đòi hỏi đường lưỡi bò của Trung Quốc, Việt Nam chủ trương quy định ngay cả đảo lớn nhất thuộc Hoàng Sa và Trường Sa có lãnh hải 12 hải lý và không có vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa

Việt Nam nên năng động, tích cực trình bày cho thế giới thấy rõ rằng, do vị thế chiến lược của các đảo này, Hoàng Sa-Trường Sa đóng vai trò then chốt trong đòi hỏi đường lưỡi bò của Trung Quốc.

Làm sao để tạo đột phá?

“Việt Nam đang thật sự đối diện với một trách nhiệm to lớn mà lịch sử giao phó: sử dụng công cụ luật pháp quốc tế để duy trì an ninh và trật tự trong một khu vực trọng yếu của thế giới.”

Quyết tâm của Việt Nam nhằm thúc đẩy sử dụng luật pháp quốc tế trong giải quyết tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc không chỉ để giải quyết vấn đề chủ quyền lãnh hải giữa những bên liên hệ mà còn để mang lại ổn định cho tất cả các nước có giao thông hàng hải đi ngang qua một khu vực quan trọng hàng đầu thế giới và có diện tích rộng bằng một phần ba diện tích nước Mỹ.

Nhân chuyến viếng thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry vào giữa tháng 2 năm 2014, Trung Quốc tuyên bố tranh chấp Biển Đông cần được giải quyết thông qua đàm phán song phương, trên cơ sở chứng cứ lịch sử và luật pháp quốc tế.

Để tạo đột phá trong bế tắc hiện nay và để tranh thủ thuận lợi hiện có, xét từ góc độ luật pháp quốc tế và tình hình khu vực, Việt Nam nên hoặc tự mình, trong trường hợp Hoàng Sa, hoặc cùng Philippines, Malaysia, trong trường hợp Trường Sa, hoặc một kết hợp khéo léo của cả hai phương án, công khai kêu gọi Trung Quốc đồng ý để cơ chế luật pháp quốc tế giải quyết tranh chấp Biển Đông.

Trung Quốc có quan toà đại diện trong Toà án Quốc tế và Toà án Luật Biển; Trung Quốc cũng luôn luôn khẳng định trước dư luận thế giới là họ có đầy đủ bằng chứng lịch sử và pháp lý hậu thuẫn cho đòi hỏi đường lưỡi bò nói chung và quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa nói riêng.

Nếu khẳng định chủ quyền của Trung Quốc là dựa trên cơ sở sự thật, khó có bất kỳ lý do chính đáng nào cho Trung Quốc viện dẫn để từ chối vai trò giải quyết tranh chấp giữa các nước mà Toà án Quốc tế đã và đang hành xử hữu hiệu trong hơn 60 năm nay.

Việt Nam đang thật sự đối diện với một trách nhiệm to lớn mà lịch sử giao phó: sử dụng công cụ luật pháp quốc tế để duy trì an ninh và trật tự trong một khu vực trọng yếu của thế giới.

Categories: Biển Đông | Leave a comment

17 nhân chứng gặp gỡ các sứ quán tại Hà Nội

17 nhân chứng gặp gỡ các sứ quán tại

Hà Nội

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
2014-03-20
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ

In trang này

03202014-17-witnes-mee-for-emb.mp3Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

Tham tán Đại sứ quán Đức thăm bà con Phật giáo Hoà Hảo và những người đang đòi tự do cho chị Bùi Thị Minh Hằng tại nhà thờ Thái Hà sáng 19.3

Tham tán Đại sứ quán Đức thăm bà con Phật giáo Hoà Hảo và những người đang đòi tự do cho chị Bùi Thị Minh Hằng tại nhà thờ Thái Hà sáng 19.3

Facebook Lê Phương Anh

 Nghe bài này

Một nhóm 17 người gồm tín đồ Phật giáo Hòa hảo và những nạn nhân cùng vụ với bà Bùi Minh Hằng đã có mặt tại Hà Nội từ bốn ngày qua với mục đích gặp mặt đại diện các đại sứ quán ngoại quốc để tố cáo công an Lâp Vò giam người trái phép cũng như chính quyền đang đàn áp Phật giáo Hòa Hảo một cách có hệ thống. Mặc Lâm tường trình thêm chi tiết.

Tố cáo đàn áp, đánh đập và bắt dân vô cớ

Vào ngày 16 tháng 3 vừa qua sau ba ngày hành trình từ huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp nhóm 17 người bạn và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã tới Hà Nội tạm trú tại nhà thờ Thái Hà chờ gặp gỡ đại diện các đại sứ quán Đức, Mỹ, Úc và Na Uy như đã sắp xếp từ trước.

Nhóm bạn này gồm một số người từng bị bắt trong ngày 11 tháng 2 chung với bà Bùi Minh Hằng, anh Nguyễn Văn Minh và blogger Nguyễn Thị Thúy Quỳnh. Họ có hai mục đích trong chuyến đi này thứ nhất là tố cáo sự giam giữ bất hợp pháp, công an hành hung người bất đồng chính kiến bằng cách đội lốt côn đồ và thứ hai là đàn áp tín đồ Phật giáo Hòa Hảo một cách hệ thống.

Trước mắt tụi tôi ra Hà Nội để gặp các tòa đại sứ yêu cầu họ can thiệp cái vụ 11 tháng 2 cho Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh. Nhà cầm quyền họ bắt người trái phép giam giữ tới hôm nay nhưng không nghe họ nói gì tới trong khi gia đình các nạn nhân đó đã gửi đơn lên các nơi có thẩm quyền để giải quyết

Ông Lưu Trọng Kiệt

Ông Lưu Trọng Kiệt, một người trong nhóm  cho chúng tôi biết:

-Trước mắt tụi tôi ra Hà Nội để gặp các tòa đại sứ yêu cầu họ can thiệp cái vụ 11 tháng 2 cho Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh. Nhà cầm quyền họ bắt người trái phép giam giữ tới hôm nay nhưng không nghe họ nói gì tới trong khi gia đình các nạn nhân đó đã gửi đơn lên các nơi có thẩm quyền để giải quyết nhưng họ không giải quyết buộc lòng chúng tôi phải nhờ tới thế giới truyền thông và các giới khác can thiệp cho chúng tôi.

Anh Huỳnh Minh Trí, một nạn nhân trong vụ đàn áp này cho biết thêm:

-Chúng tôi ra là để đi nộp đơn kêu oan cho chị Minh Hằng, anh Minh chúng tôi cũng tố cáo rằng chúng tôi bị đánh đập bị chặn đường bị cướp bóc tài sản. Một điều nữa là chúng tôi muốn gặp công luận thế giới, các nước để tố cáo những hành động của đảng cộng sản ngày nay họ dùng những côn đồ nhưng thực chất họ là những an ninh những công an Việt Nam cởi áo ra thôi. Sau khi họ đánh đập chúng tôi thì họ bắt về trại giam Lấp Vò thì toàn là những gương mặt đó không họ là những công an và an ninh.

Chúng tôi muốn gặp công luận thế giới, các nước để tố cáo những hành động của đảng cộng sản ngày nay họ dùng những côn đồ nhưng thực chất họ là những an ninh những công an VN cởi áo ra thôi. Sau khi họ đánh đập chúng tôi thì họ bắt về trại giam Lấp Vò thì toàn là những gương mặt đó

Anh Huỳnh Minh Trí

Riêng ông Tô Văn Mãnh một tù nhân lương tâm vì tranh đấu cho tự do tôn giáo cho biết mục đích chuyến đi này:

-Đi nguyên đoàn 17 người để gặp đại sứ quán ngoại quốc đề mình trình bày cho người ta nắm bắt tình hình Việt Nam sau khi ngồi vào cái ghế nhân quyền rồi nhưng vẫn đàn áp một cách dã man hơn lúc chưa vô ngồi ghế nhân quyền nữa.

Anh Huỳnh Minh Trí kể lại việc nhóm này gặp gỡ Tham tán của tòa đại sứ Đức tại Hà Nội vào hôm qua

-Hồi 8 giờ sáng hôm qua chúng tôi đã gặp ông Tham tán của đại sứ quán Đức vì không có thời gian họ giới hạn chúng tôi làm việc tới 10 giờ 45 thì kết thúc. Họ muốn nghe chúng tôi tường thuật lại nhưng chuyện đánh đập, chặn đường vì chúng tôi là nhân chứng sống và họ cũng muốn tìm hiểu vấn đề đàn áp tín đồ Phật giáo Hòa Hảo vì họ không hình dung ra được. Ngày nay có hai tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm và anh Bửu đã trình bày một cách rành mạch. Chúng tôi lật mặt nạ họ vì hiện nay họ đang dùng côn đồ.

Ông Lưu Trọng Kiệt cho biết thêm chi tiết về cuộc gặp này:

Hiện nay có phái đoàn Liên Minh Châu Âu, New Zealand Mỹ Na Uy họ tới lúc hai giờ và chúng tôi đang làm việc với họ. Có 17 nhân chứng và một số anh em dân chủ ở Hà Nội và anh em dân chủ ở miền Trung

Một người trong nhóm

-Chúng tôi xoáy vô hai trường hợp một là đàn áp, đánh đập người dân vô cớ. Hành hung và đàn áp nhưng 4 người đấu tranh dân chủ. Đàn áp tôn giáo. Khi nghe chúng tôi trình bày thì ông Than tán của đại sứ quán Đức họ cũng ghi nhận và hỏi chi tiết. Một mặt gặp trực tiếp ngày hôm qua và trình bày tụi tôi cũng đã gửi văn bản từ tiếng Việt dịch sang tiếng Đức cho họ và họ đã tiếp nhận những bộ hồ sơ đó rồi.

Khi được hỏi nhóm bạn tới Hà Nội và được nhà thờ Thái Hà tiếp đãi ra sao anh Trí cho biết:

-Các cha ở nhà thờ Thái Hà thì rất niềm nở khi tôi ra tời thì họ cám ơn tôi rất nhiều vì đã đưa tất cả mọi người ra tới đây. Cũng có một số anh em hỗ trợ như bên “bầu bí tương thân”. Một số anh em dân chủ ở miền Trung, miền Bắc họ tới chào đón chúng tôi rất niềm nở và anh em dân chủ miền Trung và miền Nam cũng vậy họ hỗ trợ chúng tôi bằng mặt thông tin.

Cũng theo anh Trí kể lại sáng hôm qua trước khi Tham tán Đức tới thì công an đã điều động hai xe chở đầy công an sắc phục tới trước cổng nhà thờ nhưng họ không vào chỉ đứng rải rác trước cổng như đang làm công tác điều hành giao thông và vì vậy không có sự đàn áp nào xảy ra.

Vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm nay 20 tháng 3 năm 2014 một phái đoàn đại diện của EU, Hoa Kỳ, New Zealand và Na Uy đã tới nhà thờ Thái Hà để làm việc với nhóm này. Một người trong nhóm cho biết:

-Hiện nay có phái đoàn Liên Minh Châu Âu, New Zealand Mỹ Na Uy họ tới lúc hai giờ và chúng tôi đang làm việc với họ. Có 17 nhân chứng và một số anh em dân chủ ở Hà Nội và anh em dân chủ ở miền Trung.

Sau buổi kiểm điểm nhân quyền tại Ủy ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc Việt Nam đã có những hoạt động làm cho thế giới rất quan tâm khi liên tục hành hung những người đấu tranh cho nhân quyền cũng như tự do tôn giáo.

Nhóm 17 người có mặt tại Hà Nội hôm nay để tố cáo và kêu gọi sự quan tâm hơn nữa của các đại sứ quán ngoại quốc là một cách tranh đấu hiệu quả và tùy vào sự chứng minh của họ mà các nước sẽ có những hành động thích hợp hơn.

Categories: Sinh Hoạt Tôn Giáo | Leave a comment

Để người dân không phải nhập viện sau khi gặp công an

Để người dân không phải nhập viện

sau khi gặp công an

Anh Vũ, thông tín viên RFA
2014-03-19
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ

In trang này

03192014-anhvu.mp3Phần âm thanh Tải xuống âm thanh

000_Hkg5086113-600.jpg

Một vụ công an cưỡng chế nhà ở Hà Nội. Ảnh minh họa.

AFP photo

 

 

Gần đây tình trạng nhiều người phải nhập viện, thậm chí tử vong sau khi công an cấp xã mời họ lên làm việc, cho dù trước khi đến công an nạn nhân hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh.

Công an vi phạm pháp luật

Gần đây trên báo chí Việt nam có đưa tin nhiều vụ người dân bị chết bất thường hoặc bị thương một cách khó hiểu sau khi bị tạm giữ ở đồn công an. Với lý do mà dư luận nghi ngờ là điều tra viên đã sử dụng nhục hình với nghi can.

Các hành vi tra tấn, bức cung, ép cung khi thẩm vấn, khi giam giữ là chuyện thường xảy ra ở Việt Nam, và chính điều đó đã dẫn đến nhiều vụ oan sai. Điều đó cho thấy tình trạng sử dụng bạo hành, tra tấn… vi phạm pháp luật một cách tràn lan ngay trong cơ quan bảo vệ pháp luật, cho dù nhà nước Việt nam đã tham gia Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp quốc.

Kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh một nhà hoạt động xã hội, người đã nhiều lần từng là nạn nhân của các hành động bạo lực của các nhân viên công an gây ra đối với cá nhân ông trong quá trình tiếp xúc làm việc. Bản thân ông đã nhiều lần bị các nhân viên công an đánh gây thương tích, thậm chí phải nằm viện.

Từ Đà nẵng, ông Nguyễn Văn Thạnh cho biết:

“Trường hợp cụ thể của tôi là đêm ngày 17(18).12.2013, tôi ở nhà em trai tôi ở Hòa minh, Liên chiểu, Đà nẵng thì công an có vào kiểm tra hành chính và đánh tôi. Mới đây nhất là ngày 16.02.2014, tại nhà em trai tôi ở xã Hòa phước thì họ cũng lấy lý do kiểm tra hành chính. Khi tôi tiến hành chụp ảnh thì họ nhào vào để đánh tôi gây thương tích ở mắt và phải nhập viện điều trị ”

Nói về tình trạng cán bộ công an dùng nhục hình đối với các nghi can ở Việt nam đang trở nên phổ biến, LS. Hà Huy Sơn cho rằng ông không có con số so sánh cụ thể, nhưng tình trạng người dân bị công an dùng nhục hình là hiện tượng phổ biến đã có từ lâu. Gần đây các thông tin được truyền thông báo chí nhà nước phổ biến, là do sự phát triển vượt bậc của truyền thông internet nên các hiện tượng này được nhắc đến nhiều hơn. Song các vụ việc đó chủ yếu xảy ra ở các đơn vị công an cấp xã, phường là các cơ quan chỉ tiến hành các thủ tục tố tụng ban đầu chứ không phải là cơ quan điều tra. Đây là những việc làm vượt thẩm quyền của các cơ quan công an và có biểu hiện vi phạm bộ Luật tố tụng hình sự.

Không thể nói đánh người là do không hiểu biết về pháp luật, mà tôi nghĩ ở đây là do họ coi thường pháp luật và nghĩ rằng công an thì có quyền như thế.
– LS. Trần Thu Nam

Trao đổi với chúng tôi, LS. Hà Huy Sơn nhận xét:

“Theo Bộ luật Tố tụng hình sự của Việt nam năm 2003, thì cấp điều tra của công an là công an Huyện, còn công an xã, phường thì họ chỉ có quyền tạm giữ hành chính, xử phạt hành chính. Tóm lại họ cũng có những cái quyền để tạm giữ và làm việc với công dân, song những cái quyền này không đồng nghĩa với việc vi phạm tới sức khỏe và tính mạng của người dân trái pháp luật”.

LS. Trần Thu Nam thấy rằng, việc nhân viên công an sử dụng nhục hình để tra tấn về tinh thần và thể xác đối với nghi can trong qua trình điều tra là việc làm tương đối phổ biến. Mà những bằng chứng báo chí đã nêu chỉ là một phần. Đây là các hành vi vi phạm pháp luật, điều mà luật pháp nhà nước Việt nam đã nghiêm cấm. Theo ông cơ quan công an cấp phường xã chỉ là cấp làm các thủ tục tiền tố tụng, nếu thấy có các bằng chứng hoặc biểu hiện vi phạm pháp luật thì các cấp này phải chuyển lên cơ quan điều tra cấp trên. Tuy nhiên pháp luật vẫn có nhiều kẽ hở nên tình trạng này vẫn xảy ra.

Nói về nguyên nhân của tình trạng này, LS. Trần Thu Nam cho rằng nguyên nhân chính là do trình độ nhận thức của các công an viên quá thấp, nhiều người chỉ có trình độ tiểu học. Song nguyên nhân chính dẫn đến việc đó là do họ bất chấp và coi thường pháp luật.

Trao đổi với chúng tôi, LS. Trần Thu Nam nói:

“Khi khoác lên người bộ quần áo công an nhân dân thì họ nghĩ rằng họ có nhiều quyền, họ muốn làm gì thì làm kể cả vi phạm pháp luật. Vì việc đánh người thì kể cả những người không học hành gì cũng biết đánh người là vi phạm pháp luật. Không thể nói đánh người là do không hiểu biết về pháp luật, mà tôi nghĩ ở đây là do họ coi thường pháp luật và nghĩ rằng công an thì có quyền như thế”.

Làm gì để cứu dân?

Khi được hỏi về các biện pháp phòng tránh và người nhà các nghi can phải làm gì để bảo vệ người thân của mình trong trường hợp bị mời lên làm việc ở các cơ quan cấp phường cấp xã? LS. Hà Huy Sơn cho rằng do người dân có hạn chế về hiểu biết pháp luật, theo ông tốt nhất là trong các trường hợp này thân nhân của các nghi can cần nhanh chóng tìm đến các luật sư để nhờ tư vấn và khiếu nại. Hoặc nhờ báo chí để phản ánh sự việc, đồng thời phải theo dõi sát sao người thân của mình trong thời gian bị tạm giữ.

Nói về giải pháp để khắc phục các tồn tại của vấn nạn này, theo LS. Hà Huy Sơn điều quan trọng nhất là phải xây dựng những văn bản quy định cụ thể quy trình làm việc của nhân viên công an cấp xã, phường. Ngoài ra cần có biện pháp giáo dục, đào tạo nghiệp vụ cho lực lượng công an viên cấp xã. Nếu cần thiết phải cho lắp thiết bị ghi hình trong phòng hỏi cung của điều tra viên để tạo sự minh bạch.

Trao đổi với chúng tôi, LS. Hà Huy Sơn cho biết:

“Cơ quan công an cũng phải chịu sự kiểm soát của các cơ quan pháp luật khác, nghĩa là phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật, thì như thế tình trạng vi phạm pháp luật của họ sẽ ít xảy ra. Mặt khác cần tạo các áp lực buộc nhà nước và Bộ Công an phải có các văn bản hướng dẫn pháp luật, hướng dẫn rõ và chi tiết về quy trình của công an xã, phường trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình đối với người dân”.

Phải nâng cao trình độ của công an phường xã, bổ túc cho họ về mặt pháp luật và văn hóa. Đặc biệt là cần có các vụ án điển hình được đưa ra xét xử công khai, làm điểm và trừng phạt một cách tương xứng để răn đe.
– LS. Trần Thu Nam 

Nói về các biện pháp để hạn chế tình trạng công an phường xã dùng nhục hình để tra tấn các nghi can, LS. Trần Thu Nam cho rằng trong trường hợp này người nhà nạn nhân có thể yêu cầu cơ quan công an xác nhận tình trạng sức khỏe của thân nhân trước khi bị tạm giữ. Song ông cho rằng đòi hỏi đó là khó được chấp nhận, do vậy việc mời luật sư tham gia từ giai đoạn đầu và việc người nhà theo dõi sát vụ việc là việc làm cần thiết. Về kiến nghị đối với các cấp chính quyền, LS. Trần Thu Nam cho biết ý kiến của ông:

“Có rất nhiều biện pháp, thứ nhất là phải nâng cao trình độ của công an phường xã, thứ hai là có những bổ túc cho họ về mặt pháp luật và văn hóa. Đặc biệt là cần có các vụ án điển hình được đưa ra xét xử công khai, làm điểm và trừng phạt một cách tương xứng để răn đe”.

Công ước chống tra tấn được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua năm 1984 và Việt nam là một quốc gia thành viên. Công ước này đã quy định các quốc gia tham gia Công ước phải có nghĩa vụ trừng trị những hành vi tra tấn bằng các hình phạt thích đáng, đồng thời có các biện pháp hỗ trợ nạn nhân. Đã đến lúc ngành công an Việt nam cần nghiêm túc chấn chỉnh tình trạng này, và điều đó thể hiện sự nghiêm minh của luật pháp.

Tin, bài liên quan

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Blog at WordPress.com.