Monthly Archives: April 2014

World”… Còn gặp nhau…Breath Taking A MUST SEE


.Breath Taking A MUST SEE & CÒN GẶP NHAU. 

WOW Photography!


 






 
 
 








All I can think of are the words to my favorite song by Louie Armstrong:  “It’s a Wonderful World”…

Còn gặp nhau…

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui 
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi, 
Lợi danh như bóng mây chìm nổi 
Chỉ có tình thương để lại đời.
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/22434/B6D5B20514474510908D53A080FDE7EE.jpg
Còn gặp nhau thì hãy cứ thương 
Tình người muôn thuở vẫn còn vương, 
Chắt chiu một chút tình thương ấy 
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường.
  http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/22434/D92A7C701E734410A2AE58B5E3FA766E.jpg
Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi 
Bao nhiêu thú vị ở trên đời, 
Vui chơi trong ý tình cao nhã 
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời. 
 http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/22434/59C4EB90EF6C42149B338A1B5F0AC5FF.jpg
Còn gặp nhau thì hãy cứ cười 
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi 
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị 
Cho đẹp lòng tất cả mọi người.
 http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/22434/6C3F31F13C0E45749B89EBB8B4781EC0.jpg
Còn gặp nhau thì hãy cứ chào 
Giữa miền đất rộng với trời cao, 
Vui câu nhân nghĩa, tròn sau trước 
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau.
 http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/22434/2B1232F0CCC24A61B447EAF77B2226C5.jpg
Còn gặp nhau thì hãy cứ say 
Say tình, say nghĩa bấy lâu nay 
Say thơ, say nhạc, say bè bạn 
Quên cả không gian lẫn tháng ngày.
 http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/22434/9BFC11948B9B4D66A2AF882777B2B207.jpg
Còn gặp nhau thì hãy cứ đi 
Đi tìm chân lý – lẽ huyền vi 
An nhiên tự tại – lòng thanh thản 
Đời sống tâm linh thật diệu kỳ.
http://vnthuquan.net/diendan/upfiles/22434/9FB3292F15AD4269972435B3399F0951.jpg
Khi vui luôn có nhau trong tình tri kỷ. Lúc buồn cũng có nhau trong tình tương ái tương thân, nói với nhau những lời yêu thương dịu ngọt, cho nhau những nụ cười, những niềm vui, những ngọt bùi, để khi theo quy luật tự nhiên, luật vô thường, mọi vật đều có thể mất đi, thì “chỉ có Tình Thương để lại đời!”. ..

DEP LAM./

Advertisements
Categories: Cảnh-Đẹp | Leave a comment

thơ lưu nguyễn đạt: HỒN YÊN LẶNG

TS. LêPhước Sang

Hội truởng HĐTSTƯ GH-PGHH
————————————————
12432 Euclid Street, Garden Grove, CA 92840
832-397-9813 & (714) 584-7778 (xin để lại message)
———- Forwarded message ———-
From: Sang Lephuoc <lephuocsang.pghh@gmail.com>
Date: 2014-04-11 22:06 GMT-07:00
Subject: Fwd: HỒN YÊN LẶNG
To: TONY CHANH <freeusim@yahoo.com>

XIN KINH GOI ANH XEM. TRAN VIET LONG LÀ BAN THAN MA TOI RAT QUI TRONG. DUONG SU QUEN LON NHIEU LAM VA TAI GIOI. TOI DANG NHO ANH TVL LO  TRANG MANG P;HAT HOC VIEN LONH HOA CUA HDTSTUGHPGHH MA LE CONG DA LO TRUOC KHI TU TRAN.

TOI HI VONG TVL SE TIEP CHUNG TA.. LUU NHUYEN ĐAT  THICH CBHOLI VOI THU THI THO NÀY LAM.

TS. LêPhước Sang

Hội truởng HĐTSTƯ GH-PGHH
————————————————
12432 Euclid Street, Garden Grove, CA 92840
832-397-9813 & (714) 584-7778 (xin để lại message)
———- Forwarded message ———-
From: Tran Viet Long <longviettran@yahoo.com>
Date: 2014-04-11 15:43 GMT-07:00
Subject: Re: HỒN YÊN LẶNG
To: “Dr. Luu Nguyen Dat” <drluunguyendat2@gmail.com>
Cc: Phan Duy Chiem <chiemphan@sbcglobal.net>, Thiep Nguyen Chi <nguyenchithiep@yahoo.com>

Thưa Anh Đạt,
* Xin cám ơn anh Đạt về bài thơ “Hồn Yên Lặng” thật đạt, thật thanh thoát và thật an lạc.  Bài thơ làm trên Đất Trích mà được ghi là Đất Trinh (Virgin … ia) là không “phe” à nghen !
* Anh Lưu Nguyễn Đạt còn nhớ hai người bạn hiền tại Quảng Nam là anh Phan Duy Chiêm và anh Nguyễn Chí Thiệp không ?  Hôm qua tôi được anh Chiêm “triệu thỉnh” đến nhà anh Chiêm chơi rồi tôi “cung thỉnh” anh Chiêm đi một vòng bát phố thăm dân không ngờ lại được gặp quý anh bạn vàng Trường Luật nên tất cả bèn “tương hội” tại Restaurant Làng Chay và anh Chiêm đã nhắc đến anh Đạt “một thời vang bóng” trên non nước “ngũ phụng tề phi !”
* Tôi thật cảm động khi biết anh Đạt đã giúp $500 cho anh Nguyễn Hữu Cầu, người tù lương tâm 37 năm, ngay sau ngày anh Cầu được “tha / thả tù” về nhà.  Có một số người giúp nữa anh Đạt ạ, trong đó có chị Liên Hương, hiền nội anh Trần Huỳnh Châu, Tổng Thư Ký Bộ Nội Vụ.
Kính thân,
tranvietlong
_________________________________________________________________________________
 
From: DrLuu NguyenDat <drluunguyendat2@gmail.com>;
Sent: Friday, April 11, 2014 2:59 PM

thơ lưu nguyễn đạt: HỒN YÊN LẶNG — EN TOUTE SÉRÉNITÉ (poésie bilingue)

Lưu Nguyễn Đạt
April 12, 2014
2014 MAR 14 ECLIPSE 300
HỒN YÊN LẶNG
khi tôi chết xin để hồn yên lặng
giữa không gian thầm kín nỗi yêu thương
dòng kinh kệ như suối vàng thanh thượng
khẽ nâng theo chùm hoa dại đầy hương
khi tôi chết mong thời gian hồi lại
mối tình đầu và quê nội bao la
từng dấu ấn từng vết thương đày đoạ
xoá bỏ dần trên ngọn gió trường sa
khi tôi chết hãy để hồn phẳng lặng
cạnh bức tranh trừu tượng ngập tình yêu
đừng tìm kiếm lá cờ vàng nguyên liệu
đã nằm sâu tâm não vút cánh diều
khi tôi chết mong hào quang bách việt
vượt hoàng hôn để soi sáng muôn người
không màu sắc và không hề yếu đuối
tìm lại nhau khai dựng ý nghĩa đời
khi tôi chết xin để hồn yên lặng
Lưu Nguyễn Đạt
Đất Trinh, April 10, 2014
2014 MAR 14 ECLIPSE 300
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
je souhaite mourir en toute sérénité
dans un espace intime où l’amour chuchote
d’ondes mystiques au requiem rythmé
qui remontent la colline en fleurs parfumées
je souhaite mourir en silence retrouvé
de l’amour primal en cette nation nébuleuse
où les empreintes des blessures ténébreuses
s’immolent au firmanent des îles aliénées
je souhaite aussi mourir en vastitude d’âme
sur le plan d’amour des peintures abstraites
aux couleurs symboliques du drapeau hanté
qui en moi regagne l’azur du survolant fané
je souhaite alors mourir aux miracles de nos anciens
qui allument les feux divins et la clairvoyance humaine
au cœur des généreux sans peur et sans haine
se cherchant partout pour cultiver la raison d’être
je souhaite ainsi mourir en toute sérénité
Luu Nguyen Đạt
Virginie, 11 Avril 2014
Categories: Tài Liệu Tham Khảo | Leave a comment

Sư quốc doanh – Dương thu Hương”.

 Cám ơn Anh Phan lý Long đã gởi cho tôi email:” Sư quốc doanh – Dương thu Hương”.  Phó thường dân.

Mời xem một Video clip rất tuyệt vời
và chuyện sư quốc doanh đào tạo tại VN
LK 8/4/14
1-CLIP Cá đuối bay  đẹp tuyệt vời,

 

Look ! It’s so beautiful.
Click on photo.
 
Description : 1
Nhớ nhấn vào hình con chim, sẽ xem được
 
 2-Sư quốc doanh
– (Dương thu Hương)

 
Nhìn các Sư Sãi xếp hàng ngay ngắn có dòm ngó canh gác bởi đám Vẹm để buộc phải viếng xác 
chết bằng sáp trong nhà xác Ba Đình mà thấy tội nghiệp quá.  Tất cả quí vị Sư Sãi này phải bị
vào “đoàn thể quốc doanh tôn giáo vận” mới bị buộc hãnh diện đi viếng xác chết để được hoạt
động tôn giáo hầu được sống còn.  Trong số Sư Sãi này ngày nay đã có bao nhiêu người đã
sang hoạt động “tôn giáo vận” ở Mỹ và các nước Tư Do nơi có người Việt Tị Nạn CSVN để làm
“tiền, tình và tình báo vận” cho Vẹm???  Hãy cảnh báo cho nhau biết nếu phát giác cho Sư Sãi nào
đã làm theo lệnh Đảng CSVN.
Thân chuyển.Bài viết tự vấn khá “trung thực”
TCM
Sau khi trả lời ông Đinh Ngọc Ninh bỗng nhiên tôi nhận được một loạt thư, hỏi:
– Bà có phảI phật tử không? Chúng tôI thấy nhiều quan điểm trong bài viết của bà rất gần với lý thuyết đạo Phật.
– Nếu điều chúng tôi nghi ngờ là đúng, tại sao một người đấu tranh cho dân chủ lại có thể là phật tử?…..
Câu trả lời của tôi là: Tại sao không?

Đạo Phật không biên giới. Đó là một tôn giáo thẫm đẫm tính đạo đức và triết lý. Đạo Phật cũng như bất cứ tôn giáo nào khác đều tồn tại và phát triển thông qua hằng hà sa số các cá nhân. Bất cứ cá nhân nào cũng có một gốc rễ văn hóa, cũng mang một nhãn hiệu bản thể gọi là quốc tịch. Do đó khi trong một con người cùng tồn tại song song hai tình yêu lớn: tôn giáo và tổ quốc, người đó ắt phải tranh đấu cho hai kỳ vọng, hai niềm tin.

Vì thế, câu trả lời của tôi là: Tại sao không?

Tuy nhiên, tôi chỉ là phật tử theo cách của riêng tôi. Tôi không đi lễ chùa. Chẳng phải là cố tình tìm một cách tồn tại độc đáo nhưng vì tôi không có khả năng thỏa hiệp, cho dù đó là một sự thỏa hiệp dễ chịu nhất.

Cách đây chừng mười bảy mười tám năm một ngày Xuân tôi đi viếng cảnh chùa. Ngôi chùa đó nằm gần phủ Tây Hồ. Trên đường tới phủ rẽ tay phải chừng non trăm mét là tới. Tôi không còn nhớ rõ tên chùa mặc dù đó là nơi trước khi xảy ra sự việc năm nào tôi cũng tới, khoảng một hai tháng một lần, siêng năng nhất là mùa xuân và mùa Thu. Đó là ngôi chùa cổ còn may mắn sót lại sau những cơn đốt phá đình chùa đền miếu theo chủ trương “tiêu diệt tàn dư phong kiến” của chính quyền cộng sản. Không có gì đặc biệt ở ngôi chùa ấy, ngoài một mảnh vườn nhỏ vừa trồng đào vừa trông mai. Có lẽ cảnh tượng thân ái của những cây đào và cây mai chen vai, thích cánh cuốn hút tôi vào mùa xuân và khi mùa thu đến, đám cành trần trụi khẳng khiu vươn lên trong lặng lẽ cũng mang lại một vẻ đẹp u sầu và nghiêm cẩn, vẻ đep ta thường gặp ở mọi ngôi chùa cổ xứ Bắc.
Trưa hôm đó, tôi qua cổng chùa đi vào ngôi nhà ngang. Vừa đặt chân lên bậc tam cấp tôi chứng kiến một cảnh tượng không tương hợp chút nào với chốn từ bi: Trên tấm phản gỗ mốc, sư cụ bà ốm nằm còng queo, bát cháo ăn dở ở một góc phản khô đét lại. Nhà “sư nữ” ngoại tam tuần mắt long sòng sọc, tay nắm cổ người bệnh lắc, miệng rít lên:

– Mày chết đi, mày chết ngay đi cho người ta nhờ!….

Sư cụ đã quá yếu không động cựa nổi, cái đầu lắc lư ngật ngưỡng như quả bưởi trong tay người đàn bà trẻ hung hãn:

– Mày chết đi…..
Tôi định lui ra nhưng cô ta đã nhìn thấy tôi. Quá muộn cho cả đôi bên. Hẳn cô ta không ngờ có kẻ đột nhập vào “ngang hông” bởi thông thường khách thập phương phải qua sân đi vào chùa chính. Cô ta không biết rằng tôi quen mọi ngõ ngách và thường đi tắt qua nhà ngang vào chùa sau để hầu chuyện sư cụ. Không thể mở miệng “mô phật” như lần trước cô ta ném cho tôi một cái nhìn giận dữ và thách thức rồi ngoay ngoảy quay đi. Tôi ngồi xuống phản với sư cụ. Cụ không mở mắt nổi và giọng nói đã đứt quãng nhưng hoàn toàn minh mẫn. Đó là người đã xuống tóc từ thời chính quyền 1945 chưa thiết lập, đã duy trì và tu tạo ngôi chùa này qua mọi thăng trầm của thời gian. Nhưng cụ không có mảy may quyền hành để lưu giữ các chân tu ở lại, thay cụ chủ trì. “Nhân sự” do “bên trên” đưa xuống.
su quocdoanh 1.jpg
Vậy cái gì là “bên trên” ?
Quyền lực nào áp chế những người tu hành và thả lũ lợn bẩn thỉu vào khắp chùa chiền xứ sở? …. Chẳng có gì bí mật cả, “bên trên” là A 25 Cục bảo vệ văn hóa thuộc Tổng cục 1 Bộ Nội vụ. A 25 có nhiệm vụ đào tạo sư sãi để “yểm” Hội Phật giáo Việt Nam, để trấn giữ hệ thống chùa toàn quốc. Không ai quên rằng chính nhà nước cộng sản đã dấy lên cơn bão kinh hoàng nhằm tàn phá đình chùa, đền miếu thậm chí đào mồ hốt mả chúng sinh, tiêu diệt tất cả những gì mà họ cho là “tàn tích của chế độ phong kiến”. Trong một thời gian dài, những người cộng sản muốn xóa sạch tất cả các tôn giáo, bắt chúng sinh thờ vị thần duy nhất mắt xanh mũi lõ tên là Karl Marx và đám tông đồ của ông ta. Nhưng để xóa đi một đức tin và thay thế vào một đức tin khác không dễ dàng như họ tưởng. Và không phải bất cứ lúc nào họng súng cũng đem lại những kết quả mong muốn. Thời gian không ủng hộ họ. Bức tường Berlin sụp đổ và Lénine vĩ đại của họ sụp đổ theo. Dân Nga xích cổ tượng ông ta kéo lê trên bùn. Đám tín đồ phương Đông đứng chơ vơ không biết từ nay “người cầm lái vĩ đại” của họ sẽ là ai? … Trong lúc đó dân chúng ào ào dựng đình, cất chùa. Khắp nơi miếu mạo, đền chùa, lăng tẩm dựng lên theo trí nhớ. Chính quyền cộng sản có thể truy bức tàn sát chúng sinh, cướp bóc phá hủy tài sản của họ, nhưng trí nhớ và niềm tin là những thứ không thể bắn thủng bằng các loại đạn. Và như thế, giờ đây dân chúng đã xây lại tất cả những gì đã từng bị họ tàn phá, nếu không nói là còn nhiều hơn. Nhu cầu tâm linh hóa ra cũng là một nhu cầu sinh tử của kiếp người. Trước tình hình này A 25 trở nên quan trọng hơn trong vai trò “bảo vệ nền chuyên chính”. Nhiệm vụ của họ là “khống chế hội phật giáo” biến chùa chiền toàn quốc thành hệ thống pháo đài của quyền lực, rình mò theo dõi tư tưởng dân chúng và ….điều này nữa, các tín đồ của Marx không quên: tận thu nguồn lợi béo bở từ đám chúng sinh “mê tín” kia. Vậy là đội quân “sư nhà nước” được hình thành. Nguồn đào tạo chính là C 500 (đại học ngành an ninh). Thêm nữa, sinh viên tuyển lựa từ các đại học khác như Tổng hợp, Sư phạm, Ngoại ngữ … có thành phần cơ bản (lý lịch đáng tin cậy) được vũ trang bằng lý thuyết giai cấp của Marx-Lénine và một thứ chủ nghĩa duy vật hạ đẳng. Sau đó, lớp người này được “tráng men” bằng lý thuyết đạo Phật và trước hết các phương pháp niệm kinh, hành lễ để “vào nghề”.
Như thế nhà nước cộng sản đã tạo nên một đội ngũ “tôi tớ trung thành” được quyền thỏa mãn mọi nhu cầu vật chất và nhục thể dựa trên sự đầu cơ trục lợi“những khát vọng tâm linh” của dân chúng. Các ông sư bà sư áo quần phấp phới cưỡi xe vù vù đi “họp kín”. Họp kín ở đây tức là họp “giao ban” ngành dọc A 25. Họ báo cáo rành mạch mọi thành tích. Riêng những cọc tiền thu được từ các hòm công đức là “không thể rành mạch” vì các sư còn phải mang về quê xây nhà tầng và lo cho các con học đại học trong nước và ngoài nước. Sư hành nghề ở Thái Nguyên, Hà Bắc thường có quê quán gia thất tại Thanh Hóa, Nam Định và ngược lại …. So với các nghề khác trong Bộ Nội vụ, “nghề làm sư” là béo bở, chỉ thua kém “Cục buôn lậu ma túy” thôi.
Cả một bộ máy lừa bịp vận hành nghiễm nhiên và ngang nhiên dưới ánh mặt trời, trước mắt dân chúng.
Dân chúng, tuy thường xuyên phải cúi mặt nhẫn nhục cam chịu, đôi khi cũng vùng lên tranh đấu, đòi đuổi sư nhà nước, giành chùa cho chân tu. Vụ biểu tình của các tín đồ chùa Láng Hà Nội cách đây ba năm là một ví dụ. Trong tối hôm đó, công an đã bắt giam trên một trăm tín đồ.
Vậy tôi xin trở lại lý do khiến tôi không đi lên chùa từ gần hai thập kỷ nay, sau kỷ niệm đau buồn với sư cụ tôi không còn muốn nhìn thấy một lần nữa bọn “thầy chùa đểu”.
Nhưng chưa hết.
Tôi không đi lễ chùa cũng còn vì chùa chiền giờ đây đầy rẫy bọn “đao phủ” đi “đánh quả” thần, phật. Gọi là “đao phủ” vì chính lũ người đó trước đây đã ra lệnh phá đình chùa, đuổi sư sãi, vặt cổ vặt tay tượng phật làm củi…. giờ đây chúng lại xì xụp hương khói hơn tất thẩy mọi người.
su quoc doanh 2.jpg
Vì sao có sự đổi hướng quay chiều? ….
Tôi sẽ trả lời tường tận nhưng trước hết, để tránh rơi vào lối ám chỉ chung chung tôi xin nêu dẫn chứng:
– Một là, những người dân Huế cỡ trung niên hẳn chưa quên câu ca này:
Bùi San cùng với Trần Hoàn
Hai thằng ngu ấy phá đàn Nam Giao
Bùi San: bí thư tỉnh ủy. Trần Hoàn: trưởng ty văn hóa. Công trình chung của họ là hủy diệt một di tích lịch sử nơi xưa kia các vua Nguyễn tế Trời Đất và tiên vương. Sau này, ông Trần Hoàn ra làm bộ trưởng Bộ Văn hóa, vợ con ông ta xem bói từ Nam ra Bắc, khấn lễ mọi nơi, đặc biệt lễ hậu là Bia Bà để cầu cho ông được“vững vàng”. Riêng tôi, tôi nhìn thấy ông nhiều lần cắp cặp đứng trước cổng nhà các vị “Bộ Chính trị”. Quả là một cuộc hiệp đồng tác chiến; vợ con ông đi đút lót “thần, phật” còn ông đi hầu hạ các “thánh sống” để ông được duy trì thêm 4 năm trên ghế bộ trưởng vì ông đã già lại quá nhiều khiếu kiện, cấp trên của ông đã chấm ông “vào sổ hưu”.
– Hai là, thời kỳ Lê Khả Phiêu làm tổng bí thư Đảng, ngoài chiến dịch “Thanh Hóa hóa bộ máy cầm quyền” ông ta đã tranh thủ đào bới ngân khố quốc gia để xây dựng lại, mở mang hoành tráng đền thờ Lê Lai, tin tưởng đó là tổ tiên trực tiếp, là thần hộ mạng cho mình.
– Ba là, vài năm gần đây nhiều người họ Trần vênh vang tuyên bố rằng họ Trần sắp sửa bước vào thời kỳ “đại phát” vì Trần Đức Lương vừa cho xây khu mộ cổ họ Trần tại Thái Bình. Khu mộ này sẽ được xây theo thế “rồng phục” sao cho ít nhất, chín đời họ Trần sẽ liên tục “làm vua” …v v.. và …v v..
Theo logic, ngày nào chế độ độc tài này còn tồn tại thì tất thảy bọn cầm quyền họ Miêu họ Thử họ Ngưu họ Mã …. sẽ lần lượt vét ngân khố quốc gia để xây dựng mồ mả đền miếu cho riêng dòng tộc của chúng với một chủ đích hoặc ngụy trang hoặc lộ liễu: Duy trì quyền lực.
Quyền lợi, đó là căn nguyên sự quay chiều đổi hướng của kẻ cầm quyền. Marx và Lénine hết sài được thì quay sang “đầu tư, đánh quả” thần, phật. Hạng người ti tiện, lòng tham ngùn ngụt như vậy làm gì có “tâm hồn tôn giáo”?..., nhất là một tôn giáo có quá nhiều yêu cầu đạo đức, cấu trúc trên tinh thần khắc kỷ như đạo Phật? … Không phải vô cớ mà so với đạo Hồi và Thiên Chúa giáo, đạo Phật có ít tín đồ hơn. Con đường dốc khó trèo. Con đường dốc ấy làm sao tương hợp được với bọn cởi áo đao phủ khoác áo cà sa điềm nhiên như diễn viên thay trang phục sân khấu, không một chút ngượng ngùng, không mảy may hối tâm, không một lần thành khẩn trước tha nhân? 

Lẽ ra, chính quyền Việt Nam phải xin lỗi dân chúng một cách công khai, một cách thanh thật, một cách nghiêm khắc vì tội ác phá đền chùa lăng miếu, đào bới san ủi mồ mả tiền nhân của chúng sinh. Nếu họ cải tâm họ đã phải làm điều đó trước khi đặt chân lên thềm những đền chùa mà dân chúng gom góp xây dựng lại.

Nhưng cái ngã mạn của kẻ cầm quyền khiến lương tâm họ mù tối. Họ không cần xin lỗi ai bởi vì họ tự nhận là “Đảng thần thánh và vĩ đại”. Và vì “thần thánh và vĩ đại” họ đã thản nhiên làm cái việc mà cổ nhân từng cảnh báo:
“Thế gian có mặt mũi nào
Đã nhổ lại liếm làm sao cho đành”
Tôi chuyển sang mục thứ hai: Tôi là phật tử theo kiểu của riêng tôi. Không đi lễ chùa đã đành, tôi cũng không tin tuyệt đối vào lòng từ bi. Đối với tôi, lòng từ bi không thể độc hành. Lòng từ bi phải bước song song với một trí tuệ sáng suốt và khả năng chiến đấu chống lại điều ác.
Khi lòng từ bi không được rọi chiếu dưới ánh sáng trí tuệ, nó dễ dàng đưa ta đến tai họa. Chỉ cần nhớ lại tích “Đường Tam Tạng đi lấy kinh” là đủ. Đã bao nhiêu lần vị sư phụ này mắc lừa bọn yêu quái, niệm chú để xiết chặt vòng kim cô làm Tôn Ngộ Không đau đớn vật vã điên cuồng. Và cũng chớ nên quên rằng bao nhiêu lần ông ta mắc lừa, bấy nhiêu lần Tôn Hành Giả đi giải cứu.
Khi thiếu khả năng chiến đấu chống lại cái ác, lòng từ bi của chúng ta biến thành chất dầu nhờn, bôi trơn cỗ máy nghiền của loài ngạ quỷ và chính cỗ máy này sẽ nghiền nát chúng sinh. Một dân tộc hiền hòa như dân tộc Tây Tạng đã mất nước vì thiếu khả năng chiến đấu. Quân lính Trung Quốc không chỉ xâm chiếm, tàn phá đất nước Tây Tạng mà còn đổ than hồng vào đầu vào họng các nhà sư và tra tấn họ bằng tất cả những hình thức tra tấn thời Trung cổ.
Thêm một ví dụ nữa: Ai cũng biết ở Khơ-me đạo Phật là quốc giáo. Vậy mà chính tại xứ sở này nạn diệt chủng đã xảy ra. Hơn hai triệu người bị giết dưới chính quyền Khơ-me đỏ. Thê thảm thay, rất nhiều cuộc tán sát man rợ lại xảy ra chính tại các chùa. Nơi thờ cúng linh thiêng biến thành địa ngục và giờ đây, thành một thứ bảo tàng lưu giữ đầu lâu của các nạn nhân.
Với nghiệm sinh, tôi xin góp một dẫn dụ nhỏ. Năm 1991, trong gần tám tháng tù, tôi nhớ nhất câu này:
– Chị sẽ được ra tương ớt! Chị sẽ được nghiền ra tương ớt!
Không phải vì câu nói được lặp đi lặp lại mà vì thái độ của những người nói. Họ có một vẻ hài lòng đáng sợ, một sự điềm nhiên đáng sợ. Tôi không thù ghét họ: một đại tá, một đại úy, một trung úy. Có lẽ về bản chất họ không phải người ác người xấu. Nhưng họ đã được đào tạo để làm cái việc “nghiền người khác ra tương ớt”. Vì thế, đối với họ, việc nghiền ai đó ra tương ớt là phận sự, là phương tiện sinh tồn, giống như người thợ phay bào một con ốc thép hoặc người đầu bếp xào món rau.
– Chị sẽ được nghiền ra tương ớt!
Mỗi lần nghe câu nói đó, tôi đọc thấy trên gương mặt họ niềm hạnh phúc thanh thản của “Gã nông phu vừa cày xong thửa ruộng, Ngả mình trên nếp cỏ ngủ ngon lành”.

Đương nhiên, họ chuẩn bị mọi sự để cho tôi ra “tương ớt”. Nhưng không may cho họ, một tuần sau cuộc đảo chính ở Nga thất bại, thành trì của chủ nghĩa xã hội sụp đổ tan tành, cả ê-kíp ba người hỏi cung tôi tái xanh tái xám, mặt họ hiện lên nỗi hoang mang thê thảm, không còn chút tự tin.

Họ phải dừng tay, không dám cho tôi ra “tương ớt”.… Và rồi, với 95 triệu franc viện trợ không hoàn lại của chính phủ đảng Xã hội Pháp, nhà nước cộng sản đã thả tôi ra….
Hơn một thập kỷ trôi qua, tôi vẫn không quên hình ảnh “tương ớt”. Vì cỗ máy nghiền con người ra tương ớt vẫn tồn tại. Và nó tiếp tục nghiền những người khác. Cả một đội ngũ “thợ nghiền” tiếp tục nuôi sống bản thân cũng như vợ con họ bằng nghề nghiệp này. Liệu các vị có thể dùng lòng từ bi hỉ xả như vũ khí tối hậu và duy nhất để làm thay đổi cỗ máy nghiền này chăng? ….
?….?….
Tôi không tin.
Vì thời gian hữu hạn, khả năng con người cũng hữu hạn.
Vì sự tập nhiễm là bản năng thứ hai có sức mạnh ghê gớm mà chỉ riêng lòng tốt không đủ để đổi thay.
Vì lẽ đó, cuộc đấu tranh của Phật Tử cũng như của giáo dân không thể chỉ tựa trên sức mạnh của lòng từ ái. Cuộc đấu tranh nào cũng phải có chiến lược và chiến thuật, tùy cơ ứng biến. Và dù đứng dưới bóng Phật hay bóng Chúa, con người cũng cần có một bộ óc phán đoán phân tích sắc bén cộng với một khả năng đủ cho việc chống lại cái ác, bên cạnh lòng hỉ xả từ bi,
Tôi là phật tử theo kiểu của riêng tôi vì tôi không bao giờ chủ trương đạo Phật trở thành “quốc giáo”, tôi đấu tranh cho một nền dân chủ đích thực mà nền dân chủ đích thực chỉ cho phép tồn tại một nhà nước thế tục trong đó tất thảy các tôn giáo đều được bảo vệ một cách bình đẳng nhưng trước hết mọi tín đồ đều có nghĩa vụ làm công dân xứng đáng.
Với tôi, chỉ có một nền dân chủ đích thực cho phép thay đổi thường xuyên các chính phủ thối nát, lạm nhũng mới cho phép các tôn giáo tồn tại đúng với tư cách tôn giáo, đền chùa và nhà thờ mới tồn tại như những chốn thiêng liêng nhằm thỏa mãn nhu cầu tâm linh của cõi người mà không bị biến thành đồn bốt bảo vệ cho quyền lực nơi đám cường hào trá hình ức hiếp người tu hành và bóc lột chúng sinh.
Bây giờ, là một câu hỏi có tính riêng tư:
– Cơ duyên nào đưa bà đến cửa thiền?
Tôi xin trả lời:
– Sự đưa dẫn của số phận.
Đúng như vậy. Tất cả những ngả rẽ lớn trên đường đời, tôi không trù tính. Tất cả, đều xảy ra như những ngẫu nhiên. Nói một cách bóng bẩy hơn suốt phần đời tôi đã trải qua là tạo phẩm dưới bàn tay vô hình của số phận. Tuổi thơ, tôi không mơ ước làm nghề viết văn. Trưởng thành tôi cũng không hình dung được có ngày tôi trở thành kẻ thù số 1 của chế độ này. Tương tự như thế, chưa bao giờ tôi cố ý đi tìm đọc giáo lý nhà Phật.
Sau cái chết của cha tôi 1992 trong tôi bỗng nảy sinh nhu cầu siêu hình. Vì sao, chính tôi cũng không rõ. Có điều, tôi biết chắc chắn rằng đời người thường chưa chất những ngộ nhận, những nhầm tưởng, những bí ẩn, những che giấu…. tất cả những gì mà ta thường gọi là “bờ lú bến mê”. Trong quan hệ giữa con người với con người, những mê lú thường đem lại khổ đau, hờn oán. Thâm tình càng sâu, khổ đau càng lớn. Bởi vì, chỉ những người ta yêu thương mới có khả năng làm cho ta đau đớn. Phật tổ Như Lai dạy: “Con cái là những sợi xích bằng vàng”. Với tôi, sự thật dạy thêm vế đối: “Cha mẹ là những chiếc cùm bằng ngọc“. Trong gia đình tôi, tồn tại một nguyên tắc “Gia pháp cao hơn quốc pháp”. Vì lẽ đó, trong hơn một thập kỷ cha tôi đã áp dụng với tôi mọi hình thức kỷ luật quân đội để ép tôi sống với người chồng cũ, vì “bỏ chồng là điếm nhục gia phong”..…Có lẽ vì những ẩn ức đó tôi bỗng có nhu cầu siêu hình sau cái chết của ông, dù người âm kẻ dương chúng tôi vẫn là cha con và vẫn có nhu cầu trò chuyện. Cũng chính vì những ẩn ức đó cuộc gặp gỡ và thờ phụng Phật bà Quan Âm đối với tôi là một hạnh duyên, một may mắn vĩ đại và thần bí.
Là người viết văn tôi biết rằng với thời gian và qua thời gian tất thảy các nhân vật lớn thuộc mọi tôn giáo đều được thần thoại hóa. Nhưng cho dù tước bỏ mọi chi tiết huyền hoặc, mọi sợi chỉ óng ánh thêu dệt chân dung tôi vẫn thấy Phật Bà là một nhân cách vĩ đại tỏa sáng. Bị chinh phục hoàn toàn vì nàng công chúa từ bỏ cuộc đời xa hoa của hoàng cung, chạy trốn sự truy đuổi của quân lính triều đình, cưỡi hổ về phương Nam tu hành, tôi đi tìm đọc giáo lý nhà Phật.
Vậy là con đường tôi đi ngược chiều với nhiều người khác. Tuy nhiên phương Tây có câu: “Mọi con đường đều dẫn đến Roma”.
Tôi tin rằng có nhiều con đường khác nhau dẫn đến tôn giáo nói chung cũng như cửa Phật nói riêng. Tùy theo duyên phận từng người, họ có thể dấn thân vào hành trình đó sớm hay muộn, lâu dài hay ngắn ngủi, sâu hay nông, thành thực hay chiếu lệ …v ..v…
Đối với tôi, đạo Phật đem lại nhiều chân lý vĩnh hằng: Tính vô thường của Tồn Sinh, luật ly hợp của con người, vòng quay Sinh Diệt …v..v… Nhưng trước tất thảy mọi triết thuyết, đạo Phật dạy ta xử lý ra sao trong các mối mâu thuẫn nan giải của đời người. Lịch sử cá nhân của Quán Âm Bồ Tát đem cho tôi một sức mạnh mới mẻ và sự thanh thản triệt để trong tâm hồn. Tôi hiểu là từ ngàn xưa những con người vĩ đại đã giải quyết ra sao mối mâu thuẫn giữa các thế hệ đặt trong bối cảnh tình huyết nhục.
Tôi hiểu rằng ngoại trừ ngày cha mẹ đặt ta vào cõi đời, con người phải tự mình sinh đẻ ra mình, và lần sinh trưởng thứ hai này mới thực sự quyết định cho nhân cách cũng như sự nghiệp.
Tôi hiểu rằng không phải vinh quang cũng không phải chiến thắng mà chính là Tình Yêu và sự Hy Sinh nâng con người lên cao.
Và tất thảy những ý tưởng ấy được chắt lọc ra khi tôi đọc “Chuyện Quan Âm”. Cho nên tôi như được hồi sinh khi tẩy xóa mọi ẩn ức, thanh lọc tâm hồn. Tôi cúi đầu trước vong linh cha tôi vì hiểu rằng chính ông và chỉ ông mới tạo ra tôi nhưng tôi vẫn đi đúng con đường tôi đã chọn, không mảy may nao núng. Tôi cũng không bao giờ ép duyên hay can thiệp vào đời tư của các con tôi. Và bài học lớn lao ấy tôi học được từ Phật bà Quan Âm. Ngài chính là cơ duyên đưa tôi đến cửa Thiền.
Cuối cùng, để cảm ơn tất cả những ai đã quan tâm hỏi tôi, nhất là các Phật tử tôi xin phép nói rằng:
Tôi vẫn mơ ước có một ngày, khi lũ lợn bẩn thỉu bị đuổi khỏi đền chùa, mọi nơi thờ cúng linh thiêng được trả lại cho các chân tu những người mà mệnh và nghiệp gắn kết họ với tôn giáo… Ngày ấy, nếu Trời còn cho sống tôi sẽ lại “vãn cảnh chùa”, để thưởng thức mùi hương thuần khiết, thanh cao của hoa mộc hoa sói, hoa lan…. những loài hoa chỉ được phép trồng nơi thiêng liêng hương khói.
DƯƠNG THU HƯƠNG
Categories: Sinh Hoạt Tôn Giáo | Leave a comment

Cảm NhậnHÃY LAU KHÔ GIỌT NƯỚC MẮT TRONG LÒNG EM!

Cảm Nhận

Inbox x

Vu Nguyen

Apr 6 (9 days ago)
to bcc: me

HÃY LAU KHÔ GIỌT NƯỚC MẮT TRONG LÒNG EM!

Posted by Kim Hoa Ngo – at: https://www.facebook.com/kimhoa.ngo.96

 

Chiều nay trên đường đi làm về , bất ngờ cơn mưa dông ập đến , tôi vội nép mình dưới một mái hiên . Bỗng nhiên từ nhà ai gần đó vang lên ca khúc Đứa Bé . Ca khúc tập hợp sáu mươi ca sĩ từ chiếc radio . Các giọng ca truyền cảm , sâu lắng , khi trầm bổng , khi vút cao xoáy vào tim tôi cảm xúc nghẹn ngào , nước mắt tôi nhạt nhoà . Tôi đang khóc cho mình , cho em , cho cả hàng vạn trẻ em mồ côi trên cuộc đời này .

Tôi sinh ra không được diễm phúc như mọi người , không được sống trọn vẹn trong tình thương của cha mẹ . Từ nhỏ , tôi không biết hơi ấm bàn tay của cha , cũng không biết nũng nịu để cha bồng bế , cõng đi chơi . Vì hoàn cảnh nên tôi cũng không được sống chung cùng mẹ . Những khi gặp phải chuyện buồn , tôi khát khao bàn tay dịu dàng âu yếm vuốt ve của mẹ , hay ôm tôi vào lòng khi vấp ngã . Tuổi thơ tôi lớn lên trong vòng tay của ông bà nội , cô chú và anh chị . Nhưng , tôi vẫn còn may mắn hơn em , vì tôi còn được một mái ấm để khi ra đi được nhớ , được mong quay về và tôi cũng không sớm vào đời bươn chải tìm ” chén cơm manh áo ” , hay đi khắp hang cùng ngõ hẻm như em . ” Trong đêm một bàn chân bước bé xíu lang thang trên đường , ánh mắt buồn nhạt nhoà của em . Em rất buồn , vì em không biết đi về đâu . Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng ngày ” .

 

Chẳng biết từ bao giờ những tiếng lóc…cóc…lóc…cóc… và những tiếng rao lanh lảnh của các em vào những buổi trưa hè nắng đổ lửa , hay những đêm đông giá lạnh , mưa tầm tả cứ vang vọng mãi trong tôi . Những âm thanh quá đỗi quen thuộc bình thường ở thành phố này , nhưng mãi dấy lên trong tôi nỗi xót xa và tôi tin chắc rằng có lúc các em phải thốt lên :

” Cơm người khổ lắm mẹ ơi !
Không như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn “.

Thật vậy ! Chỉ có cơm cha cháo mẹ em mới ngồi xuống ăn vô tư mà không đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt . Nhưng thật xót xa cho đời em : ” Vì em không cha , vì em đã mất mẹ đau thương vẫn là đau thương “.

Thật đáng thương cho em và hàng ngàn trẻ em mồ côi vì mất cha , mẹ hay bị bỏ rơi không có mái ấm gia đình . Lứa tuổi các em là lứa tuổi được sống trong vòng tay yêu thương chiều chuộng của cha mẹ ,là tuổi tung tăng cấp sách đến trường , là tuổi hồn nhiên trong sáng của thiên đường tuổi thơ . Vậy mà , vì thân phận mồ côi không cha mẹ , không người thân nuôi dạy chở che , em đành bước vào đời bằng đôi cánh chim non đón nhận giông bão cuộc đời . Vì tìm kế sinh nhai nên em hứng chịu bao đắng cay tủi nhục , nuốt trọn nỗi đau vào lòng không biết chia sẽ cùng ai .

” Đã lâu rồi em không có tình thương . Nhìn thấy ai , ai cũng vui bên cha mẹ . Giọt lệ em tuôn rơi hoà tan với nỗi buồn em bước đi trong chiều mưa ” .

 

Nay , tuổi đời tôi đã bước qua tứ thập . Vậy mà , tôi luôn khao khát cháy bỏng tình cảm thiêng liêng của cha mẹ . Mỗi khi nhìn thấy mọi người được cha mẹ nhìn trìu mến , mẹ âu yếm vuốt ve , tôi cảm thấy buồn tủi phận mình . Khi còn nhỏ , tôi chưa đủ hiểu biết để cảm nhận tình thương thiêng liêng ấy . Đến lúc trưởng thành tôi mới hiểu rõ sự hy sinh và thương con vô bờ bến của cha mẹ để nuôi dạy con khôn lớn , tạo cho con một nền tảng vững chắc bước vào đời . Vì tôi thiếu sự chỉ dạy của cha mẹ nên hành trang vào đời của tôi rất nhiều khiếm khuyết . Tôi bước vào đời bằng đôi chân khập khiễng dễ vấp ngã , sai lầm rồi tự gượng đứng lên làm bài học kinh nghiệm cho mình lần sau . Còn em không mái ấm gia đình , không ai chỉ dạy thì lấy gì làm hành trang cho ngày mai ?

 

Đoạn cuối của bài ca , nhạc sĩ Minh Khang gửi bức thông điệp đến mọi người : ” Hãy lau khô cuộc đời em bằng tình thương lòng nhân ái của con người . Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim con người Việt Nam ” .

 

Tôi còn nhớ có lần đọc trên một trang báo , nhạc sĩ đã thổ lộ mình cũng mồ côi . Có lẽ ” Sống trong cảnh hiểu được người trong cảnh ” nên nhạc sĩ viết lên ca khúc bằng cả trái tim trăn trở , cảm xúc xót xa đến với các em .

 

Cảm ơn nhạc sĩ đã làm rung động hàng triệu trái tim để mọi người đến chia sẻ lau khô cuộc đời các em !

Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

Việt Nam lại phải che mặt vì… quá ngượng

Việt Nam lại phải che mặt vì… quá ngượng

(Tin tức thời sự) – Một nhóm CĐV thiếu văn hóa đã khiến cho các VĐV quốc tế dự giải cầu lông Ciputra Hà Nội sửng sốt.

Ở lượt trận chung kết diễn ra vào chiều 30/3, giải đã chứng kiến những hình ảnh xấu xí từ một bộ phận khán giả có mặt tại nhà thi đấu Cầu Giấy.

Do số lượng khán giả quá đông, các dãy ghế trên khán đài đều chật kín, người ngồi lên cả lối đi nên BTC giải đã không thể kiểm soát nổi và một nhóm khán giả đã tràn xuống cả sân nhà thi đấu.

Tranh cướp nhau một cây vợt cầu lông được VĐV tặng

Tranh cướp nhau một cây vợt cầu lông được VĐV tặng

Trong quá trình diễn ra các trận chung kết, BTC đã nhiều lần phải dùng loa nhắc nhở khán giả không được trèo trên tường, ngồi chênh vênh lên thành lan can vì sợ sự cố đáng tiếc có thể xảy ra; đồng thời yêu cầu khán giả không được bật đèn flash khi quay phim, chụp ảnh để không làm ảnh hưởng tới chất lượng, tính công bằng ở các trận chung kết. Song do thiếu ý thức mà nhiều người vẫn lặp lại những hành động thiếu chuyên nghiệp như trên.

Đáng nói hơn cả, nhiều khán giả quá vô ý thức, làm xấu hình ảnh người hâm mộ Việt Nam cũng như hình ảnh giải đấu trong mắt các VĐV quốc tế dự giải, bởi những màn “cướp vợt” phản cảm.

Điển hình nhất là tình huống cặp VĐV của Nhật Bản sau khi vô địch đôi nữ đã ném vợt lên khán đài tặng khán giả – một hành động thay lời tri ân những khán giả trung lập đã cổ vũ cho mình suốt giải – nhưng khi vợt vừa ném lên, nhiều khán giả đã lao vào giành giật, thậm chí suýt xảy ra ẩu đả để đoạt vợt. Xấu xí hơn là hình ảnh một khán giả đã lao vào sân, cướp chiếc vợt trên tay Yano Chiemi trong sự ngỡ ngàng của nữ VĐV Nhật Bản này.

CĐV lao xuống cướp vợt.

CĐV lao xuống cướp vợt.

Sau khi giải kết thúc, tay vợt trẻ Phạm Cao Cường viết trên facebook:“Mình cảm thấy thật sự buồn vì người Việt Nam mình có những hành động đó, nhất là với người nước ngoài. Các bạn làm gì thì làm đừng nên làm mất đi cái đẹp, cái tốt của người Việt Nam, đừng để họ nhìn một hai người mà đánh giá cả Việt Nam chúng ta….”.

Cần phải nói thêm, theo tìm hiểu của phóng viên có mặt tại nhà thi đấu chiều 30/3, bên cạnh những người hâm mộ cầu lông là người Hà Nội, có rất đông khán giả là người các tỉnh khác, hiện đang học tập, lao động tại Thủ đô.

Đây không phải là lần đầu tiên hình ảnh người Việt Nam xấu xí trong mắt bạn bè quốc tế. Trước đó, chị Phạm Thu Giang làm công tác báo chí văn hóa tại Đại sứ quán Hà Lan, cũng là người tổ chức chương trình hát áo mưa miễn phí cho người qua đường đã cảm thấy hoảng sợ trước ứng xử lạ của người dân.

Bắt đầu vào lúc 2h00 chiều 12/9/2013, chương trình “Đừng để bị ướt mưa!” được tổ chức ở một sân khấu ngoài trời, tại cửa của UBND quận Ba Đình. Nội dung của sự kiện ngày hôm đó bao gồm hoạt động trao tặng 3.000 chiếc áo mưa miễn phí cho người qua đường.

Mở đầu sự kiện, đại diện người Hà Lan có những lời chúc tốt đẹp tới người dân xung quanh đang có mặt tại đó.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó, không khí thay đổi nhanh chóng và trở nên hỗn loạn, mọi người tranh giành nhau, ai cũng cố gắng lấy nhiều nhất những món quà thiện chí về tay mình. Có người còn trèo lên cả sân khấu để cướp từ tay các tình nguyện viên và nhân viên đại sứ quán.

Nhiều người hò hét xung quanh khu vực phát áo mưa khiến quang cảnh trước UBND quận Ba Đình trở nên lộn xộn và khó hiểu. Chỉ 35 phút sau khi chương trình bắt đầu, 3.000 chiếc áo mưa đã được lấy sạch.

Sau sự kiện này đã để lại những hình ảnh rất xấu của người dân Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Không những thế, ngày 10/2 vừa qua, công nhân công ty cây xanh Hà Nội có mặt thu gom các chậu hoa trang trí quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, song nhiều người dân vẫn thản nhiên bê các chậu hoa trang trí về trong sự “bất lực” của các công nhân này.

Bà Nguyễn Hòa Hợp – Phó Giám đốc Công ty Cây xanh Hà Nội cho biết, hằng năm, sau khi trang trí các điểm công cộng vào dịp lễ, Tết, phía công ty đều cắt cử nhân viên trực bảo vệ.

Cũng theo bà Hợp, sau khi kết thúc các dịp lễ, Tết, công ty đều khẩn trương thu hồi hoa và cây cảnh về, không để người dân lấy, gây mất mỹ quan đô thị, mất hình ảnh đẹp của thủ đô trong mắt du khách. Tuy nhiên người dân vẫn có những hành động làm xấu hình ảnh của thủ đô.

Thùy Vân

 

Categories: Tin Trong Nước | Leave a comment

“Mỹ điều F-22 tới Ukraine, máy bay Nga không có cơ sống sót”

“Mỹ điều F-22 tới Ukraine, máy

bay Nga không có cơ sống sót”

Phan Thuấn – theo Trí Thức Trẻ | 06/04/2014 08:30

(Soha.vn)- Đại tá Robert Spalding III cho rằng việc Mỹ triển khai tiêm kích F-22 tới Ukraine sẽ là một giải pháp quân sự khả thi trong việc ngăn chặn ý định tấn công của Nga.

Đề cập tới những giải pháp của Mỹ trước tình hình căng thẳng tạiUkraine, tạp chí Nationalinterest (Mỹ) đăng tải bài viết của Đại tá Robert Spalding III, hiện là một học giả quân sự thuộc Hội đồng Quan hệ đối ngoại (Mỹ). Chức vụ gần đây nhất của ông là chỉ huy phó phi đội máy bay ném bom 509 đóng tại căn cứ không quân Whiteman, Missouri, nơi chịu trách nhiệm bảo dưỡng và duy trì phi đội B-2 duy nhất của Mỹ. Ông cũng từng chỉ huy Nhóm tác chiến 509 với các máy bay B-2 trong chiến dịch Bình minh Odyssey.

Trong bài viết của mình, Robert Spalding III nhận định rằng việc Mỹ triển khai tiêm kích F-22 để bảo vệ bầu trời Ukraine sẽ là một giải pháp quân sự khả thi trong việc ngăn chặn ý định tấn công của Nga.

Nội dung chi tiết của bài viết như sau:

Hiện nay, Ukraine đang bị đe dọa bởi một lực lượng lớn của Nga triển khai gần biên giới. Crimea đã sáp nhập vào Nga và đồng thời những lực lượng Nga đang củng cố năng lực của họ trên khu vực này. Bất chấp những tuyên bố của người Nga cho rằng họ không có ý định xâm lược Ukraine nhưng dễ dàng có thể nhận thấy những yếu tố mập mờ trong các tuyên bố của họ.

Rất nhiều người đã cho rằng không có một giải pháp quân sự nào trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Trong khi Tây Âu và Mỹ không mong muốn xảy ra một cuộc xung đột với Nga nhưng việc không có được những hành động ủng hộ Ukraine trên thực tế lại là một nhân tố thúc đẩy người Nga tiến hành những hành động leo thang tại đây.

Trước khi Không quân Mỹ bắt đầu tấn công lực lượng của Saddam, hành động được cho là sự mở đầu cho chiến dịch kéo dài 100 giờ đồng hồ, họ đã triển khai những hoạt động quân sự khôn khéo ở Saudi Arabia. Khi đánh giá cuộc chiến tranh Iraq lần đầu tiên, hầu hết mọi người đều nghĩ về một chiến dịch tấn công đẩy lực lượng của Saddam ra khỏi Kuwait. Ngược lại có rất ít người nghĩ tới hiệu quả của sự răn đe mà không quân mang lại, trước khi các máy bay của đồng minh bắt đầu cuộc tấn công được biết đến là “Chiến dịch bão táp sa mạc”.

Ngày 2/8/1990, Iraq tấn công Kuwait, gần như là ngay lập tức sau khi nước Mỹ thừa nhận mối đe dọa đối với Saudi Arabia. Ngày 7/8, Mỹ lần đầu tiên triển khai khẩn cấp các máy bay F-15 tới Saudi Arabia. Số máy bay này đã là giải pháp thay thế tạm thời trong việc ngăn chặn những máy bay của Iraq hỗ trợ một cuộc tấn công trên bộ vào Saudi Arabia. Đồng thời nó cũng mang lại một khoảng thời gian đế tiến hành những sáng kiến ngoại giao, và dẹp bỏ sự sợ hãi của Saudi về một cuộc xâm lược nhắm vào họ đang đến gần.

Đây chỉ là một trong nhiều ví dụ mà Mỹ đã sử dụng những hành động triển khai quân sự để răn đe kẻ thù. Dưới thời chính quyền Kennedy, Liên Xô đã ra một tối hậu thư cho các cường quốc phương Tây kêu gọi rút tất cả các lực lượng quân sự khỏi Tây Berlin. Sau đó, ngày 13/8/1961, Đông Đức bắt đầu cho xây dựng bức tường Berlin. Kennedy đã báo cáo lên Quốc hội Mỹ, đề xuất tăng ngân sách quốc phòng và cho phép tăng cường sức mạnh của quân đội Mỹ lên mức 1 triệu quân. Tháng 10 và tháng 11 năm 1961, Mỹ bắt đầu triển khai số lượng lớn nhất các máy bay tiêm kích đánh chặn thuộc lực lượng vệ binh quốc gia tới châu Âu trong một chiến dịch có tên gọi “Stair Step.” Hành động này đóng vai trò làm nhụt ý chí của Liên Xô trong việc tiến hành những hành động hiếu chiến tiếp theo, và cho dù bức tường Berlin vẫn tồn tại nhưng sau cùng nó cũng bị sụp đổ.

Những minh chứng trên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cấp độ sức mạnh quân sự quốc gia trong việc hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao khi phải đối mặt với một kẻ địch cương quyết sử dụng lực lượng quân sự. Trừ phi được hỗ trợ bởi một lực lượng quân sự đáng tin cậy, những cuộc đàm phán thông thường sẽ bị thất bại. Những nhà thực hành chính sách đối ngoại thường xuyên bác bỏ việc sử dụng quân sự như là một giải pháp bởi họ ưa thích sử dụng “quyền lực mềm” hơn. Bên cạnh đó có số lượng tương tự các nhà thực thi chính sách cũng cho rằng “quyền lực cứng” vốn là một hành động kích động. Tuy nhiên việc triển khai lực lượng quân sự không phải luôn là để kích động hay khiêu khích, đặc biệt là khi về bản chất chúng nhắm tới việc phòng vệ.

Theo Robert Spalding III, đối mặt với các tiêm kích F-22, các máy bay của Nga sẽ không có cơ hội sống sót, và vì thế chúng sẽ không thể chi viện cho một cuộc xâm lược trên bộ của Nga

Theo Robert Spalding III, đối mặt với các tiêm kích F-22, các máy bay của Nga sẽ không có cơ hội sống sót, và vì thế chúng sẽ không thể chi viện cho một cuộc tấn công trên bộ của Nga

Crimea rất có thể sẽ nằm trong tay người Nga cho đến khi có một sự thay đổi trong chính phủ ở Nga. Theo đó để có thời gian cho Ukraine và tạo điều kiện về thời gian cho các giải pháp ngoại giao đạt hiệu quả, một giải pháp quân sự cần được thực hiện. Việc triển khai đơn thuần đối với các tiêm kích F-22 (cùng với những máy bay hỗ trợ khác) để phòng thủ là một giải pháp khả thi. Để mang lại hiệu quả về mặt ngoại giao, những lực lượng này cần phải được triển khai với cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ vùng trời của Ukraine trước các cuộc tấn công.

Mặc dù không tốn một viên đạn, nhưng một sự triển khai như vậy ngay lập tức sẽ làm thay đổi những toan tính tấn công Ukraine của Tổng thống Putin. Đối mặt với các tiêm kích F-22, các máy bay của Nga sẽ không có cơ hội sống sót, và vì thế chúng sẽ không thể chi viện cho một cuộc tấn công trên bộ của Nga. Những người Ukraine sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều về khả năng của họ trong việc bảo vệ đất nước, do bất kì cuộc xâm lược nào của Nga sẽ bị các máy bay của Ukraine vốn được bảo vệ bởi các máy bay F-22 tấn công.

Kết quả của giải pháp trên sẽ cho phép các bên cân nhắc một tương lai nơi mà một nước Nga hiếu chiến sẽ phải đối mặt với giải pháp đối phó cứng rắn của Mỹ. Bên cạnh đó, nó cũng góp phần làm nên một thông điệp mạnh mẽ cần được gửi tới Tổng thống Putin, thay vì gửi cho những người Ukraine một số nhu yếu phẩm.

Đối với những người phân vân về kết quả từ một hành động mà họ vốn chỉ cho rằng mang tính kích động thực sự mà không hiểu rõ về lợi ích của nước Mỹ, có 3 kết quả sau: Thứ nhất Tổng thống Putin và những người khác buộc phải chú ý rằng các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi trật tự thế giới sau thế chiến thứ hai về mặt quân sự sẽ bị dập tắt bằng quân sự. Thứ hai, những quốc gia nhờ cậy vào cường quốc Mỹ là một giải pháp phát triển chương trình vũ khí hạt nhân của chính họ sẽ cảm thấy tự tin hơn rằng nước Mỹ sẽ vẫn bảo trợ cam kết của mình trong việc tăng cường các biện pháp răn đe. Sau cùng các quốc gia vốn bị nước Nga ngăn cản gia nhập NATO có thể cảm thấy thoải mái khi gia nhập những quy chuẩn phổ biến toàn cầu mà không lo sợ về một sự ép buộc.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của Đại tá Robert Spalding III.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Người viết tuyệt mạng thư

Monday, March 24, 2014

Tin nóng Công An Cộng Sản Đàn áp PHẬT GIÁO HOÀ HẢO

QLB – Cụ Lê Quang Liêm vừa thông tin ngày hôm nay 21-3-2014 công an đặc nhiệm đã tràn vào nhà của ông Nguyễn Văn Vinh một tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo, năm nay 82 tuổi, ở ấp Long Hoà , xã Long Giang, Chợ Mới, An Giang bắt tất cả những người đang hiện diện tại đây.
Cả ba căn nhà của ông đều đã bị công an phá tan tành, đồ đạc trong nhà đều bị tịch thu. Cụ Liêm được bà con địa phương báo tin bọn công an đặc nhiệm rất ác ôn, mất cả tính người.
Được biết gia đình ông Nguyễn Văn Vinh hiện đang sửa sọan tổ chức đại lễ Tưởng nhớ Ngày Đức Huỳnh Phú Sổ Thọ Nạn ngày 16-4-1947, nhằm ngày 25-2 Âm Lịch.
Quay lại lịch sửa năm 1945 khi Việt Nam vừa giành lại độc lập, đảng Cộng Sản thay vì xây dựng tình đòan kết dân tộc lại chủ trương tiêu diệt những lực lượng quốc gia để từng bước độc quyền lãnh đạo. Lần lượt nhiều lãnh đạo lực lượng quốc gia đã bị Việt Minh Cộng sản thủ tiêu hay ám hại: Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm, Lý Đông A, Trương Tử Anh, nhóm Tự Lực Văn Đoàn, và rất nhiều những chiến sỹ quốc gia.
Trong khi ấy lực lượng Dân Xã do Đức Hùynh Phú Sổ sáng lập lại chủ trương tòan dân chánh trị và chống độc tài bất cứ hình thức nào. Cũng vì hai chủ trương khác biệt một theo dân chủ xã hội một theo độc tài cộng sản đã xẩy ra nhiều xung đột vũ trang giữ lực lượng dân xã và Việt Minh Cộng Sản.
Ngày 16-4-1947, theo lời mời của Việt Minh Cộng sản Đức Hùynh Phú Sổ đã đến làng Tân Phú (tức Đốc Vàng Hạ) thuộc tỉnh Long Xuyên để họp bàn về việc hòa

giải hai lực lượng thì bị mất tích từ đó đến nay.

Trước năm 1975 ngày 25-2 Âm Lịch hằng năm đều được tổ chức long trọng để tưởng nhớ đến vị Giáo Chủ một tôn giáo lấy Tứ Ân đề cao ân đất nước làm căn bản.
Nhưng từ sau 1975 cộng sản đã cấm hòan tòan việc các tín đồ Hòa Hảo tửơng niệm Ngày Đức Thầy Thọ Nạn. Việc cấm đóan này nằm trong chủ trương tiêu diệt Phật Giáo Hòa Hảo. Nhưng càng ngăn cấm thì tín đồ Hòa Hảo càng nêu cao tinh thần theo Thầy giữ Đạo giữ Nước.
Cụ Lê Quang Liêm cho biết cuộc đấu tranh của đồng bào Hòa Hảo sẽ tiếp tục cho đến ngày Việt Nam có tự do dân chủ. Xin kính chuyển quý vị lá thư Tuyệt Mệnh của ông Nguyễn Văn Vinh.
Nguyễn Quang Duy
21-3-2014
Melbourne Úc Đại Lợi.

PHẬT GIÁO HOÀ HẢO
NIÊN ĐẠO 75
TUYỆT MẠNG THƯ

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Kính thưa chư quý đồng đạo,đồng bào trong nước và ở hải ngoại.
Kính thưa các nhà đấu tranh cho tự do dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam.
Kính thưa các tổ chức bao vệ tự do dân chủ, nhân quyền trên thế giới.
Kính thưa quý đài truyền thông
Kính thưa các tôn giáo bạn.
Kính thưa toàn thể quý vị.

Tôi tên Nguyễn Văn Vinh là tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo,năm nay 82 tuổi, hiện cư ngụ ỏ ấp Long Hoà , xã Long Giang, Chợ Mới, An Giang.
Xin viết lại đôi dòng tâm sự qua tuyệt mệnh thư dể quý vị hiểu và ủng hộ việc làm của chúng tôi.
Chính quyền Cộng sản Việt Nam thường rêu rao trên Báo chí, đaì phát thanh truyền hình từ trước đến nay là đã thực thi dân chủ nhân quyền, tư do tôn giáo. Đó là những quảng bá ở cửa miệng, nầm trên giấy của bọn sâu dân mọt nước, lừa đảo , xảo ngôn, mưu đồ dôc tâm làm nô bộc cho Tàu cộng.
Thưa quý vị: đã gần 40 năm kể từ sau ngày CS cưỡng chiếm Miền NamViệt Nam . Tất cả những người có lý tưởng vì sự tự do dân chủ ,nhân quyền và tự do tôn giáo; Đều bị sách nhiễu,đàn áp, tù đày thậm chí hy sinh cả tánh mạng, nhiều không thể kể hết. Đối với PGHH , nhiều gia đình phải ly tán,con xa cha, vợ xa chồng lang thang đói rách cũng vì chế độ độc tài CS mà ra.
Xin cho phép tôi được đặt ra vài ví dụ: sau gần 40 năm CSVN độc tài lãnh đạo đất nước ta như thế nào? Nước ta là nước nằm trong tốp nghèo nhất thế giới, sự nhận thứccủa người dân về một vấn dề có xác thực không? Tình hình dân trí có đồng đều mở mang không ? V…v…( thật là tồi tệ). Trong khi tất cả nguồn tài trợ cuả những nước giàu có trên thế giới dổ vào dể giúp đỡ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Thân nhân kiều bào ta, người đi làm viêc nước ngoài,thậm chí cô dâu Việt Nam gã đi các nước cũng gởi tiền về. Vậy thì số tiền đó đi về đâu? Trong nước, các công ty xí nghiệp lớn nhỏ, doanh nghiệp tư nhân, người làm nông nghiệp, thuỷ hải sản,những thương hồ lớn bé,, có người nghèo khổ bán hang rong…cũng đều bị đánh thuế và lấy thuế.Vậy số tiền này đi về đâu? Có phải đi vô túi những trùm maphia tập đoàn CS độc tài tham nhũng, dể nuôi bọ côn đồ (Công an CSVN), chuyên đi hà hiếp đánh đập người vô tội, những người bất đồng chánh kiến; đòi hỏi quyền con người, yêu cầu tôn trọng nhân quyền dân chủ …ở VN mà nhà cầm quyền CSVN đã hứa với Quóc tế nhưng không thực hiện( thật là ghê tởm).
Đó là thành tích nổi trội của của Đảng CSVN. Trong khi Miền Nam VN trước bi CS
cưỡng chiếm, được ví như con Rồng Đông Nam Á, tức là những nước đứng đầu trrong khu vực, còn bây giờ thì sao? Là những nước đứng sau khu vực. Nạn nghèo đói vẫn còn khắp nước, tệ nạn xã hội thì vẫn lan tràn, không có biện pháp ngăn chặn,đạo đức suy đồi, tâm linh tín ngưỡng văn hoá lần lần mai một,cơ sở chùa chiền nhà thờ bị cưởng chiếm không trả lại… Tóm lại chế độ độc tài CSVNchỉ biết củng cố quyền lực và xây dựng ĐCSVN thành một bức tường thép để chỉ đạochế độvơ vét mồ hôi nước mắt ủa toàn dân. Không cần thiết suy nghỉ phải đưa đất nước đi lên sánh vai cùng thế giới .
Thưa quý vị: Không sao kể hết những gì mà nhà độc tài CSVN đã làm và đối xử tồi tệ đói với người dân và những người bất đòng chánh kiến trong nước. trên đây tôi chỉ dẫn chứng một ít sự việc mà tập đoàn tham nhũng CSVN đã làm đối với dân tộc Việt Nam.
Riêng đói với tôn giáo PGHH, CSVN luôn lúc nào thời gian nào cũng có dã tâm tiêu diệt bốn chữ PGHH,phá huỷ hết những di tích PGHH, sang bằng chùa chiền ,độc giảng đường,tu viện, hội quán…Lừa bịp xảo trá dư luận cho in ấn những tác phẩm nhầm bôi nhọ Đức Huỳnh Giáo Chủ , nhục mạ tín đồ PGHH như Quyển Sư Thúc Hoà Hảo của Nguyên Hùng,Dòng Sông Thơ Áu, Đất lửa của tên văn nô NGuyễn Quang Sáng, Gần đây là quyển luận văn tốt nghiệp Thực chất Đạo Hoà Hảo của tăng sinh Nguyễn Văn Huệ (một người mượn đạo tạo đời, do bàn tay CS dựng lên để nhầm tiêu diệt PGHH.
Trước 1975, PGHH có 3 ngày lễ trọng đại 18/5,25/11,25/02 . còn bây giờ ngày lễ 25/02 bị cấm đoán một cách nghiệt ngã.
Cho nên đến ngày Lễ 25/02 ngươi tín đồ PGHH luôn luôn trăn trở và lo toan, không biết phải làm sao để đến điểm lễ, ngày lễ nam nay có tổ chức được trọn ven không…làm cách nào người tín đồ làm tròn bổn phận với Thầy với Đạo.
Vì bởi nhiều lý do: Trước ngày lễ CS dều phát giáy mời để trấn áp không cho dự lễ, tiếp đến là bao nhà chặn đường. Rồi thì đánh đập. Tức là họ không chừa bất cứ thủ đoạn nào miễn sao không cho người tín đồ PGHH về dự lễ 25/02 .( Năm nào cũng vậy)
Năm nay Giáp Ngọ 2014 cũng vậy.
Ngày 18/02 al, một phái đoàn gồm hơn 20 người gồm Công an tinh An Giang, công an an Huyện Chợ Mới, cán bộ Xã Long Giang…đến nhà tôi (nơi dự định tổ chức ngày lễ 25/02 năm nay),hăm doạ, cấm không cho chức ngày lễ 25/02. Và hôm nay19/02al khoảng 200 công an bao nhà tôi, đóng chốt hai đầu đường.
Chúng tôi quyết tâm tổ chức ngày đại lễ này. Nếu như CSVN có dã tâm đàn áp không cho tổ chức tôi sẽ nguyện đem thân này thấp lên ngọn lửa hồng để cho chế độ CSVN thức tỉnh hồi đầu. cho chế độ CSVN biết rằng; không phải dàn áp dánh đập , lừa bịp dư luận, xảo trá điêu ngoa là mạnh là anh hùng. Những chuyện làm này tất phải trả một giá rất đắc.
Tôi tin rằng một ngày không xa với nổ lực của những người dân, của những nhà bất đồng chánh kiến ,các tổ chức dân chủ, những tôn giáo… trong nước cũng như ở hải ngoại. buộc Dảng CS độc tài phải trả lại những gì mà họ đã cưỡng chiếm dân tộc Việt Nam ta mấy mươi năm qua.
Cuối cùng rất mong quý vị ủng hô việc làm của chúng tôi. Kính chúc quý vị đươc nhiều sức khoẻ, đoàn kết, cùng chung đấu tranh, để dân tộc ta thoát khỏi ách độc tài toàn trị của đảng CS và chế độ tham nhũng cường hào CSVN.
An Giang, ngày 19 tháng 02 năm Giáp Ngọ (2014)
Người viết tuyệt mạng thư
( Đã Ký)

Nguyễn Văn Vinh

Categories: Lịch Sử PG Hòa Hảo | Leave a comment

Putin, Thein Sein hay lưu vong?

Tiến sĩ Phạm Chí Dũng

Không ai có tiên định được tương lai chính trị Việt Nam sẽ biến động thế nào. Cũng không ai đoán định được số phận của các chính khách cao cấp Việt Nam sẽ kết thúc ra sao…

Chỉ đến khi chợt hình dung ở cuối dòng sông sẽ hiện ra một vực xoáy khủng khiếp, các chủ nhân ông mới cuống cuồng sục tìm một lối thoát đỡ va đập nhất từ con thuyền sắp đắm. 

“Kịch bản Putin” là một lối thoát hầu như đã được lượng định và lượng thứ.

Cho đến một ngày, một trong những trang mạng bị xem là giả danh Thủ tướng Chính phủ Việt Nam – nguyentandung.org, bắt đầu seri bài về “Việt Nam có cần một nguyên thủ quốc gia như Putin?” và tiếp nối “Làm thế nào để Việt Nam có nhiều Putin?”.

Nhiều ngày trôi qua, vẫn không ai biết rõ trang mạng trên thực chất là do ai đạo diễn. Nhưng nói gì thì nói, cần ghi nhận một thành công nho nhỏ về sức hút công luận từ trang mạng này.

Khi mà tuyệt đại đa số báo chí quốc doanh chìm lắng trong cơn sầu muộn vô cùng tận của không ít chuyện không thể nói cùng quá nhiều việc không dám thưa thốt, vài ba tiếng chuông nguyện cầu cho cuộc chiến biên giới Việt – Trung năm 1979 trên trang nguyentandung.org hẳn làm các cựu chiến binh nguôi ngoai đôi chút về tâm trạng “người lính già đầu bạc, kể mãi chuyện Nguyên Phong”. Thậm chí trong một lần hiếm muộn, một đài quốc tế Việt ngữ còn phải đặt dấu hỏi về trang mạng vừa hoài niệm vừa đáng hoài nghi này. 

Cũng như những gì mà người ta đang hoài nghi về Vladimir Putin và đương kim thủ tướng chính phủ Việt Nam… 

Nét tương đồng chính khách?

Mỗi chính khách đều có một con đường và một thân phận. Nhưng nếu cần, lịch sử có thể được cải biên cho những con đường ấy giao thoa với nhau, còn các thân phận lại mang tính giao đồng và thậm chí còn có nét nhân văn.

Nếu một nhà sử học không tiếng tăm từng tô thắm điểm chung lớn lao giữa Nguyễn Tấn Dũng và Putin – một người từng là thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), người kia có nguồn gốc xuất thân từ Cơ quan an ninh quốc gia KGB; có thể hiểu trong tương lai không thật quá xa xôi, nhân vật được coi là quyền lực nhất Việt Nam hiện nay sẽ không còn quá cần thiết phải đứng đầu chính phủ nữa, mà vai trò của ông sẽ bằng cả vị trí hiện thời của hai ông Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang gộp lại.

Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư vốn là một phương án mà giới chính khách ngày càng nồng nàn, thậm chí tỏ rõ độ mẫn cảm đặc biệt với khung nhân sự này.

Chưa cần biết vai trò tương lai đó có quy tập được quyền lực gần như tuyệt đối như Tập Cận Bình ở Trung Quốc hay không, nhưng vẫn có hy vọng rằng dù ai trong số các chính khách hiện thời vươn tới chân trời “nhất thể hóa”, họ đều có cơ hội để thực hiện giấc mơ trở thành một Vladimir Putin thứ hai.

Vậy Vladimir Putin là ai? Ivan Hung bạo hay Tư bản dã man?

15 năm ròng rã kể từ khi thay thế vai trò của Boris Yeltsin, sức mạnh giấu kín trong con người Putin đã đưa nước Nga trở lại vị thế một cường quốc. Sẽ chẳng phải hoài nghi nếu thuật lại câu chuyện Putin thuộc hàng hiếm hoi trong giới tổng thống trên thế giới bắn chết hổ, và là nhân vật duy nhất có đặc quyền khuấy đảo chính trường nước Nga.

Chắc chắn đó là hình ảnh mà giới chính khách kém bản lĩnh hơn nhiều ở Việt Nam phải nhất tâm mê mẩn. Dù rằng nếu chấp nhận đi theo “thuyết Putin”, chính giới Việt Nam sẽ đồng thời phải thừa nhận trạng thái đa nguyên chính trị và thể chế đa đảng, kể cả đảng đối lập.

Xét cho cùng, hệ lụy đó có hề gì một khi những người hậu bối của chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam vẫn đút gọn nền kinh tế vào túi mình, còn các tập đoàn kinh tế nhà nước chẳng cần phải lo nghĩ đến chuyện dẹp bỏ thế độc quyền muôn thuở, và nạn tham nhũng không những không cần bị triệt tiêu mà còn được hiểu như một động lực làm hài hòa tính chính danh của chế độ. 

Nước Nga thời hậu Liên Xô đã là như vậy và vẫn đang là như vậy, nơi mà có thể đến hơn một nửa số người Nga tạm hài lòng với những gì Putin đang làm, kể cả việc ông vừa định đoạt một cách thô bạo vào số phận của khu vực Crimea mà rất có thể bị giới sử học so sánh với Ivan Hung bạo.

Nhưng hầu như ngược lại, chẳng có ai trong số chính khách Việt hiện thời đủ tầm và tâm để quy tụ đủ 10% dân chúng ủng hộ mình, nếu họ chấp nhận một cuộc trưng cầu dân ý mở rộng đến tận những vùng mà học sinh phải bắt chuột ăn thay cơm, những đứa trẻ lang lang không mảnh áo trong trời giá buốt, hoặc những cô giáo phải chui vào túi nylon để vượt suối…

Rõ ràng có một sự khác biệt hết sức quá quắt giữa một nước Nga đang lao đi với gia tốc ngày càng nhanh trên cỗ xe độc tôn với hiện tình chia rẽ dẫn đến tương lai cát cứ ở Việt Nam.

Không thể có được một Ivan Hung bạo và thậm chí cũng không có nổi một Ivan Đại đế để tái thiết đất nước, từ vài chục năm qua các tầng lớp cách mạng lão thành, cựu chiến binh, một phần lớp trẻ và một nhúm công dân còn rực cháy tâm nguyện đối với dân tộc luôn cầu nguyện giấc mơ cháy bỏng để Việt Nam có được một bàn tay sắt của Putin nhằm vãn hồi trật tự xã hội và đạo đức Khổng Tử.

Nhưng có vẻ điều quá quắt không kém lại đang gấp gáp: người ta tự đánh bóng cho nhau đặc biệt quá đáng. Đồng ý là nước có thể nâng thuyền, nhưng không ai biết được khi nào nước sẽ lật thuyền. Con thuyền chính trị Việt Nam, với nhiều chỗ vá víu đầy tham vọng vào thời kỳ mà tính dã man của chủ nghĩa tư bản đã khỏa lấp hầu hết những ưu việt của “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, vẫn đang cố vượt qua thác ghềnh trong ít ỏi vọng tưởng còn lại.

Để có thể gia tăng hy vọng, cách duy nhất là người ta cần phải tìm ra “người cầm lái vĩ đại”.

Ai là “người cầm lái vĩ đại”?

Những trang tin không chính thức và chưa bao giờ được coi là chính thống như nguyentandung.org đã vừa đề cập đến hai nhân vật Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nhưng lại không buồn nhắc đến dù chỉ hình bóng của Tổng bí thư và Chủ tịch quốc hội, và càng biến mất hình hài của Bí thư thành ủy Hà Nội – nhân vật đang có ít nhiều triển vọng cho chức vụ cao nhất trong Đảng vào Đại hội 12 năm 2016.

Ít nhất, hai trong số “tứ trụ triều đình” đã có thể đang bị quên lãng. Và cũng ít nhất, một trong hai nhân vật còn lại cũng chỉ được nêu ra như một thủ pháp “làm vì” cho một tương lai bị lãng quên đối với cá nhân ông ta.

Người còn lại, ẩn số cuối cùng và có vẻ được cố ý xem là đáp số duy nhất cho phương trình chính trị tương lai của Việt Nam, nghiễm nhiên đang mở ra gương mặt mang tính “cải cách thể chế” lộ liễu nhất, cho dù tất cả mới chỉ thể hiện trên phương diện ngôn từ.

Song cứ cho là chính khách cuối cùng ấy – người có cùng xuất xứ “an ninh” như Vladimir Putin – đang được tô vẽ bởi một thế lực truyền thông ẩn hiện nào đó và có thể trở thành nhân vật “nắm chắc ngọn cờ dân chủ” như thông điệp đầu năm 2014 của ông ta phác họa, thì liệu cái gì sẽ chứng thực cho điều được xem là “lòng thành chính trị” của chính khách này?

Chứng thực cực kỳ đơn giản là sau ba tháng, bản thông điệp đầu năm 2014 của ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn chưa được thành thực bởi bất kỳ hành động thành thật nào, trong khi các nhóm kinh tế độc quyền xăng dầu, điện và sữa vẫn mặc sức đẩy bão giá trên đầu dân chúng.

Chưa từng tồn tại trong từ điển bách khoa Việt Nam, nhưng “Thành tâm chính trị” lại là một khái niệm nhân văn từng được cộng đồng quốc tế ghi nhận nơi con người Thein Sein – vị tướng thoát thân từ chế độ quân phiệt mà đã khiến đất nước Myanmar chuyển mình kỳ diệu kể từ năm 2011.

Thả tù chính trị và mở cửa cho các đảng phái đối lập – ít nhất những cử chỉ đó cũng khiến hình ảnh Thein Sein được tôn tạo trên bức tranh nhân quyền, khiến dĩ vãng đàn áp của lề thói quân phiệt dần chìm vào quá khứ.

Nhưng Việt Nam lại luôn là một bài học đáng quên của độ trễ không chỉ về kinh tế mà cả với những xảo thuật tủn mủn nhất về chính trị. Dù luôn được mô tả như “người cầm lái vĩ đại”, nhưng không một lãnh đạo nào bên khối chính phủ có đủ đức hạnh và trí tuệ để trở thành lãnh tụ sáng suốt đưa nền kinh tế thoát khỏi bóng đêm suy thoái. Rất đồng pha, những lãnh đạo tư tưởng cũng không hề khá hơn khi làm cho cảm xúc của người dân về một “nhà tù lớn” ngày càng minh bạch hơn lúc nào hết.

Tất cả những hệ lụy chất chồng và còn chưa lao đến đáy như thế đang khiến cho học thuyết kinh tế – chính trị ở Việt Nam rơi nhanh xuống hố sâu phá sản chỉ trong ít năm nữa.

Chỉ đến lúc này, khi tất cả đã dợm chân vào vực xoáy khủng hoảng và sự tồn vong của thể chế một đảng bị đe dọa cực kỳ nghiêm trọng, giới chính khách đặc trưng bởi tinh thần bảo thủ và vun vén cá nhân ở Việt Nam mới buộc phải liên tưởng đến một kịch bản mà trước đó họ hoàn toàn không nghĩ đến: kịch bản Thein Sein. 

Putin, Thein Sein hay lưu vong?

Làm thế nào để một chế độ và trên hết là giới cầm quyền trong chế độ đó thoát khỏi đòn roi hồi tố và quyết tâm trả thù của đám đông dân chúng bừng bừng phẫn nộ từ áp bức lâu năm? Làm thế nào để không cần đến động tác lưu vong và tẩu tán tài sản, giới chính khách và các nhóm lợi ích bên cạnh họ vẫn giữ được phần nào quyền lực và đất đai nhà cửa cùng các tài khoản ngân hàng ngay trên mảnh đất Việt Nam khốn khó trăm bề?

Kịch bản Thein Sein có lẽ vẫn còn là một phương án tương đối xa vời ngay vào thời điểm những tháng đầu năm 2014, ít nhất trong não trạng khá thiển cận và bị che mờ bởi các nguồn lợi cận kề của lớp chính khách thời nay.

Kịch bản Thein Sein vẫn là phương án xa vời

Đối với họ, hình dung từ ngày càng rõ nét hơn là con đường mà nước Nga đã trải qua cùng hình tượng thủ lĩnh hội tụ uy quyền gần như tuyệt đối là Putin. Đối lập mà không có đối trọng – đó chính là điều mà Putin và đảng “Nước Nga thống nhất” bên cạnh ông đã cố gắng, bằng nhiều thủ pháp và cả thủ đoạn, kéo mòn cho đến ngày hôm nay.

Với những chính khách Việt Nam đang lẫn lộn về phương pháp luận trong thế “đu dây”, chắc chắn đó sẽ là một kịch bản tốt ưu dành cho đảng cầm quyền, dù có phải trả một cái giá nhỏ nhoi khi phải cho phép hình thành những đảng phái đối lập một cách hợp pháp, trong khi không mấy nặng lòng về tâm thế phải chia sẻ quyền lực với nhân dân.

“Kịch bản Putin” cũng bởi thế rất có thể sẽ chiếm vị trí then chốt trong não trạng của không chỉ một mà một số chính khách đầy tham vọng lẫn tham quyền cố vị.

Chỉ có điều, hoàn cảnh nước Nga và con người Putin quá khác với tình cảnh và thực chất bản lĩnh của giới chính khách Việt Nam. Ngẫu nhiên, giới quan sát và người dân Việt Nam lại dần hiểu ra một chi tiết cốt tử: giới chính khách ở đất nước này đang túc trực bên số phận nhau bằng một tinh thần không mấy tương thân tương ái.

Thời gian đang chạy đua với Đại hội 12 của Đảng sẽ diễn ra trong năm 2016.

Với cuộc chơi được ăn cả ngã về không trong vài năm tới, sẽ chẳng có bất cứ cơ hội hoặc kịch bản nào cho bất kỳ chính khách nào nếu họ không tự gấp rút biểu hiện một lòng thành chính trị và thực tâm cải cách tối thiểu nào đó trước dân chúng, và tất nhiên sự trưng bày ấy phải được phô diễn trước đoàn diễu hành mang biểu ngữ không hẳn tung hô của chính giới phương Tây.

P.C.D.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

ÂM MƯU THÂM ĐỘC CỦA TRUNG QUỐC

ÂM MƯU THÂM ĐỘC CỦA TRUNG QUỐC

Nguyễn Trọng Vĩnh

Một mặt họ thực hiện ý đồ kiểm soát thị trường nước ta, lũng đoạn nền kinh tế nước ta, mặt khác họ chủ trương phá hoại kinh tế ta, nhất là của nông dân.

Ai cũng biết mọi loại hàng hóa rẻ tiền của TQ (có cả loại độc hại) chiếm lĩnh thị trường, cạnh tranh đè bẹp hàng hóa của ta. Họ mua cổ phiếu của các công ty ta, dần sẽ chiếm 51%, trở thành công ty của TQ; tập đoàn Yulun Gang Tô sẽ xây dựng nhà máy sản xuất sợi, dệt, nhuộm tại Nam Định, chiếm 80.000 m2,công suất sản xuất sợi 9.816 tấn/năm, dệt 21,6 triệu m/năm, nhuộm 24 triệu m/năm; nhà máy dệt tại huyện Nghĩa Hưng, diện tích 1.000 ha, công suất cũng lớn… nhằm tiến tới lũng đoạn nền kinh tế nước ta.

Hàng hóa của họ tương lai xuất khẩu từ Việt Nam sẽ được hưởng thuế 0% nếu ta sẽ tham gia được vào T.P.P, hóa ra “cốc mò cò xơi”.

Đồng thời với ý đồ nắm kinh tế, TQ còn chủ trương phá hoại kinh tế của ta, nhất là của nông dân.

Tờ báo “Thời nay” số 436 ngày 20/3/2014 đăng tin: Những nhóm thương nhân nước ngoài (nói toét ra là thương nhân TQvào mua lá khoai lang non ở Vĩnh Long, thu mua lá điều, lá vải thiều, rễ hồ tiêu, móng trâu, bò, lá cây huyết đằng, mầm cây thảo quả ở Hà Giang… tất cả các loại trên với giá rất cao; khi thu gom với số lượng lớn rồi thì đột nhiên bỏ, thương nhân biến mất. Trước đây họ còn mua ốc bươu vàng, đỉa, với giá cao để những nông dân hám lợi nuôi, phát triển, gây hại cho ta. Họ đưa vào giống lạc hạt to, mẩy, rải trên các cánh đồng lớn, kết quả thu hoạch mỗi bụi được 3 củ (quả), giống cũ của nông dân mỗi bụi được trên dưới 20 củ. Họ đặt mua thanh long, sau đó đột ngột ngừng, khiến hàng trăm xe thanh long bị ứ tại cửa khẩu Tân Thanh, không thể tiêu thụ. Họ còn thu gom sầu riêng của Tiền Giang, tiêm hóa chất ủ chín rồi xuất khẩu bị trả lại, khiến các khách hàng nước ngoài nghi ngờ hoa quả của Việt Nam, làm cho xuất khẩu của ta giảm sút.

Những thương lái “nước ngoài” nói trên làm những việc ác độc đó, họ được lờ lãi gì, chính là giới cầm quyền TQ chi tiền phái họ đi phá hoại kinh tế Việt Nam.

Nông dân ta nhiều người bị mắc mưu, tham lợi trước mặt, chuốc lấy hậu quả điêu đứng. Các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương điềm nhiên để mặc, không làm gì!

Bộ máy tuyên truyền, Hội Nông dân sinh ra để làm gì, sao không tuyên truyền giáo dục cho nông dân nhận rõ lợi, hại, hiểu âm mưu thâm độc của TQ? Các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp sao không theo sát những thương lái đó để truy tố họ về tội phá hoại sản xuất khi họ hành động?

Những sự việc rành rành ra thế, mà có những cán bộ của ta, kể có những vị trong cấp cao nhất vẫn còn bị mê hoặc bởi “16 chữ và 4 tốt”, “tình hữu nghị Trung – Việt”!!!

 

N.T.V. 

 

  

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

 

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Mỹ cam kết hợp tác với quân đội ASEAN đối phó với thiên tai

BienDong.Net

Mỹ cam kết hợp tác với quân đội ASEAN đối phó với thiên tai

 BienDong.Net: Tại hội nghị Quốc phòng với các nước Asean tại Honolulu, hôm 03.04.2014, các quan chức Mỹ đã hứa hẹn trợ giúp quân đội các nước Đông Nam Á để đối phó tốt hơn với hậu quả của tình trạng biến đổi khí hậu trong nỗ lực được coi là nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng giữa Mỹ với các nước thuộc khu vực này.

Tại Honolulu, nơi đặt trung tâm nghiên cứu khí hậu lớn của Mỹ chuyên theo dõi biến động mực nước biển và sóng thần ở Thái Bình Dương, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel cùng nhiều quan chức khác của Mỹ đã thảo luận với bộ trưởng Quốc phòng của 10 nước Asean về những hiểm hoạ có thể xảy ra do quá trình biến đổi khí hậu.

 

Từ trái sang phải: Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel và Rajib Shah, giám đốc cơ quan Phát triển và Viện trợ Hoa Kỳ trong Hội nghị bàn tròn các Bộ trưởng ở Diễn đàn Quốc phòng ASEAN tại Honolulu, Hawaii, ngày 02/04/2014. (ảnh REUTERS)

AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phát biểu tại hội nghị rằng sự hợp tác giữa quân đội các nước ASEAN trong các sứ mệnh nhân đạo đang gia tăng nhanh chóng, nhưng vẫn cần một sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa vì các nhà khoa học dự đoán sẽ có nhiều cơn bão và những thảm họa thiên nhiên khác xuất hiện trong khu vực này.

Ông Rajiv Shah, người đứng đầu Cơ quan Phát triển Quốc tế của Mỹ, nhắc đến một báo cáo do Liên Hiệp Quốc công bố trong tuần này cho thấy biến đổi khí hậu sẽ “tàn phá các nước trên toàn thế giới”.

“Báo cáo này cũng nhấn mạnh rằng Châu Á – Thái Bình Dương đang phải hứng chịu đến hơn 70% tổng số các thiên tai”, ông nói, đồng thời cho biết nước Mỹ “hoàn toàn cam kết sẽ phối hợp và ủng hộ các bạn trong nỗ lực đối phó với biến đổi khí hậu”.

Đây là lần đầu tiên một Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mời Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đến tham dự thượng đỉnh tại Mỹ.

Trong thập kỷ vừa qua, quân đội Mỹ đã tham gia rất tích cực trong các chiến dịch cứu hộ thiên tai ở Châu Á. Bằng chứng rõ nhất cho việc này là việc quân đội Mỹ huy động cứu hộ nạn nhân bão Hải Yến tại Philippines hồi tháng 11 năm ngoái. Theo các nhà phân tích, thông qua các hoạt động như vậy Washington muốn tạo niềm tin với những nước hiện đang còn lưỡng lự muốn liên minh với Mỹ nhưng vẫn còn e ngại Trung Quốc.

Theo AFP, cuộc họp từ ngày 01 đến 03.4 được xem là cơ hội để Mỹ tăng cường quan hệ quốc phòng với các nước Đông Nam Á giữa lúc Trung Quốc đang có những động thái tranh giành chủ quyền quyết liệt trên Biển Đông.

Mỹ vẫn kiên trì lập trường ủng hộ nỗ lực của các nước ASEAN nhằm sớm thiết lập một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC), mà theo đó sẽ tạo dựng một khuôn khổ cho việc quản lý các tranh chấp lãnh thổ.

Trước đó, phát biểu trong một cuộc họp báo, Người phát ngôn Lầu Năm Góc – Chuẩn Đô đốc John Kirby cho biết, ông Hagel coi mối quan hệ với các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN là một ưu tiên, và cuộc họp đặc biệt tại Honolunu, cùng chuyến công du Châu Á sau đó của ông cho thấy quyết tâm xoay trục chiến lược của Washington sang khu vực Thái Bình Dương.

Sau cuộc họp này, ông Hagel sẽ công du tới Nhật Bản và Trung Quốc, trong bối cảnh căng thẳng tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông giữa Bắc Kinh và Tokyo chưa có dấu hiệu lắng dịu.

BDN (Nguồn AFP, RFI)

 

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Blog at WordPress.com.