Daily Archives: May 14, 2014

Bức thư của “nữ du học sinh Nhật” gửi người Việt trẻ

Ngoctruc Đang Ngoại tuyếnJunior Member

Ngày tham gia
Apr 2013
Bài viết
23

Bức thư của “nữ du học sinh Nhật” gửi người Việt trẻ

Bức thư của một du học sinh Nhật ở Việt Nam đang lưu truyền trên mạng internet và gây sự chú ý lớn trong cộng đồng. Nó khiến nhiều người sau khi đọc mang theo nỗi ám ảnh nặng trịu. Dù nó là của ai, có phải du học sinh người Nhật thật hay không, điều đó không hẳn quan trọng, mà quan trọng là những gì họ đã viết về người trẻ Việt.

Việt Nam – nhà giàu và những đứa con chưa ngoan


Tôi đang là một du học sinh Nhật, có hơn 4 năm sinh sống tại Việt Nam. Với ngần ấy thời gian, tôi đã kịp hiểu một đạo lý giản đơn của người Việt: “Sự thật mất lòng”. Song không vì thế mà tôi sẽ ngoảnh ngơ trước những điều chưa hay, chưa đẹp ở đây. Hy vọng những gì mình viết ra, không gì ngoài sự thật, như một ly cà phê ngon tặng cho mảnh đất này, tuy đắng nhưng sẽ giúp người ta thoát khỏi cơn ngủ gục – ngủ gật trước những giá trị ảo và vô tình để những giá trị thật bị mai một.

Tôi có một nước Nhật để tự hào.

Tôi tự hào vì nơi tôi lớn lên, không có rừng vàng biển bạc. Song, “trong đêm tối nhất, người ta mới thấy được, đâu là ngôi sao sáng nhất”. Thế đấy, với một xứ sở thua thiệt về mọi mặt, nghèo tài nguyên, hàng năm gánh chịu sự đe dọa của hàng trăm trận động đất lớn nhỏ lại oằn mình gánh chịu vết thương chiến tranh nặng nề, vươn lên là cách duy nhất để nhân dân Nhật tồn tại và cho cả thế giới biết “có một nước Nhật như thế”.
Tôi tự hào vì đất nước tôi không có bề dày văn hiến lâu đời nên chúng tôi sẵn sàng học hỏi và tiếp nhận tinh hoa mà các dân tộc khác “chia sẻ”. Từ trong trứng nước, mỗi đứa trẻ đã được học cách cúi chào trước người khác. Cái cúi chào ấy là đại diện cho hệ tư tưởng của cả một dân tộc biết trọng thị, khiêm nhường nhưng tự trọng cao ngời.Tôi tự hào vì đất nước tôi được thử thách nhiều hơn bất kỳ ai. Khi thảm họa động đất sóng thần kép diễn ra, cả thế giới gần như “chấn động”. Chấn động vì giữa hoang tàn, đổ nát, đói khổ và biệt lập, người ta chỉ nhìn thấy từng dòng người kiên nhẫn xếp hàng nhận cứu trợ và cúi đầu từ tốn cảm ơn. Không có cảnh hôi của, lên giá, cướp bóc, bạo lực nào diễn ra giữa sự cùng khổ. Chỉ chưa đầy một năm sau khi hàng loạt thành phố bị xóa sổ hoàn toàn, sự sống lại bắt đầu hồi sinh như chưa từng có biến cố nào đã xảy ra. Thế đấy, không có những thành tích to lớn để nói về nước Nhật nhưng thương hiệu “made in Japan”, là thương hiệu uy tín vượt trên mọi khuôn khổ, tiêu chuẩn khắt khe, được toàn cầu tôn trọng nhất mà tôi từng biết.

Bạn cũng có một nước Việt để tự hào.

Nói Việt Nam là một “nhà giàu”, quả là không ngoa. Giàu tài nguyên, giàu truyền thống, giàu văn hóa… Nhưng con cháu của nhà giàu, sẽ phải đối mặt với những vấn đề nan giải của nhà giàu. Và không phải ai cũng biết cách sống có trách nhiệm trong sự giàu có ấy.
Thật đáng tự hào nếu bạn được lớn lên ở một đất nước được thiên nhiên ưu đãi với rừng vàng biển bạc. Đáng xấu hổ nếu xem đó là khoản thừa kế kếch xù, không bao giờ cạn. Thật tiếc đó lại là những gì tôi thấy. Tại các thành phố, chỉ cần nhà mình sạch sẽ là được, ngoài phạm vi ngôi nhà, bẩn đến đâu, không ai quan tâm. Ở các nhà máy, nếu không biết dồn rác thải ở đâu, họ sẽ cho chúng ra ngoài đường, sông suối, biển cả vì đó là “tài sản quốc gia” – đã có quốc gia lo, không phải việc của mỗi người dân. Tại một đất nước mà 80% dân số sống bằng nghề nông, đất đai, nước ngầm hầu như đã bị nhiễm độc, đến nỗi, người ta nói vui trong năm nữa thôi sẽ là thời đại của ung thư vì ăn gì cũng độc, không ít thì nhiều, không thể khác. Vì sao nên nỗi?Thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 năm văn hiến. Thật xấu hổ nếu 4000 năm văn hiến chỉ là một chương trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong cách hành xử đời thường. Thật buồn vì đó cũng là điều tôi thấy mỗi ngày.Hãy chỉ cho tôi thấy rằng tôi đã sai nếu nói: Người Việt không biết xếp hàng, xếp hàng chỉ dành cho học sinh tiểu học; người Việt không biết tự hào về người Việt, nếu không thì Flappy Bird đã không phải chết yểu đau đớn; người Việt chửi hay còn hơn hát, cứ xách ba lô ra tới thủ đô một chuyến thì sẽ được mục sở thị; người Việt vẫn còn luyến tiếc văn hóa làng xã, giai cấp nếu không phải thế thì họ đã không đứng thẳng người chửi đổng và cúi rạp mình trước quyền lực bất công mà chẳng dám lên tiếng; người Việt có đôi mắt siêu hạng nhất vì nhìn đâu cũng thấy cơ hội để mánh mun, lọc lừa.Tôi chưa từng thấy đất nước nào mà các bậc mẹ cha dạy dỗ con cháu cố gắng học hành để sau này là bác sỹ, phi công, thuyền trưởng… mà xuất phát không vì đam mê mà vì phong bì nhiều, đút lót dễ, giàu sang mấy hồi… Vì đâu nên nỗi?Người Việt có một nền di sản độc đáo, một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, ai cũng nhìn thấy, chỉ có người Việt là không thấy hoặc từ chối nhìn thấy. Vì sao nên nỗi?Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. Là một người Việt – khó lắm! Thật vậy sao?”

Nguồn:ringring.vn.

Hôm nay có bài Hi-Âm ny khá hay….
mi quí vị đđ thy… đng cay thế nào!

Thư hồi Âm !!!

Bạn thân mến,
Lâu lắm rồi giới trẻ chúng tôi mới nhận được một bài viết nói lên sự thật ở đất nước tôi, dù sự thật ấy làm chúng tôi hết sức đau buồn.
Xin cám ơn bạn. Ở đất nước tôi có câu “sự thật mất lòng” nhưng cũng có câu “thương cho roi cho vọt”“thuốc đắng đả tật”.
Bức thư của bạn đã làm thức dậy trong tôi niềm tự ái dân tộc lâu nay được ru ngủ bởi những bài học giáo điều từ nhà trường như “Chúng ta tự hào là một nước nhỏ đã đánh thắng hai cường quốc Pháp và Mỹ”.

Bạn đã nói đúng: “Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình. Là một người Việt, khó lắm. Thật vậy sao?”
Bạn biết đặt câu hỏi như thế là bạn đã có câu trả lời rồi. Những gì tôi viết sau đây chỉ là những lời tâm tình của một người trẻthiếu niềm tin, với một người bạn đến từ một đất nước vững tin vào dân tộc mình, vào chính bản thân mình.
Bạn nói đúng. So với nước Nhật, nước Việt chúng tôi đẹp lắm. Đối với tôi không có tấm bản đồ của nước nào đẹp như tấm bản đồ của nước tôi. Tấm bản đồ ấy thon thả đánh một đường cong tuyệt đẹp bên bờ Thái Bình Dương ấm áp. Trên đất nước tôi không thiếu một thứ gì cho sự trù phú của một dân tộc . Nhưng chúng tôi thiếu một thứĐó là Tự Do, Dân Chủ.

Lịch sử của chúng tôi là lịch sử của một dân tộc buồn.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Người đã từng nhận được đỉa vàng tại đất nước Nhật của các bạn năm 1970 (bán được trên 2 triệu bản) với bài hát “Ngủ Đi Con” đã từng khóc cho đất nước mình như sau:
“Một ngàn năm nô lệ giạc Tàu
Một trăm năm nô lệ giạc Tây
Hai mươi Năm nội chiến từng gày
Gia tài của mẹ để lại cho con
Gia tài của mẹ là nước Việt buồn”.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong “hai mươi Năm nội chiến từng ngày” ông sống tại miền nam Việt Nam nên nỗi đau của ông còn nh hơn nỗi đau của người miền Bắc chúng tôi. Ông còn có hạnh phúc được tự do sáng táctự do gào khóc cho một đất nước bị chiến tranh xâu xé, được “đi trên đồi hoang hát trên những xác người” được mô tả người mẹ điên vì đứa con “chết hai lần thịt xương nát tan”.

Nếu ông sống ở miền Bắc ông đã bị cấm sáng tác những bài hát như thếhoặc nếu âm thầm sáng tác ông sẽ viết như sau:
“Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu
Một trăm năm nô lệ giặc Tây
Bảy mươi năm Cộng Sản đọa đày
Gia tài của mẹ, để lại cho con
Gia tài của mẹ là nước Việt Buồn”

Bị đô hộ bởi một nước Tàu tự coi mình là bá chủ ở phương Bắc, bị một trăm năm Pháp thuộc . Một ít thời gian không bị ngoại bang đô hộ chúng tôi không có minh quân như Minh Trị Thiên Hoàng ở nước bạn. Huống gì thay vào đó chúng tôi bị cái xui là một trong những nước hiếm họi bị thống trị bởi một chế độ bị coi là quái vật của thế kỷ.

Tại sao người Việt tham vặt.

Vì họ đã từng đói kinh khủng.Trong cuộc chiến tranh gọi là chống Mỹ chống Pháp người dân miền Bắc chúng tôi đã đói đến độ mất cả tình người. Vì một ký đường, một cái lốp xe đạp, vài lạng thịt người ta tố cáo nhau, chơi xấu nhau dù trước đó họ là người trí thức.

Cho nên ăn cắp là chuyện bình thường.
Tôi cũng xin nhắc cho bạn , năm 1945 hàng triệu người Việt miền Bắc đã chết đói vì một lý do có liên quan đến người Nhật các bạn đấy.
Xin bạn tìm hiểu phần này trong lịch sử quân Phiệt Nhật ở Việt Nam.

Tất nhiên người Việt vẫn nhớ câu “nghèo cho sạch, rách cho thơm” nhưng “thượng bất chính , hạ tắc loạn”.
Khi chấm dứt chiến tranh. Người Việt biết họ phải tự cứu đói mình chứ không ai khác. Kẻ có quyền hành tranh dành nhau rừng vàng biển bac, kẻ nghèo xúm lại hôi của những xe chở hàng bị lật nhào .

Thật là nhục nhã, thật là đau lòng.

Bạn bảo rằng ở nước bạn người dân giữ gìn vệ sinh công cộng rất tốt. Còn ở Việt Nam cái gì dơ bẩn đem đổ ra đường.
Đúng vậy. Nhưng Tự Do , Dân Chủ đã ăn vào máu của các bạn để các bạn ý thức rõ đây là đất nước của mình.
Còn chúng tôi? Chúng tôi chưa thấy nước Việt thực sự là của mình.
Ngày trước Nước Việt là của Vua , Có khi nước Việt thuộc Tàu, rồi nước Việt thuộc Pháp, rồi nước Việt là của Đảng Cộng Sản.Rung của cha ông để li đã từng trở thành của của hợp tác xãrồi ruộng là của nhà nước chỉ cho dân mượn trong một thời gian nhất định. Đất là của nhà nước nếu bị quy hoạch người dân phải lìa bỏ ngôi nhà bao năm yêu dấu của mình để ra đi.
Cái gì không phải là của mình thì người dân không cảm thấy cần phải gìn giử.
Nhưng sự mất mát đau lòng nhất trên đất nước chúng tôi là mất văn hóa và không còn nhuệ khí.
Biết làm sao được khi chúng tôi được dạy để trở thành công cụ chứ không được dạy để làm người.
Tiếc thay bản chất thông minh còn sót lại đã cho chúng tôi nhận ra chúng tôi đang bị dối gạt. Nhất là trong những giờ học về lịch sửvăn chương.
Lớp trẻ chúng tôi đã mất niềm tin và tìm vui trong những trò rẻ tiền trên TV trên đường phố.

Nhớ năm nào nước của bạn cất công đem hoa anh đào qua Hà Nội cho người Hà Nội chúng tôi thưởng ngoạn. Và thanh niên Hà Nội đã nhào vô chụp giựt , bẻ nát cả hoa lẩn cành , chà đạp lên chính một nơi gọi là “ngàn năm Thăng Long văn hiến”.
Nhục thật bạn ạ. Nhưng lớp trẻ chúng tôi hầu như đang lạc lối, thiếu người dẫn đường thật sự chân thành thương yêu chúng tôi, thương yêu đất nước ngàn năm tang thương , đau khổ.

Thật buồn khi hàng ngày đọc trên báo bạn thấy giới trẻ nước tôi hầu như chỉ biết chạy theo một tương lai hạnh phúc dựa trên sắc đẹp và hàng hiệu. Họ không biết rằng nước Hàn có những hot girls, hot boys mà họ say mê còn là một quốc gia cực kỳ kỷ luật trong học hành, lao động.

Bạn nói đúng
. Ngay cả bố mẹ chúng tôi thay vì nói với chúng tôi “con hãy chọn nghề nào làm cuộc sống con hạnh phúc nhất”thì họ chỉ muốn chúng tôi làm những công việc, ngồi vào những cái ghế có thể thu lợi tối đa dù là bất chính.
Chính cha mẹ đã chi tiền để con mình được làm tiếp viên hàng không, nhân viên hải quan, công an giao thông… với hy vọng tiền thu được dù bất minh sẽ nhiều hơn bội phần.

Một số người trẻ đã quên rằng bên cạnh các ca sĩ cập với đại gia có nhà trăm tỉ, đi xe mười tỉ còn có bà mẹ cột hai con cùng nhảy sông tự tử vì nghèo đói. Mới đây mẹ 44 tuổi và con 24 tuổi cùng nhảy cầu tự tử vì không có tiền đóng viện phí cho con. Và ngày càng có nhiều bà mê tự sát vì cùng quẩn sau khi đất nước thái bình gần 40 năm.
Bạn ơi. Một ngày nào chúng tôi thực sự có tự do, dân chủ chúng ta sẽ sòng phẳng nói chuyện cùng nhau. Còn bây giờ thì :
“Trải qua một cuộc bể dâu,Những đều trông thấy mà đau đớn lòng”.
Dù sao cũng biết ơn bạn đã dám nói ra những sự thật dù có mất lòng. Và chính bạn đã giúp tôi mạnh dạn nói ra những sự thật mà lâu nay tôi không biết tỏ cùng ai.

Thân ái.

Tiểu My

Lần sửa cuối bởi Ngoctruc, ngày 05-06-2014 lúc 09:31 AM.

Categories: Tin Hải Ngoại | Leave a comment

Hiệu triệu ; GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO

Hiệu triệu

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO

—0O0—

HIỆU TRIỆU

—-

Hỡi anh em trong nhà Nam Việt!
Nhớ nước ta hùng liệt thuở xưa.
Ngàn năm Bắc địch vày bừa,
Mà còn đứng dậy tống đưa quân thù.
Tiếng roi lại bình Ngô sát Đát,
Sử xanh còn ngào ngạt hương thơm…

(Lời của ĐỨC THẦY)

Là con Hồng cháu Lạc, chúng ta làm sao quên được những trang sử bi thảm ngàn năm Bắc thuộc Trung Quốc đã giày xéo quê hương yêu quí của chúng ta, chà đạp lên đời sống của Dân tộc ta.

Những tấm gương sáng rạng ngời của tiền nhân ta: Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê là những trang sử oai hùng oanh liệt lưu lại cho chúng ta nhớ đến bổn phận thiêng liêng: 
BẢO VỆ TỔ QUỐC.
Nay, Tàu cộng lúc nào cũng nuôi tham vọng thôn tính nước ta, ngang ngược chiếm đảo, chiếm biển, chiếm đất, khai thác beauxit Tây Nguyên… rồi giờ đây lại đặt khoan dầu ở Biển Đông một cách khiêu khích, coi 90 triệu đồng bào chúng ta như cỏ rác…

Vậy thì ta hãy hiệp bè,
Cùng nhau đoàn kết đặng khoe sức hùng.
Khắp Bắc Nam đùng đùng một trận,
Ấy mới mong quốc vận phục hồi.
Trước là dẹp lũ cộng bồi,
Sau đưa quốc tặc qui hồi Diêm cung.
Nếu nay chẳng vẫy vùng cương quyết,
Thì ắt là tiêu diệt giống nòi…

(Lời của ĐỨC THẦY)

Đồng bào ơi, 
Chúng ta hãy mạnh mẽ xuống đường để đả đảo Tàu cộng, đả đảo những kẻ mãi quốc cầu vinh, biểu dương tinmh thần kiên cường yêu nước.

ĐEM MÁU XƯƠNG ĐỔI LẤY TỰ DO.


Ngày xuống đường là ngày Chủ nhật 18-5-2014 vào lúc 8 giờ sáng . Địa điểm tập trung: Công viên 30-4 cạnh nhà thờ Đức Bà.

Với tư cách Hội Trưởng Trung Ương PGHH Thuần Túy, tôi tha thiết kêu gọi 7 triệu tín hữu PGHH toàn quốc, nhất là ở Miền Tây HÃY MẠNH MẼ TÍCH CỰC THAM GIA CÁC CUỘC BIỂU TÌNH CỦA ĐỒNG BÀO CHỐNG Tàu cộng.

VIỆT NAM ĐỘC LẬP MUÔN NĂM.

 

Ngày 14 tháng 5 năm 2014.
TM Giáo Hội PGHH Thuần Túy.
Hội Trưởng Trung Ương
(đã ký)
LÊ QUANG LIÊM

Categories: Lịch Sử PG Hòa Hảo | Leave a comment

TUYỆT MẠNG THƯ của Tín đồ PGHH NGUYỄN VĂN VINH

TUYỆT MẠNG THƯ của Tín đồ PGHH NGUYỄN VĂN VINH

PHẬT GIÁO HOÀ HẢO
NIÊN ĐẠO 75

TUYỆT MẠNG THƯ

–oOo–

Kính thưa các Tổ chức Bao-vệ Tự-do Dân-chủ, Nhân-quyền trên Thế-giới.
Kính thưa các nhà đấu tranh cho Tự-do Dân-chủ, Nhân-quyền cho Việt-Nam.

Kính thưa quý Cơ-quan Truyền-Thông
Kính thưa các Tôn-giáo bạn.
Kính thưa chư quý đồng-đạo, đồng-bào trong Nước và ở Hải-ngoại.
Kính thưa toàn thể Quý vị.

Tôi tên Nguyễn Văn Vinh là tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo, năm nay 82 tuổi, hiện cư ngụ ở ấp Long Hoà, xã Long Giang, Chợ Mới, An Giang. Xin viết lại đôi dòng tâm sự qua tuyệt mệnh thư dể quý vị hiểu và ủng hộ việc làm của chúng tôi.

Chính quyền Cộng sản Việt Nam thường rêu rao trên Báo chí, đài phát thanh, truyền hình từ trước đến nay là đã thực thi dân chủ nhân quyền, tư do tôn giáo. Nhưng đó chỉ là những quảng bá ở cửa miệng, nằm trên giấy của bọn sâu dân mọt nước, lừa đảo , xảo ngôn, mưu đồ dôc tâm làm nô bộc cho Tàu cộng.


Thưa quý vị; đã gần 40 năm kể từ sau ngày cs cưỡng chiếm Miền Nam Việt Nam. Tất cả những người có lý tưởng, vì sự tự do dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo; Đều bị sách nhiễu, đàn áp, tù đày thậm chí hy sinh cả tánh mạng, nhiều không thể kể hết. Đối với PGHH, nhiều gia đình phải ly tán, con xa cha, vợ xa chồng lang thang đói rách cũng vì chế độ độc tài cs mà ra!

Xin cho phép tôi được đặt ra vài ví dụ: – Sau gần 40 năm csVN độc tài lãnh đạo đất nước ta như thế nào? Nước ta là nước nằm trong tốp nghèo nhất thế giới, sự nhận thức của người dân về một vấn dề có xác thực không? Tình hình dân trí có đồng đều mở mang không? (thật là tồi tệ). Trong khi tất cả nguồn tài trợ cuả những nước giàu có trên thế giới đổ vào dể giúp đỡ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực. Thân nhân kiều bào ta, người đi làm viêc nước ngoài, thậm chí cô dâu Việt Nam gã đi các nước cũng gởi tiền về. Vậy thì số tiền đó đi về đâu? Trong nước, các công ty xí nghiệp lớn nhỏ, doanh nghiệp tư nhân, người làm nông nghiệp, thuỷ hải sản, những thương hồ lớn, bé… có người nghèo khổ bán hàng rong…cũng đều bị đánh thuế và lấy thuế. Vậy số tiền này đi về đâu? Có phải đi vô túi những trùm ma phia (mafia) tập đoàn cs độc tài tham nhũng, dể nuôi bọ côn đồ (công an csVN), chuyên đi hà hiếp đánh đập người vô tội, những người bất đồng chánh kiến; đòi hỏi quyền con người, yêu cầu tôn trọng nhân quyền dân chủ …ở VN mà nhà cầm quyền csVN đã hứa với Quóc tế nhưng không thực hiện (thật là ghê tởm). Đó là thành tích nổi trội của của Đảng csVN. 

Trong khi Miền Nam VN trước bi cs cưỡng chiếm, được ví như con Rồng Đông Nam Á, tức là những nước đứng đầu trrong khu vực, còn bây giờ thì sao? Là những nước đứng sau khu vực. Nạn nghèo đói vẫn còn khắp nước, tệ nạn xã hội thì vẫn lan tràn, không có biện pháp ngăn chặn, đạo đức suy đồi, tâm linh tín ngưỡng văn hoá lần lần mai một, cơ sở chùa chiền nhà thờ bị cưởng chiếm không trả lại… Tóm lại chế độ độc tài csVN chỉ biết củng cố quyền lực và xây dựng đảng csVN thành một bức tường thép để chỉ đạo chế độ vơ vét mồ hôi nước mắt của toàn dân. Không cần thiết suy nghỉ phải đưa đất nước đi lên sánh vai cùng thế giới.

Thưa quý vị; Không sao kể hết những gì mà nhà độc tài csVN đã làm và đối xử tồi tệ đói với người dân và những người bất đòng chánh kiến trong nước. trên đây tôi chỉ dẫn chứng một ít sự việc mà tập đoàn tham nhũng csVN đã làm đối với dân tộc Việt Nam.

Riêng đói với tôn giáo PGHH, csVN luôn lúc nào thời gian nào cũng có dã tâm tiêu diệt bốn chữ PGHH, phá huỷ hết những di tích PGHH, sang bằng chùa chiền, độc giảng đường, tu viện, hội quán… Lừa bịp xảo trá dư luận cho in ấn những tác phẩm nhầm bôi nhọ Đức Huỳnh Giáo Chủ, nhục mạ tín đồ PGHH như Quyển Sư Thúc Hoà Hảo của Nguyên Hùng, Dòng Sông Thơ Áu, Đất lửa của tên văn nô Nguyễn Quang Sáng, Gần đây là quyển luận văn tốt nghiệp Thực chất Đạo Hoà Hảo của tăng sinh Nguyễn Văn Huệ (một người mượn đạo tạo đời, do bàn tay cs dựng lên để nhầm tiêu diệt PGHH.

Trước 1975, PGHH có 3 ngày lễ trọng đại 18/5, 25/11, 25/02. còn bây giờ th
ì ngày lễ 25/02 bị cấm đoán một cách nghiệt ngã!!! Cho nên đến ngày Lễ 25/02 ngươi tín đồ PGHH luôn luôn trăn trở và lo toan, không biết phải làm sao để đến điểm lễ, ngày lễ nam nay có tổ chức được trọn ven không…làm cách nào người tín đồ làm tròn bổn phận với Thầy với Đạo.
Vì bởi nhiều lý do: Trước ngày lễ chánh quyền điều phát giấy mời để trấn áp không cho dự lễ, tiếp đến là bao nhà chặn đường. Rồi thì đánh đập! Tức là họ không chừa bất cứ thủ đoạn nào miễn sao không cho người tín đồ PGHH về dự lễ 25/02. (Năm nào cũng vậy)

Năm nay Giáp Ngọ 2014 cũng vậy. 
Ngày 18/02 al, một phái đoàn gồm hơn 20 người gồm Công an tinh An Giang, công an Huyện Chợ Mới, cán bộ Xã Long Giang… đến nhà tôi (nơi dự định tổ chức ngày lễ 25/02 năm nay), hăm doạ, cấm không cho chức ngày lễ 25/02. Và hôm nay 19/02 âl khoảng 200 công an bao nhà tôi, đóng chốt hai đầu đường.

Chúng tôi quyết tâm tổ chức ngày đại lễ này! Nếu như csVN có dã tâm đàn áp không cho tổ chức tôi sẽ nguyện đem thân này thấp lên ngọn lửa hồng để cho chế độ csVN thức tỉnh hồi đầu. cho chế độ csVN biết rằng; không phải
đàn áp đánh đập, lừa bịp dư luận, xảo trá điêu ngoa là mạnh, là anh hùng. Những chuyện làm này tất phải trả một giá rất đắc.

Tôi tin rằng một ngày không xa với nổ lực của những người dân, của những nhà bất đồng chánh kiến, các tổ chức dân chủ, những tôn giáo… trong nước cũng như ở hải ngoại. buộc Dảng CS độc tài phải trả lại những gì mà họ đã cưỡng chiếm dân tộc Việt Nam ta mấy mươi năm qua.


Cuối cùng rất mong quý vị ủng hô việc làm của chúng tôi. Kính chúc quý vị đươc nhiều sức khoẻ, đoàn kết, cùng chung đấu tranh, để dân tộc ta thoát khỏi ách độc tài toàn trị của đảng CS và chế độ tham nhũng cường hào csVN.


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


An-Giang, ngày 19 tháng 02 năm Giáp-Ngọ (2014)
Người viết tuyệt-mạng-thư



Nguyễn-Văn-Vinh

 

Categories: Lịch Sử PG Hòa Hảo | Leave a comment

Báo Nga lên tiếng về vụ giàn khoan Trung Quốc

Báo Nga lên tiếng về vụ giàn khoan Trung Quốc

(Tin tức 24h) – Ngày 08/5, với tiêu đề “Đã đến lúc phải bảo vệ từng tảng đá”, tờ báo Nga “Vzgliad” (Quan điểm) đã cho đăng bài của Ban biên tập về nội dung này.

Tàu Kiểm ngư Việt Nam kiên cường bảo vệ chủ quyền

Xin giới thiệu cùng bạn đọc bản lược dịch bài báo. Một số chi tiết và thuật ngữ có thể không chính xác nhưng người dịch vẫn để nguyên để bạn đọc hiểu thêm về cách nhìn của tờ báo Nga về vấn đề này.

Lời dẫn của bài viết: Việt Nam đã giành được thắng lợi tuy nhỏ nhưng quan trọng trước Trung Quốc trong cuộc tranh chấp quyền kiểm soát các đảo tranh chấp.

Xung đột giữa Trung Quốc và Việt Nam xung quanh các đảo không người nhưng giàu tài nguyên dầu mỏ và khí đốt lại trở nên căng thẳng.

Trước đây đã có nhiều trận chiến giữa hai bên nhằm giành quyền kiểm soát các hòn đảo này, và lần này cuộc đối đầu không chỉ dừng ở các tuyên bố cứng rắn và các cuộc tập trận mang tính chất phô trương.

Vai trò của Mỹ trong cuộc xung đột này như thế nào và liệu nó (xung đột) có đe dọa lợi ích của Nga hay không? Báo “Vzgliad” sẽ phân tích vấn đề này.

Bộ đội Hải quân Việt Nam. (Ảnh từ bài báo)
Bộ đội Hải quân Việt Nam. (Ảnh từ bài báo)

Sau khi lược qua diễn biến sự việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và các vụ đụng độ ngày 7/5, báo Vzgliad kết luận: “Trong bất kỳ trường hợp nào thì thắng lợi trong vòng đấu này đã thuộc về phía Việt Nam. Nhưng chắc gì đây đã là vòng đấu cuối cùng?”.

Báo này viết: “Thực ra, giàn khoan này được cử đến đây để tăng cường cho một giàn khoan khác của tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc đã có mặt tại vùng biển này trước đó. Hà Nội đã yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan này vì cho rằng nó đã xâm phạm chủ quyền của mình và Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Một sự thật không thể tranh cãi: về mặt địa lý quân đảo Hoàng Sa nằm ở phần cuối thềm lục địa của Việt Nam. Nhưng Trung Quốc khăng khăng bảo vệ lý lẽ của mình rằng khu vực giàn khoan tiến hành thăm dò nằm trong vùng lãnh hải của Trung Quốc, và như vậy Việt Nam đã vi phạm chủ quyền của Trung Quốc. Ai đúng ai sai – không quá quan trọng. Quan trọng là ai bảo vệ được vị thế của mình”.

Tàu Trung Quốc hung hãn, đâm thẳng vào tàu CSB Việt Nam

Máu và cát

Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ với hầu hết các nước láng giềng ở 2 biển là Hoa Đông và Biển Đông. Nhưng trong tất cả các tranh chấp đó thì tranh chấp với Việt Nam có quy mô lớn nhất, kịch tính nhất, từ nhiều thế kỷ.

Ví dụ, đầu năm nay là dịp kỷ niệm một sự kiện – tròn 40 năm tính từ ngày các hòn đảo của quần đảo Hoàng Sa cách không xa giàn khoan đang gây bê bối này hoạt động đã bị Trung Quốc chiếm đoạt sau sự kiện được gọi là “cuộc chiến vì Tây Sa”. Trước đó, trong suốt 15 năm đến thời điểm đó, Trung Quốc đã tiến hành nhiều chiến dịch nhằm thôn tính quần đảo tranh chấp này, nhưng đã không thành công.

Một trong các hòn đảo tranh chấp nói trên là đảo Phú Lâm với diện tích khoảng 2 km2 là đảo có người ở: Tại đây Trung Quốc bố trí một đơn vị quân đội đồn trú, một trung tâm cứu hộ và thậm chí cả sân bay. Trên các hòn đảo còn lại vẫn không có gì thay đổi – chỉ có cỏ , các bụi cây và cát.

Trên quần đảo còn lại – quần đảo Trường Sa, hiện có 4 sân bay, nhưng không có người ở thường xuyên. Trong thời gian thủy triều rút, quần đảo này được tính là có 400 hòn đảo, nhưng trung bình chỉ có 100, các đảo còn lại bị ngập dưới nước.

Nhưng những tranh chấp xung quanh quần đảo này đầy kịch tính: ngoài Việt Nam và Trung Quốc còn có các nước khác đòi hỏi chủ quyền khác là Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan (còn Trung Quốc thì tuyên bố chủ quyền với chính Đài Loan).

Năm 1988, tại quần đảo này lại xảy ra một trận hải chiến ác liệt, nhưng ít đổ máu hơn trận hải chiến ở Hoàng Sa như đã được mô tả ở trên. Đại bộ phận các đảo vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Việt Nam.

Cách đây không lâu, lại bắt đầu một đợt đối đầu mới, lại với Trung Quốc. Sau nhiều hành động phá hoại (của phía Trung Quốc như cắt cáp của Việt Nam), Việt Nam đã cho tiến hành các cuộc tập trận (trên biển), tiếp theo là các vụ biểu tình tự phát phản đối, các tranh cãi ngoại giao, cuộc chiến của các hacker và thậm chí là thông qua kế hoạch động viên. Đối với Việt Nam – quần đảo này là biểu tượng của tinh thần yêu nước.

Dầu mỏ và cá

Còn bây giờ, xin đề cập đến vấn đề tại sao xung quanh các hòn đảo trơ trụi này lại nhiều tranh chấp đến như vậy. Một thời gian dài các hòn đảo này được đánh giá là một bàn đạp quân sự quan trọng, rất cần để kiểm soát Biển Đông.

Ngoài ra, vùng biển này (đặc biệt là khu vực quanh Trường Sa) có một ý nghĩa rất quan trọng đối với nghề cá. Nhưng khía cạnh quan trọng nhất là dầu mỏ và khí đốt. Cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa được các chuyên gia đánh giá là khu vực có triển vọng nhất, tuy việc dự báo trữ lượng cụ thể chưa thể thực hiện được vì nhiều lý do.

Trung Quốc có các dự báo (về trữ lượng dầu mỏ) tương đối lạc quan, còn các chuyên gia Phương Tây thì có các đánh giá dè dặt hơn. Nhưng tất cả đều thống nhất ở một điểm – tại khu vực này có dầu, và thậm chí là có nhiều dầu.

Cách đây mấy năm, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền với khoảng 80% diện tích Biển Đông. Rất dễ hiểu là những tính toán của Trung Quốc xuất phát từ vị trí của đảo. Nói một cách đơn giản, nếu Trung Quốc tuyên bố các đảo trên (và không chỉ các đảo đó) là của mình nhằm cái đích lãnh thổ xung quanh các đảo đó cũng thuộc về Trung Quốc và kết qủa là 80% diện tích Biển Đông như đã nói.

Vụ này đã vấp phải dư luận phản đối mạnh mẽ của các nước trong khu vực vì Biển Đông có vai trò vô cùng quan trọng đối với quan hệ thương mại của các nước đó – tổng kim ngạch thương mại của họ đạt gần 5.000 tỷ USD một năm. Khi phản hồi các công hàm phản đối, Trung Quốc tuyên bố sẽ không gây khó khăn cho việc tự do thương mại và sự tự do hàng hải trên các khu vực “lãnh hải” của Trung Quốc.

Tuy nhiên, tình huống này đặt ra một vấn đề: nếu trước đây, việc tự do hàng hải (của các nước) là việc dĩ nhiên và không cần phải bàn cãi, thì từ này, có được điều đó là nhờ “thiện chí” của Trung Quốc???

Còn một chi tiết rất quan trọng nữa: Trung Quốc khăng khăng phản đối việc triệu tập một hội nghị với sự tham dự của tất cả các quốc gia có liên quan để xem xét những vấn đề trên Biển Đông.

Lý do chính khiến Trung Quốc có thái độ như vậy – đó là đề phòng trường hợp tất cả các bên (liên quan ở khu vực) cùng gây sức ép dẫn đến sự can dự không thể tránh khỏi của một thế lực thứ ba (trước hết là Mỹ).

Giải quyết xung đột riêng lẽ với từng bên đối với Trung Quốc dễ dàng hơn nhiều và đáng tin cậy hơn nhiều. Học thuyết “hoà bình theo kiểu Trung Quốc” hoàn toàn có cơ sở trong những tính toán như vậy.

Nếu đối thoại song phương, Trung Quốc trong một chừng mực nào đó có thể chấp nhận thỏa hiệp, nhưng những thỏa hiệp đó chỉ mang tính chất hình thức, chứ tuyệt đối không hề có giá trị thực tế.

Một ví dụ: Đã có một số dự án về cùng khai thác và thăm dò nguồn năng lượng tại các khu vực tranh chấp (một trong số đó đã được ký kết với Việt Nam năm 1995 và được gọi là “mang tính chất lịch sử”, nhưng Trung Quốc dần dần biến các dự án đấy thành của riêng và những đối tác cùng tìm kiếm (tham gia các dự án) bị gạt ra ngoài lề (có vẻ như nạn nhân tiếp theo của các dự án kiểu như vậy sẽ là Brunei).

Một yếu tố quan trọng nữa cần lưu ý- đó là ngôn ngữ được sử dụng trong các phát biểu (của các bên về chủ quyền) ngày càng cứng rắn. Tất nhiên, nếu so với các hành động xung đột quân sự thực sự những năm 70 thì đây chưa là gì.

Nhưng nếu như 15- 20 năm trước đây chỉ chủ yếu là các nhà ngoại giao vào cuộc thì những năm gần đây điểm nhấn chủ yếu là các cuộc tập trận bắn đạn thật đi kèm với các tuyên bố mang tính đe dọa của giới tướng lĩnh kiểu “chúng tôi đang chuyển từ phòng thủ bờ sang phòng thủ trên biển”.

Còn từ 01/01/2013, Bắc Kinh cho phép cảnh sát đảo Hải Nam “khám xét và kiểm soát các tàu nước ngoài xâm nhập bất hợp pháp vùng biển Biển Đông của Trung Quốc”. Tuy Trung Quốc chưa sử dụng quyền này lần nào nhưng bản thân lời đe dọa đó đã mang nhiều ý nghĩa.

Nga và Mỹ

Đối với Washington, việc Trung Quốc ngày càng mạnh rõ ràng không phải là một tin vui cho nên trong các tranh chấp ở Trường Sa đã ủng hộ Philippines là chủ yếu và nghiêng về phía Đài Loan (một trong các sân bay nhỏ trên các đảo đó do Đài Loan xây dựng).

Chính Philippines là nước khởi kiện Trung Quốc trong khuôn khổ Công ước Liên Hợp quốc về luật biển. Cũng chính Philippines, được sự hỗ trợ của Mỹ, đã bắt đầu việc hiện đại hóa chưa từng có tiền lệ Hải quân của mình.

Đôi lúc Philippines đẩy đuổi các tàu Trung Quốc ra khỏi khu vực các hòn đảo, nhưng tranh chấp chủ yếu vẫn là với Việt Nam, và địa chỉ chính của những tuyên bố về “phòng thủ chủ động các đảo của Philippines” là Việt Nam.

Việt Nam đối với Mỹ không phải là một quốc gia thân thiện, nhưng trong vấn đề Hoàng Sa có lẽ Mỹ đứng về phía Hà Nội, hay nói chính xác hơn – không đứng về phía Trung Quốc trong những tham vọng bành trướng của nước này.

Điều này đã được thể hiện rõ qua tuyên bố của Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ J.Psaki khi bà này đã gọi các hành động của Trung Quốc là khiêu khích và không thúc đẩy duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Còn trước đó, trợ lý ngoại trưởng phụ trách Đông Á và Khu vực Thái Bình Dương D.Russel đã tuyên bố là giới lãnh đạo Trung Quốc “không nên nghi ngờ” về sự sẵn sàng của Mỹ trong việc bảo vệ các đồng minh Châu Á của mình nếu Bắc Kinh sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ.

Tình huống này có vẻ khá thú vị: mối quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh nhìn chung là tốt hơn nhiều so với mối quan hệ Hà Nội –Washington. Đã có thời gian “mô hình Trung Quốc” đã được Việt Nam áp dụng khi chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường, và Bắc Kinh không chỉ đơn giản là đối tác thương mại quan trọng mà là đối tác thương mại quan trọng mang tính chất sống còn của Việt Nam.

Mặc dù vậy, mối quan hệ cũng không cản được Hà Nội khai thác và xây dựng đường ống dẫn khí từ các khu vực về đất liền.

Nga cũng đang tăng cường sự hiện diện của mình tại Biển Đông, nơi “Rosnheft” và “Gazprom” đang tiến hành thăm dò. Không những thế, mọi chỗ dựa về ngoại giao và pháp lý đều nhờ vào Việt Nam, một đất nước, ngoài tất cả các yếu tố khác, còn là một người bạn cũ và đã qua thử thách, một khách hàng mua vũ khí đáng tin cậy và là một thành viên của dự án thành lập khu vực tự do thương mại trong tương lai.

Mặt khác, Trung Quốc là đồng minh địa- chính trị quan trọng bậc nhất và là một đối tác kinh tế. Và như vậy, đối với các nhà ngoại giao Nga, xung đột Trung-Việt là một bãi mìn thực sự. Không thể làm mếch lòng ai, không thể tranh cãi với ai, phải cân nhắc từng từ một. Hiện nay đã có một chút gì đó thành công.

Vào năm 2012 khi “Gazprom” tuyên bố về việc mua gói cổ phần thăm dò 2 lô trên thềm lục địa của Việt Nam trên Biển Đông, phía Trung Quốc chỉ “bày tỏ hy vọng” là “các công ty của nước ở ngoài khu vực Biển Đông sẽ tôn trọng và ủng hộ nỗ lực của các bên thực sự quan tâm đến việc giải quyết các tranh chấp bằng con đường đàm phán song phương (Lưu ý – đàm phán song phương).”

Lê Hùng (Lược dịch)

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Hai yếu tố tạo nên sức mạnh Việt Nam

Thứ tư, 14/5/2014 | 11:55 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebookChia sẻ bài viết lên twitterChia sẻ bài viết lên google+|

Hai yếu tố tạo nên sức mạnh Việt Nam

Trong cuộc đối đầu với Trung Quốc, Việt Nam có hai thứ mà Trung Quốc không bao giờ có. Đó là pháp lý và đạo lý.

Ngày 13/5, hàng nghìn người đã đến tham dự buổi tọa đàm chia sẻ thông tin về biển Đông do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức. Con số này đông hơn rất nhiều so với dự kiến nên ban tổ chức phải kê thêm ghế và máy chiếu ở phía ngoài phòng họp để tất cả những người đến dự, trong đó có nhiều bạn bè quốc tế, có thể theo dõi.

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Chiến lược Bộ Công an khẳng định, việc Trung Quốc đưa giàn khoan đặt ở vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam không phải vấn đề tranh chấp. “Một kẻ đến phá nhà người khác thì sao có thể là tranh chấp được”, tướng Cương nói.

Bac-Cuong-JPG-7175-1399991816.jpg

Thiếu tướng Lê Văn Cương cho rằng 1,3 tỷ người Trung Quốc là bạn của Việt Nam. Nhưng độc lập thì phải giữ. Ảnh: VT.

Ông cho rằng, nhân dân Việt Nam không mấy khi được yên ổn vì Trung Quốc gây hấn. Cụ thể là cắt cáp tàu Bình Minh, xua đuổi tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam. Trung Quốc còn ngang nhiên thành lập cái gọi là Thành phố Tam Sa không có giá trị pháp lý gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

“Hành động xâm lăng về mặt pháp lý là cực kỳ nghiêm trọng. Mọi cuộc xâm lăng vũ lực thì sau đó kẻ xâm lăng sẽ về lại vị trí cũ, còn với xâm lăng pháp lý thì không biết bao giờ mới có thể lấy lại. Chính phủ Việt Nam cần phải ra tuyên bố phủ quyết”, nguyên Viện trưởng Chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm và cho biết lần này, Trung Quốc đưa giàn khoan vào thềm lục địa Việt Nam khiến cho toàn thể nhân dân Việt Nam phẫn nộ. Lần đầu tiên trong ba thập kỷ, cả Chính phủ và người dân Việt Nam đều phản ứng kiên quyết, cộng đồng quốc tế cũng lên án hành động phi pháp của Trung Quốc.

Vị tướng công an phân tích, Trung Quốc đang có 3 hành vi không thể chấp nhận. Đầu tiên là kéo giàn khoan – vi phạm luật pháp quốc tế; hành vi thứ hai là cho tàu đâm vào tàu chấp pháp của Việt Nam – đây là hành vi bạo lực không thể tồn tại trong thế giới văn minh; thứ ba, Trung Quốc lừa dối cả thế giới, vu khống tàu Việt Nam bao vây, gây sự với Trung Quốc nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.

Ông viện dẫn, ngày 17/2/1979, cách đây đúng 40 năm, 60 vạn quân Trung Quốc tràn qua biên giới Việt Nam xâm lược giữa ban ngày, cả thế giới đều biết. Vậy mà 3.700 tờ báo, phát thanh đều gieo vào người dân Trung Quốc là quân đội Việt Nam vượt biên giới sang Trung Quốc.

“Suốt 35 năm truyền thông trung Quốc vẫn ra rả là người Trung Quốc phản công chống lại Việt Nam khi bị xâm lược”, tướng Cương nhận định và dẫn chứng, người Trung Quốc đã tự nhận những điểm xấu này của mình trong tác phẩm “Người Trung Quốc xấu xí”. Đó là chỉ một mực nghĩ cho bản thân mình, coi người khác như không tồn tại.

Dien-bien-ngay-13-11-1412-1400037643.jpg

Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng áp lực mạnh tấn công tàu Việt Nam hôm 13/5. Ảnh: Cảnh sát biển cung cấp.

Đồng ý kiến với Tướng Cương, Luật sư Lê Thanh Sơn (Liên đoàn luật sư Việt Nam) cũng cho rằng Trung Quốc đang đánh tráo khái niệm và lừa dối dư luận. Theo ông Sơn, truyền thông Trung Quốc đã xạo ngôn, lừa dối và đổ lỗi cho Việt Nam. Theo quy định của luật pháp quốc tế, những hòn đảo không phù hợp cho con người sinh sống thì không có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Nhưng Trung Quốc lại mưu mô ghép cả những đảo đang chiếm và bãi đá ngầm – nơi mà ngay cả khi nước thủy triều xuống cũng không thể nổi lên và cho rằng đó là quốc đảo.

“Tất nhiên, cái gọi là quốc đảo này không hề có người sinh sống, không đủ tiêu chuẩn để có vùng thềm lục địa. Nhưng Trung Quốc đang đánh tráo khái niệm, biến vùng không tranh chấp thành có tranh chấp và tuyên bố chủ quyền. Nếu cứ với cách này, không xa nữa 80% Biển Đông sẽ thành của họ theo tuyên bố. Đây là hành vi xâm chiếm của Trung Quốc”, luật sư Sơn phân tích.

Về vấn đề tương quan lực lượng giữa hai bên, tướng Cương khẳng định, trong bang giao và giải quyết tranh chấp quốc tế, nước nào cũng có hai nhân tố tạo nên sức mạnh là vật chất và tinh thần. Trung Quốc có vật chất hơn hẳn Việt Nam, súng đạn, tàu ngầm, máy bay nhiều hơn. Nhưng không phải khi nào vật chất cũng có tính quyết định.

Hàng nghìn năm qua người Việt Nam hòa hiếu và văn minh, chưa bao giờ có mưu đồ với nước khác. Nhưng trước kẻ thù xâm lược lại rất bất khuất, sáng tạo, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, lấy đạo nghĩa để thắng hung tàn. Như mùa xuân năm 1954, khi làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ thì Việt Nam chưa chế tạo nổi súng máy còn Pháp đã có máy bay.

“Trong cuộc đối đầu với Trung Quốc lần này, Việt Nam có hai thứ mà Trung Quốc không bao giờ có. Đó là pháp lý và đạo lý. Sức mạnh vật chất cộng với đạo lý tạo nên sức mạnh bất khả xâm phạm”, ông Cương nói.

Ông cho rằng Trung Quốc mạnh nhưng họ có rất nhiều chỗ yếu, yếu nhất là pháp lý và đạo lý. Việt Nam luôn ghi nhận sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc trong lịch sử, nhưng đến lúc Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ thì người Việt Nam bằng mọi cách sẽ bảo vệ.

“Việt Nam không bao giờ kích động chủ nghĩa dân tộc để chống Trung Quốc bởi chỉ những kẻ yếu mới phải kích động. 1,3 tỷ người Trung Quốc là bạn của Việt Nam. Nhưng độc lập thì phải giữ”, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an khẳng định.

TS Nguyễn Thị Lan Anh, Học viện Ngoại giao cho rằng, Trung Quốc cho việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 là hành động bình thường, trong vùng biển Trung Quốc. Tuy nhiên, vị trí này cách điểm cơ sở là đảo Lý Sơn 119 hải lý, cách đảo Hải Nam 180 hải lý, cách đảo Tri Tôn 17 hải lý. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng pháp lý để chứng minh chủ quyền đối với Hoàng Sa từ thế kỷ 12 qua các hoạt động chiếm hữu thực sự của các đời vua Nguyễn.

Trung Quốc chiếm đóng bất hợp pháp Hoàng Sa bằng sử dụng vũ lực trái với Hiến chương Liên Hợp Quốc 1974. Hơn nữa, Tri Tôn mà họ chiếm giữ trái phép chỉ là cồn cát, không có thềm lục địa theo quy định của Công ước Luật Biển 1982.

Trung Quốc cũng đang vi phạm DOC và thỏa thuận cấp cao giữa hai nước về cam kết không đe dọa sử dụng vũ lực, sử dụng vũ lực và giải quyết bằng biện pháp hòa bình, tuyên bố sáu điểm 2011 giữa lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Trung Quốc.

“Hành động của Trung Quốc những ngày qua đã xóa nhòa mọi thỏa thuận và mọi quy định trong luật pháp quốc tế”, bà Lan Anh nói.

Hoàng Thùy

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUÂN TÚY TRANH ĐẤU TRONG CÔ ĐƠN

PHẬT GIÁO HÒA HẢO THUÂN TÚY
TRANH ĐẤU  TRONG CÔ ĐƠN
Đại cuộc tranh đấu đòi Nhân Quyền và Tự Do Tôn Giáo của Giáo Hội Phật Giáo Hòa
Hảo Thuần Túy do cụ Lê Quang Liêm lãnh đạo ngày càng trở nên gây go, căng thẳng,  quyết liệt và đầy nguy hiểm, nhưng người tín đồ PGHH Thuần Túy vẫn kiên cường tiến
lên vì đối với họ “Đạo Còn Người Còn, Đạo Mất Người Mất”.
Gần đây nhất, ngày 05 tháng 08 năm 2005, CSVN mở chiến dịch đại bố tín đồ PGHH,  chỉ trong vòng 8 tiếng đồng hồ, CSVN đã bắt 12 tín đồ PGHH, làm cho hai (02) tín đồ
PGHH qúa phẩn uất phải tự thiêu. Để phản đối  hằng trăm tín đồ PGHH  đồng ký tên trên
một huyết thư tuyên bố tự thiêu tập thể để phản đối nhà cầm quyền CSVN đàn áp PGHH.
Liền sau đó Đại Diện Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Saigon liên lạc trực tiếp với cụ Lê
Quang Liêm tìm hiểu sự thật và hứa sẽ can thiệp. Ngày qua ngày, người tín đồ PGHH
sống trong chờ mong sẽ có được tin lành. Bất ngờ ngày 19­9­2005 Tòa Án Nhân Dân
Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang xử lén lút và kết tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm 7 năm tù ở.  Cụ Lê Quang Liêm đích thân kêu cứu tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ Saigon được trả lời:
Đang can thiệp. Việc can thiệp chưa có kết qủa thì tuần sau, ngày 26­9­2005 Tòa Án
Nhân  Dân Thị Xã Long Xuyên Tỉnh An Giang lại xử lén lút 06 tín đồ PGHH:
Tu sĩ Nguyễn Văn Điền, 7 năm tù ở  Ông Võ Văn Bửu, 7 năm tù ở  Ông Tô Văn Mãnh, 6 năm tù ở  Ông Nguyễn Thanh Phong, 6 năm tù ở  Bà Mai Thi Dung, 5 năm tù ở  Bà Nguyễn Thị Hà, 4 năm tù ở
Giáo Hội PGHH Thuần Túy Hải Ngoại, cơ quan Đại Diện Giáo Hội PGHH Thuần Túy
Việt Nam, đã kêu cứu khắp nơi. Kết qủa một số phái đoàn ngoại quốc, trong đó có phái
đoàn Quốc Hội Hoa Kỳ về VN để tìm hiểu sự thật, không hiểu  vì nghe theo lời của  CSVN hay của Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại VN, các phái đoàn nầy không tiếp xúc với những
tín đồ PGHH nạn nhân mà chỉ tiếp xúc với những người ngoại cuộc, làm cho cuộc điều
tra thiếu phần chính xác, và sự uất nghẹn của người tín đồ PGHH Thuần Túy không được
khai thông.
Đại cuộc tranh đấu đòi Nhân Quyền  và Tự Do Tôn Giáo của ngươi tín đồ PGHH ngày
càng gay go, căng thẳng và đầy nguy hiểm. Trong lúc khó khăn buồn bực tuyệt vọng
người tín đồ PGHH Thuần Túy kêu cứu với Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ hy vọng có được sự
an ủi, giúp đở thì đã nhiều lần bị làm lơ hoặc tiếp tay với CSVN hù dọa họ: Tự thiêu là
khủng bố, là bạo động .v.v.
Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy đang tranh đấu trong cô đơn, nhưng sẽ không bao giờ bỏ
cuộc, một lòng một dạ, tiến tới bvới ước vọng có được quyền làm người, có được quyền
tự do tôn giáo. Kính xin qúy vị hãy nghe tâm tình của một số sinh viên PGHH tư quốc
nội.2
Tại sao lại phải “tự thiêu”  Nhóm sinh viên PGHH – VN –
Theo tin tức báo chí, chiều ngày 09­5­06, tại Hà Nội, trong buổi làm việc với Thượng Tướng
Nguyễn Văn Hưởng, Thứ Trưởng Bộ Công An Cộng Sản Việt Nam (CSVN) Đại Sứ Micheal Marine
có nói rằng: “ . . . Hoa Kỳ lên án và không ủng hộ bất cứ một âm mưu nào gây mất ổn định chính trị
ở VN. Đối với một số tín đồ tôn giáo cực đoan đe doạ tự thiêu để gây áp lực với chánh quyền, Hoa
Kỳ lên án những hành động này và cho rằng đó là những hành động vi phạm pháp luật và ảnh hưởng
đến đời sống tâm linh của người dân theo Đạo . . .”
Thượng Tướng Nguyễn Văn Hưởng khẳng định: Một số người bị giam giữ là do họ vi phạm
pháp luật VN với những tội danh cụ thể chứ không ai bị tù vì hoạt động tôn giáo . . . (Việt Báo On
Line số 4055 ngày 10­5­06).  Chúng tôi  là  những sinh  viên,  con  em tín  đồ PGHH  đọc  đến  đoạn  này  cảm thấy rất  bàng
hoàng trước sự nhận định của người Đại Diện cho Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, một quốc gia có tiếng
là đứng hàng đầu trên thế giới về tự do dân chủ và là một quốc gia có tiếng luôn bảo vệ và ủng hộ sự
phát huy tự do dân chủ trên toàn cầu.  Chúng tôi là  những  hậu sinh,  nhưng cũng đã được đào tạo trong tinh thần  văn hoá 4 ngàn
năm văn hiến của con Hồng cháu Lạc, lấy lẽ phải và danh dự làm đầu, lấy đạo lý và nhân nghĩa làm
căn bản trong lối tiếp nhân xử thế.
Trên đời có 2 hạng người: Quân tử và tiểu nhân, anh hùng hay đồ điếu (phường giá áo túi
cơm) chỉ biết có quyền lợi là hơn tất cả.Quân tử là hạng người đáng kính, tiểu nhân là hạng người
đáng khinh bỉ, anh hùng là hạng người đáng khâm phục, đồ điếu là hạng người đáng phỉ nhổ.  Những tấm gương chói lọi của Trần Bình Trọng: “ta thà làm quỷ nước Nam chớ không thèm
làm vua đất Bắc” và một cái đầu rơi . . . Thủ Khoa Huân trong Phong Trào Cần Vương chống Pháp
dõng dạc thét lên: “Vô bố dĩ kinh hồ lỗ phách, bất hàng cam đoạn tướng quân đầu” và một cái đầu
rơi . . . nhưng tên tuổi mãi mãi để lại cho hậu thế nhắc nhở, vinh danh muôn thuở. Đó là cái chết của  người quân tử “chết vinh hơn sống nhục” và đó là cái chết của người anh hùng, biết sống và biết
chết, chết để biểu dương tinh thần siêu việt, bất khuất.  Lời nói của Đại Sứ Micheal Marine: “Hoa Kỳ lên án và không ủng hộ bất cứ một âm mưu
nào gây mất ổn định chính trị ở VN” Đây là chính sách của “Nhà trắng”, của Quốc Hội Hoa Kỳ hay
lập trường riêng của ông Đại Sứ Marine? Lời nói này của Đại Sứ Marine hàm ý rằng Hoa Kỳ hết
lòng ủng hộ chế độ CSVN độc tài toàn trị, phi nhân bất nghĩa, phi dân chủ, phi công lý . . . là một
chế độ mà cả thế giới tự do đều lên án. Như vậy là Hoa Kỳ tự mâu thuẩn với lập trường đã từng công
bố của mình, đậm nét hơn là việc Hoa Kỳ lên án những âm mưu gây mất ổn định chính trị ở VN là
một điều chứng tỏ Hoa Kỳ quá  “vuốt ve” đảng CSVN độc tài toàn trị, càng đi  ngược lại  nguyện
vọng của nhân dân VN trong cái bối cảnh cố gắng vươn lên để tạo cuộc sống có tự do dân chủ.  Thực tế tại VN hiện nay chỉ có những sự đối kháng công khai của các tôn giáo, các giai tầng
xã  hội  chánh thức đòi  hỏi  nhà cầm quyền CSVN về  nhân quyền,  về tự do tôn giáo, về quyền lợi
chánh đáng của công nhân, của người dân lao động, chớ không có âm mưu bất chánh nào cả. Nếu
cho những  hành động đối kháng  hợp pháp, hợp lý  và  hợp tình  này  là âm mưu thì là một sự  việc  không thể nào chấp nhận được . . .Điều này chúng tôi mong nghe được tiếng nói của “Nhà trắng” và
Quốc Hội Hoa Kỳ để làm sáng tỏ vấn đề. Chẳng lẽ để một “con sâu làm rầu nồi canh”? ? ?
Lời nói của Đại Sứ Marine: “đối với một số tín đồ tôn giáo cực đoan . . .” ông Marine muốn
ám chỉ ai vậy? Đại Sứ của một cường quốc lại không đủ can đảm để nói rõ ra những gì mình muốn
nói, thật là đáng tiếc! Theo tinh thần thượng võ, người anh hùng , người quân tử là dám nói dám làm,  dám làm mới nên nói.3
Kể ra, Đại Sứ Marine nhận hay không dám nhận, sự thật vẫn là sự thật. Trên đất nước VN
này, chống đối chế độ độc tài toàn trị của đảng CSVN trong những năm gần đây chỉ có người PGHH
Thuần tuý tự thiêu mà thôi. Đó là Cụ Bà Nguyễn Thị Thu, Tu sĩ Trần Văn Út và Võ Văn Bửu.  Tại sao họ lại tự thiêu?
Đây, chúng tôi xin trích lại một đoạn trong Huyết Thư của 40 nhân vật PGHH Thuần Tuý ,  để ông đại Sứ Marine suy gẫm:  “Dưới chế độ Cộng Sản (CS) người tín đồ PGHH chúng tôi phải mãi mãi bị CS dùng đủ mọi
âm mưu, thủ đoạn để tiêu diệt từ đời cha, đời anh cho đến chúng tôi bây giờ đã hơn nữa thế kỷ rồi
(1945­2006) và đến ngày nayCS vẫn còn theo đuổi chủ trương “tận diệt PGHH” . Do đó, chúng tôi
cảm thấy ngày nay không chết thì ngày mai cũng phải chết, vì CS muốn bắt chúng tôi lúc nào thì cứ  “chụp mũ” rồi  bắt, rồi tù đày, rồi khổ sai,  bịnh tật rồi  chết . . . như trường  hợp của ông Hà Hải,  Chanh Thư Ký Giáo Hội Trung ương PGHH Thuần tuý do Cụ Lê Quang Liêm lãnh đạo, bị CS kết
án 5 năm tù chỉ thọ hình mới 3 năm , vì bị khổ sai nên mắc bịnh lao phổi mà chết. Còn thực tại cuộc
sống của chúng tôi thì luôn bị nhà cầm quyền CSVN chà đạp đủ mọi mặt, bị bao vây kinh tế không
làm ăn gì được, bị bao vây y tế, ốm đau vừa không tiền trị bịnh vừa bị khống chế việc đi lại thì làm
sao trị bịnh, chỉ còn chờ chết, đó là chủ ý của nhà cầm quyền CSVN , v.v. . . và v.v. . . Đôi khi phẫn
uất quá phải lên tiếng phản đối thì liền bị “chụp mũ” rồi bị đi tù hay bị quản chế . . . Trong một cuộc
sống mà không biết sẽ bị bắt lúc nào, bị tù lúc nào, bị bao vây kinh tế, ngày càng đói rét rồi cuối
cùng cũng là chết . . . điển hình là vụ Tu sĩ Trần Văn Út bị CA vây bắt nên phải đóng cửa nhà để
trốn, CA mắc loa chưỡi bới, hăm he đủ mọi điều rồi phá cửa tràn vào nhà . Tình huống này đặt Tu sĩ
Trần Văn Út phải chọn một trong hai con đường: một là để bị bắt, bị đánh đập nhừ tử rồi bị kêu án
5,7 năm tù, rồi bị khổ sai rồi chết như trường hợp của ông Hà Hải. Hai là chết oanh liệt, chết là hết,  hết bị sớm hăm chiều dọa, chết để chấm dứt cái cảnh bị chà đạp như trùng dế dưới chế độ Cộng Hoà
Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tàn ác, bạo ngược, không tình người. Thế thì “tự thiêu” là thượng sách.  Đó là phần vật chất, còn về phần tinh thần thì luôn bị CS trấn áp, luôn bị khủng bố, ngày lễ
Thầy (Đức Huỳnh Giáo Chủ) bị Việt Minh ám hại, là ngày lễ đau thương nhất , đầy máu và nước
mắt của 5 triệu tín đồ PGHH, nhà nước CSVN cũng không cho làm lễ kỷ niệm, Đạo kỳ cũng không
được sử dụng, tài sản của Giáo Hội thì bị tịch thu toàn diện, Giáo Hội PGHH cũng bị giải tán và một
Ban Đại Diện (quốc doanh) được CSVN dàn dựng gồm 11 đảng viên CS ra đời để lãnh đạo PGHH,  Sấm giảng thì bị cắt xén 80%, v.v. . . và v.v. . .  Tất cả đó là những nhân tố đẩy chúng tôi vào con đường cùng thì còn kéo dài cuộc sống bất
hạnh này để làm gì?
Nếu ông Đại Sứ Micheal Marine hay bất cứ ai đặt mình vào hoàn cảnh của chúng tôi thì mới
thấy mình phải làm gì? Để bị bắt , rồi bị đánh đập hành hạ, rồi bị kết án tù, bị khổ sai rồi chết . . . hay
là “tự thiêu” cũng là chết, nhưng chết một cách anh dũng để nói lên cái tiết tháo của con người kiên
cường chống lại bạo quyền bạo lực của CSVN. Còn ông Đại Sứ bảo rằng: “ . . . một số tín đồ tôn
giáo cực đoan đe doạ tự thiêu để gây áp lực với chánh quyền . . .” Thế nào là cực đoan? Cúi đầu bảo
vâng là vâng, bảo dạ là dạ, bảo quỳ là quỳ, bảo đứng là đứng, bảo đi là đi mới không là cực đoan?  Còn biết phản đối, biết đòi hỏi lẽ phải, đòi tự do, đòi công bằng là cực đoan ư ? Còn như CSVN
muốn bắt ai thì bắt, muốn bỏ tù ai thì bỏ tù, muốn tịch thu nhà cửa của ai thì cứ tịch thu, v.v. . . như
thế có CỰC ĐOAN không?  “Để gây áp lực với chánh quyền”  Mô phật! làm áp lực với CSVN là một lời nói “tiếu lâm”
đó, vì dù có chết hằng trăm hằng ngàn người đối lập, chết cách nào cũng mặc, chết càng nhiều càng
tốt để CS khỏi ra tay giết, vả lại CSVN là đệ tử truyền thừa của Lenin: chỉ có BẠO LỰC, KHỦNG
BỐ và TRẤN ÁP, thế thì áp lực với CS chỉ bằng thừa. Trên thực tế cả thế giới tự do, kể cả Hoa Kỳ
làm  áp  lực mà CSVN  còn  không  đếm  xỉa  gì,  nói  chi một  vài  đoàn thể ở VN? Đó  không  phải  là
CSVN can đảm mà đúng nghĩa của nó là: “những người điếc không sợ súng”, “chưa thấy quan tài
chưa đổ lệ” mà thôi. Còn tự thiêu có phải là khủng  bố, là gây  bất ổn định chính trị không?  Một4
người công dân đang sống bình thường ở trong nhà, bổng nhiên 5,3 chục CA kéo tới nhà vây bắt,
làm xôn xao cả xóm cả làng, gây xúc động phẫn nộ dây chuyền trong nhân dân, đẩy nạn nhân vào
con đường cùng không còn con đường nào khác là phải  “tự thiêu”. Như  vậy  ai là khủng bố, ai là
người gây mất ổn định chính trị ? ? ?
Sống dưới một chế độ khát máu như thế đó của CSVN, chúng tôi chỉ có một con đường duy
nhất là “CHẾT”. Chết để làm tròn bổn phận đối với Đạo và đối với Thầy. Chết là thoát khỏi cái địa
ngục trần gian dưới sự cai trị bạo ác , tàn nhẫn dã man, không còn tình người của đảng CSVN. Chết
để cho hàng triệu tín đồ PGHH được sống. Chết để gởi một Thông Điệp, gióng một hồi chuông cảnh
giác cho thế giới tự do, cho cộng đồng nhân loại yêu chuộng Tự Do, Hoà Bình và Công Lý thấy rõ
cái tội ác “diệt chủng” của đảng CSVN và chỉ có cái “CHẾT” của chúng tôi mới là những chứng cư  hiển nhiên để minh xác cho thế giới tự do thấy được cái thực chất bạo tàn, phi nhân bất nghĩa, mất cả  nhân tính của CSVN.  Nếu  chúng  tôi  chết  bằng  cách  uống  thuốc  độc, thắt  cổ,  nhảy  từ  lầu  cao  xuống,  nằm  giữa
đường rầy xe lửa, hay nhảy vào đầu xe ô tô đang chạy, v.v. . . thì không có ý nghĩa đúng với giá trị
của nó. Chúng tôi chọn cái chết bằng “TỰ THIÊU” cũng là chết , nhưng nó biểu dương được cái khí
tiết hào hùng của con người chết. Nó nói lên được một cách hiển nhiên nhất cái sự phẫn uất, vô cùng
tột của con người chết . . . “tự thiêu”, để ngọn lửa hồng bay khắp chín phương Trời, mười phương
Phật, bay khắp quả địa cầu , để soi rọi vào lương tri của cộng đồng nhân loại yêu chuộng Tự Do,  Hoà Bình và Công Lý nhận biết cái tội ác của CSVN.  “Hoa Kỳ lên án những hành động này và cho rằng đó là hành động vi phạm pháp luật và ảnh
hưởng đến đời sống cộng đồng tâm linh của người dân theo Đạo . . .”
Ở điểm này, chúng tôi muốn được biết là Hoa Kỳ lên án hay ông Đại Sứ Micheal Marine lên
án? Nếu bảo rằng Hoa Kỳ lên án thì chúng tôi quả quyết là sai, quá sai vì từ trước đến giờ nhân dân
Hoa Kỳ, nhất là Quốc Hội Hoa Kỳ chỉ có lên án chánh sách độc tài toàn trị của đảng CSVN chớ  không hề lên án những người có tinh thần tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ. Còn nếu nói là ông Đại Sứ
lên án thì rõ là ông Đại Sứ đã “lệ thuộc” với CSVN thì đó là cái việc thuộc về thẩm quyền của Quốc
Hội và Nhân dân Hoa Kỳ.  Còn “vi phạm pháp luật” . . . là pháp luật nào vậy? Pháp luật của CSVN hay pháp luật của  Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ? Hay pháp luật của Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Dự và Chính Trị?
Nếu nói luật pháp của CSVN thì là một loại luật pháp “treo đầu heo bán thịt chó” ai cũng biết, miễn
phê bình. Còn luật pháp của Hoa Kỳ chả lẽ ông Đại Sứ Micheal Marine không biết. Đặc biệt về luật
pháp của Công Ước Quốc Tế về Quyền Dân Sự và Chính TRị thì Điều 5/2 , Điều 19/1 đã minh định
rõ ràng rồi.  Còn “. . . ảnh hưởng đến đời sống tâm linh của người dân theo Đạo”. Rất đúng, tín đồ của các
Đạo tại VN đều không có một đời sống tâm linh theo mong muốn, ảnh hưởng này do ai tạo? Người
dân hay nhà cầm quyền CSVN tạo? Tại sao ông Đại Sứ Micheal Marine không nhớ: VN đang có tên
trong danh sách CPC? Như vậy trong cái bản nhạc “toàn cầu hoá dân chủ” của Hoa Kỳ lại có cái
cảnh “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”.  Còn “đe doạ tự thiêu”  . . . Điều này ông Đại Sứ nhận định không đúng thực chất của sự việc.  Người tín đồ PGHH sống theo quan niệm người xưa rất trọng tiết tháo làm người, dám nói dám làm,  dám làm mới nói, điển hình những người tự thiêu đã tiêu biểu cho tinh thần của người tín đồ PGHH:
Cụ Bà Nguyễn Thị Thu 75 tuổi, Võ Văn Bửu 50 tuổi, Tu sĩ Trần Văn Út 37 tuổi, tức là đủ lứa tuổi
nhưng tinh thần hy sinh cho đạo pháp đều như nhau. Người tín đồ PGHH rất trọng lời nói vì lời nói
là danh dự.  Trong những ngày sắp tới, nếu nhà cầm quyền CSVN còn tiếp tục càn quét chúng tôi thì ông
Đại Sứ sẽ thấy những gì xảy ra.  Năm 2005, khi Thủ Tướng Phan Văn Khải đi Mỹ về chưa xuống máy bay thì chiến dịch ngày
05­8­05 đã truy quét PGHH một cách tàn nhẫn , 7 người bị cầm tù, 2 người phải tự thiêu.5
Nay Đại Sứ Micheal marine lại nói:  “Hoa Kỳ lên án và không ủng hộ bất cứ một âm mưu
nào gây mất ổn định chính trị tại VN . . .”  nều trong những ngày sắp tới, CSVN có mở chiến dịch
truy quét một tôn giáo nào, nhất là với PGHH thì ông Đại Sứ Micheal Marine không thể không có
trách nhiệm.  Vô tình hay cố ý , Đại Sứ Marine đã để lộ sự ủng hộ lộ liểu chế độ độc tài toàn trị tàn bạo của  CSVN mà hiện nay, khắp thế giới , nhất là Quốc Hội Hoa Kỳ đều lên án.  Là một Đại Sứ tại VN, ông Micheal Marine phải nắm vững vấn đề gây mất ổn định trên đất
nước này là do đảng CSVN hay do nhân dân VN ? và VN hiện giờ đứng ở vị trí nào đối với trên 200
nước trên thế giới về tiến bộ Tự Do Dân Chủ, về phát triển kinh tế, về ổn định xã hội sau 31 năm cai
trị của chế độ độc tài toàn trị của đảng CSVN. Điều này chắc ông Đại Sứ Micheal Marine đã hiểu rõ
.  Cuối cùng, văn bất tận ngôn, ngôn bất tận ý, những dòng chữ thô thiển này đến tận tay đại Sứ
Marine chắc ông Đại Sứ không vừa lòng , nhưng ít nhất ông Đại Sứ cũng có dịp xét lại và thận trọng
hơn những lời nói của mình khi tiếp xúc với nhà cầm quyền CSVN và hơn thế nữa, ông Đại Sứ nhận
chân được cái “điêu ngoa” của CSVN trong việc khai thác và loan tin khi tiếp xúc với một nhân vật
quốc tế.
Trân trọng.  Đại Diện nhóm sinh viên PGHH:   Nguyễn Hồng Hà.  Lê Diễm Thuý.
TB .Đây không phải là tài liệu nặc danh, trường hợp ông Đại Sứ muốn trao đổi gì với nhóm
sinh viên PGHH thì xin công bố  nhóm sinh viên PGHH sẽ đáp ứng ngay.

Categories: Lịch Sử PG Hòa Hảo | Leave a comment

Thông Báo

Wednesday, May 14th

Last update09:55:23 AM GMT

Tin trong ngày:

YOU ARE HERE:: HOME

Thông Báo

E-mailPrintPDF

 

PHẬT GIÁO HÒA HẢO
THUẦN TÚY
CŨNG CỐ GIÁO QUYỀN-THỐNG NHẤT GIÁO HỘI-XIỂN DƯƠNG GIÁO PHÁP
—————————————————————————-

QUYẾT TÂM THƯ

Kính gởi: -Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư đảng CSVN.
-Ông Trương Tấn Sang, Chủ Tịch Nước CHXHCNVN.
-Ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ Tịch Quốc Hội CHXHCNVN.
-Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng Chánh Phủ CHXHCNVN.

Thưa quý Ông,
Tôi là Lê Quang Liêm, 95 tuổi, Hội Trưởng Giáo Hội Trung Ương PGHH Thuần Túy xin kính gởi thêm đến Quý Ông những dòng chử “Huyết Lệ” này.
Ngày 23-2-2014 vừa qua, tôi có gởi đến Quý Ông một bức thư trình bày cặn kẽ về lễ 25-2 âl, kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ, chắc Quý Ông đã nhận được.
Nhìn theo quá trình của lịch sử, ai cũng có thể thấy rằng: Trong một đất nước có trải qua một thời ly loạn nhiễu nhương, tất không tránh khỏi nhiều hay ít những rạn nứt trong hàng ngũ dân tộc hoặc vì tư tưởng, hoặc vì chánh kiến , hoặc vì đường lối , chủ trương . . . nhưng sau khi đất nước được bình định thì cái sứ mệnh thiêng liêng của giới lãnh đạo đất nước là phải nỗ lực hàn gắn những rạn nứt đó trong tinh thần HÒA GIẢI, HÒA HỢP DÂN TỘC . . . làm thế nào cho toàn dân thiết thực đoàn kết chung sức chung lòng để kiến thiết xứ sở thì đất nước mới tiến đến được vinh quang, phồn thịnh.
Sự rạn nứt của PGHH và Đảng Cộng Sản VN là một trường hợp điển hình .
Tiếc thay ! Sáu mươi chín năm đã qua (1945-2014), tức là sau ngày đảo chánh Pháp, và 38 năm trôi qua (1975-2013), tức là sau ngày đảng CSVN quý ông trọn quyền cai trị Miền Nam cho đến giờ, Đảng CS Quý Ông lại không làm điều này .
Đứng trên nguyên lý khách quan, nhân tố nào đã đưa đảng CSVN phải ám hại Đức Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ. Giáo lý Học Phật Tu Nhân của PGHH quá quang minh và thích nghi với thời cuộc. HỌC PHẬT là làm tất cả các điều lành, tránh làm những điều dữ, rửa lòng cho trong sạch. . . TU NHÂN là làm tròn 4 điều Ân: Ân Tổ Tiên Cha Mẹ, Ân Đất Nước, Ân Tam Bảo (Phật, Pháp Tăng), Ân Đồng Bào và Nhân Loại . . . Tất cả đó đâu có gì trái với đạo lý làm người ? ? ?
Nếu vì một lý do gì mà đảng CS Quý Ông “lỡ’ tay ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ, từ Chủ Tịch Hồ Chí Minh đến các cấp lãnh đạo CS là những nhân vật có kiến thức sâu rộng sao không xét thấy sự sai lầm nghiêm trọng trong một quyết định hồ đồ . . . mà sửa sai, tìm cách hàn gắn lại sự rạn vỡ giữa PGHH và Đảng CSVN trong tinh thần dân tộc ? Ngược lại, đảng CS Quý Ông ngang nhiên ngấm ngầm thực thi một kế hoạch triệt tiêu toàn bộ PGHH để “trảm thảo trừ căn”. Trách nhiệm chủ trương này không thuộc về Quý Ông ngày nay nhưng Quý Ông là người kế nghiệp , nếu Quý Ông có thực tâm nghĩ đến tương lai đất nước thì Quý Ông phải xem xét lại chính sách những người trước có gì sai để sửa sai . . . có như thế mới đưa xứ sở mau đến vinh quang . . . chứ Quý Ông cứ ung dung “ngồi nhà mát ăn bát vàng” để cho chiếc xe lãnh đạo tiếp tục bon bon theo con đường nhầm lẫn, lầy lụa cũ để “nước đến trôn mới nhảy” . . thì thật là đáng tiếc, đáng tiếc!
Ngồi trên ghế lãnh đạo đất nước, Quý Ông nên nhìn những tấm gương sáng về hành động của những vĩ nhân thế giới như ở Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ chẳng hạn. Hoa Kỳ là một đất nước có một quá trình vô cùng phức tạp về chủng tộc, về chính trị, về kinh tế . . . nội chiến liên miên, gay gắt nhất là vấn đề da trắng da đen . . . tất cả đó là hậu quả của những chính sách sai lầm của những người tiền nhiệm lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ, cơ hồ đưa đất nước Hoa Kỳ đến nguy cơ tan rã . . . nhưng Hoa kỳ ngày nay lại là một quốc gia đứng đầu trên thế giới. Vì đâu?
Rõ ràng là vì tinh thần sáng suốt, đức công minh, lòng tận tụy của những vĩ nhân kế nghiệp những tiền nhiệm lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ như: Ambraham Lincoln, Andrew Johnson, Lyndon Johnson, E. Kennedy . . . dám mạnh dạn sửa sai những chính sách sai lầm của người trước, mới đưa được đất nước Hoa Kỳ bước lên đài vinh quang rực rỡ như ngày nay.
Tôi nghĩ rằng Quý Ông không thể không biết và càng không thể quên những trang sử rạng ngời này .
Trở lại vấn đề PGHH, tôi cũng nghĩ rằng Quý Ông đã thấy quá rõ chính sách sai lầm của những tiền nhiệm mình. Biết sai mà không sửa sai lại tiếp tục thì là một tội ác sẽ đưa đến những hậu quả tai hại cho đất nước, và con cháu Quý Ông là những người vô can, vô tội lại phải trả những món NỢ MÁU truyền kiếp mà Quý Ông đã vay, kể ra thật đáng tội nghiệp ! ! !
Bức QUYẾT TÂM THƯ này đến với Quý Ông là một lần nữa, tôi muốn tỏ quyết tâm của chúng tôi, người tín đồ PGHH, cương quyết tổ chức ngày Đại Lễ 25-2 âl kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ , dù phải xương rơi máu đổ . . . dù phải tội tù . . . dù phải nhà tan cửa nát . . . mong được Quý Ông thông cảm và cân nhắc :
a-Cho tổ chức ngày lễ kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ đâu có thiệt hại gì cho đất nước VN? Đâu có tổn thương gì cho đảng CSVN? Mà Quý Ông đành lòng gây khắc nghiệt với hằng triệu . . . triệu công dân tín đồ PGHH, làm cho mối hận thù truyền kiếp giữa PGHH và CSVN ngày càng sâu đậm. Cho PGHH tổ chức ngày lễ kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ , chế độ CHXHCNVN sẽ được tiếng là có công bằng xã hội, có thiện chí hòa giải dần dần mối thù truyền kiếp với PGHH . . . nhất là tỏ ra tôn trọng nhân quyền, một đặc điểm mà CHXHCNVN phải thể hiện vì hiện nay CHXHCNVN là một thành viên trong Hội Đồng Nhân Quyền Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.
b-Không cho PGHH tổ chức ngày lễ kỷ niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ là Quý Ông tự đảo ngược lại những lợi ích vừa kể trên mà hậu quả khó lường được và càng chứng tỏ đảng CSVN quyết tâm tiêu diệt PGHH . Nếu thật tâm đảng CSVN quyết tiêu diệt PGHH thì các ông hãy nhìn những chứng tích thời gian thực tế ắt quý ông sẽ thấy những hình ảnh thực tiễn là khi đảng CSVN ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ thì PGHH mới có 1 triệu rưỡi tín đồ rồi trải qua 69 năm, sống dưới búa liềm sắt máu của đảng CSVN với quyết tâm trảm thảo trừ căn . . . thì bây giờ PGHH đã lên đến gần 7 triệu tín đồ.
Thực ra, người tín đồ PGHH vẫn là người VN, con Hồng cháu Lạc. Cởi áo người tín đồ PGHH ra thì rõ ràng 100% da vàng máu đỏ cũng như người CS, tại sao lại phải giết nhau?
Đồng bào sao nỡ giết nhau?
Bạng Duật tương trì lợi lũ ngư ông.
Khắp Bắc Nam Lạc Hồng một giống,
Tha thứ nhau để sống cùng nhau.
Quí nhau từng giọt màu đào,
Để đem máu ấy tưới vào địch quân.
Đoàn hậu tấn có lòng yêu nước,
Khá nhìn xem gương trước răn mình.
Xưa nay hai chữ NHỤC VINH,
Hết vinh tới nhục sử kinh để đời . . .

Kính thưa:
-Ông Tổng Bí Thư,
-Ông Chủ Tịch Nước,
-Ông Chủ Tịch Quốc Hội,
-Ông Thủ Tướng Chánh Phủ,
Người xưa bảo: “khổ dược lợi ư bịnh, trung ngôn nghịch nhĩ lợi ư hành” .Đọc hết bức QUYẾT TÂM THƯ này chắc Quý Ông không được hài lòng, nhưng tôi mong Quý Ông suy cùng nghĩ cạn coi những lời trình bày của tôi có ý nghĩa hay không?
Xin đừng vì mặc cảm , hãy mở rộng lòng nhân.
TIẾNG TỐT đồn xa, tiếng xấu đồn ba ngày đường.
Thù oan mạc kết, lộ phùng hiểm xứ nan hồi tỵ.

Trân trọng,
Ngày 06 tháng 3 năm 2014.
Hội Trưởng Trung Ương Giáo Hội PGHH Thuần Túy.

LÊ QUANG LIÊM

Đồng kính gởi: -Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ Tướng kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao
-Ông Trưởng Ban Tôn Giáo
“để xin cứu xét và giúp đỡ

Categories: Lịch Sử PG Hòa Hảo | Leave a comment

Đức Huỳnh Phú Sổ bất tử . PGHH Muôn-Năm . Tinh Thần PGHH bất-diệt

Đức Huỳnh Phú Sổ bất tử . PGHH Muôn-Năm . Tinh Thần

PGHH bất-diệt

Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔvà Phật Giáo Thời Ðại

Lê Hiếu Liêm

 

Chương một: Dẫn nhập Việt Nam và Phật Giáo đầu thế kỷ hai mươi.

 

Đầu thế kỷ 20, tư tưởng Nho Giáo, thống trị độc tôn đất nước từ Thời Hồ Quý Ly, nhà Lê và nhà Nguyễn suốt 400 năm, hoàn toàn sụp đổ. Tư tưởng Phật Giáo, ngự trị vinh quang trong thời đại Lý Trần từ thế kỷ thứ 11 đến cuối thế kỷ 14, suy đồi tận gốc. Tư tưởng Tây Phương và tôn giáo của nó, Thiên Chúa Giáo La Mã, bị đại đa số trí thức và nhân dân coi như sản phẩm và công cụ của chế độ Thuộc Địa và thực dân Pháp nên vẫn không được chấp nhận. Ý thức hệ Cộng Sản cũng như các tư tưởng mới khác chưa ra đời. Cả một khoảng trống tư tưởng, cũng có nghĩa là một khoảng trống tôn giáo và chính trị, to lớn bao trùm trên một nước Việt Nam bị nô lệ, bóc lột, áp bức, lạc hậu và nghèo đói. Nhưng đây cũng là môi trường lý tưởng cho sự ra đời của những tư tưởng mới, những tôn giáo mới, những chính đảng mới và những phong trào mới: Phong trào Đông Du và Việt Nam Duy Tân Hội của Phan Bội Châu từ năm 1904,Đông Kinh Nghĩa Thục của Lương Văn Can và các nhà Nho tiến bộ năm 1907, tư tưởng dân quyền và dân chủ của Phan Chu Trinh suốt hai mươi năm (1905-1925), phong trào chống thuế ở Trung Kỳ năm 1908, vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội cùng năm, Việt Nam Quang Phục Hội năm 1912, cuộc khởi nghĩa ở Trung Kỳ và ở Huế năm 1916 của Thái Phiên, Trần Cao Vân, Lê Ngung, vua Duy Tân…, phong trào Hội Kín ở miền Nam năm 1913-1916 lan rộng khắp Lục Tỉnh và cuộc tấn công Sài Gòn năm 1916. Các hoạt động này đã liên tục diễn ra từ đầu thế kỷ 20 đến cuối đệ nhất thế chiến.

Tuy nhiên mãi đến đầu thập njiên 20 Việt Nam mới thật sự thức dậy với sự ra đời Việt Nam Thanh Niên Cách mạng Đồng Chí Hội và Tân Việt Cách Mạng Đảng năm 1925, Đạo Cao Đài năm 1926, Việt Nam Quốc Dân Đảng năm 1927, Cuộc khởi nghĩa Yên Bái và sự ra đời của Đảng Cộng Sản Đông Dương năm 1930 và phong trào Sô Viết Nghệ Tỉnh 1930-1931.

 

Trong thời gian sôi động này, từ 1925 trở đi, Phật Giáo cũng đã thức dậy. Từ năm 1923, thiền sư Khánh Hòa và thiền sư Thiện Chiếu đã thành lập, tại chùa Long Hòa ở Trà Vinh, Hội Lục Hòa Liên Hiệp với mục đích vận động thành lập một Hội Phật Giáo Việt Nam toàn quốc để chấn hưng Phật Giáo. Thiền sư Thiện Chiếu, khác hẳn tất cả tăng sĩ Phật Giáo đương thời, là một tăng sĩ có tân học. Ông đã đi ra Trung và Bắc vận động thống nhất Phật Giáo năm 1927 nhưng bất thành.

Năm 1928 thiền sư Khánh Hòa xây dựng Thích Học Đường và Phật Học Thư Xã tại Chùa Linh Sơn, Sài Gòn và năm 1929 Ông cho ấn hành tạp chí Viên Âm, tập san Phật Học đầu tiên bằng quốc ngữ tại Việt Nam, đặt trụ sở tại chùa Xoài Hột, Mỹ Tho. Cùng thời, thiền sư Thiện Chiếu xuất bản một tạp chí Phật Học nhắm vào giới thanh niên trí thức lấy tên là Phật Hòa Tân Thanh Niên, đặt tòa soạn tại chùa Chúc Thọ ở Gia Định.

 

Năm 1931 thiền sư Khánh Hòa cùng nhiều tăng sĩ và cư sĩ thành lập Hội Phật Học đầu tiên tại Việt Nam, lấy tên là Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học và thiền sư Từ Phong được mời làm Chánh Hội Trưởng. Hội ra tờ Từ Bi Âm năm 1932. Thiền sư Khánh Hòa, cùng người cộng sự thân tín là thiền sư Thiện Chiếu đã đóng vai trò tiền phong khai mở phong trào chấn hưng Phật Giáo và hiện đại hóa Phật Giáo, chuyển động sâu rộng lịch sử Phật Giáo và lịch sử Việt Nam trong suốt 65 năm qua.

Tại miền Trung, thiền sư Giác Tiên mở Phật Học Đường  tại chùa Trúc Lâm năm 1929 và ủy thác cho đệ tử là bác sĩ Lê Đình Thám thành lập Hội An Nam Phật Học năm 1932. Hội quy tụ đông đảo những danh tăng và cư sĩ trí thức tại miền Trung. Cư sĩ Lê Đình Thám được bầu làm Hội Trưởng và vua Bảo Đại được mời làm Hội Trưởng Danh Dự. Hội ra tạp chí Phật Học Viên Âm năm 1933. Năm 1934, thiền sư Giác Tiên, cư sĩ Lê Đình Thám… đã thành lập Trường An Nam Phật Học, trong đó có mở cấp Đại Học Phật Giáo. Đặc biệt hơn nữa là Hội đã phát động phong trào “Chỉnh Lý Tăng Già” rất quyết liệt để loại trừ ra khỏi tăng già những thành phần phạm giới, bất xứng. Chính nhờ những nổ lực cấp tiến này mà Phật Giáo miền Trung đã đóng được một vai trò quan trọng trong những thập niên sau đó.

Năm 1934 các thiền sư Trí Hải, Tâm Ứng, Tâm Bảo cùng với giới cư sĩ trí thức tên tuổi tại Hà Nội như Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Văn Tố, Dương Bá Trạc, Trần Văn Giáp, Nguyễn Năng Quốc, Nguyễn Hữu Kha, Bùi Kỷ, Lê Dư… thành lập Bắc Kỳ Phật Giáo Hội, bầu cư sĩ Nguyễn Năng Quốc làm hội trưởng và suy tôn thiền sư Thanh Hanh làm Thiền Gia Pháp Chủ. Đặc biệt là trong buổi lễ suy tôn Pháp Chủ này, cư sĩ Trần Trọng Kim đã thuyết pháp về đề tài; “Thập Nhị Nhân Duyên”. Hội ra tạp chí Đuốc Tuệ năm 1935 và phát triển mạnh mẽ khắp miền Bắc (Nguyễn Lang, Phật Giáo Việt Nam Sử Luận, q 3, t 51-173).

Đặc tính của cả ba Hội Phật Học tại ba miền là vai trò nổi bật của giới trí thức cư sĩ, là thuần túy Phật học và sinh hoạt Phật sự. Thời điểm 1925-1945 là thời điểm chuẩn bị trong kiên nhẫn và thầm lặng. Các hội Phật Học đã làm đúng chức năng và vai trò lịch của mình, một cách khiêm tốn, từ đống gạch vụn đổ nát của nền Phật học và Phật Giáo Việt nam trong thời Thực Dân Pháp thống trị.

Trong thời kỳ này xuất hiện những con người đặc biệt, xuất sắc và những tư tưởng mạnh mẽ, quyết liệt, trong Phật Giáo cũng như ngoài Phật Giáo. Từ đầu thập niên 30, tư tưởng Phật Hộc của Thích Thiện Chiếu đã là những quả bom chấn động. Và năm 1939 Huỳnh Phú Sổ xuất hiện làm một cuộc cách mạng tôn giáo, cải cách toàn bộ và triệt để Phật Giáo chưa từng có trong hai ngàn năm lịch sử Phật Giáo Việt Nam. Miền Nam, một vùng đất lạ lùng và kỳ diệu…

 

An Hòa Tự

Phan Chu Trinh từ Pháp trở về Sài Gòn năm 1925, đất nước bùng lên những làn sóng tư tưởng dân quyền và dân chủ. Ông khẳng định phải tìm nguyên nhân mất nước trong sự mất đạo đức, mất luân lý, trong bài diễn thuyết Đạo Đức và Luân Lý Đông Tây, và ông cũng khẳng định chế độ quân chủ chuyên chế là nguyên nhân chính làm mất nước trong bài thuyết giảng Quân Trị Chủ Nghĩa và Dân Trị Chủ Nghĩa tại Sài Gòn năm 1925. Ông mất năm sau đó và đám tang ông cùng với cuộc vận động ân xá nhà chí sĩ Phan Bội Châu đã khơi bùng phong trào yêu nước và yêu tự do dân chủ trên toàn quốc, đặc biệt là trong giới thanh niên.

Nhưng dữ dội, bốc lửa và sấm sét trong tư tưởng yêu nước chống thực dân cũng như tư tưởng tự do dân chủ, trong thời này, chỉ có Nguyễn An Ninh là đi xa nhất, quyết liệt nhất. Là một thanh niên miền Nam,Ông đi du học ở Pháp và trở về nước với bằng cử nhân Luật. Lợi dụng quy chế thuộc địa của Nam Kỳ, nơi mà báo chí bằng tiếng Pháp được tự do, không bị kiểm duyệt, Ông ra tờ La Cloche fèlèe (Tiếng Chuông Rè) từ năm 1923 đến năm 1926. Ông tự xưng tờ báo của Ông là “cơ quan tuyên truyền tư tưởng Pháp”, lấy tư tưởng của kẻ xâm lăng để đập những nhát búa tạ vào chế độ Thực Dân, đồng thời tờ báo cũng tự nhận là “cơ quan chuẩn bị cho tương lai dân tộc”. Thật là độc đáo và tuyệt vời.

Ngoài việc phê bình kịch liệt, thẳng tay chính sách và chế độ thực dân, Ông cổ võ cho việc đào tạo một tầng lớp thanh niên Việt Nam tân học, có văn hóa, có lý tưởng, có chí khí, có năng lực và có tổ chức vàÔng tuyệt đối tin vào sức mạnh và vào tương lai của nhân dân Việt Nam. Ông chủ trương một nước Việt Nam thống nhất từ Nam chí Bắc và trở về lịch sử dân tộc để tìm niềm tin và sức mạnh. Ông hô hào, khi chỉ mới ngoài 20 tuổi, “Chẳng những phải duy trì những giấc mộng vĩ đại, mà còn phải tổ chức thành một nhóm quan trọng để chuẩn bị cho tương lai”. Không những tư tưởng táo bạo, độc đáo, mới lạ, kiến thức của Ông cũng rất uyên bác. Khi Thống Đốc Nam Kỳ tuyên bố: “Xứ này không cần trí thức”. Ông đã viết bài trả lời bốc lửa: “… Những thảm khổ của chúng ta ngày nay, còn gì nữa, đúng là do tổ tiên của chúng ta đã sờ mó vào cây kiến thức. Hạng trí thức đã làm đảo lộn thế giới, làm hư hỏng hạnh phúc của thế giới. Hãy nguyền rủa tên tuổi của Prométhé, kẻ đã lấy trộm chút lửa của Trời. Hãy nguyền rủa con người đã bày ra cái ná cao su cho trẻ con bắn đá vào trán ông khổng lồ… Trí Tuệ, đó là cái tai hại. Trí tuệ, đó là con rắn cuốn quanh thân cây đã làm cho chúng ta vĩnh viễn mất cõi thiên đường… Nói đến vai trò giáo dục, vai trò văn minh của các ông chủ xứ Đông Dương này, thưa các ông, điều ấy làm ta mỉm cười… Người ta đã quỳ lụy bái phục những vị “đem ánh sáng tới”, những vị “làm điều kỳ diệu ở Ấu Châu”… Cái gì kỳ diệu? Thực ra cái kỳ diệu đó là, chỉ trong một thời gian ngắn thôi, người ta đã có thể làm cho trình độ trí thức của người Nam đã thấp đi lại càng rơi vào chỗ cực kỳ dốt nát. Cái kỳ diệu đó là người ta đã có thể, trong một thời gian ngắn như thế, xô đẩy một dân tộc có tư tưởng dân chủ, ngã nhào vào tình trạng nô lệ hoàn toàn“. (Trần Văn Giàu, Sự Phát Triển Của Tư Tưởng ở Việt Nam Từ Thế Kỷ 19 đến Cách Mạng Tháng Tám, q2, t 311).

Nguyễn An Ninh cũng là một trong những nhà trí thức tân học đầu tiên nghiên cứu Phật Học và hoàn thành một tác phẩm Phật Học quan trọng, cuốn “Phê Bình Phật Giáo”. Sau thời kỳ hoạt động sôi nổi từ 1923 đến 1926, Nguyễn An Ninh bị ở tù trong thời gian 1926-1927, sau đó Ông về nghiên cứu Phật Giáo. Trên bàn làm việc của Ông, có một cái chuông, một cái mõ, Ông cạo trọc đầu và đi chân không.Ông nghiên cứu Phật Giáo qua tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức và các hoạt động Phật Giáo trong nước. Cuốn Phê Bình Phật Giáo xuất bản năm 1937 là kết quả của sự nghiên cứu này. Tựa đề của cuốn sách, 70 năm sau cũng không có ai dám viết một cuốn sách Phật Học có tựa đề thách thức và can đảm như vậy. Mục đích và phương pháp luận còn mới lạ, táo bạo hơn, đó là “so sánh Phật Giáo với thời đại của nó để chỉ chỗ hay, chỗ đúng hơn của nó đối với các thuyết khác và so sánh Phật Giáo với thời đại này để chỉ sai lầm của Phật Giáo“. Tác phẩm này được giới trí thức, giới chính trị cũng như giới Phật Giáo chú ý đặc biệt.

Nhưng không gây sóng gió và tranh luận suốt nhiều năm trời như những tác phẩm của Thích Thiện Chiếu.Đối với Tăng, Ni, Phật Tử thập niên 30, những tư tưởng Phật Học của Thích Thiện Chiếu là những tiếng sét ngang tai. Ngày nay đọc lại, chắc chắn quý vị tăng sĩ, cư sĩ và Phật Tử cũng không khỏi giựt mình, chấn động và suy nghĩ. Những tư tưởng này, được viết từ thập niên 30, ngày nay, cuối thập niên 90, vẫn còn mới, còn táo bạo, còn chứa đầy sức nặng của đá tảng và sức nổ của sấm sét. Thích Thiện Chiếu là tinh hoa sáng chói của Phật Giáo trong thập niên 20, 30. Ông đã đi tiền phong trong mọi lãnh vực chấn hưng và hiện đại hóa Phật Giáo Việt Nam trong thế kỷ 20 này.

Ta phải đứng trên một đỉnh núi cao, mới hy vọng nhìn thấy những cái gì chưa ai nhìn thấy, những cái gì nằm khuất sau dãy núi cao. đó có thể là những dãy núi cao hơn, hay là một đại dương mênh mông hay là một bình nguyên rực rỡ. Thích Thiện Chiếu là một ngọn núi cao của Phật học và Phật Giáo Việt Nam trước đệ nhị thế chiến. Ta hãy đứng trên đỉnh núi cao ngất, hùng tráng này để nhìn rõ một đỉnh núi cao ngất, hùng vĩ khác, là Cư sĩ, Bồ Tát, Giáo Chủ Huỳnh Phù Sổ.

|Muc Luc| |Ch.1| |Ch.2| |Ch.3| |Ch.4| |Ch.5| |Ch.6| |Ch.7| |Ch.8| |Ch.9| |Ch.10|TK|

[BHH430] [PGHH] [THƯ VIỆN PGHH]

 

Categories: Chính-Trị Thời-Sự, Lịch Sử PG Hòa Hảo | Leave a comment

Biểu tình và hậu biểu tình

Biểu tình và hậu biểu tình

Sáng hôm nay, 9/12/2012, tại hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn diễn ra 2 cuộc biểu tình phản đối chính quyền Bắc Kinh có những hành động gây hấn liên tục gần đây với sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.
Vũ Hoàng, phóng viên RFA
2012-12-09
Email
Ý kiến của Bạn
Chia sẻ

In trang này
hanoi-bieu-tinh-305.jpg

Biểu tình chống TQ tại Hà Nội sáng 09/12/2012.

Photo courtesy of NXD’s blog

 

Giáo sưNgô Đức Thọ, một người có trang blog cá nhân cập nhật những thông tin về cuộc biểu tình và trực tiếp tham gia vào cuộc tuần hành sáng nay tại Hà Nội, ông chia sẻ thông tin cũng như những gì diễn ra ở trại tạm giam Lộc Hà sau khi một số người bị bắt giữ.

Ngăn chận

Vũ Hoàng: Xin chào GS Ngô Đức Thọ. Chúng tôi được biết GS Thọ có trang blog để cập nhật tình hình về biểu tình và chính bản thân ông cũng tham gia vào cuộc biểu tình sáng nay tại Hà Nội để phản đối những hành động gây hấn của nhà cầm quyền Trung Quốc.

Vừa viết blog theo dõi thông tin cập nhật rồi vừa tham gia trực tiếp vào cuộc biểu tình thì GS Ngô Đức Thọ có thể chia sẻ những suy tư và cảm nghĩ của ông về cuộc biểu tình sáng nay tại Hà Nội?

 

hanoi-bieu-tinh-250.jpg
Hà Nội biểu tình chống Trung Quốc sáng 09/12/2012 – bắt đầu tuần hành ra phía Hồ Gươm. Photo courtesy of NXD’s blog.

GS Ngô Đức Thọ: Những người yêu nước có nhóm phát ra đề nghị mùng 9 tháng 12 này biểu tình ở Nhà Hát Lớn Hà Nội, sau đó thì ở ngay TP. HCM. Những nhân vật rất nổi tiếng như ông Lê Hiếu Đằng, anh Huỳnh Tấn Mẫm, vân vân, họ là lực lượng thứ ba rất được mọi người chú ý thì họ đã phóng ra lời kêu gọi đó rồi, thế nhưng nhà cầm quyền đã phản ứng rất căng thẳng. Ở trong Nam chúng tôi cũng biết GS Tương Lai nghe nói là Thành Ủy mời lên để gặp gỡ, cả nhà báo Tống Văn Công, cựu tổng biên tập của 3 tờ báo công đoàn rất nổi tiếng. Đây là những người đảng viên đảng cộng sản. 

Thế thì ở trong TP. HCM biểu tình cũng đã xảy ra, quy mô rất lớn, tôi thấy rằng chưa đáp ứng những nguyện vọng yêu cầu đâu nhưng mà nhìn thấy rất được. Tôi thấy sau một năm tinh thần quần chúng TP. HCM bây giờ rất đáng khích lệ. Cuộc biểu tình tôi không được theo dõi vì không có truyền hình trực tiếp cho nên không biết là đi qua các phố nào, nhưng mà số lượng người tham gia rất đông, nhà cầm quyền cũng đã phản ứng rất gắt, chặn tất cả các ngã đường, vân vân, để cuộc biểu tình không nổ ra. Nhưng thất bại của họ là cuộc biểu tình vẫn đã nổ ra, tuy không có quy mô rầm rộ do sự ngăn cản của họ, nhưng mà cuộc biểu tình ở TP.HCM năm nay khá lớn.

Riêng ở Hà Nội, từ hôm qua những người thường tích cực đi biểu tình thì họ (nhà cầm quyền) đã giở những trò đó ra rồi. Ngay trên mạng người ta đã công bố cho biết anh Nguyễn Quang A đến đã thấy có người trong nhà vận động bố vợ. Ảnh đã đi và bị họ đuổi bám trên cầu Chương Dương năm ngoái rồi, năm nay lại diễn ra trò đó nữa.

Rồi một anh tên là anh Ánh, chủ một doanh nghiệp mà chúng tôi quen biết nhau mà anh vừa cũng đi với tôi về, nhưng mà từ tối hôm qua trước ngỏ nhà anh có 8 người chặn trước nhà.
GS Nguyễn Đức Thọ

Rồi một anh tên là anh Ánh, chủ một doanh nghiệp mà chúng tôi quen biết nhau mà anh vừa cũng đi với tôi về, nhưng mà từ tối hôm qua trước ngỏ nhà anh có 8 người chặn trước nhà. Đến 8 người nên anh nói chưa bao giờ anh có được vinh dự như vậy.

Ở khu phố của chúng tôi cũng vậy. Ngày hôm qua hôm kia thì cũng có cáo giác là có những người đi vận động hàng xóm. Tôi có nghe tiếng nhưng họ không dám vào nhà tôi, vì có một lần họ vào nhà tôi nhưng tôi đã không tiếp. Rồi các ngã đường, trong ngỏ nhỏ chúng tôi thì không nói, nhưng mà đi ra ngay ngoài phố Đội Cấn, đi quá một tí xuống dưới gần lăng ông Hồ là bị chặn rồi. Chặn ở đấy là vì gần Đại Sứ Quán Trung Quốc cho nên chặn rồi nên những người đi xe đi pháo là không thể đi qua đấy được. Lần này thì đàn áp không phải là quá xuống tay, mạnh tay, nhưng mà ngăn chặn thì cực kỳ ráo riết. Cụ thể là họ phóng ra một lực lượng để chặn các chốt rầm rộ hơn từ xưa tới bây giờ nhiều, nhưng mà kết quả là cuộc biểu tình vẫn nổ ra ở Nhà Hát Lớn.

Tôi đi taxi hẳn hoi và ra đến nơi được dự phần cuối của đoàn biểu tình. Sáng hôm nay như vậy trước sau tôi quan sát ở đấy thì cũng đạt được số lượng khoảng một nghìn người. Đấy là con số lớn nhất kể từ năm ngoái tới giờ. Khoảng một nghìn lần này thì toàn là những người rất sục sôi, rất là chí cốt với tinh thần của những người phản đối Trung Quốc xâm lược. Điều đó là điều đáng mừng.

Nếu như nhà cầm quyền không ngăn chặn các ngã đường như vậy thì số lượng ở Hà Nội có thể lên rất là nhiều, nhiều nghìn người. Cuộc ngăn chặn và đàn áp người biểu tình sáng hôm nay chúng tôi thấy rất rõ. Không có chuyển biến gì hết, vẫn y như cũ, và mọi người đều nhìn thấy rằng, cái quan trọng nhất họ nhìn thấy vấn đề đối nội đe dọa họ hơn chứ không phải là vấn đề Biển Đông, hoặc là vấn đề bị đe dọa trên đất liền gì cả.

Bắt giữ

 

hanoi-bieu-tinh-2-250.jpg
Công an đàn áp biểu tình tại Hà Nội sáng 09/12/2012. Ảnh Facebook Truong Ba Khong.

Vũ Hoàng: Ngoài ra chúng tôi được biết là cũng có khoảng tầm 20 người tham gia biểu tình cũng bị bắt về trại Lộc Hà, không biết GS Ngô Đức Thọ có tham gia vào những người đến thăm hay là có những thông tin gì để chia sẻ với thính giả của Đài không? 

GS Ngô Đức Thọ: Họ vẫn theo bài bản cũ, họ lùa một số hơn 20 người lên trại gọi là “Trại lưu trú Lộc Hà”. Cái này không phải như là Thanh Hà là nơi giam Minh Hằng đâu, mà đây là trại lưu trú, nơi họ bắt tạm giam, mà đối với anh em biểu tình đó thì mình không để họ cô đơn dù biết rằng họ không bị hành hạ gì nhưng mà hôm nay cũng có mấy tốp đi lên thăm viếng và động viên anh em để người ta cảm thấy đỡ uất ức, tủi nhục, vì mình đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược Trương Sa – Hoàng Sa là lãnh thổ của Việt Nam thân yêu của chúng ta, mà lại bị nhà cầm quyền bắt, thì mình đi thăm để họ đỡ bị tủi nhục vì bị nhà cầm quyền bắt như vậy đó, thì không ai bảo ai từng người một đi lên để thăm đón anh em. Có người có xe thì đón anh em về.

Họ vẫn theo bài bản cũ, họ lùa một số hơn 20 người lên trại gọi là “Trại lưu trú Lộc Hà”.
GS Nguyễn Đức Thọ

Lúc chúng tôi lên thì có nhiều người được thả và cũng có nhiều người không được thả. Có người chưa được thả nhưng đến tận cuối cùng cũng được thả ra. Tôi thấy có người như cụ Lê Hiền Đức, cụ thấy vấn đề công an đàn áp dân như vậy là cụ cũng uất ức nên ở Hà Nội cụ cũng đi taxi ra tham gia với chúng tôi; Chúng tôi cũng cử cụ làm đại diện cho mọi người để phát biểu nhưng mà nó (công an) không nghe.

Đặc biệt quan sát ở trại Lộc Hà thì đủ biết là họ không giảm sự đàn áp mà lại tăng lên, bởi vì nhiều chuyến thì mọi người lên đón tiếp nhau ở đấy thì coi như thoải mái tự nhiên, nhưng lần này họ huy động họ giao cho những người không phải là cảnh sát vì những người này chỉ mượn áo mũ đội vào thôi chứ thực sự không phải là công an viên gì cả, tức là bất cứ ai mà họ thuê mướn được thì họ đưa ra đấy thành một lực lượng rất hung dữ để mà canh.

Tiếng chuông cảnh tỉnh

 

saigon-protest-china-dec092012-2-250.gif
Biểu tình chống Trung Quốc trước Nhà Hát Lớn Sài Gòn sáng 09/12/2012. Photo courtesy of Hội những người đã từng đi biểu tình chống TQ’s facebook.

Vũ Hoàng: Xin được hỏi GS Ngô Đức Thọ câu cuối. Với tư cách là một người dân tham gia vào đoàn biểu tình hôm nay thì ông đánh giá thế nào về đoàn biểu tình cũng như là những suy nghĩ tâm tư của người biểu tình ra sao? 

GS Ngô Đức Thọ: Quần chúng cũng phải nhẫn nhịn. Chúng tôi cũng đã nhẫn nhịn nhiều rồi từ mười mấy tháng nay từ ngày nó (TQ) in bản đồ các thứ. vân vân, nhiều chuyện lấn lướt như thế mà cũng chưa dám nói gì, cho nên có lời kêu gọi yêu nước thì mọi người bảo nhau đi.

Lần này Hà Nội đi đông. Số lượng không phải có bà con dân oan về kết hợp ở đây, nhưng mà số người đi biểu tình tăng lên rõ ràng, khoảng hơn một nghìn. Tôi cho rằng đây là một thắng lợi cho phong trào đoàn kết để chống lại sự xâm lược của Trung Quốc, và đồng thời đó là một tiếng chuông cảnh tỉnh đối với nhà cầm quyền.

Điều đáng tiếc nhất cho sự ứng phó của họ là không làm rạng danh thế hệ hiện nay mà ngược lại còn xúc phạm thế hệ oai hùng của dân tộc ta đang lên tinh thần như vậy.

Vũ Hoàng: Vâng. Xin cảm ơn GS Ngô Đức Thọ rất nhiều.

 

Theo dòng thời sự:

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Tàu kiểm ngư Việt Nam phản đòn chiến hạm Trung Quốc?

Tàu kiểm ngư Việt Nam phản đòn chiến hạm Trung Quốc?


CTV Danlambao – Tàu của lực lượng kiểm ngư Việt Nam đã phải dùng vòi rồng đáp trả sau khi bị 15 tàu chiến Trung Quốc tấn công tại khu vực cách giàn khoan 981 về phía Nam 7 hải lý.
Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 12/5/2014, phóng viên báo Tuổi Trẻ có mặt tại hiện trường đã tường thuật cuộc đối đầu được mô tả là ‘dữ dội’ giữa lực lượng kiểm ngư Việt Nam và đội tàu chiến xâm lăng của Trung Quốc.

Dàn trận tấn công dữ dội
Theo báo Tuổi Trẻ, vào lúc 07h30 sáng ngày 12/5/2014, lực lượng tàu kiểm ngư VN tiếp tục tiến về khu vực giàn khoan 981, yêu cầu Trung Quốc rút toàn bộ các chiến hạm và giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Khi còn cách giàn khoan của giặc 7 hải lý, phía Trung Quốc đã huy động 15 chiến hạm là các tàu hải giám, hải cảnh, tàu vũ trang bắt đầu bao vây, tấn công các tàu kiểm ngư Việt Nam.
Phóng viên báo Tuổi Trẻ có mặt trên tàu kiểm ngư VN cho biết: các tàu được gọi là hải giám, hải cảnh của phía Trung Quốc thực chất là những tàu tên lửa tấn công nhanh trá hình.
Khi tấn công, vũ khí trên các tàu chiến Trung Quốc đều xoay nòng nhắm về phía các tàu kiểm ngư Việt Nam.
Sau khi đã dàn trận bao vây và áp sát các tàu kiểm ngư Việt Nam, đội tàu chiến của Trung Quốc với số lượng áp đảo lập tức dùng vòi rồng tấn công dữ dội.
Lúc này, nhiều máy bay chiến đấu của Trung Quốc cũng được huy động đến nhằm uy hiếp lực lượng kiểm ngư Việt Nam.
Các cuộc tấn công dồn dập bằng vòi rồng áp lực cao đã khiến tàu kiểm ngư Việt Nam bị gãy cột ăng-ten, thiệt hại một phao bè, loa phóng thanh bị hư hỏng nặng.

2 tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu kiểm ngư Việt Nam
Đáp trả thích đáng
Trước cuộc tấn công hung hăng và dữ dội của Trung Quốc, tàu kiểm ngư Việt Nam đã phải bẻ lái để tránh đòn, đồng thời dùng vòi rồng đáp trả nhằm phá vỡ đội hình tàu chiến Trung Quốc.
Sau khi bị phản đòn, đội tàu chiến Trung Quốc bị rối loạn, vỡ trận và không còn tấn công mạnh như lúc đầu.
“Trong vòng hơn một giờ hung hãn tấn công tàu kiểm ngư Việt Nam, các tàu Trung Quốc dường như cảm thấy các tàu kiểm ngư Việt Nam không hề bị nao núng nên họ rút lui hoàn toàn”, báo Tuổi Trẻ cho biết.
Đây được xem là trận phản đòn đầu tiên của Việt Nam được công bố với giới truyền thông sau khi Trung Quốc mang giàn khoan khổng lồ 981 vào vùng biển Việt Nam.
Trước đó, phía Trung Quốc tố cáo ngược rằng tàu Việt Nam đâm tàu TQ tổng cộng 171 lần. Theo kiểm ngư Việt Nam, lời cáo buộc này không đưa ra được bằng chứng nên phía TQ đang cố tình tạo dựng bằng chứng giả qua các vụ đối đầu.
Cho đến thời điểm này, chưa có thông tin gì về việc hải quân Việt Nam hiện diện tại khu vực điểm nóng quanh giàn khoan 981.

Trả lời báo The New York Times về trận đụng độ trên, đại tá Phạm Quang Oánh – Phó Chủ nhiệm Chính trị thuộc lực lượng cảnh sát biển Việt Nam nói rằng 15 tàu Trung Quốc đã dùng súng bắn nước và phun vòi rồng vào tàu Việt Nam hôm thứ hai. Tuy nhiên, ông Phạm Quang Oánh phủ nhận thông tin trên các trang truyền thông chính thống nói rằng tàu Việt Nam đã dùng vòi rồng đáp trả phía Trung Quốc.

Categories: Tin Trong Nước | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.