Mặt nạ rơi, sự nhem nhuốc của nhiều bộ mặt lộ rõ
Bauxite Việt Nam
BVN xin trân trọng đăng lại dưới đây bài viết tâm huyết vừa công bố chưa ráo mực của đại lão nhạc sĩ Tô Hải. Khác với nhiều bài khác xuất hiện liên tục trên báo chí và mạng internet suốt hơn 3 tuần nay chủ yếu chĩa mũi nhọn vào hành vi ngang ngược của tên Đại Hán dám cắm chiếc vòi bạch tuộc vào sâu trong vùng biển Việt Nam để mong kiếm chác được những thùng dầu béo bở chẳng thuộc sở hữu của mình, đồng thời bày tỏ quyết tâm không khuất phục của cộng đồng dân Việt với truyền thống kiên cường chống giặc Bắc xâm lược từ hơn một ngàn năm, trong bài này, vị nhạc sĩ đã nói trúng một điều mà nhiều người lâu nay vẫn phập phồng mong đợi. Ấy là: quả thật vụ Giàn khoan HD 981 là một sự cố trước sau tất yếu không sớm thì muộn thế nào cũng xảy đến, song điều còn quan trọng hơn, đó lại chính là một cơ hội có một không hai để mọi thứ mặt nạ của các loại đào kép “đảng cử dân bầu” lâu nay vẫn ra sức múa may trình diễn trên các “diễn đàn chóp bu” nước ta – tuy cũng được một vài trống canh mua vui cho dân chúng nhưng đối với những ai là người hiểu biết thì cảm giác tê nghẹn ngày một trào ứ vượt quá sức chịu đựng – cứ tự nhiên nhi nhiên… mà như có một sức mạnh vô hình nào lột phắt ra. Nay thì hầu như những mặt nạ đóng trò ấy đang lần lần theo nhau rơi rụng dây chuyền, dẫu muốn cũng không tài nào chộp lên đeo lại được nữa. Màn nhung từ từ khép, và con người đầy dũng khí yêu nước Tô Hải đã nhanh chóng đứng lên chỉ đích danh từng khuôn mặt thật trắng đen tròn méo lộ diện phía sau (tất nhiên chưa chỉ hết). Vì thế chúng tôi thấy không nhất thiết phải điểm lại từng mặt ở đây.
Riêng đối với ông Thủ tướng, trong một lần trao đổi với nhạc sĩ cũng mới đây thôi, chúng tôi có bóng gió rằng xin hãy chờ đợi sức bật của một “hạt nhân khỏe” ẩn trong cái bề ngoài có vẻ hơi “lổn nhổn vàng thau”, và lão nhạc sĩ hình như đã không mấy tán đồng. Thế nhưng trong bài viết này ông đã lên tiếng “nhìn lại”, về một phương diện nào đó cách nhìn còn tỏ ra thông thoáng hơn nhiều người. Cái bản tính thẳng băng đàng hoàng ở ông chính là đại biểu cho cốt tính xưa nay của dân tộc Việt – bao giờ cũng mở lòng ra đón những đứa con trở về đường ngay nẻo chính, mà đường ngay nẻo chính trước hết là ý chí quyết tâm bào vệ quyền độc lập thiêng liêng của Tổ quốc.
Vẫn biết trong một đất nước mà sự phân hóa giàu nghèo đang trở nên thực sự gay gắt và lợi ích nhóm ghê tởm lũng đoạn cả một bộ máy đã dẫn đến biết bao nhiêu bạo hành khủng khiếp của cơ quan chức năng đối với người dân khắp từ Nam chí Bắc, không phải cứ giữ được một vài mỏ dầu trên biển là dân nghèo sẽ được hưởng lợi đâu. Hãy nhìn vào hàng đoàn lũ dân oan mất đất, mất nhà cửa ruộng vườn, nhóm họp ngày một đông và kéo đi lê la vô vọng khắp nơi trên đất nước suốt mấy chục năm qua, tham gia vào đó có cơ man nào là những bà mẹ liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, thương binh, cựu chiến binh… thì không một ai có chút ảo tưởng mơ hồ viển vông nào như thế cả. Tuyệt nhiên không! Nhưng kỳ lạ là thế, cứ hễ có tiếng gọi Tổ quốc lâm nguy là không ai bảo ai, tự khắc một cảm hứng phấn khích đớn đau dồn hết lên mọi buồng tim khối óc làm cho ai cũng phải rạo rực xốn xang, và hầu như bất kỳ ai, chỉ trong khoảnh khắc đều có thể quên hết những bất công, ghẻ lạnh, áp bức mà người cầm quyền hàng ngày “biệt đãi” với mình. “Với những người không có gì hết thì TỔ QUỐC chính là tài sản duy nhất của họ” (A celui qui n’a rien, la PATRIE est son seul bien – Jean Jaurès – 1859-1914). Chỉ mới hôm qua đây thôi hai tiếng Tổ quốc đã làm cháy bùng lên ngọn đuốc sống tự thiêu của một người Phật tử thuần thành – Lê Thị Tuyết Mai – ngay trước dinh Thống nhất! Thử hỏi một anh giáo làng được giữ chân “thủ từ”, vốn có chút liêm chính vặt với hàng xã nhưng lại khúm núm trước kẻ thù truyền kiếp ngang nhiên xộc vào giết người cướp của, phá nát làng xóm mình và coi mình chỉ là một bù nhìn rơm không hơn không kém, có sánh được ngang gót chân của người phụ nữ đáng kính vừa nằm xuống hay không?
Vì thế, chúng tôi rất tán thành tiêu chí mà đại lão nhạc sĩ đưa ra, rằng người dân có thể dẹp bỏ ân oán để tôn xưng bất kỳ người nào mà không cần so đo tính toán, miễn là người đó từ giờ phút hệ trọng này thật tâm gánh vác ngọn cờ đi đầu tổ chức cho cả nước bảo vệ độc lập và chủ quyền của dân tộc. Hãy bắt tay ngay vào hành động chứ đừng có chỉ là… tuyên bố như mấy lâu nay ông từng tuyên bố rất dõng dạc từ Hội nghị quốc tế này sang diễn đàn đa phương nọ. Hãy làm những việc bức bách cần làm cho công cuộc cứu nguy đất nước, để khắp nơi xa gần trông ngắm và… luận bàn về hành vi của mình xem đã xứng mặt với tiêu chuẩn người cầm chịch quả quyết và có tầm nhìn bao quát giữa thời buổi hỗn loạn này được mấy phần rồi. Xin hãy lẹ lên đi! Còn như tất cả những chuyện cũng rất thiết thân khác – dân chủ, nhân quyền… – vốn là quyền sống cơ bản không thiếu được với 90 triệu người dân, nói như Hồ Chí Minh “nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì“, mà trong Thông điệp đầu năm ông đã nhắc tới mà chưa thấy tăm bóng, thì dân chúng sẽ sẵn sàng thư lại nửa buổi đôi ngày, để rồi thế nào cũng sẽ xin được hầu chuyện tiếp dài dài với ông.
Mạn phép Osin Huy Đức dẫn thêm mấy câu của anh làm lời kết: “Giàn khoan 981 xuất hiện trước thềm Hội nghị ASEAN ở Myanmar và Diễn đàn kinh tế Manila như một trái banh được đặt vào chân Thủ tướng khi ông đang ở gần khung thành nhất. Những tuyên bố đúng lúc, ngang tầm nguyên thủ, đã khiến ông trở thành một người hùng. Thưa Thủ tướng, ông đã cùng bước, cùng dùng một ngôn ngữ sục sôi với người dân Việt Nam. Ông đã đi một đoạn đường khá xa. Đừng quay lại vì phía sau là dân chúng”.
BVN