Daily Archives: July 23, 2014

ĐỨC THẦY LÂM NẠN TẠI ĐỐC-VÀNG

LONG XUYÊN ngày 21 tháng 3 năm 1865

(20/03/2011) (Xem: 14308)

 

Kính gởi Ông NGÔ-XUÂN và Quí vị Đồng Bào Thủ Đô

 

SAIGON

 

Kính thưa Ông cùng Quý-vị,

 

Tiếp nhận được thơ ông cùng quý vị gởi đến tôi đề ngày 29 tháng 3 năm 1965 vào lúc 14 giờ

 

Vội biên thư hồi đáp cho ông cùng quý vị để tường:

 

Muốn đáp lại những thạnh tình chiếu cố ấy, mặc dù tôi rất kém khả năng hiểu biết nhưng, đứng về cương vị một môn-nhơn đệ tử của Đức Huỳnh Giáo Chủ thì nhiều hay ít cũng am tường về giáo lý của Ngài.

 

Trân trọng xin hồi đáp cùng quý vị, với phạm vi hiểu biết của tôi, còn những điều cao siêu thì xin nhường lời cho các bậc cao minh giảng giải. Riêng tôi có vài lời thiện cảm sau đây, dù không được thỏa mãn, kính mong quý vị niệm tình tha thứ.

 

–        Hỏi: Tại sao có danh từ Phật-Giáo Hòa-Hảo?

 

–        Đáp: Thưa quý vị, trải qua những năm tìm tòi học đạo, chính tôi đã thường nghe Đức Thầy tôi có giải đáp trong những khi thuyết pháp vào lúc mà Đức Thầy tôi thực hiện trong lời sấm tiên tri: “Chừng ơn trên ban bố lục thông Thầy sẽ được Tây Đông du thuyết”.

 

Quả thật như lời đúng vào năm 1945 Đức Thầy tôi có dịp đi du thuyết (khuyến nông) khắp 21 tỉnh, thì cũng có nhiều đồng bào chất vấn giống như những câu hỏi của quý vị đấy?

 

Vậy xin mạng phép dựa vào những câu giải đáp của Đức Thầy tôi và luôn tiện ghi lại nơi đây để ông cùng quý vị rõ:

 

“Phật Giáo là giáo pháp của nhà Phật, mà tôi là đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca mâu ni, còn Hòa Hảo là danh từ quê hương của tôi. (Lời Đức Thầy)

 

Sau đây tôi xin phụ họa với ý nghĩa mà không ngoài giáo pháp của Đức Thầy tôi đã truyền dạy, trong 14 giòng khoáng thủ theo lối văn bát ngôn trường thiêng.

 

PHẬT vốn tánh từ bi vô lượng chí

GIÁO pháp khai nhiệm lý khắp nhơn gian

HÓA đồng trong sanh chúng hiệp nhứt tràng

HẢO ý nguyện vạn ban giai hướng thiện

LÀ sứ mệnh thừa vâng nơi Kim-điện

DANH một đời bốn biển lẫn sơn thanh

TỪ khởi nguyên căn thiện sẵn trời danh

QUÊ quán cổ kim sanh miền Linh-Địa

HƯƠNG xuất hiện thơm mùi Trung-Tín-Nghĩa

CỦA Tiên Rồng trau trỉa được nên công

ĐỨC cao siêu ban rãi thuận muôn lòng

HUỲNH đạt đạo lục thông tri tiền hậu

GIÁO thọ sắc Thế-Tôn, lời nguyền tấu

CHỦ tâm thành roi dấu Vình Trường Miên.

 

Kính thưa Ông cùng Quý vị,

 

Còn những điểm như: Mục-đích, Tôn-chỉ, thân thế và cách hành đạo của Đức Thầy tôi thì xin hẹn lại cùng quý vị, tôi sẽ hồi đáp trong tập sắp xuất bản của tực đề là “TÌM HIỂU GIÁO LÝ PHẬT GIÁO HÒA HẢO” chắc chắn quý vị sẽ được hài lòng.

 

Trước khi gác bút, và không còn lời lẽ cho hơn để được đáp tạ với nhân tình cao quí của quí vị cho vừa.

 

Nơi đây tôi chỉ đặt cả tâm thành khẩn nguyện Đức Phật Từ Bi gia hộ cho toàn thể quý vị cùng bửu quyến cũng như tất cả nhơn gian đều được hưởng mọi phước lành, để gọi lòng thiện cảm giữa tôi cùng quý vị.

 

Trân trọng kính chào

 

LÊ-THÀNH-LẠC

Categories: Lịch Sử PG Hòa Hảo | Leave a comment

Tàu Đài Loan lên đạn khi gặp tàu Trung Quốc ở Trường Sa

Tin ngày 23/7

Tàu Đài Loan lên đạn khi gặp tàu Trung Quốc ở Trường Sa

Chủ Nhật vừa qua, tờ United Evening News xuất bản bằng tiếng Hoa ở Đài Loan cho biết một tàu hải quân Đài Loan chở sinh viên và giảng viên đại học đã xanh mặt khi gặp một tàu quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông cách đây hơn tuần.

Tàu Liễu Châu của TQ (trái) và tàu Thừa Đức của Đài Loan (phải)

Tàu của Đài Loan có tên Thừa Đức là tàu khu trục nhỏ thuộc lớp Lafayette còn tàu Trung Quốc sau đó đã được xác định là tàu khu trục gắn tên lửa dẫn đường Liễu Châu thuộc lớp 054A. Các quân nhân trên tàu khu trục nhỏ của Đài Loan nhìn thấy tàu Trung Quốc bằng mắt thường và theo dõi liên tục động thái của tàu Trung Quốc.

Tàu Thừa Đức thậm chí phải phát cảnh báo và chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu tức là súng tháo bạt, đạn lên nòng. Tình hình căng thẳng cũng được cung cấp cho Cơ quan Quốc phòng tại Đài Bắc.

Tàu quân sự của Trung Quốc đã bỏ đi sau khi nhận được tín hiệu cảnh báo. Ngày 14.7, tàu Thừa Đức đã trở về quân cảng ở miền nam thành phố Cao Hùng. Vụ việc được công bố sau khi một số nhân viên hải quân trên tàu tiết lộ cuộc chạm trán đáng nhớ trên mạng xã hội.

Cũng cần nói thêm rằng cả Đài Loan và Trung Quốc đều có hoạt động phi pháp trên Biển Đông. Tàu Thừa Đức đã chở 18 sinh viên và giảng viên đến đảo Ba Bình (đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa) của Việt Nam để tổ chức cái gọi là “trại hè quân đội” và hành vi này vi phạm chủ quyền của Việt Nam.

Trong khi đó, Trung Quốc đã tiến hành chiếm đóng trái phép một số bãi cạn tại Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam và thường cho tàu chiến ra vào trái phép các bãi cạn này.

Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần cho biết Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình được xác định phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển của Việt Nam khi chưa được phép của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị, Việt Nam kiên quyết phản đối.

Theo Một thế giới

Mỹ đã có kế hoạch can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam

Asia Review ngày 21/7 đăng bài phân tích của Tiến sĩ Subhash Kapila, thành viên Nhóm phân tích Nam Á từ Ấn Độ bình luận, Biển Đông đã nổi lên như một điểm nóng trong khu vực và toàn cầu, gây nguy hiểm cho an ninh và ổn định của khu vực Đông Thái Bình Dương rộng lớn. Những điều này phát sinh chủ yếu từ xu hướng của Bắc Kinh muốn dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp lãnh thổ.

Trung Quốc chiếm đóng (xâm lược) quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam) còn chưa đủ, họ còn đánh chiếm 1 phần quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam – PV) kết hợp với các hoạt động hàng hải và hải quân rộng lớn trên Biển Đông đang mở ra sự thống trị hàng hải của Bắc Kinh trên vùng biển này.

Tiến sĩ Subhash Kapila.

Sự kiện Trung Quốc hạ đặt bất hợp pháp giàn khoan 981 với hạm đội tàu hộ tống lên cả trăm chiếc trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam hồi tháng 5 và nỗ lực cải tạo bất hợp pháp để tạo ra các đảo nhân tạo ở Trường Sa đã cho thấy, Trung Quốc đang triển khai một kế hoạch chiến lược chi tiết ở Biển Đông, trong đó chống leo thang xung đột hoặc giải quyết xung đột trên Biển Đông không phải mối bận tâm của họ.

Thủ đoạn chiếm đảo ở Biển Đông hiện nay dường như được Bắc Kinh thay thế bằng một chiến thuật mới để tạo ra các hòn đảo nhân tạo (bất hợp pháp) để không chỉ nhằm yêu sách một vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn hơn, mà còn bổ sung căn cứ mở rộng phạm vi kiểm soát quân sự lớn hơn đối với vùng biển chiến lược này.

Kế hoạch chiến lược của Trung Quốc ở Biển Đông cần phải được nhìn từ lăng kính Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự để hiện thực hóa đường lưỡi bò. Yêu sách (vô lý) hầu như bao gồm toàn bộ Biển Đông đã được tăng cường cùng với sự hoạt động mạnh mẽ của hải quân Trung Quốc ở Biển Đông với cái cớ bảo vệ “lợi ích quốc gia cốt lõi”. Hoạt động này thậm chí có thể đi đến chiến tranh.

Bắc Kinh tăng cường năng lực quân sự trên Biển Đông với mục tiêu hết sức rõ ràng, bao gồm thống trị toàn bộ Biển Đông và xem đó như một mục tiêu bắt buộc trong các chiến lược tấn công và phòng thủ của quân đội Trung Quốc. Kết thúc trò chơi này, Bắc Kinh muốn biến Biển Đông thành ao nhà của họ được gọi với mỹ từ “vùng nội thủy” hay “vùng nước lịch sử”.

Trong nỗ lực thống trị toàn bộ Biển Đông, rất có khả năng Bắc Kinh sẽ tuyên bố áp đặt vùng nhận diện phòng không (ADIZ) ở Biển Đông tương tự như đã làm ở Hoa Đông. Chiến lược (cuồng vọng) này của Bắc Kinh không chỉ giới hạn trong việc kiềm tỏa hoặc đánh bại Việt Nam và Philippines, mà còn nhằm đánh bại sự thống trị của Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình Dương.

Động thái hung hãn của Trung Quốc ở Biển Đông sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực để giải quyết các vấn đề có lợi cho họ đã tạo ra sự mất niềm tin nghiêm trọng trong khu vực đối với Trung Quốc, làm suy giảm đáng kể đến hình ảnh chính trị của Bắc Kinh. Xét về tổng thể, có một mối quan ngại ngày càng tăng ở Đông Nam Á rằng Trung Quốc đang nổi lên như một mối đe dọa quân sự, kích thích một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực, đặc biệt là tàu ngầm.

Những yếu tố này cho thấy Trung Quốc không phải là một bên liên quan lành tính, họ đang làm tổn hại đến an ninh, hòa bình và ổn định ở Biển Đông cũng như Đông Nam Á, không những thế nó còn tạo ra các tác động tiêu cực trên phạm vi toàn cầu.

Cuồng vọng của Trung Quốc thống trị chiến lược toàn bộ Biển Đông cũng đẩy Trung Quốc và Mỹ vào thế so găng chiến lược ở Tây Thái Bình Dương. Trong khi phân cực chiến lược đối phó với tham vọng Trung Quốc đang bắt đầu hình thành ở châu Á.

Về phía Hoa Kỳ, quân đội Mỹ được cho là đã hoàn thành kế hoạch dự phòng để Washington sẽ can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Philippines hay Nhật Bản. Một cuộc tấn công vào Việt Nam cũng có thể dẫn đến những phản ứng tương tự của Mỹ.

Đối với Nhật Bản, chiến lược thống trị toàn bộ Biển Đông và Hoa Đông từ phía Trung Quốc có thể đẩy Nhật Bản vào thế phải trang bị vũ khí hạt nhân để bảo vệ an ninh quốc gia và sự sống còn của mình. Ấn Độ đã từng bị đẩy vào tình thế tương tự năm 1998 mặc dù họ đã tiến hành vụ thử nghiệm hạt nhân hòa bình đầu tiên của mình năm 1974.

Kết luận vấn đề, Tiến sĩ Subhash Kapila cho rằng, chính các hành động hung hăng khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Đông đã biến vùng biển này thành một thùng thuốc súng, kích thích chủ nghĩa dân tộc cực đoan trỗi dậy. Bắc Kinh đang đánh bạc với nhận thức rằng sức mạnh của Mỹ đang suy giảm, còn Án Độ và Nhật Bản thì không thể kết hợp chiến lược với nhau, vì vậy Bắc Kinh có thể rảnh tay thống trị toàn bộ Biển Đông.

Trung Quốc dường như không biết gì về những bài học của thế kỷ 20 khi mà các thế lực bành trướng sử dụng sức mạnh quân sự hoặc đe dọa dùng vũ lực cố gắng phá vỡ sự cân bằng chiến lược, cuối cùng đều kết thúc trong sự ô nhục

Theo Giáo dục Việt Nam

Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN sẽ đề cập Biển Đông

Tin từ ASEAN cho biết tại hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 47 vào tháng 8 tới các ngoại trưởng sẽ thảo luận về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.

Về tranh chấp ở Biển Đông, dự thảo tuyên bố chung nêu rõ: “Chúng tôi bày tỏ quan ngại về diễn biến hiện nay ở Biển Đông và tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác khu vực trong việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh hàng hải trong khu vực. Chúng tôi kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình thông qua tham vấn và đối thoại hữu nghị phù hợp với nguyên tắc của luật pháp quốc tế đã được công nhận rộng rãi, trong đó có Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS) năm 1982”.

Tàu TQ bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Liên quan tới Biển Hoa Đông, một nguồn tin dẫn dự thảo tuyên bố chung có đoạn viết: “Chúng tôi bày tỏ quan ngại trước những căng thẳng gần đây trên Biển Hoa Đông, đồng thời hối thúc tất cả các bên liên quan giải quyết các tranh chấp lãnh thổ và lãnh hải theo cách thức hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm tự do hàng hải và tự do bay qua khu vực, đồng thời kêu gọi các bên tránh hành động đơn phương có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng và thay đổi hiện trạng”.

Theo hãng tin Kyodo, Myanmar có kế hoạch đăng cai một loạt hội nghị ASEAN và Đông Á từ ngày 8-10/8 tới, trong đó có Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) – hội nghị đề cập đến vấn đề an ninh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương với sự tham dự của 27 quốc gia, trong đó có Mỹ và Triều Tiên.

Chính quyền Bắc Kinh luôn nguỵ biện trước tình hình biển Đông căng thẳng,Trung Quốc rút giàn khoan là nước cờc nguy hiểm

Theo những thông tin gần đây trên báo chí, chính quyền Bắc Kinh thường xuyên lên tiếng biện minh cho hành động Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi Biển Đông Việt Nam. Các chuyên gia nhận định, lý do chính cho sự kiện này là do phía Trung Quốc đã thu thập đủ thông tin cần thiết, tránh bão Rammasun và bởi áp chính trị – ngoại giao từ Mỹ. Tuy nhiên, giáo sư Carl Thayer – Học viện Quốc phòng Úc – cho rằng, Trung Quốc rút giàn khoan còn nhằm ngăn chặn Việt Nam thoát khỏi quỹ đạo ảnh hưởng của Bắc Kinh.

Giáo sư Carl Thayer khẳng định, hành động rút giàn khoan 981 của Trung Quốc là do Bắc Kinh muốn ngăn chặn mối quan hệ với láng giềng tồi tệ đến mức Việt Nam không chỉ quyết định sử dụng hành động pháp lý chống lại các hành động gây hấn, vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc mà còn đẩy Việt Nam tới chỗ gắn kết chặt chẽ với Mỹ.

Được biết, ngay sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong khu vực Biển Đông Việt Nam, Việt Nam đã thực hiện 1 chính sách ngoại giao hòa giải và yêu cầu kích hoạt ngay lập tức các đường dây nóng giữa lãnh đạo cấp cao 2 nước. Khi yêu cầu này bị từ chối, Việt Nam đã cử đặc phái viên sang Trung Quốc yêu cầu đối thoại.

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-la, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh cho hay Việt Nam đã thực hiện ít nhất 30 lần nỗ lực để đối thoại với Trung Quốc, nhưng đến 31/5, tức 1 tháng kể từ ngày Trung Quốc đưa giàn khoan vào thềm lục địa Việt Nam, Bắc Kinh vẫn không trả lời.

Nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng, Việt Nam hiện phải đối mặt với khả năng Trung Quốc sẽ kéo giàn khoan và hạm đội tàu hộ tống quay trở lại. Thậm chí nếu quyết định khởi kiện, Bắc Kinh sẽ áp đặt các “đòn trừng phạt”. Tuy nhiên, Việt Nam không làm gì không có nghĩa là Trung Quốc sẽ dừng lại, bởi tham vọng của Bắc Kinh bành trướng lãnh thổ, cướp tài nguyên ở Biển Đông không hề thay đổi. Do đó, tiếp tục nghe ngóng hoặc không làm gì sẽ chỉ càng đẩy Việt Nam vào thế bất lợi hơn mà thôi.

Trung Quốc thực hiện chiến lược mở rộng các bãi đá ở Biển Đông – Nước cờ nguy hiểm

Những tin tức mới đây trên báo chí đã chỉ ra, Bắc Kinh vẫn nuôi tham vọng chiếm quần đảo Trường Sa và cả Biển Đông. Bất chấp sự chỉ trích gay gắt đến từ dư luận quốc tế và chính các học giả Trung Quốc, Bắc Kinh từ chối cung cấp các thông tin chi tiết, xác thực có thể giúp loại bỏ những suy đoán cũng như làm rõ mục đích và quy mô của các hoạt động mà Trung Quốc tiến hành tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tình hình Biển Đông đã bớt căng thẳng sau khi Trung Quốc rút giàn khoan. 

Thậm chí, khi trả lời báo giới về việc cải tạo các bãi đá, bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố “Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa bao gồm bãi đá Gạc Ma và vùng nước lân cận. Bất cứ công trình nào Trung Quốc xây dựng ở bãi đá Gạc Ma đều nằm trong vùng chủ quyền của Trung Quốc.” Rõ ràng, Trung Quốc không chỉ có những phát ngôn phi lý về chủ quyền biển đảo mà còn tìm mọi cách mở rộng lãnh thổ kiểm soát và làm thay đổi trật tự an ninh ở Biển Đông.

Trước tình hình này, nhiều ý kiến quan ngại việc thay đổi hiện trạng trên Biển Đông có thể thúc đẩy Trung Quốc công bố ít nhất 1 Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông. Tuy nhiên, việc này sẽ “chọc giận” nhiều nước láng giềng và các nước thành viên ASEAN, đồng thời Trung Quốc sẽ phải trả cái giá đắt hơn đó là làm xấu đi mối quan hệ vốn sẵn tồi tệ với Nhật Bản vì trước đó, Bắc Kinh đã tuyên bố ADIZ đầu tiên ở Biển Hoa Đông.

Thêm vào đó, tuyên bố ADIZ trên toàn bộ vùng yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông đồng nghĩa với việc buộc nước này lần đầu tiên phải xác định các tọa độ địa lý chính xác của bản đồ “Đường lưỡi bò”. Và như vậy, Trung Quốc cũng sẽ phải chịu nhiều áp lực do buộc phải đưa ra cơ sở cho những yêu sách của mình mà nước này vẫn từ chối đưa ra, có lẽ cũng vì chẳng có cơ sở pháp lý nào phù hợp để giải thích cho những yêu sách này. Ngoài ra, việc tuyên bố ADIZ sẽ phơi bày khả năng hạn chế của Bắc Kinh trong việc giám sát phần cực Nam của nước này, nơi vượt xa tầm với của hệ thống ra-đa và sân bay lớn của Trung Quốc trong đất liền.

Không dừng lại ở đó, hoạt động xây dựng quy mô lớn của Trung Quốc ở Biển Đông có thể dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang ở vùng biển vốn sẵn tính nhạy cảm này. Trước nguy cơ bất ổn ở khu vực, cộng đồng quốc tế sẽ phải xem xét các tác động của việc Trung Quốc xây dựng đảo theo Luật Hàng hải quốc tế. Chiến lược của Bắc Kinh dù là nhằm tăng cường một phần sự hiện diện của mình hay thúc đẩy các yêu sách đều có thể gây ra những hệ lụy khó lường. Việc này có nguy cơ làm suy yếu vai trò điều tiết của các chuẩn mực và thỏa thuận quốc tế đang có hiện nay như Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Tổng hợp Vietnamnet

Tin ngày 22/7

Trung Quốc có thể sẽ kéo giàn khoan 981 xuống bãi Cỏ Rong, Trường Sa?

Tờ Inquirer ngày 21/7 đăng bài phân tích của Chito Sta. Romana bình luận, sau khi quyết định đương đầu với Trung Quốc và bảo vệ lợi ích quốc gia, Tổng thống Philippines Aquino và chính phủ của ông đang phải đối mặt với thách thức ngày một khó khăn hơn, làm thế nào để đối phó với thủ đoạn phản ứng ngược lại từ Trung Quốc.

Giàn khoan 981 là một phương tiện và thủ đoạn nguy hiểm để Trung Quốc hiện thực hóa đường lưỡi bò.

Sau khi Bắc Kinh chiếm quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough của Philippines kể từ bế tắc năm 2012 và đàm phán song phương không thể giải quyết vấn đề, Manila cuối cùng đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khởi kiện đường lưỡi bò và các hành vi hung hăng, vi phạm luật pháp quốc tế của Trung Quốc trên Biển Đông.

Tuy nhiên Trung Quốc đã hiểu sai động thái này như một hành động không thân thiện, một thách thức đối với yêu sách chủ quyền (phi lý) của họ ở Biển Đông. Với ảnh hưởng sâu rộng của Nho giáo, dường như Trung Quốc cảm nhận thấy dó là một sự xúc phạm hoặc chí ít là làm mất mặt Bắc Kinh.

Cộng đồng quốc tế đã chứng kiến những chiêu phản đòn của Trung Quốc trong năm qua, đầu tiên Trung Quốc đang tìm cách phong tỏa, chặn đường tiếp viện của Philippines cho 1 tiểu đội thủy quân lục chiến đang chốt giữ ngoài bãi Cỏ Mây (trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam).

Thậm chí càng về sau mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn khi người Trung Quốc bắt đầu công việc khai hoang bất hợp pháp để biến đổi một số bãi đá, rặng san hô trong quần đảo Trường Sa thành đảo nhân tạo, một thủ đoạn để khẳng định yêu sách chủ quyền lãnh thổ và lợi ích hàng hải (phi pháp), làm suy yếu quá trình tố tụng.

Trung tường hợp này có thể hiểu rằng Trung Quốc hoàn toàn có thể mở rộng công việc cải tạo bất hợp pháp trên bãi cạn Scarborough, thậm chí là kéo giàn khoan 981 ra khu vực bãi Cỏ Rong khi họ đã từng làm điều này trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

Chính quyền Tổng thống Aquino đã chuẩn bị cho những khả năng khác nhau, bao gồm cả khả năng xung đột với Trung Quốc. Nhưng nếu xem xét cẩn thận chính sách đối ngoại của Trung Quốc có thể thấy Manila và Bắc Kinh không chỉ đang phải đối mặt với một cuộc xung đột vũ trang, mà thậm chí còn là một cuộc chiến tranh lớn hơn.

Lãnh đạo Trung Quốc ông Tập Cận Bình đang hình dung ra một “giấc mơ Trung Quốc”, để đạt được mục tiêu này Trung Quốc cần có môi trường quốc tế hòa bình và ổn định và một cuộc chiến tranh sẽ ảnh hưởng xấu đến hoạt động phát triển kinh tế của họ.

Nhưng ngay sau đó Trung Quốc lại hành xử theo cách gây ra bao nghi ngờ và sợ hãi trong khu vực về ý định lâu dài của họ. Hành vi của Trung Quốc bị thúc đẩy bởi quan điểm, “lợi ích cốt lõi và chủ quyền quốc gia Trung Quốc ở Biển Đông đang bị thách thức”. Nó kích thích sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc ở Trung Quốc đang tìm cách vượt qua “1 thế kỷ bị xỉ nhục”.

Trong ngắn hạn, các hành vi của Trung Quốc đang được thực hiện bởi nhu cầu chính trị và kinh tế của họ. Ông Tập Cận Bình đang củng cố vị trí của mình và không thể đủ khả năng được xem như một nhà lãnh đạo có thể quản lý tốt các vấn đề đối nội.

Nhưng sự thay đổi cán cân quyền lực đang diễn ra ở châu Á giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ là những gì có thể làm phức tạp thêm tình hình, kết quả là một cuộc cạnh tranh chiến lược tăng cường giữa một cường quốc đang lên và một quyền lực thống trị.

Lo sợ trước hành vi hung hăng của Trung Quốc, Philippines đã tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ và Nhật Bản. Philippines cần được chuẩn bị cho 1 giai đoạn khó khăn trong quan hệ với Trung Quốc trong khi chờ đợi phán quyết của Tòa án Quốc tế về Luật Biển và phải đối phó với những đòn phản ứng Trung Quốc đã điều chỉnh.

Ngay cả khi một chiến thắng pháp lý thuộc về Philippines, Manila cũng phải được chuẩn bị đương đầu với một giai đoạn khó khăn hơn. Cuối cùng, thách thức đối với Tổng thống Aquino là việc giữ gìn lợi ích quốc gia lâu dài và đảm bảo rằng “giấc mơ Trung Hoa” của Tập Cận Bình sẽ không trở thành một cơn ác mộng của Philippines.

Theo Giáo dục

Nước cờ sau giàn khoan của TQ: VN cần làm gì?

Năm 2007, Campuchia đề nghị công nhận Di sản văn hoá cho đền Preah Vihear nhưng đã bị UNESCO bác bỏ do còn tồn tại những bất đồng với Thái Lan và vì một phần Thái Lan bác bỏ và phản đối đề nghị này của Campuchia. Tuy nhiên, một năm sau, được Bộ Ngoại giao Thái Lan ủng hộ, vào ngày 7 tháng 6 năm 2008, Ủy ban di sản thế giới họp tại Canada đã công nhận đền Preah Vihear là di sản thế giới. Quyết định này cũng dựa trên phán quyết của Tòa án quốc tế năm 1962 công nhận chủ quyền của Campuchia đối với đền Preh Vihear.

Lịch sử thế giới ghi nhận con đường tơ lụa bắt đầu từ Phúc Châu, Hàng Châu, Bắc Kinh (Trung Quốc) qua Mông Cổ, Ấn Độ, Afghanistan, Kazakhstan, Iran, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, xung quanh vùng Địa Trung Hải và đến tận châu Âu. Con đường cũng đi đến cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Nó có chiều dài khoảng 4.000 dặm, hay 6.437 km. Nhưng đến thời nhà Minh, Con đường tơ lụa đã bị vương triều này khống chế và bắt mọi người phải nộp thuế rất cao khiến cho những thương gia phải tìm đến những con đường vận chuyển bằng đường biển.

Với việc giao thương qua đường biển phát triển (hình thành Con đường tơ lụa trên biển) và Quảng Châu đã được xem là nơi khởi đầu của Con đường tơ lụa trên biển. Con đường này xuất phát từ cảng Từ Văn, Hợp Phố ( bán đảo Lôi Châu) qua vịnh Bắc Bộ, men theo bờ biển Việt Nam qua vịnh Thái Lan xuống vùng tây – nam Malaysia, đi qua eo Malaca vòng lên phía bờ biển nam Thái Lan, qua Miến Điện vào vịnh Ben-gal rồi xuôi xuống vùng nam Ấn Độ và dừng lại trên đảo Xrilanca. Nhà Hán học người Pháp Edourd Chavanse ( 1865-1918) trong tác phẩm “ Sử liệu Tây Turki”, cho rằng “ Con đường tơ lụa có hai tuyến: đường bộ và đường biển”.

Khó có con đường di sản chung

Con đường tơ lụa không chỉ là huyết mạch thông thương buôn bán mà còn là một hành trình văn hóa, tôn giáo đa dạng được hòa trộn, có thể mang lại nhiều lợi ích đa phương trong trao đổi văn hóa và du lịch. “Con đường tơ lụa là con đường: Thương mại, Du hành, Chiến tranh và Niềm tin”. Hiện tại các tổ chức quốc tế UNESCO, ICMOS, UCL đang triển khai dự án nghiên cứu các địa điểm và tuyến đường dọc theo con đường tơ lụa trên bộ  (Silk Roads World Heritage Serial Nomination project). Dự án đã có 15 nước tham gia.

Ngày 22/6/2014, tại khóa họp lần thứ 38, UNESCO đã thông qua danh sách ghi nhận Kênh Lớn (Grand Canal ) của Trung Quốc và Con đường tơ lụa (Silk Road – trên bộ), mà Trung Quốc, Kazakhstan và Kyrgyzstan đồng trình là di sản văn hóa thế giới, đưa danh sách di sản của Trung Quốc lên con số 47.

UNESCO cũng quan tâm đến việc bảo vệ các di sản văn hóa dưới nước. Các di chỉ khảo cổ dưới nước được đề cập lần đầu trong Công ước Luật biển UNCLOS 1982. Hai điều khoản liên quan trự tiếp đến các di sản văn hóa dưới nước là 149 và 303.

Điều 149 quy định: “Tất cả các di vật khảo cổ hay lịch sử tìm thấy trong Vùng đều được bảo tồn hay nhượng lại vì lợi ích của toàn thể loài người, đặc biệt quan tâm đến các quyền ưu tiên của quốc gia hay của nơi xuất xứ, hoặc của quốc gia xuất xứ về văn hóa, hay còn của quốc gia xuất xứ về lịch sử hay khảo cổ”. Điều này liên quan đến các di vật khảo cổ hay lịch sử nằm trong Vùng di sản chung của loài người, tức vùng biển nằm ngoài thềm lục địa của quốc gia ven biển.

Điều 303 quy định: “Các quốc gia có nghĩa vụ bảo vệ các hiện vật có tính chất khảo cổ hay lịch sử được phát hiện ở biển, các quốc gia hợp tác với nhau vì mục đích ấy.

Để kiểm soát việc mua bán hiện vật này, bằng cách áp dụng điều 33, quốc gia ven biển có thể coi việc lấy các hiện vật đó từ đáy biển trong vùng nói ở điều đó mà không có sự đồng ý của mình là sự vi phạm các luật và quy định của quốc gia ven biển ở trên lãnh thổ hay trong lãnh hải của mình, đã được nêu ở điều 33.

Điều này không đụng chạm đến các quyền của những người sở hữu có thể được xác nhận, cũng không đụng chạm đến quyền thu hồi các xác tàu và các quy tắc khác của luật hàng hải cũng không động chạm đến các luật và tập quán về mặt trao đổi văn hóa. Điều này không làm phương hại đến các điều ước quốc tế khác và các quy tắc của pháp luật quốc tế liên quan đến việc bảo vệ các hiện vật có tính lịch sử hay khảo cổ.”

Điều 33 là điều quy định chế độ pháp lý của vùng tiếp giáp lãnh hải. Như vậy, trong Biển Đông, nơi có nhiều yêu sách biển chồng lấn, sẽ khó có Vùng di sản chung nên chỉ còn điều 303 được áp dụng cho vùng tiếp giáp lãnh hải 24 hải lý tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải.

Quốc gia ven biển có đầy đủ quyền chủ quyền đối với các di vật mang tính lịch sử và khảo cổ trong vùng nội thủy, lãnh hải và tiếp giáp lãnh hải của mình. Việc trục vớt, lấy các hiện vật đó từ đáy biển trong vùng nói ở điều đó mà không có sự đồng ý của quốc gia ven biển được coi là sự vi phạm các luật và quy định của quốc gia đó ở trên lãnh thổ hay trong lãnh hải của mình

Để làm rõ thêm các quy định của UNCLOS 1982, năm 2001 UNESCO đã thông qua Công ước về bảo vệ các di sản văn hóa dưới nước. Điều 1 của Công ước định nghĩa các di sản văn hóa dưới nước là : “tất cả dấu vết của sự tồn tại của con người có tính chất văn hóa, lịch sử hay khảo cổ có một phần hoặc hoàn toàn dưới nước, định kỳ hoặc liên tục, ít nhất là 100 năm như: các địa điểm, các cấu trúc, các công trình, đồ tạo tác và vết tích con người…; tàu, máy bay … [và] hàng hóa của họ, cùng với nội dung khảo cổ  và tự nhiên của chúng; và các đối tượng mang tính tiền sử”. Tiêu chí thời gian 100 năm đã loại bỏ tất cả các dấu tích của hai cuộc Thế chiến thế giới đến nay.

Mục đích chính của Công ước là bảo vệ và bảo tồn các di sản văn hóa dưới nước “vì lợi ích của toàn thể nhân loại” ngay tại các điểm (situ) phát hiện ra chúng. Quốc gia ven biển và các quốc gia khác hợp tác với nhau bảo vệ các di sản văn hóa dưới nước tránh sự tác động của kỹ thuật, của các hoạt động do con người gây ra đối với tự nhiên (như đặt cáp, khoan đào, khai thác tài nguyên..) và nâng cao giáo dục, truyền bá kiến thức về các di sản này cho các thế hệ.

Luật cứu hộ và luật tìm thấy sẽ không được áp dụng đối với các di sản văn hóa dưới nước. Công ước đã có hiệu lực vào ngày 2/1/2009 và hiện đã có 48 quốc gia phê chuẩn (Tại Đông Nam Á chỉ mới có Campuchia tham gia).

Việt Nam cần làm gì?

Con đường tơ lụa trên biển thực chất là con đường thương mại. Hàng hóa trao đổi không chỉ có tơ lụa. Các quốc gia nằm ven bờ Biển Đông đều có lịch sử thương mại hàng hải phong phú.

Các vụ trục vớt tàu thuyền như ở Cù Lao Chàm năm 2003 đã cho thế giới thấy một nền văn minh gốm Chu Đậu khác biệt hẳn với Trung Hoa và đã được trao đổi buôn bán với nhiều nước trên thế giới. Các hải cảng Phố Hiến, Hội An đã từng là các trung tâm thương mại hàng hải lớn của khu vực. Tàu thuyền qua lại Biển Đông đều có hành trình an toàn nhất là chạy dọc theo bờ biển Việt Nam, vì vậy tuyến đường hàng hải qua biển Việt Nam cũng đã là một phần của con đường tơ lụa trên biển trong quá khứ.

Lịch sử Việt Nam cũng ghi nhận nhiều hoạt động mang tính Nhà nước về khai thác các hóa vật từ tàu đắm trên quần đảo Hoàng sa, Trường Sa, trợ giúp cứu hộ các tàu thuyền nước ngoài bị nạn trong vùng biển của mình. Bằng các hành động của đội Hoàng Sa, Bắc Hải, Việt Nam  là Nhà nước đầu tiên đã khẳng định chủ quyền trên hai quần đảo và các vùng biển xung quanh, ít nhất từ thế kỷ XVII mà không gặp phải sự phản ứng từ bất kỳ quốc gia nào.

Căn cứ vào Công ước Luật biển 1982 và các Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và tự nhiên của UNESCO 1972 và 2001, Việt Nam là quốc gia ven biển có chủ quyền đối với tất cả các  “tất cả dấu vết của sự tồn tại của con người có tính chất văn hóa, lịch sử hay khảo cổ  có một phần hoặc hoàn toàn dưới nước, định kỳ hoặc liên tục, ít nhất là 100 năm như: các địa điểm, các cấu trúc, các công trình, đồ tạo tác và vết tích con người…; tàu, máy bay … [và] hàng hóa của họ, cùng với nội dung khảo cổ  và tự nhiên của chúng; và các đối tượng mang tính tiền sử” trong vùng nội thủy, lãnh hải và tiếp giáp lãnh hải của mình.

Đồng thời Việt Nam cũng có nghĩa vụ hợp tác với các quốc gia khác trong việc bảo vệ và bảo tồn các di sản văn hóa dưới nước tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, Vùng di sản chung của loài người bên ngoài các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền quốc gia ven biển.

Trên cơ sở đó Việt Nam cần nhanh chóng kiểm tra, bổ sung các quy định về di sản văn hóa, lịch sử và khảo cổ trong vùng tiếp giáp lãnh hải vào Luật các vùng biển Việt Nam 2012 và Nghị định 96/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam.

Khảo sát, nghiên cứu, xây dựng danh mục các địa điểm đăng ký di sản văn hóa dưới nước với UNESO đồng thời là cơ sở đấu tranh với các ý định bành trướng trên biển dưới chiêu bài bảo vệ các di sản nhân loại.

Tuyên truyền quảng bá các kiến thức về di sản văn hóa dưới nước, tạo nhận thức chung trong công chúng.

Con đường tơ lụa trên biển là một thực tế, không bác bỏ trong đó đóng góp của tất cả các nước ven biển là quan trọng. Nhưng việc vinh danh nó phải trên cơ sở tôn trọng luật quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền các nước, vì mục đích hòa bình, củng cố tình hữu nghị giữa các dân tộc, không thể xen lẫn bất kỳ mục đích tư lợi nào.

Theo Vietnamnet

“Chiếc hộp Pandora” nguy hiểm

Tạp chí Foreign Affairs vừa đăng bài phân tích của các tác giả A. Erickson và A.Strange vạch rõ các âm mưu của TQ khi thực hiện chiến lược mở rộng các bãi đá ở Biển Đông, trong đó nêu rõ các tác động tiêu cực của hoạt động này đối với trật tự an ninh ở khu vực.

Trong vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, Bắc Kinh khăng khăng đưa ra các yêu sách chủ quyền mà về mặt pháp lý lẫn thực tế đều không thuộc về TQ. Ví dụ điển hình là nước này đang tiến hành một dự án cải tạo lớn trên bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. TQ đã mở rộng bằng cách nạo vét đáy biển và sau đó đưa xuống các đường ống dẫn và xà lan. TQ đã xây dựng ở đây  trạm thông tin liên lạc, các trạm ra-đa, lắp đặt các thiết bị thông tin liên lạc vệ tinh…

Trên thực tế, các hoạt động xây dựng của TQ không chỉ giới hạn ở  Gạc Ma, mà còn được thực hiện với quy mô nhỏ hơn ở những nơi khác thuộc quần đảo Trường Sa. Bất chấp những chỉ trích của giới truyền thông, bao gồm cả các phát biểu của chính các chuyên gia TQ, Bắc Kinh vẫn nuôi kế hoạch tham vọng chiếm quần đảo Trường Sa. Bắc Kinh đã từ chối cung cấp các thông tin chi tiết, xác thực có thể giúp loại bỏ những suy đoán cũng như làm rõ mục đích và quy mô của các hoạt động mà TQ tiến hành tại đây.

Khi trả lời báo giới về việc cải tạo các bãi đá, bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ nói rằng: “TQ có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo (Trường Sa) bao gồm bãi đá (Gạc Ma) và vùng nước lân cận. Bất cứ công trình nào TQ xây dựng ở bãi đá (Gạc Ma) đều nằm trong vùng chủ quyền của TQ”. Tuy nhiên, trên thực tế, bằng cách tạo ra hiện trạng mới, Bắc Kinh đang mở rộng lãnh thổ kiểm soát và đang làm thay đổi trật tự an ninh ở Biển Đông.

Mặc dù rất cẩn trọng trong việc đưa ra các tuyên bố chính thức của mình về hoạt động cải tạo ở Trường Sa, nhưng rõ ràng Bắc Kinh đã hành động từ lâu để củng cố và từng bước chiếm đóng các bãi đá mà nước này yêu sách chủ quyền. Từ nhiều năm trước, nước này còn tổ chức một cuộc triển lãm ảnh tại Bảo tàng Hải quân Thượng Hải, trong đó trưng bày cả những bức ảnh chụp các thiết bị chuyển đất và lèn đất cỡ nhỏ trên một trong những khu vực thuộc quần đảo Trường Sa.

Vậy việc TQ xây dựng các công trình quy mô lớn ở Trường Sa sẽ có những tác động ra sao? Một số nhà quan sát quốc tế tin rằng hành động của TQ là nhằm  yêu sách vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý đối với các điểm được cải tạo. Tuy nhiên, điều này khó có thể trở thành hiện thực bởi điều 60 của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) quy định rõ ràng các cấu trúc xây dựng nhân tạo không mang lại quy chế đảo và sự tồn tại của các công trình này không ảnh hưởng tới việc phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Nhiều khả năng, hoạt động cải tạo này sẽ giúp TQ hỗ trợ các cơ sở hạ tầng dân sự, quân sự cố định và đa dạng hóa chiến lược yêu sách chủ quyền ở Trường Sa.

Mối quan ngại khác đối với hành động của TQ đó là việc thay đổi hiện trạng trên Biển Đông có thể thúc đẩy TQ công bố một hoặc nhiều hơn Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông. Tuy nhiên, nếu đó là mục tiêu tham vọng của TQ, thì có rất nhiều lý do để nước này nên kiềm chế. Thứ nhất, việc này sẽ “chọc giận” nhiều nước láng giềng và các nước thành viên ASEAN, đồng thời TQ sẽ phải trả cái giá đắt hơn đó là làm xấu đi mối quan hệ vốn sẵn tồi tệ với Nhật Bản vì TQ đã tuyên bố ADIZ đầu tiên ở Biển Hoa Đông vào tháng 11 năm ngoái.

Thứ hai, việc tuyên bố ADIZ trên toàn bộ vùng yêu sách của TQ ở Biển Đông có thể buộc TQ lần đầu tiên phải xác định các tọa độ địa lý chính xác của “Đường lưỡi bò”, hoặc ít nhất cũng phải đưa ra những giải thích rõ ràng hơn. TQ cũng sẽ phải chịu nhiều áp lực hơn trước đòi hỏi phải nói rõ những cơ sở cho những yêu sách của mình mà nước này vẫn từ chối đưa ra, có lẽ cũng vì chẳng có cơ sở pháp lý nào phù hợp để giải thích cho những yêu sách này. Ngoài ra, việc tuyên bố ADIZ sẽ phơi bày khả năng hạn chế của Bắc Kinh trong việc giám sát phần cực Nam của nước này, nơi vượt xa tầm với của hệ thống ra-đa và sân bay lớn của TQ trong đất liền.

Cuối cùng, cũng là điều gây tranh cãi và đáng lo ngại nhất đó là dù ban đầu TQ có thể không muốn “bật nắp” “chiếc hộp Pandora”, nhưng hoạt động xây dựng quy mô lớn của TQ ở Biển Đông có thể dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang ở vùng biển vốn sẵn tính nhạy cảm này. Trước nguy cơ bất ổn ở khu vực, cộng đồng quốc tế  phải xem xét các tác động của việc TQ xây dựng đảo theo Luật Hàng hải quốc tế. Chiến lược của Bắc Kinh dù là nhằm tăng cường một phần sự hiện diện của mình hay thúc đẩy các yêu sách đều có thể gây ra những hệ lụy khó lường. Việc này có nguy cơ làm suy yếu vai trò điều tiết của các chuẩn mực và thỏa thuận quốc tế đang có hiện nay như Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982.

Theo Quân đội nhân dân

Tình hình biển Đông hôm nay 23/7: Tàu Trung Quốc lại đâm tàu Việt Nam -Tình hình Biển Đông thêm căng thẳng do tàu Trung Quốc lại tấn công tàu cá Việt Nam. Hành động gây hấn này xảy ra không lâu sau khi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 làm dấy lên những quan ngại về tình hình Biển Đông.

vietq.vn18 giờ trước

Mỹ đã có kế hoạch can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam -Washington sẽ can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Philippines hay Nhật Bản. Một cuộc tấn công vào Việt Nam cũng có thể dẫn đến những phản ứng tương tự.

giaoduc.net.vn17 giờ trước

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp cựu Thủ tướng Anh -(Chinhphu.vn) – Chiều 23/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Tony Blair, cựu Thủ tướng Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland nhân dịp ông sang thăm làm việc tại Việt Nam.

baodientu.chinhphu.vn5 giờ trước

Các chuyên gia đầu ngành tiếp tục thảo luận về tranh chấp trên biển Đông -Hội thảo quốc tế về tranh chấp trên biển Đông sẽ diễn ra tại ĐH Tôn Đức Thắng (TPHCM) trong 2 ngày 25-26.7 sắp tới. Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN Đặng Ngọc Tùng sẽ tới dự và phát biểu khai mạc.

laodong.com.vn5 giờ trước

TQ bất ngờ “tử tế” với tàu chiến Mỹ trên Biển Đông -Hải quân Mỹ bất ngờ khi Trung Quốc ngày càng tỏ ra “tử tế” hơn trong các cuộc chạm mặt trên biển.

www.24h.com.vn8 giờ trước

ASEAN-EU tập trung trao đổi vấn đề Biển Đông và vụ MH17 -Ngày 22/7, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành cuộc họp Quan chức cấp cao ASEAN-EU (SOM ASEAN-EU) nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hai khối diễn ra trong ngày 23/7 tại Brussels (Bỉ).

bizlive.vn10 giờ trước

Giấc mơ Việt Nam của ‘người Hoàng Sa’ trên đất Mỹ -Ngay lúc này, Việt Nam cần đầu tư phát triển giáo dục và nghiên cứu khoa học công nghệ để thoát khỏi thế bị động với vấn đề an ninh quốc gia – Việt kiều Trần Thắng, người sưu tầm hơn 100 tài liệu cổ về Hoàng Sa chia sẻ với VnExpress.

vnexpress.net12 giờ trước

Đẩy mạnh tuyên truyền về biển đảo và chủ quyền quốc gia -Ngày 22.7, tại Hà Nội, Uỷ ban TƯMTTQVN và 5 tổ chức chính trị xã hội (Tổng LĐLĐVN, Hội Cựu chiến binh VN, Hội Phụ nữ VN, Hội Nông dân VN, Đoàn TNCS HCM) đã sơ kết chương trình phối hợp và công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm 2014. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Uỷ viên Bộ…

laodong.com.vn15 giờ trước

Tàu ngầm Trường Sa nâng cấp bằng các thiết bị nhập ngoại -(Tinmoi.vn) Tàu ngầm Trường Sa 01 đã được doanh nhân Nguyễn Quốc Hòa thay thế toàn bộ hệ thống thiết kế mới bằng thiết bị nhập[…]

www.tinmoi.vn15 giờ trước

‘Mỹ sẽ can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam’ -Washington sẽ can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Philippines hay Nhật Bản. Một cuộc tấn công vào Việt Nam cũng có thể dẫn đến những phản ứng tương tự.

www.nguoiduatin.vn16 giờ trước

Quan chức TQ xuyên tạc: Đừng dùng Biển Đông phá hoại quan hệ TQ-ASEAN -Trần Châu – Vụ trưởng Vụ châu Á, Bộ Thương mại Trung Quốc Trang mạng “Tin tức Trung Quốc” đưa tin, ngày 22 tháng 7, trong cuộc họp báo của Bộ Thương mại Trung Quốc, Vụ trưởng Vụ châu Á, ông Trần Châu đã trả lời báo chí. Trong cuộc họp báo, phía Trung Quốc đã giới…

giaoduc.net.vn16 giờ trước

Tình hình biển Đông ngày 23/7: Mỹ đã có kế hoạch can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam -Washington sẽ can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Philippines hay Nhật Bản. Một cuộc tấn công vào Việt Nam cũng có thể dẫn đến những phản ứng tương tự.

vietq.vn17 giờ trước

“Mỹ đã có kế hoạch can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam“ -(Washington sẽ can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Philippines hay Nhật Bản. Một cuộc tấn công vào Việt Nam cũng có thể dẫn đến những phản ứng tương tự.

bizlive.vn17 giờ trước

Mỹ đã có kế hoạch can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam -Washington sẽ can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Philippines hay Nhật Bản. Một cuộc tấn công vào Việt Nam cũng có thể dẫn đến những phản ứng tương tự.

giaoduc.net.vn17 giờ trước

Tình hình biển Đông hôm nay 23/7: Tàu Trung Quốc lại đâm tàu Việt Nam -Tình hình Biển Đông thêm căng thẳng do tàu Trung Quốc lại tấn công tàu cá Việt Nam. Hành động gây hấn này xảy ra không lâu sau khi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 làm dấy lên những quan ngại về tình hình Biển Đông.

vietq.vn18 giờ trước

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên cao nhất” -“Phải đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên cao nhất” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh như vậy chiều nay trong buổi tiếp các vị Đại sứ, Tổng lãnh sự chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ tại các quốc gia khác trên thế giới.

bizlive.vn1 ngày trước

CĐ Đường sắt VN: Ủng hộ trên 700 triệu đồng cho các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo và ngư dân -Ngày 22.7, tại Đà Nẵng, CĐ Đường sắt VN tổ chức tổng kết hoạt động 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 và triển khai quy chế 217, quy định 218 của Bộ Chính trị khóa XI về giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

laodong.com.vn1 ngày trước

Tình hình biển Đông 29/5: Cả thế giới ủng hộ Việt Nam -Phóng viên quốc tế của Đài truyền hình CNN Christiane Amapour bày tỏ lo ngại về vụ việc giàn khoan Trung Quốc và gần đây là việc tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam, cho rằng Trung Quốc đang thể hiện sức mạnh trong các tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng nhỏ hơn, từ…

1 tháng trước

Âm mưu đi ‘cửa sau’ với Mỹ, Trung Quốc bị ‘dội gáo nước lạnh’ -Nhật báo Washington Post dẫn nguồn tin bí mật từ một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, trong cuộc họp kín tại hội nghị Shangri-La, phái đoàn Trung Quốc đã đề nghị Mỹ “hãy cùng hòa giải và cùng hợp tác giữa quân đội các ngài với quân đội TQ”, song hành động đáp trả từ…

1 tháng trước

Tình hình Biển Đông sáng 18/6: Trung Quốc biểu hiện lạ tại giàn khoan -Toàn bộ tàu Trung Quốc đều co cụm xung quanh khu vực giàn khoan và hướng mũi ra phía ngoài.

www.nguoiduatin.vn1 tháng trước

Nếu Ấn Độ xuất hiện trên Biển Đông liệu có “trầm trọng hóa” thêm vấn đề? -Mới đây, người đứng đầu Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) ông Avinash Chander đã tuyên bố rằng, “trong vòng một hai tháng tới” tàu ngầm hạt nhân đầu tiên của Ấn Độ INS Arihant sẽ thực hiện phóng tên lửa đạn đạo BO-5 có khả năng mang đầu đạn…

bizlive.vn2 tuần trước

Chủ tịch VAMI: ‘VN sắp có giàn khoan cỡ Hải Dương 981’ -Những giàn khoan này dự kiến được chế tạo vào Quý IV năm nay, do một công ty của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện.

seatimes.com.vn2 tuần trước

3 tàu khu trục Mỹ cùng tuần tra ở biển Đông -Website của Hải quân Mỹ vừa đăng hình ảnh 3 tàu khu trục thuộc lớp Arleigh Burke được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis cùng tuần tra ở biển Đông.

bizlive.vn2 tuần trước

Biển Đông hôm nay: Xuất hiện 3 tàu khu trục Mỹ -Trang Web của Hải quân Mỹ vừa công bố ảnh chụp 3 tàu khu trục của họ xuất hiện trong khu vực Biển Đông.

www.nguoiduatin.vn2 tuần trước

Tình hình biển Đông ngày 15/7: Tàu Trung Quốc cản tàu Việt Nam -Tình hình biển Đông ngày 15/7 ghi nhận, tàu Trung Quốc cản tàu Việt Nam tiếp cận giàn khoan trái phép.

vietq.vn1 tuần trước

Tàu Trung Quốc dàn hàng ngang, hú còi ngăn cản tàu Việt Nam -Theo tin tức mới nhất từ Cục Kiểm ngư Việt Nam, ngày 14/7, khi các tàu của Việt Nam tiếp cận giàn khoan Hải Dương-981 hạ đặt trái phép để đấu tranh, tuyên truyền và thực thi pháp luật, tàu Trung Quốc đã dàn hàng ngang, đồng loạt tăng tốc, áp sát ở khoảng cách gần nhất 100-200 m,…

www.nguoiduatin.vn1 tuần trước

Obama thảo luận với Tập Cận Bình về căng thằng trên Biển Đông -Nhà Trắng hôm nay (15/7) thông báo, Tổng thống Obama vừa có cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về căng thẳng trên Biển Đông, Hoa Đông, cũng như chương trình hạt nhân của Iran, Triều Tiên.

www.tinmoi.vn1 tuần trước

Tinhay.vn: Thông tin nhanh & mới nhất được cập nhật hàng giờ. Tin tức Việt Nam & thế giới về xã hội, kinh doanh, pháp luật, khoa học, công nghệ, sức khoẻ, đời sống, van Tổng hợp thông tin nhanh nhất tất cả các sự kiện hot trong ngày: Tin nhanh các vụ án nổi tiếng, tin nhanh về các con bão lớn, tin nhanh về các sự kiện trong đời ở Việt Nam và trên thế giới
  • Phản hồi

Tin mới nhất

Video mới nhất

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

TQ bất ngờ “tử tế” với tàu chiến Mỹ trên Biển Đông

TQ bất ngờ “tử tế” với tàu chiến Mỹ trên

Biển Đông

A- A A+ ‹Đọc›

Hải quân Mỹ bất ngờ khi Trung Quốc ngày càng tỏ ra “tử tế” hơn trong các cuộc chạm mặt trên biển.

Tàu khu trục tên lửa USS Spruance của hải quân Mỹ
Tàu khu trục tên lửa USS Spruance của hải quân Mỹ

Ngày 22/7, các sĩ quan hải quân Mỹ cho biết một điều lạ lùng đã xảy ra ở Biển Đông mới đây khi tàu khu trục tên lửa USS Spruance của họ bất ngờ chạm mặt với một tàu hậu cần dân sự của Trung Quốc.

Ngay khi vừa nhìn thấy tàu chiến Mỹ, tàu dân sự Trung Quốc liền lao thẳng tới và bắt đầu phát đi những thông điệp bằng tiếng Trung và tiếng Anh qua bộ đàm yêu cầu tàu Mỹ rời khỏi khu vực này.

Cách hành xử này không hề khiến các sĩ quan, thủy thủ tàu Mỹ ngạc nhiên, bởi trong những năm gần đây, Trung Quốc đã không ngừng tìm cách tuyên bố chủ quyền không có căn cứ pháp lý của họ trên Biển Đông và Hoa Đông bằng những hành vi đầy hung hăng, khiêu khích.

Tuy nhiên điều bất thường là ở chỗ, ngay sau đó một tàu hộ tống của hải quân Trung Quốc xuất hiện để giải tỏa căng thẳng, liên lạc bằng tiếng Anh với tàu chiến Mỹ qua bộ đàm và hành động như thể họ là người hòa giải.

Vụ việc trên được Đô đốc Mỹ Jonathan Greenert, Tư lệnh lực lượng tác chiến hải quân Mỹ đưa ra như một ví dụ cho thấy Trung Quốc đang tìm cách thực hiện chiến lược “tử tế” và “làm thân” với hải quân Mỹ trong khi họ đang tìm cách thực hiện chính sách bành trướng ở châu Á.

Hồi tuần trước, Đô đốc Greenert đã gặp gỡ người đồng cấp Trung Quốc là Đô đốc Wu Shengli để thảo luận về cách thức cải thiện quan hệ giữa hải quân hai nước, trong đó có đề xuất cho phép thủy thủ đoàn của tàu sân bay Liêu Ninh được lên tham quan một tàu sân bay Mỹ cập cảng Trung Quốc.

Đô đốc Mỹ Jonathan Greenert

Vụ “đối đầu-giải tỏa” giữa tàu khu trục Spruance với tàu Trung Quốc là một minh chứng cho chính sách “hai mũi nhọn” mà Trung Quốc mới áp dụng trong các vấn đề tranh chấp biển đảo. Một mặt, tàu chiến và máy bay Trung Quốc vẫn không ngừng gây sức ép lên lực lượng thực thi pháp luật của các nước láng giềng như Nhật Bản, Philippines và Việt Nam.

Trong khi đó, hải quân Trung Quốc lại tỏ ra “tử tế” một cách bất thường với lực lượng tàu chiến Mỹ hoạt động ở châu Á. Một chuyên gia phân tích cho rằng Trung Quốc áp dụng chiến lược này để xây dựng một mối quan hệ “nước lớn” mới với Mỹ, qua đó từ từ làm suy yếu các quan hệ đồng minh của Mỹ ở châu Á.

Một sự cố bất thường nữa cũng xảy ra ở biển Hoa Đông hồi tháng 10 năm ngoái, khi tàu hộ tống Trung Quốc Putian áp sát tàu khu trục USS Curtis Wilbur của hải quân Mỹ. Thuyền trưởng của hai chiếc tàu này đã chào hỏi nhau một cách thân thiện thông qua sóng bộ đàm.

Trung Quốc đang thực hiện chính sách “hai mũi nhọn” trên Biển Đông?

Ban đầu, hai vị thuyền trưởng hỏi nhau về tình hình thời tiết, rồi sau đó lan man tán gẫu về tàu bè, rồi gia đình, chuyện ăn uống, âm nhạc và cả bóng rổ.

Các quan chức hải quân Mỹ cho biết: “Hai thuyền trưởng nói chuyện không ngớt đến tối về gia cảnh của nhau, về những món ăn của bữa tối, về những đứa con trong gia đình.”

Đô đốc Greenert cho rằng cuộc trò chuyện này là bằng chứng cho thấy hải quân Trung Quốc đang thực hiện quy định phải liên lạc với tàu Mỹ bằng tiếng Anh khi gặp nhau trên biển. Đến hồi tháng Tư, Trung Quốc còn đi xa hơn khi ký kết Bộ quy tắc Chạm mặt Bất ngờ trên Biển với hải quân Mỹ.

Vị đô đốc này cho rằng tàu chiến Trung Quốc đang ngày càng tỏ ra chuyên nghiệp hơn trong các cuộc chạm mặt với tàu chiến Mỹ kể từ khi hai bên ký kết bộ quy tắc trên.

Trí Dũng (Theo

Tin tức nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=929009#ixzz38JOVgo16
doc tin tuc www.xaluan.com

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

5 phụ nữ Việt Nam bị sát hại ở Trung Quốc

5 phụ nữ Việt Nam bị sát hại ở Trung Quốc

21:37 PM, 23-07-2014

 

Trang Chinanews của Trung Quốc loan tin, 5 phụ nữ Việt Nam bị một người đàn ông Trung Quốc sát hại tối 22/7 vừa qua tại tỉnh Quảng Tây của nước này.

Theo Chinanews, sự việc xảy ra tối 22/7 tại thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây. Sáng nay, trang mạng xã hội Weibo của Sở công an Phòng Thành Cảng đăng tải thông tin này.

5 phụ nữ Việt Nam bị sát hại ở Trung Quốc - Ảnh 1

Hiện trường vụ án mạng

Theo đó, vụ án mạng xảy ra tối 22/7 khiến 2 người tử vong tại chỗ, 1 người chết trên đường đi cấp cứu, 2 người khác bị thương nặng.

Tin của công an Phòng Thành Cảng nói cả 5 người nói trên đều mang quốc tịch Việt Nam, khoảng từ 20-40 tuổi.

Theo Chinanews, sau một đêm điều tra, cảnh sát Trung Quốc đã bước đầu xác định nghi phạm là một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc khoảng 35 tuổi, cao 1m65, thân hình trung bình, tóc ngắn.

Theo mô tả đăng tải trên trang mạng Phương Đông, sau khi gây án lúc 20h tối 22/7, hung thủ tìm tới một vũng nước trên đường, rửa sạch vết máu trên quần áo rồi “nghênh ngang bỏ đi”.

Bản tin của Phương Đông nói toàn bộ cảnh sát Phòng Thành Cảng đã được huy động để bắt nghi phạm.

Trang Phương Đông dẫn nguồn tài khoản Weibo của một nhân chứng nói vụ việc xảy ra trong một ngôi nhà cho thuê: “Hung thủ cầm theo một con dao to, chém những người phụ nữ trong nhà rồi nghênh ngang bỏ đi”.

Đến tối 23/7, tin của Chinanews cho biết nghi phạm chưa bị bắt.

THEO VTC NEWS

Mời quý độc giả đọc báo qua RSS để có thêm nhiều thông tin hơn.

 

 

Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

Blog at WordPress.com.