Năm 2013 Nửu Ước Đại Địa Khu
Pháp Hội Giảng Pháp
Lý Hồng Chí
Ngày 19 tháng 5 năm 2013
(Mọi người đứng dậy nhiệt liệt vỗ tay)
Mọi người khỏe! (Tất cả đệ tử: Sư Phụ khỏe! Tiếp tục vỗ tay.) A, đây là chúng ta mấy năm này mở Pháp Hội lần này là lớn nhất đó. (Vỗ tay) Người đến so ra khá nhiều, tôi nghe nói Đại Lục cũng có một số người đến. Pháp Hội của đệ tử Đại Pháp mà, là đệ tử Đại Pháp trong tu luyện hỗ tương xúc tiến một cái hoàn cảnh tốt nhất. Thông qua giao lưu của Pháp Hội, mọi người tìm ra được thiếu sót, cũng thấy được sở trường của người khác, khiến nó phát dương quang đại.
Làm người tu luyện thực chất không có gương mẫu. Mỗi cá nhân cũng đang tu chính mình, mỗi cá nhân đều phải được đi con đường của chính mình, không có tham chiếu. Chỉ có một điểm, chính là chư vị làm sao tuân theo Pháp đi làm. Mỗi cá nhân đều có thể hội của chính mình, mỗi cá nhân đều có cảm thụ khác nhau, rất khó nói mỗi cá nhân gặp đến vấn đề đều có được nhận thức một thứ; đều có nhắm vào phương thức và phương pháp thọ lý một thứ, rất khó, tại vì phương thức tư duy với tư tưởng nguồn nguyên lai là rất phức tạp. Mỗi cá nhân từ trường cửu đến đây hình thành các loại các thứ quan niệm, đối với sự vật có nhận thức khác nhau, cảm thụ của chính mình; tình cảm, tất cả những thứ phương phương diện diện cấu thành ra nhận thức của chính mình, với lãnh ngộ của chính mình; đặc điểm của nhận thức, đó đều rất phức tạp, cho nên rất khó tìm ra hai người có cá tính một thứ. Người khác làm thế nào tôi thì làm thế đó là học trên bề mặt, thực chất rất khó giống nhau.
Vả lại mà, tôi yêu cầu mỗi cá nhân phải được Viên Mãn chính mình. Ngồi tại đây đều là người tu luyện, Pháp Hội mà, học viên mới cũng không ít, Sư Phụ không phải nói quá huyền với chư vị, đó không phải tùy tùy tiện tiện xuống một cái sinh mệnh thì trở thành đệ tử Đại Pháp được đâu. Sinh mệnh của vũ trụ vô lượng vô kế, chuyện to như vậy, rất có thể đó đều là Vương đến, thế thì tại đi trên con đường của chính mình; trên uy đức của chính mình chứng ngộ, đó nhất định phải có quá trình nhận thức của chính mình đã đi qua; quá trình tu luyện, có mang nhân tố, đặc điểm của chính mình, cho nên mỗi cá nhân đều phải đi cho được con đường của chính mình. Những năm gần đây, tại trong đệ tử Đại Pháp không kể xuất hiện tình huống gì, tại trong tu luyện xuất hiện nhận thức khác nhau, hoặc là tại trên phối hợp chư vị giữa hỗ tương có cách nghĩ khác nhau, kỳ thực với cái này cũng có quan hệ.
Đương nhiên mà, tiết mục trong Đại Pháp phải làm cái gì, tận lượng phải bỏ xuống những gì của chính mình đi hoàn thành trong tiết mục chuyện phải làm, đó là đệ nhất vị, cho nên phải phối hợp. Nhưng tại trong hoàn thành có mang đặc điểm của phương pháp thọ lý của chính mình, biểu hiện tại trong tu luyện đi con đường của mình, một điểm này Sư Phụ là thừa nhận, cũng là không được phản đối, đương nhiên mỗi cá nhân cũng đi làm như vậy. Chư vị đều giống như một cái mô hình đổ ra giống y hệt như nhau, đó là không thể được. Cho nên chư vị sẽ gặp ma nạn, tại trên đường tu luyện mỗi cá nhân vấp vấp ngã ngã, không kể đi là con đường thế nào, khó khăn, gồ gề, đều là vì chứng đắc Quả Vị của chính mình, chứng thực con đường đó Viên Mãn tối hậu của chính mình với thành quả của chính mình.
Chư vị tại trong quá trình tu luyện gặp đến nạn nhiều như vậy, gặp đến quan ải nhiều như vậy, đồng thời, tại trong bức hại đi qua rồi cái tuồng này nên nói là chưa hề có trên lịch sử mà. Mọi người biết, tín đồ Cơ Đốc tuy nhiên bị áp hại 300 năm, Phật Giáo cũng gặp đến 5 lần Pháp nạn, lúc đầu khi Phật Thích Ca Mâu Ni với Bà La Môn Giáo nguyên thủy cũng có phát sinh sung đột rất lớn, nhưng cũng không bằng Trung Cộng tà Đảng ác độc, đó là cựu thế lực tại cao tầng khống chế làm đó. Nhân loại xã hội chính là cái chính cái tà đồng thời tồn tại, cái tốt cái xấu đồng thời tồn tại, cái thiện cái ác đồng thời tồn tại, nó là một cái bình hằng quan hệ. Không có thiện nè, người cũng không biết cái gì là ác; không có ác nè, người cũng không biết cái gì là thiện. Trong tu luyện có được thiện rồi, thì người có được một cái tiêu chuẩn; có được ác rồi, thì người tu luyện biết làm sao đi đạt đến tiêu chuẩn. Đó thì thúc đẩy được người tu luyện tại trong quá trình tu luyện được hoàn thiện chính mình, đó chính là thế gian đề ra cấp cho tu luyện giả một cái điều kiện và hoàn cảnh trọng yếu để đề cao sinh mệnh, đó chính là khi mới khai sáng xã hội nhân loại thì đã định xuống rồi, muốn tu luyện nhất định phải làm như vậy. Cựu thế lực đã lợi dụng loại đặc điểm này của thế gian, đem nó tuyệt đối hóa rồi.
Loại đặc điểm này của người thế gian cũng là trong bất cứ không gian nào của vũ trụ đều không tồn tại cái hiện tượng này, chỉ có tại xã hội nhân loại có thiện ác cùng ở trong hoàn cảnh thì mới có biểu hiện của loại đột xuất này, cho nên mới khiến người tu luyện được. Đương nhiên còn không kể những thứ này, còn có mê nè, khổ nè, còn có tình nè, vân vân những thứ nhân tố này. Cựu thế lực chính là lợi dụng một điểm này làm ra cái trường cho rằng khảo nghiệm đại áp hại đệ tử Đại Pháp, dùng lời của chúng nói cũng là vì viên mãn để đệ tử Đại Pháp được Viên Mãn. Đương nhiên mà, Sư Phụ trước kia thường hay giảng cho chư vị, tôi nói tôi không đồng ý; không thừa nhận cựu thế lực an bài cái bộ này, tôi có phương pháp của tôi cứu độ chúng sinh, tôi cũng là mang theo những thứ tôi muốn làm đến nữa, nhưng cựu thế lực ở đằng sau lưng cũng làm một bộ những thứ của nó. Cũng giống tôi vừa mới giảng, giáo đồ Cơ Đốc bị áp hại; giáo đồ Phật Giáo bị áp hại, vân vân những thứ chuyện này, chúng cảm thấy đó chính là một con người đi hướng Viên Mãn; trở thành một vị Giác Giả, con đường thì phải đi, phải làm được như vậy, nếu đi những con đường khác đều làm không được. Tôi dùng Pháp lý càng cao chỉ ra cách làm loại này nhắm vào đối với đệ tử Đại Pháp là tà ác can nhiễu, nó lại nói “Chúng tôi chỉ biết làm như vậy.”
Phật Pháp đó không phải nói vạn năng sao? Ai cũng không nghĩ đến tôi dùng một cái nghệ thuật diễn xuất đem người cứu được rồi. Đó cũng là chúng nghĩ không ra.
Phật Pháp là vạn năng đó. Tại trong xã hội người thường tu luyện, đó cũng là chúng không có nghĩ ra được.
Thế thì tôi muốn làm cái phương thức là gì đây?
Cái vũ trụ này đều không tốt rồi, chúng sinh đều có nghiệp lực cực đại, Jê-su giảng người là có tội đó, kỳ thực dùng lời của Phật Giáo giảng chính là người tại trong sinh hoạt không ngừng đang tạo nghiệp sản sinh cái nghiệp tội, chính là mọi người tại luân hồi chuyển sinh dài đăng đẳng; đời đời kiếp kiếp thiếu xuống rất nhiều nợ nghiệp. Người không chừng tại một đời nào đó đi lính rồi; giết người rồi, hoặc là làm qua đồ tể, hoặc là tại trong sinh hoạt bắt nạt qua ai, hoặc là đã từng làm rồi những chuyện không tốt. Kỳ thực người người đều đã biến thành như thế rồi, nghiệp lực đầy thân, cái cơ bản xã hội đều là thế này rồi. Sinh mệnh cao tầng đều không phù hợp tiêu chuẩn nữa, thậm chí bản thân tiêu chuẩn đều biến hóa luôn, đến hôm nay một bước này. Thế thì nếu muốn khiến số chúng sinh này đều được cứu, mọi người hãy suy nghĩ, thông qua cái biện pháp đó của chúng căn bản làm không được, thực hiện cũng chứng minh căn bản làm không được. Chúng cũng biết, cho nên chúng cũng hoàn toàn không muốn bảo nhiều người như vậy được cứu. Tại trong quá khứ tiên đoán, chư vị đều nghe thấy được rồi, một vạn lưu “một ngàn”, cái gì “mười hộ thừa một hộ” nè, các loại các thứ tiên đoán cũng đang nói câu chuyện này. Thì nói đi, nó không muốn bảo người chân chính được cứu, chỉ muốn lưu xuống cái chúng cho rằng còn được thôi. Kỳ thực nè, chúng sinh đều là bình đẳng cả. Tại trong chuỗi ngày dài đăng đẳng, sinh mệnh không phù hợp tiêu chuẩn nữa; bại hoại rồi, tất cả đều không được nữa, là vì bản thân vũ trụ này chỉ có trí tuệ lớn như thế thôi, gọi “thành, trú, hoại, diệt”. Mà cái thành trú hoại diệt này chư vị không đem nó cải biến được, chúng sinh thì sẽ tại trong thành trú hoại diệt đó biến thành không tốt. Vũ trụ tại thời ban đầu sinh thành, chúng sinh bản tính với Đạo, với Pháp của vũ trụ là tương đồng; tại giai đoạn của trú đó, chính là thời kỳ so khá tốt, chính là đạo đức quy phạm tầng tầng đều phù hợp tiêu chuẩn của vũ trụ; khi bị hoại thì bắt đầu đi xuống đường dốc rồi, thì phong tục thế gian ngày càng hạ rồi; khi diệt đó thì không được nữa, cuối cùng chư vị không được để nó thúi xuống luôn, phải làm sao đây, giải thể. Giải thể hết rồi thì cái gì đều không còn nữa, trong vũ trụ tất cả sinh mệnh với vật thể đều không tồn tại nữa, thế muốn có thì tái tạo. Chính là một chuyện như vậy. Cho nên cái thứ căn bản này mà không cải biến, thì chúng sinh họ sẽ tại trong thành trú hoại diệt đó phát sinh biến hóa.
Rốt cuộc nói ra là tội của ai đây? Nếu muốn tôi nói à, tội của ai cũng không phải. Tại vũ trụ trong đặc tính thành trú hoại diệt chúng sinh thì sẽ như vậy, đó là vì trí tuệ của vũ trụ không đủ. Cho nên thì tôi đang nghĩ, biện pháp tốt nhất chính là tất cả sinh mệnh thiện giải! Không kể ai thiếu nợ ai rồi, ai cũng chớ đòi nữa, tại vì ai nấy đều có tội. Mọi người đều không đi đòi nợ đó nữa, giữa tương hỗ đều tại trong Chính Pháp dùng thiện báo đem nó giải quyết được, đi hướng vị lai, đó quá tốt đẹp đi! (Vỗ tay nhiệt liệt) Chúng sinh nhất định sẽ hoan hỉ, mọi người đều sẽ vui mừng, đó chính là khi ban đầu tôi muốn làm đó.
Nhưng cựu thế lực nó đem tất cả cải biến hết rồi, chế tạo ra một màn ma nạn đến, vả lại là tà ác trên lịch sử chưa từng có. Mọi người hãy suy nghĩ, cắt sống nội tạng nhân thể, tại trước cổ La Mã đối với giáo đồ Cơ Đốc khi bức hại tà ác nhất cũng không có tà ác đến loại trình độ này, hung ác nhất chẳng qua là đem người xử tử thôi. Tại trên tinh cầu này tà ác lớn nhất, chính là đệ tử Đại Pháp tại trong màn bức hại này đã nhận chịu đó; đã đối diện với tà ác loại này, tại trong trường bức hại này tất cả biểu hiện ra cái tà ác đó. Cựu thế lực cảm thấy, chúng mày đều là đến từ tầng thứ cao như vậy, chúng mày đều là chứng quả vị lớn như vậy; thành vương lớn như vậy, đối với chúng mày mà dùng phương thức ma nạn nhỏ, dùng phương thức tà ác không tương đẳng như vậy, tu được lên trên sao? Chúng đều là một bộ lôgic này.
Chư vị biết Pháp của Sư Phụ giảng, tuy nhiên nội hàm cử đại, bề mặt lại trực bạch; cạn bạch phi thường. Tôi nói lý bạch ngôn bạch làm mê đảo được chúng sinh, kỳ thực tôi chỉ nhắm chúng nó sinh mệnh cao tầng. Trên lịch sử người đều đang nói, tương lai khi cứu người là chẳng phải Pháp rất khó đắc; cơ hội rất khó đắc. Quá khứ không chỉ thế nhân đều đang nói, Thần đều nghĩ như vậy: khi cuối cùng cái Pháp đó muốn truyền, cuối cùng khi muốn đến cứu độ chúng sinh, thế thì cơ duyên đó nhất định khó đắc phi thường, khó ngộ phi thường, phải được rất thông minh thì mới ngộ đến được, chịu rất nhiều khổ mới tìm đến được. Mọi người hãy suy nghĩ, nếu là như vậy, đó công bằng sao? Không công bằng. Đó rất nhiều đến Đại Giác Giả, đến tới trên thế gian, không chừng chuyển sinh thành người tàn phế nào đó, không chừng nó là tai điếc mắt hoa đó, tuổi tác lớn rồi. Đó đối với họ công bằng sao? Đó không công bằng. Cho nên Sư Phụ truyền cái Pháp là cạn bạch nhất, chúng trái lại mà không tin tưởng đâu, tại trên một điểm này biểu hiện ra còn không bằng thế nhân nữa.
Lý bạch, ngôn bạch, hầu như không có mê. Tôi nói lần này truyền Pháp đối với chúng sinh tuyệt đối bình đẳng. Tôi nói cửa lớn là mở ra hết rồi, mở đến không còn cửa nữa, kỳ thực chính là cái đạo lý này. Nhưng đối với cựu thế lực mà nói, chúng còn là một mạch làm với những chuyện chúng đã làm. Đương nhiên mà, hiện tại chúng đã minh bạch rồi, biết được chúng làm tất cả này chính là chúng tự mình hủy diệt mình, tất cả chúng đã làm cũng là cựu thế lực càng cao tầng mượn dùng thứ này hủy diệt bao quát cả số sinh mệnh tội lớn bên dưới chúng, tại vì một cái tội ác lớn nhất chính là chúng cải biến đi cái tôi muốn làm đó. Không kể thế nào đi nữa, cái trường bức hại mà tạo nên tất cả này đều đã dần dần sẽ qua đi, là không thể vãn hồi rồi, chúng quy trả không hết được. Đó là đối với vũ trụ Chính Pháp cái can nhiễu.
Tội ác quá lớn rồi.
Ngồi tại đây đa số là đệ tử Đại Pháp hải ngoại, kỳ thực đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục Trung Quốc đó mới là chủ thể, tại vì trên lịch sử các cái thời kỳ các cái Vương của các dân tộc đều chuyển sinh đến Trung Quốc đi rồi, vả lại trên tầng thứ cao xuống đó; càng cao tầng thứ đến cũng đều chuyển sinh đến Trung Quốc đi rồi.
Ngoại hình của người sẽ bị quan niệm của người mà cải biến. Trung Cộng tà Đảng phá hoại văn hóa truyền thống Trung Quốc, vả lại là cái văn hóa bán Thần, văn hóa tiếp cận nhất với Thần, mọi người xem Shen Yun có cái cảm giác này mà, đồng thời tà Đảng đã nhồi vào một loại lý luận đấu tranh cực kỳ tà ác, giữa người với người biến thành hỗ tương tranh, đấu. Hiện tại người Trung Quốc tự mình cũng biết, chỉ cần người Trung Quốc ở một chỗ, bất kể tại nơi nào, đều hỗ tương đánh; rất nhiều người của dân tộc khác cảm thấy, người Trung Quốc tại sao “không đoàn kết”? Kỳ thực đó là có nguyên nhân rất thâm tầng. Cựu thế lực chính là muốn đem nó làm loạn, chính là phải làm đến loại thành độ này. Làm loạn như vậy, xem chư vị tu làm sao. Chư vị gốc đến cao, chư vị đại biểu nhiều sinh mệnh mà, Quả Vị viên mãn lớn mà, cho nên thì bảo Trung Quốc loạn như vậy. Tại trong loại hoàn cảnh này tu được ra chúng tôi mới thừa nhận, tu không ra là nhân phẩm quá kém đó. Tại trong hoàn cảnh tà như vậy tu ra chúng tôi mới thừa nhận. Đó chính là chúng làm đó. Tương đối mà nói, ngoại trừ tại Trung Quốc Đại Lục còn chưa có tà ác như vậy; tại Trung Quốc trong hoàn cảnh đó không có so đối, người tự mình không biết mà biến thành như vậy rồi. Đệ tử Đại Pháp cũng có rất nhiều người không tinh tấn, cũng không biết kiểm điểm, giữa hỗ tương tại trong văn hóa Đảng cũng là như vậy quấy lại quấy đi.
Không kể thế nào đi nữa, tất cả đều đi đến cuối rổi. Tà ác muốn tái tổ chức một trường bức hại tà ác như vậy nó đã không có cái lực lượng này nữa, tại vì nhân tố tà ác đó là cựu thế lực từ rất nhiều không gian làm đến đó, cũng vì áp hại lần này mà chuẩn bị số nhân tố tà ác đó, những thứ loạn bậy xị bạ đều có, hiện tại đa số đã bị tiêu hủy rồi, cho nên nhìn lên đi hoàn cảnh càng ngày càng khoan lỏng rồi. Nhưng chỉ cần nó chưa kết thúc, tà ác đó vẫn là tà ác, thì giống như thuốc độc, nó chính là thuốc độc, chư vị muốn nó không độc, nó làm không được, cho nên mọi người không được khinh thường, tại trên tu luyện tận lực chớ bảo cựu thế lực dùi vào chỗ trống. Chuyện tối hậu Sư Phụ xem xem làm thế nào.
Làm một người tu luyện, không kể thế nào đi nữa, tại vì chư vị là người đang đi trên con đường Thần, mọi người biết, người đang đi trên con đường Thần, họ với sinh mệnh phổ thông, với người bình thường, đó chính là có phân biệt. Nhưng mà, chư vị lại là tại trong người thường tu luyện, trên hành vi, thậm chí với ăn mặc, cử chỉ của chư vị nói chuyện đều với người thường không có gì phân biệt: Chỉ có một điểm lớn nhất khác nhau, gặp đến mâu thuẩn; gặp đến bất cứ chuyện gì chư vị phải được hướng nội tâm của chính mình đi tìm nguyên nhân: Phải chăng vì tôi đã làm sai cái gì? Phải chăng vì vấn đề của tôi tạo thành chuyện này quanh co? Đó là với người thường duy nhất minh hiển khác biệt. Đương nhiên mà, điểm này cũng sẽ biểu hiện trên hành vi người. Người thường sẽ cảm thấy người này khí chất không một thứ mà, cảm thấy đệ tử Đại Pháp rất thiện nè, nguyện ý muốn tiếp xúc với đệ tử Đại Pháp, tại vì cũng là người tu luyện, chu vi trường là thuần thiện đó, mà người thường họ thì không có đâu. Một điểm này là khác nhau, người cũng sẽ cảm thụ được.
Đó cũng chính là nói, đệ tử Đại Pháp tuy nhiên là người tu luyện, nhìn lên với người thường rất khó phân khai ra, càng thêm là tại trong người thường tu luyện, vả lại là tại trong một cái hoàn cảnh phức tạp như vậy tu luyện, thế thì đối với người tu luyện mà nói, đó thì rất khó. Tôi nhớ lại khi chư vị bắt đầu đắc Pháp, mọi người hễ thấy được cái Pháp này, đặc biệt là tôi nói trong ba bộ phận học viên hai cái bộ phận đầu đó, sau khi thấy được Pháp thật là cái tâm tình đó, thực tại quá vui mừng rồi, quá tốt rồi! Rốt cuộc tìm được rồi! Người chờ đợi ngàn vạn năm luân hồi, chẳng phải vì cái này sao? Khi đó sinh mệnh chỗ thâm sâu cảm thụ khiến chư vị nhân tâm gì đều bỏ xuống được, hạ quyết tâm nhất định phải tu tốt chính mình. Cái tâm tình phấn khởi đó khiến người tinh tấn. Nhưng thời gian hễ dài dần dần thì không có cảm giác đó nữa, cái tính lười của người mà, các loại quan niệm của người, tại trên xã hội trước mặt hiện tượng tạp loạn, đối với người cũng thành ra các loại can nhiễu thu hút, cho nên có câu nói gọi “Như sơ tu luyện, Viên Mãn phải thành.” Có người thường thường nói với Sư Phụ: A! Té ra khi con hễ đọc Pháp, cái tầng thứ đó đề cao cũng nhanh, khi đang đọc sách những thứ nhận thức không ngừng hiển hiện ra, tại sao hiện tại không có cái cảm giác này nữa vậy? Thế mọi người tự mình nghĩ xem, chư vị có “tu luyện như sơ” không?
Kỳ thực kỳ đầu tôi giảng qua lời nói này, tôi nói làm người đệ tử Đại Pháp mà giảng, khi đó bao quát học viên mới, chư vị chỉ cần đi tu, rất nhanh thì đem chư vị đẩy đến chỗ. Đẩy đến chỗ nào đây? Đẩy đến chư vị từ nơi nào đến, thì đẩy đến cao như thế, thời gian rất ngắn thì đẩy đến chỗ rồi, nhân thể trên bề mặt không có phát sinh biến hóa lớn như vậy. Chư vị muốn được có năng lực biểu hiện lớn như vậy, thì phải có được chính niệm mạnh như vậy, thì mới khởi tác dụng lớn như vậy; chính niệm của chư vị cũng phải thuần tịnh đến thành độ loại đó, chư vị mới khởi được tác dụng lớn như thế.
Mọi người biết, một vị thần tiên, di động một cái núi không là gì hết, dời dời núi cũng rất dễ dàng. Nhưng mà, vị thần tiên đó họ là không có nhân tâm. Họ hoàn toàn là quan niệm của Thần, loại trạng thái đó của Thần. Mang theo nhân tâm làm được đến không? Tuyệt đối làm không được. Có cái người tu luyện thì làm được đến, có cái làm không được, đối với vấn đề đó chính là chính niệm túc và không túc. Chính niệm chân chính thuần tịnh đến loại thành độ đó mới được.
Có người nói: “Tôi cảm thấy chính tôi rất thuần tịnh”, kỳ thực không phải, mang theo tạp niệm rất nhiều, mang theo những thứ nuôi thành ở hậu thiên rất nhiều đó. Thậm chí chư vị cảm thấy một niệm đơn đơn giản giản, có thể cái cơ điểm, khởi nhân tố, những thứ phụ mang theo đều là không thuần đó. Người tu luyện tại trong tu luyện trường kỳ muốn nhất trực bảo trì được chính niệm rất mạnh, bảo trì khi đó tâm cảnh đắc Pháp như sơ; cái tâm thái thuần tịnh lúc sơ kỳ đó, đó chính là quá tài giỏi rồi, Thần đó thấy được đều sẽ nói chư vị tài giỏi quá. Nhưng rất khó, tại vì kỳ đầu khi tôi truyền Pháp thì biết được chư vị trong tu luyện sẽ có nhân tâm can nhiễu, nếu không tôi cũng không viết các bài văn chương trong Tinh Tấn Yếu Chỉ nhiều như vậy, trong tu luyện không ngừng đang tu chỉnh, đốc thúc mọi người, bảo mọi người tại trong tu luyện gặp đến vấn đề. Tôi biết được sẽ xuất hiện những thứ vấn đề này. Tại quá khứ trong tu luyện mà không phải đệ tử Đại Pháp cũng là một thứ, đều có tồn tại vấn đề này. Ai được tu luyện như sơ, đó nhất định Viên Mãn.
Đương nhiên mà, làm đệ tử Đại Pháp mà nói, tại xã hội người thường trong hoàn cảnh đó tu luyện, can nhiễu đó là rất lớn. Sư Phụ thấy được điểm này rồi, tuy nhiên chư vị phương thức tu luyện là người trước chưa hề có qua, nhưng đạt đến tiêu chuẩn là nghiêm khắc đó, chư vị tại trong Chuyển Pháp Luân cũng đọc đến rồi. Tu luyện phải được chân chính giống cái mẫu người tu luyện, căn bản nhất chư vị phải thường thường bảo trì một cái chính niệm thanh tịnh, được tại các loại hoàn cảnh phức tạp, gặp đến mâu thuẩn khác nhau, hoặc là đột nhiên xuất hiện chuyện gì đó trong vấn đề, được giống như người tu luyện một thứ đi đối đãi nó, đó mới được.
Đương nhiên rất khó làm được, đúng không? Cho nên thì mới biểu hiện ra đệ tử Đại Pháp tại trong quá trình tu luyện loại trạng thái phức tạp đó đến. Có cái tu được tốt, có cái tu được không tốt, có cái biểu hiện thế này, có cái biểu hiện thế kia. Mọi người biết, còn có xuất hiện đệ tử Đại Pháp qua đời nữa. Đương nhiên là làm người, nào được không chết người sao? Một cái thành phố lớn số mục nhâu khẩu tử vong hằng ngày còn rất lớn nữa, “sinh lão bệnh tử” đó chính là quy luật của người. Một cái nhân quần lớn như vậy, mấy ngàn vạn đệ tử Đại Pháp, đều nói không chết, đều là trong tinh tấn thực tu, không lười tu luyện giả, đó chính là kỳ tích đó, đó đã phá cái mê rồi. Chính vì có kẻ không tinh tấn, cho nên mới xuất ra vấn đề. Tại vì dù sao là nhân quần tu luyện, phần trăm tử vong là tương đương thấp. Vả lại cựu thế lực vì làm loạn cái hoàn cảnh này, cái nói mà khảo nghiệm người, xem chư vị nhận thức đối với cái Pháp này là thật đó, giả đó, chư vị tin tưởng hay không tin tưởng, cho nên nó có ý làm như thật thật giả giả bảo người thấy không rõ.
Loạn đến thành độ gì đây? Ví dụ, nói có đệ tử Đại Pháp, một nhà người đều rất tinh tấn, người khác cũng nhìn thấy: Ô! Đó rất tốt, thậm chí có người thì hướng theo họ học, xem họ tu làm sao chính mình cũng tu như vậy. Tôi nói người tu luyện không có gương mẫu, đem ai xem thành gương mẫu không phải chính mình nhận thức Pháp thì sẽ tạo thành vấn đề. Cựu thế lực có thể cho rằng chư vị xem họ tu; mà không phải chính mình đi nhận thức Pháp, đó thì rất có thể để họ qua đời. Đương nhiên mà, đệ tử Đại Pháp mà, qua đời đó đều là Viên Mãn, khẳng định đó, tại vì một người thường trong khi chư vị giảng chân tướng đều được đem họ cứu rồi thậm chí được quy vị nữa, huống chi một người tu luyện Đại Pháp đây? Vả lại là cựu thế lực tạo thành không bình thường mà rời thế, đương nhiên đắc Viên Mãn rồi.
Cựu thế lực đem chuyện này làm thành như vậy, nó chính là dùng cái thủ pháp ác độc đó đi khảo nghiệm người khác, thông qua chuyện này khảo nghiệm người. Làm sao đây? Chư vị cho rằng tu được tốt được, nó chết rồi, chư vị còn tin tưởng hay không tin tưởng? Những thứ chuyện này phát sinh rất nhiều lần rồi, rất nhiều đệ tử Đại Pháp đều đã có kinh nghiệm rồi, đều biết thủ đoạn của cựu thế lực rồi. Nhưng từ trên yêu cầu của Sư Phụ nói, tu luyện cũng là nghiêm túc đó, một con người thành Thần, không phải ngồi đó uống nước trà, đọc đọc sách thì được thành Thần rồi. Tại trên con đường chân chính tu lên được, thì mới được đó.
Tại trong tu luyện, tại vì tu luyện giả không phải cứ được từ bắt đầu đến cuối đều bảo trì tâm thái một thứ, như hỏa tiển một thứ hướng lên trên đi, trong tinh tấn sung thực tầng thứ khác nhau của mình, cho nên thì sẽ xuất hiện trạng thái khác nhau. Cựu thế lực cũng sẽ đem cái hoàn cảnh này làm loạn, khảo nghiệm nhân tâm, vân vân những thứ chuyện này. Còn không kể những thứ đó, dẫn chứng rất nhiều, tại Trung Quốc Đại Lục đó thì càng không cần nói nữa. Trong áp hại tà ác biểu hiện, đó là cựu thế lực an bài cái bộ thủ pháp này. Mục đích của nó là khiến sự an bài của chúng làm thành, khiến chúng cho rằng, số đệ tử Đại Pháp mà được thì tu thành Viên Mãn, nhưng chúng không kể chư vị ai được Viên Mãn; ai không được Viên Mãn, nó chỉ kể tại trong áp hại trường này đem kẻ được thì Viên Mãn; đem cái chúng muốn làm thì làm thành.
Trong áp hại tôi cũng đang quan sát tỉ mỉ, có số học viên thật là còn không tiếp thụ giáo huấn. Vừa mới từ sở lao động thả ra, tâm hiển thị của họ lại đến nữa, nhân tâm lại lên lại rồi, một người thường gặp đến chuyện gì cũng phải được có cái giáo huấn, tư khảo tư khảo nhiều; người tu luyện càng phải tìm ra được, bị cựu thế lực dùi chỗ trống nguyên nhân tại trong nơi nào đây, phải tra tìm được vấn đề của chính mình. Những thứ chuyện này tôi tại trên Pháp Hội không nói nhiều nữa, tình huống của Đại Lục cũng rất phức tạp, các loại các thứ nhân tâm, các loại các thứ mâu thuẩn, tại trong hoàn cảnh phức tạp đó mà thiên biến vạn hóa. Nhất định phải chân chính tra tìm chính mình; ít bị cựu thế lực dùi chỗ trống.
Dưới đây tôi lại nói nói những vấn đề khác.
Mọi người biết gần đây đài truyền hình NTD tiết mục của đệ tử Đại Pháp làm giảng rõ chân tướng có một ít thay đổi. Tôi cảm thấy đó đều là rất bình thường. Rất nhiều học viên đều đang nghị luận. Đệ tử Đại Pháp phải làm được chuyện; tiết mục giảng rõ chân tướng làm tốt, có biện pháp tốt, chủ ý tốt, thế thì cứ làm như vậy, đó đều là bình thường đó. Nhưng có số học viên nè, bình thường làm không được tốt +lắm, thậm chí khi bình thường đối với người phụ trách trước còn có ý kiến, đến khi này họ lại đi bợ đỡ. Người phụ trách trước này vốn tâm tình rất bình tịnh, tôi trước đó đã với họ chào hỏi rồi; nói qua câu chuyện này, có người lại đi thuyết tam đạo tứ nữa: Chúng ta đâu có không tốt như vậy, tại sao nói đổi người thì đổi liền? (Sư Phụ cười) Đương nhiên rồi, người tu luyện không phải một thứ, tôi đối với người phụ trách trước vừa nói họ cũng liền minh bạch rồi.
Thì nói người tu luyện mà, Sư Phụ muốn mọi người làm cái việc làm sao đối đãi, tất nhiên Sư Phụ bảo làm như vậy rồi, phải nhất định có đạo lý. Chư vị không phải đến để trợ Sư chính Pháp sao? Tại sao không chiếu theo Sư Phụ muốn làm mà đi phối hợp; viên dung, trái lại còn đi làm những cái không nên làm? Nói ít lời không nên nói? Chư vị là người tu luyện sao? Chư vị là đệ tử của tôi sao? Chư vị còn gọi tôi là Sư Phụ sao?
Kỳ thực chư vị hãy nghĩ xem, vừa rồi chư vị đang bàn Shen Yun, nói thành công của Shen Yun. Trước kia tôi giảng qua, tôi nói lịch sử xã hội nhân loại tại năm 1999 năm đó thì kết thúc rồi. Khi người ta tại năm 2000 ăn mừng, tôi thì đang nghĩ, tôi nói diện minh bạch của con người chúc mừng. Đi qua được cái niên đại này, còn có hy vọng tồn tại, thực sự là phải ăn mừng. Nhưng thời gian được không ngừng duy trì như thế xuống mãi sao? Duy trì tiếp xuống sao? Nếu như một quả táo chính thúi rồi, còn để đó chưng bày, đó được không? Trên đó vòi bò đầy, tán phát ra khí vị thúi, còn để bày ở đó sao? Cuối cùng còn có thời gian dài bao lâu? Người ta tại thời kỳ đoạn lịch sử này đều nghị luận câu chuyện này, cũng chính là nói, người ta đều đang lo âu. Nếu muốn tôi nói nè, tôi đối với đệ tử Đại Pháp sớm đã giảng qua, tôi nói chính vì vũ trụ đang chính Pháp, ở đây thành ra hạt tâm của chính Pháp, trong đó có vô số đệ tử Đại Pháp ở đây chứng thực Pháp, thì đẩy dời ra cái thời gian này. Thế thì cũng chính là nói, đó là Đại Pháp đem nó lưu tiếp xuống. Lưu lại làm gì đây? Lại cho người một lần cơ hội nữa, lưu lại bảo đệ tử Đại Pháp ở nơi đây cứu người. Chớ đừng chỉ xem chúng ta tại nơi đây một mặt thừa chịu ma nạn.
Có học viên nói, tôi thì thừa chịu thừa chịu. Thừa chịu gì đây?! Dưới tình huống càng khó hơn, chư vị phải được đi làm tốt ba chuyện. Đi cứu độ chúng sinh, đó là trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp! Viên Mãn của đệ tử Đại Pháp tuyệt đối không phải Viên Mãn cá nhân, nhất định tại trong cứu độ chúng sinh, dẫn dắt vô số chúng sinh Viên Mãn. Mỗi cá nhân đều là! (Vỗ tay) Thế tất nhiên là như vậy, mọi người hãy suy nghĩ, chúng ta tại thời kỳ lịch sử này chẳng phải nên hát vai chính sao?
Sư Phụ dẫn lĩnh mọi người làm Shen Yun thực tế là làm gương cho mọi người. Tôi đem Shen Yun làm thành buổi trình diễn đệ nhất trên thế giới, ít nhất tại trong lĩnh vực văn nghệ; trong lĩnh vực nghệ thuật, Shen Yun hát ra vai chính rồi. Thế thì những tiết mục khác làm sao đây? Chư vị đối với chính mình làm ra một ít thành tích, rất chiêm chiêm tự hỉ, chư vị đã hát vai chính rồi sao? Chư vị kể cả vai phụ còn chưa hát lên được, có người còn hát vai cười nữa! Đó là đệ tử Đại Pháp nên làm hay không? Là Sư Phụ bảo chư vị làm như vậy đó hả? Chúng ta có người đang nói, “Chúng tôi hiện tại vốn không đủ đâu, tiết mục làm không ra.” Đó là chư vị làm chưa tốt, chư vị không chân chính đem nó xem như những chuyện phải làm của đệ tử Đại Pháp; đi làm một cái xí nghiệp chân chính. Một cái truyền thông tính cách thế giới vốn xoay chuyển không có bao nhiêu tỷ đều không phải là đại công ty lớn. Đương nhiên lời nói ra khẳng định có người có áp lực rồi. Tôi không phải nói chư vị không làm đến điểm này thì không được nữa. Tôi chỉ là từ trên đạo lý mà nói cái chuyện này, chúng ta nên làm như vậy mới được.
Dung lượng của số người tại sao nhỏ như vậy? Vấn đề nghĩ đến làm sao nhỏ như vậy? Nếu như chư vị làm cái truyền thông chân chính đứng vững ở xã hội chủ lưu, thực sự thành ra công ty truyền thông toàn thế giới, mọi người hãy nghĩ, phanh phui tà ác, đem nhân loại dẫn đạo hướng chính diện, đó khởi được tác dụng có bao lớn đây? Đó cứu độ chúng sinh cái lực độ nên có bao lớn? Chư vị chưa làm đến, thường thường chỉ mong thông tin người thường làm chút gì cho chúng ta! Thông tin người thường thì không làm cho chư vị, tại vì nó không phải đệ tử Đại Pháp làm đó. Là chư vị đang chứng thực Pháp, không phải người thường chứng thực Pháp. Chính là chuyện như vậy. Có lúc chư vị muốn bảo người thường thông tin làm chút đỉnh gì đó, họ liền làm trái lại với chư vị, có phải không?
Lại nói nói thêm vấn đề của Shen Yun. Rất nhiều học viên đối với Shen Yun có cái cách nghĩ, cảm thấy Sư Phụ dẫn làm những tiết mục. Kỳ thực Sư Phụ là làm cái gương cho mọi người, càng nhiều sự tình là chư vị đi làm. Nhưng Shen Yun một bước một bước làm thế nào tôi là có tính toán rồi.
Bắt đầu là một cái đoàn thể nghệ thuật, đặc biệt là tại Mỹ Quốc, chúng tôi là dùng thân phận của người Hoa, là dân tộc thiểu số, nếu muốn khai mở cục diện xã hội này, đó nói sao dễ vậy đây. Đây chính là nghệ thuật đoàn của Mỹ Quốc, cũng phải được trải qua mấy chục năm ảnh hưởng mới đi ra được, thế thì chúng ta phải làm sao? Cho nên Sư Phụ bảo rất nhiều người đệ tử Đại Pháp ở các nơi đều tham gia vào, bảo mọi người tích cực phối hợp, khiến Shen Yun ảnh hưởng làm to, đó là một cái nguyên danh đó.
Còn có một cái chính là chất lượng của tiết mục nhất định được bảo chứng, cho nên đối với tôi xem trực tiếp quan trọng nhất là hiệu quả của khán giả. Làm người biên đạo họ sẽ đứng tại góc độ vũ điệu nhìn hiệu quả, họ rất khó đi tưởng tượng khán giả làm sao thấy cái vấn đề này. Làm một người chỉ huy nhạc đoàn, họ sẽ đem trung tâm bỏ trên nhạc đoàn biểu hiện. Thế thì người làm cho ánh sáng; âm thanh, họ đều xem trọng cách nghĩ của chính mình. Tôi không, tôi là trực tiếp xem tổng thể hiệu quả cho khán giả, thậm chí tại trong các cái hoàn tiết mục cộng với phân lượng phải đích đáng, bảo chứng khiến toàn cái diễn xuất cho khán giả hiệu quả là cái gì.
Cho nên tiết mục chất lượng hễ lên, lại cộng thêm học viên các nơi phối hợp, lại là người tu luyện đang làm, tất cả biểu hiện ra đều là thuần thiện thuần mỹ, vả lại có mang năng lượng chính diện cường đại của người tu luyện, bản thân đệ tử Đại Pháp chính là đến cứu độ chúng sinh, cho nên đệ tử Đại Pháp làm cái gì đều không được làm không, đều được vì chịu trách nhiệm cứu người, đương nhiên tại trong diễn xuất này biểu hiện đều là đột xuất phi thường. Tại trên sân khấu rất nhiều khán giả đều cảm thấy được; thấy trên sân khấu cũng có Thần đang làm. Kỳ thực đệ tử Đại Pháp làm những thứ tiết mục khác cũng một thứ, chính là phải thực sự làm cho tốt. Thời gian ngắn ngắn trong vài năm, đem Shen Yun danh tiếng làm được rất to.
Kỳ thực Shen Yun năm thứ nhất thì đã đánh dội lên rồi, người ta khi đó thì đã nói đó là một cái kỳ tích rồi. Tôi vốn là muốn một năm làm hai buổi diễn xuất, một cái là kỳ quang, “Giáng Sinh”, chính là lễ Giáng Sinh làm một buổi diễn xuất, năm mới Trung Quốc làm một buổi diễn xuất, mỗi năm làm hai lần tiết mục khác nhau. Sau này do vì quá bận đi, làm không nổi, hiện tại chỉ làm một buổi trình diễn thôi. Ngắn ngủi trong mấy năm, ảnh hưởng thì làm ra rồi. Cái này với phối hợp của đệ tử Đại Pháp, nhân tố của phương phương diện diện đều có liên quan đến.
Tôi với người phụ trách của đài truyền hình nói, tin tức thông tin nếu không chú trọng bồi dưởng nhân viên chuyên nghiệp hóa, chất lượng chư vị làm không lên nổi, trình độ chuyên nghiệp hóa cũng không đủ, đó điều không được, làm một cái đại hình công ty truyền thông đó là nhất định phải chú trọng đến.
Khi làm Shen Yun tôi có nghĩ, nếu muốn khiến Shen Yun trở thành là đệ nhất, thì trước hết phải bồi dưởng diễn viên, cho nên tôi liền mở trường, triệt để giải quyết vấn đề của diễn viên. Chúng ta rất nhanh, thời gian ngắn ngắn thì đem diễn viên hồi huấn ra rồi. Khi đó kỹ thuật còn chưa cao như vậy, hiện tại là càng ngày càng cao, rất nhiều diễn viên đều thành ra vũ đạo diễn viên nhất lưu quốc tế, (Vỗ tay) cho nên mới có hiệu quả diễn xuất như vậy; trình độ chuyên nghiệp hóa của phương diện khác càng ngày càng cao. Đương nhiên mà, đoàn nhạc Shen Yun cũng đang phát sinh cải thiện lớn, tôi cũng muốn khiến nhạc đoàn thành ra nhất lưu thế giới. (Vỗ tay) Tôi nói được thì phải làm được, (Sư Phụ cười) (vỗ tay) chính đang nổ lực đây. Năm ngoái ba cái đoàn nhạc chúng ta hợp lại làm một buổi trình diễn nhạc đoàn giao hưởng, trình diễn tại Nửu Ước, Carnegie Hall, rất thành công, thành viên đoàn nhạc cũng là tiếng tăm bội tăng. Nhạc đoàn cũng nhất định đánh dội được.
Thực sự tôi làm Shen Yun, chính là để cho các cái tiết mục xem Sư Phụ làm sao làm. Vả lại, tôi còn có một cái tính toán, tại vì học viên ở các nơi trong quảng cáo Shen Yun dùng số người quá nhiều, ảnh hưởng đến tiết mục khác, cái chuyện này phải cải biến. Hiện tại đã cải biến được rất nhiều rồi, năm ngoái đến năm này buổi trình diễn thì không dùng người nhiều như vậy nữa, rất nhiều địa phương đã dùng rất ít rồi. Khu vục Nửu Ước tôi đã bảo là tận lượng ít dùng, thế thì chư vị nói mấy ngàn người đi đẩy vé, rốt cuộc cả uy đức cũng không có nữa, khán giả đến có bao nhiêu người đâu? Có số khu vực thì chỉ có ba hay bốn người thì làm được vài xuất rồi, vả lại là đầy rạp, cái uy đức này chư vị xem bao lớn. Cho nên tương lai sẽ càng ngày càng dùng ít người. Hơn nữa hiện tại thống kê ra một lần, mọi nơi đều là tình huống này, 80% trở lên khán giả đều là thấy quảng cáo mà đến, cho nên chúng ta chỉ cần lượng ít người, đem quảng cáo làm tốt một chút, thì được rồi. Từ từ sẽ làm như vậy.
Vừa rồi giảng là hai cái vấn đề cụ thể này. Tôi vừa rồi nghe nói ở Đại Lục còn đến một bộ phận học viên. Có số học viên trước kia nghe qua tôi giảng Pháp, Đại Lục học viên tuyệt đa số chưa nghe qua tôi giảng Pháp, thấy Sư Phụ một lần hầu như là rất khó, thế thì tôi sẽ giảng nhiều thêm một chút. (Nhiệt liệt vỗ tay)