Daily Archives: January 19, 2015

Niềm tin VN-TQ “chưa bao giờ phục hồi”

Niềm tin VN-TQ “chưa bao giờ phục hồi”

Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc (thứ ba từ trái sang) trong lễ kỷ niệm 65 năm thành lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước tại Bắc Kinh

Niềm tin giữa Việt Nam, Trung Quốc “chưa bao giờ” phục hồi kể từ khi bị đổ vỡ cuối những năm 1970, theo nhận định của một nhà quan sát.

Ý kiến trên được nghiên cứu gia Dương Danh Dy, cựu Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu, đưa ra trong cuộc phỏng vấn với BBC ngày 16/1.

Nhận định của ông Dy được đưa ra giữa lúc Việt Nam và Trung Quốc kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (18/1/1950-18/1/2015).

Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh hôm 14/1, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ nhấn mạnh Trung Quốc là “láng giềng lớn” và là “đối tác quan trọng của Việt Nam” dù thừa nhận “quan hệ hai nước gặp một số khó khăn”, báo Dân Trí đưa tin.

Cũng theo Dân Trí, ông Thơ đã kêu gọi truyền thông hai nước “tăng cường tuyên truyền tích cực về quan hệ Việt – Trung”, nhất là cho giới trẻ.

Trong khi đó, ông Thơ được Tân Hoa Xã dẫn lời khẳng định “Việt Nam sẽ không cùng một bên thứ ba kiềm chế Trung Quốc”.

BBC: Nói một cách công bằng, mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc đã mang lại cho Việt Nam những lợi ích gì trong suốt 65 năm qua, thưa ông?

Ông Dương Danh Dy: Trong cuộc chiến chống Pháp, Mỹ và xây dựng ở miền Bắc sau này, phải nói là nhân dân Trung Quốc đã giúp chúng tôi rất nhiều.

Họ giúp người Việt ngay cả khi người Trung Quốc khi đó ăn không đủ no.

Tôi ở Trung Quốc trong thời gian đó, có một lần hỏi chuyện một cán bộ quen tôi, họ nói phải để dành 4-5 năm tem phiếu mới có được xe đạp.

Vậy mà họ vẫn viện trợ cho Việt Nam mỗi năm mấy trăm nghìn xe đạp để thồ hàng hóa vào Nam.

Sự giúp đỡ của nhân dân Trung Quốc trong cả những năm họ thiếu thốn nhất, khan khổ nhất cần phải nhớ.

Không nên vì sự thù hận mà quên những điều đó.

Niềm tin “chưa bao giờ” khôi phục

BBC: Sau hàng loạt các xung đột kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, theo ông thì đã có bao giờ hai bên thực sự khôi phục được niềm tin?

Ông Dương Danh Dy: Chưa bao giờ, nhất là sau khi họ mang mấy chục vạn quân qua đánh bất ngờ rồi tàn sát.

Tôi lúc đó đang làm bí thư thứ nhất của đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh. Đến tháng 6 năm 1979 tôi được đồng chí đại sứ cho về Việt Nam công tác một thời gian.

Lúc đó tôi liên hệ bên quân đội dẫn tôi lên Thị xã Lạng Sơn và Chi Lăng.

Tôi không thể tin vào mắt mình, tất cả là bình địa, cây cối cũng không còn, đường sắt cũng không còn.

Dân ở đó họ nói với tôi là sự tàn phá của Trung Quốc không thua gì B52 của Mỹ.

BBC: Chỉ trong 65 năm kể từ khi thành lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã trải qua nhiều lần xung đột. Không biết từ đây cho đến 65 năm tới, có còn cuộc xung đột nào khác, thưa ông?

Ông Dương Danh Dy: Làm sao tránh va chạm, xung đột được, khi chúng tôi ở với nước láng giềng có tham vọng bá quyền ngày càng lớn?

Trong khi chúng tôi ngày càng trưởng thành hơn, biết bảo vệ độc lập của mình hơn?

Tôi nghĩ chỉ có những người nằm mơ mới không nghĩ là có chuyện đó thôi, nhất là khi chuyện biển đảo đang rất gay go.

Cuộc chiến biên giới năm 1979 đã để lại nhiều tổn thất cho cả hai bên

“Không đối đầu tay đôi”

BBC: Trong buổi họp báo hôm 14/1 tại Bắc Kinh, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, ông Nguyễn Văn Thơ tuyên bố “Việt Nam sẽ không cùng một bên thứ ba chống lại Trung Quốc”. Nhưng nếu xét những động thái gần đây giữa Việt Nam với Hoa Kỳ cũng như giữa Việt Nam với các đối tác của Hoa Kỳ trong khu vực như Nhật Bản, Philippines, có thật là Việt Nam đang không cùng với một bên thứ ba chống Trung Quốc?

Ông Dương Danh Dy: Ông đại sứ nói thì là chuyện của ông đại sứ. Việt Nam không bao giờ đối đầu tay đôi cả.

Cách đây hàng trăm, hàng nghìn năm, thế giới chưa thành thể thống nhất như bây giờ, chúng tôi phải một mình chống Trung Quốc.

Nhưng bây giờ thì không có lý do gì chúng tôi không thể sử dụng sức mạnh của các lực lượng tiến bộ để ủng hộ mình.

Tôi nghĩ rằng Việt Nam sẽ ở vào thế gần giống trước đây, khi chúng tôi vừa phải với Trung Quốc, vừa phải chơi với Liên Xô để lấy Liên Xô chống Trung Quốc, cũng giống như sắp tới vừa phải chơi với Trung Quốc, vừa phải chơi với Mỹ.

BBC: Ông Thơ cũng nói truyền thông hai nước cần tuyên truyền tốt đẹp về mối quan hệ giữa hai nước, nhất là cho giới trẻ. Theo ông thì điều này có thực tế, trong bối cảnh hiện nay?

Ông Dương Danh Dy: Tôi từng làm đối ngoại nên tôi biết khi nào thì nhà ngoại giao nói gì. Có khi là không thật đâu.

Trong thời gian ngắn sắp tới thì quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc không thể nào tốt lên, dù Việt Nam có muốn cũng không được,

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Một bài viết và một lá thư liên quan đến Bộ trưởng Phùng Quang Thanh

Một bài viết và một lá thư liên quan đến Bộ trưởng Phùng Quang Thanh

Từ khi ra đời đến nay, BVN luôn giữ một chủ trương nhất quán là trong khi phản biện về các vấn đề cấp bách của đất nước, không động chạm đến những chuyện riêng của cá nhân dù cá nhân đó là người cầm quyền ở cương vị cao nhất, nếu những chuyện riêng tư này chưa được xác chứng, hoặc được xác chứng nhưng chẳng liên quan gì đến vận mệnh sống còn của nước và dân.

Việc ông Phùng Quang Thanh đưa ra những câu nói mang nhiều sắc thái ngữ nghĩa – khiến người đọc người nghe có nhiều phản ứng trái ngược – là hiện tượng đã được công khai trên báo chí, nên bàn luận về những phát ngôn này không phải là cách nhằm hạ bệ uy tín của ông, chỉ góp phần soi tỏ thêm về mối tương quan giữa phát ngôn và cương vị người đang nắm chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, một Bộ quan trọng trong Chính phủ hiện thời, có nhiệm vụ hàng đầu là bảo vệ Tổ quốc.

Hơn thế nữa, việc trang mạng Chân dung quyền lực gần đây lại đưa ra những số liệu về khối tài sản khổng lồ mà ông Phùng Quang Thanh và người con trai hiện đang sở hữu mà cư dân mạng nào cũng cảm thấy khó hiểu, có nguyện vọng được chính ông hoặc Chính phủ mà ông là một thành viên, giải đáp cho sáng tỏ, là một vấn đề rõ ràng không thể cứ để lơ lửng như hiện nay.

Vì thế, dưới đây, chúng tôi xin đăng lại bài của ông Nguyễn Tường Thụy trên trang bog RFA và một lá thư ngỏ của ông Nguyễn Thanh Tùng gửi đến các vị cầm quyền Việt Nam, liên quan đến ông Phùng Quang Thanh ở hai phương diện nêu trên. Theo chúng tôi cả hai bài đều không mang tinh thần khích bác; đặc biệt lá thư ngỏ thể hiện sự cầu thị muốn tìm giải pháp cho những điều khó xử khiến dư luận đang rất quan tâm đến ông Phùng Quang Thanh.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Bauxite Việt Nam   

1. Có phải ghét Trung Quốc là nguy hiểm cho dân tộc?

Nguyễn Tường Thụy

Yêu ghét là trạng thái cảm xúc thường xuyên của con người. Ai tử tế, làm điều tốt cho họ thì họ yêu. Ngược lại, làm điều ác, điều xấu thì bị ghét.

Con người gắn liền với quốc gia, dân tộc nên tình cảm con người cũng bị quan hệ với các quốc gia, dân tộc khác chi phối. Vì vậy mới có chuyện yêu dân tộc này, ghét đất nước kia.

Tại hội nghị của Chính phủ với địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015 ông Phùng Quang Thanh thừa nhận rằng ở Việt Nam “từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc”.

Đó là một sự thật. Sẽ không có phản ứng gì nếu sự thật đó không trở thành nỗi lo lắng của ông, tới mức coi đó là “nguy hiểm cho dân tộc”:

“Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc”.

Không phải bây giờ, người VN mới ghét TQ. Cũng cần phải phân biệt, TQ ở đây là các thế lực phong kiến Trung Hoa xưa và tập đoàn cầm quyền cộng sản Bắc Kinh ngày nay, chứ không phải là người TQ nói chung. Người VN vốn thân thiện với người Hoa. Người Hoa làm ăn sinh sống ở VN rất hòa đồng với người VN. Họ coi VN là Tổ quốc thứ hai của mình.

Lịch sử chiến tranh của VN về cơ bản là lịch sử chống xâm lược từ các thế lực bành trướng Phương Bắc. Đây là chiến tranh chống xâm lược chứ không phải là xung đột do hiềm khích giữa hai bên. Trong các cuộc chiến tranh đó, người Việt Nam đã chịu quá nhiều đau khổ.

Trong nửa cuối thế kỷ 20, mặc dù quan hệ VN-TQ được coi là hữu hảo dựa trên nền tảng gọi là chủ nghĩa quốc tế vô sản, đất đai của cha ông vẫn tiếp tục mất về tay Trung Cộng. Trong cuộc chiến tranh xâm lược năm 1979 của TC trên toàn tuyến biên giới, chúng đã tàn sát hàng chục vạn đồng bào, chiến sĩ ta, phá hủy toàn bộ cơ sở vật chất ở những nơi chúng đến…

Có thể viết hàng vạn trang sách cũng không thể kể hết tội ác của nhà cầm quyền TQ xưa và nay đối với người Việt Nam. Vì vậy, ghét TQ là tâm lý đương nhiên của người Việt. Nói ra điều này không phải là để thù hận mà để nhớ, để cảnh giác với bản chất bá quyền của chúng, để tri ân cha ông đã đổ bao nhiêu xương máu gìn giữ non sông này. Không thể quay lưng lại với lịch sử, với tiền nhân.

Thù hận và căm ghét là hai khái niệm khác nhau. Thù hận là khái niệm phi nhân bản, còn căm ghét là một trạng thái cảm xúc chính đáng của con người.

Vậy, tâm lý “ghét Trung Quốc” có nguy hiểm cho dân tộc không?

Ai dám bảo tiền nhân không ghét TQ? Ngày xưa, trước họa xâm lăng của giặc Nguyên, vua Trần Nhân Tông đã mở Hội nghị Bình Than để bàn kế sách chống quân Nguyên. Trần Quốc Toản, vì còn ít tuổi không được dự nên đã bóp nát quả cam lúc nào không biết. Sau ông về tập trung hơn một nghìn gia nô và thân hữu tham gia kháng chiến, chiến đấu rất dũng cảm. Binh sĩ đời Trần đều xăm lên tay hai chữ “Sát Thát” để biểu thị quyết tâm chống xâm lược. Trần Quốc Tuấn đã viết Hịch tướng sĩ, một áng hùng văn bất hủ mà ngày nay đọc lại, ta vẫn thấy hừng hực khí thế chống xâm lược, bảo vệ bờ cõi. Nếu không ghét TQ, liệu vua tôi, tướng sĩ đời Trần có những hành động ấy không. Chính tinh thần “ghét Trung Quốc” của quân dân đời Trần đã tiếp cho quân dân đời Trần sức mạnh, tạo nên hào khí Đông A.

Sau kháng chiến 10 năm gian khổ, Lê Lợi đuổi được quân Minh về nước, Nguyễn Trãi viết Đại cáo bình Ngô hào sảng. Cụ kể tội quân xâm lược:

Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,

Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi.

Cụ chẳng nể nang, khiếp sợ gì, gọi thẳng vua Minh (Minh Tuyên Tông) là “thằng nhãi con”.

Có thể kể thêm ra đây nhiều minh chứng nữa để chứng tỏ rằng, nếu không có tinh thần ghét kẻ thù, VN đã không bảo vệ được biên cương, bờ cõi của cha ông để lại.

Chẳng cần Trung Quốc phải đe, hay giọng tuyên truyền nào đó khuyên bảo, ai cũng biết TQ xưa nay vẫn là nước láng giềng mà láng giềng thì không thay đổi được. Chẳng cần phải đe, ai cũng biết xưa nay, VN nhỏ còn TQ thì lớn gấp rất nhiều lần. Mặt khác, thời xưa, chỉ có 2 nước với nhau, mạnh hiếp yếu, chẳng có liên minh quốc tế, chẳng có nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Mới biết, khí phách tiền nhân, trong thời đại này chúng ta không bén gót.

Có thể ai đó phản biện khi họ dẫn ra lời tiếp theo của ông Phùng Quang Thanh: “Chúng ta tăng cường an ninh quốc phòng là để tự vệ, khi nào buộc phải tự vệ thì chúng ta mới tự vệ”. Tức là, lúc TQ đem quân sang xâm chiếm, thì chúng ta mới ghét, còn khi chưa thì phải yêu (hay không ghét). Xin thưa, nếu không có sự chuẩn bị về tinh thần, tư tưởng, để đến khi kẻ thù mang đại binh tiến vào bờ cõi rồi mới “ghét” e không kịp nữa rồi.

“Ghét TQ là nguy hiểm cho dân tộc”, Câu này có thể người thường nào đó nói một cách tùy hứng [thì không sao], nhưng phát ngôn ra từ miệng ông chỉ huy cao nhất của quân đội VN thì ai cũng sửng sốt. Không thể hiểu nổi, khi ông Bộ trưởng Quốc phòng nói như thế, tinh thần chiến đấu của sĩ quan, binh sĩ VN sẽ ra sao khi đối mặt với đạo quân xâm lược Trung Quốc?

VN đã gánh những hậu quả vì không ghét Trung Quốc. Có phải vì định hướng không được ghét TQ mà cách đây đúng 41 năm, ngày 19/1/1974, Trung Cộng đã chiếm trọn quần đảo Hoàng Sa mà không sợ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phản ứng. Có phải vì không được ghét TQ mà ngày 14/3/1988, các chiến sĩ Trường Sa nhận lệnh không được chống cự (như lời Thiếu tướng Lê Mã Lương đã tiết lộ), phơi mình để cho TC nã đạn vào, hứng lấy cái chết tức tưởi mà vô ích?

Người lính luôn được xác định kẻ thù, đối tượng tác chiến trong mỗi giai đoạn. Có như thế, mới có kế hoạch xây dựng quân đội, huấn luyện quân phù hợp với đối tượng tác chiến, địa hình chiến đấu… Sau chiến tranh 1979, VN xác định  “Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất”. Vậy, với tinh thần không ghét TQ, không hiểu đối tượng tác chiến hiện nay của quân đội VN là gì, kẻ thù của nhân dân VN là ai?

Sức mạnh cơ bắp có thể bắt con người giam vào ngục tối nhưng không thể bắt con người ghét hay yêu. Tình cảm của con người không thể định hướng được. Mỹ và Việt Nam vốn là cựu thù. Trong cuộc đọ súng với người Mỹ, VN được TQ viện trợ tới mức tối đa. Khi ấy, TQ là đồng minh còn Mỹ là kẻ thù. Nhiều người VN chết bởi đạn bom Mỹ và ngược lại. Chiến tranh là như vậy. Nhưng chẳng cần lấy trưng cầu, chắc ai cũng biết, nếu được chọn một trong hai, chắc chắn số người ghét TQ sẽ áp đảo so với số người ghét Mỹ. Có định hướng phải ghét Mỹ, yêu TQ cũng không thể thay đổi mối tương quan ấy.

Không thể không ghét TQ khi họ đã gây nên bao đau thương cho dân tộc VN từ hàng ngàn năm nay và cho đến bây giờ, chúng chưa từ bỏ dã tâm xâm lược? Sao cứ phải yêu kẻ mà miệng này nói hữu hảo nhưng lưỡi kia luôn kích động chiến tranh “Hãy giết hết bọn giặc Việt Nam để làm vật tế cờ cho trận chiến Nam Sa”?

Dù nói ra hay không thì ai cũng biết, TQ vẫn là nguy cơ lớn nhất (nếu không nói là duy nhất) đe dọa toàn vẹn lãnh thổ của VN. Nếu có chiến tranh nổ ra, chắc chắn là chiến tranh đến từ TQ chứ không phải từ Lào, Căm Pu Chia hay Mỹ. Vậy mà ông Bộ trưởng Quốc phòng lại lo lắng tâm lý ghét TQ là nguy hiểm cho dân tộc. Điều ngược lại mới đúng, tức là yêu TQ mới nguy hiểm cho dân tộc. Không hiểu khi người chỉ huy cao nhất của quân đội “tâm tư” như thế thì tinh thần và sức chiến đấu của sĩ quan, binh sĩ VN sẽ ra sao nếu chiến tranh nổ ra, có hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hay không?

16/1/2014

N.T.T.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

CSVN khủng bố trên quy mô lớn đối với tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy

CSVN khủng bố trên quy mô lớn đối với tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy

Công an CSVN đàn áp Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy nhân ngày đại lễ 25/11 âm lịch. 
Nhóm phóng viên PGHH – Theo nguồn tin từ GHPGHH Thuần Túy (GHPGHHTT), ông Trương Thành Long – phó Tổng vụ trưởng vụ truyền thông Giáo hội Trung ương cho biết: GHPGHHTT dự đinh tổ chức ngày Đại Lễ 25/11 âm lịch kỷ niêm lần thứ 95 năm ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH (25/11 Kỷ Mui – 25/11Giáp Ngọ) tại tư gia ông Nguyễn Văn Vinh, xã Long Giang, huyện chợ Mới, An Giang.
Mấy ngày qua và hôm nay 15-01-2015 (25/11 Giáp Ngọ) là chánh lễ công an bao vây điểm lễ. Họ phong tỏa đoạn đường đi ngang qua nhà ông Nguyễn Văn Vinh, đóng chốt canh giữ hai đầu đường, không cho bất cứ xe nào ngoài địa bàn của xã được phép chạy ngang qua.

Trước đó sáng ngày 09-01-2015 (Ngày 19/11 Giáp Ngọ) nhà cầm quyền tỉnh An Giang cử Trung Tá Hải, phó trưởng phòng công an huyện Chợ Mới cầm đầu phái đoàn khoảng 10 người đến gặp ông Nguyễn Văn Vinh – chủ nhà và ông Tống Văn Chính – Hội trưởng GHPGHHTT tỉnh An Giang.
Nội dung trao đổi họ cấm GHPGHHTT tổ chức ngày lễ này. Ông Nguyễn Văn Vinh trả lời: Chúng tôi là người đạo quyết tổ chức ngày lễ của đạo cho bằng được, nếu vì một lẽ gì nhà cầm quyền không cho thì các ông có thể sử dụng bạo lưc, dùi cui, roi điện, cảnh sát cơ động, xã hội đen đến trấn áp, bắt bớ tù đày, đánh đập như những gì các ông đã từng làm. Ông Hà Văn Duy Hồ – Ban Tổ Chức cho biết.
Công an ở các tỉnh, Thành Phố Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long… nơi nào có gia đình trị sự viên GHPGHHTT, công an đến canh giữ, nội bất xuất ngoại bất nhập, xiết chặt canh gác bắt đầu từ chiều ngày 13/1/2015 (23/11 Giáp Ngọ)
Vào các ngày 12, 13, tháng 01 2015 tại huyện Vĩnh Thạnh, công an gửi giấy mời làm việc với các ông Trần văn Minh, Trần Văn Quan (Tám Quan), Trần Văn Nhị, Trần Văn Quan (Năm Khéo) cấm không cho đi dự lễ.

Tại xã Đông Thành, Thị Xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, sáng ngày 13-01-2015, một phái đoàn của nhà cầm quyền TX Bình Minh đến gặp ông Bùi Văn Luốc – Hội trưởng GHPGHHTT tỉnh Vĩnh Long. Họ thông báo là không cho ông Bùi Văn Luốc đi dự lễ và cũng cấm tổ chức lễ ở địa phương. Sau đó họ bố ráp, bao vây các nhà của các trị sự viên trong tỉnh Vĩnh Long. Ông Bùi Văn Luốc Hội trưởng tỉnh Vĩnh Long tâm sự.
Ông Nguyễn Văn Điền, Phó Hội Trường GHTƯ PGHHTT cho biết: “Suốt mấy ngày qua, công an đóng chốt canh giữ nhà tôi rất nghiêm mật, tối họ giăng mùng ngủ trước nhà, bà nhà tôi đau đi chích thuốc họ cũng không cho”. 
Trước cảnh công an cộng sản các tỉnh miền tây trấn áp GHPGHHTT tổ chức ngày đại lễ 25/11âm lịch, ông Lê Văn Sóc, Phó Hội Trưởng GHTƯPGHHTT đặc trách đối ngoại cho biết: “Đây là hành động đàn áp thô bạo của nhà cầm quyền CSVN đối với khối PGHH Thuần Túy, họ đã vi phạm hiến pháp về “quyền tự do đi lại và quyền tự do tín ngưỡn tôn giáo”. Tôi tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế, các chính khách, chính phủ các nước tự do, các nhà đấu tranh tự do nhân quyền cho Việt Nam… cần quan tâm Việt Nam về tự do nhân quyền, tự do tôn giáo”
Được biết ngày Đại Lể 25/11 Giáp Ngọ là Đại Lễ lần thứ 95 năm ngày Đản sinh Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH (25/11 Kỷ Mùi – 25/11 Giáp Ngọ tương song 15/01/1920 – 25/11/2015).

Đức Huỳnh Giáo Chủ tên thật là Huỳnh Phú Sổ, con của Đức ông Huỳnh Công Bộ và Đức Bà Lê Thị Nhậm ở làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc nay là thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang.

Thuở nhỏ Ngài học chưa hết cấp một thì phải tạm dừng do mang nhiều căng bệnh trầm kha không một danh y, bác sĩ tây y hay đông y nào trị được. Tình trạng bệnh của ngài kéo dài cho đến tuổi tráng niên. Trông ngài còn nhỏ tuổi nhưng nhân cách của ngày tỏ ra là một bậc vỹ nhân. Ngài it nói, ít cười thường bộc lộ nhiều tài năng thiên bẩm.
Vào ngày 18/05 Kỷ Mão (1939), ngày chính thức khai sinh nền Đại Đạo PGHH (lúc này Ngài trên dưới 20 tuổi). Đức Huỳnh Giáo Chủ dùng Tam Độ Nhứt Như để độ đời:
– Trị bệnh độ đời: dùng lá mít, lá xoài, lá ổi… và nước lã để trị bệnh. Ngài đã chữa khỏi nhiều chứng bệnh nan y.
– Thuyết pháp độ đời: nhân lúc nhiều người đến xin thuốc trị bệnh, Ngài giảng giải giáo lý nhà Phật cho mọi người nghe.
– Viết kinh giảng độ đời: đây là tài năng đặc biệt của bậc sinh nhi tri. Ngài học chưa hết cấp một thế nhưng Ngài chấp bút là viết không cần phải suy nghỉ, không tẩy xóa.
Ngài đã để lại cho tín đồ PGHH một kho tàng pháp bảo gồm có: 5 quyển văn vần, một quyễn văn xuôi và trên 500 bài thi ngắn dài. Sau ngày được GHPGHH kết tập thành một quyễn sách trên 400 trang. Ngày đã tham gia và tổ chức nhiều tổ chức chính trị xã hội:
– Đầu năm 1945 ngài thành lập Việt Nam Phật giáo Liên Hiệp Hội.
– Tháng 03/1945 ngài tham gia Việt Nam Vận Động Độc Lập Hội
– Tháng 09/1946: ngài và một số nhân sĩ mang tư tưởng quốc gia thành lập Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng. Ngài là một nhà cách mạng tôn giáo, canh tân giáo điêù và quy nguyên giáo lý chân truyền của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và ngài xiển dương những tinh hoa giáo lý Khổng Lão quy hợp để trở thành giáo lý PGHH. Ngài là một chí sĩ cách mạng yêu nước với chủ trương đường lối chính trị chống ngoại xâm gắng liền với tinh thần dân tộc dân chủ.
Vào đêm 25/02 nhuần, năm Đinh Hợi (16/04/1947), Ngài họp với ông Bửu Vinh CS tại ngọn Đốc Vàng Hạ thuộc tỉnh Long Xuyên, nay là huyện Thanh Bình tỉnh Đồng Tháp, xãy ra biến cố ngày vắng mặt cho đến ngày nay.
Theo tài liệu CSVN trong quyễn “30 năm truyền thống kháng chiến Tây Nam Bộ” do ông Võ Văn Kiệt làm chủ biên thì họ xác nhận là đã ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ PGHH
Categories: Lịch Sử PG Hòa Hảo | Leave a comment

CHARLIE HEBDO TRÀO LỘNG TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT-TRUNG

CHARLIE HEBDO TRÀO LỘNG TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT-TRUNG

Trần Thu Dung

Charlie Hebdo là một tờ báo trào phúng nổi tiếng ở Pháp. Các nhà hí họa rất nhanh nhạy với mọi tình hình thời sự, chính trị, và mọi khía cạnh trên thế giới. Họ đã mạnh dạn dùng bút vẽ để trào lộng những vấn đề được coi là nhạy cảm xã hội như tôn giáo. Mọi thứ lố bịch làm ảnh hưởng đến tự do nhân quyền con người họ đều đem ra chỉ trích dưới hình thức châm biếm. Chính vì thế họ đã bị bọn khủng bố theo đạo Hồi quá khích bắn chết khi đang họp ngày 07/01/2015 ở Paris. Mặc dù trụ sở đã từng bị đốt, từng bị đe dọa mạng sống, họ vẫn can đảm lên tiếng vì lý tưởng tự do ngôn luận, và vì hòa bình trên thế giới. Không chỉ trào lộng đạo tôn giáo mà những mối quan hệ chính trị của nhiều nước trên thế giới như quan hệ Trung – Mỹ, Việt – Trung, Mỹ – Nga Xô cũng bị họ đưa ra trào lộng.

Việt Nam từng có bài hát suốt ngày đài phát “Việt Nam Trung Hoa núi liền núi sông liền sông… mổi tình hữu nghị thắm như rạng đông » và Hồ Chí Minh đã ví mối tình hữu nghị keo sơn như môi với răng, môi hở răng lạnh. Nhiều báo chí thế giới đã dịch câu này. Báo nhân đạo Pháp cũng từng đề cập mối quan hệ Việt – Trung.

Năm 1979, quân đội Việt Nam sang giúp Campuchia để dẹp Kmer đỏ. Trung Quốc nhân cớ lợi dụng để tấn công Bắc Việt Nam. Tình hữu nghị biến thành chiến tranh biên giới. Charlie Hebdo đã nhanh nhạy trào lộng mối quan hệ Việt-Trung tan vỡ. Bức tranh chỉ trích mấy nước da vàng tưởng hòa bình rồi lại cắn xé lẫn nhau. Tác giả trào lộng tình hữu nghị môi hở răng lạnh giữa Trung Quốc và Việt Nam vốn được hai nước đề cao trong chiến tranh chống Mỹ, bây giờ lại dùng môi răng để cắn nhau khi Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ Bắc Việt Nam.

Cắn nhau đi, hỡi người da vàng !

Trong chiến tranh Việt Nam, Việt Nam và Trung Quốc coi nhau như «anh em», nhưng thực chất Mao đã bắt tay với Mỹ, trong khi Mỹ tiếp tục ném bom ở Việt Nam. Tình hữu nghị trá hình của Trung Quốc đã được các nhà báo chống chiến tranh ở Việt Nam hí họa đăng trong tạp chí Charlie Hebdo.

Mao và Nixon – Những mối tình lững lẫy

Tháng 2/1972, Tổng thống Nixon thăm Trung Quốc. Mao và Nixon giao bang. Bom vẫn rơi xuống đầu Việt Nam.

Đúng như Wolinski đã nói rằng báo của họ nói lên trước những điều sẽ xảy ra trong 10 năm tới. Tình hình hữu nghị Việt – Trung càng lộ rõ khi Trung Quốc ngang nhiên đặt giàn khoan ở Biển Đông và chiếm Hoàng Sa và một số đảo nhỏ thuộc địa phận Việt Nam.

Trào lộng là một vũ khí đấu tranh hòa bình để xã hội phát triển. Những nhà hí họa Charb, Wolinski, Tignous, Cabu thực sự là những anh hùng hy sinh trên mặt trận văn hóa vì tự do và hòa bình của toàn nhân loại. Tinh thần của họ mãi mãi được ca ngợi và thắp sáng. Những người yêu hòa bình và tự do đã ủng hộ Charlie Hebdo. Chính vì thế số báo ra đời sau vụ thảm sát dã man với 5 triệu bản vừa ra buổi sáng đã bán hết. Charlie Hebdo đã vinh dự được công nhận là công dân danh dự của thành phố Paris. Khi được coi là công dân, tức là tờ báo trở nên bất tử. Charb, Cabu, Wolinski, Tignous cùng tờ báo Charlie Hebdo đã trở nên bất tử vì đấu tranh cho Tự do và hòa bình trên toàn thế giới.

T.T.D

Tác giả gửi BVN

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Sách trắng quốc phòng Việt Nam sắp tới sẽ có gì mới?

Sách trắng quốc phòng Việt Nam sắp tới sẽ có gì mới?

sach-trang-2009-622.jpg

Sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2009.

Courtesy mod.gov.vn

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh mới đây cho biết Việt Nam có kế hoạch công bố sách trắng quốc phòng mới trong thời gian tới. Sách trắng quốc phòng mới của Việt Nam ra đời trong hoàn cảnh nào và những điểm gì sẽ được lưu ý trong cuốn sách lần này?

Biển Đông sẽ đóng vai trò quan trọng

Việt Hà phỏng vấn giáo sư Carl Thayer, thuộc học viện quốc phòng Australia về sách trắng này. Trước hết nói về hoàn cảnh ra đời của sách trắng quốc phòng lần này, giáo sư Carl Thayer cho biết:

GS Carl Thayer: Chúng ta cần nhìn lại hai sách trắng quốc phòng trước thì thấy là vấn đề biển Đông giống như một giàn hợp ca đang ngày càng to lên và vấn đề này sẽ đóng một vai trò quan trọng. Họ sẽ không nêu cụ thể nước nào như lần trước họ cũng không nêu một nước cụ thể nào nhưng họ sẽ nói đến các điểm nóng ở biển Đông, tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông vốn là một nỗi bận tâm chính của Việt Nam… Trong video giới thiệu mà tôi xem về quốc  phòng của Việt Nam bằng tiếng Việt mà chắc là họ cũng chiếu ở khắp nơi trên thế giới (có phụ đề tiếng Anh), họ có nhấn mạnh đến việc hiện đại  hóa quốc phòng của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực từ bộ binh đến phòng không, không quân, hải quân… Tôi được xem hình của một số thiết bị quốc phòng thực sự hiện đại, hệ thống phòng không rất hiện đại do Nga chế tạo, tàu phóng tên lửa. Họ cho thấy sự hiện đại hóa quốc phòng và hoạt động đào tạo nhân sự…

Chúng ta cần nhìn lại hai sách trắng quốc phòng trước thì thấy là vấn đề biển Đông giống như một giàn hợp ca đang ngày càng to lên và vấn đề này sẽ đóng một vai trò quan trọng.
-GS Carl Thayer

Cho nên sách trắng cho thấy tất cả các chức năng của quân đội bao gồm cả tuần tra biển. Nhìn chung sách trắng sẽ luôn chỉ nêu thông tin một cách tổng quát . Nếu so với sách trắng lần trước khi chúng ta thấy những thay đổi hiển nhiên vào năm 2009 khi Trung Quốc đưa ra yêu sách đường 9 đoạn chính thức, và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn trong đòi  hỏi này từ đó đến nay, nhất là sau vụ Trung Quốc đặt giàn khoan dầu ngoài khơi, thì tất cả đã khiến Việt Nam phải xem xét cách thức làm thế nào để bảo vệ chủ quyền trên biển của mình. Cho nên theo tôi, điểm này cũng sẽ được nhấn mạnh trong sách trắng lần này.

Việt Hà: Kể từ lần công bố sách trắng quốc phòng gần đây nhất vào năm 2009, Việt Nam đã liên tục thực hiện hiện đại hóa quốc phòng, gửi nhân sự đi đào tạo ở nước ngoài. Theo ông thì đâu là những cải thiện đáng kể và đâu là những khó khăn mà quốc phòng Việt Nam đang có?

GS Carl Thayer: Họ sẽ luôn có các thiết bị quân sự mới nhưng làm thế nào để kết hợp các vũ khí này, mục tiêu nhắm đến là gì. Nếu họ nhắm vào mục tiêu trên biển, nói ví dụ như tàu của Trung Quốc chẳng hạn, thì làm thế nào tàu ngầm định vị được, làm thế nào để bắn vào tàu, và làm thế nào để các thiết bị này kết hợp với nhau… Điểm đáng chú ý cho Việt Nam đối với một quân đội hiện đại là việc kết hợp các hoạt động chung của các nhánh trong quân đội. Điểm mạnh là họ có những thiết bị hiện đại. Người ta đã cố gắng đưa ra giả thiết về đụng độ khó có thể xảy ra và chỉ mang tính lý thuyết cao giữa Trung Quốc và Việt Nam, đó là tình huống xấu nhất. Điều này rất khó xảy ra. Nhưng nếu đúng là có cuộc chiến như vậy giữa hai nước thì Trung Quốc sẽ thắng…

carl-thayer-400.jpg
GS Carl Thayer trong một lần trả lời phỏng vấn tại Đài Á Châu Tự Do trước đây. RFA PHOTO.

Về hải quân, họ có tàu ngầm hiện đại nhưng việc mua tàu là một chuyện, việc duy trì đội tàu, cải tiến đội tàu, và đào tạo đội ngũ điều khiển tàu thì rất đắt. Và khi bạn để tất cả tiền vào đội tàu thì sẽ làm tăng chi phí quốc phòng trong khi kinh tế Việt Nam thì phát triển không như mong muốn… cho nên đó là bất lợi… Ngoài tàu ngầm, Việt Nam có tàu chiến hạng Gepard, Việt Nam có máy bay tấn công nhanh, họ cũng nhận thêm máy bay SU 30 mà Trung Quốc có hơn 100 chiếc trong khi Việt Nam chỉ có khoảng 50 cái, đây là máy bay phóng tên lửa chống tàu. Họ cũng có hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển rất di động, và có tầm bắn 200 km và có thể khiến Trung Quốc phải ngưng tấn công… Về bộ binh thì họ có xe tăng. Tất cả cho thấy khả năng phòng thủ của Việt Nam. Nhưng để đánh chặn Trung Quốc thì học thuyết của họ là gì, làm thế nào để kết hợp các các thiết bị này? Và đó là một bất lợi. Việt Nam đã không có một xung đột nào trong một thời gian dài, họ không tập trận nhiều, họ cũng không tham gia tập trận với các hải quân những nước khác vì lo ngại gây tranh cãi.

Cho nên nó giống như mình mua chiếc ô tô mới mà không làm chủ được nó. Bạn cần phải sử dụng nó liên tục. Tóm lại bất lợi đối với Việt Nam là làm sao có thể phối hợp các thiết bị này, các thiết bị hiện đại, và duy trì chúng… Nói ví dụ như với đội tàu ngầm, chuyên gia của Nga phải ở trên đó ít nhất là trong vòng 5 năm đầu, nếu có vấn đề gì xảy ra với Trung Quốc và Nga rút người khỏi tàu thì Việt Nam sẽ không có chuyên gia. Vấn đề khác nữa là việc bổ xung đạn dược trong xung đột. Bạn bắn đi nhiều vào các tàu thì bạn phải có lượng bổ xung. Hãy lấy ví dụ vào năm 1972 khi Mỹ dùng B52 dội bom Hà Nội, sau đó cả hai bên cùng rút vì Mỹ thì mất B52 và không tiếp tục sản xuất dạng này nữa trong khi Hà Nội cũng hết đạn dược. Cho nên một vấn đề nữa mà Việt Nam cần chú ý là họ phải duy trì được khả năng sản xuất trong nước… cho nên bây giờ câu hỏi đặt ra là Việt Nam có thể sản xuất được bao nhiêu để cung cấp cho một cuộc chiến nếu có…

Sẽ nhấn mạnh 3 không

Sách trắng quốc phòng của Việt Nam trước hết sẽ nhấn mạnh 3 không vốn đã có từ sách trắng trước tức là không có căn cứ quân sự nước ngoài, không liên minh với nước nào và không liên minh để chống lại nước thứ ba.
-GS Carl Thayer

Việt Hà: Trong sách trắng quốc phòng lần trước, Việt Nam nhấn mạnh đến quốc phòng hòa bình, tự vệ, tập trung vào việc xây dựng quốc phòng toàn dân. Với những thay đổi gần đây trong khu vực, tranh chấp trên biển Đông với Trung Quốc, liệu họ có tiếp tục duy trì chính sách này hay không? đâu là những thuận lợi và bất lợi của chính sách này trong thời kỳ mới?

GS Carl Thayer: Chính sách quốc phòng toàn dân là căn cứ mà họ dựa vào và và một sĩ quan cấp cao của quân đội Việt Nam có nói với tôi là nó đã cũ nhưng chúng ta vẫn chưa thấy sự di chuyển nguồn lực từ quân trên bộ sang hải quân và không quân. Ta nói là chiến tranh nhân dân đã quá cũ vì trong quá khứ Việt Nam vẫn còn kém phát triển. Khi quân đội nước ngoài xâm lược thì tất cả mọi người bao gồm cả phụ nữ cũng tham gia chiến đấu. Bây giờ đã khác, chúng ta không thể nào muốn có một quân đội nước ngoài vào xâm lược Việt Nam khi đời sống đã khác, mọi người có điện, có máy vi sóng, tủ lạnh…

Nếu chiến tranh  xảy ra phá hủy Hà Nội thì mọi người sẽ không thể sống được, và cả nước sẽ trong một mớ hỗn loạn, nó khác xa thời chiến tranh Việt Nam. Do vậy Việt Nam cần phải giữ kẻ thù ở rất xa. Cho nên thứ nhất là làm thế nào để họ có thể chia sẻ lại nguồn lực từ quân trên bộ sang hải quân và không quân… đã có một số thay đổi nhưng rất nhỏ… Việt Nam sẽ không thay đổi chính sách này… Họ không thể hoàn toàn vứt bỏ hết chính sách này ngay. Nếu đọc báo quân đội nhân dân, chúng ta sẽ vẫn thấy những gì liên quan đến cuộc chiến trên bộ mà theo tôi là rất ít khả năng xảy ra với Việt Nam. Những đụng độ hải quân có lẽ là có nhiều khả năng xảy ra hơn và điều này cũng là điều mà Việt Nam quan ngại…

Sách trắng quốc phòng của Việt Nam trước hết sẽ nhấn mạnh 3 không vốn đã có từ sách trắng trước tức là không có căn cứ quân sự nước ngoài, không liên minh với nước nào và không liên minh để chống lại nước thứ ba. Họ sẽ đè nén những suy nghĩ thực của mình, nhưng sẽ nói về quốc phòng hòa bình. Họ cũng phải duy trì chiến tranh nhân dân vì họ cần phải huy động người dân khi cần, điều này tôi cũng thấy trong tranh luận ở quốc hội về việc tuyển quân. Họ vẫn muốn tuyển nhiều quân… Cho nên đây là một vấn đề với Việt Nam, liệu ai dám đề nghị cắt giảm quân số để tăng cường hiện đại hóa quốc phòng trong khi ngân sách quốc phòng hạn chế.

Việt Hà: Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Blog at WordPress.com.