Xuân xuân đã, xuân về nơi chân thật
Xuân dặn lòng vò nát trái tim si
Soi đuốc từ lấp cạn dòng sông khổ
Để hồn vui nếp sống đạo nghì
Dưới bóng thố gắng trồng cây ruộng phước
Vườn hạnh đàng thường trổ ngát hương hoa
Đường mây rộng muôn chim hòa điệu hát
Nắng trời xuân tô sắc áo lam dà
Đường xa gánh nặng sớm chiêu
Thời gian trở giấc biệt đàng nghiên lâu
Để về chuyển suối phép mầu vị tha
Để về chẳng nhuộm xám pha bụi hồng
Cơn dông biển lớn mái chèo thuyền nan
Bấy lâu chung sống đạo tràng
Đồng tâm chung bắc nhịp cầu
Để về nơi chốn Phật Đà
Trần hoàn lắm cảnh gió dông
Khó làm chuyển hướng thuyền lòng từ bi
Lấp bằng biển khổ hồi qui Phật đài
Dành riêng cho khách miệt mài chân tu
Cũng không thể bị hút thu trược phàm
Chân tình đạo Phật gìn kham điều tà
Quyết tâm lánh bỏ lầu hoa tu hành
Thích Ca đắc đạo vang danh tại trần
Cho nên luân chuyển lắm lần khổ đau
Ôm niềm tin mạnh lồng vào hiện sinh
Độ đời mê chẳng lụy mình trong mê
Chen vai gồng gánh đạo nghì
Đạo mầu thăm thẳm sâu dài
Dù nương thân chốn Diêm Phù
Thiện từ đối trị lòng tham
Phật xưa thân vóc ngọc ngà
Đoạn lìa một mái tóc xanh
Còn mê vì thiếu lòng nhân
Nhất tâm cùng Phật khác nào
Khổ đau là sự thường tình
Chiều khuất bóng lũy tre làng râm mát
Ánh viềng vàng rải rác cánh đồng xanh
Tiếng chim kêu ríu rít tận đầu gành
Làn sóng bạc tinh anh theo nội gió
Màn đêm phủ trở về trên vạn ngõ
Phần thương em thấp thó tuổi bé nhi
Duyên lành thay tựa cửa bóng từ bi
Và đã quyết tách ly đời mộng huyễn
Liền mượn bút nàng Ly Tao nhủ khuyến
Gió lung lay đưa chuyển ánh đèn mờ
Tâm mình xưa phẳng lặng ví như tờ
Vì bụi tục hiện giờ leo khỏi khổ
Em thiện hỡi! liều thân trên viễn lộ
Gắng tu hành báo bổ những thâm ân
Nếu là ân cúc dục mấy mươi năm
Mẹ bồng bế, cha dầm mưa dãi nắng
Nghĩ đến đây ruột gan anh đau quặn
Khi lìa gia còn nặng những lòng tin
Mai mốt đây một đứa trẻ con mình
Là tu sĩ trung trinh trong Phật tử
Em thiện hỡi! hãy lắng lòng xét thử
Anh gợi lên dòng chữ có ngoa chăng
Muốn đáp đền phải ôm chặt giới răn
Trì lục tự ngày hằng đừng để muộn
Thuyền đạo pháp nếu em nguyền bước xuống
Chăm chỉ dòm người lái chiếc thuyền kia
Có khác chi lính gát giữa đêm khuya
Đời mai hậu sẽ lìa tâm náo loạn
Còn tâm ấy đạo tràng ai cũng ngán
Dắt dẫn mình chán nản bước đường tu
Tại vì đâu? Tại ma nghiệp võng dù
Chưa chủ định khó thu em thiện nhỉ!
Tánh lung lạc không tách mình vạn lý
Mà lại còn rơi lụy chốn đường mê
Cõi Tây Phương em toan bước trở về
Vậy hãy cố lê chân trên hạnh đạo
Thầy bặt dạng còn lưu nhiều dược thảo
Trị phàm thân trực đáo đến tâm linh
Đờn Bá Nha gãy khúc tính tang tình
Bao lữ khách giật mình cơn ác mộng
Em nhỏ tuổi hậu sinh đang khi sống
Nếu để cho khơi lộng lỗi ra ngoài
Nói nói cười lã lướt chẳng thanh bai
Anh nào có biệt tài cho gở tội
Biết được lỗi em hiền lo cải hối
Hiệp cùng nhau lấp lối bước trần gian
Kìa mẹ cha đêm luống những thở than
Nọ bận việc mơ màng lo trong dạ
Tại vì ai mà tâm tư chưa thỏa
Em hiền ơi! đạo quả thế nào xong
Để mẹ cha nằng nặng mãi bên lòng
Mình thử hỏi công phu sao chóng đạt
Đêm về khuya trời sương rơi lác đác
Càng xuống nhiều càng lạnh nhạt làn da
Em hiền ơi! hãy gìn chặt lục hòa
Khắc tâm khảm lướt xa đời trọng trược
Giới huệ mạng lo vun trồng ruộng phước
Gắng bền khi thúc phược kiếp vô thường
Học từ bi hỉ xả rộng tình thương
Chúc em thiện Phật đường nhiều tin tấn
Nếu ảo tưởng giặc phiền còn xâm lấn
Bình định tâm thiện niệm giữ biên thùy
Gắng canh chừng đừng để phút nào ly
Hòa nhịp bước Tây qui đường giải thoát
Dầu đèn lụn bút nghiên anh tạm gát
Trăng ngà soi xé nát bức màn đêm
Mái thôn trang bao vẻ đẹp êm đềm
Đời xuân mộng càng thêm đầy ý vị
(Cô Lâm thị Ghết, Kiến Phong)
Tóc xanh ngậm khúc ve sầu
Cô nay để lại mối sầu Hoa trang
Niềm đau trùm phủ khắp làng
Thâu đêm vò võ trăng tàn còn đây
Vào ra sanh tử gõ gầy tuyết sương
Thân người nhuộm bóng tà dương
Bỗng ngọa bịnh trên đường qui Tây
Tàn hơi thở ngắn hồn xây Liên đài
Đồng tâm tưởng niệm những ngày đã qua
Tiễn cô về xứ Phật Đà nhàn thân
Dứt đường khổ hải đạt phần thanh cao
Xin về chứng giám lòng vào thôn trang
Còn lưu trong giấc mộng vàng thiên thu
Bao phen vì đạo vì thầy
Cuộc đời quyện bóng chân mây
Hương linh ngút tỏa ai hoài
Tiễn cô về xứ xa xa
Nước dương rửa bụi phong trần
Cỏ hoa yên lặng một màu
Đạo đời chung gánh dở dang
Tiếng chuông chùa xa xa
Tiếng chuông chùa ngân nga
Chìm dần trong im lặng
Chùa xa buông tiếng mơ màng
Âm vang đọng hồn ta
Đong đưa giục khách lên đàng tầm phương
Chiều hôm điểm điểm trời sương mịt mùng
Dìu người khỏi bể lao lung cuộc đời
Khi trầm, trầm lặng tuyệt vời âm ba
Vì nơi chưa biết sâu sa không lường
Hồi chuông lần khuất vô thường
Thanh âm còn đọng hồn vương giấc nồng
Sông mê khói phủ bụi đường
Chuông từ đà nhẹ nhàng rung
Khi cao, cao ngất phương trời
Diệu mầu không thể suy ra
Ngọn gió thu về gợi mái tranh
Ai ngoan lau sạch bụi đời xanh
Tỉnh hồi bọt nước sương hoa ấy
Cố chí bền tâm đạt đạo lành
Sáng sớm nơi nầy mưa lác đác
Ai ngồi phơi mớ tóc hoa râm
Có lẽ cuộc đời nhiều lo lắng
Tâm tư in nét mặt u trầm
Anh là ai? Tôi với chị là ai?
Từ đâu đến? Chúng ta về đâu nhỉ?
Giữa bóng tối tìm đâu chân thiện mỹ?
Đem cội nguồn về thực thể an nhiên
Anh là Anh! Chị em đồng cư sĩ
Từ tạm đời tìm Phật lý chân tâm
Sạch trần ai đường thiện mỹ khỏi tầm
Đó thật thể! Đó cội nguồn thanh thoát
Nhân mười hai một đạo tâm tưởng nghĩ
Đi đi hoài đạo lý có bao cao
Đi đi hoài sẽ vương cảnh trần lao
Rồi rốt cuộc cùng nhau thành xách gói
Nầy đạo tâm bụi đời nay vượt khỏi
Cũng nhờ đi dẹp bản ngã chấp ta
Cũng chính nhờ chẳng niệm cảnh xa hoa
Để học lý Phật Đà trong kinh luật
Xét cho đúng nhà thơ may cùng cực
Cũng nhờ đâu đáng mực với lên trôn
Cũng nhờ đâu may cắt được chuyên môn
Đều do học tiếng đồn trong bốn biển
Ở một chỗ tự hào là tinh luyện
Ắt rơi trong luyến ái với lợi danh
Thân tâm thường xáo trộn khó bình thanh
Tu như thế cũng khó thành đạo quả
Đi để học những cái gì mới lạ
Của nhân gian đã có tự lâu đời
Muốn tìm tòi thì phải đến tận nơi
Vừa học nghiệm và để làm kinh nghiệm
Vốn kiến thức vẫn phải luôn tìm kiếm
Luật bù trừ nào có thể thiếu đâu
Biết bề ngoài còn phải biết chiều sâu
Một khía cạnh được dễ âu đầy đủ
Đi hay ở phải còn lòng tự chủ
Mới hài hòa đi tới chốn nhứt tâm
Ai tự cho mình đúng rất là lầm
Mỗi đi đứng mỗi ăn nằm mỗi khác
Tuy xách gói mà tương rau đạm bạc
Không vì mình giết thác những sanh linh
Nên người tu là chiến sĩ hòa bình
Lời giải đáp được đẹp tình hay chẳng?
Chim mỏi cành nền trời mây trắng dã
Bến lưng chiều gác nắng những đồng xa
Đường leo lắt bao người đi gấp gãy
Bước mênh mang tàn vỡ ánh dương tà
Sóng bát ngát lao lung thuyền tế độ
Khách thuận buồm là vượt bể ngàn khơi
Bờ vương vấn dòng sông xây nấm mộ
Hàng cây xanh in bóng nước ngàn đời
Trò xỏa lộng thiên hoa tan tác mảnh
Gió rung cành lảo đảo lá vàng mơ
Chiều lữ thứ theo nhịp hồn phong cảnh
Chuông chùa ngân khắc vợi nguyệt sương mờ
Màu cỏ úa thềm xưa niềm lưu luyến
Ngút phương ngàn ngậm khói loạn mầm tươi
Trời xiêu đổ cả khu rừng miên viễn
Đọng bóng chiều trong thế kỷ hai mươi
_________________________________
Xuân đến muôn màu đua sắc thắm
Ngày về tươi tỉnh dậy khoe hương
Chứa chan trên khắp miền quê mẹ
Từ lũy tre xanh đến phố phường
Bỗng nhớ mười năm nương Phật tự
Chú tiểu ngày nao đã lớn khôn
Áo đạo cài hoa màu bất diệt
Một thoáng bừng khai lặng sóng cồn
Ảnh đức vô lượng cười nhiệm nhặt
Chiên Đàn Na khói tỏa màu mây
Lan xa vào cõi mờ vô tận
Trầm lắng tịch nhiên những tháng ngày
Xuân đến chim mang lòng đất chuyển
Nhạc trời thanh thoát rộn mười phương
Tâm linh giao cảm ngời trăng điểm
Thanh tịnh trần gian chẳng ngại đường
Trời đất hân hoan mừng nắng dậy
Đỉnh trầm ngào ngạt ý thiền gia
Lung linh hiện hữu phô chân hữu
Xuân đến mùa xuân dáng ngọc ngà
Là tu sĩ sống đời bằng hạnh đạo
Áo lam dà cổ độ chẳng hề lơi
Trầm nhả nhạc thuyền từ sông nước dạo
Nghe triền miên lần trở lại cao vời
Rừng phương thanh ngời ánh biếc khuôn viên
Cài trăng treo vào ngự uyển vườn thiền
Đường tu lấy khổ đời tô sức sống
Niềm ý đạo giữa lòng hoa vú mọng
Là tu sĩ chẳng lìa tâm tìm Phật
Ngày qua mau kết đọng ánh dương tà
Thềm đứng lặng bóng ngã dài chân thật
Nhìn lại lòng ảo tưởng mịt mù xa
Và sống mãi trên đỉnh đồi tuệ giác
Với huyền sương bất tuyệt nhượm đầu cành
Phật với lòng một nước trí long lanh
Cây trái mầu nở ra mầm khắc bạc
Tầm đức độ khai hoang vườn cổ lạc (1)
____________________________________
(1)Cổ lạc(古 落): Khi xưa rơi vào chỗ thấp hèn
Vì nhân sanh mà động tấm bi tình
Vì khách tục lấp bằng sông bể tục
Cho hoa cồn các lá hiện bình minh
(2)Cảo thơm (鎬 𦹳): Sách vở quí hiếm
Bờ trùng ngộ hôm qua nay còn đó
Tờ cảo thơm (2) đừng để vướng bận lòng
________________________________
Vì quá khứ tương lai không còn có
Mà lại là bặt dấu nước dòng sông
Long lanh hạt ngọc
bên thềm huyền sương
Sông Hằng chuyển cát
về đường am mây
Bồi hồi tưởng niệm
trời Tây xa ngàn
Hoa sao soi sáng
kề làng nắng mai
Nền trời rộn rã nhành mai
Vườn xuân hoa lạ miệt mài trong tim
Tịch màu không một bóng chim
Dư hương lắng đọng mây chìm hư vô
Chập chùng định mệnh sóng xô
Luân hồi bến nước lô nhô trên ngàn
Xuân tìm xuân sắc phai tàn trong xuân
Xuân xưa dàng dạng bên đàng
Sáng soi huyệt tận nát vừng đêm đen
Bình minh gát đỉnh lưng chừng
Đầu ghềnh nở một đài sen
Đong đưa rụng sạch mùi phèn thế nhân
Cánh sen Tịnh độ rạng ngần muôn phương
Cây rùng pháp diệu chân thường lai xuân
Vầng trăng tắm bãi suối trần
Kim cang dạo khúc tuyệt dương
BUOC HOA THUONG TRU
Tu là sửa đổi việc làm sai
Pháp giáo hành trang bước dặm dài
Đi đứng thường hành minh đạo đức
Nằm ngồi bình đẳng huệ luôn khai
Tâm chơn vắng lặng dường Tiên cảnh
Tánh tịnh như như thể Phật đài
Biển khổ biến thành phương tiện khổ
Ngày về hiển hiện dáng Như Lai
Giác tâm Phật lộ bày nhân cách
Như Lai nào có ở ngoài ta
Ôm mãi vọng lòng khó nhận ra
Mê tình Phật bặt mấy quan hà
Sống trong cõi mộng lòng không mộng
Mê giác một màu trong đại thể
Bước hoa thường trụ khách Ta bà
Ngụ chốn bể hoa dạ chẳng hoa
__________________________________________________________
Mất đi lý tưởng bôi lem cuộc đời
Cánh chim phiêu bạt khắp nơi hải hồ
Danh từ lý tưởng vô bờ sâu xa
Tạm đây xin dẫn để mà em thông
Nhiều đêm thao thức nhìn mong
Qua khung cửa hẹp bên hông hướng nhà
Trong veo có vẻ đậm đà thêm duyên
Kết thành gắn bó thêm thiên sử tình
Chân trời lại có muôn nghìn vầng trăng
Tôi thường nhắc nhở về em
Hoa tàn hương phấn rụng rơi
Chắc rằng em hiểu gì cơ
Nếu em muốn hiểu nghĩa ra
Nhiều ngôi sao sáng cao xa
Thuyền mơ lại gặp bến Tiên
Tối tăm đêm mất niềm tin
Ánh sao lấp lánh lạ thường
Gợi lên tia sáng trên đường ước mơ
Bến dừng nắm bắt hẫng hờ
Vì không gian đã vô bờ ngút cao
Dập dồn nhồi nhã ào ào lắt lay
Cỡi thuyền vượt sóng đắng cay
Phong ba chống chỏi lạc loài hướng đi
Chỉ còn lý tưởng thích nghi tôn thờ
Hướng sao soi sáng nương nhờ
La bàn chỉ rõ bến bờ hoa tiêu
Chẳng theo khuôn khổ một chiều
Chỉ là hướng nhắm đạt điều muốn mong
Tuy rằng không đạt bềnh bồng cao xa
Nương theo có lối biết ra hướng tầm
Lại còn giá trị cao thâm tót vời
Những điều tranh đấu đua chơi
Chí thanh cao đẹp trên đời tối đen
Có còn những cái thấp hèn vất đi
Mênh mang sóng bể ba đào
Đời người nào khác nhau chi
Luôn luôn ôm ấp bên lòng
Cũng như chỉ hướng cho ta
Tuy gần quan hệ xa xăm
Cũng là lý tưởng bon chen
Thấp thôi chỉ dễ dàng thì
Thanh cao trong sáng cao kỳ thơm tho
Chỉ làm bổn phận duyên do nối đường
Không theo những cái thói thường mảy mai
Quãng đường soi sáng bước dài xa xăm
Sợi dây nhân ái hẹn hò
Người quân tử vẫn đảm đương
Có nhiều lý tưởng thanh bai
Mất đi lo sợ u trầm
Lắm sang, hèn lắm chẳng sao bến dừng
Trong thương có ghét đã từng xảy ra
Chứ không sung sướng để là ngựa trâu
Làm tăng giá trị cao sâu con người
Thế nào là khổ vui cười thanh cao
Chỉ là một cái bóng tăm đêm mù
Biết suy nên vẹt gút mù
Lợi thì có hại đáp bù lại nhau
Được thì có mất thấp cao
Tủi buồn lại có vui mừng
Sống đời lợi ích người ta
Bao phen chìm nổi mặc dầu
Thế nào là khổ hổ ngươi
Chọn nơi trong sạch thanh cao
Làm tăng giá trị cho nhau thỏa lòng
Đó là hai mối ước mong dặm dài
Phải đầy lý tưởng khỏi cay đắng nhiều
Sẽ là xứng đáng được điều muốn mong
Tặng nhau trên bước long đong hải hồ
Khổ vị tha, khổ trói còng
Muốn cho khổ bớt vơi nay
Vươn lên khăn khó bao nhiêu
Hôm nay ghi lại ít dòng
Nguyễn Ngọc Khương
Gửi đi Nhập lại