Daily Archives: May 24, 2015

BÀN VỀ CƠ HỘI CỦA DÂN TỘC

BÀN VỀ CƠ HỘI CỦA DÂN TỘC

Trần Quí Cao

Xin Cám ơn và tiếp lời anh Nguyễn Đình Cống

Kính gởi anh Nguyễn Đình Cống,

Xin cám ơn anh đã đọc và có ý kiến tiếp theo bài viết “Dân tộc Việt nam ơi, xin đừng để vuột mất cơ hội muộn màng” của tôi, được đăng trên các trang Bauxite VN, anhbasam, Việt Nam thời báo, Dân luận, Sài Gòn báo… trong những ngày gần đây (Ref: Bàn về cơ hội của dân tộc, Nguyễn Đình Cống, Bauxite VN, ngày 19/5/2015)

Chủ đề của bài viết “Dân tộc Việt nam ơi, xin đừng để vuột mất cơ hội muộn màng” là “xem xét 3 cơ hội lớn trong quá khứ Việt Nam đã bỏ lỡ, và từ đó thảo luận cơ hội đang bày ra cho đất nước”.

CÁC CƠ HỘI ĐÃ BỎ LỠ được nêu lên gồm có:

  1. a) Cơ Hội Những Năm 1954 – 1968
  2. b) Cơ Hội Những Năm 1975 – 1986
  3. c) Cơ Hội Những Năm 1986 – 1990

Phần bổ sung và góp ý của anh có thể chia làm hai đề mục:

Đề mục 1: Anh đã bổ sung “một cơ hội nữa, vào năm 1945, chẳng những cho dân tộc mà còn cho Đảng nữa. Cơ hội cho Đảng đã được lợi dụng thành công, đã được trình bày nhiều, còn cơ hội cho dân tộc đã bị vuột mất”. Anh đã viết, dù ngắn, nhưng rõ ràng, rằng Việt Nam đã bỏ cơ hội đó lớn đó để đoàn kết các thành phần, các đảng phái khác nhau, mà cùng chung sức đấu tranh với Pháp giành độc lập. Thay vì vậy, Đảng CSVN đã “cướp” chính quyền từ tay Chính phủ Trần Trọng Kim, một Chính phủ hợp pháp gồm những con người có tâm huyết và tài năng.

Anh Cống thân mến, tôi xin được hoàn toàn đồng ý với anh về cơ hội này. Nếu lúc đó, Đảng CSVN cùng hợp tác với các đảng phái khác ủng hộ Chính phủ Trần Trọng Kim đấu tranh chính trị và ngoại giao với Pháp, thì có lẽ Việt Nam  đã không phải tốn chín năm xương máu mới có được độc lập. Nhưng điều quan trọng không kém là, nếu được vậy, Việt Nam đã xác lập được tinh thần dân chủ và đạo đức trong hoạt động chính trị, trong đó các đảng phái tranh đấu và hợp tác với nhau để phụng sự Tổ Quốc và Dân tộc chung. Đó mới thực sự là tinh thần Đoàn kết dân tộc.

Từ sau cuộc Cách mạng tháng Tám “cướp chính quyền” năm 1945, dân tộc Việt Nam ngày càng chia rẽ và theo dòng thời gian, “lòng hận thù” được đẩy lên “ngút trời”. Trong lòng dân tộc, chỉ có “người cứu nước” và “kẻ bán nước”, chỉ có “ta” với “địch” xông vào nhau chém giết! Nền chính trị Việt Nam được định hướng là triệt hạ và truy sát lẫn nhau để cho đảng mình độc quyền thống trị.

So với thực tế đó, với hành động đó, các lời kêu gọi “đoàn kết, đại đoàn kết” không còn có ý nghĩa gì hết, bởi vì đó chỉ là đoàn kết giữa những thành viên cùng một phe phái. So với kích thước và tấm lòng của dân tộc, hai chữ đoàn kết đó nhỏ bé và ích kỷ biết bao!

Để hiểu tôi đồng ý với anh như thế nào, xin mời anh xem bài viết:

Đôi điều lạm bàn về lịch sử hiện đại Việt Nam từ sau Tháng 8 năm 1945 – Bài 1: Cách mạng tháng 8 năm 1945 (http://boxitvn.blogspot.com/2015/04/oi-ieu-lam-ban-ve-lich-su-hien-ai-viet.html)

Đề mục 2: Anh góp ý thay vì kêu gọi “Dân tộc VN ơi, xin đừng để vuột mất cơ hội muộn màng”, tôi nên thay chủ từ “Dân tộc Việt Nam” bằng “Đảng CSVN”. Còn “đối với dân tộc thì lời kêu gọi hay hơn cả là nâng cao dân trí và lòng dũng cảm, biết thế nào là quyền dân chủ và đấu tranh cho quyền ấy, không để người lãnh đạo dẫn đi sai đường, để cơ hội không bị vuột mất”.

Lần nữa, tôi xin đồng ý và đồng cảm với anh. Rõ ràng, trong hoàn cảnh toàn trị khắc nghiệt hiện nay, Đảng CSVN chính là người có thể nắm bắt hay để vuột cơ hội trước mắt này. Rõ ràng, trong quá khứ, đảng CSVN có trách nhiệm đối với những tổn thất khủng khiếp cho đất nước, tình trạng chậm tiến và mất từng phần chủ quyền lãnh thổ hiện nay…

Tuy nhiên, tôi lại nghĩ rằng, một dân tộc hiếu hòa thì khó ai có thể xách động nó làm chiến tranh, một dân tộc bao dung thì khó ai có thể đẩy nó vào vòng cực đoan thù hận. Bốn cơ hội lớn như chúng ta cùng đồng ý với nhau đều đã bị bỏ lỡ phần lớn bởi vì tính chất cực đoan, hận thù, không chấp nhận nhau của dân tộc… Cho nên khi đặt tựa bài viết là “Dân tộc VN ơi, xin đừng để vuột mất cơ hội muộn màng”, tôi thực lòng nghĩ tới dân tộc nói chung. Trong đó có Đảng CSVN đang lãnh đạo toàn diện và nắm quyền toàn trị, và có dân chúng cần tự nâng cao dân trí, quan tâm tới chính trị và vận mệnh đất nước trước các diễn biến quốc tế và khu vực, hiểu rõ và tranh đấu cho quyền tự do căn bản của người dân trong một xã hội dân chủ… Với đà đi tới của cục diện hiện nay, tôi tin rằng đất nước có cơ tiến lên.

Ngoài ra, về mặt tình cảm và tình tự, khi dùng chữ dân tộc, tôi cảm nhận mình là một hạt cát bình đẳng trong 90 triệu hạt cát anh em, có cùng tính chất và cùng trách nhiệm cộng đồng với thực trạng của Tổ Quốc hôm nay. Đó cũng là cách tôi tự dặn lòng: không hận thù, không bực bội, sẵn sàng chung tay, góp sức xây dựng tương lai dân tộc chung.

Anh Cống thân mến, xin có vài dòng tâm sự với anh.

Trân trọng!

T.Q.C.

Tác giả gửi BVN

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Biển Đông đến hồi quyết liệt

Biển Đông đến hồi quyết liệt

Danh Đức

TTCT – Những động thái và ngôn từ của Trung Quốc ngày càng tỏ rõ “muốn gì”. Tuy nhiên, sự “muốn gì” đó không hẳn sẽ còn được “ung dung” như trước nữa.

Đơn vị chống khủng bố của Philippines và lực lượng tuần duyên Nhật Bản (phải) chuẩn bị cuộc diễn tập tại vịnh Manila ngày 6-5-2015 – Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp báo ngày 8-3-2015 tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã bác bỏ thẳng thừng những phản đối của các nước về việc Trung Quốc đang đẩy mạnh bồi đắp đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ông Vương cũng không ngần ngại khẳng định đó là “nhà” và “sân riêng” của Trung Quốc.

BẪY SẬP BIẾN “KHÔNG” THÀNH “CÓ”

Tuyên bố này của người đứng đầu ngành ngoại giao Trung Quốc là một sự leo thang về yêu sách chủ quyền, chuyển từ việc “khẳng định chủ quyền lịch sử” đối với các đảo và “vùng biển tiếp giáp”, sang xác lập quyền sở hữu đối với các thực thể như các bãi đá ngầm hay rạn san hô. Cứ như là chủ nhân đích thực của các bãi đá nay bồi lấp thành đảo đó, Trung Quốc hôm 30-4 ngỏ ý mời tàu bè Mỹ vào sử dụng các “dịch vụ dân sự” phòng tránh bão! Tất nhiên Mỹ không cần đếm xỉa!

So với tình hình tháng 5 năm ngoái khi kéo giàn khoan xuống tìm cách “cắm dùi”, lần này Bắc Kinh gây căng thẳng hơn sau khi đã tiến xa được một bước bằng cách san lấp, chỉ trong vòng chưa đầy một năm nhiều bãi đá ở Trường Sa thành “lãnh thổ” của mình. Và từ đó cứ thế mà áp đặt chủ quyền như việc xảy ra hôm 19-4, khi Trung Quốc “lệnh cho” máy bay Philippines phải bay ra khỏi khu vực mới bồi đắp này.

“Cứ như thể một khu vực nhận dạng phòng không (ADIZ) đã được thành lập” – Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin thuật lại vụ việc này trong một cuộc họp báo truyền hình từ tổng hành dinh Aguinaldo ở Quezon City hôm 8-5.

Trong một điều trần trước Thượng viện Philippines hôm thứ Năm tuần trước, tướng tư lệnh quân khu Đông của Philippines là phó đô đốc Alexander Lopez cho biết các máy bay của Philippines đang bay tuần thám như thường lệ trên không phận quốc tế, song Trung Quốc đã ra lệnh cho các máy bay này ra khỏi đó, không chỉ một lần mà những sáu lần.

Tuy nhiên, các máy bay của Philippines vẫn phớt lờ và tiếp tục phi vụ tuần thám thường kỳ của mình, nhất định không sập bẫy Trung Quốc. Vận dụng lý thuyết năm hình thái giải quyết xung đột của Ralph H. Kilmann và Kenneth W. Thomas, có thể thấy cái bẫy mà Trung Quốc muốn giăng ra như sau:

– Nếu các nước khác cũng giống như Philippines, không sợ những lệnh “đuổi ra” đó và tiếp tục đưa máy bay ra vào khu vực tuần thám đó như thường lệ để khẳng định chủ quyền của mình thì Trung Quốc sẽ lại “chờ thời”, đợi khi khác bày trò lại.

– Ngược lại, nếu một nước nào đó có máy bay đang bay trong khu vực này bị “đuổi đi” mà vâng lời rút máy bay ra, coi như Trung Quốc đã thành công trong việc khởi sự áp đặt một ADIZ mới ở đây. Những phép thử đó sẽ tạo đà cho Trung Quốc chính thức áp đặt ADIZ.

– Nếu một nước nào đó chủ trương “tránh voi không xấu mặt nào” mà tự ý không phái máy bay héo lánh đến khu vực trên nữa, coi như Trung Quốc đã “bất chiến tự nhiên thành”, sẽ càng nhanh chóng thiết lập luôn ADIZ.

– Nếu Trung Quốc có đủ dữ kiện để tin rằng có một “đối tượng” nào đó đang “cu ky một mình” và rằng đây chính là thời cơ thì Trung Quốc sẽ ra tay bằng cách uy hiếp và cưỡng hại chiếc máy bay đang bị “đuổi ra” đó, với mong muốn sẽ dẫn đến một cuộc đọ sức mà phần thắng nghiêng về phía Trung Quốc.

– Còn nếu Trung Quốc cảm thấy rằng các nước không “cu ky một mình” sẽ tự khắc chùn bước hoặc tiếp tục chờ thời.

Những gì đang diễn ra, tỉ như cuộc tập trận Mỹ – Philippines tái chiếm các đảo bị chiếm diễn ra tuần trước cũng như việc máy bay Trung Quốc đeo bám cuộc tập trận này, cho thấy Trung Quốc đang chọn Philippines để giở trò thử thách nhằm dò xem Philippines có thật sự được bảo vệ bởi các hiệp ước đã ký kết hay không, và xem phản ứng của “thiên hạ” như thế nào.

Bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc đang ở trong một bầu không khí hào hứng cao độ, tin rằng sắp trở thành bá chủ thiên hạ tới nơi.

Nhân Dân Nhật Báo ngày 7-2-2015 đặt tít “Trung Quốc sẽ thế chỗ Mỹ như là siêu cường toàn cầu?”. Một cái tựa đầy khí thế cho dù trong bài tác giả là Thẩm Đinh Lập (Shen Dingli), phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quốc tế Đại học Phục Đán ở Thượng Hải, có giả lả bảo không nhắm tới mục đích đó “bằng những động thái bất hợp pháp là xâm phạm chủ quyền nước khác mà không có sự cho phép của Liên Hiệp Quốc”. Luận cứ mềm mỏng này của GS Thẩm cực kỳ phi lý do lẽ có bao giờ Liên Hiệp Quốc “cho phép” một nước xâm phạm chủ quyền một nước khác. Chẳng qua họ Thẩm chỉ xảo ngôn nhằm làm mờ mắt những kẻ cả tin, dễ bảo!

Global Times ngày 19-11-2014 từng viết: “Đây là lúc Trung Quốc mở rộng các nỗ lực của mình trong việc xây dựng một trật tự mới ở châu Á cho các lĩnh vực chính trị và an ninh nhằm mang lại thêm nhiều lợi ích hơn nữa cho thế lực chính trị của Trung Quốc nơi các nước châu Á. Trong những năm qua, Trung Quốc đã dần dần đẩy “trục châu Á” của Washington ra rìa khu vực…”.

NHỮNG PHẢN ỨNG BẮT BUỘC

Thế nhưng, châu Á không hề là “đồng không nhà trống” để bất cứ ai có thể “múa gậy vườn hoang”. Hôm 29-4-2015, trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã tỏ rõ “quyết tâm nhận lãnh trách nhiệm hơn nữa vì hòa bình và ổn định trên thế giới” của nước Nhật. Thủ tướng Abe loan báo nước ông từ nay sẽ vừa “gìn giữ an ninh quốc gia”, vừa “đảm bảo cho an ninh nhân loại”, bắt đầu là châu Á.

Đồng thời, ông Abe cũng vạch ba nguyên tắc sau: (1) Các quốc gia sẽ chỉ đưa ra những yêu sách của mình dựa trên luật pháp quốc tế, (2) Các nước ấy sẽ không sử dụng vũ lực hoặc sự cưỡng ép để thúc đẩy các yêu sách của mình, (3) Để giải quyết tranh chấp, bất kỳ tranh chấp gì, các nước đó sẽ chỉ dùng các biện pháp hòa bình. Tất nhiên, đối tượng nhắn nhủ của ba nguyên tắc đó chẳng xa lạ gì: Trung Quốc.

Để thực thi những cam kết trên, “Hướng dẫn hợp tác quốc phòng Mỹ – Nhật” 2015 mới vừa được thông qua hôm 25-4 đã xác quyết rằng Mỹ và Nhật sẽ không chỉ bảo vệ hòa bình, an ninh cho Nhật Bản cùng các vùng xung quanh, mà còn cho cả các nước khác. Và đặc biệt từ nay, “lực lượng phòng vệ Nhật sẽ đưa ra những hành động thích hợp bao gồm việc sử dụng vũ lực nhằm đáp ứng các tình huống của một cuộc tấn công vũ trang chống lại một nước ngoài có quan hệ mật thiết với Nhật, mà hậu quả cũng là đe dọa đến sự sống còn của Nhật”.

Nước ngoài có quan hệ mật thiết với Nhật tất nhiên không chỉ là Mỹ. Đó là lý do đang rộ lên những thông tin về khả năng Nhật sẽ cùng Mỹ tuần tra trên biển Đông. Ngày 12-5, lần đầu tiên kể từ 70 năm qua, tàu hải quân của lực lượng phòng vệ Nhật cùng tàu hải quân Philippines diễn tập bộ quy tắc đáp ứng các trường hợp chạm trán ngoài kế hoạch trên biển, căn cứ trên một thỏa thuận siết chặt cộng tác an ninh ký kết hồi tháng 1 năm nay. Mọi động tác đều mang tính ẩn dụ!

Cục diện biển Đông đang chuyển biến rất nhanh và ngày càng rõ nét. Đã qua rồi những “mông lung” của giai đoạn Mỹ bắt đầu “xoay trục”. Nay là lúc Nhật sẽ dấn thân nhiều hơn, vì chính sự an nguy của Nhật. Tokyo sẽ thôi bị trói tay bởi bản hiến pháp chống chiến tranh của Nhật (mùa hè này sẽ sửa đổi xong hiến pháp). Hơn ai hết, do là nước đã gây ra cuộc chiến Thái Bình Dương, Nhật thừa hiểu những gì kẻ khác đang làm nghĩa là gì, và Nhật phải làm gì để ngăn ngừa. Vấn đề cho mọi nước là phải biết mình thật sự muốn gì, được gì.

Hôm thứ hai 11-5, liên minh cầm quyền ở Nhật đã đạt đến một thỏa thuận chính thức về một gói luật lệ tu chính sẽ tháo bỏ những giới hạn địa dư nơi bộ máy phòng vệ của Nhật, cho phép lực lượng này có thể vươn xa.

D.Đ.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Trang tin tiếng Trung Đa chiều (Duowei News) phân tích, tình hình Biển Đông hiện nay đang đặt Mỹ vào một vị trí hết sức thuận lợi trong chiến lược “xoay trục châu Á” của mình

Trang tin tiếng Trung Đa chiều (Duowei News) phân tích, tình hình Biển Đông hiện nay đang đặt Mỹ vào một vị trí hết sức thuận lợi trong chiến lược “xoay trục châu Á” của mình

Đức Huy

Theo Đa Chiều, với những động thái gần đây, Mỹ đang chứng minh cho thế giới thấy nước này đã sẵn sàng hành động để đối phó với những động thái bành trướng ngày một gia tăng của Trung Quốc tại Biển Đông.

Ngay trước chuyến công du của Ngoại trưởng John Kerry tới Bắc Kinh cuối tuần trước, Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ cân nhắc việc điều động máy bay và tàu quân sự để đảm bảo “quyền tự do đi lại” trên hải phận Biển Đông.

Cụ thể, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã không ít lần trình lên Thượng viện dự thảo điều động máy bay và tàu chiến tiếp cận khu vực bán kính 12 hải lý quanh các đảo đá Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông.

Tuần trước, Daniel Russel, Thứ trưởng Ngoại giao chuyên trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, đã khẳng định trước Quốc hội Mỹ rằng họ sẽ “cương quyết bảo vệ quyền lợi và an ninh quốc gia, cũng như tôn trọng cam kết với các đồng minh tại châu Á – TBD“.

Theo ông Russel, Trung Quốc đã và đang “thay đổi hiện trạng” tại Biển Đông với các hoạt động lấn chiếm và cải tạo đất phi pháp của mình. Nhưng ông cũng khẳng định Bắc Kinh sẽ không đạt được mục đích của mình.

“Trung Quốc có đổ bao nhiêu cát lên đá chìm đi nữa thì cũng không đủ để ‘mua’ lấy chủ quyền hợp pháp”.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Daniel Russel

“Có thế nào thì Mỹ cũng không bị thiệt”

Theo phân tích của Đa chiều, không phải ngẫu nhiên mà Mỹ bỗng dưng thay đổi hoàn toàn chính sách tại Biển Đông, từ những tuyên bố hay cảnh cáo trở thành những hành động cụ thể. Đây thực ra là bước tiếp theo của một chiến lược đã được chuẩn bị từ lâu.

Báo này cho rằng, Mỹ từ lâu đã áp dụng các thủ thuật nhằm “khích tướng” Trung Quốc tại Biển Đông. Nay đến khi thời cơ đã “chín muồi”, Washington nhận thấy đã đến lúc họ tăng cường hiện diện tại khu vực này.

Như phân tích của The Diplomat được chúng tôi đăng tải vài ngày trước, việc công khai đối đầu với Trung Quốc sẽ giúp Mỹ tạo được hình ảnh một cường quốc không chỉ tuân thủ luật pháp quốc tế mà còn sẵn sàng hành động để áp đặt những quy chuẩn đó.

Hôm nay, Đa chiều lại tiến xa hơn một bước. Báo này cho rằng dù tình hình Biển Đông có diễn biến ra sao thì Mỹ cũng không phải chịu thiệt. Theo họ, đó chính là lý do tại sao Mỹ đang tỏ ra hết sức cứng rắn trong thời gian gần đây.

Báo này dẫn một ví dụ điển hình cho sự thay đổi này của Mỹ.

Tháng trước, Đô đốc Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi đã “mời” người đồng nhiệm Mỹ là Jonathan Greenert sử dụng hạ tầng cơ sở do Trung Quốc xây dựng trái phép tại Biển Đông vào các hoạt động nhân đạo và tìm kiếm cứu nạn trong tương lai.

Đô đốc Ngô Thắng Lợi và Đô đốc Johnathan Greenert. Ảnh: Reuters

Ông Ngô thậm chí còn “mở ngoặc” rằng những gì Bắc Kinh đang làm “không ảnh hưởng tới quyền tự do đi lại” ở Biển Đông.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thẳng thừng từ chối nước đi mang tính mua chuộc này của Trung Quốc, đồng thời dội một gáo nước lạnh lên chính quyền Bắc Kinh bằng lời cảnh báo Trung Quốc dừng ngay các hành động gây bất ổn trong khu vực.

Mặt khác, Mỹ cũng đang nâng cao thấy rõ tần suất cũng như cường độ các cuộc tập trận trên biển với đồng minh Philippines.

Thậm chí, Washington còn đang lôi kéo cả Nhật Bản tham gia vào chiến dịch chế ngự Trung Quốc tại Biển Đông.

Theo một số báo cáo Đa chiều thu thập được, Tokyo đang có ý định điều động máy bay trinh sát và tàu ngầm xuống phía nam để hỗ trợ Mỹ, dù trên lý thuyết Nhật Bản không hề có liên quan gì tới Biển Đông.

Báo này khẳng định, Washington đã nhận ra rằng chỉ dùng lời lẽ với Bắc Kinh không thôi là chưa đủ để chế ngự những hành động bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, và đang tận dụng tối đa các mối quan hệ trong khu vực để gây áp lực lên Trung Quốc.

Tuy nhiên, Đa chiều cũng cho rằng, mục tiêu mà Mỹ gọi là “tái cân bằng quyền lực tại châu Á – Thái Bình Dương” thực chất chỉ là một cách nói tránh cho việc Mỹ chiếm ảnh hưởng của Trung Quốc và trở thành thế lực số một tại khu vực.

Nói cách khác, không có cái gọi là “cân bằng quyền lực châu Á – Thái Bình Dương”. Bản chất khái niệm này, theo Đa chiều, không thể tồn tại.

Đa chiều: “Bản chất khái niệm cân bằng quyền lực tại châu Á – Thái Bình Dương không thể tồn tại”. Ảnh: AP

Tóm lại, báo này khẳng định, dù tình hình Biển Đông có diễn tiến thế nào, thì Mỹ vẫn sẽ ở vị trí thuận lợi nhất.

Nếu tình hình quá căng thẳng, Mỹ hoàn toàn có thể rút khỏi điểm nóng và “tọa sơn quan hổ đấu”. Nhưng trước mắt, khi mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, chế ngự Trung Quốc sẽ là ưu tiên hàng đầu của bộ máy chính quyền Washington.

Đ.H.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

PHÁI ĐOÀN NHÂN QUYỀN HOA KỲ TIẾP XÚC HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM

PHÁI ĐOÀN NHÂN QUYỀN HOA KỲ TIẾP XÚC HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM

Categories: Sinh Hoạt Tôn Giáo | Leave a comment

Blog at WordPress.com.