Nếu có chiến tranh, Trung Quốc sẽ đánh “dập đầu” Mỹ

Nếu có chiến tranh, Trung Quốc sẽ đánh “dập đầu” Mỹ

Thắng Nam | 05/08/2015 13:30

Nếu có chiến tranh, Trung Quốc sẽ đánh “dập đầu” Mỹ

Tạp chí “Lợi ích quốc gia” (National Interest) của Mỹ vừa có bài viết phân tích sự khác biệt trong tư tưởng tác chiến của Washington và Bắc Kinh.

Thời chiến, Trung Quốc sẽ hủy diệt hệ thống C4ISR của Mỹ

Bài viết cho biết, từ trước đến nay quân đội Mỹ luôn coi trọng khả năng tấn công tầm xa trên không, được tổ hợp từ các thành tố: Máy bay chiến đấu tàng hình và tên lửa không đối không tầm xa; thiết bị cảm biến và hệ thống thông tin tiên tiến; cùng với khả năng tác chiến điện tử mạnh mẽ.

Tuy nhiên, lý luận tác chiến của Bắc Kinh lại nhấn mạnh một nguyên tắc bất biến là trước và sau khi khai chiến, Trung Quốc sẽ tấn công hủy diệt hệ thống chỉ huy, kiểm soát, thông tin liên lạc, máy tính, tình báo, giám sát, trinh sát (C4ISR) của Mỹ, đặc biệt là hệ thống vệ tinh.

C4ISR là ký hiệu quân sự mô tả hệ thống Command (chỉ huy), Control (kiểm soát), Communications (thông tin liên lạc), Computers (máy tính), Intelligence (tình báo), cùng với chức năng Surveillance (giám sát) và Reconnaissance (trinh sát).

Đòn đánh thông tin này sẽ được tiến hành từ không gian vũ trụ, trên không gian mạng và bao trùm không gian của dải phổ sóng điện từ. Lấy đòn đánh này để mở màn, Trung Quốc thể hiện rõ ý định triệt tiêu sức mạnh của hệ thống tác chiến thống nhất các quân binh chủng Mỹ.

Trong chiến tranh, Trung Quốc sẽ hủy diệt hệ thống C4ISR của Mỹ từ đòn đánh đầu tiên
Trong chiến tranh, Trung Quốc sẽ hủy diệt hệ thống C4ISR của Mỹ từ đòn đánh đầu tiên

Nếu Trung Quốc thực hiện được đòn đánh này, các chiến đấu cơ tàng hình thế hệ 5 như F-35 của Mỹ thiếu sự chi viện thông tin, sẽ phải dựa hoàn toàn vào các thiết bị trên máy bay – vốn đã yếu về khả năng tác chiến điện tử – khiến nó mất đi sự linh hoạt.

Khi F-35 phải mở các thiết bị trinh sát tự thân như radar mảng pha chủ động và hệ thống ngắm chuẩn hồng ngoại để phát hiện, đo đạc và bám bắt mục tiêu, nó sẽ suy giảm khả năng tàng hình, tính năng vốn là thế mạnh duy nhất của loại chiến đấu cơ này.

Ngoài ra, điều này sẽ ảnh hưởng tới khả năng tấn công bằng tên lửa không đối không tầm xa của nó, buộc F-35 phải đối diện trước hiểm họa cận chiến với các tiêm kích thiên về đánh chặn, nhanh nhẹn và linh hoạt hơn. Trong tình huống này, F-35 không hề chiếm bất cứ ưu thế nào.

Máy bay chiến đấu F-35 Mỹ phóng tên lửa không đối không tầm trung, tăng tầm bắn AIM-120 AMRAAM

Máy bay chiến đấu F-35 phóng tên lửa không đối không tầm trung, tăng tầm bắn AIM-120 AMRAAM

Gần đây, chuyên gia về quân sự hiện đại châu Á của Viện nghiên cứu chính sách chiến lược Australia, ông Andrew Davies đã có bài viết bàn về khả năng tấn công tầm xa trên không, được tổ hợp từ các thành tố trên của Mỹ.

Ông nhấn mạnh, không hề có cứ liệu khoa học nào cho thấy, hình thái chiến tranh “lấy tấn công tầm xa làm chủ, không chiến trong tầm nhìn trở nên lỗi thời” sẽ phát huy được vai trò quan trọng trong tương lai.

Việc F-35 được trang bị rất nhiều vũ khí tấn công tầm xa cho thấy nó được thiết kế riêng cho nhiệm vụ này, nhấn mạnh vào khả năng tàng hình. Nhưng trong bối cảnh các loại radar chống tàng hình đang ngày càng phát triển, F-35 sẽ phải đối mặt với những trận không chiến trong tầm nhìn.

F-35 không mạnh về tác chiến tầm gần, năng lực chiến đấu của nó dựa vào khả năng tàng hình và hệ thống chi viện thông tin. Nếu hai thứ này mất đi, F-35 sẽ vô hại. Điều này khẳng định vai trò của chiến tranh thông tin trong tương lai mà Trung Quốc đang coi là trọng tâm.

Trung Quốc xây dựng chiến lược “Tác chiến mạng và điện tử nhất thể”

Vừa qua, quân đội Trung Quốc đã đưa ra khái niệm về “Tác chiến mạng và điện tử nhất thể”, là sự kết hợp và vận dụng nhuần nhuyễn giữa tác chiến trên không gian mạng và tác chiến điện tử, chỉ nhằm mục đích nắm được quyền kiểm soát thông tin trên chiến trường.

Nó bao gồm hàng loạt các hành động tác chiến, nhằm phá hoại các mạng chỉ huy chiến trường của kẻ địch, đồng thời bảo vệ các mạng thông tin tương ứng của mình.

Đây sẽ là yếu tố quyết định thắng bại, làm thất bại chiến lược “tác chiến không – hải nhất thể”, mà hạt nhân là khả năng tấn công tầm xa trên không của quân đội Mỹ.

Một khi đòn tấn công đầu tiên là của các hacker chứ không phải những quả tên lửa, chúng ta thử hình dung điều gì sẽ xảy ra chiến đấu cơ F-35 mất hoàn toàn đường truyền số liệu với radar dự cảnh trên máy bay cảnh báo sớm E-7A Wedgetail và các hệ thống cảnh báo sớm khác?

Hay trong đòn tiến công chống vệ tinh, khiến hệ thống thông tin chiến lược của Mỹ bị cắt đứt, hoặc hệ thống định vị và dẫn đường GPS bị “lạc lối”, hay hệ thống mạng thông tin của sở chỉ huy hậu cần phía sau bị tê liệt? Quân đội Mỹ sẽ hoàn toàn lạc bước trên chiến trường.

Trung Quốc đang nỗ lực phát triển khả năng bắn hạ vệ tinh
Trung Quốc đang nỗ lực phát triển khả năng bắn hạ vệ tinh

Khi hệ thống C4ISR bị vô hiệu, chiếc F-35 của mỹ sẽ buộc phải mở radar mảng pha chủ động và tổ hợp ngắm chuẩn quang-điện EOTS của mình. Việc phải phát tín hiệu radar để sục sạo, tìm kiếm mục tiêu khiến nó mất đi khả năng tàng hình, phơi mình trước radar đối phương.

Khi đó F-35 chẳng khác gì một chiến đấu cơ thế hệ 3, thế hệ 4 nhưng kém hơn về khả năng linh hoạt trong không chiến.

Việc được trang bị toàn các vũ khí tấn công ngoài tầm nhìn như tên lửa không đối không tầm xa cũng trở nên vô dụng. Không quân Mỹ sẽ mất đi quyền làm chủ trên không.

Bởi vậy trong tương lai, hành động đầu tiên quân đội Trung Quốc sẽ làm là tiến hành một cuộc chiến tranh thông tin trên không gian vũ trụ, trên không gian mạng và trên không gian dải phổ tần số vô tuyến, đồng thời ngăn cản quân địch làm điều tương tự với mình.

Điều này sẽ giúp PLA nắm được quyền kiểm soát thông tin, có khả năng nhận biết toàn cảnh chiến trường ở cả cấp chiến lược, chiến dịch và chiến thuật, đồng thời làm “mù” đối phương.

Đài radar di động 39N6 Casta2, máy bay trinh sát quang-điện tử Tu-214R và hệ thống tác chiến điện tử Borisoglebsk-2 của Nga

Đài radar di động 39N6 Kasta-2, máy bay trinh sát quang-điện tử Tu-214R và hệ thống tác chiến điện tử Borisoglebsk-2 của Nga

Hiện nay, cả Nga và Trung Quốc đều đang theo đuổi chiến lược này hòng đánh bại quân đội Mỹ trong tương lai. Trung Quốc đang phát triển những dòng tên lửa chống vệ tinh rất mạnh, ví dụ như tên lửa Song Thành-19 (SC-19) hay Động Năng-2 (DN-2).

Trong khi đó, ngoài việc sử dụng chiến đấu cơ MiG-31BM làm sát thủ bắn hạ vệ tinh, Nga còn đang xây dựng lực lượng tác chiến điện tử rất mạnh. Chỉ tính riêng trong năm 2015, quân đội Nga đã đưa vào hoạt động khoảng 20 hệ thống tác chiến điện tử thế hệ mới.

Trong đó có ít nhất 10 loại hệ thống tác chiến điện tử đã hoàn tất quá trình phát triển và đã được Bộ quốc phòng Nga đặt hàng cho các quân binh chủng như: Krasukha-2, Murmansk-BN, Borisoglebsk-2, Borisoglebsk-2V, Krasukha-S4 hoặc Svet-KU hay Moskva-1…

Do đó trong tương lai, chiến lược tác chiến không hải nhất thể dựa nhiều vào bộ 3 máy bay chiến đấu tàng hình mang vũ khí tấn công tầm xa F-35A/B/C của Mỹ rất có thể sẽ phá sản khi đối đầu với chiến lược “Tác chiến mạng và điện tử nhất thể” của Trung Quốc.

theo Đại Lộ

Advertisements
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: