Daily Archives: July 15, 2016

Nghệ sĩ Việt trước hết phải là công dân Việt!

Nghệ sĩ Việt trước hết phải là công dân Việt!

Thành Lộc

Hồi còn làm Ban Giám Khảo của VN’s Got talent, đến mùa thứ 2 thì có một bạn hâm mộ tại HN đã lấy chân dung tôi, Huy Tuấn, Thuý Hạnh và MC Thanh Bạch ghép vào hình ảnh nhóm thầy trò Đường tăng Tam Tạng đi thỉnh kinh trong Tây Du Ký để bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Tôi có nói với bạn ấy (qua fb thôi) rằng tôi cảm kích lòng ngưỡng mộ của bạn ấy dành cho chương trình và riêng Ban Giám Khảo và MC, nhưng xin đừng ghép tôi vào cái nhóm văn hoá Trung Quốc vì tôi không muốn trông thấy hình ảnh chính mình lại khoác bộ trang phục của họ để cổ suý cho nền văn hoá của một quốc gia đang xâm lấn lãnh thổ và làm hại người dân tôi mỗi ngày trên biển đảo! Bạn ấy bảo tôi cực đoan, chính trị là chính trị mà nghệ thuật là nghệ thuật! Tôi nói trước đây tôi cũng đã từng nghĩ như vậy nhưng bây giờ thì không vì chính bọn Tàu cộng cũng đã không nghĩ như vậy, bọn chúng là bọn xảo ngôn nên ta không cần phải tôn trọng và hãy lấy hình ảnh tôi ra khỏi bức ảnh ấy, người bạn HN này đã tỏ ra thất vọng và miệt thị tôi khá nặng! Lúc đó tôi có nghĩ chắc bạn này là một dư luận viên (?).

Trong một đợt kỷ niệm cho sự kiện của một hội chuyên nghành về sân khấu, người ta muốn dựng lại một số vở kịch lừng danh của nhà hát sân khấu nhỏ 5B mà một thời tôi đã gắn bó tài nghệ mình nơi đó, chỉ là một đợt hoạt động mang tính sự kiện thôi nhưng trong đó có vở Lôi Vũ (tác giả Tào Ngu – Trung Quốc) mà tôi đã thành công nhiều với vai Chu Xung. Tôi từ chối tham gia cũng vì lý do trên, không thể khác! Không thể viện lý do nghệ thuật khác với chính trị để chính mình tự làm tổn thương lòng tự trọng dân tộc của mình. Khi hai quốc gia còn là bạn bè tôn trọng chủ quyền của nhau thì nghệ thuật còn làm thăng hoa nhau được, chứ ai lại có thể đi tôn vinh văn hoá của một quốc gia nó bắn giết dân ta, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của ta từng ngày từng giờ được? Tôi đã nói rõ quan điểm của mình như vậy với ban tổ chức và không hiểu sao sau đó đợt sự kiện đó cũng ngưng lại luôn, chắc vì không có kinh phí chứ không phải là từ tôi, tôi chỉ là hạt cát trong cái sa mạc showbiz Việt nhu nhược này! Cũng như có lần tôi từ chối làm đại sứ hình ảnh cho một sản phẩm của Trung Quốc (họ đài thọ tôi du lịch miễn phí bên đó) thì cũng có vài người bảo tôi dại, đã để vuột khỏi tay một cây cờ!!!

….

Rồi bây giờ là một danh sách dài ngoằng các tài tử minh tinh điện ảnh và nghệ sĩ của Trung Hoa lục địa mà “thần dân” xứ Việt chết mê chết mệt đã lên tiếng ủng hộ cái gọi là đường lưỡi bò láo xược trên Biển Đông của nhà cầm quyền Trung Quốc, họ phản đối phán quyết của toà án quốc tế, bất chấp luật pháp và đi ngược lại với lương tri thế giới. Những Phạm Băng Băng, Triệu Vy, Huỳnh Hiểu Minh, Lục Tiểu Linh Đồng, v.v. vốn đã xem chúng ta là thần dân của họ, tài nguyên nước ta là tài sản của quốc gia họ từ bao đời nay rồi! Vậy có đúng là nghệ thuật kinh tế đi trước để lót đường cho chính trị và xâm lược đi sau không?

Các văn nghệ sĩ, các fans hâm mộ những soái ca, tỉ tỉ, những thứ ngôn tình hay nam thần ngọc nữ gì đó… hãy tỉnh táo và sáng suốt mà lo bảo vệ những giá trị văn hoá Việt còn sót lại trong mong manh và chỉ có chúng ta mới là những người phải thể hiện lòng tự tôn dân tộc mình. Dĩ nhiên dân tộc Hoa cũng là một trong 50 dân tộc hình thành bản sắc văn hoá Việt, tôi không kêu gọi kỳ thị mà tôi kêu gọi sự thức tỉnh!

Nghệ sĩ Việt trước hết phải là công dân Việt!

T. L.

Nguồn: FB Thành Lộc

Advertisements
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

PHÁT XÍT

PHÁT XÍT

Posted by adminbasam on 15/07/2016

FB Luân Lê

15-7-2016

Hàng trăm tấn chất thải rắn độc hại của Formosa không chỉ được chôn trong trang trại của nhà ông giám đốc Công ty môi trường đô thị Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Nay có hàng trăm tấn chất thải độc hại ấy lại được chuyên chở ra Phú Thọ để “xả thải”.

Mới hôm qua, Formosa còn “lệnh” cho cán bộ ở Hà Tĩnh phải xả nước ở con đập thượng nguồn sông Trí, có thể là một hình thức xoá dấu vết, phi tang chứng cứ về hành vi có đủ dấu hiệu tội phạm về môi trường theo Bộ luật Hình sự hiện hành.

Thế mới biết, chẳng có gì là không thể xảy ra ở đất nước này cả. Như triệu chai C2, Rồng đỏ nhiễm chì vẫn được tuồn ra tiêu thụ trên khắp các thị trường trong nước. Thực phẩm tẩm hoá chất độc hại vẫn âm thầm đến mâm cơm nhiều triệu người dân hàng ngày mà họ không biết. Rồi chuyện người ta phá đến 3.200 tỷ đồng rồi vẫn được gần 200 nghìn phiếu bầu trúng đại biểu quốc hội khoá 14 mà quan chức tỉnh Hậu Giang lại vui cười thừa nhận “không rõ lai lịch của ông này”. Người ta không phát hiện ra tham nhũng, nhưng lại thừa nhận tham nhũng là quốc nạn và cũng là nước có tệ nạn tham nhũng đứng hàng đầu thế giới trong đánh giá của quốc tế.

Hà Tĩnh, đang làm gì với mảnh đất và dân chúng của họ đây? Giết người dân vùng này bằng mọi cách chăng? Khi tiếp tay cùng Formosa xả thải lỏng độc ra biển, rồi chôn giấu chất thải rắn độc hại trong lòng đất, mà còn chuyển đi nơi khác “tiêu thụ”.

Giờ mới thấy chúng nó dã man và tàn ác còn hơn cả phát xít.

_____

Người Đưa Tin

Cty hợp đồng xử lý rác thải Formosa ‘cấm cửa’ chính quyền địa phương

Nguyên Mạnh – Đào Sơn

15-7-2016

“Họ tuyên bố UBND xã không có thẩm quyền để vào khu xử lý rác. Nước thải của công ty này có màu vàng, chảy đến đâu cây chết đến đó”, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã Trạm Thản (Phú Thọ) cho hay.

H1Ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ tịch UBND xã Trạm Thản. Ảnh: báo NĐT

Vụ rác thải từ Formosa bị phát hiện chôn lấp ở trang trại của ông Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vẫn đang khiến dư luận phẫn nộ.

Tuy nhiên, theo thông tin mà PV báo Người Đưa Tin nắm được, ngoài công ty Môi trường Đô thị thị xã Kỳ Anh còn có một công ty khác cũng tham gia vào việc vận chuyển hàng trăm tấn rác thải của Formosa về tỉnh Phú Thọ để xử lý.

Trong báo cáo nhanh của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Tĩnh do Giám đốc Võ Tá Đinh ký ngày 13/7 có đề cập đến một doanh nghiệp khác. Ngoài công ty Môi trường Đô thị thị xã Kỳ Anh đã tham gia vào vận chuyển, xử lý rác thải nguy hại của Formosa, còn có công ty TNHH Môi trường Phú Hà.

Trong báo cáo nhanh của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh kết quả kiểm tra việc chôn lấp chất thải trên địa bàn phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh có đoạn: “Qua kiểm tra phiếu cân và báo cáo của Formosa và công ty Môi trường Đô thị thị xã Kỳ Anh thì thấy công ty Môi trường Đô thị thị xã Kỳ Anh đã tiếp nhận, vận chuyển 267,83 tấn bùn thải của công ty Formosa. Trong đó, bùn thải từ hệ thống xử lý rác thải sinh hoạt là 77,39 tấn, bùn thải từ hệ thống xử lý rác thải công nghiệp là 189,44 tấn”.

Cũng theo báo cáo của công ty này, đối với chất thải nguy hại, Formosa ký hợp đồng với công ty TNHH Môi trường Phú Hà vận chuyển đưa về Phú Thọ xử lý từ tháng 8/2015 đến nay là 145,5 tấn.

Khi các nội dung trong báo cáo nhanh của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh được phát đi đã khiến nhiều người cảm thấy lo lắng. Nếu đúng như vậy, 145,5 tấn chất thải của Formosa được chuyển về Phú Thọ đã được xử lý ở đâu, xử lý như thế nào, có đúng quy trình hay không?

Theo tìm hiểu của PV, trụ sở xử lý rác của công ty Phú Hà đóng tại khu xử lý rác (xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Chiều 15/7, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã có mặt tại nhà máy để ghi nhận và tìm hiểu thông tin.

Theo quan sát của PV, vị trí khu xử lý rác nằm giáp núi, từ vị trí cổng vào trung tâm xử lý rác khoảng 300m. Xung quanh bãi rác được rào chắn bằng dây thép gai.

Tại cổng vào luôn có khoảng 6 bảo vệ thường xuyên túc trực. PV đề nghị được vào ghi nhận thông tin nhưng bị 6 bảo vệ này kiên quyết chặn lại. Mọi đầu mối thông tin gần như bị bịt kín. Theo ước tính, chiều dài của bãi rác khoảng gần 1 km.

Để liên hệ tìm hiểu về vụ việc, PV đã đến UBND xã Trạm Thản nhưng lãnh đạo UBND xã cho biết đang bận họp.

Ghi nhận trực tiếp của PV, tại cổng bãi rác xe chở rác chạy ra vào liên tục. Thỉnh thoảng lại có một xe tải được bịt kín phần thùng, bốc lên mùi hôi thối đang đi vào bãi.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Trung Kiên, chủ tịch UBND xã Trạm Thản (huyện Phù Ninh) cho biết: “Khu xử lý rác của công ty Phú Hà tuy nằm trên địa bàn xã nhưng chúng tôi không hay biết gì về những thông tin này (thông tin công ty này vận chuyển rác thải của Formosa từ Hà Tĩnh về Phú Thọ xử lý)”.

Cũng theo ông Kiên, từ thời điểm công ty TNHH Môi trường Phú Hà hoạt động trên địa bàn cũng gây ra ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, do người dân không phản ánh trực tiếp đến xã nên chưa thể xử lý.

“Có một điều lạ là, nước thải của công ty này có màu vàng, chảy đến đâu thì cây chết đến đó”, ông Kiên nói.

Vị Chủ tịch UBND xã Trạm Thản cho biết thêm, bãi rác thải công ty TNHH Môi trường Phú Hà có diện tích khoảng 4,3 ha. Công ty hoạt động cả ngày lẫn đêm và xử lý rác thải, cả chất rắn và chất lỏng, có thể nói là chất thải nguy hại.

Vị này bức xúc: “Đến chính quyền địa phương cũng không được cho vào khu xử lý rác thải. Công ty này tuyên bố xã không có thẩm quyền”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

____

Mời xem thêm: Hàng trăm tấn chất thải Formosa chuyển ra Phú Thọ (Thiên Nhiên). – Chủ công ty nghi vận chuyển 145 tấn chất thải Formosa ra Phú Thọ nói gì? (NLĐ). – “145,5 tấn chất thải Formosa ra Phú Thọ chỉ là… vỏ thùng phuy” (Soha). – 145 tấn chất thải nguy hại của Formosa “biến mất” bí ẩn (GT).  – Công an tỉnh sẽ làm rõ việc chuyển chất thải Formosa ra Phú Thọ (NĐT). – Sở TNMT chưa biết việc chuyển 150 tấn chất thải Formosa ra Phú Thọ (NĐT). – 146 tấn chất thải nguy hại Formosa vẫn ở Hà Tĩnh (VNN).

Formosa Hà Tĩnh cắt đường ống xả thải trái phép ra mương thoát lũ (PLTP). – Hà Tĩnh: Xả nước hồ chứa Thượng Sông Trí không liên quan đến Formosa (LĐ). – Bộ công an vào cuộc việc ồ ạt xả đập theo yêu cầu của Formosa (NĐT). – Để Formosa tự lựa chọn: Ở lại hoặc đóng cửa! (BizLive). – Formosa “phủi sạch” trách nhiệm vụ chôn chất thải điểm đầu nguồn nước(PLVN). – Vụ chôn bùn thải: Formosa khẳng định không liên quan (DV/ Eva). – Formosa “đổ trách nhiệm” về phía ông Lê Quang Hòa? (DNVN).

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

. Cân nhắc bãi bỏ Thường ủy: phải chăng Tập Cận Bình đang nghĩ về thể chế Tổng thống?

. Cân nhắc bãi bỏ Thường ủy: phải chăng Tập Cận Bình đang nghĩ về thể chế Tổng thống?

Posted by adminbasam on 15/07/2016

Đại Kỷ Nguyên

Tác giả: ET Taiwan

Dịch giả: Daniel Nguyen

15-7-2016

Học giả cho rằng, người lãnh đạo Trung Quốc hiện thời đang cố gắng gọt bỏ bớt quyền lực của “Đảng”, tăng cường sức mạnh cho “Chính phủ”, rất có thể trong tương lai Trung Quốc sẽ chuyển sang thể chế Tổng thống. (AFP)

Học giả cho rằng, người lãnh đạo Trung Quốc hiện thời đang cố gắng gọt bỏ bớt quyền lực của “Đảng”, tăng cường sức mạnh cho “Chính phủ”, rất có thể trong tương lai Trung Quốc sẽ chuyển sang thể chế Tổng thống. (AFP)

Tuần báo châu Á vào ngày 5 tháng 5 đưa tin, gần đây có nguồn tin từ trong giới lãnh đạo cấp cao ở Bắc Kinh cho biết, nhà lãnh đạo Trung Quốc hiện thời Tập Cận Bình có thể sẽ bãi bỏ chế độ Thường ủy, bãi bỏ phương thức “đời trước chỉ định người tiếp quản cho đời sau” vào mùa thu năm sau, cũng chính là thời điểm diễn ra kỳ Đại hội thứ 19. Dường như cách làm này của Tập Cận Bình đã cho thấy ngọn gió chính trị Trung Quốc sẽ đổi hướng sang dân chủ.

Giáo sư khoa Chính trị, đại học Quốc lập Đài Loan Minh Cư Chính bày tỏ, kẻ thù của ông Tập chính là trận doanh của Giang phái, vì để có thể giành lại quyền lực từ nay cho đến mùa thu năm sau, đối với Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Vương Kỳ Sơn mà nói họ phải triển khai những đợt tiến công quyết liệt nhất, có thể phải dùng đến cả những kiểu hoạt động ám sát chính trị; nếu ông Tập Cận Bình trực tiếp phế bỏ thể chế Thường ủy Bộ Chính trị, cũng bằng như ông ta đang cực lực làm yếu “đảng” mà làm mạnh cho “chính phủ”, điều này cũng cho thấy ngày Trung Quốc đi sang thể chế Tổng thống đã trở nên gần hơn.

Trong bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có một cái quy tắc bất thành văn là “bảy lên tám xuống” (tức 67 tuổi thì vẫn có thể lưu nhiệm, 68 tuổi thì phải về vườn), điều này đã khiến cho ông Vương Kỳ Sơn – công thần trong cuộc “đả hổ đập ruồi” dưới trướng ông Tập Cận Bình phải đối mặt với nguy cơ rời khỏi Thường ủy, một khi ông Vương Kỳ Sơn rời đi, cuộc “đả hổ đập ruồi” sẽ bị phản kích ngược trở lại. Giáo sư Minh Cư Chính nói, Tập Cận Bình phải tìm cách dẹp bỏ “bảy lên tám xuống” mới có thể giữ Vương Kỳ Sơn ở lại, nhưng đó là con dao hai lưỡi, phe đối địch là Giang phái cũng sẽ vin vào đó mà giữ lại Lưu Vân Sơn – một đối thủ có sức mạnh đáng gờm.

Theo nguồn tin được biết, Lưu Vân Sơn đã nằm trong hệ thống tuyên truyền của ĐCSTQ đến hơn 40 năm, nắm giữ tất cả những phương tiện kiểm duyệt, chuyển giao tin tức, thậm chí cả trên phương diện hình tượng đối ngoại, thậm chí những phương diện nào không thuộc quyền quản lý cũng phải dính dáng đến lĩnh vực chính trị và tài chính. Các giới cho rằng, cuộc khủng hoảng thị trường cổ phiếu của Trung Quốc chính là do Lưu Vân Sơn và con trai ông ta là Lưu Nhạc Phi cố ý gây ra. Lưu Vân Sơn là nơi để giới tài tài chính, thông tin trong Đảng đâm cành bắt rễ tạo thành một hệ thống câu kết của giới quyền quý, thế lực rất lớn.

Nếu như không phế bỏ “bảy lên tám xuống”, thì sẽ có 5 trong số 7 ủy viên thường trực trong ban bệ quyền lực hạt nhân cao nhất của Bộ Chính trị sẽ phải bầu lại trong hội nghị “Thập cửu đại” vào năm 2017. Ông Minh Cư Chính bày tỏ, do không chịu đựng nổi cuộc “đả hổ đập ruồi”, Giang Trạch Dân luôn muốn kéo Tập Cận Bình rơi xuống.

Trong thời gian diễn ra những cuộc “hiệp thương không chính thức” của hội nghị Bắc Đới Hà từ nay cho đến năm sau, Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Vương Kỳ Sơn sẽ phải nhận lại những cuộc tiến công mãnh liệt nhất, “ám sát chính trị đã xảy ra rồi, Lý Khắc Cường bị một chiếc xe leo núi ám sát, lần tới điều gì xảy ra sẽ không ai biết được, có thể sẽ sử dụng vũ khí hóa sinh khiến cho tử thương vô số”.

Còn một phương diện nữa, Tập Cận Bình trong tay nắm giữ chức Tổng Bí thư Đảng, Chủ tịch Quân ủy Trung ương và Tổ trưởng tổ Yếu vụ do Trung ương ĐCSTQ thành lập, tập quyền cao độ, bị người ngoài phê bình không ngớt. Giáo sư Minh Cư Chính đã phân tích từ nhiều góc độ, “giả sử như, Quách Đài Minh kiêm nhiệm cả chủ tịch tập đoàn Hồng Hải, Tổng giám đốc, cho đến giám đốc bộ phận nghiệp vụ, bộ phận khai phát, bộ phận nhân sự, bộ phân quan hệ công chúng, ngoài ra còn kiêm nhiệm luôn cả giám đốc sản xuất, thế thì Hồng Hải có thể vận hành chăng?”

Giáo sư Minh Cư Chính chỉ ra, hiện tượng “tập quyền” của Tập Cận Bình trên thực chất là để cắt gọt bớt ảnh hưởng “cơ cấu nội bộ đảng”, bởi vì “đảng” và “chính” là hai hệ thống, “nếu như chuyển đổi một chút thì là thể chế Tổng thống rồi, nhưng mà sự chuyển đổi đó cần một sự biến hóa kinh thiên động địa, phế bỏ Thường ủy Bộ Chính trị. Một khi phế bỏ Thường ủy Bộ Chính trị, thì cũng giống như đã làm suy yếu nền chuyên chính của Đảng, và tăng cường chức năng của chính phủ, đó mới là một cuộc cải cách to lớn vô cùng”.

Động thái này của Tập Cận Bình có thể dẫn Trung Quốc đi sang hướng tự do dân chủ, và đồng thời cũng sẽ đụng phải sự phản kháng quyết liệt của hệ thống Giang phái nhằm bảo vệ quyền lợi, như gửi thư yêu cầu Tập Cận Bình từ chức, tạo ra bạo động hoặc ám sát chính trị, vân vân. Ông Minh Cư Chính nói, Tập Cận Bình cũng rất rõ tình cảnh này, từ tháng 3 đã cho thành lập những tổ ứng biến 3 người, đến tháng 4 năm nay đã xác lập ra 4 loại tình huống: “Tập Cận Bình gặp bất trắc, Tập – Lý gặp bất trắc, Tập – Vương gặp bất trắc, Tập – Vương – Lý gặp bất trắc”, đều có những an bài sắp xếp cụ thể.

Giáo sư Minh Cư Chính còn bày tỏ, từ tình thế trước mắt có thể nhìn thấy, Tập Cận Bình muốn cải cách nhưng không nhất định sẽ thành công. Giang phái đã bị dồn ép đến bước phải dùng tới biện pháp ám sát chính trị, có thể thấy một điều khá chính xác rằng, việc ông Tập Cận Bình phế vứt bỏ Đảng Cộng sản, chuyển hướng sang dân chủ, phế bỏ thể chế Thường ủy chính là biểu hiện cho sự chuẩn bị đi sang thể chế Tổng thống.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

BỘ LỌC VĂN HÓA

9160. BỘ LỌC VĂN HÓA

Posted by adminbasam on 15/07/2016

FB Mạnh Kim

15-7-2016

Tiếp thu văn hóa Trung Hoa, nhưng nhờ có bộ lọc tốt, sinh viên miền Nam xuống đường chống TQ cưỡng chiếm Hoàng Sa. Ảnh: internet.

Tiếp thu văn hóa Trung Hoa, nhưng nhờ có bộ lọc tốt, sinh viên miền Nam xuống đường chống TQ cưỡng chiếm Hoàng Sa. Ảnh: internet.

Miền Nam trước 1975 in đậm văn hóa Trung Hoa. Sách báo văn hóa Trung Hoa bán khắp nơi và số học giả nghiên cứu văn học-triết học Trung Hoa có thể nói nhiều không thua giới nghiên cứu Tây học. Sách triết học cổ đại Trung Hoa thậm chí được đón đọc nhiều hơn sách triết phương Tây. Tập “Cổ Học Tinh Hoa” của hai cụ Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc và Từ An Trần Lê Nhân (in từ thập niên 1920), với những mẩu chuyện ngắn về đạo lý và đạo đức, về tu tâm dưỡng tánh, về nhân quả nhãn tiền, là một trong những đầu sách in đi in lại không biết bao nhiêu lần.

Người dân thích ẩm thực Tàu, đọc truyện Tàu, xem hồ quảng-cải lương-hát bội dựng lại từ tuồng tích Tàu. Báo chí đăng nhiều kỳ truyện kiếm hiệp Kim Dung. Thanh niên bàn tán các thần tượng điện ảnh võ thuật Hong Kong, từ Địch Long, Khương Đại Vệ đến Vương Vũ. Vài quán bar Sài Gòn thậm chí có chương trình hát nhạc Hoa ngữ, với các ca sĩ gốc Hoa Hoàng Lệ Quân, Triệu Mẫn…

Sách vở đầy từ Hán-Việt. Chợ Lớn và người Hoa Chợ Lớn là một phần của Sài Gòn. Người Việt (miền Nam lúc đó) không có lý do gì để ghét người Hoa và bài xích văn hóa Trung Hoa. Tuy nhiên, yêu thích văn hóa Trung Hoa không có nghĩa tự nguyện bị tròng vào cái xích nô lệ văn hóa.

Điều gì khiến miền Nam không bị ảnh hưởng trong khi văn hóa Trung Hoa tràn lan? Có lẽ vì miền Nam được thụ hưởng một nền giáo dục và không khí tự do trong giáo dục quá tốt. Sự đón nhận văn hóa Trung Hoa tại miền Nam VNCH thật ra cũng hệt sự đón nhận văn hóa thế giới nói chung. Người ta đọc Lâm Ngữ Đường theo cách cũng như họ đọc Henry Miller hoặc Jean Paul-Sartre.

Sự tiếp nhận đó là sự tiếp nhận tư tưởng và cái đẹp của văn hóa nhân loại, một cách tự do và độc lập. Nó không phải là sự tiếp nhận do bị bắt buộc. Nó không phải là sự tiếp nhận bởi định kiến và những ràng buộc áp đặt. Không ai, thời đó, có thể ép người khác phải đọc sách này và cấm đọc sách khác. Nền giáo dục tốt trên tinh thần tự do không chỉ đưa đến sự chọn lựa tự do trong tiếp nhận mà còn, cuối cùng, tạo ra được một bộ lọc tốt. Nó mang lại cho xã hội cơ chế tự lọc, giúp phân biệt được tư tưởng các bậc học sĩ Trung Hoa khác với “tư tưởng Mao Trạch Đông” như thế nào.

Cần nhấn mạnh nữa: trong giai đoạn hoàng kim của văn hóa miền Nam, lịch sử dân tộc là điều mà chưa bao giờ bị thờ ơ. Tuổi thơ trẻ em lớn lên với hình ảnh Trần Quốc Toản bóp nát quả cam, với Thoát Hoan chui nhục vào lỗ ống đồng. Tuổi thơ trẻ em lớn lên với “Tuấn, chàng trai nước Việt” của Nguyễn Vỹ, với “Mơ thành người Quang Trung” của Duyên Anh…

Bài học Bạch Đằng Giang chưa bao giờ bị bỏ quên hoặc được đặt sự quan tâm sau vở cải lương “Lữ Bố hí Điêu Thuyền”. Người dân thời đó có thể thuộc vanh vách những câu chuyện về Gia Cát Lượng nhưng cùng lúc họ cũng thuộc nằm lòng để kể cho con cháu những câu chuyện đánh giặc phương Bắc hiển hách sử nhà.

Nhờ đâu? Một lần nữa, tôi tin rằng chỉ có một nền giáo dục cực tốt mới tạo ra sự phân biệt rạch ròi như vậy. Văn hóa Trung Hoa, do đó, không thể đè bẹp văn hóa Việt. Văn hóa Trung Hoa vẫn nằm một góc nhỏ trên cái kệ sách Việt khổng lồ. Văn hóa Trung Hoa, những cái tốt cũng như xấu của nó, cũng chỉ là một “tham chiếu” cho hệ tư tưởng và nhân văn Việt.

“Bộ lọc” ấy ngày nay còn không? Không thể nói nó biến mất hoàn toàn nhưng nó đã bị mai một quá nhiều, cùng với sự tụt dốc bi thảm của nền giáo dục và chính sách giáo dục hiện tại. Bộ lọc hoen gỉ, qua thời gian, bây giờ, không còn đủ sức cản lại chất bẩn từ cơn lốc “văn hóa” ào ạt đổ vào từ phía Bắc. Nó không phải là cơn gió lành của tinh hoa văn hóa Trung Hoa, vốn đã bị chính cộng sản Trung Quốc vùi dập và chôn lấp, mà là cơn gió độc của thứ văn hóa tuyên truyền. Nó tuyên truyền sự thuần phục, một cách khéo léo, về quan hệ nước lớn-nước nhỏ. Nó đánh bóng lại tư tưởng “quân xử thần tử, thần bất tử bất trung”. Nó sửa lại lịch sử thậm chí đối với cả lịch sử đất nước mình.

10 tỉ USD/năm, như David Shambaugh viết trên Foreign Affairs, là số tiền mà Bắc Kinh dùng cho các chiến dịch tuyên truyền bằng phim ảnh, báo chí, thể thao, nghệ thuật… Mỗi tháng 12, SCIO (“Quốc vụ viện tân văn biện công thất”) tổ chức hội nghị thường niên để hoạch định kế hoạch tuyên truyền cho năm tới. SCIO hướng dẫn và chỉ thị gần như mọi công tác liên quan truyền thông, từ báo chí đến điện ảnh, với mục tiêu nhắm vào Đài Loan, Hong Kong, cộng đồng người Hoa hải ngoại, các nước khu vực. Mục tiêu là thâm nhập vào văn hóa các nước láng giềng, đặc biệt bằng điện ảnh truyền hình. Nói cách khác, văn hóa Trung Quốc bây giờ là văn hóa được thiết kế để “tuyên truyền mềm”. Nó ngấm dần, thẩm thấu từng chút một, từ từ ảnh hưởng rồi lấn át văn hóa bản địa.

Nếu không có bộ lọc tốt, không có sức đề kháng và thậm chí không có sức phản công, đặc biệt không có một nền giáo dục khai sáng và tự do giúp tạo ra một bộ lọc biết nhìn ra chân-giả, văn hóa bản địa sẽ chết. Một cái chết rất chậm, đến mức không nhận ra, cho đến khi cái xác được ném xuống huyệt mộ. Cho nên, đừng nói rằng phản ứng với cơn lốc văn hóa Trung Cộng là cực đoan. Hãy dành những từ “tử tế” này để cầu nguyện cho cái chết văn hóa nước nhà

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Trung Quốc có thể đẩy mình vào ngõ cụt sau phán quyết Biển Đông

Trung Quốc có thể đẩy mình vào ngõ cụt sau phán quyết Biển Đông

Các lập luận ngang ngược chỉ khiến Trung Quốc rơi vào thế đường cùng sau khi tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết về vụ kiện Biển Đông.

trung-quoc-co-the-dy-minh-vao-ngo-cut-sau-phan-quyet-bien-dong

Tàu hải quân Trung Quốc hoạt động trên Biển Đông. Ảnh: AFP

Ngày 12/7, tòa trọng tài quốc tế do Liên Hợp Quốc bảo trợ ở The Hague, Hà Lan, sẽ ra phán quyết cuối cùng về vụ kiện Biển Đông của Philippines đối với Trung Quốc. Giới chuyên gia đánh giá phán quyết này nhiều khả năng sẽ có lợi cho Philippines, dồn Trung Quốc vào thế đường cùng, khiến nước này gia tăng những động thái gây hấn trên Biển Đông, theo tạp chí Week.

Năm 2009, Bắc Kinh đệ trình lên Liên Hợp Quốc một tấm bản đồ đầy mơ hồ, gồm 9 đoạn đứt khúc, bao trọn phần lớn diện tích Biển Đông, chồng lấn lên vùng biển các quốc gia láng giềng như Việt Nam, Philippines, Brunei… Dựa trên “đường 9 đoạn” không hề có bất cứ cơ sở pháp lý nào này, Trung Quốc luôn miệng nói rằng họ có cái gọi là “chủ quyền lịch sử” đối với phần lớn Biển Đông.

Philippines cho rằng tuyên bố của Trung Quốc vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), khiến Manila bị hạn chế khai thác tài nguyên và đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế. Philippines khởi kiện yêu sách của Trung Quốc tại tòa trọng tài vào năm 2013. Tòa trọng tài năm 2015 khẳng định họ có thẩm quyền xử vụ kiện.

Trong khi đó, Trung Quốc khăng khăng không chấp nhận vụ kiện và từ chối tham gia tiến trình.

Theo bình luận viên Kyle Mizokami từ Week, Trung Quốc đang tự đẩy mình vào ngõ cụt với những lập luận ngang ngược cùng thái độ bất hợp tác. Dù tiến hành hàng loạt chiến dịch vận động hành lang nhằm lôi kéo sự ủng hộ của nhiều nước trên thế giới, khả năng thuyết phục dư luận của Trung Quốc là rất nhỏ bởi những chứng cứ mà họ đưa ra để biện hộ cho tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông thực sự yếu.

Trung Quốc hiện đứng giữa hai lựa chọn: “Muối mặt” rút lại tuyên bố chủ quyền phi lý hoặc trở thành “kẻ giả tạo” tuân thủ một cách có chọn lọc các hiệp ước và hiệp định quốc tế, ông Mizokami đánh giá. Đây chắc chắn sẽ là một thất bại nặng nề và Trung Quốc hiểu rõ điều đó. Bằng chứng rõ ràng nhất thể hiện ở việc Bắc Kinh ráo riết loan tin rằng họ sẽ không chấp nhận phán quyết của tòa trọng tài.

Một số nhà phân tích lo ngại sau khi phán quyết của tòa được đưa ra, Trung Quốc sẽ có những động thái gây hấn nghiêm trọng hơn vì bị bẽ mặt trước cộng đồng quốc tế.

Sử dụng sức mạnh quân sự có thể là một lựa chọn của Trung Quốc, chuyên gia Mizokami nhận định. Cục Hải sự Trung Quốc hôm 3/7 thông báo nước này sẽ tiến hành tập trận từ ngày 5 đến 11/7 với phạm vi bao trùm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trung Quốc sẽ triển khai nhiều tàu chiến chủ lực trong cuộc tập trận trái phép kể trên, trong đó có tàu khu trục tên lửa số 115 của hạm đội Bắc Hải, khu trục tên lửa số 139, hộ vệ tên lửa số 595 của hạm đội Đông Hải. Hạm đội Nam Hải tham gia với nhiều tàu chiến, chiến đấu cơ, trực thăng, số lượng cụ thể không được công bố. Bên cạnh đó, Bắc Kinh còn ngang nhiên thiết lập một vùng cấm trên biển rộng hơn 60.000 km.

trung-quoc-co-the-dy-minh-vao-ngo-cut-sau-phan-quyet-bien-dong-1

Khu vực Trung Quốc tập trận trái phép. Đồ họa: Takungpao

Việc cuộc tập trận kết thúc trước khi tòa trọng tài đưa ra phán quyết chỉ một ngày không phải trùng hợp ngẫu nhiên, ông Mizokami nhận xét. Trung Quốc sẽ đưa hàng loạt khí tài tới trước cửa ngõ của những quốc gia bị ảnh hưởng bởi yêu sách “đường 9 đoạn”. Đây dường như là một thông điệp mang đầy tính thách thức và răn đe.

Giới quan sát cho rằng Trung Quốc cũng có thể điều tàu chiến tuần tra khắp khu vực “đường 9 đoạn”, đặc biệt là những vùng mà Philippines tuyên bố chủ quyền, như một cách để thể hiện thái độ không chấp nhận phán quyết từ tòa trọng tài.

Theo Mizokami, những hành vi gây hấn kiểu này sẽ là đòn giáng mạnh, hủy hoại nghiêm trọng hình ảnh cũng như uy tín của Trung Quốc trong mắt cộng đồng quốc tế. Tất cả những thỏa thuận quốc tế mà Bắc Kinh tham gia ký kết từ đó cũng sẽ bị thế giới ngờ vực về độ tin cậy.

Tuần tới, lịch sử Trung Quốc hiện đại sẽ trải qua một bước ngoặt. Lý tưởng hơn cả, Bắc Kinh có thể lựa chọn tuân thủ phán quyết của tòa trọng tài và rút lại tuyên bố về “đường 9 đoạn”. Nhưng họ cũng có thể ngoan cố bám lấy những gì lâu nay vẫn theo đuổi, dù chúng đi ngược lại các quy định và luật pháp quốc tế. “Một cường quốc lớn đang hướng tới vị thế lãnh đạo toàn cầu chỉ có một lựa chọn duy nhất”, ông Mizokami nhấn mạnh.

Xem thêm: ASEAN làm gì sau phán quyết vụ kiện Biển Đông

Vũ Hoàng

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Đô đốc Giáp Văn Cương – Tầm nhìn Trường Sa

Đô đốc Giáp Văn Cương – Tầm nhìn Trường Sa

Kiều Khải | 13/07/2016 16:00

Đô đốc Giáp Văn Cương - Tầm nhìn Trường Sa

Đô đốc Giáp Văn Cương tại Trường Sa (1988)

Từ lính bộ binh đầy kinh nghiệm trận mạc núi rừng, con tàu chinh chiến đã đưa Giáp Văn Cương ra biển và ga cuối là Trường Sa.

Nhắc đến Đô đốc Giáp Văn Cương là nhắc đến Trường Sa và DK1. Có người đã “tổng kết” rằng Giáp Văn Cương là vị tướng giữ kỷ lục ra Trường Sa công tác liên tục và nhiều nhất cho đến nay.

Vị tướng của Trường Sa

“Đúng, ông ấy là người có công lớn trong việc xây dựng và bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở quần đảo Trường Sa. Trong 9 năm làm Tư lệnh Hải quân, không năm nào ông không ra Trường Sa, có năm đi nhiều lần”, Đại tá Nguyễn Trương, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh Hải quân kiêm Bí thư Đô đốc Giáp Văn Cương cho biết.

Năm 1984, Hải quân Trung Quốc liên tục có những hoạt động khiến tình hình biển Đông phức tạp. Tướng Giáp Văn Cương được Bộ Quốc phòng điều động về làm Tư lệnh Hải quân lần thứ hai (lần đầu từ năm 1977-1980). Trên cương vị mới ông dự báo: “Trong tương lai gần, vùng biển khu vực Trường Sa không được bình yên và sẽ là chiến trường chính của Hải quân Việt Nam”.

Theo lời kể của Thiếu tướng Lê Kế Lâm – nguyên Giám đốc Học viện Hải quân, Tư lệnh Giáp Văn Cương còn yêu cầu các vị chỉ huy hải quân dưới quyền phải lần lượt ra Trường Sa “để biết Trường Sa là như thế nào, để hiểu anh em ngoài đó sống và đương đầu cùng sóng gió ra sao”.

Trong hai năm 1986 – 1987, một mặt ông yêu cầu bộ phận tác chiến soạn thảo gấp kế hoạch và phương án phòng thủ Trường Sa, mặt khác ông chủ động và kiên trì đề xuất với Bộ Chính trị và Đảng ủy quân sự Trung ương chấp thuận kế hoạch bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở Trường Sa và thềm lục địa phía Nam.

Kế hoạch của Tư lệnh Giáp Văn Cương được chấp thuận. Ông ra lệnh: nhanh chóng dốc toàn lực, đặc biệt là công binh, ra Trường Sa để tăng cường, củng cố tất cả đảo nổi đảo chìm mà quân dân Việt Nam đang đồn trú và sinh sống bao đời nay.

Đối với những đảo chìm thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng chưa có quân đồn trú, ông yêu cầu “kiên quyết đóng nhanh, đóng đồng thời tất cả các đảo, nếu cần có thể dùng mọi loại tàu để ủi bãi”. Ủi bãi là cho tàu mở hết tốc lực lao thẳng lên cạn ở điểm đảo đó để khẳng định chủ quyền và chờ quân ra tiếp viện.

Đại tá Nguyễn Trương khẳng định: “Đó là một quyết định táo bạo vì một con tàu vào những năm khó khăn ấy là một tài sản lớn. Để tàu chìm là bị kỷ luật nặng, nhưng ông dám làm vậy vì ông coi chủ quyền lớn hơn tất cả. Mọi sự chậm trễ là có tội với tổ tiên và con cháu sau này”.

Và chính từ mệnh lệnh này, vào tháng 3/1988, con tàu HQ 505 anh hùng đã lao nhanh giữa những làn đạn đại bác, ủi thẳng lên đảo Cô Lin thuộc chủ quyền Việt Nam, trước khi quân địch đổ bộ chiếm đảo. Tàu hỏng nặng, bốc cháy, nhưng nó trở thành cột mốc chủ quyền và cờ đỏ sao vàng đã tung bay trên đảo Cô Lin cho đến ngày nay.

Ngay từ khi nhận nhiệm vụ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Đô đốc Giáp Văn Cương chỉ đạo tập trung xây dựng lực lượng tàu mặt nước phù hợp với nền kinh tế của đất nước và điều kiện biển, đảo của Việt Nam, trong đó quan tâm đặc biệt đến việc đào tạo và sử dụng đội ngũ cán bộ thuyền.

Xác định đất nước ta có bờ biển dài và có nhiều đảo xa bờ nên ông quan tâm đến lực lượng Hải quân đánh bộ, đặc công nước, pháo binh – tên lửa bờ biển – Đại tá Nguyễn Trương cho biết thêm.

Tư lệnh Trường Sa 1988

Nhiều cán bộ cao cấp của Hải quân làm việc cùng thời với Tư lệnh Giáp Văn Cương đều nói rằng: Những năm làm Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ông đặc biệt quan tâm đến hoạt động tác chiến.

Để các lực lượng tác chiến thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả, xử lý nhanh nhạy các tình huống trên biển, ông chỉ đạo cơ quan, đơn vị chăm lo bổ sung, kiện toàn, mở rộng và nâng cấp lực lượng bảo đảm cho tác chiến như thông tin, radar, quan sát biển, trinh sát, bảo đảm hàng hải, công binh chiến đấu…

 Đô đốc Giáp Văn Cương - Tầm nhìn Trường Sa - Ảnh 1.

Đặc biệt, vào đầu năm 1988, ông là Tư lệnh Hải quân kiêm Tư lệnh vùng 4 Hải quân thực hiện kế hoạch CQ88 (chủ quyền năm 1988).

Xung đột quân sự nhỏ trên biển Đông giữa Hải quân Việt Nam và Hải quân Trung Quốc đã diễn ra. Tháng 3/1988, Hải quân Trung Quốc tấn công đảo Gạc Ma. Con tàu HQ505 của Hải quân Việt Nam trườn lên đảo Cô Lin làm lô cốt bám đảo, giữ đảo, chiến đấu.

Mặc dù Trung Quốc dùng lực lượng mạnh về người và vũ khí đã chiếm đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988 nhưng sau hơn 5 tháng thì Hải quân Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch CQ88, đóng giữ và bảo vệ thắng lợi 11 đảo với 32 điểm đóng quân.

Nhớ về Đô đốc Giáp Văn Cương, Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh, nguyên Cục phó Cục Tác chiến – Bộ Tổng tham mưu, nói: “Đô đốc Giáp Văn Cương suốt đời tận tụy để bảo vệ lợi ích biển đảo của Việt Nam”.

Đô đốc Giáp Văn Cương (1921 – 1990) sinh tại thôn Thép Thượng, xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Ông đã giữ nhiều chức vụ quan trọng trong quân đội từ cán bộ chỉ huy cấp sư đoàn, quân khu, Phó tư lệnh mặt trận Quảng Đà, lên tới Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tháng 3/1977, Giáp Văn Cương về làm Tư lệnh Quân chủng Hải quân kế nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Bá Phát. Năm 1988, ông được phong Đô đốc đầu tiên (quân hàm Thượng tướng) của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Ngày 7/5/2010, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định truy tặng Đô đốc Giáp Văn Cương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

‘Có chết cha con tui cũng chết ở Hoàng Sa’

‘Có chết cha con tui cũng chết ở Hoàng Sa’

– Sau gần 5 ngày được cứu sống, chiều qua, 5 người gia đình ông Lựu được đưa về đất liền trong vòng tay của người thân, xóm làng.

Vẫn chưa hết mệt mỏi sau chuyến đi biển kinh hoàng, vừa bước chân lên bờ (cảng Sa Kỳ), lão kình ngư Võ Văn Lựu (thôn Châu Thuận, xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi) kể, ông đã có hơn 35 năm bám biển Hoàng Sa mưu sinh. Chuyện sóng to gió lớn như bão Chan Chu hồi năm 2006 chẳng làm ông nhụt chí.

Bao lần ông đã đối mặt với hung thần hải cảnh giữa Hoàng Sa nhưng đều khôn khéo thoát vòng vây. Lần này, con tàu của ông vĩnh viễn nằm lại biển sau cú đâm chí mạng.

tàu hải cảnh Trung Quốc, Hoàng Sa, tàu ngư dân bị đâm chìm
Thuyền trưởng Võ Văn Lựu kể lại giây phút kinh hoàng trên biển

Ông Lựu nhớ lúc đó khoảng 8h ngày 9/7, tàu cá của ông và tàu cá của anh Huỳnh Văn Khanh (31 tuổi, trú xã Bình Châu) đang đánh bắt tại tọa độ 16o06’N – 113o06’E (cách đảo Linh Côn, Hoàng Sa khoảng 35 hải lý về hướng Đông Đông Nam) thì bị 2 tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 46102 và 56103 truy đuổi.

Ngay lập tức, ông nhổ neo tàu nhưng 2 tàu hải cảnh thả 2 ca nô cao tốc ép sát mạn tàu.

“6 người từ tàu Trung Quốc mang theo vũ khí nhảy lên tàu khống chế và đánh đập ngư dân, sau đó bắt tôi điều khiển tàu cá của mình truy đuổi tàu của chú Khanh từ 8h đến trưa”, ông Lựu kể.

tàu hải cảnh Trung Quốc, Hoàng Sa, tàu ngư dân bị đâm chìm
Ông Lựu và vợ

“Đến khoảng 13h, tàu hải cảnh đâm thẳng vào tàu tôi khiến cả 5 người văng xuống biển, chìm ngay sau đó”, ông Lựu nhớ lại.

Trên tàu còn có ông Võ Bông (72 tuổi, cha ông Lựu), con trai Võ Văn Cầu (17 tuổi), con rể Nguyễn Trung Hậu và em ruột Võ Hương (50 tuổi).

Đây là chuyến tàu đầu tiên của 2 con ông Lựu. Anh Hậu đang dạy học ở miền núi, tranh thủ nghỉ hè đi biển kiếm thêm thu nhập chăm vợ vừa sinh.

“Lúc đầu thấy sợ, nhưng khi đối mặt với tàu hải cảnh hung hăng thấy không còn sợ hãi nữa. Mấy cha con cố điều khiển tàu chạy thoát, chẳng ai nghĩ đến cái chết”, thầy giáo Trung Hậu nhớ lại.

Cậu học trò Võ Văn Cầu kể thêm: “Ba bảo biển của mình, mình đánh bắt. Bọn nớ chỉ cậy tàu to súng lớn ăn hiếp chớ làm được chi. Khi tàu bị đâm chìm, ba bảo cố bơi chờ tàu đến cứu, đừng sợ”.

Theo lời ông Lựu, khi tàu chìm, tàu hải cảnh của Trung Quốc còn ngăn không cho các tàu bạn đến cứu.

tàu hải cảnh Trung Quốc, Hoàng Sa, tàu ngư dân bị đâm chìm
Thuyền trưởng Huỳnh Văn Khanh đã cứu 5 người gia đình ông Lựu

Suốt 9 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, đến 18h cùng ngày tàu hải cảnh bỏ đi, lúc đó tàu anh Khanh mới chạy đến vớt cả 5 người.

“Có chết cũng chết ở Hoàng Sa”

“Được tin tàu chìm, cứ tưởng phen này cả nhà đại tang. Giờ thì mừng cả 5 cha con đã an toàn nhưng trắng tay rồi, không biết cuộc sống ngày mai sẽ ra sao”, bà Nguyễn Thị Năng, vợ ông Lựu, gạt nước mắt.

Theo ông Lựu, chiếc tàu là gia tài của cả đại gia đình gom góp mua lại vào năm 2013. Sau khi sữa chữa và mua sắm trang thiết bị, con tàu có giá 3 tỷ đồng.

tàu hải cảnh Trung Quốc, Hoàng Sa, tàu ngư dân bị đâm chìm
Các ngư dân vừa thoát chết trở về

“Hồi tháng 3/2014, tàu tôi bị tàu hải cảnh Trung Quốc truy đuổi và bắt giữ thu hết máy móc rồi thả về. Đến tháng 5/2015, lại bị tàu Trung Quốc rượt đuổi đập phá hư hỏng và may được tàu anh Cương cùng làng kéo về. Đến nay thì bị đâm chìm”, ông Lựu nhớ lại.

Ông Võ Bông, người cha già của ông Lựu bước lên bờ bảo: “Còn người còn của, tìm cách sắm lại tàu mới. Có chết cha con tui cũng ra chết ở Hoàng Sa, không lùi bước”.

“Nếu Nhà nước tạo điều kiện cho vay vốn, cha con tui sẽ đóng lại tàu mới và ra lại Hoàng Sa. Biển nghìn đời của cha ông mình sao bỏ được. Mấy chục đời nay, miếng cơm manh áo nuôi vợ con trên bờ cùng nhờ biển Hoàng Sa”, lão kình ngư Võ Bông nói.

Ngay sau khi lên bờ, cả gia đình ông Lựu đã đến báo cáo với cơ quan chức năng và tố cáo hành động của tàu hải cảnh TQ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình hôm qua lên tiếng yêu cầu TQ bồi thường tàu cá bị đâm chìm.

“VN yêu cầu phía TQ khẩn trương điều tra xác minh vụ việc và xử lý nghiêm đối với các nhân viên của hai tàu TQ đã có hành vi cố ý đâm chìm tàu cá của VN”, ông Bình nói.

Vũ TrungTin liên quan

Categories: Biển Đông | Leave a comment

Nương theo dòng lệ em, tôi khóc cho quê hương mình

Nương theo dòng lệ em, tôi khóc cho quê hương mình

Trần Quốc Việt (Danlambao) – Em khóc và tôi muốn khóc theo em. Những giọt lệ rơi trên má em mà cũng rơi vào lòng tôi.
Em khóc cho nước Phi còn tôi nương theo dòng lệ em mà khóc cho nước Việt. Đôi mắt em đỏ và ngấn lệ như cứa vào lòng tôi, một người Việt Nam yêu nước chưa bao giờ được khóc công khai cho quê hương mình.
Tôi cúi mặt trước em và trước nước Phi em. Em đã thể hiện lòng yêu nước tự nhiên và trong trắng mà nhờ đó nước em đã can trường chống lại gã hàng xóm bá quyền Trung Quốc. Tôi là người láng giềng với em, thấy quê hương gục ngã trước gã hàng xóm ấy mà lại bị áp bức khi muốn đứng lên phản kháng. Nước mắt lại càng hiếm hoi khi chế độ toàn trị ở đây hầu như đã tiêu diệt những hành động thể hiện lòng yêu nước của đa số người dân.
Em khóc mừng cho tương lai tươi sáng của nước em. Tôi khóc cho số phận bi thương của nước tôi khi hàng triệu người dân cúi mặt xuống với bao lo toan cuộc đời mà không màng đến sự tồn vong của quê hương.
Tôi khóc vì không được khóc như em vì tôi không được xuống đường, không được phản kháng kẻ thù truyền kiếp trên đất mình.
Tôi khóc khi thấy người Miến Điện khóc vào ngày bầu cử tự do đầu tiên của họ sau hàng chục năm dưới gót sắt độc tài. Hôm nay tôi khóc khi thấy em khóc vì chính nghĩa và lương tri của nước em đã thắng vũ lực.
Nước mắt em chảy lặng lẽ mà sao cứ dội vang mãi trong lòng tôi!
14.07.2016
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Blog at WordPress.com.