Daily Archives: July 28, 2016

Bức ảnh người cha kiệt sức nằm gục trên cánh đồng đang cày dở gây chấn động mạng xã hội

Bức ảnh người cha kiệt sức nằm gục trên cánh đồng đang cày dở gây chấn động mạng xã hội

| 27/07/2016 11:55 | Comment (0)

(GameSao.vn) – Nhìn hình ảnh này, biết bao người đã cay cay nơi khóe mắt. Còn bạn, thì sao?

“Đi khắp cuộc đời không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha” – chắc hẳn bạn đã từng nghe đâu đó rất nhiều lần về câu nói này, nhưng đã bao giờ bạn thật sự nghiêm túc nghĩ về nó?

Thật buồn vì có những người khi mất đi rồi, chúng ta mới cảm nhận hết được sự quan trọng của họ. Cha mẹ chính là một trong những người đó, và cho dù có đi hết cuộc đời này chúng ta cũng không thể trả lại hết món nợ của tình yêu thương với họ.

Chính vì lẽ đó nên khi được chia sẻ trên mạng xã hội, bức ảnh một người cha nằm gục thửa ruộng còn đang cày dang dở khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Bức ảnh khiến mạng xã hội dậy sóng và dẫu có dùng bao nhiêu từ ngữ cũng không thể diễn tả hết sự cảm động

Được biết người đàn ông này có tên Jawad – một người nông dân thật thà, chất phác ở vùng nông thôn đất nước Thái Lan. Năm nay ông đã 57 tuổi nhưng vẫn đội nắng đội mưa mỗi ngày, tất cả cũng vì cuộc sống mưu sinh, vì 3 đứa con vẫn đang tuổi ăn, tuổi lớn.

Hôm thứ 7 tuần trước (16-7), trong khi đang làm ruộng để kịp vụ cấy thì ông bất ngờ ngã gục từ trên máy cày xuống và đột tử. Theo gia đình, ông từng có tiền sử về bệnh tăng huyết áp nên đó có thể là nguyên nhân dẫn tới cái chết.
Ngay sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, bức ảnh đã khiến triệu đứa con trên thế giới này lặng người đi đôi chút. Nếu đang sống xa bố mẹ, sao bạn không dành ít thời gian gọi ngay về nhà để hỏi thăm bố mẹ – những người luôn sẵn sàng hy sinh vì bạn mà không cần nhận lại.

Để chúng ta hạnh phúc, an nhàn, cha mẹ đã hy sinh tất cả những gì mình có…

Và hãy nhớ rằng, nhà là nơi để về, đừng tham công tiếc việc vì một lúc nào đó bố mẹ và người thân, họ cũng sẽ đi qua cuộc đời chúng ta khi bạn còn chưa kịp làm gì cho họ…

Advertisements
Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

Người có đôi mắt vua Hàm Nghi

“BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA” THỨHAI 14 DEC 2015

Người có đôi mắt vua Hàm Nghi

Phạm Cao Phong Gửi cho BBC từ Paris
image088

Image copyright Image caption Amandine là cháu gái 5 đời của Vua Hàm Nghi

Mái tóc bồng bềnh, cặp mắt đẹp, cái nhìn thẳng thắn, sôi nổi, Amandine Dabat mang đến cảm giác ấm áp, dễ chịu trong đối thoại.

Tôi tìm gặp Amandine ở Paris vào một buổi chiều ngày 13 tháng 11/2015 vì luận án tiến sĩ của cô đề cập đến chủ đề dễ gây sóng gió.

Đó là hai vấn đề gai góc: thẩm định lại chỗ đứng của vua Hàm Nghi (1871-1943) trong lịch sử mà còn đặt một câu hỏi về vị trí của ông trong hội hoạ Việt Nam tương lai sẽ ra sao.

Cách đây 5 năm, vào ngày nhận bằng tiến sĩ về khảo cổ Amandine được mẹ tặng cho một kỷ vật của gia đình.

Đó là một bài thơ nhan đề “Xuân Tử”.

Những vần thơ ấm áp, trữ tình của bài này do nữ văn sĩ đầu tiên bước vào Hàn lâm viện Goncourt Pháp là bà Judid Gautier làm tặng cho cụ năm đời của em.

Xuân Tử đồng thời cũng chính là tên chữ vua Hàm Nghi.

Người mẹ đã không nghĩ rằng bà đã vô tình đặt lên đôi vai gầy gò của con gái mình một gánh nặng lớn.

Một câu hỏi nhức nhối bật ra, vì sao một người phụ nữ quý tộc Pháp chót vót trên tháp ngà văn bút cũng như địa vị xã hội lại nặng tình như thế với thân phận một người tù?

Thế là hết những chuyến phiêu lưu trên biển Egee xanh biếc, hết những cuộc tìm kiếm những vần thơ Hy Lạp trên đá hoa cương trắng ở Acropol.

Những chuyến đi đến đảo Santorini đen như than với hoàng hôn diễm lệ nhỏ máu bị bỏ qua một bên. Amandine ghi tên học tiếng Việt tại Viện Đông Dương bác cổ và cắp sách đến đây trong ba năm.

Một trong những chiếc chìa khoá để tìm lại gốc rễ của mình theo cô chính là ngôn ngữ.

Kiến thức nhận được giúp Amandine đọc rành rẽ những tài liệu và tự giao tiếp trong những lần thoi đưa với mảnh đất suốt 55 năm lưu đầy vua Hàm Nghi đã không một lần được nhìn lại.

Từ sử thành xử

image089

Image copyright Image caption Vị Hoàng đế Đại Nam bị đi đày ở Algerie tới khi qua đời

Giáo sư Dân tộc học Đinh Trọng Hiếu vui vẻ chở tôi với đến gặp cô cháu đời thứ năm của Hoàng Đế An Nam xong lại cứ nằng nằng đòi về.

Ông biết nhiều, chắc chắn, song ít bộc lộ. Điều đó chinh phục tôi nên đề nghị ông ở lại cùng chuyện trò với Amandine.

Tôi đùa: “Ít ra cũng được nghe một vài nhận xét khách quan, không chi phối bởi tình cảm”.

Song tôi lo lắng thừa. Bởi tình cảm viển vông không có chỗ trong luận án dầy hơn 600 trang của Amandine. Tất cả đều rành mạch, chính xác như những nét dao mổ.

Amandine nghĩ rằng lịch sử là viết lại từ những sự việc thật và không chệch hướng trong phân tích, sàng lọc dữ kiện.

Cô không để cho những áp lực, những đường lối tuyên truyền vớ vẩn, những cái tên lóng lánh và ngay cả sự không đồng ý, chấp thuận ngay trong gia đình làm chệnh hướng công trình nghiên cứu.

Chuyện trò với cô, tôi nhìn thấy một vua Hàm Nghi hoàn toàn khác. Một ông vua rất đời, rất thật, như chạm vào được.

Song le lói trong ngỡ ngàng thú vị một chút đắng cay về những ngộ nhận của bản thân đã dễ bị những trang lịch sử xuyên tạc tác động.

Câu nói nhỏ nhẹ trong phiên bảo vệ luận án của cô trước ban giám khảo đọng lại trong trí nhớ của tôi sự cay đắng:

“Sử liệu ở Việt Nam không chắc chắn.”

Amandine đã chứng minh ngày tháng năm sinh của vua Hàm Nghi theo giả phả dòng họ Nguyễn Phước Tộc không chính xác, những ghi chép của Đại Nội Huế cũng không chuẩn.

Việc Tự Đức nhận Hàm Nghi làm con nuôi cũng không phải nốt. Nghĩa là Hàm Nghi lúc đó còn là hoàng tử Ưng Lịch không có trong danh sách ứng cử lên ngôi vua.

image090

Image copyright Image caption Trong thời gian lưu đày, vua Hàm Nghi trở thành một nghệ sỹ

Những sách báo và cách nghi chép tư liệu phía Việt Nam đặc biệt từ năm 2000 phản ánh đậm xu hướng chính trị.

Có cả những quyển truyện tranh cho thiếu nhi từ góc nhìn sử học của Amandine là khiên cưỡng và lên gân lộ liễu. Những người viết sử không dùng đúng chữ sử mà họ đã xử các nhân vật.

Hàm Nghi một nghệ sĩ

Luận án của Amandine Dabat đã trả lại cho lịch sử hội hoạ Việt Nam chân dung một người nghệ sĩ lớn. Đi kèm gần 600 trang viết là hai phụ lục minh hoạ những tác phẩm tranh sơn dầu và điêu khắc của Hoàng đế Hàm Nghi.

Việc bỏ từ ‘hoàng đế’ cũng được phân tích vì sao. Đó là dụng ý của phía Pháp hạ thấp vai trò của triều đình Huế sau hoà ước Patenotre 1884 và chỉ coi các hoàng đế là ‘vua’ (roi).

Khối lượng đồ sộ cả về chất lượng và số lượng được chị phân tích từng bức một bút pháp của một hoạ sĩ về mầu sắc và ánh sáng.

Thời điểm ra đời của những bức hoạ này trước những tác phẩm của các hoạ sĩ trường Mỹ thuật Đông Dương sẽ chỉnh đốn lại trật tự vốn định hình lịch sử mỹ thuật hội hoạ, điêu khắc Việt Nam cuối thế kỷ 19.

Một duyên kỳ ngộ đã đưa đẩy Hàm Nghi gặp gỡ và trở thành học trò của nhà điêu khắc thiên tài Pháp Auguste Rodin.

Amandine đã chỉ cho tôi xem bức phác hoạ ông gửi cho nghệ sĩ này đang được bảo quản trong bảo tàng Rodin tại Paris có chữ ký ‘Hoàng tử An Nam’ của vua Hàm Nghi.

Với 5034 trang tài liệu cá nhân của gia đình, Amandine dẫn chúng ta đến những bí ẩn hoàn toàn chìm trong bóng tối giai đoạn lưu đầy tại Alger của ông hoàng An Nam như tên chính thức của vua trên chiếc hộ chiếu số 7426.

image091

Image copyright Image caption Một tranh sơn dầu của Vua Hàm Nghi trong sưu tập gia đình cô Amandine Dabat

Cô cũng phác hoạ rõ nét những nhân vật cả Pháp lẫn Việt trong vòng xoáy đan chéo những bước ngoặt quyết định những năm tháng tại Algerie của ông.

Hàm Nghi không phải là ông vua duy nhất bị người Pháp bắt đi lưu đày.

Có thể kể đến vua Béhanzin (1845-1906) của nước Bénin, Nữ hoàng Ravanalona III (1861-1917) của Madagascar, hay Duy Tân, Thành Thái của Việt Nam đều bị biệt xa cố quốc.

Song có lẽ chúng ta đã may mắn vì tiếng gọi xa thẳm của vua Hàm Nghi đã được người cháu gái nghe thấy và thuật lại. Một trường hợp duy nhất.

Tôi như nhìn thấy trên kè đá của cầu cảng Alger, chàng Vialar choàng chiếc áo khoác sĩ quan của mình lên vai chàng thanh niên Việt Nam 18 tuổi Hàm Nghi.

Họ cười với nhau và tình bạn nẩy nở sánh vai đến tận những ngày cuối cùng. Vialar đã cùng với toàn quyền Algerie bảo vệ Hàm Nghi, cự lại những hằn học của Toàn quyền Đông Dương và cả tại chính quốc.

Điều gì đằng sau vậy? Thắc mắc của tôi được giáo sư Đinh Trọng Hiếu giải đáp.

“Vua có một sức hút đặc biệt, gần như ông chinh phục được những người xung quanh rất tự nhiên. Ngay cả người vừa làm phiên dịch, vừa làm mật thám như Trần Bình Thanh cũng thay đổi thái độ sau một thời gian ở với vua. Đáng tiếc chúng ta không có may mắn được những ông vua anh minh như thế.”

Amandine lấy cho tôi chụp lại một bức chân dung vua Hàm Nghi vẽ bằng sơn dầu.

Vua có một sức hút đặc biệt, gần như ông chinh phục được những người xung quanh rất tự nhiên

Đây là quà của Hoàng tử Minh Đức, con trai chính thức của vua Hàm Nghi. Tôi chợt rùng mình. Ánh mắt Amandine hệt như cái nhìn đầy ắp tiếng vọng xa thẳm ánh mắt của vua Hàm Nghi.

Tôi chụp một vài bức ảnh và nói sẽ dùng cho bài viết này. Amandine vùng vằng:

“Xin đừng, vì em không đẹp trong đó.”

Tôi nói vì sau chọn góc độ này và nụ cười của Amandine. Tôi muốn tiếng cười lanh lảnh của cô xoá đi nỗi buồn day dứt quá của những bức tranh để lại.

Tôi muốn ánh mặt và nụ cười rạng rỡ mang đến những sắc màu u uẩn kia cái nắng vàng đang tràn qua của sổ Amandine sưởi ấm lại những nét cọ dữ dội, trầm mặc.

Không Amandine ạ, Amandine rất đẹp. Cám ơn Amandine!

BBC 11/12/15 1 giờ trước

Bài viết thể hiện cách nhìn của nhà báo tự do Phạm Cao Phong từ Paris, Pháp.

Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

Thách thức 90 triệu dân Việt Nam

Thách thức 90 triệu dân Việt Nam

Ông Võ Kim Cự (bên phải) photo Hoang Dinh Nam (AFP)

Ông Võ Kim Cự (bên phải) photo Hoang Dinh Nam (AFP)

Trong vụ việc rước đại họa Formosa về giết chết biển cả, tàn phá đất nước, đầu độc giống nòi Việt Nam có trách nhiệm của người đứng đầu đảng cộng sản và người đứng đầu Chính phủ cộng sản Việt Nam thời 2008. Nhưng người chịu trách nhiệm trực tiếp chính là chủ tịch tỉnh rồi bí thư đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Võ Kim Cự.

Vồ vập săn đón và mở con đường thênh thang rước Formosa về Hà Tĩnh. Trực tiếp kí kết và giành cho Formosa những ưu đãi vượt quyền, biến thế đất hiểm Vũng Áng Hà Tĩnh thành đất sang nhượng, sang tên, nhượng quyền làm chủ 70 năm, tạo thuận lợi lớn nhất cho Formosa tác yêu tác quái gây họa lớn nhất cho giống nòi Việt Nam. Đó là chủ tịch tỉnh rồi bí thư đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Võ Kim Cự.

Biển chết. Thợ lặn lăn ra chết khi vừa ngoi lên khỏi mặt biển. Trên dải biển miền Trung, ngành kinh tế du lịch chết, ngành kinh tế biển chết. Hàng triệu người dân miền Trung sống nhờ biển nay không còn nguồn sống. Sống ngắc ngoải trong bất an, dân biển miền Trung phải bỏ biển, rời quê phiêu tán, vất vưởng bốn phương. Vắng bóng dân chài Việt Nam, những người chủ biển đích thực, biển Đông thành biển hoang, bỏ mặc cho Tàu Cộng làm chủ. Di họa biển chết vì Formosa còn kéo dài cả trăm năm và Võ Kim Cự chính là tội phạm trực tiếp mang cái chết về cho biển Việt Nam, cho con người Việt Nam, cho đất nước Việt Nam.

Thách thức người dân biển miền Trung đang sống ngắc ngoải trong bất an vì Formosa, thách thức 90 triệu người dân Việt Nam đang đứng ngồi không yên vì cơ thể đất nước, giống nòi dân tộc phải mang vết thương nhiễm độc Formosa, thách thức cả lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam đang đứng trước nguy cơ mất biển, mất nước vì Formosa, đảng cộng sản Việt Nam đã ngang ngược đưa kẻ tội phạm Formosa Võ Kim Cự vào Quốc hội. Đảng cử tội phạm Formosa Võ Kim Cự ra ứng cử và lùa dân đi bầu đưa tội phạm Formosa Võ Kim Cự vào Quốc hội! Ngang ngược hơn nữa, theo lệnh đảng, Quốc hội lại đưa tội phạm Formosa Võ Kim Cự vào thành viên ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nơi giám sát những hoạt động kinh tế đất nước trong đó có hoạt động kinh tế gian dối của Formosa!

Trong quan hệ kinh tế thị trường, nhất là quan hệ giữa những người dưng, quan hệ giữa những kẻ xa lạ, không ai cho không ai cái gì. Võ Kim Cự đã cho Formosa quá nhiều, quá hậu hĩ. Cho Formosa thuê đất với giá bèo bọt như cho không. Cho Formosa được làm chủ Vũng Áng như lãnh thổ riêng của Formosa mà một quan chức Việt Nam cấp vụ trưởng của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến Formosa kiểm tra theo công lệnh của chính quyền Việt Nam cũng không được vào Formosa khi chưa được chủ Formosa cho phép. Đặc biệt cho Formosa ân sủng quá lớn, giao đất sang nhượng cho Formosa tới 70 năm.

Bánh ít cho đi, bánh qui nhận về. Bánh ít không phải chỉ có vậy. Bánh ít còn là sự xăng xái tận tình chạy đôn chạy đáo giải quyết mau lẹ mọi thủ tục, đơn giản, xuê xoa bỏ qua nhiều đòi hỏi khắt khe như đề cương sản xuất, kinh doanh, đánh giá tác động môi trường để đưa Formosa vào Vũng Áng với tốc độ thần kì. Võ Kim Cự làm lợi cho Formosa về không gian đất đai, về giá thành thuê đất, về các điều khoản kí kết, Võ Kim Cự còn làm lợi cho Formosa cả về thời gian. Mà thời gian là tiền bạc. Bánh ít Võ Kim Cự cho đi lớn như vậy thì bánh qui Võ Kim Cự nhận về cũng không thể nhỏ. Tham nhũng là đây, nào phải tìm đâu xa!

Nhìn Võ Kim Cự hốt hoảng hấp tấp chạy trốn nhà báo ở ngay bản doanh Liên minh Hợp tác xã Việt Nam mà Võ Kim Cự là thủ lĩnh, có đầy quyền uy, thấy rõ sự khuất tất, bất minh đang chạy trốn dư luận. Nhận ra cả những toan tính tư lợi trên gương mặt u ám, bần tiện, ở ánh mắt lấm lét Võ Kim Cự. Nhìn bộ mặt Võ Kim Cự, tôi như nhìn thấy con cá chết bốc mùi ở biển miền Trung. Đưa sự khuất tất bất minh hốt hoảng chạy trốn dư luận vào Quốc hội, đưa bộ mặt u ám của toan tính tư lợi vào Quốc hội. đưa bộ mặt cá chết bốc mùi vào Quốc hội. Quốc hội của nhà nước cộng sản Việt Nam, cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước Việt Nam hôm nay là vậy ư?

© Phạm Đình Trọng

© Đàn Chim Việt

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Kẻ trói tay nạp mạng dân tộc mình cho bọn đại Hán

Kẻ trói tay nạp mạng dân tộc mình cho bọn đại Hán

Nguyễn Thanh Giang (Danlambao)…Thực hiện chủ trương mở toang cửa cho bạn “bốn tốt”, “mười sáu chữ vàng” của Nguyễn Phú Trọng, Trung Quốc được mặc nhiên đón rước vào lập các căn cứ địa ở Tây Nguyên, Vũng Áng, Đình Vũ… Chủ trương mở toang cửa đối với Trung Quốc tạo điều kiện cho họ thắng thầu đa số các dự án lớn để không chỉ trục lợi về mặt kinh tế mà còn ém quân được ở khắp nơi trong lành thổ Việt Nam. Không có đèn xanh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì Bí thư tỉnh ủy Võ Kim Cự làm sao có thể ưu tiên ưu đãi cho Forrmosa đến thế. Những ngày gần đây cho thấy đèn lồng treo cao của Nguyễn Phú Trọng còn đang túi bụi đón “khách du lịch” Trung Quốc lũ lượt kéo vào mua/xây khách sạn, không chỉ chiếm thị phần kinh doanh du lịch của ta mà còn ngang nhiên rao giảng Việt Nam là phiên thuộc của Trung Quốc ngay trong nước ta…
Cần nhanh chóng truất bỏ Nguyễn Phú Trọng để ngăn ngừa hiểm họa cho dân tộc ta, đất nước ta…

*
Ngày 18 tháng 7 năm 2016 nhà cầm quyền CSVN thông qua Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) mạnh mẽ tuyên bố bác bỏ nội dung sai sự thật của báo chí Trung Quốc liên quan vấn đề Biển Đông trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 14-7-2016 bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Á – Âu (ASEM) tại thủ đô U-lan Ba-to của Mông Cổ.
Nguyên do là, sau cuộc gặp nêu trên, nhiều cơ quan báo chí chính thức của Trung Quốc, trong đó có hãng thông tấn Tân Hoa xã, trang mạng chinadaily.com.cn (phiên bản đối ngoại tiếng Anh của tờ Trung Quốc Nhật báo) và tờ Nhân dân Nhật báo tiếng Trung Quốc, đã dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc gặp nói rằng: “Việt Nam tôn trọng lập trường của Trung Quốc về vụ kiện trọng tài Biển Đông”, đồng thời cho biết: “Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy đàm phán song phương về vấn đề biển và quản lý đúng đắn những khác biệt với Trung Quốc nhằm đóng góp cho hòa bình và ổn định khu vực”.
Tinh thần kháng nghị chứng tỏ Việt Nam khẳng định Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không hề nói “Việt Nam tôn trọng lập trường của Trung Quốc về vụ kiện trọng tài Biển Đông”, mà cũng không nói “Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy đàm phán song phương về vấn đề biển và quản lý đúng đắn những khác biệt với Trung Quốc…”.
Theo TTXVN “Trên thực tế, trong cuộc gặp Thủ tướng Trung Quốc, khi đề cập vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị hai bên cùng thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, trong đó có “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc” do hai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Hồ Cẩm Đào đã thống nhất tháng 10-2011…”
Không trực tiếp chấp nhận “Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy đàm phán song phương…”, nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “đã đề nghị hai bên cùng thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, trong đó có “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc” do hai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Hồ Cẩm Đào đã thống nhất tháng 10-2011”.
Hẳn rằng bây giờ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cũng như bất kỳ ai, đã ngộ ra được rằng “Song phương hóa là dâng Biển Đông cho Trung Quốc” (Tên một bài viết của chúng tôi). Nhưng, ông có ngờ được rằng cách đây 5 năm, chính Nguyễn Phú Trọng đã quỳ mọp trước mặt Hồ Cảm Đào xin chấp nhận chủ trương song phương hóa những tranh chấp ở Biển Đông!
Về vấn đề Biển Đông, ông Trọng đã ký “Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.” với nội dung như sau: “…Hai bên đánh giá tích cực việc hai nước ký kết “Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển;” cho rằng việc ký kết Thỏa thuận này có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng đối với việc xử lý và giải quyết thỏa đáng vấn đề trên biển, sẽ cùng nỗ lực thực hiện nghiêm chỉnh Thỏa thuận này”.
Hai ngày sau khi Nguyễn Phú Trọng ký kết “Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, nhà cầm quyền Bắc Kinh, thông qua người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân, sung sướng tung hô trước dư luận thế giới: “Tuyên bố chung Trung-Việt“ có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lâu dài, lành mạnh và ổn định. Trung Quốc và Việt Nam thông qua đàm phán giải quyết tranh chấp trên biển giữa hai nước không liên can gì với bên thứ ba.”
Hồi ấy, không cơ quan đảng, Chính phủ nào của Việt Nam phản ứng như kiểu phản ứng của TTXVN vừa rồi. Có nghĩa là Lưu Vi Dân nói đúng: Việt Nam chỉ chấp nhận đàm phán song phương vấn đề Biển Đông với Trung Quốc, không chấp nhận sự có mặt của bất kỳ nước thứ ba nào.
Trong “Đối thoại chiến lược quốc phòng an ninh Việt-Trung“ họp cuối tháng 8 năm đó Nguyễn Chí Vịnh cũng khăng khăng “Những tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và Trung Quốc, rõ ràng cần giải quyết hai nước với nhau.” và thề bồi với Bắc Kinh: “Kiên quyết xử lý vấn đề tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn”.
Nguyễn Phú Trọng không chỉ gạt bỏ tất cả các nước, kể cả bạn láng giềng Đông Nam Á cùng cảnh ngộ để dược đơn phương thì thầm với Trung Quốc mà tệ hại hơn, còn tự tước bỏ bảo bối Luật pháp Quốc tế. Bảo bối mà các nhà lãnh đạo Philippines đang vận dụng rất thành công như một dây xích giằng lên cổ Trung Quốc.
Đắn đo trong việc kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế PCA đã đành, khi ký kết “Thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, Nguyễn Phú Trọng không những không đặt vấn đề thúc đẩy COC mà cũng không đả động đến DOC!.
Một mặt buông bỏ vũ khí Luật pháp Quốc tế, đồng thời tự cô lập hóa để trói tay dân tộc, mặt kia, Nguyễn Phú Trọng mở toang cửa đón quan thầy, để có thể ung dung nạp mạng đất nước này cho Đại Hán “một cách hòa bình”!.
Từ năm 2011 đến năm 2013 có hai bản Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc. Bản công bố ngày 15 tháng 10 năm 2011 do Nguyễn Phú Trọng ký. Bản công bố ngày 21 tháng 6 năm 2013 do Trương Tấn Sang ký.
Nội dung hai bản Tuyên bố này có nhiều điểm khác nhau rất quan trọng.
Về vấn đề giao lưu hợp tác giữa các địa phương hai nước, bản do Nguyễn Phú Trọng ký viết: “Mở rộng hơn nữa sự giao lưu, hợp tác giữa các địa phương hai nước, nhất là các tỉnh giáp biển, giáp biên giới của hai nước như Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, Quảng Ninh, Điện Biên, Hà Giang, Lai Châu của Việt Nam với Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam, Hải Nam của Trung Quốc”.
Trong khi đó bản do Trương Tấn Sang ký chỉ viết: “Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các tỉnh, khu tự trị biên giới hai nước, nhất là giữa 7 tỉnh của Việt Nam gồm Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh với 4 tỉnh (khu tự trị) của Trung Quốc gồm Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Vân Nam…”.
Chỉ chủ trương “tăng cường hơn nữa hợp tác giữa các tỉnh, khu tự trị biên giới hai nước”, hay chủ trương “Mở rộng hơn nữa sự giao lưu, hợp tác giữa (toàn bộ) các địa phương hai nước”?
Đối với các vấn đề hệ trong như thế này, trước khi đặt bút ký, cả ông Trọng lẫn ông Sang đều phải nghiêm túc quán triệt ý kiến của Bộ Chính trị. Vậy thì ở đây ai đúng, ai sai?
Không cần biện giải phức tạp, có thể khẳng định ngay rằng không phải Trương Tấn Sang mà chính là Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện sai ý kiến của Bộ Chính trị ĐCSVN. Bởi vì, cả một tập thể Bộ Chính trị thì không thể nào ngu dại như Nguyễn Phú Trọng. (ngu dại hay Nguyễn Phú Trọng dám vượt qua mặt Bộ Chính trị, ngang nhiên làm nội ứng cho giặc?)
Trước biểu hiện xuyên tạc chủ trương của Bộ Chính trị rất hệ trọng này, lẽ ra Ban Chấp hành Trung ương ĐCSVN phải đặt vấn đề xem xét nghiêm cẩn để có kỷ luật đích đáng đối với Nguyễn Phú Trọng. Nếu không đuổi ra khỏi Đảng thì chí ít cũng phải phế truất cương vị Tổng Bí thư.
Thực hiện chủ trương mở toang cửa cho bạn “bốn tốt”, “mười sáu chữ vàng” của Nguyễn Phú Trọng, Trung Quốc được mặc nhiên đón rước vào lập các căn cứ địa ở Tây Nguyên, Vũng Áng, Đình Vũ… Chủ trương mở toang cửa đối với Trung Quốc tạo điều kiện cho họ thắng thầu đa số các dự án lớn để không chỉ trục lợi về mặt kinh tế mà còn ém quân được ở khắp nơi trong lành thổ Việt Nam. Không có đèn xanh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì Bí thư tỉnh ủy Võ Kim Cự làm sao có thể ưu tiên ưu đãi cho Forrmosa đến thế. Những ngày gần đây cho thấy đèn lồng treo cao của Nguyễn Phú Trọng còn đang túi bụi đón “khách du lịch” Trung Quốc lũ lượt kéo vào mua/xây khách sạn, không chỉ chiếm thị phần kinh doanh du lịch của ta mà còn ngang nhiên rao giảng Việt Nam là phiên thuộc của Trung Quốc ngay trong nước ta…
Trung Quốc ào ạt vào nước ta để vấy bẩn môi trường thiên nhiên, vấy bẩn môi trường kinh tế, vấy bẩn môi trường xã hội…
Vẫn chưa đủ, Nguyễn Phú Trọng còn rắp tâm mời gọi Công an Trung Quốc vào Việt Nam.
Điểm Năm trong khoản Bốn của Tuyên bố chung Việt Nam- Trung Quốc do NPT ký ghi rõ một điều cực kỳ nguy hiểm: “Năm là, đi sâu hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực thi hành pháp luật và an ninh… cùng phòng ngừa và tấn công các hoạt động vi phạm pháp luật, tội phạm xuyên biên giới; tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong việc giữ gìn ổn định trong nước của mình”.
Trọng ký kết cái điều khoản cực kỳ khốn nạn, cực kỳ tội lỗi ấy vào thời điểm mà cuộc chiến Trọng – Dũng đang hồi quyết liệt. Mời gọi Công an Trung Quốc vào Việt Nam được hiểu không chỉ để sẵn sàng đàn áp đẫm máu nhân dân Việt Nam mà còn để dằn mặt các thế lực “X” đang có nguy cơ uy hiếp dữ dội cái ghế Tổng Bí thư của Nguyễn Phú Trọng.
(Lưu ý rằng Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc do Trương Tấn Sang ký không có điều khoản mời gọi Công an Trung Quốc vào Việt Nam).
Sau hai nhiệm kỳ Tổng Bí thư của Nguyễn Phú Trọng tình hình đất nước ngày càng xấu đi về mọi mặt. Biển Đảo không những không được giữ gìn mà còn mất thêm nhanh chóng. Trong lãnh thổ thì giặc ngoại xâm đã phục binh khắp nơi, ở mọi lĩnh vực.
Nhiều người, trong đó có tôi, thất vọng, bi quan cho rằng còn Nguyễn Phú Trọng cầm đầu đảng CSVN thì chúng ta không chỉ mất biển, mất đảo mà chắc chắn sẽ mất nước. Ách đô hộ của Trung Quốc đang bị bọn Lê Chiêu Thống hiện đại tròng vào cổ dân tộc ta ngày càng khít hơn, nặng hơn..
Đọc kỹ bản Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc do Nguyễn Phú Trọng ký, nghe Nguyễn Phú Trọng nói và chứng kiến việc làm của Nguyễn Phũ Trọng lòng người không thể không trào sôi căm giận.
Nếu có phiên tòa xét xử thật công minh thì chỉ riêng căn cứ vào Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc do Nguyễn Phú Trọng ký cũng có thể tuyên tội phản quốc đối với hắn. (Xin xem thêm bài “Mấy nghi vấn đối với Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc do ông Nguyễn Phú Trọng ký kết” trên Google)
Lê Chiêu Thống đã từng bị nguyền rủa trong lịch sử Việt Nam vì tội rước voi dày mả tổ, nhưng sau những năm tháng lưu lạc xứ người, khi chết, ông vua này vẫn có nguyện vọng thi thể mình được trở về cố quốc, bọn Lê Chiêu Thống hiện đại hình như đang khẩn trương đưa Việt Nam vào lãnh địa Trung Quốc để dẫu chết vẫn được cùng mẫu quốc tôn thờ “đại cục” vẫn được “Định hướng Xã hội chủ nghĩa”!.
Cần nhanh chóng truất bỏ Nguyễn Phú Trọng để ngăn ngừa hiểm họa cho dân tộc ta, đất nước ta.
27.07.2106
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

VNTB- Ông Charler Sellers: Chùa Liên Trì được sự quan tâm rất lớn của Hoa Kỳ

VNTB- Ông Charler Sellers: Chùa Liên Trì được sự quan tâm rất lớn của Hoa Kỳ

Nguyễn Thiện Nhân

(VNTB) – Ông Charler Sellers cho biết: “Chính phủ Hoa Kỳ tôn trọng thể chế chính trị Việt Nam, đồng thời nhà nước Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo và các quyền con người cho người dân của mình. Vụ việc liên quan đến Chùa Liên Trì được sự quan tâm rất lớn của Chính phủ Hoa Kỳ, các nghị sĩ Hoa Kỳ và Bộ ngoại giao Hoa Kỳ”.

Cuộc gặp giữa viên chức chính trị Hoa Kỳ (phải) và Hòa thượng Thích Không Tánh (trái)

Chiều ngày 21/7/2016, ông Charler Sellers – Trưởng Phòng chính trị của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp.HCM, kiêm Quyền Tổng lãnh sự Hoa Kỳ đã có cuộc gặp gỡ với đại diện Chùa Liên Trì. Cùng đến, có nhiều vị chức sắc tôn giáo của Hội đồng Liên Tôn.

Trước đó, ngày 20/7 và sáng 21/7 ông Sellers đã đi gặp các cơ quan có liên quan về vấn đề giải tỏa Chùa Liên Trì và lắng nghe lời của họ. Ông cho biết: “Họ đang chờ sự đồng ý của Chùa Liên Trì để có một buổi đối thoại hoặc nhiều buổi đối thoại để tìm ra một phương cách giải quyết”.

Về phía Chùa Liên Trì, Hòa Thượng Thích Không Tánh là viện chủ, thầy Thích Đồng Minh là trụ trì, quan điểm các chư tăng là muốn giữ lại Chùa Liên Trì tại chính nơi mà nó đang tọa lạc; để nhà chùa có cơ hội trùng tu, tôn tạo cho phù hợp với khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời phục vụ về mặt tâm linh cho những cư dân hiện nay và trong tương lai của Thủ Thiêm. Vì chưa bước vào buổi đối thoại với nhà cầm quyền nên mọi việc chưa có gì chắc chắn cả.

Chùa Liên Trì hiện nay giữ gần 500 bộ hài cốt trong nhà chùa, đối với tâm linh, điều đó giống như một nghĩa trang, mà giải tỏa 500 ngôi mộ ở nghĩa trang thì không phải là điều đơn giản. Biết bao vong hồn đang nương tựa ngôi chùa này để có một cơ hội siêu thoát. Nếu phá dỡ, hủy bỏ đi thì những vong linh đi về đâu?

Ông Charler Sellers cho biết: “Chính phủ Hoa Kỳ tôn trọng thể chế chính trị Việt Nam, đồng thời nhà nước Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo và các quyền con người cho người dân của mình. Vụ việc liên quan đến Chùa Liên Trì được sự quan tâm rất lớn của Chính phủ Hoa Kỳ, các nghị sĩ Hoa Kỳ và Bộ ngoại giao Hoa Kỳ”.

Ông Sellers mong muốn Chùa Liên Trì nên có sự đối thoại với chính quyền để tìm ra một phương pháp giải quyết. Quan điểm riêng của ông, ông rất tôn trọng sự qui hoạch để phát triển thành phố. Tuy nhiên sự phát triển thành phố cũng phải dựa trên một sự hợp lý, chứ không thể phát triển thành phố bất chấp mọi vấn đề khác như phá chùa, phá nhà thờ, phá tu viện…

Về phía chính quyền, họ đưa ra mức bồi thường cho nhà chùa hơn 9 tỷ đồng, đồng thời cấp cho một khu đất ở Cát Lái (trong KDC 50ha), nhưng hiện nay khu này vắng vẻ, hầu như không có cư dân gây bất tiện cho các chư tăng. Phật tử hiện nay của nhà chùa cần giữ lại ngôi chùa để đến viếng chùa trong các dịp lễ, rằm và thăm những bộ tro cốt của người thân đang quàng tại nhà chùa.

Vì những lý do trên mà các chư tăng không muốn di dời về Cát Lái, mà muốn giữ lại Chùa Liên Trì tại nơi mà chùa đã tồn tại hơn 70 năm qua.

Được biết trước đó, UBND Quận 2 ra quyết định số 2384/QĐ-UB để cưỡng chế Chùa Liên Trì, thời hạn cưỡng chế từ 8/7/2016 – 20/7/2016. Do sự phản ứng từ các cơ quan truyền thông, cộng đồng mạng xã hội, các chức sắc tôn giáo và những người đấu tranh dân chủ nên UBND Quận 2 đã không thực hiện cưỡng chế trong thời gian này. Thay vào đó UBND Quận 2 lại ra công văn số 3231 đề nghị Chùa Liên Trì phải tự di dời.

Quan điểm của phóng viên VNTB

Việc phát triển đô thị cần phải ý thức giữ gìn các cơ sở tôn giáo, không chỉ về mặt tâm linh mà còn là bản sắc văn hóa. Nếu giữ lại Chùa Liên Trì, tương lai nhà chùa sẽ trùng tu, tôn tạo cho phù hợp với khu đô thị mới Thủ Thiêm đang hình thành, nơi đây sẽ phục vụ tín ngưỡng cho những phật tử trong khu đô thị mới và những phật tử ở vùng lân cận. Điều đó giúp đẹp đạo đẹp đời, góp phần giảm đi sự suy thoái đạo đức xã hội giữa dòng đời bát nháo chốn đô thị phồn hoa. Nếu phá chùa Liên Trì sẽ làm hoang mang phật tử và chấn động dư luận. Cần điều chỉnh quy hoạch để ngôi chùa tồn tại, điều đó không có gì khó và cần thiết cho sự ổn định chính trị, xã hội hiện nay.

Categories: Tin Trong Nước | Leave a comment

Nhận diện nhóm lợi ích “bán nước, hại dân”

Nhận diện nhóm lợi ích “bán nước, hại dân”

Những kẻ đang làm cho đất nước “đội sổ”, khiến lòng dân không yên có phải là những kẻ “bán nước, hại dân”?

 

Ông Chu Xuân Phàm (phải) đại diện Formosa từng nổi tiếng với câu hỏi “chọn thép hay chọn tôm cá?” (Ảnh: Vietnamnet.vn).

Khái niệm “bán nước” đề cập trong bài viết này không liên quan đến quán nước vỉa hè, đến những xe téc chở nước ngọt bán cho đồng bào vùng khô hạn Đồng bằng sông Cửu Long hay cư dân Hà Nội khi đường ống nước sinh hoạt sông Đà vỡ 18 lần.

“Bán nước” nói ở đây liên quan chủ quyền quốc gia, đến khả năng đất nước có đủ lực lượng và sức mạnh quốc phòng khi buộc phải chiến đấu chống ngoại xâm, đến một xã hội mà người dân giàu có, hạnh phúc vẫn được sống trong an bình chứ không phải nghèo mà an bình.

Từ xưa đến nay, quan niệm phổ biến cho rằng “bán nước” là hành động cấu kết, tiếp tay cho các thế lực ngoại bang nhằm mưu lợi cho bản thân, dòng tộc, phe nhóm… gây thiệt hại tới chủ quyền quốc gia, lợi ích dân tộc, nói theo ngôn ngữ dân gian là “rước voi về giày mả tổ”.

Hiểu như thế đúng nhưng chưa đủ.

Những hành động làm băng hoại đạo đức xã hội, biến Nhà nước thành công cụ trấn áp nhân dân, phá hoại khối đoàn kết toàn dân; gây thiệt hại kinh tế… không đơn thuần chỉ là hại dân, hại nước.

Đó chính là hành động “bán nước, hại dân” bởi chúng làm suy yếu khối đoàn kết dân tộc, suy yếu lực lượng vũ trang, khiến đất nước lệ thuộc vào nước ngoài về kinh tế, quân sự, bị đồng hóa về văn hóa…

Những kẻ đang hàng ngày đem tiền thuế của dân mua đồ phế thải từ nước ngoài, biến đất nước thành bãi rác công nghiệp;

Đổ hàng nghìn tỷ tiền mồ hôi, nước mắt của dân vào các công trình để rồi bỏ hoang;… làm cho đất nước nghèo đi, khiến đứa bé vừa chào đời đã trở thành con nợ, khiến tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm tràn lan, tệ nạn xã hội hoành hành;

Khiến người dân suy giảm niềm tin vào thể chế, vào đội ngũ cán bộ, không thể gọi với cái tên nào khác ngoài cụm từ “bán nước, hại dân”.

Theo nghĩa đó, những cá nhân ở Cục Trồng trọt – Bộ Nông Nghiệp dung túng cho 11 đơn vị cấp chứng nhận bừa bãi hàng nghìn sản phẩm phân bón vô cơ và hữu cơ trên địa bàn cả nước, gây thiệt hại không thể đo lường hết nền cho nông nghiệp và nông dân chính là hành động “bán nước, hại dân”.

Theo nghĩa đó, những công bộc ở Tổng cục Thủy Sản – Bộ Nông Nghiệp, bán giấy chứng nhận cho 668 sản phẩm dùng cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, 140 sản phẩm thức ăn thủy sản không qua kiểm định chất lượng khiến thế giới cảnh giác với sản phẩm thủy sản Việt Nam, khiến người Việt phải ăn thực phẩm độc hại chính là “bán nước, hại dân”.

Không phải chỉ có thế, những kẻ tiếp tay cho người nước ngoài thuê đất thuê rừng tại các địa bàn chiến lược, tạo điều kiện cho họ đầu độc cả đất, cả biển, cả trời khiến người dân phải rời bỏ nơi sinh sống (Tienphong.vn 22/7/2016); những cá nhân đang tiếp tay cho người Trung Quốc bôi xấu lịch sử đất nước và con người Việt Nam ngay trên quê hương mình chính là “bán nước, hại dân”.

Còn những ai tiếp tay cho việc phong danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới đối với Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) hay danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho cựu Bí thư Thừa Thiên – Huế Hồ Xuân Mãn nên gọi họ là gì?

Đâu phải cứ cầu xin ngoại bang đem quân vào giày xéo quê hương, “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn; Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ” mới là kẻ bán nước?

Theo thông tin mà Tuoitre.vn cung cấp, tháng 1/2016 đã có đoàn Thanh tra của Tổng cục Môi trường về Formosa, Hà Tĩnh làm việc.

Không biết có phải dựa vào kết luận của Thanh tra Môi trường mà ba tháng sauFormosa đã “tự tin” xả độc ra biển, tự tin tuyên bố làm đúng quy trình, khiến biển nhiều chỗ không còn cá, ngư dân nhiều nơi không thể ra khơi, cuộc sống không ít người chỉ còn trông vào nguồn cứu trợ?

Nếu không có sự chống lưng (hay dựa hơi) từ đâu đó thì nhân vật cỏn con như Chu Xuân Phàm có dám mạnh miệng rao giảng người Việt cần phải “chọn thép hay chọn tôm cá”?

Đoàn Thanh tra của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn không thể vào thanh tra khu công nghiệp Vũng Áng (trong đó có doanh nghiệp thép Formosa) vì đây là khu công nghiệp “có yếu tố nước ngoài” (Vietnamnet.vn 21/4/2016).

Ai và vì sao phải tạo nên một vùng đất như một vương quốc cho người nước ngoài trong lòng Hà Tĩnh đến nỗi Thanh tra cấp Bộ của Việt Nam cũng không thể vào kiểm tra?

Đất đai, tài nguyên biển ở Vũng Áng có phải thuộc chủ quyền của Việt Nam khi cơ quan chức năng Nhà nước lại không thể vào giám sát?

Phải gọi những người ban hành chính sách thu hút đầu tư kiểu Vũng Áng là gì?

Bà dân biểu Trần Thị Quốc Khánh tại diễn đàn Quốc hội đã dùng cụm từ “há miệng mắc quai” để nói về cách thức xử lý vi phạm tại một vài công trình ở Hà Nội.

Báo chí dựa vào đó đánh giá về đoàn Thanh tra của Tổng cục Môi trường như sau:

“Đoàn thanh tra như thế có còn mặt mũi nào để gặp người dân miền Trung, để tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội miền Trung không?

Và trong những ngày qua, trước hậu quả biển chết, dân trắng tay, mất nghề, tấn hoàng du lịch biển, có ai trong số họ áy náy với cái “quái” của mình không?

Và tới lúc nào thì tên tuổi và hành vi thiếu trách nhiệm của họ mới đưa ra ánh sáng?”.

Những quan Thanh tra Môi trường ấy không biết có những ai sinh ra, lớn lên ở miền Trung?

Điều chắc chắn là có những người quê cha đất tổ ở đó, khi mà có nơi “biển chết, dân trắng tay, mất nghề, tan hoang du lịch biển” thì ngậm miệng không thốt nổi một lời, họ không muốn hay không dám thăm hỏi, động viên người dân quê mình?

Chỉ khi đích thân chủ tịch Quốc hội lên tiếng thì người ta mới đưa ra đủ thứ lý lẽ biện minh cho sự “đúng quy trình” của mình?

Tiếc rằng có một quy trình mà chẳng người nào dám viện dẫn, thậm chí còn cố tình bưng bít, đó là “Quy trình ban hành các quy trình”!

Có ý kiến cho rằng “nhóm lợi ích tư bản thân hữu” là nhóm lợi ích nguy hiểm nhất vì nó có thể làm đất nước phát triển “chệch hướng”.

Chệch hướng hay đúng hướng sẽ thúc đẩy hoặc kìm hãm tiến trình phát triển xã hội cần có thời gian kiểm chứng, chưa thể khẳng định từ lúc này.

Tuy nhiên có một nhóm lợi ích được hình thành từ mọi thành phần xã hội, từ những công chức bình thường đến quan chức cao cấp, từ thành viên các “nhóm lợi ích chính sách”, “nhóm lợi ích kinh tế”, “nhóm lợi ích tư bản thân hữu”…

Họ đang từng ngày, từng giờ làm người dân mất niềm tin, làm dân tộc còi cọc về thể lực, làm văn hóa xã hội suy đồi…

Điều nguy hiểm là chúng gây tổn thất khủng khiếp về kinh tế, khiến chúng ta phải đắn đo từng đồng khi cần mua vũ khí trang bị cho các lực lượng vũ trang.

Một đất nước 90 triệu dân với rừng vàng, biển bạc nhưng máy bay, xe tăng, tên lửa, tàu chiến… chưa sản xuất được, đều phải mua của nước ngoài với số lượng hạn chế, vậy thì khả năng phòng thủ trước họa xâm lăng hiện hữu từ biên giới đến hải đảo sẽ tăng hay giảm?

Thế giới ngày nay, cuộc chiến đang dần được “tự động hóa” với máy bay không người lái, tàu ngầm không người lái, với robot chiến đấu… chúng ta không thể chiến thắng ngoại xâm chỉ với tinh thần yêu nước và những vũ khí cổ điển sản xuất từ thế kỷ trước.

Một nền quốc phòng trang bị kém liệu có đủ sức răn đe mộng bành trướng, bá quyền của những cái đầu nóng?

Làm yếu khả năng bảo vệ Tổ quốc chính là tạo điều kiện cho bọn xâm lược đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ.

Những kẻ đang làm cho đất nước “đội sổ”, khiến lòng dân không yên có phải là những kẻ “bán nước, hại dân?”

Vậy, liệu đã đủ bằng chứng để kết luận, rằng đã hình thành “nhóm lợi ích … bán nước, hại dân”?

Nếu không gọi họ là “bán nước, hại dân” thì phải gọi họ bằng tên gì?

Để bảo vệ Tổ quốc, để đoàn kết toàn dân, để xây dựng một thể chế chính trị “do dân và vì dân” cần tiêu diệt những kẻ bán nước, hại dân đó!

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.