Daily Archives: September 19, 2016

Bóng Đè- Mai này Trung quốc không chỉ đô hộ VN

Bóng Đè- Mai này Trung quốc không chỉ đô hộ VN

 

CM Văn hóa ở TQ. Ảnh http://chinalawandpolicy.com/

CM Văn hóa ở TQ. Ảnh http://chinalawandpolicy.com/

«Bóng Đè» là tựa quyển truyện của nhà văn nữ Đỗ Hoàng Diệu xuất bản ở Đà Nẵng năm 2004 đã một thời gây sôi nổi ở Việt Nam và cả không ít trong giới độc giả người việt hải ngoại .

Tác giả kể chuyện ông già chồng đêm hiện về đè cô con dâu nằm ngủ trên bộ ván kê trước bàn thờ ở giữa nhà mỗi khi cô về bên nhà chồng và ngủ lại . Lúc đầu cô hoảng sợ nhưng sau vài lần, cô thấy quen và có ý mong đợi .
Nhưng « Bóng Đè » ở đây chỉ mượn cái tựa truyện ngắn của Đỗ Hoàng Diệu để muốn nói ngày nay cả đất nước Tàu, dân tộc Tàu vẫn còn bị « bóng đè » . Cái bóng của Mao Trạch-đông .

Hôm 8/9/2016, nhân 40 năm sau ngày chết của Mao (Mao chết 9/9/1976), hảng tin AFP của Pháp cho phổ biến một bài phân tích về sự nghiệp của Mao và gọi đó là một di sản « cồng kềnh » để lại cho đất nước Tàu . Bởi ngày nay, người dân Tàu đi đâu cũng bắt gặp Mao . Từ trong nhà ra ngoài ngõ . Trên tờ giấy bạc cũng có hình Mao .

Điều cần nói là dân Tàu bị bóng Mao đè thì đành rồi . Còn dân Việt nam, nói ngày nay đã độc lập vì không còn bóng dáng thực dân và Mỹ Ngụy nữa, mà vẫn bị bóng Mao cồng kềnh đè lên . Không phải mới đây mà từ thập niên 50, cô dâu Hồ Chí Minh đã mong đợi cái bóng ấy tới không chỉ đè một mình cô dâu mà đè cả đất nước Việt Nam .

Cũng về Mao, tuần báo «Người Quan sát Mới » (Le Nouvel Observateur, 18-24/8/2016), chạy tít trang bìa « Mao là tên tội phạm lớn nhứt lịch sử » . Với hình của Mao trên nền màu đỏ .

Nhưng đừng quên Mao hiện là thần tượng của Tập Cận bình và cả của đảng cộng sản ở Việt nam . Bao giờ đảng cộng sản ở Việt nam còn thờ Hồ Chí Minh thì vẫn còn tôn thờ Mao như là tiền bối .

Người Tàu ở hải ngoại vừa rồi tổ chức lễ tưởng niệm 40 năm ngày chết của Mao ở nhiều nơi đều bị người Việt nam và người Tàu tranh đấu dân chủ phản đối nên tổ chức không được . Nhưng còn năm tới, và năm tới nữa .

Cái hiểm họa mà người Việt nam nên để ý là khi Tàu đô hộ Việt nam thì chẳng những bị mất nước mà người dân có thể sẽ bị cán bộ đảng viên cộng sản Tàu ăn thịt nữa . Như đã xảy ra ở ngay nước Tàu trong cuộc cách mạng văn hóa .

Việt Nam bị Bóng Mao đè

Từ sau cuộc gặp gỡ Staline năm 1952 ở Mạc-tư-khoa, Mao nhận nhiệm vụ “đặc trách Việt nam ” do Staline ủy nhiệm nên Mao nổ lực cung cấp Hà nội vừa cho nhu cầu chiến tranh, vừa lý luận tư tưởng Mao . Ở khắp Miền Bắc, chỗ nào cũng thấy hình Mao chiếm vị trí tôn kính thay thế thánh thần .

Hồ Chí Minh bắt đầu học làm cách mạng với Lênin, kế tiếp với Staline . Khi bái sư với Mao thi Hồ Chí Minh hết lòng hết dạ vâng lời Mao vì Mao là Lê-nin + Staline . Như Lê-nin, Mao dùng dối trá và bạo lực cướp được chánh quyền và nắm giữ chánh quyền . Như Staline, Mao là tội phạm chống nhân loại lớn nhứt lịch sử ( Frank Dokotter, Đại Học Hồng kông, AFP, 9/9/2016, Paris) .

Hồ Chí Minh nhận mệnh lệnh của Mao từ năm 1953 và chỉ thị cho đảng cộng sản bắt đầu làm cải cách ruộng đất . Và các năm 1956-1957 là toàn diện để kết thúc với thành quả hơn 500 000 nông dân vô tội chết tại hiện trường và tiếp theo sau đó do đói, bịnh tật . Trong số nạn nhân có cái chết của nhà yêu nước phụ nữ Bà Năm ở Hà nội thhể hiện đầy đủ bản chất đại gian đại ác của Hồ Chí Minh . Thế mà ngày nay, đám cộng sản hảy còn thờ vì là họ kẻ thừa hưởng sự nghiệp máu và nước mắt của cả dân tộc .

Từ sau 1965, đảng cộng sản hoàn toàn ngả hẳn theo Mao . Lê Duẩn vâng lời Mao dồn hết nỗ lực đẩy mạnh chiến tranh vào Miền Nam, áp dụng chiến thuật biển người của Mao . Ở Bắc, Mao gởi qua 320 000 quân Tàu để bảo vệ Miền Bắc xã hội chủ nghĩa .

Sau khi chiếm được Miền Nam, Việt Nam đã mất đi 5 trìệu nhân mạng . Cái giá của “ Ta đánh đây là đánh cho Trung quốc và Liên-xô ”.

Nhìn lại di sản cồng kềnh của Mao

Cách nay 40 năm, ngày 9 tháng 9/1976, Mao chết . Năm nay 2016 là năm thứ 50 Cảch mạng Văn hóa tàn phá triệt để xã hội tàu và làm cho toàn tàu dân máu đổ, thịt rơi . Thế mà Mao vẫn được tôn thờ, không riêng ở quê hương của ông, mà cả ở Việt Nam do của Hồ Chí Minh du nhập và phổ biến .

Cách mạng Văn hóa và Cải cách Ruộng đất thể hiện sự tàn bạo của chánh sách mao . Theo lý thuyết mao, cách mạng càng tàn bạo thì thành quả càng cao .

Trong Cách mạng Văn hóa, dân chúng chứng kiến cảnh rùng rợn, ngoài sự tưởng tượng . Cán bộ tổ chức
“tiệc liên hoan với thịt người”. Ăn thịt người không phải vì đói hay vì thói quen mà vì lòng hăng say cách mạng và thể hiện lòng thù hận kẻ thù của nhân dân, của cách mạng .

Chuyện xảy ra ngày 4 tháng 5/1968 . Trong một ngôi làng tỉnh Quangxi (Quảng tây), một người đàn ông và một người đàn bà bị lôi kéo tới một “ phiên đấu tố ” để bị quần chúng cách mạng đấu tố, buộc tội, sỉ nhục, tra tấn vì những tội “ phản cách mạng ” của họ . Sau cùng, họ bị cán bộ cách mạng ban cho mỗi người một viên đạn vào đầu . Thật ra cảnh này rất phổ biến từ năm 1949 khi ra đời Cộng hòa Nhân dân Trung quốc nhưng nay được đưa lên tầm cao trong Cách mạng Văn hóa bắt đầu năm 1966 .

Có điều là sự dã man của cách mạng hôm ấy không phải như trước giờ . Vì đó là cách mạng văn hóa . Đám đông quần chúng nhào tới hai xác người còn thoi thóp, cấu xé ra từng mảnh, đem chia nhau những miếng thịt  của nạn nhân mà không ai lạ, chính là bà con lối xóm trong làng từ bao lâu nay . Bữa ăn tập thể hôm đó gọi là “ bữa tiệc cách mạng thịt người ” .

Môt sự sáng tạo cách mạng rợn người ở thời đại mao . Và chỉ có dưới chế độ của Mao mà thôi!

Cả quận Wuxuan của tỉnh Quangxi đều biết chuyện động trời này . Chánh quyền vẫn giữ im lặng . Không một cán bộ cấp cao nào dám can thiệp . Mao vẫn không ngừng nhấn mạnh hãy để quần chúng lãnh đạo cuộc cách mạng của nhân dân .

Suốt hơn hai tháng, tình trạng dã man này bao phủ tỉnh Quangxi . “ Tiệc cách mạng ăn thịt người ” lan từ làng này qua làng kia . Cứ mỗi lần kết thúc một “ phiên đấu tố ” là có một thành phần “ bất hảo ” của cách mạng được đưa ra làm vật tế thần . Bản báo cáo chánh thức cho biết ở địa phương có 291 người bị giết để ăn thịt . Theo kết quả điều tra sau này thì con số chính xác là 421 người . Nạn nhân thường là người trẻ . Có khi là anh em hoặc cha với con nhỏ tuổi . Họ là những người bị buộc tội thuộc thành phần “ phi đẳng cấp ” (paria / outcast, theo văn hóa Ấn độ, hạng người không nên gần gũi- intouchable) . Tiếng tàu là “ heivulei ” (5 loại/thành phần đen, hắc ám ) hoặc thuộc ” thiểu số phản động ” . Những người này chống lại cán bộ kia thuộc đa số để xác nhận mình mới là những người đi đúng đường lối và tư tưởng Mao . Cả hai phe đều được lãnh đạo tung ương ủng hộ và giựt dây theo quyền lợi của phe nhóm .

Sau cùng nhờ ở vũ khí mạnh, phe đa số đàn áp phe thiểu số, kết thúc cuộc xung đột giữa những cán bộ Cách mạng Văn hóa với nhau . Có hai sinh viên bên phe thiểu số bị xử tội, treo lên cây, cắt thân thể ra từng mảnh vụn, đem chia cho bạn của nạn nhân .

Từ nay, sự nhiệt thành tràn ngập vùng Quangxi . Để bày tỏ long trung thành tuyệt đối với Mao, học sinh xúm nhau đánh chết một bà giáo, chia nhau thịt của bà . Nhiều nạn nhân khác bị đánh, bị kéo lê ngoài đường, vứt xuống bờ sông . Sau cùng, đám cán bộ Cách mạng Văn hóa nhào xuống, xẻ thân thể nạn nhân, lấy các bộ phận cơ thể, cả bộ phận sinh dục được cho là vật hiếm quí, dành riêng đem dâng cho cán bộ chỉ huy đội ngũ . Phần còn lại, cán bộ thường chia nhau . Bộ xương ném xuống sông .

Thường thì nạn nhơn bị mổ bụng và lóc thịt lúc còn sống .

Những cảnh tượng cực kỳ dã man này một hôm kết thúc nhờ chánh quyền trung ương được thông tin nên can thiệp. Thật ra, khi thấy “ cách mạng” như vậy đã đủ nên cho lệnh ngưng lại mà thội .

Thảm cảnh ngày nay đươc biết tới nhờ nhà báo tàu Zheng Vi đã ra công điều tra, đọc những báo cáo mật được tiêt lộ năm 1988 . Mục đích của ông là để trả lại công lý cho những nạn nhân đã bị nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc bỏ quên .

Có gì đáng sợ hơn cái chết ?

Thực tế ở Việt nam ngày nay, Bóng Mao đang ngày càng phủ trùm kín đất nước, áp lực ngày càng nặng đến khó thở. Cũng do ý muốn của đảng cộng sản ở Hà Nội . Thậm chí có không ít đảng viên có thể nói “ Việt Nam có trở thành một tỉnh lẻ hay vùng tự trị của Trung quốc thì đã sao ? Ta vẫn sanh sống và đảng vẫn lãnh đạo kia mà” .

Dỉ nhiên sẽ có những phong trào phản kháng, như lẻ tẻ hiện nay, vì dầu sau cũng còn một số người Việt Nam chưa quên đất nước . Nhưng hãy nhìn qua Tây tạng để thấy cường độ đàn áp của Tàu đến mức nào . Và sau một thời gian lệ thuộc, dân tộc Việt Nam sẽ còn được bao nhiêu . Và biết đâu, khi phản kháng hung hãn và lan rộng khắp, cộng sản Tàu sẽ không cho làm lại cuộc cách mạng văn hóa của Mao để thanh lọc xã hội triệt để, thi ăn thịt người sẽ cần thiết để gieo kinh hoàng, theo thuyết Mao “ Cách mạng càng tàn bạo, càng dã man thì thành quả càng cao “ ?

May ra có nhiều người nghĩ tới viễn ảnh rùng rợn đó mà không sợ công an ác ôn bắt bớ, đánh đập, tù đài, bức tử trong tù hiện nay !

© Nguyễn thị Cỏ May

© Đàn Chim Việt

Advertisements
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Syria: cuộc chiến nghiệt ngã của Mỹ

Syria: cuộc chiến nghiệt ngã của Mỹ

nga

Sau một ngày làm việc cật lực tại Genève, hôm 9.9.2016 Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Serguei Lavrov đã đi tới một thỏa thuận đình chiến kéo dài một tuần và sẽ có hiệu lực từ sáng thứ hai 12.9.2016. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng “chúng tôi hy vọng, sẽ cho phép giảm bớt bạo lực», còn Ngoại Trưởng Nga không dám cam kết kế hoạch mới này sẽ thành công hoàn toàn. Đây là dấu hiệu “phe ta” đang gặp khó khăn tại mặt trận. Nhìn chung, mỗi khi thấy “phe ta” sắp tiêu tùng hay bị dồn vào thế bí, Mỹ thường đề nghị hưu chiến hay “tìm giải pháp hòa bình” dể cứu bồ. Tuy nhiên, sau khi cũng cố lại lực lượng, cuộc chiến lại tiếp tục!

NHÌN LẠI CHIẾN LƯỢC “MỘT TRUNG ĐÔNG MỚI”

Nếu không nắm vững chiến lược “Một Trung Đông Mới” của Hoa Kỳ mà chỉ nhìn các biến cố đã liên tiếp xẩy ra ở đó, rất khó hiểu được tại sao Syria đã lãnh quá nhiều thảm họa trong suốt 5 năm qua và sẽ còn kéo dài chưa biết đến bao giờ.

Như chúng tôi đã trình bày nhiều lần, ngày 17.8.2006 Tổng Thống Bush tuyên bố rằng “một Trung Đông Mới (New Middle East) sẽ xuất hiện trong đó nền dân chủ sẽ chứng tỏ là một sức mạnh không thể kháng cự lại, sẽ lan rộng và diệt trừ khủng bố và chế độ chuyên chế” (would spread and eradicate terrorism and despotism).
Chiến lược này gồm ba điểm chính: (1) Tiêu diệt tất cả các lãnh tụ Hồi giáo chủ trương tái lập một đế chế Hồi giáo gióng như thời Đế quốc Ottoman. (2) Phần chia 5 nước Hồi Giáo trung tâm thành 14 nước. (3) Bằng chiến tranh ủy nhiệm (proxy war) đẩy các thế lực trong vùng đứng lên đối đầu với nhau, nhất là giữa khối Sunni và khối Shiite. Mỹ chỉ yểm trợ và bán vũ khí.

Mục tiêu của chiến lược là làm cho khối Hồi giáo bể tan ra từng mãnh và quay lại chống nhau thay vì mưu đồ thống trị thế giới. Có thể nói đây là một chiến lược xem ra có hiệu quả nhưng cũng rất tàn bạo và đang tạo ra những phản ứng khó lường được.

Bằng “Cuộc cách mạng hoa lài” kết hợp với sự can thiệp bằng quân sự, Hoa Kỳ đã thanh toán được Saddam Hussein, Mubarak và Gaddafi, nhưng khi đến Syria thì ngưng lại. Theo Mỹ, Hafez Al-Assad (Assad cha) của Syria có nhiều tội hơn các lãnh tụ khác và phải diệt trừ bằng mọi giá. Ngày 22.7.2006, Tổng Thống Bush tuyên bố rằng Syria và Iran đã yểm trợ cho Hezbollah chống lại Israel và yểm trợ các du kích quân Shiite ở Lebanon. Liên Hiệp Quốc đã đưa ra Nghị quyết số 1701 cấm vận Iran và Syria. Năm 2000 Assad cha qua đời, Bashar al-Assad (Assad con) lên thay. Mỹ vẫn cương quyết xóa sổ chế độ Assad và hình thành một liên bang Syria.

Nhưng ngày 21.8.2013, khi Tổng Thống Obama tuyên bố sẽ tấn công Syria vì “xử dụng võ khí hóa học”, đa số các nhà chính trị và bình luận quốc tế đều cho rằng kịch bản này sẽ thất bại vì nó chỉ lặp lại kịch bản mà Tổng Thống Bush đã xử dụng năm 2003, một kịch bản không còn xài được. Đức, Anh và Ba Lan tuyên bố không tham gia tấn công nếu không có sự chấp thuận của Hội Đồng Bảo An LHQ. Nga và Trung Quốc tuyên bố sẽ phủ quyết nếu vụ này được đưa ra trước Hội Đồng Bảo An LHQ.

Khi Tổng Thống Obama đang đi vào thế kẹt, hôm 9.9.2013 Ngoại Trưởng Nga đề nghị Syria chấp nhận (1) đặt kho vũ khí hóa học của Syria dưới sự kiểm soát quốc tế, (2) phá hủy kho vũ khí này và (3) Syria tham gia công ước cấm vũ khí hóa học. Tổng Thống Obama không còn cách nào khác hơn là đồng ý.

MỸ THAY ĐỔI CHIẾN THUẬT

Không thể can thiệp trực tiếp bằng quân sự như ở Iraq và Libya, Hoa Kỳ phải thay đổi chiến thuật bằng cách xử dụng chiến tranh ủy nhiệm để loại bỏ chế độ Assad và chia cắt Syria. Trước hết, Hoa Kỳ kêu gọi tất cả các quân nhân thuộc giáo phái Sunni trong quân đội Assad đào ngũ và thành lập một quân đội mới được gọi là Quân Đội Syria Tự Do (Free Syrian Army – FSA). Số quân Sunni đào ngũ rất đông và được Mỹ trợ cấp, huấn luyện và trang bị để chống quân Assad và được gọi là những nhóm “ĐỐI LẬP ÔN HÒA” (Moderate Oppositions), mặc dầu nhóm này được trang bị không thua gì quân đội Assad và có khi còn chơi cả võ khí hóa học!

Nhưng đoàn quân Mỹ lập này chẳng làm nên cơm cháo gì và đã bể ra hàng trăm mãnh vì tranh giành quyền lực. Mỹ phải nhờ Do Thái và Anh cho hình thành nhóm Nhà Nước Hồi Giáo (IS) để chiếm đóng vùng giữa Iraq và Syria. Ngày 7.10.2015, John Kiriakou, một cựu sỹ quan chống khủng bố CIA và là một nhà điều tra cao cấp thuộc Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ, đã cho biết Quốc hội Mỹ đã trang bị cho lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) thông qua việc cung cấp vũ khí cho phe “Đối Lập Ôn Hòa” Syria. Ông tuyên bố: “Họ (lực lượng FSA) không có hiệu quả gì cả, giúp đỡ họ chỉ làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn mà thôi. Hầu hết vũ khí của Mỹ được chuyển cho họ chỉ thấy rơi vào tay của lực lượng IS. Quốc hội đã chi tiền để trang bị vũ khí cho IS.”

Ông Naiman, một chuyên viên Mỹ về Trung Đông nói: “FSA là một nhóm người không hiện hữu. FSA chính họ chẳng làm được gì. Họ không thể.” (The FSA is a group of people that doesn’t exist. The FSA does not do anything by itself. It can’t.)

Để bù đắp số quân bị thiếu hụt, theo yêu cầu của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar đã phối hợp tuyển mộ, huấn luyện và trang bị cho một tố chức mới được đặt tên Lữ đoàn Ahrar al-Sham gồm tứ 10 đến 15 ngàn quân. Nhóm này và nhóm Jaish al-Fatah chiếm giữ thành phố Ariha, tỉnh Idlib, sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, phía tây tỉnh Aleppo. Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar đã trang bị cho hai nhóm này đánh chiếm vùng phía Bắc Syria, sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Bắt đầu từ ngày 7.9.2015, nhóm buôn người được huy động đến phía Bắc Syria, lùa khoảng 3 triệu người Syria vượt biên giới Thổ Nhĩ Kỳ chạy qua Châu Âu. Thổ Nhĩ Kỳ định sau cuộc di dân này, sẽ cho Jaish al-Fatah và Ahrar al-Sham chiếm các tỉnh phía Tây biên giới, còn sắc tộc người Turk (Turkmen) tràn qua phía Đông biên giới, biến miền Bắc Syria thành một tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ như thời đế chế Ottoman.

SỰ CAN THIỆP CỦA NGA

Nhận ra kế hoạch chiếm Bắc Syria của Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 10.9.2016 Nga đã cho xe tăng đổ bộ và máy bay chiến đấu tiến vào vùng Latakia, một tỉnh ở phía Tây Bắc của Syria, bên bờ Địa Trung Hải, sát với biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Sau đó, Nga cho các chiến đấu cơ ném bom tập trung vào tuyến đường cao tốc Reyhanli -Aleppo, con đường tiếp vận chính giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria của các phiếm quân Jabhat Al-Nusra (Al-Qaeda Syria), Harakat Ahrar Al-Sham, Harakat Nouriddeen Al-Zinki, Quân đội Syria tự do (FSA)… Trong một tháng, không quân Nga đã thực hiện gần 1.400 vụ không kích, phá huỷ hơn 1.600 mục tiêu khủng bố. Với sự yểm trợ của không quân Nga, Quân đội của Assad cũng đã giải tỏa được hầu hết các vùng bị bao vây.

Sau đó, Nga bắt đầu cho oanh tạc con đường ISIS chuyển dầu từ Iraq và từ tỉnh Deir Ezzor ở miền đông Syria đến thành phố Zakho để bán hoặc đổi vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ. Không ảnh cho thấy, mỗi lần chuyển vận có hơn 11.000 xe đươc huy động. Mỗi ngày ISIS có thể sản xuất khoảng 50.000 thùng dầu. Thấy Nga oanh tạc đoàn xe chuyển dầu của ISIS, Mỹ mới bắt đầu nhảy vào.

Hôm 2.2.2016, với sự hỗ trợ của bộ binh người Iran. Hizbollah và không quân Nga, quân đội Assad đã cắt đứt tuyến đường nối liền tỉnh Aleppo và biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, được biết đến với tên gọi hành lang Azaz. Vào đầu tháng 5/2016, quân của Assad đã thông báo cho các loạn quân nói trên: hoặc đầu hàng, hoặc chạy qua Thổ Nhĩ Kỳ hay là chết. Thấy tình trạng lâm nguy, Mỹ đã đề nghị với Nga ngưng chiến và mở hội nghị giữa Assad và các nhóm “Đối Lập Ôn Hòa” để tìm một giải pháp cho Syria. Tuy nhiên, Mỹ cho nhóm Quân Đội Syria Tự Do tuyên bố chỉ chấp nhận một chế độ không có Assad! Thực tế đây chỉ là kế hoản binh để củng cố lại lực lượng. Nga biết rõ như vậy nhưng vẫn đồng ý.

BIẾN KHỦNG BỐ THÀNH “ÔN HÒA”

Trước sự suy sụp của các nhóm phiếm quân Syria, Mỹ muốn biến tổ chức Jabhat al-Nusra của Al-Qaeda và ISIS thành một nhóm “Đối Lập Ôn Hòa” để chống lại Assad. Hôm 28.7.2016, Abu Muhammad al-Joulani, thủ lãnh của Al-Nusra đã xuất hiện trên các hệ thống truyền hình tuyên bố tổ chức của ông sẽ ly khai và cắt đứt mọi quan hệ với tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda của Osama bin Laden.

Việc công bố chính thức sẽ được thực hiện thông qua hãng tin Al-Jazeera trong thời gian tới. Bây giờ al-Nusra đang thay đổi hình thức tổ chức và cách thức hoạt động để có thể được gọi là một tổ chức “đối lập ôn hòa” với tôn chỉ “Thân thiện với phương Tây, chống chính quyền Assad”. Một banner màu trắng mới được thay thế banner màu đen, một thứ banner mà các nhóm khủng bố thường dùng.

Hôm 4.8.2016, Moscow đã đưa ra một tuyên bố cứng rắn: Dù tổ chức khủng bố al-Nusra có đổi tên gì, khoác áo gì thì Nga vẫn sẽ tấn công tiêu diệt.

Trong những báo cáo gần đây, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, lực lượng đối lập ở Syria, trong đó có Jabhat al-Nusra, đã nổ súng vào dân thường, giết toàn bộ gia đình hoặc những thành viên gia đình chạy trốn; giết chết các đàn ông và giữ phụ nữ, trẻ em làm con tin.

CUỘC CHIẾN SẼ TIẾP TỤC

Hiện nay, “chiến tranh ủy nhiệm” (proxy war) đang được Hoa Kỳ thực hiện tại Trung Đông và nhiều nơi trên thế giới: Hình thành các tổ chức tại từng khu vực để các tổ chức này đối đầu với nhau, Mỹ chỉ đứng đàng sau yểm trợ và bán vũ khí. Tại Trung Đông, Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Qatar đứng đàng sau các lực lược chống Assad. Còn Nga, Iran và Hizbollah ở Lebamon yểm trợ chính quyền Assad.

Chủ trương của Mỹ là triệt hạ chính quyền Assad và hình thành một Liên Bang Syria: Phe Shiite không có Assad sẽ ở phần phía Nam lãnh thổ. Phe Sunni chiếm phần giữa và phe người Kurd lập khu tự trị ở phần phía Bắc. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ chủ trương chiếm phần đất phía Bắc Syria, tiêu điệt nhóm người Kurd, biến phần đất này thành lãnh thổ phía Nam của Thổ Nhĩ Kỳ và giao cho sắc tộc người Turk ở phía Đông chiếm đóng. Đây là một sự bất đồng làm Mỹ gặp nhiều khó khan.

Nga chủ trương bảo vệ chế độ Assad và các căn cứ quân sự của Nga tại Syria, không cho Mỹ độc quyền ở Trung Đông. Nga, Iran và Hizbollah đang bảo vệ Iraq và Syria, củng cố khối Shiite để chống lại sự bành trướng của khối Sunni và Mỹ.

Với những mục tiêu và các chiến lược khác nhau như đã trình bày trên, cuộc chiến Syria sẽ không thể chấm dứt và có thể trở nên ác liệt hơn. Đình chiến hay hội nghị hòa bình chỉ là kế hoản binh của Mỹ mỗi khi “phe ta” bị thất thế mà thôi.

Ngày 15.9.2016

© Lữ Giang

© Đàn Chim Việt

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Liệu Trung Quốc có chiêu dụ được các «đồng chí» Việt Nam ?

Liệu Trung Quốc có chiêu dụ được các «đồng chí» Việt Nam ?

Thụy My

clip_image002

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và đồng nhiệm Trung Quốc Lý Khắc Cường duyệt hàng quân danh dự tại Bắc Kinh ngày 12/09/2016. REUTERS/Jason Lee

 

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã được Bắc Kinh trải thảm đỏ đón tiếp, mặc dù quan hệ Việt-Trung đang lạnh giá do vấn đề chủ quyền Biển Đông.

Tờ South China Morning Post nhận định, Trung Quốc trong tuần rồi đã trưng ra bộ mặt hữu hảo trong chuyến viếng thăm của thủ tướng Việt Nam. Đây là một phần trong nỗ lực ngoại giao để chiêu dụ nước láng giềng châu Á, nhằm làm giảm nhẹ những bất đồng đang âm ỉ, do tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông.

Nhưng các nhà phân tích cảnh báo, quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh vẫn khó khăn, mặc dù có những dấu hiệu tích cực bề ngoài trong tuần lễ vừa qua.

Các nhà quan sát nói rằng chuyến đi Trung Quốc của ông Nguyễn Xuân Phúc, kết thúc vào hôm nay 15/09/2016, cho thấy Bắc Kinh đánh giá cao tầm quan trọng về địa chính trị của Hà Nội – một đối thủ chính đang yêu sách chủ quyền Biển Đông. Bắc Kinh cũng cố gắng sử dụng chính sách ngoại giao dùng kinh tế làm mồi nhử, để cải thiện mối quan hệ giữa hai nước.

Bỏ qua một bên những bất đồng sâu sắc về tranh chấp lãnh thổ trên biển, Bắc Kinh đã trải thảm đỏ đón ông Nguyễn Xuân Phúc, quan chức cao cấp đầu tiên của Việt Nam đến thăm Trung Quốc, kể từ sau đợt thay đổi mạnh mẽ ban lãnh đạo tại Hà Nội hồi đầu năm.

Trong một động thái bất thường nhằm phô trương mối quan hệ đặc biệt với quốc gia cộng sản láng giềng, trong chuyến viếng thăm kéo dài sáu ngày, ông Nguyễn Xuân Phúc được đến năm trong số bảy ủy viên thường trực Bộ Chính trị Trung Quốc tiếp, trong đó có cả chủ tịch Tập Cận Bình và thủ tướng Lý Khắc Cường.

Ông Phúc, người mà theo tờ báo là có lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc sau phán quyết của Tòa án Trọng tài Thường trực La Haye hồi tháng Bảy, đã dịu giọng hẳn và hứa hẹn rằng mối quan hệ với Bắc Kinh sẽ là ưu tiên hàng đầu của Hà Nội.

Đổi lại, các lãnh đạo Trung Quốc cam đoan sẽ thắt chặt hơn quan hệ thương mại và tăng cường đầu tư vào Việt Nam – đang trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc ở Đông Nam Á.

Nhà nghiên cứu Hứa Lợi Bình (Xu Liping) thuộc Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc nói rằng chuyến đi của ông Nguyễn Xuân Phúc đánh dấu một chương mới trong quan hệ Trung-Việt, vì «cả hai bên đã hiểu được rằng họ không thể dấn vào xung đột trên biển». Ông nói: «Do quan hệ thương mại chưa bao giờ chặt chẽ đến thế, rõ ràng là các lợi ích chung đã vượt lên hẳn những bất đồng. Đây là lúc để hai nước nhìn xa hơn vấn đề tranh chấp Biển Đông và xây dựng lại lòng tin».

Cố Hiểu Tùng (Gu Xiaosong), một chuyên gia về Việt Nam ở Viện Khoa học Xã hội Quảng Tây nói rằng mặc dù quan hệ chính trị giữa hai nước vẫn còn bị ảnh hưởng bởi tranh chấp trên biển, và khác biệt về tư tưởng, các lãnh đạo Việt Nam cũng như Trung Quốc vẫn lưu tâm đến việc làm giảm bớt căng thẳng, và cố gắng siết chặt quan hệ kinh tế thương mại.

Ông nhận định: «Rõ ràng hòa bình, ổn định trên Biển Đông là phù hợp với lợi ích của cả đôi bên, và quan hệ Trung-Việt sẽ ổn thỏa trong một thời gian». Theo ông, việc giảm bớt căng thẳng trong quan hệ Việt Nam và Trung Quốc cũng sẽ giúp làm nguội bớt các quan hệ khác trong khu vực, vốn đang căng như dây đàn trong hồ sơ Biển Đông.

Các nhà phân tích ghi nhận, chủ tịch Tập Cận Bình hứa hẹn sẽ xúc tiến hợp tác trên biển giữa hai quốc gia trên vùng biển tranh chấp. Trung Quốc và Việt Nam hồi tháng 12/2015 đã cùng kiểm tra thực địa và các điều kiện địa lý ở cửa Vịnh Bắc bộ.

Tuy nhiên những nhà phân tích khác cho rằng quan hệ đôi bên đã bị xói mòn nghiêm trọng do tranh chấp Biển Đông, và các nỗ lực nhằm cải thiện sẽ rất khó khăn.

Giáo sư Alexander Vuving của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương ở Honolulu nhận xét, quan hệ Việt-Trung đã đến mức «giọt nước tràn ly» vào năm 2014, với cuộc khủng hoảng xảy ra khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981 vào vùng biển Hoàng Sa, kéo mối quan hệ xuống thấp chưa từng thấy.

Ông nói: «Bề ngoài có vẻ tích cực trong quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam có lợi cho cả hai, nhưng điều này không giống với thực tế. Từ đó đến nay, mặc cho những nỗ lực của cả đôi bên để tổ chức nhiều cuộc đàm phán hơn giữa các lãnh đạo, nhưng lòng tin đã xuống rất thấp. Những gì Trung Quốc hành động ở Biển Đông đã gây ngờ vực sâu sắc cho phía Việt Nam».

Chuyên gia Alexander Vuving cũng ghi nhận, Bắc Kinh khó mà từ bỏ lập trường quyết đoán về Biển Đông, có nghĩa là căng thẳng vẫn có thể leo thang giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng như với các nước khác.

Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Đông Nam Á ở trường đại học New South Wales, Úc, nói rằng thủ tướng Việt Nam nhất quyết muốn Trung Quốc cam kết tôn trọng nguyên trạng, không tiếp tục quân sự hóa Biển Đông.

Ông nói: «Tất cả những gì có thể hy vọng trong chuyến viếng thăm của ông Phúc là duy trì cấp độ những cuộc họp làm việc về tranh chấp trên biển, và tăng cường những biện pháp xây dựng lòng tin. Hà Nội mong muốn bảo đảm rằng tình hình trong khu vực thuận lợi cho phát triển kinh tế. Việt Nam coi Trung Quốc là một trong những cường quốc quan trọng trong chính sách ngoại giao của mình».

Làm giảm nhẹ căng thẳng với Bắc Kinh, Hà Nội trong những tháng gần đây cũng nghĩ đến việc xúc tiến quan hệ với Hoa Kỳ, tăng cường mối quan hệ với các nước lớn khác như Nhật Bản, Ấn Độ và Pháp.

Ông Vuving nhận định: «Sau chuyến công du Hoa Kỳ của tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng năm 2015, và chuyến thăm Việt Nam của tổng thống Mỹ Barack Obama năm nay, nhiều lãnh đạo Việt Nam hiện giờ tin tưởng vào Hoa Kỳ hơn là Trung Quốc. Đây là điều trái ngược so với chỉ vài năm trước đây».

T.M.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Nga giúp Trung Quốc đóng siêu hạm, tên lửa phòng không

Nga giúp Trung Quốc đóng siêu hạm, tên lửa phòng không

(Vũ khí) – Không chỉ giúp Trung Quốc đóng chiến hạm Type-054A, Nga còn âm thầm giúp Bắc Kinh phát triển HQ-16. Động thái này khiến chính Moskva đối mặt với nguy cơ mới.

Tạp chí Jane’s vừa tiết lộ thông tin mới về chương trình phát triển tên lửa phòng không HQ-16 của Trung Quốc. Điều bất ngờ, trái ngược với các thông tin cho rằng HQ-16 là bản sao chép không phép mẫu tên lửa Buk hay là Shtil của Nga, thì đây lại là dự án hợp tác có hợp đồng giữa Moskva và Bắc Kinh.

Theo nguồn tin này, Tập đoàn Almaz-Antey của Nga đã cung cấp công nghệ tên lửa để hỗ trợ phát triển tên lửa tầm trung HQ-16. Nó có thể tấn công mục tiêu máy bay ở cự ly đến 40km, với tên lửa hành trình là từ 3,5-18km, có thể tấn công mục tiêu ở độ cao thấp, cực thấp hoặc độ cao lớn tới 18km.

Nga giup Trung Quoc dong sieu ham, ten lua phong khong 
Chiến hạm Type 054A.

Qua hình ảnh được công bố của HQ-16, Jane’s cho rằng nó tương tự loạt tên lửa xuất khẩu 9M38E – thành phần của hệ thống tên lửa hải đối không Shtil của Almaz-Antey mà Trung Quốc mua của Nga để sử dụng trên tàu khu trục Project 956E/EM và Type 052B.

Tuy nhiên, HQ-16 cũng trông có vẻ giống như đạn tên lửa 9M317M của tổ hợp tên lửa phòng không lục quân Buk. Việc HQ-16 na ná giống các vũ khí của Nga được tạp chí Jane’s lý giải rằng đây chính là dấu vết của Nga trên vũ khí do Trung Quốc sản xuất.

Nếu thông tin này được xác thực thì đây là vũ khí chiến lược tiếp theo do Trung Quốc sản xuất có bàn tay giúp đỡ của Nga sau trường hợp của “siêu hạm” Type 054A.

Theo thông tin được Want China Times (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, tàu hộ vệ Type 054A và các biến thể được phát triển dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Nga.

Thông tin này được Want China Times dẫn lại nguồn từ báo Nga hồi đầu năm 2015, tuy nhiên nguồn tin lại không nêu rõ trang tiếng Nga cụ thể. Hiện nay, trong biên chế Hải quân Trung Quốc (PLAN), số tàu Type 054A nhiều hơn bất cứ số lượng tàu chiến thuộc lớp nào khác.

Chỉ tính đến đầu năm 2014, Hải quân Trung Quốc có 15 chiếc tàu loại này biên chế. 5 chiếc khác tiếp tục được chế tạo tại 2 nhà máy đóng tàu ở Quảng Châu và Thượng Hải. Các tàu này có một số khác biệt ở hệ thống vũ khí so với những tàu được hoàn thiện trước đó.

Đây là lớp tàu hộ vệ mới nhất của hải quân nước này, được trang bị toàn diện từ tên lửa phòng không cho đến ngư lôi chống ngầm, có khả năng đảm nhận nhiệm vụ hộ tống tàu sân bay. Tuy nhiên, theo Want China Times, việc Nga nhiệt tình giúp Trung Quốc phát triển vũ khí đang đặt chính Moskva vào thế khó.

Theo nguồn tin này, từ HQ-16, hiện Trung Quốc đang phát triển biến thể HQ-16A dành cho xuất khẩu sang thị trường châu Phi, Mỹ la tinh và một số khách hàng tiềm năng tại châu Á – những khu vực đang diễn ra cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa vũ khí Nga và Trung Quốc.

Ngoài ra, theo nhận định được tạp chí quốc phòng Kanwa (trụ sở tại Canada) nhận định, sắp tới có thể tàu hộ vệ Type 054A của Trung Quốc sẽ trở thành sản phẩm tiếp theo được xem xét xuất khẩu rộng rãi. Điều đặc biệt là khách hàng Trung Quốc hướng đến vẫn là những thị trường nếu trên.

Và một khi những vũ khí này chính thức được Trung Quốc chào bán, Bắc Kinh sẽ có lợi thế hơn hẳn Moskva về giá thành, và điều này có thể khiến thị trường xuất khẩu vũ khí của Nga bị thu hẹp, Kanwa nhận định.

Clip pha hạ cánh kinh điển của Ka-28 trên tàu Type 054A

Tuấn Vũ

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Top 5 trực thăng vận tải quân sự: Mi-26 vẫn vô địch

Top 5 trực thăng vận tải quân sự: Mi-26 vẫn vô địch

(Vũ khí) – Trực thăng vận tải quân sự từ lâu đã chiếm được vị trí không thể thiếu trong bất kỳ hoạt động quân sự nào và đặc biệt quan trọng trong dân sự..

Dưới đây là 5 trực thăng vận tải quân sự lớn nhất thê giới hiện tại đang được trang bị trong quân đội của các nước trên thế giới.

1. Mi-26

Top 5 truc thang van tai quan su: Mi-26 van vo dich

Xuất hiện vào năm 1983, Mi-26 được phương Tây gọi là Halo, đây là dòng trực thăng lớn nhất thế giới.

Trực thăng loại này hiện đang được trang bị ở 20 quốc gia. Trọng tải của Mi-26 khoảng 20 tấn tương  đương như máy bay vận tải quân sự của Mỹ “Lockheed C-130 Hercules”.

“Người khổng lồ” của Nga có thể mang theo 80 binh sĩ trang bị đầy đủ hoặc 60 người bị thương và cáng thương.

Đặc biệt có những lần Mi-26 đã chở 150 binh sĩ. Chiếc trực thăng này có thể chứa được 2 chiếc xe chiến đấu 10 tấn. Ngoài ra, Mi-26 có thể chở các loại hàng hóa bên ngoài thông qua các giá treo.

Phiên bản cải tiến cuối của Mi-26 có thể tải trọng hơn 25 tấn.

2. CH-53E Super Stallion

Top 5 truc thang van tai quan su: Mi-26 van vo dich

Trực thăng vận tải quân sự CH-53E Super Stallion đã được phát triển với công ty Sikorsky Aircraft và phục vụ trong Thuỷ quân Lục chiến Hoa Kỳ vào năm 1981.

Đây là loại trực thăng lớn và nặng nhất hiện đang phục vụ trong lực lượng vũ trang của Hoa Kỳ, nhưng chúng kém hơn về công suất và trọng tải so với Mi-26.

Trực thăng CH-53E Super Stallion có thể mang theo 13,6 tấn tải trọng bên trong hoặc 14,5 tấn bên ngoài nhờ hệ thống giá treo. Đồng thời CH-53E Super Stallion có thể mang theo 55 binh sĩ.

Đội quân của Thuỷ quân Lục chiến Mỹ sử dụng loại trực thăng này để đưa binh sĩ, vận chuyển máy móc trang thiết bị và vận chuyển nguồn hàng từ tàu vào bờ. Hải quân Mỹ cũng có một số lượng nhỏ CH-53E để bổ sung dự bị trên tàu. Ngoài ra, các trực thăng này của Hải quân còn được sử dụng trên tàu quét mìn.

Tổng số 227 đã sản xuất và phục vụ cho các nhu cầu của Thủy quân Lục chiến và Hải quân.

3. CH-47F Chinook

Top 5 truc thang van tai quan su: Mi-26 van vo dich

Trực thăng vận tải hạng nặng “Chinook”  được sản xuất bởi Boeing Integrated Defense Systems, là một cựu chiến binh trong những máy bay trực thăng. Chuyến bay đầu tiên của “Chinook” đã được diễn ra cách đây khá lâu vào năm 1961.

Kể từ đó, hơn 1200 chiếc trực thăng đã được sản xuất, bao gồm cả xuất khẩu ở Italy và Nhật Bản. Quân đội Mỹ có kế hoạch để sử dụng “Chinook” đến 2060.

Nếu điều này xảy ra, CH-47F Chinook sẽ chính thức xác lập kỷ lục thế giới cho thời gian sản xuất và hoạt động lâu nhất.

CH-47F Chinook có thể thực hiện một loạt các nhiệm vụ vận chuyển khác nhau như  vận chuyển nhân sự, trang thiết bị và máy móc quân sự. Có các phiên bản cứu thương và tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ hậu cần cho chiến trường, chúng thực hiện được các nhiệm vụ khó có liên quan. Trọng tải của “Chinook” là 10,3 tấn và khả năng chở binh sĩ khoảng 44 người.

4. Mi-38

Top 5 truc thang van tai quan su: Mi-26 van vo dich

Mi-38 là loại trực thăng vận tải được sử dụng cho cả mục đích dân sự và quân sự do MiL thiết kế. Nó được phát triển để thay thế cho những chiếc lỗi thời Mi-8 và Mi-17.

Ban đầu nó được cho là phiên bản cải tiến mạnh mẽ của Mi-8, nhưng cuối cùng quân đội Nga đã nhận chiếc máy với thân hình mới và động cơ, hệ thống cánh quạt cũng như các thiết bị trên chúng hoàn toàn mới. Sản xuất Mi-38 bắt đầu vào năm 2015.

Chiếc trực thăng này nắm giữ một số kỷ lục. Nếu không tải nó có khả năng tăng lên đến độ cao 9000 m,  với tải trọng 1 và 2 tấn có thể lên đến độ cao 8000 m và 7020 m.

Khả năng tải trọng chịu được tối đa của Mi-38 là 5 tấn bên trọng và 7 tấn nhờ hệ thống treo bên ngoài. Nó có thể mang tới 32 binh sĩ được trang bị đầy đủ.

 

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Blog at WordPress.com.