Trong chuyên mục Beyond Science, báo Đại Kỷ Nguyên đã khảo sát các nghiên cứu và báo cáo có liên quan đến những hiện tượng và giả thuyết thách thức sự hiểu biết hiện nay của chúng ta. Chúng tôi đào sâu vào những ý tưởng làm khuấy động trí tưởng tượng và mở ra nhiều triển vọng mới. Hãy chia sẻ những suy nghĩ của bạn với chúng tôi về những chủ đề đôi khi gây tranh cãi này trong phần bình luận bên dưới.

Bill Vandenbush tham gia quân đội Mỹ năm 1968. Khi ông đến Việt Nam, chiến trường là thứ không như ông hình dung.

“Tôi đã quá khiếp sợ hơn mức tôi có thể tưởng tượng ra được”, ông kể trong cuộc trò chuyện dành cho một khán giả trong tù, đã được quay lại và chia sẻ trên YouTube bởi tài khoản NDE Accounts.

Ông đã trải qua 10 tháng trong chiến đấu với vai trò lính bộ binh. Những trận đấu súng và các cuộc chiến lớn là một trải nghiệm thường xuyên đối với ông, khi nhìn cả những người đồng đội và kẻ địch chết đi.

Quảng cáo

Ông hợp sức với hai người bạn, John và Hank. Ba người bọn họ sẽ bảo vệ cho nhau và yểm trợ phía sau cho người kia. “Tôi đã học được rằng ba hay bốn hay năm người thì mạnh hơn một cá nhân đơn lẻ rất nhiều”, ông nói.

“Tôi đã học được rằng ba hay bốn hay năm người thì mạnh hơn một cá nhân đơn lẻ rất nhiều.

— Bill Vandenbush, cựu chiến binh và người trải nghiệm quá trình cận tử

Nhưng John và Hank đã không ở cùng đội với ông khi ông trong tình trạng sắp chết.

Nhiệm vụ đó đã xảy đến không báo trước, mục tiêu của nó là tìm kiếm một trực thăng bị rơi. Bất thình lình đạn nã vào ông và các đồng đội từ mọi phía. Một lát sau, cuộc công kích trên không của quân đội Mỹ đã đẩy lùi kẻ địch.

Nhưng khi Vanderbush thấy những chiếc máy bay ném bom, ông biết rằng chúng quá gần vị trí chiếm đóng của ông và các đồng đội. Không còn nghi ngờ gì nữa, một quả bom rơi xuống và các mảnh bom văng trúng ông.

Lúc đó ông 19 tuổi và ông nghĩ rằng mình sẽ chết.

Nhưng “điều kế tiếp tôi nhận biết được, mọi thứ đều yên bình và êm đềm. Sẽ không có chiến tranh nữa”, ông mô tả.

Khi ông di chuyển dọc một đường hầm tối ra ánh sáng, ông cảm nhận mọi thứ đều tuyệt vời. Ông cảm thấy “một sự vui sướng như tôi chưa từng cảm thấy trước đây trong đời mình”.

Người ông của ông, mất năm năm trước đây, đã chào đón ông. Nhưng một linh hồn khác đã đến và bảo ông phải quay lại. Ông vẫn còn mục tiêu phải hoàn thành trên Trái đất.

Ông đã quay lại với chiến trường. “Tôi có thể ngửi thấy mùi chiến tranh, tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc súng”, ông kể. Nhưng ông không đau đớn, và ông cảm thấy không sợ hãi. Ông biết rằng dù gì đi nữa, ông sẽ sống sót.

“Tôi không còn lo sợ về cái chết hay đang sắp chết hay kết cục của các vết thương mà mình đang phải chịu đựng,” ông cho biết.

Ông đã bị thương nghiêm trọng bởi quả bom, nhưng sau đó quân địch lại xuất hiện và gây ra thêm nhiều thương vong, bắn trúng ông nhiều phát. Vandenbush nói rằng ông cảm thấy những viên đạn cắm vào cơ thể mình, nhưng ông không quan tâm. Ông vẫn cảm thấy mọi thứ đều tốt.

Khi lính cứu thương mang ông đến bệnh viện chiến trường, họ cho rằng ông sẽ chết. Họ để ông trên băng ca trong tiền sảnh. Nhưng cuối cùng một y tá nhận thấy ông vẫn còn sống, vì thế họ làm mọi thứ có thể và gửi ông đến một bệnh viện lớn hơn.

“Mặt tôi bị dập nát, tôi bị thương ở đầu, cổ họng bị rách, lồng ngực bị xé toạc… tay trái của tôi gần như đứt lìa”, ông kể. “Tôi biết rằng mình có một con đường dài phía trước”.

Nhưng ông vẫn cảm thấy một sự kết nối với thế giới tâm linh mà ông đã thoáng thấy, và nó mang đến cho ông sự dễ chịu và sức mạnh.

Ông mất vài tháng để trở về nhà từ một bệnh viện ở California. Những năm tiếp theo không hề dễ dàng. Ông phải học nói chuyện trở lại bởi vì những vết thương của mình. Ông còn cảm thấy sự khát khao muốn kết nối lại với linh hồn đã nói chuyện với mình và để hoàn thành mục tiêu cao cả hơn những điều trong cuộc sống hằng ngày mà ông đạt được.

Năm 1989, ông nói về trải nghiệm cận tử của mình lần đầu tiên. Ông tham dự một khóa học trong trường đại học dạy về việc đối diện với cái chết và ông đã mở lòng mình như một phần của bài tập trong lớp.

Với sự khuyến khích của giáo sư, ông cuối cùng đã liên hệ với những người đã trải qua quá trình cận tử và bắt đầu chia sẻ trải nghiệm của mình rộng rãi hơn. Trong khi nói về trải nghiệm này, ông đã khơi lại cảm giác bình yên mà mình đã cảm nhận được trong trải nghiệm đó, và ông cảm thấy sự khát khao về một mục tiêu cuối cùng đã được hoàn thành. Mục tiêu đó là chia sẻ hòa bình và hạnh phúc với những người khác, để giúp họ được hàn gắn.

Ông nhận ra rằng, “một chiến binh cũng chỉ là một người chiến đấu cho hòa bình”, ông nói. Một chiến binh biết cách bảo vệ cho bản thân cũng như những người khác, Vandenbush nói, nhưng mục tiêu của ông là tìm kiếm hòa bình và mang nó đến cho người khác.

Quyển sách của Vandenbush, “If Morning Never Comes: A Soldier’s Near-Death Experience on the Battlefield”. (Nếu bình minh không bao giờ đến: Trải nghiệm cận tử của một người lính trên chiến trường) được xuất bản trong tháng 9 bởi White Crow Books.

Dõi theo các tin tức của @TaraMacIsaac trên Twitter, truy cập mục Beyond Science trên facebook của Thời báo Đại Kỷ Nguyên và đăng ký nhận bản tin định kỳ của Beyond Science để tiếp tục khám phá những lĩnh vực khoa học mới!