zen-178992_1920-676x450

Để bắt đầu, hãy cố gắng dành một giờ ít ỏi mỗi tuần hoàn toàn không làm gì cả. (Cbill)

Xã hội chúng ta thường có một cái nhìn tiêu cực quanh việc không làm gì cả. Thông thường, ‘không làm gì’ được xem như lười biếng. Vì vậy, chúng ta liên tục cố gắng tỏ ra bận rộn và làm bản thân rối lên để tránh điều gọi là lười biếng ấy. Chúng ta che giấu những suy nghĩ của mình bằng những bữa xem phim truyền hình không nghỉ, tiêu phí thời gian nhắn tin cho bạn bè và thường né tránh thực tại vào mọi lúc mọi nơi. Chúng ta không cho phép bản thân có mười giây để chỉ nhìn xung quanh và trân trọng những gì chúng ta có. Tuy nhiên, ‘không làm gì’ là một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm cho chính mình. Nếu bạn muốn có một cuộc sống lành mạnh và cân bằng, thì điều quan trọng là lâu lâu phải cho phép bản thân hoàn toàn không làm gì cả.

Bạn có thể nghĩ, “Tôi thích lắm, nhưng tôi quá bận rộn. Tôi có tất cả những việc này phải làm. Tôi phải gặp những người này. Chỉ sau bữa tối tôi mới có thể thư giãn với một ly rượu và chương trình yêu thích của mình.” Kịch bản đó, mặc dù thường xảy ra, nhưng hoàn toàn không dành chút thời gian nào cho việc suy ngẫm. Và khi bạn tin rằng bạn “quá bận rộn,” sự thật là bạn có thể dễ dàng thêm khoảng 20 phút không làm gì cả vào lịch trình của mình – đó có thể là không đeo tai nghe trên đường đi gặp vài người bạn, ăn trưa trên một băng ghế ngoài trời ngắm nhìn thế giới, hay từ chối phim truyền hình cùng cốc rượu vang tráng miệng tiêu chuẩn trong một đêm. Chỉ đơn giản là bạn phải dành ưu tiên thời gian cho hệ thống thần kinh của bạn được nghỉ ngơi, là khoảng thời gian bạn dành cho chính mình để kết nối lại với những cảm xúc nội tâm.

Bạn không quá bận rộn, đặc biệt là nếu bạn vẫn có thể có thời gian xem tivi, lướt mạng và nhắn tin cho bạn bè.

Vấn đề là, chúng ta thường có xu hướng cố gắng tự làm cho bản thân bận rộn khi đang cố không làm gì cả. Chúng ta tìm kiếm phiền nhiễu đơn giản vì điều đó dễ dàng hơn nhiều so với việc đối mặt với những cảm xúc hiện thực. Chúng ta đang đề cập đến những loại phiền nhiễu nào vậy? Điều này có nghĩa là mở phim truyền hình, xem TV, sa vào vũng lầy Internet, hoặc tiêu khiển với điện thoại thông minh. Đây đều là những cách để thoát ly thực tại, và thật dễ dàng trở nên nghiện chúng. Bị cuốn hút vào việc xem Unbreakable Kimmy Schmidt trong vài tiếng đồng hồ dễ hơn rất nhiều so với việc suy nghĩ về cảm nhận của bạn đối với công việc, hoặc bạn đã tranh cãi với người bạn thân nhất của mình như thế nào. Những hoạt động xa rời thực tế này đơn giản là che giấu những xúc cảm của bạn và trì hoãn việc đối mặt với chúng.

JuliaC-580x387

Hãy thực hiện một cuộc dạo chơi thoải mái ngoài trời (Julia Caesar)

Quảng cáo

Thay vào đó, hãy cố không làm gì cả. Không biết không làm gì là thế nào ư? Đây là một số ý tưởng cơ bản:

– Hãy thực hiện một cuộc dạo chơi ngoài trời mà không đem theo thiết bị điện tử.

– Hãy chia sẻ một tách cà phê ngon với một người bạn. Hãy hưởng thức những cuộc trò chuyện tích cực, trí tuệ, chứ không phải là tiêu cực hay ngồi lê đôi mách.

– Hãy ngồi trong một quán cà phê và ngắm nhìn mọi người.

‘Không làm gì’ giúp bạn kết nối với thế giới xung quanh ở một mức độ mức độ sâu sắc hơn, uyên thâm hơn. Nó có những lợi ích lâu dài – từ giảm căng thẳng cho đến thúc đẩy sự sáng tạo, từ tăng cường sự tập trung cho đến cải thiện mối quan hệ với những người khác và với chính mình. Bạn có tin không, điều đó thậm chí có thể khiến bạn làm việc hiệu quả hơn! Để bắt đầu, hãy cố gắng dành một giờ ít ỏi mỗi tuần hoàn toàn không làm gì cả. Lúc đầu có thể khó khăn, nhưng, qua thực hành, bạn sẽ sớm bắt đầu gặt hái nhiều lợi ích và có được cái nhìn cân bằng hơn về bản thân và thế giới.

Bạn không quá bận rộn, đặc biệt là nếu bạn vẫn có thể có thời gian để xem tivi, lướt mạng và nhắn tin với bạn bè. Hãy rời xa những điều này, và đơn giản là cho phép bản thân sống trong thế giới mà không làm gì cả. Thay đổi thói quen sẽ làm thay đổi tâm trí. Tất cả những gì cần có là một chút thời gian mỗi ngày để mở rộng tầm nhìn của bạn và bắt đầu thực sự trải nghiệm cuộc sống.

Bài viết này đã được xuất bản lần đầu tại http://www.Care2.com. Đọc bản gốc ở đây.