Daily Archives: November 27, 2016

‘Khai tử’ TPP, Trump quyết định bỏ rơi châu Á?

‘Khai tử’ TPP, Trump quyết định bỏ rơi châu Á?

Dự hội nghị APEC tại Peru, Tổng thống sắp mãn nhiệm Barack Obama khẳng định Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) không thể chết.

Tuy nhiên, chỉ 24 giờ sau đó, người kế nhiệm ông là Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố sẽ khai tử TPP vào đúng ngày đầu tiên ông nhậm chức – 20/1/2017.

'Khai tử' TPP, Trump quyết định bỏ rơi châu Á?
Tổng thống đắc cử Donald Trump

Theo giới phân tích, trong khi đây là tin dữ đối với các đối tác Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dương, thì với Trung Quốc, đây là tin không thể mừng hơn.

Về bản chất, TPP là một trong những yếu tố cốt lõi trong chiến lược xoay trục của chính quyền Obama về phía châu Á. Bắc Kinh luôn nói rằng chiến lược này chỉ nhằm kiềm chế sự trỗi dậy của họ.

Nay, Donald Trump tuyên bố rút khỏi các đàm phán TPP. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định, Mỹ rút khỏi đàm phán thì TPP là vô nghĩa.

Và nước đầu tiên hưởng lợi trong sự rút lui này chính là Trung Quốc. Giới phân tích đưa ra một số lý do như sau:

Thứ nhất, hiệp định thương mại tự do này ‘tan biến’, cũng có nghĩa là cơ hội gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực gần như không còn trở ngại.

Các quan chức đi cùng Chủ tịch Tập Cận Bình tới Peru đã tranh thủ bắt tay vào đàm phán các hiệp định thương mại như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (RCEP), và Khu Tự do Thương mại châu Á – Thái Bình Dương.

Ngoài ra phải kể đến lộ trình tham vọng khổng lồ của Bắc Kinh, đó là chiến lược ‘Một vành đai, một con đường’.

Đây là ‘con đường tơ lụa’ mới của Trung Quốc được tiến hành trong nhiều năm, với nhiều tỷ USD được rải khắp nơi, nhằm mở rộng ảnh hưởng về chiến lược, thương mại và đầu tư của Bắc Kinh tại châu Á.

'Khai tử' TPP, Trump quyết định bỏ rơi châu Á?
Chủ tịch Tập Cận Bình (đầu tiên từ phải sang) tham dự Hội nghị APEC tại Peru.

Cây bút bình luận nổi tiếng Patrick Lawrence cũng đồng tình rằng, với việc TPP gần như không còn hy vọng, thỏa thuận tự do thương mại của Trung Quốc sẽ có nhiều cơ hội thực thi hơn.

Mới đây, Thủ tướng Nhật Abe nói nếu TPP không có Mỹ, Tokyo sẽ quay sang Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) do Trung Quốc khởi xướng.

Trung Quốc đã tiến hành đàm phán Hiệp định RCEP với 10 nước thành viên ASEAN, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand từ năm 2013.

Tuy vậy, Patrick Lawrence lại cho rằng, việc truyền thông Mỹ và châu Âu đồng thanh tuyên bố TPP ‘bị khai tử’, không có nghĩa mục đích chiến lược tối thượng của ông Tập Cận Bình tới Peru vào lúc này là nhằm đối trọng với ảnh hưởng của Mỹ.

“Tôi nghĩ không thể nào có thể giết chết học thuyết Monroe, bởi đó là một phần trong DNA của người Mỹ. Chừng nào Mỹ còn tồn tại thì học thuyết Monroe vẫn sống ở dạng thức nào đó, dù họ có tuyên bố về nó hay không”, Spunitk dẫn lời ông Lawrence.

'Khai tử' TPP, Trump quyết định bỏ rơi châu Á?

Thứ hai, rút khỏi đàm phán TPP cũng có nghĩa là chiến lược xoay trục về châu Á của Mỹ bị ‘rút ruột’, các mối quan hệ cốt yếu của Washington cũng như các cam kết và ảnh hưởng trở nên mờ nhạt hơn. Không gian cho một Trung Quốc trỗi dậy cũng vì vậy mà rộng hơn và không còn bị ngáng trở, đặc biệt là về an ninh và quân sự.

Một TPP không gồm Trung Quốc có thể được Mỹ sử dụng như là một phương tiện để đối phó với sức mạnh đang lên của nước này. Mỹ muốn củng cố quan hệ với các đồng minh then chốt trong khu vực, lấy sức mạnh kinh tế để phục vụ cho mục tiêu an ninh.

“Với tôi, thông qua hiệp định TPP cũng quan trọng y như có thêm chiến hạm mới” – Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter từng nói.

New York Times nhận định, nếu không còn ‘vũ khí’ TPP, Mỹ sẽ phải lệ thuộc nhiều hơn vào hợp tác quân sự thay vì thương mại để duy trì ảnh hưởng tại châu Á – TBD.

“Những lời đề nghị mà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra trong hội nghị tại hội nghị APEC ở Lima rõ ràng cho thấy, Trung Quốc sẽ cố tranh thủ khiến các nước láng giềng châu Á tham gia vào dự án thương mại tự do của riêng họ, dẫn tới việc Mỹ mất ảnh hưởng trong khu vực” – Giáo sư Patrick Leblond tại Đại học Công vụ và Ngoại vụ Ottawa, Canada, nhận định.

Ông Leblond cho rằng nhờ TPP mà các quốc gia châu Á có lý do địa chiến lược để xích lại gần Mỹ hơn và tách xa khỏi quỹ đạo của Trung Quốc.

Lê Thu

Donald Trump tuyên bố sẽ rút khỏi TPP

Donald Trump tuyên bố hành động đầu tiên sẽ làm trên cương vị tổng thống là rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Donald Trump chọn Tổng Chưởng lý và Giám đốc CIA

Tổng thống đắc cử Donald Trump dường như đã chọn xong vị trí Tổng Chưởng lý và Giám đốc CIA.

Tuyên bố bất ngờ của Triều Tiên về Donald Trump

Lần đầu tiên một quan chức ngoại giao cấp cao của Bình Nhưỡng phát biểu liên quan tới chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Nhân vật đặc biệt đứng sau thành công của Donald Trump

Jared Kushner, 35 tuổi, đã được chứng tỏ là một nhân vật không thể thiếu trong chặng đường vào Nhà Trắng của Trump.

Advertisements
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Một sự khước từ ghê gớm đối với giới lao động da trắng nghèo và bị bỏ lại đằng sau tại Mỹ

Một sự khước từ ghê gớm đối với giới lao động da trắng nghèo và bị bỏ lại đằng sau tại Mỹ

Jefferson Cowie, Foreign Affairs ngày 17/10/2016

Trần Ngọc Cư dịch

Chúng tôi xin trích dịch, từ tiểu luận điểm sách của Giáo sư Jefferson Cowie trên Foreign Affairs, Nov-Dec 2016, những đoạn mô tả tình trạng nghiệt ngã của người da trắng nghèo và người da trắng thuộc giai cấp công nhân trong giai đoạn hiện tại, đặc biệt có ý nghĩa vào thời điểm cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ 2016 diễn ra. Bài điểm sách xuất hiện trước khi Donald Trump đoạt chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, nhưng cung ứng một cách lý giải khá thuyết phục cho hiện tượng “ngựa về ngược” trong một cuộc sống mái chính trị đầy xú uế giữa Donald Trump và Hillary Clinton. – Dịch giả

JEFFERSON COWIE là Giáo sư Sử học tại Đại học Vanderbilt.

clip_image002

Đa số người Mỹ lạc quan về tương lai của mình – nhưng những người da trắng nghèo và người da trắng thuộc giai cấp công nhân thì không cảm thấy như vậy. Theo một phân tích gần đây được Viện Nghiên cứu Brookings công bố, người Mỹ nghèo gốc châu Mỹ La tinh [Hispanics] khi nghĩ về một tương lai tươi sáng hơn, mức độ lạc quan của họ cao hơn người da trắng nghèo khoảng 33 phần trăm. Và người Mỹ nghèo gốc châu Phi – mặc dù có tỉ lệ tù tội và thất nghiệp cao hơn hai nhóm kia rất nhiều và thường xuyên là nạn nhân của các tội phạm bạo hành và sự tàn ác của cảnh sát – vẫn lạc quan hơn người da trắng nghèo gần ba lần. Kinh tế gia Carol Graham, người giám sát bản phân tích này, kết luận rằng người da trắng nghèo đau khổ trực tiếp vì thiếu thốn vật chất thì ít, mà đau khổ vì những vấn đề vô hình nhưng sâu sắc như “thiếu hạnh phúc, căng thẳng tinh thần, và vô vọng” thì nhiều. Điều này có thể giải thích tại sao khẩu hiệu của ứng viên Cộng hòa Donald Trump – “Làm cho nước Mỹ vĩ đại như trước” – nghe rất êm tai đối với nhiều người da trắng nghèo.

Một sự đảo lộn kinh hoàng trong vận may của người da trắng nghèo và người da trắng thuộc giai cấp công nhân bắt đầu diễn ra trong thập niên 1970, khi nước Mỹ giã từ công nghiệp hóa để đi vào thời kỳ tự động hóa, toàn cầu hóa và phát triển công nghệ cao và các khu vực dịch vụ; những biến chuyển này đã thay hình đổi dạng nền kinh tế Mỹ. Trong những thập niên sau đó, nhiều công ăn việc làm của người lao động biến mất, đồng lương của người Mỹ có trình độ văn hóa thấp đứng yên một chỗ, trong khi của cải ngày càng tích lũy ở nấc cao nhất của chiếc thang kinh tế và sự thăng tiến xã hội của người dân ngày càng khó thực hiện. Những phát kiến công nghệ và tài chánh đã nuôi dưỡng sự sinh động kinh tế và xã hội tại những trung tâm đô thị trên hai bờ đại dương. Nhưng những thay đổi này không đem lợi lộc bao nhiêu cho những vùng công nghiệp trước đây như Miền Nam và vùng Trung Tây. Khi sự suy thoái kinh tế khoét rỗng nội dung của sinh hoạt công dân và cuộc tranh luận chính trị quốc gia tập trung vào những vấn đề khác, nhiều người tại các bang nằm giữa nước Mỹ [“flyover country”] đã tìm niềm an ủi trong nghiện ngập ma túy [opioids và methamphetamine]; một số khác bày tỏ sự phẫn nộ của mình bằng cách theo đuổi chủ nghĩa dân tộc da trắng [white nationalism]. Khi người da trắng sắp trở thành là một trong những đa số tại Mỹ (hay một “thiểu số da trắng”, theo thuật ngữ của những người đa nghi hơn), nhiều người da trắng bắt đầu nghe theo tiếng gọi của chủ nghĩa văn hóa bản địa [nativism] hay xu thế bất dung [bigotry] đối với các sắc dân khác cũng như tin vào những hứa hẹn khá lộ liễu về việc bảo vệ đặc quyền chủng tộc đang lâm nguy của họ: hãy nghĩ đến lời hứa của Trump về việc xây một bức tường thành trên biên giới Mỹ-Mehico và việc ông gợi lại dù không nói rõ một thời đại đã trôi vào quá khứ khi nước Mỹ còn là “vĩ đại,” điều mà nhiều người ủng hộ Trump có vẻ nhận ra là thời đại trong đó người da trắng cảm thấy mình ở vị trí trung tâm của các sinh hoạt công dân và kinh tế.

Trump còn khoái chí nhắc nhở các nhóm thính giả của mình rằng họ là nạn nhân của một hệ thống chính trị “gian lận” [a rigged political system] đã củng cố quyền lực cho các giới tinh hoa bất chấp quyền lợi của người da trắng nghèo. Về điểm này, Trump “nói có sách, mách có chứng”. Chẳng hạn, ta có thể xét đến những điều tìm thấy trong một nghiên cứu năm 2104, được trích dẫn rộng rãi, của hai nhà khoa học chính trị Martin Gilens và Benjamin Page; những vị này đã nghiên cứu công luận liên quan đến 1.800 đề xuất chính sách (căn cứ trên các cuộc thăm dò từ năm 1981 đến năm 2002) và họ nhận thấy rằng chỉ có những ý kiến nào được chấp nhận bởi 10 phần trăm giàu nhất trong dân số mới có thể trở thành luật. Việc các giới tinh hoa kinh tế khống chế chính trị Mỹ trên thực tế đã tước đoạt quyền công dân của mọi người khác – hẳn nhiên, đây là một cảm thức nặng nề đè lên 90 phần trăm dân số còn lại, nhưng có lẽ được cảm nhận thấm thía nhất bởi những người tụt hậu xa nhất.

Đối với những người Mỹ da trắng nghèo và người Mỹ da trắng thuộc giai cấp công nhân, những thay đổi sâu rộng của vài thập niên qua đã thật sự mang lại hậu quả chết người: kể từ khoảng năm 1999, tuổi thọ – trước đó từng gia tăng ngoạn mục cho tất cả mọi người Mỹ trong Thế kỷ 20 – bắt đầu sút giảm trong giới da trắng trung lưu ít học. Angus Deaton, kinh tế gia được giải Nobel người đã phát hiện xu thế này cùng với vợ cũng là người cộng sự, kinh tế gia Anne Case, phỏng đoán rằng nhóm dân số này “rất dễ lâm vào tâm trạng vô vọng” vì họ đã “đánh mất lẽ sống của mình”.

clip_image004

TỪ OBAMA ĐẾN TRUMP

Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa thích đổ lỗi cho nhau về tình cảnh nghiệt ngã của người da trắng nghèo và người da trắng thuộc giai cấp công nhân. Thực tế cho thấy cả hai đảng đều không quan tâm chăm sóc những nhóm này, như Barack Obama đã vạch ra khi ra tranh cử Tổng thống năm 2008:

Nếu bạn đi vào một số thị xã tại Pennsylvania cũng như nhiều thị xã ở vùng Trung Tây, bạn sẽ thấy rằng công ăn việc làm ở đây đã biến mất trong vòng 25 năm qua, mà không có gì thay thế. Việc làm [jobs] biến mất dưới chính quyền Clinton và chính quyền Bush, và mỗi chính quyền tiếp nối đều tuyên bố rằng bằng cách này hay cách khác các cộng đồng này sẽ được hồi sinh, nhưng chúng vẫn chưa hồi sinh được.

Phần kế tiếp của bài phát biểu đã đưa Obama vào một rắc rối chính trị: “Vì thế, không có gì đáng ngạc nhiên, khi người dân ở đây trở nên cay cú – họ bám vào súng ống, hoặc tôn giáo hoặc có ác cảm với những người không giống họ, hoặc có tinh thần chống dân nhập cư, hoặc tinh thần chống tự do mậu dịch, coi đó như một cách lý giải những bức xúc của mình”. Đoạn phát biểu này nghe có vẻ trịch thượng và báo hiệu Obama sẽ gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực cầu thân với người da trắng nghèo và người da trắng thuộc giai cấp công nhân khi ông làm Tổng thống, thậm chí cả khi các chính sách của ông rõ ràng tìm cách mang lại lợi ích cho họ. Gạt các ý định của ông qua một bên, những nhóm này chẳng trở nên khấm khá hơn bao nhiêu dưới hai nhiệm kỳ Tổng thống của ông.

Trong khi đó, sự tăng trưởng của khối cử tri không phải da trắng [nonwhite] đã cho phép Đảng Dân chủ thắng tại các bang “màu xanh” đáng tin cậy mà không cần xông xáo kiếm phiếu của những cử tri da trắng ít học. Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ năm nay đã trình diễn một hoạt cảnh đa văn hóa ngoạn mục [a beautiful multicultural tableau]. Nhưng ở một số thời điểm trong sự kiện chính trị này, một số khán giả có lẽ đã cảm nhận cái nội dung không thể nói ra là: “Chúng ta đã hoàn toàn từ bỏ những thằng da trắng”.

Trái lại, Đảng Cộng hòa – hay chí ít tập hợp con [subset] của đảng này đã hậu thuẫn cho Trump trở thành ứng viên chính thức – không có vẻ hấp dẫn đối với bất cứ sắc dân nào ngoài người da trắng. Trong một phân tích so sánh các số liệu dân số ở cấp quận hạt [county-level demographic data] với kết quả trong các kỳ bầu cử sơ bộ Đảng Cộng hòa 2016, Neil Irwin và Josh Katz của tờ The New York Times nhận thấy rằng mức hậu thuẫn cho Trump tại mọi quận hạt đều tương ứng mạnh mẽ với tỉ lệ bách phân các cư dân da trắng chưa xong trung học, với tỉ lệ dân số đã khai tổ tiên là “người Mỹ” trên mẫu kiểm kê dân số, với tỉ lệ bách phân những người sống trong nhà lưu động [mobile homes], với tỉ lệ bách phân những người theo đạo Tin lành [evangelical Christian], và với tỉ lệ bách phân những người hậu thuẫn ứng cử viên chủ trương phân chủng George Wallace trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống 1968. Nhưng hậu thuẫn cho Trump cũng tương ứng mạnh mẽ với mức độ lệ thuộc cao vào các công việc trong “nền kinh tế cũ” và với mức độ tham dự thấp vào lực lượng lao động. Đấy là lý do vì sao ban vận động tranh cử của Trump còn đề cao các yếu tố của chủ nghĩa dân túy kinh tế [agrarian populism], đặt trọng tâm ở chế độ bảo hộ mậu dịch và cam kết bảo vệ các chương trình về quyền hưởng lợi ích liên bang [federal entitlement programs] như An sinh Xã hội – một nghị trình mà Trump hứa hẹn sẽ mang lại cho người da trắng thuộc giai cấp công nhân sự an toàn và thịnh vượng mà cha ông họ đã thừa hưởng trong thời kỳ hậu chiến.

Cho dù Trump có thất cử, cuộc vận động của ông dường như có khả năng tác động sâu sắc lên Đảng Cộng hòa. “Năm, 10 năm nữa – một đảng hoàn toàn khác,” Trump trầm ngâm suy nghĩ trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg Business vào tháng Năm. “Các bạn sẽ có một đảng công nhân. Một đảng của những người suốt 18 năm không được tăng lương, thật đáng phẫn nộ”. Trump đã tuyên bố một số điều kỳ quặc, nhưng có thể ông rất đúng về điều này. Các chính khách tự do – bình đẳng, cùng với nhiều chính khách bảo thủ, coi chủ nghĩa Trump [Trumpism] như một căn bệnh gây nhức nhối cho thể chế chính trị Mỹ. Trên thực tế nó là một triệu chứng của một bệnh lý sâu sắc hơn, có gốc rễ ngược dòng lịch sử Mỹ, như sách của Isenberg cho thấy. Cuộc vận động của Trump đang lấp đầy một khoảng trống có từ lâu đời trong chính trị Mỹ: cái không gian mà các lợi ích của người da trắng nghèo và người da trắng thuộc giai cấp công nhân từng hiện hữu. Bản thân Trump có thể biến mất từ sân khấu chính trị. Nhưng chủ nghĩa Trump vẫn còn tồn tại cho đến khi một hay cả hai đảng tìm ra một đường lối để giải quyết các vấn đề mà người da trắng nghèo và người da trắng thuộc giai cấp công nhân đang đối diện.

J. C.

Dịch giả gửi BVN.

Toàn văn bản dịch đầy đủ:

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Sự sàng lọc của ĐCS đi ngược lợi ích dân tộc


Sự sàng lọc của ĐCS đi ngược lợi ích dân tộc
(Tiến sĩ Hà Sĩ Phu trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành về bài “Lọc ngược”)
(7/8/2016)
Lời giới thiệu : Mới đây Tiến sĩ Hà Sĩ Phu có viết bài mang tựa đề : “Lọc ngược”.
Nội dung bài viết tác giả phân tích suôt hơ 70 năm cai trị đất nước những ngwoif cầm đầu đảng cộng sản Việt Nam đã tiến hành sự sàng lọc bằng một qui trình ngược để đoc tôn củng cố quyền lực làm tổn hại đến lợi ích của đất nước.
Để làm rõ hơn nội dung bài viết, từ thành phố Đà Lat, Tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã  trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành
.
Nội dung như sau -mời quí vị cùng nghe

Trần Quang Thành : Xin chào TS Hà Sĩ Phu
Hà Sĩ Phu: Vâng, xin chào nhà báo Trần Quang Thành

1/ TQT: Mới đây ông có viết một bài báo mang tựa đề “Lọc ngược”, các cuộc bầu cử hiện nay diễn ra theo kiểu lọc ngược, đáng lẽ phải lọc lấy cái tốt thì lại lọc lấy cặn bã. Vậy quá trình lọc ngược này diễn ra từ khi nào, từ khi ĐCS cầm quyền hay từ khi Liên xô và CS Đông Âu sụp đổ thưa ông?
HSP: Lọc ngược bắt đầu ngay từ khi Chủ nghĩa Cộng sản chính thức nắm quyền ở Việt Nam chứ, nhưng lúc đầu chưa rõ, lúc ấy ĐCS còn chân ướt chân ráo, chưa nắm được gì nên còn hòa đồng với dân tộc, nhưng càng về sau, quyền lực càng được củng cố vững chắc thì sự lọc ngược ngày càng bộc lộ rõ ràng hơn.
– Về bản chất và về lâu dài thì sự du nhập của thể chế Cộng sản là một biến cố có hại cho nước VN, nên mọi sự sàng lọc nhằm củng cố quyền lực lãnh đạo của ĐCS  đều là lọc ngược. Sự sàng lọc này đi ngược với lợi ích Dân tộc vì nó củng cố nền độc tài toàn trị, đi theo con đường ảo tưởng phi khoa học khiến xã hội thiếu dân chủ, xã hội chẳng những không phát triển được mà còn dần dần tha hóa về mọi mặt.
– Nhưng sự sụp đổ của khối Liên xô và Đông Âu là một biến cố quan trọng. Để tự vệ chống sự sụp đổ như quân bài Domino CSVN phải nhích hẳn vào với Trung quốc để tìm chỗ dựa nên sự sàng lọc theo hướng thân Tàu phải rõ ràng hơn.
Nhu cầu của ĐCS và nhu cầu dân tộc vốn khác nhau ở tính Cộng sản chuyên chế và tính thân Tàu. Khi khối Liên xô và CS Đông Âu sụp đổ thì tính thân Tàu tăng lên, mâu thuẫn về Dân chủ vẫn tiếp tục như cũ nhưng mâu thuẫn vể Độc lập dân tộc bắt đầu gia tăng mạnh mẽ.
– Có người thắc mắc : làm gì có sự lọc ngược, ai điên rồ lọc lấy cặn bã làm gì? Xin thưa khi nhu cầu đã đối lập nhau, mục đích khác nhau thì cái cặn bã của bên này chính là cái tinh hoa của bên kia và ngược lại. Sự ngược nhau chủ yếu ở 2 mặt:
Dân tộc VN cần từ giã chủ nghĩa CS thì ĐCS cần kiên trì chủ nghĩa ấy.
Dân tộc VN cần một quan hệ có cảnh giác với Trung quốc Đại Hán, theo kiểu “Kính nhi viễn chi” tức là tôn trọng nhưng không gần quá để giữ một khoảng cách an toàn, nhưng để giữ thể chế CS thì ĐCSVN lại cần một mối quan hệ khăng khít chiến lược với Trung quốc như môi với răng!

2/ TQT: Theo ý kiến TS, sự sàng lọc tối cao biểu hiện nghiêm trọng nhất ở ngôi vị Tổng Bí thư đảng, phải đáp ứng hai yêu cầu cơ bản là sao cho củng cố quyền lực của ĐCS và gắn kết chặt chẽ với Cộng sản Trung Quốc. Vậy tất cả các đời TBT đã qua đều như vậy hay có ngoại lệ nào không?
HSP: Từ người đứng đầu là HCM đến ông Nguyễn Phú Trọng ngày nay đều “quán triệt” 2 đặc điểm là tính cách Cộng sản và tính thân Trung quốc, không có ngoại lệ, nhưng trường hợp ông Lê Duẩn thì có cuộc chiến ngắn ngủi chống Trung quốc ở biên giới và do đó có nhận định Trung quốc là kẻ thù truyền kiếp được ghi lại trong văn khố của ĐCS nên cần phải nói thêm, nói riêng.
Trước hết phải khẳng định thái độ phản kháng Trung quốc của Lê Duẩn ở giai đoạn sau là đáng ghi nhận. Song Lê Duẩn vốn là người nhiễm thói chuyên chính Cộng sản rất cao, đến mức trở thành Maoist và tôn sùng Mao Trạch Đông, chủ trương dùng vũ lực “giải phóng” miền Nam, coi quan điểm chiến tranh cách mạng của Mao Trạch Đông là mẫu mực cho các nước Á Phi Mỹ La Tinh, muốn lập thuyết “làm chủ tập thể” quái gở…chứ không phải nhà lãnh đạo dân chủ gì hết. Trong cuộc đấu tranh với phe xét lại thì Lê Duẩn đứng hẳn về phe Mao. Nhưng đến khi Mao đi đêm với Nixon-Kissinger chống Việt Nam thì Lê Duẩn thấy quyền lực chỉ huy của mình bị xúc phạm mới phê phán phe Mao là “đâm sau lưng đồng chí”. Vậy ở Lê Duẩn thì tính Cộng sản và tính thân Tàu lúc đầu là nhất quán, dù sao sự tỉnh ngộ về tinh thần dân tộc và nhận định Trung quốc là kẻ thù truyền kiếp tuy muộn mằn nhưng cần được ghi nhận.

3/ TQT: Theo TS thì trong xã hội VN hiện nay, các giá trị tốt xấu bị xếp ngược như người trồng cây chuối. Có nhiều người tán thành như vậy không?
HSP : Tuy chưa nói hẳn ra như tôi, nhưng ngày càng nhiều người đồng thuận với ý tưởng đó bằng các cách diễn đạt khác nhau như : hiện nay ý đảng một đường- lòng dân một nẻo, yếu tố cản trở xã hội VN chính là ĐCS, xã hội mình ngộ quá, lạ quá, vô lý quá, ngược đời quá, chẳng giống ai, lực lượng đáng lý bảo vệ dân thì lại bảo vệ kẻ thù, đảng của giai cấp Vô sản thì giàu có, cung điện nguy nga, tiền của như nước tiêu không hết …vân vân…Về chính trị thì đi theo Trung quốc nhưng tiền của và con cái toàn đưa sang Hoa Kỳ. Dân còn mỉa mai cái chữ Vô sản rằng ở Việt Nam phải có vài chục tỷ mới đứng được vào hàng ngũ giai cấp Vô sản! Thật là quá lộn ngược. Bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh” của cô giáo Trần Thị Lam mô tả những sự ngược đời của xã hội lập tức được nhiều người tán thưởng và phát triển. Khái quát lại thì ĐCSVN muốn “theo bác Hồ trồng người” nhưng trồng người không ra người mà “trồng cây chuối “khắp cả nước.

4/ TQT: TS Hà Sĩ Phu vừa nhắc đến một cô giáo ở miền Trung với bài thơ gây ấn tượng là Đất nước mình ngộ quá phải không anh. Vậy theo TS thì đất nước mình có đúng như thế không, và rồi đất nước sẽ về đâu khi tình trạng đã “ngộ” quá như vậy?
HSP: Thực trạng thì chúng ta đã thống nhất với nhau rồi đấy. Sau khi thấy đất nước mình nó ngộ quá, lạ quá, ngược đời quá…cô giáo Lam có hỏi Thế thì đất nước rồi sẽ về đâu.
Tôi thấy có 2 khả năng: một là thành một địa danh của Tàu, hai là còn giữ được nước.

– Nếu ĐCSVN cứ dính chặt với Tàu như hiện nay thì mọi ước mơ đều chấm hết. Không phải chấm hết cho dân tộc mà chấm hết cho chính ĐCS. Ông Nguyễn Văn Linh đã nói một câu rất dại, rất ngu và rất phản động: Biết đi với Trung quốc thì mất nước nhưng mất nước còn hơn mất đảng.Còn có tương lai gì, vinh quang gì cho một đảng chư hầu vong bản, vong quốc?Thực tế hiện nay là như thế.
Trở thành một địa danh thuộc Tàu thì mất cả gia phả, quốc phả, lịch sử, giống nói, sẽ không còn gì để nói, sẽ trở thành một lũ bất hiếu phản bội lại nghìn đời mồ hôi và xương máu, nghìn đời trí tuệ và tâm huyết của ông cha, chỉ còn  là một lũ ngang tầm súc vật. Khả năng tồi tệ này sẽ khó tránh khỏi nếu ĐCSVN vẫn quyết một lòng theo Tàu, dâng nước cho Tàu để cố giữ ngai vàng bẩn thỉu.
Nhưng khốn một nỗi là khả năng xấu này hiện nay đang dần thành hiện thực.

– Khả năng thứ hai là còn giữ được nước và chỉ trong nội bộ một nước, giữa người Việt Nam với nhau, trong cuộc vật lộn tay đôi giữa chủ nghĩa Cộng sản ngoại lai với nhân dân Việt Nam, thì mặc dù khó khăn đến mấy, dù có dùng hết cả công an và quân đội để trói tay nhân dân, cuối cùng tôi tin nhân dân nhất định thắng, tình tự dân tộc máu mủ ruột rà nhất định thắng, gia đình của bộ đội, công an cũng là nhân dân cả, không cạn tàu ráo máng với nhau mãi được đâu.

Nhưng thực tế là yếu tố Trung quốc đang hoành hành, ĐCS đâu có dứt được khỏi Tàu nên khả băng thứ hai này không thể có được. Chỉ còn khả năng xấu.
Cho nên , mặc dù đã cảnh báo về khả năng tuyệt vọng từ lâu, tôi vẫn cố phác ra một cái tôi gọi là “giấc mơ”. Thấy chữ “giấc mơ”có bạn liền bảo: ông này còn hữu khuynh nhỉ, còn hy vọng rằng khà đảng này còn đi được với nhân dân ư? Tôi xin thưa lại rằng: Tôi đưa ra cái gọi là “giấc mơ” thực ra chẳng phải một hy vọng gì hết, chỉ là một ví dụ, giả thử mà ĐCSVN biết đặt vận mệnh Tổ quốc lên trên hết như đảng vẫn tuyên bố thì đây, có cách làm đây, có giải pháp,sẽ làm thế này, có thể làm thế này. Câu hỏi tôi muốn đặt ra là :Vậy tại sao đảng không làm?

Tôi còn giả thiết, nếu muốn cho Trung quốc nó chịu, nó không làm gì được, thì để cho dân chúng làm một cuộc biểu tình mạnh mẽ để tạo ra một cuộc “đảo chính”, thay đổi thể chế thật sự có sự đồng thuận (ta mơ ước giá được như thế mà), nhân dân sẽ thắng và bỏ được chủ nghĩa CS.  Vấn đề là ĐCS chỉ đi được với dân để chống Bành trướng nếu thực sự từ bỏ độc quyền Cộng sản. Muốn Thoát Trung thì phải Thoát Cộng chẳng có cách nào khác.

Tôi ví von Tổ quốc Việt Nam nếu có cái đuôi XHCN thì Tàu nó túm lấy cái đuôi XHCN ấy để tóm gọn ta, nuốt chửng ta. Con thằn lằn muốn thoát thân phải tự đứt cái đuôi ra. VN muốn thoát Tàu cũng phải tự cắt cái đuôi XHCN ấy. Cứ cắt cái đuôi CS là rũ sạch mọi ký kết mà CS trước đây đã ký bất lợi cho dân tộc. ĐCSVN muốn cứu nước thì phải từ bỏ cái đuôi ấy, tự cắt cái đuôi ấy. Nếu không thì nhân dân phải đứng lên chặt đứt cái đuôi CS ấy để tự giải thoát mình, nhưng như vậy sẽ có xung đột, có đau và chảy máu là điểu chẳng ai mong.

5/ TQT: Nhưng, tôi xin hỏi ông một câu cuối cùng: Cà thế giới đã biết CS là dối trá, chủ nghĩa ấy không cải tạo được, chỉ có cách xóa bỏ nó đi thôi. Ông còn hy vọng con thằn lằn ấy có thể tự đứt đuôi rồi thế này thế khác, rồi nó vẫn có một vai trò lãnh đạo đất nước được thưa ông?
HSP: Điều tôi đề cập chuyện tự cắt đuôi ở trên là vạch ra lối thoát cho ĐCS là phải cắt đuôi thật, Thoát Cộng thật, Thoát Cộng giả vờ thì sao gọi là cắt đuôi được? Và như vậy dù ĐCS có còn cũng phải đa nguyên đa đảng cạnh tranh với các đảng khác đê cho dân lựa chọn, thì Tổ quốc VN mới không còn bị gắn cái đuôi XHCN nữa. Cái đuôi CS là phải cắt thật sự và không bao giờ mọc lại được nữa thì mới đi được với nhân dân, dân mới tin, chứ làm giả như xưa nay thì làm sao lừa được nhân dân nữa. Từ tình hình thực tế, riêng tôi thì chẳng bao giờ tôi tin vào những khả năng tử tề này. Tôi vừa nói: Nếu không tự cắt cái đuôi, hoặc chỉ cắt giả vờ thì nhân dân sẽ phải đứng lên , dùng sức mạnh để chặt đứt cái đuôi CS, trong trường hợp ấy thì có đau đớn và thương vong là điều mà chẳng ai mong. Và như thế, vấn đề còn lại thuộc về chiến thuật chiến lược là việc không hề đơn giản.

TQT: Xin cảm ơn TS Hà Sĩ Phu

Nguồn : Tiếng Dân Việt Media

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Út Bạch Lan: Nữ Vương bất tử trong lòng khán giả

Hàng chục triệu khánh thính giả thương tiếc Nữ vương Út Bạch Lan

 

Út Bạch Lan: Nữ Vương bất tử trong lòng khán giả

 

image046

Nghệ sĩ cải lương Út Bạch Lan (1935-2016).DR

 

Theo nhà bình luận cải lương, tiến sĩ Lê Hồng Phước, Út Bạch Lan đi vào lòng người nhờ lối ca rỉ rả, nhờ tiếng hát nỉ non như tiếng đàn tranh, da diết đến thắt lòng như tiếng đàn bầu. Cách nhấn dấu sắc lửng, cách hành văn sắp chữ của bà. Cách ca luyến láy đúng nơi đúng chỗ và vừa đủ là dấu ấn của Nữ Vương Sầu Nữ trong làng Cải Lương Việt Nam.

 

Người mộ điệu Cải Lương không khỏi ngậm ngùi cho sân khấu Cải Lương khi mà bộ môn nghệ thuật đặc sản đất phương Nam vừa mất đi một nghệ sỹ gạo cội: Nghệ sỹ Út Bạch Lan. Bà từ trần vào tối đêm 04/11/2016, để lại một sự nghiệp đồ sộ trong làng sân khấu Cải Lương.

 

Để nhìn lại cuộc đời nghệ thuật của nữ nghệ sỹ Út Bạch Lan, RFI Việt Ngữ có buổi trao đổi với nhà bình luận Cải Lương, tiến sĩ Lê Hồng Phước thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Sài Gòn.

 

RFI : Đôi nét về cuộc đời của Nghệ sỹ Út Bạch Lan

 

TS. Lê Hồng Phước : Để nói về một nghệ sỹ, tôi xin tập trung vào cuộc đời nghệ thuật của nghệ sỹ đó. Trong làng Cải Lương Nam Bộ, nếu nói về cái thời Cải Lương bắt đầu phát triển mạnh mẽ với những giọng ca mùi mẫn làm say đắm người mộ điệu, thì Út Bạch Lan là một trong những nghệ sỹ xếp hàng tiên phong. Bà là thế hệ nổi danh thuộc hàng tiền bối của những tên tuổi lớn bên cánh nữ nghệ sỹ như : Ngọc Hương, Diệu Hiền, Lệ Thủy, Bạch Tuyết, Ngọc Giàu…

 

Sự ra đi của bà trong giai đoạn Cải Lương khó khăn như hiện nay rõ ràng là một mất mát quá lớn cho sân khấu Cải Lương.

 

Cũng như hầu hết các nghệ sỹ thời vàng son của Cải Lương, Út Bạch Lan xuất thân từ trong nghèo khổ. Bà tên thật là Đặng Thị Hai, sinh năm 1935, tại Đức Hòa, Long An. Bà vừa mất ở tuổi 82 theo cách tính tuổi ta.

 

Ở độ tuổi lên mười, bé Hai đã phải theo mẹ rời quê hương lên Sài Gòn làm quen với đời sương gió và sống cảnh tha phương cầu thực. Ở vùng Chợ Lớn, mẹ con Bé Hai tình cờ gặp mẹ con của Văn Vĩ cũng đồng cảnh ngộ lang thang. Thế là hai gia đình bắt đầu thân nhau như quyến thuộc.

 

Văn Vĩ hơn Bé Hai vài tuổi, biết đờn cổ nhạc. Hai đứa trẻ bèn dắt dìu nhau một đờn một ca dạo khắp Sài Gòn Chợ Lớn để kiếm tiền nuôi mẹ. Giọng ca đó và tiếng đờn đó đã được những nhân vật lớn lúc bấy giờ như Cô Năm Cần Thơ và ông bầu Thành Công phát hiện để đưa lên hát trên đài phát thanh và bắt đầu đến với con đường ca hát chuyên nghiệp.

 

Người con trai mù ngày ấy sau này đã trở thành danh cầm Văn Vĩ với ngón đờn uất nghẹn độc đáo. Còn Bé Hai, sau đó được đặt nghệ danh là Bạch Lan (hoa Lan Trắng). Nhưng bé Hai xin thêm chữ “Út” là tên mẹ thường gọi. Từ đó làng sân khấu Cải Lương bắt đầu có cái tên Út Bạch Lan và cái tên ấy ngự trị trên ngai vàng sầu muộn của bộ môn nghệ thuật này.

 

Những năm cuối đời, dù không còn sân khấu chuyên nghiệp hoành tráng như trước kia để biểu diễn, nghệ sỹ Út Bạch Lan cũng không hề ngơi nghỉ làm nghệ thuật. Bà có mặt khắp nơi để hát, để làm từ thiện, để hỗ trợ và làm điểm tựa cho thế hệ nghệ sỹ trẻ như Câu Lạc Bộ Lạc Long Quân tại Sài Gòn. Có thể nói nghệ sỹ Út Bạch Lan làm Cải Lương đến hơi thở cuối cùng.

 

RFI: Mệnh danh « Sầu nữ » của Út Bạch Lan xuất phát từ đâu ?

 

TS. Lê Hồng Phước : Có thể nói Út Bạch Lan là “Đệ nhất đào thương” của sân khấu Cải Lương , bởi có lẽ tổ nghiệp dành riêng bà cho những vai đau khổ, những vai lấy nước mắt khán giả. Bà có đủ hai yếu tố cho vai đào thương : cách diễn và giọng ca.

 

Nói về cách diễn, Út Bạch Lan có cách diễn rất thật, rất tự nhiên, và rất cuộc đời. Nếu Hát bội mang tính ước lệ cao, thì Cải Lương lại là môn nghệ thuật rất gần với đời sống thực. Tức là, xem Cải Lương thì như xem chuyện xảy ra ở ngay trước mắt mình ngoài đời vậy. Nhưng nếu mang nguyên xi cuộc đời lên sân khấu thì sân khấu không còn gì hấp dẫn nữa. Cuộc đời phải được mang lên sân khấu một cách có nghệ thuật, tức là phải đẹp.

 

Bởi thế mà người nghệ sỹ giỏi là khi bước ra sân khấu phải hát cho thật cho giống cuộc đời, nhưng phải đảm bảo được yếu tố đẹp của nghệ thuật. Người ta hay gọi đó là : diễn mà không diễn. Út Bạch Lan là một nghệ sỹ đạt đến trình độ diễn xuất đó.

 

Cũng như nhiều nghệ sỹ thời đó, Út Bạch Lan bản thân đã từng trải những thăng trầm của cuộc đời, nên bà đã diễn bằng những gì rất thật, khác với cách diễn theo lối lý thuyết trường lớp của không ít nghệ sỹ Cải Lương thời bây giờ.

 

Thêm vào đó, cuộc đời của Út Bạch Lan trên thực tế cũng gặp nhiều đau khổ, bởi thế tất cả những cái đó đã được bà đưa trọn vẹn vào trong những nhân vật đau thương trên sân khấu. Vì thế, nhân vật đau thương trên sân khấu của Út Bạch Lan không thể nào đau thương hơn được nữa.

 

Khi nhắc tới Út Bạch Lan là người mộ điệu nghĩ ngay tới những vai phụ nữ đau khổ, có số phận bi thương.
Thêm vào cách diễn sầu thương đó là một giọng ca rất đỗi sầu thương. Về độ sầu, chất giọng của Út Bạch Lan có một độ sầu không thể tả cho hết được mà chỉ có thể cảm nhận bằng con tim và rơi nước mắt mà thôi.

 

Út Bạch Lan ca nỉ non như tiếng đàn tranh, da diết đến thắt lòng như tiếng đàn bầu, tạo cho người nghe sự thổn thức và một nỗi buồn man mác chơi vơi. Giọng ca đó không ồn ào, mà rỉ rả, rồi dần len lỏi từng chút một vào mọi ngóc ngách của tâm hồn, làm tê buốt con tim. Đến hiện tại, chưa thấy có giọng ca nữ nào trong làng sân khấu Cải Lương có độ “sầu” đến như vậy.

 

RFI : Nét điêu luyện trong tiếng hát Út Bạch Lan ?

 

TS. Lê Hồng Phước : Bên cạnh giọng ca sầu thương của Út Bạch Lan là một cách ca điêu luyện. Giọng ca thì do trời ban rồi, còn cách ca là thuộc về kỹ thuật mà người nghệ sỹ phải dày công khổ luyện.

 

Như trường hợp của Út Bạch Lan, nếu chỉ có trời phú cho giọng ca u sầu mà không có kỹ thuật ca độc đáo và không biết dùng kỹ thuật ca để phát huy hết cái buồn đó thì rõ ràng cũng không thành công được.

 

Trước tiên ta thấy Út Bạch Lan có lối ca “rỉ rả”, tức ca rõ chậm từng chữ một, mà tôi hay gọi là “đay nghiến từng chữ một’, bởi thế người nghe cảm nhận được cái sầu, cái khổ, cái thương trong từng lời ca.

 

Nếu có giọng ca trời phú là buồn mà ỷ có hơi rồi ca ào ào như bây giờ thì thử hỏi làm sao cái buồn nó kịp thấm vào bên trong tâm hồn người nghe cho được.

 

Để có được cái nhìn toàn diện hơn, khi nhắc đến Út Bạch Lan chúng ta không thể không nhắc đến người bạn cùng nổi danh thuở ấy : nghệ sỹ Thanh Hương. Đây là hai giọng ca nữ lừng danh của những năm 1960 và vẫn còn ngự trị đến hiện tại. Thanh Hương ca giống như lối ca của Út Trà Ôn là chân phương, trầm ấm. Út Bạch Lan thì ca mềm mại hơn, trong trẻo hơn và lảnh lót hơn.

 

Thanh Hương ca thuần túy mộc mạc chân phương, và mạnh mẽ. Còn Út Bạch Lan thì ca có chút hoa lá cành, giọng ca mềm hơn, lả lướt hơn, nữ tính hơn. Hai giọng ca, một nhu, một cương chinh phục người mộ điệu.

 

Bàn riêng về giọng ca Út Bạch Lan, đây là một giọng ca chưa có người thay thế. Út Bạch Lan có cách nhấn dấu sắc lửng rất hay, vút lên rồi nhẹ nhàng rơi rơi xuống như chiếc lá mùa thu bay trong cơn gió nhẹ. Bộ nhịp của Út Bạch Lan thì khỏi phải chê. Nghe Út Bạch Lan ca người ta không hề có cảm giác là bà canh nhịp hay đợi nhịp mà cứ nghe bà ca rất tự nhiên nhưng nhịp nhàng thì như đặt để vậy.

 

Cách hành văn sắp chữ của Út Bạch Lan rất điêu luyện. Út Bạch Lan ca luyến láy một cách thần tình : luyến láy đúng nơi đúng chỗ và vừa đủ, không bị thô, luyến láy theo kiểu « đứt dây đờn ». Cách điều hơi của Út Bạch Lan cũng đáng nể : nghe Út Bạch Lan ca, người nghe không thấy cô phải ráng hơi, cô ca như nói, ca rất tự nhiên, ca nhẹ như hơi thở.

 

Một nét đặc trưng nữa trong giọng ca Út Bạch Lan đó là cách xuống xề khi ca vọng cổ. Út Bạch Lan xuống xề rất thấp, rất trầm, bà phát huy hết chất đồng trong giọng ca của mình và đã tạo ra cách xuống xề hay đến mức mà người nghe chữ bà xuống xề như hòa tan hẳn vào tiếng đàn vậy. Nói chung là nghe là biết ngay đó là cách xuống xề thần sầu của Út Bạch Lan. Đến hiện tại, trong làng Cải Lương, đây vẫn là một cách xuống xề thuộc về của riêng bà.

 

RFI : Một số vai diễn tiêu biểu của Út Bạch Lan ?

 

TS. Lê Hồng Phước : Nếu đồng ý rằng không phải ca hát phục vụ công chúng là phải đứng trên sân khấu lớn, thì Út Bạch Lan đã bắt đầu mang giọng ca phục vụ người mộ điệu cổ nhạc từ cái thuở lên mười, và tính đến ngày bà tạ thế bà đã có khoảng 70 năm lao động nghệ thuật rồi.

 

Còn nói về sân khấu chuyên nghiệp, cái tên Út Bạch Lan bắt đầu sáng và sáng chói trên bầu trời nghệ thuật Cải Lương từ những thập niên 1950. Bà đã kinh qua nhiều đoàn hát khác nhau và với vô số vai diễn xã hội, kiếm hiệp lẫn Hồ Quảng. Chúng ta không thể nào kể hết cho được. Ở đây chúng ta chỉ đề cập đến một số vai tiêu biểu nhất của bà, tức hễ nhắc đến là người mộ điệu nghĩ ngay tới Út Bạch Lan.

 

Vai sầu khổ hay nhất gắn liền với tên tuổi Út Bạch Lan có lẽ là vai The (Hương) trong Nửa Đời Hương Phấn. Chúng ta nhớ lại rằng, tuồng này của soạn giả Hà Triều-Hoa Phượng được biểu diễn thành công đầu tiên bởi Út Bạch Lan-Thành Được.

 

Đôi đào kép Út Bạch Lan-Thành Được từng một thời “làm mưa làm gió” trong làng sân khấu Cải Lương Nam Bộ. Họ đã kết hôn chính thức và từng cùng lập đoàn hát riêng mang tên Thành Được-Út Bạch Lan. Ngay cả sau này khi về đầu quân cho đoàn Thanh Minh-Thanh Nga, cặp đào kép chánh Thành Được-Út Bạch Lan vẫn luôn ăn khách.

 

Hai người đã để lại nhiều vai diễn ấn tượng. Tuy nhiên, nhắc đến Thành Được-Út Bạch Lan, người mộ điệu trước tiên nhớ đến vở tuồng tình cảm xã hội “Nửa đời hương phấn”.

 

Khi trình diễn vở tuồng này vào giữa những năm 1960, tài ca diễn của Út Bạch Lan mới thật sự đạt đến đỉnh cao. Vai Hương trong Nửa đời hương phấn của Út Bạch Lan đã tạo một cái bóng quá lớn cho thế hệ sau.

 

Quả thật như vậy, vì trong vai cô đào chánh tên Hương, Út Bạch Lan đã thật sự đạt được trình độ “bước ra sân khấu thì phải diễn, nhưng đừng diễn”. Tức là, ở vai tuồng này, sân khấu cuộc đời và cuộc đời sân khấu ở Út Bạch Lan đã quyện vào nhau. Út Bạch Lan diễn rất tự nhiên, rất nhập vai và rất mùi mẫn.

 

Vở tuồng xoay quanh số phận của cô gái quê ở Lái Thiêu tên Hương, lên Sài Gòn làm ăn để kiếm tiền phụ giúp cho cha mẹ. Cạm bẫy cuộc đời đã xô đẩy Hương vào con đường buôn hương bán phấn. Bị gia đình người yêu không chấp nhận vì chê thân phận gái làng chơi, rồi Hương bị cha đuổi ra khỏi nhà sau khi phát hiện việc cô làm ở Sài Gòn. Khi người yêu đi cưới vợ, người vợ đó lại chính là em gái ruột của Hương. Nỗi đau chồng chất nỗi đau như vậy, nhìn lại nửa cuộc đời hương phấn của mình thấy quá ư buồn thảm, cuối cùng Hương đã vào chùa làm ni cô.

 

Màn ca diễn mùi mẫn nhất của Út Bạch Lan trong tuồng này là màn chót, cảnh mẹ, em gái và chồng của em gái (tức người yêu cũ của Hương) cùng gặp Hương tại sân chùa. Mọi chuyện được phơi bày, Hương quyết lòng theo tiếng mõ chuông.

 

Út Bạch Lan đã để đời khi ca ba câu vọng cổ từ biệt mẹ và dặn dò vợ chồng em gái quên đi chuyện cũ mà sống cho hạnh phúc. Lúc này, Hương phải ra sức dằn đau khổ trước mặt mẹ và em gái để cho mọi người an tâm về mình.

 

Thế nhưng, trong tận cùng sâu thẳm tâm hồn, nỗi đau cuộc đời vẫn đang dằn xé. Út Bạch Lan đã xử lý giọng ca Sầu Nữ một cách tinh diệu khi mà trong từng lời nói, lời ca, người nghe cảm nhận được những tiếng nấc, nhưng tiếng nức nở tự đáy lòng.

 

Khi nói lối tới đoạn: “Má ơi! mái tóc dài óng ả, con đã từng ve vuốt ấp yêu. Rồi nơi phồn hoa trong một buổi chiều, người ta đã cắt đi của con phân nửa. Rồi trong một đêm vừa đau vừa tủi, con lại cắt đi mái tóc sau cùng. Con đau lòng ngất lịm. Khi tỉnh dậy, sờ lên đầu thì tóc đâu không còn nữa, con hoảng hốt la lên, trời ơi, ai đã cắt tóc của tôi rồi…”.

 

Út Bạch Lan đang nhỏ nhẹ nói chợt thét lên “Trời ơi, ai đã cắt tóc của tôi rồi ». Từ “Trời ơi” bà thét lớn rồi thả nhỏ dần “ai đã cắt tóc của tôi rồi”, như thể là nổi đau khổ quá mức khiến con người ta dần kiệt sức quỵ ngã.

 

Cách thể hiện đó rất hay, rất Út Bạch Lan, khiến cho người nghe chợt thấy con tim sao mà nhói đau đến thế. Cách diễn này cho thấy sự nhập vai phi thường của Út Bạch Lan. Ba câu vọng cổ đó, đến hiện tại dù đã nhiều ngôi sao Cải Lương ca diễn lại, nhưng chưa có ai thể hiện đạt được trình độ bi thiết đến như vậy.

 

Một vai để đời nữa trong nhiều vai để đời của Út Bạch Lan là vai cô giáo Lan trong vở Tuyệt Tình Ca (tức Ông Cò Quận 9) cũng của liên danh soạn giả Hà Triều-Hoa Phượng.

 

Cốt truyện xoay quanh cuộc tình dang dở của ông giáo Hương và cô giáo Lan. Số là ông giáo Hương từ Mỹ Tho được đổi về dạy học tại Vĩnh Long. Dù đã có vợ con ở tại nguyên quán, ông vẫn sống cùng với một bạn đồng nghiệp là cô giáo Lê Thị Lan và có hai con : Lê Thị Trường An và Lê Long Hồ. Sau đó vì việc nhà ông phải trở lại Mỹ Tho. Chiến tranh đã làm ông mất liên lạc với gia đình người vợ thứ.

 

Hai mươi năm sau, ông Hương trở thành cảnh sát trưởng quận 9 tại Sài Gòn. Một hôm Ông Cò bắt được một cô gái mại dâm tên là Trường An, mà trớ trêu thay cô gái đó lại chính là đứa con gái của ông với cô giáo Lan ngày trước.

 

Thủ vai Ông Cò là nghệ sỹ Út Trà Ôn. Màn hay nhất là cảnh hai người gặp lại trong ngôi nhà nghèo túng của ba mẹ con. Út Trà Ôn-Út Bạch Lan đã ca diễn xuất thần đoạn hội ngộ đầy bi thiết này. Chỉ với ba câu vọng cổ, Út Trà Ôn và Út Bạch Lan đã làm bất tử hai vai diễn.

 

Út Trà Ôn là bậc tiền bối của Út Bạch Lan. Khi Út Bạch Lan bước chân vào nghề, thì cái tên Đệ nhất danh ca Út Trà Ôn đã vang dội. Nhưng có lẽ tổ nghiệp cố tình sắp đặt cho đôi nghệ sỹ có nghệ danh bắt đầu bằng chữ “Út”, nên mới tạo ra cặp liên danh Út Trà Ôn-Út Bạch Lan cho sân khấu Cải Lương.

 

Đến hiện tại, đối với người mộ điệu Cải Lương, hễ nhắc đến Út Trà Ôn là nhắc đến Út Bạch Lan và ngược lại. Có thể nói, đây là hai nghệ sỹ tương xứng về cách diễn và sự điêu luyện, mùi mẫn trong giọng ca.

 

Chúng ta cũng không quên rằng tên tuổi Út Bạch Lan cũng gắn liền với vai Sơn Nữ Phà Ca và vai chị Hằng trong Con Gái Chị Hằng. Đó là những vai mà dù thế hệ sau đã từng có người thành công, nhưng thật sự chưa ai bước qua được cái ngưỡng mà Út Bạch Lan đã tạo ra.

 

RFI : Những bài vọng cổ để đời do Út Bạch Lan thể hiện ?

 

TS. Lê Hồng Phước: Tính từ bài Dạ Cổ Hoài Lang nhịp 2, thì sau đó chúng ta có vọng cổ nhịp 4, nhịp 8, nhịp 16 rồi nhịp 32…Và hiện tại vọng cổ nhịp 32 được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất. Để được công chúng chấp nhận và mến mộ loại vọng cổ này, cái công của nghệ sỹ thể hiện những bài vọng cổ nhịp 32 là rất lớn. Những nghệ sỹ có công đầu phải kể đến là Út Trà Ôn, Thanh Hương, Út Bạch Lan …

 

Út Bạch Lan, Thanh Hương và Út Trà Ôn góp phần rất lớn đưa bản vọng cổ nhịp 32 lên tới đỉnh cao trong hệ thống bài bản Cải Lương.

 

Út Bạch Lan đã thành công với rất nhiều bài vọng cổ. Trong vô số các bài ca cổ do Út Bạch Lan thể hiện và để đời, có thể kể đến một số bài tiêu biểu : Lan và Điệp, Liễu rũ hoa sầu (Phàn Lê Huê), Xuân đất khách, Tiếng ve sầu, Đào Tam Xuân, Hoa Lan Trắng, Mẹ dạy con, Nước mắt nàng dâu, Tình người cung nữ, Tâm sự Mai Đình…

 

Trong đó được biết đến nhiều nhất có lẽ là bài Lan Và Điệp. Bài ca này đã gắn liền với tên tuổi Út Bạch Lan. Đến hiện tại, có nhiều giọng ca nổi tiếng thể hiện, nhưng chưa ai qua được bà. Thế nhưng, để thưởng thức được sự điêu luyện và trọn vẹn cái chất “Sầu nữ” trong giọng ca Út Bạch Lan thì người ta cũng không thể nào bỏ qua hai bài vọng cổ Tiếng Ve Sầu và Đào Tam Xuân.
image044

“Sầu nữ” Út Bạch Lan thời thanh xuân.DR

 

RFI : Tóm lược về cái « được » cái « mất » trong cuộc đời làm nghệ thuật của Út Bạch Lan

 

TS. Lê Hồng Phước : Người xưa nói: “Cái quan định luận”, tức là để đánh giá đầy đủ về một con người thì hãy chờ khi họ mất và nắp quan tài đã được đậy lại rồi. Bây giờ, chúng ta cũng có thể nhìn lại cuộc đời nghệ thuật của Út Bạch Lan và bình luận đôi điều được mất về bà.

 

Trong cuộc đời 70 năm ca hát, có thể nói rằng, Út Bạch Lan đã sống với Cải Lương đến hơi thở sau cùng. Ở đây tôi muốn đề cập trước tiên đến một cách hành nghề rất đáng trân trọng của bà để thế hệ nghệ sỹ sau có thể nhìn vào đó mà sửa mình.

 

Tên tuổi của Út Bạch Lan trong làn sân khấu Cải Lương Nam Bộ đã thuộc hàng bậc thầy, tài ca vọng cổ của bà cũng đã xếp hàng thượng thừa. Ấy thế mà, dù đã là bậc thầy trong ca diễn, nhưng mỗi khi xuất hiện trên sân khấu ca vài câu vọng cổ, mà là những bài vọng cổ « ruột », người xem vẫn thấy Út Bạch Lan ca rất tập trung, rất nghiêm túc, tập trung hết sức để thể hiện cái thần của bài ca, chứ không bao giờ uốn éo hay chạy nhảy quá đà như một số nghệ sỹ thành danh khác.

 

Đây là một điều đáng quý ở một nghệ sỹ Cải Lương lão làng, thể hiện sự tôn trọng nghề và tôn trọng khán giả của người nghệ sỹ.

 

Út Bạch Lan có quá nhiều vai diễn và bài ca vọng cổ để đời. Sự đóng góp cho sân khấu Cải Lương của Út Bạch Lan thì không thể nào kể hết. Bà đã bám trụ Cải Lương và khán giả ngay trên thực địa miền Nam cho tới hơi thở cuối cùng. Ấy thế mà, đến lúc nhắm mắt xuôi tay, Út Bạch Lan mới chỉ được danh hiệu Nghệ Sỹ Ưu Tú trong khi mà rất nhiều nghệ sỹ thuộc hàng hậu bối của bà, tài năng ca diễn hay sự đóng góp cho Cải Lương không thể vượt qua bà, họ đã được phong danh hiệu Nghệ Sỹ Nhân Dân hết rồi.

 

Mỗi khi tôi thấy Út Bạch Lan xuất hiện trên sân khấu được giới thiệu là Nghệ sỹ Ưu Tú bên cạnh những nghệ sỹ Cải Lương nghề nghiệp còn chập chững cũng được giới thiệu là Nghệ sỹ Ưu Tú thì tôi không khỏi chạnh lòng.

 

Trên trang facebook cá nhân của mình, vừa qua tôi cũng đã thể hiện suy nghĩ rằng: “Xin hãy cứ gọi là Nghệ Sỹ chứ đừng dùng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu Tú để gọi Út Bạch Lan, bởi danh hiệu đó không xứng với một nghệ sỹ lớn như bà đâu”. Đó rõ ràng là một điều thiệt thòi đối với bà.

 

Thế nhưng, bên cạnh điều thiệt thòi đó, thì cái mà nghệ sỹ Út Bạch Lan được từ Tổ Nghiệp và từ người mộ điệu là quá lớn. Út Bạch Lan ra đi nhưng giọng ca nức nở tự đáy lòng, một giọng ca và một lối ca độc nhất vô nhị của bà là bất tử. Út Bạch Lan ra đi nhưng để lại cho sân khấu Cải Lương và người mộ điệu quá nhiều vai diễn và quá nhiều bài vọng cổ độc đáo.

 

Út Bạch Lan ra đi nhưng vẫn còn đó nhiều mỹ danh vốn vĩ đã nằm sâu trong lòng người mộ điệu gần xa : Vương Nữ Sương Chiều, Nữ Vương Sầu Nữ, Nữ Hoàng Vọng Cổ, Đệ Nhất Đào Thương…Và đối với một người nghệ sỹ, thì đó mới chính là danh hiệu quý giá nhất, phần thưởng có ý nghĩa nhất.

 

Vĩnh biệt Sầu Nữ, vĩnh biệt một giọng ca nức nở tự đáy lòng. Rồi đây, những đêm khuya mưa rơi lạnh, người mộ điệu sẽ mãi còn nghe văng vẳng bên tai tiếng ca não nùng của một loài Hoa Lan Trắng :

 

Đêm nay mưa gió ngập trời/Hỏi ai còn nhớ một người tên Lan ?

 

(Bài Hoa Lan Trắng của soạn giả Viễn Châu viết riêng cho Sầu Nữ) /

 

(theo RFI 12/11/2016)

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.