Daily Archives: December 28, 2016

Đằng sau bức ảnh Putin đau buồn tại đám tang đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ

Đằng sau bức ảnh Putin đau buồn tại đám tang đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ

Bức ảnh ông Putin đứng trước linh cữu đại sứ Nga được cho là gửi đi thông điệp ông sẽ cứng rắn với thế lực đứng sau vụ ám sát.

dang-sau-buc-anh-putin-dau-buon-tai-dam-tang-dai-su-nga-o-tho-nhi-ky

Tổng thống Putin dự đám tang của đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov. Ảnh: Sputnik

Bức ảnh của nhiếp ảnh gia Alexei Nikolskyi cho thấy ông Putin đứng ở trung tâm, linh cữu đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov gần như không thể nhìn thấy, khiến trọng tâm bức ảnh nằm ở ông Putin và vẻ mặt của ông.

Selina Cheng, cây bút của Quartz, cho rằng hai vệ sĩ đứng hai bên ông Putin đã thể hiện được sự mạnh mẽ, cứng rắn. Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 19/12, Tổng thống Nga gọi vụ ám sát ông Karlov là một “sự khiêu khích”, và hứa rằng “phản ứng duy nhất” của ông sẽ là “đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố”.

“Những kẻ ám sát sẽ phải trả giá”, ông nói.

Trong bức ảnh này, người lính trẻ đứng phía bên trái liếc mắt nhìn về phía ông Putin, hướng sự chú ý của người xem ảnh đến tổng thống Nga. Sau lưng ông Putin là một đám đông theo dõi ông chăm chú. Đó là thông điệp về sức mạnh của Nga và đồng thời mở ra dự đoán: Nhiều người sát cánh với ông Putin khi ông suy tính về sự ra đi của đại sứ Karlov và có lẽ là tính toán sẽ làm gì tiếp theo.

Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov ngày 19/12 bị bắn chết tại một buổi triển lãm tại Ankara. Hung thủ bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt ngay sau đó.

Ông Putin mô tả vụ ám sát là cuộc tấn công vào “tình bạn” của Nga với Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 20/12, ngoại trưởng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran đã gặp nhau để thảo luận về sự tham gia của họ ở Syria, mặc dù ba nước có quan điểm khác nhau về vấn đề này.

Nga đã hỗ trợ chính quyền tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc chiến ở Syria. Việc lực lượng của ông Assad chiếm lại Aleppo vào ngày 13/12 cũng là một chiến thắng cho ông Putin nhưng cái chết của ông Karlov có thể là nút thắt bất ngờ mở ra những diễn biến mới.

Diễn biến vụ ám sát đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ

Phương Vũ

Advertisements
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Biển Đông năm 2016 nhiều biến động khó lường

Biển Đông năm 2016 nhiều biến động khó lường

Tấm bản đồ với đường đứt khúc 9 đoạn trên biển Đông tại trung tâm giáo dục quốc phòng thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc hôm 12/7/2016.

Tấm bản đồ với đường đứt khúc 9 đoạn trên biển Đông tại trung tâm giáo dục quốc phòng thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc hôm 12/7/2016.

Năm 2016 là năm được cho là có nhiều biến động khó lường ở biển Đông, khu vực tranh chấp chủ quyền gay gắt giữa một số quốc gia ở châu Á trong suốt nhiều năm qua.

Đánh giá về tình hình biển Đông năm 2016 vừa qua, thạc sĩ luật Hoàng Việt, thành viên của Quỹ nghiên cứu biển Đông tại Việt Nam nhận định đây là một năm với nhiều biến động khó lường:

Chúng ta nhìn thấy qua năm 2016 đầy biến động và thay đổi, có những biến động mà nhiều người không ngờ tới, trong đó có cả những học giả danh tiếng. Điều này cho thấy chúng ta đang sống trong một thế giới mà tốc độ thay đổi và trật tự thế giới thay đổi mỗi ngày và khó lường.

Theo thạc sĩ luật Hoàng Việt, ba sự kiện đáng chú ý nhất có tác động mạnh đến tình hình biển Đông trong năm vừa qua chính là phán quyết của tòa Trọng tài Quốc tế liên quan đến vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc, Philippines và Hoa Kỳ có hai vị Tổng thống mới mà chính sách của những vị Tổng thống này có ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định và hiện trạng ở biển Đông.

Phán quyết của tòa trọng tài quốc tế

Hôm 12 tháng 7 vừa qua, Tòa Trọng tài quốc tế the Hague đã ra phán quyết về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc về những đòi hỏi liên quan đến chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông. Phán quyết của tòa được cho là có lợi cho phía Philippines. Nhận xét về phán quyết này ngay sau khi tòa ra tuyên bố hôm 12 tháng 7, chuyên gia Greg Poling, Giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á thuộc Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS) ở Washington DC nói:

Philippines đưa ra khoảng 15 điểm trong vụ kiện Trung Quốc khoảng 3 năm trước và vào sáng nay họ đã thắng đến 14 ¾ điểm… đây là một chiến thắng lớn cho Philippines và chắc chắn đặt ra câu hỏi về những nhân nhượng nào có thể có từ phía Bắc Kinh trong tương lai.

Phán quyết của tòa xác định tất cả các thực thể thuộc khu vực tranh chấp ở quần đảo Trường Sa không phải là đảo và do đó không thể có vùng đặc quyền kinh tế. Phán quyết cũng bác bỏ đường đứt khúc 9 đoạn mà Trung Quốc vẽ trên biển Đông.

Ngay sau phán quyết, Thượng nghị sĩ Jonh McCain và Thượng nghị sĩ Dan Sullivan của Hoa Kỳ đã ra tuyên bố chung viết rằng phán quyết có lợi cho tất cả mọi người, khiến các nước, bao gồm Trung Quốc, phải ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết vấn đề. Theo hai Thượng nghị sĩ, nếu Trung Quốc từ chối và vẫn duy trì quan điểm về đường đứt khúc 9 đoạn thì các nước khác phải thách thức Trung Quốc.

Tuy nhiên, không ngoài dự đoán, Trung Quốc sau đó đã lên tiếng bác bỏ phán quyết của tòa và cho biết sẽ tiếp tục những hoạt động mà họ cho là hợp pháp trên các khu vực  mà nước này đòi chủ quyền.

Quân sự hóa khu vực biển Đông

Năm 2016 cũng là năm có nhiều các hoạt động được cho là gia tăng quân sự hóa khu vực biển Đông của các nước tiếp nối những hoạt động xây lấp các đảo và bãi đá từ năm 2014 đến nay.

000_J51I4-400.jpg
Ảnh chụp qua vệ tinh ngày 29/11/2016 và phát hành vào ngày 15 tháng 12 năm 2016 tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho thấy các hệ thống vũ khí phòng thủ của Trung Quốc trên các hòn đảo nhân tạo ở biển Đông. AFP photo

Vào tháng 2 năm 2016, Trung Quốc cho triển khai giàn tên lửa đất đối không được cho là hiện đại nhất thế giới ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp với Việt Nam. Nhận định về hành động này của Trung Quốc, giáo sư Carl Thayer, chuyên gia thuộc học viện quốc phòng Úc nói:

Tôi nghĩ là hoạt động này có liên quan đến việc máy bay tuần tra của Mỹ, rồi tàu Curtis Wilbur của Hoa Kỳ đi qua đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa… Trung Quốc đang làm gia tăng mối nguy đối với Hoa Kỳ và Bắc Kinh đã nói là sẽ làm như vậy tức là có đáp trả lại hành động của Hoa Kỳ. Đây là một trong những giàn phóng tên lửa tầm trung và cao hiệu quả nhất trên thế giới với thiết kế lấy từ Nga. Những máy bay tuần tra của Mỹ bay qua đây trong tương lai ví dụ như máy bay Poseidon sẽ gặp nguy hiểm.

Theo giáo sư Carl Thayer, Hoàng Sa thực ra đã được quân sự hóa từ trước với việc Trung Quốc cho xây dựng sân bay tại đây và đưa máy bay chiến đấu hiện đại nhất đến quần đảo này. Giàn tên lửa bổ sung giúp gia tăng khả năng phòng vệ cho Trung Quốc.

Cùng lúc những hình ảnh vệ tinh của Mỹ hồi đầu năm cũng cho thấy Trung Quốc đang tiến hành xây dựng khu vực đảo Bắc ở Hoàng Sa, chỉ cách đảo Phú Lâm nơi Trung Quốc đặt giàn tên lửa khoảng 12 km.

Những bức ảnh vệ tinh hồi giữa năm nay cũng cho thấy Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động xây lấp ở khu vực bãi cạn Scaborough mà Trung Quốc chiếm được từ Philippines hồi năm 2012. Một số chuyên gia cho rằng có thể Trung Quốc sẽ biến nơi này thành căn cứ tàu ngầm hoặc là trạm nghe tín hiệu thông tin tình báo.

Hôm 13 tháng 12, chương trình Sáng kiến Minh bạch hàng hải châu Á của CSIS công bố những hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã lắp đặt các hệ thống vũ khí trên cả 7 đảo nhân tạo mà nước này xây lấp ở Trường Sa.

Hồi tháng 8, hãng tin Reuters đưa tin, Việt Nam đã chuyển những giàn phóng tên lửa di động đến một số đảo ở Trường Sa. Các giàn phóng này có thể nhắm tới các khu vực do Trung Quốc kiểm soát trên biển Đông.

Hồi cuối tháng 11, các hình ảnh vệ tinh của Hoa kỳ cho thấy nhiều tàu của Việt Nam đang tiến hành nạo vét kênh ở đảo Đá Lát (hay còn gọi là  Ladd reef) thuộc Trường Sa. Hãng tin Reuters trích nhận xét của chuyên gia Trevor Hollingsbee, một nhà nghiên cứu về hải quân đã nghỉ hưu của Anh nói rằng hành động này cho thấy Việt Nam đang gia tăng cải thiện khả năng phòng vệ của mình.

Tổ chức Stratfor, chuyên nghiên cứu địa chính trị toàn cầu, hôm 16 tháng 12 có bài phân tích viết rằng những hoạt động xây lấp và đưa vũ khí ra Trường Sa của Việt Nam thời gian quan cho thấy Hà Nội kiên quyết trong việc hóa giải những tham vọng bành trướng chủ quyền trên biển của Trung Quốc.

Thay đổi chính sách của Mỹ và Philippines

Theo thạc sĩ luật Hoàng Việt, việc cả Philippines và Mỹ có hai vị Tổng thống mới trong năm vừa qua cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến sự ổn định ở biển Đông.

000_FV8UD-400.jpg
Hai bức ảnh được chụp vào ngày 05 tháng 9 năm 2016 cho thấy, ở bên trái, Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu trong một cuộc họp báo sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu, Trung Quốc, và ở bên phải, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói trong một báo chí hội nghị tại thành phố Davao, Philippines. AFP photo

Philippines là nước có tranh chấp trực tiếp với Trung Quốc và một số nước khác về chủ quyền một số khu vực ở biển Đông. Tuy nhiên, ngay sau khi lên nắm quyền vào giữa năm nay, Tổng thống mới của Philippines là ông Duterte đã nhiều lần lên tiếng cho thấy ông sẵn sàng làm việc với Trung Quốc và gạt phát quyết của tòa trọng tài quốc tế sang một bên. Ông cũng tuyên bố muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc trong khi chê bai vai trò của Mỹ, nước đồng minh lâu năm của Philippines. Nhận định về điều này, thạc sĩ luật Hoàng Việt cho biết:

Nó ảnh hưởng tới biển Đông rất nhiều bởi vì Philippines là quốc gia trực tiếp tham gia tranh chấp, là quốc gia đưa vấn đề lên tòa để tòa ra phán quyết mà bây giờ Philippines lại không thúc đẩy nữa, nó làm cho tác động của phiên tòa thay đổi rất nhiều.

Trong những năm qua Philippines đã cùng Việt Nam nhiều lần lên tiếng phản đổi Trung Quốc ở các diễn đàn khu vực liên quan đến vấn đề biển Đông. Theo thạc sĩ luật Hoàng Việt, việc Philippines trở nên gần gũi hơn với Trung Quốc và Thủ tướng Malaysia mới đây tuyên bố sẵn sàng đàm phán song phương với Trung Quốc đang đặt Việt Nam vào một thế khá đơn độc.

Trong khi đó Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump cho đến lúc này vẫn chưa cho thấy rõ chính sách sắp tới của Mỹ sẽ ra sao đối với vấn đề biển Đông. Dưới thời thời của Tổng thống Barack Obama và chiến lược chuyển trục về châu Á, Hoa Kỳ đã giúp gia tăng sức mạnh quân sự cho các nước trong khu vực trước những đe dọa của Trung Quốc. Có những lo ngại cho rằng, Tổng thống mới của Mỹ sẽ chú trọng nhiều hơn vào vấn đề nội địa như những gì ông đã nói trong quá trình tranh cử. Điều này sẽ tạo ra một thách thức lớn cho các nước trong khu vực và có thể có lợi cho Trung Quốc. Thạc sĩ luật Hoàng Việt nhận định.

Chính sách của Hoa Kỳ với vấn đề biển Đông vẫn là một ẩn số nhưng dường như với những phát biểu và tuyên bố gần đây của ông Donald Trump thì vấn đề biển Đông sẽ nổi cộm, vì không có sự góp mặt của Hoa Kỳ, không có sự răn đe của Hoa Kỳ thì rõ ràng không có quốc gia nào có tiềm lực để đe dọa Trung Quốc cả, không có quốc gia nào có thể ngăn cản Trung Quốc.

Tổng thống mới của Mỹ sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 tới đây.

Theo nhận xét của thạc sĩ luật Hoàng Việt, Việt Nam hiện vẫn là một quốc gia có tiềm lực yếu, trước những diễn biến khó lường ở biển Đông thời gian tới, thách thức lớn nhất trong năm tới của Việt Nam sẽ là làm thế nào để giữ gìn hòa bình ổn định trong khi vẫn có thể bảo về được chủ quyền của mình ở các vùng biển đảo.

Categories: Biển Đông | Leave a comment

Học giả gốc Hoa phản bác quan điểm của Trung Quốc về Biển Đông, Trường Sa

Học giả gốc Hoa phản bác quan điểm của Trung Quốc về Biển Đông, Trường Sa

HỒNG THỦY

15:02 28/12/16

(GDVN) – Ông Tập Cận Bình nói điều này, có lẽ là do nhu cầu chính trị, và cũng có thể phản ánh một thực tế rằng ông ấy không hiểu về chuyện này.

Ngày 27/12, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đăng bài Học giả gốc Hoa: Tranh chấp Biển Đông khó giải quyết vì “ý thức hệ”, là bài phân tích của Giáo sư Trương Bác Thụ từ Hoa Kỳ. Ông đưa ra một số bình luận rất đáng chú ý với thái độ khách quan, tôn trọng luật pháp quốc tế về Biển Đông.

Hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tiếp đến quý bạn đọc bình luận của ông về việc tại sao Trung Quốc chống lại Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982) mà chính họ đã rất tích cực tham gia đóng góp, xây dựng nên?

Thực hư cái gọi là “Trung Quốc có chủ quyền với Biển Đông, Trường Sa từ thời cổ đại”, hay “Biển Đông, Trường Sa là của tổ tiên chúng tôi để lại” cũng được Giáo sư Trương Bác Thụ mổ xẻ dưới lăng kính pháp lý, khoa học.

Đây là những phân tích rất có giá trị từ một học giả người Trung Quốc phản bác chính các yêu sách phi lý mà nước này đang theo đuổi ở Biển Đông, tìm cách biến nó thành ao nhà.

Giáo sư Trương Bác Thụ, ảnh: Internet.

Thiết nghĩ trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông hết sức phức tạp, Trung Quốc thì ra sức tuyên truyền theo lối “cả vú lấp miệng em”, những tiếng nói từ các học giả Trung Quốc chân chính như Giáo sư Lý Lệnh Hoa, Giáo sư Trương Bác Thụ cần được trân trọng, hoanh nghênh, cổ vũ và nghiên cứu thấu đáo, để đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái.

Tại sao Trung Quốc phản đối UNCLOS 1982?

“Nói một cách tương đối, Trung Quốc can dự vào Biển Đông tương đối muộn, mãi nửa cuối thập niên 1980 họ mới bắt đầu can dự quy mô lớn.

9 cấu trúc Trung Quốc chiếm đóng ở Trường Sa đại bộ phận đều chiếm từ những năm 1980 (quan điểm phổ biến cho rằng Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép 7 cấu trúc: Gạc Ma, Chữ Thập, Xu Bi, Tư Nghĩa, Châu Viên, Ga Ven chiếm năm 1988 và Vành Khăn chiếm năm 1995).

Những cấu trúc có giá trị, nhô tương đối cao khỏi mặt biển khi thủy triều lên, tương đối nổi bật ở Trường Sa thì các bên đã chiếm trước rồi. Khi Trung Quốc tiến xuống, mấy cấu trúc ban đầu chưa bị bên nào chiếm đóng, ví dụ như đá Chữ Thập.

Những cấu trúc Trung Quốc chiếm đóng đại bộ phận là các bãi lúc chìm lúc nổi theo thủy triều lên xuống. Thủy triều lên thì chúng chìm hoàn toàn dưới mặt nước biển, thủy triều xuống thì chỉ có vài mỏm đá lô nhô, có lẽ vì thế các bên không (chưa kịp) chiếm đóng.

Trong số này có khoảng 2 hoặc 3 cấu trúc là đá, tức khi thủy triều lên vẫn có một số mỏm đá nhô lên mặt nước, có những cấu trúc đã từng xảy ra chiến tranh, ví dụ năm 1988 Trung Quốc tấn công (xâm lược) Gạc Ma, sát hại mấy chục người lính Hải quân Việt Nam.

Các cấu trúc Trung Quốc chiếm đoạt từ tay nước khác còn có bãi cạn Scarborough năm 2012. Vốn dĩ bãi cạn này không phải vô chủ, mà nằm dưới sự kiểm soát của Philippines, cách bờ biển nước này rất gần.

Người Trung Quốc đến và cướp lấy, đó là ví dụ điển hình cho vở kịch bành trướng của chủ nghĩa đế quốc.

Trung Quốc gọi bãi cạn này là “đảo” Hoàng Nham, thực ra chỉ là vài mỏm đá. Khi thủy triều lên, chỉ còn khoảng 5 đến 6 mỏm đá nhô lên mặt nước.

Tuy nhiên ngày nay Trung Quốc đã tiến hành bồi lấp quy mô lớn (bất hợp pháp) thành các đảo nhân tạo trên các cấu trúc mà họ chiếm đóng, thậm chí còn xây dựng cả đường băng hàng ngàn mét.

Nói đến đây, mọi người có thể lý giải tại sao chính phủ Trung Quốc lại không muốn giải quyết tranh chấp Biển Đông trên cơ sở UNCLOS 1982, thậm chí còn tìm cách né tránh Công ước.

Bởi vì họ thừa biết, theo quy định của UNCLOS 1982, yêu sách của họ ở Biển Đông không có sức thuyết phục.

Một là những cấu trúc này cách bờ biển Trung Quốc quá xa, hai là những cấu trúc Trung Quốc đang chiếm đóng phần lớn là các bãi cạn lúc chìm lúc nổi nên căn bản không có địa vị nào về pháp lý.

Hơn nữa cho dù họ xây dựng đảo nhân tạo trên các cấu trúc này cũng không làm thay đổi quy chế pháp lý của chúng đã được UNCLOS 1982 quy định.”

Nói Trung Quốc có “chủ quyền” với Biển Đông, Trường Sa “từ thời cổ đại”, nó là “của tổ tông để lại” là bịa đặt, vô tri

“Cách nói “Biển Đông là của tổ tiên chúng tôi để lại”, cũng giống như cách nói “Trung Quốc có chủ quyền không tranh cãi với khu vực này từ thời cổ đại”, bao gồm quần đảo Trường Sa và bãi cạn Scarborough.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố tại Singapore tháng 11 năm ngoái rằng, Trung Quốc có “chủ quyền không tranh cãi” với Biển Đông, Trường Sa từ thời cổ đại. Ảnh: AP.

Xét về mặt pháp lý quốc tế, điều này có thể quy vào khái niệm “quyền lịch sử” mà Trung Quốc giải thích: họ là người đầu tiên đến đây, người đầu tiên phát hiện, người đầu tiên đặt tên, người đầu tiên quản lý khu vực này, cho dù nó cách đất liền Hoa lục rất xa.

Lưu Lộ, một luật sư nhân quyền người Trung Quốc cũng tham gia hội thảo lần thứ 23 của Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc ở New York, bàn về Biển Đông, ông cho biết:

“Một người bạn học của tôi khi đi lính (hải quân) ở Biển Đông đã bảo tôi rằng, họ thường xuyên phải lái tàu đem hàng hòm, hàng rương tiền cổ thời Tống mang (từ đất liền Hoa lục?) rải ra các đảo.

Vậy nói thẳng ra, cách nói “của tổ tiên chúng tôi để lại” có tin được không? Đáng tin đến đâu?

Bản thân tôi cũng đã nghiên cứu một số tài liệu và thấy rằng, vùng Biển Đông khoảng một ngàn năm trước hoặc xa hơn nữa, có một quá trình lịch sử diễn biến phức tạp.

Không có nhiều thời gian, tôi xin nói vắn tắt thế này: lịch sử Biển Đông về cơ bản là lịch sử đa dân tộc, đa ngôn ngữ, đa tôn giáo không ngừng giao thoa, hội nhập, diễn biến.

Có người Trung Quốc, những cũng có người Ấn Độ, Trung Đông và đặc biệt là cư dân bản địa hoạt động ở vùng biển này, là nơi giao lưu và dung hợp của nhiều dân tộc, nhiều nền văn hóa, không thể xác định ai đến trước, ai phát hiện.

Mặt khác, thời đó cũng chưa từng tồn tại khái niệm “chủ quyền” như cách hiểu hiện nay. Khái niệm “chủ quyền” ta đang dùng hiện nay, bất quá cũng mới chỉ xuất hiện cách nay quãng độ 400 năm.

Tính từ Hòa ước Westphalia năm 1648 trở đi mới dần dần hình thành nên lý luận về “chủ quyền” như hiện nay, bao gồm các yếu tố xác định về lãnh thổ, dân số, chính quyền. Trước đó chưa từng tồn tại khái niệm ấy.

“Biên giới” giữa các nước ven Biển Đông ngày nay vừa là sản phẩm của thời đại thực dân, đồng thời lại phản ánh lịch sử lâu dài và phức tạp của khu vực này.

Nhưng bất luận thế nào, quy thuộc vấn đề Biển Đông gắn vào lịch sử của một quốc gia nhất định là điều không chấp nhận được. Cái gọi là “của tổ tiên chúng tôi để lại” về mặt học thuật không chấp nhận được.

Ông Tập Cận Bình nói điều này, có lẽ là do nhu cầu chính trị, và cũng có thể phản ánh một thực tế rằng ông ấy không hiểu về chuyện này. Bởi các nhà lãnh đạo Trung Quốc, suy cho cùng cũng là sản phẩm của một nền giáo dục hạn chế.

Hiện tượng tự huyễn hoặc, tự biến mình thành tù binh của những thành kiến và tin đồn (trong vấn đề “chủ quyền” ở Biển Đông) đã không phải là chuyện hiếm gặp.”

Lịch sử đường lưỡi bò và “bãi Tăng Mẫu” là minh chứng cho sự ngụy tạo

“Một khi “quyền lịch sử” đã không đáng tin, thì cái gọi là đường 9 đoạn mà ban đầu là đường 11 đoạn có lai lịch như thế nào? Thì ra nó được vẽ vào những năm đầu của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc.

Năm 1947 Trung Hoa Dân Quốc công bố (đường lưỡi bò), nhưng từ những năm 1930 nó đã bắt đầu xuất hiện.

Bối cảnh ra đời của đường đứt đoạn là đầu những năm 1930, một chiến hạm của Pháp tới Trường Sa, cắm bia ở đảo Nam Yết và bắn 21 phát pháo để tuyên bố chủ quyền.

Thời điểm đó chính phủ Trung Hoa Dân Quốc bị kích thích bởi điều này, bèn thành lập một số cơ quan chuyên môn giống như Ủy ban Thẩm định địa đồ – đường thủy, sau đó đi quan trắc.

Nói là quan trắc cho oai, chứ kỳ thực cơ quan này chỉ dựa vào các tư liệu hàng hải dịch của phương Tây, bắt đầu vẽ bản đồ Biển Đông mới.

Gọi là “bản đồ Biển Đông mới”, vì bức Trung Hoa Dân Quốc địa lý đồ năm 1914 đã đưa quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Đông Sa (còn gọi là quần đảo Pratas) vào trong bản đồ “chủ quyền” của Trung Quốc, nhưng hoàn toàn không có Trường Sa.

Bạch My Sơ, người vẽ ra đường lưỡi bò năm 1936, ảnh: Wikipedia.

Người đẻ ra đường 9 đoạn, hay còn gọi là đường chữ U, là một học giả khi đó, tên gọi Bạch My Sơ. Lần đầu tiên ông ta vẽ ra đường lưỡi bò để quây lấy Biển Đông hòng biến nó thành ao tù của Trung Quốc là năm 1936.

Thời đó lực lượng quan trắc không đủ, mà Trường Sa thì ở quá xa Trung Quốc, nên thực ra không có chuyện Trung Hoa Dân Quốc phái người ra Trường Sa đo đạc và đặt tên cho các cấu trúc.

Chính vì thế mới dẫn đến một số nhầm lẫn, ví dụ như cái Trung Quốc gọi là “bãi Tăng Mẫu”. Tăng Mẫu là cách dịch phiên âm chữ James, tên tiếng Anh thành tiếng Hán.

Nhưng ban đầu người Trung Quốc gọi nó là “bãi Tăng Mẫu”, chữ bãi này là bãi cát phẳng nổi trên mặt biển. Nhưng sau này người ta mới biết, làm gì có bãi cát nào như vậy. 

James là một “bãi cát ngầm” nằm hoàn toàn dưới mặt nước biển, cách mặt nước khoảng độ 22 mét, do đặc điểm địa mạo của nó, người ta gọi nó là “bãi cát ngầm”, nó không phải đảo, không phải đá, cũng chẳng phải bãi cạn lúc nổi lúc chìm như mô tả của UNCLOS 1982, mà là một bộ phận của đáy biển.

Sở dĩ những năm 1930 Trung Hoa Dân Quốc vẽ ra bản đồ mới, đưa quần đảo Trường Sa vào trong bản đồ Trung Quốc cho dù chả có ai đến thực địa khảo sát, là vì Trung Quốc vừa trải qua thời kỳ dài bị thực dân phương Tây xâm lược, nên xem việc này như ý thức “tự cường dân tộc”.

Tâm lý bị thực dân phương Tây ức hiếp đã ảnh hưởng đến cả ý thức về vấn đề lãnh thổ. Chứ lúc đó người Trung Quốc còn chưa có ý thức về một “đại Trung Quốc”, đường chữ U ra đời trong hoàn cảnh đó.

Đương nhiên thời kỳ này không chỉ có Trung Hoa Dân Quốc yêu sách chủ quyền đối với Biển Đông, Cộng hòa Pháp cũng tuyên bố yêu sách này.

Lúc đó Việt Nam đang là thuộc địa của Pháp, nên Pháp cho rằng vùng biển phía Đông Việt Nam thuộc về Pháp, vì vậy Pháp phái chiến hạm ra Nam Yết.

Nhật Bản cũng từng tuyên bố Biển Đông là của họ, vì Nhật từng chiếm đóng đảo Đài Loan. Trong Chiến tranh Thế giới II, Nhật Bản từng xâm chiếm cả Đông Nam Á, do đó thời kỳ này Biển Đông gần như cái hồ của Nhật. 

Chỉ có điều Chiến tranh Thế giới II kết thúc, Nhật Bản cũng chẳng nhắc gì đến Biển Đông nữa. Đến năm 1947, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc mới chính thức tuyên bố “chủ quyền” đối với Biển Đông và chiếm đảo Ba Bình ở Trường Sa.” [1]

Có phải Philippines “phá hư” thế trận Biển Đông?

(GDVN) – Mặc dù không thể phủ nhận vai trò, tác động ảnh hưởng của Mỹ ở Biển Đông, nhưng dựa vào Mỹ chống Trung Quốc có thể sẽ nhanh chóng phải trả giá đắt.

Người viết đánh giá rất cao thái độ khách quan, thượng tôn pháp luật của Giáo sư Trương Bác Thụ khi bàn về vấn đề UNCLOS 1982 và ứng xử của Trung Quốc với Công ước mà chính nước này từng rất tích cực tham gia xây dựng nên.

Đối với các học giả Trung Quốc, có được nhận thức và cách tiếp cận khách quan, trên cơ sở luật pháp quốc tế như Giáo sư Trương Bác Thụ quả thực không phải dễ dàng.

Bởi trước tiên, họ phải vượt qua chính não trạng dân tộc hẹp hòi, ích kỷ vốn đang phổ biến ở Hoa lục, liên quan đến cái gọi là “chủ quyền” ở Biển Đông, vượt qua dư luận và tư duy đám đông đã được tuyên truyền và dạy dỗ từ bé rằng: Biển Đông là của tổ tiên người Trung Quốc để lại.

Có thể chính họ sẽ bị các đồng nghiệp trong nước “ném đá”, bị các cơ quan truyền thông Trung Quốc chỉ trích và chụp cho đủ thứ mũ như Hán gian, phản quốc, nhưng họ quyết sống đúng với lương tâm, trách nhiệm của người trí thức có hiểu biết, thượng tôn pháp luật.

Những thông tin liên quan đến chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa mà tác giả nêu ra trong bài này, xuất phát từ góc nhìn của Giáo sư Trương Bác Thụ, mà rất có thể do nhiều nguyên nhân, ông chưa có điều kiện tham cứu hết hồ sơ pháp lý của các bên, đặc biệt là của Việt Nam.

Bởi quá trình xác lập và thực thi chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã được Nhà nước Việt Nam thực hiện từ thời các chúa Nguyễn, một cách hòa bình, hợp pháp và liên tục.

Chính quyền Cộng hòa Pháp sau này là đại diện cho Nhà nước Việt Nam về mặt đối ngoại, tiếp tục thực thi chủ quyền đối với 2 quần đảo này, trước khi người Trung Quốc can thiệp và tìm cách chiếm đoạt, xâm lược, chiếm đóng trái phép quần đảo Hoàng Sa và một số cấu trúc ở Trường Sa.

Những nội dung này đã được Tiến sĩ Trần Công Trục nhiều lần phân tích trên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, điển hình như bài viết Những băn khoăn, thắc mắc về vấn đề chủ quyền quần đảo Trường Sa đăng ngày 3/8/2016. [2]

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Sự giống nhau giữa cách mạng văn hóa TQ và Đức quốc xã

Sự giống nhau giữa cách mạng văn hóa TQ và Đức quốc xã

Gần đây, một số người Trung Quốc sống ở hải ngoại chịu sự thúc đẩy trong kế hoạch tuyên truyền của ĐCSTQ, đã lấy hình thức “Hồng Ca hội” để ca tụng Mao Trạch Đông. Truyền thông hải ngoại cho rằng điều này giống như đang ca tụng cho cái ác.

Đại Cách mạng Văn hóa do Mao Trạch Đông khởi xướng và Đức Quốc xã bản chất là giống nhau

Ngày 9/10, đài phát thanh của Pháp đã công bố một bài viết, chỉ rằng ở các quốc gia dân chủ đều có pháp lệnh rõ ràng ngăn cấm ca tụng Hitler và Đức Quốc xã. Tuy nhiên, vì sự che đậy và dối gạt của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), rất nhiều người dân ở những quốc gia văn minh khác vốn không biết rõ về phong trào Đại Cách mạng Văn hóa do Mao Trạch Đông phát động, trên thực tế là giống hệt như vận động Na-zi của Hitler, đã phạm phải tội ác chống lại loài người.

Bài viết đã đăng dẫn lại lời nói của ông Triệu Việt Thắng, tác giả một chuyên mục của đài phát thanh nước Pháp: “Những người ở hải ngoại vẫn còn muốn hát Hồng Ca ca tụng Mao Trạch Đông, như vậy liệu còn sót lại một chút nhân tính và lương tri hay không? Tạo sao đã biết rõ vô số người đã chết thảm trong thời Đại Cách mạng Văn hóa do Mao Trạch Đông phát động mà không một chút động lòng, trái lại còn đi ca tụng kẻ giết người?”.

Ông Triệu Việt Thắng cho rằng, chỉ cần là người có lương tâm nhớ lại những tội ác đó, văn hóa màu đỏ sẽ hoàn toàn không còn sức mạnh mê hoặc lòng người nữa.

Tối 8/10, đoàn thể thân ĐCSTQ trình diễn đêm nhạc Hồng Ca kỷ niệm tròn 80 năm trường chinh của Hồng quân ĐCSTQ ở thành phố San Gabriel, khu tập trung người Hoa ở Los Angeles, Hoa Kỳ. Nhưng diễn xuất đã gặp phải sự phản đối của các nhân sĩ dân chủ Trung Quốc ở địa phương.

Tối 4/10, hội nghị San Gabriel đã cử hành thu thập ý kiến, những người Hoa tham gia hội thu thập ý kiến về việc tổ chức “Liên hoan đêm ca múa quy mô kỷ niệm tròn 80 năm trường chinh thắng lợi của Hồng quân” ở “kịch viện truyền đạo”, ngoài đại biểu của đoàn thể người đứng ra tổ chức liên hoan đêm ra, có trên 90% người phản đối cử hành đêm liên hoa ca múa Hồng Ca này.

Mao Trạch Đông, hitlerz, cách mạng văn hóa,

Dân chúng ở Los Angeles phản đối đoàn thể thân ĐCSTQ biểu diễn hội Hồng Ca.

Được biết, nhà hát kịch này thông thường tiền thuê là 10.000 USD, theo quy định, diễn xuất này không bán vé, vậy nên có quyền nhận được ưu đãi cắt giảm 2.380 USD của các tổ chức phi lợi nhuận. Nhưng mà, hội thu thập ý kiến cuối cùng quyết định, không cắt giảm tiền thuê phi lợi nhuận của sân khấu.

Còn về yêu cầu hủy bỏ diễn xuất mà người Hoa địa phương đề xuất, Anna Cross, chủ quản của rạp hát San Gabriel khi tiếp nhận sự phỏng vấn của giới truyền thông cho biết, nhà hát cần phải duy hộ quyền tự do ngôn luận theo quy định của Hiến pháp nước Mỹ, không thể phân biệt đối xử với bất cứ đoàn thể nào đến thuê sân bãi.

Từ ngày 1 đến 5/10, Hồng Kông trình diễn kịch Quảng Đông “Mao Trạch Đông” cũng đã dấy lên không ít tranh luận. “Đài phát thanh Á Châu Tự Do” đưa tin rằng, những tác phẩm lấy Mao Trạch Đông làm chủ đề, khiến cho người dân thành phố nghi ngờ đoàn hát kịch nịnh bợ chính quyền Trung Quốc.

Một nhân viên truyền thông cảm thấy lo lắng về điều này, Mao Trạch Đông là tội nhân lịch sử, thậm chí có thể nói là tội nhân thiên cổ, ông lo lắng văn hóa “ca tụng màu đỏ” của Trung Quốc sẽ dần lan sang Hồng Kông:

“Một đời của Mao Trạch Đông chất đầy tội ác, bạo lực cách mạng và đấu tranh giai cấp do ông ta lãnh đạo đã mang đến thảm kịch to lớn cho Trung Quốc, chúng tôi thấy rất phản cảm đối với những thứ này, rất nhiều đoàn thể thường làm một số diễn xuất màu đỏ, chúng tôi không biết bối cảnh của họ là gì, loại văn hóa này thẩm thấu trên mọi phương diện”.

Tháng 9/2016, Hoa kiều ở Úc nguyên định tổ chức hai chương trình đêm nhạc Hồng Ca ở Úc, nhưng dưới sự phản kháng mạnh mẽ của dân chúng Úc châu, hai lần diễn xuất này đều bị hủy bỏ.

Truyền thông Úc châu trước đó đã dẫn thuật lời của giáo sư Phùng Sùng Nghĩa, chuyên gia nghiên cứu vấn đề Trung Quốc của trường đại học khoa học kỹ thuật Sydney bày tỏ, tổ chức một trường hoạt động ca tụng Mao Trạch Đông đã động chạm đến nỗi đau của không ít người Hoa ở Úc, rất nhiều người trong số họ gia đình người thân đều đã từng bị bức hại trong thời Đại Cách mạng Văn hóa và Đại Nhảy Vọt.

Categories: Nhan dinh | Leave a comment

Sự thật về hàng nghìn chiếc taxi đã cứu Paris không bị hủy diệt trong tay quân Đức

Sự thật về hàng nghìn chiếc taxi đã cứu Paris không bị hủy diệt trong tay quân Đức

Vy Lam | 28/12/2016 13:30

Sự thật về hàng nghìn chiếc taxi đã cứu Paris không bị hủy diệt trong tay quân Đức

Đến tận bây giờ, người Pháp vẫn truyền nhau câu chuyện về những chiếc taxi dũng cảm, đã chở hàng nghìn binh sĩ tới chiến trường, giúp Pháp đảo ngược tình thế, đánh bại quân Đức.

Những chiếc taxi đã “cứu” Paris

Đó là vào ngày 6/9/1914 và quân Đức chỉ còn cách Paris 30 dặm về phía đông. Người Đức cho rằng Thế chiến I sẽ là cuộc chiến nhanh gọn và khốc liệt. Họ không có lý do nào khác để tin vào điều ngược lại.

Chỉ trong vòng vài tháng, Berlin đã tràn qua Bỉ và tiến vào Pháp. Cỗ máy chiến tranh của họ nghiền nát mọi kẻ địch. Một tháng trước đó, quân đội Pháp đã thiệt hại 27.000 binh sĩ chỉ trong vòng 1 ngày khi diễn ra Trận Biên giới Bắc Pháp (Battle of Frontiers). Tốc độ và sức mạnh của quân đội Đức khiến các chỉ huy Pháp kinh hãi.

Một cuộc giao tranh quy mô lớn khác đang hình thành tại vùng đất phía đông Paris, gần sông Marne. Người Pháp biết rằng, nếu họ thất bại ở đó, quân Đức sẽ bao vây Paris và giành chiến thắng.

Pháp cần đưa quân tới tiền tuyến và họ cần làm điều đó thật nhanh. Xe lửa và tất cả các phương tiện vận chuyển hiện có trong quân đội đã được huy động để đưa những thanh niên trẻ tới tiền tuyến, nhưng vẫn chưa đủ.

Trong tình thế ấy, người Pháp chợt nhớ ra rằng, họ còn có… taxi, với số lượng lên tới hàng nghìn chiếc.

Và thế là những chiếc taxis bắt đầu thực hiện nhiệm vụ đưa đón hàng nghìn binh sĩ rồi cấp tốc chở họ tới tiền tuyến. Lực lượng quân tiếp viện hùng hậu đã đảo ngược tình thế cuộc chiến, giúp Pháp đánh bại quân Đức.

Có thể nói, những chiếc taxi đã “cứu” Paris.

Sự thật thì sao?

Rất tiếc, theo cây viết Matthew Gault của War is boring, phần lớn câu chuyện phía trên chỉ là một giai thoại.

Sự thật về hàng nghìn chiếc taxi đã cứu Paris không bị hủy diệt trong tay quân Đức - Ảnh 1.

Chiếc taxi tại Bảo tàng Thế chiến I

Tại Pháp, giai thoại về những chiếc taxi ở Marne đã trở thành một phần quan trọng. Bảo tàng Thế chiến I (ở ngoại ô Marne) thậm chí đã trưng bày hẳn một chiếc taxi thời đó. Ngoài ra, ở Paris còn có một công trình tưởng niệm với chiếc taxi được khắc trên đá để nhớ tới sự kiện này.

Các nhà văn Pháp cũng cho ra đời hàng chục quyển sách (cả lịch sử và hư cấu) về những chiếc taxi anh hùng.

Sự thật về hàng nghìn chiếc taxi đã cứu Paris không bị hủy diệt trong tay quân Đức - Ảnh 2.

Công trình kỷ niệm ở Paris.

Trên thực tế, có khoảng 10.000 chiếc taxi hoạt động tại Paris khi ấy. Nhưng trong số này, chỉ có 3.000 chiếc sẵn sàng hoạt động. Tài xế của 7.000 chiếc còn lại đã nhập ngũ để tham chiến. Đôi lúc, giới chức Pháp đã dùng biện pháp cứng để buộc các tài xế taxi phải xung quân.

Đêm 6/9/1914, những chiếc taxi bắt đầu đỗ bên ngoài điện Ivalides để vận chuyển binh sĩ. Chúng đều là mẫu Renault AG1 Landaulets. Mỗi xe chở 5 người và chạy với tốc độ tối đa 25 dặm/giờ.

Sĩ quan quân đội hướng dẫn các tài xế đi theo một hàng dọc. Lúc đó đã là nửa đêm, các tài xế phải tắt đèn pha, chỉ bật đèn ở đuôi xe. Các xe nối đuôi nhau di chuyển.

Thật ra, theo Matthew Gault, các tài xế taxi không lấy gì làm vui vẻ. Chiến tranh là nơi đầy rẫy nguy hiểm, chết chóc và rất nhiều người trong số họ đều nghĩ rằng mình có thể sẽ chết.

Họ cũng muốn biết liệu quân đội có trả mình tiền công cho chuyến đi này hay không. Nhiều người trong số đó thậm chí còn chạy đồng hồ đo công-tơ-mét và sau đó đòi quân đội Pháp phải trả tiền dịch vụ. Đây chắc chắn không phải là hành động cao quý của những tài xế taxi sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc.

Đoàn taxi nổi tiếng của Marne đã vận chuyển khoảng 5.000 binh sĩ tới chiến trường. Trong khi đó, có tới hơn 80.000 binh sĩ Pháp đã thiệt mạng trong vòng 7 ngày của cuộc chiến. Con số 5.000 quân này khó có thể đủ để đảo ngược tình thế. Tệ hơn nữa là các chỉ huy Pháp lại giữ phần lớn số binh sĩ này làm quân dự bị.

Sự thật về hàng nghìn chiếc taxi đã cứu Paris không bị hủy diệt trong tay quân Đức - Ảnh 3.
Sự thật về hàng nghìn chiếc taxi đã cứu Paris không bị hủy diệt trong tay quân Đức - Ảnh 4.

Đoàn taxi chở lính Pháp tới chiến trường.

Sự thật là những chiếc taxi của Marne đã không cứu Paris khỏi sự hủy diệt, mà sai lầm của quân Đức và sự sáng suốt của một vị tướng Pháp đã làm nên điều đó.

Các chỉ huy cấp cao của Đức đã có kế hoạch cụ thể để giành chiến thắng. Quân Đức sẽ lao tới mục tiêu như vũ bão, bao vây và nghiền nát chúng.

Đây là một kế hoạch hiệu quả, miễn là tất cả các binh sĩ đều tuân thủ mệnh lệnh cấp trên. Ngoài ra, phải theo đúng thời gian dự kiến. Nếu như quân Pháp có thể cầm chân quân Đức đủ lâu thì kế hoạch này sẽ đổ bể.

Tướng Đức Alexander von Kluck đã không tuân thủ mệnh lệnh. Trong cuộc chiến, ông ta đã quyết định tách nhóm quân của mình để đuổi theo một nhóm lính Pháp. Hành động này đã làm lộ sườn cánh quân Đức và tạo ra một khoảng cách lớn giữa lực lượng của ông ta với quân đồng minh gần nhất.

Tướng Joseph Joffre – Tổng Tư lệnh quân Pháp khi đó – đã nhìn thấy và lợi dụng tình thế này. Ông thuyết phục đồng minh Anh tiến hành một cuộc phản công, 2 lực lượng kết hợp đánh vào sườn quân Đức.

Quân Đức buộc phải rút lui và cả 2 phía bắt đầu đào chiến hào. Sự thần tốc và tàn bạo của quân Đức đã không giúp họ giành chiến thắng, cuộc xung đột dần chuyển sang giai đoạn chiến tranh chiến hào.

Và như vậy, những chiếc taxi thật sự không phải là nhân tố mang đến thắng lợi này cho Pháp.

Tuy nhiên, câu chuyện về những chiếc taxi của Marne vẫn được lưu truyền. Hình ảnh đoàn xe taxi nối đuôi nhau đưa các binh sĩ Pháp tới tiền tuyến trong màn đêm chết chóc là một hình ảnh đẹp, làm nổi bật tình đoàn kết anh em của nhân dân Pháp trong thời kỳ chiến tranh.

Nó mang lại cho người Pháp hy vọng và khắc họa hoàn hảo hình ảnh những người dân Pháp sẵn sàng nắm lấy tay nhau, hỗ trợ nhau trong thời kỳ tăm tối nhất.

Trong chiến tranh, những giai thoại như thế này đóng vai trò quan trọng. Chúng mang lại cho con người ta hy vọng và có cảm giác như không chỉ quân đội, mà toàn thể xã hội này đều đang nỗ lực vì cuộc chiến.

Chính câu chuyện về những chiếc taxi của Marne đã cứu Paris, chứ không phải những chiếc taxi đã làm điều đó.

Categories: Tài Liệu Tham Khảo | Leave a comment

Trung Quốc đưa Liêu Ninh xuống Biển Đông: Sao Nga im lặng?

Trung Quốc đưa Liêu Ninh xuống Biển Đông: Sao Nga im lặng?

(Tin tức 24h) – Nhiều nước lên tiếng bày tỏ lo ngại khi tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đi xuống Biển Đông trong khi Nga vẫn im lặng.

Nhật Bản, Đài Loan cảnh giác

Hãng thông tấn Reuters ngày 26/12 cho biết, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc với 5 tàu lớn hộ tống đã đi đến phía Bắc Biển Đông.

Trước đó, Chinanews đưa tin, hôm 23/12 tàu sân bay duy nhất của Hải quân Trung Quốc đã mang theo nhiều nhiều chiến đấu cơ và trực thăng tổ chức tập trận tại Hoàng Hải.

Trong nội dung diễn tập, những chiếc tiêm kích J-15 xuất phát từ tàu Liêu Ninh và phóng tên lửa trúng các mục tiêu đã định. Chỉ đạo trực tiếp cuộc diễn tập này là chỉ huy trưởng hải quân Admiral Wu Shengli của Hải quân Trung Quốc.

Trả lời trước báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng hoạt động của tàu Liêu Ninh được thực hiện theo các quy định của quốc tế: “Tàu Liêu Ninh thực hiện chuyến đi trong khuôn khổ tự do hàng hải được quốc tế quy định và Trung Quốc hi vọng các nước tôn trọng quyền này của Trung Quốc”.

Trung Quoc dua Lieu Ninh xuong Bien Dong: Sao Nga im lang?
Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc với 5 tàu lớn hộ tống đã đi đến quần đảo Đông Sa, ở phía bắc Biển Đông

Hoạt động của tàu Liêu Ninh trên Biển Đông đã khiến nhiều quốc gia trong khu vực cảnh giác, bày tỏ lo ngại.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan thông báo, tàu sân bay Liêu Ninh được 5 tàu chiến hộ tống đã đi qua nhóm đảo Pratas mà Đài Loan đang kiểm soát và hướng xuống phía Tây Nam. Trước đó, nhóm tàu này đi qua khu vực Bashi nằm giữa Đài Loan và Philippines.

Ông Chen Chung-chi, phát ngôn viên cơ quan phòng vệ Đài Loan nhấn từ chối trả lời câu hỏi chính quyền đảo này có cử máy bay chiến đấu hay tàu ngầm ra theo dõi hay không.

“Đài Loan đang tiếp tục giám sát và nắm tình hình”, ông Chen khẳng định.

Trong khi đó hãng tin NHK cũng dẫn lời Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga đưa ra thông báo, nước này đang theo dõi sát sao việc tàu sân bay Trung Quốc tập trận trong khu vực.

“Đây là lần đầu tiên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản xác nhận tàu sân bay Trung Quốc tiến vào Thái  Bình Dương. Chúng tôi đề cao cảnh giác vì điều này cho thấy Hải quân Trung Quốc có tiềm lực mạnh hơn trước”, ông Suga nhấn mạnh.

Không chỉ vùng lãnh thổ Đài Loan hay Nhật Bản cảnh giác, hành động lần này của Trung Quốc đang khiến nhiều nước trong khu vực lo ngại.

UPI đưa tin Philippines cũng tuyên bố đã theo dõi kỹ càng khi đoàn tàu sân bay và tàu chiến Trung Quốc đi qua Biển Đông.

Mỹ sẵn sàng đối phó, Nga im lặng

Trước những động thái khá rõ ràng của Trung Quốc tại Biển Đông, chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc hải quân Harry Harris cho biết Mỹ sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc tại Biển Đông.

Hãng tin Reuters dẫn lời đô đốc Harry Harris: “Mỹ không cho phép việc vùng biển chung bị đơn phương “kiểm soát” dù cho có bao nhiêu căn cứ được xây trên các đảo nhân tạo ở Biển Đông. Khi có thể, Mỹ sẽ hợp tác nhưng cũng sẵn sàng đối đầu nếu ở tình thế bắt buộc”.

Trung Quoc dua Lieu Ninh xuong Bien Dong: Sao Nga im lang?
Đô đốc hải quân Harry Harris cho biết Mỹ sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc tại Biển Đông.

Ông Harris nói thêm: “Cuộc chiến đầu tiên của Mỹ sau khi độc lập là để đảm bảo tự do hàng hải. Đây là mục tiêu lâu dài và là một trong những lý do khiến chúng tôi sẵn sàng chiến đấu”.

Trong khi đó, trên các trang báo chính thống của Nga như: Lenta, svoboda, vesti hay RT đều dẫn nguồn tin từ Reuters đăng tải việc tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc với 5 tàu lớn hộ tống đã đi đến phía Bắc Biển Đông.

Tuy nhiên các cơ quan phát ngôn chính thức Nga đều im lặng và chưa đưa ra bất cứ phản ứng nào với hoạt động trên của Trung Quốc.

Đánh giá thêm về động thái mới của Bắc Kinh, ông Johnny Chiang, một nghị sĩ cao cấp thuộc phe đối lập ở Đài Loan, cho rằng vụ diễn tập của tàu Liêu Ninh là dịp để Trung Quốc bắn tín hiệu đến Mỹ về khả năng xuyên qua “chuỗi đảo thứ nhất”, bao gồm đảo Đài Loan và quần đảo Ryuku của Nhật Bản.

Đặc biệt việc đưa Liêu Ninh xuống Biển Đông được diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc với vùng lãnh thổ Đài Loan và với Mỹ trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây.

Trung Dũng

Categories: Biển Đông | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.