Daily Archives: December 4, 2017

TQ diễn tập điều quân tầm xa đến Biển Đông

TQ diễn tập điều quân tầm xa đến Biển Đông

Trung Quốc vừa triển khai máy bay vận tải Y-9 từ Chiến khu miền tây tập trận phi pháp trên Biển Đông.

Máy bay vận tải Y-9 diễn tập phi pháp trên Biển Đông

Tờ South China Morning Post dẫn thông báo từ quân đội Trung Quốc ngang nhiên cho hay một phi đội máy bay vận tải Y-9 từ Chiến khu miền tây (bộ tư lệnh đặt ở Thành Đô), đã vượt qua hàng ngàn cây số đến Biển Đông và diễn tập thả quân lên một hòn đảo trước khi quay về trong ngày.

Cuộc diễn tập được tiến hành trong điều kiện tác chiến “như thật” và không có sự hướng dẫn cũng như cung cấp dữ liệu thời tiết từ trung tâm chỉ huy. Y-9 là máy bay vận tải hạng trung có trọng tải tối đa 25 tấn và tầm hoạt động khoảng 7.800 km, do Trung Quốc tự sản xuất.

Bắc Kinh không công bố rõ địa điểm của hòn đảo nói trên nhưng chuyên gia quân sự Nhạc Cương ngang nhiên tuyên bố lần diễn tập là bằng chứng Y-9 có thể hạ cánh ở bất cứ đâu trên Biển Đông. “Điều này cho thấy Y-9 là máy bay vận tải chiến thuật hiệu quả khi cần xử lý các sự cố nhỏ trên các vùng biển và có thể tăng cường sự linh hoạt của quân đội”, ông Nhạc nói với South China Morning Post.

Mặt khác, theo tiến sĩ Collin Koh của Đại học NTU (Singapore), thông thường các vấn đề ở khu vực đông nam Trung Quốc sẽ do Chiến khu miền nam (bộ tư lệnh đặt ở Quảng Châu) xử lý. Vì thế, động thái triển khai máy bay từ Chiến khu miền tây đến Biển Đông là tín hiệu quân đội Trung Quốc đang tìm cách đẩy mạnh phối hợp tác chiến liên vùng, tăng cường hiện diện quân sự phi pháp trong vùng tranh chấp.

“Quân đội Trung Quốc đang cải thiện năng lực của Chiến khu miền nam, đồng thời muốn chứng minh rằng trong trường hợp khủng hoảng leo thang hoặc xung đột kéo dài, họ có thể điều động lực lượng từ các chiến khu khác”, tiến sĩ Koh nhận định. Tuy nhiên, ông cũng đặt vấn đề một khi nổ ra khủng hoảng ở Biển Đông, mặt trận thứ hai hoàn toàn có thể mở màn dọc theo giới tuyến Ấn Độ – Trung Quốc, khóa chặt binh lực và giới hạn khả năng tiếp viện của Chiến khu miền tây.

Hồi đầu năm 2016, Trung Quốc tiến hành cải tổ cơ cấu tổ chức, xóa bỏ 7 đại quân khu để thành lập 5 chiến khu có quy mô cấp bộ tư lệnh tác chiến vùng và trực thuộc Quân ủy Trung ương gồm: đông, tây, nam, bắc và trung ương.

https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FlY4eZXm_YWu.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df3b285dce3854b8%26domain%3Dbiendong.net%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fbiendong.net%252Fffe717093dd59%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fbiendong.net%2Fbi-n-nong%2F18362-tq-dien-tap-dieu-quan-tam-xa-den-bien-dong.html&locale=vi_VN&numposts=5&sdk=joey&skin=light&width=auto

Advertisements
Categories: Biển Đông | Leave a comment

Vì sao Tổng thống Ba Lan thăm Việt Nam?

Vì sao Tổng thống Ba Lan thăm Việt Nam?

Agata DudaBản quyền hình ảnhHOANG DINH NAM
Image captionBà Agata Duda, phu nhân tổng thống Ba Lan, và bà Nguyễn Thị Hiền, phu nhân chủ tịch nước VN tại Hà Nội

Ý kiến nói chuyến thăm của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda “đã kết thúc tốt đẹp” nhưng cộng đồng người Việt ở Ba Lan sẽ có tương lai thế nào vẫn luôn là câu hỏi hóc búa.

Chuyến đi thăm viếng chính thức của Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda ở Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp, theo như những miêu tả của báo chí Việt Nam. Còn phía Ba Lan nói chung và cộng đồng người Việt ở Ba Lan nói riêng đã đánh giá như thế nào về chuyến đi này?

Những ai quan tâm tình hình chính trị ở Ba Lan đều biết là quốc gia này có một nền kinh tế đang phát triển khá nhanh trong khối Liên minh Châu Âu, nhưng về chính trị thì lại đang có một số khó khăn và cụ thể là đang có một sự chia rẽ rõ rệt trong dân tộc Ba Lan. Đảng cầm quyền ở Ba Lan (mà Tổng thống đương thời của Ba Lan cũng là do đảng này dựng lên) đang có xu hướng muốn xây dựng quốc gia này trở thành một đất nước hùng mạnh, với tinh thần/chủ nghĩa dân tộc cao.

Voi VN lên tàu Ba Lan ra Bắc rồi đi đâu?

Vì sao người Việt Nam vẫn sang Ba Lan?

Ba Lan hạ lương hưu hàng nghìn công an CS

Walesa ‘làm đặc tình cho cộng sản Ba Lan’

Khủng hoảng Ba Lan: Quốc hội bị cắt điện

Vậy là họ có xu hướng không đồng tình với Liên Âu trong nhiều lĩnh vực. Nhưng các đảng đối lập ở Ba Lan thì vẫn muốn Ba Lan phải luôn luôn gắn bó chặt chẽ mọi quan hệ với Liên Âu, để cùng phát triển.

Do vậy, khi Tổng thống cùng đoàn tùy tùng của mình và 65 doanh nghiệp Ba Lan sang Việt Nam tìm những mối quan hệ hợp tác mới, thì người ta cũng đã có đưa một số ý kiến có vẻ coi thường chuyến đi này, nhấn mạnh là tại sao Ba Lan không củng cố những mối quan hệ với những quốc gia hùng mạnh ở châu Âu là Đức và Pháp (đầu tầu của Liên Âu), mà lại đi tìm những người bạn mới, ở tận Việt Nam, Kazachstan hay Etiopia (ngoàn những quốc gia này, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cũng đã có chuyến đi thăm Trung Quốc).

Nói chung đa số người dân Ba Lan đều được biết là Việt Nam hiện nay đang có những bước chuyển đổi khá mạnh mẽ. Họ cho là Việt Nam đang trở thành một con hổ của Châu Á.

Mặc dù nền chính trị của hai quốc gia vẫn hoàn toàn khác biệt, nhưng họ biết là Việt Nam cũng ngày càng thoáng mở, nhất và về vấn đề phát triển kinh tế, nhà nước Việt Nam ngày càng quan tâm đến sự phát triển của những công ty tư nhân loại nhỏ và vừa.

ba lanBản quyền hình ảnhXINHUA
Image captionChuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Ba Lan Andrzej Duda được ghi nhận “kết thúc tốt đẹp”

Do vậy Ba Lan cho là cần tận dụng mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam trong quá khứ, để tìm cách xâm nhập sâu hơn nữa vào thị trường các nước ASEAN ở Đông Nam Á, tức là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Ba Lan có thêm những thị trường mới để xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt khi họ biết là chỉ tính riêng Việt Nam, đây là một thị trường rất rộng lớn, với con số trên 90 triệu người tiêu dùng.

Do vậy, nói chung người ta cho rằng chuyến đi của Tổng thống sang Việt Nam là một bước đi đúng đắn. Nhiều hợp đồng hợp tác trực tiếp đã được ký kết, thí dụ như về lĩnh vực y dược: Tập đoàn Adamed sẽ đầu tư 50 triệu USD vào công ty dược khá lớn và đang phát triển nhanh nhất ở Việt Nam là Đạt Vi Phú.

Tổng Giám đốc của Tập đoàn Adamed là bà Małgorzata Adamkiewicz và ông Giám đốc của Đạt Vi Phú là Phạm Tài Trường đều vui mừng là ngành dược ở Ba Lan và Việt Nam cũng sẽ được phát triển nhanh trong tương lai nhờ có sự hợp tác này.

Ba Lan: Biểu tình ‘Biển Nến’ vì tam quyền phân lập

10 người VN trốn lậu vào Ba Lan

Tự do báo chí ở Ba Lan tụt hạng

Công dân VN từ Ba Lan bị cấm vào Tân Sơn Nhất

Theo như Tổng cục Thống kê của Ba Lan cho biết, hiện nay quốc gia này xuất khẩu sang Việt Nam chủ yếu các mặt hàng nông nghiệp, chủ yếu là động vật và các sản phẩm từ động vật (đặc biệt là gia cầm), ngoài ra trong các mặt hàng xuất khẩu còn có nhiều sản phẩm ngành hóa học công nghiệp và ngành thiết bị vận chuyển. Do vậy người ta đang tò mò muốn biết là công ty của Ba Lan Wawrzaszek chuyên sản xuất xe cộ đặc biệt cùng các doanh nghiệp khác sang Việt Nam với những ý tưởng hay với những hợp đồng gì lớn cụ thể?

ba lanBản quyền hình ảnhVAN LONG VO
Image captionQuầy bán món ăn Việt Nam tại khu thương mại Wólka Kosowska

Ngoài những hợp đồng trực tiếp giữa các doanh nghiệp, Ba Lan còn cho Việt Nam vay 250 triệu USD, để Việt Nam đặt mua hàng hóa của Ba Lan.

Văn phòng đại diện Cơ quan Đầu tư và Thương mại Ba Lan đã được thành lập ở TP Hồ Chí Minh ắt hẳn sẽ là trung tâm giao dịch và là địa điểm để nhiều công ty của Ba Lan và cả của Việt Nam tìm đến để có thể phát triển những mối quan hệ hợp tác trong tương lai.

Ít ai biết rằng ở TP Hồ Chí Minh còn có một cộng đồng người Ba Lan đang sinh sống ở Việt Nam khá đông đảo với con số vài chục người, họ đã thành lập là Hiệp hội người Ba Lan sinh sống ở Việt Nam với tên gọi “Polonia Sajgońska”. Chủ tịch Hiệp hội này, ông Maciej Ryczko đến từ công ty Polviet Business Solutions in Vietnam cũng rất vui mừng là trong tương lai, mối quan hệ giữa hai quốc gia cũng sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.

Walesa phủ nhận hợp tác với an ninh cộng sản

Nguồn gốc Ba Lan giúp gì cho Angela Merkel?

Cái chết của người lái xe Ba Lan trong vụ Berlin

‘Chung sống’

Một văn bản hợp tác quan trọng đã được ký kết trong lĩnh vực giáo dục, do vậy cả hai bên có hy vọng là sự trao đổi khoa học và giáo dục giữa hai quốc gia sẽ ngày càng được nâng cao. Trong chuyến thăm, Tổng thống Andrzej Duda đã trao tặng các huân chương công trạng của Ba Lan cho một vài cựu nhân viên ngoại giao và một số dịch giả Việt Nam Trong tương lai, ắt hẳn sẽ có nhiều sinh viên Việt Nam sang Ba Lan học tập, bởi vì dù sao chi phí cho công việc học tập ở Ba Lan vẫn không cao so với các quốc gia phương Tây khác, mà ở Ba Lan cũng có khá nhiều trường đại học uy tín, vậy bằng cấp mà sinh viên Việt Nam nhận được ở quốc gia này sẽ có giá trị không chỉ ở Châu Âu, mà khi về Việt nam cũng sẽ được đánh giá ngày càng tốt hơn.

Hiện nay các trường đại học có thể trực tiếp ký kết với nhau về vấn để trao đổi sinh viên. Có một điều thú vị nữa là ở trường Đại học Tổng hợp Adam Mickiewicz ở TP Poznań đang có ngành Việt Nam học (bộ môn nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa Việt), sinh viên Ba Lan vẫn đang tích cực học tiếng Việt, với hy vọng là sẽ được sang Việt Nam thực tập, thậm chí sang tìm việc làm ở Việt Nam sau khi tốt nghiệp ngành học này.

Cộng đồng người Việt ở Ba Lan cũng vui mừng khi mối quan hệ giữa Việt Nam và Ba Lan sẽ ngày càng phát tiển tốt đẹp. Cộng đồng này chưa thể được coi là cộng đồng dân tộc thiểu số ở Ba Lan, nhưng đang được phía Ba Lan đánh giá khá cao. Người ta cho là người Việt đã có khá nhiều đóng góp vào sự đa sắc tộc cho xã hội Ba Lan. Người Việt cũng có nhiều đóng góp vào nền kinh tế Ba Lan, đặc biệt là về vấn đề ẩm thực, vì hiện nay đã có rất nhiều người dân Ba Lan biết đến các món ăn ngon của Việt Nam như là món nem, mà người Ba Lan đã quen gọi với cái tên sajgonki, tức là nem Sài Gòn. Ngoài ra, người Ba Lan cũng đã phát âm tốt khi muốn đặt ăn món phở (Việt), mà không cần phải có một tên gọi riêng bằng tiếng Ba Lan.

ba lanBản quyền hình ảnhNGO HOANG MINH
Image captionÔng Ngô Hoàng Minh (phải) trong một buổi sinh hoạt văn hóa của người Việt Nam tại Ba Lan

Người Việt thế hệ thứ hai ở Ba Lan đã khá nổi tiếng là rất chăm chỉ học hành, nhiều cháu đã và đang đạt được thành tích cao trong học tập. Do vậy, mặc dù có một số người Ba Lan hiện nay có xu hướng bài trừ người nước ngoài, nhưng nói chung người ta cho là trong tương lai người Việt sẽ không gây ảnh hưởng gì đến họ, mà hai dân tộc này có thể cùng hòa đồng chung sống với nhau.

Tuy nhiên, về chính sách di dân nói chung, Ba Lan vẫn khá thận trọng, không muốn cho nhiều người nước ngoài xâm nhập vào xã hội này (người Ucraina sang Ba Lan sinh sống và làm việc rất đông đảo, cũng chỉ vì là nhiều người Ba Lan đã và đang đi ra nước ngoài sinh sống, do vậy thị trường lao động ở Ba Lan đang cần nhiều nhân công). Vậy có thể phỏng đoán là Ba Lan cũng không sẽ không có chính sách dễ dàng mở cửa cho người Việt ồ ạt chuyển sang quốc gia này sinh sống, mà ngược lại, người ta đang tìm cách thắt chặt mọi vấn đề liên quan đến người nước ngoài ở Ba Lan, trong vấn đề cấp thẻ cư trú ở Ba Lan (muốn được nhận thẻ định cư, sẽ cần phải thông thạo ngôn ngữ Ba Lan).

Chính quyền Ba Lan đang rất quan tâm đến chuyện các công ty và người nước ngoài có chấp hành những nguyên tắc chặt chẽ về thuế má hay vấn đề đóng bảo hiểm hưu trí và y tế ở Ba Lan hay không, do vậy những cuộc kiểm tra của các cơ quan liên ngành vẫn liên tục xảy ra ở những khu có nhiều người nước ngoài đang sinh sống và làm việc.

ba lanBản quyền hình ảnhAFP
Image captionNhiều người Việt Nam làm nghề buôn bán quần áo tại Ba Lan

Như vậy, một mặt Ba Lan muốn giữ gìn mối quan hệ hữu nghị và tăng cường và phát triển những hợp tác làm ăn với Việt Nam, mặt khác cuộc sống và chuyện làm ăn của người Việt ở Ba Lan ắt hẳn vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn trong tình hình mới hiện nay. Cộng đồng người Việt ở Ba Lan sẽ có một tương lai như thế nào, sẽ vẫn luôn là một câu hỏi khá hóc búa không chỉ cho những người Việt đang sinh sống ở đây, mà còn cho cả những người đang có dự định chuyển sang đất nước tươi đẹp này sinh sống.

Dù sao, người Việt đang sinh sống ở Ba Lan đã vài chục năm nay, vậy có thể nói là hai dân tộc đã khá hiểu biết về nhau, vậy tất cả chúng ta có thể luôn nghĩ lạc quan về tương lai và nhớ đến một thực tế là nói chung người Ba Lan khá hiền lành và thân thiện, ngoài ra khi họ tồn tại được và ngày càng phát triển ở đất nước này, thì ắt hẳn người Việt cũng sẽ làm được như vậy, nếu tất cả chúng ta cùng cố gắng… làm theo như người Ba Lan, trong mọi lĩnh vực. Vậy là chúng ta sẽ hòa nhập tốt, chứ không phải lo sợ là chúng ta sẽ bị hòa tan.

Bài thể hiện quan điểm và cách hành văn của tác giả Ngô Hoàng Minh hiện sống tại Warsaw.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Tổng thống Mỹ vĩ đại nhất lịch sử và những bài học giá trị về Chân – Thiện – Nhẫn

Tổng thống Mỹ vĩ đại nhất lịch sử và những bài học giá trị về Chân – Thiện – Nhẫn

Trong vai trò Tổng thống, Abraham Lincoln được vinh danh là Người giải phóng vĩ đại, thành công trong nỗ lực lãnh đạo Hoa Kỳ vượt qua giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử. Từ một người làm thuê trở thành luật sư, rồi nghị sĩ và tổng thống quyền lực, tái thiết đất nước sau những chia rẽ, những phẩm chất đáng quý nào đã giúp Lincoln trở thành một huyền thoại? 

Từng được người dân Mỹ bình chọn là vị Tổng thống vĩ đại nhất mọi thời đại, Abraham Lincoln luôn đề cao những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp và cơ bản nhất của con người. Cuộc đời ông đã để lại rất nhiều những bài học về giá trị Chân – Thiện – Nhẫn cao quý.

Chân thật để luôn tự tại không lo sợ bị lộ điểm yếu, là tôn trọng người khác và để người khác tôn trọng mình, cuối cùng là để có thể đối diện với Đấng tối cao

Tổng thống Abraham Lincoln đã có một câu nói để đời rằng:

Ta có thể luôn luôn lừa dối một số người, và thỉnh thoảng lừa dối tất cả mọi người, nhưng ta không thể nào lừa dối mọi người mãi mãi.

Người dân Mỹ đều biết tới “Honest Abe” (Abe trung thực) – một tên gọi khác của vị thống thống thứ 16 của mình. Câu chuyện đầu tiên là từ khi ông còn làm việc trong cửa hàng ở New Salem, bang Illinois. Họ nói rằng, bất cứ khi nào ông nhận ra mình đã trả thiếu tiền cho khách dù chỉ là mấy đồng xu rất nhỏ, ông cũng sẽ đóng cửa hàng và đi trả lại đúng cho người mua, bất kể là phải đi bộ bao xa.

Mọi người nhận ra đức tính trung thực của ông và sớm yêu cầu ông giữ vị trí như một thẩm phán hay hoà giải viên trong các vụ tranh luận hay cãi vã khác nhau trong hạt. Theo Robert Rutledge của New Salem: “Phán quyết của Lincoln luôn là phán quyết cuối cùng ở hạt. Người dân hoàn toàn tin tưởng vào sự trung thực, liêm chính và vô tư của ông”.

Lincoln coi trọng sự chân thật, trung thực trong giao dịch pháp lý của mình với các mối quan hệ cá nhân của mình. (Ảnh: wikisource.org)

Là một thành viên của cơ quan lập pháp Illinois và sau đó trong quá trình hành nghề luật sư, tiếng tăm về sự lương thiện và công bằng đã giúp ông mở rộng phạm vi ảnh hưởng để giành được bốn nhiệm kỳ liên tiếp trong cơ quan lập pháp. Lincoln nhanh chóng chuyển đến Springfield và bắt đầu hành nghề luật sư, một nghề mà ông thừa nhận rằng luôn bị ác cảm: “Luật sư là không trung thực”. Vậy nhưng ông luôn đưa lời khuyên cho các luật sư tiềm năng rằng: “Hãy giải quyết một cách thành thật trong mọi vụ kiện, và nếu theo phán đoán của bạn, bạn không thể là một luật sư thành thật thì hãy thành thật mà không cần phải là một luật sư. Hãy chọn một nghề nghiệp khác, không phải là nghề mà khiến bạn phải trở thành một tên khốn”. 

Là một luật sư, đôi khi phải biện hộ cho cả những người có tội, nhưng thấy vụ nào mà thân chủ hoàn toàn có lỗi thì Lincoln sẽ nhất định không chịu nhận vụ đó. Có lần, ở giữa tòa, ông nghe luật sư bên kia đưa ra những chứng cớ chắc chắn rằng thân chủ mà ông bào chữa đã gian trá, ông bèn bước ra khỏi phòng. Viên thấm phán cho người gọi ông, ông không vào mà chỉ nhắn lại rằng: “Tôi phải đi rửa tay vì tôi đã vô tình nhúng tay vào một vụ dơ dáy”.

Lincoln coi trọng sự chân thật, trung thực không chỉ trong giao dịch pháp lý của mình với khách hàng mà còn với mối quan hệ cá nhân của mình. Lincoln đã từng viết: “Tôi muốn trong mọi trường hợp phải làm đúng, và đặc biệt nhất trong mọi trường hợp với phụ nữ”. Đây là một nguyên tắc mà ông chưa hề vi phạm trong suốt cuộc đời của mình. Ngày nay, các sử gia cho biết rằng không có một câu chuyện đáng tin cậy nào về việc Lincoln không chung thuỷ với vợ mình.

Mục sư Albert Hale đã nói về vị tổng thống vĩ đại nhất Hoa Kỳ như thế này: “…tôi chưa bao giờ nghe thấy ai kể cả một kẻ thù nào tố cáo ông ấy về sự gian dối hoặc tham nhũng”.

Kể cả đối thủ cạnh tranh trong các phòng xử án và trong cuộc chạy đua vào thượng viện là Douglas cũng phải công nhận khi được hỏi về chiến thắng của Lincoln: “Bạn đã đề cử một người đàn ông rất có khả năng và rất trung thực”.

Ông ấy tin vào Pháp lý vĩ đại về sự chân thật, sự thực thi và trách nhiệm giải trình của mình trước Thiên Chúa, về việc sự thật sẽ luôn chiến thắng và dối trá sẽ luôn bị lật đổ. (Ảnh: abrahamlincolnonline.org)

Một trong những người bạn thân nhất của Lincoln, ông Leonard Swett, đã tiết lộ về con người ông rằng:

Ông ấy tin vào Pháp lý vĩ đại về sự chân thật, sự thực thi và trách nhiệm giải trình của mình trước Thiên Chúa, về việc sự thật sẽ luôn chiến thắng và dối trá sẽ luôn bị lật đổ.

Thiện là luôn nghĩ tới quyền lợi của người khác với lòng từ bi, khoan dung vô lượng

Abraham Lincoln được các thế hệ sau vinh danh là người giải phóng vĩ đại, xóa bỏ chế độ nô lệ phi đạo đức và thực hiện hòa giải dân tộc thành công một cách không tưởng bằng sự bao dung rộng lớn của mình. Sau này có những ý kiến cho rằng, bản chất của cuộc nội chiến Hoa Kỳ không phải là vấn đề sở hữu nô lệ, và bản thân Lincoln cũng không phải muốn xóa bỏ chế độ này mà chỉ nhằm mục đích duy nhất là thống nhất đất nước mà thôi. Nhưng trong một bức thư gửi cho người bạn cũ là Joshua Speed, bộc bạch với người bạn, Lincoln viết:

“Theo tôi thì sự suy đồi của chúng ta phát triển khá nhanh. Trong vài trò là một quốc gia, chúng ta bắt đầu bằng việc tuyên bố ‘Tất cả mọi người đều được sinh ra với quyền bình đẳng’. Nhưng bây giờ trên thực tế chúng ta lại chủ trương rằng ‘Tất cả mọi người đều được sinh ra với quyền bình đẳng ngoại trừ người da đen, người nước ngoài và người Công giáo’”.

Lòng trắc ẩn của ông đối với thân phận người nô lệ da đen khởi lên từ khi ông còn đang đi làm mướn cày quốc, đốn củi cho các chủ trại. Một lần xuống New Orleans, ông đã chứng kiến đời sống tủi nhục của những người nô lệ. Ông thấy người da đen bị xích lại với nhau và bị quất bằng roi da đến ứa máu. Những cô gái da đen chạy nhảy, leo trèo để người mua xem xét khả năng lao động của họ. Người ta vạch miệng vạch tai họ để coi rồi trả giá y như trả giá những con bò, con ngựa. Trước cảnh đó, Lincoln phẫn uất quay mặt đi, bảo các bạn mình rằng: “Ngó làm gì nữa các anh. Thực nhục nhã cho loài người”.

Lincoln đã nhắc lại những điều ghi trong Bản Tuyên Ngôn Độc Lập để công kích tính chất bất công của chế độ nô lệ: “Không ai đủ tốt để có thể thống trị người khác mà không có sự ưng thuận của người ấy. Tôi cho rằng đây là nguyên tắc chủ đạo – chỗ dựa chính của chủ nghĩa cộng hòa Hoa Kỳ… Khi người da trắng thống trị người da trắng thì đó là chính phủ tự trị, nhưng khi người da trắng thống trị sắc dân khác thì đó không còn là chính phủ tự trị mà là chính phủ chuyên chế. Nếu người da đen không phải là con người, thế thì tại sao niềm tin cổ xưa của tôi lại dạy tôi rằng ‘tất cả mọi người đều được sinh ra với quyền bình đẳng’, và rằng sẽ là phi đạo đức khi một người lại biến một người khác thành nô lệ”.

Với một người Thiện lương như ông thì những cảnh chiến tranh và đối xử bất công với những người dân da đen là điều không thể chấp nhận được. (Ảnh: wikipedia.org)

Không chỉ yêu thương con người và chiến đấu vì quyền được sống của những người nô lệ, Lincoln cũng nổi tiếng là người yêu động vật. Ở Nhà Trắng, ông có một chú mèo tên Tabby và một chú chó tên Fido. Chú mèo thậm chí được chủ cho ăn cùng tại bàn ăn với chủ ở Nhà Trắng. Lincoln không ngần ngại thể hiện quan điểm của mình: “Tôi tán đồng rằng, động vật cũng có quyền lợi, giống như quyền lợi của con người mà Thượng thiên ban cho. Đây mới là đạo mở rộng lòng nhân ái”.

Khi thương lượng với các nhà lãnh đạo chính trị của miền Nam, ông đã rất thất vọng khi họ nhất quyết đặt lợi ích của các tiểu bang lên trên quyền lợi của liên bang. Cả quá trình tìm kiếm sự hòa giải và thống nhất dân tộc của mình, Lincoln luôn đặt lợi ích chung của người dân lên hàng đầu và đó là thể hiện đầu tiên của cái Thiện: nghĩ tới người khác trước.

Và khi quân miền Nam đã rơi vào thế bại trận thì đột nhiên Tổng thống Abraham Lincoln muốn được đàm phán. Cách làm này của ông lúc bấy giờ đã khiến cho một vị đồng sự bất mãn. Ông ấy giận dữ, đập tay xuống bàn và nói: “Quân địch nhất định phải bị tiêu diệt!”. Tổng thống Lincoln vẫn giữ vẻ ôn hòa, nói:

Khi họ trở thành bạn của chúng ta, thì chẳng phải là kẻ địch đã bị tiêu diệt rồi sao?

Sau cuộc nội chiến, các tướng sĩ quân đội phía Nam sau khi đầu hàng, mỗi người đều nhận được một văn kiện của quân đội liên bang, cam kết đảm bảo rằng từ đó về sau họ không bị làm phiền. Và Tổng thống Lincoln cũng kết thúc những xung đột giữa hai miền bằng một câu nói cao thượng: “Nội chiến không có người thắng!”, mặc dù lúc đó phe miền Nam rõ ràng đã thua cuộc.

Tổng thống Lincoln cũng kết thúc những xung đột giữa hai miền bằng một câu nói cao thượng: “Nội chiến không có người thắng!”, mặc dù lúc đó phe miền Nam rõ ràng đã thua cuộc. (Ảnh: civilwar.org)

Sau đó, sự nhân ái của ông còn thể hiện qua khẳng định cái nhìn về tương lai của Hoa Kỳ: “Với việc không hận thù ai với đức bác ái dành cho mọi người, với sự kiên quyết trong lẽ phải vì Thiên Chúa cho chúng ta nhìn thấy lẽ phải, chúng ta hãy cùng cố gắng hoàn tất công việc mà chúng ta đang làm để hàn gắn những tổn thương của quốc gia, để quan tâm đến những người phải chiến đấu, để chăm sóc người vợ góa bụa và những đứa con mồ côi cha của họ, để làm tất cả những gì có thể giành được và duy trì một nền hòa bình công bằng và lâu dài giữa chúng ta và với mọi quốc gia”.

Nhẫn không phải là chịu đựng trong ủy khuất, uất hận, mà là sẵn sàng tha thứ cho mọi sự bất công đến với mình

Abraham Lincoln đã đi vào lịch sử nước Mỹ không chỉ vì tài năng chính trị mà còn bởi nhân cách cao thượng hiếm có. Xuất thân có phần thấp hèn, lại không có được sự nghiệp chính trị ấn tượng, tuy nhiên năm 1860 ông bất ngờ đắc cử Tổng thống. Tất nhiên, việc này đã vấp phải những chỉ trích dữ dội. Các đối thủ thường buông lời dè bỉu và gọi ông là “gã nông dân”. Các nghị sĩ Hoa Kỳ thời đó đều xuất thân từ danh gia vọng tộc, thuộc giới thượng lưu trong xã hội. Việc con trai một người đóng giày như Lincoln đột nhiên ngồi chễm chệ trên chiếc ghế quyền lực cao nhất khiến họ không cam lòng.

Ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức, Lincoln đã phải đối diện với thử thách mà đối với nhiều người có thể gọi là chấn động nhân tâm. Trong khi ông đang đọc diễn văn nhậm chức, một nghị sĩ đứng dậy ngắt lời: “Thưa ngài, xin hãy nhớ rằng cha ngài đã từng đóng giày cho cả nhà tôi”. Tất cả cười ồ lên sảng khoái.

Thế nhưng Lincoln vẫn bình tĩnh, ngừng bài diễn văn của mình và tự tin đáp trả: “Tôi biết cha mình đã từng đóng giày cho cả gia đình ngài cũng như nhiều nghị sĩ khác. Bởi lẽ không người thợ nào có thể làm tốt như ông. Xin hỏi đã có ai trong các ngài phàn nàn về những đôi giày mà cha tôi đóng hay chưa? Chính tôi cũng biết đóng giày, nếu muốn tôi cũng có thể đóng cho các ngài một đôi. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng vô cùng tự hào về người cha của mình, một người thợ giày xuất sắc”.

Tổng thống Lincoln nghe những lời lẽ dè bỉu cay nghiệt nhất, nhưng ông ấy đã đáp lại bằng một sự bao dung to lớn thể hiện sự điềm tĩnh vĩ đại của một người quân tử. (Ảnh: abrahamlincolnonline.org)

Các nghị sĩ nghe xong đều im bặt. Họ đã công kích Lincoln bằng những thứ lời lẽ dè bỉu cay nghiệt nhất, nhưng ông ấy đã đáp lại bằng một sự bao dung to lớn thể hiện sự điềm tĩnh vĩ đại của một người quân tử. Sau đó, có người khuyên Lincoln trả đũa tay nghị sĩ nọ. Nhưng ông mau chóng gạt đi và nói:

Khi tất cả chúng ta trở thành bằng hữu thì sẽ không còn bất cứ kẻ thù nào.

Người quân tử nếu sống vì chút khẩu khí thì sẽ không tránh khỏi lụy phiền, bất mãn mà hỏng đại sự. Muốn thành việc lớn hay việc nhỏ thì cũng đều cần có đại khí. Mà người có đại khí ắt là phải có tâm Đại Nhẫn.

Những người biết Lincoln đều mô tả ông là người điềm đạm và rất bình tĩnh. Cuộc đời ông là những thảm kịch nối tiếp nhau, mẹ mất khi ông mới 9 tuổi, chị chết khi ông 13 tuổi, tình yêu đầu cũng ra đi khi ông 20 tuổi, hai cậu con trai chết trẻ và nỗi đau mất con càng khiến người vợ cục cằn của ông hóa điên dại và trút hết lên đầu Lincoln. Bà Mary Todd, vợ ông là người thuộc tầng lớp thượng lưu và luôn phàn nàn thậm chí sỉ nhục tác phong mà bà cho là thấp kém của Lincoln. Có lúc Mary còn ném thẳng cốc nước vào mặt chồng mình giữa bao nhiêu quan khách trong một bữa tiệc nhưng ông không nói gì mà chỉ ngồi im. Mary cũng thường chán nản trước những việc vặt như nấu ăn, dọn dẹp và chăm sóc con cái. Dù rất bận với công việc luật sư và sau này là ở cương vị tổng thống, nhưng Lincoln vẫn không bao giờ phàn nàn vợ mà chỉ nhắc nhở bà một cách hài hước và sẵn lòng giúp đỡ Mary chăm con khi có thời gian. Người ta chưa bao giờ có bằng chứng nào về việc Lincoln ngoại tình hay quát tháo, to tiếng với Mary, mặc dù họ cũng hiểu kiểu phụ nữ như Mary đáng sợ đến mức nào.

Thời nay, nếu người đàn ông nhẫn chịu như vậy sẽ bị coi là đớn hèn, nhu nhược, nhưng đó lại là cảnh giới cao nhất của ý chí kiên cường. Dùng tâm hòa ái để đối đãi với sự bất công, chứ không phải là trốn tránh hay đè nén tâm can khi đối diện.

Tâm Đại Nhẫn của Ông thể hiện cả khi ở nhà với người vợ hay phàn nàn của mình, Ông là một tấm gương hoàn thiện, kiên định và chín chắn về tâm lý cho người Mỹ và toàn thể nhân loại noi theo. (Ảnh: mrlincolnswhitehouse.org)

Tâm Đại Nhẫn của Lincoln cũng thể hiện rất rõ trong sự nghiệp chính trị ngắn ngủi nhưng huy hoàng của mình. Tâm trí ông luôn cân nhắc “Làm thế nào để có thể hòa hợp những yếu tố không hòa hợp với nhau?”. Nếu là một người đố kỵ, ganh ghét, tự phụ thì hẳn là ông đã không thể dùy trì được sự đoàn kết và hòa hợp cho cả dân tộc. Nhưng sự khiêm nhường của Lincoln, chính là thể hiện một phần của chữ Nhẫn, biết cúi mình, dẹp bỏ cái tôi để nghĩ cho đại sự.

Ông đã từng nói với một người bạn thân: “Tôi tin chắc rằng nếu tôi rời nơi này (Washington D.C) mà tôi không trở thành một người khôn ngoan hơn thì tôi sẽ trở thành một người tốt hơn, vì tôi đã biết được là tôi kém cỏi đến mức nào khi ở đây”. Đây là sự khác biệt lớn của Lincoln so với các chính trị gia cùng thời và thậm chí là nhiều chính trị gia sau này. Sự tự ý thức và tĩnh khí của ông cho phép ông kiềm chế tính tự cao tự đại và kiên định vào mục tiêu chung của dân tộc.

Như Michael Burlingame đã từng viết về vị tổng thống vĩ đại: “Khả năng vượt trên cái tôi của Lincoln, như đã được biểu lộ trong việc ông tự chế giễu và qua nhiều cách khác, không chỉ là bí quyết giúp ông thành công trong vai trò là người lãnh đạo cuộc chiến, mà nó còn hình thành một phần của di sản quý giá mà ông để lại cho nước Mỹ. Ông là một tấm gương hoàn thiện, kiên định và chín chắn về tâm lý cho người Mỹ và toàn thể nhân loại noi theo”.

Bởi cả cuộc đời mình, Lincoln kiên định với lý tưởng và những giá trị Chân – Thiện – Nhẫn vĩnh hằng, nên ông luôn sẵn sàng đứng trước Đấng tối cao của mình mà không phải hổ thẹn, hơn nữa còn đem lại những thành tựu vĩ đại cho nước Mỹ và để lại những di sản về nhân phẩm đầy giá trị cho hậu thế. Để đến khi ra đi, người từng đối đầu với ông cũng phải thốt lên: “Bây giờ ông ấy đã trở thành bất tử”.

Thu Hiền

Xem thêm:

Categories: Tài Liệu Tham Khảo | Leave a comment

Trên thế gian, điều gì đáng sợ nhất? Đáp án của thiền sư…

Trên thế gian, điều gì đáng sợ nhất? Đáp án của thiền sư…

Trong cuộc sống đầy rẫy biến động, có biết bao nhiêu điều khiến con người cảm thấy bất an. Có khi nào bạn tự hỏi rằng điều gì làm mình lo sợ nhất chưa? Hãy đọc mẩu chuyện dưới đây, biết đâu bạn tìm được câu trả lời.

Tại một thiền quán trên đỉnh núi cao, cách khá xa thị trấn có một lão hòa thượng ẩn tu. Ông rất ít khi thu nhận đệ tử, chỉ nhận một tiểu hòa thượng bị cha mẹ bỏ rơi dưới chân núi từ lúc mới sinh ra.

Một hôm, lão hòa thượng quan sát thấy tiểu hòa thượng đang ngồi trầm tư, dường như suy nghĩ mông lung về một điều gì đó. Lão hòa thượng cất tiếng hỏi: “Con đang lo nghĩ điều gì mà nhìn vẻ mặt bất an như vậy?”. 

Tiểu hoà thượng liền thưa: “Sư phụ, con đang nghĩ không biết con người sợ nhất điều gì vậy?”. “Con cho đó là điều gì?”, lão hoà thượng vừa cười vừa hỏi lại đệ tử.

– Sự cô đơn phải không ạ?

– Không đúng.

– Vậy thì là sự hiểu nhầm.

– Cũng không đúng.

– Tuyệt vọng. 

– Chưa đúng. 

Cứ như vậy, tiểu hoà thượng đưa ra hơn chục đáp án, nhưng lão hoà thượng đều chỉ lắc đầu. “Vậy thưa thầy đó là điều gì ạ?”, tiểu hoà thượng nóng lòng muốn biết đáp án. Lão hoà thượng từ tốn đáp: “Đó chính là bản thân con!”. 

Bản thân con?“, tiểu hoà thượng ngẩng đầu, mở to mắt dường như đã minh bạch ra điều gì đó, nhưng lại mơ hồ như không hiểu chuyện gì, nhìn sư phụ mong được điểm hoá.

Kẻ thù lớn nhất của con người không phải là người khác, mà chính là bản thân mình. (Ảnh: vi.wikipedia.org)

Lão hoà thượng cười đáp: “Kỳ thực tất cả những gì con vừa nói, cô đơn, hiểu nhầm, tuyệt vọng… tất cả đều là sự phản ánh thế giới nội tâm của con, đều là cảm giác trong lòng con. Con tự nói với chính mình: Những điều này thật đáng sợ, mình không thể chịu đựng được, như vậy chính là con đang thực sự sợ. Đồng thời, giả sử nói với bản thân mình: Không có gì đáng sợ cả, chỉ cần đối diện với nó một cách tích cực, mình sẽ chiến thắng tất cả. Vậy thì sẽ chẳng có gì đáng sợ nữa cả, hà tất phải khổ sở chấp nhất vào những huyễn tượng đó? Một người mà ngay cả bản thân mình cũng không sợ, vậy thì còn có điều gì đáng sợ hơn nữa? Cho nên, điều khiến con người sợ nhất không phải là những suy nghĩ kia mà là chính là bản thân mình”. 

Tiểu hoà thượng nghe xong bừng ngộ. Hoá ra, tâm tịnh mưa cũng ngừng, tâm khởi thì bão bùng ùa đến.

Có lẽ chúng ta không thể cải biến kiếp nhân sinh, nhưng tối thiểu có thể cải biến nhân sinh quan của mình.

Có lẽ chúng ta không thể cải biến được hướng đi, nhưng tối thiểu có thể cải đổi được cánh buồm.

Có lẽ chúng ta không thể cải biến được những việc xung quanh, nhưng tối thiểu có thể cải biến được tâm thái của chính mình.

Kẻ thù lớn nhất của con người không phải là người khác, mà chính là bản thân mình. Chúng ta thường sợ hãi những điều chưa từng thực sự đối diện chúng. Nỗi sợ hãi ấy hình thành rồi bị thổi phồng lên chỉ thông qua tưởng tượng, qua sự ám ảnh nội tâm của mình mà thôi.

Khi Franklin D. Roosevelt nói rằng: “Nỗi sợ duy nhất mà chúng ta cần lo sợ chính là sợ chính nó”, có thể thấy nỗi sợ hãi mơ hồ đã khiến nhiều người chìm trong u tối. Ví như có rất nhiều người sợ ma quỷ, nhưng có một điều là những ma quỷ đó đều là tự bản thân họ suy nghĩ sinh ra.

Đánh bại chúng ta thường không phải là người khác, cũng chẳng phải hoàn cảnh, mà là trái tim mềm yếu của chính mình. Khi bạn tự mình vượt qua được bóng tối của sự sợ hãi, cả một bầu trời cơ hội mới sẽ mở rộng cửa chào đón bạn.

Yên Ba 

Xem thêm:

Categories: Tài Liệu Tham Khảo | Leave a comment

Nghiệp lực theo thân gặp ác báo, đệ tử Phật Đà cũng không thoát được

Nghiệp lực theo thân gặp ác báo, đệ tử Phật Đà cũng không thoát được

Đức Phật dạy, dù người ta có lên núi cao hay trốn xuống vực thẳm, cũng không thể nào tránh được nghiệp quả khi đủ nhân duyên. 

Tại một làng chài ở nước Kosala Ấn Độ, có một cậu bé tên gọi Lou Sharjah, trong nhiều đời trước từng xuất gia học Đạo. Tuy nhiên vì lòng tham lam và chấp trước danh lợi quá nhiều, lại cộng thêm lòng dạ hẹp hòi, ghen tuông đố kỵ nên từng lừa dối một vị La Hán Tì Kheo. Bởi vậy sau khi đầu thai chuyển kiếp trong một làng chài, Sharjah đã rơi vào vực sâu khổ nạn, không những bản thân chịu nhiều khổ hạnh mà còn liên lụy đến những người xung quanh.

Người trong họ vứt bỏ mầm họa tai ương 

Trong làng chài nơi cậu bé ở có khoảng một ngàn hộ dân, họ là một đại gia tộc yêu thương, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng sự xui xẻo bắt đầu xảy đến từ ngày mẹ Sharjah mang thai cậu bé. Một ngàn hộ dân cùng nhau ra biển đánh cá, nhưng không đánh bắt được bất kỳ thứ gì. Và từ đó trở đi ngày nào cũng vậy, họ đều trở về tay không.

Những người dân trong làng ngày một trở nên nghèo đói, nhất là trong chín tháng mười ngày khi mẹ cậu bé mang thai. Những sự cố liên tiếp không ngừng theo nhau gõ cửa người dân và mang tới cho họ những bất hạnh không ngờ tới. Đó là bảy lần trong làng xảy ra hỏa hoạn, bảy lần bị vua xử phạt. Những rủi ro liên tiếp xảy đến làm mọi người không thể không họp bàn trao đổi. Họ cho rằng “Tai ương kỳ lạ và những điều không may này xảy đến, nhất định đều do trong làng có mầm bất hạnh“. Thế nên họ chia gia tộc mình thành hai nhóm, mỗi nhóm 500 người.

Sự xui xẻo bắt đầu xảy đến từ ngày mẹ Sharjah mang thai cậu bé. (Ảnh: dantri.com.vn)

Sau khi phân chia, ở nhóm có mẹ cậu bé thì tình trạng thê thảm vẫn luôn tiếp diễn, nhóm còn lại thì sớm khôi phục lại trạng thái như bình thường. Thế là họ lại tiếp tục chia nhóm bị xui xẻo đó thành hai nhóm nhỏ khác để phân định, cuối cùng phát hiện nguyên nhân tai họa là từ gia đình cậu bé Sharjah. Họ dồn gia đình đầu bé tới bước đường cùng, cô lập và đuổi họ ra khỏi làng.

Trong những ngày tháng lưu lạc, chạy trốn gian nan, vất vả, mẹ cậu bé sinh hạ Sharjah. Trong những năm tháng đầu đời của cậu, bà vẫn làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, cố gắng nuôi dưỡng cậu thành người. Cho tới một ngày, khi cậu bé có thể đi, có thể chạy nhảy, bà trao cho cậu một cái bát và nói: “Con trai khổ mệnh của mẹ từ giờ con hãy tự đi xin ăn nhé“. Bà chỉ nói vậy rồi bỏ đi để lại một mình Sharjah bơ vơ không nơi nương tựa. Từ đó hằng ngày cậu bé lang thang xin ăn nơi đầu đường xó chợ, cuộc sống khổ cực khôn cùng không tả xiết.

Xá Lợi Phất thu nhận và giúp đỡ cậu bé bị bỏ rơi

Một ngày nọ, đại đệ tử của Phật Đà tên là Xá Lợi Phất, tôn giả đang đi hóa duyên bỗng nhiên nhìn thấy Sharjah. Cậu bé đang quỳ bên cạnh một mương nước thải rửa đồ ăn của một gia đình giàu có, giống như một chú chim non cô độc đang nhặt từng hạt từng hạt cơm thừa. Thân hình gầy gò nhỏ bé, cậu mặc một bộ quần áo rách nát, tới mức lộ hết cả người, trông vô cùng đáng thương tội nghiệp. Xá Lợi Phất nhìn thấy, trong lòng đầy từ bi, thương cảm tiến tới gần và hỏi: “Này cậu bé con sống ở đâu, con không có cha mẹ sao?“.

Sharjah nhìn vị tôn giả vừa sợ sệt, vừa rơm rớm nước mắt trả lời: “Con là đứa trẻ lang thang không có nhà để về, cha mẹ con từng nói với con: Nghiệp lực của con lớn quá làm liên lụy tới cả gia tộc, cha mẹ cũng vì con mà bị liên lụy tới sức cùng lực kiệt rồi. Và thế là họ vứt bỏ con rồi rời đi, có lẽ cả đời này cũng không muốn gặp lại con nữa“.

Tôn giả hỏi cậu: “Con có muốn xuất gia không?“.

Cậu bé gật đầu chắp tay nói: “Thưa tôn giả con muốn ạ. Thế nhưng một người bất hạnh như con thì ai có thể đồng ý tiếp nhận chứ? Hơn nữa con còn làm liên lụy tới mọi người”. 

Xá Lợi Phất từ bi nhìn cậu bé mà đáp: “Ta sẽ giúp con xuất gia”.

Xá Lợi Phất cho cậu bé ăn no, rồi đích thân tắm rửa, trai giới cho cậu. (Ảnh: pinterest.se)

Sharjah vui sướng như đứa trẻ được quà, đi theo tôn giả. Sau khi về tới chùa, Xá Lợi Phất cho cậu bé ăn no, rồi đích thân tắm rửa, trai giới cho cậu, lại dạy cậu Phật Pháp và truyền thụ cho cậu giới luật của Phật môn. Dưới sự che chở của Xá Lợi Phất, cuộc sống của Sharjah cứ vậy đều đặn trôi đi. Tuy nhiên bởi nghiệp lực tự thân đã mang theo từ kiếp trước, nên tới kiếp cuối cùng cậu tất phải chịu đựng sự nghèo khó lâu dài, phải chịu nghiệp nhân quả báo ứng đói khát.

Là một người xuất gia, là một Tì Kheo, Sharjah cũng như mọi người thường xuyên mang bát đi hóa duyên đi xin ăn. Tuy nhiên có một việc hết sức kỳ lạ luôn xảy đến với cậu. Chiếc bình bát xin ăn của cậu chỉ cần đổ một thìa cháo vào là sẽ đầy tràn lên, những người bố thí thấy bát đã đầy liền không đổ thêm vào nữa. Lại có một số người bố thí khác thường nói: “Thật lạ kỳ lần nào cũng vậy cứ bố thí cháo đến lượt cậu bé thì thùng cháo đều hết bởi vậy không cách gì cho cậu được“.

Để chứng đắc được quả vị La Hán, Sharjah chỉ có thể buông bỏ các loại dục vọng biết đủ làm vui. Ăn không cầu no chỉ cầu có thể duy trì sự sống của cơ thể là đủ.

Sharjah mệnh tận, được Tôn giả bảo vệ

Khi thọ mệnh của Sharjah đã tận và sắp nhập Niết bàn, trong nhập định Xá Lợi Phất biết được bèn nghĩ: “Ta phải cho Sharjah ăn một bữa thật no mới được”. Thế là tôn giả đi cùng với Sharjah vào thành Xá Vệ hóa duyên tuy nhiên vẫn không thấy người dân bày tỏ tấm lòng tôn kính. Thấy tình hình như vậy Xá Lợi Phất bèn nói: “Sharjah ngươi hãy về trước đi”.

Sau khi Sharjah rời đi, tôn giả lập tức có được thức ăn. Người liền sai một người khác mang tới cho Sharjah, không ngờ người đó ăn hết số thức ăn này. Khi trở về Xá Lợi Phất hỏi Sharjah: “Đã ăn đồ ăn đó chưa?“. Sharjah trả lời: “Cảm ơn tôn giả để sau này con ăn“.

Xá Lợi Phất nghe vậy cảm thấy bất an, lại nhìn lên Mặt Trời đã quá giờ cơm liền đích thân đi tới hoàng cung của nước Kosala, biến hóa thành một bát thức ăn rất ngon lành mang về cho Sharjah. Tuy nhiên Sharjah chỉ dám cúi chào tôn giả mà sợ hãi xấu hổ không ăn. Tôn giả nhìn cậu từ bi, khuyên nhủ: “Nào Sharjah lại đây ngồi xuống và ăn thức ăn trong chiếc bát này của ta đi. Nếu như chiếc bát này rời khỏi tay ta, e rằng thức ăn trong đó sẽ không còn gì nữa”.

Tôn giả đi cùng với Sharjah vào thành Xá Vệ hóa duyên tuy nhiên vẫn không thấy người dân bày tỏ tấm lòng tôn kính. (Ảnh: taman.tv)

Do dự hồi lâu, Sharjah mới tiến tới ăn hết đồ ăn trong chiếc bát tôn giả cầm trên tay. Dựa vào uy lực thần thông của Xá Lợi Phất, thức ăn trong bát mới không bị biến mất và Sharjah mới được một bữa ăn no đầu tiên trong cuộc đời mình.

Tối đó không còn chút lưu luyến thế gian, Sharjah bình thản rời khỏi nơi đã mang tới khổ hạnh cả đời cho mình, trả hết nghiệp báo và vĩnh viễn trở về nơi an lạc của các bậc thánh nhân. Xá Lợi Phất nhìn thấy cậu vứt bỏ được thân thể khổ hạnh và thoát ly thế tục trong lòng như bỏ được một tảng đá nặng, không còn gì vương vấn, bất an.

Chúng ta xin đừng vì sự đố kỵ và ham muốn lợi ích vật chất mà tạo duyên nghiệp để rồi phải rơi vào bể khổ trầm luân như Sharjah, cuối cùng tới đi xin ăn cũng không ai cho. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy, như trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, việc làm ác cũng lại như thế.

Đức Phật dạy, dù chúng ta có lên núi cao hay trốn xuống vực thẳm cũng không thể nào tránh được nghiệp quả khi đủ nhân duyên. Bởi vậy hãy luôn hành thiện tích đức để đắc phúc báo bởi “Thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo” là quy luật bất biến mãi mãi trường tồn của vũ trụ.

Kiên Định

Xem thêm:

Categories: Tài-liệu Tu-Học | Leave a comment

Blog at WordPress.com.