Daily Archives: February 28, 2018

Việt Nam sẽ mua trực thăng AW159 trước Eurofighter Typhoon?

Việt Nam sẽ mua trực thăng AW159 trước Eurofighter Typhoon?

Đại sứ Anh – ông Giles Lever mới đây đã cho biết, Việt Nam – Anh đang có những cuộc thảo luận ban đầu về vấn đề mua bán vũ khí.
Thời điểm giữa năm 2015, cùng với thông tin Việt Nam đang tiến hành một số cuộc đàm phán với đối tác nước ngoài để tìm mua tiêm kích hạng nhẹ thế hệ mới nhằm thay thế MiG-21 (nổi bật lên là hai ứng viên Eurofighter Typhoon, JAS 39 Gripen), thì Tạp chí quốc phòng IHS Jane’s còn đưa tin, Công ty AgustaWestland (liên doanh Anh – Ý) đang tiến hành đàm phán sơ bộ về việc cung cấp trực thăng AW159 cho Hải quân Việt Nam.
Theo nhiều đánh giá từ các chuyên gia quân sự, AW159 Wildcat là một trong những loại trực thăng săn ngầm tốt nhất thế giới hiện nay.
Thay đổi đáng chú ý nhất của nó nằm ở cánh quạt 4 lá bằng vật liệu composite, cửa buồng lái được thiết kế rộng, phần mũi máy bay cũng lớn hơn để lắp vừa các thiết bị quang tuyến, thân sau có nhiều không gian dành cho hệ thống tác chiến điện tử.
AW159 Wildcat được lắp đặt sonar tiên tiến, radar Seaspray 7000, hệ thống gây nhiễu, hệ thống thông tin liên lạc… chiếc trực thăng này có thể tự động tìm kiếm cũng như giám sát mục tiêu trên hoặc dưới mặt biển.
Vũ khí trang bị cho AW159 Wildcat rất đa dạng, bao gồm ngư lôi Sting Ray (hoặc các loại ngư lôi của Mỹ và châu Âu), bom chìm, rocket, tên lửa không đối đất, tên lửa chống tăng. Ngoài ra, nó còn mang được tên lửa chống hạm FASGW, đủ sức tiêu diệt tàu hộ tống, tàu cao tốc hoặc mục tiêu cỡ nhỏ trên biển.
Trực thăng săn ngầm AW159 Wildcat
Thông tin Việt Nam quan tâm AW159 gây chú ý đặc biệt bởi vì trước đó không lâu, Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) đã công bố báo cáo tình hình mua sắm quốc phòng trên thế giới, trong đó có thương vụ Việt Nam đặt mua 2 khinh hạm SIGMA 9814 từ Hà Lan.
Điều này dẫn tới nhận định cho rằng AW159 sẽ được Hải quân Việt Nam lựa chọn để phối hợp tác chiến chống ngầm cùng SIGMA 9814, do lớp chiến hạm này có nhà chứa máy bay, đủ khả năng mang trực thăng trong những chuyến hải trình dài.
Tuy vậy khi thương vụ SIGMA lâm vào ngõ cụt, viễn cảnh trực thăng AW159 sẽ có mặt tại Việt Nam gần như là rất khó.
Nhưng rồi khi Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đã làm cho máy bay P-3C Orion trở thành ứng viên số 1 có khả năng được lựa chọn làm chủ lực cho lực lượng săn ngầm chuyên nghiệp của Không quân Hải quân Việt Nam.
Khi đã chọn một thứ vũ khí phương Tây làm chủ lực, tất yếu đòi hỏi phải có phương tiện hỗ trợ cũng theo chuẩn này. Vì vậy mua sắm trực thăng săn ngầm mới thay vì sử dụng Ka-28 trong vai trò “bạn đồng hành” cùng P-3C Orion là điều khá hợp lý.
Theo diễn biến mới nhất, khi Việt Nam – Anh có thảo luận chính thức liên quan tới vấn đề mua sắm vũ khí, khí tài, cơ hội dành cho AW159 đã lại quay về.
Nếu hai bên quyết xúc tiến thương vụ, khả năng chiếc trực thăng tối tân này được Việt Nam đặt mua từ Anh trước cả Eurofighter Typhoon là điều có thể xảy ra, ít nhất ở khía cạnh nó là ứng viên gần như duy nhất từng được đưa vào danh sách quan tâm.
Nhưng hiện tại, lại cần theo dõi sát sao xem khi nào P-3C Orion mới được Việt Nam tiếp nhận, đây chính là điều kiện cần, bắt buộc phải có!
Theo Baodatviet
Advertisements
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Tàu khu trục Zumwalt có thể lột xác thành sát thủ diệt hạm

Tàu khu trục Zumwalt có thể lột xác thành sát thủ diệt hạm

Các tàu khu trục lớp Zumwalt của Mỹ sẽ được nâng cấp, tập trung vào vai trò chống tàu chiến đối phương thay vì tấn công mặt đất.

Tàu khu trục tàng hình USS Zumwalt. Ảnh: US Navy

Hải quân Mỹ đang tiến hành đợt thay đổi lớn trong nhiệm vụ của siêu khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt. Thay vì oanh tạc các mục tiêu nằm sâu trong đất liền, những chiến hạm hiện đại nhất của Mỹ sẽ chuyển sang nhiệm vụ diệt tàu mặt nước đối phương. Giới chuyên gia nhận định thay đổi này phản ánh sự chuyển biến chiến lược trong bối cảnh hải quân Nga và Trung Quốc ngày càng lớn mạnh, theo Popular Mechanics.

Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, hải quân Nga không còn sức đe dọa Mỹ như dưới thời Liên Xô. Với việc không còn đối thủ cạnh tranh trên biển, Mỹ bắt đầu chuyển hướng vào cuộc chiến trên bộ. Tới thập niên 2000, hải quân Mỹ muốn chế tạo lớp tàu khu trục mới nhằm yểm trợ hoạt động tác chiến trên bộ sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001.

Kết quả là khu trục hạm tàng hình Zumwalt ra đời với nhiệm vụ bí mật áp sát bờ biển đối phương để oanh tạc mục tiêu bằng hai pháo hạm AGS cỡ nòng 155 mm. Hải quân Mỹ muốn sở hữu 32 khu trục hạm loại này, nhưng chi phí quá cao khiến lực lượng này chỉ đặt đóng ba chiếc và không trang bị đạn tầm xa đặc biệt cho pháo AGS.

Trong khi Mỹ tham gia vào các cuộc chiến trên bộ tại Afghanistan, Iraq và Syria, Nga và Trung Quốc lại mạnh tay đầu tư để tăng cường sức mạnh trên biển, nhằm thách thức sự thống trị đại dương của hải quân Mỹ. Chuyên gia quân sự David Axe đánh giá việc chuyển nhiệm vụ từ tấn công mặt đất sang diệt hạm cho thấy hải quân Mỹ chính thức thừa nhận thất bại trong mục đích thiết kế ban đầu của khu trục hạm tàng hình lớp Zumwalt.

Đơn giá một tàu lớp Zumwalt là hơn 4 tỷ USD, khiến hải quân Mỹ phải cắt giảm số lượng xuống còn ba chiếc để tập trung đóng khu trục hạm lớp Arleigh Burke. Ngoài ra, đạn pháo Tấn công Mặt đất Tầm xa (LRLAP) cho pháo AGS cũng có giá tới gần một triệu USD/quả, khiến hải quân Mỹ quyết định dừng sản xuất khi mới chỉ có 90 quả được xuất xưởng hồi năm ngoái. Hiện USS Zumwalt, tàu đầu tiên thuộc lớp Zumwalt, vẫn chưa có đạn cho pháo AGS.

Tổ hợp pháo AGS trong quá trình đóng tàu USS Zumwalt. Ảnh: US Navy

Thiết kế tàng hình tiên tiến giúp tàu khu trục Zumwalt áp sát mục tiêu hơn chiến hạm thông thường, nhưng nó phải tác chiến đơn độc để tránh bị lộ bởi những tàu xung quanh. Tuy nhiên, việc thiếu vũ khí tầm xa dễ khiến lớp Zumwalt gặp nguy hiểm khi hoạt động độc lập.

Đến cuối năm 2017, tàu USS Zumwalt vẫn lạc lõng trong hải quân Mỹ khi không được biên chế vào đơn vị cụ thể nào, thiếu vũ khí và không có nhiệm vụ rõ ràng. Việc thay đổi nhiệm vụ sang diệt hạm có thể thay đổi thực trạng này, nhưng vẫn chưa rõ những cải tiến nào sẽ được áp dụng.

Một giải pháp hiệu quả là bỏ pháo hạm AGS và thay thế bằng 100 ống phóng thẳng đứng (VLS) Mk. 41. Mỗi ống phóng có thể chứa một tên lửa diệt hạm tầm xa (LRASM) hoặc tên lửa tấn công đa nhiệm (JSM), giúp lớp Zumwalt trở thành sát thủ diệt hạm uy lực.

Hệ thống liên lạc tối tân và năng lực kết nối mạng của lớp Zumwalt giúp nó nhận dữ liệu mục tiêu từ các khí tài như vệ tinh, máy bay trinh sát không người lái MQ-4, phi cơ tuần thám P-8A, tiêm kích F/A-18E/F, tàu mặt nước và tàu ngầm.

Hải quân Mỹ đã phớt lờ nhiệm vụ tác chiến đối hạm trong gần 20 năm qua, khiến nhiều tàu khu trục không được trang bị tên lửa diệt hạm. Việc biến siêu khu trục hạm lớp Zumwamt thành sát thủ diệt hạm cho thấy lực lượng này đang dành sự chú ý vào những nhiệm vụ từ thời Chiến tranh Lạnh, chuyên gia quân sự Kyle Mizokami nhận định.

 Theo VNE 

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Việt Nam sắp có bộ trưởng ngoại giao mới?

Việt Nam sắp có bộ trưởng ngoại giao mới?

Phạm Chí Dũng (Nguồn: VOA)

Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) tiếp ông Hoàng Bình Quân, đặc phái viên của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. (Hình: vtv.vn)

Ông Hoàng Bình Quân, trưởng Ban Đối Ngoại Trung Ương Đảng CSVN Việt Nam, là một nhân vật chưa bao giờ có chút nổi bật trong con mắt của giới quan sát chính trị trong và ngoài nước, đã một lần nữa trở thành đặc phái viên chính thức của tổng bí thư “chưa kiêm” Nguyễn Phú Trọng. 

Đặc phái viên “cấp dưới”

Ông Quân được ông Trọng cử đến Bắc Kinh để “chúc mừng thành công đại hội 19 đảng Cộng Sản Trung Quốc” và “Việt Nam muốn tìm hiểu sâu hơn về tinh thần của đại hội 19 đảng Cộng Sản Trung Quốc và tư tưởng Tập Cận Bình về vấn đề chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới.”

Tại đây, vào ngày 30 Tháng Mười, ông Hoàng Bình Quân đã được người có cả hai chức vụ chủ tịch nước kiêm tổng bí thư là Tập Cận Bình tiếp.

Trong lúc đó, ông Phạm Bình Minh, bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam, lại… ở nhà.

Vào đầu năm 2016, ông Hoàng Bình Quân cũng đã từng là đặc phái viên của Tổng Bí Thư Trọng đi gặp ông Tập Cận Bình. Khi đó, đã có một số dư luận thắc mắc là tại sao ông Trọng lại không cử ông Phạm Bình Minh đi Trung Quốc gặp Tập. Hay có phải ông Phạm Bình Minh không thích và không muốn đi?

Về “đẳng cấp” trong đảng, ông Phạm Bình Minh là ủy viên Bộ Chính Trị, còn ông Hoàng Bình Quân chỉ là ủy viên Trung Ương Đảng, tức một cách nào đó ông Quân là “cấp dưới” của ông Minh.

Nhưng vào Tháng Chín và trong quá trình “Việt Nam đang chuẩn bị tích cực cho chuyến đi của Tổng Thống Trump đến Đà Nẵng dự Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC,” “cấp dưới” đã đi Washington, thay vì Phạm Bình Minh theo truyền thống bộ trưởng ngoại giao đi tiền trạm và theo tính chất quan trọng của chuyến đi này.

Tại Mỹ, “cấp dưới” đã gặp “bạn bè cánh tả, đảng Cộng Sản Mỹ” và một số trong chính giới Mỹ. Tuy nhiên, không có tin tức nào từ báo chí Mỹ hay từ Nhà Trắng về kết quả của chuyến đi của ông Hoàng Bình Quân tại Mỹ, cho dù ông Quân đã lặp lại một đề nghị mà các đời thủ tướng như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc đã lặp đi lặp lại không biết chán với Hoa Kỳ về “đề nghị Mỹ linh hoạt để Việt Nam sớm được công nhận quy chế thị trường.”

Sau đó ít ngày, một thông báo của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết phía Mỹ đã nêu vấn đề cải thiện nhân quyền và yêu cầu thả một số tù nhân lương tâm, trong đó có blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – người được Bộ Ngoại Giao Mỹ vinh tặng danh hiệu “Phụ Nữ Can Đảm Quốc Tế” vào đầu năm 2017… với ông Hoàng Bình Quân.

Nhưng có vẻ ông Quân đã hoàn toàn phớt lờ lời yêu cầu này. Ngược lại, đã chẳng có xác nhận nào từ phía Mỹ về việc Mỹ sẽ khơi mào cho Hiệp Định Thương Mại Tự Do Việt-Mỹ hay tháo khoán hàng rào bảo hộ thương mại đối với hàng hóa Việt nhập khẩu vào Mỹ, hoặc mở van cho vay tín dụng…

“Bộ trưởng dân số”

Liệu có một mối dây liên hệ sau chuyến đi Mỹ vào Tháng Chín của ông Hoàng Bình Quân, đến đầu Tháng Mười đã xảy ra một hiện tượng lạ tại Hội Nghị Trung Ương 6 của đảng CSVN: Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh được phân công báo cáo chuyên đề về dân số trước Ban Chấp Hành Trung Ương, thay vì báo cáo tình hình ngoại giao như thường lệ?

Càng không thấy Hội Nghị Trung Ương 6 đả động chút nào đến “thành quả” vừa mới xảy ra vào thời gian đó là nhà nước Cộng Hòa Liên Bang Đức đã chính thức tuyên bố tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược đối với Việt Nam, xuất phát từ cáo buộc có cơ sở của Đức về “mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin vào Tháng Bảy, 2017.”

Vụ ông Phạm Bình Minh phải đọc chuyên đề dân số đã khiến dư luận lập tức nhớ lại câu chuyện bi thiết về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp ba chục năm về trước. Khi đó, ông Giáp từ cương vị phó thủ tướng đã bị phân công phụ trách Ủy Ban Dân Số và Kế Hoạch Hóa Gia Đình, để sau đó… biến mất trên chính trường.

Rất nhiều dư luận cũng đang đặt dấu hỏi liệu Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh có “biến mất” hay không trong thời gian tới?

Ngoài chuyên đề dân số chẳng ăn nhập gì với nghề nghiệp ngoại giao của ông Phạm Bình Minh, còn có một tác động đáng kể khác mà có thể ông Minh chưa chắc “trụ” được tại vị trí bộ trưởng trong thời gian tới. Đó là “nhất thể hóa các chức danh của đảng và nhà nước” – một chủ trương của Tổng Bí Thư Trọng đang được triển khai rầm rộ và rộng khắp trong hai bộ máy đảng và chính quyền ở Việt Nam.

Theo chủ trương trên, một số cơ quan đảng và chính phủ có thể hợp nhất, chẳng hạn Ban Tổ Chức Trung Ương với Bộ Nội Vụ, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương với Thanh Tra Chính Phủ, Ban Dân Vận Trung Ương với Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc…

Tuy chưa có tin tức chính thức nào về vai trò của Ban Đối Ngoại Trung Ương, nhưng cũng đã có ý kiến nêu ra cần hợp nhất, hoặc sáp nhập bộ máy giữa cơ quan này với Bộ Ngoại Giao.

Nếu xảy ra kịch bản hợp nhất hoặc sáp nhập trên, số phận của ông Phạm Bình Minh sẽ ra sao? 

“Luân chuyển cán bộ”

Sau Hội Nghị Trung Ương 6, vẫn chưa có ủy viên Bộ Chính Trị mới để thay thế cho người trước đó đã bị loại ra là ông Đinh La Thăng. Vậy có cơ hội nào cho ông Hoàng Bình Quân vào Bộ Chính Trị?

Nếu “đặc phái viên của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng” có cơ hội đó, có thể xem như số phận Bộ Trưởng Ngoại Giao Phạm Bình Minh đương nhiên bị an bài. Ông Minh sẽ có thể không còn được phụ trách ngành ngoại giao mà sẽ bị “luân chuyển cán bộ” đến một vị trí tương đương nhưng không có nhiều thực quyền, cho dù ông vẫn được cho ở lại Bộ Chính Trị.

“Luân chuyển cán bộ” được xem là một vũ khí sắc bén của Tổng Bí Thư Trọng mà đã dẫn đến thắng lợi âm thầm nhưng mang hiệu ứng “knock-out” đối với Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ngay trước đại hội 12.

Tại Hội Nghị Trung Ương 6 vào Tháng Mười, Tổng Bí Thư Trọng cũng đã ký một quyết định thực thi “luân chuyển cán bộ” mà sẽ nhắm vào toàn thể giới lãnh đạo từ đầu não tỉnh thành lên cấp trung ương và Bộ Chính Trị. Hiểu một cách đơn giản, những ai không phù hợp, không “ngoan” hay không chịu “nhất thể hóa” sẽ bị luân chuyển.

Trong lịch sử tồn tại của mình, ông Phạm Bình Minh được xem là một thuộc cấp thuộc loại “ngoan hiền dễ bảo,” tương đối sạch sẽ và có ngoại ngữ. Tuy nhiên, từ sau vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc ở Biển Đông vào năm 2014, sở trường của ông Minh có vẻ nghiêng về ngoại ngữ chính là tiếng Anh chứ không phải tiếng Trung.

Còn sau vụ khủng hoảng ngại giao với Đức từ Tháng Bảy, dường như Bộ Ngoại Giao của ông Phạm Bình Minh đã tìm cách tránh né đến mức tối đa trách nhiệm liên quan theo quan niệm “ai làm người đó chịu.” Do vậy, có thể ông Minh bị ông Nguyễn Phú Trọng cho là không “quyết liệt bảo vệ đảng” trước những hậu quả ghê gớm về chính trị và kinh tế từ sau vụ khủng hoảng này.

Trong thời gian trước Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC, người ta cũng không nhận ra vai trò nổi bật của ông Phạm Bình Minh.

Trong một tình huống an ủi hơn nếu hợp nhất Ban Đối Ngoại Trung Ương với Bộ Ngoại Giao, ông Phạm Bình Minh có thể vẫn được cho giữ chức bộ trưởng, nhưng ông Hoàng Bình Quân sẽ đóng vai trò “chính ủy,” tức người của đảng thực hiện nhiệm vụ “giám sát thời chiến” đối với quan điểm đối ngoại, hoạt động và cả hành vi xã hội của bộ trưởng ngoại giao. (Phạm Chí Dũng)

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Chính trường Việt Nam sắp vào ‘giai đoạn quyết định’ mới?

Chính trường Việt Nam sắp vào ‘giai đoạn quyết định’ mới?

(Hình minh họa: KHAM./AFP/Getty Images)

Phạm Chí Dũng
(Nguồn: VOA)

Một năm sau “giai đoạn quyết định” trước Ðại Hội XII của đảng cầm quyền, đang có những dấu hiệu báo trước chính trường Việt Nam có thể sắp tiến vào một “giai đoạn quyết định” mới.

Những tín hiệu đồng pha

Từ trung tuần tháng 11, 2016, đột nhiên xuất hiện vài bài viết trên mạng xã hội công kích Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc từ thời ông còn là chủ tịch Quảng Nam cho đến khi làm phó thủ tướng và nay là thủ tướng.

Cùng thời gian trên, không hiểu vô tình hay hữu ý, gần cuối kỳ họp Quốc Hội cuối năm 2016 bất chợt nảy sinh hàng loạt câu hỏi của đại biểu Quốc Hội đòi lật lại vụ Trịnh Xuân Thanh, đặc biệt về việc ai hoặc thế lực chính trị nào đã đứng đằng sau Thanh để bảo kê cho anh ta trốn thoát.

Ðáng chú ý, một số tin tức dùng để công kích ông Phúc không chỉ thể hiện bằng vụ việc mà bằng cả lời thoại, cho thấy bài viết công kích ông Phúc có thể đã sử dụng những nguồn tin từ nội bộ đảng.

Trong lúc đó, Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân có vẻ khá lúng túng, tìm cách né tránh các câu hỏi về vụ Trịnh Xuân Thanh. Báo chí nhà nước vừa ám chỉ thái độ tránh né trên vừa tỏ ra nghi ngờ khi dẫn lại một thông tin mới nhất được “tiết lộ” từ Thứ Trưởng Công An Lê Quý Vương.

Theo Tướng Lê Quý Vương, từ cuối tháng 9, 2016, Interpol quốc tế đã phát lệnh truy nã đỏ đối với trường hợp Trịnh Xuân Thanh. Ðây là cấp độ truy nã cao nhất và được chuyển đến nhiều quốc gia. Các thông tin này có thể củng cố “quyết tâm chính trị” như một số quan chức công an và chính phủ đã phát ra cách đây không lâu: bằng mọi cách phải bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh!

Tuy nhiên, chi tiết khó hiểu là vào tháng 10, 2016 và đến cả đầu tháng 11, 2016, trong lúc một số dư luận tỏ ra nghi ngờ về sự chậm chạp của Interpol quốc tế trong việc đưa tên Trịnh Xuân Thanh vào lệnh truy nã, lại không thấy Bộ Công An thông tin về “lệnh truy nã đỏ.” Chẳng lẽ khi đó Bộ Công An vẫn không biết được Interpol quốc tế đã đưa Trịnh Xuân Thanh vào danh sách truy nã đỏ từ cuối tháng 9, 2016? Còn nếu đã biết, tại sao không thông tin để tránh “gây hoang mang nghi ngờ trong quần chúng và cán bộ đảng viên”?

Những bài viết công kích mới nhất đối với Thủ Tướng Phúc trên mạng xã hội cũng có một màu sắc na ná với những bài viết từng công kích ông Phúc trên trang mạng Chân Dung Quyền Lực – trang mạng nặc danh đã làm chấn động dư luận không chỉ trong chính trường mà còn cả trong gần như toàn bộ xã hội Việt Nam vào thời gian cuối năm 2014, đầu năm 2015 với vụ “Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc” – và sau đó công kích nhiều ủy viên Bộ Chính Trị, trong đó đặc biệt công kích Phó Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nhưng sau chiến dịch tổng công kích ấy, Chân Dung Quyền Lực đột ngột biến mất không để lại bất kỳ tung tích nào từ đó đến nay.

Một chi tiết khác có vẻ không đồng pha với tuyên bố chắc nịch của Tướng Vương về lệnh truy nã đỏ đối với Trịnh Xuân Thanh chính là lời của ông Vương: “Ðã là điều tra thì có những thông tin liên quan đến vụ án đưa ra đôi khi bất lợi. Chúng ta đang họp Quốc Hội, có những việc diễn ra tại đây, nhưng chỉ một phút sau lên mạng hết vì thế giới phẳng. Trịnh Xuân Thanh cũng đang theo dõi qua mạng.”

Cần chú ý là vào những ngày này, trong dư luận thình lình rộ lên tin đồn về việc Trịnh Xuân Thanh đã ra nộp mình, đã bị bắt, đã bị dẫn độ về Việt Nam,…

Nhưng lời tự sự “Trịnh Xuân Thanh cũng đang theo dõi qua mạng” của Tướng Lê Quý Vương lại cho thấy một thực tại chắc chắn là Trịnh Xuân Thanh chưa hề bị bắt. Mà như vậy, tương lai của chiến dịch được tuyên truyền là “chống tham nhũng” của ông Nguyễn Phú Trọng xem ra còn quá xa vời.

Sắp đột biến?

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy, thường có thể rút ra một kết luận chắc như đinh đóng cột rằng một chiến dịch công kích các quan chức cao cấp rất hay diễn ra trước khi nổ ra một biến động lớn trong đảng. Cuối năm 2012, mạng xã hội sôi động trước khi xảy ra biến động tại Hội Nghị Trung Ương 6 với ý đồ của ông Nguyễn Phú Trọng muốn kỷ luật ông Nguyễn Tấn Dũng. Cuối năm 2014, Chân Dung Quyền Lực xuất hiện trước Hội Nghị Trung Ương 10 về việc thăm dò uy tín các ủy viên Bộ Chính Trị cho chức vụ tổng bí thư. Cuối năm 2015, dư luận bùng nổ trên một số trang mạng xã hội về “đời tư” của một số ủy viên Bộ Chính Trị trước Ðại Hội XII của đảng cầm quyền. Cứ theo lẽ đó và với một ít bài công kích Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc từ giữa tháng 11, 2016, cùng bóng ma của Chân Dung Quyền Lực đang thấp thoáng ở đâu đó, người ta có thể cảm nhận sẽ diễn ra một biến động nào đó đủ lớn trong đảng trong thời gian tới.

Biến động đó là gì? “Tái sắp xếp nhân sự” như thường lệ hay còn nguyên do nào khác? Liệu có liên quan gì với vai trò mới nổi của Thường Trực Ban Bí Thư Ðinh Thế Huynh – người đang được giới phân tích xem là sẽ “nối dõi” Tổng Bí Thư Trọng? Hay có liên đới gì đến vụ Trịnh Xuân Thanh?

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 23 tháng 11 năm 2016

Nhiều người cho rằng nhắm mắt cũng biết nếu Trịnh Xuân Thanh bị bắt thì sẽ có quá nhiều “chuyện vui” trong chính trường Việt Nam trong thời gian tới. Việc Thanh gây lỗ hơn 3,000 tỷ chỉ là “chuyện nhỏ,” mà tâm điểm bão tố hơn nhiều là nếu Thanh bị bắt, có thể cả một đường dây và sau đó có thể là cả một thế lực chính trị lớn đã bảo kê cho Thanh trốn sẽ bị khui ra.

Cũng đang xuất hiện vài dấu hiệu trên mạng xã hội cho thấy có một thế lực nào đó đang tìm cách đối phó với chiến dịch của Tổng Bí Thư Trọng truy bắt Trịnh Xuân Thanh, bằng cách tung ra đe dọa “sẽ tố cáo…”

Cho tới nay, tất cả các mũi tiến công của Tổng Bí Thư Trọng vào vụ “Vũ Ðức Thuận và đồng bọn” tại PVC, vụ Núi Pháo, vụ MobiFone đều chưa đi đến đâu, mặc dù chiến dịch này đã được ông Trọng phát động từ đầu tháng 6, 2016.

Trong khi đó, vụ Vũ Huy Hoàng đang lộ ra bế tắc rõ rệt, và nếu ông Trọng có xử tù được Vũ Huy Hoàng thì có lẽ cũng chẳng có ý nghĩa lớn lao gì, vì có nhiều khả năng sau ông Hoàng sẽ khó dẫn đến một con “cá lớn” nào.

Và cứ như trêu ngươi ông Trọng, một đàn em của ông Vũ Huy Hoàng là Vũ Ðình Duy lại vừa trốn thoát thành công ra nước ngoài ngay trước mũi công an.

Cách đây 3 tháng khi Trịnh Xuân Thanh còn ở trong nước và chưa bùng nổ cú thách thức ghê gớm làm mất mặt Tổng Bí THư Trọng, vấn đề của Vũ Huy Hoàng chỉ là “chuyện vặt.” Tuy nhiên đến giờ, Trịnh Xuân Thanh đã biến mất và cả Vũ Ðình Duy – một đệ tử ruột của ông Vũ Huy Hoàng – cũng thế. Tình thế này đã khiến cho ông Vũ Huy Hoàng, mặc dù nghe nói là đang trong giai đoạn điều trị bệnh tật, khó thoát khỏi số phận phải “chết thế.”

Một số trong giới quan sát cho rằng trong tình hình hiện nay, nếu Thanh mà rơi vào tay Tổng Bí Thư Trọng theo quyết tâm chính trị “phải bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh,” có rất nhiều khả năng từ nhân vật này mà Tổng Bí Thư Trọng sẽ lần ra được những nhân vật ở cấp cao hơn hẳn và còn đang tại vị chứ không phải đã “hạ cánh.”

Kết quả có bắt được Trịnh Xuân Thanh hay không trong thời gian tới sẽ quyết định đáng kể bàn cờ thắng/thua của ông Trọng.

Thêm một yếu tố nữa: nếu trước Ðại Hội XII chỉ tồn tại chủ yếu hai phe phái chính trị, thì từ sau Ðại Hội XII đến nay, có vẻ ngày càng nhiều nhân vật cao cấp muốn trở thành… tổng bí thư.

Hoặc nhiều tham vọng hơn nữa là chủ tịch nước kiêm tổng bí thư.

Nếu Tổng Bí Thư Trọng đã có dấu hiệu mệt mỏi với lời than “Ðánh tham nhũng là ta tự đánh ta” trong một cuộc tiếp xúc cử tri Hà Nội gần đây, thời điểm kết thúc vai trò của ông Trọng có thể rơi vào “đại hội giữa nhiệm kỳ,” thậm chí còn có thể sớm hơn nữa.

Bầu không khí chính trường cũng bởi thế đang tiềm ẩn những xung đột lớn và có thể xảy ra đột biến vào một thời điểm không quá xa xôi.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Thỏa thuận ‘ngầm’ cho người ‘ngoài cuộc’ khai thác dầu khí ở Biển Đông?

Thỏa thuận ‘ngầm’ cho người ‘ngoài cuộc’ khai thác dầu khí ở Biển Đông?

Tàu cảnh sát biển Trung Quốc rượt đuổi tàu cảnh sát biển Việt nam khi lực lượngViệt Nam đến gần giàn khoan thăm dò dầu của Trung Quốc HD-981 ở Biển Đông ngày 15/7/2014.
Tàu cảnh sát biển Trung Quốc rượt đuổi tàu cảnh sát biển Việt nam khi lực lượngViệt Nam đến gần giàn khoan thăm dò dầu của Trung Quốc HD-981 ở Biển Đông ngày 15/7/2014.

Việc một công ty Hàn Quốc phát hiện dầu mỏ trong vùng biển mà 6 chính phủ đang tranh giành chủ quyền cho thấy cách người “ngoài cuộc” khai thác nguồn tài nguyên biển tại đây mà không làm gia tăng căng thẳng chính trị đã kéo dài nhiều thập niên.

Công ty dầu khí của Hàn Quốc SK Innovation Corporation vừa phát hiện dầu thô tại một khu vực do Trung Quốc kiểm soát ở Biển Đông.

Trường hợp này cho thấy các công ty thuộc các quốc gia bên ngoài tranh chấp Biển Đông, một khu vực giàu tài nguyên, có thể thăm dò dầu khí bằng cách ký hợp đồng với một trong các chính phủ có tuyên bố chủ quyền. Theo các nhà phân tích, các chính phủ thường cho thuê các lô nằm trong 370 km vùng đặc quyền kinh tế của họ, thay vì đi ra xa hơn, nơi có nhiều xung đột hơn.

“Điều này không phải là hiếm, nhưng dĩ nhiên là bất cứ khi nào phát hiện ra tài nguyên, người dân sẽ lại đặt câu hỏi, đặc biệt là trong tình hình hiện nay, khi có nhiều tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông”, Giáo sư Oh Ei Sun, giảng viên về quan hệ quốc tế tại Đại học Nanyang của Singapore, nhận định.

Để người ngoài dò tìm

Có 6 quốc gia tuyên bố chủ quyền trên vùng biển rộng 3,5 triệu cây số vuông, trải dài từ Đài Loan đến Singapore. Đó là Brunei, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam. Một phần nguyên nhân tranh chấp là để giành quyền kiểm soát nguồn dầu khí dưới biển. Theo ước tính của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, bên dưới Biển Đông có một lượng dầu lên đến khoảng 11 tỷ thùng và khoảng hơn 500 nghìn tỷ mét khối khí đốt tự nhiên.

Trung Quốc, nước có sức mạnh quân sự lớn nhất, tuyên bố chủ quyền khoảng 90% khu vực. Việc xây đảo của Bắc Kinh từ năm 2010 đã khiến các chính phủ khác nổi giận, dẫn tới phán quyết của tòa án quốc tế chống lại Bắc Kinh vào năm 2016.

Tuy nhiên, Ấn Độ và Tây Ban Nha đã làm việc với Việt Nam từ năm 2016 để dò tìm nhiên liệu dưới đáy biển. Philippines cũng đã làm việc với công ty có tên Diễn đàn Năng lượng có trụ sở ở Mỹ vào năm 2012 với mục tiêu tương tự. Năm 2014, Shell và đối tác Malaysia cũng phát hiện ra khí đốt thiên nhiên.

Công ty SK Innovation cho biết trên trang web rằng họ đã phát hiện ra một bể dầu dày 34,8 mét ở độ sâu hơn 2.000 mét hồi năm ngoái. Sản lượng dầu được kiểm định lên đến 3.750 thùng mỗi ngày.

Công ty này bắt đầu dò tìm dầu khí từ năm 2015 với tư cách là chủ sở hữu 80% lô dầu còn thuộc Tập đoàn Khai thác Dầu Khí quốc gia Trung Quốc. SK Innovation bắt đầu kinh doanh dầu khí vào năm 1983 bằng cách mua lại các cổ phần ở Indonesia, quốc gia có tuyên bố chủ quyền trên một phần nhỏ ở Biển Đông.

Giáo sư Alan Chong của Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, Singapore, cho biết các nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông đang âm thầm gạt tranh chấp chính trị sang một bên để khai thác tối đa kinh tế dầu mỏ toàn cầu, có khi thông qua việc liên doanh.

“Phức tạp càng chồng chất. Và do đó gián tiếp ai đó sẽ được hưởng lợi theo chiều hướng này, mặc dù về mặt chính thức, các chính phủ đối đầu nhau”, giáo sư Alan Chong nói. “Trong khi các chính phủ đang chính thức vẽ ranh giới quanh khu vực mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, bản thân tôi cho rằng họ đang nhắm mắt làm ngơ tất cả các mối liên hệ thương mại ngầm này”.

Mở thầu cho ‘người ngoài cuộc’

Hầu hết các hợp đồng thăm dò nhiên liệu liên quan đến các công ty bên ngoài đều diễn ra khi một nước có tuyên bố chủ quyền đưa ra đấu thầu một lô trên biển. Các nhà phân tích cho hay các lô này thường nằm bên trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia mở thầu nhằm giảm thiểu nguy cơ tranh chấp, mặc dù các khu vực này thường bị tranh chấp vì các tuyên bố chủ quyền chồng chéo nhau.

Chuyên gia kinh tế Song Seng Wun của chi nhánh ngân hàng tư nhân CIMB ở Singapore, nói: “Cho đến thời điểm này, tôi không cho rằng việc đó đã đi quá xa trong khu vực vốn có nguy cơ tiềm ẩn. Cũng không ai muốn dính vào lúc này”.

Ông Song Seng Wun nói thêm: “Tôi nghĩ việc này được kiểm soát khá tốt”.

Giữa năm 2017, công ty Repsol của Tây Ban Nha đột ngột dừng dò tìm dầu trong một khu vực do Việt Nam kiểm soát nhưng có tranh chấp với Trung Quốc. Bắc Kinh đã gây áp lực buộc Việt Nam phải từ bỏ dự án, các học giả chính trị cho biết vào thời điểm đó.

Theo giáo sư Oh, các công ty dầu mỏ có thể không quan tâm đến nguy cơ chính trị vì họ đã quen với các dự án ở khu vực Trung Đông đầy bất ổn về chính trị. Điều họ lo sợ hơn, theo lời ông Oh, là viễn cảnh không tìm thấy nhiên liệu dưới đáy biển sau khi chi ra hàng tỷ đôla.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc đến Mỹ trong ‘lặng lẽ’

Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc đến Mỹ trong ‘lặng lẽ’

Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc tới phi trường John F. Kennedy ở New York sáng Thứ Hai, 29 Tháng Năm, 2017 (Hình: Tuổi Trẻ Online)

NEW YORK (NV) – Không thấy bất kỳ một giới chức Hoa Kỳ nào có mặt trong buổi lễ đón thủ tướng CSVN khi máy bay chở ông Nguyễn Xuân Phúc và phái đoàn đáp xuống phi trường John F. Kennedy vào lúc 8 giờ sáng (giờ New York) hôm Thứ Hai, 29 Tháng Năm, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng Thống Donald Trump.

Hầu hết báo chí Hoa Kỳ không đề cập đến sự kiện ông Nguyễn Xuân Phúc đặt chân đến Hoa Kỳ mà chỉ có tờ Tuổi Trẻ cùng hai trang mạng Zing.vn và Vietnamnet nhắc đến. Tuy nhiên tin tức cũng như hình ảnh của ba tờ báo này không thấy nhắc đến một giới chức nào của Hoa Kỳ tham gia lễ đón.

Theo các trang này, “đón phái đoàn Thủ tướng Việt Nam tại sân bay JFK có Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh và Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Nguyễn Phương Nga.”

Ngoài một vài bức hình được chụp tại phi trường đăng ở ba trang mạng nói trên, không thấy có bất cứ hình ảnh nào khác nhắc đến sự kiện này từ các hãng thông tấn tại Mỹ.

Ngoài đoàn cán bộ CSVN tại Mỹ và Liên Hiệp Quốc, không thấy có bóng dáng của nước chủ nhà ra đón Thủ Tướng Phúc tại phi trường JFK (Hình: Tuổi Trẻ Online)

Cũng theo Tuổi Trẻ, chiều cùng ngày, Thủ Tướng Phúc sẽ có các cuộc gặp riêng rẽ với một số doanh nhân thành đạt gốc Việt, trí thức Việt kiều và vợ chồng giáo sư Ngô Thanh Nhàn, người đang làm việc tại Đại học New York. Cũng trong tối này, ông Phúc sẽ có cuộc gặp và nói chuyện với cán bộ, nhân viên phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.

Liên quan đến sự kiện này, BBC hôm nay có bài “Những kỳ vọng từ chuyến đi Mỹ của Thủ tướng Phúc” của tác giả Jonathan London, Đại học Leiden University, Hòa Lan.

Theo tác giả Jonathan London, chuyến đi của thủ tướng Việt Nam sẽ có ảnh hưởng tới ba vấn đề lớn.

Thứ nhất là vấn đề thương mại. “Trong vấn đề này, thách thức đặt ra là phải tìm được con đường dẫn đến các giải pháp hai bên cùng có lợi.”

Thứ hai là chủ đề về an ninh, “đặc biệt là việc Việt Nam sẽ cùng Mỹ và các quốc gia khác phối hợp ra sao để có thể thúc đẩy việc hiện thực hóa một môi trường an ninh hàng hải Đông Á tuân theo luật pháp quốc tế.”

Thứ ba là vai trò và vị trí của Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc. Theo tác giả Jonathan London, “Đó là vị trí không chắc chân cho lắm của ông Phúc trong sự phát triển chính trị và kinh tế của Việt Nam, và việc liệu ông Phúc trở thành một lực lượng quan trọng hùng mạnh tới mức nào trong sự phát triển của đất nước.”

Thông tin trước đó cho biết Tổng Thống Donal Trump sẽ tiếp Thủ Tướng Phúc tại Tòa Bạch Ốc vào ngày Thứ Tư, 31 Tháng Năm.

Trong khi đó, nhiều nguồn tin cho hay, cộng đồng người Mỹ gốc Việt khắp nơi sẽ biểu tình chống Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc khi ông đến Tòa Bạch Ốc.

“Nhiều cộng đồng người Việt các nơi sẽ cử phái đoàn về thủ đô Washington, DC để cùng với cộng động người Việt Nam tại vùng này biểu tình chống ông Nguyễn Xuân Phúc,” ông Đinh Hùng Cường, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt vùng Washington, DC, Maryland và Virginia, cho nhật báo Người Việt biết qua điện thoại.

Theo ông, ngoài cộng đồng người Việt vùng thủ đô Hoa Kỳ và phụ cận, ít nhất có thêm các cộng đồng New York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut, New Hampshire, Georgia, và Florida đã loan báo sẽ có phái đoàn tới hợp sức biểu tình.

Bức thư của cộng đồng này gửi các cộng đồng bạn về chuyện phối hợp hành động chung gọi ông Nguyễn Xuân Phúc là “Một tên Cộng Sản với guồng máy cai trị độc ác và tàn bạo, đã chà đạp, đánh đập lương dân vô tội, và giam giữ những nhà đấu tranh dân chủ tại quê nhà.” (N.L)

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Blog at WordPress.com.