Monthly Archives: April 2018

Hạm đội TQ “nhe nanh múa vuốt” với láng giềng

Hạm đội TQ “nhe nanh múa vuốt” với láng giềng

Một đội tàu hải quân của Trung Quốc đã tiến hành “cuộc tập trận chiến đấu bắn đạn thật” ở biển Hoa Đông – nơi đang chứng kiến cuộc đối đầu kịch liệt giữa hai cường quốc hàng đầu châu Á – Trung Quốc và Nhật Bản. Thông tin về cuộc tập trận nói trên được báo chí Trung Quốc đăng tải sáng sớm hôm nay (24/4). Đây là màn phô trương sức mạnh mới nhất của Hải quân Trung Quốc ở vùng tranh chấp với Nhật Bản.

Hãng thông tấn Tân Hoa xã của Trung Quốc đưa tin, các tàu hải quân của Trung Quốc dưới sự dẫn dắt của tàu sân bay duy nhất của nước này – tàu Liêu Ninh, “đã tham gia vào cuộc tập trận chiến đấu chống tàu ngầm và chống máy bay” với một “lực lượng đối địch” giả định.

Theo Tân Hoa xã, cuộc tập trận diễn ra vào ngày Chủ nhật (22/4) bao gồm hàng loạt cuộc cất cánh từ boong tàu sân bay Liêu Ninh của những chiếc chiến đấu cơ J15 và “các tên lửa phòng không được bắn đi từ các tàu xung quanh tàu sân bay”.

Tàu Liêu Ninh là một tàu sân bay được làm mới lại từ một chiếc tàu cũ thời Chiến tranh Lạnh được mua lại từ Ukraine. Chiếc tàu Liên Ninh của Trung Quốc được đưa vào biên chế năm 2012.

Trong những tuần gần đây, chiếc tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc liên tục xuất hiện và tiến hành hàng loạt những cuộc phô diễn sức mạnh cùng đoàn tàu hỗ trợ của nó, trong đó có các tàu khu trục.

Cuộc tập trận mới nhất của nhóm tàu sân bay Trung Quốc diễn ra ở vùng biển Hoa Đông. Cả Nhật Bản và Trung Quốc đều đòi chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông. Nhật Bản đang kiểm soát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nhưng Trung Quốc không chấp nhận điều này. Cuộc tranh chấp xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là nguyên nhân chính khiến quan hệ Trung-Nhật thường xuyên rơi vào căng thẳng.

Cuộc tranh chấp trên đã leo thang nguy hiểm cả trên biển lẫn trên không vào năm 2012 sau khi Tokyo quyết định “quốc hữu hóa” một vài hòn đảo nằm trong quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Kể từ thời điểm nói trên, lực lượng tàu chiến và máy bay chiến đấu của Nhật Bản và Trung Quốc liên tiếp đối đầu ở vùng tranh chấp. Diễn biến này gây lo ngại về khả năng một tính toán sai lầm hay một hành động rất nhỏ vô tình cũng có thể khiến tình hình leo thang thành một cuộc xung đột vũ trang đáng sợ.

Ngoài tranh chấp nói trên, Nhật Bản và Trung Quốc còn tranh giành ảnh hưởng trong khu vực nói riêng và trên trường quốc tế nói chung. Tokyo đang tập hợp một liên minh gồm nhiều nước trong khu vực Châu Á để làm đối trọng với một Trung Quốc đang ngày một nổi lên theo hướng gây lo ngại cho các nước xung quanh.

Sau một thời gian leo thang cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai cường quốc Trung-Nhật, hai nền kinh tế hàng đầu Châu Á trong thời gian gần đây đã có những bước đi giúp tháo gỡ dần cuộc khủng hoảng giữa họ và khôi phục dần quan hệ hợp tác song phương.

Tuy nhiên, cuộc tập trận hồi cuối tuần của Trung Quốc có thể khiến tình hình căng thẳng bùng phạt trở lại giữa Tokyo và Bắc Kinh. Nhật Bản trong những năm gần đây liên tục bày tỏ sự tức giận và phản đối trước việc Bắc Kinh thường xuyên đưa tàu chiến và máy bay quân sự vào khu vực tranh chấp với Tokyo. Cuộc tập trận lần này của Trung Quốc chắc chắn sẽ khiến Nhật Bản nổi giận.

Cuộc tập trận của nhóm tàu sân bay Trung Quốc ở biển Hoa Đông diễn ra sau khi Hải quân Trung Quốc cũng vừa tiến hành một cuộc tập trận bắn đạn thật ở gần Đài Loan, đẩy mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan tiếp tục xấu đi nghiêm trọng.

https://www.facebook.com/plugins/comments.php?api_key=&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2F2VRzCA39w_9.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df7e45975140888%26domain%3Dbiendong.net%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fbiendong.net%252Ff3ace352a628f6%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fbiendong.net%2Fgoc-nhin-moi%2F20936-ham-doi-tq-nhe-nanh-mua-vuot-voi-lang-gieng.html&locale=vi_VN&numposts=5&sdk=joey&skin=light&width=auto

Advertisement
Categories: Biển Đông | Leave a comment

Phạm Xuân Ẩn: “Đừng chôn tôi gần cộng sản”

Phạm Xuân Ẩn: “Đừng chôn tôi gần cộng sản”

Quang Kiệt (Danlambao) – Chiến tranh Việt Nam kết thúc, dù được đồng đội tôn vinh và đối phương nể trọng ông vẫn luôn tự nhận mình là một con người bình thường – Phạm Xuân Ẩn (1927-2006) thiếu tướng tình báo Quân đội Bắc Việt. Người được bên thắng cuộc ca tụng như một trong những nhà tình báo chiến tranh thành công bậc nhất của thế kỷ 20.
Đã có hàng chục cuốn sách và hàng ngàn bài báo viết về cuộc đời tình báo được cho là hiển hách của ông. Những câu chuyện mang màu sắc huyền thoại về một “Điệp viên hoàn hảo” như đúng tên gọi của một quyển sách cùng tên được viết về ông bởi Larry Berman.
Ông được sinh ra tại Đồng Nai và trải qua phần lớn thời niên thiếu ở Sài Gòn. Được nuôi dưỡng và dạy dỗ bởi một nền giáo dục khai phóng, tự do và nhân bản của miền Nam.
Được nhà cầm quyền cộng sản Bắc Việt cử đi học ngành báo chí tại Quận Cam từ năm 1957-1959. Nhờ tài năng vượt trội, không lâu sau đó ông trở thành một ký giả lừng danh của các tờ tạp chí danh tiếng: New York Herald Tribune, Reuters, Time… một vỏ bọc hoàn hảo cho công tác tình báo của mình.
Ông tự nhận mình là người tiếp thu gần như tất cả những giá trị của Văn hóa Mỹ. Trên hết, ông ngưỡng mộ và tôn sùng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí mà người Mỹ đã dạy cho ông.
Giúp quân Bắc Việt có được những thông tin tình báo quan trọng nhờ vào mối quan hệ sâu rộng không chỉ với các tướng lĩnh và quan chức cấp cao miền Nam mà còn cả với các nhân vật chủ chốt của CIA tại Sài Gòn.
Những báo cáo, những phân tích mang tầm chiến lược của ông đã góp phần quan trọng vào chiến thắng cuối cùng của quân Bắc Việt.
Chưa đầy một tuần sau khi tận mắt chứng kiến chiếc xe tăng húc đỗ cổng Dinh độc lập, đánh dấu sự sụp đỗ của Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975 với một nụ cười “khó hiểu”, theo như miêu tả của một người bạn thân, người di tản khỏi Sài Gòn chỉ vài phút sau đó. Ông một mình ở lại điều hành văn phòng tạp chí Time bất chấp vợ con ông và tất cả các phóng viên đã được di tản khỏi Sài Gòn.
Bài báo cuối cùng của ông viết cho tờ Time được gửi đi kèm với tấm hình chụp ông với vẻ mặt ngạo nghễ, đầy vẻ thách thức với điếu thuốc lá được ngậm chếch ngược lên trời.
Các điệp viên chiến tranh thường có một mẫu số chung là một cái kết không có hậu, ông Ẩn cũng không nằm ngoài qui luật đó.
Nhưng chắc có lẽ ông không thể ngờ rằng, sau ngày chiến thắng của quân Bắc Việt, một cuộc sống rắc rối và đầy ngờ vực vây phủ lấy mình theo cách tồi tệ nhất mà ông phải chịu đựng từ chính những người cùng chiến tuyến với ông. Hơn cả là những băn khoăn về mặt đạo đức, những dằn vặt lương tâm theo cách cay nghiệt nhất.
Gần một năm sau khoảnh khắc ngạo nghễ trước Dinh Độc Lập, danh tính ông được tiết lộ, ông được phong danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang”. Ba năm sau, ông được chính quyền Cộng sản triệu tập để tham gia một lớp học tập chính trị dành cho cán bộ cao cấp. Thật trớ trêu, danh hiệu, sự thừa nhận công trạng và sự nễ phục, thậm chí yêu mến từ chính những người bên kia chiến tuyến vẫn không đảm bảo cho ông một cuộc sống thoải mái, tự do căn bản nhất của một con người.
Ông bị nhà cầm quyền Cộng sản quản thúc tại gia, bị mật vụ theo dõi nghiêm ngặt, họ tách biệt ông với thế giới bên ngoài, cấm ông xuất ngoại và không được tiếp xúc với truyền thông quốc tế hàng chục năm cho tới khi ông Ẩn qua đời.
Ông đã tuyệt vọng khi chứng kiến những gì nhà cầm quyền Cộng sản đã làm sau cuộc chiến, người dân bị tước bỏ những quyền căn bản nhất của một con người. Ông chán ghét cái chế độ chính trị mà ông đã góp công lớn để cướp chính quyền. Hai lần ông đưa gia đình vượt biên nhưng đều thất bại.
Sự tuyệt vọng và chán ghét đã theo ông tới cuối đời bằng lời yêu cầu trước khi ông trút hơi thở cuối cùng, được tiết lộ bởi David Devoss: “Đừng chôn tôi gần Cộng sản”.
Lời trăn trối sau cùng đầy cay đắng đó liệu có làm cho những người dân miền Nam, nhất là những người Việt tị nạn Cộng sản tha thứ cho những việc làm của ông?
Không, lời trăn trối đó chỉ làm dày thêm những tranh cãi về cuộc đời đầy hư thực của ông.
29.04.2018
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Vành đai lửa chữ U: “Mưu soái chủ bể cả phương Nam”

Vành đai lửa chữ U: “Mưu soái chủ bể cả phương Nam”

10 Tháng Tư 20186:37 CH(Xem: 355)

“>

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG 1 A – THỨ TƯ 11 APRIL 2018

Đông Hải Liệt Quốc tranh châu

Hồi 1

Vành đai lửa chữ U: “Mưu soái chủ bể cả phương Nam”

image002
Lý Kiến Trúc

Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội, Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi.» – (Bình Ngô đại cáo, nguyên văn chữ Hán, bản dịch của Ngô Tất Tố).

VĂN HÓA

11/4/2018

image001

Hải đồ minh họa Vành đai lửa chữ U điểm đầu từ mũi Cao Hùng – Đài Loan tỏa xuống phía nam và các căn cứ lượn theo “lưỡi bò”. VĂN HÓA Map

Mưu soái chủ. Hoàng Sa loang máu. Gạc Ma phơi thây. Mạnh ai nấy chiếm-Hồn ai nấy giữ. Việt – Hoa biển liền biển. Obama ăn bún lễ chùa. Filipino khiến ông tòa La Haye việt vị.

“Giấc mộng Trung Hoa” từ xưa đến nay luôn ấp ủ làm bá chủ Biển Đông Nam Á, nhưng đụng phải đối thủ cứng đầu: Việt Nam. Việt Nam tự biết sức mình không ôm mộng vương bá cái vũng lọt thỏm đại dương Thái Bình, chỉ mong vẹn toàn lãnh thổ, gia công trưng ra các bằng chứng chủ quyền lịch sử khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của nước Việt.

Nhiều học giả bốn phương tụ hội đưa ra các bằng chứng phủ nhận đường chữ U 8/10 đoạn chiếm 80% diện tích biển Đông Nam Á là vô pháp lý, phi lịch sử, nhưng chúa tể Bắc Kinh vẫn không dừng giấc mộng biển xanh.

Từ giữa thế kỷ 20, Kinh đô Trung hoa Dân quốc đã gọi vùng biển rộng lớn phương Nam là biển namTrung Hoa (South China Sea). Nước Việt gọi là bể Đông (East Vietnam Sea), ca dao tục ngữ Việt có câu “Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn”, “Dã trành xe cát bể Đông”; 650 năm trước, Cụ Nguyễn Trãi danh thần người anh hùng áo vải Lam Sơn viết trên lóng trúc: “Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi”. Xa tít về phía mặt trời là đảo quốc Phi Luật Tân (Philippines), thổ dân, ngư dân sống quanh năm bằng nghề đánh cá, tiếng Filipino gọi là biển Luzon, thời thế hiện đại gọi là biển Tây Phi Luật Tân (West Philippines Sea).

Đấy là ba vùng biển phân chia trong một vùng biển lớn, báo Văn Hóa gọi là biển Đông Nam Á (South East Asia Sea) va chạm hàng ngày với con sóng dữ Bắc Kinh. Tranh giành nguồn cá, Bắc Kinh hung tợn ỷ tầu lớn, thuyền to đâm thuyền nhỏ xua đuổi ngư dân Việt và Phi.

image003

Nếu lấy vùng biển giữa Hoàng Sa – Trường Sa làm trung tâm, hướng tây là khu vực vùng EEZ  Đông Hải (Việt Nam); hướng  đông là khu vực vùng EEZ biển Tây Hải (Philippines); hướng  nam là khu vực vùng EEZ biển Nam Hải gồm Indonesia, Malaysia, Brunei; hướng  bắc là phạm vi vùng EEZ biển Bắc Hải (Trung Quốc/quốc tế tiếng Anh gọi là South China Sea). Theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), phạm vi lãnh hải vùng đặc quyền kinh tế tính từ ranh đường Nội thủy ra xa khơi là 200 hải lý (EEZ). Không nước nào có quyền xâm phạm nước nào và tàu bè. các phương tiên di chuyển đều phải tuân thủ theo luật biển của nước sở tại. Hải đồ VĂN HÓA MAP.

Đầu thế kỷ 20, năm 1946, Trung Hoa Dân Quốc ra tuyên bố chủ quyền quần đảo Hoàng Sa, Tưởng Giới Thạch Tổng thống Trung Hoa Dân Quốc cho người vẽ bản đồ biển phương Nam rồi cho quân đi cắm cờ chiếm nhóm đảo Hoàng Sa Đông từ năm 1946; (khu vực biển đảo này gần bờ biển nam Trung Hoa – khoảng 230 hải lý).

image004

Quần đảo Hoàng Sa rộng khoảng 15,000km2, lấy kinh tuyến112°00chạy thẳng xuống nam phân chia làm hai nhóm đảo là nhóm An Vĩnh (Amphitrite) phía đông bắc và nhóm Lưỡi Liềm/Trăng Khuyết (Crescent). Màu xanh đậm phía tây nam. Tọa độ quần đảo là 16°30′B 112°00′Đ.

Vào tháng Năm và tháng Sáu 1909, triều đình nhà Thanh thời vị Vua cuối cùng (Phổ Nghi 12 tháng 2 năm 1912 đóng đô ở Beijing), chính thức lần đầu tiên tuyên bố chủ quyền đối với Quần đảo Hoàng Sa. (Tiếng AnhParacel Islands, tiếng Việt gọi Hoàng Sa có nghĩa là bãi “cát vàng“, còn người Trung Hoa gọi là Tây Sa quần đảo). Nhưng đến tháng Mười Hai 1931, thực dân Pháp đang đô hộ nước Việt tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa; tháng Bảy 1933, Pháp tuyên bố tiếp tục sáp nhập thêm sáu đảo thuộc quần đảo Trường Sa. (năm tháng theo học giả Bill Hayton BBC 09/4/18)

Từ những năm 1931-1933, thực dân Pháp cho xây dựng trên đảo Hoàng Sa nhóm phía Tây bia chủ quyền, trạm khí tượng, dấu tích đã bị xóa mất từ lâu. Điểm chú ý là Pháp hầu như không màng tới nhóm đảo phía Đông, có lẽ nhường cho Trung Hoa vì không muốn tạo ra tranh chấp, một phần do nhóm phía Đông gần lục địa, còn nhóm phía Tây gần đảo Lý Sơn Quảng Ngãi dễ quản lý ra vào hơn.

Từ đó quần đảo Hoàng Sa đã bị chia đôi.

Từ năm Thế chiến thứ Hai 1941-1945, Đế quốc Nhật Bản chiếm lĩnh hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa, nhưng sau khi Nhật thất trận Mỹ và Đồng minh, trong Hội nghị San Francisco năm 1951, Nhật đồng ý trao trả các lãnh thổ mà Nhật chiếm, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là đối tượng tuyên bố chủ quyền của nhiều bên tranh chấp: Liên hiệp Pháp, Trung Quốc, Đài Loan, Philippines và Việt Nam, kết quả Hội nghị không công nhận chủ quyền của quốc gia nào, các quần đảo được coi là vô chủ. (theo wikipedia).

image005

Cột chủ quyền trên đảo Hoàng Sa. Nguồn FESS Bộ Ngoại giao VN.

image006

Bia chủ quyền trên đảo Hoàng Sa do Pháp xây tháng 6 năm 1938.

image007

Cột hải đăng cắm cờ tam tài Pháp trên đảo Hoàng Sa năm 1937, nguồn travinh.gov.vn.

Năm 1949, quân Tưởng bị quân đỏ Mao Trạch Đông đá văng ra đảo Đài Loan, nhân đà Mao xua quân chiếm luôn nhóm đảo Hoàng Sa Đông (An Vĩnh).

Năm 1956, Hải quân VNCH Sàigon đem quân đi đóng chiếm và xây bia đá xác lập chủ quyền trên 6 đảo lớn có vị trí quan trọng ở trung tâm quần đảo Trường Sa, gồm: Song Tử Tây, Song Tử Đông, Nam Yết, Sơn Ca, Sinh Tồn và Trường Sa. Tất cả đều là đảo nổi và khá lớn. Đảo Song Tử Tây có giếng nước ngọt, cây cối um tùm, có loại thảo mộc đảo đẻ ra trái hình vuông gọi là cây Bàng Vuông.

Cùng thời điểm 1956, Đài Loan cho hải quân thủy lục ra chiếm đóng đảo Ba Bình hay là Thái Bình (tiếng Anh: Itu Aba Islandtiếng FilipinoLigaw) là đảo lớn nhất quần đảo Trường Sa, có nước ngọt, đất đai trồng cây. Ba Bình cách xa Đài Loan khoảng 2000km.

Tháng Giêng năm 1959, một đơn vị Thủy quân Lục chiến của Việt Nam Cộng Hòa do Trung úy Cổ Tấn Tinh Châu đổ bộ lên đảo Quang Hòa (Ducan), phát hiện có nhóm người lang thang trên đảo, lại có lá cờ đỏ 5 sao, lại có cả hai dẫy nhà, Tinh Châu hô lính đánh đuổi bắt sống 60 người Hoa mang về Đà Nẵng, sau chính phủ Sàigon cho thả về Hongkong, rồi sau đó TQLC Sàigon chỉ đóng quân trên 2 đảo Pattle và Robert mà thôi, không có ai đóng quân trên đảo Ducan. (Tường thuật của cựu Đại tá Cổ Tấn Tinh Châu trên báo Văn Hóa).

image008
Trung đội Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa đổ bộ lên đảo Ducan (Quang Hòa) là một đảo trong nhóm đảo Hoàng Sa Tây dưới sự chỉ huy của Trung Úy TQLC Cổ Tấn Tinh Châu vào năm 1959. Nguồn ảnh do Cổ Tấn Tinh Châu cung cấp.

Năm 1970, không biết vì lý do gì, Chính phủ Sàigon bỏ phế đảo Song Tử Đông (đảo này cách đảo Song Tử Tây khoảng 10km và là đảo lớn thứ hai sau đảo Ba Bình); thừa dịp, Philippines mang quân ra chiếm giữ cho đến nay.

image009

Bia đá cao lớn do Hải quân VNCH xây dựng năm 1956 trên đảo Song Tử Đông. Tài liệu của VĂN HÓA.

image010

Bia đá cao lớn do Hải quân VNCH xây dựng năm 1956 trên đảo Song Tử Tây. Tài liệu của VĂN HÓA, ảnh chụp ngày 19 tháng Tư, 2014.

Năm 1958, Thủ tướng Bắc Việt Phạm Văn Đồng gởi Công hàm: “Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4-9-1958 của Chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận 12 hải lý đối với các hải đảo”.

Xin nhắc lại, thực dân Pháp khi chiếm Việt Nam từ thời nhà Nguyễn (1865-1954), từ năm 1931-1933, Pháp đã cho hải quân cắm cờ chủ quyền xây bia trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Kể từ năm 1955, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa chính thức là chủ quyền pháp lý lãnh thổ lãnh hải của chính phủ Sàigon miền nam Việt Nam.

Năm 1973, Hiệp định Paris bốn bên ký kết chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Nội dung không có điều khoản nào buộc Mỹ phải rút lực lượng hải quân ra khỏi Biển Đông. Theo Hiệp định Genève 1954, khi Pháp rút khỏi Đông Dương đã trao trả cho chính phủ Sàigon (lãnh thổ phía nam vĩ tuyến 17) hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nhưng thực tế Sàigon chỉ mang quân ra đóng ở nhóm đảo Hoàng Sa tây mà thôi, còn bên phía đông Trung Quốc vẫn chiếm giữ. (Xem hải đồ mầu xanh đậm trên).

Năm 1974, nhiều học giả nhận định khi Mỹ xoa tay “rút quân trong danh dự” “bỏ của chạy lấy người” vừa đúng một năm, Bắc Kinh nắm chắc cơ hội chú Sam quên đứt “đồng minh chiến lược” Sàigon, Mao Trạch Đông xua hải quân đánh một trận với Hải quân VNCH chiếm nốt nhóm Hoàng Sa Tây vào ngày 19 tháng Giêng, 1974.

Năm 1988, “Mạnh ai nấy chiếm-Hồn ai nấy giữ”. Thừa thắng trận Hoàng Sa, Mao, Đặng xua quân xuống bể phương Nam chiếm bãi đá Gạc Ma, một hải điểm chiến lược nằm giữa mạn Nam quần đảo Trường Sa. Một điểm lưu ý, sau khi chiếm Gạc Ma, Tầu cộng dừng chân xâm lược một thời gian khá dài.

Cùng thời điểm, Hải quân Việt Nam (Hà Nội) gấp rút mở chiến dịch “nước lũ” chiếm đóng và xây cất một loạt các hải điểm có vị trí tiền đồn chiến lược ở trung tâm Trường Sa. Bước đầu cắm cờ, xây lô cốt được 21 đảo, đá lớn nhỏ.

Ngày 19 tháng 11 năm 2003, luyến tiếc biển Đông Nam Á, Khu trục hạm Mỹ USS Vandegrift 48 lần đầu tiên trở lại Việt Nam ghé cảng Sàigon sau 30 năm (1973-2003) mở đầu cho chiến dịch “Ngoại giao Chiến hạm”. Chán Sàigon, Mỹ chính thức chơi với Hà Nội.

image011
Khu trục hạm Mỹ USS Vandegrift lần đầu tiên ghé bến Sàigon ngày 19 tháng 11 năm 2003.

Thấy Mỹ hùng dũng trở lại Biển Đông Nam Á, năm 2013, mới lên ngôi chúa tể Bắc Kinh, họ Tập Cận Bình bắt tay vào ngay việc đưa đoàn lính công binh gia công bồi đắp gấp rút xây dựng 7 đảo nhân tạo ở khu vực trung tâm biển đảo Trường Sa gồm: Xu Bi ( Subi Reef), Chữ Thập (Fiery Cross Reef), Châu Viên (Cuarteron Reef), Ga Ven (Gaven Reef), Gạc Ma (Gacma Reef), Tư Nghĩa (Huyghes Reef) và Vành Khăn (Misschief Reef).

Mặt trận biển Đông Nam Á giữa hải quân Mỹ và Tầu mở màn với nhiều pha đấu trí gay cấn kịch kiệt. Tuy chưa có trận đổ máu nào nhưng cả thế giới lên ruột.

image012
Ngày 01/5/2014, họ Tập xua giàn khoan nước sâu khổng lồ HD-981 thâm nhập sâu vào thềm lục địa và lãnh hải EEZ Việt Nam (cách đảo Tri Tôn 123 hải lý), khuấy rối an ninh Biển Đông, nghi binh dư luận quên lững Trường Sa, trong lúc đó huy động tài lực bạc tỉ đôla gấp rút hoàn thành cơ bản 7 đảo nhân tạo, tức là bãi san hô đang chìm thì bồi cho nó nổi lên mặt nước.

Ngày 27/8/2014, Đại tướng Lê Hồng Anh Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam đến Bắc Kinh trong tư cách Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp Lưu Vân Sơn và Tập Cận Bình; hai nước, nghiêm túc thực hiện “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc,”. Tân Hoa Xã nói hai bên đã đạt được “nhận thức chung nguyên tắc ba điểm về tiếp tục phát triển quan hệ Trung-Việt”.

Ngày 12/7/2016,  Phán quyết của Tòa thường trực La Haye (PCA) bác bỏ yêu sách đường “lưỡi bò” liếm biển của Bắc Kinh, kết luận rằng “không có căn cứ pháp lý cho việc Trung Quốc nêu quyền lịch sử với các tài nguyên nằm trong vùng biển trong đường Chín Đoạn.”

Tháng 12/2016, Tổng thống Philippines Duterte xoay trục Philippines từ Mỹ sang Trung Quốc với một tốc độ bất ngờ. Về phán quyết của Hội đồng Trọng tài UNCLOS, từ đầu ông đã tuyên bố là sẽ không đem ra trong đàm phán với Trung Quốc.  Ông cũng tuyên bố là gác phán quyết đó sang một bên, không áp đặt bất cứ gì lên Trung Quốc “vì chính trị Đông Nam Á đang thay đổi”, và sẵn sàng khảo sát chung với Trung Quốc trong các vùng biển có tranh chấp. (theo học giả Dương Danh Huy-BBC22/12/16)

image013
Năm Thầm phán phiên tòa thường trực La Haye – từ trái: Thẩm phán Jean – Pierre Cot (Pháp);Thẩm phán StanislawPawlak (Ba Lan); Thầm phán; Thomas A. Mensah (Ghana); Thầm phán Rudiger Wolfrum (Đức); Thầm phán Alfred Soons (Hà Lan). Google Image.

Ngày 22/5/2016, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama đến thăm Việt Nam (thăm Hà Nội và Sàigon). Hàng triệu người dân Việt đứng chật hai bên đường đón TT Obama.

Sự kiện gây ấn tượng mạnh đối với người dân Hà Nội là vào chiều tối, ông Obama đã đến quán bún chả Hương Liên để ăn 2 xuất bún, uống 2 chai bia. Việc thứ hai sau khi Air Force One đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, ông đến chiêm bái dâng hương ngôi chùa cổ Ngọc Hoàng; tiếp tổng thống ở chùa có ông kiều bào thông dịch dẫn chuyện bỗng nảy ra “sáng kiến” vì TT Obama theo đạo Tin Lành nên ông kiều bào này không muốn cho TT Obama dâng hương Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế! (vì sẽ phạm tội với Chúa!); lại chuyện ông nhà sư trụ trì “hiến kế” hỏi tổng thống có muốn sinh con trai không thì ông hãy cầu nguyện! (vì sẽ toại nguyện!).

Chắc Tổng thống Obama khi về Mỹ nhớ đời hai chuyện “chí dị” chỉ có ở Việt Nam.

image014
TT Barack Obama bước ra cửa Air Froce One ở sân bay Nội Bài giơ tay chào khách đón ở chân cầu thang lúc 21h32 tối 22/5/2016.

Năm 2017, Bắc Kinh hoàn thành cơ bản 7 đảo nhân tạo, trang bị tối tân các công nghệ đại dương và hải quân, biến 7 đảo thành mạng lưới hỏa lực bao trùm khu vực biển đảo Trường Sa. Các đảo có sân bay dài trên 3km dùng cho chiến đấu cơ, có quân cảng nước sâu, kho tiếp liệu, hải đăng, trạm quan trắc, trại gia binh cho lính ăn ở bố phòng.

image015

Hải đồ vị trí 7 đảo nhân tạo do Tầu cộng bồi đắp. VĂN HÓA MAP

Mỹ hoảng hốt nhìn ra quyền lợi và uy thế của mình bị Bắc Kinh nắn gân, hạ thấp ở khu vực Đông Nam Á, nhưng vẫn minh định không tham dự vào các cuộc tranh chấp chủ quyền của các bên, chỉ yêu cầu quyền “Tự do hàng hải” (Thông Cáo Chung New York tháng 9/2010 và Tuyên Bố Chung Hà Nội ASEAN+8 tháng 10/2010).

Rất tiếc, sau năm 1975, không có nhân vật nào trong chính phủ Sàigon (ông Nguyễn Văn Thiệu, ông Nguyễn Cao Kỳ, ông Dương Văn Minh Minh) lên tiếng phản kháng hay đâm đơn kiện lên tòa án Liên hiệp quốc về vụ Trung Quốc đánh chiếm xâm lược quần đảo Hoàng Sa tây, kể cả chính phủ Lâm thời Cộng hòa Miền nam Việt Nam chỉ phản đối lấy lệ (ông Nguyễn Hữu Thọ, ông Huỳnh Tấn Phát).

Thế mới biết, âm mưu-sách lược bằng mọi cách độc chiếm làm soái chủ biển cả phương Nam của họ Tưởng (1946), họ Mao (1974), họ Tập (2013) thật là cao tay ấn./

Hết hồi 1 – (xem tiếp Hồi 2)

Lý Kiến Trúc

image001

Vành đai lửa chữ U (lưỡi bò 9/10 đoạn). Điểm đầu từ mũi Cao Hùng – Đài Loan, vành đai lửa tỏa xuống bãi cạn Scarborough, bãi Vành Khăn (Mischief Reef), bãi James Shoal, bãi Tư Chính (Vanguard Bank), bãi Tư Chính gần bờ biển Việt Nam – nam Côn Sơn tiềm năng có bồn trũng dầu khí lớn, công ty Repsol đang khai thác mỏ Cá Rồng Đỏ gần khu vực này nhưng hiện đang bị “áp lực” hay nhu cầu nào khác nên tạm ngừng. Những chấm tròn đỏ tim trắng lượn theo đường lưỡi bò chữ U hình thành một mạng lưới quân sự nhằm mục đích xác định chủ quyền lưỡi bò chữ U 80% diện tích biển Đông Nam Á.  Hải đồ minh họa của VĂN HÓA MAP.

image016image017

Bãi san hô Scarborough Shoal sâu khoảng 15 mét so với mặt nước biển. cách đảo Luzon Philippines khoảng 130 hải lý. Trung Quốc chiếm năm 2012 nhưng bị áp lực phải rút hải quân về.

image018image019image020image021

Bãi Vành Khăn (Mischief Reef)có hình dáng tròn khép kín.

image022

Bãi Vành Khăn (Mischief Reef) cách đảo Palawan 130 hải lý, hiện Trung Quốc chiếm giữ từ năm 199; đảo nhân tạo này có sân bay dài trên 3km.

image023

Bãi James Shoal.

image024image025

Chấm trònh xanh: Mạng lưới an  inh của Mỹ bao vây biển Đông. VĂN HÓA MAP

TIN LIÊN QUAN:

– Thủy Quân Lục Chiến VNCH bắt sống 60 dân quân Trung Cộng tại Hoàng Sa năm 1959.

– Kết quả chuyến đi sứ của Lê Hồng Anh:“Biển Việt Nam-Biển Trung Quốc”.

– Philippines phá hư thế trận Biển Đông.

– TT Obama “làm mưa làm gió” ở Việt Nam về những vấn đề gì?

– Những hình ảnh hoạt động của TT Obama từ Hà Nội tới Saigon

– Bà Hillary Clinton và 4 lần tới Việt Nam.

Categories: Biển Đông | Leave a comment

Vụ án ngôi nhà của ác quỷ: Gã đàn ông bắt cóc, cưỡng hiếp 3 cô gái trẻ suốt 1 thập kỷ, nhận bản án tù chung thân và 1.000 năm tù giam L.T | 26/04/2018 11:59 PM

Vụ án ngôi nhà của ác quỷ: Gã đàn ông bắt cóc, cưỡng hiếp 3 cô gái trẻ suốt 1 thập kỷ, nhận bản án tù chung thân và 1.000 năm tù giam

L.T | 

Vụ án ngôi nhà của ác quỷ: Gã đàn ông bắt cóc, cưỡng hiếp 3 cô gái trẻ suốt 1 thập kỷ, nhận bản án tù chung thân và 1.000 năm tù giam

Thật khó để giữ nổi bình tĩnh và không run rẩy khi nghe lại câu chuyện về vụ án từng gây chấn động lịch sử nước Mỹ. Một gã đàn ông bắt cóc, giam cầm và cưỡng hiếp 3 cô gái trẻ suốt 1 thập kỷ người ta mới phát hiện ra.

Vụ việc xảy ra bắt đầu từ năm 2002 và kéo dài suốt 1 thập kỷ mà không ai hay biết gì. Chỉ đến khi các cô gái tự tìm cách thoát thân và kêu cứu, sự thật kinh hoàng phía bên trong ngôi nhà đó mới được hé lộ.

Khó có ai có thể đứng vững khi nghe những lời kể của các cô gái về nỗi đau đớn cả về thể xác và tinh thần mà các cô đã phải trải qua. Tất cả đều do một gã đàn ông mất hết tính người Ariel Castro.

Những cô gái mất tích bí ẩn

Nạn nhân đầu tiên của Ariel Castro là cô Michelle Knight (khi đó 21 tuổi). Ngày 23/8/2002, lẽ ra Knight phải ra tòa để tranh giành quyền nuôi dưỡng đứa con trai 2 tuổi của mình trong vụ ly hôn với chồng nhưng cô không có mặt tại phiên tòa hôm đó.

Người ta nhìn thấy cô lên xe của một người đàn ông sau khi rời khỏi nhà người anh họ và từ đó “bặt vô âm tín”. Sau khi Knight biến mất, cảnh sát cho rằng cô đã bỏ đi sau khi tức giận vì không giành được quyền nuôi con. Từ đó chẳng ai thấy mặt Knight đâu nữa.

Vụ án ngôi nhà của ác quỷ: Gã đàn ông bắt cóc, cưỡng hiếp 3 cô gái trẻ suốt 1 thập kỷ, nhận bản án tù chung thân và 1.000 năm tù giam - Ảnh 1.

Michelle Knight (khi đó 21 tuổi).

Tiếp đó là cô nữ sinh Amanda Berry (khi đó mới sắp tròn 17 tuổi). Amanda biến mất vào ngày 21/4/2003, chỉ một ngày trước sinh nhật lần thứ 17. Amanda đã gọi điện cho em gái và báo rằng đang trên đường trở về từ nơi làm thêm ở Burger King.

Thế nhưng sau cuộc điện thoại đó chẳng ai còn nhìn thấy Amanda nữa. Ban đầu, cảnh sát cho rằng Amanda chỉ đơn giản là muốn đi chơi đâu đó vài ngày nhân dịp sinh nhật của mình.

Tuy nhiên, khoảng 1 tuần sau đó, gia đình của cô gái nhận được cuộc điện thoại từ số máy của Amanda, đầu bên kia là giọng của một người đàn ông nói rằng: “Tôi đang giữ Amanda. Cô ấy ổn và sẽ trở về nhà sau vài ngày nữa”.

Vụ án ngôi nhà của ác quỷ: Gã đàn ông bắt cóc, cưỡng hiếp 3 cô gái trẻ suốt 1 thập kỷ, nhận bản án tù chung thân và 1.000 năm tù giam - Ảnh 2.

Amanda Berry (khi đó mới sắp tròn 17 tuổi).

Từ đó, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ và cho rằng Amanda đã bị bắt cóc. Mòn mỏi chờ con mà không thấy con quay về, mẹ của Amanda đã qua đời mà không được nhìn thấy con lần cuối cùng.

Nạn nhân thứ ba là cô bé Gina DeJesus (khi đó 14 tuổi). Gina là bạn chơi thân với Arlene Castro, con gái tuổi teen của Ariel vậy nên cô bé chẳng ngại ngần lên xe của Ariel khi gã đề nghị chở cô bé về nhà.

Arlene và Gina muốn ngủ một giấc nhưng mẹ của Arlene không đồng ý nên tên Ariel đã đề nghị chở cô bé về nhà. Nhưng Gina đã biến mất không dấu vết kể từ đó. Cảnh sát cũng không có hành động gì về sự mất tích của Gina mà chỉ cho rằng cô bé đã bỏ trốn.

Vụ án ngôi nhà của ác quỷ: Gã đàn ông bắt cóc, cưỡng hiếp 3 cô gái trẻ suốt 1 thập kỷ, nhận bản án tù chung thân và 1.000 năm tù giam - Ảnh 3.

Gina DeJesus (khi đó 14 tuổi).

3 cô gái lần lượt bị bắt cóc nhưng không ai có thể tưởng tượng nỗi kinh hoàng mình sắp phải đối mặt.

Những năm tháng đau đớn tột cùng không lối thoát

Người phải chịu đau đớn nhiều nhất và thời gian dài nhất là Michelle Knight. Sau khi bắt cóc Knight, tên Ariel đã trói hai tay và hai chân cô gái và túm lấy cổ cô rồi kéo lê trên mặt đất. 3 ngày sau đó, hắn bỏ đói cô gái trẻ, không cho bất kỳ một chút thức ăn, đồ uống nào.

Cả 3 cô gái đều bị cưỡng hiếp, tra tấn tàn bạo cả về mặt thể xác và tinh thần. Cuốn nhật ký do một trong ba cô gái ghi lại trong thời gian bị giam giữ cho biết họ bị nhốt trong một căn phòng tối tăm, bị xích vào tường rồi bị tra tấn, cưỡng bức tình dục, bị dọa giết.

Hàng ngày họ chỉ lo sợ xem lúc nào sẽ đến phiên mình phải hầu hạ “con quỷ” đó và mơ ước một ngày nào đó sẽ trốn thoát và được đoàn tụ với gia đình.

Vụ án ngôi nhà của ác quỷ: Gã đàn ông bắt cóc, cưỡng hiếp 3 cô gái trẻ suốt 1 thập kỷ, nhận bản án tù chung thân và 1.000 năm tù giam - Ảnh 4.

Các cô gái chỉ được ăn 1 lần trong ngày và chỉ được phép tắm 2 lần trong 1 tuần.

Knight là người phải chịu nhiều đau đớn vì tên Ariel đã 5 lần khiến cô có thai và hắn khiến cô sẩy thai bằng cách bỏ đói hoặc đấm đá liên tiếp, ném cô vào tường. Gina cũng nói với cảnh sát rằng cô bị cưỡng hiếp nhưng chưa mang thai.

Còn Berry cũng chung cảnh ngộ với 2 cô gái còn lại nhưng vào năm 2006, cô gái đã mang thai và sinh con ngay trong ngôi nhà đó. Ariel ra lệnh cho Knight phải đỡ đẻ cho Berry, thậm chí y còn dọa giết cô nếu như đứa trẻ không sống sót.

Vụ án ngôi nhà của ác quỷ: Gã đàn ông bắt cóc, cưỡng hiếp 3 cô gái trẻ suốt 1 thập kỷ, nhận bản án tù chung thân và 1.000 năm tù giam - Ảnh 5.

Hình ảnh kinh hoàng bên trong ngôi nhà nơi các cô gái bị giam giữ suốt hơn 10 năm.

Berry sinh con trong một bể bơi bằng phao. Bé gái vừa chào đời đã ngừng thở trong thời gian ngắn nhưng may mắn Knight đã cứu sống em bé.

Các báo cáo của cảnh sát cũng tiết lộ: “Tất cả ba nạn nhân nữ đều nói rằng ban đầu Ariel xích họ trong tầng hầm, nhưng sau đó hắn để họ sống ở tầng trên trên tầng hai của ngôi nhà.

Mỗi khi có khách đến nhà, hắn ta sẽ đưa các cô gái lên tầng gác mái, trói chân tay và dùng băng dính dán vào miệng họ, còn ở dưới hắn sẽ mở nhạc rất to để các cô gái có muốn kêu cứu cũng không được”.

Chưa dừng lại ở đó, thỉnh thoảng hắn ta cố tình giả vờ mở cửa, các lối thoát trong ngôi nhà và nấp gần đó để rình, nếu có ai muốn tìm cách chạy trốn sẽ bị hắn gô cổ lại đánh. Từ đó hắn muốn “dập tắt” hy vọng tìm đường trốn thoát của 3 cô gái.

Trốn thoát ngoạn mục

Nhờ một hành động dũng cảm đáng kinh ngạc của Amanda Berry, họ đã tự giải cứu được mình khỏi nơi tù ngục kinh hoàng đó.

Vào ngày 6 tháng 5 năm 2013, tên Ariel đã bỏ 3 cô gái cùng đứa trẻ trong nhà để ra ngoài, điều này cũng không phải là bất thường. Tuy nhiên, lần này hắn quên không khóa cánh cửa phía trước, nhưng vẫn chốt cánh cửa chắn bão bên phía sau.

Vì lo sợ Ariel lại có thể sẽ lại canh gác bên ngoài để đánh đập người nào có ý định trốn, Berry nghĩ rằng không còn cách nào khách là phải đập vỡ tấm cửa chắn bão phía sau nhà. Đúng lúc đó, cô nhìn thấy một người hàng xóm và bắt đầu hét lên nhờ sự giúp đỡ.

Vụ án ngôi nhà của ác quỷ: Gã đàn ông bắt cóc, cưỡng hiếp 3 cô gái trẻ suốt 1 thập kỷ, nhận bản án tù chung thân và 1.000 năm tù giam - Ảnh 6.

Cảnh sát ập đến ngôi nhà.

Angel Cordero, một người hàng xóm gần đó đã nghe thấy tiếng la hét và đến giúp đỡ, nhưng anh không nói được nhiều tiếng Anh và không thể nói chuyện với Berry.

Một người hàng xóm khác là Charles Ramsey xuất hiện và giúp phá phần dưới của tấm cửa chắn bão để Berry và con gái chui ra ngoài.

Khi vừa trốn thoát, Berry lập tức chạy đến nhà hàng xóm và gọi 911: “Cứu tôi với, tôi là Amanda Berry. Tôi bị bắt cóc 10 năm rồi. Cuối cùng, tôi cũng được tự do”. Vậy là cảnh sát ập đến giải cứu cả 2 cô gái còn lại.

Khi cảnh sát ập vào căn nhà, họ phát hiện Knight và DeJesus bị giam giữ ở 2 phòng khác nhau trên gác. Cả 3 người phụ nữ và đứa trẻ được đưa tới bệnh viện. Amanda và DeJesus ra viện ngay sau đó, trong khi Knight tiếp tục được điều trị cho đến ngày mùng 10/5.

Đến lúc đó, tất cả hàng xóm xung quanh mới ngỡ ngàng biết rằng có 3 cô gái bị giam cầm trong ngôi nhà đó mà không ai để ý.

Vụ án ngôi nhà của ác quỷ: Gã đàn ông bắt cóc, cưỡng hiếp 3 cô gái trẻ suốt 1 thập kỷ, nhận bản án tù chung thân và 1.000 năm tù giam - Ảnh 7.

Amanda Berry và con gái trong bệnh viện.

Bản án dành cho “ác quỷ”

Trong phiên tòa xét xử, Ariel bị cáo buộc tổng cộng 937 tội danh (tội giết người, bắt cóc, hiếp dâm, tấn công phụ nữ…) và phải nhận mức án chung thân và 1.000 năm tù giam.

Trong phiên tòa tuyên án, Castro tuyên bố phần lớn các lần quan hệ tình dục đều là do các cô gái “tự nguyện”.

“Tôi hy vọng họ có thể nhìn từ trái tim của mình để tha thứ cho tôi bởi vì chúng tôi cũng có sự hòa hợp diễn ra trong ngôi nhà đó”.

Vụ án ngôi nhà của ác quỷ: Gã đàn ông bắt cóc, cưỡng hiếp 3 cô gái trẻ suốt 1 thập kỷ, nhận bản án tù chung thân và 1.000 năm tù giam - Ảnh 8.
Vụ án ngôi nhà của ác quỷ: Gã đàn ông bắt cóc, cưỡng hiếp 3 cô gái trẻ suốt 1 thập kỷ, nhận bản án tù chung thân và 1.000 năm tù giam - Ảnh 9.

Tên Ariel Castro chịu tội trước tòa.

Còn Knight nói: “Ông đã cướp đi 11 năm của cuộc đời tôi. 11 năm của tôi đã bị chôn vùi trong địa ngục đáng sợ đó, giờ đến lượt ông phải trả giá.

Tôi sẽ vượt qua tất cả những nỗi đau từng gánh chịu còn ông bắt đầu gặm nhấm nỗi đau cho đến cuối đời. Tôi sẽ sống, còn ông chết dần chết mòn khi ông nghĩ về 11 năm và những tội ác mà ông gây ra cho chúng tôi”.

Vụ án ngôi nhà của ác quỷ: Gã đàn ông bắt cóc, cưỡng hiếp 3 cô gái trẻ suốt 1 thập kỷ, nhận bản án tù chung thân và 1.000 năm tù giam - Ảnh 10.

Hình ảnh 3 nạn nhân của vụ án bắt cóc rúng động nước Mỹ: Amanda Berry, Gina DeJesus and Michelle Knight (từ trái qua phải).

Tuy nhiên, vào khoảng 9h20 tối ngày 3/10/2013, cảnh sát phát hiện tên tù nhân Ariel Castro, 52 tuổi đã treo cổ tự tử trong phòng giam của mình tại Trung tâm Tiếp nhận xử phạt ở Orient, bang Ohio.

Dù Castro được đưa đến Trung tâm Y tế Wexner Đại học bang Ohio để cấp cứu nhưng ông ta được xác nhận là đã tử vong vào lúc 22h52 phút.

(Nguồn: Tổng hợp)

theo Helino

Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

Trump và Tập ‘bày tỏ tình thân’

Trump và Tập ‘bày tỏ tình thân’

Tiệc ngày 9/11Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionBữa tiệc ngày 9/11: Trung Quốc đón tiếp Tổng thống Mỹ nồng hậu

Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình khi thăm Bắc Kinh, trái ngược việc phê phán Trung Quốc trước đây về Bắc Hàn và thương mại.

Bàn tròn thứ Năm: APEC và Trump, Tập, Trudeau thăm VN

Trump là ‘thượng khách’ tại Bắc Kinh

Ông Trump ‘còn chưa có chính sách về TQ’

Trump chọn 7/11 là ngày ‘Tưởng niệm nạn nhân CS’

Trump cảnh báo Bắc Hàn: ‘Đừng thử thách chúng tôi’

VN tìm cách cân bằng quan hệ với TQ và Mỹ

Lãnh đạo Mỹ và TQBản quyền hình ảnhJIM WATSON
Image captionĐệ nhất phu nhân Hoa Kỳ, bà Melania Trump sẽ về Mỹ sau chuyến thăm Bắc Kinh chứ không sang Việt Nam nữa

Nhưng ông cũng kêu gọi ông Tập “nỗ lực hết sức” để thuyết phục Bắc Hàn từ bỏ hạt nhân.

Ông lại gây ngạc nhiên khi nói ông “không trách Trung Quốc” vì “tận dụng lợi thế” gây nên thặng dư mậu dịch.

Ông Trump thăm Trung Quốc trong hai ngày 8 và 9/11.

Các thỏa thuận trị giá 250 tỉ đôla được loan báo, nhưng thực ra không rõ chúng có bao gồm hợp đồng cũ và cả những hợp đồng tiềm năng tương lai không.

Bắc Hàn

Ông Trump tuyên bố Trung Quốc có thể giải quyết vấn đề Bắc Hàn “nhanh và dễ”.

Hình ngày 8/11Bản quyền hình ảnhREUTERS
Image captionÔng Tập Cận Bình đưa hai vợ chồng tổng thống Mỹ thăm Tử Cấm Thành

Nhưng ông nói ông “không trách Trung Quốc” vì thâm hụt mậu dịch.

Ông tuyên bố các chính phủ trước của Mỹ chịu trách nhiệm cho quan hệ thương mại “bất công và một chiều” với Trung Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 9/11 hứa hệ quan hệ kinh tế và thương mại “cân bằng, lành mạnh”.

Bắc Kinh gọi chuyến thăm là “chuyến thăm nhà nước đặc biệt”, một danh từ chưa từng được Trung Quốc dùng từ năm 1949.

Ông Trump đi cùng vợ, bà Melania, và hàng chục doanh nhân.

Bình luận của John Sudworth ở Bắc Kinh

Khó trách bạn nếu bạn quên rằng hai người đàn ông ở trung tâm tình cảm huynh đệ này lẽ ra phải là đối thủ chiến lược.

Ngồi ở bàn thương lượng, ông Trump nhìn ông Tập: “Cảm giác của tôi về ông vô cùng nồng ấm.”

Ông Tập chỉ mỉm cười và gật đầu.

Tại buổi lễ nơi doanh nghiệp Mỹ và Trung Quốc ký nhiều thỏa thuận, tổng thống Mỹ có vẻ hoàn toàn từ bỏ cách phê phán Trung Quốc trước đây.

Liệu Tổng thống Trum có đang cố tình nói nhẹ để chuẩn bị cho hành động cứng về bất cân bằng thương mại sau này?

Có thể. Nhưng khi hai người rời bục, ông lại có quà cho chủ nhà. Hai người từ chối trả lời báo chí. Các tổng thống Mỹ từng nói về tự do báo chí khi thăm Trung Quốc.

Không phải lần này.

trumpBản quyền hình ảnhREUTERS
Image captionChuyên cơ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hạ cánh tại Trung Quốc

Chuyến thăm quan trọng

Trước khi đến Bắc Kinh, ông Trump ca ngợi ông Tập, nói rằng ông mong gặp vị Chủ tịch Trung Quốc sau khi ông Tập “giành chiến thắng chính trị vĩ đại”.

Ông Tập vừa củng cố quyền lực tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc, một động thái mà theo giới phân tích nói rằng sẽ khiến ông khó phải ở thế chấp nhận thỏa hiệp với ông Trump.

Dù ông Trump chúc mừng ông Tập, nhưng vẫn còn đó sự căng thẳng giữa hai người, với việc ông Trump cáo buộc Trung Quốc giao thương không công bằng với Washington.

TrumpBản quyền hình ảnhJIM WATSON
Image captionLiệu ông Trump có đoán ra ý người Trung Quốc: hình ông nói chuyện đôi câu xã giao với các nghệ sỹ tại Tử Cấm Thành trong buổi diễn đón ông

Tổng thống Hoa Kỳ và phu nhân, bà Melania thăm Tử Cấm Thành, và sau đó là có buổi dùng trà chiều.

Cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc trong nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Barack Obama, ông Max Baucus bình luận về chuyến thăm với BBC News:

“Chính quyền Trump không biết xử lý quan hệ với Bắc Kinh ra sao, họ còn chưa có một nhóm chuyên về Trung Quốc, để tính toán xem cách giải quyết vấn đề thương mại, như tiếp cận thị trường Trung Quốc, bảo vệ sở hữu trí tuệ.”

Sau chặng dừng chân Trung Quốc, ông Trump sẽ tới Việt Nam và dự APEC.

Ông Tập tới thăm VN ‘chỉ mang tính biểu tượng’

Mỹ-Việt hứa hẹn tăng hợp tác quốc phòng

TQ tuyên bố ‘xây cất ở Biển Đông là hợp lý’

Tin liên quan

  • Trump nhận lời mời thăm Trung Quốc
    8 tháng 4 2017
  • Con rể Trump sẽ bị thẩm vấn về mối quan hệ Trump-Nga
    28 tháng 3 2017
  • Hoa Kỳ ‘dùng Đài Loan kiềm chế Trung Quốc’?
    9 tháng 12 2016
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Tranh chấp Biển Đông: Bản đồ ‘có giá trị giới hạn’

Tranh chấp Biển Đông: Bản đồ ‘có giá trị giới hạn’

HOANG DINH NAM/AFP/Getty ImagesBản quyền hình ảnhHOANG DINH NAM/AFP/GETTY IMAGES
Image captionViệt Nam từng tổ chức triển lãm, trưng bày các bản đồ cổ để chứng minh chủ quyền đối với các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa

BBC mới đây đăng bài viết của phóng viên Bill Hayton nhận định “tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Quần đảo Trường Sa thực ra là một sai lầm”.

Ông Bill Hayton cũng cho rằng “tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc chỉ mới nổi lên, phát sinh từ việc biên dịch tồi và những đánh dấu không đúng trên bản đồ hồi thập niên 1930”.

Chủ quyền TQ ở Trường Sa đến từ ‘lỗi dịch thuật’?

VN ở thế ‘tiến thoái lưỡng nan’ sau Cá Rồng Đỏ?

Cá Rồng Đỏ: Có thực sự VN bị TQ ‘đe dọa’?

Tìm hiểu thêm phản ứng từ Việt Nam, BBC phỏng vấn ông Hoàng Việt, giảng viên Đại học Luật TPHCM, thành viên Ban nghiên cứu luật biển và Hải đảo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Hoàng ViệtCó điểm tôi đồng ý với nhà báo Bill Hayton ở chỗ là Trung Quốc đã đưa ra các bằng chứng chủ quyền của họ lệch lạc so với tài liệu nguyên gốc của chính họ.

Biển ĐôngBản quyền hình ảnhHOANG VIET
Image captionÔng Hoàng Việt là giảng viên Đại học Luật TPHCM, thành viên Ban nghiên cứu luật biển và Hải đảo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Nhưng có điểm tôi không đồng ý với Bill Hayton ở chỗ là, không phải do bị nhầm lẫn hoặc dịch thuật sai mà Trung Quốc mới đưa ra yêu sách chủ quyền như vậy trên Biển Đông.

Mà đúng ra là bởi vì người Trung quốc họ đã nhìn thấy các lợi ích to lớn về biển cả mang lại, nên họ phải tìm mọi cách để chiếm hữu Biển Đông, để từ đó họ mở cánh cửa vươn ra thống trị thế giới.

Dựa trên mục tiêu đó, họ cố tình phải tìm mọi cách để chứng minh và thực hiện việc chiếm hữu của họ đối với Biển Đông. Và vì thế, họ đã cố tình ngụy tạo, biến đổi các tài liệu lịch sử mà họ có để phụ họa cho luận điểm của họ.

Gần đây nhất, chính phủ Trung Quốc tuyên bố là họ đã chiếm hữu các quần đảo ở Biển Đông từ thời nhà Hán (trước Công nguyên). Làm gì có chuyện đó chứ. Với các bằng chứng lịch sử và sự hình thành quốc gia dân tộc cùng với sự ra đời của luật quốc tế trên thế giới đều không thấy yêu sách kiểu đó là nghiêm túc.

BBC:Ông từng được tiếp cận với những bản đồ nào cho cái nhìn khác về chủ quyền trên Biển Đông, so với tuyên bố hiện nay của Trung Quốc?

Hoàng Việt: Các bản đồ chỉ có một giá trị giới hạn trong việc chứng minh chủ quyền của một quốc gia trên một vùng lãnh thổ thất định.

Các bản đồ càng về sau, với các yếu tố kỹ thuật chính xác thì còn có giá trị pháp lý cao hơn. Còn các bản đồ cổ, với sự hạn chế về kỹ thuật lúc đó, chỉ đóng một vai trò thứ yếu trong việc chứng minh chủ quyền của một quốc gia.

Việc khẳng định chủ quyền của một quốc gia phải dựa vào nhiều yếu tố khác nhau. Các tài liệu lịch sử Trung Quốc cho thấy rõ ràng là cho đến năm 1932, lãnh thổ Trung Quốc chỉ kéo dài đến đảo Hải Nam mà thôi.

Có rất nhiều bản đồ của cả phương Tây và của cả Trung Quốc đều chứng minh vấn đề này. Chúng ta còn nhớ năm 2016, Tòa trọng tài trong vụ Philippines kiện Trung Quốc đã phán quyết là yêu sách “quyền lịch sử” của Trung Quốc trong đường lưỡi bò là vô căn cứ, vô giá trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt binh trên biển ở Biển Đông hôm 12/4Bản quyền hình ảnhREUTERS
Image captionTổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt binh trên biển ở Biển Đông hôm 12/4

BBC: Các tư liệu bản đồ về chủ quyền trên Biển Đông đã và có thể đóng góp gì cho Việt Nam trong việc khẳng định/bảo vệ chủ quyền của mình trên vùng biển tranh chấp?

Hoàng Việt: Như đã nói ở trên, các bản đồ nói chung chỉ đóng một vai trò hạn chế trong việc xác định chủ quyền quốc gia trên một vùng lãnh thổ.

Tuy vậy, việc có nhiều bản đồ cùng chứng minh rõ là Trung Quốc hoàn toàn không dựa trên các bằng chứng lịch sử một cách nghiêm túc, khách quan và rõ ràng thì cũng cho thấy mục đích thực sự của người Trung Quốc là thế nào.

Cũng như các bằng chứng họ đưa ra chỉ là ngụy tạo. Điều đó cũng giúp cho nhân dân trên thế giới hiểu thêm về Trung Quốc và cái gọi là yêu sách của họ trên Biển Đông.

BBC:Tại sao cho tới nay các bản đồ này rất ít được biết đến?

Hoàng Việt: Các bản đồ này trong giới nghiên cứu thì biết khá nhiều, nhưng nói chung người dân bình thường thì khó tiếp cận, chưa kể khả năng hiểu và phân tích bản đồ cổ không mấy người làm được, cho nên mức độ quảng bá các bản đồ này chưa nhiều.

Thêm một điều nữa là ở Việt Nam hiện nay, những người thực sự nghiên cứu sâu về bản đồ cổ không nhiều, và các nghiên cứu này cũng chưa được công bố trên các ấn phẩm quốc tế bằng tiếng Anh nên người dân trên thế giới nói chung khó tiếp cận. Điều này cần phải được khắc phục trong thời gian sắp tới.

GREG BAKER/AFP/Getty ImagesBản quyền hình ảnhGREG BAKER/AFP/GETTY IMAGES
Image captionMột bản đồ của Trung Quốc trong đó thể hiện đường chữ U trên biển Đông

BBC: Nếu phân tích của nhà báo Bill Hayton là đúng, điều này có ý nghĩa gì đối với Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền trên biển?

Hoàng Việt: Phân tích của Bill Hayton giúp chúng ta làm rõ một điều, các chứng cứ và lập luận cho yêu sách chủ quyền trên Biển Đông của Trung Quốc rất yếu.

Qua phán quyết của phiên tòa Philippines kiện Trung Quốc năm 2016, chúng ta đã thấy rõ điểm yếu này.

Và như vậy, yêu sách trên Biển Đông của Việt Nam có thế mạnh nhất định, điều quan trọng là Việt Nam phải phát huy được thế mạnh ấy trên thực tế để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông.

Categories: Biển Đông | Leave a comment

Thế giới thoát tục bên không gian hỗn loạn ở Kathmandu

Thế giới thoát tục bên không gian hỗn loạn ở Kathmandu

Felix Hug / LPIBản quyền hình ảnhFELIX HUG / LPI

Thủ đô của Nepal là nơi mà mọi giác quan chúng ta đều bị tấn công.

Ở nơi đó có sự pha trộn của giao thông hỗn loạn trong làn khói, của tiếng chuông chùa vang vọng, tiếng chim bồ câu cúc cu, của mùi vật phẩm cúng trong chùa, mùi nhang khói và âm thanh của câu thần chú Phật giáo mà ai cũng niệm lâm râm ‘Án ma ni bát mê hồng’ (om mani padme hum) phát ra từ những cửa hàng trong khu có đông du khách.

Nepal: ‘Nơi duyên tiền kiếp là có thật’

Phật pháp và những vòng tròn ở Kathmandu

Khi các ni cô Nepal luyện võ Kung-Fu

Thêm vào đó là tiếng chào mời của những người bán hàng ngoan cố và tiếng nài nỉ của những kẻ ăn xin.

Nó vừa hỗn loạn, vừa mê hoặc, vừa lý thú và vừa mệt mỏi.

Sau một thời gian ở Kathmandu, bạn sẽ cần phải thoát ra khỏi những con đường điên loạn trong thành phố để tìm chút yên bình.

Có một số nơi yên tĩnh để tái tạo lại năng lượng, ở cả Thung lũng Kathmandu xung quanh và ở ngay trong chính thành phố.

Đó là những nơi đặc biệt: phố cổ, các quảng trường thênh thang, những khu vườn có tường cao lấp ló và những ngồi chùa mát rượi trên đỉnh núi – tất cả là những nơi bình yên giữa lòng cuộc sống đô thị.

Có những nơi trong số đó đã được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới do có giá trị về mặt văn hóa và lịch sử, những nơi khác ít được biết hơn và trầm lắng hơn.

Và dưới đây là các địa điểm được cho là đáng tham quan nhất:

Khu vườn những Giấc mơ (The Garden of Dreams)

Nằm ngay bên ngoài khu Thamel – khu tập trung du khách của Kathmandu, đi khỏi lối Tredevi Marg sầm uất, một cổng vào nhỏ trên một bức tường gạch cao đưa chúng ta đến với trải nghiệm có lẽ là bất ngờ nhất ở thành phố.

Mộ Thành Cát Tư Hãn: Bí ẩn không thể tìm ra?

Bức tượng đầu Phật 700 năm tuổi ẩn mình trong rễ cây

Quê hương Stalin đối phó mối đe dọa từ Nga

Bước vào trong và bạn sẽ thấy mình đứng giữa một khu vườn lịch sử tân cổ điển – một nơi với những hồ nước và những đầm sen, những bãi cỏ xanh và những hàng cọ rì rào, và, điều quan trọng nhất, là tĩnh lặng.

Đây là một nơi thần tiên, nhất là khi nó lên đèn vào buổi tối. Hãy nhấm nháp trà ở quán Kaiser Café để có trải nghiệm trọn vẹn.

Swayambhunath

Trên một ngọn đồi về phía tây trung tâm của Kathmandu, Di sản Thế giới tháp stupa Phật giáo nằm dưới những lá phướn cầu nguyện bay phất phới với tầm nhìn ra Thung lũng Kathmandu trải rộng trước mặt.

Getty ImagesBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionTrận động đất khủng khiếp 2015 đã khiến tháp Phật Swayambhunath bị tổn hại nặng nề

Hãy đến đây để ngắm nhìn thành phố, xác định phương hướng cho bản thân và hít vào bầu không khí trong lành nhất của Kathmandu.

Bạn có thể xem những con khỉ thiêng đu mình qua những cành cây và kền kền bay lượn trên thung lũng.

Địa điểm gần 1.500 năm tuổi này là một nơi thưởng ngoạn có gió mát hiu hiu và không gian trải rộng.

Tuy nhiên, trận động đất khủng khiếp 2015 đã khiến khu vực tháp Phật Swayambhunath bị tổn hại nặng nề.

Boudnath

Để cảm nhận được đời sống tâm linh bằng xương bằng thịt, hãy đến khu tháp Phật rộng lớn này vào buổi hoàng hôn.

PRAKASH MATHEMA/Getty ImagesBản quyền hình ảnhPRAKASH MATHEMA/GETTY IMAGES
Image captionTrong suốt cả ngày, dòng người cứ đi vòng quanh stupa Boudhanath, lầm rầm tụng kinh và lần tràng hạt

Đó là lúc các nhà sư trong trang phục nâu đỏ và người Tạng trong trang phục truyền thống thực hiện chuyến kora (hành hương) thường nhật.

Baia, thành phố La Mã tội lỗi nơi đáy biển

Những thành phố hẹn hò lãng mạn nhất thế giới

Hồ bong bóng băng kỳ ảo ở Canada

Mặc dù quảng trường người đi bộ quanh tháp luôn đông nghẹt, dòng các tín đồ di chuyển một cách trật tự theo chiều kim đồng hồ đem đến một cảm giác yên tĩnh và tôn kính.

Hãy gọi món tsampa, một món ăn nhẹ của người Tạng làm bằng bột nướng, tại một trong số các nhà hàng nhìn xuống quảng trường, và ngắm nhìn ngọn tháp mờ dần từ màu cam của lúc hoàng hôn sang màu trắng ma mị.

Bhaktapur

Getty ImagesBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES

Khi bạn đã quá ngán những lúc kẹt xe đầy khói bụi ở Thung lũng Kathmandu, thị trấn không xe hơi Bhaktapur là một nơi lý tưởng để tìm đến.

Thị trấn được phục hồi xinh đẹp này – vốn cũng là một di sản thế giới – là nơi để dạo bước trên những con đường lát sỏi yên tĩnh giữa các chùa chiền, những khu vườn lấp ló và các quảng trường rộng thênh thang.

Bhaktapur có một đời sống văn hóa sôi động: bạn sẽ thấy những người thợ gốm phơi sản phẩm của họ dưới ánh nắng mặt trời, những người thợ chạm khắc làm việc như họ vẫn làm hàng trăm năm qua và những người thợ dệt dệt ra những mẫu phức tạp.

Hãy đến và đắm mình trong lịch sử giữa bầu không khí chầm chậm khiến bạn quên đi thời gian.

Đền Changu Narayan

Ngự trên đỉnh núi phía trên làng Changu ở rìa phía đông của Thung lũng Kathmandu là ngôi đền Hindu cổ xưa nhất của Nepal, được xây dựng vào thế kỷ thứ 4 để thờ thần Vishnu.

Getty ImagesBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES

Mặc dù không xa thị trấn Bhaktapur bao nhiêu, Changu Narayan không có mấy du khách ghé thăm, và nó đem đến cảm giác dễ chịu khi được ra khỏi không gian đô thị, được bao quanh bởi những cánh đồng, những khu rừng và quang cảnh thôn dã.

Các chi tiết kiến trúc và điêu khắc rất tinh tế và bầu không khí rất trong lành. Những giá trị nghệ thuật đặc biệt của Changu Narayan đã khiến nơi này được Unesco trao cho danh hiệu Di sản Văn hóa Thế giới.

Khu bảo tồn rừng Nagarjun

Một trong những nơi cuối cùng của khu rừng nguyên vẹn ở Thung lũng Kathmandu, khu bảo tồn yên bình này có cảm giác xa thành phố mặc dù nó chỉ nằm cách Thamel có 4km về hướng bắc.

Khu bảo tồn – còn được biết đến với tên gọi Rani Ban hay Khu rừng của Hoàng hậu – là nơi sinh sống của nai, khỉ và gà lôi.

Những người thích ngắm chim sẽ vui với việc Rừng Nagarjun và Vườn Quốc gia Shivapuri kế bên đã ghi nhận được 318 loài chim.

Hãy men theo lối đi bộ leo lên đến đỉnh (2.095 mét) để có tầm nhìn bao quát trọn thung lũng, hay đến đây để leo núi hay đạp xe lên núi.

Tuy nhiên, nơi này từng có vấn đề về an ninh, do đó bạn đừng đi bộ một mình.

Bản tiếng Anh bài này đã được đăng trên BBC Travel.

Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

TQ đang ‘đẩy’ Việt Nam đến gần Tòa án Quốc tế?

TQ đang ‘đẩy’ Việt Nam đến gần Tòa án Quốc tế?

Binh lính Trung Quốc tuần tra ở Đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa, ngày 9/2/2016.
Binh lính Trung Quốc tuần tra ở Đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa, ngày 9/2/2016.

Một số chuyên gia nghiên cứu Biển Đông nhận định với VOA rằng động thái “phản đối” quen thuộc của Việt Nam trước những hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông là một “phản ứng cần thiết” theo yêu cầu của luật pháp quốc tế, nhưng “không đủ”, thậm chí đang tạo ra một vòng “luẩn quẩn”.

Giải pháp đưa nhau ra Tòa trọng tài Quốc tế, theo họ, là một lựa chọn “ôn hòa” và “tối ưu” mà Việt Nam “không sớm thì muộn” cũng sẽ phải thực hiện.

Trả lời câu hỏi của báo chí hôm 24/4 liên quan đến việc Trung Quốc vừa lắp đặt các thiết bị tác chiến điện tử mới gây nhiễu sóng trên Đá Chữ Thập và Đá Vành Khăn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối các động thái này, cùng một loạt hành động khác của Bắc Kinh ở Biển Đông gần đây như cho tàu You Lian Tuo 9 thi công dưới nước, và tổ chức cuộc đua thuyền buồm tại khu vực quần đảo Hoàng Sa.

Phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng nói các hành động của Trung Quốc “xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam”, “trái với Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)”.

Phía Việt Nam yêu cầu Trung Quốc phải “chấm dứt ngay” các hoạt động trên và “tôn trọng” chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng.

Nhận xét về phản ứng “quen thuộc” của Việt Nam, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, cho rằng đây là một phản ứng cần thiết và “phù hợp với quan điểm của Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế”.

Tiến sĩ Nguyễn Nhã, một nhà sử học nhiều năm nghiên cứu về Biển Đông, cũng đồng ý với quan điểm này và giải thích thêm:

“Bởi vì nếu không phản đối, theo luật pháp quốc tế, là công nhận những gì Trung Quốc làm là thuộc chủ quyền của Trung Quốc, cho nên đó là một việc làm đương nhiên”.

Tuy nhiên theo TS. Hà Hoàng Hợp, động thái “phản đối” của Việt Nam sau mỗi hành động lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông là “không đủ” và đang tạo ra một vòng “lẩn quẩn”.

Ông nói:“Nó sẽ không đủ vì Trung Quốc hung hăng lắm. Họ cứ thế mà làm thôi. Việt Nam cứ phản đối, còn họ cứ làm. Và cuối cùng thì bây giờ trên thực tế đang có vấn đề lẩn quẩn”.

Phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam được đưa ra sau khi thông tin về việc Trung Quốc lắp đặt thiết bị quân sự gây nhiễu sóng tại quần đảo Trường Sa được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tiết lộ trên báo chí Mỹ ngày 9/4, giữa lúc Bắc Kinh đang tiến hành một cuộc tập trận được đánh giá là “lớn nhất từ trước tới nay” ở Biển Đông.

Trong tuyên bố gửi cho Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ tại buổi điều trần hôm 17/4, Đô đốc Mỹ Philip Davidson cho rằng Trung Quốc hiện đã có khả năng kiểm soát toàn bộ Biển Đông, và chỉ có chiến tranh mới có thể ngăn chặn nước này “thâu tóm” toàn bộ khu vực.

Đô đốc Philip Davidson điều trần tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ ngày 17/4/2018.
Đô đốc Philip Davidson điều trần tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ ngày 17/4/2018.

Trước những diễn tiến dồn dập, mà một số giới chức Mỹ cho là Bắc Kinh “tăng tốc quân sự hóa” khu vực Biển Đông, các chuyên gia cho rằng Việt Nam đang bị đẩy tới chỗ phải nhờ đến sự can thiệp của Tòa án trọng tài Quốc tế.

“Hướng duy nhất, theo tôi, là đưa ra tòa. Không có con đường nào khác cả”,TS. Hà Hoàng Hợp nói.

Theo ông, mặc dù việc kiện tụng không đảm bảo sẽ giải quyết hoàn toàn vấn đề tranh chấp (như kinh nghiệm của Philippines), nhưng “không sớm thì muộn”, Việt Nam sẽ phải lựa chọn giải pháp này vì đây là phương pháp đấu tranh “ôn hòa” và “tối ưu nhất”.

Còn theo đánh giá của TS. Nguyễn Nhã, Việt Nam sẽ nắm nhiều phần thắng nếu kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế. Vì theo ông, chủ quyền của Việt Nam trong khu vực là một “sự thật lịch sử” không thể chối cãi, với nhiều chứng cứ có thể tìm thấy ở các nước.

“Nước Pháp là một trong những nước mà tôi nghĩ nắm rất rõ về quá trình xác lập chủ quyền ra sao. Chỉ có điều, như tôi từng nói, Trung Quốc có hơn cả ngàn luận văn nghiên cứu về Biển Đông, trong khi Việt Nam lại có quá ít”, TS. Nguyễn Nhã cho biết.

Đầu tuần này, báo chí Trung Quốc cho biết nước này vừa khánh thành một tượng đài trên Đá Chữ Thập, nơi Bắc Kinh xây dựng thành đảo nhân tạo với các cơ sở quân sự và đường băng, với lý do là để “đánh dấu các công trình xây dựng ở Biển Đông”.

Một nghị sĩ của Philippines, ông Gary Alejano, ngày 24/4 lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc này, nói rằng hoạt động xây dựng của Trung Quốc trên đảo nhân tạo là “một cái tát” vào mặt các quốc gia có tuyên bố chủ quyền trong khu vực.

Tại cuộc họp báo ngày 24/4, phát ngôn viên Lục Khảng của Trung Quốc nói: “Các hoạt động xây dựng của Trung Quốc ở quần đảo Nam Sa (Trường Sa) và các đá chủ yếu là nhằm cải thiện các cơ sở liên quan trên đảo, đá, cũng như điều kiện sống và làm việc cho nhân viên tại đây, để Trung Quốc có thể thực hiện tốt hơn trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế của mình, chu cấp nhiều hơn cho cộng đồng quốc tế và giúp bảo vệ an ninh hàng hải ở Biển Đông, vốn rất quan trọng đối với sự phát triển của Trung Quốc và các nước trong khu vực”.

No media source currently available

0:000:02:120:48
 Đường dẫn trực tiếp 

Diễn đàn Facebook

Categories: Biển Đông | Leave a comment

Tòa Đức ‘nêu tướng Hưng và nhiều người VN’

Tòa Đức ‘nêu tướng Hưng và nhiều người VN’

Getty ImagesBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionTrong buổi sáng ngày thứ hai, tòa thẩm vấn ba nhân chứng, những người khai đã chứng kiến trực tiếp vụ bắt cóc hôm 23/7/2017 tại Berlin

Hôm nay, 25/4/2018, tòa án ở Berlin tiếp tục ngày thứ hai, phiên xử nghi phạm vụ ‘bắt cóc Trịnh Xuân Thanh’, với bị cáo là ông Long N. H., 47 tuổi, người mang quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Czech, thường trú tại Czech trước khi bị bắt và dẫn độ về Đức, 8/2017.

Bị cáo Long N. H. bị cáo buộc hai tội danh, gồm tội hoạt động gián điệp cho nước ngoài trên lãnh thổ Đức, và tội hỗ trợ cho vụ bắt cóc nghiêm trọng, tức là vụ bắt cóc có thời gian thực hiện trên một tuần, luật sư Petra Schlagenhauf đại diện cho ông Trịnh Xuân Thanh tại tòa, cho BBC biết.

Ông Long là ‘tốt thí’ trong vụ bắt cóc ở Berlin?

Đức xử nghi phạm vụ ‘bắt cóc Trịnh Xuân Thanh’

Đức ‘điều tra tướng công an VN’

Trong buổi sáng thứ Tư, tòa tiến hành thẩm vấn ba nhân chứng, gồm một người Pháp, trình bày qua phiên dịch, một người Đức, và một người Thổ Nhĩ Kỳ nói tiếng Đức rất tốt.

Những người này đã trình báo với giới chức rằng họ trực tiếp chứng kiến những gì diễn ra tại vườn thú Berlin hôm 23/7/2017.

Hôm nay, họ ra khai báo trước tòa với tư cách nhân chứng.

Có mặt tại chỗ theo dõi phiên xử, nhà báo tự do Lê Mạnh Hùng cho BBC biết nhân chứng người Thổ Nhĩ Kỳ khai trước tòa rằng khi nhìn thấy những gì xảy ra, ông đã đề nghị người bạn đang đi cùng quay xe đuổi theo chiếc xe van bắt người “cho đến cổng thành Brandenburger Tor thì không theo được nữa”.

Người này sau đó đã báo cho cảnh sát, và trong quá trình theo dõi lâu như vậy, nhân chứng đã “nhớ được cả biển số xe, mác xe”, nhà báo Lê Mạnh Hùng nói.

Thẩm vấn nhân chứng

Trong phiên tòa sáng nay, tên của tướng Đường Minh Hưng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Việt Nam được nhắc tới nhiều lần.

“Các nhân chứng được tòa hỏi là họ có quen biết, hay có mối quan hệ gì với bị cáo, với một người đàn ông được hiện đang bỏ trốn, hay với vị tướng Việt Nam được tòa nêu tên hay không, nhằm đảm bảo tính khách quan trong lời khai,” nhà báo Lê Mạnh Hùng nói.

Getty ImagesBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionBị cáo Long N. H và luật sư biện hộ trong phiên xử 25/4/2018

“Theo tôi, đó là thủ tục thẩm vấn thông thường, nhưng cũng cho thấy tính khách quan và nghiêm ngặt của tòa.”

“Cả bên công tố, bên tòa án và bên bào chữa cho bị cáo Long đều thẩm vấn, kiểm tra chéo rất kỹ các nhân chứng này.”

“Bản thân họ khi khai các chi tiết, thì đúng là bởi từ lúc sự việc xảy ra tới nay đã là một thời gian dài, nên họ miêu tả cũng có một chút khác nhau.”

Trịnh Xuân Thanh bị tuyên chung thân lần hai

VN ‘chặn luật sư Đức của ông Trịnh Xuân Thanh’

VN: Chấp nhận trả giá đối ngoại vì đối nội?

“Những điểm khác nhau như thế đều bị bà chủ tọa hỏi xoáy rất kỹ.”

“Luật sư của bị cáo Long cũng đưa ra nhiều câu hỏi để thách thức độ đáng tin cậy của các nhân chứng này.”

“Điều khiến tôi ngạc nhiên là sau mỗi lần nhân chứng phát biểu, bà quan tòa đều mời tất cả các nhân chứng, luật sư, công tố, lên để bà cho xem chứng cứ, tài liệu bà có trong tay.”

“Các nhân chứng được cho phép nhận diện những người có trong một xấp ảnh mà bà chủ tọa đưa ra, rất nhiều, gồm ảnh những người được cho là có liên quan tới vụ này.”

Được biết trong phiên tòa hôm nay có sự hiện diện của hai nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin. Đại diện của phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại Berlin cũng có mặt.

Tuy nhiên, không rõ có ai là người đại diện cho cơ quan ngoại giao Việt Nam từ Cộng hòa Czech, hoặc đại diện từ Việt Nam tới dự hay không, nhà báo Lê Mạnh Hùng nói.

Trong phiên xử hôm qua, ngày đầu tiên tòa khai mạc, các đại diện của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cũng có mặt, nhưng “theo tôi biết thì không có ai từ văn phòng lãnh sự của Việt Nam tại Czech hoặc từ nơi khác tới”, luật sư Petra Schalagenhauf nói với BBC.

‘Bị cáo bình tĩnh, trầm lặng’

Pool/Getty ImagesBản quyền hình ảnhPOOL/GETTY IMAGES
Image captionBị cáo Long N. H bị cơ quan công tố Đức cáo buộc các tội danh hoạt động gián điệp và hỗ trợ vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh

Trong suốt quá trình tòa thẩm vấn nhân chứng, bị cáo Long ‘hoàn toàn giữ im lặng’, nhà báo Lê Mạnh Hùng cho biết.

“Ông ấy chỉ làm theo những gì nhân viên tòa án yêu cầu và không có ý kiến gì mỗi khi được tòa hỏi.”

“Bị cáo giữ thái độ bình thường, không tỏ vẻ hốt hoảng, lo lắng gì. Ông tỏ ra rất trầm lặng.”

Đức trục xuất thêm một nhà ngoại giao VN

Vụ Trịnh Xuân Thanh: Đức điều tra thêm hai người Việt

Trước đó, ông Long được trông đợi sẽ đưa ra lời tuyên bố của mình trong ngày xét xử đầu tiên.

Tuy nhiên, việc đó đã không diễn ra.

Hôm thứ Ba 24/4, luật sư Stephan Bonell biện hộ cho ông Long tuyên bố rằng việc buộc tội thân chủ ông “cần phải được đặt trong bối cảnh chính trị”.

Ông chỉ trích chính phủ Đức về việc không cân nhắc các cáo buộc của Việt Nam theo đó nói ông Trịnh Xuân Thanh tham nhũng, cũng như yêu cầu của Hà Nội đòi Berlin trục xuất ông Thanh.

Điều đó khiến Việt Nam, luật sư Bonell lập luận, không còn cách nào khác ngoài việc phải tiến hành vụ bắt cóc, từ đó dẫn đến những việc rắc rối khác.

Luật sư Bonell cũng tuyên bố có thể sẽ cân nhắc việc nộp đơn yêu cầu Thủ tướng Đức Angela Merkel ra làm nhân chứng liên quan tới các vấn đề trên.

Pool/Getty ImagesBản quyền hình ảnhPOOL/GETTY IMAGES
Image captionÔng Stephan Bonell là luật sư biện hộ cho ông Long trước tòa án Đức

‘Nhiều người liên quan’

Trong phần nội dung cáo trạng được công bố trước tòa trong hôm qua, nhiều cái tên được nêu ra, mà cơ quan công tố Đức nói là có liên quan tới vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh.

BBC được biết những người bị nêu đích danh có ba người được xác định là thuộc cơ quan an ninh Việt Nam, gồm Trung tướng Đường Minh Hưng cùng các ông Le Anh Tu và Vu Quang Dung.

Một người nữa cũng thuộc cơ quan an ninh nhưng được hưởng quy chế ngoại giao là ông Nguyễn Đức Thoa, đại diện Cục tình báo tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin, bị Đức tuyên bố là người không được hoan nghênh (persona non-grata) và bị buộc phải rời Đức sau khi xảy ra vụ bắt cóc.

Ngoài ra, có một người Việt sống tại Prague, Cộng hòa Czech, Dao Quoc Oai, được nêu tên trong cáo trạng.

Có một số người khác được nhắc tới trong hồ sơ, nhưng không xuất hiện trong nội dung cáo trạng đọc trước tòa trong ngày đầu tiên.

Phiên xử nghi phạm ‘bắt cóc Trịnh Xuân Thanh’

Trong số họ này, BBC được biết có vợ của tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin, người cũng đồng thời là nhân viên làm việc tại cơ quan đại diện ngoại giao này, và một viên chức lãnh sự.

Hai phụ nữ này được cho là đã tham gia vào các hoạt động sau khi xảy ra vụ bắt cóc nhằm “đưa cô Thi Minh P. D. [người bị bắt cùng ông Trịnh Xuân Thanh] về Việt Nam”, hồ sơ vụ án nói.

Một người khác cũng được nhắc tới trong hồ sơ vụ án là một trong hai người đi cùng chuyến bay đưa cô Thi Minh P. D. về Việt Nam. Chuyến bay diễn ra ngay vào tối Chủ Nhật 23/7/2017, là ngày diễn ra vụ bắt cóc, qua ngả Bắc Kinh. Người này đã bị Đức tuyên bố là người không được hoan nghênh trong tháng 9/2017.

Một người nữa, bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, được xác định là đã tới lấy hành l‎ý của cô Thi Minh P. D. tại khách sạn, sau khi xảy ra vụ bắt cóc.

Ngoài ra, còn có một số người Việt khác nữa chưa được xác định danh tính, bị cho là đã tham gia vào vụ bắt cóc.

Phiên tòa theo kế hoạch sẽ diễn ra trong 21 ngày không liên tục, từ 24/4 đến cuối tháng 8/2018.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Nguyễn Văn Bình thay chân ông Trần Đại Quang?

Nguyễn Văn Bình thay chân ông Trần Đại Quang?

Bùi Quang Vơm (Danlambao) – Từ đầu tháng tư năm nay, xuất hiện một hiện tượng đáng chú ý là sự vắng mặt của ông Trần Đại Quang trên mặt báo chí và hoạt động của chủ tịch nước. Các việc nghi lễ ngoại giao nhân danh nguyên thủ đều được gửi bằng điện, điện mừng, điện chia buồn, nhưng không kèm hình ảnh. Các sự kiện ngoại giao đón khách thăm đều không có mặt chủ tịch nước. Đặc biệt là chuyến thăm của bà Aung San Suu Kyi, mặc dù chỉ trên danh nghĩa Cố vấn đặc biệt của Tổng thống Mianmar, nhưng ai cũng biết bà là người quyền lực cuối cùng trong hệ thống chính trị của Mianmar. Trong khi bà Aung San Suu Kyi hội kiến cả ba vị thuộc bộ tứ, Tổng bí thư, Thủ tướng và chủ tịch Quốc Hội, không hề thấy mặt ông chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chuyện vắng mặt của ông Quang xảy ra cùng một lúc với lệnh bắt và khám nhà Trung tướng Công An Phan Hữu Tuấn, nguyên phó Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo, cùng với lệnh bắt và khám nhà hai vị nguyên chủ tịch UBND Đà Nẵng cùng một loạt các quan chức Đà Nẵng liên quan tới vụ Vũ Nhôm.
Dư luận ai cũng biết, Phan Văn Anh Vũ hay Vũ Nhôm là Thượng tá công an, thuộc tổng cục tình báo, nghĩa là nằm trong “dây” của ông Phan Hữu Tuấn. Nhưng ngoài chuyện này, vỉa hè Đà Nẵng vẫn gọi ông Vũ Nhôm là Trần Vũ, theo nghĩa Vũ Nhôm lấy họ của “bố nuôi” Trần Đại Quang.
Cùng thời gian này, một tin đồn lan truyền trên mạng rằng ông Quang đã sang Nhật chữa bệnh từ ngày 4/04.
Trước đó, Ban bí thư đã ra quy định kiểm tra sức khoẻ định kỳ đối với cán bộ chủ chốt, nhằm xác định cán bộ đủ sức khoẻ đảm đương chức vụ hiện tại và đủ khả năng đảm đương trách nhiệm cao hơn nếu được đề bạt. Với uỷ viên bộ chính trị, việc kiểm tra định kỳ được thực hiện hàng tuần. Nếu cán bộ, kể cả uỷ viên Bộ chính trị không đảm bảo sức khoẻ, có thể được đề nghị nghỉ bất cứ lúc nào. Người ta hiểu đây là bản nhạc dạo cho một cuộc “sắp xếp”.
Cùng với văn bản này, Ban bí thư có hướng dẫn chỉ đạo đối với trường hợp theo luật, vụ án bị đình chỉ khi nghi can của vụ án chết hoặc không còn khả năng đối chất, nhưng nếu có liên quan tới nghi can hay những nghi can khác, vẫn phải điều tra và xét xử. Theo hướng dẫn này, vụ án “làm lộ bí mật nhà nước” mà nghi can chính là ông Phạm Quý Ngọ, dù ông này đột tử sau lời khai của tử tù Dương Chí Dũng trong vụ án Vinashine, rằng “số tiền 1 triệu đô (của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch Vạn Thịnh Phát) chuyển cho ‘ông anh’ cấp trên”, sẽ được mở trở lại và tiếp tục điều tra các cá nhân liên quan.
Người ta hiểu ngầm rằng, vụ án này dẫn trực tiếp tới ông Trần Đại Quang, vì khi đó ông Quang đang giữ chức bộ trưởng, cấp trên của ông thứ trưởng Phạm Quý Ngọ.
Và nếu để ý thêm một chút sẽ thấy bài báo rất dài về tăng cường an ninh mạng mà ông Quang viết (hay) đăng lại ( bài viết từ năm 2016) trong thời gian nghỉ chữa bệnh lần đầu vào tháng 7/2017 rơi vào đúng lúc có tin đồn về việc “có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong trò chơi đánh bạc điện tử” mà sau này, (tháng 3/2018), công an Phú Thọ đã khởi tố bắt cả hai vị tướng Công an, anh hùng lực lượng vũ trang trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng, và thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá, phó tổng cục trưởng An ninh mạng và tội phạm Công nghệ cao. Gọi là hai bài báo chạy tội, hay hoả mù, hay nói rằng, “tội phạm này không dính đến ta”.
Như vậy có thể thấy, ông Quang dính tới tất cả những vụ việc trên, từ chuyện nhận tiền của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tới chuyện đánh bạc trên mạng lẫn chuyện bê bối Đà nẵng với Vũ Nhôm, và có thể cả đường dây bảo kê cho Trịnh Xuân Thanh tẩu thoát.
Năm ngoái, khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc 23/07 và đưa về Hà Nội ngày 30/07, ông Quang “bị” biến mất từ 25/07/2017. Lần biến mất năm nay, cũng vào đúng dịp những sự kiện ồ ạt. Người ta không thể không hiểu ra rằng, ông Quang bị đưa sang Nhật để ở nhà, người ta tự do điều tra, giống như kiểu trói chặt ông vào ghế mà đánh.
Nhưng, lịch sử không lặp lại, lần này sự nghiệp của ông chắc đã được định đoạt. Người ta đã chuẩn bị đủ để cho ông “nghỉ chữa bệnh”. Ban bí thư sắp tới sẽ ra thông báo về tình trạng bệnh tật của ông, và sẽ dạo nhạc để kỳ tới đây, tại Hội nghị Trung ương 7 vào đầu hay giữa tháng 5 này, ông xẽ xin Trung Ương cho từ chức.
Và sau khi ông nghỉ việc, người ta sẽ công bố kết quả điều tra, và với chủ trương không ai được hạ cánh an toàn nếu phạm tội, thì không biết ông có bị tước bỏ chức nguyên bộ trưởng công an, nguyên chủ tịch nước không!
Thay thế 
Nhưng nếu người ta đã chuẩn bị cho ông Quang “về”, thì lẽ tự nhiên là người cũng đã hay đang chuẩn bị phương án thay thế.
Có một nghi vấn dai dẳng là trường hợp nhân vận nghịch lý Nguyễn Văn Bình. Ông Bình là một trong ba nhân vật leo ngược dòng, cùng với Đinh La Thăng và Hoàng Trung Hải, ba nhân vật gắn bó mật thiết với nguyên thủ tướng tham nhũng Nguyễn Tấn Dũng, tưởng mất tuột, lại leo vào Bộ chính trị. Người ta đã đi tới một khẳng định rằng, ba ông này chính là cái giá mà ông Trọng chịu chấp nhận để đạt được “sự ra đi” của ông Dũng. Ba ông này chính là các nhân tố của thủ đoạn cài cắm “chui sâu, leo cao để bảo đảm những lợi ích đã chiếm đoạt”, như lời ông Trương Tấn Sang.
Trong khi hệ thống ngân hàng là hệ thống dính nhiều nhất tới các vụ án tham nhũng, có một tử hình và hàng loạt trên 30 năm tù, nhưng không một vụ nào có kết luận dính tới Bình Thống đốc. Từ vụ chuyển đổi độc quyền vàng, vụ thu gom hệ thống ngân hàng, hàng ngàn ngân hàng bị thu hồi giấy phép, bị giải thể, bị sáp nhập, bị mua lại, vụ thâu tóm ngân hàng thương mại Sacombank, vụ mua lại 5 ngân hàng thương mại với giá không đồng v.v… người ta đồn rằng tiền phía sau tuồn tới Thống đốc “như nước lũ”.
Mỗi lần xử một vụ án, lần nào người ta cũng đoán “vụ này Bình Ruồi chắc chết”, thế nhưng, ngay cả khi Trầm Bê bị bắt, rồi bị xử chuyện vớ vẩn “giúp Phạm Công Danh vi phạm”, và ông Bình vẫn bằng chân vô sự.
Lạ một điều, là ông Bình không chỉ xuất hiện trong mọi chuyến đi thăm, làm việc và công cán trong nước của ông Tổng Bí thư nguyễn Phú Trọng, mà còn tháp tùng nhiều chuyến thăm ngoại giao của ông Trọng ra nước ngoài.
Nhưng khi ông Bình được phân công dẫn đầu đoàn công tác, với tư cách đại diện Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam thăm Argentine tháng 3/2017, liên bang Nga ngày 8-14/9/2017, người ta bắt đầu đặt câu hỏi nghi ngờ. Một nhân vật chuẩn bị ra toà có thể đại diện cho bộ mặt một đảng cầm quyền không? Ông Bình là “vật cài cắm” bên cạnh ông Dũng? Ông Bình là cò mồi của Bộ Chính trị trong hệ thống ngân hàng? Ông Bình là nhân vật thân cận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?
Đặc biệt là ngày 8-14/4/2018, ông Bình được trao sứ mệnh dẫn đầu đoàn đại biểu đảng cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Trung quốc. Ngày 17/4, được đích thân Vương Kỳ Sơn, phó chủ tịch nước Cộng hoà Nhân Dân Trung Hoa tiếp và làm việc tại Trung Nam Hải.
Nếu gắn sự kiện này với chuyện sang Nhật chữa bệnh lần hai của ông Trần Đại Quang và tin đồn vẫn đang còn trên mạng, ông Bình “tham gia phủ chủ tịch”, thì có thể nghi ngờ rằng ông Bình chính là giải pháp được lựa chọn để thay thế ông Quang, và sự tiếp kiến trực tiếp nhân vật số hai của Trung Quốc, chính là thủ tục chuẩn thuận của “đảng anh em”.
Điều nghi vấn này được xác định lần nữa, khi nhìn bức ảnh chụp sáng ngày 25/04, chụp thành viên đoàn chính phủ do thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu tới dâng hương ngày giỗ Tổ Hùng Vương. Đoàn chỉ gồm ông Phúc, ông Bình và ông Đỗ Bá Tị – phó chủ tịch Quốc hội.
Đảng cộng sản Việt Nam có thói quen sử dụng các sự kiện để giới thiệu các khuôn mặt mới, vừa để dư luận không thấy đột ngột, vừa để thăm dò phản ứng. Qua bức ảnh này, có thể luận ra vài điều:
– Dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương thường là việc của Nguyên thủ quốc gia, đại diện toàn thể quốc dân, ba ông này có lẽ được cơ cấu vào vị trí Chủ tịch nước, trình diện Quốc Tổ.
– Nếu ông Phúc tiếp tục giữ vị trí thủ tướng, vị trí Chủ tịch nước sẽ chuyển cho hoặc ông Đỗ Bá Tị, hoặc cho ông Nguyễn Văn Bình.
– Ở bức ảnh trên, ông Bình sẽ giữ chức chủ tịch nước – ông là người đầu tiên bên phải ông Phúc.
Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm ở đền Giếng:
– Ở bức ảnh này, ông Đỗ Bá Tị sẽ là Chủ tịch nước, ông Bình đứng hàng sau. Như vậy, ông Đỗ Bá Tị sẽ vào Bộ chính trị trong Hội nghị trung ương 7 sắp tới và sẽ được giới thiệu cho Quốc Hội bầu bất thường vào chức chủ tịch nước. Ông Tị mất chức Bộ trưởng Quốc phòng và bị về phó chủ tịch Quốc hội chỉ vì không chấp nhận giao lưu biên giới với Tàu. Ông bị ép rời Bộ quốc phòng nhưng phải chịu phong đại tướng trước khi chuyển ông sang Quốc hộ. Phương án này chứng tỏ thái độ chống Tàu thắng thế.
– Cả hai nhân vật sẽ được giới thiệu ứng viên chức Chủ tịch nước, tuỳ Quốc hội bầu chọn, phản ánh thế giằng co giữa thân và không thân Tàu.
Như vậy, việc nghi vấn ông Bình là thủ túc của ông Nguyễn Tấn Dũng, với nghĩa là dính tham nhũng, có thể không có căn cứ. Kết hợp với tập quán chức vụ Chủ tịch nước thường gắn với công trạng bảo vệ chế độ, có thể suy luận rằng ông Tị trong cuộc chiến tranh biên giới đã có công giữ nước, và ông Bình có lẽ đã cung cấp bằng chứng tố cáo ông Dũng, có giá trị quyết định trong việc gạt được mối nguy hại tới sự tồn vong của đảng, cũng là công bảo vệ chế độ.
Ván bài sẽ được lật sau hội nghị trung ương 7 sắp tới.
26.04.2018
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Blog at WordPress.com.