Daily Archives: April 1, 2018

Chính sách “đu dây” và hậu quả

Chính sách “đu dây” và hậu quả

Trần Trung Đạo (Danlambao) – Theo dõi phản ứng của Trung Cộng trước mọi biến cố quốc tế liên quan trực tiếp đến Trung Cộng sẽ thấy các lãnh đạo đảng CSTQ từ Đặng Tiểu Bình đến Tập Cận Bình đều áp dụng một chính sách thỏa hiệp ngắn hạn để đạt mục đích dài hạn rất rõ nét trong bang giao quốc tế.
Có thể vì nắm được điểm đó, TT Philippines, Benigno Aquino Jr., tháng Giêng 2013, thách thức Trung Cộng trước tòa trọng tài quốc tế và thắng. Trung Cộng phản ứng như nhiều quan sát quốc tế tiên đoán, là thỏa hiệp thay vì dùng các biện pháp cứng rắn để trả đũa.
Tập Cận Bình tạm thời nuốt giận nhưng chắc chắn không quên.
Lịch sử bang giao quốc tế để lại vô số bài học về các phương pháp “thỏa hiệp”, “đu dây” (tightrope diplomacy) và khi nào cần “thỏa hiệp”, “đu dây” và khi nào phải dứt khoát.
Bài học Stalin ngậm đắng nuốt cay
Một buổi sáng tháng 4, 1946 bên bờ vịnh Istanbul, cả Tổng thống Ismet Inonu và Thủ tướng Sukru Saracoglu của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, đều có mặt để chào đón chiến hạm USS Missouri.
Trong diễn văn chào mừng, Thủ tướng Sukru Saracoglu phát biểu: “Nước Mỹ, người con yêu quý của thế giới cũ mà chúng ta đang sống, đang bước những bước can đảm, vững chắc trên con đường tạo ra một trật tự quốc tế hòa bình và một thế giới đoàn kết bằng việc cầm chắc ngọn cờ nhân đạo, công lý, tự do và văn minh.”(1)
Từ một con người cho đến một đất nước, tại một thời điểm nào đó trên hành trình phải chấp nhận những thách thức và hiểm nguy để thay đổi hướng đi.
Trong trường hợp của Thổ, chính phủ Thổ chấp nhận khả năng Stalin tấn công phủ đầu để độc chiếm Eo Biển Thổ (Turkish Straits).
Sau chuyến viếng thăm của USS Missouri, Stalin ra lịnh gia tăng sự hiện diện quân sự tại Hắc Hải nhưng không bắn một viên đạn nào và cuối cùng rút êm.
Stalin rút êm vì: (1) Eo biển Thổ là mạch máu của Thổ Nhĩ Kỳ và chính phủ Thổ sẽ làm mọi cách để bảo vệ dù phải chịu đựng hy sinh rất lớn, (2) Liên Sô năm 1946 vừa bắt đầu kế hoạch năm năm lần thứ tư khôi phục kinh tế để cạnh tranh với Mỹ, (3) về vũ khí nguyên tử Liên Sô chưa phải là đối thủ của Mỹ.
Nếu chính phủ Thổ cũng áp dụng chính sách “đu dây” giữa Anh Mỹ và Liên Sô, số phận của Eo Biển Thổ chưa biết ra sao nhưng Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn đã không là thành viên của NATO.
Trung Cộng năm 2018 cả ba điểm vừa nêu không khác gì Liên Sô năm 1946. Vị trí chiến lược của Biển Đông đối với Việt Nam cũng quan trọng như Eo Biển Thổ đối với Thổ Nhĩ Kỳ.
Giới cầm quyền CSVN ngay cả còn không dám ra Đà Nẵng để bắt tay chào xã giao Bộ chỉ huy USS Carl Vinson, nói chi là phát biểu hay cam kết.
So sánh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam để thấy một điểm khác nhau duy nhất, đó là quyết tâm của giới lãnh đạo hai quốc gia. Thổ dứt khoát “thay đổi để thích ứng với xu thế thời đại” và CSVN tiếp tục bang giao theo kiểu “đu dây” giữa Mỹ và Trung Cộng để duy trì chế độ.
Hậu quả của chính sách “đu dây”
Đây không phải là lần đầu tiên. Phản ứng trước việc Trung Cộng đệ trình bản đồ chín đoạn lên Liên Hiệp Quốc năm 2009, tháng 8 năm 2010 Việt Nam đồng ý để hàng không mẫu hạm USS George Washington vào gần hải phận Đà Nẵng như một cách trả đũa.
Tám năm trôi qua, khuôn mặt của Biển Đông đổi khác rất nhiều.
Trung Cộng chẳng những không lùi bước mà còn tiếp tục xây dựng, không chỉ nhà cửa, dinh thự, trung tâm du lịch mà còn cả phi trường quân sự với phi đạo đủ dài cho các phi cơ chiến đấu; cùng lúc, từng bước xây dựng các đảo nhân tạo tại Biển Đông.
Nếu có một không ảnh chụp Biển Đông năm 1995 và Biển Đông năm 2017 sẽ thấy khác nhau rất nhiều. Chính sách chuột đồng của Trung Cộng không hề thay đổi. Họ tiếp tục gặm nhắm từng phần cho đến hết và đặt thế giới vào chuyện đã rồi.
Trong lúc đó CSVN tiếp tục “đu dây”.
CSVN được gì giữa hai lần thăm viếng của hai hàng không mẫu hạm Mỹ, USS George Washington 2010 và USS Carl Vison 2018, ngoài những nhún nhường và lùi dần trước những lấn áp, răn đe của Trung Cộng?
Một lãnh tụ CS đã từng áp dụng chính sách đối ngoại “đu dây” trong Chiến tranh Lạnh là Josip Broz Tito của Nam Tư cũng để duy trì quyền cai trị. Các nước trong phe dân chủ Tây phương o bế Tito hơn bất cứ một lãnh đạo CS nào, nhưng sau khi phong trào CS Châu Âu sụp đổ, Mỹ buông đầu dây và quốc gia này rơi vào cuộc nội chiến mười năm đẫm máu.
Một sự kiện, ba quan điểm
Sự kiện USS Carl Vinson cho thấy có ba quan điểm nổi bật trong số những người Việt quan tâm.
Anh hay chị có thể là người ủng hộ chiến lược bao vây Trung Cộng của Mỹ, có thể là người ủng hộ chính sách của đảng CS trong chủ trương “đu dây” giữa hai nước lớn, hay là người quan tâm đến nền dân chủ và thịnh vượng lâu dài cho dân tộc.
Trong ba quan điểm đó, chỉ có những ai quan tâm đến dân chủ mới là người thật sự “đặt lợi ích của người dân trong nước lên trên hết.”
Bởi vì, như lịch sử các quốc gia cựu CS cho thấy chỉ có dân chủ mới bảo vệ được đất nước và cũng chỉ có dân chủ mới tập trung được sức mạnh tổng hợp của dân tộc làm nền tảng cho một quốc gia dân chủ thịnh vượng lâu dài.
31/3/2018
Advertisements
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Mạng sống ngư dân và chủ quyền Việt Nam

Mạng sống ngư dân và chủ quyền Việt Nam

Phạm Trần (Danlambao) – Đã có những bằng chứng Trung Cộng gia tăng áp lực ngư dân Việt Nam bỏ biển và đảng Cộng sản Việt Nam quy hàng Bắc Kinh ở Biển Đông từ đầu năm 2018 khi Chính phủ chỉ biết phản đối Trung Hoa bằng nước bọt.
Bằng chứng đã được Hội nghề cá Việt Nam công bố trong công văn ngày 26/03/2018 gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo lời ông Phạm Anh Tuấn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Nghề cá Việt Nam thì: “Gần đây, các hội nghề cá 2 tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi liên tục phản ánh các tàu của địa phương này bị tàu lạ tấn công, cướp phá khi đang hoạt động ở vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa khiến chủ tàu, ngư dân thiệt hại lớn về kinh tế.” (báo Thanh Niên, 26/03/2018)
Theo báo cáo của T.Ư Hội Nghề cá tỉnh Quảng Nam thì: “Khoảng 2 giờ ngày 18.3, tàu cá mang số hiệu QNa 90822, do anh Nguyễn Tuấn Sơn (ngụ tại xã Tam Quan, huyện Núi Thành) làm chủ tàu, khi đang hành nghề lưới cản ở tọa độ 16 độ vĩ bắc và 111 độ kinh đông thì bị tàu sắt vỏ sơn màu trắng bao vây. Khoảng 15 phút sau, 1 ca nô khác chở theo nhóm người mang súng áp sát mạn tàu. Ngay sau đó, nhóm 6 người đã nhảy lên tàu anh Sơn dùng súng khống chế ngư dân và có hành động cắt phá lưới cụ và lấy đi 2 bình ắc quy.”
 
Một vụ đâm va nghiêm trọng khác xảy ra với 2 tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi gây thiệt hại nặng về tài sản. Sự việc xảy ra ngày 22.3, tàu cá QNg 90440 TS và QNg 90045 TS của ngư dân xã Bình Sơn (huyện Quảng Ngãi) khi đang núp gió ở đảo Đá Lồi, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, bị tàu sơn trắng số hiệu 46016 và 45103 tấn công đâm va, gây thiệt hại khoảng 800 triệu đồng.
 
Nhấn mạnh quan điểm phản đối hành động vô nhân đạo đối với ngư dân, T.Ư Hội Nghề cá Việt Nam kiến nghị các cơ quan chức năng vào cuộc truy tìm các tàu lạcó hành vi đâm va, cướp phá tài sản tàu cá Việt Nam để xử lý và ngăn chặn các hành động tương tự; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng liên quan cần tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, tính mạng và tài sản cho ngư dân Việt Nam trong hoạt động lao động, sản xuất trên biển.”
Tại sao không nói tàu Trung cộng?
Đáng chú ý là trong văn thư báo cáo để phản đối, Hội nghề cá Việt Nam không dám nói thẳng tầu của Hải quân Trung Cộng (hay Trung Quốc) là thủ phạm đâm tầu cá Việt Nam và lính Trung Cộng đã phá hoại và cướp tài sản của ngư dân. Họ chỉ dám nói là “tầu lạ” để không chạm đến Trung Hoa như cách tránh “phạm húy” để không làm phương hại đến giao hảo giữa hai nước Việt-Trung theo yêu cầu của đảng. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên chuyện va chạm được coi là “nhạy cảm” phải né tránh mà là tư duy hèn nhát của lãnh đạo đảng và Chính phủ Việt Nam đã được Ban Tuyên giáo đảng áp dụng từ xưa đến nay.
Tuy nhiên, đối với ngư dân – những nạn nhân của đội quân cướp biển đã man Trung Cộng từng bắn ngư dân Việt Nam, đâm chìm tầu trong đêm tối và tịch thu ngư cụ và hải sản đánh bắt thì họ đã tố cáo đích danh lính Trung Hoa.
Bằng chứng đã được viết trên báo Tuổi Trẻ Online ngày 23/03/2018: “Chiều 23-3, tàu cá QNg 90045 do ngư dân Đặng Tằm làm chủ tàu kiêm thuyền tưởng và tàu cá QNg 90440 do ông Đặng Bi làm chủ tàu (cùng trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã về đến cảng Sa Kỳ trình báo với cán bộ đồn kiểm soát biên phòng Sa Kỳ về việc bị tàu Trung Quốc tấn công, cướp phá tài sản trên vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.”
Theo trình báo của các thuyền trưởng và thuyền viên thì: “Khoảng 10h ngày 22-3, hai tàu cá này đang trú gió ở Đá Lồi thì bất ngờ bị hai tàu Trung Quốc màu trắng, số hiệu 46106 và 45103, áp sát. Tàu cá QNg 90440 bị đâm mạnh, bị vỡ dọc mạn phải từ đầu đến đuôi tàu, nặng nhất là phía sau tàu.”
“Tôi và anh em phát hoảng vì cú đâm mạnh quá. Lúc đó cứ nghĩ tàu bị chìm rồi, bởi gió lớn. Anh em chỉ còn biết lạy trời”, thuyền trưởng tàu QNg 90440 Đặng Duy Bình nói.
 
Cũng theo trình báo của ngư dân, sau cú đâm, phía tàu Trung Quốc thả một canô chở theo 8 người mặc quân phục và mang theo súng, dùi cui áp sát leo lên hai tàu cá.
Thuyền trưởng Bình kể: “Lúc đó tôi đang cầm lái liền bị một người Trung Quốc có súng tát tôi hai bạt tai. Xong họ cướp lái, ép ngư dân về phía mũi tàu. Họ bắt chúng tôi đưa hai tay lên đầu cúi đầu xuống đất, chỉ cần ngước lên là bị đánh”.
Dùng vũ lực dồn ngư dân hết về phía mũi tàu, những người Trung Quốc có vũ trang tiếp tục lục cabin lấy đi điện thoại, máy móc, phá lưới và ngư cụ, đồng thời ép ngư dân chuyển toàn bộ hải sản đánh bắt được lên tàu Trung Quốc. “Không làm theo họ cũng đánh”, thuyền trưởng Bình nói.
Tương tự, tàu QNg 90045 của ngư dân Đặng Tằm cũng bị cướp phá, chặt dây hơi, phá máy dò cá, bộ đàm.
Ngư dân Tằm cho biết: “Họ có cả thông dịch viên nói rất giỏi tiếng Việt, họ hỏi chúng tôi ở tỉnh nào của Việt Nam, ghi lại vào sổ. Đến khoảng 14h chiều 22-3, sau khi phá hoại, cướp tài sản trên tàu họ bảo chúng tôi về Việt Nam. Lúc này vào cabin mới hay, đến cả điện thoại, nước uống cũng bị cướp sạch”.
Bỏ thuốc độc vào nước?
Bài báo viết tiếp: “Không chỉ cướp phá, người trên tàu Trung Quốc còn đổ một gói bột màu trắng bao bì ghi chữ Trung Quốc vào nước uống của ngư dân, khiến ngư dân không thể uống. Các ngư dân cho rằng đây là hành động triệt luôn đường sống, không cho ngư dân tiếp tục bám trụ ở Hoàng Sa.
 
Ông Tằm ước tính thiệt hại lên đến 350 triệu đồng, trong khi tàu cá của ông Bi thiệt hại lên đến 400 triệu đồng. Đến 19h cùng ngày, lực lượng biên phòng Sa Kỳ vẫn làm việc với ngư dân để hoàn tất hồ sơ, báo cáo vụ việc lên tỉnh Quảng Ngãi.”
Đọc những lời kể của ngư dân, có ai là người Việt Nam mà không đau lòng khi thấy Chính phủ và đảng CSVN, kể cả Bộ Ngoại giao đã không có bất cứ phản ứng nào về hành động tàn bạo của lính Trung Hoa trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa.
Mọi người cũng muốn biết lực lượng Cảnh sát Biển và lực lượng tuần duyên Hải quân của Việt Nam đã biến đâu mất trong những giờ phút ngư dân gặp nạn?
Hình ảnh duy nhất xuất hiện trên các báo Việt Nam cho thấy một số nhân viên của Lực lượng Biên phòng đã được cử đến để lấy lời khai của ngư dân và ghi tang chứng những tầu cá bị quân Trung Cộng tấn công khi họ cập bến.
Việc làm này, cũng như các lần trước, chỉ để báo cáo lên cấp trên cho có lệ và không đem lại bất cứ kết quả nào.
Cấm đánh bắt
Tuy nhiên, hành động tấn công các tầu cá Việt Nam tháng 3 năm nay (2018) quanh vùng biển Hoàng Sa, bị quân Trung Cộng đánh chiếm từ tay Hải quân Việt Nam Cộng hòa tháng 1/1974, đã xẩy ra vào dịp Bắc Kinh đơn phương ra lệnh cấm đánh bắt ở Biển Đông từ 12 giờ ngày 1/5 đến 12 giờ ngày 16/08/2018, mà họ nói là để bảo dưỡng nguồn hải sản.
Đối với ngư dân Việt Nam thì thời gian cấm đánh bắt lại rơi đúng vào vụ mùa thu hoạch cao loại cá Nam hàng năm tập trung về vùng Hoàng Sa và Trường Sa cho nên, dù biết nguy hiểm ngư dân Việt Nam vẫn tiếp tục ra biển đánh bắt.
Vậy Chính phủ Việt Nam đã phản ứng về lệnh cấm của Trung Cộng ra sao?
Về phương diện bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và bảo vệ an ninh cho ngư dân thì chưa thấy Chính phủ Việt Nam nói gì. Duy nhất chỉ thấy người Phát ngôn của Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói rằng: “Việt Nam phản đối và kiên quyết bác bỏ quyết định đơn phương này của phía Trung Quốc.”
Bởi vì theo bà Hằng thì: “Quy chế về nghỉ đánh bắt cá trên biển, bao gồm một số vùng biển của Việt Nam xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam trên các vùng biển của mình, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, đi ngược lại tinh thần và lời văn của Tuyên bố về Ứng xử của các Bên ở Biển Đông, trái với Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc, không phù hợp với thỏa thuận quan trọng Lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được về kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông và xu thế phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước cũng như nỗ lực của các nước trong việc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiện nay.”
Tuy nói thì hằng đấy nhưng Việt Nam không có lực lượng chấp pháp hữu hiệu trên biển nên Trung Hoa đã bỏ ngoài tai tất cả những gì Việt Nam muốn nói.
Tập trận làm gì?
Cũng đáng quan tâm là khi tình hình Việt-Trung nóng lên thì Trung Hoa đã thực hiện hai cuộc tập trận quy mô trên Biển Đông, ngay sau khi lính của họ tấn công ngư dân Việt Nam và ban hành lệnh cấm đánh bắt dài hơn 3 tháng.
Cuộc tập trận thứ nhất của của khoảng 40 tầu Hải Quân các loại và tầu sân bay Liêu Ninh đã diễn ra ở khu vực nam đảo Hải Nam hướng ra Biển Đông.
Sau đó là cuộc tập chiến đấu trên không của Binh chủng Không quân bao gồm vùng trời ở Biển Đông, khu vực Tây Thái Bình Dương và vùng eo biển ở miền nam Nhật Bản.
Theo tin Quốc phòng Tây phương thì Trung Hoa đã sử dụng oanh tạc cơ H-6K, chiến đấu cơ Su-30 và Su-35 và nhiều loại máy bay khác trong cuộc tập dượt này.
Nhưng tại sao Trung Hoa lại tập trận Hải-Không quân lớn như thế vào lúc này?
Không có bất cứ phát ngôn nào của Bộ Quốc phòng cho biết lý do, nhưng Tân Hoa Xã của Trung Hoa (Xinhua News Agency) đã trích thông cáo của Không quân Trung Quốc viết hôm 25/3 nói rằng: “Việc tập trận của lực lượng không quân là nhằm tập dượt cho các cuộc chiến trong tương lai và là công tác chuẩn bị trực tiếp nhất cho việc chiến đấu.”
Nhưng tương lai là bao giờ và liệu Việt Nam đã chuẩn bị chưa?
Cuộc chiến trên biển
Rất khó biết, nhưng theo lời Thiếu tướng, nguyên Chuẩn Đô đốc
Lê Kế Lâm, Chủ tịch Hội Khoa học – Kỹ thuật và Kinh tế Biển Thành phố Hồ Chí Minh thì ông tin Việt Nam có đủ sức bảo vệ biển đảo, và tổ chức những trận đánh xa bờ từ 500 đến 600 cây số.
Trong cuộc phỏng vấn của Zing.VN (đăng ngày 01/03/2017), tướng Lâm nói: “Với lực lượng hiện nay, Hải quân Việt Nam đủ sức để bảo vệ bờ biển và hải đảo của Tổ quốc. Điều tôi thấy quý là lớp tàu tên lửa Tia chớp Molniya. Tàu chỉ có lượng giãn nước 560 tấn nhưng có thể mang tới 16 quả tên lửa với tầm bắn 180-200 km. Đây là loại tàu do Việt Nam đóng dựa trên công nghệ chuyển giao của Nga.
 
Với riêng tàu ngầm, chiến thuật rất khác. Tàu có thể đi ra biển một tháng mới về, kíp tàu đó được lên bờ an dưỡng, huấn luyện rồi lại xuống tàu khác đi. Chúng ta có 6 tàu ngầm nhưng hoạt động trên biển chỉ 2 chiếc. Còn 2 chiếc nằm cảng, 2 chiếc bảo dưỡng.
 
Tôi nghĩ với lực lượng như hiện nay, chúng ta có thể tổ chức được trận đánh, giáng trả khi bị tấn công”.
Ông nói tiếp: “Trước kia, chúng ta không có khả năng đánh ở Trường Sa. Nhưng từ 2010 trở lại đây, khi có lực lượng đặc biệt thì chúng ta có điều kiện tổ chức những trận đánh cách bờ 500-600 km, tức là đánh đến Trường Sa và xa hơn nữa.”
Zing-H: Với việc trang bị một loạt phương tiện, vũ khí tối tân, đánh giá của ông về tương quan lực lượng giữa Hải quân Việt Nam và các nước trong khu vực hiện nay ra sao?
Tướng Lê Kế Lâm: “Nếu so sánh với Hải quân Trung Quốc thì Hải quân của chúng ta còn cách xa họ. Vì họ có một nền công nghiệp quốc phòng hiện đại. Họ phóng được tàu vũ trụ, họ có hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu tự dẫn đường thay cho GPS của Mỹ. Tất cả vũ khí của họ đều tự sản xuất ra được. Tàu chiến họ đóng được rất nhanh và nhiều.
 
Mỗi nước Đông Nam Á cũng có thế mạnh riêng của họ. Ví dụ, Singapore đất nước nhỏ, bờ biển ít, để bảo vệ quốc gia và biển, họ cũng có tàu ngầm và tàu chiến. Hải quân Singapore cũng là lực lượng có sức chiến đấu khiến nhiều nước phải nể sợ.
 
Đối với Hải quân Việt Nam, từ 2010, chúng ta đã có sức tấn công. Có thể dùng nhiều đòn chứ không chỉ một đòn. Có thể tấn công bằng tên lửa bờ, tên lửa tàu mặt nước, tên lửa ngư lôi của tàu ngầm, bằng các phương tiện khác như đặc công nước, hải quân đánh bộ.”
Tương lai gần và xa
Zing-H: Tuy nhiên, có thể thấy chiến lược hiện đại hoá Hải quân Việt Nam mới chỉ ở những bước đầu tiên. Theo Chuẩn Đô đốc, tiếp theo chúng ta nên làm gì?
Tướng Lê Kế Lâm: “Chúng ta không thể cứ đi mua vũ khí mãi. Mua tốn tiền đã đành nhưng quan trọng hơn là sự lệ thuộc. Không phải người ta bán cho mình tất cả những gì ưu việt nhất.
 
Bước tiếp theo phải tự sản xuất. Chúng ta sản xuất gì? Đối với hải quân, trước hết phải sản xuất tên lửa và pháo. Ngân sách quốc phòng ít nhất phải chiếm 2% GDP thì mới đủ tiền để nghiên cứu, chế tạo vũ khí. Mỹ giành 3% GDP, Trung Quốc có thể lớn hơn nữa.”
Nguyên chuẩn Đô đốc Lâm còn khuyên: “Hơn hết, các thế hệ lãnh đạo phải hiểu được ý đồ của nước lớn. Chúng ta hoan nghênh đa phương, đa dạng hoá. Tuy nhiên, không thể tin ai hoàn toàn, cũng không dựa vào ai hoàn toàn. Dựa vào một ai đó rồi sẽ đến lúc bị phản bội.
 
Nếu phải mua thì đa dạng hoá nhà cung cấp, đừng chỉ đi với một nước. Cái hay của việc này là tiếp thu được nhiều tinh hoa, nhiều kênh vũ khí. Ngoài Nga còn có Pháp, Ấn Độ, Israel… Tuy nhiên, cái khó là hệ thống vũ khí không đồng bộ, người sử dụng phải đi học ở nhiều nước khác nhau. NATO hiện đang hướng tới thống nhất một dòng vũ khí để đảm bảo hậu cần. Theo tôi, Việt Nam nên sản xuất lấy một dòng vũ khí của mình, chỉ có Việt Nam có.”
Zing H: – Trong những năm tới, theo đánh giá của Chuẩn Đô đốc, tình trạng giằng co trên biển giữa các nước sẽ diễn biến như thế nào? Liệu Hải quân Việt Nam đã đủ sức để ứng phó với những biến động đó?
Tướng Lê Kế Lâm: “Việt Nam chưa từng tham gia chiến tranh trên các đại dương. Hơn nữa, đó là chuyện giữa các nước lớn. Nhưng khả năng đó còn xa, không nước nào muốn có cuộc chiến tranh này, kể cả Mỹ hay Trung Quốc.
 
Còn ở gần như biển Hoa Đông, giữa Nhật và Trung Quốc hay trên Biển Đông thì nếu Trung Quốc có cái đầu nóng, đẩy mạnh hoạt động vũ trang lên cao thì có thể xảy ra xung đột.
 
Trong trường hợp này, chúng ta phải có đối sách thật linh hoạt, khôn khéo để giữ hoà bình, ngăn chặn đầu nóng của Trung Quốc. Muốn ngăn chặn phải làm tốt hai vế: ngoại giao và tăng cường sức mạnh quân sự. Phải có sức mạnh thật sự để những cái đầu nóng nếu muốn gây ra chuyện gì, sẽ phải tính đến thiệt hại đau đớn.”
Chuyện trước mắt
Quan điểm quốc phòng và chiến lược biển của nguyên Chuẩn Đô đốc Lê Kế Lâm đồi với viễn ảnh nguy cơ chiến tranh Việt-Trung trên biển là chuyện có thể còn xa.
Nhưng bây giờ là chuyện gần đã xẩy ra giữa hai nước Việt-Trung liên quan đến Dự án giếng dầu và khí đốt Cá Rồng Đỏ do PetroVietNam hợp tác với Repsol (Spain,Tây Ban Nha) trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Các tin của Kỹ nghệ dầu khí xác nhận Việt Nam đã phải đình chỉ tìm kiếm ở giếng Cá Rồng Đỏ, sau khi Trung Hoa đe dọa sẽ tấn công quân sự rộng rãi vào các vị trí của Việt Nam ở Trường Sa.
Giếng Cá Rồng Đỏ, lô 163-03, nằm ở khu vực bãi Tư Chính (Vanguard Bank), phía Tây Nam trong quần đảo Trường Sa và cách Vũng Tàu khoảng 200 hải lý về phía Đông Nam.
Giếng này có khả năng sản xuất 25.000-30.000 thùng dầu và 60 triệu mét khối khí mỗi ngày.
Trung Hoa cho rằng giếng Cá Rồng Đỏ nằm trong vùng “lưỡi bò” thuộc chủ quyền của họ, mặc dù Tòa án Quốc tế đã bác bỏ luận cứ này từ năm 2016
Bất chấp phán quyết của Tòa án, Trung Hoa lại di chuyển dàn khoan HYSY-760 cùng 40 tàu hải giám tới khu vực gần bãi Tư Chính, gần giếng Cá Rồng Đỏ để cạnh tranh tìm kiếm và khai thác dầu khí với Việt Nam, theo tin của Kỹ nghệ dầu khí.
Tuy nhiên, cho đến nay dù chuyện Cá Rồng Đỏ đã xẩy ra từ giữa năm 2017, cả hai Chính phủ Việt-Trung đều im hơi lặng tiếng, hầu như cả hai bên đều muôn tránh làm cho mối bang giao phức tạp thêm.
Nhưng Trung Hoa không chỉ bất bình với Việt Nam ở Cá Rồng Đỏ mà còn hậm hực với Hà Nội về Dự án Mỏ Cá Voi Xanh của ExxonMobil trong lô 118 ngoài khơi Đà Nẵng.
Tin từ phía Việt Nam và ExxonMobile xác nhận Dự án mỏ dầu khí Cá Voi Xanh sẽ được Petrovietnam và ExxonMobil chính thức khởi động vào cuối năm 2019.
Cũng cần nhắc lại vào ngày 01 tháng 05 năm 2014, Trung Hoa đã ngang nhiên đem giàn khoan khổng lồ Hải Dương (HD) 981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, gần đảo Tri Tôn thuộc Quần đảo Hoàng Sa để tìm kiếm dầu.
Vị trí đặt giàn khoan chỉ cách đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam) khoảng 120 hải lý về phía đông (mỗi Hải lý dài 1,852 mét) đã gây ra cuộc khủng hoảng dài 75 ngày giữa Việt Nam và Trung Hoa. Nhiều cuộc va chạm tầu, thuyền giữa đôi bên đã xẩy ra nhưng chiền tranh đã được kìm hãm vì áp lực của Thế giới đòi Trung Hoa phải ngưng hoạt động trái phép.
Cuối cùng Trung Hoa đã phải rút giàn khoan HD-981 về nước ngày 15/07/2017, cùng lúc trận bão lớn có tên Thần Sấm tràn vào Biển Đông.
Bang giao Việt-Trung từ đó đã rẽ sang lối đi khác, sau nhiều năm tháng nguôi ngoa sau các biến cố đẫm máu Hoàng Sa 1974, Cuộc chiến biên giới phía Bắc 1979-1990 và cuộc thảm sát Gạc Ma 1988.
Bởi vì lịch sử Việt Nam đã nhiều lần chứng minh Lãnh đạo láng giềng phương Bắc tuy là bạn cùng thuyền hôm nay mà cũng có thể là kẻ lật thuyền ngày mai.
Bằng chứng như chuyện các ngư phủ Việt Nam tiếp tục bị lính Trung Cộng hành hạ, bắn giết và cướp tài sản ở Biển Đông của Việt Nam và các vụ tranh chấp lãnh hải và tài nguyên thuộc quyền sở hữu của Việt Nam đã chứng minh rõ mặt bạn-thù trong Thế giới hôm nay.
Thế mà tiếc thay, Việt Nam vẫn có những Lãnh đạo người Việt Cộng sản còn ngây thơ nhắm mắt để sa vào cái bẫy của tình hữu nghị 16 chữ Vàng và Tinh thần 4 tốt (láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”.-/-
(03/018)
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Mỹ trục xuất nhân viên ngoại giao Nga… rồi lo sợ?

Mỹ trục xuất nhân viên ngoại giao Nga… rồi lo sợ?

Không trục xuất nhân viên ngoại giao Nga thì không thực hiện được mưu đồ, mà trục xuất rồi thì không biết sẽ phải hứng chịu những hậu quả gì…

Reuters ngày 28/3 dẫn lời quan chức cao cấp Mỹ cho rằng việc trục xuất 60 điệp viên Nga đội lốt nhân viên ngoại giao không thể làm tê liệt hoạt động gián điệp Nga ở Mỹ, bởi Kremlin đã cài cắm cơ sở vào các công ty, trường học và cả chính phủ Mỹ.

Theo giới chức Mỹ, tình báo Nga thường sử dụng đại sứ quán, lãnh sự quán để hoạt động. Moscow đã tạo kết nối với các đơn vị đưa người Nga đi du lịch ngắn hạn đến Mỹ hay tuyển dụng người Mỹ phục vụ cho hoạt động gián điệp.

Đại diện FBI cho biết, họ đã thực hiện việc theo dõi các hoạt động gián điệp Nga hoạt động trên lãnh thổ Mỹ, nhưng hoạt động của tình báo Nga ngày càng tinh vi, đặc biệt việc sử dụng truyền thông mã hóa thương mại là một thách thức với FBI.

Còn một quan chức chính phủ Mỹ, khi được hỏi liệu việc theo dõi hoạt động gián điệp của Nga có phải là khó hơn trước không, đã trả lời rằng: “Hiện tại nó phức tạp hơn nhiều. Sự phức tạp đi kèm với những kỹ thuật được tình báo Nga sử dụng”.

Trong hoạt động chống phản gián của Mỹ, CIA có nhiệm vụ theo dõi hoạt động gián điệp ở nước ngoài, Cơ quan An ninh Quốc gia giám sát việc liên lạc quốc tế, FBI chịu trách nhiệm theo dõi hoạt động gián điệp bên trong lãnh thổ nước Mỹ.

Cựu cố vấn của Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Robert Litt cho biết: “Chúng tôi có một bộ máy chống phản gián rất tốt. Có rất nhiều nhân viên FBI thực hiện công việc theo dõi hàng ngày và họ đang làm việc rất tốt”.

“Tuy nhiên, điều đáng nói là chỉ để theo dõi 1 điệp viên Nga thì phải có thể mất 10 hoặc nhiều hơn nhân viên FBI và nhân viên thực thi pháp luật địa phương của Mỹ, vậy nhưng nhiều khi vẫn bó tay trước hành tung của con mồi”, Reuters bình luận.

Một cựu tình báo Mỹ thì cho biết: “Chiến thuật của Nga là trà trộn trong một số lượng lớn nhân viên ngoại giao một hoặc hai sĩ quan tình báo và sau khi nhập cảnh là  thoát khỏi sứ mệnh ngoại giao ngay lập tức, khiến FBI không biết theo dõi ai”.

Còn theo ông Heather Conley, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, hiện đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quan hệ Quốc tế của Mỹ, trình độ của tình báo Nga hiện là nỗi thất vọng lớn nhất của phương Tây: “Chúng tôi quan sát thấy một sự tăng lên đáng kể hoạt động tình báo và hoạt động gián điệp của Nga ở Mỹ và trên khắp châu Âu, song rất đau đầu cho các nhà phân tích là không thể tim ra các kết nối của mạng lưới”.

My truc xuat nhan vien ngoai giao Nga… roi lo so?
Bất cứ nước nào vội vã trục xuất nhân viên ngoại giao Nga trong vụ Skripal đều có thể rước hoạ vào thân

Từ việc bó tay trước hoạt động của tình báo Nga, ông Michael Rochford, cựu giám đốc bộ phận chống phản gián của FBI cho rằng, việc trục xuất nhiều gián điệp bị nghi ngờ là nhân viên ngoại giao chưa hẳn ảnh hưởng đến hoạt động của tình báo Nga.

Theo cựu quan chức FBI, sau khi Mỹ trục xuất nhân viên ngoại giao Nga, gián điệp Nga có thể sẽ giao nhiệm vụ cho những “cộng tác viên trong bóng tối”, vốn không có liên hệ rõ ràng với chính phủ Nga và đây là nỗi ám ảnh với an ninh Mỹ.

 Bởi theo dõi một điệp viên Nga đã mệt mỏi, nay phải phát hiện và theo dõi những “cộng tác viên trong bóng tối” của tình báo Nga thỉ mệt mỏi gấp nhiều lần. Do vậy, thà không trục xuất nhân viên ngoại giao Nga thì công việc sẽ dễ dàng hơn.

Cựu giám đốc bộ phận chống phản gián của FBI cho rằng, dù điệp viên Nga hoạt động dưới vỏ bọc nhân viên ngoại giao Nga thì ít nhất cũng xác định được danh tính con mồi và như vậy là “tốt hơn khi biết họ là ai để mà theo dõi”.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn của Reuters, một quan chức cấp cao Mỹ nhận định, hiện nay tình báo Nga hoạt động với phương châm “trăm hoa đua nở” rất hiệu quả, nên trục xuất nhân viên ngoại giao Nga sẽ là động lực hoạt động cho tình báo Nga.

“Moscow đã có sự chuyển hướng trong hoạt động gián điệp, mà ở đó một cách tiếp cận mới đa diện hơn dưới thời Tổng thống Vladimir Putin, cựu điệp viên của Liên Xô, đã được xác lập”, Reuters tường thuật.

Như vậy, hậu quả của việc Mỹ và phương Tây đánh hội đồng Nga bằng trục xuất hàng loạt nhân viên ngoại giao của nước này chưa thể nhận diện rõ ràng, nhưng hậu hoạ mà nó gây ra thì đã nhìn thấy rõ, nhất là với Mỹ.

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi Mỹ kêu gọi thiết lập một cơ chế chung để điều tra các vụ việc như trường hợp cựu điệp viên nhị trùng Skripal và con gái Yulia bị đầu độc tại Anh, theo lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauer ngày 28/3.

My truc xuat nhan vien ngoai giao Nga… roi lo so?
Tổng thống Putin từng là điệp viên KGB là lọi thế tuyệt đối của tình báo Nga

Có thể thấy rằng, việc Tổng thống Putin từng lả điệp viên KGB là một lợi thế tuyệt đối của tình báo Nga mà không có cơ quan tình báo quốc gia nào trên thế giới hiện nay có được.

Rõ ràng, để thực hiện mưu đồ thì phải hành động – trục xuất nhân viên ngoại giao Nga – mà hành động rồi thì không biết sẽ phải hứng chịu những hậu quả gì vì luôn phải chơi trò “bịt mắt bắt dê” với một cao thủ từng là điệp viên KGB kỳ cựu.

Như vậy thử hỏi làm sao những người chủ mưu hại Nga không lo sợ cho được?!

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Xung đột quan điểm nhân quyền, TQ chửi thẳng Mỹ

Xung đột quan điểm nhân quyền, TQ chửi thẳng Mỹ

Cho rằng Trung Quốc cố tình tạo ảnh hưởng ở Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đại diện Mỹ nói không với một nghị quyết do Bắc Kinh thúc đẩy. Bắc Kinh đã phản pháo bằng những ngôn từ không mấy ngoại giao.

Nghị quyết thứ 2 trong 12 năm gia nhập Hội đồng Nhân quyền LHQ của Trung Quốc có đoạn kêu gọi duy trì “một cộng đồng cùng chia sẻ tương lai vì loài người” nhận được sự ủng hộ của 47 nước, theo hãng tin Reuters.

Nó cũng đồng thời kêu gọi các nước “hợp tác vì lợi ích chung” trong lĩnh vực nhân quyền, nhấn mạnh thế giới cần tôn trọng cách định nghĩa của từng quốc gia về nhân quyền. Cần nhớ, cụm từ “hợp tác vì lợi ích chung” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong các sáng kiến hợp tác được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra, bao gồm Vành đai Con đường kết nối kinh tế thương mại của nhiều quốc gia.

Tờ Nhân dân nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc lập tức hoan nghênh việc nghị quyết được thông qua hồi cuối tuần rồi tại Geneva (Thụy Sĩ), cho rằng đó là “một chuyển biến đáng kể trong các cuộc đối thoại về nhân quyền toàn cầu”.

Tuy nhiên, 17 quốc gia bao gồm Úc, Anh và Nhật Bản chọn cách đứng ngoài, biến Mỹ trở thành quốc gia duy nhất nói không với nghị quyết của Trung Quốc.

Một nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh các quan chức Trung Quốc tại LHQ không che giấu ý định “tôn vinh nguyên thủ quốc gia của họ bằng cách đưa tư tưởng của ông ta vào những thuật ngữ về nhân quyền quốc tế”.

“Rõ ràng là Trung Quốc, thông qua nghị quyết này, đang nỗ lực làm suy yếu hệ thống nhân quyền của LHQ và những quy chuẩn nền tảng của nó để làm lợi cho các quốc gia chuyên quyền”, tờ The Australian của Úc dẫn lời chỉ trích của ông Jason Mack – đại diện Mỹ tại Hội đồng Nhân quyền LHQ.

“Những bình luận của quan chức Mỹ tại Geneva là cực kỳ không thể chấp nhận được. Nó cũng đồng thời phản ánh sự kiêu căng và ngu dốt trường kỳ của phía Mỹ”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đáp trả trong cuộc họp báo ngày 26-3.

Theo bà Hoa, ngay tại hội nghị ở Geneva, nhiều quốc gia đã khẳng định nghị quyết do Trung Quốc thúc đẩy đã phản ánh được những ước nguyện chung của cộng đồng quốc tế. Không những vậy, nghị quyết còn giúp các nước đang phát triển có được tiếng nói của chính họ trong vấn đề nhân quyền.

Viết trên tạp chí The Diplomat, ông Miloon Kothari – cựu phóng viên đặc trách Hội đồng Nhân quyền của báo The Australian, ghi nhận sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc tại cơ quan này trong nhiều năm qua.

“Trung Quốc đang góp vai trò và tiếng nói chủ động trên trường quốc tế trong những năm gần đây. Họ đã bỏ ra rất nhiều nguồn lực cho hai trụ cột quan trọng tại LHQ là hòa bình và an ninh”.

Với những diễn biến mới, cây bút Kothari tin rằng Trung Quốc đang bắt đầu xây dựng một trụ cột thứ ba mang tên nhân quyền dựa trên “đối thoại và đồng thuận” song song với cắt giảm từ từ “trách nhiệm và minh bạch”.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Cá Rồng Đỏ: Có thực sự VN bị Trung Quốc ‘đe dọa’?

Cá Rồng Đỏ: Có thực sự VN bị Trung Quốc ‘đe dọa’?

Hàng không mẫu hạm Liêu NinBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionHàng không mẫu hạm Liêu Ninh (hình tư liệu) đã được điều động tham gia cuộc diễn tập được cho là có tính phô trương sức mạnh của Trung Quốc ở Biển Đông

Một nhà báo kỳ cựu của BBC và học giả tại think tank nghiên cứu Chatham House tại London, Anh Quốc khẳng định với BBC Việt ngữ rằng có áp lực của Trung Quốc đằng sau việc Việt Nam ngừng dự án dầu khí Cá Rồng Đỏ trên Biển Đông.

Hôm thứ Năm, 29/3/2018, nhà báo và học giả Bill Hayton cũng nói với Bàn tròn thứ Năm của BBC với chủ đề ‘Việt Nam ngừng dự án Cá Rồng Đỏ và Trung Quốc tập trận ở Biển Đông’ rằng ông tin rằng việc phô trương diễn tập quân sự này là một biểu trưng và chỉ dấu cho thấy Trung Quốc đang ‘đe dọa’ chính Việt Nam.

Tại cuộc trao đổi này, ông Bill Hayton cũng bình luận một số khía cạnh khác như ‘thế lưỡng nan’ mà Việt Nam được cho là đang gặp phải trước ‘áp lực’ của Trung Quốc và liệu Việt Nam có nên theo chân Philippines đưa ra một vụ kiện tại một tòa án quốc tế hay không. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi với ông Bill Hayton:

VN cần hợp tác khai thác hay đưa ra LHQ?

Việt Nam ‘bỏ Cá Rồng Đỏ’ ở Biển Đông

Bàn tròn BBC: VN ngưng dự án Cá Rồng Đỏ và TQ tập trận trên Biển Đông

BBC Tiếng Việt: Kể từ bài báo được đăng trên BBC hôm 23/3, ông có thêm cập nhật, quan sát gì mới xung quanh sự việc với dự án Cá Rồng Đỏ tại Biển Đông?

Bill Hayton: Mọi chuyện có vẻ trôi qua khá im ắng. Tôi vẫn chưa có thêm được nhiều thông tin từ nguồn của tôi và phía Việt Nam cũng chưa đưa ra một tuyên bố chính thức nào.

BBC Tiếng Việt: Tại sao lại không có tuyên bố chính thức nào, thưa ông?

Bill Hayton: Tôi cho rằng, một lần nữa đây là tình huống khó cho các nhà lãnh đạo Việt Nam. Và có thể thậm chí còn khó khăn hơn so với hồi tháng Bảy năm ngoái khi Việt Nam cho tạm dừng việc khoan của Repsol lần trước.

TS. Hà Hoàng Hợp bình luận và dự đoán diễn biến về dự án ‘Cá Rồng Đỏ’ trên Biển Đông

BBC Tiếng Việt: Theo ông, sắp tới các bên sẽ có động thái như thế nào?

Bill Hayton: Các bên vẫn sẽ tỏ ra khá im ắng. Tôi không cho rằng các bên thực sự muốn gây khó cho nhau, đưa ra bất cứ thông tin nào hay thương lượng về các điều khoản thương mại tốn kém, hay ai sẽ trả tiền bồi thường cho số tiền đã được đầu tư cho phát triển giếng dầu cho tới thời điểm này.

Từ Biển Đông đến Một Vành đai của TQ

Pháp có nhiều lý do để quan tâm xung đột Biển Đông

Có bằng chứng hay không?

BBC Tiếng Việt: Có người cho rằng Trung Quốc có động thái gây áp lực buộc phía Việt Nam phải dừng dự áncó bằng chứng từ chuyện đó hay không thưa ông?

Bill Hayton: Từ những gì tôi đã được nói bởi nguồn của tôi, mà là chính xác, tôi nghĩ rằng đây là lời giải thích hợp lý duy nhất rằng Việt Nam đã dừng việc khai thác cực kỳ đắt đỏ và quan trọng này.

Tôi muốn nói là ngân sách chính phủ cần nguồn thu mới từ lĩnh vực dầu vì hiện tình là nguồn thu xuống thấp nên chính phủ đang phải đối mặt với vấn đề cân bằng thu nhập, thu nhập đang giảm mà chính phủ lại cần chi nhiều tiền hơn.

Nhà báo, học giả Bill Hayton
Image captionNhà báo, học giả Bill Hayton trao đổi với Bàn tròn thứ Năm của BBC Tiếng Việt hôm 30/3/2018 về dự án Cá Rồng Đỏ và tình hình an ninh trên Biển Đông

Đây sẽ là một dự án hoàn hảo để chính phủ đạt được điều đó. Hơn nữa, để đạt được an ninh năng lượng, họ cần phải kiểm soát nguồn năng lượng đến từ đâu và họ cần phải dự án mà không thực sự đưa ra một lí do công khai, do đó tôi nghĩ rằng câu trả lời là áp lực từ Trung Quốc.

BBC Tiếng ViệtCó người cho rằng Việt Nam đang gặp một thế lưỡng nan, chẳng hạn dừng lại như vậy thì Việt Nam thua thiệt không chỉ kinh tế mà còn về chủ quyền, pháp lý. Nhưng nếu Việt Nam có động thái cự lại thì có thể gặp thêm áp lực từ Trung Quốc, dẫn tới tranh chấp xung đột mạnh hơn? Ông nghĩ sao về điều này?

Bill Hayton: Tôi nghĩ rằng, lần trước, tôi hình dung rằng mối đe dọa từ Trung Quốc thực sự sẽ liên quan đến mối đe dọa quân sự. Tôi không có bằng chứng trong dịp này nhưng tôi nghĩ nó phải là một phần của tính toán.

Có khả năng rằng để cho Việt Nam thấy, Trung Quốc sẽ nghiêm túc trong việc thách thức giếng dầu này.

VN tạm dừng hay chấm dứt hẳn ‘Cá Rồng Đỏ?

VN ở thế ‘tiến thoái lưỡng nan’ sau Cá Rồng Đỏ?

Việt Nam khoan tìm dầu ở Biển Đông

BBC Tiếng Việt: Trong câu chuyện này, nếu như có xung đột xảy ra, có người cho rằng Việt Nam không nên tin rằng có thể tin cậy và yêu cầu sự can thiệp hay hậu thuận từ Mỹ. Ông nghĩ như thế nào?

Bill Hayton: Tôi nghĩ điều quan trọng nhất ở đây đó là việc Việt Nam ngưng dự án Cá Rồng Đỏ chỉ một tuần sau khi hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson tới Đà Nẵng. Việc Việt Nam muốn hải quân Mỹ tới để chứng tỏ, ra dấu với Trung Quốc rằng họ có những người bạn rất mạnh mẽ và sẽ được Mỹ bảo vệ chống lưng trước áp lực từ Trung Quốc.

Không quân TQ ‘sẵn sàng cho chiến tranh’ ở Biển Đông

Nhưng mọi chuyện dường như lại không phải như vậy. Mỹ dường như không đưa ra bất cứ sự hậu thuẫn bảo vệ nào cho Việt Nam. Và họ có lẽ đã đưa ra quyết định rằng họ không muốn làm như vậy. Việc Việt Nam mời tàu Mỹ không tạo ra bất cứ sự khác biệt gì và mọi người đã hiểu được lý do.

BBC Tiếng Việt: Nếu như có áp lực từ phía Trung Quốc để chặn Việt Nam khai thác ở dự án Cá Rồng Đỏ thì họ căn cứ hay dựa vào đâu?

Bill Hayton: Trung Quốc nói về việc có những tuyên bố lịch sử, những quyền lịch sử nhưng thực sự, trong nghiên cứu của riêng tôi, tôi chưa thấy có bài báo khoa học nào từ trong lịch sử mà Trung Quốc tuyên bố ở đây, mà làm cơ sở cho việc Trung Quốc đưa ra lời tuyên bố chủ quyền ở vùng biển này, thực sự là do lỗi diễn dịch, được thực hiện trước hết bởi chính phủ và sau đó bởi giới hàn lâm, tính từ thập niên 1930.

Đây thực sự là một chuyện cũ rích. Đó là một sai lầm và tôi không nghĩ rằng chính phủ Trung Quốc thực sự hiểu căn cứ vì sao họ đưa ra yêu sách cho vùng biển này.

Không quân Trung QuốcBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionKhông quân Trung Quốc vừa được huy động tham gia phối hợp với hải quân trong đợt tập trận phô diễn mới nhất ở Biển Đông

BBC Tiếng Việt: Có một học giả người Pháp cho rằng để giải quyết điều tương tự như ở dự án Cá Rồng Đỏ thì không riêng cho Việt Nam mà cả trong khu vực ASEAN, chẳng hạn Philippines, phải giải quyết câu chuyện đánh đổtuyên bố chủ quyền bằng bản đồ đường lưỡi bò hay đường chín đoạn của Trung Quốc, mà đừng kí ngay thỏa thuận bộ Quy tắc Ứng xử (COC), vì như vậy có thể gây ra những bất lợi lâu dài, ‎ý kiến của ông thế nào?

Bill Hayton: Cảm giác của tôi, tôi thực sự hoài nghi về viễn cảnh COC đang được ký kết thực sự có ý nghĩa. Tôi muốn nói quan điểm của COC từ phía ASEAN là kiểm soát hành vi của Trung Quốc.

Nhưng rõ ràng, từ phía Trung Quốc, họ không muốn kiểm soát hành vi của họ. Vậy tại sao họ nên ký COC mà không đạt bất kỳ mục đích thực sự hay đem lại quyền lực nào. Trung Quốc, họ không muốn COC với tranh cãi về cơ chế giải quyết, họ chỉ muốn một cơ chế quản lý tranh chấp vì vậy thực sự là họ sẽ không giải quyết vấn đề cơ bản là yêu sách lãnh thổ.

Kiện hay là không kiện?

BBC Tiếng Việt: Có người nói tại sao Việt Nam đến thời điểm này không tính đến chuyện theo chân Philippines kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế như Philippines đã từng làm liên quan đến câu chuyện đường lưỡi bò, ông nghĩ sao?

Bill Hayton: Tôi nghĩ rằng bây giờ cũng đến mức mà Việt Nam nghĩ rằng họ không có nhiều để mất. Ý tôi muốn nói là luôn luôn có một giả định rằng bằng cách đưa ra một vụ kiện pháp lý thực sự sẽ phá hủy mối quan hệ với Trung Quốc.

Vì vậy, câu hỏi mở ra với lãnh đạo Việt Nam, tôi nghĩ, là đó vẫn còn là một trường hợp mà họ sẽ mất nhiều hơn được. Và tôi nghĩ từ khía cạnh pháp lý, nếu họ chọn đưa vụ kiện ra đặc biệt về riêng vùng biển này thì họ sẽ giành chiến thắng rất dễ dàng nếu họ có những thẩm phán giống như như Philippines từng có. Một vụ kiện thực sự là giống nhau.

Đường chín đoạnBản quyền hình ảnhBBC/UNCLOS
Image captionĐường chín đoạn hay tuyên bố chủ quyền dựa trên bản đồ hình lưỡi bò, chữ U đã được Trung Quốc đưa ra thời gian gần đây

Tôi nghĩ rằng họ đã phải suy nghĩ về mối quan hệ tổng thể với Trung Quốc và thiệt hại sẽ ra sao nếu họ đưa ra một vụ kiện như vậy.

Khi ngoại giao TQ ‘thắng’ cả phán tòa quốc tế

TQ tập trận ‘sẵn sàng cho chiến tranh’ ở Biển Đông

Diễn đàn an ninh vùng: Biển Đông nằm ở đâu?

BBC Tiếng Việt: Ông dự phóng gì về toàn bộ vấn đề trong thời gian tới?

Bill Hayton: Tôi nghĩ một điều rất quan trọng là nhận thấy rằng bất chấp những áp lực này, không có quốc gia nào ở Đông Nam Á, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Brunei, Philippines, đã thực sự xem xét việc cùng hợp tác, phát triển với Trung Quốc.

Điều Trung Quốc muốn là các chính phủ này muốn nói: “Được rồi, chúng tôi có một vùng đặc quyền kinh tế và chúng tôi sẽ chia sẻ nó với bạn”. Không ai trong số các chính phủ này nói rằng họ sẵn sàng làm điều đó.

Và tôi nghĩ rằng điều quan trọng là phải nhận ra rằng bất chấp tất cả áp lực từ Trung Quốc, họ vẫn giữ nguyên lập trường căn bản. Rõ ràng, Trung Quốc đã thành công trong việc ngăn chặn các nước này phát triển, khai thác các mỏ dầu khí thuộc sở hữu của họ. Và có vẻ như đó sẽ là vấn đề khó cho tất cả các nước này.

Nhưng, họ dường như không thể có được một phản ứng chung của ASEAN bởi vì vấn đề chỉ ảnh hưởng đến một nửa số thành viên của ASEAN và các nước khác như Campuchia có nhiều lợi ích hơn từ việc không chỉ trích Trung Quốc hơn là hỗ trợ các đồng nghiệp ASEAN của họ.

RepsolBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionRepsol là đối tác được Việt Nam thuê tiến hành các hoạt động thăm dò trong dự án Cá Rồng Đỏ, theo giới quan sát

Luôn luôn có cơ hội mà tôi cho rằng trong tương lai Trung Quốc có thể sử dụng ưu thế thượng tôn của họ về mặt số lượng tàu để khoan dầu khí tại các khu vực của các nước khác để tuyên bố chủ quyền và đó sẽ là một mối đe dọa lớn đối với an ninh toàn khu vực.

Thông điệp gửi cho ai?

BBC Tiếng Việt:Ông nhận xét về việc Trung Quốc đưa một hải đội hạm đội rất là hùng hậu, được cho là trình diễn hơn là tập trận ở vùng biển khu vực thì Trung Quốc đang muốn gửi tín hiệu cho bên nào là chính?

Bill Hayton: Tôi nghĩ rằng Trung Quốc đang gửi thông điệp tới nhiều quốc gia cùng một lúc: Việt Nam, Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước khác, cho thấy họ có thể tập hợp được lực lượng và hàng không mẫu hạm “Liêu Ninh” mà thường gắn với hạm đội phía Bắc của Trung Quốc đã được điều về phía Nam để tham gia hoạt động đột ngột.

Tôi nghĩ rằng đó là cách cho thấy rằng Trung Quốc có thể củng cố hải quân khi cần thiết.

BBC Tiếng Việt: Có ‎tuyên bố nói Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận, thao diễn để chuẩn bị cho chiến tranh, vậy liệu có nguy cơ chiến tranh nào không?

Bill Hayton: Nếu quí vị có thể tưởng tượng rằng Việt Nam đang chuẩn bị cho những việc khoan dầu khí tới đây sắp diễn ra và họ phải nghĩ tới việc họ phải bảo vệ như thế nào với tàu bè của các lực lượng tuần duyên và hải quân, thì Trung Quốc cũng cho thấy họ rất nghiêm túc về răn đe quân sự của họ.

Và họ phải tập hợp một lực lượng quan sự đáng kể, do đó nghi ngờ của tôi mà tôi không có bằng chứng nào, là lực lượng này là một biểu tượng để đe dọa Việt Nam.

Mời quý vị theo dõi thảo luận của Bàn tròn thứ Năm về ý kiến của học giả Bill Hayton và các khách mời tại đường dẫn này.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Thảng thốt với ký ức ít gặp lại ở miền Tây

Thảng thốt với ký ức ít gặp lại ở miền Tây

01/04/2018 09:42

Ai đã từng sống ở miền Tây sông nước thì dù đi đâu, về đâu cũng khó có thể quên những hình ảnh, âm thanh quá đỗi thân thương của những chiếc xuồng hàng.

“Sáng giờ bán được nhiều không?”- một người đàn ông đang uống cà phê hỏi người bán hàng trên cái xuồng nhỏ. “Cũng khá”- người bán hàng trả lời.

“Giờ chợ búa nhiều quá, người dân đi xe máy chạy vèo là tới chợ rồi, sao còn đợi mua hàng ghe của chú”- người đàn ông uống cà phê hỏi tiếp. “Vậy mà cũng còn nhiều người mua lắm chú ơi”- người bán hàng trả lời.

Thảng thốt với ký ức ít gặp lại ở miền Tây - Ảnh 1.

Xuồng hàng gợi lên bao kỷ niệm thân thương về miền quê yên ả.

Tới bây giờ tôi mới thực sự chú ý đến chiếc xuồng hàng nhỏ của người bán hàng trên xuồng ở xứ Cà Mau này. Nói là chiếc xuồng hàng nhưng đôi khi là tam bản, khi là chiếc võ làm bằng chất liệu nhựa tổng hợp chạy bằng máy đuôi tôm.

Nó gợi lên trong tâm trí tôi những hình ảnh cư dân vùng châu thổ vào cái thuở còn khó khăn trong giao thương ngày nào qua truyện kể của Sơn Nam.

Anh Nguyễn Văn Nỉ, quê Cái Nước, Cà Mau, là người có thâm niên hơn 15 năm gắn đời mình với cái xuồng thương hồ, sáng xóm trên, chiều xóm dưới này. Trong ly cà phê sáng nay bên quán nhỏ ven sông nhìn những chiếc tắc ráng bon bon trên mặt nước, anh nói không biết cái xuồng hàng nó có từ hồi nào nữa.

“Chắc hồi xưa chưa có lộ, ông bà mình ra chợ nổi mua đồ để lên xuồng chèo đi bán, rồi có máy đuôi tôm gắn vào nên di chuyển mau lẹ hơn”. Nói vậy có nghĩa là, gốc gác, lai lịch của chiếc xuồng hàng có từ thời “xa lắm”.

Buổi sáng sớm trên dòng kênh Tân Duyệt, đoạn kênh chạy dọc theo hương lộ Tân Duyệt nối huyện Cái Nước với huyện Đầm Dơi tỉnh Cà Mau.

Trong không gian yên ả của làng quê, bỗng chốc vang lên tiếng kèn tun tun của chiếc xuồng hàng. Âm thanh báo hiệu cho người dân chuẩn bị ra bến sông để mua nguyên liệu còn thiếu trong bữa cơm gia đình hay vật dụng sinh hoạt khác trong nhà.

Dù hầu hết các tuyến đường giao thông ở đây đã được đầu tư kiên cố hóa, nhưng nhiều người vẫn còn có thói quen mua thực phẩm, vật dụng gia đình trên chiếc xuồng hàng, nhanh gọn và tiện lợi.

Sáng sớm nhỏ em mang cái bọc ni lông vắt lên cái cây được cắm dưới mé sông. Nó lý giải, “như thế thì không cần phải đợi tiếng kèn tun tun nữa, mà tới nơi thì xuồng của anh Nỉ sẽ ghé lại thôi”.

Đó là một quy ước trong mua bán, kiểu quy ước sơ khai nhưng hữu hiệu và đáng yêu biết chừng nào. Trên cái xuồng hàng của anh Nỉ, chúng tôi quan sát thấy nào là bầu bí, khổ qua, đậu đũa, bí rợ, bắp cải. Rồi nào là đường, nước mắm, nước tương… Có cả cá lóc, cá sặc rằn…

Nói chung là đủ để cho cả một xóm nhóm bếp bữa cơm sáng hoặc chiều. Khi tôi đưa máy ảnh lên chụp, anh Nỉ cười tươi rói, “lâu lâu thấy có người đứng trên bờ chụp, chắc vùng trên không có bán kiểu này nên thấy lạ hay sao?”.

Đúng là có thể nhiều nơi không có cái cách buôn bán lênh đênh như thế này nên họ thấy lạ, còn riêng với chúng tôi, có thể sau này, những hình ảnh chiếc xuồng hàng dần xa vắng, lúc đó còn có những tấm ảnh lưu lại cho con cháu xem để biết hình ảnh xa xưa của quê mình.

Tôi hỏi anh Nỉ xin cho theo xuồng hàng, anh cười, “chỗ đâu cô ngồi mà hỏi đi theo”. Mà đúng thật, như tôi vừa mô tả, xuồng hàng của anh hàng hóa để đầy từ trước đến sau.

Nhưng anh đã quen, dù xuồng ghe có lắc lư theo nhịp sóng của các phương tiện khác qua lại, nhưng bước chân anh vẫn vững chãi trên be mỗi khi ghé lại bán hàng.

Trên dọc tuyến kênh Tân Duyệt, hay trên các kênh rạch như Dân Quân, Cái Tàu, Bảy Háp, Đầm Cùng, Cổ Cò của các huyện Cái Nước, Phú Tân, Năm Căn…nơi nào cũng có xuồng hàng buôn bán.

Mấy anh, mấy chị bán hàng lý giải là dù có đường xá thông thoáng, xe máy đi lại thuận tiện, nhưng thói quen hay tâm lý, nhiều người vẫn thích mua ở các xuồng hàng. Đôi khi tâm lý ngồi đợi hàng mang tới nhà, đỡ tốn tiền xăng xe, đỡ tốn công đi chợ.

Nhỏ em tôi nói, “ở nhà đợi xuồng hàng mình có thể làm công chuyện nhà luôn”. Một công đôi ba việc. Với lại mấy xuồng hàng ở đây chẳng ai nói thách giá gì hết, vì quen hết rồi, giá thị trường sao bán ra như vậy. Có lẽ vì thế mà các xuồng hàng sống khỏe.

Thảng thốt với ký ức ít gặp lại ở miền Tây - Ảnh 2.

Tôi gặp chị Nguyễn Thị Lệ Thu, cũng thâm niên bán hàng trên xuồng hàng chục năm rồi. Chị Thu cũng có chiếc xuồng hàng giống của anh Nỉ vậy, nhưng không phải là “quen sông nước từ nhỏ”, mà vì mưu sinh.

Nhà không có nhiều đất đai để có thể nuôi nổi 4 miệng ăn, nên chị thường phiêu bạt lên các vùng Bình Dương, Đồng Nai làm mướn. Nhưng đời cơ cực, làm mướn nguồn thu cũng không dư dã để có thể lo cho 4 đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, thế là chị sắm sửa xuồng máy đuôi tôm, cùng đứa con lớn lênh đênh buôn bán. Ngày kiếm cũng được vài trăm, chị kể – “đủ cho các cháu đóng tiền học, sách vở, quần áo”.

Chị nói, lúc đầu cũng nghĩ là làm vài năm có tiền lo cho các con thôi, nhưng giờ quen rồi, cứ hễ nghỉ một ngày lại nhớ mối lới. Người quê dễ gần, dễ thân tình lắm.

Rồi chị cười tươi sau khi tôi trả tiền mớ rau dền với một ngụm tép đất, chị xoay tròn cái máy đuôi tôm điệu nghệ, để đẩy chiếc xuồng ra như kiểu người ta de lùi xe ô tô, rồi quẳng cái đuôi tôm ngược lại để cho chiếc xuồng lao tới thật nhuần nhuyễn.

Chưa có một thống kê chính thức là Cà Mau có bao nhiêu xuồng hàng đang hoạt động, nhưng trên đường chúng tôi khám phá những chiếc xuồng hàng độc đáo này, chúng có ở khắp nơi. Từ những xóm ấp ngay cạnh thị trấn, chợ huyện, đến những lung sâu hun hút nơi chưa có con đường.

Xã hội ngày càng hiện đại nhưng hình ảnh thân quen về chiếc xuồng hàng của anh Nỉ, chị Thu hay 1 số hộ tiểu thương làm kiếp thương hồ cũng gợi cho nhiều người dân quê nét đẹp dung dị, thân quen của quê hương.

Ai đã từng sống ở miền Tây sông nước, từng ra bến sông ngồi đón chiếc xuồng hàng để mua một vài món đồ nhỏ nhặt hay chỉ để nghe tiếng kèn tun tun quen thuộc thì dù đi đâu, về đâu cũng khó có thể quên được những hình ảnh, âm thanh quá đỗi thân thương của những chiếc xuồng hàng.

Theo Báo Vĩnh Long
Categories: Cảnh-Đẹp | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.