Daily Archives: April 23, 2018

Biển Đông : Trung Quốc chuẩn bị chiến dịch lấn chiếm tại khu vực đảo Thị Tứ ?

Biển Đông : Trung Quốc chuẩn bị chiến dịch lấn chiếm tại khu vực đảo Thị Tứ ?

mediaMáy bay vận tải quân đội Philippines trên đảo Thị Tứ, quần đảo Trường Sa.Ảnh chụp màn hình : doisongphapluat

Ngày 14/08/2017 vừa qua, bộ trưởng Quốc Phòng Philippines cho biết Trung Quốc cam kết sẽ không tiếp tục bành trướng tại Biển Đông, trong lúc ngoại trưởng Philippines tái khẳng định việc Manila đang đàm phán với Bắc Kinh về kế hoạch khai thác chung dầu khí tại các vùng biển tranh chấp. Tuy nhiên, một số nhà quan sát lo ngại khả năng Trung Quốc có thể đang chuẩn bị một chiến dịch lấn chiếm mới tại khu vực quanh một đảo lớn do Philippines kiểm soát.

Không khí giữa Philippines và Trung Quốc dường như có vẻ tiếp tục đi theo xu hướng hòa dịu và gia tăng hợp tác, như chủ trương của tổng thống Philippines Duterte. Thế nhưng nhiều tiếng nói từ đối lập Philippines, và nhiều nhà quan sát bên ngoài lại ghi nhận Trung Quốc đang có xu hướng gây căng thẳng trở lại ở Biển Đông, cụ thể là tại vùng biển xung quanh đảo Thị Tứ (Pag-asa), quần đảo Trường Sa, do Philippines quản lý (1). RFI xin giới thiệu bài « Biển Đông : Trung Quốc lại làm nóng », của Euan Graham, một chuyên gia về các vấn đề an ninh tại Đông Á, được đăng tải hôm nay, 18/08/2017, trên mạng của Viện Lowy (2).

Nhà nghiên cứu Euan Graham ghi nhận có sự tương phản giữa việc Trung Quốc tuyên bố Biển Đông đang bước vào giai đoạn « tương đối bình yên », tiếp theo việc các nước ASEAN và Bắc Kinh thông qua bộ khung Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông (COC) đầu tháng 8 này, với thực tế là Bắc Kinh đã đưa nhiều tàu chiến và tàu bán vũ trang hỗ trợ các ngư dân tại khu vực biển sát đảo Thị Tứ, vào tuần trước, ngay sau hội nghị Manila.

Nhà nghiên cứu Úc dẫn báo Philippines GMA News cho biết tàu Trung Quốc đã bắt đầu có mặt tại khu vực này từ ngày 11/08. Và kể từ ngày 15/08, nhiều cuộc tuần thám bằng trực thăng, xuất phát từ ít nhất một tàu chiến của Hải Quân Trung Quốc, đã được tiến hành tại một số dải cát ở phía tây đảo Thị Tứ.

Nhà nghiên cứu Viện Lowy cũng dẫn lại phân tích của Tổ Chức Minh Bạch Hàng Hải Quốc Tế (AMTI), theo đó Bắc Kinh đang phô trương sức mạnh Hải Quân tại khu vực xung quanh đảo Thị Tứ nhằm gửi tín hiệu răn đe chính quyền Philippines, để ngăn cản Manila trong kế hoạch sửa chữa đường băng sân bay và hoàn thiện một số cơ sở hạ tầng trên đảo Thị Tứ.

Tuy nhiên, theo tác giả, có khả năng mục tiêu thực sự của Trung Quốc là chuẩn bị cho chiến dịch « phong tỏa » đảo Thị Tứ, thậm chí tổ chức « xâm lấn » một trong các dải cát không có người ở tại khu vực phía tây đảo này.

« Một kế hoạch nham hiểm »

Một « kế hoạch nham hiểm » của Trung Quốc là cảnh báo của nghị sĩ đối lập Philippines Gary Alejano. Nghị sĩ đối lập cho hãng tin GMA News hay là tàu kiểm ngư của Philippines đã bị tàu Trung Quốc ngăn chặn tại khu vực cách đảo Thị Tứ khoảng từ 2 đến 7 hải lý.

Nhà nghiên cứu Úc bình luận : Nếu như thực sự có việc tàu kiểm ngư của BFAR (Cơ Quan Ngư Nghiệp và Thủy Sản) Philippines buộc phải quay đầu vì bị tàu Trung Quốc ngăn chặn như vừa nêu, thì rất có thể trong thời gian tới sẽ tái diễn một kịch bản tương tự như vụ Trung Quốc phong tỏa bãi cạn Scarborough hồi năm 2012, từng buộc Manila phải nhường bước, sự kiện cho thấy những hạn chế của Hoa Kỳ trong chính sách can dự tại Biển Đông.

Nhà nghiên cứu Úc lưu ý nhiều hơn đến việc dải cát Sandy Cay, một trong các dải cát xung quanh đảo Thị Tứ, có khả năng sẽ bị Trung Quốc xâm chiếm trong thời gian tới. Dải cát này đã trở nên nổi tiếng sau cuộc tuần tra « bảo vệ tự do hàng hải » FONOP đầu tiên mà Hoa Kỳ tiến hành tại Biển Đông, do chiến hạm USS Lassen thực hiện, xung quanh rạn san hô Xu Bi (Suby reefs) – nơi Trung Quốc đã xây đảo nhân tạo và nhiều công trình quân sự kiên cố – và một số thực thể địa lý bên cạnh, hồi tháng 10/2015.

Bãi cát Sandy Cay, gần đảo Thị Tứ (Pag-asa), trong bản đồ các hoạt động bảo vệ tuần tra hàng hải Mỹ (FONOP), theo trung tâm Center for Science and International Affairs, trường Harvard Kennedy School, bang Massachusetts, Hoa Kỳ.Ảnh chụp màn hình : belfercenter.org

Ông Euan Graham nhắc lại : ông đã từng lưu ý về « một hệ quả có khả năng bị coi thường » xuất phát từ hoạt động tuần tra FONOP đầu tiên của Hoa Kỳ. Vào thời điểm này, Washington đã làm nổi bật quan điểm là dải cát Sandy Cay, một thực thể nổi không có người ở, nhưng là « thực thể có thể có thẩm quyền pháp lý 12 hải lý đối với khu vực biển xung quanh », trong đó bao gồm cả đá Xu Bi (nơi Trung Quốc kiểm soát). « Bắc Kinh chắc chắn đã quan tâm đến điều này », ông nhận xét.

Trong phần kết luận bài phân tích, nhà nghiên cứu Úc nhấn mạnh là các hoạt động của Trung Quốc đang diễn ra xung quanh đảo Thị Tứ là đáng lo ngại, vì mang tính « cưỡng bức », và nếu như mục tiêu của các hoạt động này là lấn chiếm dải cát Sandy Cay, thì điều đồng nghĩa với việc căng thẳng tại Biển Đông sẽ bị thổi bùng trở lại.

Ít nhất hai tàu cá Trung Quốc đánh bắt sát Thị Tứ

Báo Rappler của Philippines hôm nay cho biết là Tổ Chức Minh Bạch Hàng Hải Quốc Tế vừa công bố hôm qua một loạt các bức ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy « ít nhất hai tàu cá Trung Quốc » đang hoạt động đánh bắt gần đảo Thị Tứ. Theo thông tin mới nhất của AMTI ngày 13/08, hoạt động của hai tàu cá nói trên được ghi nhận rất rõ. Tổng cộng, ít nhất 9 tàu cá của Trung Quốc hiện diện tại khu vực này, các tàu này được hai tàu « chấp pháp » bảo vệ. Như vậy, thông báo của AMTI xác nhận các thông tin trước đó của nghị sĩ đối lập Philippines (xem thêm : bài Trung Quốc phá hủy môi trường Biển Đông, giới khoa học kêu cứu).

Thông tin của AMTI được đưa ra đúng vào lúc ngoại trưởng Philippines Alan Peter Cayetano tiếp tục khẳng định hôm thứ Tư, 16/08, vừa qua, là có thể có tàu nước ngoài vào khu vực này, nhưng « tình hình ở đây vẫn rất ổn định ». Trả lời họp báo tại Hạ Viện, ngoại trưởng Philippines trấn an công chúng, và yêu cầu người Philippines nên xây dựng « lòng tin cậy lẫn nhau » với Trung Quốc, giống như với đồng minh lâu đời Hoa Kỳ trước đây. Ngoại trưởng Philippines than phiền về việc có rất nhiều người coi Trung Quốc là kẻ thù, và mỗi động thái của Trung Quốc đều bị phản ứng rất mạnh.

Ông đặt câu hỏi : Tại sao chúng ta không lo ngại về việc Hoa Kỳ tiến hành các hoạt động bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông, mà Manila gọi là Biển Tây Philippines ? và ông tự trả lời : Bởi Mỹ là đồng minh của chúng ta.

Manila vừa chìa tay, vừa phòng thủ

Kể từ khi tổng thống Duterte lên nắm quyền, Manila chủ trương xây dựng quan hệ gần gũi với Trung Quốc, với hàng loạt nhân nhượng, bị đối lập chỉ trích là có hại cho chủ quyền quốc gia của Philippines. Trên thực tế, Philippines đang trong tình thế vừa chìa tay ra với hy vọng hợp tác được với Bắc Kinh, nhưng vừa trong tư thế sẵn sàng phòng thủ.

Theo báo chí Philippines, ngoại trưởng Philippines Cayetano – đại diện quốc gia chủ nhà Hội nghị các ngoại trưởng ASEAN hồi đầu tháng này – cũng chính là người chủ trương không đưa các lời lẽ trực tiếp gợi đến hành vi bồi đắp đảo nhân tạo và quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc vào bản Tuyên bố chung ngày 06/08, theo đề nghị của Việt Nam, với lý do Trung Quốc đã ngừng các hoạt động này trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau đó, hôm thứ Sáu tuần trước 11/08, người phát ngôn của tổng thống Philippines, ông Ernesto Abella, khẳng định (3) Manila sẵn sàng thúc đẩy ASEAN nêu vấn đề này trong cuộc họp lần tới, nếu các thông tin về các hành động bành trướng mới đây của Trung Quốc, như AMTI đã đưa ra, là « chính xác » (4).

—-

(1) Đảo Thị Tứ cũng là đối tượng đòi chủ quyền của Việt Nam, Trung Quốc, và Đài Loan.

(2) Ông Euan Graham là thành viên Lowy Institut, một viện tư vấn về chính trị quốc tế có trụ sở tại Sydney, Úc.

(3) Bài « Phủ tổng thống nêu khả năng ASEAN ngăn chặn các tham vọng chủ quyền của Trung Quốc », SunStar, 11/08/2017.

(4) Theo AMTI, hai ví dụ mới nhất về các xây cất mới của Trung Quốc là tại đảo Cây (Tree Island) và đảo Bắc (North Island), thuộc nhóm đảo An Vĩnh (Amphitrite Group), khu vực phía đông của quần đảo Hoàng Sa.

Advertisements
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Hiroshima từ tro tàn vươn lên

Hiroshima từ tro tàn vươn lên

Angeles Marin CabelloBản quyền hình ảnhANGELES MARIN CABELLO

Vào một ngày nóng nực tháng Tám tại Công viên Kỷ niệm Hòa bình của Hiroshima, những bông sen nở bung trong hồ nước vây quanh Chuông Hòa bình.

Một nhóm các em học sinh tiểu học đội mũ màu vàng nhạt xếp hàng tới rung chuông; mọi khách tham quan đều được mời làm việc này, với hy vọng tiếng chuông sẽ thường xuyên ngân lên khắp công viên.

Kumamoto, tòa thành định hình lịch sử Nhật Bản

Câu chuyện về con búp bê Nhật kokeshi

Sự thật về tempura Nhật Bản

Nhật Bản ‘khuyến khích’ người dân bớt chăm chỉ

Trong lúc chờ đến lượt, các em nhỏ hào hứng chỉ tay vào những chú chuồn chuồn xanh chập chờn bay lẫn trong hoa.

Những bông hoa này có tầm quan trọng mang tính biểu tượng vô cùng to lớn tại Nhật Bản. Tại các đền chùa trên toàn đất nước, bạn sẽ nhìn thấy tượng Phật tọa trên bàn sen. Cách bông hoa vươn lên từ bùn ở đáy ao là biểu tượng cho thấy Đức Phật đã vươn lên khỏi những khổ đau để tìm được giác ngộ như thế nào.

Nhưng hoa sen ở Công viên Kỷ niệm Hòa bình Hiroshima còn có tầm quan trọng hơn thế; nó phản ánh sự trỗi dậy của thành phố từ đống tro tàn, đổ nát.

Tháng 8/1945, vào lúc Đệ nhị Thế chiến gần đi vào hồi kết, các lực lượng Hoa Kỳ đã thả trái bom hạt nhân xuống thành phố, giết chết hàng chục ngàn người. Hiroshima trở thành một bãi phế thải xám màu tro tàn, và mọi người đa phần tin rằng, theo lời Tiến sỹ Harld Jacobsen, một khoa học gia làm việc trong Dự án Manhattan, sẽ không gì có thể sinh sôi, nảy nở tại thành phố trong vòng 70 năm.

travelgame/Getty ImagesBản quyền hình ảnhTRAVELGAME/GETTY IMAGES

Thế nhưng một loạt các sự kiện đáng nhớ sẽ đưa Hiroshima đi vào lịch sử với những lý do đầy sức mạnh truyền cảm hứng chứ không phải vì câu chuyện trái bom hạt nhân.

Lý do dẫn đến “cái chết khi đang làm việc”

Vị than trắng độc đáo trong đồ nướng Nhật

Samurai: Một thời kiếm sỹ huyền thoại

Đầu tiên, vào mùa thu 1945, cỏ bắt đầu nhú lên từ mặt đất cháy sém, khác hẳn với những gì các chuyên gia dự đoán. Mùa hè năm sau, hoa trúc đào nở bung. Các cây long não – mà có những cây đã sống hàng trăm nay – bắt đầu ra nhánh mới. Sự hồi sinh của cây cỏ làm trái tim người dân địa phương rưng rưng cảm động. Trúc đào và long não sau đó được chọn làm loại hoa và cây chính thức của Hiroshima, tượng trưng cho sức sống mãnh liệt của thành phố.

Cùng lúc, sự giúp đỡ từ các nơi ở Nhật và từ nước ngoài đổ về, từ những xe hơi chạy trên đường phố nhằm vực thành phố dậy, cho tới những cái cây được trồng để bù đắp cho màu xanh đã biến mất. Một ngôi đền ở Hạt Wakayama thậm chí đã tặng hẳn một ngôi chùa vốn được xây dựng từ thế kỷ thứ 16 để thể hiện tinh thần đoàn kết. Ngày nay, ta có thể nhìn thấy ngôi chùa màu cam vươn lên trên các cây phong ở Đền Mitaki, một trong những địa điểm yên bình nhất của Hiroshima.

Angeles Marin CabelloBản quyền hình ảnhANGELES MARIN CABELLO

Nhưng bước đi then chốt cho sự hồi sinh của thành phố thì xảy ra vào ngày 6/8/1949, với việc ban hành luật về việc xây dựng Hiroshima thành nơi tưởng niệm hòa bình. Luật này là kết quả của những nỗ lực bền bỉ của người dân địa phương, đặc biệt là của thị trưởng Shinzo Hamai. Tại Lễ hội Hòa bình đầu tiên của Hiroshima hồi năm 1947, Hamai đã định hình khuôn mẫu cho tất cả các thị trưởng tương lai của Hiroshima khi ông tuyên bố: “Chúng ta hãy cùng nhau quét sạch khỏi Trái Đất này nỗi kinh hoàng chiến tranh, và xây dựng một nền hòa bình thực sự.”

Baia, thành phố La Mã tội lỗi nơi đáy biển

Người Hàn Quốc cấm kỵ khoe cái tôi?

Ngôi làng cổ của những người thấp bé ở Iran

Luật Xây dựng 1949 không chỉ đơn giản là vạch ra việc tái xây dựng thành phố. Luật này hình dung lại toàn bộ Hiroshima trong mô hình một Thành phố Tưởng niệm Hòa bình “để biểu tượng hóa… sự theo đuổi hòa bình một cách chân thành và dài lâu”. Lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, cả một thành phố toàn tâm toàn ý nỗ lực thúc đẩy hòa bình. Đó là lý tưởng mà những người dân Hiroshima đến nay vẫn theo đuổi.

Như một biểu tượng cho khát vọng này, Công viên Kỷ niệm Hòa bình được thiết kế ở trung tâm thành phố Hiroshima, ở hai bên bờ sông Motoyasu. Khu vực này rộng hơn 120 ngàn mét vuông, trước đây là trung tâm thương mại và cư dân nhưng nay là nơi đặt hơn 60 đài tưởng niệm và các điểm, trung tâm liên quan tới hòa bình, trong đó đáng chú ý nhất là Bảo tàng Kỷ niệm Hòa bình.

Ở bờ sông đối diện, xác nhà Industrial Promotion Hall được bảo tồn để thể hiện niềm hy vọng vũ khí hạt nhân sẽ được xóa bỏ hoàn toàn.

Ngày nay, xác tòa nhà – vốn vẫn được để nguyên như thời điểm sau vụ thả bom hạt nhân – là trái tim tinh thần của thành phố. Chính thức có tên là Đài Kỷ niệm Hòa bình Hiroshima (Hiroshima Peace Memorial), nhưng nơi đây thường được cư dân địa phương gọi là genbaku domu, có nghĩa Mái vòm Bom Hạt nhân.

Angeles Marin CabelloBản quyền hình ảnhANGELES MARIN CABELLO

“Đó là biểu tượng cho thấy tầm quan trọng của hòa bình vĩnh viễn,” sinh viên Ayaka Ogami nói. “Không có thứ gì khác giống như nó trên thế giới này.”

Đó cũng là Địa điểm Di sản Thế giới của Unesco, nơi được hơn một triệu khách tham quan tới mỗi năm.

Từ ‘hòa bình’ xuất hiện nơi nơi ở Hiroshima. Có Đại lộ Hòa bình – Peace Boulevard – dài 4km với những hàng cây và những khung đèn đá. Trên cùng con phố, phía đối diện với Công viên Kỷ niệm Hòa bình là Các cổng Hòa bình, gồm một loạt các cổng vòm bằng thủy tinh cao 9m với từ ‘hòa bình’ được viết bằng 49 ngôn ngữ khác nhau. Các xe máy cho thuê cũng được gắn với chữ ‘hòa bình’, peacecles.

Ở các nơi khác, từ nhiều điểm trong thành phố bạn đều có thể nhìn thấy Chùa Hòa bình lấp lánh trên Đỉnh Futaba, tòa tháp màu bạc nơi có đặt tro cốt Phật, do các Phật tử người Mông Cổ tặng.

“Bên cạnh việc tỏ lòng kính trọng những người đã vô cùng nỗ lực để tái thiết Hiroshima, chúng tôi còn muốn làm thành phố này trở thành một nơi đẹp đẽ, vĩ đại, đáng sống,” Maiko Awane từ Cơ quan Quảng bá Du lịch thuộc chính quyền Hạt Hiroshima nói.

Đó là lý do vì sao ngoài nhiều đài tưởng niệm hòa bình, bạn còn nhận thấy rằng Hiroshima xanh hơn hầu hết các đô thị khác, với nhiều công viên, nhiều khu vườn và các lối đi bộ dọc sông.

Yoshikazu Tsuno/Getty ImagesBản quyền hình ảnhYOSHIKAZU TSUNO/GETTY IMAGES

Nhưng Hiroshima không chỉ tạo ra môi trường yên bình bên trong thành phố.

Nơi này còn quảng bá cho hòa bình trên toàn thế giới thông qua rất nhiều những sáng kiến, từ việc tổ chức các triển lãm di động về quá khứ của Hiroshima cho tới các Trại Hòa bình dành cho thiếu nhi, nơi học sinh tiểu học và trung học được tìm hiểu về hòa bình.

Triển lãm Nghệ thuật Đương đại của Hiroshima trao giải thưởng hàng năm nhằm giúp loan tải rộng rãi thông điệp hòa hợp. Vòm Hòa bình Hiroshima, sản phẩm hợp tác giữa Chính quyền Hạt Hiroshima và các cơ quan địa phương khác, là nơi tổ chức các buổi hòa nhạc “Thông điệp Hòa bình” trong thành phố, nhằm kết nối mọi người từ khắp nơi trên thế giới lại với nhau.

“Chúng tôi đang phấn đấu gửi đi thông điệp hòa bình từ Hiroshima ra toàn thế giới và tạo một hệ thống tiếp tục ủng hộ cho các hoạt động cổ súy hòa bình,” Hidekiko Yuzaki, thống đốc hạt Hiroshima và chủ tịch Vòm Hòa bình, nói.

Hiroshi Higuchi/Getty ImagesBản quyền hình ảnhHIROSHI HIGUCHI/GETTY IMAGES

Nằm trong tâm điểm của toàn bộ các nỗ lực này là dự án Các Thị trưởng vì Hòa bình. Được thành lập hồi thập niên 1980, đây là đứa con tinh thần của thị trưởng Hiroshima khi đó, Takesshi Araki, người đã mơ ước về những đường biên giới vượt ra bên ngoài khuôn khổ quốc gia, và thúc đẩy các thành phố hợp tác với nhau vì hòa bình và một thế giới không có hạt nhân.

Đấu tranh chống đói nghèo, nạn đói và các vấn đề toàn cầu cũng là những nội dung được đề ra trong nghị trình của các thị trưởng.

Cho tới nay, đã có 7.469 thành phố từ 162 quốc gia và khu vực ký kết tham gia dự án này.

Giáo dục về hòa bình được bắt đầu từ rất sớm tại Hiroshima; các trường tiểu học tổ chức Tuần lễ Hòa bình hàng năm, là lúc các em được dạy về quá khứ của Hiroshima và tầm quan trọng của hòa bình. Trong kỳ nghỉ hè, nhiều học sinh tình nguyện tham gia làm hướng dẫn viên cho du khách nước ngoài quanh khu vực Công viên Kỷ niệm Hòa bình.

“Tôi hy vọng sẽ có thể chuyển tải câu chuyện về Hiroshima tới cho nhiều người khác trên thế giới,” Saki Nakayama, một sinh viên trung học, nói.

Moe Kanazawa, một sinh viên mới tốt nghiệp chương trình Hòa bình và Cùng tồn tại từ Đại học Hiroshima, là khóa học dạy về các cách ngăn chặn xung đột và tìm giải pháp thông qua hoạt động hợp tác quốc tế và địa phương, giải thích kỹ hơn: “Tôi cho rằng nghĩa vụ của toàn bộ những người đang sống ngày nay tại Hạt Hiroshima là phải đảm bảo rằng những gì xảy ra tại Hiroshima vào ngày định mệnh đó sẽ không bị lãng quên và sẽ không bao giờ lặp lại.”

Từng sống và làm việc tại Hiroshima tới nay đã gần 20 năm, tôi vẫn bị một số người hỏi liệu đó có phải là nơi u ám để sống hay không. Tôi luôn trả lời rằng “Hình ảnh một Hiroshima được tái thiết còn mạnh mẽ hơn nhiều so với hình ảnh khi nó bị phá hủy.”

Ngày nay, Hiroshima là một nơi tươi sáng, nồng ấm, dễ chịu nằm ở vị trí bên bờ Biển Nội hải, với những mê cung và những đảo mù sương. Ba bề còn lại của thành phố là núi non. Sáu dòng sông chảy qua thành phố, khiến cho Hiroshima có biệt danh ‘Thành phố Nước’.

Mỗi khi tới thăm rồi rời đi, du khách thường mang theo cảm giác tràn ngập cảm hứng và trân trọng người dân Hiroshima, những người đã tự đứng dậy, làm lại từ đầu, biết trải nghiệm đau thương thành sức mạnh làm nên những điều tốt đẹp cho thế giới.

Nhiều du khách cũng nói rằng họ cảm thấy dâng lên trong lòng tâm trạng thấu cảm, lòng trắc ẩn và sự vị tha. Đó là thứ mà bạn có thể gọi là “Hiệu ứng Hiroshima”.

Như Awane nói, “Tôi hy vọng nhiều người sẽ tới thăm Hiroshima… và nghĩ về tầm quan trọng của hòa bình.”

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.

Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

100 giờ thăm Tây Tạng để lại dấu ấn suốt đời

100 giờ thăm Tây Tạng để lại dấu ấn suốt đời

Nattapon/Getty ImagesBản quyền hình ảnhNATTAPON/GETTY IMAGES

Cũng giống như không gian, trong thời gian cũng có nguyên tắc toán học thú vị: trí nhớ của bạn càng lưu giữ ít chừng nào thì càng có nhiều khoảng trống vang lên bên trong bạn chừng đấy.

Một chuyến đi ngắn có lẽ cũng giống như một căn phòng trống của trà quán kiểu Nhật: nếu không có gì ngoài một cuộn giấy thì cuộn giấy đó sẽ là cả vũ trụ.

Nepal: ‘Nơi duyên tiền kiếp là có thật’

Thành phố hiện đại trong Bắc Kinh cổ kính

Khi các ni cô Nepal luyện võ Kung-Fu

Và tôi nhận ra rằng có những chuyến đi ngắn lại đem đến ấn tượng mạnh mẽ, để dấu ấn vang vọng trong tâm trí suốt cuộc đời.

1985: Tây Tạng bắt đầu mở cửa cho du khách nước ngoài

Tôi đã không hề ý thức được điều này cho đến khi máy bay từ thành phố Thành Đô của Trung Quốc đáp xuống một đường băng vắng vẻ cách Lhasa, thủ phủ lâu đời của Tây Tạng.

Đó là hồi tháng Chín 1985.

Khi đó, tôi như một ‘đứa trẻ’ trong độ tuổi 20 trốn việc khỏi công sở ở tầng 25 khu trung Manhattan, nơi tôi viết về thời sự thế giới cho tạp chí Time.

Hồi ấy, tôi xin nghỉ phép sáu tháng. Chẳng bao lâu sau khi đến Trung Quốc, tôi nhận ra Tây Tạng giờ đây đã mở cửa cho du khách nước ngoài, thật sự là lần đầu tiên từ trước đến nay.

Trước đó, hồi còn là thiếu niên tôi đã đi tìm gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma ở Dharamsala, nơi Ngài cư trú trên đất Ấn Độ. Đó là nhờ vào cha tôi vốn là một triết gia, người đã gặp vị lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng nhiều tháng sau khi Ngài bắt đầu cuộc sống lưu vong vào năm 1959 – và tôi đã theo dõi tình hình Tây Tạng từ xa.

Gu/Getty ImagesBản quyền hình ảnhGU/GETTY IMAGES
Image captionTác giả Pico Iyer là một trong những người nước ngoài đầu tiên tới Tây Tạng khi nơi này mở cửa cho du khách, hồi 1985

Nhưng giờ đây chính quyền Bắc Kinh mở cửa Tây Tạng cho du khách nước ngoài, và tôi không cưỡng lại được việc tham gia vào làn sóng du khách đầu tiên đến nơi này.

Khi tôi bước ra ngoài không gian có không khí loãng, bầu trời xanh ngắt đến kỳ lạ – tôi tự hỏi lòng mình có phải tôi đã quá mê mẩn về huyền thoại Shangri-la hay không.

Mộ Thành Cát Tư Hãn: Bí ẩn không thể tìm ra?

Ở Hàn Quốc, tuổi được tính bằng ‘số lần ăn súp’

Nơi có món pad Thai ngon nhất Thái Lan?

Một vài du khách nước ngoài khác bay trên hãng hàng không thương mại không ổn định của Trung Quốc trông giống như những kẻ bội phản: những kẻ phiêu lưu quấn khăn choàng; những người làm cái gì cũng hỏng trong chiếc quần chẽn; những nhà khoa học đội mũ cao bồi đang làm những nhiệm vụ mà họ không chịu tiết lộ.

Nhóm của chúng tôi gồm những người tò mò bị dồn lên một chiếc xe buýt hư hỏng và chẳng lâu sau xe chúng tôi đã xóc lên xóc xuống trên đường và băng qua các dòng suối trong một hành trình đến Lhasa mà dường như không bao giờ kết thúc.

Hiện thực hoàn toàn khác

Dọc đường đi, tôi thấy không có mấy những dấu hiệu về đời sống hiện đại: chỉ có vài bức tượng nhỏ bên ngoài các hang động và hình vẽ Đức Phật vẽ trên những vách đá bằng màu sắc sáng chói.

Thỉnh thoảng, chúng tôi chạy ngang qua một người hành hương, mình đầy bụi bẩn sau hàng trăm ngày rong ruổi trên đường với hai tay chắp lại trước ngực rồi sau đó phủ phục xuống đám bụi, cứ thế lặp đi lặp lại trong nghi thức lạy thành kính gồm ba bước.

Khi cuối cùng chúng tôi cũng dừng xe ở một chiếc sân gồ ghề, ‘Thành phố Mặt trời’ hiện ra như một thị trấn nhỏ với những căn nhà sơn trắng tụ về xung quanh khu chợ cổ Barkhor với những thùng hoa vàng dưới nền trời xanh ngắt và những tấm phướn đã sờn bay phần phật dưới phần mái màu trắng.

Matteo Colombo/Getty ImagesBản quyền hình ảnhMATTEO COLOMBO/GETTY IMAGES
Image captionNgười hành hương thành kính làm lễ tại khu vực chợ Barkhor của Lhasa

Tôi nghĩ rằng mình biết một chút về Tây Tạng. Tôi đã đọc ngấu nghiến những tác phẩm kinh điển như Lưu đày trên Xứ Tuyết và Bảy năm ở Tây Tạng. Thậm chí có lần tôi còn kéo 16 đồng nghiệp trong Ban thế giới của Tạp chí Time xuống tầng hầm bẩn thỉu của nhà hàng Tibetan Kitchen mà giờ đây đã dừng hoạt động trên Đại lộ số Ba ở New York để giải thích cho họ về hiện thực những gì xảy ra ở vùng núi Himalaya.

Kumamoto, tòa thành định hình lịch sử Nhật Bản

Baia, thành phố La Mã tội lỗi nơi đáy biển

Ngôi làng cổ của những người thấp bé ở Iran

Nhưng những gì giờ đây tôi thấy lại không hề giống như những gì mà tôi đã đọc trong cuốn tự thuật kỳ bí của Alexandra David-Néel có tựa đề ‘Thần thông và Bí ẩn ở Tây Tạng’.

Những người đàn ông đang đi vòng quanh quảng trường chính ngay trước Chùa Jokhang. Họ thì thầm trong hơi thở: ‘Dalai Lama. Dalai Lama’ với hy vọng một người nước ngoài nào đó sẽ tuồn cho họ một bức ảnh nhà lãnh đạo lưu vong của họ, thứ vốn bị cấm ở đây.

Công an chìm có mặt ở đâu đó trên khắp quảng trường. Ở đâu cũng thấy các phụ nữ du mục Golok đội chiếc mũ phớt xanh, các chiến binh Khampa to lớn với mái tóc dài quấn chỉ đỏ và các em nhỏ má ửng hồng đứng kế bên đang đi vòng tròn xung quanh chùa, vừa đi vừa quay các bánh xe chuyển pháp luân, còn những người thợ hát những bài dân ca trong lúc làm việc để phục hồi các tòa nhà bị đổ sụp.

Khách sạn tồi tàn

Lúc còn ở Manhattan, tôi đã đọc về một khách sạn mới nằm ở phía ngoài xa thị trấn, cho nên tôi lê bước đến đó, tay nâng chiếc va li gần như to hơn cả người mình.

Khi tôi đến nơi, hóa ra đó chỉ là một bệnh viện ma với những căn phòng trống hoác có những bình oxy bên cạnh mỗi giường bệnh.

Tôi quay đầu lại và bắt đầu cuốc bộ trở về – không có ai nói cho tôi biết về chứng say độ cao.

Những người chăn bò yak với nụ cười rạng rỡ la lên với tôi về điều gì đó mà tôi không hiểu. Những bài hát du mục rè rè – âm nhạc đồng quê phương đông do một giọng mộc hát trên âm điệu của tiếng đàn độc huyền – phát ra từ những chiếc máy cassette ở những hàng quán bên đường.

Vào thời điểm đó, người ta biết quá ít về Tây Tạng.

Paul Harris/Getty ImagesBản quyền hình ảnhPAUL HARRIS/GETTY IMAGES
Image captionHình ảnh vị Đạt Lai Lạt ma lưu vong hoàn toàn bị cấm lưu hành ở Tây Tạng

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một vài người châu u đang bước đi dọc theo con đường chính, thế là tôi bước vào bên trong các cổng vào tối om mà họ bước ra.

Bảng hiệu đề: ‘Khách sạn Banak Shol, Đường Hạnh phúc’.

Một người Tây Tạng trẻ với tiếng Anh bập bẹ nói rằng tôi có thể thuê phòng với giá 2 đô la một đêm. Tất cả chỉ là một căn phòng: một tấm nệm lớn trơ trọi với một chiếc gối rơm và thậm chí không có chỗ để di chuyển. Một nhà vệ sinh chung bẩn thỉu nằm ở cuối hành lang ngoài trời, một vòi nước máy rỉ sét trong sân.

Tôi loạng choạng bước lên một chiếc thang gỗ dốc, bỏ chiếc va li xuống trong căn phòng tối và bức bí, sau đó bước ra ngoài lại và mất hút vào trong mê cung những con đường bùn đất đến chùa Jokhang.

Phía trước chùa, các nhà sư và các phụ nữ du mục, các em bé còn chập chững cùng với bà của chúng, đang thực hiện nghi thức lạy ba bước mà, như tôi quan sát, họ làm từ bình minh cho đến nửa đêm.

Khi tôi bước vào trong chùa, tôi chẳng nhìn thấy gì nhiều dưới ánh nến lập lòe tù mù.

Nhưng chẳng mấy chốc tôi nhận thấy những giọt nước mắt chảy dài trên những gương mặt thô ráp nhất của người Tạng khi những người cầu nguyện di chuyển về phía trước, đi qua từng vị Bồ tát từ bi và trí tuệ, gương mặt thảng thốt vì cuối cùng cũng đã đến được nơi linh thiêng nhất ở thành phố thiêng này.

Nghi thức rùng rợn

Buổi sáng hôm sau tôi đi đến Ganden, nơi đã từng là một trong những tu viện lớn nhất trên thế giới. Giờ đây nó chỉ còn là một đống lộn xộn những tảng đá vỡ.

Ba nhà sư trong áo cà sa màu đỏ đang có buổi picnic giữa cát bụi vẫy tay mời tôi đến thưởng thức trà muối có pha bơ của bò yak và bánh mì cùng với họ.

Trên chuyến xe buýt quay về, một trận ẩu đả đã nổ ra giữa một nhóm những người Tây Tạng vây quanh một người Hoa đơn độc – một sự nhắc nhở rằng thậm chí ngay cả những kẻ chiếm đóng đôi khi cũng là nạn nhân của hoàn cảnh họ tạo ra.

Khi màn đêm buông xuống, tôi nhận thấy rằng toàn bộ thị trấn nhỏ nằm dưới tầm nhìn bảo vệ của Điện Potala cao 13 tầng ở trên kia và chỉ có vài ánh đèn hắt ra từ hơn 1.000 căn phòng của cung điện.

Joseph GeurtsBản quyền hình ảnhJOSEPH GEURTS
Image captionCăn phòng tại khách sạn Banak Shol, nơi tác giả Pico Iyer nghỉ lại trong chuyến thăm Lhasa hồi 1985

Vào lúc trời còn chưa sáng ngày hôm sau, tôi lội bộ một tiếng đồng hồ khỏi các tòa nhà, đi ngang qua những chiếc lều làm bằng lông bò yak với những ánh nến lẻ loi bên ngoài cho đến khi đến một vách đứng cheo leo nơi những người Tây Tạng gan dạ đang thực hiện một nghi thức rùng rợn: chặt xác người mới chết để làm mồi cho chim theo cách truyền thống.

Có cảm giác như là một cuộc xâm lăng – một nghi thức thiêng liêng bị chúng tôi, những du khách không biết sợ hãi, nhìn chòng chọc – tuy nhiên việc không xem ‘Thiên táng’ dường như là một sự báng bổ.

Vào buổi chiều, tôi đi đến các tu viện Sera và Drepung, và nhớ lại những câu chuyện mà người cha giáo sư đã kể cho tôi nghe về những bức tường chất đầy sọ người và những phiên hội họp thảo luận theo nghi lễ với 20.000 người tham dự. Vào lúc này, chỉ có những con chó đang ngồi nhẫn nại trong sân và khoảng một chục chú tiểu xin phép được cầm thử chiếc máy ảnh của tôi.

Cung điện 1.000 phòng

Vào buổi sáng thứ ba ở đây, tôi đã dành thời gian dài để men theo lối đi ngoằn ngoèo lên đến Cung điện Potala.

Đi theo một nhóm người Tạng vào một rạp tối trong khoảnh sân thứ nhất, tôi đã bỏ ra một ít tiền xu để mua hai cuộn giấy có vẽ hình các vị thần thánh và vũ trụ quan.

Tôi đi lên vào những căn phòng nơi những tia sáng Mặt trời ở trên cao chiếu vào trong khi các nhà sư ngồi đọc kinh ở các góc giữa các bức màn đỏ và vàng.

Ở mỗi khúc quanh đều có các bức tượng và phòng giữ kho báu; những người phụ nữ cúi đầu để nhận nước thánh từ những nhà sư mà xung quanh có những di hài của chín vị Đại Lai Lạt Ma đã từng sống ở cung điện.

Keith Levit/Getty ImagesBản quyền hình ảnhKEITH LEVIT/GETTY IMAGES
Image captionNgười hành hương tới Lhasa cầu nguyện từ sáng sớm cho tới nửa đêm, và thường cầm chiêc vòng luân xa trên tay

Có lúc tôi bước ra ngoài bao lơn sơn trắng để phóng tầm mắt qua thung lũng đến những ngọn núi phủ trong tuyết.

Bầu trời xanh thẳm và mọi thứ hiện lên trước mắt tôi rõ ràng như ở trước mắt như là kéo ống kính máy chụp lại vậy.

Tôi không thể giải thích được tại sao, tôi không thể giải thích được là như thế nào, nhưng bằng cách nào đó, khi tôi đứng đó, tôi có cảm giác mình không chỉ đang ‘đứng trên nóc nhà thế giới’ như ghi trong tất cả các cẩm nang du lịch, mà là đứng trên đỉnh của bản ngã của tôi – một trạng thái tâm lý rõ ràng hơn, mãnh liệt hơn mà tôi đã không nhận ra.

Rời đi sớm

Có lẽ đó là do không khí loãng. Có lẽ là cú sốc văn hóa hay sự mệt mỏi dồn lại của những chuyến bay liên tiếp và chuyến xe buýt xóc nảy.

Tất nhiên, tôi không háo hức để cảm thấy điều gì đặc biệt ở một vùng đất mà nhiều người gắn liền với các phương tiện đi lại lạ lẫm.

Tôi nhớ lại Sir Francis Younghusband, người lính Anh đã dẫn đầu cuộc viễn chinh giết chóc ở đây vào mùa đông năm 1904, đã có một hành trình dài thế nào vào buổi trưa cuối cùng của ông ở Lhasa.

Những gì mà ông đã trải qua mãnh liệt đến mức ông đã cởi bỏ đồng phục quân nhân, quay trở lại châu u và trở thành một những nhà hoạt động vì hòa bình tích cực nhất trong thời đại của ông.

Khi mới ngoài 20 tuổi, tôi đã ngốc nghếch khi tin rằng chúng ta nhào nặn bản thân mình bằng cách không tư duy theo lối của người khác, và định hình bản thân bằng tất cả những gì mà chúng ta nghĩ là nhìn thấu.

Là một nhà báo cứng đầu của tạp chí Time, tôi nghĩ rằng mình dị ứng với những điều sáo mòn.

Nhưng khi tôi đứng giữa ánh sáng tỏ và cao như thế và đến được đó gần như bất chấp nỗ lực hết sức của bản thân, tôi tự hứa với lòng mình như chưa từng trước đó.

Tôi rời nơi này sau đó hai hôm, chỉ sau có 100 giờ ở Tây Tạng, để cho khoảng thời gian tôi ở Lhasa sẽ luôn là một ký ức trọn vẹn rõ ràng ở trong đầu.

Đó là những ngày trên thiên đường mà tôi sẽ không bao giờ trải qua được nữa, do đó tôi quyết định phải rời đi càng sớm càng tốt, để khoảng thời gian chuyển tiếp mãi đọng ở trong đầu.

Bản tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.

Categories: Tài Liệu Tham Khảo | Leave a comment

Tìm kiếm tài năng Anh quốc ‘choáng’ với Quốc Cơ – Quốc Nghiệp

Trong một video do ban tổ chức cuộc thi đăng lên YouTube ngày 21-4, Britain’s Got Talent (Tìm kiếm tài năng Anh quốc) gọi màn trình diễn sức mạnh và thăng bằng của hai anh em nhà họ Giang là “không thể tin được”.

Suốt màn trình diễn gần 5 phút, Quốc Cơ và Quốc Nghiệp khiến toàn thể những người có mặt tại trường quay không thể rời mắt khỏi vì quá hồi hộp.

Nữ giám khảo Amanda Holden đã phải tròn mắt thốt lên “Ôi trời ơi” khi chứng kiến hai anh em giữ thăng bằng bằng đỉnh đầu: một người trồng chuối trên đầu người còn lại, không vịn tay và đi xuống bậc thang.

Cả khán phòng vỡ òa, đứng lên vỗ tay còn các vị giám khảo lẫn MC thì kinh ngạc không thốt nên lời.

Đỉnh điểm của màn biểu diễn là khi hai anh em đội đầu đi lùi lên bậc thang.

“Ôi không không, họ đi ngược lại kìa”, một khán giả không kiềm được phải thốt lên.

Tìm kiếm tài năng Anh quốc choáng với Quốc Cơ - Quốc Nghiệp - Ảnh 3.

Anh em Giang Quốc Cơ – Quốc Nghiệp khiến khán giả “thót tim” khi tham dự Britain’s Got Talent 2018 – Ảnh: REX/Shutterstock

Báo Mirror của Anh ngay sau đó đã đưa tin miêu tả chi tiết màn trình diễn mạo hiểm này, từng giai đoạn khi hai người giữ thăng bằng ra sao, di chuyển trên từng bậc thang như thế nào.

Mirror gọi màn trình diễn này là “đối đầu với cái chết”.

Sau màn biểu diễn, Simon Cowell bày tỏ ông có cảm giác đang xem Olympic chứ không phải một cuộc thi tài năng.

“Tôi sẽ nhớ mãi màn thi này suốt cuộc đời. Thật sự tuyệt vời, cảm ơn các bạn”, vị giám khảo nổi tiếng khó tính phát biểu.

“Đây là một trong những màn thi hào hứng nhất mà tôi từng được xem, cảm ơn Việt Nam” – nữ giám khảo Alesha Dixon nói, trong khi đó David Walliams cảm ơn Quốc Cơ và Quốc Nghiệp vì đã đến với cuộc thi và chia sẻ tài năng của họ.

“Hoàn toàn không thể tin được. Tôi thật sự không biết các bạn lấy sức mạnh từ đâu nữa”, nữ giám khảo Amanda phấn khích.

Quốc Cơ tiết lộ với khán giả rằng hai anh em mình đã phải luyện tập chăm chỉ 6 giờ mỗi ngày mới có được thành quả đó.

Sau khi nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo, hai anh em Quốc Cơ và Quốc Nghiệp “bỏ túi” 4 phiếu đồng ý để đi vào vòng trong.

Tìm kiếm tài năng Anh quốc choáng với Quốc Cơ - Quốc Nghiệp - Ảnh 4.

Anh em Giang Quốc Cơ – Quốc Nghiệp tham dự Britain’s Got Talent 2018 – Ảnh: ITV/REX

Ngay sau khi tiết mục được phát sóng, tờ The Sun ngay lập tức đăng bài viết về thân thế hai chàng trai đến từ Việt Nam.

Tờ báo này thông tin cho bạn đọc của họ rằng tuy anh em nhà họ Giang không phải là gương mặt quen thuộc tại các cuộc thi tìm kiếm tài năng, nhưng Quốc Cơ và Quốc Nghiệp hiện đang giữ kỷ lục Guinness cho tài năng của mình.

Cuối năm 2016, Guinness ghi tên anh em nhà họ Giang với kỷ lục thế giới về giữ thăng bằng trên đầu đi lên 90 bậc thang tại nhà thờ Girona (Tây Ban Nha) trong vòng 52 giây.

Anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp chúc mừng năm mớiAnh em Quốc Cơ – Quốc Nghiệp chúc mừng năm mới

TTO – Hai nghệ sĩ xiếc Quốc Cơ – Quốc Nghiệp năm nay ăn Tết ở châu Âu, từ trời Âu, họ gửi đến bạn đọc Tuổi Trẻ online những lời chúc Tết…

NGỌC ĐÔNG
Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

Một sĩ quan thuộc Quân khu Thủ đô nói về quyết định cách chức các tướng lãnh

Một sĩ quan thuộc Quân khu Thủ đô nói về quyết định cách chức các tướng lãnh

Việc cả 5 tướng lãnh thuộc Bộ Tư Lệnh Quân Khu Thủ Đô bị hoán chuyển và trả về Bộ Quốc Phòng là một sự kiện mới xảy ra lần đầu tiên trong lịch sử Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng duyệt hàng quân danh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam nhân dịp đón tiếp Thủ tướng Nam Hàn Kim Young-Il. Hôm 28-7, ông Dũng đã ký quyết định cách chức toàn bộ lãnh đạo của Quân Khu Thủ Đô.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng duyệt hàng quân danh dự của Quân đội Nhân dân Việt Nam nhân dịp đón tiếp Thủ tướng Nam Hàn Kim Young-Il. Hôm 28-7, ông Dũng đã ký quyết định cách chức toàn bộ lãnh đạo của Quân Khu Thủ Đô.

AFP PHOTO/Hoang Dinh Nam

Chắc chắn Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã là người đứng ra thi hành quyết định chung của cả Bộ Chính Trị, Trung Ương Đảng CSVN, nhưng phải chăng đó là dấu hiệu cho thấy quyền lực của Thủ Tướng Dũng vẫn được yểm trợ và củng cố vững mạnh?

Và sự kiện ấy còn mang ý nghĩa gì, báo hịêu những điều gì cho lực lượng quân sự hùng mạnh này?  Thanh Trúc phỏng vấn một sĩ quan phục vụ tại Quân Khu Thủ Đô, tỏ ra nắm vững nội tình quân khu này.  Vị sĩ quan không muốn nêu tên và cấp bậc.

Đấu tranh giữa phe thân Mỹ và thân Trung Quốc

Thanh TrúcÔng có cảm nhận gì về sự thuyên chuyển và cách chức bất ngờ này?

Sĩ quan QĐNDVN: Thật ra tôi chưa hiểu sâu sắc việc thay đổi này tại vì quyết định mặc dầu rõ ràng là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định ký cái việc đó, nhưng mà ai đã ủng hộ cho ông Thủ Tướng Dũng ký một cái quyết định lớn như vậy?

Nhưng mà chắc chắn rõ ràng là nó có một sự đấu tranh nào đó giữa lực lượng thân Mỹ và lực lượng thân Trung Quốc, hai bên đang đấu tranh vớí nhau rất quyết liệt.

Chắc chắn rõ ràng là nó có một sự đấu tranh nào đó giữa lực lượng thân Mỹ và lực lượng thân Trung Quốc, hai bên đang đấu tranh vớí nhau rất quyết liệt.

Một sĩ quan thuộc Quân khu Thủ đô

Cái thứ hai nữa là cái việc Hà Nội là địa bàn có thể nói là một trong những địa bàn trọng điểm và vô cùng quan trọng. Mình chỉ cần nói một cách đơn giản thôi, việc tư lệnh một quân khu đóng tại Hà Nội -mà người ta đồng tình để người ta thay đổi – thực hiện cuộc cách mạng nào đó thì việc đó vô cùng dễ dàng. Khi đã thay đổi rồi thì lập tức tất cả các quân khu, các quân doàn, các đơn vị khác không kịp trở tay.

Trong cái tình hình như hiện nay, về mặt quân đội, do vậy là sự thay đổi này có thể là một sự thay đổi trong sự chuẩn bị nào đó, mà theo nhận định của cá nhân tôi, thay đổi một quân khu lớn như vậy, trọng điểm như vậy, rõ ràng là có một vấn đề gì đó.

Nếu như việc thay đổi này là hoàn toàn từ quyết định của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng có đủ quyền lực để thay đổi một cái việc như thế thì có nghĩa là phe thân Mỹ đã mạnh lên rồi đó. Thực tế phe thân Mỹ đã mạnh lên rất nhiều rồi.

Thanh Trúc:  Quân Đội Nhân Dân Việt Nam thời gian gần đây có biểu hiện gì trong quan điểm về sự đối đầu hay thân thiện với Mỹ hay là với Trung Quốc không? 

Sĩ quan QĐNDVN: Hiện bây giờ có hai vấn đề, một là Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ký cái việc này thì phải có một người nào đó trong quân đội ủng hộ, dứt khoát như thế, mà có lẽ mình thấy là Bộ Trưởng Quốc Phòng. Bộ Trưởng phải ủng hộ, phải ủng hộ thì mới ký được cái việc như thế. Như vậy khi mà Bộ Trưởng ủng hộ thì có nghĩa rằng Bộ Trưởng cũng có tư tưởng rất hướng về phía Mỹ trong việc hợp tác quân sự về mặt chiến lược và lâu dài.

Bởi vì về quân trang có sự thay đổi về trang phục thì thời Bộ Trưởng Phạm Văn Trà là muốn mặc lại trang phục thời chiến tranh chống Mỹ mà Trung Quốc đã cấp cho họ. Hiện nay quân phục của những người lính là mặc lại đó chứ, mặc lại những bộ gabardine đấy, còn trước đây thời mình là chiến sĩ thì mình mặc K82, cho đến bây giờ, đến thời gần đây nhất và hiện nay là ăn mặc theo bộ quần áo may theo kiểu của Trung Quốc viện trợ cho Quân Đội Nhân Dân Việt Nam trong giai đoạn chống Mỹ.

Bush-Dung-062408-305.jpgCái ý tưởng này là do ông Phạm Văn Trà làm lại, thì bây giờ ông Phùng Quang Thanh lên, ổng thay đổi cái trang phục đó, ổng không muốn nhìn lại bộ trang phục đó, có nghĩa là ông Phùng Quang Thanh có cái gì đó không thích Trung Quốc thôi. Đấy, theo cách nhìn chủ quan của tôi.

Thanh Trúc: Vị tướng tư lệnh quân khu thì hoán chuyển với ông tướng giám đốc Học Viện Quốc Phòng, tức là không bị cách chức phải không?

Sĩ quan QĐNDVN: Thì bây giờ ổng về làm giám đốc học viên, giám đốc học viện đó. Thật ra trong cái việc thay đổi tại sao không gạt ông Hoạt ra, có lẽ ông Hoạt cũng là một người rất gần gũi với ông Phùng Quang Thanh và rất gần gũi với cả ông Nguyễn Tấn Dũng, vì thế mà không bị gạt đi, còn những vị trí ở bên dưới thì có thể gạt bỏ luôn.

Thế còn ông giám đốc học viện đương nhiệm hiện nay là ông Phạm Xuân Hùng thì lên làm Phó Tổng Tham Mưu Trưởng và ông này có nhiều khả năng trở thành Tổng Tham Mưu Trưởng trong tương lai.

Thanh Trúc: Thế còn 4 người kia bị trả về Bộ Quốc Phòng là thế nào, có phải để chờ thuyên chuyển không?

Sĩ quan QĐNDVN: Thật ra là cho nghỉ luôn chứ không phải thuyên chuyển đâu. Nghỉ luôn, năm ông này nghỉ luôn. Quyết định của Thủ Tướng là cho nghỉ luôn. Chỉ duy nhất là ông Tư Lệnh Quân Khu là ông ấy được điều sang làm giám đốc học viện thôi. Còn thì cho nghỉ luôn mà, cho về hưu luôn.

Số sĩ quan trẻ là rất bức xúc về tất cả vấn đề Trung Quốc, nào là hiệp định biên giới, rồi nào là Hoàng Sa, nào là Trường Sa. Toàn bộ hệ thống lãnh đạo của quân đội, đảng, nhà nước đều là hèn nhát cả, hèn nhát đến vô cùng luôn.

Một sĩ quan thuộc Quân khu Thủ đô

Thay đổi để ứng phó

Thanh Trúc: Tại sao trong tình hình bây giờ mà quân đội lại có chiều hướng thay đổi?

Sĩ quan QĐNDVN: Đã có những bước thay đổi rồi. Bao giờ quân đội cũng đặt ra tình huống Trung Quốc có thể bất ngờ tấn công, thì ai sẽ là người điều động quân đội để đối phó với tình huống như thế ?

Nếu mà còn giữ lại người thật sự thân với Trung Quốc thì chắc chắn họ sẽ không điều động quân, hoặc họ sẽ sử dụng hình thức tác chiến có hại cho phía quân đội Việt Nam hơn. Vì thế mà cuộc thay đổi này mình nghĩ là một cuộc thay đổi rất mạnh mẽ

Thanh Trúc: Tầng lớp sĩ quan trẻ trong Quân Đội Nhân Dân bây giờ có thể có suy nghĩ như thế nào về cuộc chiến gọi là chống Mỹ cứu nước trước đây và vấn đề Trung Quốc ngày nay? Họ có sợ Trung Quốc hay không?

Sĩ quan QĐNDVN: Quân Đội Nhân Dân Việt Nam cũng như Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà trước đây, tuy nhiên có thể đánh nhau trong quá khứ là việc của quá khứ, nhưng để bảo vệ lãnh thổ của tổ quốc thì như nhau, đều sẵn sàng hy sinh như nhau. Những việc đó, tất cả những người lính và sĩ quan đều sẵn sàng, luôn sẵn sàng, luôn sẵn sàng, làm việc đấy bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào luôn.

Nhưng mà tại sao lãnh đạo cứ sợ những việc đó? Quân đội ta không phải là mạnh, ngay cả bây giờ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam không phải là mạnh, nhưng không đến mức độ hèn và yếu để mà lùi bước trước Trung Quốc.

Thanh Trúc: Tầng lớp sĩ quan trẻ trong Quân ĐỘi Nhân Dân bây giờ có suy nghĩ như thế nào về vấn đề Trung Quốc hiện nay? Họ có sợ Trung Quốc không?

Sĩ quan QĐNDVN: Số sĩ quan trẻ là rất bức xúc về tất cả vấn đề Trung Quốc, nào là hiệp định biên giới, rồi nào là Hoàng Sa, nào là Trường Sa. Toàn bộ hệ thống lãnh đạo của quân đội, đảng, nhà nước đều là hèn nhát cả, hèn nhát đến vô cùng luôn.

Hèn đến mức mà mình cảm tưởng mình không thể sống được nữa, nếu mình cứ tiếp tục như thế này. Chả biết mình chiến đấu vì ai. Người lính thì dù mặc bộ quần áo nào, mục tiêu đầu tiên là bảo vệ nhân dân và bảo vệ tổ quốc, và bảo vệ lãnh thổ, sau đó bảo vệ cái gì đó thì mình không biết, nhưng hai cái trước phải đặt lên hàng đầu.

Cái thứ hai nữa là trong quá trình xây dựng chiến lược, phát triển các mối quan hệ quân sự thì mối quan hệ đầu tiên, lớn nhất, là hợp tác quân sự với Mỹ. Mặc dù đảng không thích Mỹ một chút nào luôn, có thể nói ghét là khác, nhưng dứt khoát phải dựa vào Mỹ.

Thanh Trúc: Các sĩ quan tương đối trẻ có được biết gì về trận chiến Hoàng Sa năm 1974 không?

Sĩ quan QĐNDVN: Vô cùng bức xúc, mình vô cùng bức xúc. Những thế hệ sĩ quan trẻ như mình và về sau này nữa thì họ càng bức xúc những cái như thế. Nhưng mà phải nói là cái Hoàng Sa, một bài học đau đớn là chính Mỹ đã bán rẻ.

Phải nói thật là Mỹ và Trung Quốc đã bắt tay nhau bán rẻ cái Hoàng Sa đó, sau cái cuộc ngoại giao bóng bàn năm 1972 thì quân đội Trung Cộng tấn công Hoàng Sa mà khi đó Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà còn đang trấn giữ, thì quân đội Trung Cộng đã chiếm Hoàng Sa của mình rồi. 54 người lính có thể nói là những người anh hùng của đất nước đã hy sinh ở đó chính là những người lính Việt Nam Cộng Hoà.

Và sau này đến năm 1974  thì những người lính của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam cũng chết ở Trường Sa một lần nữa. Những bài học vô cùng đau đớn như thế mà mình không hiểu tại sao lãnh đạo không nhìn ra những việc đó. Lãnh đạo đảng – nhà nước, lãnh đạo cao cấp nhất của đất nước này tại sao không nhìn ra những việc như thế!

Thanh Trúc: Những sĩ quan và chiến sĩ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam có sự kỳ vọng gì vào thế hệ sĩ quan trẻ hay có e ngại gì trong mối quan hệ với Hoa Kỳ không?

Sĩ quan QĐNDVN: Theo tôi thì cái tôi mong mỏi nhất là Mỹ mở rộng cái chương trình đào tạo quân sự cho Việt Nam, theo cái chương trình mà Bộ Quốc Phòng Mỹ dành cho các nước, thì Mỹ sẽ đào tạo những thế hệ sĩ quan trẻ để từ đó họ có – vì thế hệ trẻ bao giờ họ cũng có tư tưởng khác với những thế hệ già cỗi như hiện nay và hèn nhát như hiện nay.

Thế hệ sĩ quan trẻ bao giờ họ cũng có tư tưởng cởi mở hơn và có thể nói họ sẽ là những người hàn gắn lại nỗi đau chiến tranh mà cả dân tộc phải chịu dựng, chứ không phải bên nào hoặc bên nào cả, cuộc chiến tranh qua đi quá lâu rồi đừng để nó đau đớn nữa.

Tất nhiên cá nhân tôi thì tôi vẫn rất ghét Mỹ vì thật ra Mỹ đã bán cả Quân Đội Việt Nam Cộng Hoà rồi, bán đi những người gần gũi nhất của người Mỹ rồi. Về phần tôi, tôi vẫn có sự cảnh giác đối với Mỹ, thật sự đối với Trung Quốc và ngay cả đối với Mỹ.

Nhưng mà dứt khoát, chắc chắn rằng trong khu vực Đông Nam Châu Á này và khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, cả cái vùng này người Mỹ không thể tìm được người bạn nào tốt hơn là người Việt Nam cả. Tôi khẳng định là như vậy.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.