Robert Kennedy: Niềm hy vọng bị bắn chết

Robert Kennedy: Niềm hy vọng bị bắn chết

Robert Kennedy (1925-1968)Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionRobert Kennedy (1925-1968)

Sau khi Martin Luther King bị ám sát, rất nhiều người đã tin rằng Thượng nghị sĩ Robert Kennedy, ứng viên tổng thống Mỹ, sẽ là người tiếp tục cuộc chiến vì cải cách.

Năm mươi năm sau, vẫn có ý kiến cho rằng vụ ám sát của ông Kennedy đã có ảnh hưởng sâu sắc đến định hướng của Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ giải mật hết hồ sơ vụ ám sát Kennedy

Vương quyền Lào và vị vua chết trong im lặng

Phong trào phản chiến Mỹ sau Tết Mậu Thân

Khi Robert Kennedy bị bắn tại hành lang đặc người của nhà bếp Khách sạn Ambassador, Los Angeles, nhiếp ảnh gia Ronald Bennett đã nhảy lên một xe chở thực phẩm để có thể quan sát được từ trên cao và đã ghi lại được hình ảnh của sự hỗn loạn sau đó.

Khi mà những người xung quanh đang la hét, hoặc cố vật lộn với kẻ ám sát Sirhan Sirhan thì Bennett đã tìm được cho bản thân một vị trí thích hợp để có thể can thiệp.

“Họ không thể tước nổi khẩu súng khỏi bàn tay của hung thủ, chắc chắn có rất nhiều adrenaline đang bùng lên trong người y, chính vì thế tôi đã dẫm lên tay y và họ đã lấy được khẩu súng,” theo lời kể của Bennet, một nhân viên của tờ báo United Press International (UPI) tại thời điểm đó.

“Khi mà tôi đã phải thay hẳn cuộn phim mới cho máy ảnh thì tôi mới nhận ra mình đã chụp được 25 tấm bằng phản xạ tự động tuyệt đối.”

Ngày hôm đó, Kennedy đang tổ chức mừng thắng lợi tại cuộc bầu chọn sơ bộ ở California trong cuộc đua trở thành ứng cử viên của Đảng Dân chủ ra tranh chức tổng thống cuối năm đó.

Thế nhưng giờ thì ngài thượng nghị sĩ đã nằm dưới sàn, hầu như không còn nhận thức được, một mắt nhắm, một mắt mở, vì trúng một viên đạn xuyên qua đầu.

Cảnh sát đã bắt giữ Sirhan ngay sau đó, và tức tốc đưa Kennedy tới bệnh viện, để Bennett lại giữa tàn tích của một bữa tiệc bỗng nhiên trở thành ác mộng.

“Có nhiều người đang trong cơn hoang mang vô vọng, một số thì đã khóc, có người thì đã gục xuống sàn nhà hoặc họ đứng rên rỉ, cầu nguyện và vẫn kinh ngạc như những đứa trẻ đầy hoài nghi.”

Ron BennettBản quyền hình ảnhRON BENNETT PHOTOGRAPHIC ARCHIVE
Image captionRon Bennett giúp lấy khẩu súng từ tay hung thủ rồi mới tiếp tục chụp ảnh

Kennedy đã chết bởi những vết thương của mình 26 tiếng sau đó, để lại một câu hỏi cho đến tận 50 năm sau rằng, liệu nước Mỹ có thể khác nếu như Kennedy vẫn sống và giành được vị trí tổng thống hay không?

Cái chết của Kennedy đến sau chưa đầy hai tháng sau vụ ám sát của Martin Luther King gần như đã chấm dứt sự hồi sinh của chủ nghĩa tự do tại Mỹ.

“King đã chuẩn bị cho chúng tôi trước cái chết của ông ấy, vì vậy, ngay sau khi ông ấy mất, đã không có nước mắt, chúng tôi đã bắt tay ngay lập tức vào việc ra chiến lược để tiếp tục Chiến dịch vì Người nghèo,” Andrew Young, một trong những phụ tá thân thiết nhất của King cho biết.

Nhưng mọi nỗ lực để duy trì đã bị “đánh úp” bởi cái chết của Kennedy.

“Đó là khi tôi đã đầu hàng,” Young nói. “Tôi nghĩ rằng quan điểm xã hội chủ nghĩa tự do dân chủ của thế giới, từ thời của Franklin Roosevelt đến Lyndon Johnson (LBJ), thực sự buộc phải chấm dứt sau hai vụ ám sát của Martin Luther King và Robert Kennedy.”

Sự mất đi của những người có tiếng nói ủng hộ tự do truyền thống mạnh mẽ như vậy đồng nghĩa với việc không có ai chống lại những chỉ trích mới về những chính sách đó của Richard Nixon và Ronald Reagan; Jeremi Suri, một tác giả và một giáo sư lịch sử lập luận.

RomeBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionTin về cái chết của Thượng nghị sỹ Robert Kennedy tới Rome, Italy

“Nếu Kennedy còn sống, nước Mỹ chắc chắn là sẽ khác rồi,” Suri nói. “Cánh hữu đã có thể tung ra “một cú đấm mạnh mẽ” và sự tham gia trong xã hội chúng ta sẽ khác đi rồi.”

Suri cho rằng nếu như sự vỡ mộng trong Đảng dân chủ trong những thập niên 70 – điều đã là mất nhiều uy tín trong chính sách truyền thông – đã không xảy ra thì sẽ không có một vị tổng thống như Jimmy Carter và có lẽ cũng sẽ không có cả Bill Clinton luôn.

Ông cũng nói thêm rằng Carter và Clinton là những người của Đảng Dân chủ nhưng đã đi xa khỏi các quan niệm truyền thống của chính phủ Johnson. Họ muốn chứng minh rằng họ đã làm cho tầm ảnh hưởng của chính phủ đã giảm đi chứ không tăng lên. Điều này cũng có nghĩa là họ ít can thiệp hơn vào lựa chọn cá nhân về các vấn đề như sở hữu súng và kiểm soát địa phương của trường học.

Ben Wright tại trung tâm về lịch sử của Mỹ Dolph Briscoe, nơi lưu trữ những tấm hình của Ronald Bennett cho biết:

“Đưa ra giả thuyết về lịch sử là một công việc rất phức tạp và thiếu sự chắc chắn. Nhưng sau cùng, lịch sử là về nhân quả – và chúng tôi coi trọng các giá trị lịch sử có thể khác nhau nếu có yếu tố ‘nếu như’ liên quan,”

“Những sự kiện như cuộc ám sát của Tiến sĩ King và Thượng nghị sĩ Kennedy chắc chắn sẽ mang lại sự ảnh hưởng vì chúng tôi đã nghiên cứu rất nhiều khả năng đáng kể mà lịch sử Mỹ đã có những thứ khác biết.”

Vẫn sẽ còn ở đó những tranh luận cho dù Robert Kennedy có thể giữ được sự đoàn kết của Đảng Dân chủ, và đảm bảo cho sự đề cử của mình vào năm 1968 nhưng vẫn có rất nhiều ngườ ở thời điểm mà ông bị bắn vẫn tin rằng tài năng chính trị có một không hai sẽ đưa ông đến cương vị Tổng thống.

Gia đình KennedyBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionGia đình thăm mộ Robert Kennedy 11 năm sau vụ ám sát

Jules Witcover, một nhà báo nhận xét về chiến dịch tranh cử của Kennedy như sau:

“Tính cách và ngoại hình của ông tạo ra một nhân vật đầy cảm hứng cho mọi người và mong muốn gần như tuyệt vọng để khôi phục lại những thứ đã bị lấy đi khỏi đất nước với cái chết của anh trai ông và Cuộc chiến Việt Nam.”

“Trước Kennedy, đã không có một ai trong cộng đồng người da trắng có thể thiết lập một mối quan hệ tốt như vậy với cộng đồng người da màu.”

Tuy nhiên, cũng có người tập trung vào sự khác nhau giữa quan điểm về chính trị và xã hội để chống lại Kennedy.

“Trước những năm 60 của thế kỉ trước, các thế lực đã nổi lên chống lại chương trình “Đại Xã hội”, là một phần mở rộng của Chính sách Tân Kinh tế từ những năm 1930; sẽ sẵn sàng lật đổ bất cứ ai mà Đảng Dân chủ dựng lên.”

“Người Mỹ đã thất vọng và tức giận bởi sự bạo lực trước những năm 1960, lấy ví dụ về Vietnam có thể cho thấy sự thất bại của chính phủ Dân chủ của John Kenenedy và Lyndon Johnson”

Brands cũng nói thêm về cách thức mà phong trào Dân Quyền đã đạt được mục tiêu lập pháp của nó, và nếu như Martin Luther King Jr hay Robert Kennedy còn sống thì chắc chắn họ sẽ phải chiến đấu với câu hỏi hóc búa về sự bất bình đằng về kinh tế và nạn nghèo đói đang đe dọa đến tất cả những người khác.”

Robert Kennedy (1925-1968)Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionRobert Kennedy với cử tri khu Harlem, New York

“Đấy sẽ là một vấn đề khó khăn cần phải giải quyết trong suốt 50 năm qua của chính trị Mỹ,” ông Brands cho biết.

“Bạn có thể bãi bỏ luật kỳ thị người da đen, nhưng bạn có thể điều hành sự bình đẳng kinh tế không? Không ai tìm ra cách để làm điều đó cho một xã hội được tổ chức kinh tế theo hình mẫu tư bản.”

Witcover, tác giả của cuốn ” Năm giấc mơ đã chết” (The Year the Dream Died), xuất bản năm 1968 nói về chiến dịch tranh cử của Kennedy, nói rằng tất cả kinh nghiệm thu được từ chiến dịch của ông ấy và những gì ông ý đã đứng lên đấu tranh sẽ mãi là những cột mốc lịch sử cho Đảng Dân chủ.

Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ sau cái chết của Kennedy vào tháng 8 đã rơi vào cảnh xung đột bạo lực và trò hề, và thành một đòn đánh cho đảng này điêu đứng, có thể nói là mạnh nhất từ trước đến nay.

Triển lãm ảnh John F. Kennedy

Bây giờ đến lượt Đảng Cộng hòa trải qua một cuộc khủng hoảng đáng kể về bản sắc khi phải vật lộn với tác động của phương pháp phi chính thống của Trump.

“Ở thời hiện đại thì năm 2016 có thể sẽ có nhiều nét tương đồng nhất để đem ra so sánh được so với năm 1968,” ông Wright nói.

“Trên nhiều phương diện, năm 2016 vẫn chưa thể là gì so với năm 1968, tuy nhiên cả hai đều được quan tâm bởi biến động chính trị, phân cấp xã hội, các vấn đề chủng tộc và nhận thức chung về sự suy giảm.”

Cả Bennet và Witcover vẫn luôn dành nhưng sự trân trọng khi nhớ về Kennedy như một chính trị gia sự gần gũi người dân, đã luôn giúp đỡ đấu tranh về những con người thuộc mọi tầng lớp của xã hội.

Sirhan SirhanBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionSirhan Sirhan, kẻ bắn chết Robert Kennedy

“Ông ấy là chính trị gia cuối cùng thuộc thế hệ gắn bó với chính sách phúc lợi xã hội đầy ảnh hưởng của Franklin Roosevelt có thể bắt mạch được tâm lý cử tri nông thôn,” ông Suri nói.

“Những gì đã kết thúc vào cuối những năm 1960 và đầu thập niên 1970 là một tập hợp các chính sách mở rộng dân quyền, tăng các dịch vụ công và chính sách hỗ trợ người khốn khó, và sự phản ứng chống lại xu hướng này đã gia tăng được vì sự vắng bóng của các nhân vật có tầm ảnh hưởng như Robert Kennedy.”

Advertisements
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: