Daily Archives: November 21, 2018

“Tổng thống Bolton”?

quốc gia thứ ba trong nhiệm kỳ Tổng thống Trump, ông John Bolton cho đặt một bức tranh có khung bằng vàng ở trên tường chỗ làm việc của mình tại Cánh Tây của Nhà Trắng.

Nội dung của bức tranh là cảnh Tổng thống Geogre H.W Bush ngồi bên Chiếc Bàn Kiên Định (Resolute Desk) trong Phòng Bầu Dục, xung quanh là phó tổng thống, cố vấn an ninh quốc gia và các bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng. Tất cả đang thảo luận kế hoạch xâm lược Iraq hồi năm 1990.

Khác những người tiền nhiệm

Theo Wall Street Journal, bức tranh này dường như là biểu tượng cho cách làm việc của ông Bolton. 7 tháng sau khi bước vào Nhà Trắng, ông Bolton, người sẽ bước sang tuổi 70 vào ngày 20/11, ưa thích làm việc nhóm nhỏ với các quan chức cấp cao để đưa ra những quyết định quan trọng.

Ông Bolton đã cắt giảm số lượng người tham gia vào các cuộc thảo luận về an ninh quốc gia, và cũng tổ chức ít cuộc họp hơn so với những người tiền nhiệm. Bình thường thì cố vấn an ninh quốc gia sẽ chủ trì những buổi họp thường xuyên của “Ủy ban các thành viên chủ chốt” (Principals Committee), bao gồm 12 thành viên cấp cao trong nội các để thảo luận chính sách an ninh quốc gia.

Thay vào đó ông Bolton chỉ trao đổi với Ngoại trưởng Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis trong bữa sáng hoặc bữa trưa, và liên tục có các cuộc gặp riêng với Tổng thống Trump.

Dù ông Bolton đã thực hiện được nhiều chính sách quan trọng trong quãng thời gian làm việc ở Nhà Trắng, phong cách làm việc theo kiểu quyền lực tập trung của ông đã khiến cho nhiều quan chức khác trong Nhà Trắng khó chịu. Những người này cho rằng Hội đồng An ninh Quốc gia đang không tham vấn đầy đủ các quan chức Nhà Trắng để phối hợp đưa ra các chính sách an ninh quốc gia.

Co van an ninh quoc gia 'dieu hau' day quyen luc ben TT Trump hinh anh 1
Nhiều người cho rằng ông Bolton có khả năng tác động đến việc đưa ra chính sách an ninh quốc gia của Tổng thống Trump. Ảnh: AFP.

“Tổng thống Bolton”

Một quan chức Nhà Trắng chia sẻ: “Vai trò của cố vấn an ninh quốc gia là thúc đẩy các kế hoạch của Tổng thống và phối hợp hiệu quả cùng các quan chức khác, chứ không phải để thúc đẩy các kế hoạch của bản thân. Hiện tại thì quy trình phối hợp đã bị phá vỡ”.

Gần đây, quyền lực của ông Bolton đã bị thách thức, sau khi văn phòng Đệ nhất phu nhân Melania Trump có động thái bất ngờ, đòi sa thải Phó cố vấn An ninh Quốc gia Mira Ricardel, người được ông Bolton lựa chọn.

Ông Bolton, người từ lâu đã nổi tiếng với phong cách diều hâu của mình, cũng từng có mâu thuẫn với Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen trong vấn đề đối phó với người nhập cư ở biên giới với Mexico.

Việc ông Bolton có khả năng tác động đến các ưu tiên của Tổng thống Trump khiến cho cố vấn an ninh quốc gia bị chỉ trích, thậm chí còn có người gọi ông là “Tổng thống Bolton”. Những đồng minh của ông Bolton cho rằng biệt danh này sẽ khiến cho Tổng thống Trump không hài lòng, vì ông Trump là người thường muốn mọi sự chú ý đổ dồn vào mình.

Ông Elliot Abrams, người là bạn lâu năm của ông Bolton, và cũng từng phục trong Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống George Bush, nhận định nếu cách ông Bolton cư xử khiến cho mọi người gọi ông là ‘Tổng thống Bolton’ thì vị trí của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ sẽ lung lay dữ dội.

“Điều quan trọng là không được để Tổng thống nghĩ như vậy, và John hiểu điều đó hơn ai hết”, ông Abrams cho biết.

Trong vòng 7 tháng vừa qua, ông Bolton đã thực hiện rất hiệu quả chính sách “Đặt nước Mỹ lên trên hết” trong lĩnh vực an ninh quốc gia của Tổng thống Trump. Ông Bolton đứng đầu các kế hoạch rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, giảm bớt sự ủng hộ với Liên Hợp Quốc và là người dẫn đầu phái đoàn Mỹ đến Moscow để xây dựng một quan hệ mới với Nga.

Co van an ninh quoc gia 'dieu hau' day quyen luc ben TT Trump hinh anh 2
Ông Bolton từng có giai đoạn làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc từ tháng 8/2005 đến tháng 12/2006 dưới thời Tổng thống George W. Bush. Ảnh: AFP.

Ông Bolton, với kinh nghiệm từng là Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, cùng vị trí hiện tại ở Cánh Tây Nhà Trắng, cũng từng cho thấy vai trò như một chuyên gia về chính sách tân bảo thủ và một nhà bình luận cho kênh Fox News. Ông từng bày tỏ sự phản đối với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), và rút hỏi hiệp ước hạt nhân quan trọng với Nga.

“Thông minh và đầy kinh nghiệm”

Phương pháp làm việc của ông Bolton, bên cạnh việc gây khó chịu cho một số quan chức, cũng thu hút sự ngưỡng mộ từ những người khác.

Ông Stephen Hadley, người từng là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống George W. Bush cho rằng: “Bản năng của ông ấy giống với tổng thống hơn là những người tiền nhiệm. Ông ấy thích việc phát biểu trước truyền thông, một điều mà tổng thống sẽ hài lòng, nhưng ông ấy cũng rất thông mình và đầy kinh nghiệm. Đối với tổng thống thì ông ấy là cố vấn an ninh quốc gia tốt nhất”.

Ông Bolton bác bỏ thông tin cho rằng ông đang có những tác động đến tổng thống để áp đặt những chính sách của riêng mình.

Trả lời phỏng vấn trong một sự kiện ở Washington, ông Bolton cho biết: “Tôi đưa ra lời khuyên với tổng thống và ông ấy sẽ quyết định điều ông ấy muốn làm. Tôi muốn nói như thế này: Tôi là cố vấn an ninh quốc gia, chứ không phải người quyết định an ninh quốc gia”.

Ông Bolton đến Nhà Trắng sau khi hai cố vấn an ninh quốc gia đầu tiên của Tổng thống Trump phải rời đi sớm hơn kỳ vọng. Ông Micheal Flynn bị sa thải sau 24 ngày làm việc vì cáo buộc có liên hệ với quan chức Nga. Trong khi đó tướng H. R. McMaster phải ra đi sau khi bị chỉ trích vì đã không thúc đẩy chương trình nghị sự của ông Trump.

Tại Nhà Trắng, ông Bolton mang tới những đồng minh có cách suy nghĩ giống mình, bà Ricardel đảm nhận vai trò phó cố vấn, và ông Fred Fleitz là chánh văn phòng. Cả hai người này đều đã rời đi. Sự thẳng thắn của bà Ricardel khiến cho bà này trở nên đơn độc trong Nhà Trắng, và những tranh cãi giữa bà và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis khiến mọi thứ càng xấu đi.

Ông Fleitz cũng mới từ chức sau những bất đồng với bà Ricardel, và theo lời các quan chức Nhà Trắng, khi còn làm việc ông này cũng tỏ ra chật vật để hoàn thành nhiệm vụ.

Các thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia phàn nàn rằng họ không còn nhiều ảnh hưởng trong việc đưa ra những chính sách quan trọng, như họ đã từng có dưới thời tướng McMaster. Ông Bolton thường muốn các nhân viên đưa ra ý kiến bằng văn bản, trong khi đó tướng McMaster tổ chức thường xuyên những cuộc họp với các thành viên của hội đồng.

Ông Mike Pompeo đang đứng đầu các cuộc đàm phán với Triều Tiên, trong khi đó bản thân ông John Bolton là quan chức cấp cao nhất trong nội các tham gia các cuộc đối thoại với Nga. Tuy nhiên các quan chức khác cho rằng ông Bolton không hề cho các nhân sự quan trọng khác biết được quyết định của Tổng thống Trump.

Co van an ninh quoc gia 'dieu hau' day quyen luc ben TT Trump hinh anh 3
Ông Bolton trong một cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 6/2018. Ảnh: AP.

Một quan chức cấp cao cho biết: “Sự phối hợp trở nên rất tệ trong một vài vấn đề, từ Syria, Iran, Nga và thậm chí là vấn đề biên giới, những nỗ lực liên ngành thường bị đặt ra ngoài hoặc cản trở bởi người đứng đầu hội đồng an ninh quốc gia”.

Một số quan chức khác cho biết, họ bất ngờ với chính sách ngoại giao quan trọng đầu tiên của ông Bolton, trong đó chỉ trích mạnh mẽ Tòa án Hình sự Quốc tế và cho rằng có nhiều vấn đề khác quan trọng hơn.

Ông Bolton cũng nhắm đến Liên Hợp Quốc, tổ chức mà từ lâu ông cho rằng thiếu hiệu quả và không liên quan. Trước khi nhậm chức cố vấn an ninh quốc gia, ông Bolton nêu ý kiến trên tờ Wall Street Jounal, cho rằng Mỹ nên rút các khoản viện trợ cho Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, và kêu gọi giải tán một cơ quan của Liên Hợp Quốc có nhiệm vụ đặc biệt giúp đỡ người tị nạn Palestin.

Sau khi ông Bolton trở thành cố vấn an ninh quốc gia, Mỹ là nước đầu tiên rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, và chính phủ nước này cắt giảm một nửa viện trợ với Cơ quan Cứu trợ và Làm việc giúp đỡ Người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc.

Khi được hỏi vào tháng 9 tại sao nước Mỹ không rút luôn khỏi Liên Hợp Quốc, ông Bolton trả lời: “Không đáng để làm vậy”.

Vừa rút khỏi hiệp ước với Nga, Trump đã lên lịch gặp Putin tháng sau

Cuộc gặp chính thức thứ hai của Tổng thống Trump và Tổng thống Putin sẽ diễn ra tại Paris (Pháp) vào ngày 11/11, đúng dịp kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ nhất.

Cố vấn an ninh Mỹ: Biển Đông không phải là một tỉnh của Trung Quốc

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton nhấn mạnh Mỹ sẽ không bỏ qua các hành động đe dọa của Trung Quốc tại Biển Đông và sẽ quyết tâm giữ cho đường biển quốc tế được mở.

Sơn Trần

(theo Wall Street Journal)

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Căng thẳng tột độ: Ông Tập phát biểu xong, đoàn TQ bỏ về hết để không nghe ông Pence nói

Căng thẳng tột độ: Ông Tập phát biểu xong, đoàn TQ bỏ về hết để không nghe ông Pence nói

Hải Võ | 

Căng thẳng tột độ: Ông Tập phát biểu xong, đoàn TQ bỏ về hết để không nghe ông Pence nói
Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh cam kết của Trung Quốc với tự do thương mại trước hội nghị Apec 2018 (Ảnh: EPA-EFE)

Căng thẳng Mỹ-Trung leo thang tại hội nghị cấp cao APEC hồi cuối tuần qua dự báo “sức ép rất lớn” lên cuộc gặp sắp tới giữa tổng thống Donald Trump và chủ tịch Tập Cận Bình.

Mỹ-Trung “căng thẳng tột độ”

Hệ quả của bất đồng giữa Mỹ và Trung Quốc là lần đầu tiên hội nghị cấp cao của 21 nền kinh tế APEC không thể đạt đồng thuận để đưa ra tuyên bố chung trong phiên họp toàn thể tại thủ đô Port Moresby, Papua New Guinea hồi cuối tuần qua.

Rạn nứt được thể hiện rõ khi ông Tập Cận Bình và phó tổng thống Mỹ Mike Pence không nghe phần phát biểu của đối phương, trong khi cả hai ông đều lên tiếng mạnh mẽ về cuộc chiến thương mại song phương. Ông Tập chỉ trích chủ nghĩa bảo hộ của Mỹ, trong khi ông Pence cảnh báo về bẫy nợ từ sáng kiến “Vành đai, Con đường” do ông Tập khởi xướng.

Ngày 19/11, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc ông Cảnh Sảng khẳng định nhiều quốc gia đang phát triển có quan điểm phản đối chủ nghĩa bảo hộ, và lập trường của Bắc Kinh không phải là nguyên nhân khiến hội nghị APEC không đạt được đồng thuận.

“Quyền lực chính trị và chèn ép về kinh tế là điều bị hầu hết thành viên APEC phản đối,” ông Cảnh nói.

Căng thẳng tột độ: Ông Tập phát biểu xong, đoàn TQ bỏ về hết để không nghe ông Pence nói - Ảnh 1.

Lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC chụp ảnh chung trong ngày cuối hội nghị ở Port Moresby (Ảnh: EPA-EFE)

Ba đại biểu nền kinh tế chủ nhà Papua New Guinea mô tả bầu không khí giao tiếp giữa Mỹ và Trung Quốc tại kỳ họp APEC là “căng thẳng tột độ”.

Các thành viên đoàn Trung Quốc ngày 17/11 đã rời khỏi hội trường sau khi ông Tập Cận Bình đọc diễn văn, trước khi ông Pence lên phát biểu.

“Một số [đại biểu Trung Quốc] rời khỏi, một số vẫn ở lại địa điểm họp nhưng chỉ đứng bên ngoài hội trường. Họ không nghe bài diễn văn của ông Pence,” một đại biểu chủ nhà nói.

Ông Pence ngày 18/11 nói với báo chí rằng ông “đã có cuộc trao đổi thẳng thắn” với chủ tịch Trung Quốc, nhưng một đại biểu Papua New Guinea khác cho hay các quan chức Mỹ-Trung dường như giữ khoảng cách với nhau.

“Tôi không thấy những người Mỹ và người Trung Quốc trao đổi riêng với nhau… Tất cả bọn họ đều bước vào và đi ra theo nhóm… Không có cơ hội nào để họ tự do nói chuyện cá nhân cả,” đại biểu này cho hay, nói thêm rằng căng thẳng giữa hai “ông lớn” đã đặt Papua New Guinea vào vị thế nan giải.

Mỹ gây sức ép tối đa trước thượng đỉnh Trump-Tập

Các nhà quan sát ngoại giao đánh giá bầu không khí lạnh giá giữa Mỹ-Trung tại APEC phản ánh thực tế tình trạng đối đầu “cứng” về địa chính trị giữa hai nước, đồng thời cho rằng Mỹ sẽ gây sức ép tối đa lên Bắc Kinh để thu được những lợi ích mong muốn tại cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina vào cuối tháng.

Liu Weidong, chuyên viên phân tích sự vụ Mỹ-Trung tại Viện khoa học xã hội Trung Quốc (CASS), nói chiến tranh thương mại đang làm tổn hại cả Mỹ và Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh có thể gặp nhiều áp lực hơn.

“Cuộc gặp [Trump-Tập] có nhiều ý nghĩa với Trung Quốc hơn với Mỹ, nhưng các nhà đàm phán và quyết sách từ cả hai bên sẽ đứng trước nhiều sức ép hơn trong hai tuần tới.”

Ông Tập nỗ lực định vị Trung Quốc là “nhà vô địch” về tự do thương mại, đối trọng với chủ nghĩa bảo hộ “Nước Mỹ trên hết” của ông Trump, nhưng lãnh đạo Trung Quốc sẽ không dễ thuyết phục được các cường quốc như Đức, Pháp hay Liên minh châu Âu (EU) – nhưng đối tác chia sẻ chung nhiều lo ngại với Mỹ về Trung Quốc.

“Bắc Kinh cần sẵn sàng,” ông Liu nói. “[Các nước phương Tây] có thể sẽ không hoàn toàn đứng về phe Trung Quốc hay Mỹ, nhưng sẽ ngầm đồng thuận một số biện pháp của Mỹ có thể gây thêm sức ép lên Trung Quốc.”

Theo ông Liu, Bắc Kinh cần cần có giải pháp liên quan đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và hạ thuế quan để kết thúc chiến tranh thương mại.

Đài CNN cho hay, các thành viên APEC không đạt được thỏa thuận về tuyên bố chung là bởi Trung Quốc phản đối phần diễn đạt về “các biện pháp thương mại bất công” trong bản thảo tuyên bố.

Mỹ là bên yêu cầu đưa diễn đạt này vào để chỉ trích và cáo buộc Trung Quốc kìm hãm thị trường, ép buộc chuyển giao công nghệ, gián điệp công nghiệp, chính phủ bảo hộ và ăn cắp sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên theo nguồn tin chính phủ Trung Quốc (ẩn danh), còn nhiều nguyên nhân và bất đồng dẫn đến thất bại trong nhận thức chung.

Ông Shi Yinhong, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học nhân dân Trung Quốc, tin rằng vẫn còn cơ hội để đạt “hòa ước” giữa hai nước.

“Cho đến nay, các nước phát triển như Nhật Bản, Australia hay ở châu Âu vẫn thận trọng [về cách xử lý vấn đề chiến tranh thương mại Mỹ-Trung],” ông Shi nói. “Có vẻ như Mỹ sẽ cố đạt một thỏa thuận với Trung Quốc, và Trung Quốc có thể đồng ý một số phần nhưng sẽ không thỏa hiệp nếu các đề xuất về chính sách kinh tế và công nghiệp quá ngặt nghèo.”

theo Thời đại

TIN NỔI BẬT SOHA

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Khmer Đỏ: Ai từng trợ giúp phe kháng chiến Pol Pot? 17 tháng

Khmer Đỏ: Ai từng trợ giúp phe kháng chiến Pol Pot?

Khmer ĐỏBản quyền hình ảnhKRAIPIT PHANVUT
Image captionKhieu Samphan (giữa), Phó Chủ tịch Chính quyền Liên minh của Kampuchea Dân chủ và Ieng Sary (phải), Bộ trưởng Ngoại giao, ăn mặc đẹp để ra đón phái đoàn Trung Quốc ở căn cứ Dong Rek của Khmer Đỏ năm 1985.

Vụ xử cựu chủ tịch nước Khieu Samphan và phó TBT đảng cộng sản Nuon Chea nhắc lại vai trò của các nước hỗ trợ cho chế độ Khmer Đỏ.

BBC News 16/11/2018:

“Trong bốn năm Khmer Đỏ thống trị Campuchia, họ đã gây ra nạn giết người hàng loạt thuộc hàng kinh khủng nhất của thế kỷ 20.

Chế độ tàn bạo này, cầm quyền từ 1975-1979, gây ra cái chết của gần 2 triệu người.

Đường dẫn tới Cuộc chiến Đông Dương lần Ba

TQ viện trợ xe bọc thép cho Campuchia

Người gốc Việt nhận thẻ thường trú Campuchia

Dưới sự lãnh đạo của nhà Marxist Pol Pot, quân Khmer Đỏ nỗ lực đưa Campuchia trở lại thời Trung Cổ, buộc hàng triệu người phải bỏ thành thị về sống trong các công xã nông thôn.

Chương trình cải tạo xã hội gây ra hậu quả thảm khốc. Nhiều gia đình chết cả nhà vì bị hành hình, đói, bệnh hoặc lao lực.”

Vai trò các cường quốc và láng giềng

ĐặngBản quyền hình ảnhCONSOLIDATED NEWS PICTURES
Image captionĐặng Tiểu Bình và Jimmy Carter

Trung Quốc thời Hoa Quốc Phong và Đặng Tiểu Bình là nước bảo trợ chính cho Khmer Đỏ, nhưng Hoa Kỳ là nước cổ vũ chính cho Trung Quốc.

Washington đã dính líu vào Campuchia từ khi Henry Kissinger làm Cố vấn an ninh Quốc gia và Ngoại trưởng thời hai tổng thống Richard Nixon và Gerard Ford.

Tom Fawthrop, đồng tác giả với Helen Jarvis trong cuốn “Getting Away with Genocide? Elusive Justice and the Khmer Rouge Tribunal” nói về các trận ném bom rải thảm của Mỹ ở Cambodia, “giết chết 250 nghìn dân”, và đây là điều làm dậy lên các cáo buộc đòi đưa cố vấn an ninh Henry Kissinger của Hoa Kỳ ra tòa án quốc tế.

Sau Cuộc chiến Việt Nam, Hoa Kỳ theo đuổi chiến lược của Zbigniew Brzezinski ủng hộ Trung Quốc để chia rẽ khối cộng sản và bao vây Liên Xô, và trừng phạt Hà Nội, đồng minh của Moscow tại châu Á.

Nước Anh trong thời gian bà Margaret Thatcher cầm quyền cũng từng hỗ trợ tích cực cho lực lượng liên minh do Khmer Đỏ chỉ huy trong thời gian 1985-1989.

Và một quốc gia nữa là Bắc Triều Tiên, nơi luôn nhiệt thành ủng hộ lực lượng chống Phnom Penh và Hà Nội trong cuộc nội chiến Campuchia.

Ngoài ra, không thể không nhắc tới Thái Lan, quốc gia láng giềng từng một thời để các nhóm quân Pol Pot ẩn náu và làm căn cứ kháng chiến chống lại chính quyền Phnom Penh.

Vai trò của Hoa Kỳ

Sau khi chế độ Khmer Đỏ lên nắm quyền, Hoa Kỳ thời Ronald Reagan tiếp tục ủng hộ Trung Quốc trong chính sách giúp Phnom Penh.

Dư luận Mỹ ngày càng thấy bất bình.

Năm 1981, trên tờ New York Times đã có thư ngỏ của giới vận động yêu cầu Tổng thống Ronald Reagan ngưng hỗ trợ chế độ Pol Pot.

Bài “Reagan Is Urged to End U.N. Support of Pol Pot” viết:

“Sự hỗ trợ về ngoại giao của Hoa Kỳ cho chế độ Pol Pot, mang tên ‘Kampuchea Dân chủ’, bên cạnh việc các nước khác bán vũ khí cho lực lượng du kích khủng bố (terrorist guerrilla forces) của Pol Pot, chỉ kéo dài sự đau khổ của Campuchia, và khiến việc phục hồi còn non yếu của nước này bị nguy hại, và gây nguy cơ chiến tranh lan rộng.”

‘Chúng tôi thấy bất bình rằng đã năm thứ ba liên tiếp, Hoa Kỳ bỏ phiếu duy trì Kampuchea Dân chủ của Pol Pot ở Liên Hiệp Quốc.”

Trong số những người ký thư có các dân biểu Hạ viện như Ronald V. Dellums (California), Robert W. Edgar (Pennsylvania), Patricia Schroeder (Colorado), Paul Simon (Illinios), Tom Harkin (Iowa).

Ta MokBản quyền hình ảnhAFP
Image captionTa Mok hay Anh Năm, một lãnh đạo quân sự của Khmer Đỏ, người còn được gọi là Đồ tể

Ngoài ra, ông Emory C. Swank, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Campuchia (1970-1973); diễn viên Jane Fonda, diễn viên Edward Asner, ca sỹ Joan Baez, cựu chủ tịch Peace Corps Richard Celeste, và một số tác giả, nhà báo cũng ký tên.

Nhưng phải đến năm 1993 Khmer Đỏ mới mất ghế đại diện cho Campuchia ở LHQ.

Bàn tay Trung Quốc

Chương trình trợ giúp của Bắc Kinh cho lực lượng Khmer Đỏ ngay từ khi Pol Pot lên nắm quyền đã được nhiều nguồn tài liệu khai thác.

Nhưng sau năm 1979, khi Việt Nam đem quân sang lật đổ chế độ này, Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Pol Pot thông qua Trung Quốc.

Theo nhà báo Elizabeth Becker, Cố vấn An ninh Quốc gia Zbigniew Brzezinski rất tự hào về chiến lược khuyến khích Thái Lan hợp tác với Trung Quốc để giúp Khmer Đỏ tái xây dựng lực lượng.

Ông Brzezinski từng nói về sự kinh tởm đối với chế độ Pol Pol (abomination), vì thế, Hoa Kỳ sẽ không bao giờ giúp Pol Pot trực tiếp, “nhưng người Trung Quốc thì có thể làm điều đó”.

Hun Sen: “Tôi sẽ cầm quyền thêm 10 năm”

Lịch sử có nợ gì Tướng Dương Văn Minh?

Campuchia: Nhà sư làm phim về dân mất đất

Lãnh tụ Đặng Tiểu Bình đặc biệt yêu thích Khmer Đỏ, và giúp cho họ chừng 100 triệu USD viện trợ các loại một năm, theo Gregory Elich viết trên CounterPunch, hồi 2014.

Đặng từng nói năm 1984:

“Tôi không hiểu vì sao có người muốn loại bỏ Pol Pot? Đúng là ông ta có phạm một số sai lầm trong quá khứ nhưng nay ông ta đang lãnh đạo cuộc chiến chống bọn xâm lược Việt Nam cơ mà.”

Nhờ chiến lược này, Pol Pot có căn cứ trên đất Thái Lan, và ngoài Khmer Đỏ còn có mội đội quân của Mặt trận Giải phóng Nhân dân Khmer (KPNLF) của Son Sann, và quân đội riêng của Hoàng thân Norodom Sihanouk (Armée Nationale Sihanoukiste, ANS).

Khmer ĐỏBản quyền hình ảnhTHIERRY FALISE
Image captionQuân Khmer Đỏ với vũ khí Trung Quốc trên một chiếc xe mới toanh do TQ cung cấp gần Anlong Veng trong ảnh chụp của Thierry Falise ngày 1/12/1990

Ngoài ủng hộ ngoại giao cho Pol Pot và liên minh Campuchia chống lại chính quyền Hun Sen cùng Hà Nội và Moscow, Hoa Kỳ còn tác động đến viện trợ quốc tế cho Campuchia.

Theo đó, chính quyền Carter yêu cầu các tổ chức cứu trợ quốc tế không cấp viện cho Hà Nội và Phnom Penh.

Các lá phiếu của Washington và đồng minh đủ mạnh khiến Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Á châu không viện trợ cho Campuchia dưới quyền Heng Samrin và Hun Sen.

Viện trợ trái lại chỉ được chuyển cho người Campuchia sống ở vùng Khmer Đỏ kiểm soát.

Sang thời Reagan và Bush, chính sách chống Hà Nội và Phnom Penh vẫn tiếp tục.

Năm 1985, Ngoại trưởng Mỹ George Schulz thăm Thái Lan và cảnh báo các nước ASEAN về chuyện soạn đề nghị hòa bình.

ĐặngBản quyền hình ảnhULLSTEIN BILD
Image captionĐặng Tiểu Bình (phải) rất yêu quý Pol Pot (trái)

Bốn năm sau, chính quyền Bush cảnh báo Thái Lan nếu Bangkok “bỏ rơi” các nhóm du kích Campuchia trong rừng để làm ăn với Phnom Penh.

Tới năm 1985, tiền CIA viện trợ cho các nhóm du kích Campuchia gồm Khmer Đỏ lên tới 12 triệu. Theo điều khoản McCollum, cơ quan cấp viện USAID cũng chuyển quân trang quân dụng không sát thương dư thừa cho các nhóm du kích đóng ở Thái Lan, đạt con số 13 triệu USD năm 1989.

Nhưng có vẻ như nhà bảo trợ chính cho Khmer Đỏ vẫn là Trung Quốc.

Andrew Mertha, tác giả cuốn “Brothers in Arms: China’s Aid to the Khmer Rouge, 1975-1979” từng cho biết 90% viện trợ nước ngoài mà Khmer Đỏ nhận được đã đến từ Trung Quốc.

Các khoản này gồm thực phẩm, vật liệu xây dựng tới xe tăng, máy bay, pháo.

“Trong khi chính quyền đang giết dân của họ thì kỹ sư và cố vấn quân sự Trung Quốc vẫn tiếp tục huấn luyện nước đồng minh cộng sản”.

Ông Mertha, từ ĐH Cornell, tin rằng “nếu không có sự hỗ trở của Trung Quốc, chế độ Khmer Đỏ không thể tồn tại được quá một tuần”.

Nước Anh thời bà Thatcher

Trong Cuộc chiến Việt Nam, quân Anh chỉ trợ giúp Mỹ về tin tình báo và có cử cố vấn sang giúp chính phủ Sài Gòn thời Ngô Đình Diệm, sự dính líu của Anh ở chiến trường Nam Việt Nam gần như không có.

Tuy thế, trong nội chiến Campuchia, London đã cử lực lượng đặc biệt (SAS) sang Thái Lan giúp cho các nhóm du kích chống Phnom Penh dù không trực tiếp giúp quân của Pol Pot.

Thatcher thăm TQBản quyền hình ảnhAFP
Image captionBắc Kinh ngày 19/12/1984: từ trái sang: Thủ tướng Margaret Thatcher nâng cốc cùng Chủ tịch TQ Lý Tiên Niệm, Ngoại trưởng Anh Goeffrey Howe và Ngoại trưởng TQ, Ngô Học Khiêm. Anh và Trung Quốc đạt thỏa thuận về quy chế trao trả Hong Kong.

Jason Burke hồi 2000 viết trên báo Anh, tờ The Guardian về vai trò của Anh nhân vụ xử tay đồ tể Khmer Đỏ Ta Mok như sau

“Luật sư của Ta Mok là Benson Samay nói tòa án sẽ được nghe chi tiết về chuyện từ 1985 đến 1989, SAS (Special Air Service – đặc nhiệm Anh) đã mở hàng loạt trại huấn luyện cho đồng minh của Khmer Đỏ ở Thái Lan, và lập ra một ‘tiểu đoàn phá hoại (sabotage battalion) với 250 chuyên gia dùng chất nổ và phục kích. Các chuyên gia tình báo ở Singapore cũng giảng dạy các khóa học.

SAS được lệnh chỉ huấn luyện cho quân lính của Sihanouk và cựu thủ tướng Son Sann, nhưng theo Samay thì Khmer Đỏ cũng “được hưởng lợi rất nhiều từ hoạt động của người Anh”.

“Các nhóm này cùng chiến đấu nhưng Khmer Đỏ làm chỉ huy. Họ hưởng lợi từ sự trợ giúp cho các nhóm kia.”

Bắc Triều Tiên luôn ủng hộ Sihanouk

Một quốc gia khác cũng giúp cho lực lượng chống Phnom Penh và Hà Nội trong nội chiến Campuchia là CHDCND Triều Tiên.

Năm 2011, Sebastian Strangio viết trên trang The Diplomat về quan hệ giữa chính phủ liên minh chống Việt Nam của Campuchia và Bắc Triều Tiên:

“Quan hệ đặc biệt giữa Bắc Hàn và Campuchia bắt đầu năm 1965, khi TT Indonesia, ông Sukarno giới thiệu ông Kim Nhật Thành cho Hoàng tử Norodom Sihanouk tại hội nghị khối Không liên kết ở Jakarta…Hai người mau chóng thân nhau và quan hệ của hai dân tộc cũng gắn liền với nhau…

Vì quý ông Kim, Sihanouk không công nhận chính phủ Nam Hàn cho tới khi ông ta bị đảo chính tước quyền năm 1970. Sau khi ông Sihanouk bị hạ bệ, Bình Nhưỡng chuyển sự công nhận Campuchia sang Mặt trận ông chỉ huy, khi Sihanouk thực tế chỉ sống lưu vong ở Bắc Kinh.

Khi Khmer Đỏ nắm quyền, các cố vấn Bắc Triều Tiên đã có mặt để giúp xây dựng các công trình khổng lồ, tốn kém mà nay vẫn còn dấu vết tại Campuchia.”

“Sau khi chế độ Khmer Đỏ đẫm máu bị hạ bệ 9 năm sau đó, một chính quyền thân Việt Nam được dựng lên, nhưng Bình Nhưỡng vẫn chỉ công nhận mặt trận kháng chiến gồm Sihanouk,” Sebastian Strangio viết.

Sihanouk và vệ sỹ Bắc HànBản quyền hình ảnhPETER CHARLESWORTH
Image captionĐội vệ sỹ Bắc Triều Tiên bên cạnh Hoàng thân Norodom Sihanouk trong chuyến thăm tới mội trại tỵ nạn ở Thái Lan năm 1992

Trong thời gian tham gia chính phủ “kháng chiến”, ông Sihanouk được một đội vệ sỹ Bắc Triều Tiên bảo vệ ngày đêm và ông liên tục đi Bình Nhưỡng nghỉ dưỡng nếu không ở Bắc Kinh hoặc đi nơi khác.

Tình cảm đặc biệt của các nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng dành cho Sihanouk “vượt qua thời gian” và tiếp tục sau khi chế độ Khmer Đỏ tan rã.

Năm 2013 khi ông Sihanouk tạ thế, các báo quốc tế có nhắc lại tình cảm của ông dành cho ông Kim Nhật Thành.

Trong cuốn hồi ký ra năm 2005, Hoàng thân Sihanouk viết:

“Kim Nhật Thành là người bạn chân thành nhất của tôi, luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi. Ông còn hơn cả một người bạn. Ông là người anh em, và ‘thân nhân duy nhất’ thực thụ của tôi, sau khi mẹ tôi qua đời…”

Xem thêm chủ đề lịch sử:

Cuộc chiến ít biết của quân Anh ở Việt Nam

Henry Kissinger bị phản đối khi đến Oslo

Khi Nhà nước đuổi công dân của mình đi

Vì sao Việt Nam từng chia cắt ở sông Bến Hải?

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Mỹ chơi bài móng tay nhọn với TQ

Mỹ chơi bài móng tay nhọn với TQ

“Nếu Trung Quốc muốn tránh một cuộc chiến tranh lạnh toàn diện với Mỹ và các đối tác của Mỹ thì nước này phải thay đổi căn bản cách cư xử”.

Tấn công dồn dập

Theo kế hoạch, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp mặt ăn tối vào ngày 1/12 tới tại Argentina, sau khi bế mạc hội nghị thượng đỉnh G20. Cả Bắc Kinh và Washington đã xác nhận cuộc gặp này.

Đây cũng là địa điểm mà giới chức Mỹ và Trung Quốc sẽ tiến hành đàm phán thương mại nhằm mục tiêu đảm bảo cuộc đối thoại có tác động trực tiếp tới cuộc gặp thượng đỉnh. Đây cũng sẽ lần đầu tiên vòng đối thoại thương mại song phương giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này được tiến hành ở một nước thứ ba.

Ngay từ lúc này, Mỹ tiếp tục các đợt “tấn công” mới nhằm vào Trung Quốc khi mới đây Báo cáo thường niên của Ủy ban Kinh tế-An ninh Mỹ và Trung Quốc, được đệ trình lên Quốc hội, kêu gọi các nhà lập pháp mở rộng các biện pháp nhằm chống lại “sự bành trướng toàn cầu” của Trung Quốc. Ủy ban này tư vấn cho Quốc hội Mỹ về các vấn đề an ninh quốc gia, cũng như quan hệ thương mại và kinh tế với Trung Quốc.

Theo nhóm tác giả bản báo cáo, điều này đe dọa an ninh quốc gia và lợi ích kinh tế của Mỹ, các nước đồng minh và đối tác của Washington. Bản báo cáo dày 525 lưu ý Trung Quốc tìm cách thay đổi trật tự thế giới toàn cầu để tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy lợi ích của mình. Ủy ban đề xuất Quốc hội Mỹ quan tâm đặc biệt điều tra tác động của vấn đề Trung Quốc mở rộng tiếp cận với các quốc gia và khu vực dọc theo “Vành đai và Con đường” để đảm bảo an ninh của Mỹ.

Ủy ban cũng kiến nghị Quốc hội Mỹ thành lập một quỹ hỗ trợ các nước, mà theo các tác giả tài liệu, được “nhắm đến như mục tiêu” hoặc dễ bị tổn thương dưới áp lực kinh tế, ngoại giao của Trung Quốc, đặc biệt là giúp đỡ các nước trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong các lĩnh vực cung cấp truyền thông kỹ thuật số, cơ sở hạ tầng và tiếp cận các nguồn năng lượng.

Bản báo cáo này bị rò rỉ cho báo chí ngay sau khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Washington Post tuyên bố Mỹ sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh lạnh toàn diện với Trung Quốc.

Theo tờ Bưu điện Washington, Phó Tổng thống Pence cho rằng “nếu Trung Quốc muốn tránh một cuộc chiến tranh lạnh toàn diện với Mỹ và các đối tác của Mỹ thì nước này phải thay đổi căn bản cách cư xử của mình”, đồng thời nhận định “điều này phần lớn sẽ phụ thuộc vào diễn tiến ở Argentina”.

My choi bai mong tay nhon voi Trung Quoc
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (ngoài cùng bên trái) và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence (ngoài cùng bên phải) tại Hội nghị cấp cao APEC vừa diễn ra tại Papua New Guinea

Mới đây, một bức thư của 2 thượng nghị sĩ được gửi tới Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis cũng gây sự chú ý của dư luận. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio và Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Koons cho rằng việc Trung Quốc giành quyền kiểm soát khu cảng container Doral trên Biển Đỏ có thể làm tăng thêm ảnh hưởng của Trung Quốc ở Đông Phi. Họ bày tỏ lo ngại điều đó sẽ đe dọa lợi ích kinh tế và an ninh của Mỹ.

Tư lệnh Thủy quân Lục chiến Mỹ, Tư lệnh Bộ Tư lệnh châu Phi của quân đội Mỹ Thomas Waldhauser cũng đã cảnh báo Quốc hội Mỹ cách đây vài tháng rằng quân đội Mỹ có thể phải đối mặt với những hậu quả “nghiêm trọng” nếu Trung Quốc nắm quyền kiểm soát cảng ở Djibouti.

Quyết tâm chơi rắn

Bắc Kinh coi những cáo buộc trên của Mỹ là vô căn cứ và thiên vị, là nỗ lực nhằm can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Giới chuyên gia Trung Quốc cho rằng logic mà Ủy ban Kinh tế-An ninh Mỹ và Trung Quốc đưa ra là thiếu sót, là thái độ sai lầm của người phương Tây. Theo đó, bất kể những gì Trung Quốc đang làm đều được giải thích ở phương Tây như một kế hoạch xảo quyệt.

Theo giới phân tích Trung Quốc, ý định ban đầu của Trung Quốc thúc đẩy chương trình “Vành đai và Con đường” là do năng lực dư thừa trong nước, đặc biệt là trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Lĩnh vực này ở Trung Quốc gần như đã bão hòa và tiềm năng xây dựng cơ sở hạ tầng rất mạnh, vì vậy Trung Quốc hy vọng xuất khẩu năng lực xây dựng của mình sang các nước khác.

Một chuyên gia Trung Quốc tuyên bố: “Công suất dư thừa trong nước của Trung Quốc chính là điều mà hầu hết các nước đang phát triển cần đến. Nếu một số quốc gia không có đủ tiền, Trung Quốc cũng có thể cho vay. Đây là một chiến lược có lợi cho Trung Quốc và cả thế giới”.

Từ phía Nga, chuyên gia Mikhail Belyaev của tổ chức RISI cho rằng cuộc tấn công thông tin này của Mỹ là nỗ lực cho thế giới thấy Trung Quốc đang thiết lập một trật tự thế giới mới, và Mỹ được cho là đang đóng vai trò “cứu tinh” thế giới.

Theo chuyên gia Nga, điều gì thực sự ẩn sau việc tạo áp lực đối với Trung Quốc là sự phát triển của Trung Quốc. Việc Bắc Kinh đang phát triển với tốc độ rất cao, không che giấu ý định truyền bá ảnh hưởng của mình ra thế giới gây ra mối quan ngại nghiêm trọng cho Mỹ.

Mỹ không có dấu hiệu xuống thang trong cuộc đấu thương mại với Trung Quốc

Bằng cuộc chiến thông tin này, Mỹ đang cố gắng lập ra một loại quỹ nào đó để chống lại cuộc tấn công của Trung Quốc trong lĩnh vực tài chính và cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, chuyên gia Nga cho rằng Mỹ đã mất khả năng gây ảnh hưởng vô điều kiện đối với các hành động của Bắc Kinh vì Trung Quốc đã tăng cường tiềm năng phát triển trong những năm gần đây.

Việc Trung Quốc chiếm một trong những vị trí hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ cao và tài chính có lẽ buộc Mỹ phải chấp nhận thực tế chuyển sang vị trí quan hệ đối tác bình đẳng với Trung Quốc, đánh mất vị trí thống trị và lùi xuống đóng vai trò thứ hai.

Đánh giá về khả năng thỏa hiệp giữa Mỹ và Trung Quốc, trang The National Interest của Mỹ đã dẫn ra nhiều minh chứng cho thấy Washington kiên quyết gia tăng sức ép còn Trung Quốc dường như chỉ “hứa suông”.

Mỹ quyết tâm nhưng có đủ sức chống lại tất cả?

Theo đó, cả Chủ tịch Tập Cận Bình và Phó Chủ tịch Vương Kỳ Sơn gần đây đã ám chỉ rằng họ muốn nói chuyện với người Mỹ và ông Tập Cận Bình đã tái khẳng định cam kết của Bắc Kinh về một “nền kinh tế thế giới mở”.

Tuy nhiên, ông Dan DiMicco, cố vấn thương mại của Tổng thống Trump, khẳng đinh: “Thật không may, chúng ta đã nghe thấy điều đó từ Bắc Kinh hàng trăm lần rồi và không có gì thay đổi cả”. Ông DiMiccco khẳng định như vậy trong bài viết trên mạng MarketWatch có tiêu đề “Trung Quốc luôn hứa ngừng gian lận thương mại, nhưng chẳng bao giờ thực hiện”.

Theo giới phân tích Mỹ, nhà lãnh đạo Trung Quốc rõ ràng tin vào khả năng thống trị nền kinh tế và các thị trường, sẽ không mặc cả bất kỳ thành phần nào có trong tầm nhìn “Giấc mơ Trung Hoa”.

The National Interest đánh giá quan điểm không thỏa hiệp của Phó Tổng thống Mike Pence có thể khiến các nhà lãnh đạo Trung Quốc tin về sự nghiêm túc trong cách giải quyết của Mỹ và sẽ không thể trụ vững trước một cuộc chiến lâu dài với một Washington đầy quyết tâm.

Tờ báo Mỹ kết luận, hướng đi này có thể khiến nhiều người cảm thấy không hài lòng, nhưng nó có thể khiến người Trung Quốc phải e ngại. Vì thế vào thời điểm này, không thỏa hiệp với Trung Quốc sẽ là cách tốt nhất đối với Mỹ.

Thật đúng là Trung Quốc có “vỏ quýt dày” thì Mỹ cũng có “móng tay nhọn”!

 

https://www.facebook.com/plugins/comments.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FafATJJjxKE6.js%3Fversion%3D43%23cb%3Df37a5b5b576acc8%26domain%3Dbiendong.net%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fbiendong.net%252Fff05152f044c8%26relation%3Dparent.parent&color_scheme=light&container_width=664&height=100&href=http%3A%2F%2Fbiendong.net%2Fgoc-nhin-moi%2F24836-my-choi-bai-mong-tay-nhon-voi-tq.html&locale=vi_VN&sdk=joey&skin=light

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Blog at WordPress.com.