Daily Archives: December 16, 2018

Bán Su-35 cho TQ, Nga giáng đòn vào Mỹ?

Bán Su-35 cho TQ, Nga giáng đòn vào Mỹ?

Nga đã hoàn tất chuyển giao lô 5 chiếc chiến đấu cơ đa năng Sukhoi Su-35 cuối cùng cho Trung Quốc hồi tháng trước trong bối cảnh Washington hồi tháng 9 vừa tung ra các biện pháp trừng phạt Bắc Kinh vì mua các vũ khí hạng nặng của Nga, trong đó có cả Su-35.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) mới đây đã cho công bố loạt hình ảnh Lực lượng không quân Trung Quốc tiến hành thử nghiệm những chiếc chiến đấu cơ Su-35 mới, trong đó có những màn Su-35 cất cánh, bay theo đội hình, thực hiện các động tác nguy hiểm và tấn công vào các mục tiêu giả định.

Phát biểu trên đài truyền hình CCTV, một phi công của Lực lượng Không quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa (PLAAF) đã khen ngợi “khả năng hoạt động linh hoạt cực cao” của những chiếc Su-35, cho rằng đặc điểm đó có được là nhờ vào bộ động cơ véc tơ lực đẩy kép của máy bay.

Những chiếc Su-35 của Trung Quốc đóng tại Lữ đoàn Không quân Số 6 ở Suji, tỉnh  Guangdong, phía đông nam Trung Quốc.

Trung Quốc hồi tháng 11 năm 2015 đã ký hợp đồng mua 24 chiếc chiến đấu cơ Sukhoi-35 của Nga. Theo hợp đồng trị giá 2,5 tỉ USD, Nga còn cung cấp cho Trung Quốc các thiết bị mặt đất và các động cơ thay thế. Hợp đồng được thực hiện trong vòng 3 năm.

Trung Quốc đã trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên có trong tay những chiếc chiến đấu cơ thế hệ 4++ của Nga.

Su-35 là một phiên bản hiện đại hóa rất sâu của loại chiến đấu cơ Su-27M – máy bay chiến đấu chủ lực hiện nay của Không quân Nga. Máy bay chiến đấu ưu việt Su-35 hoạt động bằng hai động cơ phản lực 117S có véc-tơ điều khiển cung cấp lực đẩy. Su-35 sở hữu khả năng tấn công hiệu quả vượt trội hơn so với rất nhiều loại chiến đấu cơ tối tân khác cùng loại của phương Tây khi có thể tấn công cùng lúc nhiều mục tiêu trên không bằng việc sử dụng cả các tên lửa và hệ thống vũ khí có điều khiển và không điều khiển. Cụ thể, máy bay tiêm kích Su-35 thế hệ 4++ có thể cùng một lúc theo dõi 30 mục tiêu, phát hiện mục tiêu ở cách xa 400km và tấn công đồng thời 8 mục tiêu trên không, hoặc cùng một lúc theo dõi 4 mục tiêu và tấn công 2 mục tiêu trên mặt đất.

Máy bay chiến đấu Su-35 được trang bị một khẩu pháo 30mm với 150 viên đạn, và có thể mang tới 8 tấn vũ khí trên 12 giá treo bên ngoài. Loại máy bay chiến đấu tối tân này có thể bay 6.000 giờ với thời gian sử dụng khoảng 30 năm.

Việc Nga bán Su-35 có thể được coi là “phần thưởng” mà Moscow dành cho Trung Quốc vì sự ủng hộ của nước này dành cho Nga trong suốt thời gian khó khăn vừa qua.

Cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng ở Ukraine đang chứng kiến một cuộc đối đầu Đông -Tây căng thẳng và quyết liệt chưa từng có kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Mỹ đang dẫn đầu một liên minh phương Tây trong một chiến dịch chống Nga mạnh mẽ. Trong bối cảnh này, Nga đã tìm đến kết thân với Trung Quốc và được Trung Quốc hưởng ứng nhiệt thành.

Mối quan hệ Nga-Trung đã bước sang một giai đoạn bước ngoặt. Giới chức Nga, Trung liên tục miêu tả mối quan hệ giữa hai nước họ chưa bao giờ tốt đẹp như thời điểm này khi hai bên thường xuyên trao đổi các chuyến thăm cấp cao và ký được hàng loạt thỏa thuận hợp tác lớn.

Moscow đã dùng mối quan hệ với Trung Quốc để làm đối trọng với phương Tây, để chống lại sự o ép của phương Tây và để giảm thiểu ảnh hưởng từ những đòn trừng phạt kinh tế nặng nề mà phương Tây đang áp đặt lên Nga. Trong chiến lược này, Moscow đã phải tìm cách ve vãn, lôi kéo Trung Quốc. Su-35 có thể là một “lá bài” để Moscow đổi lấy sự ủng hộ của Bắc Kinh.

Nga từng rất sợ bán những vũ khí tối tân của mình cho Trung Quốc bởi siêu cường vũ khí bị ám ảnh bởi những “quả đắng” mà họ phải hứng từ các hợp đồng bán vũ khí cho Bắc Kinh. Moscow từng cáo buộc Trung Quốc ăn cắp công nghệ từ chiến đấu cơ Su-27 của Nga để chế tạo J-11B của họ. Vì thế, Moscow không tránh khỏi có những hoài nghi về việc Trung Quốc tiếp tục làm điều tương tự với Su-35 của họ.

Advertisements
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Bài học chính sách ngoại giao của bầy kiến lửa

Bài học chính sách ngoại giao của bầy kiến lửa

FB Trần Trung Đạo

14-12-2018

Giáo sư sinh vật học Bert Hölldobler chuyên nghiên cứu về kiến và tác phẩm nổi tiếng của ông là Kiến (Ants).

Danh ngôn của Bert Hölldobler hay được trích dẫn cũng về kiến. Ông nhân cách hóa kiến và áp dụng vào chính sách đối ngoại:

“Mục tiêu trong chính sách đối ngoại của kiến có thể được tóm tắt như sau: xâm lược không ngừng nghỉ, chinh phục lãnh thổ, tận diệt chủng tộc của các thuộc địa láng giềng bất cứ khi nào có thể. Nếu kiến có vũ khí nguyên tử, có lẽ chúng sẽ xóa bỏ thế giới trong vòng một tuần lễ.”

Nhà sinh vật học người Đức này có thể không ám chỉ Trung Cộng. Tuy nhiên, người Việt nào có quan tâm cho tương lai đất nước sẽ nghĩ ngay đến Trung Cộng.

Bầy kiến lửa trên một tỉ đang tập trung bên kia biên giới phía Bắc chờ có lịnh sẽ tràn sang Việt Nam và thực hiện đúng chủ trương xâm lược, chinh phục lãnh thổ, tận diệt nòi giống Việt đúng như cách Bert Hölldobler nhân cách hóa.

Bầy kiến lửa Trung Cộng không thể không tràn.

Bởi vì, bành trướng là một đặc điểm có tính bản chất của mọi đế quốc. Dù Mông Cổ hay Mughal ở Á Châu, Ottoman hay Liên Sô ở Âu Châu đều tồn tại trên cơ sở bành trướng.

Khi một đế quốc không bành trướng được nữa đế quốc đó sẽ sụp đổ. Đế quốc Anh là một trường hợp dễ thấy nhất vì mới diễn ra vào cuối thập niên 1960 khi tất cả thuộc địa của Anh, ngoại trừ Hong Kong, giành lại độc lập hay được trao trả độc lập.

Tầng lớp cai trị ở Trung Nam Hải dĩ nhiên đã học từ lịch sử các hậu quả đầy tai họa của chính sách bành trướng. Nhưng hiểu là một chuyện dừng lại được hay không là chuyện khác. Trung Cộng không thể dừng lại. Trung Cộng phải bành trướng bằng mọi cách dù là bóc lột sức lao động của người dân nghèo khổ ở Phi Châu hay ăn cắp trí tuệ của các nước tiên tiến tây phương.

Về đối ngoại, Trung Cộng chỉ có thể áp dụng các chính sách một cách linh động, uyển chuyển, thỏa hiệp khi cần để sự bành trướng không dẫn tới các xung đột quốc tế có khả năng làm sụp đổ chế độ.

Về đối nội, Trung Cộng thay đổi các phương pháp tuyên truyền để kiểm soát và hướng dẫn nhận thức của người dân phù hợp với đường lối và mục tiêu bành trướng của đảng.

Sau biến cố Thiên An Môn, bộ máy tuyên truyền Trung Cộng chuyển hướng từ “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội” sang “yêu nước là yêu đảng CSTQ” và đảng CS là một chọn lựa tự nhiên, không có chọn lựa nào tốt đẹp hơn. Một triều đại phong kiến đỏ đang được hình thành tại Trung Cộng. Không ngạc nhiên khi Khổng Tử, một hình tượng bị đạp đổ trong “Cách Mạng Văn Hóa”, đã sống lại và trở thành một đảng viên CS.

Trong vị trí của Việt Nam thoát khỏi ổ kiến lửa Trung Cộng là một thách thức vô cùng khó khăn.

Nhưng nhiều quốc gia đã thoát được khỏi các cường quốc láng giềng có mục tiêu bành trướng tương tự. Thổ Nhĩ Kỳ, Phần Lan đã thoát ra khỏi vòng ảnh hưởng của bành trướng Liên Sô và mới đây các quốc gia vùng Baltic cũng thoát ra được khỏi chính sách bành trướng của Nga dù dân số nước họ chỉ bằng một phần trăm của Nga.

Dư luận thế giới thường để ý đến các nhân vật tên tuổi nhưng cách mạng dân chủ không phải bao giờ cũng được dẫn đầu bằng những người tên tuổi. Những người bước lên chuyến xe lịch sử mở đường cho hành trình phục hưng dân tộc thường khác nhau về gốc gác, nghề nghiệp, thế hệ, trình độ hiểu biết chính trị và cả mục đích cuối cùng của đời họ, tuy nhiên họ có định hướng rõ ràng trong từng giai đoạn nhất định.

Boris Yeltsin, một cựu ủy viên bộ chính trị và Andrei Sakharov, một cựu tù nhân lương tâm. Họ khác nhau gần như trong mọi so sánh, nhưng trong năm 1988 họ chỉ có chung một mục tiêu thôi, đó là giới hạn đảng CS khỏi vị trí cầm quyền. Họ đã thành công.

Việt Nam không phải thiếu những người không đồng ý với đảng CS, chê bai đảng CS, khinh bỉ đảng CS, chống đảng CS, căm thù đảng CS nhưng câu hỏi đặt ra những người không đồng ý, ghét, khinh, chống, thù CS đó họ có một định hướng chung chưa, câu trả lời có thể là chưa.

Ngày nào những người Việt quan tâm chưa gác qua bên được những khác biệt nhỏ để định hướng cho một mục đích lớn, ngày đó lại phải chấp nhận để đảng CS dắt đi vòng vòng trong ngõ cụt tối tăm như đã đi suốt 43 năm qua và có thể còn dài nữa.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Biển Đông 2019: Đông đảo hàng không mẫu hạm của đồng minh

Biển Đông 2019: Đông đảo hàng không mẫu hạm của đồng minh

Tàu khu trục USS Decatur (DDG-73)Bản quyền hình ảnhJACK GUEZ
Image captionTàu khu trục USS Decatur (DDG-73) của Mỹ suýt va chạm tàu Trung Quốc trên Biển Đông hồi đầu tháng 10

Các cuộc tuần tra trên Biển Đông của các nước phương Tây dường như nay không còn hiệu quả, ngoài việc chọc tức Tập Cận Bình và dân Trung Quốc, bởi chính Hoa Kỳ đã lên tiếng khẳng định rằng Trung Quốc đã hoàn tất chương trình trang bị hoả tiễn chống hạm tại bảy căn cứ “bồi đắp trái phép” ở Trường Sa.

Trung Quốc ngày nay phải chăng đã trở thành hổ dữ?

Biển Đông: ‘Cảnh giác TQ sau sự cố Nga-Ukraine’

Mỹ: TQ ‘uy hiếp láng giềng’ ở Biển Đông

Phi cơ ném bom TQ hạ cánh xuống Biển Đông

Vậy sự chuẩn bị của Phương Tây nay ra sao?

Nước Pháp

Giới quan sát tình hình thế giới hơi ngạc nhiên khi nghe Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly vừa qua tuyên bố rằng Pháp sẽ gửi hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle đến Biển Đông với lực lượng mạnh chưa từng có vào tháng 01/2019.

Hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle vừa hoàn tất chương trình tu chỉnh định kỳ vào năm 2017, sẽ thực hiện chuyến tuần tra trên biển đầu tiên bằng toàn bộ khả năng tác chiến với gần 40 tiêm kích Rafale M.

Rafale M là chiến đấu cơ đa năng có tầm tác chiến bao trùm hơn 3.000 km và là loại chiến đấu cơ ngoại quốc duy nhất được phép hoạt động trên các hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ.

Hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle lần đầu tiên cho thấy tiêm kích Rafale hôm 5/1/2001Bản quyền hình ảnhPATRICK AVENTURIER/GAMMA-RAPHO
Image captionHàng không mẫu hạm Charles de Gaulle lần đầu tiên cho thấy tiêm kích Rafale hôm 5/1/2001

Charles de Gaulle cũng là hàng không mẫu hạm duy nhất của đồng minh nhận mọi loại chiến đấu cơ Mỹ tính từ F18 C/D đáp xuống và bay đi an toàn trong giới hạn 80 lượt cất cánh/ngày.

Charles de Gaulle có lịch sử hoạt động khá ấn tượng và là một trong những hàng không mẫu hạm tham chiến nhiều nhất trên thế giới.

Năm 2001, tàu lần đầu tham chiến trong chiến dịch Tự do Bền vững do Mỹ dẫn đầu chống lại Taliban. Trong đợt triển khai đầu tiên này, Charles de Gaulle đã thực hiện 770 phi vụ chiến đấu.

Chiếc tàu cũng đạt kỷ lục về tác chiến trên toàn thế giới, qua mặt cả các hàng không mẫu hạm Mỹ về số lượng tham chiến và số lượng bay và đáp, vì đã tham gia trực tiếp vào cuộc chiến Libya với hơn 1.400 phi vụ trên bầu trời Địa Trung Hải và Libya.

Anh Quốc

Hai hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth R08 và HMS Prince of Wales R09 sẽ được điều đến Biển Đông.

Hai hàng không mẫu hạm này chỉ có thể tiếp nhận máy bay F35 hoặc các drone không người lái.

Cho đến nay, Lockheed-Martin chỉ mới giao cho Anh quốc 15 chiếc F35, và mới chỉ có 4 chiếc đầu tiên đã thực sự bay về Anh từ tháng 6/2018.

Anh phải chờ đến 2021 mới thật sự có thể triển khai sức mạnh của HMS Queen Elizabeth và HMS Prince of Wales ra biển lớn.

Tuy nhiên, theo South Morning China Post thì Anh và Úc, tháng 7 vừa qua, đã phác thảo kế hoạch chung đưa HMS Queen Elizabeth đến Biển Đông vào đầu năm 2019 để có thể yểm trợ hỏa lực và làm bãi đáp hỗ trợ cho các F35 của Nhật và Mỹ khi cần thiết.

HMS Queen Elizabeth R08Bản quyền hình ảnhCHRISTOPHER FURLONG
Image captionHàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth R08 cập cảng New York hôm 19/10/2018

Các nước khác

Hải quân Ấn Độ sẽ điều hàng không mẫu hạm Vikrant vào Biển Đông.

Vikrant thuộc lớp STOL (Short Take off, Vertical Landing) sẽ đi vào hoạt động năm 2019 nhưng chỉ thích hợp với máy bay Nga như Mig-29, Su-25 và Su-27. Nếu tham chiến trên Biển Đông, nó sẽ phải hoạt động độc lập.

Nhật sẽ đưa tàu chở trực thăng Izumo vào Biển Đông.

Trung Quốc lại đem tên lửa ra Biển Đông

Nhật điều ba tàu khu trục đến Biển Đông

Tàu ngầm Nhật ‘lần đầu’ diễn tập ở Biển Đông

Pháp có nhiều lý do để quan tâm Biển Đông

Ta thấy với kế hoạch này thì Charles de Gaulle của Pháp là cánh tay đắc lực duy nhất trong phe đồng minh của Mỹ trên mọi vùng biển trên thế giới, đặc biệt là ở châu Á-Thái Bình Dương.

Chiếc mẫu hạm nguyên tử Charles de Gaulle có gần 2000 thuỷ thủ cộng với 700 nhân viên bay, hoàn toàn độc lập về hỏa lực tác chiến trong vòng 50 ngày, trừ thực phẩm cho thủy thủ đoàn là phải cung ứng thường xuyên.

Tàu chở trực thăm Izumo của Nhật Bản ở cảng YokosukaBản quyền hình ảnhREUTERS TV
Image captionTàu chở trực thăng Izumo của Nhật Bản ở cảng Yokosuka

Từ khi được đưa vào hoạt động năm 2001, đây là lần đầu tiên Charles de Gaulle đi thật xa với dàn hoả lực mạnh chưa từng có, một đội tàu chiến yểm trợ gồm các tàu chống ngầm và soái hạm Mistral.

Về phía Mỹ, ngày 24/11 vừa qua, hàng không mẫu hạm nguyên tử USS Ronald Reagan đã cập cảng Hong Kong và hiện có mặt trong vùng thay cho chiếc Carl Vinson phải trở về San Diego để sửa chữa định kỳ.

Để hiểu Phương Tây và Mỹ đang tính toán gì tại đây, ta cần xem các động thái của Nga và Trung Quốc.

Sự chuẩn bị lực lượng của Trung Quốc và Nga

Chắc chắn là Trung Quốc không dại dột gì trông cậy vào lực lượng hải quân với duy nhất một hàng không mẫu hạm Liêu Ninh hiện có, kém cả hiệu quả và hỏa lực cũng như thiếu kinh nghiêm tác chiến trầm trọng so với phương tây.

Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh được mua lại của Ukraine. Tuy nhiên, Trung Quốc đã thử nghiệm hàng không mẫu hạm Type-001A đóng mới trong nước và đang chế tạo tàu sân bay thế hệ mới của Trung Quốc Type 002, truyền thông nước này đưa tin.

Trung Quốc cũng không thể trông đợi gì ở đồng minh duy nhất nhưng hay chỉ chờ cơ hội để đâm sau lưng họ.

Hơn nữa, chỉ số kinh tế hiện nay của Nga cho thấy Nga đang ở mức tương đương với Tây Ban Nha tại châu Âu và thua xa Pháp và Đức, nghĩa là thuộc về khối các quốc gia nghèo.

Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh cùng tàu và máy bay chiến đấu tham gia tập trận trên Biển Đông, 4/2018Bản quyền hình ảnhVCG
Image captionHàng không mẫu hạm Liêu Ninh cùng tàu và máy bay chiến đấu tham gia tập trận trên Biển Đông, 4/2018

Với hơn 56 chiếc tàu ngầm động cơ diesel và năm tàu ngầm hạt nhân, liệu Trung Quốc đủ tự tin về sức mạnh quân sự tại Biển Đông, Biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan?

Nếu sau các cuộc gặp gỡ Tập – Trump, bàn cờ chính trị vẫn tồi tệ, Mỹ không chịu nhượng Trung Quốc trên Biển Đông, hay ngăn cản Một Vành đai, Một Con đường hoặc cố ý tiếp tay cho bà Thái Anh Văn hướng Đài Loan về phía độc lập trước ngày bầu cử lại tổng thống năm 2020, thì sức mạnh quân sự của Trung Quốc trên biển sẽ được thể hiện như thế nào?

Câu nói đùa “thận trọng như quân đội Pháp”, ý nói quân đội Pháp nhát, bởi vì Pháp đã học nhiều bài học quý giá khi đánh nhau với những kẻ yếu hơn họ.

Cuộc chiến Điện Biên Phủ là một ví dụ. Tình hình cũng có phần trùng hợp với những gì đang diễn ra trên Biển Đông hiện nay.

Đôi lúc, chúng ta có nghe nói đến một loại vũ khí gần như vô địch nhưng ít ai biết rõ, đó là bom xung điện từ (Electromagnetic Pulse – EMP).

Thật ra, tất cả các nước tiên tiến đều đã nghiên cứu để có những hiểu biết cơ bản về loại bom EMP, nhưng Nga mới là nước đã thử nghiệm thành công đầu tiên bom “ép phê EMP”, còn gọi là E-bom, do công trình nghiên cứu 60 năm về trước của nhà bác học Andrei Sakharov và các cộng sự Athshuler, Voitenko và Bichenko.

Góc nhìn từ Pháp: Việt Nam cần vũ khí điện tử tối tân

Pháp đã hai lần thử nghiệm sức mạnh của EMP khi cho nổ bom hạt nhân trên tầm cao 100 km ở Polynésie Français.

Mỹ từ năm 1960 đã có hơn 10 lần thử nghiệm, họ kích hoạt một bom hạt nhân từ không gian 400 km, bắn đi từ đảo Johnson gần Hawaii và họ biết rất rõ cách có thể xóa sổ một lực lượng hùng hậu trên biển hay một số vệ tinh tình báo làm cho đối phương trở nên mù lòa trong cuộc chiến.

Duy chỉ có lực lượng tầu ngầm là có thể thoát khỏi tầm tấn công của bom EMP.

Dường như hiện tại Trung Quốc đang suy nghĩ nhiều về con đường này khi liên tục tìm cách tập bắn hạ các vệ tinh của chính họ, trên biển và trên đất liền và phát triển các thiết bị ngầm như xây dựng một Vạn lý Trường thành dưới lòng Biển Đông.

Chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào” khi cuộc chiến thật sự xảy ra, nhưng chắc chắn kẻ chiến thắng sẽ là kẻ thống trị thế giới trong thế kỷ 21.

Trước đó thì mọi đồn đoán về sức mạnh cũng chỉ là lời đồn đoán mà thôi.

Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả, một cựu kỹ sư về công nghệ quốc phòng Pháp, hiện sống tại Paris.

Xem thêm bài về Biển Đông:

Biển Đông: ‘Cảnh giác TQ sau sự cố Nga-Ukraine’

ASEAN làm gì nếu có xung đột ở Biển Đông?

Biển Đông: TQ nâng cấp danh mục quân sự

Philippines-TQ sẽ ‘sớm hợp tác ở Biển Đông’?

ASEAN tránh đụng TQ trên bầu trời Biển Đông?

Categories: Biển Đông | Leave a comment

Blog at WordPress.com.