Daily Archives: December 18, 2018

Hoạt động tuyên truyền chủ quyền biển đảo của TQ trong năm 2018

Hoạt động tuyên truyền chủ quyền biển đảo của TQ trong năm 2018

Trong năm qua, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động trên thực địa và củng cố chứng cứ pháp lý nhằm khẳng định “chủ quyền” ở Biển Đông (phi pháp), Trung Quốc cũng tích cực sử dụng sức ảnh hưởng của truyền thông trong nước nhằm tuyên truyền “chủ quyền” đối với vùng biển này.

Nội dung tuyên truyền về “chủ quyền” của Trung Quốc ở Biển Đông năm 2018

Chính giới Trung Quốc đưa ra nhiều tuyên bố khẳng định “Trung Quốc sẽ kiên trì bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông; nhấn mạnh Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi ở Biển Đông; kêu gọi các nước tôn trọng chủ quyền của Bắc Kinh và giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán song phương”. Đáng chú ý, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liên tục đưa ra các tuyên bố, chỉ đạo, yêu cầu quân đội chuẩn bị sẵn sàng chiến tranh ở Biển Đông. Phát biểu trong chuyến thị sát Quảng Đông, Tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc Tập Cận Bình (25/10) đã yêu cầu Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam, vốn có nhiệm vụ giám sát Biển Đông và Đài Loan, “phải tăng cường chuẩn bị để sẵn sàng ứng chiến, tăng cường diễn tập chung và diễn tập tác chiến để tăng khả năng chiến đấu và chuẩn bị cho chiến tranh”; cho rằng Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam phải gánh vác một “trách nhiệm quân sự nặng nề”, phải “nắm vững mọi tình huống phức tạp và dựa trên đó để đề ra các kế hoạch khẩn cấp phù hợp”, đồng thời ca ngợi quân nhân khi cho rằng “Các bạn đã liên tục làm việc ngoài tuyến đầu, đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và các lợi ích biển. Tôi hy vọng các bạn có thể hoàn tất các sứ mạng thiêng liêng ấy”. Trước đó, phát biểu trong cuộc họp Quốc hội Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (20/3) tuyên bố: “Bất cứ hành động nào nhằm chia cắt Trung Quốc chắc chắn sẽ thất bại, gặp phải sự lên án của mọi người cũng như sự trừng phạt của lịch sử; Người dân Trung Quốc đã luôn kiên cường và bất khuất, chúng ta có đủ ý chí để chiến đấu đẫm máu với kẻ thù cho đến cùng”; đồng thời ông Tập Cận Bình cũng tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng “chiến đấu đẫm máu” cho vị trí chính đáng của mình trên trường quốc tế. Không những vậy, phát biểu trong cuộc tổng diễn tập quân sự toàn quân năm 2018, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (3/1) kêu gọi: “Chúng ta phải xây dựng một quân đội hùng mạnh, sẵn sàng đợi lệnh, sẵn sàng chiến đấu và giành chiến thắng trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào”.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao Trung Quốc liên tục khẳng định Bắc Kinh có “chủ quyền không thể tranh cãi ở Biển Đông”, tất cả các hoạt động (xây dựng, cải tạo đảo, đá phi pháp, mở tuyến du lịch, triển khai vũ khí sát thương…) đều là công việc nội bộ của Trung Quốc và đây chỉ là các hoạt động phục vụ mục đích dân sự; đồng thời lên án, chỉ trích các nước “tìm cách can thiệp vào vấn đề Biển Đông, gây chia rẽ quan hệ giữa Trung Quốc và các nước ASEAN”; khẳng định Biển Đông là vấn đề giữa Trung Quốc và ASEAN, yêu cầu các nước “tôn trọng nỗ lực của các nước trong khu vực nhằm duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông”, cho rằng nhiều nước đang tìm cách gây cản trở vấn đề Biển Đông dưới chiêu bài luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao, Quốc phòng Trung Quốc cũng đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích, thậm chí là cảnh cáo các hoạt động tuần tra đảm bảo tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông, cho rằng các hoạt động của Mỹ là khiêu khích quân sự và chính trị nghiêm trọng, nhấn mạnh Trung Quốc sẽ sử dụng mọi biện pháp có thể để bảo vệ an ninh và “chủ quyền” quốc gia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng (16/10) cho rằng Trung Quốc đang thực hiện “quyền chủ quyền và tự vệ” để thực hiện các hoạt động vì mục đích hòa bình, bao gồm cả các phương tiện phòng thủ cần thiết, trên “lãnh thổ riêng của mình” và điều này chẳng liên quan gì đến quân sự hóa; cáo buộc Mỹ trong những năm gần đây thường xuyên điều các máy bay và tàu chiến đến Biển Đông đang gây nên căng thẳng và tham gia vào nỗ lực quân sự hóa; hối thúc Mỹ ngưng “gây rối” và đòi Mỹ dừng các hành vi “gây nguy hiểm” cho chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc, trở thành nước giúp kiến tạo hòa bình và ổn định ở Biển Đông thay vì làm “kẻ phá bĩnh”.

Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh việc công bố, tuyên truyền các văn bản pháp quy quan trọng về quản lý, quy hoạch và phát triển kinh tế biển, cụ thể: Lệnh cấm đánh bắt cá hàng năm (Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc thông báo tạm ngừng đánh cá có thời hạn từ 12h ngày 1/5/2018 đến 12h ngày 16/8/2018 ở Biển Đông, vùng biển từ 12 độ vĩ Bắc đến đường giao giới vùng biển Phúc Kiến – Quảng Đông kể cả Vịnh Bắc Bộ và vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam). Bắc Kinh cũng thúc đẩy nghiên cứu, điều chỉnh các quy định, quy hoạch về phát triển du lịch ở Biển Đông, nhằm từng bước hợp thức hóa cơ sở hạ tầng tại khu vực chiếm đóng phi pháp.

Trung Quốc đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động củng cố kiểm soát trên thực địa bằng nhiều biện pháp trong đó tập trung vào các hoạt động dân sự có hàm lượng công nghệ cao; tìm cách biện minh, giải thích các hành động trên là nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế biển, kết nối thương mại, cung cấp dịch vụ công cho hoạt động hàng hải ở khu vực; chủ động lồng ghép vấn đề hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật biển với các chiến lược lớn “Vành đai, con đường” nhằm xoa dịu căng thẳng và ngăn chặn các nước bên ngoài tìm cách can thiệp vào tranh chấp Biển Đông. Trung Quốc cũng lợi dụng việc phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật để gia tăng ảnh hưởng đối với các nước ASEAN, chia rẽ đoàn kết trong nội bộ ASEAN, ép buộc một số nước phải lệ thuộc và ủng hộ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Đáng chú ý, Thời báo Học tập của Trường Đảng Trung ương Trung Quốc (21/11) cho rằng sự can dự quân sự chưa từng có từ các thế lực bên ngoài khu vực là thách thức lớn nhất đến hòa bình và ổn định trên Biển Đông; đồng thời nhận định Trung Quốc cần hạn chế xây dựng các công trình mang tính chất quân sự trên Biển Đông (trạm radar, nhà chứa máy bay, kho tên lửa…) do gây lo ngại cho các nước trong khu vực và bị Mỹ cùng đồng minh chỉ trích, triển khai các tàu chiến dưới danh nghĩa “đảm bảo tự do hàng hải” trong khu vực để đối phó. Thay vào đó, Trung Quốc nên tập trung vào các công trình mang tính dân sự nhiều hơn như xây dựng hải đăng, các sân bay dân sự, các trung tâm tìm kiếm và cứu nạn hàng hải, nghiên cứu khí tượng hay dự báo thời tiết. Những công trình dân sự không chỉ giúp các nước giảm bớt sự nghi ngờ trước Bắc Kinh mà còn đóng góp cho hòa bình và an ninh trên Biển Đông

Trung Quốc cũng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về các thành tựu nghiên cứu, chế tạo trang thiết bị quân sự mới như hoàn thiện tàu sân bay nội địa đầu tiên; thử nghiệm các loại vũ khí chiến lược có tính răn đe cao như tàu sân bay nội địa đầu tiên, máy bay tiêm kích J-20…; hoạt động tập trận bắn đạn thật ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; triển khai (bất hợp pháp) tên lửa phòng không HQ-9B và tên lửa chống hạm YJ-12B trên 3 thực thể địa lý đã bị Trung Quốc bồi lấp trái phép thành đảo nhân tạo gồm đá Vành Khăn, đá Xu Bi và đá Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam). Ngoài ra, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Quốc vụ viện Trung Quốc cũng thông qua phương tiện truyền thông giải thích, biện minh cho việc cải tạo phi pháp các thực thể ở Biển Đông thuộc “phạm vi chủ quyền” của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhiều lần cho rằng việc Bắc Kinh xây dựng ở Trường Sa là nhằm cải thiện điều kiện làm việc và sinh sống của nhân viên trên đảo, đồng thời thực hiện tốt hơn các cam kết quốc tế; khẳng định việc triển khai tên lửa phòng không ở Vành Khăn, đá Xu Bi và đá Chữ Thập là nhằm “phòng thủ lãnh thổ cần thiết”. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc xác nhận Hải quân Trung Quốc (5/4/2018) tiến hành đợt tập trận bắn đạn thật kéo dài một tuần ở Biển Đông với sự tham gia của nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh, khẳng định đây là hoạt động “thường lệ”, “phù hợp với chính sách quân sự phòng thủ” của Bắc Kinh, “không đe dọa đến các nước khác”. Đáng chú ý, lần đầu tiên Trung Quốc đưa ra tuyên bố khẳng định Bắc Kinh đã tiến hành quân sự hóa ở Biển Đông. Phát biểu bên lề Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (4/8) hùng hồn tuyên bố: “Một số nước ngoài khu vực, chủ yếu là Mỹ, đã đưa vũ khí chiến lược lớn đến khu vực, đặc biệt là ở Biển Đông, như là cách để phô bày sức mạnh quân sự và gây sức ép với các nước tại khu vực, bao gồm Trung Quốc. Tôi e rằng đây là động lực lớn nhất cho việc Trung Quốc thúc đẩy việc quân sự hóa tại khu vực”. Không những vậy, ông Vương Nghị còn ngang nhiên cho rằng “Trung Quốc hoàn toàn có quyền làm những việc đó vì Trung Quốc cần bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của mình. Và bởi vì ngày càng có nhiều áp lực với Trung Quốc, việc Trung Quốc tiến hành thêm nhiều biện pháp tự vệ là điều tự nhiên”. Đồng thời, ông Vương Nghị cũng không quên cáo buộc “các nước ngoài khu vực” cố tình gây rối tại Hội nghị Ngoại trưởng Thượng đỉnh Đông Á (EAS), Hội nghị của ASEAN và 8 nước khác, bao gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Nga, Hàn Quốc và Mỹ.

Trung Quốc cũng tuyên truyền về việc thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ công nhằm đảm bảo an toàn hàng hải trong khu vực, cụ thể: Trung Quốc thử nghiệm các chuyến bay dân sự tới quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; cho phép “Công ty vận tải tư nhân Hải Hiệp” đưa khách du lịch (đoàn viên thanh niên, sinh viên ra Hoàng Sa); tuyên truyền về việc hạ thủy hai tàu khảo sát khoa học hiện đại có khả năng hoạt động toàn cầu, đưa dữ liệu từ các trạm quan trắc trên các đảo, đá tranh chấp tại Trường Sa vào hệ thống dịch vụ dữ liệu; xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng lớn về giao thông liên lạc, năng lượng, bệnh viện, rạp chiếu phim ở Hoàng Sa và Trường Sa; xây dựng và đưa vào sử dụng một loạt các ngọn hải đăng ở Hoàng Sa và Trường Sa; hoàn thiện lắp đặt và phủ sóng mạng 4G ở Biển Đông…

Trung Quốc đẩy mạnh tuyên truyền trên tất cả các phương diện về “quyết tâm, thiện chí và nỗ lực” trong việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, khẳng định Trung Quốc luôn tuân thủ các quy định pháp luật quốc tế. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhiều lần tuyên bố “nhờ nỗ lực của Trung Quốc và ASEAN thời gian qua, tình hình Biển Đông đã ổn định”, nhấn mạnh rằng Bắc Kinh muốn duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông. Trong khi đó, phát biểu tại Singapore trước lễ khai mạc hội nghị thượng đỉnh ASEAN, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (13/11) cho biết Trung Quốc muốn hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử (COC) tại Biển Đông trong vòng 3 năm nữa, nhằm góp phần bảo đảm hòa bình và ổn định ở Biển Đông; cho rằng COC cũng sẽ có lợi cho tự do thương mại và phục vụ lợi ích của các bên khác liên quan, đồng thời cam đoan nước này không tìm kiếm “quyền bá chủ hoặc bành trướng”. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng từng hùng hồn tuyên bố Trung Quốc và ASEAN đạt được khung COC là do tạo dựng được môi trường thuận lợi, loại bỏ sự cản trở từ các nước (ám chỉ sự can thiệp của Mỹ trong vấn đề Biển Đông).

Không những vậy, các quan chức Trung Quốc tiếp tục đưa ra các tuyên bố chỉ trích các nước bên ngoài can thiệp vào tranh chấp Biển Đông. Sau khi các nước (Mỹ, Nhật Bản, Australia, Canada…) có các hoạt động, tuyên bố chỉ trích Trung Quốc quân sự hóa, cải tạo phi pháp, cản trở hoạt động tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giới chức Trung Quốc đã đưa ra nhiều tuyên bố phản bác lại chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Phát biểu tại Chương trình giới thiệu các nhà ngoại giao mới của khối Thịnh vượng chung hàng năm tổ chức ở London (Anh), Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh (19/9) tuyên bố, Trung Quốc tôn trọng nguyên tắc tự do hàng hải, nhưng nguyên tắc này sẽ không thể tồn tại khi bị các nước phương Tây lợi dụng như cái cớ để thể hiện “sức mạnh quân sự” và “tạo ra rắc rối” trên Biển Đông; nhấn mạnh việc các nước đưa tàu chiến và máy bay tới Biển Đông là hành động “vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc và đe dọa an ninh, hòa bình và ổn định của khu vực này”. Trong khi đó, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Triệu Kiến Hoa (9/10) đã bày tỏ lo ngại về cuộc tập trận hải quân mà Mỹ tiến hành tại Biển Đông; cam kết Bắc Kinh không có ý định sử dụng lực lượng quân sự để chống lại bất cứ nước nào ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Trung Quốc (2/10) tuyên bố Trung Quốc “có chủ quyền không thể bàn cãi đối với các đảo và vùng biển xung quanh các đảo trên Biển Đông” và rằng tình hình trong khu vực đang có những tiến triển tốt đẹp nhờ vào “nỗ lực” của Trung Quốc và các quốc gia láng giềng Đông Nam Á; cáo buộc Mỹ “liên tục điều tàu quân sự đi vào vùng biển gần các đảo trên Biển Đông mà không xin phép, đe doạ nghiêm trọng chủ quyền và an ninh của Trung Quốc, phá hoại nghiêm trọng quan hệ quân sự Mỹ-Trung và gây phương hại nặng hề tới hoà bình và ổn định khu vực”; nhấn mạnh lực lượng vũ trang Trung Quốc sẽ “tiếp tục thực hiện tất cả các bước cần thiết nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia”. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc mạnh mẽ thúc giục Mỹ chấm dứt các hành động “gây hấn”, đồng thời “ngay lập tức sửa chữa những sai lầm”.

Trung Quốc tiếp tục “bỏ quên” phán quyết của Tòa Trọng tài trong việc tuyên truyền về Biển Đông. Trong năm 2018, Bắc Kinh tiếp tục triển khai chiến dịch “bỏ qua tất cả” để tuyên truyền về vụ kiện. Trung Quốc chủ động không đưa tin, không đề cập, không phát biểu, không nhắc đến phán quyết của Tòa trên tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng. Thậm chí giới quan chức Trung Quốc, hay những chuyên gia, học giả theo phe cánh “Diều hâu”, hiếu chiến cũng rất ít khi đề cập về phán quyết. Hành động này của Bắc Kinh chủ yếu là do: Bắc Kinh muốn thể hiện thái độ, lập trường “không tiếp nhận, không thừa nhận, không tuân thủ phán quyết”; coi phán quyết chỉ là “tờ giấy trắng”, không có giá trị pháp lý, ràng buộc đối với Bắc Kinh. Trung Quốc cũng muốn định hướng dư luận trong nước, hay nói cách khác, Bắc Kinh đang triển khai chính sách kiểm duyệt thông tin, không muốn để người dân trong nước hiểu rõ bản chất vụ kiện và cộng đồng quốc tế phản đối Trung Quốc như thế nào. Đồng thời, Trung Quốc tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của cộng đồng quốc tế khi “chịu trận” để các nước lên án, chỉ trích mà không đáp trả (trái ngược so với cách hành động, phản ứng của Trung Quốc từ trước đến nay) nhằm tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các hoạt động xây dựng phi pháp trên thực địa.

Đáng chú ý, so với việc “bỏ quên” phán quyết của Tòa Trọng tài (7/2016), Trung Quôc lại tập trung tuyên truyền về thúc đẩy quan hệ song phương với những nước tồn tại tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhất là Philippines. Bắc Kinh cũng tuyên truyền về việc thúc đẩy hợp tác khai thác tài nguyên trong khu vực Biển Đông với các nước liên quan. Truyền thông Trung Quốc đặc biệt tuyên truyền về việc Trung Quốc và Philippines đã tổ chức cuộc họp lần thứ 3 Cơ chế tham vấn song phương giữa hai nước (BCM); Trung Quốc và ASEAN đàm phán đạt được đồng thuận về COC…

Biện pháp tuyên truyền vấn đề “chủ quyền” của Trung Quốc trong năm 2018

Trung Quốc tập trung sử dụng cơ quan truyền thông đại chúng (các cơ quan thông tấn, truyền thông và báo chí như Tân Hoa xã, Phượng Hoàng, Hoàn Cầu, Sina, Sohu, CCTV…) để đưa tin, hình ảnh, bài viết cập nhật về hoạt động bảo vệ “chủ quyền” biển đảo của quân, dân Trung Quốc trong năm 2018. Trong đó, có nhiều trang (chính thống và phi chính thống như diễn đàn quân sự, diễn đàn Nam Hải…) chuyên đăng các thông tin liên quan Biển Đông nhằm tuyên truyền về vấn đề “chủ quyền”, kích động tinh thần dân tộc và tán phát các thông tin xuyên tạc sự thật khiến người dân Trung Quốc và cộng đồng quốc tế ngộ nhận về “chủ quyền không thể tranh cãi” của Trung Quốc.

Trong năm qua, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngư nghiệp, Văn phòng Quốc vụ Viện và Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc là những cơ quan hoạt đông hết công suất trong việc tuyên truyền về “chủ quyền” biển đảo của Trung Quốc, đồng thời những cơ quan trên cũng là lực lượng phản bác, bác bỏ tất cả các thông tin liên quan (không có lợi cho Trung Quốc), tìm cách đổ lỗi và chỉ trích các nước trong vấn đề Biển Đông. Trong khi đó, quan chức Trung Quốc cũng không ngừng tìm cách lồng ghép các tuyên bố có liên quan vấn đề Biển Đông tại các cuộc gặp, hội nghị, diễn đàn quốc tế.

Chính phủ Trung Quốc, các Viện nghiên cứu, trường Đại học, hãng phim truyền hình… cũng xuất bản nhiều ấn phẩm văn hóa liên quan vấn đề Biển Đông như “Điệp vụ Biển Đỏ/Operation Red Sea” (Theo nội dung thông cáo, 36 giây cuối phim có hình ảnh thể hiện tàu của Trung Quốc về tới lãnh hải Trung Quốc trong khu vực Biển Đông và phát hiện ra một vài chiếc tàu từ xa, hình dáng không rõ nét. Loa từ tàu của Trung Quốc phát ra thông điệp rằng: “Chú ý, đây là Hải quân Trung Quốc. Quý vị sắp tiến vào lãnh hải Trung Quốc, xin hãy đi ngay”); phát hành dưới nhiều hình thức bản đồ, trong đó thâu tóm trái phép gần như toàn bộ Biển Đông; Nhà xuất bản Nhân dân (Trung Quốc) phát hành cuốn sách khoe khoang về “lịch sử, nguồn tài nguyên và vai trò quốc phòng” của cái gọi là “thành phố Tam Sa” – đơn vị hành chính mà Trung Quốc thành lập trái phép trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam; xuất bản cẩm nang du lịch in bản đồ Việt Nam không có quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa…

Trung Quốc cũng đã, đang dùng hình thức thông qua các hoạt động du lịch của người dân để tuyền truyền, khẳng định “chủ quyền” của nước này ở Biển Đông. Theo số liệu thống kế, du khách từ Trung Quốc đại lục đã có hơn 71,3 triệu chuyến đi nước ngoài trong nửa đầu năm 2018, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2017. Bắc Kinh đã tích cực tận dụng lợi thế này khi hậu thuẫn cho người dân tìm cách tuyên truyền về “chủ quyền” của Trung Quốc ở Biển Đông khi đi du lịch. Vụ việc điển hình nhất là một nhóm du khách Trung Quốc (13/5) khi đến Việt Nam mặc áo in bản đồ “đường lưỡi bò”. Song song với việc người dân Trung Quốc đi du lịch ngày càng tăng, đòi hỏi cần có một đội ngũ hướng dẫn viên đông đảo đi cùng. Trung Quốc đã ngầm ủng hộ hoặc gián tiếp cho phép hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc học tập, tiếp cận và tuyên truyền sai sự thật về lịch sử, chủ quyền của các nước. Tại Việt Nam, hiện có một bộ phận hướng dẫn viên người Trung Quốc đến Việt Nam phân phát tài liệu tuyên truyền xuyên tạc lịch sử Việt Nam cho du khách Trung Quốc.

Thông qua giới chuyên gia, học giả trong nước, Chính phủ Trung Quốc đưa ra những bình luận, bài viết tìm cách bao biện cho “chủ quyền” của Trung Quốc ở Biển Đông và lấp liếm các hành động phi pháp của Chính phủ Trung Quốc. Ngoài ra, Trung Quốc còn thông qua nhiều biện pháp khác để tuyên truyền về “chủ quyền” ở Biển Đông như thuê, mua chuộc các hãng báo chí quốc tế và nhà nghiên cứu viết bài ủng hộ lập trường của Trung Quốc; sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin (phát hành các loại game, lồng ghép bản đồ có đường 9 đoạn vào các dịch vụ ứng dụng công nghệ của Trung Quốc…) để kích động tinh thần bảo vệ biển đảo, xuyên tạc, gây ngộ nhận cho người dân.

Kết luận:

Trong năm 2018, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động trên thực địa và củng cố chứng cứ pháp lý nhằm khẳng định “chủ quyền” ở Biển Đông (phi pháp), Trung Quốc tiếp tục tuyên truyền về biển đảo một cách nhất quán, thống nhất từ trung ương đến địa phương. Nội dung tuyên truyền của Trung Quốc không mới, tiếp tục xoay quanh việc tự bao biện cho cái gọi là “chủ quyền” và hành động phi pháp ở Biển Đông, tìm cách chỉ trích, đổ lỗi cho các nước gây căng thẳng trong khu vực và mua chuộc, lôi kéo, thậm chí là ép buộc các nước ủng hộ Trung Quốc.

Advertisements
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

H’Hen Niê: Cô gái chăn bò, sống nghèo khổ tạo nên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử hoa hậu

H’Hen Niê: Cô gái chăn bò, sống nghèo khổ tạo nên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử hoa hậu

Ý An (tổng hợp) | 

H'Hen Niê: Cô gái chăn bò, sống nghèo khổ tạo nên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử hoa hậu

H’hen Niê nỗ lực vươn lên để có một cuộc sống tốt đẹp hơn và truyền cảm hứng cho những cô gái khác.

Cô gái Ê-đê lớn lên trong buôn làng, “cãi lời mẹ” để được đi học

H’Hen Niê sinh năm 1992, tại buôn Sứt M’đưng, xã Cư Suê, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk. Cô là con gái thứ 3 trong gia đình có 6 anh chị em, 3 trai 3 gái.

Cha H’hen Niê tên là Y’Krin Êban và mẹ tên là H’Ngơn Niê đều là người Ê Đê, sống thuần nông làm ruộng, lên rẫy, làm thuê làm mướn.

Từ nhỏ, cũng như những đứa trẻ khác lớn lên trong buôn làng, H’hen Niê phải đi làm rẫy cùng gia đình, đi nhặt củi, chăn bò. Chính tuổi thơ đầu trần đi chân đất ngoài cái nắng cháy da cháy thịt của núi rừng Tây Nguyên đã cho H’hen Niê một làn da nâu giòn khỏe khoắn.

Dù cả gia đình H’hen Niê đều phải làm lụng vất vả nhưng cuộc sống vẫn vô cùng khó khăn, thậm chí cơm không đủ ăn ngày 3 bữa.

Thế nhưng, nếu nhiều đứa trẻ khác trong buôn làng chỉ học hết cấp 1 hoặc cấp 2 rồi nghỉ học để lấy chồng lấy vợ thì H’hen Niê vẫn quyết tâm theo đuổi việc học hành.

Chính mẹ H’hen Niê cũng cảm thấy lo lắng khi 13 tuổi con gái vẫn chưa có người yêu trong khi tất cả các bạn bè của cô đã có đôi có cặp. Thế nên đợi đến khi cô học xong lớp 12, bà bắt H’hen Niê nghỉ học để lấy chồng.

Nhưng H’hen Niê “không nghe lời” mẹ. Cô cũng quyết định cắt phăng mái tóc dài quen thuộc đã gắn bó suốt bao nhiêu năm, vì thấy mái tóc tém phù hợp với cá tính của mình hơn.

Trong chung kết, Miss Universe 2018 diễn ra tại Thái Lan vừa qua, H’hen Niê cũng kể lại câu chuyện cuộc đời đó của mình. Giới thiệu về bản thân, H’hen Niê chỉ nói những câu ngắn gọn nhưng đủ để khái quát cuộc đời mình.

“Tôi đến từ một dân tộc thiểu số, thay vì tảo hôn, tôi đã lựa chọn đi học”. Kết thúc phần hùng biện, H’hen Niê hô to: “Nếu tôi làm được, các bạn cũng làm được”.

HHen Niê: Cô gái chăn bò, sống nghèo khổ tạo nên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử hoa hậu - Ảnh 2.

Cận cảnh không gian sống của gia đình H’hen Niê tại buôn Sứt M’đưng

HHen Niê: Cô gái chăn bò, sống nghèo khổ tạo nên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử hoa hậu - Ảnh 3.
HHen Niê: Cô gái chăn bò, sống nghèo khổ tạo nên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử hoa hậu - Ảnh 4.
HHen Niê: Cô gái chăn bò, sống nghèo khổ tạo nên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử hoa hậu - Ảnh 5.

H’hen Niê nấu ăn cùng với mẹ

Đạt kỳ tích: Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 và top 5 Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018

Để có tiền trang trải cho việc học tại trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại (TP.HCM), H’hen Niê đã phải làm thêm rất nhiều nghề. Từ phát tờ rơi, làm ô-sin, nhân viên chạy bàn…

Không những vậy, H’hen Niê còn từng bị trộm vào nhà lấy chiếc xe đạp – tài sản quý giá nhất của cô lúc bấy giờ, và bị giật túi xách khi đang đi học.

Đến năm học thứ 2, H’hen Niê đã bắt đầu làm người mẫu tự do và diễn thời trang tại TP. Hồ Chí Minh. Thu nhập từ nghề giúp H’hen Niê có cuộc sống tốt hơn và phần nào giúp được gia đình ở quê trang trải nợ nần, mua phân bón cho cây cà phê.

Năm 2015, H’hen Niê quyết định tham dự cuộc thi Vietnam’s Next Top Model và lọt vào top 9.

Năm 2017 H’hen Niê xuất sắc vượt qua hàng ngàn thí sinh khác để trở người đồng bào dân tộc thiểu số đầu tiên tại Việt Nam giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

HHen Niê: Cô gái chăn bò, sống nghèo khổ tạo nên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử hoa hậu - Ảnh 6.

Không dừng lại ở đó, H’hen Niê tiếp tục là đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018. Và kỳ tích đã đến, trong ngày chung kết, H’hen Niê đã xuất sắc lọt vào top 5 cuộc thi.

Đây cũng là lần đầu tiên có một người đẹp Việt Nam lọt vào sâu như vậy. 10 năm trước (2008), Hoa hậu Thùy Lâm cũng chỉ dừng lại ở top 16 cuộc thi.

Chiến thắng của H’hen Niê đã trở thành một sự kiện đặc biệt, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các cô gái không có xuất phát điểm tốt, nhưng lại có ý chí quyết tâm và luôn nỗ lực để được sống một cuộc đời rực rỡ.

“Tôi có một xuất phát điểm không hoàn hảo. Nhưng tôi luôn nỗ lực vươn lên, không phải chỉ để mình có cuộc sống tốt đẹp hơn mà còn để truyền cảm hứng cho những cô gái ở buôn làng tôi.

Tôi muốn họ có nhiều trải nghiệm khi rời khỏi lũy tre làng, được khám phá thế giới bao la ngoài kia”, H’hen Niê từng tâm sự.

HHen Niê: Cô gái chăn bò, sống nghèo khổ tạo nên kỳ tích chưa từng có trong lịch sử hoa hậu - Ảnh 7.

H’hen Niê đã lập kỳ tích cho nhan sắc Việt khi lọt top 5 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2018

Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

Bloomberg: Đây là những lý do khiến Việt Nam ‘thắng đậm’ nhờ chiến tranh thương mại

Bloomberg: Đây là những lý do khiến Việt Nam ‘thắng đậm’ nhờ chiến tranh thương mại

Nhân khẩu học, tiền lương, giá điện… là ba trong hàng loạt lý do khiến Việt Nam sẽ trở thành người chiến thắng lớn nhất của chiến tranh thương mại.

Trong cuộc đua thu hút các công ty đang tìm cách chạy khỏi Trung Quốc vì chiến tranh thương mại, Việt Nam nổi lên như một quốc gia hấp dẫn nhất. Natixis SA đánh giá Việt Nam đứng số 1 trong số các quốc gia ASEAN mới nổi trong việc trở thành điểm đến mới của các hoạt động sản xuất.

Bản đánh giá được đưa ra dựa vào tình trạng nhân khẩu học, chi phí nhân công, giá điện, xếp hạng kinh doanh và vận tải cũng như sản xuất thông qua các khoản đầu tư trực tiếp từ nước ngoài.

Trinh Nguyen, một chuyên gia kinh tế cấp cao tại Natixis, Hồng Kông, nhận định: “Việt Nam đã sẵn sàng để giành lấy một số lĩnh vực sản xuất từ Trung Quốc nhất là với các ngành thâm dụng lao động. Rõ ràng Việt Nam là một nước được nhiều lợi ích từ chiến tranh thương mại”.

Chính phủ cũng đang nỗ lực thúc đẩy để Việt Nam trở thành cường quốc sản xuất và xuất khẩu. Hiện tại, Việt Nam sản xuất mọi thứ, từ dày dép đến điện thoại thông minh.

Lao động giá rẻ

Công nhân sản xuất ở Việt Nam được trả lương trung bình 216 USD/tháng, thấp hơn một nửa so với chi phí công nhân cùng ngành nghề tại Trung Quốc. Nhờ trợ cấp của chính phủ, giá điện sản xuất tại Việt Nam đang rẻ hơn nhiều so với tại Indonesia và Philippines.

Trong khi đó, Việt Nam là một trong những quốc gia có lực lượng lao động lớn nhất châu Á với 57,5 triệu người, cao hơn nhiều so với 15,4 triệu người ở Malaysia hay 44,6 triệu người ở Philippines.

Hiệp định, đầu tư

Các nhà lãnh đạo Việt Nam đang xúc tiến ký kết các thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc, châu Âu cũng như là một trong 11 quốc gia ký kết CPTPP. Việt Nam cũng đã đạt được thỏa thuận thương mại với EU vào tháng 6 và nếu được thông qua, nó sẽ giúp loại bỏ gần như hoàn toàn các khoản thuế. Ở Đông Nam Á, chỉ Singapore có thỏa thuận tương tự với EU.

Chính phủ cũng đang giúp đỡ các nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh dễ dàng hơn với dự luật chứng khoán cho phép cá nhân, tổ chức người nước ngoài sở hữu 100% một công ty đại chúng trừ những lĩnh vực bị hạn chế như ngân hàng và viễn thông.

Đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam đang tăng mạnh với việc chính phủ kỳ vọng nguồn vốn FDI sẽ được giải ngân lên tới mức kỷ lục 18 tỷ USD trong năm nay.

Địa lý

Ở gần Trung Quốc giúp gia tăng sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam có chung đường biên giới trên bộ với Trung Quốc, điều mà Indonesia, Philippines và Malaysia không có được.

Các công ty Trung Quốc cần nguyên liệu thô hoặc linh kiện sản phẩm từ Mỹ có thể dễ dàng tìm nguồn hàng này từ Việt Nam. Việt Nam lại là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc ở Đông Nam Á trong bối cảnh hai quốc gia này đang ngày càng đóng vai trò trung tâm hơn trong chuỗi sản xuất của nhau.

Ổn định

Việt Nam tự hào là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, dự báo sẽ tăng trưởng với mức 7% trong năm nay. Đồng tiền của Việt Nam cũng tương đối ổn định trong năm 2018 nếu so với các loại tiền tệ khác ở châu Á như đồng Rupee và đồng Rupiah, vốn phải chịu sự trượt giá nghiêm trọng.

Tony Foster, đối tác quản lý của Freshfields Bruckhaus Deringer LLP có trụ sở tại Hà Nội, Việt Nam cho biết, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và ổn định chính trị là những điều quan trọng nhất với các nhà đầu tư.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Biển Đông 4.0

Biển Đông 4.0

FB Nguyễn Thọ

14-12-2018

Không ngờ loạt bài chém gió “Cách mạng 4.0“ của tiều phu với các khái niệm “Tư bản số“, “Độc tài số“, “Giun digital“ lại liên quan đến Biển Đông.

Thiên hạ lạm dụng khái niệm “Cách mạng 4.0“, sao mình lại không chia lịch sử Biển Đông cũng từ 1.0 đến 4.xx cho nó oách nhỉ?

Biển Đông 1.0 có thể bắt đầu từ thế kỷ 15, khi vua Lê Thánh Tông cho vẽ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào bản đồ (theo Đại Việt Sử ký toàn thư). Đến thế kỷ 18, khi chúa Nguyễn cho lập Đội Bắc Hải và Đội Hoàng Sa ra đó khai thác và khẳng định chủ quyền có thể là 1.1.

Biển Đông 2.0 bắt đầu vào lúc Pháp chiếm Việt Nam cuối thế kỷ 19, sau khi hiệp ước biên giới Pháp – Thanh ký năm 1887. Update 2.1 phải là lúc toàn quyền Paul Doumer quyết định xây cột hải đăng ở Hoàng Sa, nhưng thiếu tiền nên chỉ cử người ra đó… Thời kỳ này rất quan trọng vì Việt Nam nhờ Pháp mà lấn át được cả nhà Thanh lẫn Quốc Dân Đảng trong việc bảo vệ chủ quyền tại Hoàng Sa và Trường Sa. 2.2 là lúc Nhật thay Pháp quản lý cả hai quần đảo.

Năm 1951, tại Hội nghị quốc tế về Hiệp ước hòa bình với Nhật ở San Fransisco, cụ Trần Văn Hữu đã đại diện cho Quốc gia Viêt Nam của Bảo Đại tuyên bố chủ quyền Việt Nam trên các quần đảo này. Đây có thể coi là release 2.3, update cuối cùng của Vesion2.

Biển Đông 3.0 bắt đầu bằng việc ký hiệp định Genève ngày 20.7.1954, chia đôi Việt Nam. Theo đó nhà nước Việt Nam Cộng Hòa quản lý các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nhân lúc tranh tối tranh sáng, ngày 31.5.1956 Đài Loan cho tàu ra chiếm đảo Ba-Bình, đảo lớn nhất thuộc quần đào Trường sa, đánh dấu Update 3.1.

Rồi 3.2 là bước nâng cấp quan hệ Việt-Trung trên biển, khi Bắc Kinh trả lại đảo Bạch Long Vĩ cho ta tháng 1.1957. Từ đó mà có Update 3.3, khi ông Đồng ký công hàm gửi đồng nghiệp Chu Tổng lý, ủng hộ quan điểm về thềm lục địa của Trung Quốc? Còn cuộc hải chiến Hoàng sa tháng giêng 1974 phải chăng là release cuối cùng của version 3?

Sự kiện 30.4.1975, có thể coi là version 4.0 của tranh chấp Biển Đông, trong đó sự kiện Gạc Ma 1988 liệu có phải là 4.1? Việt Nam thành lập hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có văn phòng trong phố Đà Nẵng và Nha Trang là 4.2? Cuộc biểu tình của thanh niên Việt Nam chống Trung Quốc xâm lược tháng 12.2007 có thể coi là 4.3. Sự kiện CHXHCN Việt Nam công nhận thừa kế vai trò của VNCH trên trên hai quần đảo là 4.4. Vụ tòa trọng tài Den Haag theo đơn kiện của Philippin, bác bỏ yêu sách của TQ là 4.5 v.v và v.v.

Kết thúc 4.xx chắc sẽ là ngày mấy ông Đô đốc Mỹ gốc Việt lái tàu về phá tan các đảo bồi đắp của TQ, đòi hộ lãnh thổ chođồng bào mình. Trong khi đó có nhiều người ở Việt Nam đã coi đó là những cồn cát chim ỉa. Thậm chí đã có lúc, khái niệm “bọn Hoàng-Sa, Trường-Sa” được phổ biến nội bộ để ám chỉ kẻ xấu.

Và 5.0 là giấc mơ trọn vẹn?

Tất nhiên đó chỉ là cách sắp xếp của một tay thợ máy tính, dốt về lịch sử. Có thể các nhà nghiên cứu Biển Đông sẽ có ý kiến khác. Nhưng ít ra cách sắp xếp này hay ở chỗ: đã có 1.0 thì có 1.1, 1.2 cho tới 4.xx. Mấy ông bô bô „Cách mạng 4.0“ khi bị hỏi 4.1. 4.2 là gì, tịt mít.

Nhưng Biển Đông thì có liên quan gì đến “Tư bản số” và “Độc tài số”?

https://www.facebook.com/tho.nguyen.9231/posts/2492106894140702

Chuyện thế này: Hai thế lực trên đã đặt thế giới trước một cuộc chiến tranh mạng (Cyber war). Vì vậy quân đội Đức (Bundeswehr) đã thành lập một binh chủng mới để chống lại các cuộc tấn công mạng. Cần nói thêm là từ năm 2011, quân đội Đức đã trở thành một quân đội chuyên nghiệp, không có lính nghĩa vụ nữa. Ai đi bộ đội sẽ thành quân nhân chuyên nghiệp, có thể đeo lon suốt đời. Do vậy quân đội Đức đã từ 450.000 người rút xuống chỉ còn 180.000.

“Bộ tư lệnh chiến tranh mạng“ (Command Cyber- and Information CIR)[1] sẽ có khoảng 13.500 quân nhân chuyên nghiệp. Lực lượng này tuy nhỏ hơn Hải quân (16.500), nhưng rất tinh nhuệ, vì chủ yếu là hạ sỹ quan trở lên. Lý do là số này được tuyển dụng từ các chuyên gia tin học đã có kinh nghiệm, sau mấy tháng huấn luyện quân sự sẽ thành hạ sỹ quan hay sỹ quan, tùy theo trình độ.

Peter, bạn tiều phu cũng đi bộ đội! Vốn cũng là dân làm ăn tự lập, lăn lộn với nghề máy tính để nuôi vợ con, nay nghe theo tiếng gọi của các loại đảng, Peter đầu quân để không cho bọn độc tài số tấn công nước Đức. Gã kể: Đời lính thì vất vả hơn, nhưng lương cao và không phải lo kiếm ăn hàng ngày như hồi làm tự do.

Peter có vợ Việt nên cách đây vài năm, gã đã xem bộ phim “Hoàng Sa – Nỗi đau mất mát“ của anh Menras André Hồ Cương Quyết. Hồi đó, phim này bị coi là “nhậy cảm“, nhiều người ngại dính vào, thế là tiều phu phải tự đứng ra tổ chức ở Köln. Vợ chồng Peter cùng hơn 100 người, có cả báo chí Đức, đến dự và quyên góp cho bà con ngư dân. Xem xong Peter bức xúc lắm.

Trường võ bị Hamburg, nơi Peter đang học, muốn bổ túc kiến thức quốc tế cho các học viên. Peter nghĩ đến quê vợ và đề nghị đưa “Xung đột Biển Đông“ vào giáo trình ngoại khóa. Trường chấp nhận, thế là Peter nhờ tiều phu kiếm giáo trình.

May mắn là bạn Pham Thanh Van, thành viên của „Dự án Đại ký sự biển Đông” nhận giúp đỡ. Sau nhiều đêm cặm cụi làm việc, cô đã gửi sang một bản thuyết trình power point bằng tiếng Anh. Tiều phu đã dịch sang tiếng Đức cho Peter. Gã mừng lắm, bảo sẽ khuyên ban giám hiệu sử dụng tài liệu này cho những khóa sau.

Hôm nay Peter báo tin là gã đã hoàn thành buổi báo cáo về đề tài Biển Đông. Nhiều sỹ quan Đức giờ mới biết đến đường chín đoạn, đến các đảo nhân tạo “made by China”.

Và họ cũng biết đến đến những người lính Việt Nam đã hy sinh ở Hoàng Sa, Gạc Ma.

[1] https://www.tagesspiegel.de/…/verteidigung-bu…/19608528.html

Tái bút: Bản thuyết trình Powerpoint về Biển Đông được làm rất công phu bằng tiếng Anh, nay đã được dịch sang tiếng Pháp và tiếng Đức. Vậy bà con nào thấy có cơ hội để giới thiệu cho bạn bè quốc tế về nỗi đau của dân tộc, có thể liên hệ với chúng tôi để quảng bá. Cảm ơn Yên Con đã giúp dich ra tiếng Pháp.

Bình Luận từ Facebook
Categories: Biển Đông | Leave a comment

Miss Universe 2018: H’Hen Niê vào top 5 và những điều đáng chú ý khác

Miss Universe 2018: H’Hen Niê vào top 5 và những điều đáng chú ý khác

Miss Philippines Catriona Gray being crowned Miss UniverseBản quyền hình ảnhREUTERS
Image captionHoa hậu Philippines Catriona Gray đăng quang Miss Universe 2018

Sáng thứ Hai 17/12, Hoa hậu Catriona Gray của Phillipines vừa đăng quang Miss Universe tại Bangkok, Thái Lan.

Hoa hậu Mỹ bị chỉ trích vì châm chọc hoa hậu VN

Miss Universe 2018: Việt Nam mặc váy bánh mì

Cô Catriona Gray, 24 tuổi, đoạt vương miện Miss Universe, vượt qua các thí sinh của Nam Phi và Venezuela, trong vòng chung kết do diễn viên Mỹ Steve Harvey và người mẫu Ashley Graham dẫn chương trình, được truyền hình trực tiếp.

Hoa hậu H’Hen Niê của Việt Nam lọt vào top 5, đạt thành tích cao nhất của Việt Nam trong các cuộc thi hoa hậu quốc tế lớn từ trước tới nay.

núi lửa Mayon trên đảo LuzonBản quyền hình ảnhAFP/GETTY IMAGES
Image captionNúi lửa Mayon trên đảo Luzon
Catriona GrayBản quyền hình ảnhFOX
Image captionBộ váy của hoa hậu Philippines lấy cảm hứng từ núi lửa Mayon trên đảo Luzon

Trong vòng cuối, cô Gray được khen ngợi khi nói về công việc từ thiện của cô trong các khu nhà ổ chuột ở thủ đô Manila, Phillipines.

Sinh ra ở thành phố Cairns, Úc, cô Gray có mẹ người Philippines và cha là người Úc. Cô lớn lên ở Úc nhưng chuyển tới Manila để làm người mẫu và diễn viên.

Tại quốc gia ‘nghiện’ các cuộc thi sắc đẹp, nhiều người đang ngây ngất vì chiến thắng lần thứ tư tại Miss Universe, làm dấy lên một làn sóng tự hào dân tộc trên mạng.

Dù được rất nhiều người quan tâm theo dõi, các cuộc thi hoa hậu cũng thường bị chỉ trích là biến phụ nữ thành vật thể và khuyến khích bất bình đẳng giới.

Giây phút đăng quang Miss Universe 2018

Các nhà vận động mô tả cuộc thi Miss Universe là “cuộc trưng bày cơ thể” và đặt ra “tiêu chuẩn vẻ đẹp không thể đạt được”.

H'Hen Niê của Việt Nam trong vòng thi top 10 tại Miss Universe 2018Bản quyền hình ảnhLILLIAN SUWANRUMPHA
Image captionH’Hen Niê của Việt Nam trong vòng thi top 10 tại Miss Universe 2018

Cuộc thi được ca ngợi nhưng cũng có tỳ vết

Cuộc thi hoa hậu năm nay được khen ngợi vì lần đầu tiên Miss Universe có một ứng viên chuyển giới, nhưng cũng bị tai tiếng vì những lời chế nhạo khả năng nói tiếng Anh của hai thí sinh châu Á, Hoa hậu H’Hen Niê của Việt Nam và Hoa hậu Rern Sinat.

Miss Universe nhận được nhiều phản hồi tích cực vì chủ đề có tính bao trùm và ban giám khảo toàn nữ gồm các nhà lãnh đạo kinh doanh và các cựu hoa hậu Miss Universe.

Các thí sinh được hỏi các câu hỏi về tự do báo chí, luật pháp về cần sa, người tỵ nạn và phong trào #MeToo.

Hoa hậu Tây Ban Nha Angela PonceBản quyền hình ảnhLILLIAN SUWANRUMPHA
Image captionHoa hậu Tây Ban Nha Angela Ponce

Hoa hậu Tây Ban Nha Angela Ponce đi vào lịch sử khi cô là thí sinh chuyển giới đầu tiên có mặt tại cuộc thi một thời do Tổng thống Donald Trump tổ chức. Điều này càng có ý nghĩa khi chính quyền của ông Trump ngăn cản chuyện tuyển dụng người chuyển giới vào quân đội.

“Tôi luôn luôn nói: có âm hộ không biến tôi thành phụ nữ. Tôi là một phụ nữ, từ trước khi tôi sinh ra, vì danh tính của tôi là ở đó,” cô Ponce nói với hãng tin AFP hôm thứ Bảy 16/12.

Cô nói thêm cô muốn sự có mặt của cô tại cuộc thi truyền sức mạnh cho người khác, và hy vọng sẽ có “một thế hệ con người mới được nuôi dạy tốt hơn, có lòng vị tha và tôn trọng hơn”.

Nhưng câu chuyện về lòng vị tha và sự tôn trọng trở thành tâm điểm chú ý của cuộc thi lần này khi Hoa hậu Mỹ Sarah Rose Summers dường như chế nhạo Hoa hậu Việt Nam và Hoa hậu Campuchia trên mạng xã hội vì khả năng nói tiếng Anh của họ.

Bình luận của Summers gây bão nhưng sau đó chính cô đã đăng lời xin lỗi trên Instagram, giải thích là cô “không định xúc phạm” các bạn thi khác.

‘Các cuộc thi hoa hậu làm sập internet’

Hoa hậu Mỹ Sarah Rose SummersBản quyền hình ảnhLILLIAN SUWANRUMPHA
Image captionHoa hậu Mỹ Sarah Rose Summers

Howard Johnson, phóng viên BBC News, Manila

Các cuộc thi hoa hậu rất được quan tâm ở Phillippines. Các gia đình xúm quanh chiếc TV để theo dõi. Mọi người còn lập chat nhóm để bình luận về trang phục và ứng xử của các thí sinh.

Tuần này, các salon làm tóc ở Manila có chương trình giảm giá ngày càng lớn khi Hoa hậu Gray vượt qua mỗi vòng thi.

Một người bạn Phillippines kể về nỗi ám ảnh của quốc gia này với các cuộc thi hoa hậu: “Nếu các trận đấu của vận động viên đấm bốc Manny Pacquiao của Phillippines khiến đường phố vắng lặng, thì các cuộc thi hoa hậu làm vỡ Internet.”

Người Phillippines thừa hưởng truyền thống thi hoa hậu từ các quốc gia đô hộ cũ là Tây Ban Nha và Mỹ. Nhưng phải tới thời của nhà độc tài Ferdinand Marcos và người vợ hào nhoáng Imelda của ông nắm quyền trong những năm 1970 và 80 thì các cuộc thi hoa hậu mới thực sự khởi sắc.

Năm 1974, cuộc thi Miss Universe được tổ chức ở Phillipines và thành công của cuộc thi này đánh dấu vị trí của Phillippines trên trường thi hoa hậu quốc tế, truyền cảm hứng cho các thế hệ sau tiếp tục dự thi.

Miss Universe 2018: Việt Nam mặc váy bánh mì

Miss Universe 2018Bản quyền hình ảnhEPA
Image captionTrang phục nàng tiên cá của Hoa hậu Peru

Tuy nhiên, những người đấu tranh cho nữ quyền ở nước này nói rằng các cuộc thi hoa hậu làm mất danh dự phụ nữ. Nghệ sỹ và nhà hoạt động Nikki Luna gọi các cuộc thi này là “sự trưng bày cơ thể” đặt ra “những tiêu chuẩn vẻ đẹp không thể đạt tới” cho đại đa số phụ nữ.

Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

Blog at WordPress.com.