Daily Archives: January 3, 2019

Bức dư đồ

Bức dư đồ

Bảo Giang (Danlambao)

Tấm bảng ai treo khéo gợi sầu,
Con đường nước Việt hướng về đâu?
Lối xưa oanh liệt không còn dấu,
Đất mới tang thương cảnh úa màu.
Lũ trẻ vẽ vời cây lá đỏ,
Phường tuồng gõ trống nát nương dâu.
Đường nam ra bắc ai hàn gắn?
Một giải giang sơn một gánh sầu!

Đón Xuân,

Tết đến mà lòng thấy ngẩn ngơ,
Ba mươi xắp hết chẳng ai chờ,
Khói nhang vắng lặng nơi đền miếu,
Rêu mốc tường xưa dấu phủ mờ.
Đâu phút linh thiêng đổi cũ mới,
Đây giờ khắc khoải đón giao thừa.,
Đì đùng dăm tiếng đâu ngoài ngõ,
Lẹt đẹt dôi nơi tiếng pháo hờ!

Cảnh xuân.

1. Xuân về ngán nỗi cảnh bơ vơ,
Chẳng khóc mà sao mắt lệ mờ?
Tuổi tác thêm sầu bờ đất khách,
Tháng năm xót dạ chốn quê xưa.
Rượu nồng ray rứt lòng nhân thế,
Phím nhạc tơ chùng hết mộng mơ.
Lá rụng bên thềm mai chẳng nở,
Xuân sang vắng nhạn khó đề thơ..

2. Xuân sang vắng nhạn khó đề thơ,
Ba mươi sắp hết chẳng ai chờ.
Khói nhang vắng lạnh nơi nhà miếu,
Rêu mốc đền xưa dấu phủ mờ.
Đâu phút linh thiêng đổi cũ mới?
Đây giờ khắc khoải thế giao mùa.
Đì đùng dăm tiếng kêu ngoài ngõ,
Lẹt đẹt đôi nơi tiếng pháo hờ.

3. Lẹt đẹt đôi nơi tiếng pháo hờ,
Xa quê không pháo cũng giao thừa.
Tiễn đưa năm cũ không kèn trống,
Rước đón xuân sang với thẫn thờ!
Cơm áo ra đi thêm lẻ bóng.
Gối chăn ở lại mảnh tình trơ.
Tìm đâu mai thắm bên thềm cũ,
Chỉ thấy quanh đây dấu lệ mờ.

4. Chỉ thấy quanh đây dấu lệ mờ.
Xuân ơi xuân đến qúa thờ ơ.
Tủi người lỡ bước đôi tay trắng,
Xót kẻ quê nhà cạn ước mơ.
Năm tháng trôi đi hương phấn nhạt,
Ngày giờ xum họp chỉ trong thơ.
Không hoa xuân mới thêm hờn tủi.
Đất khách dở đời vết bụi nhơ!

5, Đất khách dở đời vết bụi nhơ.
Mươi năm gió thoảng mấy ai ngờ.
Chim khôn vỡ tổ không nơi tựa,
Kẻ khó xa quê kiếp sống nhờ.
Ngoảnh mặt về nam nghe tiếc nuối,
Trông vời phương bắc nuốt bơ vơ.
Ai vui mảnh đất nhiều cơm áo?
Có kẻ khóc đêm bởi lỡ cờ.

6. Có kẻ khóc đêm bởi lỡ cờ,
Thương cho dân Việt giống Hời ơ!
Quê xưa gặp biến người nheo nhóc,
Đất mới tang thương gánh thẫn thờ.
Nhớ thuở cha ông gầy dựng nước,
Nay hờn con cháu ngủ như mơ,
Người đi chim cũng bay xa tổ,
Ai nhớ xuân sang để đợi chờ?

7. Ai nhớ xuân sang để đợi chờ,
Cho tôi nhắn tới một lời thơ.
Tuổi xanh như trúc lòng băng tuyết,
Nếp bóng tùng cao dấu lệ mờ?
Đất cũ tết này chưa có phận,
Xuân nơi hải ngoại cũng không cờ?
Trống chiêng khéo gõ muôn ngàn vẻ,
Cắc cắc beng beng chuyện vỡ bờ.

8. Cắc cắc beng beng chuyện vỡ bờ,
Non Lam mỏi cổ ngóng tin thơ.
Trời Tây trống gõ dăm dùi lẻ,
Mỹ Úc xem ra cũng hát hò.
Lỡ vận giữa rừng đôi cánh én,
Không thời cuối chợ khách bơ vơ.
Tình riêng, riêng những vì non nước,
Gánh nặng cuối dòng ai đón đưa.

9. Gánh nặng cuối dòng ai đón đưa.
Dăm câu sáo ngữ quá dư thừa.
Sớm mai múa rối, anh hàng trống,
Buổi tối nhi nhô, gã kéo cờ.
Tội kẻ đau lưng chân gối mỏi,
Khốn người tóc bạc mắt hoen mờ.
Khói nhang khấn vái làn nghi ngút,
Áo mão cân đai hổ bóng cờ.

10. Áo mão cân đai tủi bóng cờ,
Non cao mẹ gọi mảnh tình trơ.
Bốn ngằn năm trước không xa tổ,
Mấy vạn đêm sau kiếp sống nhờ.
Hổ bước sa cơ hờn cũi sắt,
Người lâm quốc nạn dạ thờ ơ.
Trong làng tiếng trống cầm hơi thở,
Ngoài ngước khua chiêng khéo tảng lờ.

Bảo Giang

Advertisements
Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

Năm 2019: những làn sóng xung đột mới khó lường

Năm 2019: những làn sóng xung đột mới khó lường

Tự điều chỉnh không phải là đặc quyền của các nước lớn. Không ít nước nhỏ cũng nhanh chóng thích nghi, thậm chí vượt lên kiến tạo quỹ đạo của riêng mình. Đó sẽ là vấn đề nổi bật trong năm 2019.

Năm 2018 đã kết thúc. Năm qua chính phủ Mỹ đã triển khai một loạt biện pháp cụ thể để tạo nên các “làn sóng lớn” ở mỗi khu vực.Ở châu Âu, Mỹ khéo léo ủng hộ “sự kiện Skripal” do Anh khởi tạo (cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal bị đầu độc tại Anh) để đẩy mâu thuẫn Nga – châu Âu lên đỉnh điểm nhằm duy trì vai trò tối thượng của NATO ở châu Âu. Mục tiêu của các “làn sóng lớn” là giảm ảnh hưởng của các sáng kiến “người châu Âu tự bảo đảm an ninh cho châu Âu” mà Pháp – Đức vận động cho thời kỳ hậu Brexit.

Còn ở châu Á, vấn đề biển Đông đưa Nhật – Ấn – Úc vào khối Đồng minh Tứ cường (Quad) cùng Mỹ, với sự hậu thuẫn từ cả Anh và Pháp. Washington cũng đã xem xét lại quan hệ song phương với các đồng minh chiến lược ở khu vực nhằm đạt lợi ích tối đa về thương mại cho phía Mỹ.

Ở Trung Đông, những rối loạn nội bộ khối đồng minh Ả Rập Sunni sau cuộc phong tỏa ngoại giao Qatar (nổ ra vào giữa năm 2017) vừa giúp Mỹ có thêm các hợp đồng lớn về việc mua bán vũ khí với Ả Rập Saudi, Qatar, vừa có lại mối quan hệ thân thiết với Israel. Mối quan hệ này bị gián đoạn từ cuối thời cựu Tổng thống Barack Obama. Tổng thống Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế với Iran (JCPOA) để gia tăng lợi thế cạnh tranh cho Mỹ trên thị trường xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt với Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC).

Ở Bắc Mỹ, Trump dùng bức tường biên giới với Mexico và lá bài thương mại để xét lại quan hệ với hai nước láng giềng Mexico, Canada. Kết quả là việc ký kết Hiệp định Mỹ – Mexico – Canada (USMCA) vào cuối tháng 11-2018 để thay thế Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA).

Nhằm ngăn chặn các con sóng lớn do chính phủ Mỹ tạo ra, cụ thể ở các lĩnh vực năng lượng, thương mại và quân sự, các trục quyền lực trên thế giới đã phát huy tối đa lợi thế của mình. Không những nhăn chặn được mà còn gây “ngược sóng” như Nga và Trung Quốc, hai quốc gia đáng gờm của Mỹ.

Tận dụng việc Mỹ khuấy đảo thị trường cung dầu khí ở Trung Đông, Nga củng cố vị thế trong ván cờ năng lượng với châu Âu qua việc tích cực đẩy mạnh các dự án “Dòng chảy phương Bắc 2” với Đức và “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” với Thổ Nhĩ Kỳ.

Về thương mại, chính sách nâng cấp việc xét lại thâm hụt thương mại lên thành xung đột thương mại đã giúp ông Trump mở ra một loạt đàm phán song phương. Mỹ đã đạt được thỏa hiệp từ các đồng minh như Hàn Quốc, EU, các nước Bắc Mỹ… Đây được xem là bước đệm để Mỹ toàn tâm toàn ý gây sức ép lên Trung Quốc, đối thủ thương mại chiến lược của họ.

Xung đột thương mại Mỹ – Trung kéo dài cho tới nay đã tròn sáu tháng, với những thiệt hại lớn cho cả hai nước. Chính phủ Trung Quốc vừa phải đối đầu với Mỹ vừa tăng cường hợp tác với các nước khác.

Về quân sự, việc ông Trump đẩy mạnh hiện diện quân sự (cùng với các đồng minh) ở các điểm nóng khu vực chủ chốt có khả năng kiềm chế cả hai đối thủ chiến lược của Mỹ và châu Âu là Trung Quốc và Nga. Đối với Trung Quốc, quân đội Mỹ không chỉ tăng cường hiện diện ở tất cả điểm nóng như biển Đông, Hoa Đông mà còn kêu gọi sự tham gia tổng lực của các đồng minh, nhất là khối Quad và sự phối hợp của Anh – Pháp ở Thái Bình Dương. Còn với Nga, NATO vẫn là lực lượng đối trọng chủ yếu.

Trở lại vấn đề các quốc gia tự điều chỉnh chiến lược ngoại giao. Triều Tiên ở Đông Bắc Á từng bước phát huy “quyền lực thông minh” với sự phối hợp nhịp nhàng từ phía Hàn Quốc. Trục Triều – Hàn không chỉ lôi kéo các cường quốc khu vực vào tiến trình bình thường hóa quan hệ hai miền mà còn khiến Tổng thống Trump tham dự một sự kiện chưa từng có tiền lệ là hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều vào tháng 6-2018.

Quyết định của ông Trump về việc cần có thượng đỉnh Mỹ – Triều lần thứ hai vào đầu năm 2019 càng làm cho “điểm sáng Triều Tiên” đáng trông đợi.Còn phải kể đến những phản ứng linh hoạt của khối ASEAN. Tổ chức này đã nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược với Úc vào tháng 3-2018 và với Nga vào tháng 11-2018 nhằm gia tăng khả năng cân bằng – đối trọng ở Đông Nam Á trước tình hình căng thẳng Mỹ – Trung leo thang. Trong bối cảnh Trung Quốc đang “tự điều chỉnh” sau khi tạm đình chiến thương mại với Mỹ, việc gia tăng đối trọng với Bắc Kinh tại khu vực chính là chiến lược hiệu quả để kiềm chế họ trên biển Đông.

Rõ ràng, sự gắn kết giữa các trục trung gian như Nhật – Ấn ở châu Á, Pháp – Đức ở châu Âu và xu hướng đẩy nhanh chiến lược “phi USD hóa” giữa các nền kinh tế mới nổi (khối BRICS) và các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (như OPEC) mà ngay cả nhiều đồng minh của Mỹ tham gia (như Nhật, Anh, Đức) sẽ góp phần hòa giải tích cực các “làn sóng kiến tạo xung đột”.

Dù vậy, việc Qatar rút khỏi OPEC, rồi sự khủng hoảng lan tràn ở các nước EU chủ chốt, Mỹ leo thang cạnh tranh đầu tư hạ tầng với Trung Quốc tại Ấn Độ – Thái Bình Dương và châu Phi… là những sự kiện có thể tạo nên những làn sóng xung đột mới khó lường cho năm 2019.

https://www.facebook.com/plugins/comments.php?app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2Fj-GHT1gpo6-.js%3Fversion%3D43%23cb%3Dfd80d9f306776%26domain%3Dbiendong.net%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fbiendong.net%252Ff26fc8b8c36c0ec%26relation%3Dparent.parent&color_scheme=light&container_width=664&height=100&href=http%3A%2F%2Fbiendong.net%2Fdam-luan%2F25566-nam-2019-nhung-lan-song-xung-dot-moi-kho-luong.html&locale=vi_VN&sdk=joey&skin=light

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Nhiều công ty Ấn Độ tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam

Nhiều công ty Ấn Độ tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam

Nhằm mở rộng cơ hội đầu tư và gặp gỡ các doanh nghiệp Việt Nam, phái đoàn Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII) đã đến thăm TP.HCM từ ngày 19-20.12.

Trong cuộc gặp mặt với đại diện các tổ chức dệt may Việt Nam, AGTEK, VCOSA, VINATEX, Phòng Thương mại Ấn Độ (INCHAM), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ở TP.HCM, ông K. Srikar Reddy, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM, cho biết: “Năm 2018 là một năm tuyệt vời trong ngoại giao cấp cao giữa hai quốc gia”.
Nhiều công ty Ấn Độ tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam - ảnh 1

Ông K. Srikar Reddy, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM, phát biểu tại sự kiện

TLS quán Ấn Độ tại TP.HCM
Việt Nam và Ấn Độ đều nằm trong nhóm 5 nước xuất khẩu hàng đầu trong lĩnh vực dệt may và có một số điểm chung trong sản xuất/trao đổi hàng hóa. Trong lĩnh vực dệt may, xuất khẩu của Việt Nam vượt 31 tỉ USD trong năm 2017. Tuy nhiên, Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu đầu vào trị giá 19 tỉ USD, đặc biệt là sợi và vải trong năm 2017.
 Trong giai đoạn từ tháng 4.2017- tháng 3.2018, Ấn Độ đã xuất sang Việt Nam 555 triệu USD nguyên liệu dệt may, tăng khoảng 42% trong giai đoạn cùng kỳ 2016-2017.
Trong giai đoạn từ tháng 4-8.2018, xuất khẩu dệt may của Ấn Độ sang Việt Nam đã tăng hơn 59% so với cùng kỳ năm 2017-2018 để đạt mức 257 triệu USD.
Theo thống kê đến tháng 9.2018, đầu tư của Ấn Độ vào Việt Nam ước tính đạt khoảng 877 triệu USD. Thương mại song phương Ấn Độ – Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2018 đạt 9,18 tỉ USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2017.
Ấn Độ hiện là một trong những nhà cung cấp vật liệu, vải và máy móc chất lượng cao với giá cạnh tranh nhất trên thế giới và là đối tác quốc tế đáng tin cậy của Việt Nam.
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

 Biển Đông

 Biển Đông

Zing đưa tin: Anh dự định thiết lập căn cứ quân sự ở Đông Nam Á để đối phó TQ. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson bình luận: “Đây là thời cơ lớn đối với chúng tôi kể từ khi Thế chiến II kết thúc, khi chúng tôi có thể tự phục hồi theo cách khác. Chúng tôi thực sự có thể đóng vai trò trên toàn thế giới mà quốc tế mong đợi ở chúng tôi”.

Kế hoạch xây dựng căn cứ mới này “có thể là tin tốt cho các đồng minh và đối tác của Mỹ trong khu vực. Những quốc gia đang lo ngại về sự miễn cưỡng của Washington trong vai trò lãnh đạo nhằm thách thức sự quyết đoán của Bắc Kinh trong tranh chấp ở Biển Đông”.

Trang Infonet có bài: Giải quyết tranh chấp Biển Đông: Tướng Trung Quốc muốn đánh chìm tàu sân bay Mỹ. Thiếu tướng Luo Yuan, Phó Giám đốc Học viện Khoa học quân sự TQ, cho rằng, “với năng lực ngày càng lớn của lực lượng tên lửa hành trình và tên lửa chống hạm, quân đội Trung Quốc hoàn toàn có thể tiêu diệt nhóm hộ tống tàu sân bay Mỹ. Ngoài ra, đánh chìm một tàu sân bay Mỹ đã cướp đi sinh mạng của 5.000 quân nhân và nếu đánh chìm hai tàu sân bay, con số thương vong sẽ tăng lên gấp đôi“.

VTC bàn về sức mạnh ‘bất khả xâm phạm’ của những tàu sân bay Mỹ điều tới Biển Đông trong năm 2018. Bài viết dẫn lời Thiếu tá Tim Hawkins, phó chỉ huy tàu sân bay USS Carl Vinson phát biểu hồi tháng 2/2018: “Luật pháp quốc tế cho phép chúng tôi hoạt động ở đây, bay ở đây, huấn luyện ở đây, cho phép chúng tôi ra khơi ở đây và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó”.

Mời đọc thêm: Anh Quốc có thể mở một căn cứ quân sự ở Đông Nam Á (RFI). – Tình hình Đông Nam Á sẽ phức tạp hơn nếu Anh đặt căn cứ quân sự (MTG). – Mở căn cứ quân sự tại Đông Nam Á, Anh có thể “nắn gân” Trung Quốc (DT). – Tàu sân bay Mỹ thăm Đà Nẵng vào top ảnh ‘đáng nhớ nhất’ năm 2018 (TT). – Vừa hợp tác, vừa tìm đối trọng với Trung Quốc trên Biển Đông là chiến lược ASEAN (GDVN).

Vụ phụ nữ Việt Nam làm “máy đẻ” cho người Trung Quốc

Trang VietNamNet có bài: Chuyện chưa biết về đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia. Cai GuoYong, một trong các nhân vật cầm đầu đường dây, “có 1 phòng khám vô sinh tại Trung Quốc, tổ chức hoạt động mang thai hộ, mục tiêu nhắm đến là tuyển chọn phụ nữ Việt Nam”.

Cai GuoYong đã điều động 2 người làm công tại phòng khám là Cai GuoLin và Cai GuoFang “sang Việt Nam tìm phụ nữ mang thai hộ, giá đưa ra là 300 triệu đồng/trường hợp”. Chỉ đến khi một phụ nữ sợ bị lừa bán sang Trung Quốc, gọi điện cầu cứu gia đình, đường dây này mới bị lộ.

Công an TP HCM công bố lời khai của nhóm phụ nữ trong đường dây mang thai hộ vừa bị bắt, theo trang Bảo Vệ Pháp Luật. Bị can Triệu Thị Hằng khai rằng, “đã giới thiệu cho Cai GuoLin một phụ nữ Việt Nam và đưa sang Campuchia mang thai hộ thành công. Trong vụ này, Cai GuoLin đưa Hằng 100 triệu đồng và Hằng trả cho người phụ nữ mang thai hộ 50 triệu đồng”. Chừng đó tiền đã đủ biến một phụ nữ Việt Nam thành máy đẻ cho người Trung Quốc!

Mời đọc thêm: Đường dây mang thai hộ cho người Trung Quốc bị bắt ở Sài Gòn (VNE). – Triệt phá đường dây mang thai hộ với giá 300 triệu đồng từ cuộc điện thoại cầu cứu của nạn nhân (PNSK). – Diễn biến mới vụ hàng loạt phụ nữ được đưa ra nước ngoài ‘đẻ thuê’ (TP). – Công an TP HCM sẽ phối hợp Báo Người Lao Động làm rõ vụ “cò” mang thai hộ (NLĐ). – Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: Khởi tố 5 đối tượng (VOV). – Phá đường dây bán bào thai từ cuộc điện thoại cầu cứu trong khách sạn (DT).

Vụ 152 du khách Việt bỏ trốn tại Đài Loan

Đến nay, đã có 24 người bị bắt giữ, 4 người tự nguyện về nước. Cơ quan di trú Đài Loan kêu gọi 124 du khách Việt còn “mất tích” ra đầu thú, theo VOA. Cơ quan này kêu gọi cộng đồng người Việt ở Đài Loan nếu biết những người “mất tích” thì khuyên họ ra đầu thú “để được hưởng sự khoan hồng và sớm trở về quê nhà”. Đây là vụ du khách “mất tích” lớn nhất kể từ khi Đài Loan nới lỏng thị thực cho du khách từ Việt Nam và một số nước khác. Chính phủ Đài Loan xem đây là một vụ buôn người nghiêm trọng.

Trang Pháp Luật TP HCM có bài: Cô dâu Việt tiết lộ lý do 152 khách Việt ‘mất tích’ ở Đài Loan. Một cô dâu gốc Việt trải qua gần 20 năm sinh sống, làm việc tại Đài Loan cho biết: “Với đoàn khách 152 người vừa rồi từ nhiều vùng miền khác nhau, trong đó có nhiều lứa tuổi khác nhau, có cả nam và nữ lớn tuổi. Những người này đã liên hệ với người thân từ trước, khi đến khách sạn thì có người đến đón đi luôn”.

Cô dâu này chia sẻ thêm, những người lớn tuổi sẽ “được đưa đến những vùng quê trên núi để hái chè và trái cây… Với công việc hái chè và trái cây những người mới sang chưa quen tay được các chủ vườn trả khoảng 800.000 đồng/ngày, còn những người thạo tay nghề lương 2 triệu đồng/ngày”. So với mặt bằng thu nhập trung bình của người lao động Việt Nam thì mức lương này có thể lý giải được con số 152 du khách “mất tích”.

Mời đọc thêm: Đài Loan đã tìm thấy 24 du khách Việt bỏ trốn (RFA). – Du khách VN ở Đài Loan: 124 người được kêu gọi ra đầu thú (BBC). – Đài Loan tìm thấy 24 du khách Việt bỏ trốn (CL&XH). – 23 du khách Việt Nam được tìm thấy ở Đài Loan; 125 người vẫn ‘mất tích’ (TN). – Du khách VN nghi bỏ trốn ở Đài Loan có thể bị phạt tù 3 năm (Zing).

Tin nhân quyền

Thông điệp đầu năm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nêu 6 trọng tâm chỉ đạo, điều hành cho ‘năm tăng tốc, bứt phá’ 2019, đăng trên trang Chính phủ, rất sắt máu. Trong đó có câu: “Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước“; “Xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng quyền tự do ngôn luận, vi phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân“…

VOA đưa tin: Nhiều người có ảnh hưởng kêu gọi thách thức Luật An ninh mạng. Võ sư Đoàn Bảo Châu cho rằng Luật An ninh mạng hay bất kỳ một luật nào “cũng không bao giờ khiến những con người yêu quý sự thật và có khát vọng cải tạo xã hội bằng ngòi bút nao núng chứ đừng nói tới run sợ”. Các nhà báo Hoàng Hải Vân, Phạm Đoan Trang cũng đã viết bài phê phán luật An ninh mạng.

Mời đọc thêm: Thủ tướng VN lại kêu gọi đánh bại cái gọi là âm mưu chống phá đảng – nhà nước (RFA). – 10 ngư dân Việt Nam có thể bị tuyên án tù ở Campuchia (RFA). – Đơn kêu oan lần 2 (FB Vũ Việt Ngô Cường).

Tai nạn giao thông kinh hoàng ở Bến Lức, Long An

Vụ tai nạn vừa xảy ra gần cầu Bến Lức, Long An: Xe container cuốn hàng chục xe máy vào gầm, 4 người chết, theo trang VietNamNet. Khoảng 15h30 chiều 2/1/2019, tại ngã tư Bình Nhật, 1 xe container chạy hướng Tiền Giang đi TP.HCM “đã tông vào hàng chục xe máy đang dừng chờ đèn đỏ. Vụ tai nạn làm 3 người chết tại chỗ. Xe container tiếp tục chạy đến dốc cầu Bến Lức thì dừng lại, kéo khoảng 5 xe máy đi hàng chục mét”.

VTV24 có clip: Xe container tông hàng loạt xe máy đang dừng đèn đỏ.

Một số người có kinh nghiệm cho biết: Nhiều tài xế container và xe chở hàng thường phải dùng ma túy và chất kích thích ở liều thấp, không phải vì nghiện mà để giữ tỉnh táo vì họ thường phải chở hàng liên tỉnh và chạy thâu đêm. Một vấn đề nữa là chuyện đăng kiểm xe ở Việt Nam thường được làm rất ẩu, bỏ qua những tiêu chuẩn an toàn cần thiết.

Facebooker Nguyễn Tấn viết: “Nhiều kẻ kêu ngậm miệng lại mà lo làm kiếm tiền lo cho gia đình, lo cho vợ cho con, đất nước nào, chế độ nào, xã hội nào cũng có sai trái, bất công. Nói được chó gì đâu? Có đất nước nào tỉ lệ người chết vì tai nạn giao thông còn hơn thời chiến như thế kia không?

Có đất nước nào mà một ngày số người chết gần 41 người vì TNGT (vị chi gần 15.000 người/năm) như Việt Nam không? Rồi tỉ lệ chết vì ung thư đứng top thế giới. Ba ngày nghỉ lễ tết Tây gần 110 người ra đi vì tai nạn giao thông, và đây là hình ảnh tai nạn giao thông diễn ra tại Bến Lức – Long An cách đây 1h đồng hồ. Gần 10 người chết, 20 xe máy bị cuốn vào gầm, nhìn những hình ảnh này thật xót xa“.

Báo Thanh Niên có clip: Người dân Bến Lức kể về tai nạn thảm khốc: “Chưa vụ nào khủng khiếp đến vậy”.

Nhà văn Nguyễn Đình Bổn đặt câu hỏi“Vụ đánh bom ở Ai Cập làm chết 4 công dân VN đã được cả ‘hệ thống chính trị’ quan tâm, lên án, nhưng vấn đề giao thông như cái cối xay thịt công dân ngay tại đất nước mình xảy ra hàng ngày thì sao?”

VOA tổng kết tình hình tai nạn giao thông đầu năm 2019 ở VN: Số người chết vì tai nạn giao thông đầu năm cao hơn cả ‘khủng bố’, ‘chiến tranh’. Bài viết lưu ý: Trước khi vụ tai nạn gần cầu Bến Lức xảy ra, công an thông báo, “chỉ trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, trên cả nước đã xảy ra 136 vụ tai nạn, khiến cho 111 người chết và 54 người bị thương”. Các số liệu biết nói có thể phản biện lời tuyên truyền của các lãnh đạo CSVN rằng, đất nước vẫn “bình yên”.

Mời đọc thêm: Long An: Container tông hàng chục xe máy dừng đèn đỏ, nhiều người chết và bị thương nằm la liệt trên đường (Kênh 14). – Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng xe container tông hàng chục xe máy ở Bến Lức (TN). – Người thân các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Long An khóc ngất tại bệnh viện: “Con ơi, sao bỏ bố mẹ mà đi…” (TTT/Kênh 14).

– Xe container nghiền nát đoàn xe dừng đèn đỏ ở Bến Lức: Hiện trường kinh hoàng(Soha). – Tai nạn giao thông ở Bến Lức: Đã xác định tốc độ xe container khi gây tai nạn(VNM). – Vụ container tông hàng loạt xe máy: Chiếc xe ‘điên’ lao như sóng thần(GĐ&XH). – Yêu cầu làm rõ nguyên nhân vụ xe container tông hàng loạt xe máy (TT).

Ngân hàng VN: Vẫn đầy bê bối

Báo Thanh Tra đặt câu hỏi: Một khách hàng không rút được 100 tỷ đồng tiền gửi từ VietABank? Bà T cho biết, bà 2 lần chuyển tiền vào VietABank với tổng số tiền 100 tỷ đồng, “đến nay, cả hai khoản đã quá hạn hợp đồng tiền gửi nhưng ngân hàng không chịu chi trả”. Trưởng phòng Giao dịch Nguyễn Toàn Thắng thông báo, rằng GĐ Phòng Giao dịch Đông Đô – Chi nhánh Hà Nội của VietABank (nơi bà T đến rút tiền nhưng không được) “đang bị đình chỉ công tác phục vụ điều tra”.

Bài viết cho biết, khi phóng viên đề nghị ngân hàng “cung cấp hồ sơ gốc hoặc hồ sơ phô tô của việc thế chấp khoản tiền trên đều không được đáp ứng”. Sau đó, Giám đốc Pháp chế VietABank Nguyễn Văn Hải đã phủ nhận tất cả thông tin do ông Thắng cung cấp trước đó.

Trang Đầu Tư Tài Chính VN có bài: Tiền khách hàng lại ‘bốc hơi’ tại VietABank. Phóng viên tìm cách liên lạc với VietABank thì được người đại diện thông báo “vụ việc đang trong giai đoạn điều tra và không chỉ có trường hợp bà Trinh mà còn một số trường hợp khác trong tình trạng tương tự”. Không riêng gì VietABank mà rất nhiều vụ tiền gửi “bốc hơi” đã xảy ra ở nhiều ngân hàng Việt Nam trong vài năm qua.

Trước đó, đã có vụ khởi tố nhóm lừa đảo hàng trăm tỷ tại VietABank, theo Zing. Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra Công an Hà Nội cho biết: Bị can Nguyễn Thị Hà Thành vừa bị khởi tố, tạm giam “là người ngoài, không phải cán bộ ngân hàng. Một người khác liên quan vụ án làm ngân hàng Việt Á cũng bị khởi tố nhưng được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ”. Phía VietABank khẳng định “đang hợp tác với cơ quan chức năng” nhưng từ chối thông tin về số lượng sổ tiết kiệm bị chiếm đoạt.

Mời đọc thêm: Gửi tiết kiệm mất tiền: Khách hàng đừng vì ham lãi suất “giả” (DNVN). – Chiếm đoạt trăm tỷ trong sổ tiết kiệm: Khởi tố nhân viên Việt Á (TP). – Vụ lừa đảo tại Ngân hàng VietABank: Khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hà Thành (Tin Tức). – Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại VietABank: Ngân hàng lên tiếng (BizLive). – Làm giả thẻ tiết kiệm, Trưởng phòng giao dịch chiếm đoạt 13 tỷ tiền gửi của khách (CAND). – Nhân viên ngân hàng thông đồng chiếm đoạt 13 tỷ tiền gửi của khách hàng (ANTĐ).

Bất ổn ở Sabeco

Tài khoản Sabeco trống rỗng, Cục thuế TP.HCM không thể thi hành cưỡng chế thuế, theo VTC. Chiều 2/1/2019, lãnh đạo Cục thuế TP.HCM xác nhận thông tin này, đồng thời “yêu cầu Sabeco làm việc lại với đơn vị này để giải quyết và cung cấp tài khoản ngân hàng khác, nhưng hiện chưa nhận được phản hồi từ Sabeco”. Hiện ngành thuế đang chờ kết quả buổi làm việc giữa Sabeco với Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, bị cưỡng chế hơn 3.140 tỷ đồng, Sabeco “tố” Cục thuế TPHCM “vi phạm pháp luật”, theo báo Đấu Thầu. Phía Sabeco tuyên bố “không đồng ý với việc cưỡng chế thi hành của Cục thuế TP HCM và Sabeco buộc phải thực hiện các hành động pháp lí cần thiết ngay lập tức để bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp”. Ngày 28/12/2018, Cục Thuế TP HCM quyết định cưỡng chế thuế từ tài khoản của Sabeco tại VietinBank. Kiểm tra mới biết tài khoản của Sabeco ở ngân hàng nói trên đang trống rỗng.

Mời đọc thêm:  Sabeco chưa yên trong tay ông chủ Thái (NCĐT). – Truy thu thuế Sabeco: Văn bản hoả tốc từ Văn phòng Chính phủ (VNN). – Thủ tướng yêu cầu chưa cưỡng chế thuế đối với Sabeco (TP). – Cổ phiếu giảm sàn, vốn hóa Sabeco “bốc hơi” gần 12.000 tỷ đồng sau khi bị cơ quan thuế phong tỏa tài khoản (ANTĐ). – Vướng lùm xùm cưỡng chế thuế, Sabeco mất 12.000 tỷ vốn hóa đầu năm — Loạt đại gia công khai việc bị truy thu thuế (Zing).

“Cát tặc”, “đất tặc” hoành hành

Báo Công An TP Đà Nẵng có bài: “Sa tặc” lại hoành hành. Bài báo cho biết: “Chủ bến cát nào tại Quảng Nam cũng có từ 3 đến 10 thuyền chuyên chở và hút cát. Công việc ban ngày là vận chuyển cát mua từ các mỏ có giấy phép kèm theo hóa đơn hẳn hoi”, còn ban đêm họ trở thành… “cát tặc”.

Bàn về hậu quả khai thác cát bừa bãi, một người dân huyện Điện Bàn, Quảng Nam cho biết: Trước đây, đất biền của người dân “ở tít giữa lòng sông”, nhưng từ khi bến cát của một người sở hữu 5 thuyền khai thác cát được cấp phép thì “đất ngày càng mất dần, đất lở sâu vào trong cả trăm mét. Trung bình, mỗi hộ dân ở đây bị mất từ 1.000m2 đến 2.000m2”.

Báo Tài Nguyên và Môi Trường đặt câu hỏi: Gia Lai: Lợi dụng mua đấu giá để khai thác đá trái phép? Chuyên viên Phòng TN&MT TP Pleiku khẳng định, bãi đá tại cánh đồng làng Quăh, xã Chư Á “đã được thẩm định khối lượng và thực hiện bán đấu giá theo quy định”. Tuy nhiên, phóng viên đã “chứng kiến cảnh một công trường khai thác đá rầm rộ với gần 10 nhân công, máy múc, khoan, đập. Chỉ trong 45 phút đã có tới 3 xe ô tô chở đá chẻ ra khỏi bãi khai thác”.

Mời đọc thêm: Ngăn chặn và xử phạt hành vi khai thác khoáng sản trái phép (Thanh Tra). – Quảng Nam: Các hành vi khai thác, vận chuyển tập kết khoáng sản trái phép sẽ bị xử lý ở mức độ nặng nhất (TN&MT). – Hà Nội: Bắt quả tang 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Hồng (Khỏe365). – Bắt tàu ‘khủng’, hơn 1 tiếng đồng hồ hút đầy tàu cát 500 m3 (ANTĐ).

***

Thêm một số tin: Blog chứng khoán: Đau đầu vì tiền (VnEconomy). – TP.HCM: Hơn 12.000 người nhập viện trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch (DS). – TP.HCM: Xóa tên 320 luật sư vì… không đóng phí thành viên (NĐT). – 1.300 CN nguy cơ mất việc: “Cố gắng đảm bảo quyền lợi tốt nhất” (LĐ). – Bơm nước vào heo để kiếm lợi bất chính trong mùa giáp Tết(MTG). – Chủ tiệm nail người Việt bị kéo lê đến chết vì đuổi theo khách “quịt tiền”(VOA).

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Cuộc chiến Việt-Trung năm 1979 qua các con số

Cuộc chiến Việt-Trung năm 1979 qua các con số

Đội khiêng cáng của dân quân Trung Quốc ngày 22/02/1979 chờ vượt biên giới sang Việt Nam hỗ trợ quân chính quyBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionĐội khiêng cáng của dân quân Quảng Tây ngày 22/02/1979 chờ vượt biên giới sang Việt Nam đưa thương binh về

Sau cuộc chiến đẫm máu năm 1979 cho đến nay hai nước Trung Quốc và Việt Nam vẫn chưa công bố toàn bộ các con số thương vong, theo giới quan sát quốc tế.

Tuy nhiên, nhiều tài liệu của các học giả Phương Tây đã đề cập đến độ tàn khốc của cuộc chiến ngắn ngày này, gồm cả số quân tham chiến, số thương vong trong binh sỹ và thường dân Việt Nam bị giết.

Vì sao Đặng Tiểu Bình đánh VN năm 1979- – BBC Tiếng Việt

Đặng Tiểu Bình ‘hiểu rõ lãnh đạo VN’ – BBC Tiếng Việt

BBC Tiếng Việt giới thiệu các số liệu khác nhau:

SỐ QUÂN THAM CHIẾN

Peter Tsouras viết trên Military History Magazine:

Trung Quốc đã tập trung 200 nghìn quân thuộc 20 sư đoàn, cùng 400 xe tăng và 1.500 khẩu pháo. Lực lượng của Quân Giải phóng (PLA) lên tới 70 nghìn quân chỉ ở vùng giáp Lạng Sơn.

Sư đoàn Sao Vàng của Việt Nam bảo vệ Lạng Sơn bị Trung Quốc đẩy lui. Trong vòng vài ngày sau, quân Trung Quốc bao vây, xóa sổ sư đoàn này và biến Lạnh Sơn thành bình địa.

David Dreyer trong bài ‘The 1979-Sino-Vietnamese-Conflict:

PLA chuẩn bị cho cuộc tấn công với 300-400 nghìn quân và khoảng 1.200 xe tăng cùng pháo binh, hỏa tiễn và các loại vũ khí hỗ trợ.

Ngày 17/02/1979, vào lúc 5 giờ sáng, chừng 100 nghìn quân Trung Quốc vượt biên giới vào Việt Nam sau các đợt pháo kích cấp tập.

Đối mặt với quân Trung Quốc ban đầu chỉ là 75-80 nghìn bộ đội địa phương và dân quân tự vệ Việt Nam.

Có kinh nghiệm của gần 30 năm chiến tranh, phía Việt Nam chống trả dữ dội và chia thành các đơn vị nhỏ, cấp tiểu đội, tiểu tổ để dùng cách đánh du kích chống lại quân xâm lăng.

Đồi núi được biến thành pháo đài với đường hầm, hố chông. Phía Trung Quốc không tiến nhanh như họ muốn và phải trì hoãn kế hoạch đánh chiếm Cao Bằng.

SỐ THƯƠNG VONG

Không bên nào công bố số thương vong chi tiết.

Peter Tsouras viết:

Trung Quốc chỉ thừa nhận có 7.000 quân tử vong và 15 nghìn bị thương nhưng các nguồn Phương Tây ước tính có 28 nghìn quân Trung Quốc bị giết và 43 nghìn bị thương.

Phía Việt Nam không nói số thương vong trong quân đội nhưng nói nhiều về số 100 nghìn thường dân bị thiệt mạng.

Bách khoa Toàn thư Anh, Britannica:

Quân Trung Quốc chiến đấu vô cùng tồi tệ chống lại dân quân tiền tuyến của Việt Nam.

Sau ba tuần giao tranh với con số thương vong 45 nghìn (Việt Nam nói là gây ra cho phía Trung Quốc) Quân Giải phóng đã phải rút về.

Nghĩa trang quân đội Trung Quốc sau cuộc chiến với Việt Nam 1979Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionNghĩa trang quân đội Trung Quốc sau cuộc chiến với Việt Nam 1979

Sam Brothers trong bài ‘The Enemy of My Enemy: The Sino-Vietnamese War of 1979 and the Evolution of the Sino-American Covert Relationship’ viết:

Phía Trung Quốc, theo một ước tính, có từ 20 nghìn đến 62.500 thương vong trong khi phía Việt Nam, dù số liệu còn mù mờ, là khoảng từ 35 nghìn đến 50 nghìn.

Nhưng cuộc xung đột chỉ xảy ra trong 27 ngày, với đúng 17 ngày giao tranh, mà đã tạo ra con số thương vong như vậy cho thấy sự man rợ (savage) của nó.

LIÊN XÔ ĐÃ LÀM GÌ?

Sam Brothers:

Liên Xô có các chuyến bay TU-95D từ Vladivostok về phía Nam để theo dõi tình hình.

Một tàu tuần dương lớp Sverdlov và một tàu khu trục lớp Krivak cũng được cử đến tham gia đơn vị hải quân gồm 17 tàu đã có mặt tại bờ biển Việt Nam.

Moscow cũng cử sáu chiếc phi cơ vận tải Antonov-22 đến Hà Nội ngày 23/02, và có hai chuyến bay Liên Xô và Bulgraia từ Calcutta tới Hà Nội ngày 26/02/1979.

Tuy thế, Liên Xô không tham gia trực tiếp vào cuộc chiến dù đã ký hiệp ước phòng thủ với Hà Nội.

CĂNG THẲNG HẬU CHIẾN

Trang GlobalSecurity.org:

Cho đến cuối thập niên 1980, phía Việt Nam biến vùng biên giới thành các ‘pháo đài thép’ và dùng các đơn vị dân quân được huấn luyện tốt để phòng thủ trước Trung Quốc.

Bộ đội Việt Nam ở chiến trường Lạng SơnBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionBộ đội Việt Nam ở chiến trường Lạng Sơn

Ước tính 600 nghìn người được điều động vào các chiến dịch sẵn sàng chiến đấu để ngăn ngừa Trung Quốc tiến sang lần nữa…gây phí tổn tiền bạc lớn cho Việt Nam.

Giới quan sát nước ngoài cũng đánh giá rằng “các cuộc va chạm ở biên giới tiếp tục xảy ra trong suốt thập niên 1980, nổi bật là trận tháng 4/1984, khi quân Trung Quốc lần đầu tiên dùng vũ khí mới, súng Type 81 (AK-47 của Trung Quốc).

Hai nước phải đến 2007 mới hoàn tất việc ký kết xong hiệp định biên giới trên bộ, theo các bản tin quốc tế.

Dù cuộc chiến ‘phản kích tự vệ’ của Đặng Tiểu Bình nhắm vào Việt Nam là thất bại quân sự, Sam Brothers trong bài viết cũng trích lời ông Lý Quang Diệu, Thủ tướng Singapore bày tỏ cái nhìn khác:

“Báo chí Trung Quốc coi hành động trừng phạt Việt Nam của người Trung Quốc là một thất bại nhưng tôi lại tin rằng nó đã thay đổi lịch sử vùng Đông Á.”

Vì sao TQ muốn quên cuộc chiến 1979- – BBC Tiếng Việt

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.