Daily Archives: March 2, 2019

Lê Phú Khải

Lê Phú Khải

2-3-2019

Vào một buổi chiều cuối năm 1988, tôi đang ngồi làm việc tại nhà riêng ở thành phố Mỹ Tho êm ả bên bờ sông Tiền, lúc ngẩng lên, bỗng thấy một ông già đội nón lá, tay xách cái bị đứng trước cửa! Nhìn kỹ hóa ra bác sỹ Nguyễn Khắc Viện (!). Bác Viện nói: Tôi xuống xe đò, quên mất đường đến nhà cậu, một bà lão hỏi: Có phải bác là sỹ quan mới cải tạo không? Tôi nói phải, thế là bà ấy chỉ đường cho tôi đến đây.

Từ sau ngày đất nước đổi mới (1986), bác Viện hễ vào Sài Gòn là hay xuống Mỹ Tho chơi với tôi. Bác muốn qua tôi để tìm hiểu về công việc làm ăn của nông dân đồng bằng sông Cửu Long mà tôi là nhà báo của trung ương duy nhất đang thường trú tại đó. Ở chơi nhà tôi, đôi lúc bác kể những chuyện “thâm cung bí sử” của triều đình cộng sản mà một trí thức như bác, thường được can dự hoặc chứng kiến…

Một trong những câu chuyện ít ai biết đó mà bác Viện kể cho tôi nghe là, chuyện Tổng Bí thư Lê Duẩn mời các trí thức đầu đàn lên bàn chuyện làm bom nguyên tử! Bác Viện kể (đại ý) người thứ nhất là kỹ sư Trần Đại Nghĩa. Tổng bí thư hỏi: Có làm được bom nguyên tử không? Ông Nghĩa trả lời, không làm được! Thế là Tổng bí thư nổi giận, mắng: Trí thức mà ngu thế à!

Người thứ hai chính là Nguyễn Khắc Viện. Hỏi: Có làm được bom nguyên tử không? Trả lời: Làm được. Tổng bí thư mừng lắm, nói: Tiếp tục đi! Tiếp tục: Chỉ làm được một quả thôi! Hỏi: Tại sao? Trả lời: Làm xong một quả phải thử và sau đó thì hết vốn! Bán cả nước cũng không thể làm được quả thứ hai (!).

Người thứ ba được gọi lên là Phó Tiến sỹ Nguyễn Đình Tứ, học ở Đúp-na về, đứng đầu Viện Năng lượng nguyên tử quốc gia (trong đó có viện hạt nhân Đà Lạt). Tổng Bí thư hỏi, nhưng Nguyễn Đình Tứ cứ ngồi yên, không nói gì cả… Cứ như thế cho đến lúc… được ra về!

Trong cơn say chiến thắng sau năm 1975, các lãnh tụ cộng sản mắc bệnh vĩ cuồng. Chính tai tôi, tác giả bài viết này, đã được nghe thủ tướng Phạm Văn Đồng chỉ đạo trong một hội nghị khoa học toàn quốc vào cuối năm 1978 rằng, Việt Nam phải đi tắt đón đầu, đuổi kịp và vượt phương Tây trong vòng mươi mười lăm, hai mươi năm! Ông còn dặn các nhà khoa học cả hai miền Nam Bắc rằng, làm khoa học ở Việt Nam phải như Cù Chính Lan, chạy tắt rừng, đón đầu xe tăng địch mà đánh!!! Lũ trí thức hoạn quan có mặt trong Nhà hát lớn Hà Nội lúc đó đã vỗ tay rào rào!

Cũng may cho nhân dân ta có những bậc trí thức lớn, đủ trí, đủ dũng như Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Khắc Viện, Tạ Quang Bửu… đã can ngăn các lãnh tụ sau cơn say chiến thắng, không bán cả nước đi để trở thành một siêu cường hạt nhân! Chúng ta hãy tưởng nhớ các vị đó.

Với nước ta, năng lượng hạt nhân được nghiên cứu để ứng dụng trong nông nghiệp kỹ thuật cao và y tế là đúng đắn nhất. Và, chúng ta đã làm tốt điều này. Năm 1985, “Luận chứng kinh tế- kỹ thuật trung tâm chiếu xạ TP. Hồ Chí Minh” của phó tiến sỹ Trần Tích Cảnh đã được thực thi ở cả hai miền Bắc-Nam để bảo đảm chất lượng cho các sản phẩm xuất khẩu nông-sinh-y. Tác giả Trần Tích Cảnh đã tặng người viết bài này một văn bản của luận chứng đó làm kỉ niệm mà tôi còn giữ!

Bút tích của bác sỹ Nguyễn Khắc Viện
Luận chứng của Trần Tích Cảnh
Advertisements
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

FB Vũ Thư Hiên

FB Vũ Thư Hiên

27-2-2019

Mùa đông năm 1956, sinh viên nước Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên Ho Un Pei, nhà thơ, đảng viên cộng sản, trong cuộc họp bất thường của chi bộ mà anh là bí thư đã lên tiếng đòi Đảng Lao động Triều Tiên phải nghiêm khắc kiểm điểm chủ tịch Kim Nhật Thành về những hiện tượng phi dân chủ, sùng bái cá nhân.

Trước khi sang Liên Xô học, Ho Un Pei là sĩ quan tình báo, hoạt động tại Hán Thành, nhiều lần bị thương, từng bị bắt. Sau khi anh gửi bản kiến nghị của chi bộ lên sứ quán, các nhân viên mật vụ Triều Tiên đội lốt cán bộ ngoại giao lập tức đến trường mời anh tới gặp đại sứ. Sẵn sàng để tranh luận, anh đến, nhưng vừa bước vào trong sứ quán thì lũ mật vụ đã lập tức xô tới, xúm vào đánh anh, giam anh lại trong một phòng của sứ quán.

Ho Un Pei đã dùng mẹo nhà nghề lừa được bọn mật vụ. Anh năn nỉ xin chúng cho đi tắm rồi đập cửa sổ phòng tắm chui ra, nhảy từ tầng lầu thứ tư xuống, vùng thoát ra ngoài. Tuyết gom thành đống dưới chân tường đã giảm nhẹ cú rơi từ độ cao hơn hai chục thước. May cho anh, người lính Liên Xô gác cửa sứ quán đã không ngăn anh chạy ra.

– Chúng nó định thủ tiêu cậu? Ngay trong sứ quán?

Được tin anh thoát hiểm, chúng tôi kéo đến hỏi thăm.

– Không, chúng nó nói sẽ áp giải mình về nước – anh kể về cuộc đào thoát, cánh tay bị sái treo trước ngực – Mình đề nghị chúng nó cho gặp vợ mình trước khi về (anh có vợ, cũng người Triều Tiên, học tại trường y Moskva), đề nghị cho mình quay lại ký túc xá lấy quần áo thì chúng nó cười đểu: “Về đến Triều Tiên mày không cần vợ nữa đâu, quần áo thì một bộ đã thừa đủ”.

Nước mắt ròng ròng, Ho Un Pei đọc cho tôi nghe những bức thư anh gửi Trung ương Đảng, chính phủ, quốc hội, gửi chủ tịch Kim Nhật Thành: “Tôi tuyên bố từ bỏ Đảng đã phản bội nhân dân Triều Tiên anh hùng và đau khổ… Tôi đau lòng từ bỏ quốc tịch Cộng Hòa Nhân Dân Triều Tiên, vì nó không xứng đáng với tôi, vì nó không phải là quốc tịch của tôi mà là dấu ấn đóng trên trán tên nô lệ… Trong mình tôi mãi mãi chảy dòng máu của tổ tiên và tôi mãi mãi mang trong tôi niềm tự hào là người Triều Tiên... ”

Tôi gai người khi nghe Ho Un Pei đọc những dòng chua xót.

Người của Kim Nhật Thành thất bại trong vụ bắt cóc Ho Un Pei.

Liên Xô sau Đại hội XX đã là Liên Xô khác. Nhưng cũng chưa khác lắm. Trường Đại học Điện ảnh Liên Xô đã làm một việc đáng xấu hổ. Người ta công bố lệnh đuổi học đối với sinh viên Ho Un Pei mà không nêu lý do.

Ho Un Pei bỏ đi Tashkent, ở đó rồi sau anh được nhận làm giảng viên văn học Triều Tiên. Sau Đại hội XX, Liên Xô không còn là Liên Xô cũ nhưng cũng không hoàn toàn là một Liên Xô mới.

Sau việc xảy ra với Ho Un Pei, tôi kinh tởm Kim Nhật Thành và cái nhà nước của ông ta. Viên cựu trung úy Hồng quân Liên Xô đã biến Bắc Triều Tiên thành một trại lính, trong đó dân chúng bị cai trị theo cách lính tẩy.

Phản ứng của Mao Trạch Đông đối với những kết luận của Đại hội XX mạnh mẽ hơn cả so với mọi lãnh tụ cộng sản khác. Mao không thể tha thứ cho Khrushov tội dám tấn công vào trật tự đã được thiết lập một lần cho mãi mãi tại cái quốc gia cho đến lúc ấy còn đứng đầu phe xã hội chủ nghĩa, mà phản ứng dây chuyền của nó chắc chắn sẽ làm lung lay ngai vàng của Mao.

Cuộc đấu tranh chống sùng bái cá nhân ở Liên Xô rõ ràng ảnh hưởng tới vị trí độc tôn của Mao. Để đối phó với tình hình mới, khi những tiếng nói đòi dân chủ và tự do vang lên ngay bên trong “bức màn tre” Trung Quốc, Mao nham hiểm gài bẫy “Bách hoa tề phóng, bách gia tranh minh” (trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng) cho “cỏ dại”, “tiếng lạ” lộ hình để trừ diệt. Một mưu kế thật hiểm độc.

Cuộc vận động này được Mao Trạch Đông phát động từ tháng 5-1956, được đặc biệt đẩy mạnh sau Đại hội VIII ĐCSTQ, kỳ I (từ 15. 9-27. 9 năm 1956). Nó mở đầu cho cuộc tấn công nhằm vào những người muốn thay đổi trật tự xã hội Trung Quốc, gọi bất cứ ai không ưa Mao và không được Mao ưa là “phần tử hữu khuynh chống Đảng, chống chủ nghĩa xã hội”.

Những lời bài bác Liên Xô vốn có sẵn trong đầu Mao nay được nhấn mạnh thêm. Sự rạn nứt trong khối xã hội chủ nghĩa và trong phong trào cộng sản quốc tế bắt đầu.

Cuộc họp mặt các đảng cộng sản và công nhân trên thế giới năm 1957 và đặc biệt Hội nghị 81 đảng cộng sản và công nhân thế giới tại Moskva vào tháng 11 năm 1960, bốn năm sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Liên Xô, với bản Tuyên bố chung gượng gạo, chỉ là những thỏa hiệp bất đắc dĩ. Bị lôi kéo vào cuộc chiến ý thức hệ không những chỉ có những đảng cầm quyền ở một số nước xã hội chủ nghĩa, mà còn một loạt các đảng cộng sản và công nhân. Tình trạng phân liệt xảy ra trong hầu hết các đảng, có những nước có tới hai ba đảng, đảng nào cũng xưng mình là mác-xít-lê-nin-nít chân chính.

Trong cuộc chiến ý thức hệ, Mao hy vọng rồi đây Bắc Kinh dưới sự lãnh đạo của Mao sẽ trở thành trung tâm lãnh đạo phong trào cộng sản quốc tế. Báo chí Trung Quốc khua chiêng gõ mõ về một thời đại mới – thời đại “gió Đông thổi bạt gió Tây”, trung tâm cách mạng chuyển về châu Á.

Đến lượt mình, Khrushov lại phạm vào sai lầm tổ tông truyền của chủ nghĩa nước lớn: Liên Xô đơn phương cắt viện trợ cho Trung Quốc, rút toàn bộ chuyên gia giỏi về nước. Nếu căn cứ vào những nguồn tin Trung Quốc thời kỳ đó thì tháng 7-1960 Khrushov đã xóa bỏ 600 hiệp định và hợp đồng, rút toàn bộ chuyên gia đang làm việc tại Trung Quốc, làm tổn hại nặng nề cho nền kinh tế Trung Quốc. Một số tài liệu Liên Xô thì lại nói rằng chính Trung Quốc đã yêu cầu Liên Xô cho rút chuyên gia về. Khó có thể biết trong hai nguồn tin trên, cái nào là thật.

Lập tức các phương tiện truyền thông của cái quốc gia một tỷ dân được huy động toàn lực để vạch mặt cái gọi là những tên “phản bội chủ nghĩa Marx-Lênin”, vạch mặt “chủ nghĩa xét lại hiện đại và bọn xét lại hiện đại”. Những người dân Trung Quốc hiền lành chẳng biết gì đến các thứ chủ nghĩa xét lại hay không xét lại, liền bị huy động xuống đường đánh trống đánh phèng, ngớ ngẩn hô theo những khẩu hiệu được chế tạo từ Trung Nam Hải. Phố xá loè loẹt khẩu hiệu viết bằng chữ lớn tố cáo, phản đối “bọn xét lại Liên Xô”.

Cuộc tấn công bằng nước bọt và mực in diễn ra theo đúng bài bản mà người Việt Nam đã hân hạnh được biết trong Cải cách ruộng đất: bắt đầu bằng đấu lưng (vạch tội kẻ bị đấu ngồi quay lưng lại), sau mới đấu mặt (đấu trực diện, chỉ tận mặt, gọi đích tên ra mà đấu).

Trong giai đoạn đầu tiên của cuộc cãi vã giữa hai nước đàn anh, ông Hồ Chí Minh, nhạc trưởng của cái dàn nhạc khôn lỏi, chỉ biết chơi có một bài tủ “Kết đoàn chúng ta là sức mạnh”, liền cho cử nhạc lên, nhưng lần này tiếng kèn yếu ớt của ông bị tiếng trống của hai bên xung đột đang say máu ăn thua dập tắt.

Do học thức kém, các văn kiện lý thuyết của Liên Xô làm các nhà lãnh đạo đảng Việt Nam thất đảm bởi giọng văn hàn lâm cao đạo, trong khi cách lý giải theo lô gích tam đoạn luận rất bình dân của các lý thuyết gia Bắc Kinh lại hợp với tầm kiến thức của họ, làm cho họ thấy cái gì Trung Quốc nói cũng phải. Ấy là chưa kể giữa hai nước cộng sản châu Á trước nay vẫn có một mẫu số chung là gốc rễ phong kiến, trong lòng mỗi người dân có một ông quan.

Trong tâm trạng hoang mang trước một tương lai bỗng dưng trở thành không xác định của phong trào cộng sản, các nhà lãnh đạo Việt Nam, mặc dầu đã ngả theo Trung Quốc, vẫn kiên trì chủ trương đường lối khôn ngoan của nhà nghèo – gửi tiền vào hai ngân hàng cùng một lúc. Cho nó chắc ăn. Ít nhất thì đó cũng là lập trường của ông Hồ Chí Minh. Ông Cụ lừng khừng vì ông ấy lúng túng trong những vấn đề phức tạp của cuộc đấu tranh lý thuyết – cha tôi giải thích lập trường trung dung của ông Hồ trong cuộc cãi vã quốc tế – Ông Cụ vốn không rành lý thuyết. Ông ấy chỉ thích những cái đơn giản. Cái vụ ông chọn Đệ tam quốc tế chứ không chọn Đệ nhị quốc tế ở Đại hội Tours là một thí dụ. Quốc tế tốt là Quốc tế ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc ở các thuộc địa.

Ông Hồ thuộc sử nước nhà lắm. Đánh nhau với thiên triều, thắng thì thắng đấy, mà vẫn phải sai sứ sang cầu hòa, xin được làm chư hầu. Noi gương các cụ, ông nhũn nhặn với bất kể Trung Quốc nào, Trung Quốc Tưởng hay Trung Quốc Mao. Đường đường là chủ tịch một nước độc lập, năm 1945 ông Hồ vẫn hạ mình thân đến chào các tướng Tiêu Văn và Lư Hán vào ngày họ tới Hà Nội. Ông căn dặn cha tôi phải lo đầy đủ thuốc phiện cho Long Vân con “Kẻo nó giận thì lôi thôi lắm, thằng nhóc ấy có thể ảnh hưởng xấu đến mối bang giao của ta với họ”.

Khi La Quý Ba , đại sứ đầu tiên của Trung Quốc Mao tới Việt Bắc, ông sai cha tôi phải chọn địa điểm cho đẹp, dựng nhà cho đẹp để họ La ở: “Mình thế nào cũng xong, chứ với người ta thì phải chu đáo. Thiên triều mà, họ xét nét lắm đó!”. Ông nhớ lần ông bị bắt ở Hồng Kông, ngày một ngày hai sẽ bị chính quyền Anh trao cho chính quyền thuộc địa Pháp, nhưng các đồng chí Trung Quốc thân thiết của ông thì lờ tịt, mặc cho ông tự xoay sở. Ông cũng không quên lần ông tới Bắc Kinh để đi tiếp Moskva, năm 1950, bị Mao bắt chầu chực chán chê ở nhà khách rồi mới cho tiếp kiến. Ông nhớ, và ông để bụng.

Biết ông viện trưởng Viện Sử học Trần Huy Liệu đang điên tiết vì bức ảnh đăng trên Nhân dân Nhật báo Bắc Kinh với dòng chú thích: “Đồng chí Trần Huy Liệu, trưởng đoàn đại biểu Việt Nam đã được hân hạnh Mao chủ tịch cho bắt tay”, nhân một forum Bắc Kinh bàn về hình thái xã hội chủ nghĩa được tổ chức vào năm 1965, ông Hồ Chí Minh an ủi ông Liệu: “Thôi, người ta bao giờ chả rứa, thiên triều mà!” Chuyện này tôi được nghe chính ông Liệu kể lại.

Một hôm tôi đến thăm ông Liệu, thấy bức ảnh Mao Trạch Đông vẫn thường treo trong nhà không còn ở chỗ cũ, tôi hỏi thì ông Liệu kể cho nghe chuyện xảy ra với ông ở Bắc Kinh, chuyện ông Hồ an ủi ông. Ông nói: “Tao cũng như Bác Hồ, tao ỉa vào thiên triều, tao là thằng dân tộc chủ nghĩa”.

Thái độ lừng khừng ngô không ra ngô, khoai không ra khoai, trong giai đoạn này của Hồ Chí Minh làm cho lớp đàn em đang hăng máu chống Liên Xô coi thường ông. Mặt ngoài họ làm ra vẻ kiên trì đường lối đứng giữa, trên thực tế họ đã sà vào chiếu bạc rồi, đã xỉa tiền vào cửa Trung Quốc rồi.

Phóng viên Klaus Pommerening của hãng thông tấn ADN (Cộng hoà Dân chủ Đức) thường trú tại Hà Nội vào thập niên 60, nhận định rằng, từ năm 1960 đã thấy có một sự chuyển hướng rõ rệt của ban lãnh đạo Đảng Lao động Việt Nam về phía lập trường của Trung Quốc. Bằng chứng là việc đẩy mạnh chiến tranh chống Cộng hoà Việt Nam, cùng với việc thành lập Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam – dấu hiệu chống lại đường lối cùng tồn tại trong hoà bình giữa các chế độ khác nhau.

Đến hội nghị trung ương 9 (tháng 12. 1963) thì lập trường cách mạng bạo lực của Bắc Kinh hoàn toàn chiếm lĩnh con tim và khối óc của nhà cầm quyền Hà Nội. Cũng từ đó, những đảng viên tán thành đường lối cách mạng phi bạo lực và cùng tồn tại trong hoà bình bị dán cho cái nhãn “phần tử xét lại”, bị đối xử xấu, rồi bị trấn áp.

Khởi đầu “cuộc đấu tranh giữa hai đường lối” ở Việt Nam là như vậy, theo cách nhìn của Pommerening. Trong nhận định ấy nó được miêu tả trong diện mạo một cuộc thánh chiến vì lý tưởng mác-xít. Nhìn từ bên trong thì càng về sau, nó càng lộ ra tính chất đời thường với những tham vọng thế tục của mấy cá nhân nắm quyền lãnh đạo đảng, cũng là quyền cai trị cả nước.

Chính trị cởi bỏ áo quần thì nó là đời thường, như tôi thấy.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Cách học giỏi ngoại ngữ mà không tốn thời gian

Cách học giỏi ngoại ngữ mà không tốn thời gian

Getty ImagesBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES

Học một thứ ngôn ngữ mới là một ý tưởng đáng sợ. Hàng ngàn từ xa lạ, cấu trúc ngữ pháp hoàn toàn khác biệt, và nguy cơ lâm vào tình thế mất mặt khá cao… Đó là những lý do đủ để nhiều người chúng ta thấy nhụt chí.

Cuộc sống, công việc thì bận rộn, cho nên việc tìm được thời gian để học ngoại ngữ quả là điều thách thức.

Các nhà sáng chế đang giúp ta ngủ ngon hơn về đêm

Kinh nghiệm duy trì tiếng Việt cho con ở nước ngoài

Biện pháp chống tâm trạng chán nản công việc

Thế nhưng các chuyên gia nói rằng bạn có thể đạt tiến độ hợp lý mà chỉ cần bỏ ra một giờ đồng hồ mỗi ngày.

Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự tương quan giữa việc biết nhiều ngoại ngữ với mức độ thông minh, khả năng ghi nhớ và việc đạt thành tích học tập tốt hơn.

Không những thế, do não bộ xử lý thông tin hiệu quả hơn, cho nên việc học ngoại ngữ thậm chí còn có thể dập tắt tình trạng suy giảm nhận thức liên quan tới tuổi tác.

Tuỳ thuộc vào ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn là gì và thứ ngoại ngữ bạn muốn học là tiếng nào mà bạn có thể áp dụng vào việc học một cách linh hoạt, phù hợp cho cả mục tiêu ngắn hạn và trọn đời.

Tất nhiên, nếu tiếng mẹ đẻ càng khác biệt nhiều so với thứ ngôn ngữ bạn muốn học, thì việc học càng khó hơn (chẳng hạn như tiếng Hà Lan và tiếng Việt), nhưng việc tập trung vào một ứng dụng cụ thể nào đó có thể thu hẹp đáng kể thời gian cần thiết.

Cho dù đó là nhu cầu phục vụ cho một công việc mới, để nhằm nâng cao trình độ hay để có thể nói được những đoạn hội thoại thông thường, bạn đều có thể rèn giũa kỹ năng ngôn ngữ, bất kể tuổi tác hay vốn liếng từng có đối với ngoại ngữ đó.

Getty ImagesBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image caption‘Khả năng thích nghi đa văn hoá’ – tức là việc biết cách xây dựng các mối quan hệ xã hội giữa các nền văn hoá khác nhau – là một kỹ năng rất quý giá

Những ngôn ngữ ‘khó nhằn’ nhất

Viện Đào tạo Kỹ năng (the US Foreign Service Institute – FSI) thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chia các ngôn ngữ thành bốn cấp độ khó, dễ khác nhau cho người có ngôn ngữ gốc là tiếng Anh.

Bí kíp có đủ tiền sống từ 30 tuổi mà không cần đi làm

Kỹ năng viết bạn phải làm chủ là gì?

Bạn có quá nghèo để đeo bám công việc đang làm?

Nhóm 1 gồm các ngôn ngữ dễ học nhất, gồm những thứ tiếng như Đan Mạch, Pháp, Ý, Romania, Tây Ban Nha và Thuỵ Điển. Theo nghiên cứu của FSI, cần khoảng từ 600 đến 750 giờ tập luyện để đạt được độ thông thạo căn bản đối với toàn bộ các ngôn ngữ trong Nhóm 1.

Càng chuyển sang các nhóm sau, độ khó càng cao. Cần 900 giờ để đạt được trình độ tương tự đối với các ngôn ngữ thuộc Nhóm 2, gồm tiếng Đức, Mã Lai, Swahili (là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi ở Đông Phi, nhất là ở các nước Tanzania, Kenia, Uganda và Cộng hoà Dân chủ Congo), tiếng Creole của người Haiti, và tiếng Indonesia.

Khó hơn nữa là các thứ tiếng thuộc Nhóm 3, như Bengal (được dùng ở Bangladesh và ở một số bang của Ấn Độ), tiếng Czech, Do Thái, Ba Lan, và Tagalog (được dùng phổ biến ở Philippines).

Nhóm 4 gồm một số các ngôn ngữ thách thức nhất cho người nói tiếng Anh, trong đó có tiếng Ả-rập, Trung, Nhật và Hàn.

‘Học ngoại ngữ đem lại nhiều lợi ích’

Dù việc học ngoại ngữ đòi hỏi nhiều thời gian, nhưng các chuyên gia nói rằng học thêm một ngôn ngữ thứ hai, chỉ cần xét đến các lợi ích về nhận thức mà nó đem lại cũng đã cho thấy là điều đáng làm.

Việc này giúp phát triển một cách tự nhiên các chức năng hành chính của chúng ta, “khả năng ở mức độ cao vẫn thao túng và sử dụng thông tin một cách linh hoạt, và giữ thông tin đó trong tâm trí, xoá đi các thông tin không liên quan,” Julie Fiez, giáo sư tại khoa thần kinh học thuộc Đại học Pittsburgh, nói.

“Nó được gọi là các chức năng hành chính bởi nó được cho là kỹ năng của CEO: phải quản lý nhiều người, phải tung hứng, xoay sở giữa rất nhiều thông tin, làm việc đa năng, và sắp xếp ưu tiên thứ tự các việc cần làm.”

Não bộ tư duy hai ngôn ngữ dựa vào các chức năng hành chính này – những thứ như kiểm soát có mức độ, trí nhớ và khả năng linh hoạt trong nhận thức – để duy trì được sự cân bằng giữa hai ngôn ngữ, theo một nghiên cứu từ Đại học Northwestern.

Bởi cả hai hệ thống ngôn ngữ cùng hoạt động và cạnh tranh với nhau, cơ chế kiểm soát của não liên tục được củng cố.

Getty ImagesBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionBỏ ra mỗi ngày một tiếng học ngoại ngữ, người có ngôn ngữ chính là tiếng Anh có thể sẽ học được một thứ tiếng mới thuộc Nhóm 1 trong thời gian hai năm

Lisa Meneghetti, một nhà phân tích dữ liệu từ Treviso, Italy, là người biết rất nhiều ngoại ngữ. Bà thông thạo sáu thứ tiếng, gồm Anh, Pháp, Thuỵ Điển, Tây Ban Nha, Nga và Ý.

Nỗi ám ảnh của người Trung Quốc về những con số

Tuổi nào tốt nhất để học một ngôn ngữ

Cách nhìn bất thường của Nhật Bản về thế giới

Khi học một thứ ngôn ngữ mới, đặc biệt là với các ngôn ngữ không thuộc nhóm phức tạp, bà nói thách thức lớn nhất là làm sao để tránh dùng pha trộn các từ.

“Việc não cứ chuyển qua chuyển lại và ‘đi đường tắt’ cũng là điều bình thường,” bà nói. “Điều này xảy ra thường xuyên hơn, dễ dàng hơn với các ngôn ngữ thuộc cùng một nhóm… bởi những điểm tương tự là rất lớn.”

Nghe thì có vẻ trái khoáy, nhưng việc phải đối phó với chuyện này thật ra cũng đơn giản như việc học một thứ tiếng xa lạ so với thứ ngôn ngữ chính của bạn biết, theo Beverly Baker, giáo sư ngôn ngữ và song ngữ tại Đại học Ottawa nói.

“Nếu như bạn chọn hai thứ tiếng có cách viết khác nhau và thuộc các nhóm rất khác nhau – chẳng hạn như tiếng Nhật và tiếng Tây Ban Nha – thì bạn sẽ không bị vướng phải chuyện khó chịu là cứ bị lẫn lộn các từ với nhau,” bà nói.

Một giờ tạo nên sự khác biệt

Với bất kỳ ngôn ngữ nào, việc học những phần sơ đẳng đều là chuyện có thể nhanh chóng thực hiện được. Các chương trình như Duolingo hay Rosetta Stone có thể hướng dẫn bạn thực tập vài câu chào hỏi, một số đoạn nói đơn giản trong nháy mắt.

Từ kinh nghiệm cá nhân, một người biết nhiều ngoại ngữ nữa là Timothy Doner khuyên hãy đọc, xem tư liệu bằng thứ ngôn ngữ mà bạn cảm thấy có hứng thú muốn học.

“Nếu như bạn thích nấu nướng, hãy mua một quyển sách dạy nấu ăn viết bằng tiếng nước ngoài,” ông nói. “Ngay cả khi bạn chỉ nhận ra được vài từ mỗi ngày – và đa phần là mọi người đều nói lắp bắp, sai ngữ pháp lung tung cả – nhưng mọi thứ về sau sẽ trở nên dễ dàng hơn.”

Getty ImagesBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionViệc học một ngôn ngữ mới đang trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nếu bạn kết hợp nó với thứ gì đó bạn yêu thích, chẳng hạn như xem trận bóng đá được bình luận bằng tiếng nước ngoài

Tuy nhiên, trước khi bạn đi quá xa thì điều quan trọng là phải cân nhắc chính xác xem bạn sẽ lên kế hoạch để sử dụng thứ ngôn ngữ đó ra sao trong tương lai.

“Một người chuyên nghiệp bận rộn có thể thấy tiếng Trung là quan trọng, cần phải học, bởi họ có các mối liên hệ làm ăn dùng thứ tiếng đó. Cũng có thể đó là thứ ngôn ngữ mà gia đình bạn dùng đến, cho nên bạn không biết thì bạn sẽ trở thành ‘ra rìa’ ngay trong nhà mình. Hoặc cũng có thể là do bạn đem lòng yêu một ai đó nói thứ tiếng đó, nên bạn muốn biết vài câu để nói chuyện được với gia đình bên vợ / chồng của mình,” Baker nói.

“Nếu bạn có động cơ liên quan tới nghề nghiệp chuyên môn, thì mức độ bạn thực sự muốn dùng sẽ được hiện thực hoá trong việc học ngôn ngữ đó.”

Một khi các ý nguyện khiến bạn muốn học một thứ tiếng mới đã được xác định rõ ràng thì bạn có thể bắt đầu lên kế hoạch định ra một giờ đồng hồ để học mỗi ngày – trong thời gian một tiếng đó, bạn sẽ áp dụng nhiều phương pháp học khác nhau.

Việc sử dụng thế nào cho hiệu quả nhất một giờ đồng hồ này phụ thuộc vào việc bạn tham vấn chuyên gia ngôn ngữ nào.

Thế nhưng có một lời khuyên mà tất cả các chuyên gia dường như đều tuân theo: dành ít nhất một nửa thời gian của một giờ bạn có để thực hành nói chuyện với người dùng ngôn ngữ đó như tiếng mẹ đẻ.

“Tập trả lời các câu hỏi, nói chuyện với họ bằng thứ ngôn ngữ đó, và thảo luận về chủ đề văn hoá,” Baker nói. “Tôi sẽ không bỏ qua phần này, bởi việc học hỏi về con người và văn hoá sẽ là động cơ khiến tôi phải duy trì, theo đuổi việc học.”

“Trong số những người trưởng thành, có một số người khi học ngoại ngữ thì cố nhớ các từ và cách phát âm, mà toàn là học thầm, tự học. Họ không thực sự thử ‘liều’ một bước để trò chuyện thực sự bằng thứ ngôn ngữ đó,” Fiez nói. “Như vậy là bạn đang không thực sự học ngoại ngữ mà chỉ là học sự liên hệ giữa hình ảnh với âm thanh mà thôi.”

Getty ImagesBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionViệc tham gia các chương trình học ngoại ngữ là điều quan trọng, nhưng dành thời gian để trò chuyện với người thực sự dùng thứ tiếng đó làm ngôn ngữ thứ nhất mới là biện pháp hiệu quả nhất

Giống như việc chơi đàn hay học sử dụng các loại nhạc cụ nào đó, ta được khuyên là nên tập với những khoảng thời gian ngắn nhưng thường xuyên thay vì tập lâu nhưng thất thường.

Lý do là bởi việc không có một lịch tập thường xuyên thì não sẽ không phản ứng tốt trong bất kỳ tiến trình nhận thức sâu nào, chẳng hạn như việc đưa ra những sự kết nối giữa kiến thức mới và những gì bạn đã học trước đó. Cho nên một giờ mỗi ngày, năm ngày mỗi tuần sẽ hiệu quả hơn so với việc tập một lúc năm giờ đồng hồ mỗi tuần.

Theo chỉ số của FSI, sẽ mất 150 tuần theo tiến độ này để đạt được độ thông thạo căn bản đối với một ngôn ngữ trong Nhóm 1, tức là chỉ chưa tới ba năm.

Nhưng nếu nghe theo lời khuyên của các chuyên gia, khoanh vùng hẹp lại các giờ học của bạn với những ứng dụng cụ thể thay vì học chung chung, những người mới học sẽ có thể cắt giảm đáng kể thời gian trong việc đạt được trình độ mong muốn.

IQ và EQ

“Học ngôn ngữ thứ hai có thể đáp ứng được nhu cầu trước mắt, và nó cũng giúp bạn trở thành người hiểu biết hơn, biết cảm thông hơn, bởi nó mở ra những cánh cửa dẫn tới cách suy nghĩ, cách cảm nhận khác,” Meneghetti nói. “Đó là sự kết hợp giữa IQ (chỉ số thông minh) và EQ (chỉ số cảm xúc).”

Giao tiếp và cảm thông vượt qua rào cản ngôn ngữ có thể dẫn tới một kỹ năng rất có lợi, ‘khả năng thích nghi đa văn hoá’ – là khả năng xây dựng thành công mối quan hệ với những người đến từ các nền văn hoá khác.

Việc nghiêm túc bỏ ra một giờ mỗi ngày để học ngoại ngữ mới được coi là cách thực hành để kết nối những khoảng cách giữa con người với nhau. Kết quả là nó trang bị cho bạn một bộ kỹ năng giao tiếp uyển chuyển hơn, giúp bạn xích lại gần hơn với những người khác ở nơi làm việc, ở nhà hay khi bạn đi ra nước ngoài.

“Bạn đang đối diện với một thế giới quan khác, của một người đến từ một nền văn hoá khác. Bạn không vội đi đến phán xét, và sẽ hiệu quả hơn trong việc xử lý các va chạm có thể xảy ra,” Baker nói.

“Chỉ với việc học thêm một ngôn ngữ, bất kể là ngôn ngữ nào, thuộc bất kỳ nền văn hoá nào, bạn sẽ phát triển được khả năng thích ứng và linh hoạt khi phải đối diện với các nền văn hoá khác.”

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Capital.

Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

“Quốc phòng là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất trong quan hệ Việt – Ấn”

“Quốc phòng là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất trong quan hệ Việt – Ấn”

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind (phải) bắt tay cố Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang trong buổi tiệc chiêu đãi tại Dinh Tổng thống ở New Delhi vào ngày 3 tháng 3 năm 2018.

Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind (phải) bắt tay cố Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang trong buổi tiệc chiêu đãi tại Dinh Tổng thống ở New Delhi vào ngày 3 tháng 3 năm 2018.

AFP

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ, ông Phạm Sanh Châu vừa có bài trả lời phỏng vấn tờ Thời báo Ấn Độ, trong đó nhấn mạnh đến mối quan hệ quốc phòng giữa đôi bên. Bài phỏng vấn được đăng ngày 25/2/2019.

Đại sứ Phạm sanh Châu đề cập đến sự chậm trễ trong việc ký kết thỏa thuận khung để Ấn Độ cho Việt Nam vay 500 triệu USD để hợp tác quốc phòng, Đại sứ Phạm Sanh Châu nhấn mạnh hợp tác trong quốc phòng là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất trong hợp tác song phương của hai nước mà đã lên tới cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tuy nhiên, các dự án lớn như vậy cần có thời gian để thực hiện nên cần có thời gian tham khảo ý kiến nội bộ với các cơ quan khác nhau. Điều này là bình thường.

Nói về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Ấn Độ, Ram Nath Kovind, hồi tháng 11 năm ngoái, vị đại sứ cho biết đó là thăm đầu tiên của ông Kovind với tư cách là Tổng thống Ấn Độ. Trước đó, vào tháng 3/2018, cố Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang cũng có chuyến thăm Ấn Độ. Tổng thống Kovind cũng trở thành nguyên thủ quốc gia thứ hai phát biểu trước Quốc hội Việt Nam. Ngoài ra, tổng thống Kovind còn chủ trì một diễn đàn doanh nghiệp Ấn Độ – Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Ấn Độ tại Việt Nam, cũng như viếng thăm khu bảo tồn Mỹ Sơn nổi tiếng, nơi có ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ với các đền thờ và di tích của đạo Hindu. Tóm lại, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ.

Về quan hệ giữa nhân dân hai nước, vị đại sứ cho rằng mối quan hệ này là có nhưng chính quyền lại không biết một cách chính thức.

Ông nêu ví dụ nhiều chuyến bay chở khách hành hương Việt Nam đến Bodh Gaya (Đề Đạo Tràng), tức nhiều người Việt Nam đến thăm Ấn Độ nhưng đại sứ quán Việt Nam lại không biết. Ông cho rằng ‘du lịch tâm linh’ đang là xu hướng phát triển của người dân Việt Nam. Các đoàn sinh viên và học giả Việt Nam cũng thường xuyên đến thăm Ấn Độ.

Ông nói thêm rằng một số người Ấn Độ hiện đang xem Việt Nam như một điểm đến để kết hôn. Ông muốn quan hệ nhân dân hai nước phát triển mạnh hơn nữa, nhiều sinh viên Việt Nam sang Ấn Độ du học.

Kết thúc buổi phỏng vấn, Đại sứ Phạm Sanh Châu cho biết ông muốn nâng cao nhận thức về Ấn Độ trong người dân Việt Nam và thay đổi những hiểu lầm về Ấn Độ.

Ông nói rằng có rất nhiều điều để xem và trải nghiệm ở Ấn Độ mà người Việt Nam không biết. Tất nhiên ông cũng muốn người Ấn Độ có được sự hiểu biết đúng đắn về Việt Nam ngày nay bằng cách quảng bá Việt Nam ở Ấn Độ bằng nhiều cách như qua truyền thông, các sự kiện ở các trường đại học và gặp gỡ các doanh nhân Ấn Độ để giúp họ thực hiện các hoạt động tại Việt Nam.

Ý kiến (1)
Share

Duy Hữu

nơi gửi USA

Đức Phật là người xứ Ấn độ …

Văn hóa Việt Nam qua Phật Giáo đã thu nhập văn hóa Ấn độ rất nhiều mà người Việt Nam ta không ngờ, không để ý, không tìm hiểu xứ của Đức Phật… có lẽ vì Đức Phật đã bị ” Tàu Hóa “, ” Hán Hóa “… trước khi qua Việt Nam.

Thánh Gandhi, cha đẻ cuả tinh thần đấu tranh Bất Bạo Động, cấm sát sinh, tôn trọng Sự Thật và lòng Từ Bi, đã mang lại Độc Lập cho Ấn độ mà không cần súng đạn, bạo động đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa cộng sản.

Ấn độ chắc chắn không có tham vọng xâm lăng, xâm chiếm Việt Nam như Tàu Cộng.

Ấn độ trong tương lai sẽ từ từ thay thế Tàu Cộng vì thể chế đa nguyên, đa đảng, đa văn hóa, tôn trọng Tự Do, Dân Chủ, Dân Quyền, Nhân Quyền, dân số đông, nhân công rẻ và nói tiếng Anh.

Tương lai của Việt Nam sáng sủa hơn với đường lối chính sách gia tăng mậu dịch, kinh tế, thương mại, văn hóa, quân sự với Ấn độ và giảm bớt sự lệ thuộc vào Tàu Cộng.

26/02/2019 12:56

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.