Daily Archives: September 26, 2019

Biển Đông: Ấn Độ, Nga quyết định vào cuộc

Biển Đông: Ấn Độ, Nga quyết định vào cuộc

HOÀNG PHÚ – VĨ CƯỜNG | 

Biển Đông: Ấn Độ, Nga quyết định vào cuộc

Lãnh đạo hai bên đã nhất trí thành lập một tuyến thông thương hàng hải mới, trong đó có đoạn đi xuyên qua biển Đông. Động thái được đánh giá sẽ thách thức trực tiếp ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực này.

Theo tờ South China Morning Post, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) ngày 4-9 tại TP Vladivostok, phái đoàn hai nước Nga và Ấn Độ đã ký biên bản ghi nhớ về thành lập một tuyến thông thương hàng hải mới.

Ấn Độ lo ngại hành vi của Trung Quốc

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ. “Hai nước sẽ thành lập liên doanh phát triển và sản xuất khí tài quốc phòng, cũng như cải thiện hệ thống hỗ trợ hậu mãi” – thông cáo chung sau EEF ghi rõ.

Biển Đông: Ấn Độ, Nga quyết định vào cuộc - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tham dự EEF 2019. Ảnh: REUTERS

Tuyến hàng hải mới dự kiến sẽ kết nối TP Vladivostok (Nga) với TP Chennai (Ấn Độ) và sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa hai nước so với tuyến đường biển dài hơn 16.000 km nối TP Saint Petersburg và thủ đô Mumbai hiện đang được sử dụng. Đáng chú ý, một đoạn của con đường này cũng băng ngang qua khu vực biển Đông.

“Đây là tín hiệu cho thấy quan hệ hợp tác Nga-Ấn đã chạm một mốc quan trọng. Việc hợp tác với New Delhi sẽ giúp Moscow đối phó với ảnh hưởng của Bắc Kinh ở mức độ nào đó khi nước này đang tìm cách tăng ảnh hưởng ở châu Á” – chuyên gia Hu Zhiyong thuộc Học viện Khoa học xã hội Thượng Hải nhận xét.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sau đó khẳng định tuyến hàng hải mới hoàn toàn phù hợp với chính sách “Hướng Đông” mà New Delhi đang theo đuổi với mục tiêu phát triển hợp tác chính trị, kinh tế giữa khu vực Đông Nam Á và Ấn Độ.

Được biết Ấn Độ hiện là nền kinh tế lớn thứ bảy trên thế giới và thứ ba tại châu Á, hơn 55% giao thương của nước này đi qua các tuyến hàng hải quan trọng như eo biển Malacca.

Biển Đông do đó đang trở thành một mắt xích trọng yếu trong tham vọng thương mại của New Delhi. Lợi ích của New Delhi sẽ càng được đảm bảo nếu vị thế của Ấn Độ ở biển Đông được củng cố trong bối cảnh các cường quốc khác cũng đang hoạt động mạnh mẽ ở đây.

“New Delhi có vẻ đang rất lo ngại về Trung Quốc và động thái theo đuổi yêu sách chủ quyền phi pháp của nước này ở biển Đông. Nỗi lo này là động lực để Ấn Độ phát triển khả năng giám sát trên biển để có thể kịp thời phát hiện mọi diễn biến nguy hiểm có nguy cơ đe dọa lợi ích của nước này” – chuyên gia Rajeev Ranjan Chaturvedy thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam cho biết.

Trước đó hồi 29-8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar tuyên bố nước này quan tâm đến hòa bình và ổn định ở biển Đông vì vùng biển này là một phần của lợi ích chung toàn cầu.

“Ấn Độ kiên quyết ủng hộ tự do hàng hải và hàng không, hoạt động thương mại hợp pháp không bị cản trở tại các vùng biển quốc tế theo các luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS)” – ông Kumar khẳng định.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh nhóm tàu khảo sát Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc quay lại và tiếp tục hành vi xâm phạm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam từ ngày 13-8 sau lần đầu vi phạm từ ngày 12-7 đến 7-8.

Tuyên bố của Ấn Độ được đưa ra trong bối cảnh tàu Địa chất hải dương 8 của Trung Quốc ngang ngược xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa phía đông nam Việt Nam từ đầu tháng 7 đến ngày 7-8, sau đó rời đi và quay lại vị trí cũ từ ngày 13-8 cho đến nay.

Đây là vùng biển hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, được xác định theo các quy định của UNCLOS.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định: Việt Nam đề nghị các quốc gia liên quan và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực, thiết thực vào việc duy trì trật tự, hòa bình, an ninh trong khu vực, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không, tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật ở biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982.

Cộng đồng quốc tế lên tiếng

Trước Ấn Độ, nhiều quốc gia đã lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc. Hôm 29-8 Bộ Ngoại giao Anh phát đi tuyên bố chung Anh, Pháp và Đức, khẳng định sự quan ngại về tình hình căng thẳng ở biển Đông. Theo đó, cả ba nước lo rằng tình thế hiện nay có thể dẫn tới “mất an ninh và ổn định trong khu vực”.

Trước đó một ngày, người phát ngôn ngoại giao EU khẳng định: “Các hành động đơn phương trong những tuần qua tại biển Đông đã dẫn tới những căng thẳng gia tăng và sự suy thoái môi trường an ninh hàng hải”.

Trước EU, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono hôm 27-8 cho biết: “Cộng đồng quốc tế trong đó có Nhật Bản quan tâm sâu sắc tới tình hình trên biển Đông. Nhật Bản phản đối bất cứ hành động của nước nào làm gia tăng căng thẳng trên biển Đông”.

Hôm 26-8, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng ra thông báo “Trung Quốc leo thang áp bức nhằm vào hoạt động dầu khí lâu đời của Việt Nam ở biển Đông”.

Bộ Quốc phòng Mỹ cực kỳ quan ngại trước các nỗ lực liên tục của Trung Quốc khi vi phạm trật tự quốc tế thượng tôn pháp luật ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Gần đây, Trung Quốc còn tái diễn sự can thiệp mang tính áp bức nhằm vào các hoạt động dầu khí lâu đời của Việt Nam ở biển Đông.

Trước đó (ngày 23-8), Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khẳng định việc Trung Quốc tái triển khai nhóm tàu Địa chất hải dương 8 vào vùng biển Việt Nam là sự leo thang của Bắc Kinh nhằm đe dọa các bên từ bỏ nguồn tài nguyên ở biển Đông.

Hành động của Trung Quốc làm suy yếu hòa bình, an ninh khu vực; chứng minh Trung Quốc coi thường quyền của các quốc gia thực hiện hoạt động kinh tế trong EEZ của họ.

Categories: Biển Đông | Leave a comment

Làm rõ tính chất pháp lý của khu vực Bãi Tư Chính

Làm rõ tính chất pháp lý của khu vực Bãi Tư Chính

Trong suốt hơn 2 tháng qua kể từ đầu tháng 7/2019, Trung Quốc cho tàu khảo sát địa chấn Hải Dương 08 và nhiều tàu hải cảnh, tàu dân quân biển quần thảo ở khu vực bãi Tư Chính. Nhiều nhà nghiên cứu, nhà phân tích và luật gia đã lên tiếng chỉ trích hành vi này của Trung Quốc. Trong bài viết này, chúng ta cùng phân tích tính chất pháp lý của khu vực bãi Tư Chính để làm sáng tỏ những hành vi ngang ngược của Trung Quốc.

Một điều có thể khẳng định là khu vực mà tàu khảo sát Địa chất Hải Dương 08 của Trung Quốc hoạt động từ đầu tháng 7 nằm hoàn toàn trong phạm vi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, được xác định trên cơ sở Điều 57 và Điều 76 của Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS). Đây hoàn toàn không phải là khu vực chồng lấn hoặc có tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc. UNCLOS quy định rõ ràng rằng nếu quốc gia ven biển không thăm dò hay khai thác tài nguyên ở các vùng này thì không ai có quyền tiến hành các hoạt động này nếu không được phép của quốc gia ven biển.

Kể từ đầu tháng 7/2019 đến nay, Việt Nam đã nhiều lần phản đối Bắc Kinh qua đường ngoại giao và phát biểu công khai của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối hành vi xâm lấn của Trung Quốc và yêu cầu rút tàu. Hoạt động của tàu Địa chất Hải Dương 08 và các tàu chấp pháp, tàu dân quân biển của Trung Quốc, bất chấp sự phản đối của phía Việt Nam, đã vi phạm nghiêm trọng quy định của UNCLOS và luật pháp Việt Nam liên quan đến quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Trung Quốc và Việt Nam đều là thành viên UNCLOS nên có nghĩa vụ thực hiện các điều khoản của Công ước.

Một số chuyên gia luật quốc tế Trung Quốc sử dụng một đoạn trong lời mở đầu của UNCLOS là “các vấn đề không quy định trong Công ước sẽ tiếp tục được xử lý bằng các quy tắc và nguyên tắc của pháp luật quốc tế chung” để biện minh cho yêu sách mập mờ của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, các vấn đề về chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, đặc biệt là vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa đều đã được UNCLOS quy định rõ ràng trong Điều 57 và Điều 76. Phải chăng các chuyên gia luật Trung Quốc giả vờ “ngộ nhận” để lấp liếm cho các hành vi ngang ngược của họ?

Lâu nay, Trung Quốc yêu sách vùng biển theo“đường lưỡi bò” ở Biển Đông do một tư nhân Trung Quốc tự vẽ ra năm 1947 và sau này Trung Quốc đính bản đồ vẽ “đường lưỡi bò” kèm theo công hàm gửi lên Liên hợp quốc năm 2009. Trung Quốc cho rằng khu vực bãi Tư Chính nằm trong “đường lưỡi bò” nên là “vùng biển của Trung Quốc”.

“Đường lưỡi bò” với những nét vẽ đứt khúc thay đổi thất thường (lúc đầu là 11 đoạn, sau lại có 9 đoạn rồi lại 10 đoạn và gần đây một số chuyên gia Trung Quốc vẽ thành 1 đoạn liền); không có tọa độ rõ ràng và bị cộng đồng quốc tế phản đối. Trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc năm 2016, Tòa Trọng tài Thường trực đã ra phán quyết khẳng định không có cơ sở pháp lý để Trung Quốc yêu sách quyền lịch sử đối với tài nguyên tại vùng biển trong “đường lưỡi bò”. Do vậy, Trung Quốc hoàn toàn không có cơ sở pháp lý để đòi yêu sách đối với khu vực bãi Tư Chính.

Sau phán quyết 12/7/2016 của Tòa Trọng tài, Trung Quốc đưa ra một khái niệm yêu sách mới “Tứ Sa” (bao gồm bốn nhóm đảo: “Đông Sa” (quần đảo Pratas), “Tây Sa” (quần đảo Hoàng Sa), “Nam Sa” (quần đảo Trường Sa) và “Trung Sa” (bãi Macclesfield); đồng thời, cũng đòi hỏi quyền được hưởng vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý (gần như toàn bộ Biển Đông) xung quanh bốn khu vực quần đảo này.

Gần đây, trả lời câu hỏi liên quan đến vụ việc ở bãi Tư Chính từ đầu tháng 7/2019, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra luận điệu khu vực mà tàu Hải Dương 08 hoạt động thuộc vùng biển của Trung Quốc tính từ quần đào Trường Sa là xuất phát từ khái niệm “Tứ Sa” nói trên. Với cách lập luận này Trung Quốc hy vọng có thể giải thích một cách mơ hồ, mập mờ theo UNCLOS. Tuy nhiên, luận điệu này của Trung Quốc hoàn toàn trái với các quy định của UNCLOS vì quần đảo Trường Sa không phải là một quốc gia quần đảo nên không thể vẽ đường cơ sở xung quanh quần đảo này để rồi đòi vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa riêng.

Hơn thế nữa, phán quyết 12/7/2016 của Tòa Trọng tài vụ kiện Biển Đông đã khẳng định các thực thể thuộc Trường Sa, bao gồm Ba Bình (cấu trúc có diện tích lớn nhất thuộc Trường Sa, hiện do Đài Loan chiếm đóng) không đủ điều kiện để được coi là 1 đảo theo Điều 121 của UNCLOS vì vậy các cấu trúc thuộc Trường Sa chỉ có tối đa 12 hải lý lãnh hải, không có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa riêng. Như vậy, phán quyết này cũng đã bác bỏ hoàn toàn yêu sách của Trung Quốc đối với khu vực bãi Tư Chính.

Qua đó, có thể khẳng định khu vực bãi Tư Chính hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam và không có sự chồng lấn với bất cứ quốc gia nào. Một số luật gia có ý kiến cho rằng việc đường cơ sở phía Nam Biển Đông của Việt Nam với điểm cơ sở là đảo Phú Quý và Côn Đảo nằm quá xa bờ không phù hợp với UNCLOS, tuy nhiên họ cũng cho rằng kể cả khi Việt Nam điều chỉnh điểm cơ sở vào sát bờ biển phía Nam thì bản thân đảo Phú Quý và Côn Đảo hoàn toàn đủ điều kiện có vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa riêng và như vậy vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán không bị thu hẹp

Tóm lại, xét từ bất cứ góc độ nào khu vực bãi Tư Chính đều hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, không liên quan gì đến quần đảo Trường Sa như Trung Quốc viện dẫn để bao biện cho các hành vi sai trái vi phạm luật pháp quốc tế, UNCLOS và phán quyết 12/7/2016 của Tòa Trọng tài.

Trên tinh thần thượng tôn pháp luật, đề cao UNCLOS 1982, ngày 12/9/2019, trả lời câu hỏi của phóng viên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã đưa ra những lập luận pháp lý của Việt Nam đối với khu vực mà nhóm tàu Hải Dương 08 đang gây hấn, khẳng định: “Mọi hoạt động kinh tế biển của Việt Nam, trong đó có hoạt động dầu khí, đều được triển khai trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa hoàn toàn thuộc Việt Nam, được xác định từ lãnh thổ đất liền, theo đúng quy định của UNCLOS 1982 mà cả Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên”; “UNCLOS 1982 đã xác định rõ phạm vi, và là cơ sở pháp lý duy nhất để các quốc gia xác định quyền hưởng các vùng biển của mình”; “Những yêu sách bất hợp pháp, không phù hợp với UNCLOS 1982 không thể là cơ sở để khẳng định rằng có tồn tại các vùng biển tranh chấp hay chồng lấn. Các hành vi cản trở các hoạt động dầu khí của Việt Nam trên vùng biển của Việt Nam là sự vi phạm luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982”.

Mỹ là quốc gia rất thận trọng trong việc đưa ra quan điểm liên quan đến các vấn đề pháp lý. Các chuyên gia của Mỹ cũng đã nghiên cứu rất kỹ về tính chất pháp lý của khu vực bãi Tư Chính trước khi có các phát biểu chính thức về hành động của Trung Quốc ở khu vực này. Việc Bộ Ngoại giao và nhiều Nghị sĩ, quan chức Mỹ phát biểu lên án Trung Quốc xâm phạm khu vực bãi Tư Chính của Việt Nam, coi đây là hành động cưỡng chế, bắt nạt các nước rõ ràng cho thấy Mỹ đã thừa nhận khu vực Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam phù hợp với quy định của UNCLOS.

Nhiều nước khác Ấn Độ, Nhật, Úc, Anh, Pháp, Đức và EU… cũng đều lên tiếng phê phán hành vi của Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS, yêu cầu tôn trọng các quyền lợi chính đáng của các nước ven biển và tuân thủ phán quyết 12/7/2016 của Tòa Trọng tài. Điều này cho thấy, khu vực bãi Tư Chính thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam được thừa nhận rộng rãi trong cộng đồng quốc tế.

Không có bất cứ một quốc gia nào lên tiếng bênh vực cho hành vi của Trung Quốc ở khu vực bãi Tư Chính, thậm chí ngay cả các học giả, luật gia Trung Quốc cũng không đưa ra được bất cứ cơ sở pháp lý nào để biện hộ cho hành vi sai trái của họ ở khu vực bãi Tư Chính.

Những người cầm quyền ở Bắc Kinh đã bất chấp tất cả từ luật pháp quốc tế đến ý kiến của các nước và cộng đồng quốc tiếp tục lấn sâu vào con đường bành trướng, bá quyền của chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi Đại Hán thì làm sao họ có thể thực hiện được cái “Giấc mộng Trung Hoa” mà ông Tập Cận Bình đề ra.

Trong hơn 2 tháng qua, nhóm tàu Hải Dương 08 của họ ngang ngược tiến hành khảo sát ở khu vực bãi Tư Chính cũng không thể thay đổi được tính chất pháp lý của khu vực bãi Tư Chính và họ cũng không thể thực hiện được mưu đồ biến khu vực hoàn toàn không có tranh chấp thành khu vực tranh chấp bởi lẽ quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam tại khu vực bãi Tư Chính đã được luật pháp quốc tế bảo vệ, được quốc tế công nhận. Điều này là không thể đảo ngược được cho dù Bắc Kinh có trăm phương nghìn kế.

Chân lý và lẽ phải luôn là trường tồn và bất diệt.

Categories: Biển Đông | Leave a comment

Nếu Việt Nam không tự cứu mình, sẽ không một ai cứu được Việt Nam – kể cả chúa trời!

Nếu Việt Nam không tự cứu mình, sẽ không một ai cứu được Việt Nam – kể cả chúa trời!

Viet-studies

Nguyễn Trung

25-9-2019

Nếu Việt Nam quyết tự cứu mình, cả thế giới sẽ xúm lại bênh vực và giúp Việt Nam bảo vệ được tổ quốc mình!

Bình luận của Tuổi trẻ ngày 22-09-2019 về phát ngôn của Cảnh Sảng – Bộ Ngoại giao Trung Quốc – đã nói lên sự thật: Trung Quốc vừa ăn cướp  vừa la làng!

Thật không còn gì trắng trợn hơn khi người phát ngôn Cảnh Sảng ngày 18-09-2019 nhân danh Bộ Ngoại giao CHNDTH nói rằng: “Kể từ  tháng 5 năm nay, phía Việt Nam đã đơn phương thực hiện việc khoan tìm khí đốt ở vùng nước ở Wan’an Tan (Bãi Tư Chính) của Trung Quốc, điều này đã vi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích của Trung Quốc. Nó cũng vi phạm thỏa thuận song phương về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển giữa Trung Quốc và Việt Nam, điều 5 của Tuyên bố chung của các bên ở Biển Đông (DOC), và các điều khoản liên quan trong UNCLOS (Công ước về luật biển của Liên Hiệp Quốc). Việt Nam nên ngay lập tức dừng các hoạt động vi phạm đơn phương để lập lại sự yên tĩnh tại vùng nước liên quan…

Trong khi đó qua những hành động tại bãi Tư Chính, phía Trung Quốc đã vi phạm toàn bộ những thỏa thuận cấp cao song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc, những cam kết của Trung Quốc trong khung khổ hợp tác ASEAN-Trung Quốc, đồng thời chà đạp thô bạo luật pháp quốc tế về gìn giữ hòa bình và các mối quan hệ giữa các quốc gia trong cộng đồng quốc tế – trong đó đặc biệt là Trung Quốc đã xâm phạm trắng trợn UNCLOS 1982.

Sự thật hiển nhiên là vùng biển ở bãi Tư Chính nằm trên thềm lục địa và nằm bên trong vùng đặc quyền kinh tế thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, không mảy may liên quan đến bất kỳ một vùng tranh chấp nào – kể cả so với các vùng của 7 đảo và bãi của vùng đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đã xâm lược và hiện nay đang chiếm đóng trái phép kể từ năm 1988.

Liên tục 3 tháng nay (kể từ 03-07-2019), Trung Quốc cho tầu hải dương địa chấn 8 và tầu cần cẩu khủng Lam Kình vào quậy phá và hoạt động trái phép tại vùng bãi Tư Chính, huy động cả lực lượng hải quân – bao gồm cả không quân –  cảnh sát biển và cái gọi là lực lượng dân quân biển hộ tống cho những hoạt động phi pháp này! Đây là những hành động leo thang xâm lược mới, rất trắng trợn, rồi lại còn giao cho Cảnh Sảng phát ngôn đòi Việt Nam phải từ bỏ chủ quyền của mình tại đây –  thật là vô cùng ngỗ ngược!

Bước xâm lược mới nói trên cho thấy Trung Quốc một mặt nhằm mục tiêu lợi dụng tình hình quốc tế đang có nhiều biến động rối ren hiện nay đẩy tiếp chiến lược độc chiếm Biển Đông, mặt khác muốn lợi dụng thế mạnh áp đảo tại chỗ đẩy lùi ảnh hưởng của Mỹ ở đây trong lúc Trung Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn trong đối kháng thế kỷ Mỹ – Trung mà giai đoạn đầu là thể hiện qua chiến tranh thương mại Mỹ – Trung hiện nay.

Lựa chọn mục tiêu bãi Tư Chính lúc này, Trung Quốc coi đây là hướng duy nhất có thể giành thế chủ động trong đối kháng Mỹ – Trung hiện nay, trong khi Trung Quốc gặp khó khăn lớn trên 4 mặt trận chính: (1) chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, (2)những hệ lụy kinh tế và chính trị đối với nội trị Trung Quốc do tác động của chiến tranh thương mại và của đối kháng giữa 2 siêu cường này, (3) vấn đề Hongkong đang rất nóng hiện nay, (4) vấn đề Đài Loan đang ngày càng muốn thoát hẳn cái thể chế “một Trung Quốc hai chế độ” [tại Hongkong cũng đang manh nha xu thế này.] Nhìn tổng thể đây là sự lựa chọn trên thế yếu của Trung Quốc so với Mỹ, song lại nhằm vào nơi Trung Quốc có lợi thế sức mạnh áp đảo tại chỗ và cũng là nơi Mỹ có ảnh hưởng yếu nhất trong khu vực này.

Từ nhiều tháng trước khi xảy ra sự kiện bãi Tư Chính, báo chí và giới nghiên cứu quân sự trên thế giới đã vạch ra ý đồ của Trung Quốc muốn lựa chọn Việt Nam là nơi tiến hành cuộc chiến khởi động (the warm up fight) để chuẩn bị cho chiến tranh lớn – (có thể cho vấn đề giải phóng Đài Loan…), đồng thời qua đó tìm cách ngăn chặn càng sớm càng tốt khả năng Mỹ mở rộng ảnh hưởng trong khu vực này. Báo chí thế giới còn nói đến ý đồ của Trung Quốc muốn cản trở bằng được mọi hợp tác khai thác dầu khí của Việt Nam trên Biển Đông (ngay trước mắt là dự án “cá voi xanh” của VN hợp tác với Exxon Mobil – Mỹ), nhằm cắt đứt nguồn năng lượng từ biển có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của Việt Nam hiện nay[i][1]. Chưa nói đến một Việt Nam sẽ như thế nào nếu rồi đây sẽ không còn đường ra biển nữa!

Cây muốn lặng, nhưng gió chẳng đừng! Song con đường cứu nước của chúng ta chắc chắn sẽ không thể là con đường như tổng thống Duterte ngày 29-08-2019 đã thỏa thuận với chủ tịch Tập Cận Bình[ii][2]. Lẽ đơn giản là – xin nhắc lạiBãi Tư Chính nằm trên thềm lục địa và nằm bên trong vùng đặc quyền kinh tế thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, không mảy may liên quan đến bất kỳ một vùng tranh chấp nào – kể cả so với các vùng của 7 đảo và bãi của vùng đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đã xâm lược và hiện nay đang chiếm đóng trái phép kể từ 1988.

Cần nói ngay, thỏa hiệp ngày 29-08-2019 của tổng thống Duterte còn làm cho cam kết phòng thủ chung giữa Mỹ và Philippines (Hiệp ước Phòng thủ Tương hỗ – MDT – ký năm 1951) cũng khó lòng – nếu chưa muốn nói là không thể – cứu được Philippines trước sự bành trướng của Trung Quốc, vì 2 lẽ: (a) ký là một việc, thực hiện ký kết là việc khác, mọi sự còn tùy thuộc vào khả năng và lợi ích của Mỹ, và còn tùy thuộc vào nhiều tình thế khác nữa trên thế giới này có liên quan đến Mỹ..; và (b) quan trọng hơn nữa hầu như hôm nay không thể có khả năng Mỹ trở thành lính đánh thuê giữ nhà hộ cho một Philippines đang có nhiều vấn nạn tham nhũng và ma túy đến mức tổng thống Duterte cho phép bắn không cần xét xử.., nhưng lại không quyết tâm bảo vệ đến cùng vùng biển của mình; – chưa nói đến bài học của chính bản thân nước Mỹ trong chiến tranh Iraq và chiến tranh Afgahnistan vừa qua.

Việt Nam hôm nay chỉ có một con đường là phải bảo vệ đến cùng tổ quốc của mình. Muốn giữ được hòa bình và các mối quan hệ láng giềng bình thường với Trung Quốc, thì phải như vậy, bởi vì hôm nay không còn đường còn đất mà lùi tiếp được nữa! Việt Nam muốn trở thành láng giềng được tôn trọng, có hòa bình thật và hữu nghĩ thật với Trung Quốc lại càng phải như vậy, và tự thân nước ta phải sớm trở nên giầu mạnh!

– Nhưng nếu Trung Quốc quyết đánh nước ta, quyết đè bẹp nước ta với mọi sức mạnh Trung Quốc hiện có, dưới mọi hình thức và bằng mọi phương tiện có thể – kể cả bao vây, cấm vận kinh tế, can thiệp quyền lực mềm… thì làm sao bây giờ?

– Hỏi như thế, và giả thử nước ta cam tâm  nhẫn nhục tiếp để giữ đại cục đến cùng đi nữa, cũng không thể ngăn cản nổi, mà chỉ khuyến khích Trung Quốc tiếp tục lấn tới mà thôi. Sự thật là bốn thập kỷ nay nước ta càng nhân nhượng, Trung Quốc càng lấn tới.

– Đành rằng nước ta không bao giờ khiêu khích hay mù quáng chống Trung Quốc, rất mong muốn  có hòa bình, hợp tác và hữu nghị; bốn thập kỷ nay là nhất quán như thế! Song Trung Quốc vẫn quyết tiếp tục lấn tới, thậm chí có thể còn cho chúng ta bài học mới nữa thì làm sao bây giờ?

– Bây giờ nước ta cũng đang nhất quán như thế. Song nước ta chỉ có một con đường: Phải quyết tâm bảo vệ tổ quốc. Có nhân dân cả nước là một, có chế độ chính trị và nhân dân cả nước là một, thì sẽ bảo vệ được tổ quốc, sẽ giữ được tất cả, sẽ có hòa bình, và trên hết cả đây là con đường chắc chắn nhất chủ động ngăn cản chiến tranh. Thử hỏi, có sự đầu hàng nào của phía ta có thể đảo ngược được xu thế hiện nay của Trung Quốc đối với nước ta? Trong khi đó mọi yếu đuối của phía nước ta chỉ làm cho nội tình đất nước chia rẽ, bè bạn nản lòng và xa lánh, nước ta hiện đã đơn độc càng thêm cô độc!

– Nếu Trung Quốc vẫn quyết thách thức nước ta thì sao?

– Chỉ có một con đường: Quyết tâm bảo vệ tổ quốc bằng mọi giá! Lịch sử đã chỉ ra và đã rèn luyện cho nước ta quyết tâm này. Bản thân Trung Quốc cũng có đủ kinh nghiệm này đối với nước ta. Một nghìn năm Bắc thuộc mà không mất nước thì hôm nay lại càng không thể mất nước! Nước ta đã chịu được 4 cuộc chiến tranh lớn để có đất nước độc lập thống nhất như hôm nay. Nước ta hôm nay phải giữ bản lĩnh này trước mọi thách thức mới. Hơn nữa, đụng vào một Việt Nam có bản lĩnh như vậy, sẽ đồng nghĩa với thách thức đạo lý và trật tự phải có của cả thế giới này, cả thế giới này sẽ không thể khoanh tay ngồi yên.

Có nhân dân cả nước là một, có thể chế chính trị và nhân dân cả nước là một, sẽ có một Việt Nam giầu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh – nền tảng bất khả xâm phạm của hòa bình, độc lập thống nhất, của sự toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ của quốc gia, của hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển với mọi quốc gia – kể cả với láng giềng khổng lồ Trung Quốc!

Có nhân dân cả nước là một, và thể chế chính trị và nhân dân cả nước là một như vậy là cái đích chính trị sống còn, quyết liệt nhất, thời sự nhất, từng người dân trong cả nước – không phân biệt địa vị xã hội, chính kiến, tôn giáo, dù là đảng viên ĐCSVN hay không là đảng viên ĐCSVN – tất cả phải đồng lòng giác ngộ và cùng nhau chủ động giành lấy trong thời gian sớm nhất. Cái đích chính trị thiêng liêng này là thách thức lớn nhất đối với Đại hội XIII sắp tới của Đảng Cộng Sản Việt Nam, chứ không phải khát vọng bá quyền của Trung Quốc!

Hà Nội – Võng Thị, ngày 26-09-2019

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Chuyện ngày xưa của nước Nhật

Chuyện ngày xưa của nước Nhật

Nguyễn Thái Nguyên

25-9-2019

(Như những dòng tâm sự với một người bạn về câu hỏi vì sao người Nhật Bản dựa vào sự giúp đỡ của Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ hai, đã khôi phục và phát triển đất nước thành công, còn …)

Không biết có những cơ duyên nào kỳ lạ hơn đối với vận mệnh một quốc gia như nước Nhật. Là một quốc gia phong kiến kéo dài hàng nghìn năm như nhiều quốc gia khác ở châu Á, Nhật bản cũng đóng kín trong sự nghèo nàn lạc hậu của chế độ quân chủ. Rồi một ngày, ngày 14/7/1853, có một hạm đội Mỹ do Phó Đô đốc Hải quân Mỹ Matthew Perry chỉ huy, chẳng cần xin phép ai, cứ cập vào bến cảng Kurihama (Yokosuka ngày nay) ở Vịnh Tokyo.

Ông Perry đã chuyển cho chính quyền Nhật một bức thư của Tổng thống Mỹ Millard Fillmore với yêu cầu như một mệnh lệnh: Nhật phải mở cửa thông thương để buôn bán với Mỹ. Ông Perry chỉ đưa thư rồi đi chứ không gặp và đàm phán với quan chức cấp cao nào của triều đình lúc đó.

Không biết Nhật Hoàng và triều đình thuở đó đã bàn bạc ra sao, nhưng 9 tháng sau, khi chiến hạm của Perry quay lại thì Perry nhận được thông báo về sự chấp thuận của chính phủ Nhật và đây chính là bước ngoặt lớn, tạo ra sự phát triển cho một nước Nhật mới, nhanh chóng hiện đại hóa và trở thành một cường quốc của châu Á vào những thập niên cuối của thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.

Đáng tiếc, những thành tựu kỳ diệu của nước Nhật lúc đó đã rơi vào tay của tập đoàn quân phiệt Nhật Bản, để rồi bị tan thành mây khói trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939-1945). Trớ trêu thay, chính người Nhật đã gây nên thảm họa kinh hoàng duy nhất cho nước Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai bằng trận tập kích bất ngờ vào căn cứ Hải quân Mỹ ở Trân Châu cảng (Pearl Harbor) làm cho 2.402 lính Mỹ thiệt mạng, 1.282 người bị thương, cùng với nhiều Thiết giáp hạm, Khu trục hạm, Tuần dương hạm bị đánh chìm, gần 200 máy bay bị phá hủy…

Ngày 8/12/1941, Tổng thống Franklin D.Roosevelt tuyên bố trước Quốc hội Hoa Kỳ: “Hôm qua, ngày 07/12/1941 là một ngày ô nhục – nước Mỹ đã hứng chịu đợt tấn công bất ngờ và cố ý của Hải quân và Không quân Đế quốc Nhật”. Ông đã yêu cầu Quốc hội thông qua “Nghị quyết tuyên bố tình trạng chiến tranh giữa Mỹ và Nhật”. Lập tức Nghị quyết ấy được Quốc hội thông qua.

Nước Nhật đã mở cửa ra thế giới lần đầu bởi người Mỹ, đã canh tân và phát triển thành một cường quốc, rồi tự mình thiêu rụi nền văn minh ấy trong tham vọng “Đại Đông Á”.

Ngày nay, chính Trung Quốc đang đi lại trên con đường mà nước Nhật đã từng đi trong những năm xưa cũ ấy: Trung Quốc cũng nhờ người Mỹ mở cửa thị trường Mỹ cho Trung Quốc, người Mỹ dắt tay Trung Quốc vào Liên Hiệp quốc, vào các Định chế quốc tế quan trọng như WB, IMF, WTO để phát triển rất nhanh trong vài ba thập kỷ, trở thành một nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Rồi chính Trung Quốc cũng ấp ủ “giấc mộng Trung Hoa”, thực thi tham vọng bành trướng, quay lại “chiến” với Mỹ nhằm “vượt Mỹ”, làm “bá chủ” châu Á và thế giới… Kết cục này có như nước Nhật Thiên Hoàng hay không còn phải chờ, nhưng đạo trời thì đơn giản, gieo Nhân như thế ấy thì ắt sẽ gặt Quả như thế ấy mà thôi.

Trở lại chuyện nước Nhật, sau khi bị Mỹ và đồng minh giáng những đòn nặng nề, không có con đường nào khác là đầu hàng không điều kiện. Ngày 29/8/1945, Thống tướng (Tướng 5 sao) Douglas MacArthur được lệnh toàn quyền cai quản bộ máy hành chính của triều đình Nhật Bản, kể cả đối với Thiên hoàng. Khoảng 350.000 lính Mỹ tiến vào Nhật Bản đặt dưới sự chỉ huy của của MacArthur. Ngày 2/9/1945, MacArthur thay mặt quân đồng minh, tiếp nhận đầu hàng của Nhật Bản.

Từ tháng 7/1945, khi chiến tranh đã đi dần vào hồi kết, Mỹ, Anh và Trung Hoa Dân quốc có một cuộc họp bàn về việc kết thúc chiến tranh và tiếp nhận sự đầu hàng của người Nhật. MacArthur đã đưa ra quan điểm phải xóa bỏ “Hiến pháp Minh trị” xây dựng từ năm 1889 để xây dựng Hiến pháp mới, xóa bỏ chế độ quân phiệt, biến nước Nhật thành nước có thể chế dân chủ…

Từ tháng 10/1945, với tư cách là toàn quyền ở Nhật, ông lệnh cho phía Nhật phải soạn thảo một bản Hiến pháp mới để thay thế Hiến pháp Minh trị. Tháng 2/1946 các quan chức “lưu dung” của Nhật đưa ra một bản dự thảo Hiến pháp mới nhưng MacArthur “không chấp nhận”. Ông quyết định lập một Hội đồng gồm 25 người Mỹ và yêu cầu “trong vòng một tuần” phải làm xong Hiến pháp mới.

Sở dĩ có quyết định oái oăm này là vì đã có lịch ngày 26/2/1946 sẽ họp các nước Đồng minh. Việc công bố một Hiến pháp mới như vậy cũng có nghĩa là không nước Đồng minh nào có thể can thiệp được vào công việc nội bộ của nước Nhật trong cả trước mắt và trong tương lai!

Đương nhiên, bản Hiến pháp mới này được “cải tiến” trên cơ sở Hiến pháp Mỹ và các nước phương Tây, thể hiện sâu sắc thể chế tự do dân chủ; nguyên tắc “Tam quyền phân lập”; Thiên hoàng không còn là người tập trung quyền lực tối cao quốc gia mà chỉ là “tượng trưng của quốc gia Nhật, của khối thống nhất quốc dân…”.

Hiếp pháp mới cơ bản xóa bỏ chế độ độc tài chuyên chế phong kiến, xóa bỏ triệt để chế độ quân phiệt Nhật; Sa thải toàn bộ viên chức của chính quyền quân phiệt; Giải giáp quân đội Nhật, buộc hơn 7 triệu lính Nhật về với gia đình; bãi bỏ hai bộ Lục quấn và Hải quân; tiêu hủy toàn bộ vũ khí và thiết bị quân sự…

Ngày 10/4/1946, nước Nhật lần đầu tiên tổ chức Tổng tuyển cử để bầu ra Chính phủ mới. (Cùng thời gian với cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam). Thiên hoàng Hirohito công khai ủng hộ Hiến pháp mới. Ngày 3/11/1946, Hirohito công bố Hiến pháp của nước Nhật Bản mới trước Hạ viện.

Đây là bản Hiến pháp còn được dùng cho đến ngày nay.

Cũng trong thời điểm khó khăn đó, MacArthur đã yêu cầu Chính phủ Mỹ viện trợ khẩn cấp lương thực thực phẩm cho Nhật Bản để ngăn ngừa nạn đói và sự nổi loạn của dân chúng. Ngay từ cuối năm 1945, ông quyết định giảm bớt 200.000 lính Mỹ đóng ở Nhật (trong số 350.000 binh sĩ) không chỉ để giảm sức ép về lương thực thực phẩm mà còn đưa khẩu phần dôi ra cứu đói cho người dân.

Những năm 1946-1948, Chính phủ Mỹ đã viện trợ nhiều trăm triệu đô la cho chương trình tái thiết nước Nhật. Nhờ đó mà nền kinh tế Nhật Bản, trước hết là nông nghiệp được phục hồi nhanh, xã hội ổn định, quan hệ với lính chiếm đóng Mỹ rất tốt.

Ngay tại thời điểm trước sau khi cuộc chiến kết thúc, thái độ chung của các nước Đồng minh và của Tổng thống Truman đối với Thiên hoàng Hirohito và bộ máy chiến tranh của Nhật đều là “tội phạm chiến tranh” phải loại bỏ triệt để. MacArthur, với tư cách là Tư lệnh tối cao của quân Đồng minh, phải thực hiện các quyết định của Đồng minh và của Tổng thống theo hướng đó.

Điều kỳ lạ đã xảy ra: Toàn quyền MacArthur không thẳng tay dẹp sạch toàn bộ Triều đình Thiên hoàng và bộ máy chiến tranh theo kiểu của “bên thắng cuộc”. MacArthur đã dành thời gian để “nghiên cứu tình hình thực tế” của nước Nhật. Từ thực tế mà ông nắm được, ông đã cùng với Bonner Fellers (một sĩ quan cấp tướng, từng là Tùy viên quân sự của Hoa Kỳ ở Cairo, sau chiến tranh trở thành trợ thủ đắc lực của MacArthur ở Nhật) soạn thảo “kế hoạch về việc chiếm đóng và cải tổ nước Nhật”, một kế hoạch “không giống ai”, thậm chí có những điểm ngược hoàn toàn với Tổng thống Truman. Kế hoạch này đã gây ra cuộc tranh luận rất căng thẳng giữa Tổng thống Truman, tướng Eisenhower và tướng MacArthur.

Điểm then chốt gây sóng gió trong quan hệ với Tổng thống lúc đó là kế hoạch của MacArthur tách Thiên hoàng Hirohito ra khỏi giới quân phiệt Nhật và miễn tội chết cho Thiên hoàng cùng với hầu hết các thành viên có vai trò chủ chốt trong chiến tranh của Hoàng gia Nhật như Thân vương Chichibu Yasuhito, Nhân Thân vương Asaka Yasuhiko, Cựu Ngạn vương Takeda Tsunehisa, Hằng Đức vương Higashikumi Naruhiko v.v… MacArthur cũng không cho Thiên hoàng thoái vị mà giữ ở lại để thực thi chế độ “nhiếp chính”, giữ Thiên hoàng Hirohito như một biểu tượng của sự hòa hợp và ổn định tình hình xã hội của nước nhật sau chiến tranh.

MacArthur giải trình với Tổng thống Truman rằng, người Nhật rất sùng kính đối với Thiên hoàng và Hoàng gia Nhật và bởi thế, ảnh hưởng của Thiên hoàng Hirohito đối với người dân Nhật là vô cùng lớn, bất kể họ ở đẳng cấp nào, phe phái nào. Nếu khép tội chết cho Thiên Hoàng thì Tổng thống phải điều động đủ cho ông 1 triệu quân để áp dụng chế độ quân quản, đủ sức trấn áp sự nổi dậy của các tàn quân Nhật cùng với hằng hà sa số các băng nhóm tội phạm bị giới quân phiệt Nhật lợi dụng lập ra và điều khiển trong chiến tranh.

Thống tướng Douglas MacArthur gặp Nhật hoàng Hirohito. Photo Courtesy

Đương nhiên Tổng thống Truman không thể đáp ứng được những yêu cầu như thế và cũng đặt niềm tin vào sự tài giỏi của vị tướng này.

Tiếp quản một nước Nhật hoang tàn sau thất bại của cuộc đại chiến và đời sống của người dân vô cùng khốn quẫn, hàng chục triệu người dân không có nhà ở, không có lương thực để cầm hơi, không có việc làm….

MacArthur một mặt chỉ đạo các Ủy viên quân sự đồng minh và quan tòa Mỹ khẩn trương điều tra và xét xử các tội phạm chiến tranh (4.200 quan chức Nhật có tội, trong đó khoảng 3.000 lãnh án tù, kết án tử hình 920 người; 28 quan chức Chính phủ và sĩ quan cấp cao chuyển cho Tòa án Quân sự của đồng minh vùng Viễn Đông, trong đó 7 người bị tuyên án tử hình). Đồng thời MacArthur ra lệnh cấm tất cả quân đồng minh tấn công người Nhật và cũng cấm họ dùng lương thực thực phẩm quá thiếu thốn của người dân Nhật. Ngoài số lương thực thực phẩm và tiền bạc khá lớn mà Chính phủ Mỹ đã viện trợ, MacArthur chủ trương phải phát triển mạnh kinh tế của chính nước Nhật bằng khả năng của người Nhật.

Ông chủ trương nhiều biện pháp cải cách kinh tế theo hướng thị trường tự do và bảo đảm quyền của người dân như Cải cách ruộng đất (Các chủ đất buộc phải bán cho Nhà nước tất cả số ruộng đất mà họ phát canh, sau đó nhà nước bán lại cho những hộ nông dân không có đất, kết quả là toàn bộ “người cày có ruộng”, giai cấp địa chủ bị xóa bỏ tận gốc rễ cũng có nghĩa là cơ sở kinh tế của chế độ phong kiến bị xóa bỏ “một cách hòa bình”. Cuộc CCRĐ của MacArthur được coi là mẫu hình CCRĐ thành công nhất trên thế giới). Đồng thời, ông chủ trương tái cơ cấu triệt để nền công nghiệp Nhật, trong đó có việc chấm dứt vai trò độc quyền của các Tập đoàn tài phiệt gia tộc (Zaibatsu), lệnh cho Chính phủ ban hành Luật cấm độc quyền. Ông tuyên bố toàn thể nhân dân Nhật có quyền tự do phát ngôn và hội họp, thành lập các công đoàn, quyền bình đẳng nam và nữ… là những thứ chưa bao giờ có dưới chế độ quân phiệt Nhật.

MacArthur toàn quyền quản trị toàn diện nước Nhật trong 6 năm. Ông đã bỏ ngoài tai nhiều ý kiến bất đồng của các nghị sĩ và tướng lĩnh Mỹ vì sự tái thiết nước Nhật. Người ta gọi ông là “nhà độc tài thần thánh”. Vậy nhưng “nhà độc tài” ấy lại được nhân dân Nhật thực sự tôn kính với lòng biết ơn sâu sắc.

Ngày ông trở về Mỹ, hàng trăm nghìn người dân Nhật đã đổ ra đường chào đón và tiễn đưa ông về nước. Ông là người đưa nước Nhật từ chế độ phong kiến quân phiệt độc tài sang chế độ dân chủ hiện đại. Công lao này của MacArthur lớn hơn bất cứ chiến công lẫy lừng nào của ông trong 3 cuộc chiến tranh: chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai và chiến tranh Triều Tiên. Bản thân ông cũng tự coi ông là người “mở cửa” nước Nhật lần thứ hai và thực tế, ông đã chiếm trọn trái tim của người Nhật.

Hồi ký của cựu Thủ tướng Nhật Kiichi Miyazawa (nhiệm kỳ 1991-1993) có đoạn: “Ngày 16/4/1951, MacArthur rời Tokyo về Mỹ. Hôm ấy dân chúng Nhật đứng chật kín suốt hai bên đường từ trụ sở SCAP tới sân bay Haneda. Thủ tướng Nhật cùng toàn thể thành viên Chính phủ ra sân bay tiễn đưa. Tôi đứng sau Bộ trưởng Tài chính, đối diện với chiếc chuyên cơ. MacArthur cùng vợ và con trai lần lượt bắt tay từng quan chức. Khi MacArthur bước lên cầu thang máy bay, một quan chức Nhật bỗng hô to: “MacArthur muôn năm”! Thế là mọi người đều dơ tay hô theo “Muôn năm”…” (theo Wikipedia tiếng Việt).

May mắn thay, nước Nhật sau chiến tranh đã có cơ duyên gặp được một “Nhà độc tài thần thánh” mà không phải nước nào cũng có được may mắn ấy.

Hà Nội, tháng 9/2019

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Bản tin ngày 26-9-2019

Bản tin ngày 26-9-2019

Tin Biển Đông

Thêm một hành động leo thang của Bắc Kinh: Trung Quốc đưa giàn khoan Thạch Du 982 vào Biển Đông. VOA dẫn tin từ báo South China Morning Post đưa tin, tài khoản mạng xã hội của ông Trường An Kiếm (Chang An Jian), thuộc Ủy ban Chính pháp Trung ương Trung Quốc, cho biết thông tin này, nhưng không tiết lộ vị trí của giàn khoan.

Theo ông Đặng Sơn Duân, một nhà nghiên cứu độc lập về Biển Đông, cho biết, “giàn khoan này có thể vẫn ở vị trí cũ có tọa độ 17.62 N/110.35 mà nó hoạt động trong 1 tháng qua, tức ở vị trí đông nam của Tam Á”. Sau đó, ông Duân xác nhận, theo bức ảnh vệ tinh mới nhất, Hải Dương 982 vẫn ở vị trí cũ, tức tại tọa độ nói trên. Hiện không thấy báo “lề đảng” đề cập gì tớ giàn khoan 982 này.

Về nhóm tàu Hải Dương 8, tối 25/9/2019, trang Dự án Đại Sự Ký Biển Đông cập nhật: Diễn biến khu vực Đá Chữ Thập trong vòng 24 tiếng vừa qua. Hiện nhóm tàu Hải Dương 8 vẫn đang neo ở Đá Chữ Thập, có lẽ phải qua Quốc khánh Trung Quốc (1/10) mới tiếp tục trở lại Bãi Tư Chính gây hấn. Nhưng có một cuộc đối đầu nhỏ đang diễn ra giữa tàu Khánh Hòa 01015 của Việt Nam và hải cảnh 35111 của Trung Quốc.

Hai tàu này đã “bước sang ngày thứ hai đối đầu với nhau ở khu vực phía ngoài Đá Chữ Thập. Tàu hải cảnh 31302 cũng đã đi ra khỏi khu vực Đá Chữ Thập, có lẽ là để canh chừng và thay thế luân phiên cho hải cảnh 35111. Vào lúc 19h ngày 25/9, tàu hải cảnh 35111 đã quay trở vào neo đậu bên trong đảo nhân tạo của Đá Chữ Thập. Hai tàu Việt Nam vẫn chưa rời đi”.

Trang Dự án Đại Sự Ký Biển Đông có clip tổng hợp hình ảnh vệ tinh về sự việc:


VOV đưa tin: Chỉ trích Trung Quốc, Philippines đề cao vai trò Mỹ ở Biển Đông. Ngày 24/9/2019, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin lên tiếng chỉ trích Trung Quốc hành xử áp đặt với các nước láng giềng liên quan đến vấn đề Biển Đông, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với sự hiện diện liên tục của Mỹ trong khu vực.

Ông Locsin nói: “Liên minh quân sự giữa Mỹ và Philippines rất vững chắc. Chúng tôi hy vọng quan hệ này sẽ được củng cố không chỉ bằng lời nói mà còn bằng những cam kết thực tiễn. Chỉ khi có sự hỗ trợ về quân sự của Mỹ, chúng ta mới có thể nhìn thấy một con đường phía trước và một châu Á tự do cởi mở”.

Mời đọc thêm: Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu mới vào Biển Đông (RFA). – Ngoại trưởng Philippines nói Trung Quốc ‘bá quyền’ trong đàm phán COC với ASEAN (TN). – Philippines: Trung Quốc âm mưu bá quyền trong vấn đề biển Đông (NLĐ). – Ngoại trưởng Philippines chỉ trích Trung Quốc bá quyền trong nhà hàng xóm (VTC). – Chuyên gia Nhật Bản: Các hành động đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông vi phạm nghiêm trọng UNCLOS 1982 (Tin Tức). – Quảng Trị: Tàu thu mua hải sản chìm, 11 thuyền viên được cứu kịp thời vào đảo Cồn Cỏ (Infonet).

Quy hoạch nhân sự ủy viên Trung ương

Để cảnh tỉnh, răn đe những ai đang “lăm lăm” ý định chạy chức, chạy quyền, Bộ Chính trị cần công khai 200 nhân sự quy hoạch ủy viên trung ương. Nếu không công khai, làm sao dân biết mà giám sát, giúp để chọn người tài đức, đủ tiêu chuẩn cho đảng?

Hay là nhân sự mà đảng “quy hoạch”, chẳng người nào có tài, có đức, nên những người đứng đầu sợ công khai danh sách, dân mang ra bàn tán, mổ xẻ, cuối cùng là tất cả đều rớt hết, chẳng ai vào được Trung ương?

Báo Dân Trí có bài: Công khai quy hoạch 200 nhân sự trung ương để tránh “râm ran tin đồn”. Cựu Phó Chủ nhiệm UB Pháp luật của Quốc hội, PGS.TS Lê Minh Thông thừa nhận, cần cung cấp cho đảng viên những thông tin cần thiết về nhân sự của đại hội, tránh tình trạng râm ran tin đồn “ông này, ông kia sẽ vào cấp ủy”.

Mấy năm qua, phe nhóm của Tổng Bí thư – Chủ tịch nước ra sức “đốt lò” nhằm chứng minh mình liêm khiết, trong sạch, có quyền lãnh đạo đất nước. Nhưng những người thạo tin và ngay cả một số đảng viên, cựu đảng viên đều nhận ra rằng, phe Tổng – Chủ Trọng so với phe “đồng chí X” cũng tương tự “49 gặp 50”, không có chuyện chỉ phe này “bẩn”, phe kia “sạch”, cách làm của hai phe đều mờ ám, xem thường dân như nhau.

Mời đọc thêm: Công tác cán bộ phải bao gồm cả việc quy hoạch cán bộ (Tin Tức). – Công khai 200 nhân sự được quy hoạch trung ương để đảng viên giám sát (TP). – Đề xuất công khai quy hoạch nhân sự lãnh đạo (VNE). – Hội nghị trung ương 11: xáo trộn ít hay đánh nhau lớn? (RFA).

Vụ xử các quan chức BHXH

Ngày 25/9/2019, TAND TP Hà Nội tuyên án vụ “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến việc Bảo hiểm Xã hội VN cho vay sai quy định đối với Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II), qua chứng thư bảo lãnh của Agribank, làm thất thoát 1.700 tỷ đồng.

Kết quả phiên xử, cựu Thứ trưởng Lê Bạch Hồng nhận án 6 năm tù giam, bồi thường 150 tỷ đồng, VOV đưa tin. Phiên tòa cũng tuyên phạt ông Nguyễn Huy Ban, cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam mức án 14 năm tù. Ông Ban chịu trách nhiệm bồi thường 292 tỷ đồng, Hồng cho Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Ông Ban (áo trắng, hàng trên), Hồng (áo xanh, ngoài cùng bên phải) cùng các bị cáo khi nghe tòa tuyên án. Ảnh: VNE

Theo cơ quan tố tụng, bị cáo Lê Bạch Hồng đã ký và chỉ đạo thực hiện 3 hợp đồng cho ALC II vay vốn, đến nay không thu hồi được, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 434 tỷ đồng. Cựu TGĐ BHXH VN Nguyễn Huy Ban đã ký và chỉ đạo thực hiện 11 hợp đồng cho ALC II vay 630 tỷ đồng không đúng đối tượng, không bảo đảm nguyên tắc đầu tư Quỹ BHXH, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.263 tỷ đồng (tính cả tiền lãi).

Mời đọc thêm: Cựu Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Lê Bạch Hồng lĩnh 6 năm tù (Zing). – Cựu tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội bị phạt 14 năm tù (VNE). – Cựu thứ trưởng Lê Bạch Hồng lĩnh 6 năm tù, bồi thường 150 tỉ (TT).

Sai phạm ở Bộ GTVT

VTC đưa tin: Thủ tướng kỷ luật 3 Thứ trưởng Bộ GTVT, xóa tư cách Thứ trưởng với ông Nguyễn Hồng Trường. Thủ tướng vừa ký quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ GTVT, khiển trách đối với hai ông Nguyễn Nhật và Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ GTVT, đồng thời xóa tư cách cựu Thứ trưởng Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Hồng Trường, vì những vi phạm, “khuyết điểm nghiêm trọng” trong công tác.

Từ trái qua: Ba thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải bị kỷ luật Nguyễn Văn Công, Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Nhật và cựu thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường bị kỷ luật – Ảnh: TỰ TRUNG – VIỆT DŨNG – TUẤN PHÙNG/ TT

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng đối với 4 quan chức trên. Cơ quan “đốt lò” nhận định, Ban cán sự đảng Bộ GTVT đã “thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp thuộc Bộ GTVT”.

Mời đọc thêm: Kỷ luật ba thứ trưởng, một cựu thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (TT). – Thủ tướng kỷ luật 4 thứ trưởng, nguyên thứ trưởng Bộ GTVT (Zing). – 4 Thứ trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT bị kỷ luật (RFA).

Vụ xử VN Pharma

Ngày xử thứ 2 của phiên tòa sơ thẩm lần 2, vụ VN Pharma bán thuốc chữa ung thư giả, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường vẫn vắng mặt, dù đã được tòa triệu tập. Buổi sáng 25/9, trong lúc xét xử VN Pharma: Võ Mạnh Cường khai bị ép cung, Chủ tọa nhắc nhở thái độ, Infonet đưa tin.

Bị cáo Võ Mạnh Cường, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hàng hải quốc tế H&C khẳng định, cơ quan điều tra đã ép cung, ông Cường đã có đơn kêu oan và trình bày những khúc mắc trong vụ án gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ngay lập tức, “chủ tọa nghiêm khắc yêu cầu Cường không được xúc phạm các cơ quan tố tụng. Theo ông, Cường hoàn toàn có quyền từ chối trả lời các câu hỏi trong quá trình điều tra”. Chủ tọa phiên tòa nhạo báng công lý, khi cho rằng bị cáo “xúc phạm”, thay vì cho điều tra, làm rõ những điều bị cáo khai tại phiên tòa.

Trang Bảo Vệ Pháp Luật đặt câu hỏi về vụ VN Pharma: Các bị cáo cố tình tiêu hủy chứng cứ vụ án? Bị cáo Bùi Ngọc Duy, cựu trưởng phòng nghiên cứu và phát triển công ty VN Pharma khai về vụ tiêu hủy con dấu của Công ty Helix Canada, theo chỉ đạo của cấp trên: “Bị cáo chưa bao giờ làm việc với Cơ quan điều tra nên chỉ biết làm theo chỉ đạo của cấp trên. Sau này làm việc với Cơ quan điều tra thì bị cáo mới hiểu rõ việc làm của mình đang gây cản trở cho quá trình điều tra vụ án”.

Đến phiên xử chiều 25/9, HĐXX thẩm vấn trách nhiệm Cục Quản lý dược cấp phép VN Pharma [nhập] khẩu thuốc giả, theo báo Thanh Niên. Ông Phan Công Chiến, Phó phòng quản lý kinh doanh dược, thành viên của Tổ thẩm định, Cục Quản lý dược, cho rằng “với vai trò là thành viên của Nhóm pháp lý, ông đã thực hiện đúng và đủ theo quy chế của Tổ thẩm định và quy định tại Quyết định 151 Thủ tướng Chính phủ và Thông tư 47”.

Khi HĐXX hỏi về vụ Tổ thẩm định đều đánh giá đơn hàng của VN Pharma đạt chuẩn, từ đó trình cho người thẩm quyền ký công văn đồng ý cho Công ty VN Pharma nhập khẩu 200.000 hộp thuốc H-Capita 500mg Capllet, trong khi toàn bộ hồ sơ của VN Pharma là hồ sơ giả, ông Chiến trả lời, bản thân ông chỉ có thể cho ý kiến về Nhóm pháp lý.

Mời đọc thêm: Xét xử vụ án VN Pharma: Bị cáo Võ Mạnh Cường liên tục kêu oan (TN). – Xử vụ VN Pharma: Bị cáo chủ mưu kêu oan (PLTP). – Xung quanh vụ án VN Pharma: Đồng chủ mưu… kêu oan (CAND). – Xử vụ VN Pharma buôn thuốc giả: Tình tiết bất ngờ trong lời khai của Nguyễn Minh Hùng (Infonet). – Chồng ca sĩ Trang Nhung nói thuốc H-Capita chỉ giả nhãn mác (Zing).

– Xử vụ VN Pharma: Hé lộ lỗ hổng lớn trong quản lý dược (Viet Times). – Xử vụ VN Pharma: Thuốc giả hay thuốc kém chất lượng? (PLTP). – Vụ VN Pharma: Truy trách nhiệm Cục Quản lý dược (Đấu Thầu). – Cục Quản lý Dược trả lời việc cho VN Pharma nhập thuốc ung thư giả (VNN). – Vụ thuốc ung thư giả: Bất ngờ lời khai tại tòa của cựu TGĐ VN Pharma (NĐT). – Xét xử vụ án VN Pharma: Làm rõ hành vi cản trở điều tra của các bị cáo (Tin Tức).

– Xử vụ VN Pharma: Vẫn tranh cãi ‘thuốc giả’ hay ‘thuốc kém chất lượng’ (TT). – Thuốc ung thư giả Pharma: Tòa xem xét ‘Hoa hồng’ và trách nhiệm Bộ Y tế (BBC). – Một bị cáo vụ “VN Pharma bán thuốc giả” phải vào viện cấp cứu khi đang trả lời thẩm vấn (KTĐT). – Xử VN Pharma bán thuốc ung thư giả: Một bị cáo rời tòa đi cấp cứu (VTC).

Cựu phó chánh án kiêm xã hội đen?

Về đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội từ ngày 20/9, ghi lại cảnh 2 người đàn ông và 1 người đàn bà cùng đi trên 1 chiếc taxi, xông vào căn nhà có địa chỉ 29 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM, bế 3 đứa trẻ từ trong nhà ra ngoài, bị người dân phát hiện tri hô là “bắt cóc” và giữ lại. Báo Pháp Luật VN đặt câu hỏi: Nguyên Phó chánh án TAND quận 4, TP HCM bị tố “bắt cóc” ba trẻ em?

Người tổ chức vụ bắt cóc nói trên bị người dân nhanh chóng xác minh là ông Nguyễn Hải Nam, cựu Phó chánh án TAND quận 4, TP HCM và Lâm Hoàng Tùng, giảng viên trường Đào tạo bồi dưỡng kiểm sát TP.HCM. Theo bài viết, nguyên do sự việc liên quan đến mâu thuẫn xung quanh hợp đồng mua căn nhà nói trên của bà Hoàng Thị Thu Thảo, mẹ của 3 đứa bé nạn nhân.

Nhà báo Trương Châu Hữu Danh chia sẻ clip ghi lại sự việc:


Ông Danh viết: Đồng chí Phó chánh án làm thêm. Ông Danh phân tích, “các đồng chí muốn tạo rắc rối quanh căn nhà hòng chiếm đoạt số tiền đặt cọc 15 tỉ và đuổi bà Thảo ra khỏi nhà để lấy lại nhà. Diễn biến cho thấy đồng chí Tùng và đồng chí Nam có thể nằm trong hai tình huống: 1. Được thuê đứng sau tư vấn luật cho Chi để chiếm đoạt tiền và lấy lại nhà. 2. Định mua lại nhà giá rẻ (có thể mua mức giá 2017 là 25 tỉ) nhưng thực tế 2019 đã lên 40 tỉ. Theo các luật sư, hành vi của các đồng chí đã cấu thành tội bắt giữ người trái pháp luật”.

Mời đọc thêm: Thẩm phán, giảng viên bị tố xông vào nhà ‘bắt’ 3 đứa bé (TN). – Thẩm phán và giảng viên bị tố bắt cóc 3 đứa bé ở Sài Gòn (NV). – Nguyên Phó chánh án từng là chủ tọa trong phiên xử Nguyễn Hữu Linh ‘bắt cóc’ ba trẻ em, bị dân bắt tại trận (BD).

Bác sĩ ở Huế hiếp dâm

Sau khi cư dân mạng đồng loạt lên tiếng phản đối vụ việc, tối 25/9, đại tá Hoàng Long, Trưởng Công an TP Huế xác nhận, cơ quan CSĐT Công an TP vừa khởi tố, bắt tạm giam bác sĩ Bệnh viện T.Ư Huế hiếp dâm đồng nghiệp, báo Tiền Phong đưa tin. BS Lê Quang Huy Phương, công tác tại khoa Da liễu, Bệnh viện TƯ Huế bị bắt để điều tra hành vi “Hiếp dâm và Cố ý gây thương tích”. Nạn nhân là cô D.H.T.Th, nữ điều dưỡng làm cùng cơ quan với Phương.

Trước đó, cô Th đã tố bị BS Phương hành hung tại Chung cư Đống Đa, phường Phú Nhuận, khiến cô phải nhập viện cấp cứu, điều trị vào ngày 17/9/2019. Lúc đó, BS Phương có đơn xin thôi việc nhưng lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế không chấp nhận mà chờ kết luận của cơ quan điều tra để có quyết định cuối cùng là buộc thôi việc.

Báo Thanh Niên có clip: Dân Huế chen chúc xem công an bắt bác sĩ hiếp dâm nữ điều dưỡng trẻ.

Mời đọc thêm: Bắt bác sĩ hiếp dâm, đánh nữ điều dưỡng nhập viện (TT). – Bắt bác sĩ da liễu hiếp dâm nữ điều dưỡng (Zing). – Bắt giam bác sĩ hiếp dâm và đánh nữ điều dưỡng bị thương (NLĐ).

Tin môi trường

Báo Người Đô Thị cảnh báo vụ sông Đồng Nai “sống chết mặc bây”!: Triệu người đang bị đe dọa. Sông Đồng Nai, nguồn cung cấp nước cho hàng triệu dân các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và TP HCM đang hứng chịu nguồn “xả thải của hàng loạt nhà máy, KCN, làng bè… Thế nhưng không ít giải pháp giải quyết ô nhiễm cứ giậm chân tại chỗ”.

Một trong các nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng nhất là KCN Biên Hòa 1, chủ trương giải tỏa KCN này đã có từ 19 năm trước, đã được Thủ tướng đồng ý nhưng đến nay vẫn chỉ trên giấy tờ.

Bài báo lưu ý, sông La Ngà, một phụ lưu của sông Đồng Nai mới đây lại diễn ra tình trạng hàng trăm tấn cá lồng, bè chết phơi trắng bụng chỉ trong một đêm. Làng bè Tân Mai ở TP Biên Hòa nhiều năm qua cũng diễn ra tình trạng tương tự. Bao nhiêu chất độc cứ thế ngấm vào dòng sông cung cấp nước cho hàng triệu người ở “thủ phủ miền Nam”.

Một góc KCN Biên Hòa 1, nơi đang ngày đêm đe dọa nguồn nước sông Đồng Nai. Nguồn: Người Đô Thị

RFA đưa tin: Việt Nam khẩn cấp đối phó xói mòn, sạt lở ở khu vực ĐBSCL. Chính quyền 6 tỉnh Long An, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Sóc Trăng và Cà Mau cùng công bố tình trạng khẩn cấp chống sạt lở bờ sông do xói mòn. Chỉ riêng tỉnh Cà Mau, hơn 25km bờ sông “cần phải có biện pháp xử lý khẩn cấp nếu không một trong những khu vực bị ảnh hưởng sẽ là phía Tây Nam của TPHCM”.

Tình trạng hạn hán gây suy giảm nguồn nước ngọt, tình hình nước biển dâng và xâm nhập mặn khiến viễn cảnh đồng bằng sông Cửu Long và cả một phần vùng Đông Nam Bộ bị Biển Đông “nuốt chửng” hóa ra đã cận kề chứ không phải đợi đến cuối thế kỷ này nữa.

Báo Tuổi Trẻ có bài: Nhiều xóm làng miền Tây tan tác vì sạt lở. Bài báo mô tả khung cảnh cửa biển Vàm Xoáy, ở xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, “từng là nơi hội tụ của hàng trăm hộ dân hành nghề chài lưới, trước mắt chúng tôi là khung cảnh điêu tàn, chỉ còn lại những chiếc cọc trơ trọi, những mảng bêtông đổ nát trước những con sóng tức tưởi liên tiếp uy hiếp bờ”.  Một người dân cho biết, hầu hết dân ở đây đã tản cư.

Một xóm nhà dân tại cửa biển Vàm Xoáy, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau bị biển uy hiếp. Ảnh: Nguyễn Hùng/TT

RFI dẫn lời GIEC cảnh báo: “Cứu đại dương để cứu nhân loại”. Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu của Liên Hiệp Quốc được tổ chức thứ Hai 23/9/2019, với hy vọng quốc tế nỗ lực mạnh mẽ hơn nhằm kìm hãm đà tăng khí thải, cuối cùng chỉ được 66 nước hưởng ứng. Các nước phát thải chính vắng mặt, dĩ nhiên trong đó có chính quyền Trump. Nhóm chuyên gia của Liên Hiệp Quốc, GIEC công bố một báo cáo mới, cho thấy nước biển dâng cao có thể gây tổn thất “hàng trăm nghìn tỉ đô la/năm”.

Nhà nghiên cứu môi trường Nguyễn Đạt An phân tích: Vào thời điểm loài người chỉ manh nha xuất hiện, Trái Đất đã từng có lượng khí nhà kính trong khí quyển tương đương hiện nay và lúc đó không có băng ở hai cực, rất nhiều vùng đô thị sầm uất ven biển hiện nay đã từng chìm sâu dưới các đại dương. Nghĩa là đại dương không cần “cứu”, Trái Đất không có băng ở hai cực thì nó vẫn tồn tại, nhưng một thế giới mà con người có thể sinh sống và phát triển thì không thể không có băng ở hai cực.

Mời đọc thêm: Hà Nội: Bị “hun khói” từ rác thải, cư dân ở Xuân Phương yêu cầu lập biên bản (GĐVN). – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ xin lỗi người dân (TN). – Dân dựng lều trước nhà máy cồn Đại Tân phản đối ô nhiễm môi trường (RFA). – Không thể ‘trời mù’, thông tin cũng mịt mù (TT). – Sông Mekong: Ba thách thức lớn cho Việt Nam (BBC). – Sạt lở ở Đồng bằng sông Cửu Long đến mức báo động khẩn cấp (Người Đô Thị).  – Long An công bố tình trạng khẩn cấp khu vực sạt lở bờ sông Cần Giuộc (TTXVN).

Tin giáo dục 

Thủ tướng vừa cảnh cáo phó chủ tịch tỉnh Hòa Bình vụ gian lận thi cử, báo Tuổi Trẻ đưa tin. Ông Bùi Văn Cửu, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021 bị cảnh cáo “do có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, năm 2018 của tỉnh Hòa Bình; Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã thi hành kỷ luật về Đảng”.

Trước đó, ngày 2/8/2019, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Cửu, trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, 2018 – bằng hình thức cảnh cáo do không hoàn thành nhiệm vụ trưởng Ban chỉ đạo thi năm 2017-2018.

Mời đọc thêm: Bộ trưởng GD-ĐT: Máy tính có tốt, phần mềm thi có chắc thì quyết định vẫn là … (TN). – Hiệu trưởng nhắn nhủ sinh viên: ‘IQ, EQ cao chưa đủ nếu thiếu lòng trắc ẩn’ (TT). – Dạy kỹ năng sống phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm (TN). – Vì sao Hà Nội, TPHCM không dùng SGK của GS Hồ Ngọc Đại (TP). – Kiến nghị cách thẩm định SGK của GS Hồ Ngọc Đại: Bộ trưởng GD&ĐT sẽ trả lời? (TP). – Thêm 81 học sinh nhập viện nghi bị viêm hô hấp (TT).

Tổng Thống Mỹ bị mang ra luận tộiGhi chép điện đàm cho thấy TT Trump kêu gọi Ukraine điều tra ông Biden (Zing). – Hạ viện chính thức mở cuộc điều tra luận tội ông Trump về vụ Ukraine (BBC). – Tổng thống Trump đã nói gì để bị điều tra luận tội? (TN). – Tổng thống Donald Trump bị điều tra luận tội: Vì sao cuộc điện đàm với Ukraine trở nên nghiêm trọng? (24h). – Tiến trình điều tra và luận tội Tổng thống Trump diễn ra như thế nào? (Tin Tức). – Giữa lùm xùm luận tội ông Trump, Tổng thống Ukraina tiết lộ điều bất ngờ (VNN).

Tin Hồng KôngLãnh đạo Hồng Kông chuẩn bị đối thoại với phe dân chủ (RFI). – Lãnh đạo Hong Kong thừa nhận “con đường còn dài” để giải quyết chia rẽ (RFA).

***

Thêm một số tin: Ông Triệu Tài Vinh nói về chuyện ‘cả nhà làm quan’ và tiêu cực thi cử (TT). – Ông Triệu Tài Vinh: “Vụ cả họ làm quan, tiêu cực thi cử, tôi phải đối mặt vượt qua thôi!” (DT). – Bộ GTVT tranh luận với Kiểm toán Nhà nước về Dự án đường sắt Cát Linh- Hà Đông (TBKTSG). – Kiểm tra, xử lý cán bộ trung tâm nhân đạo ăn chặn hàng từ thiện (TT). – Kháng nghị một phần bản án, đề nghị giám đốc thẩm vụ Vũ ‘nhôm’ (TT). – VKSND tối cao kháng nghị vụ Vũ “nhôm” thâu tóm đất công sản (LĐ).

– Xuất hiện clip nguyên cán b công an ở Hà Tĩnh đánh đập vợ cũ trên đường (TN). – Nổ súng bắn nhau vì tranh chấp đất đai ở Đắk Nôngicon (VNN). – Công an khẳng định Alibaba ‘núp bóng’ kinh doanh đất đai lừa đảo kiểu đa cấp (TT). – Vụ sạt lở núi Cô Tiên làm 4 người chết oan: Chưa khởi tố vụ án vì đang… tìm thủ phạm? (Người Đô Thị). – Xây dựng thể chế kinh tế thị trường – Nhà nước bắt đầu từ đâu? (VNN). – Nguy cơ thiếu hụt năng lượng đe dọa kinh tế Việt Nam (RFI). – Brexit: Thủ tướng Johnson dọa giải tán Quốc Hội Anh (RFI).

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Ai thắng ở Campuchia (1979, 1989, 2019)

Ai thắng ở Campuchia (1979, 1989, 2019)

Huy Đức

26-9-2019

Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Sáng nay, cầm tờ Tuổi Trẻ mà bần thần. Ba mươi năm trước, Tuổi Trẻ cử nhiều tốp phóng viên đến CPC tường thuật cuộc rút quân (về mặt lý thuyết là) cuối cùng của “Quân Tình nguyện” Việt Nam. Tôi không đi một mạch từ Siem Riep về Phnom Penh, qua Mộc Bài như Binh Nguyên, mà leo lên trực thăng của tướng Đỗ Quang Hưng lật sang hướng Kampong Cham.

Tối hôm ở Kampong Cham, sau một cuộc chia tay đầy tâm trạng với vài sỹ quan cao cấp được cử ở lại trong vai trò “lãnh sự”, tôi về mắc võng ngủ bên cạnh tướng Nguyễn Nam Hưng, chứng kiến ông lục cục một mình với gói mì tôm cho bữa trễ. Hướng rút quân tôi theo có rất ít báo chí và tuyên huấn. Tôi viết cho Tuổi Trẻ hai bài: “Bữa Cơm Người Lính” và “Những Người Lính Không Đi Qua Hoàng Cung”.

Hôm nay, báo chí ta lại nói rất nhiều về công lao của “Quân Tình nguyện”. Tôi hỏi những người bạn ở CPC thì được cho hay: “Không biết TVK (Truyền hình Quốc gia CPC) có nói gì không, còn hãng Thông tấn Nhà nước AKP, Ras Smei Kampuchea Daily (Nhật báo tiếng Khmer lớn nhất CPC, thường được coi là cái lưỡi của CPP), đến các báo tiếng Anh như Khmer Times, Phnom Penh Post… không có dòng nào về ngày rút quân tình nguyên VN 30 năm trước!

Khmer Times còn đưa tin Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc cam kết bảo vệ các lợi ích của CPC. Các lãnh đạo chủ chốt như Heng Samrin, Sar Kheng… đang ở nước ngoài”.

Trên tường FB nhà Hun Sen chỉ nói đến lễ Phchum Ben (giống ngày xá tội vong nhân của VN). Chỉ Facebook của TLS Việt Nam tại Battambang có ghi nhận “Đảng bộ CPP, Hội đồng, Ủy ban tỉnh và BTL quân khu V quân đội Hoàng gia CPC tổ chức trang trọng lễ cầu siêu tưởng nhớ những chiến sỹ CPC và VN đã hy sinh trong sự nghiệp đánh đổ chế độ diệt chủng và bảo vệ đất nước CPC”. FB của các nơi có cơ quan ngoại giao VN khác ở CPC không thấy nói gì.

Cái chính là mình giúp họ mà họ – người hàm ơn – không nói gì trong khi chỉ có ta tán tụng ta; chứ, diễn văn xủng xoảng, cờ hoa mà làm gì. Cho đến giờ này không người Việt nào biết chính xác bao nhiêu chàng trai đã hy sinh ở CPC, bao nhiêu người trở về tàn phế… dù họ đã gửi hàng triệu lượt cha anh, con cháu tham chiến từ 1977 – 1989.

Sau chiến tranh, trong cơ chế đòi hỏi sự đồng thuận của ASEAN, chúng ta chưa bao giờ có được sự ủng hộ của Hun Sen, một khi quyền lợi của VN hoặc của ASEAN xung đột với Bắc Kinh. Nhưng đau đớn hơn, chúng ta đã không bảo vệ được người Việt sinh sống lâu đời ở nơi mà người Việt chúng ta đổ rất nhiều xương máu.

Không kể nhiều chính sách đơn lẻ khác, đầu năm 2016, sau nhiều năm đàm phán, chính quyền Hun Sen ban hành Nghị định 129 mà hậu quả của nó là nhắm vào người Việt ở CPC.

Theo Nghị định này, 90 nghìn người Việt mà phần lớn sinh sống hàng đời ở CPC nhưng không có giấy tờ CPC bị coi là cư ngụ bất hợp pháp, bị trục xuất về VN; 70 nghìn người Việt đã có chứng minh nhân dân, sổ gia đình, hộ chiếu CPC, giấy tờ nhà, nhiều người chỉ biết tiếng Khmer… bị coi là ngoại kiều, giấy tờ đang có bị tịch thu và phải đóng 62 USD để làm “thẻ ngoại kiều”.

Lúc đó, VN chỉ có 160 nghìn người – phần lớn sinh ra ở CPC – trong khi người Hoa tràn ngập (con số ước tính phải lên hàng triệu, chủ yếu đến CPC sau chiến tranh) với hơn 5 tờ nhật báo tiếng Hoa và hàng trăm trường học. Kết quả này là không có gì bất ngờ, các tín hiệu xấu đã xuất hiện không lâu sau khi quân đội VN rút hết.

Sáng 13-11-1991, tôi có mặt trong khuôn viên sứ quán VN ở CPC. Đại sứ Ngô Điền – người mà Hun Sen vẫn thường leo lẻo là “người thầy vĩ đại của tôi” – bị buộc phải rời Phnem Penh bằng đường bộ. Không có bất cứ một quan chức CPC nào tới chào. Hai người phụ nữ Khmer Krom nấu ăn cho sứ quán phải quấn Sa rông ra tặng hoa [tôi chụp tấm hình này, hy vọng kho ảnh Tuổi Trẻ của anh Nguyễn Công Thành còn giữ].

Trưa 14-11-1991, Hun Sen được đưa trở lại Phnom Penh trên chuyến bay 737 của Bắc Kinh. Trong khi đại sứ Ngô Điền âm thầm ra khỏi CPC thì “học trò” của ông xuất hiện ở cửa máy bay cùng ông hoàng Sihanouk giữa biển cờ hoa tràn ngập.

Cuộc chiến tranh của VN ở CPC trước hết là tự vệ, sau đó là để HN sửa chữa một sai lầm (góp phần quan trọng giúp Khmer Đỏ lên cầm quyền); tất nhiên, đồng thời cũng ngăn chặn tội ác diệt chủng của Khmer Đỏ. Những người lính như chúng tôi nhẹ nhõm rất nhiều khi thấy sự yên bình và thịnh vượng ở CPC. Hiếm có cuộc viễn chinh nào kể cả của các siêu cường thành công như thế.

Nhưng, 7-1 hay những ngày như thế này, tôi tin là linh hồn của những người lính VN sẽ thanh thản hơn nếu nhà nước ta tôn trọng độc lập nhưng vẫn phải bảo vệ được đồng bào mình ở CPC; thay vì, trong khi người CPC chẳng thèm nói gì mà ta thì cứ làm ầm ĩ.

Categories: Tin Trong Nước | Leave a comment

Không còn niềm tin

Không còn niềm tin

Ngô Trường An

25-9-2019

Báo Thanh Niên đưa tin: bộ GTVT chỉ chọn nhà đầu tư trong nước thầu cao tốc bắc nam.

Rất nhiều người hả hê viết tút đăng tải rằng, thì, là, mà… cuối cùng rồi nhà nước cũng đã thức tỉnh?! Có nhiều bạn còn tự hào, đó là nhờ công lao cộng đồng mạng cào phím, nên nhà nước mới “né” nhà thầu TQ. Ha ha…!

Riêng An tui thì không dám tin vào sự thức tỉnh của chính phủ này, và càng không dám tin vì sự nhiệt tình cào phím phản đối của cộng đồng mạng, mà đảng phải né ông láng giềng để giao toàn bộ tuyến cao tốc cho nhà đầu tư trong nước.

Trộm nghĩ rằng, nếu đảng cầm quyền biết quan tâm lắng nghe dư luận thì đất nước đâu có be bét như ngày hôm nay? Chúng ta hãy nhìn lại dự án boxit Tây Nguyên xem! Có biết nhiêu lão thành cách mạng, nhà giáo, nhà báo… can ngăn, trong đó có đại tướng Võ Nguyên Giáp nhiều lần viết tâm thư gởi cho bộ chính trị, mà đâu có tác dụng gì?

Hay như là sửa đổi hiến pháp năm 2013, biết bao nhiêu nhân sĩ trí thức đệ đơn yêu cầu bỏ điều 4, nhưng cũng đâu có được?

Gần đây nhất là 3 đặc khu, cho dù bị phản đối, nên đảng cầm quyền tạm dừng thông qua QH. Nhưng, dù có thông qua hay không, hoặc toàn dân phản đối hay không thì cũng chẳng là cái quần què gì với đảng. Họ, (đảng cầm quyền) vẫn phớt lờ dư luận và đang gấp rút thực hiện, tiến hành xây dựng cả 3 đặc khu đó thôi!

Bởi vậy, nói chính phủ đã thức tỉnh vì thấy giao cao tốc cho nhà đầu tư TQ là tiềm ẩn nguy hiểm, là không có đâu! Và nói, đảng đã biết sợ dư luận nên không dám giao cao tốc cho nhà thầu TQ, lại càng không có. Cứ cho rằng, người Việt trúng thầu toàn tuyến cao tốc bắc nam. Nhưng đằng sau người Việt là người nước nào thì chỉ có đảng cầm quyền mới biết.

Tập đoàn Vingroup, Sungroup, FLC … là của người Việt chứ ai? Nhưng sau lưng những đại gia này là ai thì cũng chỉ có trời mới biết. 493 lô đất ven biển ở Tp Đà Nẵng cũng người Việt đứng tên chứ ai? Nhưng ai là người sở hữu 493 lô đất đó thì chỉ có ông Trần Hồng Hà mới biết!

Vậy đó! Các bạn cho rằng nhà nước đã thức tỉnh, đã biết sợ công luận thì các bạn có thể đặt niềm tin vào đảng, cứ việc vui mừng. Còn tôi, tôi đã bị lừa quá nhiều rồi, nên thiệt tình mà nói:

Không thể nào tin đảng được nữa!

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Hoan hô vài Ủy viên Thường vụ Quốc hội

Hoan hô vài Ủy viên Thường vụ Quốc hội

Nguyễn Đình Cống

26-9-2019

Quốc hội VN mang tiếng là “Tổ chức bỏ phiếu của Đảng với đa số nghị gật”, nhưng thỉnh thoảng cũng có được vài ý kiến mới mẻ.

Nghị gật chủ yếu gồm 2 loại. Một số có hiểu biết kém nhưng được chọn theo cơ cấu, họ chỉ là những cái máy bấm nút khi bỏ phiếu theo lệnh ở trên. Môt số khác tuy có hiểu biết chút ít nhưng đã là ”cán bộ” trong cơ quan lãnh đạo của Đảng hoặc chính quyền, họ đến họp QH cho qua chuyện, bấm nút bỏ phiếu những việc mà họ đã biết, đã nghe ở nơi khác.

Quốc hội, thỉnh thoảng cũng có được vài ý kiến mới mẻ. Đó là ý kiến từ số ít những đại biểu có trí tuệ, có dũng cảm. Phải chăng họ ở trong số Đại biểu chuyên trách.

Ngày 14 tháng 9 năm 2019, tại phiên họp 37, Ủy ban Thường vụ QH đã đưa ra, thảo luận “Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Trong “ Dự án” có 2 ý kiến làm tôi chú ý. Đó là: 1- Nâng số ĐBQH chuyên trách lên cao hơn (hiện nay dưới 35%). 2- Hạn chế số cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước, đồng thời ở trong QH.

Tuy vậy, nghe đâu cả hai đề xuất đó đều không được đa số ủng hộ nên không được thông qua. Thế thì hoan hô cái gì. Thưa rằng, hoan hô người đề xuất, hoan hô người tán thành. Tuy bây giờ họ còn là thiểu số, nhưng đó là mầm mống của tiến bộ, là hạt giống của tương lai.

Nhà nước VN cần được Dân chủ hóa. Việc này tốt nhất là được diễn biến trong hòa bình, mà nơi bắt đầu từ Quốc hội. Đảng muốn tạo một QH bù nhìn để dễ giật dây. Nhân dân cần một QH thực sự đại diện. Đó là mâu thuẫn lớn. Giải quyết mâu thuẫn này phải từ hai phía. Quan trọng và quyết định là từ phía nhân dân. Nhân dân cần có giác ngộ về Nhân quyền và Dân quyền, cần đoàn kết đấu tranh buộc Đảng phải trả lại quyền của Dân trong việc lựa chọn người đại diện. Đó là việc “Lập Quyền Dân”. Từ phía Đảng thì hy vọng vào một số có thiện chí, không quá ngoan cố chống lại xu thế Dân chủ hóa đất nước.

Toàn dân (kể cả đảng viên) cần thấy rõ trách nhiêm vô cùng quan trọng trong việc bầu Quốc hội, vận động thực hiện phương châm “Không biết không bầu”, tẩy chay những người lạ mà mình không biết rõ, từ nơi khác được Đảng đem đến để ép cử tri nhận làm đại diện. Đồng thời cổ vũ việc tự ứng cử.

Nhân dân đã bị Đảng tước hết nhiều quyền chính đáng, còn quyền bầu cử người đại diện lại bị lợi dụng để thi hành dân chủ giả hiệu. Hãy biến cái giả hiệu này thành dân chủ thực sự, bằng cách chỉ bầu cho người mà mình biết rõ và tín nhiệm. Không bầu cho người mình không biết, không bầu cho người không có năng lực, được xếp đặt theo cơ cấu cho đủ thành phần.

Về ứng cử: Những người có nguyện vọng đại diện cho dân, có trình độ, như các trí thức, các luật sư, các nhà hoạt động trong các tổ chức xã hội dân sự, các cá nhân có năng lực hoạt đông chính trị, rất nên tự ứng cử và vận động tranh cử. Việc này đã được thầy giáo Lê Trọng Hùng và một số người đề xuất, đã được dư luận hưởng ứng. Tôi sẽ ứng cử.

Hiện nay có 3 điều vô lý trong bầu cử cần bãi bỏ, thứ nhât là cấm vận động, thứ hai là hạn chế danh sách, thứ ba là Mặt trận TQ giữ toàn quyền lập danh sách.

Cấm vận động là quy định trong Đảng, ẩn dưới điều cấm chạy chức chạy quyền, cấm vận động, mua chuộc. Quy định này tuy phần nào hạn chế được một chút tiêu cực của những kẻ cơ hội, đang nắm giữ chức quyền, nhưng rất tai hại cho những tài năng, những tinh hoa trong quần chúng. Những người này phải qua vận động tranh cử mới có khả năng thể hiện mình để cử tri biết, xem xét, lựa chọn.

Hạn chế danh sách, thí dụ đơn vị được bầu 5 đại biểu thì chỉ được lập danh sách từ 7 đến 8 ứng viên. Để làm gì? Để tập trung phiếu, để tuyên truyền rằng người trúng cử có tỷ lệ phiếu cao và rất cao. Người ta làm được việc này là do dân trí còn thấp, là dân chủ giả hiêu. Hãy đề ra tiêu chuẩn rõ ràng, công khai và lập danh sách ứng viên gồm đầy đủ những người đủ tiêu chuẩn. Khắc phục việc chọn ra số ít người trong một danh sách dài là bình thường mà thiên hạ đã làm nhiều.

Việc Mặt trận hiệp thương lập danh sách: Nói là hiệp thương cho có vẻ dân chủ, thật ra là thực hiện độc quyền, là để loại bỏ những ứng viên tự do mà Đảng không ưa, không phải là con bài của họ. Việc lập danh sách chỉ cần do Ban bầu cử làm.

Còn hơn một năm nữa mới đến kỳ bầu cử mới. Thường vụ QH đã có thảo luận về sửa đổi Luật tổ chức QH. Chắc rằng sẽ đưa ra, thông qua trong kỳ họp toàn thể. Mong rằng những Đại biểu QH có lương tri, có trình độ và dũng cảm sẽ có những đóng góp xác đảng vào sửa đổi Luật, để cho cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân thực hành dân chủ.

Ý kiến trên đây là của một công dân. Hy vọng rằng nó đại diện được cho đông đảo cử tri, mong được mọi người hưởng ứng.

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Ngàn năm giặc vẫn còn ngồi sau lưng

Ngàn năm giặc vẫn còn ngồi sau lưng

Nguyễn Lân Thắng

24-4-2019

Nha Trang tháng trước vừa có một chuyện rất động trời. Đó là việc ngày 23/8/2019, Ủy ban kiểm tra Trung ương họp và ra kết luận: Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vi phạm đến mức phải kỷ luật.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác quản lý, sử dụng đất và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giao đất, cho thuê đất, giao rừng, cho thuê rừng, đấu thầu, đầu tư, quy hoạch kiến trúc, xây dựng, tài chính, thuế…, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát rất lớn tài sản và ngân sách nhà nước.

Đấy là những thông tin tôi trích nguyên văn từ báo chí về vụ này. Là một người yêu mến và lo lắng cho vùng đất du lịch Nha Trang, phải nói là tôi rất vui mừng, hả hê khi những quan chức đầu sỏ ở đây bị trung ương sờ đến. Còn ai vào đây khi núi đồi Nha Trang từng ngày bị tàn phá? Còn ai vào đây khi khách du lịch Trung Quốc tour không đồng tràn ngập thành phố biển xinh đẹp? Và ai nữa phải chịu trách nhiệm khi hàng trăm người Trung Quốc tụ tập cư trú ngay Nha Trang để tổ chức đánh bạc và lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới?

Một tháng trôi qua, theo những thông tin mà báo chí đưa, có hàng loạt cán bộ Khánh Hòa từ Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc sở Xây dựng cùng nhiều cán bộ cấp dưới đang phải làm kiểm điểm chờ kỷ luật. Nhiều dự án thủy lợi, đường sá, công trình trọng điểm đang bị thanh tra. Hàng chục biệt thự xây dựng trái phép sẽ bị cưỡng chế đập bỏ hay cắt ngọn. Rất tình cờ là mấy hôm vừa rồi tôi lại có chuyến nghỉ ngơi thăm thú Nha Trang cùng vài người bạn. Và cũng rất tình cờ, chúng tôi ở nhà một người bạn ngay khu Ocean View, trung tâm bê bối của Khánh Hòa về hoạt động xây dựng trái phép.

Những tưởng sau kết luận của ông Trẩn Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì khu vực này phải được lập lại trật tự xây dựng. Nhưng đập vào mặt chúng tôi là một công trường ngổn ngang, công nhân thi công hối hả, xe máy chuyên dụng ra vào tấp nập, cần cẩu tháp sừng sững huơ qua huơ lại cả ngày ngay đầu khu Ocean View như chỗ không người.

Được biết tuy sở Xây Dựng Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu cắt điện nước vào công trình, nhưng có chủ đầu tư vẫn lỳ lợm kéo điện nước từ mấy nhà lân cận trong khu ra làm tiếp. Và cho đến giờ phút này, sau 3 tuần kể từ ngày Tỉnh ký quyết định cưỡng chế thì chưa có công trình vi phạm nào tự phá dỡ. Ngoan cố nhất là công trình nhà ông Trần Đăng Hiền, phó giám đốc Điện lực Khánh Hòa, khi báo chí và cơ quan chính quyền vào cuộc về sai phạm trong dự án thì nhà ông Hiền mới khởi công đặt móng, nhưng đến giờ đã xây dựng sai phạm tất cả mọi quy định: vượt độ cao lên tới 6 tầng, vượt mật độ lên tới 100% thửa đất… che khuất tầm nhìn của rất nhiều biệt thự đẹp khác trong khu.

Hỏi chuyện người dân, ngay cả những chủ đầu tư khác đang có vi phạm, họ cũng bức xúc vì cùng vi phạm với nhau cả, nhưng khi cơ quan chức năng mời lên làm việc thì ông Hiền không phải lên. Và đến giờ, ngay khi tôi đang viết bài này thì công trình nhà ông Hiền vẫn đang thi công rầm rập như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi không biết gia thế hay quan hệ của ông Trần Đăng Hiền như thế nào, nhưng có lẽ phải ghê gớm lắm, dám coi thường cả quyết định cưỡng chế của Tỉnh, coi thường cả kết luận của ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương… Ông đúng là thần thánh ở cõi này rồi!

Ocean View là một khu biệt thự nghỉ dưỡng trên núi, tầm nhìn hướng biển, mấy năm trước được quy hoạch khá đẹp nhằm thu hút vốn đầu tư cho Khánh Hòa. Ở đây theo đồ án quy hoạch được phê duyệt thì các công trình chỉ được xây tối đa 3 tầng, mật độ chiếm đất tối đa 40%. Sẽ là rất tuyệt nếu như ở khu này việc quản lý xây dựng tốt, các công trình đồng đều, mật độ vừa phải, không bị khuất tầm nhìn ra biển. Nhưng với cung cách (cứ cho là) buông lỏng quản lý như thế này thì liệu Khánh Hòa có còn kêu gọi được ai đến đầu tư trong tương lai nữa hay không?

Đây là việc không chỉ ảnh hưởng đến riêng Khánh Hòa mà còn tác động đến việc kêu gọi thu hút đầu tư của cả nước, không phải tự nhiên trung ương phải sờ đến tận nơi. Chị bạn tôi là một doanh nhân, người Hà Nội, làm ăn và du lịch khắp thế giới. Nhưng vì yêu mến Nha Trang mà quyết tâm đổ tiền của về đây để xây một biệt thự trong khu này. Và trong khu Ocean View tôi biết còn nhiều người Việt kiều khác cũng lâm vào cảnh trớ trêu khi bỏ ra hàng triệu đô la đầu tư về đây, nhưng được một hai năm có công trình đẹp nhìn ra biển rồi thì bị công trình khác xây cao chắn mất tầm nhìn. Coi như hàng triệu đô la ném xuống biển, họ uất ức vô cùng.

Tìm hiểu thêm về những chuyện ở Ocean View, tôi phát hiện ra các chủ đầu tư ở đây cố tình vi phạm trật tự xây dựng đô thị chẳng qua cũng chỉ vì tiền. Nếu xây dựng một biệt thự theo đúng quy hoạch sẽ rất đẹp, nhưng lấy đâu ra nhiều phòng để cho khách Trung Quốc thuê? Trong mấy năm gần đây nhiều người Trung Quốc đã về Nha Trang thuê khách sạn, biệt thự lớn để lưu trú dài ngày nhằm tổ chức đánh bạc và lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới.

Ngày 20/4/2019 hơn 70 người Trung Quốc trong một căn nhà 5 tầng trên đại lộ Nguyễn Tất Thành đã bị bắt do nghi vấn hoạt động tội phạm công nghệ cao.

Ngày 24/4/2019 đã bắt thêm 14 người Trung Quốc nghi là tội phạm công nghệ cao tại khu nhà Mường Thanh Viễn Triều, trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Nha Trang.

Và rồi tại Ocean View, ngày 6/6/2019 hàng chục người Trung Quốc đã bị bắt giữ với cùng lý do trên. Họ sống rất phức tạp, chui rúc trong phòng trên các giường tầng và hầu như không ra ngoài. Tại đây họ thuê đường truyền cáp quang tốc độ cao nhất với giá hơn 1 tỷ đồng 1 năm để hoạt động tội phạm qua mạng.

Với lợi ích không nhỏ từ việc cho người Trung Quốc thuê kiểu như vậy, tôi ngờ rằng tất cả nhưng khối nhà khác đang xây dựng sai phép trong khu Ocean View cũng chỉ để phục vụ cho việc kinh doanh kiểu này.

Và không chỉ Ocean View, ngay sau vụ bắt bớ ở đây thì tôi biết có hàng loạt người Trung Quốc trả nhà thuê trong khu An Viên ngay gần đó, ném máy tính và các thiết bị điện tử xuống hồ nước trong khu rồi xuất cảnh về nước ngay lập tức.

Tất cả câu chuyện ở Nha Trang giờ không chỉ đơn thuần là sai phạm kinh tế. Đây là vấn đề an ninh, vấn đề chủ quyền quốc gia… nếu địa phương buông lỏng thì trung ương phải xử. Phá hoại đất nước này chính là những kẻ có quyền tiếp tay cho giặc, chứ “phản động” có ai đủ sức phá nổi thế đâu?

Nha Trang bắt “phản động” cho lắm vào, rồi cũng tan nát hết vì không có ai dám đứng ra lên tiếng bảo vệ lợi ích đất nước này.

Categories: Tin Trong Nước | Leave a comment

Dân Campuchia chuyển từ ghét người Việt sang ghét Trung Quốc?

Dân Campuchia chuyển từ ghét người Việt sang ghét Trung Quốc?

Người Campuchia biểu tình phản đối VN trước đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, yêu cầu VN trả lại vùng đất lịch sử Kampuchea KromBản quyền hình ảnhSATOSHI TAKAHASHI/GETTY IMAGES
Image captionNgười Campuchia biểu tình phản đối VN trước đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia năm 2014, yêu cầu VN trả lại vùng đất lịch sử Kampuchea Krom

Sự bành trướng của Trung Quốc tại Campuchia khiến người dân nước này bắt đầu chuyển dần từ thái độ ‘phân biệt đối xử’ với người Việt sang ác cảm với người Trung Quốc.

“Người Campuchia hiện đang lo lắng về người Trung Quốc hơn là người Việt. Trung Quốc đã biến một thành phố biển yên bình và có vị trí đặc biệt trong lòng dân Campuchia thành nơi có nhiều sòng bài, băng đảng, và là nơi rửa tiền,” Vũ Minh Hoàng, nghiên cứu sinh Tiến sỹ ngành lịch sử Đông Dương tại Mỹ, nói với BBC News Tiếng Việt từ Phnom Penh.

Có mặt tại Phnom Penh hồi tháng 7/2019 để tham dự Hội thảo quốc tế về Nạn diệt chủng, nhà nghiên cứu Vũ Minh Hoàng cho hay, anh có thêm cơ hội chứng kiến tận mắt ảnh hưởng của Trung Quốc tại đây. Trước đó, anh từng tham dự hội thảo chủ đề “Đầu tư và cạnh tranh giữa Trung Quốc, Việt Nam tại Campuchia qua các thập kỷ” tổ chức tại Mỹ.

Lối thoát nào cho người Việt bên lề xã hội Campuchia?

Người Việt ở Biển Hồ Campuchia lên bờ rồi đi đâu?

Thầy giáo Việt ‘dạy đủ thứ’ ở Campuchia

‘Sự hoài nghi giữa hai dân tộc’

Trong chuyến công tác đến Phnom Penh, chúng tôi muốn tìm hiểu lý do vì sao cộng đồng gốc Việt luôn không được chào đón ở Campuchia, dẫn đến tình trạng hơn 180.000 người không chính phủ, không tương lai tại chính nơi gia đình họ đã sinh sống nhiều đời.

Một người biểu tình Campuchia cầm biểu ngữ kêu gọi VN rời khỏi Campuchia năm 1979Bản quyền hình ảnhROLAND NEVEU/GETTY IMAGES
Image captionMột người biểu tình Campuchia cầm biểu ngữ kêu gọi VN rời khỏi Campuchia năm 1979

Khi được hỏi về tình trạng người Việt ở đây không được cấp hộ tịch, nhiều trẻ gốc Việt không có giấy khai sinh, dẫn đến việc không được đi học trường chính phủ, không có bằng cấp, không hộ chiếu, không thẻ ngân hàng, không thể làm việc cho nhà nước, và vòng luẩn quẩn này đã lặp đi lặp lại nhiều đời, nhà nghiên cứu Vũ Minh Hoàng đồng ý rằng, qua các tài liệu lịch sử, “có sự hoài nghi từ rất lâu đời giữa dân tộc Campuchia với người Việt Nam.”

Theo nhận định của nhà sử học trẻ, nguồn gốc mối hiềm khích này có lẽ bắt đầu từ thời vua Minh Mạng mang quân can thiệp vào Campuchia. Sang thời Pháp thuộc, người Pháp tiếp tục đưa nhiều người Việt sang làm quan chức cho thể chế thực dân tại Campuchia. Tiếp đến, thời chiến tranh Việt Nam, quân đội Việt Nam đã dùng Campuchia làm nơi vận chuyển vũ khí, lương thực, quân lương dọc theo tuyến đường mòn Hồ Chí Minh.

Một số tài liệu lịch sử cho rằng các việc làm đó của quân Việt Nam dẫn đến việc Mỹ thả bom ở Campuchia.

Các tài liệu và báo chí khác cũng nhắc đến sự kiện lịch sử xảy ra cách đây 40 năm, khi quân đội Việt Nam sang giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ và giúp quốc gia này xây dựng lại đất nước.

Nghiên cứu sinh Tiến sỹ Vũ Minh Hoàng
Image captionNghiên cứu sinh Tiến sỹ Vũ Minh Hoàng

Đã có rất nhiều ý kiến khác nhau về sự hiện diện của Việt Nam tại Campuchia khi đó. Trong lòng dân Campuchia từng có ý kiến rằng Việt Nam sau khi ‘giải phóng xong’ thì không về ngay mà ở lại, muốn ‘xâm lược’ và ‘đô hộ’ Campuchia.

“Khi đó, Campuchia đã mất hơn 2 triệu người trong nạn diệt chủng. Chỉ còn lại dân số vỏn vẹn bằng một nửa dân số Hà Nội bây giờ và người dân luôn bị ám ảnh, lo sợ rằng đất nước họ sẽ biến mất. Việt Nam thời đó đã cố gắng rất nhiều để giúp bạn xây dựng lại đất nước, làm nguôi đi những ám ảnh này. Nhưng rất khó, trong công tác với nước bạn thì sẽ luôn có những sai sót, dễ làm họ mặc cảm,” Vũ Minh Hoàng nói.

“Đó là do Campuchia từng có một quá khứ huy hoàng khiến hậu duệ sau này khó lòng có thể vượt qua. Họ từng có một đế chế rất lớn trong đó có mảnh đất bây giờ là miền Nam Việt Nam… Những gì đã xảy ra với đế chế này khiến người Campuchia luôn thấy mặc cảm. Cho đến nay, vẫn có sự hoài nghi giữa hai dân tộc.”

Biểu tình phản đối Việt Nam tại Campuchia năm 2014Bản quyền hình ảnhTANG CHHIN SOTHY/GETTY IMAGES
Image captionBiểu tình phản đối Việt Nam tại Campuchia năm 2014

Trung Quốc bành trướng mạnh ở Campuchia

Trong khi các nghiên cứu ít ỏi về cộng đồng gốc Việt vô chính phủ tại đây chỉ ra rằng có rất ít “ánh sáng lạc quan” để họ có thể vươn lên được tại Campuchia, căn cứ vào “lịch sử quan hệ giữa hai cộng đồng người” (như nhận định của Tiến sỹ Christoph Sperfeldt trong “A Boat Without Anchors”(Con thuyền không neo)thì theo nhà nghiên cứu Vũ Minh Hoàng, dường như mới đây đã có chút thay đổi trong cách người Campuchia nhìn nhận về người Việt.

Vũ Minh Hoàng cho rằng đã có những dấu hiệu tốt trong mối quan hệ giữa hai cộng đồng người Việt và Campuchia, đặc biệt trong hai năm qua. Một trong những lý do chính dẫn đến sự thay đổi này là sự xuất hiện của Trung Quốc tại nước này.

“Người Campuchia hiện lo lắng về người Trung Quốc hơn là người Việt. Trung Quốc mua đất, xây sòng bạc ở Campuchia. Một số thế lực ở Trung Quốc chọn Campuchia để đầu tư cho các hoạt động không minh bạch. Điều này khiến người Campuchia mặc cảm. Tinh thần bài Trung đang ngày càng mạnh mẽ tại đây, phủ bóng lên tâm thức ‘ghét’ người Việt. Không thể nói người Campuchia không còn ghét người Việt, nhưng mức độ đã thay đổi,” Vũ Minh Hoàng phân tích.

Bóng dáng của Trung Quốc quả thực rõ mồn một khi chúng tôi ngồi trên xe tuk tuk chạy qua đường phố Phnom Penh, anh lái xe liên tục chỉ ra những tòa nhà “của Trung Quốc” đồ sộ, nguy nga, màu vàng hoặc đỏ lấp lánh.

“Những con đường này cách đây hai năm khi tôi trở về Việt Nam vẫn còn trống không. Thế mà khi quay trở lại đã mọc lên nhiều nhà cửa, công trình của Trung Quốc,” anh nói.

Từ nơi chúng tôi ngồi thực hiện cuộc phỏng vấn ven sông Mekong ở Phnom Penh, cũng có thể thấy thấp thoáng các tòa nhà nguy nga của Trung Quốc.

Một casino của Trung Quốc tại Sihanoukville, CampuchiaBản quyền hình ảnhPAULA BRONSTEIN/GETTY IMAGES
Image captionMột casino của công ty Trung Quốc tại Sihanoukville, Campuchia

Trung Quốc đã cho ‘khai hoang’ Diamond City – một hòn đảo phù sa, nối với thủ đô Phnom Penh bằng 4 cây cầu và đầu tư vào công trình xây dựng các chung cư cao cấp và các tòa nhà thương mại tại đây.

Sự hiện diện của Trung Quốc được thấy rõ với các biển hiệu ký tự tiếng Trung ở khắp nơi.

Thế nhưng, tốc độ xây dựng của Trung Quốc ở Phnom Penh không thấm tháp gì so với ở thành phố biển Sihanoukville – nơi gần đây được báo chí quốc tế mô tả là “thay đổi không thể nhận ra”.

Một số người ước tính rằng người Trung Quốc chiếm gần 20% dân số Sihanoukville. Trong tổng số khách nước ngoài trong năm 2017, gần 120.000 là người Trung Quốc – tăng 126% mỗi năm. Trong số 1,3 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào Sihanoukville trong năm qua, 1,1 tỷ đô la Mỹ đến từ Trung Quốc.

Theo SCMP, có khoảng 16.000 người Trung Quốc có giấy phép lao động tại Campuchia năm ngoái. Nhiều người hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dự án xây dựng ở tỉnh Sihanoukville và tỉnh Koh Kong lân cận.

Tốc độ phát triển đã khiến nhiều người dân địa phương lo lắng. Nỗi sợ hãi này đã thúc đẩy sự thù địch gia tăng giữa những người dân địa phương đối với dòng người Trung Quốc mới. Hai cộng đồng sống cạnh nhau ở Sihanoukville nhưng hiếm khi tương tác.

Sự dịch chuyển của tình cảm yêu ghét

Một nạn nhân sống sót đang được đưa ra từ đồng đổ nátBản quyền hình ảnhAFP/GETTY IMAGES
Image captionMột nạn nhân sống sót đang được đưa ra từ đồng đổ nát từ vụ sập tòa nhà 7 tầng ở Sihanoukville

Trên một diễn dàn trên mạng xã hội, một người tên Madonith viết:

“Tôi là người Campuchia, tôi biết rằng Trung Quốc đã lấy hai thành phố của Campuchia và biến thành thành phố của họ. Sihanoukville để làm căn cứ thủy quân và Kaoh Kong cho căn cứ không quân.”

Băng đảng TQ gây bất ổn ở một tỉnh Campuchia

Campuchia mua nhiều vũ khí Trung Quốc

Còn ông Richard Mackay viết:

“Tôi đã tới Đông Nam Á đầu năm nay. Nơi tệ hại nhất mà tôi viếng thăm là Sihanoukville. Nó là một nơi xấu xí, hỗn loạn nhất mà tôi từng tới. Người ta đã biến một thiên đường mơ màng nơi đây thành một thành phố nghỉ dưỡng kiểu Macau. Tôi nghe nói mafia Trung Quốc và ma túy đã tràn ngập nơi này. Bữa sáng duy nhất mà tôi có thể tìm thấy ở đó là món quẩy Trung Quốc!”

Nhà nghiên cứu Vũ Minh Hoàng cho rằng Trung Quốc đã có vai trò ở Campuchia từ lâu. Nhưng hai năm qua, một phần do công tác đả hổ trong nước của Tập Cận Bình, những quan chức có nguồn tiền không minh bạch, không dùng được tiền đó trên đất Trung Quốc nữa nếu không muốn chịu rủi ro cao, đã tích cực tìm nơi để rửa tiền. Và Campuchia trở thành địa điểm lý tưởng của họ.

“Việc này khiến người Campuchia rất mặc cảm. Tệ hơn, người Trung Quốc không hiểu rõ tầm quan trọng và tình cảm của người Campuchia với Sihanoukville. Khi người Trung Quốc đến Sihanoukville xây dựng, họ đưa nhiều lao động Trung Quốc sang, kể cả thợ xây lẫn kiến trúc sư. Tôi và một số nhà nghiên cứu vừa xem một video âm nhạc của Trung Quốc có hình ảnh các công nhân Trung Quốc đang hát, phía sau là Sihanoukville. Họ hát rằng: Ôi cuộc sống ở Trung Quốc rất khó, ở Sihanoukville còn khó hơn, nhưng chúng tôi sang đây để xây dựng một tương lai đẹp hơn.”

“Đây là mong muốn, ước mơ của người Trung Quốc, nhưng cái mà họ không hiểu được là Sihanoukville đối với người Campuchia có một tầm quan trọng và những ký ức vô cùng mạnh mẽ. Nếu nói chuyện với bất cứ ai ở Phnom Penh, thì họ đều nói về ký ức với bãi biển Sihanoukville đẹp, thanh bình, giá rẻ. Đây cũng là thành phố mang tên Vua Sihanouk được dân Campuchia rất yêu quý. Nên khi họ nhìn thấy thành phố hoàn toàn biến mất thì họ rất đau lòng.

“Sihanoukville hiện còn là nơi chứa chấp các băng đảng tội phạm của Trung Quốc. Năm ngoái, một băng đảng phát tán video nói “họ hoàn toàn thống trị Sihanoukville”, khiến mọi người đều lo sợ và giới chức Campuchia đã phải vào cuộc.”

“Bản thân chính phủ Trung Quốc cũng nhận thấy rằng những hoạt động bất hợp pháp của một số công ty và các băng đảng Trung Quốc ở Sihanoukville là mối đe dọa cho quan hệ song phương cũng như dẫn đến thâm hụt ngân sách, mất vốn cho nền kinh tế Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc đã tuyên bố sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Campuchia để giải quyết các vấn đề ở Sihanoukville.”

Nhà nghiên cứu Vũ Minh Hoàng nói các vấn đề Trung Quốc – Campuchia hiện nóng bỏng đến nỗi bạn bè anh đang chuyển dần sang nghiên cứu về đề tài này.

Lo ngại về tâm lý bài ngoại ở Campuchia

Tờ SCMP trong một bài báo năm 2018 đã viết rằng với nhiều người Campuchia, sự biến đổi của Sihanoukville là sự chia rẽ. Trong khi một số người Campuchia hưởng lợi từ nguồn tiền mà trước đây họ chưa từng có thì một số khác bị đẩy ra bên lề, khoảng cách giàu nghèo tại Campuchia ngày càng sâu sắc.

Sự bất mãn của người Campuchia với người Trung Quốc càng trầm trọng thêm khi đầu năm 2019, một công trình 7 tầng tại Sihanoukville có chủ đầu tư Trung Quốc bị sập, khiến ít nhất 25 người chết. Mới đây, lại có tin Campuchia cho Trung Quốc sử dụng căn cứ hải quân ở Ream, Sihanoukville – điều mà chính phủ của ông Hun Sen luôn phủ nhận.

Huỳnh Thanh Hiền, một người Campuchia gốc Việt làm móng tại Phnom Penh, nói với chúng tôi rằng một số người Campuchia bề ngoài rất thích người Trung Quốc vì ‘lắm tiền’ nhưng bên trong thì không ưa.

“Hàng nào có khách Trung Quốc vào sẽ đon đả lắm. Chủ nhà có khách Trung Quốc cũng thích cho thuê hơn là cho khách Việt Nam thuê vì được nhiều tiền hơn. Nhưng trong sâu thẳm thì người Campuchia sợ người Trung Quốc sẽ lấy mất đất đai của mình.”

Nhận định về tâm lý bài Trung Quốc thay vì bài Việt Nam ở Campuchia hiện nay, Vũ Minh Hoàng bày tỏ lo ngại rằng “có thể chỉ là nhất thời và không thể coi là một chiều hướng tích cực, nếu nó chỉ thêm dầu vào ngọn lửa bài ngoại, phân biệt chủng tộc ở Campuchia.”

“Về lâu dài, những thế lực bài ngoại có thể sẽ gia tăng lực lượng và gây khó khăn cho cả những người gốc Trung Quốc lẫn Việt Nam sinh sống và làm việc hợp pháp tại Campuchia,” nhà sử học trẻ nói với BBC News Tiếng Việt từ Phnom Penh.

Căn cứ hải quân Ream ở tỉnh Preah Sihanouk của Campuchia đang là tâm điểm chú ý, nơi được nhiều người cho là sẽ trở thành địa điểm cho Trung Quốc sử dụng. Tuy nhiên, Phnom Penh bác bỏ và gọi đó là tin giảBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionCăn cứ hải quân Ream ở tỉnh Preah Sihanouk của Campuchia đang là tâm điểm chú ý, nơi được nhiều người cho là sẽ trở thành địa điểm cho Trung Quốc sử dụng. Tuy nhiên, Phnom Penh bác bỏ và gọi đó là tin giả
Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.