Nếu Việt Nam không tự cứu mình, sẽ không một ai cứu được Việt Nam – kể cả chúa trời!

Nếu Việt Nam không tự cứu mình, sẽ không một ai cứu được Việt Nam – kể cả chúa trời!

Viet-studies

Nguyễn Trung

25-9-2019

Nếu Việt Nam quyết tự cứu mình, cả thế giới sẽ xúm lại bênh vực và giúp Việt Nam bảo vệ được tổ quốc mình!

Bình luận của Tuổi trẻ ngày 22-09-2019 về phát ngôn của Cảnh Sảng – Bộ Ngoại giao Trung Quốc – đã nói lên sự thật: Trung Quốc vừa ăn cướp  vừa la làng!

Thật không còn gì trắng trợn hơn khi người phát ngôn Cảnh Sảng ngày 18-09-2019 nhân danh Bộ Ngoại giao CHNDTH nói rằng: “Kể từ  tháng 5 năm nay, phía Việt Nam đã đơn phương thực hiện việc khoan tìm khí đốt ở vùng nước ở Wan’an Tan (Bãi Tư Chính) của Trung Quốc, điều này đã vi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích của Trung Quốc. Nó cũng vi phạm thỏa thuận song phương về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển giữa Trung Quốc và Việt Nam, điều 5 của Tuyên bố chung của các bên ở Biển Đông (DOC), và các điều khoản liên quan trong UNCLOS (Công ước về luật biển của Liên Hiệp Quốc). Việt Nam nên ngay lập tức dừng các hoạt động vi phạm đơn phương để lập lại sự yên tĩnh tại vùng nước liên quan…

Trong khi đó qua những hành động tại bãi Tư Chính, phía Trung Quốc đã vi phạm toàn bộ những thỏa thuận cấp cao song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc, những cam kết của Trung Quốc trong khung khổ hợp tác ASEAN-Trung Quốc, đồng thời chà đạp thô bạo luật pháp quốc tế về gìn giữ hòa bình và các mối quan hệ giữa các quốc gia trong cộng đồng quốc tế – trong đó đặc biệt là Trung Quốc đã xâm phạm trắng trợn UNCLOS 1982.

Sự thật hiển nhiên là vùng biển ở bãi Tư Chính nằm trên thềm lục địa và nằm bên trong vùng đặc quyền kinh tế thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, không mảy may liên quan đến bất kỳ một vùng tranh chấp nào – kể cả so với các vùng của 7 đảo và bãi của vùng đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đã xâm lược và hiện nay đang chiếm đóng trái phép kể từ năm 1988.

Liên tục 3 tháng nay (kể từ 03-07-2019), Trung Quốc cho tầu hải dương địa chấn 8 và tầu cần cẩu khủng Lam Kình vào quậy phá và hoạt động trái phép tại vùng bãi Tư Chính, huy động cả lực lượng hải quân – bao gồm cả không quân –  cảnh sát biển và cái gọi là lực lượng dân quân biển hộ tống cho những hoạt động phi pháp này! Đây là những hành động leo thang xâm lược mới, rất trắng trợn, rồi lại còn giao cho Cảnh Sảng phát ngôn đòi Việt Nam phải từ bỏ chủ quyền của mình tại đây –  thật là vô cùng ngỗ ngược!

Bước xâm lược mới nói trên cho thấy Trung Quốc một mặt nhằm mục tiêu lợi dụng tình hình quốc tế đang có nhiều biến động rối ren hiện nay đẩy tiếp chiến lược độc chiếm Biển Đông, mặt khác muốn lợi dụng thế mạnh áp đảo tại chỗ đẩy lùi ảnh hưởng của Mỹ ở đây trong lúc Trung Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn trong đối kháng thế kỷ Mỹ – Trung mà giai đoạn đầu là thể hiện qua chiến tranh thương mại Mỹ – Trung hiện nay.

Lựa chọn mục tiêu bãi Tư Chính lúc này, Trung Quốc coi đây là hướng duy nhất có thể giành thế chủ động trong đối kháng Mỹ – Trung hiện nay, trong khi Trung Quốc gặp khó khăn lớn trên 4 mặt trận chính: (1) chiến tranh thương mại Mỹ – Trung, (2)những hệ lụy kinh tế và chính trị đối với nội trị Trung Quốc do tác động của chiến tranh thương mại và của đối kháng giữa 2 siêu cường này, (3) vấn đề Hongkong đang rất nóng hiện nay, (4) vấn đề Đài Loan đang ngày càng muốn thoát hẳn cái thể chế “một Trung Quốc hai chế độ” [tại Hongkong cũng đang manh nha xu thế này.] Nhìn tổng thể đây là sự lựa chọn trên thế yếu của Trung Quốc so với Mỹ, song lại nhằm vào nơi Trung Quốc có lợi thế sức mạnh áp đảo tại chỗ và cũng là nơi Mỹ có ảnh hưởng yếu nhất trong khu vực này.

Từ nhiều tháng trước khi xảy ra sự kiện bãi Tư Chính, báo chí và giới nghiên cứu quân sự trên thế giới đã vạch ra ý đồ của Trung Quốc muốn lựa chọn Việt Nam là nơi tiến hành cuộc chiến khởi động (the warm up fight) để chuẩn bị cho chiến tranh lớn – (có thể cho vấn đề giải phóng Đài Loan…), đồng thời qua đó tìm cách ngăn chặn càng sớm càng tốt khả năng Mỹ mở rộng ảnh hưởng trong khu vực này. Báo chí thế giới còn nói đến ý đồ của Trung Quốc muốn cản trở bằng được mọi hợp tác khai thác dầu khí của Việt Nam trên Biển Đông (ngay trước mắt là dự án “cá voi xanh” của VN hợp tác với Exxon Mobil – Mỹ), nhằm cắt đứt nguồn năng lượng từ biển có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của Việt Nam hiện nay[i][1]. Chưa nói đến một Việt Nam sẽ như thế nào nếu rồi đây sẽ không còn đường ra biển nữa!

Cây muốn lặng, nhưng gió chẳng đừng! Song con đường cứu nước của chúng ta chắc chắn sẽ không thể là con đường như tổng thống Duterte ngày 29-08-2019 đã thỏa thuận với chủ tịch Tập Cận Bình[ii][2]. Lẽ đơn giản là – xin nhắc lạiBãi Tư Chính nằm trên thềm lục địa và nằm bên trong vùng đặc quyền kinh tế thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, không mảy may liên quan đến bất kỳ một vùng tranh chấp nào – kể cả so với các vùng của 7 đảo và bãi của vùng đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc đã xâm lược và hiện nay đang chiếm đóng trái phép kể từ 1988.

Cần nói ngay, thỏa hiệp ngày 29-08-2019 của tổng thống Duterte còn làm cho cam kết phòng thủ chung giữa Mỹ và Philippines (Hiệp ước Phòng thủ Tương hỗ – MDT – ký năm 1951) cũng khó lòng – nếu chưa muốn nói là không thể – cứu được Philippines trước sự bành trướng của Trung Quốc, vì 2 lẽ: (a) ký là một việc, thực hiện ký kết là việc khác, mọi sự còn tùy thuộc vào khả năng và lợi ích của Mỹ, và còn tùy thuộc vào nhiều tình thế khác nữa trên thế giới này có liên quan đến Mỹ..; và (b) quan trọng hơn nữa hầu như hôm nay không thể có khả năng Mỹ trở thành lính đánh thuê giữ nhà hộ cho một Philippines đang có nhiều vấn nạn tham nhũng và ma túy đến mức tổng thống Duterte cho phép bắn không cần xét xử.., nhưng lại không quyết tâm bảo vệ đến cùng vùng biển của mình; – chưa nói đến bài học của chính bản thân nước Mỹ trong chiến tranh Iraq và chiến tranh Afgahnistan vừa qua.

Việt Nam hôm nay chỉ có một con đường là phải bảo vệ đến cùng tổ quốc của mình. Muốn giữ được hòa bình và các mối quan hệ láng giềng bình thường với Trung Quốc, thì phải như vậy, bởi vì hôm nay không còn đường còn đất mà lùi tiếp được nữa! Việt Nam muốn trở thành láng giềng được tôn trọng, có hòa bình thật và hữu nghĩ thật với Trung Quốc lại càng phải như vậy, và tự thân nước ta phải sớm trở nên giầu mạnh!

– Nhưng nếu Trung Quốc quyết đánh nước ta, quyết đè bẹp nước ta với mọi sức mạnh Trung Quốc hiện có, dưới mọi hình thức và bằng mọi phương tiện có thể – kể cả bao vây, cấm vận kinh tế, can thiệp quyền lực mềm… thì làm sao bây giờ?

– Hỏi như thế, và giả thử nước ta cam tâm  nhẫn nhục tiếp để giữ đại cục đến cùng đi nữa, cũng không thể ngăn cản nổi, mà chỉ khuyến khích Trung Quốc tiếp tục lấn tới mà thôi. Sự thật là bốn thập kỷ nay nước ta càng nhân nhượng, Trung Quốc càng lấn tới.

– Đành rằng nước ta không bao giờ khiêu khích hay mù quáng chống Trung Quốc, rất mong muốn  có hòa bình, hợp tác và hữu nghị; bốn thập kỷ nay là nhất quán như thế! Song Trung Quốc vẫn quyết tiếp tục lấn tới, thậm chí có thể còn cho chúng ta bài học mới nữa thì làm sao bây giờ?

– Bây giờ nước ta cũng đang nhất quán như thế. Song nước ta chỉ có một con đường: Phải quyết tâm bảo vệ tổ quốc. Có nhân dân cả nước là một, có chế độ chính trị và nhân dân cả nước là một, thì sẽ bảo vệ được tổ quốc, sẽ giữ được tất cả, sẽ có hòa bình, và trên hết cả đây là con đường chắc chắn nhất chủ động ngăn cản chiến tranh. Thử hỏi, có sự đầu hàng nào của phía ta có thể đảo ngược được xu thế hiện nay của Trung Quốc đối với nước ta? Trong khi đó mọi yếu đuối của phía nước ta chỉ làm cho nội tình đất nước chia rẽ, bè bạn nản lòng và xa lánh, nước ta hiện đã đơn độc càng thêm cô độc!

– Nếu Trung Quốc vẫn quyết thách thức nước ta thì sao?

– Chỉ có một con đường: Quyết tâm bảo vệ tổ quốc bằng mọi giá! Lịch sử đã chỉ ra và đã rèn luyện cho nước ta quyết tâm này. Bản thân Trung Quốc cũng có đủ kinh nghiệm này đối với nước ta. Một nghìn năm Bắc thuộc mà không mất nước thì hôm nay lại càng không thể mất nước! Nước ta đã chịu được 4 cuộc chiến tranh lớn để có đất nước độc lập thống nhất như hôm nay. Nước ta hôm nay phải giữ bản lĩnh này trước mọi thách thức mới. Hơn nữa, đụng vào một Việt Nam có bản lĩnh như vậy, sẽ đồng nghĩa với thách thức đạo lý và trật tự phải có của cả thế giới này, cả thế giới này sẽ không thể khoanh tay ngồi yên.

Có nhân dân cả nước là một, có thể chế chính trị và nhân dân cả nước là một, sẽ có một Việt Nam giầu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh – nền tảng bất khả xâm phạm của hòa bình, độc lập thống nhất, của sự toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ của quốc gia, của hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển với mọi quốc gia – kể cả với láng giềng khổng lồ Trung Quốc!

Có nhân dân cả nước là một, và thể chế chính trị và nhân dân cả nước là một như vậy là cái đích chính trị sống còn, quyết liệt nhất, thời sự nhất, từng người dân trong cả nước – không phân biệt địa vị xã hội, chính kiến, tôn giáo, dù là đảng viên ĐCSVN hay không là đảng viên ĐCSVN – tất cả phải đồng lòng giác ngộ và cùng nhau chủ động giành lấy trong thời gian sớm nhất. Cái đích chính trị thiêng liêng này là thách thức lớn nhất đối với Đại hội XIII sắp tới của Đảng Cộng Sản Việt Nam, chứ không phải khát vọng bá quyền của Trung Quốc!

Hà Nội – Võng Thị, ngày 26-09-2019

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: