Daily Archives: October 11, 2019

Ông Trọng đến Mỹ; Nếu Washington và Hanoi “OK tin lẫn nhau”, chiến hạm và giàn khoan Mỹ sẽ kéo vào Tư Chính?

Ông Trọng đến Mỹ; Nếu Washington và Hanoi “OK tin lẫn nhau”, chiến hạm và giàn khoan Mỹ sẽ kéo vào Tư Chính?

01 Tháng Mười 20197:08 SA(Xem: 540)

“>

VĂN HÓA ONLINE – ĐIỂM NÓNG A – THỨ BA 01 OCT 2019

image001

Kỳ 1. Bãi Tư Chính: Nghĩ gì?

Ông Trọng đến Mỹ; Nếu Washington và Hanoi “OK tin lẫn nhau”, chiến hạm và giàn khoan Mỹ sẽ kéo vào Tư Chính?

image002

Lý Kiến Trúc

VĂN HÓA Online

01/10/2019

Kỳ 1

Bãi Tư Chính: Nghĩ gì?

Theo Wikipedia: Bãi Tư Chính (Vanguard Bank) là một cụm rạn san hô ở phía nam Biển Đông, cách đất liền Việt Nam 220 hải lý về phía đông nam và cách bãi Phúc Nguyên 30 hải lý về phía nam tây nam. Bãi này nằm gần lộ trình hàng hải quốc tế, cách lộ trình Hồng Kông – Singapore 60 hải lý về hướng đông nam. Bãi dài 63 km, rộng 11 km. Phần mặt bằng rạn quan sát được có diện tích 33,88 km². Nơi nông nhất nằm đầu mút phía bắc, có độ sâu 16 m.

Tọa độ: 7°31′45″B 109°44′40″Đ

WGS 84 7° 31′ 45″ N, 109° 44′ 40″ E
Geo URI 7.529167, 109.744444
Diện tích: Mặt bằng rạn quan sát được: 33,88 km²
Dài: 63 km (39,1 mi)
Rộng: 11 km (6,8 mi)
Đỉnh cao nhất: 16 m

1. Về phương diện Pháp lý và Chính trị

Ngay từ lời giáo đầu của bản Công ước, đã có những lời lẽ khó hiểu như sau: (nguyên văn) “Nhận thấy rằng, những sự kiện mới nảy sinh kể từ các Hội nghị của Liên hợp quốc về Luật biển được nhóm họp tại Giơnevơ năm 1958 và năm 1960, đã làm tăng thêm sự cần thiết phải có một Công ước mới về luật biển có thể được mọi người chấp nhận;

Mong muốn phát triển bằng Công ước, các nguyên tắc trong Nghị quyết 2749 (XXV) ngày 17 tháng 12 năm 1970, trong đó Đại hội đồng Liên hợp quốc đã đặc biệt trịnh trọng tuyên bố rằng khu vực đáy biển và đại dương, cũng như lòng đất dưới đáy các khu vực nằm ngoài giới hạn chung của loài người và việc thăm dò, khai thác khu vực này sẽ được tiến hành vì lợi ích của toàn thể loài người, không phụ thuộc vào vị trí địa lý của các quốc gia;”.

(Bản dịch tiếng Việt của Bộ Ngoại giao. Bản đánh máy do các cộng tác viên của Quỹ nghiên cứu Biển Đông (www.seasfoundation.org)

Mới đây, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đưa ra lời kêu gọi nằm trong tài liệu “khung hướng dẫn” mới cho chính sách ngoại giao của Malaysia, được ông Mohamad công bố hôm 18.9.2019, theo tờ South China Morning Post. “Về cơ bản, biển South China Sea nên là vùng biển của sự hợp tác, kết nối và xây dựng cộng đồng, không có sự đối đầu hay xung đột. Điều này phù hợp với tinh thần về Vùng Hòa bình, Tự do và Trung lập (ZOPFAN) (theo TN Online 19/9/2019).

1.1/ Giả sử CHIA LÀM HAI bãi Tư Chính có chiều dài 63km, rộng 11km, một nửa phía Đông-Bắc nằm trong vùng biển South Chian Sea, (báo Văn Hóa Online gọi là Vùng biển Quốc Tế Đông Nam Á); một nửa phía Tây-Nam nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa Việt Nam dựa theo Công Ước Liên Hiệp Quốc 1982 (UNCLOS).

(Xin nhắc lại, theo Văn Hóa Online Hoa Kỳ không tham gia và ký vào Công ước UNCLOS 1982 vì cho rằng hiệp ước này không có lợi cho Mỹ, một cách rõ ràng Hoa Kỳ không ký vào Công ước không có nghĩa là phủ nhận hoàn toàn các điều khoản, nhưng cũng có nghĩa công nhận một số điều khoản quy định về Biển của UNCLOS 1982.

Năm 2002 ASEAN + China ký Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông gọi tắt là DOC, trong đó cam kết tuân thủ các nguyên tắc của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS 1982). Năm 2013, ASEAN + China khởi động đàm phán COC và thông qua thỏa thuận khung vào tháng 8/2017. Tại Hội nghị ngoại trưởng ASEAN lần thứ 51 (AMM 51) ở Singapore đầu tháng 8/2018, ASEAN và Trung Quốc đã đạt được dự thảo mà Vương Nghị gọi là văn bản duy nhất và cuối cùng về COC.

Điều đó cho thấy con đường của UNCLOS 1982 dẫn đến DOC và COC, đều có lợi cho Trung Quốc. Có thể nói DOC lẫn COC đều là “cái đuôi bổ sung cho sự thiếu sót” của UNCLOS 1982.  Bắc Kinh quyết tâm đẻ ra để “bắt nạt” các nước nhỏ ven biển chạy theo ý muốn của họ, nhằm độc quyền chiếm hữu, xác lập chủ quyền lịch sử vùng biển South China Sea trong lúc thế giới phản đối, đặc biệt là Hoa Kỳ, quốc gia đã hiện diện ở vùng biển này trên 70 năm.

Ngày 12 tháng 7 năm 2016, Tòa Trọng tài theo Phụ lục VII của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982 ở The Hague, Hà Lan tuyên bố Philippines thắng kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông và yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý cũng như Trung Quốc không có “quyền lịch sử” với các vùng biển ở South China Sea.

Tuy nhiên, trong các điều khoản của UNCLOS 1982 có điều khoản công nhận vùng Đặc quyền kinh tế (EEZ) của các quốc gia ven biển tính từ đường cơ sở ra ngoài khơi xa có chiều rộng lãnh hải là 200 hải lý (370km), và Thềm lục địa của một quốc gia có thể kéo ra ngoài 200 hải lý cho đến mép tự nhiên của lục địa, nhưng không được vượt quá 350 hải lý (648km).

2.1/  Trả lời phỏng vấn của Phóng viên Tina Hà Giang BBC 18/7/2019, Gs Carl Thayer nói: “những gì đã thực sự diễn ra ở Biển Đông kể từ ngày 3/7/2019 khi một tàu khảo sát của Trung Quốc bắt đầu hoạt động và làm rõ liệu hoạt động này có diễn ra trong Vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam (EEZ) hay không.  Theo UNCLOS, Trung Quốc không thể thực hiện các khảo sát thủy văn tại EEZ Việt Nam mà không có sự cho phép trước của nước này.

Để duy trì các quyền của mình theo UNCLOS. Ngày 19/7/2019 (tức là sau 16 ngày, sau khi HD8 kéo đến khảo sát thực địa ở bãi Tư Chính); trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến diễn biến ở khu vực Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã nhấn mạnh: “Trong những ngày qua, nhóm tàu khảo sát Hải Dương 08 của Trung Quốc đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông. Đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của UNCLOS 1982 mà Việt Nam và Trung Quốc đều là thành viên. Việt Nam đã tiếp xúc nhiều lần với phía Trung Quốc ở các kênh khác nhau, trao công hàm phản đối, kiên quyết yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam; tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam vì quan hệ hai nước và ổn định, hòa bình ở khu vực”.

Điểm chú ý là Việt Nam không nêu rõ đích danh địa điểm, khu vực, tọa độ nào mà tàu Hải Dương Địa chất 8 (HD8) đã dừng chân khảo sát. Trong lúc đó:

3.1/  Trung Quốc đã chỉ trích Việt Nam “vi phạm nghiêm trọng” các quyền và lợi ích của Trung Quốc với việc khoan thăm dò dầu khí trong vùng biển quanh Bãi Vạn An (Việt Nam gọi là bãi Tư Chính ( tiếng Anh: Vanguard Bank) mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, và kêu gọi Việt Nam “ngừng ngay” các hoạt động này. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung cộng Cảnh Sảng nói “Các hoạt động của Trung Quốc trong vùng biển thuộc thẩm quyền tài phán của Trung Quốc ở Nam Hải là hợp pháp, đứng đắn và không thể bị khiển trách” (!). Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng yêu cầu Việt Nam phải “ngay lập tức chấm dứt” các hoạt động thăm dò dầu khí đơn phương tại Bãi Tư Chính. (VOA 21, 25/9/19 Viễn Đông).

Hai câu trả lời báo chí của hai phát ngôn viên nói về vị trí hoạt động của HD8 khác nhau: Bà Lê Thu Hằng nói: “nhóm tàu khảo sát Hải Dương 08 đã có hành vi vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông “; Ông Cảnh Sảng nói “yêu cầu Việt Nam phải “ngay lập tức chấm dứt” các hoạt động thăm dò dầu khí đơn phương tại Bãi Tư Chính“.

Khu vực phía Nam Biển Đông là diện rộng, tại Bãi Tư Chính là điểm nhấn.

4.1/  Theo Văn Hóa Online, trên thực tế, Hải Dương Địa chất 8 đã hoàn thành 3 lần việc thăm dò tầng địa chất giữa lòng biển và truy tầm mỏ dầu khí dưới lòng biển ở mỏm phía Bắc bãi Tư Chính, đó vùng biển nằm trong Vùng tiếp giáp rộng 24 hải lý theo UNCLOS 1982 Điều 33. Lập luận của Cảnh Sảng nói rằng Bắc Kinh đang hoạt động “hợp pháp”, “đứng đắn” và hoạt động này nói theo phát biểu của Gs Carl Thayer: “Theo UNCLOS, Trung Quốc không thể thực hiện các khảo sát thủy văn tại EEZ Việt Nam mà không có sự cho phép trước của nước này”.

5.1/  Tuy nhiên, cũng theo UNCLOS quyền đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam đối với tọa độ và diện tích bãi Tư Chính (°31′45″B 109°44′40″Đ / 63 mét ngang, 11 mét rộng), vùng tiếp giáp 24 hải lý ở bãi Tư Chính vẫn còn thuộc quyền tài phán của Việt Nam.

Và đây chính là mấu chốt của vấn đề bãi Tư Chính.

Và đây cũng là cốt lõi của yếu tố Pháp lý và Chính trị trong bàn cờ lớn Tư Chính.

Người ta nghi ngờ ván cờ lớn này do bộ sậu Bắc Kinh – Hà Nội dàn dựng. Đối tượng chính là nước lớn đã chen chân vào vì quyền lợi của cộng đồng quốc tế.

Nước cờ táo bạo này cũng xác định một lần nữa sự hiện hữu của lưỡi bò 9 đoạn gẫy khúc “đối đáp” lại phán quyết của Tòa trọng tài thường trực PCA La Hayer ngày 12/7/2016.

6.1/ Xin nhắc lại, sự vụ bãi Tư Chính (kín như bưng) nếu không nổ ra từ một thông tin đăng tải trên Twitter của ông Ryan Martison thuộc Đại học Quân sự Hải quân Hoa Kỳ – US Naval War College. Nổ ra có nghĩa là phát giác, ai phát giác: Mỹ.

– thứ nhấttừ ngày 18/6/19 Ryan Martinson đã phát hiện ra tàu cảnh sát biển được trang bị vũ khí hạng nặng ký hiệu 35111 của Trung Quốc neo đậu cách Bãi Tư Chính 40 dặm về phía tây. Ngày12/7/2019, tàu này có di chuyển đến Bãi Chữ Thập và đã quay trở lại khu vực Bãi Tư Chính;

– thứ hai, từ ngày 03/7/2019 đến 17/7/2019, tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 thuộc quyền quản lý và sử dụng của chính phủ Trung Quốc đã đi vào vùng biển gần với khu vực Bãi Tư Chính – Vũng Mây;

– thứ ba, ngày 18/7/2019, Đô đốc Philip Davidson, Tư lệnh Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nói hành động thử nghiệm tên lửa của Trung Quốc ở Biển Đông “gửi một thông điệp đe dọa tới Hoa Kỳ”.

– thứ tưngày 19/7/2019, các thông tin trên sau đó đã được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thu Hằng khẳng định hôm 19/7/2019. (Phạm Ngọc Minh Trang/BBC 22/7/2019)

– thứ nămngày 23/7/2019, trả lời trong cuộc họp báo qua điện thoại ngày 23/7/2019, Đô đốc Karl L. Schultz, Tư lệnh Tuần duyên Mỹ (USCG), Đô đốc Karl L. Schultz từ chối bình luận về khả năng lực lượng tuần duyên Mỹ có hành động trong tương lai nhằm đối phó hiểu hành xử ngang ngược này (HD 8 ở bãi Tư Chính). Ông cho biết vấn đề này thuộc phạm vi trả lời của Hạm đội 7 và Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, vốn chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động của USCG tại khu vực. (Zing 23/7/2019).

7.1/  Có nhiều lập luận tư vấn cho Việt Nam rằng VN có thể kiện Trung Quốc ra tòa thường trực PCA La Hay về đường lưỡi bò và sự xâm phạm thô bạo thẩm quyền tài phán ở thềm lục địa Việt Nam. Các lập luận này quên mất yếu tố Vùng tiếp giáp 24 hải lý ở bãi Tư Chính, vùng tiếp giáp này “giáp” với đường lưỡi bò gẫy khúc,  tọa độ các tàu hải cảnh  của Trung Quốc neo đậu cách Bãi Tư Chính 40 dặm về phía tây, và tình hình thực tế ở vùng biển Tây năm 2016, Philippines đã kiện lưỡi bò Trung Quốc liếm hẳn vào lãnh thổ của họ, liếm rất sâu vào bãi cạn nổi Scarborough cách đảo lớn Luzon 135 hải lý và bãi đá ngầm Vành Khăn (Mischief Reef) cách đảo Palawan 1345 hải lý.

8.1/  Lại có lập luận “Đồng chí” Việt Nam không thể kiện “đồng chí” Trung Quốc vì đã “giao thiệp” với Bắc Kinh rồi, vì nếu khởi kiện, Việt Nam đã chấp nhận sự hiện hữu của đường lưỡi bò 9 đoạn, trong lúc:

La Hay, 12 tháng 7 năm 2016

Toà Trọng tài ban hành phán quyết

Quyền lịch sử và Đường 9 đoạn: Theo đó, Tòa kết luận rằng trong phạm vi quyền lịch sử của Trung Quốc đối với các nguồn tài nguyên trong các vùng biển ở Biển Đông, quyền này bị xóa bỏ do chúng không phù hợp với chế định vùng đặc quyền kinh tế trong Công ước.

Vì vậy, Tòa kết luận không có cơ sở pháp lý để Trung Quốc yêu sách quyền lịch sử đối với tài nguyên tại các vùng biển phía bên trong đường 9 đoạn.

9.1/  Truyền thông trong nước loan tin chiến hạm tối tân nhất của Việt Nam là HQ-016 là một trong 4 tàu hộ vệ mang tên lửa thuộc lớp Gepard 3.9 đã đến “đối đầu”, hoặc VN đã âm thầm “đối đầu cả tuần” trước khi nổ ra vụ Tư Chính, hoặc Việt Nam đã “quân sự hóa” vụ đối đầu với Trung Quốc tại Bãi Tư Chính, sau hơn một tháng các tàu cảnh sát biển và kiểm ngư nhỏ hơn của Việt Nam phải đối phó với đội tàu hải cảnh hiện đại của Trung Quốc, thế nhưng không có viên đạn nào bắn ra từ pháo hạm hai bên!

Từ ngữ “đối đầu” trong vụ bãi Tư Chính khiến người ta liên tưởng tới “đối tác chiến lược” với Bắc Kinh, ngược với chủ trương “đối tác toàn diện” với Hoa Kỳ, “đối trọng” lại âm mưu quốc tế hóa South China Sea, phá tung đường lưỡi bò 9 đoạn và nhóm COC.

10.1/Trong các số báo trước, bổn báo Văn Hóa Online đã từng vẽ hải đồ (báo động) Trung Quốc sẽ xây dựng một hỏa điểm ở phía cực nam của quần đảo Trường Sa nằm ở đầu lưỡi đường chữ U 9 đoạn; thế nhưng rút kinh nghiệm bồi đắp lộ liễu ở 7 đảo nhân tạo (đã bị lung lay bởi sức mạnh FONOPs), âm mưu xâm lược của Trung Quốc không dùng chiến dịch bồi đắp đảo nhân tạo mà bằng kế hoạch kinh tế chính trị gác tranh chấp cùng khai thác, tiêu điểm đầu tiên là khu vực dầu mỏ ở bãi Tư Chính. Kế hoạch này vừa xác định tọa độ phía Nam vành đai lửa chữ U, vừa có lợi nhuận, vừa có tầm nhìn quân sự về phương Nam.

11.1/ Việt Nam có thể đảo ngược thế cờ ở bãi Tư Chính được không? Câu trả lời là được, một khi ông Chủ tịch nước Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua Mỹ “tạo được niềm tin giữa Washington-Hanoi”, Chiến hạm và giàn khoan Mỹ sẽ kéo vào bãi Tư Chính.

image003

Đường lưỡi bò 9 đoạn gẫy khúc sẽ không nối liền các đoạn vào nhau mà thay vào đó là “vòng tròn uyển chuyển thò ra thụt vào tùy thời tùy thế mà liếm”. VĂN HÓA MAP minh họa dựa theo Reference Beckman 2011. CIL-NUS.

2/ Về phương diện kinh tế

Hoạt động khai thác của Mỹ, Nga và Nhật ở các mỏ dầu khí trong vùng EEZ/VN

Theo Điều 60 UNCLOS 1982 bãi ngầm Tư Chính (tiếng TQ Vạn An than, tiếng Anh Vanguard Bank) không nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc, do Vạn An than cách đảo Hải Nam 650 hải lý, và dù Tư Chính thuộc lãnh thổ VN nhưng chỉ là một bãi đá ngầm chìm dưới nước không hưởng được lãnh hải 12 hải lý lẫn đặc quyền kinh tế.

Vùng biển đặc quyền kinh tế (EEZ) của các quốc gia ven biển khu vực Đông Nam Á như Trung Quốc (đảo Hải Nam), Việt Nam (đảo Côn Sơn), Philippines (đảo Palawan), Indonesia (đảo Natuna tên đầy đủ là Natuna Besar, Đài Loan (bản thân là đảo), Malaysia, Brunei (không có đảo nào hiện diện nhưng thể hiện bãi Vũng Mây trong bản đồ về thềm lục địa mở rộng của họ).

Gần như chung quanh khu vực biển bãi Tư Chính ngầm chứa trữ lượng dầu khí lớn, có độ sâu từ 1000m – 3000m. Độ sâu này không khó khăn đối với các giàn khoan hiện đại của Nga và Tàu lẫn Mỹ và Nhật. Hiện đã có các công ty Nga và Nhật đang khai thác quanh khu vực này. Nguồn dự trữ năng lượng ở viền ngoài thềm lục địa Việt Nam (mép rìa lục địa vùng Biển Quốc Tế Đông Nam Á) còn trong tình trạng nguyên sơ, nó là tham vọng kinh tế to lớn của nhiều quốc gia đang có quyền lợi qua lại vùng biển chung này như lời tuyến bố của Thủ tướng Ấn Độ Modi: South China Sea là vùng biển chung không của riêng ai;

image004

9 lô dầu khí của Việt Nam sát rìa đường lưỡi bò 9 đoạn gẫy khúc.

– Văn Hóa Online ngày 17/01/2017, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ( PVN ) đã cùng với Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã ký với tập đoàn dầu khí Mỹ ExxonMobil hai văn bản : thỏa thuận khung phát triển dự án khai thác mỏ khí Cá Voi Xanh và thỏa thuận khung hợp đồng bán khí của mỏ này.

Mỏ khí Cá Voi Xanh là dự án khí lớn nhất ở Việt Nam từ trước đến nay ký với tập đoàn công ty ExxonMobil. Mỏ này nằm cách bờ biển tỉnh Quảng Nam, miền Trung Việt Nam, khoảng 80 km, với trữ lượng được ước tính khoảng 150 tỷ mét khối khí. Mục tiêu mà dự án đề ra là sẽ đạt dòng khí đầu tiên vào năm 2023 để cung cấp cho miền Trung Việt Nam. Thỏa thuận nói trên được ký kết đúng vào lúc ông John Kerry đang viếng thăm Việt Nam lần cuối trong cương vị ngoại trưởng Mỹ.

image005

Mỏ khí Cá Voi Xanh thuộc hải giới tỉnh Quảng Nam nằm trong thềm lục địa VN thuộc quyền đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý. VĂN HÓA MAP

image006

– Theo Trọng Nghĩa RFI 17/5/2018, Rosneft Nga khai thác dầu khí.  Không đầy hai hôm sau khi loan báo việc bắt đầu khoan dầu khí tại một khu vực ở Biển Đông, ngoài khơi miền Nam Việt Nam, tập đoàn dầu khí Nga Rosneft hôm 17/05/2018 đã lên tiếng khẳng định rằng nơi họ được phép khai thác hoàn toàn thuộc chủ quyền Việt Nam.

Ngày 15/05/18, tập đoàn dầu khí Rosneft Nga loan báo là chi nhánh của họ tại Việt Nam đã bắt đầu việc khoan dò ở mỏ Lan Đỏ, thuộc lô 6.1 trên Biển Đông, ngoài khơi Vũng Tàu, cách bờ biển 230 hải lý. Giàn khoan Hakyryu-5 của Rosneft đã đến khu vực khoan hôm từ ngày 06/05/18 và cho đến hôm qua 16/05, vẫn ở trong lô khai thác.

Hãng Reuters tiết lộ rằng Rosneft Nga đang lo ngại là hoạt động của họ ở Biển Đông sẽ chọc giận Trung Quốc. Điều khiến Rosneft lo ngại, theo Reuters, là việc công ty tư vấn và nghiên cứu năng lương Wood Mackenzie cho rằng lô dầu khí này nằm bên trong đường 9 đoạn mà Trung Quốc dùng để đòi chủ quyền rộng khắp trên Biển Đông. Bản đồ khu vực cho thấy là nơi khai thác nằm sâu 53 hải lý (85km) bên trong vùng tranh chấp.

Theo hãng tin Anh Reuters, trong một bản thông cáo công bố tại Mátxcơva, tập đoàn dầu khí Nga Rosneft, mà chi nhánh tại Việt Nam vừa bắt đầu công việc khoan dầu ở Biển Đông, đã nói rõ: “Khu vực thuộc Biển Đông mà Rosneft được giấy phép khai thác nằm bên trong vùng lãnh hải của Việt Nam…”

Tập đoàn Nga khẳng định là chỉ tiến hành các hoạt động “trên thềm lục địa của Việt Nam, phù hợp hoàn toàn với nghĩa vụ quy định trong giấy phép hoạt động và trên tinh thần tôn trọng luật lệ của Việt Nam.”

– Theo BBC 25/8/2018, Vị trí hoạt động mới nhất của Rosneft (tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga) là trong Lô 06.01, thuộc dự án mỏ khí Lan Đỏ và nằm trong Bể Nam Côn Sơn.

Theo bản đồ khai thác dầu khí chính thức của PetroVietnam, thì Lô 06.1 nằm gần với bờ biển Việt Nam hơn so với các lô 07.03 và 136.03, những nơi đối tác khác của PetroVietnam đã phải dừng hoạt động thăm dò, khai thác hồi tháng 3/2018 và 7/2017 do sức ép từ phía Bắc Kinh.

Khu vực khai thác dầu khí trên có vai trò rất quan trọng với sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

PetroVietnam đóng góp 20% tổng GDP của Việt Nam, và 30% tổng ngân sách cả nước trong thời gian từ 1986 đến 2009, Reuters nói.

Trong vòng 30 năm, từ 1987 đến 2017, Việt Nam đã xuất khẩu 355 triệu tấn dầu thô, thu về 145 tỷ đô la Mỹ, trang tin VietnamNet dẫn nguồn báo cáo của PetroVietnam.

image007

–  Theo Nguyễn Quang Dy, Theo nguồn tin dầu khí, Việt Nam đã hợp tác với Sumitomo và Idemitsu (Nhật Bản) để khai thác dầu khí tại Mỏ Sao Vàng-Đại Nguyệt (lô 05-1b và 05-1c) tại bể Nam Côn Sơn của Việt Nam.

 Theo BBC 3 tháng 8 2018, Nhật Bản khai thác khí ở Biển Đông. Công ty dầu khí quốc gia Việt Nam PetroVietnam cho biết vừa ký một thỏa thuận với hai công ty bán khí đốt của Nhật Bản để khai thác dầu khí ở hai lô Lô 05-1b và 05-1c nằm ngoài đường 9 đoạn. Phiên bản mới hơn sẽ có thấy hai lô 05-1b và 05-1c nằm trong vùng 9 đoạn. Mỏ khí Sao Vàng-Đại Nguyệt nằm ở Lô 05-1b và 05-1c cách 300km về phía Đông Nam bờ biển của Việt Nam.

 image008

 Bản quyền hình ảnh Bill Hayton Twitter/PVN Image caption Bản đồ phân lô dầu khí của PVN.

–  Theo chuyên gia Nguyễn Lê Minh: Theo bản đồ khai thác dầu khí chính thức của PetroVietnam, thì Lô 06.1 nằm gần với bờ biển Việt Nam hơn so với các lô 07.03 và 136.03, những nơi đối tác khác của PetroVietnam đã phải dừng hoạt động thăm dò, khai thác hồi tháng 3/2018 và 7/2017 do sức ép từ phía Bắc Kinh.

Hồi tháng Ba, PetroVietnam yêu cầu hãng năng lượng của Tây Ban Nha, Repsol, ngưng dự án Cá Rồng Đỏ nằm trong Lô 07.03, khiến Repsol và các đối tác thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đô la đã đầu tư vào dự án.

Lô 07.03 nằm ngay cạnh Lô 136.03, nơi mà cũng Repsol bị chính phủ Việt Nam yêu cầu ngưng hoạt động khoan thăm dò hồi tháng Bảy năm ngoái.

Lô 136.03 là nơi PetroVietnam cho Talisman-Việt Nam, công ty con của Repsol thuê.

Trước đó, vào cuối 2017, đầu 2018, Việt Nam đã phải cho tạm dừng dự án khai thác dầu của Công ty Repsol, Tây Ban Nha ở khu vực Cá Ròng Đỏ và mới đây vừa chấm dứt hẳn, dưới sức ép của Trung Quốc.

“Mỏ Cá Rồng Đỏ nằm ở khu vực Nam Côn Sơn xa bờ, thuộc vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa của Việt Nam. Trong khi Cá Voi Xanh chỉ cách bờ 90km, nằm sâu trong EEZ, và nằm rất xa Đường Chín Đoạn do Trung Quốc tự nghĩ ra.” . “Ít ra thì thời điểm hiện tại việc này không phải do vấn đề sức ép. Còn về sau nếu ExxonMobil rút đi và chính phủ Việt Nam muốn thay thế vào đó bằng Rosneft của Nga thì vấn đề lại khác, do Nga và Trung Quốc có nhiều ràng buộc về kinh tế và chính trị. Rosneft hiện là tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga, trong khi Trung Quốc có 9% cổ phần trong tập đoàn Rosneft nên chắc chắn có tiềm lực kinh tế ở đó”. (BBC)

image009

Bản đồ dầu khí VN 12/2016. Lô 07/03 nằm cạnh Lô 136-03 mà VN phải ngưng khai thác hồi 7/2017.

– Theo chuyên gia Hoàng Tuấn Minh: Năm 1992, Trung Quốc đã ra giấy phép cho phép thăm dò dầu khí ở  bãi Vạn An quốc tế gọi là Vanguard Bank (tức là Bãi Tư Chính) thuộc Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc tranh giành tài nguyên ở một vùng biển cách bờ biển của họ xa như vậy. Dù nó nằm cách bờ biển Trung Quốc hơn 650 hải lý (khoảng 1200 km) và chỉ cách Việt Nam 200 hải lý. Khi tàu Trung Quốc tìm cách khảo sát khu vực hồi năm 1994, Việt Nam đã đưa tàu hải quân ra ngăn chặn. Rồi khi Việt Nam đưa giàn khoan ra nơi này, đến lượt Trung Quốc tìm cách ngăn trở. Cả hai bên đều chưa khai thác gì được ở đây.

Hồi năm 1996, công ty Benton Oil and Gas, tiền thân của Harvest Natural Resources của Mỹ, đã mua lại quyền thăm dò lô “Vạn An” với giá 15 triệu USD. Harvest không bao giờ có thể triển khai khai thác lô này. Do thuộc chủ quyền của mình nên Việt Nam cũng đặt mục tiêu thăm dò khai thác của lô này và trao quyền cho công ty Talisman của Canada và ExxonMobil của Mỹ.

Tháng 5/2011 Trung Quốc đã cho một đội tàu cá ra ngăn trở và cắt cáp một tàu thăm dò địa chất của Talisman đang hoạt động trong khu vực. Tuy nhiên, Talisman – ExxonMobil vẫn tiếp tục hoạt động bất chấp bị quấy nhiễu và hiện đang khoan ở lô 136/03.

Tháng 7/2014 Brightoil, một công ty niêm yết tại Hồng Kông có nhiều quan hệ với giới lãnh dạo chính trị cao cấp ở lục địa, mua quyền khai thác đối 2,5 triệu hecta đáy biển từ công ty Harvest Natural Resources với giá chỉ 3 triệu USD.

Cuối tháng 10/2014, tàu Hải Dương 4 của Trung Quốc được bốn tàu khác hộ tống đã thám sát địa chất ở lô này trong vòng hai tuần lễ.

Sau nhiều năm trời Talisman – Exxon Mobil vẫn kiên trì khảo sát địa hình, khoan thăm dò dầu khí và cuối cùng đã phát hiện có dầu ở phía nam Lô 136/03 thuộc khu vực Tư Chính  Vũng Mây.

 image010

Lô 136/03 trên bản đồ phân lô dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa VN. Theo bản đồ này, lưỡi bò 9 đoạn đã liếm phần phía Bắc của bãi Tư Chính chứ không liếm hoàn toàn.

3/ Về phương diện quân sự

A.

Bãi Tư Chính là cái mũi ngửi về phương Nam của hệ thống hỏa lực liên hoàn 7 đảo nhân tạo/căn cứ quân sự do Tập Cận Bình xây dựng từ năm 2013, bãi Tư Chính rất gần với căn cứ lớn Chữ Thập hiện nay đã có sân bay dài 3km, có quân cảng sâu cho tầu ngầm và chiến hạm, có hậu cứ tiếp vận dồi dào và các khí tài rada bảo vệ không gian, v,v …

Nếu nhìn bãi chìm Tư Chính từ đảo Trường Sa hay Đá Lát nó nằm ở phía tây-nam, nhưng nếu nhìn từ Côn Đảo, nó nằm ở phía đông-bắc, theo truyền thông phổ biến nó cách Côn Đảo 160 hải lý. Theo Văn Hóa Online, Tư Chính cách Côn Đảo 160 hải lý nếu tính từ mỏm Nam của nó, cách 194 hải lý nếu tính từ mỏm Bắc của nó.

Vũng Tàu và Sàigon nằm trong cự ly đường kính tầm bắn của tên lửa; quan trọng hơn cả, Tư Chính tuy là bãi chìm nhưng vị trí của nó khá gần căn cứ hải quân Changi Singapore, nơi “thường trú” của HKMH Mỹ, là con đường của HKMH ngang qua đi vào Trường Sa, nơi các nhà giàn DK của VN dựng chân vững chắc quan sát. Nếu bãi đá chìm Tư Chính trở thành một cứ điểm nhân tạo nổi có khả năng trở thành một căn cứ quân sự, tọa độ này là tiền đồn canh gác Changi Singapore, bảo vệ hậu cứ Chữ Thập.

image011

Vị trí chiến lược của bãi Tư Chính nằm về phía cực Nam quần đảo Trường Sa (Spratly Islands). Bãi Tư Chính là một cấu trúc riêng biệt không thuộc vào địa lý quần đảo Trường Sa. Tư Chính khá gần căn cứ hải quân Changi Singapore.

image012

Bãi Tư Chính (Vanguard Bank) tọa độ cực kỳ quan trọng nằm giữa tuyến đường từ Singapore đi qua Trường Sa (Spratly Islands), nơi các chiến hạm và HKMH Hoa Kỳ phát xuất từ Changi Singapore qua lại tuần tra. 

image001

Vị trí bãi Tư Chính (Vanguard Bank) tọa độ: 7°3145B 109°4440Đ

image013

Vị trí chiến lược của bãi san hô Tư Chính so với Côn Sơn, Vũng Tàu, Sàigon. VĂN HÓA MAP.

 
Theo UNCLOS 1982 Điều 33:Vùng tiếp giáp không thể mở rộng quá 24 hải lý kể từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng của lãnh hải.

Nếu đường cơ sở tính từ đảo Côn Sơn ra tới mỏm Bắc của bãi Tư Chính, Việt Nam có chiều rộng lãnh hải là 194 hải lý (EEZ/VN); như vậy Vùng tiếp giáp phải được tính từ mỏm Bắc ra ngoài xa thêm 24 hải lý, Vùng tiếp giáp này tạm cho là “giáp” với đường lưỡi bò chữ U; tuy nhiên, chưa thể biết nó rơi vào đoạn thứ mấy trong 9 đọan hay rơi vào vùng “thò thụt” không có đoạn gạch nào.

Về mặt quân sự, bãi Tư Chính hiện trạng là một dải san hô ngầm dưới mặt biển, đỉnh nông nhất của nó khoảng 16 mét và cách 200 hải lý rất gần với Côn Sơn, Vũng Tàu, không như 7 đảo nhân tạo cách đất liền Việt Nam từ 500 – 600 hải lý. Trung Quốc muốn điều tàu công binh phun cát nạo vét bồi đắp bãi Vạn An thanh thành đảo nhân tạo họ phải tập trung lực lượng công binh ở đảo Chữ Thập khoảng cách rất gần Tư Chính. Việc này đối với nước ỷ là lớn, quen thói ngang ngược không có gì gọi là khó. Trung Quốc ngang nhiên bồi đắp 7 đảo nhân tạo trung tâm quần đảo Trường Sa, ai cản?

image014

7 đảo nhân tạo do Trung cộng ngang nhiên bồi đắp ở trung tâm quần đảo Trường Sa ( màu đỏ).

image015

Từ trái: Sự thiếu sót hay sai lầm của bản đồ 1 (CIA) vẽ lưỡi bò liền lạc chiếm 85% diện tích Biển Quốc Tế Đông Nam Á; bản đồ 2 (CIA) vẽ lưỡi bò 9 đoạn đứt quãng; bản đồ 3 do Văn Hóa Online vẽ dựa theo Reference Beckman 2011. CIL-NUS không những lưỡi bò liếm 85% diện tích mà còn thò ra thụt vào những khu vực biển-đảo-đá-bãi cần thiết, biến động theo thời cuộc. Bãi Tư Chính có nằm trong trường hợp này không và nó rơi vào vòng tròn thò thụt nào?

image016

Vị trí của bãi Tư Chính/Nam Côn Sơn so với các đảo trên Biển Đông. (Nguồn: thanhnien.vn). Theo như đồ họa trên, bãi Tư Chính đã nằm lọt thỏm hoàn toàn trong lưỡi bò 9 đoạn của Trung Quốc. Nguồn ảnh trích trong Tạp Chí của Ban tuyên giáo Trung ương / bài viết của Ts Trần Công Trục số ra ngày 14/8/2019.

image017

Bản đồ của UNCLOS và CIA cho thấy đường lưỡi bò chiếm 85% diện tích biển South China Sea. Phía bên trên biển Tây Philippines,lưỡi bò liếm toàn thể bãi cạn cấu trúc nổi Scarborough, Bắc Kinh chiếm năm 2012 cách Luzon 135 hải lý (230km). Phía dưới biển Tây Philippines, Bắc Kinh chiếm hoàn toàn bãi đá Vành Khăn là cấu trúc chìm dưới mặt biển năm 2012, cách đảo Palawan 135 hải lý. Hai bãi cạn bãi đá này nằm trong quyền đặc quyền kinh tế EEZ của Philippines. Hoa Kỳ đã phản ứng kịch liệt việc TQ chiếm bãi cạn Scarborough vì vị trí trọng yếu, áp lực quan sát của nó khống chế tuyến hàng hải quốc tế đi qua eo biển Cao Hùng Đài Loan.

B.

Về vùng biển EEZ, vùng biển South Chiana Sea và vùng Biển Quốc Tế Đông Nam Á:

a/ Thâm ý của Trung Hoa Dân Quốc Tưởng Giới Thạch và Trung cộng Mao Trạch Đông gọi vùng biển phía Nam nước họ là biển Nam Trung Hoa (South China Sea), rồi sau này từ những năm 1948, 1949, 1953 họ tự vẽ ra cái gọi là đường chủ quyền lịch sử chữ U, từ 11 đoạn bỏ bớt đi 2 đoạn ở Vịnh Bắc Việt còn lại 9 đoạn gẫy khúc. Cần lưu ý theo như truyền thông quốc tế phổ biến, lưỡi bò 9 đoạn gẫy khúc chiếm khoảng 85% diện tích biển; ít ai để ý đến vì sao Trung cộng vẽ 9 đoạn gẫy khúc để hở 8 khúc. (Tác giả đã trình bày ở trên).

b/ Như vậy, 15% còn lại là các vùng biển EEZ của các nước ven biển.

c/ Trải qua nhiều vụ tranh chấp và hơn 70 năm Hoa Kỳ hiện diện ở vùng biển nam Trung Hoa, gần đây, các tướng lĩnh hải quân và các nhà chính trị ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng gọi vùng biển South China Sea là Vùng Biển Quốc Tế. Cho phù hợp khu vực địa lý biển cả nam châu Á Thái bình dương, báo Văn Hóa Online đề xuất gọi là vùng Vùng Biển Quốc Tế Đông Nam Á.

d/ Tất cả các cuộc thảo luận đưa ra các giải pháp về Vùng Biển Quốc Tế Đông Nam Á cần có sự hiện diện của Quốc tế và khối ASEAN. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho rằng biển South China Sea là biển chung không của riêng ai, đề xuất của Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad gọi vùng biển South China Sea là Vùng Hòa bình, Tự do và Trung lập không phải là không có ý nghĩa trong thời điểm gay cấn này.

Nếu tầng địa chất ở bãi đá Tư Chính và bãi Vũng Mây cứng chắc và có độ sâu có thể bồi đắp thành đảo nhân tạo (như 7 đảo ở trung tâm quần đảo Trường Sa), rất có khả năng Bắc Kinh sẽ huy động công binh bồi đắp (độ sâu ở bãi Tư Chính có chỗ chỉ cách mặt biển 16-20m). Tiền đồn hải cứ Vạn An sẽ là con mắt tiền phương ở cực nam Trường Sa nhòm ngó trực tiếp vùng biển lãnh thổ biển – đảo của Indonesia, Malaysia và Brunei, là cứ điểm yết hầu quan sát con đường hàng hải quốc tế từ Singapore đi đến Cao Hùng vượt ra nam Thái Bình Dương.

C.

Trung Quốc đã không chọn bãi Cảnh Dương, bãi Phúc Tần, bãi Huyền Trân, bãi Quế Đường, bãi Vũng Mây làm cứ điểm quân sự do vị trí bất lợi và chưa phát hiện ra trữ lượng dầu khí dồi dào, vả lại, các bãi này nằm sâu trong đường lưỡi bò 9 đoạn. Bãi Tư Chính là vị trí chiến lược thuận lợi về nhiều mặt, nó lại rơi vào vùng tiếp giáp giữa mỏm Bắc bãi Tư Chính với đường lưỡi bò,  quanh đó có các tập đoàn dầu khí Nga, Nhật đang khai thác, đặc biệt các mỏ dầu khí trữ lượng lớn tích tụ nơi này. (Tin mới nhất cho biết giàn khoan nước sâu khổng lồ Thạch Du của Trung Quốc đang tiến vào trung tâm South China Sea).

Bắc Kinh sẽ sử dụng chiến thuật gác tranh chấp cùng khai thác (đòn phép kinh tế lợi hại) ở điểm nhấn Tư Chính để mở đường cho ý đồ chiếm hữu vùng biển phía Nam.

Có khi nào tham vọng của Bắc Kinh lộ ra câu “sấm” “sinh Bắc Hoàng Sa, tử Nam Tư Chính”. Câu trả lời có lẽ nhường cho ông Trọng sắp đến tòa Bạch Ốc./

image011

Vị trí căn cứ đảo nhân tạo Chữ Thập và bãi đá ngầm Tư Chính (Vanguard Bank), (Trung cộng gọi là bãi Vạn An). Ngày 03/7/2019, tàu khảo sát Địa chất Hải dương Địa chất 8 của Trung cộng đã tiến vào vùng biển bãi đá Tư Chính để “thực hiện một cuộc khảo sát”; ngày 22/9/2019, Hải Dương 8 và 4 tàu hộ tống đã trở về căn cứ Chữ Thập để “tiếp liệu và báo cáo cho bộ tư lệnh tiền phương phía Nam” của Trung cộng. Ông tướng Tàu nào chỉ huy bộ tư lệnh tiền phương này?

 image018

Đảo nhân tạo Chữ Thập/Căn cứ quân sự /Bộ tư lệnh tiền phương phía Nam của TQ. Nguồn CSIS.

 

Lý Kiến Trúc

Xem tiếp Kỳ 2: Bãi Tư Chính: Làm gì?

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Bãi Tư Chính: Tàu Trung Quốc “tiếp tục quần đảo”

Bãi Tư Chính: Tàu Trung Quốc “tiếp tục quần đảo”

Tàu Hải dương Địa chất của Trung QuốcBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionTàu của Trung Quốc các loại ‘quấy nhiễu’ tại vùng biển bãi Tư Chính trong mấy tháng qua, kể từ đầu tháng Sáu 2019, theo giới quan sát

Hàng chục tàu của Trung Quốc, trong đó có lực lượng hải cảnh vừa tiếp tục ‘quấy’ giàn khoan của nước ngoài hợp tác với Việt Nam ở vùng biển Bãi Tư Chính, đồng thời ngăn cản hoạt động của các tàu dịch vụ thuộc ngành công nghiệp dầu khí của Việt Nam, một nhà phân tích chính trị và an ninh khu vực nói với BBC News Tiếng Việt.

Đã xuất hiện khả năng là Việt Nam sẽ khởi kiện Trung Quốc, vẫn nguồn quan sát này chia sẻ ngay trước một chương trình hội luận thời sự hàng tuần của BBC.

“Cho đến hôm nay, ở khu vực Bãi Tư Chính vẫn có mấy sự kiện như thế này. Thứ nhất là tàu Hải Dương Địa chất 8 sau một thời gian mấy hôm chạy dọc Bắc – Nam, thì bây giờ bắt đầu chạy Đông – Tây,” Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp khách mời thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Iseas của Singapore) trả lời Chương trình Bàn tròn thứ Năm hôm 10/10/2019 từ Hà Nội.

“Thế rồi tàu này ‘đan lưới’ ở chỗ mà mấy hôm trước, nó chạy Bắc – Nam. Việc gần nhất với Việt Nam, như chúng ta đều biết, nó vào khoảng hơn 100 km, 150 km. Đó là chuyện của cái tàu.

Bàn tròn BBC: Bãi Tư Chính, ứng phó, giải pháp và Hội nghị TƯ11

Bãi Tư Chính: “Tình hình cực kỳ nguy hiểm với chủ quyền của VN”

Quốc phòng Việt Nam: ‘Ba Không’ còn phù hợp?

Bãi Tư Chính: Nhiều trí thức muốn Việt Nam kiện Trung Quốc

“Còn chuyện khác là các tàu hải cảnh có hơn 30 chiếc, nó quấy giàn khoan Hakuryu số 5 của Nhật Bản ở chỗ Lô 06-1, quấy trực tiếp vào giàn khoan và nó ngăn cản hai tàu dịch vụ dầu khí của PTSC (Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam). Chuyện này nó làm liên tục từ 06/6/2019 cho đến bây giờ.

“Ngắt quãng thì nó có một vài ngày không quấy, nhưng kể như là từ đó là nó quấy suốt. Hôm 09/10, có một tàu Hải cảnh là tàu 37111 đã xông thẳng vào Giàn khoan nhưng vào cách khoảng hơn 30 hải lý thì phía Cảnh sát Biển Việt Nam đã đẩy ra.

“Số lượng tàu hải cảnh cũng như là tàu dân binh của Trung Quốc đổ vào vùng quanh bãi Tư Chính, vùng có Lô 06-1, và cả vùng có những lô từ 130 cho đến 137… rất đông, trên 200 chiếc. Vùng mà có bảy lô đó cộng với hai lô nữa hiện nay đúng là trung với khu vực mà tàu Hải Dương Địa chất 08 đang ‘đan lưới’ ở đấy. Đấy là sự kiện.”

Ứng phó và đối sách của Việt Nam?

Đảng CSVNBản quyền hình ảnhWEBSITE ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Image captionHội nghị Trung ương 11 khóa XII của ĐCSVN nhóm họp từ ngày 7-13/10/2019 tại Hà Nội

Hiện tại, từ ngày 7/10 đến ngày 13/10/2019, đang diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 11 khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, khi được hỏi về phản ứng và ứng phó của phía Việt Nam trước các sự kiện, diễn biến trên, nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp nói:

“Cho đến nay đối sách của Việt Nam vẫn là điều tàu ra để xua họ đi thôi, nhưng mà không xua được. Họ chặn, họ không cho vào sát tàu Hải Dương 08. Với việc quấy phá xung quanh giàn khoan của Nhật Bản, phía Việt Nam chặn được, không để cho tàu Hải cảnh của Trung Quốc đến gần và họ cũng phá được sự khiêu khích từ các tàu hải cảnh và tàu dân binh của Trung Quốc.

“Còn về mặt bên ngoài thực địa, như chúng ta biết, căng thẳng căng nhất và mạnh mẽ là mấy lần nói thẳng tên Trung Quốc ra và yêu cầu Trung Quốc phải rút. Nhưng Trung Quốc không rút. Rồi nhân chuyện có họp Hội đồng Liên Hợp quốc, thì Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam cũng đặt vấn đề ở Biển Đông, Bãi Tư Chính, nhưng không nói tên là Trung Quốc.

“Nhưng sắp tới định làm gì, thì chúng ta chưa biết, nhưng cũng có khả năng là sẽ khởi kiện Trung Quốc.”

Trả lời câu hỏi về kịch bản cụ thể và khả dĩ trong trường hợp Việt Nam quyết định và khởi kiện Trung Quốc, ông Hà Hoàng Hợp nói:

“Nếu mà người ta cứ như bây giờ, chần chừ, chưa khởi kiện vội, thì nếu Giàn khoan 982 hay một giàn khoan nào đó của Trung Quốc kéo vào khoan ở chỗ bẩy lô kia c với hai lô vừa nói, hoặc là ở phía gần sát bãi Tư Chính, thì lúc ấy bắt buộc là sẽ phải kiện.

“Và có thể sẽ xảy ra chuyện đụng chạm vì giàn khoan ấy vào, lúc ấy là lúc tạo ra một cái cớ để họ gây rủi ro lớn, gây ra xung đột, nên Việt Nam bắt buộc phải khởi kiện. Còn nếu không có chuyện ấy thì cũng vẫn phải khởi kiện, vẫn nên, người ta vẫn có ý định khởi kiện.

Giàn khoan Hakuryu số 5Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionGiàn khoan Hakuryu số 5 của Công ty khoan Nhật Bản (JDC) được hãng Rosneft của Nga thuê để thăm dò dầu khí tại lô 06.1 trên Biển Đông

“Bởi vì chuyện nghiêm trọng nhất là ngày 18/9/2019, Trung Quốc tuyên bố, gần như là lần đầu tiên Trung Quốc tuyên bố, rằng bãi Tư Chính là của họ. Đó là một chuyện chưa bao giờ họ nói cả. Cái đấy rất nghiêm vì nó phá bỏ mọi nền tảng pháp lý quốc tế ở đó, nó là một chuyện nghiêm trọng và họ yêu cầu Việt Nam phải rút.

“Thì đấy là chuyện nghiêm trọng sẽ dẫn đến chuyện kia, tức là chuyện kiện, nếu như để họ khẳng định trên thực địa mạnh mẽ hơn, bằng các biện pháp không phải như bây giờ nữa, mà khoan, hoặc đưa tàu chiến vào, lúc ấy bắt buộc, chẳng có cách nào khác là phải kiện.”

Trách nhiệm của người lãnh đạo?

Ngay tại Bàn tròn thứ Năm, hôm 10/10, nhà văn Võ Thị Hảo, khách mời đến từ Berlin, CHLB Đức và tham dự tại Studio London của chương trình, bình luận ý kiến của Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp:

“Ý kiến của Tiến sỹ Hà Hoàng Hợp, tôi nghĩ là đã nói lên tất cả sự nguy ngập đến mức nào và rõ ràng tôi không rõ rằng nhà cầm quyền Việt Nam có rất nhiều quan chức được đào tạo từ Trung Quốc về, họ đã thỏa thuận với Trung Quốc những gì, nhưng rõ ràng về mặt nội dung và hình thức, cũng như hành động của Trung Quốc hiện nay, rõ ràng là ‘một cuộc xâm lấn’, không còn có thể nói một từ nào khác được.

“Và chúng ta (Việt Nam) cũng đừng chỉ chú ý đến Biển Đông, mà cần chú ý đến hành động của Trung Quốc ‘xâm lấn’ dọc vùng biên giới với Việt Nam và xâm lấn về kinh tế, xâm lấn về thương mại, cũng là độc hại về môi trường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú TrọngBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionTổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được kỳ vọng có vai trò công khai và tích cực hơn trong đối sách với vấn đề bãi Tư Chính và Biển Đông

“Tất cả những cái đó tạo nên một cuộc xâm lấn, thực ra đó là một cuộc ‘chiến tranh’ rồi, nhưng bây giờ vấn đề là giải pháp của Việt Nam như thế nào? Tôi nghĩ hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng có một trách nhiệm hết sức nặng nề, ông ấy không những là một Tổng Bí thư của Đảng mà cầm quyền duy nhất ở Việt Nam, mà ông còn là một Chủ tịch nước, khi ông đã kiêm hai chức đó sau cái chết bất ngờ của ông Trần Đại Quang, thì ông phải, nhất là Chủ tịch nước, cần phải lên tiếng.

“Ông cần phải lên tiếng vì Chủ tịch nước là người đứng ra bảo vệ đất nước và có những tuyên bố chiến tranh hay là không chiến tranh, hành xử của quân đội. Ông ấy nắm lực lượng quân đội, rồi lực lượng an ninh và mọi thứ, thì ông cần phải có, nếu ông không hành động đúng và kịp thời, thì rõ ràng là ông ấy sẽ bị người dân Việt Nam phản ứng.

Hệ thống lãnh đạo sẽ bị chỉ trích nặng nề và chịu trách nhiệm với lịch sử ‘nếu không làm một điều gì để bảo vệ đất nước”, nhà văn Võ Thị Hảo nói thêm:

“Không phê phán thì mới là điều lạ, nếu thực là công dân Việt Nam, không ai không đau lòng vì xảy ra những chuyện này mà chúng ta không phản ứng gì cả. Bởi vậy tôi nghĩ một hành động mà kiện Trung Quốc ra tòa thì đáng lẽ phải làm lâu rồi và bây giờ vẫn cần phải làm. Thứ hai nữa là những giải pháp, chúng ta quan tâm đến giải pháp nào để bảo vệ Việt Nam hiện nay mà không đổ máu.

“Tôi nghĩ là có giải pháp. Giải pháp ấy luôn luôn để ngỏ, mà tại sao lại không làm? Vấn đề là những người lãnh đạo, những người đứng đầu đất nước hiện nay họ đang suy tính điều gì?”

Nguồn gốc không khởi kiện?

Trung QuốcBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES/BBC
Image captionTrung Quốc tuyên bố chủ quyền và các quyền, qua người phát ngôn BNG, trên Biển với vùng biển Bãi Tư Chính hôm 18/9/2019.

Từ Houston, Texas, Hoa Kỳ, blogger Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bình luận vấn đề khiếu kiện này và đề cập một tọa đàm mới đây, hôm 06/10/2019 ở Hà Nội về vùng Biển bãi Tư Chính và pháp luật quốc tế:

“Thực ra thì chuyện kiện hay không kiện đã được đem ra bàn từ năm 2014, chứ không phải là mới đây. Và khi nói về chuyện kiện hay không kiện, thì tôi chính là một trong những người làm việc với an ninh Việt Nam.

“Và ở thời đó, họ dỗ những người lên tiếng về Trung Quốc từ năm 2014 rằng là sẽ kiện, nhưng đến đây 5 năm rồi, chúng ta vẫn chưa thấy kết quả mà mình muốn thấy.

“Trong khi đó một điều mà tôi rất quan tâm, chính là chia sẻ trong Hội thảo về Biển Đông, Thiếu tướng Lê Văn Cương, cựu Viện trưởng Viện chiến lược của Bộ Công an, có nói sau phán quyết PCA (Tòa trọng tài thường trực quốc tế) về Philippines công nhận là Philippines thắng, thì Trung Quốc đã cử người sang phía Việt Nam để đưa ra 5 không, trong đó có yêu cầu, Việt Nam không được đưa ra phán quyết về PCA và điều thứ năm là ‘các đồng chí’ không được kiện Trung Quốc.

“Nhìn lại những chia sẻ từ hội thảo này về bãi Tư Chính, chúng ta có thể thấy, đặc bi tôi thấy rất rõ, nó giải thích cho tôi thấy là tại làm sao mà an ninh Việt Nam trong năm 2014 và báo chí bắt đầu tuyên truyền rằng phán quyết PCA là ‘bất lợi’ cho Việt Nam, để từ đó tránh dần con đường đưa vụ biển Đông ra, trước sự kiện bãi Tư Chính.

“Và thực ra, nếu như ai đó nói rằng ủng hộ chính phủ kiện từ năm 2014 mà chúng ta đến giờ vẫn còn chờ đợi, ở thời điểm hiện tại, điều mà chúng ta có thể thấy là chính phủ Việt Nam đang đi trên thế ‘đu dây’, đu dây trong đối ngoại với các nước và đu dây với cả người dân.

“Quan sát tất cả các việc, thì tôi thấy ngoài việc ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước, xuất hiện, thì phát ngôn đầu tiên không liên quan gì tới chủ quyền hết, mà phát ngôn đầu tiên là phải yêu cầu không được để cho các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước.

“Nếu nhìn tất cả các tuyên bố và phản ứng, sẽ thấy cái mà Đảng Cộng sản lo sợ trước thềm Đại hội, đó chính là ổn định nhân sự và chủ quyền không phải là vấn đề quan trọng ở thời điểm này,” blogger Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói với BBC.

Bàn tròn thứ NămBản quyền hình ảnhBBC NEWS TIẾNG VIỆT
Image captionCác khách mời nữ tham gia bàn tròn về bãi Tư Chính và ứng phó, đối sách trong bỗi cảnh diễn ra hội nghị TƯ11, từ phải sang: Blogger mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nhà văn Văn Thị Hảo, nhà nghiên cứu Trung Quốc Nguyễn Nguyên Bình

Từ Hà Nội, nhà nghiên cứu Trung Quốc, cựu Trung tá quân đội Việt Nam, Nguyễn Nguyên Bình đưa ra ý kiến:

“Thực ra tôi thấy từ năm mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn làm, thì cũng đã có dư luận nói đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả hồ sơ để có thể đưa vấn đề Biển Đông của Việt Nam ra quốc tế.

“Thế nhưng từ hồi đó đến bây giờ, bao nhiêu năm rồi vẫn rục rịch như thế và tôi nghe đài VOV5 nói tiếng Trung Quốc, thì gần như tuần nào cũng có cái họ thông báo rằng có những cuộc triển lãm về chứng cứ chủ quyền biển đảo Việt Nam ở tỉnh này, tỉnh kia.

“Việc ấy bao nhiêu năm nay, tôi thấy vẫn làm, nhưng tất cả những cái đấy chỉ để cho nhân dân Việt Nam xem thôi, chứ còn chính thức đưa ra quốc tế thì chưa, mà như theo tôi biết, thì nhà nghiên cứu Hoàng Ngọc Giao có nói rằng, đã kiện thì có rất nhiều nội dung có thể kiện, chứ không phải có một nội dung là kiện về chủ quyền biển đảo của Việt Nam, tức là hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam.

“Cái đấy nhiều người trong dư luận, những người hay sợ hãi thì cứ nói là mình không kiện được đâu, cái đấy là phải để con cháu mình giải quyết. Nhưng chưa cần phải kiện đến cái đấy, ngay hiện diện Trung Quốc ở bãi Tư Chính này, thì có kiện họ về chuyện mà họ xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam, mà vi phạm Công ước về Luật biển Quốc tế (UNCLOS) 1982.

“Thế thì những việc ngay trước mắt và cũng không có gì trở ngại khó khăn, nhưng mà vẫn cứ không dám kiện, mà nếu theo tinh thần của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nói, mình không dùng vũ lực, mình dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, thì tôi nghĩ kiện cũng là một biện pháp hòa bình chứ đâu có gì mà vũ lực.

“Có lẽ là sự hay nói lớn và hay đe dọa của Trung Quốc, hình như nó cũng có tác động đến các vị lãnh đạo của Việt Nam hay sao đó. Ở đây tôi có tài liệu là lá thư của Chủ tịch Hội luật Quốc tế của Trung Quốc trả lời Chủ tịch Hội luật quốc tế của Việt Nam là ông Nguyễn Bá Sơn, trong này họ nhấn mạnh là tàu Địa chất Hải dương 8 của Trung Quốc đã “luôn luôn hoạt động tại vùng biển thuộc chủ quyền và quyền tài phán của Trung Quốc và tuân thủ tuyệt đối luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS.”

“Họ nói như thế, nhưng mà tài sao họ lại sợ kiện? Như chị Như Quỳnh vừa nói, ông Lê Văn Cương nói Trung Quốc “đe dọa” Việt Nam 5 điểm ấy, họ nói là không được kiện, tại sao một mặt Trung Quốc nói là tuân thủ tuyệt đối luật pháp quốc tế và không có gì vi phạm UNCLOS cả, thế nhưng cuối cùng lại bảo Việt Nam không được kiện.

“Như thế, thực chất là Trung Quốc rất đuối lý! Thế nhưng âm mưu của họ là họ muốn độc chiếm Biển Đông, cho nên họ cứ nói đại ngôn như thế, rồi họ dọa là sẽ nổ súng, chiến tranh, bao nhiêu việc khác, rồi họ mang máy bay và bao nhiêu tàu chiến. Vừa rồi duyệt binh kỷ niệm quốc khánh nước của họ, họ đem ra bao nhiêu vũ khí, rồi họ nói là có thể bắn đến tận nước Mỹ v.v…, thế thì tức là Trung Quốc hay đe dọa dùng vũ lực.

“Và việc đe dọa dùng vũ lực cũng là cái ta (Việt Nam) phải kiện mới đúng,” nhà nghiên cứu Nguyễn Nguyên Bình nêu bình luận với hội luận của BBC từ Hà Nội.

Mời quý vị bấm vào đường dẫn sau đây để theo dõi toàn văn cuộc hội luận tại Bàn tròn Thứ Năm từ London của BBC Tiếng Việt hôm 10/10/2019 về bãi Tư Chính, hội nghị TƯ11 và ứng phó, đối sách.

Categories: Biển Đông | Leave a comment

Biển Đông: Việt Nam tăng hợp tác quốc phòng vì căng thẳng leo thang

Biển Đông: Việt Nam tăng hợp tác quốc phòng vì căng thẳng leo thang

Một cảnh sát biển Việt NamBản quyền hình ảnhHOANG DINH NAM/GETTY IMAGES
Image captionMột cảnh sát biển Việt Nam trong lúc quan sát tàu hải cảnh VN di chuyển gần dàn khoan của Trung Quốc tháng Năm, 2014.

Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng. Nhưng liệu điều đó có thực sự mang lại hiệu quả cho Hà Nội giữa bối cảnh căng thẳng gia tăng ở biển Đông?

Bàn tròn BBC: Bãi Tư chính, hội nghị Trung ương 11 và ứng phó?

Bennet Murray: Việt Nam có ‘đồng minh’ mới trên Biển Đông?

Quốc phòng Việt Nam: ‘Ba Không’ còn phù hợp?

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper sẽ đến thăm Việt Nam trong thời gian tới, theo một thông tin được Thông tấn xã Việt Nam loan hôm 9/10.

Thông tin trên được ông Randall Schriver, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, người đang có chuyến thăm Việt Nam, đưa ra trong cuộc gặp ông Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Một chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, nếu được thực hiện, sẽ mang đến nhiều kết quả tích cực trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước, giữa bối cảnh Việt Nam đang ngày càng chịu nhiều sức ép từ Trung Quốc ở biển Đông.

Theo tin trên, thông qua chuyến thăm, hai nước sẽ đề ra các hoạt động, hợp tác cụ thể, nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.

Trước đó, Hoa Kỳ cũng xác nhận rằng, họ đã tổ chức các cuộc tập trận thường niên với hải quân Ấn Độ và Nhật Bản.

Theo báo Express của Anh, cuộc tập trận mang tên Malabar 2019 này nhằm gửi thông điệp rõ ràng tới Trung Quốc, quốc gia đang gia tăng sự chèn ép lên các nước nhỏ trong khu vực.

Cuộc tập trận có sự tham gia của các tàu từ hạm đội 7 của Hoa Kỳ, gồm các hoạt động tập dược tấn công trên biển, phòng không và các hoạt động tác chiến chống ngầm.

Chuẩn đô đốc George Wikoff, chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm 70, 0, nhóm tác chiến thuộc Hạm đội 7, nói với các phóng viên rằng, “Sự hiện diện của chúng tôi phản ánh cam kết của chúng tôi với các giá trị mà chúng tôi và các đối tác và đồng minh trong khu vực cùng chia sẻ. Chúng tôi sẵn sàng ngăn chặn những thế lực thách thức các giá trị chung này.”

Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Không chỉ Hoa Kỳ, gần đây, ViệtNam tăng cường hợp tác quốc phòng với nhiều quốc gia khác, nhất là Liên minh Châu Âu và Nhật Bản.

Carl Thayer: ‘Tam giác ngoại giao VN, TQ và Mỹ sẽ còn căng’

VN đã sẵn sàng nâng tầm đối tác chiến lược với Mỹ?

Việt Nam và Liên minh châu Âu sẽ sớm ký Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh (FPA) vì hòa bình, hợp tác và phát triển, theo thông cáo chung đưa ra nhân dịp bà Federica Mogherini, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) và đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh đến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3 đến 5/8.

Trong chuyến thăm của Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Federica Mogherini đến VN, hai bên muốn sớm ký Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh (FPA).Bản quyền hình ảnhNGUYEN QUANG HIEU/BAOCHINHPHU.VN
Image captionTrong chuyến thăm của Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Federica Mogherini đến VN, hai bên muốn sớm ký Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh (FPA).

Còn mới tuần đây trước thôi, Nhật Bản và Việt Nam cũng đã tổ chức cuộc tham vấn quốc phòng.

Theo tờ The Diplomat, cuộc tham vấn đã nhấn mạnh một số hoạt động hợp tác giữa hải quân hai nước.

Nhà báo Prashanth Parameswaran, trong bài viết nói trên, nhận xét rằng, “từ lâu, Nhật Bản và Việt Nam đã duy trì việc hợp tác quốc phòng như một phần trong mối quan hệ song phương ngày càng mở rộng.

Bên cạnh đó, vài năm qua, hai nước cũng tăng cường quan hệ an ninh như một phần trong quan hệ đối tác chiến lược.

Điều này là do cả hai bên đều tìm thấy lợi ích qua sự hợp tác.

Việt Nam đang tìm cách tăng cường quan hệ với một loạt các cường quốc như một phần trong chính sách đối ngoại đa phương. Còn Nhật Bản thì muốn thúc đẩy quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á, kể cả trong lĩnh vực quốc phòng.

Đáng chú ý‎‎, những tiến triển trong quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản – Việt Nam cũng gồm nâng cao năng lực trong lĩnh vực hàng hải, giữa khi hai quốc gia đang có cùng mối lo chung liên quan đến những leo thang của Trung Quốc trong các đòi hỏi chủ quyền ở biển Hoa Đông và biển Đông.

Cũng theo bài báo trên, gần đây, những lợi ích này không chỉ còn bao gồm các mục tiêu như hỗ trợ an ninh hàng hải định kỳ, mà còn gồm những động thái khác như tập trận hải quân, thỏa thuận hợp tác bảo vệ bờ biển và thảo luận về việc chuyển giao nhiều hơn các thiết bị quốc phòng.

Theo tác giả Prashanth Parameswaran, trong cuộc họp, phái đoàn Nhật Bản đã cập nhật thông tin cụ thể về các chương trình hợp tác từ năm 2019 đến năm 2022, trong đó có các hoạt động hợp tác đã được hai bên thống nhất từ trước.

Điển hình là vào tháng 12 tới, Nhật Bản sẽ cử tàu rà phá bom mìn dưới nước sang thăm Đà Nẵng; hai bên dự kiến cũng sẽ tổ chức hội thảo cũng như có các chương trình đào tạo và hợp tác trong lĩnh vực này.

Tuy nhiên nhiều dấu hiệu cho thấy có lẽ Việt Nam chưa dám bước sang “lằn ranh” để đưa quan hệ Mỹ-Việt trở thành “đối tác chiến lược” khiến Việt Nam chưa thể xây dựng lòng tin với các đối tác và cũng không khiến Trung Quốc chùn tay ở biển Đông.

Viết trên Asia Times, nhà báo Mỹ David Hutt từng cho rằng. một trong những lý do khiến lần này Việt Nam cứng rắn hơn trước Trung Quốc là do Việt Nam đã có các đồng minh mạnh hơn. Ngoài Mỹ, Nhật, Pháp, Liên minh châu Âu, Việt Nam còn có Nga.

Phillipines muốn kéo Nga vào thăm dò dầu khí

Cá Voi Xanh: Hai cách Trung Quốc gây sức ép

TQ, Nga và VN nói gì về dự án khí của Rosneft?

Liên quan đến biển Đông, Phillipines gần đây cũng muốn hợp tác với Nga trong thăm dò dầu khí ở biển Đông, giữa bối cảnh tình hình tại vùng biển này đang căng thẳng.

Cụ thể, theo báo Express của Anh, sau chuyến thăm gần đây của Tổng thống Philipines, ông Rodrigo Duterte tới Nga, người phát ngôn của ông Duterte xác nhận rằng, ông đã gặp các giám đốc và giám đốc điều hành của tập đoàn Rosneft, Igor Sechin.

Tại cuộc gặp, ông Duterte đã mời ông Sechin thiết lập quan hệ đối tác với Philippines để khai thác dầu ở Biển Đông.

Ông Duterte được nói rằng, đã trấn an các tập đoàn dầu khí Nga là các khoản đầu tư của họ sẽ được an toàn bất kể có sự can thiệp của Trung Quốc cũng như trước nạn tham nhũng.

Tổng thống Philipines Rodrigo Duterte muốn trong thăm dò dầu khí ở biển ĐôngBản quyền hình ảnhNOEL CELIS/GETTY IMAGES
Image captionTổng thống Philipines Rodrigo Duterte muốn trong thăm dò dầu khí ở biển Đông

Còn Đại sứ Philippines tại Nga, Carlos Sorreta, tuyên bố trong cuộc họp hồi tuần trước rằng, các công ty năng lượng của Nga rất muốn đầu tư vào lĩnh vực dầu khí ở biển Đông.

Biển Đông mang đến những cơ hội lớn cho ngành dầu khí Nga, và lời mời này xem ra khá hấp dẫn.

Vai trò của các công ty dầu khí của Nga được chú ý sau khi Trung Quốc đưa tàu khảo sát Hải Dương Địa Chất 8 và các tàu hộ vệ xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, cản trở hoạt động của giàn khoan của Việt Nam và tập đoàn Rosneft ở Bãi Tư Chính.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 17/5 từng tuyên bố là không đối tượng nào được tiến hành khai thác dầu khí hoặc các tài nguyên khác “ở vùng biển của Trung Quốc” khi chưa được sự đồng ‎ý của Bắc Kinh.

Rosneft, trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày 17/5, nói hoạt động khoan thăm dò của hãng diễn ra trong vùng lãnh hải của Việt Nam.

Bennet Murray, nhà báo Mỹ hiện đang làm việc cho Thông tấn xã Đức tại Việt Nam, từng viết trên Foreign Policy rằng,”Trong khi Repsol chỉ là một công ty tư nhân đến từ một nước không phải cường quốc, với chút ít vị thế địa chính trị, Nga được kỳ vọng sẽ dùng sức mạnh chính trị của mình để đảm bảo dòng tiền của chính phủ. Dẫu rằng Nga chưa bao giờ chính thức đứng về phía Việt Nam trong vấn đề Biển Đông, và thậm chí ông Putin từng tuyên bố ủng hộ quan điểm của Trung Quốc, hiện chỉ có Nga đang vận hành [hoạt động dầu khí] tại khu vực Việt Nam khẳng định chủ quyền và nằm trong Đường Chín Đoạn của Trung Quốc.”

Categories: Biển Đông | Leave a comment

Blog at WordPress.com.