Báo Philippines ví Trung Quốc như “con thú bị thương”: Nhiều chỉ số ở mức tồi tệ nhất trong lịch sử
Hồng Anh |
15
Hình ảnh minh họa: The Spectator
Báo Philippines đã chỉ ra những dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang tổn thương đầy mình.
Báo Business Mirror (Philippines) mới đây vừa đăng tải một bài bình luận về thực trạng kinh tế Trung Quốc, trong đó cho rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới hiện nay giống như một “con thú bị thương” vì nhiều lý do chủ quan và khách quan.
Sau đây là nội dung bài viết trên:
Năm 2017, chúng ta từng thấy bài viết có tiêu đề “Vốn FDI* của Trung Quốc sẽ thay đổi nền kinh tế toàn cầu” xuất hiện trên nhiều mặt báo. Thế nhưng, chỉ chưa đầy 2 năm sau đó, điều chúng ta nhìn thấy là “Đầu tư trực tiếp vào nước ngoài của Trung Quốc giảm 9,6% trong năm 2018”.
Quả thật, đến cuối năm 2017, các khoản đầu từ của Trung Quốc vào nước ngoài đã giảm 19% so với năm 2016.
Nói như vậy không có nghĩa là Trung Quốc đã ngừng đầu tư vào các dự án ở nước ngoài, nhưng có vẻ như họ đã giới hạn các đối tượng được nhận đầu tư của mình: đó phải là các dự án lớn, đắt đỏ, quan trọng, và đặc biệt là giúp Trung Quốc có được ảnh hưởng chính trị tại các quốc gia này.
Nhiều chuyên gia đã cảnh báo rằng Trung Quốc đang có ý đồ thống trị thế giới thông qua chính sách “ngoại giao bẫy nợ”. Thực tế, trong vòng 12 năm từ 2005-2017, các doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư 324 tỉ USD vào các nước châu Âu, chủ yếu tại Anh, Thụy Sĩ, Nga, Italia, Pháp và Đức. Số tiền này chiếm đến 31% tổng FDI của Trung Quốc tại nước ngoài.
Một khoản đầu tư lớn khác của Trung Quốc được dành cho châu Phi, nơi có khả năng cung cấp cho Trung Quốc các mặt hàng nông sản và khoáng sản. Đây là kết quả điều tra-phân tích từ 5 năm trước, nhưng có thể nó vẫn đúng trong thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên, nếu chính sách ngoại giao bẫy nợ là động cơ thúc đẩy Trung Quốc cho châu Phi vay tiền, thì các quốc gia có tỉ lệ bệnh tật, nghèo đói và mù chữ cao nhất thế giới có thể đem đến cho Bắc Kinh điều gì? Phải chăng “ông lớn” châu Á này chưa biết tiêu tiền thông minh?
Hiện nay, Djibouti, Nigeria, Congo, Kyrgyzstan, Lào, Campuchia và Maldives là những quốc gia đang nợ Trung Quốc.
Xét đến kinh tế, Trung Quốc cũng đang phải đối diện với nhiều khó khăn. Doanh số bán ô tô tại nước này đã tiếp tục sụt giảm trong tháng thứ 15 liên tiếp. So với cùng kì năm 2018, tổng doanh số bán ô tô giảm 5%. Thậm chí cả mặt hàng xe điện của nước này cũng đang gặp khó. Trong tháng 9 vừa qua, doanh số bán xe điện của Trung Quốc giảm 34%, sau khi đã giảm 16% trong tháng 8.
Chỉ Số Quản lý Sức mua Phi Sản Xuất của Trung Quốc hiện đang ở mức tồi tệ nhất kể từ năm 2009 (sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu). Tuy chỉ số sản xuất vẫn gia tăng, nhưng dường như họ chỉ đang sản xuất để “nhồi vào kho”, bởi giá bán buôn cho thấy nhu cầu của người tiêu dùng đã giảm 1,6% trong tháng 10, sau khi giảm 1,2% trong tháng 9 – ở ngưỡng thấp nhất kể từ giữa năm 2016.
Hơn nữa, giá bán hàng xuất khẩu của Trung Quốc thấp hơn 6,5% so với năm 2018. Do nhu cầu nội địa giảm sút. Trung Quốc đang phải bán phá giá các sản phẩm của mình ra nước ngoài với giá chiết khấu. Ngoài ra, tình trạng lạm phát thực phẩm tại Trung Quốc đang ở ngưỡng cao nhất kể từ năm 2011 do dịch tả lợn châu Phi. Giá thịt lợn móc hàm đã tăng 173% so với năm 2018.
Vậy tài chính của chính phủ Trung Quốc bị thiệt hại đến mức nào? Hiện nay nguồn dự trữ ngoại tệ của chính phủ Trung Quốc đã giảm 25% kể từ năm 2014. Nợ công và thâm hụt ngân sách so với GDP của nước này đang ở mức cao nhất – và tồi tệ nhất – trong lịch sử.
Tham vọng của Bắc Kinh tại Biển Đông ngày càng thu hút sự chú ý của Mỹ
Hoàng Vũ |
1
Tàu USS Ronald Reagan và các tàu của Mỹ triển khai hoạt động ở Biển Đông trong tháng 10 – Ảnh: AFP
Trung Quốc đang không ngừng triển khai các đội tàu tuần duyên khổng lổ cùng tàu đánh cá kết hợp dân quân biển để đòi hỏi một cách phi lý về chủ quyền tại Biển Đông. Đáp lại, Mỹ hiện cũng đưa các tàu thuộc Lực lượng Tuần duyên tới khu vực.
Trung Quốc đang không ngừng triển khai các đội tàu tuần duyên khổng lổ cùng tàu đánh cá kết hợp dân quân biển để đòi hỏi một cách phi lý về chủ quyền tại Biển Đông. Đáp lại, Mỹ hiện cũng đưa các tàu thuộc Lực lượng Tuần duyên tới khu vực.
Theo SCMP, trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã sử dụng một cách khéo léo lực lượng tàu dân sự núp dưới vỏ “hòa bình, thân thiện” để đe dọa và lấn át các nước khác có chủ quyền trên Biển Đông.
Tuy nhiên, theo những gì các nhà phân tích gọi là chiến lược “chiến tranh Nhân dân trên biển”, Trung Quốc đã triển khai hàng loạt các tàu đánh cá kiêm cả vai trò dân quân biển và các đội tàu tuần duyên khổng lồ ở Biển Đông, nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh tại vùng biển chiến lược này.
Trước sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông, các nước trong khu vực buộc phải xem xét lại chiến lược đối phó của mình.
Phản ứng với các động thái của Trung Quốc, Mỹ cũng đã đưa các tàu thân trắng thuộc Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG) tới khu vực. Cách tiếp cận của Mỹ đã phản ánh lập trường của Washington trong việc đối phó với nguy cơ xảy ra cuộc chiến tranh lạnh mới ở Đông Á, khi hai siêu cường cùng “tranh đấu” trên biển.
Nhận thức được các chính quyền tiền nhiệm đã thất bại trong việc kìm hãm Trung Quốc khi nước này chuyển đổi nhanh chóng bối cảnh chiến lược khu vực – đặc biệt là chương trình cải tạo đảo lớn và quân sự hóa phi pháp các đảo trên Biển Đông -, chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đã đưa ra nhiều các tiếp cận mới ở Biển Đông.
Nhà Trắng đã trao quyền tự quyết chính sách lớn hơn cho Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) để thách thức một Trung Quốc đang ngày càng gia tăng ảnh hưởng trong khu vực. Kết quả của chính sách này được thể hiện qua nhiều chiến dịch đảm bảo tự do hàng hải (FONOPS) do hải quân Mỹ thực hiện trên khắp Châu Á và tại Biển Đông.
FONOPS cho phép Mỹ nhiều lần triển khai các tàu chiến tiến vào khu vực 12 hải lý xung quanh các đảo do Trung Quốc chiếm đóng tại Biển Đông. Hơn nữa, FONOPS còn mở rộng sang các khu vực địa lý mới, đặc biệt là Bãi cạn Scarborough.
Khi có được quyền tự quyết nhiều hơn, Lầu Năm Góc cũng áp dụng một ngôn ngữ cứng rắn hơn, bao gồm công khai kêu gọi Trung Quốc tháo dỡ các tài sản quân sự trái phép mà nước này đã triển khai trên các đảo nhân tạo.
Quan trọng hơn, hải quân Mỹ đã thay đổi cách tiếp cận hoạt động. Bắt đầu từ cuối năm 2018, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lúc đó là ông James Mattis đã cảnh báo rằng, Lầu Năm Góc sẽ bắt đầu “đối xử” với lực lượng dân quân biển Trung Quốc, còn được gọi là Lực lượng Dân quân Hàng hải Quân đội Giải phóng Nhân dân, như một nhánh mở rộng của lực lượng vũ trang Bắc Kinh.
Sự thay đổi hoạt động này sau đó đã được xác nhận và triển khai trong năm nay bởi đô đốc John Richardson, người đứng đầu các hoạt động hải quân của Mỹ, khi ông cảnh báo về các hành động khiêu khích của Trung Quốc, cụ thể qua các cuộc đối đầu giữa các tàu núp dưới vỏ bọc hòa bình của Trung Quốc với tàu của các nước khác trong khu vực.
Ban lãnh đạo Lầu Năm Góc đã cam kết sẽ chống lại chiến lược chiến tranh không cần đổ máu của Trung Quốc bằng cách xây dựng cách tiếp cận cụ thể nhằm đối phó các lực lượng tuần duyên và bán quân sự vốn đang càng phát triển của Bắc Kinh. Sau khi cảnh báo Bắc Kinh về các hành vi cản trở hoạt động của tàu Mỹ trong khu vực, đô đốc Richardson hứa hẹn sẽ có cách tiếp cận “cơ bắp” với Trung Quốc.
Điều này cho thấy sự leo thang căng thẳng rất lớn, vì tàu chiến Mỹ có thể bắt đầu áp dụng cách thức đối phó tương tự với các tàu quân sự “vỏ xám” của Trung Quốc cũng như các tàu bán quân sự và tàu tuần duyên của nước này, đồng nghĩa với việc gia tăng đáng kể các nguy cơ xảy ra các vụ chạm trán trên biển.
Sau vụ nghi ngờ tàu bán quân sự Trung Quốc đâm chìm tàu cá Philippines trên Biển Đông hồi tháng 6, Washington đã cảnh báo công khai Bắc Kinh rằng, nước này có hiệp ước phòng vệ chung với Manila và có thể áp dụng nhằm chống lại trước các mối đe dọa “vùng xám” của Trung Quốc trên Biển Đông.
Bên cạnh đó, lực lượng tuần duyên Mỹ (USCG) cũng đã bắt đầu tham gia vào cuộc tranh chấp, đồng thời mở rộng các cuộc tập trận chung nhằm nâng cao năng lực phòng vệ của các của các quốc gia có liên quan.
Khi được hỏi về các kế hoạch nhằm đối phó các cuộc xung đột ở Biển Đông với Trung Quốc, tư lệnh của USCG, đô đốc Karl Schultz, đã nói trong Diễn đàn An ninh Quốc tế Halifax (Canada) năm ngoái rằng, các cuộc thảo luận và những nỗ lực lên kế hoạch vẫn đang diễn ra.
“Chúng tôi có liên quan với nhau, chúng tôi đã hợp tác đào tạo với các đồng minh khu vực nhằm tăng cường an ninh khu vực. Chúng tôi muốn tập trung vào các đối tác có chung chí hướng nhằm xây dựng một cách tiếp cận mang tầm khu vực”, đô đốc Schultz nhấn mạnh.
Đô đốc Philip Davidson, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ – Thái Bình Dương Mỹ, đã nhắc lại cách tiếp cận toàn diện này qua việc khẳng định trọng tâm vào việc thách thức cái gọi là “Vạn lý Trường thành SAM” – hệ thống tên lửa đất đối không do Trung Quốc triển khai tại Biển Đông.
Các tàu của tuần duyên Mỹ cũng đã tham gia các chiến dịch “Tự do hàng hải” (FONOPS) cùng hải quân Mỹ ở nhiều khu vực bao gồm cả eo biển Đài Loan. USCG cũng tăng cường triển khai các chiến dịch khác như triển khai 3 tàu phản ứng nhanh ở đảo Guam và tham gia tập trận chung ở Tây Thái Bình Dương với các đồng minh ngoài châu Á.
Gần đây, các tàu USCGC Walnut và USCGC Joseph Gerczak đã thực hiện các nhiệm vụ chung với tàu hải quân Úc HMAS Choules và hải quân New Zealand HMNZS Otago. Điều này báo hiệu sự thúc đẩy các hoạt động lâu dài của Mỹ trong khu vực.
Biển Đông hiện là một trong những điểm nóng ngày càng gia tăng căng thẳng trong mối quan hệ Trung – Mỹ, bao gồm một cuộc chiến thương mại, các chế tài của Mỹ và vấn đề Đài Loan.
VFF tiết lộ tỷ phú Phạm Nhật Vượng là người thay bầu Đức trả lương cho HLV Park Hang-seo
Tiểu Mã |
39
Lãnh đạo VFF vừa chính thức xác nhận và công bố thông tin về doanh nghiệp giúp liên đoàn trả lương cho HLV Park Hang-seo.
Cách đây ít ngày, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang-seo đã chính thức ký hợp đồng mới với thời hạn 3 năm. Tại buổi ký hợp đồng, VFF không tiết lộ mức lương của thầy Park do điều khoản bảo mật.
Đến ngày hôm nay (11/11), Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã đã chính thức xác nhận và công bố thông tin chi tiết về doanh nghiệp đã giúp VFF gánh vác việc trả lương cho thầy Park.
Theo đó, tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là một trong những đơn vị tiên phong đồng hành cùng VFF để đàm phán cùng thầy Park ký bản hợp đồng mới và cũng là đơn vị sẽ trả lương cho nhà cầm quân người Hàn Quốc.
Tổng thư ký Lê Hoài Anh cũng khẳng định trên Thể thao văn hóa: “VFF nhận được sự đồng hành của những doanh nghiệp như Tập đoàn Vingroup, nên hai bên đã rất thuận lợi trong quá trình đàm phán và kí kết gia hạn mới hợp đồng.
Về mặt nguyên tắc, chúng tôi không thể tiết lộ về mức lương. Nhưng xin khẳng định, VFF nhận được sự hỗ trợ để đưa ra được mức lương xứng đáng với những đóng góp của HLV Park Hang-seo cho bóng đá Việt Nam“.
Tập đoàn Vingroup sẽ là đơn vị trả lương cho HLV Park Hang-seo.
Cũng theo vị quan chức của VFF, việc đồng hành từ Vingroup xuất phát từ cơ sở lâu dài. Trong hơn 10 năm qua, Vingroup đã đầu tư rất nhiều cho bóng đá Việt Nam thông qua việc đào tạo trẻ, cung cấp nhiều lứa cầu thủ chất lượng cho các CLB, các đội tuyển quốc gia.
Ông Lê Hoài Anh cũng khẳng định rằng việc một doanh nghiệp có Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đứng ra đồng hỗ trợ trả lương cho HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng tới quyết định dùng người của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Bởi đây là vấn đề thuộc về chuyên môn và HLV Park sẽ có sự lựa chọn phù hợp nhằm giúp các đội tuyển của Việt Nam giành những kết quả tốt nhất.
Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 10, ; Liên hợp quốc khẳng định ủng hộ lập trường ASEAN về Biển Đông giải quyết các bất đồng bằng đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị cấp cao liên quan, đã diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 10 (3/11). Tại Hội nghị, các nhà Lãnh đạo đánh giá cao tầm quan trọng của Liên hợp quốc và ASEAN trong hợp tác giải quyết các thách thức trên thế giới.
Trong bối cảnh tình hình thế giới chuyển biến nhanh chóng, phức tạp, nhiều mối an ninh phi truyền thống, tội phạm mạng, bệnh dịch, biến đổi khí hậu, diễn biến tình hình ở Biển Đông… hai bên nhấn mạnh nhu cầu hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu và thiên tai; chống tội phạm xuyên biên giới, khủng bố, phát triển bền vững, chống nước biển dâng, ô nhiễm, rác thải nhựa; thúc đẩy hợp tác ASEAN với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF). Về Biển Đông, Hội nghị đánh giá có những diễn biến đáng lo ngại, cho rằng các hành động đơn phương đi ngược lại luật pháp quốc tế vừa qua đang ảnh hưởng tiêu cực tới hòa bình, ổn định và an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; Liên hợp quốc ủng hộ lập trường ASEAN về Biển Đông giải quyết các bất đồng bằng đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế. Hội nghị tin rằng với Indonesia và Việt Nam là Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc năm 2020, ASEAN và Liên hợp quốc sẽ gia tăng hơn nữa hợp tác, góp thúc đẩy hòa bình, an ninh và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.
Thay mặt các nước ASEAN, Chủ tịch ASEAN 2019 Thái Lan phát biểu ghi nhận nỗ lực hiện thực hóa 93% mục tiêu trong kế hoạch hành động ASEAN-Liên hợp quốc, hướng tới thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và Các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) 2030; cảm ơn Liên hợp quốc hỗ trợ, khai trương Trung tâm Nghiên cứu và Đối thoại bền vững.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực, đánh giá cao những thành tựu ASEAN đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, tuy nhiên cho rằng vẫn còn nhiều thách thức cần giải quyết để không ai bị bỏ lại phía sau. Tổng thư ký khẳng định Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ ASEAN, mong muốn ASEAN tiếp tục mục tiêu phát triển bền vững. Về biến đổi khí hậu, Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi cắt giảm 45% lượng khí thải nhà kính, đánh thuế carbon, không xây dựng nhà máy nhiệt điện dùng nhiên liệu hóa thạch; nhắc lại cam kết các quốc gia phát triển cung cấp 100 tỷ USD để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.
Trong cuộc gặp bên lề giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ chủ nghĩa đa phương, quyết tâm thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) 2030 và Thoả thuận Paris về ứng phó với biến đổi khí hậu, ủng hộ nỗ lực của Tổng thư ký trong việc cải tổ hệ thống phát triển của Liên Hợp Quốc. Việt Nam sẵn sàng tiếp tục có những đóng góp tích cực hơn nữa vào các hoạt động gìn giữ hòa bình, ủng hộ sáng kiến của Tổng thư ký về “Hành động vì hoạt động gìn giữ hòa bình”.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ tình cảm đặc biệt sâu sắc với Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc trước kia cũng như xây dựng đất nước hiện nay. Tổng thư ký đánh giá Việt Nam là nước đi tiên phong trong nhiều lĩnh vực như phát triển bền vững, xoá đói giảm nghèo, đánh giá cao sự tham gia hiệu quả và mong muốn Việt Nam đóng góp tích cực hơn nữa cho nỗ lực gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc, mong muốn Việt Nam phát huy vai trò nêu gương trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sử dụng năng lượng sạch có tầm quan trọng sống còn đối với tương lai nhân loại. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ tăng cường các hoạt động hợp tác, kết nối giữa ASEAN và Liên Hợp Quốc trong Năm Chủ tịch Asean 2020 và nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc 2020-2021 của Việt Nam. Về tình hình Biển Đông, hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm về việc cần đảm bảo hoà bình, ổn định, tự do, an ninh hàng hải và hàng không, sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) trên tinh thần đảm bảo tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS).
Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 35 và các hội nghị liên quan, các nước đã tổ chức họp Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 14. Đây là cơ chế hàng đầu đối thoại về an ninh, chiến lược ở khu vực.
Tại Hội nghị, các nước đánh giá tình hình thế giới diễn biến phức tạp, biến động nhanh chóng, thuận lợi và thách thức đan xen. Đa số các nước cho rằng EAS, với một nửa dân số thế giới, phải được củng cố và phát huy, thực sự trở thành diễn đàn của các lãnh đạo, trao đổi các nội dung chiến lược, liên quan tới hòa bình, ổn định khu vực. Các nước hài lòng với việc triển khai Kế hoạch Hành động Manila 2018-2020, thông qua Tuyên bố về chống ma túy, chống tội phạm xuyên quốc gia và thúc đẩy phát triển bền vững. Hội nghị đánh giá ý nghĩa Tài liệu Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thể hiện tầm nhìn, nguyên tắc và các lĩnh vực hợp tác ưu tiên của ASEAN trong hợp tác với các đối tác. Các đối tác bày tỏ mong sớm thấy các hoạt động hợp tác cụ thể thời gian tới.
Tại Hội nghị, các nước đã dành nhiều thời gian thảo luận về tình hình Biển Đông. Đa số các nước kêu gọi kiềm chế, không làm phức tạp tình hình, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982. Các nước cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thực hiện đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC), sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của EAS, diễn đàn của các lãnh đạo đối thoại và hợp tác vì mục tiêu chung là hòa bình, ổn định và an ninh khu vực. Thủ tướng Chính phủ phát biểu ủng hộ EAS đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, thúc đẩy hình thành các chuẩn mực ứng xử và khuôn khổ quan hệ dựa trên luật lệ giữa các quốc gia trong khu vực.Thủ tướng nêu rõ tình hình Biển Đông chưa thật sự bền vững, vẫn còn những sự việc gây quan ngại, đi ngược lại luật pháp quốc tế, có thể ảnh hưởng hòa bình, ổn định và an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không. Thủ tướng đề nghị các nước đẩy mạnh đối thoại, xây dựng lòng tin, hình thành và chia sẻ các chuẩn mực ứng xử, thực hiện nghiêm túc DOC và xây dựng Bộ quy tắc ứng xử COC hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế vì Biển Đông hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng.
Trong khi đó, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien, Đặc phái viên Tổng thống, Trưởng đoàn Mỹ dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) và Hội nghị Cấp cao ASEAN-Mỹ, đã lên án hành động “đe dọa” của Trung Quốc trên Biển Đông khi ngăn cản các nước trong khu vực khai thác tài nguyên. Ông Robert O’Brien nhấn mạnh, “Bắc Kinh sử dụng đe dọa để tìm cách ngăn cản các quốc gia ASEAN khai thác tài nguyên xa bờ, ngăn chặn tiếp cận trữ lượng dầu mỏ và khí đốt trị giá đến 2.500 tỷ USD”; đồng thời khẳng định “chiến thuật này đi ngược lại những quy định về sự tôn trọng, công bằng và luật pháp quốc tế. Khu vực không cần một kỷ nguyên đế quốc mới, nơi một nước lớn lãnh đạo những nước còn lại dựa trên lý thuyết cứ mạnh là đúng”. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien cho rằng các quốc gia Đông Nam Á không có bất kỳ lợi ích gì trong cái mà ông gọi là “thời đại vương triều mới, nơi nước lớn có thể cai trị nước bé theo lý thuyết mà họ tự cho là đúng” và Mỹ đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các quốc gia ASEAN giữ vững chủ quyền thông qua các nỗ lực như trợ giúp an ninh và diễn tập hải quân chung.
Đáng chú ý, phản ứng trước các tuyên bố của Mỹ chỉ trích Trung Quốc ở Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng (4/11) cho rằng “Mỹ đang thổi phồng những vấn đề trên Biển Đông và đã đến lúc Mỹ nên ngừng can thiệp về vấn đề này”.
Trước đó, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Đông Á (EAS) lần thứ 9, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai nhấn mạnh là Chủ tịch ASEAN trong năm 2019, Thái Lan tin tưởng rằng EAS có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc xúc tiến chương trình nghị sự vì sự bền vững. Bộ trưởng Don Pramudwinai cho rằng an ninh và ổn định trong khu vực là nền tảng then chốt cho sự tiếp tục tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của khu vực, do đó ông mong muốn có sự trao đổi quan điểm mang tính xây dựng về việc làm thế nào để tiến lên phía trước. Là nước điều phối và Chủ tịch EAS trong năm nay, những chủ đề được Thái Lan ưu tiên thảo luận gồm: Tăng cường hợp tác trong tiến trình EAS; Kết nối ASEAN, bảo tồn môi trường, quản lý thảm họa và an ninh; Thúc đẩy các lĩnh vực và hoạt động được quan tâm chung như các vấn đề y tế toàn cầu, dịch bệnh và hợp tác biển… Ngoài ra, một nội dung thảo luận nữa tại hội nghị EAS lần này là chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 14 sẽ diễn ra trong dịp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 tại thủ đô Bangkok của Thái Lan vào tháng 11 tới. Tại Hội nghị, các nước tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của EAS sau 14 năm thành lập, là diễn đàn của các nhà lãnh đạo về các vấn đề chính trị và kinh tế mang tầm chiến lược, là bộ phận cấu thành quan trọng của cấu trúc khu vực rộng mở, bao trùm, minh bạch và dựa trên luật lệ mà ASEAN giữ vai trò trung tâm. Các Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của EAS trong tăng cường cách tiếp cận đa phương và trật tự khu vực và quốc tế dựa trên các giá trị được thừa nhận của luật pháp quốc tế, đóng góp thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.
Các nước tham gia EAS nhất trí tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực ưu tiên trong Kế hoạch hành động Manila giai đoạn 2018-2022 gồm môi trường – năng lượng, giáo dục, tài chính, y tế – dịch bệnh, quản lý thảm họa, kết nối, kinh tế – thương mại, an ninh lương thực và hợp tác hàng hải. Các Bộ trưởng đồng thời chia sẻ sự cần thiết phải tăng cường EAS để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu, đòi hỏi của tình hình mới, trong đó có đảm bảo cách thức triển khai hiệu quả các thỏa thuận của Lãnh đạo Cấp cao, nâng cao vai trò của Bộ phận EAS tại Ban thư ký ASEAN và cơ chế trao đổi giữa Ủy ban đại diện thường trực ASEAN (CPR) và các Đại sứ các nước đối tác tham gia EAS tại Jakarta (Indonesia).
Về tình hình quốc tế và khu vực, các Bộ trưởng ghi nhận những diễn biến tích cực trên Bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây, trong đó có các tiếp xúc cấp cao giữa Mỹ và Triều Tiên tại Singapore, Hà Nội và Khu phi quân sự Panmunjom. Các nước ủng hộ các nỗ lực nối lại đàm phán, đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao và đối thoại để tìm giải pháp lâu dài cho mục tiêu phi hạt nhân hóa đầy đủ, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược, vì nền hòa bình bền vững trên Bán đảo Triều Tiên. Các nước EAS cũng khẳng định tiếp tục cam kết tuân thủ nghiêm túc các Nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề này.
Về tình hình Biển Đông được các nước trao đổi sâu rộng trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng. Nhiều nước bày tỏ quan ngại sâu sắc về diễn biến trên thực địa gần đây, trong đó có các hành vi quân sự hóa và các hoạt động đe dọa hoạt động kinh tế hợp pháp của các quốc gia ven biển, làm xói mòn lòng tin, gây căng thẳng và tác động bất lợi đến môi trường hòa bình, ổn định chung ở khu vực. Các Bộ trưởng EAS nhấn mạnh lại tầm quan trọng của duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông, không quân sự hóa, không có hành động làm phức tạp tình hình, đơn phương thay đổi nguyên trạng, giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982. Các nước cũng nhấn mạnh mọi đòi hỏi chủ quyền cần phải dựa trên các cơ sở pháp lý của luật pháp quốc tế, không đồng tình với các hành động gây o ép để khẳng định đòi hỏi chủ quyền.
Một nghệ sĩ Việt Nam đã kêu gọi các đồng nghiệp từ các nước Đông Nam Á tẩy chay một triển lãm nghệ thuật tại thành phố Nam Kinh, Trung Quốc, sau khi phát hiện bản đồ có đường lưỡi bò được sử dụng để quảng bá cho triển lãm.
Hôm 9/11, trên mạng xã hội lan truyền thông tin và hình ảnh nghệ sĩ Trần Lương tham dự triển lãm Polyphony: Southeast Asia tại Bảo tàng Nghệ thuật thuộc trường đại học Nghệ thuật Nam Kinh. Theo thông tin này, nghệ sĩ đã khiến ban tổ chức triển lãm phải thay hình bản đồ có đường lưỡi bò trên các tài liệu quảng cáo cho triển lãm.
Nghệ sĩ Trần Lương (phải) tại triển lãm nghệ thuật ở Nam Kinh, Trung Quốc Courtesy of FB Nguyen Duc Thanh
Vào chiều ngày 10/11, báo Tuổi Trẻ đã có phỏng vấn với nghệ sĩ Trần Lương và được anh cho biết trước khi sang dự triển lãm vào ngày 9 tháng 11 anh đã phát hiện hình minh hoạ khu vực Đông Nam Á được vẽ trên một bản đồ cách điệu trong poster của triển làm có hình lưỡi bò.
Hình lưỡi bò hay còn được gọi là đường đứt khúc 9 đoạn do Trung Quốc tự vẽ ra trên Biển Đông, đòi chủ quyền đến 90% diện tích vùng nước, nơi các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á bao gồm Việt Nam cũng đòi chủ quyền.
Nghệ sĩ cho biết anh đã ngay lập tức thông báo cho các nghệ sĩ chủ chốt ở các nước Dông Nam Á tham gia triển lãm để kêu gọi họ cùng tẩy chay triển lãm nếu ban tổ chức để poster có hình đường lưỡi bò. Lời kêu gọi của nghệ sĩ Trần Lương nhận được sự ủng hộ của các đồng nghiệp Đông Nam Á.
Nghệ sĩ cũng ra điều kiện là nếu không bỏ đường lưỡi bò khỏi các poster và tài liệu của triển lãm thì đoàn Việt Nam sẽ không tham gia triển lãm, và yêu cầu này đã được chấp thuận.
Người dân Việt Nam trong những tháng qua tỏ ra chú ý hơn đối với các tuyên truyền của Trung Quốc về bản đồ có đường lưỡi bò do những hành động xâm lấn của Bắc Kinh tại vùng biển của Việt Nam.
Hồi đầu tháng 10, bộ phim nổi tiếng của Mỹ hợp tác với Trung Quốc là Everest – Người tuyết bé nhỏ cũng bị rút khỏi các rạp chiếu vì bị người xem phản đối do có cảnh chiếu bản đồ đường lưỡi bò.
Hồi tuần rồi, cộng đồng mạng ở Việt Nam lại phản đối chương trình Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam vì mời diễn viên Thành Long của Hong Kong làm đại sứ. Nhiều người Việt phản đối diễn viên này vì cho rằng ông ủng hộ đường lưỡi bò, ủng hộ chính sách của Bắc Kinh và không đứng về phong trào đòi dân chủ đang diễn ra ở Hong Kong. Sự việc đã khiến diễn viên này bỏ kế hoạch đến Việt Nam theo dự kiến
Một nghệ sĩ Việt Nam đã kêu gọi các đồng nghiệp từ các nước Đông Nam Á tẩy chay một triển lãm nghệ thuật tại thành phố Nam Kinh, Trung Quốc, sau khi phát hiện bản đồ có đường lưỡi bò được sử dụng để quảng bá cho triển lãm.
Hôm 9/11, trên mạng xã hội lan truyền thông tin và hình ảnh nghệ sĩ Trần Lương tham dự triển lãm Polyphony: Southeast Asia tại Bảo tàng Nghệ thuật thuộc trường đại học Nghệ thuật Nam Kinh. Theo thông tin này, nghệ sĩ đã khiến ban tổ chức triển lãm phải thay hình bản đồ có đường lưỡi bò trên các tài liệu quảng cáo cho triển lãm.
Nghệ sĩ Trần Lương (phải) tại triển lãm nghệ thuật ở Nam Kinh, Trung Quốc Courtesy of FB Nguyen Duc Thanh
Vào chiều ngày 10/11, báo Tuổi Trẻ đã có phỏng vấn với nghệ sĩ Trần Lương và được anh cho biết trước khi sang dự triển lãm vào ngày 9 tháng 11 anh đã phát hiện hình minh hoạ khu vực Đông Nam Á được vẽ trên một bản đồ cách điệu trong poster của triển làm có hình lưỡi bò.
Hình lưỡi bò hay còn được gọi là đường đứt khúc 9 đoạn do Trung Quốc tự vẽ ra trên Biển Đông, đòi chủ quyền đến 90% diện tích vùng nước, nơi các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á bao gồm Việt Nam cũng đòi chủ quyền.
Nghệ sĩ cho biết anh đã ngay lập tức thông báo cho các nghệ sĩ chủ chốt ở các nước Dông Nam Á tham gia triển lãm để kêu gọi họ cùng tẩy chay triển lãm nếu ban tổ chức để poster có hình đường lưỡi bò. Lời kêu gọi của nghệ sĩ Trần Lương nhận được sự ủng hộ của các đồng nghiệp Đông Nam Á.
Nghệ sĩ cũng ra điều kiện là nếu không bỏ đường lưỡi bò khỏi các poster và tài liệu của triển lãm thì đoàn Việt Nam sẽ không tham gia triển lãm, và yêu cầu này đã được chấp thuận.
Người dân Việt Nam trong những tháng qua tỏ ra chú ý hơn đối với các tuyên truyền của Trung Quốc về bản đồ có đường lưỡi bò do những hành động xâm lấn của Bắc Kinh tại vùng biển của Việt Nam.
Hồi đầu tháng 10, bộ phim nổi tiếng của Mỹ hợp tác với Trung Quốc là Everest – Người tuyết bé nhỏ cũng bị rút khỏi các rạp chiếu vì bị người xem phản đối do có cảnh chiếu bản đồ đường lưỡi bò.
Hồi tuần rồi, cộng đồng mạng ở Việt Nam lại phản đối chương trình Phẫu thuật Nụ cười Việt Nam vì mời diễn viên Thành Long của Hong Kong làm đại sứ. Nhiều người Việt phản đối diễn viên này vì cho rằng ông ủng hộ đường lưỡi bò, ủng hộ chính sách của Bắc Kinh và không đứng về phong trào đòi dân chủ đang diễn ra ở Hong Kong. Sự việc đã khiến diễn viên này bỏ kế hoạch đến Việt Nam theo dự kiến
Theo điều 5 của Luật đất đai thì chỉ có tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao (quy định ở khoản 5) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc liên doanh (quy định ở khoản 7) được công nhận có thể có quyền sử dụng đất ở Việt Nam.
Nghĩa là những người làm trong ngành ngoại giao và lĩnh vực đầu tư mới có tư cách pháp nhân mua đất tại Việt Nam. Nếu ngoài phạm vi này mà muốn mua đất ở Việt Nam thì chỉ có nhờ người Việt đứng tư cách pháp nhân mà thôi. Nếu người nước ngoài nhờ người đứng pháp nhân thì rất dễ bị chiếm đoạt, bởi lẽ nếu kiện ra tòa thì phía người nước ngoài sẽ không có gì để chứng minh nên dễ bị mất trắng.
Hôm nay ngày 11/11/2019 trên báo Tuổi Trẻ có bài viết “Chống người nước ngoài thâu tóm đất”, trong bài này, ông Dương Trung Quốc đã phát biểu rằng “Nên coi đó chỉ là gian lận thương mại hay là hành vi mà nhiều cử tri đòi hỏi phải nghiêm khắc xác định là “phản quốc”?”. Yếu tố “nước ngoài” nào trong đây mà đối tượng tiếp tay lại có thể bị ghép vào tội “phản quốc”? Không cần nói thêm thì chắc ai cũng biết, yếu tố nước ngoài ấy không ai khác chính là Trung Quốc.
Nếu là người nước ngoài khác người Trung Quốc, thì chắc chắn không một ai dám mang tiền của mình giao cho người Việt mua đất rồi chính người Việt đó đứng tên. Vì sao? Vì làm như vậy chắc chắn 100% sẽ mất tiền.
Giả sử bạn là người có tiền, bạn sang Trung Quốc muốn mua đất nhưng bạn hoàn toàn không có tư cách pháp nhân. Thế là bạn chọn người bạn phía Trung Quốc rồi giao tiền cho anh ta mua đất và đứng tên chính anh ta để bạn có đất sử dụng thì liệu bạn dám không? Chắc chắn bạn không dám.
Thế nhưng cùng cách làm ấy, người Trung Quốc đến Việt Nam dám làm vậy, chả lẽ họ ngu? Không! Họ không ngu, vì họ có thế lực của họ ở đất nước Việt Nam này.
Ta thấy một thực tế, người Trung Quốc đến Việt Nam bỏ tiền thâu tóm đất kiểu nhờ như vậy, nếu xét về mặt pháp lý là họ đang nắm phần lưỡi dao rồi, thế nhưng ngược lại, người Việt lại lo ngại đất đai Việt Nam rơi vào tay người Trung Quốc chứ người Trung Quốc không hề sợ tiền của họ bị mất bởi người Việt. Sao nghịch lý như vậy? Đó là một câu hỏi chúng ta cần phải tìm lời giải đáp.
Tuy người Trung Quốc sang Việt Nam làm ăn đầy mạo hiểm như vậy, nhưng thực tế chúng ta thấy chỉ có người Trung Quốc lừa người Việt chứ chưa thấy người Việt lừa họ. Họ dám bỏ tiền cho người Việt mua đất và đứng tên mà phía Việt Nam phải sợ họ thì ắt người Trung Quốc trên đất nước Việt Nam có một thứ quyền lực ngầm ghê gớm lắm. Chắc chắn là vậy.
Khi ngân hàng cho bạn vay, bạn cần phải có tài sản thế chấp, còn nếu giang hồ cho bạn vay họ không cần bất kỳ tài sản thế chấp nào của bạn, vì sao? Vì đơn giản, giang hồ có quyền lực ngầm. Quyền lực ngầm đó là gì? Đó chính là họ có cách làm cho bạn phải khiếp sợ họ mà không dám quỵt.
Hiện nay chúng ta đang thấy, chính quyền Bắc Kinh đã gieo rắc sự sợ hãi vào nhóm lãnh đạo đầu não của ĐCS Việt Nam rất thành công. Từ tổng bí thư kiêm chủ tịch nước đến thủ tướng, từ ông bộ trưởng ngoại giao đến bộ trưởng bộ quốc phòng đều khiếp sợ không dám nói tên Trung Quốc mặc dù Trung Quốc đã trắng trợn xâm phạm chủ quyền đất nước.
Nỗi khiếp sợ này xuất phát từ thượng tầng chính trị thấm xuống mọi cấp mọi ngành trong bộ máy chính quyền. Sợ thế lực chính trị Bắc Kinh đã đành, chính quyền này còn sợ cả tội phạm Trung Quốc. Hiện nay chỉ có tội phạm Trung Quốc là được quyền gây tội ác trên lãnh thổ Việt Nam mà ngành công an và ngành tòa án CS Việt Nam không dám đụng đến. Đó là một thực tế không thể chối cãi.
Từ thực tế như vậy, tội phạm Trung Quốc đến Việt Nam họ có lợi thế gì? Nếu băng đảng tội phạm Trung Quốc đụng độ băng đảng tội phạm Việt Nam thì phía băng đảng Việt Nam sẽ thua, vì chính quyền Việt Nam chỉ dám trừng trị băng đảng Việt Nam chứ không dám làm như thế với băng đảng người Trung Quốc. Từ đó, băng đảng người Trung Quốc sẽ làm chủ xã hội đen Việt Nam trong sự bất lực của chính quyền. Và chính họ sẽ gieo rắc sự sợ hãi bằng cách tự do gây tội ác với dân Việt Nam. Với lợi thế như vậy, thì làm sao phía chính quyền Trung Quốc không đào tạo xã hội đen sang Việt Nam làm công tác chính trị cho họ chứ?
Hiện nay hiện tượng người Trung Quốc bỏ tiền ra cho người Việt mua đất và đứng tên tràn lan, nhưng người Việt không dám chiếm đoạt. Thậm chí phía chính quyền Việt Nam dù biết vẫn không dám đụng vào những khu đất đó, không dám vào đó kiểm tra bên trong đó họ làm gì thì đủ biết, nhóm mua đất đó là người làm công tác chính trị cho chính quyền Bắc Kinh chứ không thể là các cá nhân đơn lẻ không thế không lực được.
Qua đây chúng ta thấy gì? Đó là quyền lực ngầm của Trung Quốc đã bao trùm tất cả. Nó đã kiểm soát bộ máy chính quyền CS Việt Nam và đang kiểm soát xã hội Việt Nam bằng nhiều cách. Rõ ràng hiện nay những vòi bạch tuộc hữu hình lẫn vô hình của Bắc Kinh đã phủ rộng bám sâu vào kinh tế – chính trị – xã hội Việt Nam nhiều hơn chúng ta tưởng. Bắc Kinh có được lợi thế như vậy là nhờ “công lao to lớn” của ĐCS Việt Nam. Họ đã cõng rắn vào nhà trong sự bất lực của toàn dân.
Hiện nhiều nơi tại Việt Nam đang diễn ra các hội nghị tuyên truyền và tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 vốn có hiệu lực từ 1/7/2019.
Trả lời BBC News Tiếng Việt, ông Brook Horowitz, CEO của IBLF Global, một chuyên gia Anh có kinh nghiệm làm việc với chính quyền tại các nước đông Âu và Trung Quốc về chống tham nhũng cũng cảnh báo về rủi ro đổ tiền vào bất động sản tại Việt Nam.
BBC: Luật Phòng, chống tham nhũng mới có điểm gì đáng chú ý?
Bộ luật đã bổ sung một chương mới về trách nhiệm của khu vực kinh tế tư nhân. Đây là một thay đổi thú vị vì trong quá khứ luật này chỉ tập trung vào khu vực kinh tế nhà nước. Theo đó, từ nay khu vực kinh tế tư nhân sẽ có những nghĩa vụ mới. Luật mới quy định các doanh nghiệp phải có ‘hệ thống kiểm soát nội bộ’ và ‘bộ quy tắc ứng xử’. Không có nhiều doanh nghiệp biết đến và hiểu khái niệm các thuật ngữ này. Vì vậy, tôi nghĩ sẽ còn nhiều việc phải làm để giúp các doanh nghiệp hiểu các thuật ngữ trên và thực hiện chúng.
Chính phủ cần tập huấn, hướng dẫn và giúp đỡ các công ty hiểu về nghĩa vụ của họ, Việt Nam chỉ mới bắt đầu thực hiện. Do đó, chúng tôi đang làm việc với VCCI và chính phủ Việt Nam để giúp về mảng này cũng như nâng cao ý thức của các doanh nghiệp. Để các doanh nghiệp và cá nhân tuân thủ và thực thi các điều luật trên thì sẽ mất rất nhiều năm. Chính phủ cần trừng phạt các trường hợp không tuân thủ và có rất nhiều quản lý cấp cao của các doanh nghiệp lớn đã bị truy tố.
Image captionÔng Brook Horowitz là CEO của IBLF Global, một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy hoạt động kinh doanh có trách nhiệm, thúc đẩy liêm chính doanh nghiệp
BBC: Ông có nhắc đến một số quan chức cấp cao đã bị truy tố vì tội nhận hối lộ hay tham nhũng tại Việt Nam. Ông nghĩ đó có phải là vấn đề khi cơ quan điều tra các vụ này là một bộ phận của chính phủ thay vì một đơn vị độc lập bên ngoài?
Tham nhũng là một vấn đề mang tính chính trị và xã hội cực kỳ nhạy cảm. Ở đâu trên thế giới thì bộ phận truy tố công về tham nhũng cũng được thực hiện bởi cơ quan chính phủ. Đây không phải là điều bất thường. Niềm tin chỉ bị giảm đi khi chính chính phủ hay các cơ quan chính phủ là đối tượng nhận tham nhũng.
Bản quyền hình ảnhBỘ CÔNG AN VNImage captionHai cựu Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông, các ông Nguyễn Bắc Son (trái) và Trương Minh Tuấn (phải) nhận hơn 3 triệu đô từ ông Phạm Nhật Vũ, theo truyền thông Việt Nam
Ví dụ, cơ quan thuế luôn gây khó dễ cho một doanh nghiệp nhỏ cho đến khi doanh nghiệp này hối lộ các nhân viên thuế để họ nhắm mắt làm ngơ. Những trường hợp như vậy mới thực sự gây tổn hại đến nỗ lực phòng chống tham nhũng. Vì vậy, khi chính phủ ban hành các chính sách phòng chống tham nhũng và thực thi chúng, thì chính phủ cần phải tập trung vào các trường hợp quan chức chính phủ nhận hối lộ và tìm cách khắc phục.
BBC: Ông đã có thời gian làm việc tại các nước Đông Âu, vậy theo ông Việt Nam có thể học hỏi gì từ các nước này về chống tham nhũng?
Tôi đã thực hiện các dự án phóng chống tham nhũng ở Nga và Trung Quốc, và Việt Nam có thể học hỏi được từ hai quốc gia này. Nga đã trải qua một thời gian cải cách khá căng thẳng và đã đạt được một số thành công.
Nga đã thay đổi từ chế độ Cộng sản sang một chế độ mới, do đó vài chục năm là chưa đủ để cải cách cả một hệ thống. Theo tôi, Nga đã đạt được một số thành công nhưng hiện vẫn chỉ ở mức ổn định.
Trung Quốc cũng trải qua một thời kỳ tương tự nhưng Trung Quốc rất nghiêm túc trong việc thực hiện chiến dịch chống tham nhũng. Rất nhiều người đã bị bắt giữ vì tham nhũng tại Trung Quốc thời gian gần đây.
Điều quan trọng là công chúng không nên nhầm lẫn giữa tham nhũng và cuộc chiến quyền lực, đảng phái. Việt Nam có thể học hỏi hai quốc gia này bằng cách xem họ đã làm gì để chống tham nhũng, và chọn ra những chính sách tốt nhất phù hợp với mình.
Image captionGiới chức Việt Nam kêu gọi đầu tư tại Anh vào hè năm 2019.
BBC: Tại Nga và Đông Âu, nhiều người đã trở nên giàu có rất nhanh nhờ tư nhân hoá mà Việt Nam gọi là cổ phần hóavà nhiều người đang tìm kẽ hở pháp lý để làm giàu từ quá trình này. Ông nghĩ sao về điều này?
Tôi đã xem xét vấn đề tư nhân hoá ở Nga và các nước Đông Âu trong thời gian làm việc ở đó. Tôi không thấy nơi nào có tư nhân hoá tốt cả. Nếu họ thực hiện tư nhân hoá quá nhanh, sẽ dẫn đến những hậu quả xã hội nghiêm trọng cho cả một thế hệ. Và nếu tư nhân hoá không diễn ra nhanh chóng thì sẽ không hiệu quả. Không có tư nhân hoá nào lý tưởng cả. Chuyển tài sản nhà nước sang tài sản tư nhân có vẻ là nguyên nhân gây ra các hành vi yếu kém ở nhiều nước trên thế giới. Vì vậy tôi nghĩ không có cách nào để thực hiện tư nhân hoá một cách đúng đắn cả. Tham nhũng là vấn đề lớn của quá trình tư nhân hoá.
Tuy nhiên, một số quốc gia đã bước sang giai đoạn hai của tư nhân hoá và phát triển khá tốt. Giờ hãy nhìn vào Liên bang Xô Viết cũ và so sánh vị trí của các nước về chỉ số nhận thức tham nhũng (CPI) hiện nay so với vài năm trước.
Có một số kết quả khá thú vị, như Estonia, một thành viên của Liên bang Xô Viết, nằm đầu danh sách cũng với các nền kinh tế phương Tây phát triển nhất. Còn Ukraine, mặc dù nhận được rất nhiều sự đầu tư để cải thiện minh bạch và có chính phủ mới, vẫn nằm ở nhóm cuối. Bất ngờ khác là Georgia cũng thuộc nhóm đầu danh sách. Họ thực hiện chính sách chống tham nhũng rất nghiêm túc, ở mọi cấp độ xã hội.
Chính phủ Việt Nam có thể thay đổi cách nhìn của người dân cũng như tạo niềm tin cho người dân về chính phủ. Tôi nghĩ chúng ta có thể giải quyết nạn tham nhũng. Tôi không đồng ý với quan điểm rằng tham nhũng là nguyên nhân phá hỏng toàn bộ xã hội và chúng ta không thể vượt qua điều đó. Tại thời điểm này, nhiều người có thể sẽ nghĩ vậy. Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều mô hình thành công mà Việt Nam có thể học hỏi để phòng chống tham nhũng.
BBC: Tại Việt Nam, nhiều người đã trở nên giàu có nhờ đầu tư và đầu cơ bất động sản. Theo đó, nhiều người khác cũng đổ xô làm giàu bằng cách này. Ông nghĩ xu hướng này có lành mạnh cho nền kinh tế hay không?
Tôi không phải là chuyên gia về đất đai hay đầu tư bất động sản, đặc biệt là tại Việt Nam. Nhưng theo quan sát của tôi ở một số nước khác, khi đầu tư vào bất động sản bạn sẽ có nguy cơ đối mặt với mô hình kim tự tháp (pyramid scheme) – một mô hình kinh doanh không bền vững, nhiều rủi ro.
Thực tế là đã có rất người mất hết tiền bạc vì đầu tư bất động sản. Vì vậy, nếu nhiều người Việt Nam đang làm giàu bằng cách này tôi hy vọng họ đã để dành một ít tiền phòng khi khó khăn. Điều tôi quan tâm là nếu tham nhũng giảm thì xã hội và doanh nghiệp sẽ hưởng lợi gì? Và câu trả lời là Việt Nam có thể cải thiện chỉ số tham nhũng của mình cũng như chỉ số thuận lợi kinh doanh (Ease of Doing Business Index – EDBI) của Ngân hàng Thế giới.
Tôi nghĩ rằng tham nhũng là nguyên nhân khiến Việt Nam không đạt được vị trí tốt ở các chỉ số trên. Nếu Việt Nam cải thiện được các chỉ số này thì sẽ thu hút thêm đầu tư từ các nước phương Tây. Hiện nay đã có rất nhiều nguồn đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Nhưng số tiền đầu tư lớn hơn có thể đến từ các dự án cơ sở hạ tầng của các nước phương Tây.
Thường các nhà đầu tư phương Tây muốn đảm bảo rằng tiền đầu tư chỉ dành cho các dự án như xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, hay hệ thống ngầm. Họ muốn tất cả số tiền sẽ được rót vào chính các dự án chứ không phải túi tiền của một cá nhân nào đó. Theo tôi, Việt Nam hiểu rất rõ rằng chỉ số EDBI và giảm tham nhũng sẽ giúp cải thiện vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế và nhận được nhiều đầu tư nước ngoài hơn. Và chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều người mặc đẹp, nhiều xe đẹp trên đường phố hơn.
Ông Brook Horowitz là CEO của IBLF Global, một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy hoạt động kinh doanh có trách nhiệm, thúc đẩy liêm chính doanh nghiệp, và tạo ra một môi trường kinh doanh ổn định và phát triển ở các nước đang phát triển và thị trường mới nổi.