Daily Archives: November 26, 2019

Những chuyện nực cười trong cái chết của Stalin

Những chuyện nực cười trong cái chết của Stalin

IFC FilmsBản quyền hình ảnhIFC FILMS

Bộ phim mới của tác giả series phim The Thick of It, In the Loop và Veep được đánh giá bốn sao, Caryn James cho điểm.

Bộ phim Cái chết của Stalin của đạo diễn Armando Iannucci đặt ra một câu hỏi có thể ứng với nhiều quốc gia khác trong lịch sử, nhưng có lẽ cũng cho thấy sự hoang mang chính đáng của những người đang quan sát thế giới của ông Trump – Trumpland: bao nhiêu điều trong số những gì đang xảy ra trong chính phủ là nhờ vào sự dễ mua chuộc, nhờ vào sự hèn nhát cá nhân, và bao nhiêu điều là do thói huênh hoang tự mãn?

Tuy nhiên, bộ phim mang tính trào phúng chính trị này không nhắm trực tiếp vào vị tổng thống Hoa Kỳ hay bất kỳ nhà lãnh đạo nào. Nó đề cập tới quan điểm toàn cầu mà Ianucci đã lồng vào cách hành xử chính trị của Anh và Mỹ trong phim In the Loop, bộ phim hài dựa trên nguyên mẫu có thật, và trong series Veep, một trong những loạt phim châm biếm sâu cay nhất, nghiệt ngã nhất từ trước tới nay.

Khi nào việc giật đổ tượng là điều chấp nhận được?

Họ đã phản kháng lại kiểm duyệt ra sao?

Ông xác nhận những nỗi sợ hãi tồi tệ nhất về những gì các chính trị gia nói và làm phía sau hậu trường, và đưa ra những tin xấu theo cách gây cười rất hài hước nhưng sắc sảo.

Phim Cái chết của Stalin (The Death of Stalin) lấy bối cảnh Liên Xô hồi 1953, đem lại sự hài hước bất tận nhưng cũng lột tả sự lố bịch ở mức mạnh mẽ hơn những tác phẩm trước đó.

Câu chuyện xoay quanh các sự kiện có thật.

Khi Josef Stalin bị đột quỵ và ngã gục, các nhân viên bảo vệ đã sợ phải vào phòng ông tới mức để bỏ mặc ông nằm trên sàn nhà, giữa vùng nước tiểu trong hàng tiếng đồng hồ.

Sau khi ông chết, các bộ trưởng thân cận nhất, những người từng run sợ trước mỗi cái liếc mắt của ông, nay bắt đầu lao vào cuộc chiến tranh cướp quyền lực. Iannucchi đã hòa trộn vô cùng tài tình những tình tiết hài hước có thật về một chế độ độc tài với sự khôi hài lố bịch tới nực cười diễn ra khi đó.

Đời sống dưới chế độ của nhà độc tài được mô tả ngay ở đầu phim, khi Stalin nghe trên đài phát thanh một chương trình hòa nhạc và gọi điện cho đài đòi phần ghi lại buổi diễn. Nhưng chương trình hòa nhạc đó lại chưa hề được thu âm hay ghi hình lại, cho nên nhà sản xuất chương trình (Paddy Considine) vốn đã rất lo lắng nay rơi vào tâm trạng hoảng loạn.

Chạy trên phố chèo kéo tất cả những ai qua đường vào dự buổi hòa nhạc thứ hai, được tổ chức chỉ để ghi hình phục vụ yêu cầu của Stalin, anh vui sướng trấn an mọi người, “Chớ lo, sẽ không có ai bị giết đâu.” Dưới những tình huống này, đó chính là sự bảo đảm mà mọi người cần có.

Iannucci đã khéo léo thể hiện sự sợ hãi với sự lố bịch của tình huống dở khóc dở cười này với những hình ảnh ‘độc’, chẳng hạn như trong số những vị khách ngơ ngác có một nông dân ôm theo con gà sống vào khán phòng xem buổi diễn.

Khi các vị bộ trưởng được báo tin rằng nhà lãnh đạo của họ đang ốm bệnh, họ vội chạy tới nhà nghỉ của ông. Họ tụ tập xung quanh Stalin, khúm núm trước ông khi đó vẫn ở giữa vũng nước trên sàn nhà, ai cũng sợ hãi không dám có hành động gì thất thố.

Khám phá ‘Kama Sutra’ của thế giới Ả-rập

Thông điệp đằng sau dấu chấm than của ông Trump

Từ tường thành La Mã tới bức tường ông Trump

Steve Buscemi hầu như nổi bật nhất trong phim với vai Nikita Khrushchev, với cách diễn xuất rất thông minh trong vai một kẻ xun xoe. Nhân vật này bắt vợ ghi lại hết những câu nói đùa ông ta nói ra khiến Stalin thích thú, và những câu không được tán thưởng. Khi phản ứng về tin Stalin chết bằng câu “Đây là một tai họa,” Buscemi đã thể hiện câu thoại vô cùng tuyệt vời, đủ để lột tả sự giả dối và tham vọng leo cao của Khrushchev.

Đối thủ chính của ông ta trong cuộc đua quyền lực là Beria, người đứng đầu các lực lượng an ninh, người nắm trong tay danh sách những người bị xử tử theo ý của Stalin. Simon Russel Beale thủ vai hung thần khát máu, tàn bạo này.

Cuộc chơi quyền lực

Dàn diễn viên của Iannucci đều rất xuất sắc, với mỗi gương mặt đều thể hiện được một khía cạnh khôi hài khác nhau.

Jeffrey Tambor trong vai Malenkov xấu xa, một cái tên nằm trong danh sách lên kế nhiệm Stalin nhưng thật ra chỉ là một quân cờ trong tay Beria.

Michael Palin trong vai Molotov gặp nhiều xui xẻo, bị chủ nghĩa Stalin tẩy não tới mức sẵn sàng giả đò tin rằng vợ mình là một kẻ phản bội, chỉ để nhằm cứu lấy mạng sống của chính mình.

StalinBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionPhương pháp lãnh đạo kiểu Stalin dùng bộ máy an ninh để khủng bố nhân dân và cán bộ đảng cộng sản

Andrea Riseborough thủ vai Svetlana, người con gái điềm đạm, bình tĩnh và đa nghi của Stalin, người nhìn thấy được rằng những chuyện rắc rối đang kéo đến.

Người anh trai của cô là Vasily (Rupert Friend) thì nốc vodka như hũ chìm và không hề ý thức được rồi đây cuộc sống sẽ có gì khác trước sau cái chết của cha mình. “Tôi muốn đọc diễn văn tại tang lễ cha,” Vasily, một gã luôn không đáng tin cậy, nói. Và Buscemi trong vai Khrushchev độp lại rằng ông ta muốn ngủ với Grace Kelly, diễn viên người Mỹ về sau trở thành hoàng hậu Monaco nhờ cuộc hôn nhân với ông hoàng Rainer đệ tam. Tất nhiên là cả hai điều đó đều là chuyện không thể xảy ra.

Những ý nghĩa kinh ngạc đằng sau mũ trùm đầu trắng

Bí mật lăng mộ Tần Thủy Hoàng

Trump: Từ ‘sao’ truyền hình giải trí thành tổng thống

Bộ phim được dựa trên một cuốn tiểu thuyết hình ảnh (graphic novel), và Iannucci đã phát triển từ những hình vẽ hoạt hình trong đó. Khi các vị cố vấn khiêng xác Stalin vào phòng và quăng lên giường, đó là hoạt cảnh ngắn đầy tếu táo. Những nét chấm phá thể hiện sự lố bịch khiến bộ phim tạo cảm giác hài hước dễ chịu chứ không nghiệt ngã như trong phim In the Loop.

Ngữ điệu của các diễn viên là giọng Anh pha giọng Mỹ – không hề giả giọng Nga ở đây, khiến độ lố bịch càng được thể hiện rõ nét. Cảnh phim trông không giống như đời thật mà trông rõ là được thực hiện trong trường quay, giống như các phim được làm trong thời kỳ mà phim này mô tả.

Trong phim cũng có một số khoảnh khắc châm chọc sắc bén. Khrushchev, như ở phần giới thiệu cuối phim ghi rõ, trở thành nhà lãnh đạo duy nhất của Liên Xô vào năm 1956. Những cảnh cuối cùng của phim về nhân vật này cho thấy sự tàn nhẫn ẩn giấu của ông ta.

Được bấm máy trước khi ông Trump trở thành tổng thống Hoa Kỳ, Cái chết của Stalin là một trong nhiều bộ phim được thực hiện vào giai đoạn bối cảnh toàn cầu đã có những thay đổi, đã trở nên rất khác so với những gì các nhà làm phim có lẽ đã dự đoán.

Có một sự cộng hưởng mới ở cảnh Khrushchev nói về tầm quan trọng của việc cần phải kể đúng chuyện vào đúng thời điểm, bất kể chuyện đó có phải là sự thật hay không. “Con người ta bị giết chết khi các câu chuyện mà họ kể ra không phù hợp,” ông ta nói.

Sự hài hước trong phim có thể ứng với bất kỳ ý kiến chính trị nào. Đây là một trong những bộ phim của Iannucci có tính thuyết phục nhất, nhất quán nhất trong việc thể hiện rằng vào những thời điểm khác nhau, bất kỳ ai nắm quyền lực đều trông có vẻ đần độn.

Xếp hạng: ★★★★☆

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Culture.

Advertisement
Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

Gián điệp Trung Quốc đào ngũ đã cung cấp thông tin cho chính phủ Úc

Gián điệp Trung Quốc đào ngũ đã cung cấp thông tin cho chính phủ Úc

< A >
The Sydney Morning Herald – Mẹ Nấm (Danlambao) dịch – Một điệp viên Trung Quốc đã liều mạng đào thoát sang Úc và hiện đang cung cấp một kho thông tin tình báo chưa từng có về cách thức Trung Quốc tiến hành các hoạt động tình báo ở nước ngoài.
Wang Li Liiang, với tên gọi khác “William”, là điệp viên Trung Quốc đầu tiên lộ diện. Ông đã tiết lộ danh tính của các sĩ quan tình báo quân sự cấp cao của Trung Quốc tại Hồng Kông, cũng như cung cấp chi tiết cách thức họ tài trợ và thực hiện các hoạt động can thiệp chính trị ở Hồng Kông, Đài Loan và Úc. Ông Wang đã đưa tài liệu của mình cho cơ quan phòng chống gián điệp của Úc, ASIO, và đang xin tị nạn chính trị. Sự việc này có khả năng thách thức mối quan hệ song phương Úc – Trung.
Trong bản tuyên thệ đã cung cấp cho ASIO vào tháng 10, ông Wang khẳng định: “Cá nhân tôi có liên quan và tham gia vào một loạt các hoạt động gián điệp.” Ông phải đối mặt với việc chắc chắn bị bắt giam và có thể bị xử tử nếu trở về Trung Quốc.
Ông Wang đến Úc bằng visa du lịch và hiện đang trú tại một địa điểm bí mật ở Sydney. Ông được bảo vệ khẩn cấp bởi chính phủ Úc sau lời đề nghị khẩn thiết của ông được đưa ra trong nhiều cuộc họp với ASIO.
Trong các cuộc phỏng vấn với The Age, The Sydney Morning Herald và 60 Minutes, ông Wang đã tiết lộ chi tiết cách thức Bắc Kinh ngấm ngầm kiểm soát danh sách các công ty tài trợ cho các hoạt động tình báo, bao gồm giám sát và lập hồ sơ của các nhà bất đồng chính kiến ​​và sự hợp tác của các tổ chức truyền thông.
Ông cũng đã đưa ra những chi tiết chưa từng thấy trước đây về vụ bắt cóc năm người bán sách từ Hồng Kông và cuộc biểu tình của họ tại lục địa Trung Quốc. Lời khai của ông cho thấy các gián điệp của Bắc Kinh đang xâm nhập vào phong trào dân chủ Hồng Kông, thao túng các cuộc bầu cử Đài Loan và hoạt động không bị trừng phạt tại Úc.
ASIO đã nhiều lần cảnh báo rằng mối đe dọa hiện tại từ sự can thiệp của nước ngoài là “chưa từng thấy” và số lượng sĩ quan tình báo nước ngoài hiện đang hoạt động ở Úc cao hơn so với thời Chiến tranh lạnh. ASIO chưa bao giờ công khai gọi tên Trung Quốc là nguyên nhân chính của mối lo này, trong khi đó chính phủ Úc tìm cách cân bằng việc nâng cao nhận thức cộng đồng và nguy cơ bị trả thù về ngoại giao và kinh tế.
Tuy nhiên, hôm thứ Sáu, cựu giám đốc ASIO, Duncan Lewis, cho biết chính phủ Trung Quốc đang tìm cách “tiếp quản” hệ thống chính trị của Úc thông qua các hoạt động can thiệp nước ngoài “quỷ quyệt”.
Trong những tiết lộ quan trọng của mình, ông Wang nói rằng ông đã gặp người đứng đầu một nhóm gián điệp chuyên sâu hoạt động ở Úc.
Ông Wang cho biết ông là một phần của hoạt động tình báo ngầm trong một công ty nằm trong danh sách tại Hồng Kông. Công ty Đầu từ Sáng tạo Trung Quốc (China Innovation Investment Limited, viết tắt là CIIL), đã thâm nhập vào các trường đại học và truyền thông của Hồng Kông bằng phe ủng hộ đảng Cộng sản Trung Quốc, những người này được đào tạo để chống lại phong trào dân chủ .
Hồi tháng 10 năm 2015, Wang nói rằng ông ta đã tham gia vào hoạt động bắt cóc Lee Bo, một người bán sách ở Hong Kong và đưa về Trung Quốc. Wang cũng giữ vai trò trong một tổ chức bí mật chỉ đạo các vụ đâm chém, tấn công các nhà bất đồng chính kiến ​​ở Hồng Kông.
Cấp trên của Wang ở Trung Quốc đã cấp hộ chiếu Hàn Quốc giả để nhập cảnh vào Đài Loan và giúp Trung Quốc nỗ lực xâm nhập vào hệ thống chính trị của quốc gia này, bao gồm chỉ đạo một đội quân trên mạng và điều hành các chi nhánh ở Đài Loan can thiệp vào cuộc bầu cử thành phố năm 2018. Các kế hoạch đang được tiến hành nhằm tác động đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 – những kế hoạch này đã phần nào thúc đẩy ông ta đào thoát sang Úc.
Wang cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình đã thâm nhập vào tất cả các quốc gia trong các lĩnh vực như quân sự, kinh doanh và văn hóa, nhằm đạt được mục tiêu của mình.
“Bạn không nên đánh giá thấp tổ chức của chúng tôi… Chúng tôi đã được tổ chức này đào tạo và huấn luyện trong nhiều năm trước khi đảm nhiệm các vị trí quan trọng.” Đảng Cộng sản Trung Quốc “muốn bảo đảm không ai đe dọa chính quyền của mình.”
Ông Wang tuyên bố vỏ bọc của ông ở Hồng Kông là một doanh nhân làm việc cho CIIL, là một công ty hàng đầu được trưng dụng bởi nhiều cơ quan tình báo Trung Quốc và các quan chức Đảng Cộng sản. Ông tiết lộ ông chủ, Xiang Xin của công ty này là một quan chức tình báo cấp cao.
Nhiệm vụ chính của ông Wang là điều phối các mối quan hệ giữa tổ chức của ông và các cơ quan tình báo khác và thu thập thông tin liên quan đến các nhà hoạt động ủng hộ độc lập. Ông nhận lệnh từ các quan chức tình báo quân đội Trung Quốc.
Ông nói “lĩnh vực hoạt động chính là các trường đại học Hồng Kông.” Ông Wang tuyên bố tổ chức mà ông phục vụ “đã xâm nhập vào tất cả các trường đại học, bao gồm các hiệp hội sinh viên và các nhóm sinh viên và các tổ chức khác.” Wang có trách nhiệm tuyển dụng sinh viên đại lục sử dụng học bổng, tài trợ du lịch, hiệp hội cựu sinh viên và một quỹ giáo dục.
“Tôi gây ảnh hưởng đến họ bằng tinh thần yêu nước, hướng dẫn họ yêu nước, yêu đảng và các nhà lãnh đạo của chúng tôi, và đấu tranh mạnh mẽ chống lại những nhà hoạt động độc lập và dân chủ ở Hồng Kông.”
Tổ chức của Wang đã chỉ đạo các cuộc tấn công mạng và thể chất vào các nhà lãnh đạo phong trào độc lập. “Chúng tôi đã cử một số sinh viên tham gia hiệp hội sinh viên và họ giả vờ ủng hộ nền độc lập của Hồng Kông.” ông Wang nói. “Họ đã tìm ra thông tin về những nhà hoạt động ủng hộ độc lập này và công khai tất cả dữ liệu cá nhân của họ, cha mẹ của họ và các thành viên gia đình của họ.”
Wang nói rằng cá nhân ông ta đã giúp tổ chức bắt cóc Lee Bo, chủ nhà sách ở Vịnh Đồng La, một vụ khét tiếng ở đại lục. Ông cho rằng một trong những mục tiêu của công việc tình báo và mục tiêu của phe không ủng hộ biểu tình ​​là gieo rắc nỗi sợ hãi: “Làm cho tất cả những kẻ gây rối ở Hồng Kông phải khiếp sợ.”
Phát ngôn nhân của CIIL cho biết ông Xiang không muốn trả lời các câu hỏi của The Age, Herald và 60 Minutes qua điện thoại, bởi vì ông chưa bao giờ nói chuyện với các nhà báo và khi các câu hỏi được gửi qua email cho ông Xiang ông cũng sẽ không trả lời vì ông không thể xác minh liệu email có bị chính phủ Úc tình cờ gửi đi để thu thập thông tin tình báo hay không.
Xâm nhập vào các phương tiện truyền thông
Ông Wang tuyên bố tổ chức của ông đã thâm nhập vào các cơ quan truyền thông Hồng Kông, tài trợ cho một số và xây dựng mạng lưới ở những nơi khác. Một quản lý cấp cao tại một mạng lưới truyền hình lớn của châu Á “là một cán bộ quân sự hiện tại với cấp bậc Tư lệnh Sư đoàn. Đây là người chịu trách nhiệm tổ chức các đặc vụ bắt cóc và bức hại các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông” Wang nói.
Tại Đài Loan, ông Wang cho biết nhân viên tình báo của mình đã liên lạc với các nhà điều hành truyền thông nhằm gây ảnh hưởng đến hệ thống chính trị Đài Loan như một phần của chiến dịch tranh cử bầu cử có hệ thống đang được Bắc Kinh tiến hành nhằm lật đổ các ứng cử viên bị coi là thù địch (bao gồm cả Tổng thống Thái Anh Văn). Ông nói rằng hoạt động của ông nhằm ủng hộ ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc Du.
Ông Wang cho biết ông chịu trách nhiệm điều phối một đội quân trên không gian mạng nhằm thay đổi quan điểm chính trị, tương tự như các hoạt động can thiệp không gian mạng của Nga trong cuộc bầu cử ở Mỹ. “Công việc ở Đài Loan là nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi, xâm nhập vào các phương tiện truyền thông, đền chùa và các tổ chức cơ sở.”
Ông Wang cho biết hoạt động của ông đã hòa giải thành công trong cuộc bầu cử “chín phần một” tại Đài Loan năm 2018, dẫn đến chiến thắng cho các ứng cử viên thân Bắc Kinh. Vào tháng Năm, ông đã được cấp hộ chiếu Hàn Quốc giả và được lệnh bắt đầu một hoạt động ở Đài Bắc để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 với mục đích hạ bệ Tổng thống Thái Anh Văn.
“Tôi đã được yêu cầu thay đổi tên và toàn bộ danh tính của mình để đến Đài Loan và trở thành một điệp viên ở đó.”
Ông Wang cho biết ông cũng đã gặp một quan chức tình báo cấp cao mà ông tin rằng đang tiến hành các hoạt động gián điệp ở Úc thông qua một công ty hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng.
“Ông ta nói với tôi vào thời điểm ông ấy sống ở Canberra. Tôi biết vị trí của ông ấy rất quan trọng.”
Ông Wang nói rằng tổ chức của ông đã giao dịch với một số nhà tài trợ chính trị quan trọng của Úc, bao gồm một nhân viên thời vụ trong văn phòng của một nghị sĩ liên bang. Wang đã cung cấp các giao dịch qua tài khoản ngân hàng để chứng minh cho lời khai của mình
Nguồn:
Người dịch:
Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

Động thái mới của Indonesia

Động thái mới của Indonesia

In bài này

Khi cái “lưỡi bò” tham lam của TQ thò ra xa hơn, số phận quần đảo Natuna ít người nhưng khá giàu tài nguyên của Indonesia khó có thể toàn vẹn. Vậy nên, nếu Jakarta tự tách khỏi cộng đồng ASEAN, thể hiện thái độ một cách trung dung thì chưa biết là khôn hay dại.

TQ thực hiện chiến thuật “chia để trị”

Mọi người đều biết, tranh chấp chủ quyền biển Đông gồm các tranh chấp về vùng biển và đảo, liên quan đến 5 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Ngoài các quốc gia, vùng lãnh thổ nêu trên có tranh chấp trực tiếp, biển Đông cũng là vùng biển mà nhiều cường quốc gián tiếp quan tâm, trong đó, có các cường quốc Mỹ, Nhật Bản, Australian, Ấn Độ.

Đương nhiên, căng thẳng trước tiên liên quan các bên có yêu sách, tranh chấp trực tiếp, trong đó, “nóng” nhất là giữa TQ với các bên còn lại.

Các bên còn lại là cách gọi chung. Trong thực tế, tranh chấp diễn ra quyết liệt, phức tạp, gay cấn nhất trong mấy năm vừa qua là vể chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán giữa TQ với VN, TQ với PLP, vì VN, PLP là hai quốc gia hứng chịu nhiều nhất sự ngang ngược, hung hăng của TQ. Các bên còn lại nhìn chung giữ thái độ gần như trung dung, trừ khi họ là nạn nhân cụ thể của các hành vi đe dọa, quấy nhiễu trực tiếp về tàu cá, tàu chở hàng…

Thậm chí, trong vấn đề này, Lào, Campuchia, có thể gọi là “ngậm miệng ăn tiền” để không mếch lòng TQ – gã nhà giàu ngang ngược.“Ngậm miệng ăn tiền” không phải họ không biết thế nào là công lý. Làm thế, họ được, hoặc được hứa hẹn nhiều nhiều các khoản viện trợ tài chính từ Bắc Kinh, tuy nhiên, xét về trách nhiệm với cộng đồng ASEAN, kiểu “khôn lỏi” đó thật khó chấp nhận. Vì nó mà lần đầu tiên trong lịch sử 45 năm ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN năm 2012, do Campuchia đăng cai tổ chức, đã không ra được Tuyên bố chung, tựa như thất bại của của cả khối.

Liên quan vấn đề này, những năm gần đây, thái độ của Indonesia nhìn chung, kiềm chế – theo đánh giá của dư luận.

Tất nhiên, Jakarta có lý do để tính toán. Họ thừa biết, xét về mức độ, giữa họ và Bắc Kinh, quần đảo Quần đảo Natuna – chuỗi gồm 270 đảo nằm ở phía Nam Biển Đông mà họ đang kiểm soát, tới thời điểm hiện tại, mới nằm trong khả năng có thể xảy ra tranh chấp với TQ. Liên quan trực tiếp quyền lợi của họ, có thể chỉ mới dừng ở sự bực mình đối với việc cấm biển đơn phương của TQ khiến ngư dân Indonesia cũng như ngư dân các nước trong vùng bị đe dọa, khó khăn trong hành nghề trên biển.

Tuy nhiên, trước một TQ tham lam, thèm khát, không từ bất kỳ thủ đoạn nào để áp đặt yêu sách “đường lưỡi bò” nhằm biến biển Đông thành “ao nhà” của mình, rất có thể, chỉ mai, kia thôi, cũng như hai nước láng giềng VN, PLP, Indonesia lại là nạn nhân tiếp theo của họ.

Và trong trường hợp đó, khi cái “lưỡi bò” tham lam của TQ thò xa hơn, số phận quần đảoNatuna ít người nhưng khá giàu tài nguyên của Indonesia khó có thể toàn vẹn. Vậy nên, tự tách khỏi cộng đồng ASEAN, thể hiện thái độ một cách trung dung chưa biết là khôn hay dại.

Có lẽ vì thế, tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM Retreat) diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) trung tuần tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng Indonesia, ông Prabowo Subianto bỗng dưng có những tuyên bố, theo đánh giá của dư luận, là mạnh mẽ, thể hiện được tinh thần trách nhiệm của một thành viên ASEAN trong bối cảnh diễn biến biển Đông ngày càng phức tạp, căng thẳng.

Cụ thể, ông Prabowo Subianto khẳng định rằng:“Các nước thành viên ASEAN không được tách rời hoặc phân cực vì nó chỉ gây ra xung đột và bất hòa. Indonesia mạnh mẽ thách thức mọi hình thức xâm lược từ bất kỳ quốc gia nào trong khu vực Đông Nam Á”.

Tuyên bố, lời kêu gọi, thông điệp của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Indonesia như trên, xem ra có thể coi như đã bắt đúng mối lo về một ASEAN không đoàn kết, thiếu tinh thần cộng đồng trách nhiệm.

Một ASEAN vớimỗi quốc gia mải mê tính toán, theo đuổi lợi ích riêng hẹp hòi,tách rời, phân tán – đó chính là điều TQ muốn. Nó trùng với chiến thuật “chia để trị” nguy hiểm của TQ nhằm làm suy yếu ASEAN trong giải quyết vấn đề biển Đông.

 

Categories: Biển Đông | Leave a comment

Blog at WordPress.com.