Cách đây gần 750 năm, nhà thám hiểm người Ý Marco Polo đã thực hiện một chuyến du hành từ Venice vượt biển Địa Trung Hải, băng đường bộ xuyên Ba Tư [Iran ngày nay] và Trung Á đến thăm triều đình của vị Khả Hãn Mông Cổ Hốt Tất Liệt, cháu nội của người sáng lập vương triều nhà Nguyên Thành Cát Tư Hãn.
Người Mông Cổ phát triển thương mại theo Con đường Tơ lụa ngay trong thời Trung cổ đã trải dài thế giới từ Trung Quốc tới Ý, cho đến khi đại dịch cái chết đen (dịch hạch) theo chính tuyến đường này quét sạch một nửa dân số thế giới.
ADVERTISING
Tất nhiên, còn quá sớm để đưa ra những dự đoán thảm khốc như vậy về đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Nhưng một sự trùng lặp đáng kinh ngạc giữa con đường lan truyền virus Vũ Hán của ngày nay với con đường đã xuất hiện trong những năm 1300.
Dịch hạch Cái chết đen theo Con đường tơ lụa tới châu Âu
Căn bệnh dịch hạch Cái chết đen từ thế kỷ 14 được cho là cũng bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc (Hubei), Trung Quốc, với vật chủ lây truyền virus là loài marmot. Tỉnh Hà Bắc (Hebei) của Trung Quốc là nơi chịu thiệt hại nặng do dịch bệnh này, chết 5 triệu dân trong những năm 1330.
Đi về phía Tây thông qua các thương nhân và các đoàn lữ hành Con đường Tơ lụa, bệnh dịch phải mất vài năm để tới Ba Tư, nơi đây nó đã giết chết Vua Abu Said cũng như một nửa dân số. Vào năm 1347, Cái chết đen vào châu Âu thông qua cảng Genoa của Ý.
Bây giờ hãy so sánh điều đó với những gì chúng ta nhìn thấy ngày nay với COVID-19. Lần này, nguồn gốc của bệnh độc được cho là từ tê tê hoặc dơi thay vì marmot. Virus corona bắt nguồn từ Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc.
Virus Vũ Hán đã lan tới Iran và hiện đã lây nhiễm cho hàng chục ngàn người và làm chết hơn 2.000 người Iran, thậm chí các quan chức y tế và các lãnh đạo chính quyền Iran đã nhiễm bệnh hoặc tử vong.
Bên cạnh Iran, đợt bùng phát tồi tệ tiếp theo là ở Ý, kể từ 300 ca nhiễm đến nay đã có hơn 80.000 người nhiễm và hơn 9.000 người mất mạng vì virus Vũ Hán.
Dịch bệnh đang lây lan khắp châu Âu giống như dịch hạch Cái chết đen đã xảy ra cách đây nhiều thế kỷ.
Iran và Ý, mỏ neo trong ‘Vành đai – Con đường’ của ĐCSTQ
Có lẽ, không ngẫu nhiên mà trong hai thập niên qua, Trung Quốc là nơi bắt nguồn của SARS, khủng hoảng dịch tả heo châu Phi, và bây giờ là virus corona mà Tổ chức Y tế Thế giới đặt tên là COVID-19 như thể tránh đi cái nơi bắt nguồn của virus là Vũ Hán.
Chúng ta cũng không nên ngạc nhiên khi Iran và Ý nổi lên, một lần nữa, là điểm mốc cho đại dịch viêm phổi lan rộng.
Iran và Ý có điểm chung gì trong ngày nay?. Đó chính là hai mỏ neo chính của cái gọi là “Sáng kiến Vành đai – Con đường” của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cũng được gọi là “Con đường tơ lụa mới” của thế kỷ 21.
Gần đây tại Bắc Kinh, tôi đã giảng cho một nhóm sinh viên trường kinh doanh đến từ Torino, trường đại học có liên kết chặt chẽ với Trung Quốc. Các sinh viên tốt nghiệp chương trình này thường kiếm được việc làm ở Alibaba, ICBC, và các công ty lớn khác của Trung Quốc đang mở rộng sự hiện diện của họ tại Ý. Khi tôi gọi các sinh viên là “Marco Polos thời hiện đại”, họ gật gù tán thành. Có phải họ cũng là thương nhân của Cái chết đen kiểu mới?.
Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng thế giới chưa sẵn sàng cho một đại dịch khác. Nhiều hệ thống y tế công cộng thiếu trang thiết bị và không thể áp dụng các quy trình kiểm dịch và thực hành vệ sinh cần thiết để hạn chế sự lây lan của căn bệnh. Tuy nhiên chúng ta đang học hỏi nhanh chóng, và cơ hội sống sót vẫn còn rất cao.
Singapore từ một đất nước bị nhiễm trùng nhiều nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc đã xuất viện gần như hầu hết các bệnh nhân bị lây nhiễm của họ. Cư dân quốc đảo này vẫn cảnh giác nhưng cuộc sống đã trở lại bình thường.
Các xã hội khác có thể học hỏi từ Singapore, và áp dụng kỷ luật cần thiết để tránh sự đổ vỡ hàng loạt. Không giống bảy thế kỷ trước, giờ đây, chúng ta có các phương pháp điều trị và công nghệ y khoa tinh vi giúp việc kiểm dịch khả thi hơn.
Ngay khi thế giới tiếp tục giải quyết cuộc khủng hoảng virus Vũ Hán, hậu quả địa chính trị và kinh tế đang hình thành rõ nét. Các công ty sẽ đẩy nhanh việc chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc, hạn chế việc chỉ đặt sản xuất ở thị trường Trung Quốc. Các nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản đã thực hiện điều này trong hơn một thập niên, Toyota đã chuyển sản xuất sang Thái Lan và Indonesia. Samsung đã làm điều tương tự cho điện thoại thông minh của mình, hầu hết trong số đó hiện sản xuất ở Việt Nam.
Châm ngôn mới là: “Đừng đến quá gần hoặc phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc”.
Bài học tương tự áp dụng cho ngoại giao. Thay vì xem Trung Quốc đang trên con đường thống trị lục địa Á-Âu, các nước láng giềng của Trung Quốc đang dần thoát khỏi cái bóng của nó. Nhật Bản đang đạt được niềm tin quốc gia, Ấn Độ đang mua sắm quân sự và mới đây đã tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tới thăm, nhằm tái khẳng định cam kết của các nước đối với khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Các quốc gia này, cũng như các nước châu Âu, đang giúp các quốc gia châu Á yếu hơn đứng lên bảo vệ đất nước của họ, tránh các bẫy nợ và tìm giải pháp thay thế cho hệ thống viễn thông Huawei 5G.
Mặc dù người Trung Quốc từng là nạn nhân của Mông Cổ, nhưng Trung Quốc thời hiện đại được ví như đế chế Mông Cổ bành trướng. Giống như dịch bệnh Cái chết đen đã tàn phá Mông Cổ và phá vỡ sự kìm kẹp của đế chế này ở lục địa Á – Âu, đại dịch viêm phổi Vũ Hán cũng khuyến khích các quốc gia chư hầu của Trung Quốc tìm kiếm các đối tác khác trên trường địa chính trị.
Châu Á đã không chỉ bị thống trị bởi một cường quốc duy nhất kể từ thời Mông Cổ, và vị trí đó trong lịch sử dường như vẫn nguyên vẹn.
Xây dựng nhiều con đường kết nối hơn có thể ban đầu sẽ tạo ra nhiều con đường cho mầm bệnh lây lan, nhưng nó cũng cho phép chúng ta đi vòng để tránh các rắc rối nếu và khi chúng nảy sinh.
Kết nối nhiều hơn rốt cuộc cũng có nghĩa là khả năng hồi phục nhiều hơn. Cho một Con đường Tơ lụa mới tồn tại, nó sẽ cần nhiều con đường chứ không chỉ một con đường.
Theo bài viết của Parag Khanna đăng trên Wired ngày 28/2 Triệu Hằng dịch và biên tập
Phụ nữ thường được mệnh danh là “phái yếu”, với thể chất yếu đuối hơn nam giới; trong gia đình, xã hội, họ phải chịu ít nhiều thiệt thòi. Tuy vậy, người phụ nữ cũng sở hữu những sức mạnh giúp họ có được địa vị vững chắc.
Trong Kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật giảng:
“Này các Tỳ-kheo, người đàn bà có năm sức mạnh này. Thế nào là năm? Sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, sức mạnh con trai, sức mạnh giới hạnh.
Này các Tỳ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, nhưng không có sức mạnh giới hạnh, thời họ đuổi người đàn bà ấy, không cho ở trong gia đình.
Và này các Tỳ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc và sức mạnh tài sản, nhưng không có sức mạnh giới hạnh, thời họ đuổi người đàn bà ấy, không cho ở trong gia đình.
Và này các Tỳ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, nhưng không có sức mạnh giới hạnh, thời họ đuổi người đàn bà ấy, không cho ở trong gia đình.
Và này các Tỳ-kheo, nếu người đàn bà đầy đủ sức mạnh nhan sắc, sức mạnh tài sản, sức mạnh bà con, sức mạnh con trai, nhưng không có sức mạnh giới hạnh, thời họ đuổi người đàn bà ấy, không cho ở trong gia đình.
Này các Tỳ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh giới hạnh, nhưng không có sức mạnh nhan sắc, thời họ để người đàn bà ấy ở trong gia đình, không có đuổi đi.
Và này các Tỳ-kheo, người đàn bà có sức mạnh giới hạnh, nhưng không có sức mạnh tài sản, thời họ để người đàn bà ấy ở trong gia đình, không có đuổi đi.
Này các Tỳ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh giới hạnh, nhưng không có sức mạnh bà con, họ để người đàn bà ấy ở trong gia đình, không có đuổi đi.
Này các Tỳ-kheo, người đàn bà đầy đủ sức mạnh giới hạnh, nhưng không có sức mạnh con trai, thời họ để người đàn bà ấy ở trong gia đình, không có đuổi đi.
Này các Tỳ-kheo, đây là năm sức mạnh của người đàn bà”.
Tranh vẽ Đức Phật. (Ảnh: atanavasa.blogspot.com)
Cảm ngộ:
Đức Phật giảng người phụ nữ có 5 loại sức mạnh, có thể hiểu là 5 chỗ dựa là: nhan sắc, tài sản, bà con, con trai và giới hạnh. Trong đó, giới hạnh là sức mạnh quan trọng nhất.
Nếu một người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp, gia tài giàu có, bà con thế lực, lại sinh được con trai nối dõi, nhưng thiếu đi đức hạnh, thì cũng không thể có được chỗ đứng trong gia đình nhà chồng. Ngược lại, dù cô ấy không có nhan sắc, tài sản, bà con và con trai làm chỗ nương tựa, nhưng có đức hạnh, thì vẫn được nhà chồng kính trọng và yêu quý.
Có lẽ đây chính là một ân huệ của Trời Phật dành cho người phụ nữ. Bởi vì nhan sắc, của cải, gia tộc và con cái là điều họ không thể chủ động quyết định được trong đời này, đều là “vật ngoài thân”; còn giới hạnh là điều thuộc về nội tâm, là điều họ hoàn toàn quyết định. Nói cách khác, vận mệnh của người phụ nữ có thể do chính họ làm chủ, chỉ cần bản thân phụ nữ chăm lo tu dưỡng đức hạnh của chính mình.
Vậy những đức hạnh, hay giới hạnh đó là gì?
Phật giáo có 5 giới cơ bản là: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu.
Còn theo Kinh Dịch, quẻ Khôn (tượng trưng cho Đất, người phụ nữ) có 5 đức là: Thuận, Nguyên, Hanh, Lợi, Trinh; nghĩa là: thuận theo, nhu thuận (Thuận), bản tính hiền lành (Nguyên), khả năng chăm sóc nuôi dưỡng tốt (Hanh), luôn điềm đạm giữ hòa khí (Lợi) và chính trực, bền chí (Trinh). Có đủ các đức này thì người phụ nữ có phúc lớn viên mãn như Đất mẹ phì nhiêu.
Trung Quốc có tham vọng chiếm đoạt biển Đông từ rất lâu. Từ những năm 1950, thấy được những lợi ích từ biển và đại dương, Trung Quốc đã tích cực tham gia vào các Hội nghị của Liên Hợp Quốc về Luật biển. Trung Quốc cũng ủng hộ chiều rộng của lãnh hải là 12 hải lý, cho dù năm ấy các quốc gia vẫn còn những quan điểm khác nhau về vấn này. Những năm 1980, tướng Lưu Hoa Thanh – Đô đốc Hải quân Trung Quốc lúc đó, đã vạch ra chiến lược tiến ra biển cho Hải quân Trung Quốc.
Với tham vọng đó, Chính quyền Trung Quốc phải tìm được lý do để thuyết phục người dân Trung Quốc. Chính vì vậy, Chính quyền Trung Quốc đã dựa vào một bản đồ không rõ ràng về mục đích và nguồn gốc để thực hiện tham vọng. Đó chính là bản đồ “đường lưỡi bò” đầy tai tiếng. Tuy nhiên, bản đồ này chỉ thực sự chính thức xuất hiện trước cộng đồng quốc tế trong hai công hàm ngày 7/5/2009 của Trung Quốc gửi lên Liên Hợp Quốc. Mặc dù không có cơ sở pháp lý nào, nhưng Trung Quốc vẫn chủ trương dùng sức mạnh của mình để nó thực hiện nó trong thực tế. Các học giả Trung Quốc gửi đi khắp nơi các giải thích khác nhau về “đường lưỡi bò” đó. Một trong các luận điểm quan trọng mà phía Trung Quốc hay sử dụng, cho là “đường lưỡi bò” thể hiện “quyền lịch sử” của Trung Quốc trên biển Đông.
Năm 2013, “tuyệt vọng” trước sự hung hăng của Trung Quốc, đặc biệt sau sự kiện Philippines mất kiểm soát tại Bãi cạn Scarborough vào tay Trung Quốc, Chính quyền Tổng thống Aquino III đã khởi kiện Trung Quốc tại một Toà trọng tài thành lập theo Phụ lục VII của UNCLOS.Năm 2016, sau ba năm thụ lý, Toà trọng tài đã ra phán quyết, theo đó, cái gọi là “yêu sách về quyền lịch sử” đối với các vùng biển bên trong “đường lưỡi bò” là vô giá trị do không có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, Chính quyền Trung Quốc đã “không tham gia”; “không thừa nhận” và “không áp dụng” đối với Phán quyết này.
Tổng thống Philippines đương nhiệm Duterte rất thân thiết với Trung Quốc, không muốn nhắc tới Phán quyết này. Tuy nhiên, mới đây, Bộ Ngoại giao Philippines khi gửi công hàm ngoại giao lên Liên Hợp Quốc phản đối Báo cáo về ranh giới thềm lục địa của Malaysia vẫn tiếp tục viện dẫn Phán quyết. Điều đó cho thấy, Phán quyết sẽ luôn là “nỗi đau nhức nhối” của Trung Quốc.
Do đó, để xoá nhoà Phán quyết này, Chính quyền Trung Quốc đã và đang sử dụng chiến dịch truyền thông để chống lại Phán quyết, đồng thời tô vẽ cho hình ảnh của Trung Quốc. Người Trung Quốc tỏ ra rất giỏi về truyền thông đánh vào tâm lý như vậy. Với các chiến dịch truyền thông liên tục, “mưa dầm thấm lâu”, Trung Quốc tin rằng họ có thể “đổi trắng thay đen” được.
Đã có rất nhiều ví dụ về việc Trung Quốc tuyên truyền như vậy. Ngay gần đây, việc Trung Quốc đổ vấy virus Vũ Hán sang cho Hoa Kỳ là một ví dụ tiêu biểu.
Ngoài ra, Trung Quốc còn muốn đổ vấy nguyên nhân dẫn đến tình hình căng thẳng trên biển Đông cho các quốc gia khác. Cụ thể là Trung Quốc luôn khẳng định rằng tình hình trên biển Đông là ổn định. Việc Hoa Kỳ xuất hiện tại khu vực biển Đông mới là nguyên nhân dẫn đến căng thẳng. Trong khi tất cả mọi người đều biết, “biển Đông dậy sóng” chính là do các hành động hung hăng của Trung Quốc trên biển Đông.
Để tiếp tục “hiện thực hoá” “đường lưỡi bò” tai tiếng và vô lý này. Trung Quốc đã dùng sức mạnh của mình đe doạ và uy hiếp các hoạt động của các quốc gia khác ngay tại vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của họ.
Năm 2019 vừa qua, Trung Quốc đã cho tàu hải cảnh cùng các tàu dân quân biển quấy phá trên vùng biển của Philippines, Malaysia, Việt Nam và Indonesia. Các quốc gia đã lên tiếng phản đối hành động này của Trung Quốc rất quyết liệt. Tuy nhiên, Trung Quốc đang sử dụng chiến thuật “đổ vấy” cho các quốc gia khác, hòng “biến không thành có”, thông qua các chiến dịch truyền thông của mình.
Ngày 3/2/2020, một Think Tank của Trung Quốc là SCSPI đã đăng một báo cáo khẳng định rằng nhiều tàu cá Việt Nam đã xâm phạm trái phép vùng biển xung quanh đảo Hải Nam của Trung Quốc nhằm mục đích do thám. Nhiều báo chí quốc tế đã dẫn lại thông tin từ báo cáo này.
Đến ngày 5/3/2020, Think Tank này tiếp tục ra báo cáo thứ hai. Trong báo cáo này, họ đưa ra dữ liệu để khẳng định rằng, có 311 tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển của Trung Quốc, bao gồm cả khu vực đảo Hải Nam.
Think Tank này trong phần giới thiệu cho biết họ thuộc Trường đại học Bắc Kinh. Trường đại học Bắc Kinh là một trong những trường đại học công lập lớn nhất của Trung Quốc. Và vì thế, không khó mà đoán biết được sức mạnh thực sự của Think Tank này cùng với những liên hệ với Chính quyền Trung Quốc.
Có một nhóm nghiên cứu tự phát ở Việt Nam có tên tiếng Việt là Dự án Đại sự ký biển Đông (SCSCI) tranh luận về các cáo buộc cũng như kiểm tra các dữ liệu mà SCSPI của Trung Quốc đưa ra. Vì là nhóm tự phát, với nguồn lực vô cùng hạn chế, cho nên Dự án Đại sự ký biển Đông chưa thể kiểm tra hết các dữ liệu mà phía SCSPI cung cấp.
Phía Dự án Đại sự ký biển Đông sau khi kiểm tra khoảng 5% số dữ liệu mà phía SCSPI cung cấp thì chưa phát hiện được nguồn dữ liệu này có vấn đề gì.
Qua trao đổi với một số nguồn có liên hệ trực tiếp với ngư dân Việt Nam thì được biết thực tế, có một số tàu cá của ngư dân Việt Nam có vào vùng biển của Trung Quốc. Có hai lý do mà ngư dân cho biết khi họ mang tàu cá đi vào trong vùng biển của Trung Quốc. Đó là:
Thông thường, các khu vực biển này, nếu thuộc vùng biển của Trung Quốc thì lực lượng chấp pháp Trung Quốc ngăn cản các tàu cá từ nước khác xâm nhập rất quyết liệt. Thậm chí ngay tại các khu vực mà phía Việt Nam cho là thuộc vùng biển của Việt Nam thì nhiều tàu cá Việt Nam thời gian trước đây cũng bị nhiều tàu chấp pháp Trung Quốc bắt giữ hoặc đâm chìm. Tuy nhiên, hiện nay, các tàu cá Việt Nam có thể đi vào vùng biển của Trung Quốc một cách khoải mái, không bị ngăn cản gì.
Khi đi vào các vùng biển của Trung Quốc để bán cá, ngư dân Việt Nam sẽ thu được lợi nhuận cao hơn bởi vì mặt bằng giá cả các loại hải sản của Trung Quốc cao hơn ở Việt Nam.
Như vậy, với bối cảnh nhiều báo cáo từ EU cho thấy tình trạng đánh bắt cá trái phép của ngư dân Việt Nam (IUU) không giảm. Cộng với việc bỗng dưng các lực lượng Trung Quốc rất “bao dung” với các tàu cá Việt Nam được “thoải mái” vào sâu trong vùng biển của Trung Quốc. Rất có thể đây là một chiến thuật “cao tay” từ Trung Quốc. Một mặt,họ ngầm “tạo điều kiện” cho các tàu cá Việt Nam vào sâu trong vùng biển Trung Quốc. Mặt khác, cơ quan chức năng Trung Quốc thu thập dữ liệu các tàu cá này làm bằng chứng cáo buộc trước quốc tế là các tàu cá Việt Nam xâm nhập trái phép vùng biển của Trung Quốc không ngoại trừ mục đích do thám.
Đứng trước tình hình này, thiết nghĩ, Chính quyền Việt Nam cần thực hiện hai việc sau:
Cần phải thông báo cho các ngư dân Việt Nam biết được các tác hại đối với hình ảnh Việt Nam của việc xâm nhập vào các vùng biển của Trung Quốc. Khi Chính quyền Trung Quốc đột ngột thay đổi thái độ thì sự an toàn của các ngư dân sẽ bị đối mặt với nguy hiểm khó có thể biết trước.
Các cơ quan chức năng Việt Nam, hàng năm thường thông tin là có hàng ngàn tàu cá “lạ” xâm nhập trái phép vùng biển Việt Nam, trong đó có các tàu cá Trung Quốc. Tuy nhiên, thông tin chỉ chung chung như vậy. Các cơ quan chức năng Việt Nam cần cung cấp rõ thông tin cụ thể từng tàu cá vi phạm này, để phía Việt Nam có thể sử dụng thông tin để cung cấp cho quốc tế nếu thấy cần thiết.
Dù nhiều nhân vật cao cấp ở Anh, gồm Thái tử Charles đã dính Covid-19, tin thủ tướng mắc virus vẫn gây choáng cho cả nước.
Điều đáng chú ý là ông Johnson và Bộ trưởng Y tế Matt Hancock (sinh năm 1978) hay cùng nhau chủ trì họp báo truyền hình trực tuyến hàng ngày lúc 5 giờ chiều về cuộc chiến chống Covid-19 của Anh.
Cạnh họ thường có Giám đốc Y tế England, giáo sư Chris Whitty, nhà tư vấn hàng đầu cho chính phủ Anh chống dịch bệnh.
Đến chiều thứ Sáu thì rõ ra là hai ông Johnson và Hancock bị dương tính, còn giáo sư, bác sĩ Whitty “có triệu chứng” và sẽ tự cách ly bảy ngày.
Tờ HuffPost viết: “Ba nhân vật lãnh đạo công tác chống virus corona của Anh bị đánh gục chỉ trong một ngày”.
Tựa đề đó không làm vẻ tự tin của ông Johnson giảm đi khi ông lên Twitter nhắn gửi người dân về tình trạng của mình.
Có vẻ ông tự quay video từ phòng riêng nên hình rất là ‘amateur’, trần nhà nhiều hơn đầu trong khuôn hình.
Boris Johnson vẫn tỏ ra không sợ gì như thường lệ, và tỏ quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.
Nhưng người ta cũng hỏi ngay có phải thái độ bất cẩn ngạo nghễ (nonchalant) của thủ tướng Anh khiến ông ta dính virus.
Chưa kể không thể loại trừ khả năng ông Jonson đã làm lây lan dịch bệnh, dù chính ông luôn nhắc người dân tuân thủ các nguyên tắc giãn cách giao tiếp, rửa tay…
Báo Anh nhắc lại hồi dịch nổ ra, ông Boris Johnson còn thăm bệnh viện, bắt tay một số bệnh nhân virus corona.
Tuần trước ông vẫn trả lời chất vấn trong quốc hội, và tờ The Guardian “khoanh vùng” ra ít nhất 10 người trong nội các, và nghị viện đã thường xuyên gặp ông.
Khi ra họp báo, thường Boris Johnson đứng ở bục có micro riêng, cách hai quan chức chính quyền và ngành y tế Anh 2 mét mỗi bên.
Thật là hình ảnh tiêu chuẩn cho ‘social distancing’ – giãn cách giao tiếp.
Mục tiêu của Anh Quốc, như ông Boris Johnson nhắc đi nhắc lại trên truyền hình, là ‘Stay home, Protect NHS, Save lives’ – Ở trong nhà, Bảo vệ Hệ thống Y tế công và Cứu mạng sống.
Nhưng một số báo Anh lại tìm ra tấm hình ông Boris Johnson, cùng ba bốn vị sau khi trả lời báo chí đã đi sát nhau và trao đổi gì đó sôi nổi khi xuống cầu thang.
Ôi thôi, tấm gương ‘nói và làm’ hết sáng choang như tuyên truyền.
Boris Johnson nay tự cách ly trong phòng riêng, cơm sẽ có người mang vào để ở cửa và rút lui ra khoảng cách an toàn, để ông ăn.
Thật may là người phụ nữ trẻ của đời ông, Carrie Symonds, đang có mang, hiện sống ở nơi khác.
Thế nhưng mọi nhân viên của Phủ đầu rồng ở số 10 Downing Street đã phải tuân theo quy định của y tế, tức là cách ly, kiểm tra sức khoẻ gấp.
Trong họp báo chiều thứ Sáu, Bộ trưởng Michael Gove chủ trì đã bị hỏi ngay là nếu thủ tướng Boris Johnson (55 tuổi) không làm việc được thì ai sẽ thay thế.
Người giữ quyền phó thủ tướng nay là Bộ trưởng Ngoại giao Dominic Raab (sinh năm 1974), sẽ thay ông Johnson nếu cần.
Nếu Bộ trưởng Ngoại giao Raab cũng nghỉ vì virus thì ai thay?
Chính phủ Anh chưa có câu trả lời mà cố nhấn mạnh rằng các vị lãnh đạo đang tự cách ly “đều không có triệu chứng nghiêm trọng, vẫn làm việc”.
Điều này không làm niềm tin vào họ tăng lên một inch nào cả.
Trước mắt thì ai cũng đành thông cảm cho ông Boris Johnson và chia sẻ quan điểm của ông rằng chống dịch virus giống như cuộc chiến chống kẻ thù vô hình, ai cũng có thể trúng đạn.
Nhưng Anh Quốc mùa chống Covid-19 , với hơn một tuần sau lệnh phong tỏa mềm Boris tung ra có gì khác lạ?
Chính phủ yêu cầu làm việc từ nhà nếu có thể nên tôi đã tuân thủ. Working from Home, hay WFH thành khẩu hiệu, thành tiếu lâm, thành meme, GIF bà con chia sẻ qua các chat app liên tục. Cũng vui.
Mỗi ngày người ta được ra ngoài một lần, đi dạo, thể dục, tối đa là hai người, hoặc “chỉ các thành viên gia đình với nhau” – chỗ này tranh cãi mạnh, các báo đua nhau giải thích.
Ra công viên, đi trên vỉa hè thì ‘alright’, nhưng tránh dừng lại tụ tập, tán chuyện.
Bản quyền hình ảnhGIANG NGUYENImage captionCông viên Hesketh ở Dartfort, Kent
Công viên Hesketh cách nhà tôi 50 mét có một vườn hoa, sân chơi trẻ em, câu lạc bộ bowling, sân tennis và sân chơi cricket khá rộng.
Nay thì cả bowling và tennis đều nghỉ, sân chơi trẻ em còn khóa lại để không ai vào.
Riêng sân cricket – một trong những cơ sở thể thao lâu đời nhất ở Anh, với trận Kent gặp Surrey diễn ra năm 1709 – thì dọn cột, bảng điểm đi để thành bãi cỏ cho mọi người đi dạo.
Hai vợ chồng tôi sáng nào cũng ra đó đi hai vòng, gặp hàng xóm láng giềng chỉ vẫy chào từ xa để giữ khoảng cách đúng luật – social distancing.
Khổ nỗi bọn chó của bạn bè, xóng giềng không biết luật nên cứ thấy người quen là lao tới.
Hôm qua, chú Ronnie, chó shih-tzu của nhà Sharon cứ kéo dây của chủ để chạy đến chân tôi khi chúng tôi đứng cách nhau tới 4-5 mét để chào hỏi, nói chuyện chớp nhoáng trong công viên.
Ronnie từng được gửi ở nhà tôi khi vợ chồng Sharon lên Leicester dự đám cưới.
Chỉ một ngày ở với ‘bác Giang’ mà nó đã biết khẩu lệnh tiếng Việt ‘ngồi, đi, ăn’ nhưng nay thì đành đứng cách xa ngước mắt nhìn, rất thương.
Nói thể để thấy người dân dần dần quen với lệnh ‘giãn cách giao tiếp’.
Tiếc là Boris đã chủ quan, không làm được như dân thường chúng tôi.
Bản quyền hình ảnhGIANG NGUYENImage captionSân cricket địa phương, có từ thế kỷ thứ 18
Xa nhau lại quý nhau hơn
Thời buổi lạ kỳ, người dân Anh tránh nhau như lại hóa ra thân nhau hơn.
Một mặt ai cũng lịch sự tránh lối để không va vào nhau, và người quen cũng đứng xa quá hai mét để trao đổi nhanh.
Mặt khác, người ta cởi mở hơn, không cần hỏi cũng muốn chia sẻ, thông cảm.
Bà hàng xóm đối diện nhà tôi nướng bánh butter cookies, nhắn tin và mang sang để vào trong porch cho bọn trẻ con.
Vợ tôi có làm bánh tráng pancake tặng lại cho hai vợ chồng bà, vẫn qua hình thức ‘distanced delivery’: để thức ăn ở cửa, bấm chuông rồ̀i về.
Cô Charlotte cách hai số nhà ngồi trong xe đỗ cạnh nhà, hạ cửa sổ nói chuyện với chúng tôi khá lâu khi bọn tôi đi dạo về.
Nào chuyện trường học – cả hai vợ chồng cô là giáo viên nay đã tạm nghỉ – nào chuyện đặt mua thịt bò loại rumsteak ở đâu. Cô chia sẻ số Whatsapp của một tiệm thịt tư nhân (private butcher, chắc mở ngay trong chuồng bò ở nông trại nào đó), loại bán cho dân, không cung cấp cho siêu thị, không có cả trang web, chắc là hoạt động từ trước thời có Internet. Tôi tra Google Map thì thấy địa chỉ tồn tại bí hiểm đâu đó ở Kent Downs, cách nhà phải 30 miles, ở vùng nhiều đồng cỏ, rừng cây.
Không khí ‘mua hàng bí mật’ có vẻ hồi hộp như thời chiến.
Xin nhắc lại, năm 1940, Winston Churchill đã có mật lệnh (Official Secrets Act) để dân Anh rút lên các vùng núi lập chiến khu nếu Đức đổ bộ thành công.
Người Anh cũng đã sẵn sàng trồng rau, nuôi bò trong các trại bí mật ở Scotland, Wales, West country, nếu vùng đô thị Đông Nam bị Đức chiếm, để rồi từ “bưng biền” đánh ra giành lại tổ quốc.
Bản quyền hình ảnhGIANG NGUYENImage captionPhiến đá tưởng niệm từ Thế chiến 2 tưởng niệm phi công Trevor Oldfield
Thật may là khi đó, Không quân Luftwaffe của tay bụng bự phù phiếm Hermann Goering đã thất bại không diệt được Royal Air Force nên Operation Sea Lion của Hitler chiếm đảo Anh bất thành.
Tuy thế, Kent là nơi diễn ra không chiến Battle of Britain, hứng chịu mưa bom Blitzkrieg vì ở tuyến đầu bảo vệ London trước không quân phát-xít Đức từ Pháp bay sang.
Ngay trong công viên gần nhà tôi vẫn còn khối đá (memorial stone) khắc dòng chữ tưởng niệm phi công Trevor Oldfied bị Đức bắn rơi, tử nạn ngày 27/09 năm 1940.
Trung đoàn Royal East Kent Regiment (the Buffs) còn có thành tích lớn, đẩy lui một sư đoàn Nhật trong trận Kohima ở vùng núi Miến Điện năm 1944, khiế̃n Đế quốc Nhật phải bỏ mộng chiếm Ấn Độ.
Nếu ngày nay, chỉ vì con virus từ Vũ Hán mà dân Anh phải trống cấy, bán hàng chợ đen ‘bí mật’ thì quả lạ chuyện không thể tin nổi.
Nhưng cá nhân tôi tin là chống virus corona chỉ giống như chiến tranh ở một vài điểm.
Bản quyền hình ảnhGIANG NGUYENImage captionSân của Câu lạc bộ bowling địa phương
Đầu tiên là vấn đề tâm lý
Khi gặp khủng hoảng chung, quần thể người đã có sẵn bản năng sinh tồn, và tình đồng bào, đồng loại để vượt khó. Người ta dễ nghe lời chính phủ hơn, bỏ qua các khác biệt thường ngày.
Không ai thấy khó chịu với message “Ở trong nhà, bảo vệ y tế, cứu người” không hỏi mà hiện lên trong tin nhắn của các nhà mạng.
Truyền hình quốc gia cũng có luôn cái logo mang khẩu hiệu đó ở góc trái màn hình.
Hơn nửa triệu dân Anh đã hưởng ứng kêu gọi của chính phủ, đăng ký làm tình nguyện viên giúp hệ thống y tế và trợ cấp xã hội, đông gấp đôi nhà nước cần là 250 nghìn người.
Họ sẽ lo việc chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc men đến các cụ già sống độc thân, hoặc trợ giúp
Tối thứ Năm, đúng giờ hẹn 20:00 giờ cả phố ra cửa vỗ tay cảm ơn y bác sĩ của Hệ thống Y tế Công Anh Quốc (National Health Service – NHS).
Lần đầu tiên tôi thấy các bà các cô cùng phố trình làng 100% trong bộ đồ ở nhà, chao ôi là ‘homely’, các ông thì quần ngắn, dép lê, bọn trẻ có đứa đeo headphone, chắc chưa dứt phim trên Netflix….
Sau hai phút ai lại vào nhà nấy, lặng lẽ.
Bản quyền hình ảnhGIANG NGUYENImage captionKhu sân chơi trẻ em trong công viên bị khóa cửa
Lý do thứ hai khiến chống dịch giống đánh giặc là khi cơ thể quốc gia bị tấn công, bị va đập nên làm lộ ra các vết nứt về tổ chức, về bất công xã hội.
Chiến tranh có người ra tiền tuyến, có người ấm chỗ ở nhà, khẩu phần ăn cũng có hơn có kém.
Nay người ta hỏi tại sao thủ tướng Boris Johnson và bộ trưởng Matt Hancock được làm xét nghiệm “chen hàng” trước dân và trước cả các nhân viên y tế của hệ thống NHS?
Vì cho đến nay, vô số người có triệu chứng gọi đến số 111 chỉ được khuyên ngồi nhà, tự cách ly, còn bệnh viện không có chỗ làm xét nghiệm.
Mặt khác, như SkyNews hỏi, phải chăng nên bỏ sự đóng kịch “bình đẳng” để xét nghiệm toàn bộ chính phủ Anh, nhằm làm rõ ai khoẻ, ai bệnh khi quốc gia cần người điều hành, giúp dân yên tâm hơn?
Giống thời chiến, câu hỏi về người lãnh đạo, tính cách, phẩm chất của họ trong cuộc khủng hoảng luôn là quan trọng nhất.
Còn lại thì đây không phải là chiến tranh.
Nói đến tình hình ở Anh với số tử vong vì Covid-19 tăng chóng mặt, một tờ báo viết đây là “a badly managed epidemic” – ‘trận dịch bị xử lý tệ’.
Tôi không có chuyên môn y tế cộng đồng nên không dám bình luận thêm.
Nhưng quan sát về tác động xã hội của vụ virus này thì thấy có nhiều điều thú vị.
Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGESImage captionNhiều người làm việc tại nhà trong mùa dịch virus corona
WFH – working from home: nghe thì hay nhưng để làm tốt, người ta cần tăng trao đổi thông tin rất nhiều.
Vì để nhân viên làm việc từ nhà thì phải trông cậy nhiều vào tính tự giác của họ.
Ngược lại, làm từ nhà, từ xa cũng bộc lộ ra sự vô dụng của nhiều cơ chế chỉ huy, quản lý.
Đã có các giám đốc công ty bị trầm cảm vì thấy hụt hẫng, mất đi quyền giám sát tận mặt.
Họp hành trong văn phòng lâu nay hóa ra chỉ tốn mặt bằng, điện nước. Nay chuyển tất cả lên mạng vẫn không hề thấy chất lượng giảm đi.
Nhiều lãnh đạo bỗng lộ ra là chẳng làm gì cụ thể, chỉ hô hào chung chung, đọc email, tái chế thông điệp từ trên xuống, thêm bớt cho có phần của mình.
Nhiều dịch vụ, kể cả một số nội dung tin bài của báo chí, hóa ra chỉ là thừa thãi, ‘có thì vui’ (nice to have) nhưng bỏ đi cũng chẳng làm sao, không ai lưu luyến.
Bội thực thông tin, hàng hóa, ẩm thực đều không tốt, không cần thiết.
Có mặt hàng ta tưởng là ‘không có thì chết’ hoàn toàn có thể loại khỏi menu.
Tóm lại, con virus này xem ra có sức mạnh thanh lọc thế giới loài người rất ghê gớm.
Điều chỉnh lại lối sống
Lenin từng viết “Có những thập niên trôi qua không xảy ra điều gì, và có những tuần mấy thập niên cùng xảy đến.” (There are decades when nothing happens, and there are weeks where decades happen).
Đây có lẽ là thời khắc như vậy.
Xét cho cùng ở Anh, Mỹ, hay ở Việt Nam, Trung Quốc thì cũng giống nhau ở điểm này.
Các tín điều, chuẩn mực cũ về xã hội, về kinh tế, về quan hệ bỗng nhiễm Covid và lên cơn sốt hết cả.
Bản quyền hình ảnhGETTY IMAGESImage captionHọp hành, thăm hỏi nhau qua mạng tăng đáng kể khi nhiều người ở nhà để giữ khoảng cách xã hội
Đọng lại, điều tôi thấy cần nhất là sự chia sẻ, là tình bạn, là sự quan tâm của gia đình.
Một buổi chiều tối, tôi và gần 10 bạn Việt Nam ở London nối mạng video, gọi là ‘online pub’ uống bia ‘từ xa’.
Tất cả đều là dân ‘professionals’, hoặc làm doanh nghiệp, công ty, thành đạt và hiểu biết.
Thông tin từ các bạn chia sẻ từ công ty, ngành nghề của mình vẽ ra bức tranh nhiều lo ngại về những điều nhan chóng làm thay đổi cuộc sống ở Anh tới chóng mặt chỉ chưa đầy một tuần qua..
Nỗi lo chung là không rõ cuộc khủng hoảng này kéo dài đến đâu.
Sau Tây Ban Nha, Ý, cơn bão đang ập đến Anh.
Cái giá bảo vệ nền kinh tế Anh là thâm hụt ngân sách quốc gia lên mức kỷ lục: 200 tỷ bảng trong năm tài khóa 2020-21, theo tính toán mới nhất của Carl Emmerson và Isabel Stockton vừa công bố.
Trên thị trường tài chính, Anh sẽ phải vay thêm 177 tỷ bảng (217 tỷ USD) để chống virus corona.
Khoản nợ bằng 8% thu nhập quốc dân này sẽ là gánh nặng đè lên vai tất cả người đóng thuế như chúng tôi vào những năm tới.
Bản quyền hình ảnhGIANG NGUYENImage captionHoa vẫn nở tưng bừng sắc xuân ngoài công viên Hesketh
Tới thời điểm này, cuộc tranh cãi nước nào xử lý giỏi hơn đã trở nên vô nghĩa.
Ngoài chuyện đau buồn hàng ngày về số tử vong nhảy nhanh thì thực tế là nước nào cũng đang rất khó khăn.
Nghĩ tới Việt Nam, tôi lo rằng đến cả các nền kinh tế Phương Tây hàng đầu thế giới mà còn liêu xiêu thì những nước nghèo hơn sẽ gặp nguy cơ chìm đắm, loạn lạc nếu dịch kéo dài.
Vấn đề là sự sống còn của loài người và năng lực tái thiết sau dịch, là tính sáng tạo, khả năng xây dựng ra mô hình xã hội mới, cách làm ăn, sinh hoạt mới.
Ngoài công viên, nắng vẫn vàng rực và hoa anh đào vẫn cứ nở với sắc trắng, hồng miên man.