Monthly Archives: March 2021

Truyền thông Trung Quốc đưa tin về cuộc gặp Mỹ-Trung tại Alaska như thế nào?

Duy Nghĩa | DKN 2 giờ tới 

Cuộc đàm phán Mỹ-Trung diễn ra tại Alaska vào 2 ngày 18-19/3/2021 (Ảnh chụp màn hình youtube).

Mục lục bài viết

Trong một bài bình luận gần đây trên ‘The Epoch Times’, ông Zhong Yuan đã phân tích về cách mà truyền thông Trung Quốc đưa tin xoay quanh cuộc đụng độ công khai tại các cuộc đàm phán Mỹ-Trung ở Alaska.

Là một nhà nghiên cứu tập trung vào hệ thống chính trị của Trung Quốc, quá trình dân chủ hóa của đất nước, tình hình nhân quyền và sinh kế của người dân Trung Quốc, ông Zhong Yuan đã tin rằng cuộc đàm phán Mỹ-Trung tại bang Alaska, bắt đầu vào ngày 18/3, sẽ rất khó khăn mặc dù Bộ Ngoại giao Trung Quốc liên tục gọi đây là “đối thoại chiến lược cấp cao”. Tuy nhiên, ngay sau khi cuộc hội đàm bắt đầu, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lập tức thay đổi giọng điệu, từ đối thoại chuyển sang đối đầu.

Tại một cuộc họp báo hôm 19/3, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên nêu rõ, “những tuyên bố mở đầu [của phía Mỹ] là rất nảy lửa và cường điệu”.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-2791219656443006&output=html&h=250&slotname=2391351179&adk=884465546&adf=3750602988&pi=t.ma~as.2391351179&w=300&lmt=1616496940&psa=1&format=300×250&url=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2Fthe-gioi%2Ftruyen-thong-trung-quoc-dua-tin-ve-cuoc-gap-my-trung-tai-alaska-nhu-the-nao.html&flash=0&wgl=1&adsid=ChEI8KPmggYQ9oev98va8_eDARI5AJ8QLRqRx-sU9b8uZ0urtlO4JrSpKU1XeautbyJGzCU114L75-8qwHM65BbmMvksUm0vWmmIzrWw&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjozfSx7Imlzc3Vlck9yaWdpbiI6Imh0dHBzOi8vYXR0ZXN0YXRpb24uYW5kcm9pZC5jb20iLCJzdGF0ZSI6N31d&dt=1616528438717&bpp=138&bdt=12937&idt=2264&shv=r20210318&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=0x0%2C300x250%2C300x250%2C300x600%2C300x250%2C300x250%2C300x250%2C300x250&nras=1&correlator=174904851890&frm=20&pv=1&ga_vid=745974375.1616528230&ga_sid=1616528443&ga_hid=1469737001&ga_fc=0&u_tz=-420&u_his=6&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=202&ady=1267&biw=1085&bih=500&scr_x=0&scr_y=3014&eid=44738185%2C21067496%2C44739387&oid=3&psts=AGkb-H_UC6Yz55wXQ_o24rg8oM8blOGQmG3tm7aPiCT4_m6DSc4zBaGNmQ9S9nrAarQoa_qkbXGZX5ybqbN9_w%2CAGkb-H_ltK7-j0vcKeVn2NmdKcyl4Ano32etaGcY2bIpMsDRh5oRRjrdpD-e0XeumQmyYNQnQ29xPpg3cPpo_w%2CAGkb-H9nW-BU0LvLiYNP7x6ih0oFK6NJgTgvDi7L1eTcG5vd_AC771HHYmXaEocB_YVK9Y8cZVJa75XWvYp_DA%2CAGkb-H9aCjSFgsvlMPZ3_Yl5Rj51eyEp-LvrxYrBMXVNwpWFRTZ3hWefLVkT_88j0H7hzgWos7HpO5Pajoo%2CAGkb-H8Xak7V99uqgttq7auut-BadW6AaPWHMoQQgqmvdiU7JCWuzWmAqoKcj0KjVaHEOWBzgOARAzZkQS4otA%2CAGkb-H_4yNLlFKYz5sN3fIfDVn5pAZFRq1dBToFnVBe2JVTHwAuJB50MrrF7quEUCYlKa_z8LE0EsV5md4fnqQ&pvsid=3363490581343036&pem=219&ref=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2F&rx=0&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1093%2C500&vis=1&rsz=%7Co%7CoeE%7C&abl=NS&pfx=0&fu=8192&bc=31&jar=2021-03-23-19&ifi=1&uci=a!1&fsb=1&xpc=vDNL1ipiVm&p=https%3A//www.dkn.tv&dtd=50543

Ông Zhong Yuan nhận thấy Tân Hoa Xã, hãng thông tấn chính thức của chính phủ Trung Quốc, đã nhanh chóng theo sát đoạn tóm tắt của ông Triệu Lập Kiên trong bản tin của mình, bằng cách nói rằng phía Hoa Kỳ “gây bất đồng trước và rằng các tuyên bố mở đầu là nảy lửa và cường điệu, đó không phải là điều mà Trung Quốc muốn thấy”.

Ông Zhong Yuan cho rằng “cuộc đụng độ công khai này đã hoàn toàn phơi bày những lời nói dối mà Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tuyên truyền cho người dân trong nước rằng đây là cái gọi là “đối thoại chiến lược cấp cao Trung Quốc-Hoa Kỳ”.

“Điều kỳ lạ là các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ đã đưa tin về cuộc đối đầu với khán giả trong nước, và lần này quá nhanh”, ông Zhong Yuan nhận xét.

Đối thoại Mỹ-Trung đang tan rã

Ông Zhong Yuan cho hay, trong một cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, một phóng viên CNN hỏi: “Trung Quốc tuyên bố phía Hoa Kỳ đã vượt quá giới hạn thời gian trong bài phát biểu khai mạc của mình, và phá vỡ các quy tắc ngoại giao, đó không thể nào là cách để chào đón các vị khách. Vậy tại sao Trung Quốc lại cáo buộc Mỹ vượt quá giới hạn thời gian một cách nghiêm trọng?”.

Ông Triệu không trực tiếp trả lời câu hỏi, nhưng mô tả phiên khai mạc là “nảy lửa và cường điệu”, và cáo buộc phía Hoa Kỳ “cố ý tấn công các chính sách đối nội và đối ngoại của Trung Quốc, gây ra những bất đồng”.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-2791219656443006&output=html&h=250&slotname=3868084373&adk=2050115159&adf=3558114581&pi=t.ma~as.3868084373&w=300&lmt=1616496940&psa=1&format=300×250&url=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2Fthe-gioi%2Ftruyen-thong-trung-quoc-dua-tin-ve-cuoc-gap-my-trung-tai-alaska-nhu-the-nao.html&flash=0&wgl=1&adsid=ChEI8KPmggYQ9oev98va8_eDARI5AJ8QLRqRx-sU9b8uZ0urtlO4JrSpKU1XeautbyJGzCU114L75-8qwHM65BbmMvksUm0vWmmIzrWw&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjozfSx7Imlzc3Vlck9yaWdpbiI6Imh0dHBzOi8vYXR0ZXN0YXRpb24uYW5kcm9pZC5jb20iLCJzdGF0ZSI6N31d&dt=1616528438856&bpp=208&bdt=13076&idt=5922&shv=r20210318&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=0x0%2C300x250%2C300x250%2C300x600%2C300x250%2C300x250&nras=1&correlator=174904851890&frm=20&pv=1&ga_vid=745974375.1616528230&ga_sid=1616528443&ga_hid=1469737001&ga_fc=0&u_tz=-420&u_his=6&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=202&ady=2178&biw=1085&bih=500&scr_x=0&scr_y=3922&eid=44738185%2C21067496%2C44739387&oid=3&psts=AGkb-H_UC6Yz55wXQ_o24rg8oM8blOGQmG3tm7aPiCT4_m6DSc4zBaGNmQ9S9nrAarQoa_qkbXGZX5ybqbN9_w%2CAGkb-H_ltK7-j0vcKeVn2NmdKcyl4Ano32etaGcY2bIpMsDRh5oRRjrdpD-e0XeumQmyYNQnQ29xPpg3cPpo_w%2CAGkb-H9nW-BU0LvLiYNP7x6ih0oFK6NJgTgvDi7L1eTcG5vd_AC771HHYmXaEocB_YVK9Y8cZVJa75XWvYp_DA%2CAGkb-H9aCjSFgsvlMPZ3_Yl5Rj51eyEp-LvrxYrBMXVNwpWFRTZ3hWefLVkT_88j0H7hzgWos7HpO5Pajoo%2CAGkb-H8Xak7V99uqgttq7auut-BadW6AaPWHMoQQgqmvdiU7JCWuzWmAqoKcj0KjVaHEOWBzgOARAzZkQS4otA&pvsid=3363490581343036&pem=219&ref=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2F&rx=0&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1093%2C500&vis=1&rsz=%7Co%7CoeE%7C&abl=NS&pfx=0&fu=8192&bc=31&jar=2021-03-23-19&ifi=2&uci=a!2&fsb=1&xpc=WUeRjRirOo&p=https%3A//www.dkn.tv&dtd=43297

Theo ông Zhong Yuan, “việc Hoa Kỳ có vượt quá giới hạn thời gian hay không, không phải là vấn đề, mà chính là việc Hoa Kỳ đưa ra những nhận xét phê phán, đã làm ĐCSTQ bối rối. ĐCSTQ đã đòi hỏi có một cuộc họp và đặc biệt gọi đây là ‘cuộc đối thoại chiến lược cấp cao’, điều mà phía Hoa Kỳ đã không thực hiện. Bây giờ, có lẽ với sự chấp thuận của các lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, các ông Dương Khiết Trì và Vương Nghị đã thực hiện một vở kịch ‘nảy lửa’ như những chiến binh sói của ĐCSTQ”.

Ông Zhong Yuan cho rằng trước những chỉ trích, phê phán trong những tuyên bố mở đầu của phía Mỹ, “các phương tiện truyền thông tuyên truyền của ĐCSTQ buộc phải thay đổi giọng điệu. Từ chỗ ban đầu nói về cải thiện quan hệ Trung-Mỹ, giờ họ quay sang đả kích Hoa Kỳ”.

Sau các cuộc đàm phán 4 bên chuyên sâu giữa Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc, và các cuộc đàm phán 2+2 giữa Mỹ-Nhật và Mỹ-Hàn, ĐCSTQ có thể nhận ra rằng có rất ít hy vọng cải thiện quan hệ Mỹ-Trung, chứ không phải chỉ có áp lực lớn.

“Các nhà lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ không có lựa chọn nào khác. Họ sử dụng quyền kiểm soát hoàn toàn của họ đối với việc tiếp cận thông tin bên trong Trung Quốc để kích động người Trung Quốc yêu nước và đổ lỗi cho Hoa Kỳ”, ông Zhong Yuan nhận xét.

Điều gì khiến Trung Quốc đổi giọng

Các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ hiếm khi đưa tin về những bất đồng ngoại giao nghiêm trọng. Họ chủ yếu tập trung vào việc ca ngợi sự lãnh đạo và những thành tựu của ĐCSTQ.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-2791219656443006&output=html&h=250&slotname=5344817570&adk=1359787238&adf=4083209426&pi=t.ma~as.5344817570&w=300&lmt=1616496940&psa=1&format=300×250&url=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2Fthe-gioi%2Ftruyen-thong-trung-quoc-dua-tin-ve-cuoc-gap-my-trung-tai-alaska-nhu-the-nao.html&flash=0&wgl=1&adsid=ChEI8KPmggYQ9oev98va8_eDARI5AJ8QLRqRx-sU9b8uZ0urtlO4JrSpKU1XeautbyJGzCU114L75-8qwHM65BbmMvksUm0vWmmIzrWw&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjozfSx7Imlzc3Vlck9yaWdpbiI6Imh0dHBzOi8vYXR0ZXN0YXRpb24uYW5kcm9pZC5jb20iLCJzdGF0ZSI6N31d&dt=1616528439064&bpp=17&bdt=13284&idt=6119&shv=r20210318&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=0x0%2C300x250%2C300x250%2C300x600%2C300x250&nras=1&correlator=174904851890&frm=20&pv=1&ga_vid=745974375.1616528230&ga_sid=1616528443&ga_hid=1469737001&ga_fc=0&u_tz=-420&u_his=6&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=202&ady=3131&biw=1085&bih=500&scr_x=0&scr_y=4882&eid=44738185%2C21067496%2C44739387&oid=3&psts=AGkb-H_UC6Yz55wXQ_o24rg8oM8blOGQmG3tm7aPiCT4_m6DSc4zBaGNmQ9S9nrAarQoa_qkbXGZX5ybqbN9_w%2CAGkb-H_ltK7-j0vcKeVn2NmdKcyl4Ano32etaGcY2bIpMsDRh5oRRjrdpD-e0XeumQmyYNQnQ29xPpg3cPpo_w%2CAGkb-H9nW-BU0LvLiYNP7x6ih0oFK6NJgTgvDi7L1eTcG5vd_AC771HHYmXaEocB_YVK9Y8cZVJa75XWvYp_DA%2CAGkb-H9aCjSFgsvlMPZ3_Yl5Rj51eyEp-LvrxYrBMXVNwpWFRTZ3hWefLVkT_88j0H7hzgWos7HpO5Pajoo&pvsid=3363490581343036&pem=219&ref=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2F&rx=0&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1093%2C500&vis=1&rsz=%7Co%7CoeE%7C&abl=NS&pfx=0&fu=8192&bc=31&jar=2021-03-23-19&ifi=3&uci=a!3&fsb=1&xpc=amqemhSIyj&p=https%3A//www.dkn.tv&dtd=27827

Ông Zhong Yuan cho rằng “việc phơi bày trực tiếp những khoảnh khắc nảy lửa như thế này là điều hoàn toàn không hợp với đặc tính của họ. Nó hoàn toàn phá vỡ các thông lệ và giao thức thông thường của ĐCSTQ. Và do đó, nó cho thấy tầm quan trọng của mối quan hệ song phương Mỹ-Trung đối với các quan chức cấp cao của ĐCSTQ”.

Một ngày trước cuộc hội đàm, Tân Hoa Xã rất phấn khích đưa ra một số báo cáo, ví dụ như: “Các quan chức phái đoàn Trung Quốc tổ chức tóm tắt bối cảnh về Đối thoại chiến lược cấp cao Mỹ-Trung”; “Ông Dương Khiết Trì giải thích lập trường của Trung Quốc trong phiên khai mạc Đối thoại chiến lược cấp cao Mỹ-Trung”; “Ông Vương Nghị giải thích lập trường của Trung Quốc trong phát biểu khai mạc Đối thoại chiến lược cấp cao Mỹ-Trung”; “Ông Triệu Lập Kiên thông báo ‘Phát biểu khai mạc Đối thoại Mỹ-Trung sẽ được tiếp nối bằng một cuộc họp chính thức, hy vọng cả hai 2 bên Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ hành động theo cùng một hướng’”.

Các hãng truyền thông khác của đại lục đã nhanh chóng tái bản, và cho đăng lại các báo cáo đó.

Tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phóng viên CNN cũng hỏi ông Triệu Lập Kiên rằng: “Các phương tiện truyền thông nhà nước và mạng xã hội của Trung Quốc đã đưa tin rất nhiều về những gì phái đoàn Trung Quốc tuyên bố, bao gồm cả những tấm áp phích với những chữ cái lớn, bắt mắt. Vì vậy, tôi tự hỏi liệu phía Trung Quốc có chủ tâm nhắm nhiều hơn vào khán giả trong nước khi đưa ra những tuyên bố này không?”

Ông Zhong Yuan nhận xét: “Các phóng viên báo chí nước ngoài đã ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt và xem việc ĐCSTQ chuyển sang kích động chủ nghĩa dân tộc như là một phương sách cuối cùng”.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-2791219656443006&output=html&h=250&slotname=8505263573&adk=2904022356&adf=4044597235&pi=t.ma~as.8505263573&w=300&lmt=1616496940&psa=1&format=300×250&url=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2Fthe-gioi%2Ftruyen-thong-trung-quoc-dua-tin-ve-cuoc-gap-my-trung-tai-alaska-nhu-the-nao.html&flash=0&wgl=1&tt_state=W3siaXNzdWVyT3JpZ2luIjoiaHR0cHM6Ly9hZHNlcnZpY2UuZ29vZ2xlLmNvbSIsInN0YXRlIjozfSx7Imlzc3Vlck9yaWdpbiI6Imh0dHBzOi8vYXR0ZXN0YXRpb24uYW5kcm9pZC5jb20iLCJzdGF0ZSI6N31d&dt=1616528439081&bpp=17&bdt=13301&idt=7610&shv=r20210318&cbv=r20190131&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=0x0&nras=1&correlator=174904851890&frm=20&pv=1&ga_vid=745974375.1616528230&ga_sid=1616528443&ga_hid=1469737001&ga_fc=0&u_tz=-420&u_his=6&u_java=0&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_nplug=3&u_nmime=4&adx=202&ady=4208&biw=1085&bih=500&scr_x=0&scr_y=5369&eid=44738185%2C21067496%2C44739387&oid=3&pvsid=3363490581343036&pem=219&ref=https%3A%2F%2Fwww.dkn.tv%2F&rx=0&eae=0&fc=896&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1093%2C500&vis=1&rsz=%7Co%7CoeE%7C&abl=NS&pfx=0&fu=8192&bc=31&ifi=4&uci=a!4&fsb=1&xpc=znlYRhtjo5&p=https%3A//www.dkn.tv&dtd=8624

ĐCSTQ có sẵn sàng đối đầu công khai với Hoa Kỳ?

Ông Triệu Lập Kiên tuyên bố tại cuộc họp báo rằng phái đoàn Trung Quốc “bị lạnh bởi cái lạnh buốt giá. … Chúng tôi hy vọng Mỹ có thể thỏa hiệp với Trung Quốc”.

Theo ông Zhong Yuan, những nhận xét trên của ông Triệu, cho thấy điểm yếu của ĐCSTQ.

“Ông Dương Khiết Trì giải thích lập trường của Trung Quốc trong phát biểu khai mạc Đối thoại chiến lược cấp cao Trung – Mỹ”, Tân Hoa Xã đã tuyên bố một cách giả dối rằng “đối thoại chiến lược cấp cao Trung – Mỹ là một sáng kiến quan trọng được thực hiện với sự đồng thuận của 2 nguyên thủ của cả 2 nước, thông qua cuộc điện đàm của họ, và nó cũng được đích thân 2 nguyên thủ quyết định”.

“Nhưng nó không được đề cập trong cuộc điện đàm giữa ông Biden và người đứng đầu ĐCSTQ Tập Cận Bình hôm 10/2”, ông Zhong Yuan khẳng định.

Bản tin Tân Hoa Xã nói rằng ĐCSTQ “hy vọng [các] cuộc đối thoại này sẽ chân thành và thẳng thắn”.

Tuy nhiên ông Zhong Yuan tin rằng “ĐCSTQ đã bị bối rối bởi phía Mỹ, nếu nói một cách chân thành và thẳng thắn”.

Bản tin của Tân Hoa xã được cho là nêu lên lập trường của ĐCSTQ, nhưng thay vào đó lại nhắc lại nội dung của lưỡng hội của ĐCSTQ. Nó kết thúc với tuyên bố rằng “người dân Trung Quốc đoàn kết chặt chẽ hơn xung quanh Ủy ban Trung ương ĐCSTQ với ông Tập Cận Bình làm nòng cốt”.

Bản tin nêu rõ trong bài phát biểu mở đầu, ông Dương Khiết Trì nói ông ấy không nghĩ rằng “tuyệt đại đa số các quốc gia trên thế giới sẽ công nhận các giá trị phổ quát do Hoa Kỳ ủng hộ hoặc quan điểm của Hoa Kỳ có thể đại diện cho dư luận quốc tế, và những quốc gia đó sẽ không thừa nhận rằng các quy tắc do một số ít người đưa ra sẽ là cơ sở cho trật tự quốc tế”.

Ông Dương Khiết Trì tuyên bố, “Hoa Kỳ không đủ tư cách để nói chuyện với Trung Quốc một cách trịch thượng, và Trung Quốc từ chối tiếp nhận”.

Ngoài ra, như Tân Hoa Xã đưa tin, ông Vương Nghị còn đi xa hơn hơn một bước, khi tuyên bố rằng “Trung Quốc chắc chắn trong quá khứ và trong tương lai, sẽ không chấp nhận những cáo buộc không có cơ sở từ phía Hoa Kỳ”.

Tất cả các phương tiện truyền thông đại lục khác đều nhanh chóng lặp lại lời tuyên truyền của Tân Hoa Xã rằng ĐCSTQ đã tỏ rõ lập trường cạnh tranh với Hoa Kỳ về uy quyền tối cao hoặc ít nhất là ngang bằng.

Cho rằng “các phương tiện truyền thông nhà nước của ĐCSTQ đã nói rất nhiều nhân danh ông Dương Khiết Trì và ông Vương Nghị”, ông Zhong Yuan khẳng định và đặt câu hỏi khi kết thúc bài bình luận: “ĐCSTQ chắc chắn có thể đổ lỗi cho Hoa Kỳ một lần nữa, tuy nhiên, liệu nó có thực sự giải quyết được tình thế khó xử mà các nhà lãnh đạo hàng đầu của ĐCSTQ phải đối mặt?”.

Advertisement
Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

.  GIÁO LÝ PHẬT GIÁO HÒA HẢO

 . .. . .  Long Hoatrao đổi thông tin – xiễn dương Phật đạoViện Phổ Thông Giáo Lý và Phật Học Viện PGHH/Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH Chủ TrươngNguyệt San LONG-HOA Hân Hạnh Chào Mừng Chư Tôn Đức, Quý Phật Tử, Đồng Đạo Cùng Qúy Độc GiảLong Hoa/PHV.PGHH NĂM 2009:Tháng 10-2009Tháng 09-2009Tháng 08-2009Tháng 07-2009Tháng 06-2009Tháng 05-2009Tháng 04-2009Tháng 03-2009Tháng 02-2009Tháng 01-2009NĂM 2008:Tháng 12-2008Tháng 11-2008Tháng 10-2008Tháng 09-2008Tháng 08-2008Tháng 07-2008Tháng 05-2008Tháng 04-2008Tháng 03-2008Tháng 01-2008NĂM 2007:Tháng 12-2007Tháng 11-2007Tháng 10-2007Tháng 09-2007Tháng 08-2007Tháng 07-2007Tháng 06-2007Tháng 05-2007Tháng 04-2007Tháng 03-2007Tháng 02-2007Tháng 01-2007NĂM 2006:Tháng 12-2006Tháng 11-2006Tháng 10-2006Tháng 09-2006Tháng 08-2006Tháng 07-2006Tháng 06-2006Tháng 05-2006Tháng 04-2006Tháng 03-2006Tháng 02-2006Tháng 01-2006SÁCH MỚI Tu sĩ Thái Hoà& Hồ Minh ChâuPhápBảoĐànKinh Lục TổHuệ NăngGiáo QuyĐứcHuỳnhGiáoChủ LUẬN GIẢISấm Giảng và Thi VănGiáo Lýcủa ĐứcHuỳnhGiáo Chủ TRANG NHÀ PGHH:http://www.phatgiaohoahao.org/http://hoahao.org/TRANG NHÀ PHẬt GIÁO:Đạo Phật Ngày Nayhttp://daophatngaynay.com/Tu Viện Quảng Đứchttp://www.quangduc.com/Thư Viện Hoa Senhttp://thuvienhoasen.org/Thư Viện Phật Việthttp://thuvien.phatviet.net/Trân Trọng Thông Báo cùng Đồng Bào Trong và Ngoài Nước, Quý Đồng Đạo, Độc Giả. Vì lý do kỷ thuật, Nguyệt San Long Hoa sẽ ngưng hoạt động trong thời gian ngắn kể từ tháng 1/2010.Ban Chủ Trương Nguyệt San Long HoaMùa Xuân Trẩy Hội Chùa Hương. NHỮNG MẪU CHUYỆN VỀ ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ Tùy Bịnh Cho Thuốc.   PHÁP LUẬN/THAM LUẬN Thích Thông Lạc    Đức Phật Đã Xác Định 10 Điều Không Nên Vội Tin.  Tuệ Uyển    Cuộc Đời của Tổ Sư Long Thọ.  Thích Thiện Minh     Vấn Đề Ẩm Thực Trong Đạo Phật.  Thích Nữ Tuệ Nhi    Lời Tự Thú của Một Sư Cô.  Pháp Hiền    Đôi Dòng Tâm Sự.  Đào Văn Bình    Mái Chùa Trụ Cột Hồn Dân Tộc.  Viet Nalanda Foundation    Giới Thiệu về “Mền Quang Minh” Hay “Mền Giải Thoát” Theo Truyền Thống PG Tây Tạng.  Lê Quốc Tuấn dịch      Oprah Đàm Đạo với Thích Nhất Hạnh.  Minh Mẫn     Đất Nước Thanh Bình.  Nguyễn Quang Thiều     Chúng Ta Đang Bỏ Quên Ngôi Chùa Thiêng Nhất.  HDTSTƯ/GHPGHHVN      Phân Ưu.  Diệu Hạnh Giao Trinh     Truyền Thuyết Về Quán Thế Âm Bồ Tát (13) : Tống Tử Quan Âm  GiaMinh, RFA     Mười Hai Đề Nghị của Thiền sư Nhất Hạnh Minh Mẫn     Hoạt Động Từ Thiện của Chi Hội Bảo Hoà.  Minh Mẫn     Đại Đàn Tây Nguyên.  GIÁO LÝ PHẬT GIÁO HÒA HẢO Tu Sĩ Thái Hoà và Hồ Minh Châu: (Sách Mới)– Nghĩa Chữ Khó Trong Sám Giảng Thi Văn Toàn Bộ Đức Huỳnh Giáo Chủ. (I)– Nghĩa Chữ Khó Trong Sám Giảng Thi Văn Toàn Bộ Đức Huỳnh Giáo Chủ. (II) Hồ Minh Châu:Luận Giải Sám Giảng Đức Huỳnh Giáo Chủ.Thành Ngữ Điển Tích Trong Sấm Giàng.  Nghiên Cứu – Văn Hoá – Thời Sự Đinh Kim Phúc     Những phát hiện mới chung quanh tấm bản đồ của Matteo RicciTr.Tướng Đồng Sĩ Nguyên/Th.T. Nguyễn Trọng Vĩnh    Thư Ngõ. Th.Tướng Nguyễn Hữu Anh    Lá Thư Khẩn Gởi Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội.  Trần Nhu      Việc Hồi Hương 20 Vạn Hài Cốt Quân Tàu Tại Gò Đống Đa. RFA    Thi Sĩ Hữu Loan Qua Đời Tại Thanh Hoá, Hưởng Thọ 95 Tuổi. Mặc Lâm/RFA     Hữu Loan, Nhà Thơ Bất Khuất. Nguyên Ngọc     Nước Mội, Rừng Xanh và Sự Sống. Nguyễn Giang    Quả Táo và Quả Đấm. Minh Mẫn     Hoằng Pháp Lợi Sinh.   TÌNH YÊU Ta Có Tình Yêu Rất Đượm NồngYêu Đời Yêu Lẫn Cả Non SôngTình Yêu Chan Chứa Trên Hoàn VũKhông Thể Yêu Riêng Khách Má Hồng Nếu Khách Má Hồng Muốn Được YêuThì Trong Tâm Chí Hãy Xoay ChiềuHướng Về Phụng Sự Cho Nhơn LoạiSẽ Gặp Tình Ta Trong Khối Yêu Ta Đã Đa Mang Một Khối TìnhDường Như Thệ Hải Với Sơn MinhTình Yêu Mà Chẳng Riêng Ai CảYêu Khắp Muôn Loài Lẫn Chúng Sinh

Đức Huỳnh Giáo Chủ
(Miền Đông, 1946)nguyetsanlonghoa.netLiên Lạc: lecongda@gmail.com SÁCH ĐÃ LÊN MẠNG:TS. Lê Hiếu Liêm:Bồ Tát HUỲNH PHÚ SỔvà Phật Giáo Thời ÐạiVương Kim Phan Bá CầmĐức Huỳnh Giáo Chủ * Vương Kim Phan Bá Cầm Tâm Hà Lê Công Đa:Lý Tưởng Bồ Tát &BồTát Đạo Thiền,Con Đường Nghịch Lý OshoVượt Khỏi Giáo Điều ĐứcĐạt LaiLạt Ma Tánh và Tướng:Vấn Đề Nhị Đế… G.Newland Bồ TátQuán Thế Âm GS Chun Fang Yu  ĐÓN ĐỌC:SÁCH MỚI Xb: Thiền,Con Đường Nghịch LýVol. 2                                                 
Categories: Uncategorized | Leave a comment

Ðức Huỳnh Giáo Chủ

Ðức Huỳnh Giáo Chủ
Vương KimÐức Phật, Hoàng thiên lịnh giáng trần,Huỳnh gia chuyển kiếp lập đời Tân.Giáo truyền đạo Thích dìu sanh chúng,Chủ ý chọn người vẹn Tứ ân.(Hình Tác giả: Vương Kim Phan Bá Cầm)Phần I:HÀNH TRẠNG Thiên thứ nhứtGiai đoạn ra đời mở đạo Chương I: Bối cảnh xã hộiChương II:Thân thếChương III: Ra Tế độChương IV: Đăng SơnChương V: Sứ MạngChương VI: Lưu CưChương VII: Vận Ðộng Ðộc LậpChương VIII: Tổ Chức Hàng NgũChương IX: Chuẩn Bị Ðấu Tranh Thiên thứ haiGiai đoạn hoạt động đấu tranh Chương X: Dấn Thân Thiên thứ baGiai Ðoạn Vắng Mặt Chương XI: Lý Do Thọ NạnChương XII: Còn Hay Mất Phần II:SỰ NGHIỆP Thiên thứ tưSự Nghiệp Về Mặt ÐạoTôn Phái Phật Giáo Hòa Hảo Chương XIII: Học PhậtChương XIV: Tu Nhân Thiên thứ nămSự Nghiệp Về Mặt Ðời:Công nghiệp cách mạng Chương XV: Quân Sự.Bộ Ðội Nguyễn Trung Trực Chương XVI: Chánh TrịViệt Nam Dân Chủ Xã Hội đảngCùng một tác giả: Long Hoa xuất bản-         Tận Thế và Hội Long Hoa (1952)-         Đức Phật Thầy Tây An (1953) (hiệp với Đào Hưng)-         Để Hiểu Phật Giáo Hòa Hảo (1954) (hiệp với Thanh Sĩ)-         Ðời Hạ Ngươn (1960)-         Đời người dướI ánh sáng Đạo Phật (1960)-         Bửu Sơn Kỳ Hương (1966)-         Hành sử Đạo Nhân (1970)-         Tu Hiền (1972)-         Đời Thượng Ngươn (1973)-         Pháp Môn Tịnh Độ (1973)-         Tại Sao Ta Phải Tu (1974)Dân Xã Tùng Thư-         Chánh trị thường thức (1956)-         Tinh thần cán bộ (1971)-         Lập trường Dân Xã Đảng (1971)MUC LUC CHƯƠNG 1 | | CHƯƠNG 2 | | CHƯƠNG 3 | | CHƯƠNG 4 | | CHƯƠNG 5 | | CHƯƠNG 6 | | CHƯƠNG 7 | | CHƯƠNG 8 | | CHƯƠNG 9 | | CHƯƠNG 10 | | CHƯƠNG 11 | | CHƯƠNG 12 || CHƯƠNG 13 | | CHƯƠNG 14 | | CHƯƠNG 15 | | CHƯƠNG 16 | | CHƯƠNG 17|[TV. PGHH]
Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

NHỮNG MẪU CHUYỆN VỀĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ

…… …. .. . .NHỮNG MẪU CHUYỆN VỀĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ
Chân và Giả * Tháng 10 năm 1939, tức sau ngày Đức Thầy mở đạo năm tháng, sau khi đến viếng thăm Ngài và nghe Pháp, một số đồng đạo xúm nhau ngồi trước khách đường tại Tổ Đình để trao đổi ý kiến. Kẻ tán thán công đức nói pháp kỳ diệu của Đức Thầy, người bàn bạc thiên cơ biến chuyển trong thế chiến thứ hai. Có người than thở rằng: – Bây giờ nhiều đảng nhiều đạo mọc lên, ai cũng cho mình hay mình đúng, làm chúng sanh trong chỗ mịt mờ tối tăm càng mờ mịt tối tăm hơn, không biết đâu là chơn lý mà nương tựa. Đức Thầy từ trong nhà thong thả tiến tới bên anh em đang xúm nhau đàm đạo. Đúng vào lúc có sự thắc mắc của một đồng đạo, lo lắng dùm cho chúng sanh sẽ lầm đường không biết đâu là chơn lý như đã nêu trên, thì Đức Thầy dừng chơn và thuyết pháp: – Các ông hãy nhìn xem đây là chiếc đèn hột vịt và đây là cái lồng đèn bốn mặt bao phủ chung quanh bằng bốn màu kiếng xanh, đỏ, trắng, vàng. Các ông hãy nhận rõ ánh sáng của đèn rồi để chiếc đèn vào lồng, bấy giờ các ông sẽ thấy gì? Có phải các ông tùy theo chỗ ngồi của mình mà thấy rõ ràng ánh sáng của ngọn đèn là ánh sáng của màu kiếng phía mình ngồi đó chăng? Đức Thầy dừng một chút rồi tiếp: – Cũng như thế đó, chơn lý chỉ có một là ánh sáng chơn thật của chiếc đèn tỏa ra, còn sự trông thấy xanh đỏ trắng vàng của chúng sanh là tùy thiên chấp chủ quan của tự mình hoặc của ngoại cảnh chi phối mình mà thôi. Vì không chịu tìm tòi chơn lý nên không phân biệt được nẻo chánh đường tà, khiến người ta phân vân, hoặc có khi vì biên kiến  mà sanh lòng tranh chấp, ghen hờn với nhau nữa. Điều đó thật đáng thương. Giảng xong mấy cauu, Đức Thầy ung dung rảo bước, còn đồng đạo thì như sực tỉnh cơn mê, trầm ngâm nét mặt. (Thuật theo lời của Ông Võ Quang Lệ)  [NSLONGHOA]
Categories: Uncategorized | Leave a comment

Biển Đông: ‘Đội tàu đánh cá’ lớn của TQ khiến Philippines quan ngại

22 tháng 3 2021

Chinese vessels moored at a reef in the disputed South China Sea, 7 March 2021
Chụp lại hình ảnh,Philippines công bố hình ảnh tàu Trung Quốc neo tại một bãi đá ngầm ngày 7/3

Philippines cáo buộc hơn 200 tàu Trung Quốc xâm phạm lãnh hải của mình ở Biển Đông và kêu gọi Bắc Kinh rút những tàu này ra khỏi khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana nói tàu Trung Quốc đang vi phạm các quyền hàng hải của Philippines.

Philippines nói đoàn tàu đánh cá do lực lượng dân quân hàng hải của Trung Quốc điều khiển và dường như không đến đây để đánh cá.

Năm năm trước, một tòa án quốc tế đã bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với 90% Biển Đông.QUẢNG CÁOhttps://68e5d17571173383b270e8aac6841de0.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html?v=1-0-38

Mỹ cảnh báo Bắc Kinh về việc sử dụng vũ lực ở Biển Đông

Biển Đông: TQ tiếp tục xây dựng tại Đá Vành Khăn

TQ sửa luật hải cảnh gây lo ngại xung đột quân sự trên Biển Đông

Trong nhiều thập niên qua, Philippines, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam đều lên tiếng phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc với gần như toàn bộ vùng biển này, nhưng căng thẳng ngày một gia tăng trong những năm gần đây.

Trung Quốc tiếp tục tuyên bố chủ quyền với một khu vực gọi là “đường chín đoạn” và củng cố tuyên bố này bằng cách xây dựng nhiều cơ sở tại đây cũng như gia tăng hoạt động tuần tra.

Bắc Kinh một mặt bành trướng sự hiện diện quân sự, mặt khác vẫn khẳng định rằng họ chủ trương duy trì hòa bình trong khu vực.

Quan điểm của Philippines

Hình ảnh do lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines công bố cho thấy một hàng tàu Trung Quốc neo đậu gần rạn san hô Julian Felipe (còn được gọi là Whitsun) tại Biển Đông ngày 7/3.

Rạn san hô Julian Felipe nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, lực lượng đặc nhiệm liên chính phủ của nước này cho biết hôm thứ Bảy.

Theo Philippines, khoảng 220 tàu Trung Quốc đang đậu tại vùng biển tranh chấp.

“Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc ngừng cuộc xâm nhập này và thu hồi ngay lập tức những chiếc tàu đang vi phạm quyền hàng hải và xâm phạm khu vực thuộc chủ quyền của chúng tôi,” Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Lorenzana nói.

Ông Lorenzana cáo buộc Trung Quốc có “hành động khiêu khích quân sự hóa khu vực”.

Quan chức Trung Quốc chưa trả lời ngay khi được truyền thông nước ngoài yêu cầu bình luận.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc sử dụng các đội tàu đánh cá trong việc khẳng định chủ quyền lãnh hải của mình.

Hai năm trước, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bào chữa cho thái độ không đối đầu trước tranh chấp hàng hải của mình, với một lời châm biếm về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Khi ông Tập nói ‘Tôi muốn đi câu’, thì ai có thể ngăn cản được ông ấy?” ông Rodrigo Duterte được Associated Press trích lời, nói.

“Nếu tôi cử lính đi đuổi ngư dân Trung Quốc, tôi đảm bảo sẽ không một ai sống sót trở về.”

Categories: Biển Đông | Leave a comment

Ngày Hồ Chí Minh nhờ Mao Trạch Đông giúp xây dựng quân đội

18 tháng 12 2019

Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh
Chụp lại hình ảnh,Mao Trạch Đông và Hồ Chí Minh

Một tác giả người gốc Trung Quốc vừa ra mắt sách về “tầm mức hỗ trợ quân sự của Trung Quốc” dành cho lực lượng cộng sản của Hồ Chí Minh.

“Building Ho’s Army: Chinese Military Assistance to North Vietnam” của giáo sư Xiaobing Li (Lý Tiểu Binh), do NXB Đại học Kentucky, Mỹ, ấn hành tháng Tám 2019.

Tác giả là giáo sư lịch sử tại Đại học Central Oklahoma, và từng phục vụ trong quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Nội chiến Trung Quốc, Tưởng Giới Thạch để mất ủng hộ của MỹQUẢNG CÁOhttps://03d592aca9c91f207d553db2fe0bb1e2.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Bàn Tròn BBC: Điểm và bình luận sự kiện quốc tế và VN nổi bật năm 2019

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong bức hình lịch sử

Chu Ân Lai và vấn đề Hoàng Sa

Sách tập trung vào giai đoạn phôi thai 1950-1956 khi quân đội miền Bắc Việt Nam được chuyển hóa từ lực lượng nông dân thành quân đội chính quy hiện đại.

Về nguồn tư liệu, tác giả cho hay từ thập niên 1980, Trung Quốc bắt đầu công bố thông tin về sự can dự của Bắc Kinh trong hai cuộc chiến tại Việt Nam, chống Pháp và chống Mỹ.

Đến tận gần đây, do căng thẳng biển đảo giữa hai nước, Trung Quốc cũng khuyến khích công bố các tài liệu, kể cả hồi ký và bài báo, để chứng tỏ Trung Quốc đã “thân thiện, rộng rãi, và hy sinh trong Chiến tranh Việt Nam”.

Tác giả nói sách của ông chủ yếu dựa vào kho tư liệu của Trung Quốc, trong đó có tiếp cận với Đại học Quốc phòng và Học viện Chính trị Nam Kinh, Trung Quốc.

Tác giả cũng phỏng vấn các cựu chiến binh của Trung Quốc, Việt Nam và Nga.

Nhờ giúp đỡ

Mối quan hệ của Hồ Chí Minh với những người cộng sản Trung Quốc đã có ngay từ đầu thập niên 1920.

Như Chu Ân Lai, sau này là thủ tướng Trung Quốc, nhớ lại: “Ông ấy [Hồ Chí Minh] đã là nhà Marxist cao cấp khi tôi chỉ mới gia nhập Đảng Cộng sản. Ông là người anh lớn của tôi.”

Sau khi Mao Trạch Đông thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày 1/10/1949, Hồ Chí Minh ngay lập tức gửi hai nhóm đồng thời sang Trung Quốc xin giúp đỡ vào ngày 6/10.

Nhóm một do Lý Bích Sơn dẫn đầu, mang lá thư của ông Hồ gửi Chu Ân Lai, đi đường biển qua các nơi như Hong Kong, Thanh Đảo rồi tới Bắc Kinh. Nhóm thứ hai của Nguyễn Đức Thụy, đi đường bộ từ Lạng Sơn sang Quảng Tây rồi đến Bắc Kinh.

Điện Biên
Chụp lại hình ảnh,Bộ đội Việt Minh kéo pháo vào Điện Biên tháng 5/1954 -hình tư liệu

Hai phái đoàn đề nghị Trung Quốc viện trợ tài chính, khoảng 10 triệu USD, và vũ khí.

Nhưng trong lúc hai đoàn ở Bắc Kinh tháng 12/1949, Mao Trạch Đông đang thăm Moscow, và sẽ chỉ quay về tháng Hai năm sau.

Lúc này, Tổng Bí thư Lưu Thiếu Kỳ thay Mao phụ trách công việc ở Bắc Kinh, và mở cuộc họp Bộ Chính trị ngày 24/12 để thảo luận về yêu cầu của Hồ Chí Minh.

Điều thú vị, theo sách của Xiaobing Li, đa số trong Bộ Chính trị Trung Quốc bày tỏ lo ngại và cho rằng không thể giúp đỡ vì Trung Quốc đang gặp khó khăn sau chiến tranh.

Lưu Thiếu Kỳ báo cáo cho Mao và đề nghị chỉ giúp đỡ ít ỏi.

Nhưng Mao bác bỏ, yêu cầu Bộ Chính trị có thái độ ủng hộ nhiều hơn với Việt Minh.

Trong lúc ở Moscow, Mao yêu cầu Stalin giúp không vận và đặc nhiệm để Trung Quốc tấn công Đài Loan.

Stalin từ chối, và cũng quyết định rút quân Liên Xô ra khỏi Trung Quốc. Như vậy sẽ không có quân Liên Xô có mặt giúp đỡ nếu nhỡ xảy ra cuộc tấn công vào Trung Quốc.

Trong cuộc gặp thứ hai của họ vào hôm 24/12, Stalin đề xuất Trung Quốc phải gánh vác trách nhiệm cho phong trào cộng sản thế giới, trong đó có việc giúp đỡ phong trào ở Á châu như Việt Nam.

Tại Moscow, Mao đồng ý với Stalin rằng Trung Quốc sẽ giúp Hồ Chí Minh.

Mao gửi điện cho Lưu Thiếu Kỳ ngày 24/12, chỉ đạo rằng Trung Quốc ban đầu sẽ đáp ứng một nửa yêu cầu của Hồ Chí Minh và phần còn lại sẽ gửi sau.

Ngày 25/12, Lưu Thiếu Kỳ gửi điện cho Đảng Cộng sản Đông Dương, hứa giúp đỡ.

Tháng Giêng 1950, nhóm công tác Trung Quốc do La Quý Ba dẫn đầu, sang Việt Nam. La Quý Ba sau này sẽ là đại sứ Trung Quốc đầu tiên ở Hà Nội vào năm 1954.

Gặp La Quý Ba trước chuyến đi, Lưu Thiếu Kỳ ước tính La sẽ ở lại Việt Nam ba tháng. Ông không hình dung rằng La Quý Ba sẽ ở lại đó bảy năm.

Chuyến đi tới Bắc Kinh và Moscow

Hồ Chí Minh có chuyến đi bí mật tới Bắc Kinh vào tháng Giêng 1950, được Lưu Thiếu Kỳ đón tiếp.

Ngày 3/2, ông Hồ rời Bắc Kinh, đi sang Moscow để gặp Stalin và Mao.

Cộng sản
Chụp lại hình ảnh,Nam Il của Bắc Triều Tiên, V. Molotov và Phạm Văn Đồng thăm villa của Thủ tướng TQ Chu Ân Lai (thứ nhì từ phải) tại Bắc Kinh năm 1954

Ngày 6/2, Moscow mở tiệc đón ông Hồ, nhưng Stalin không dự.

Stalin bảo với Mao rằng Trung Quốc nay là “trung tâm cách mạng châu Á” và rằng Trung Quốc cần “giữ trách nhiệm chủ lực” trong việc giúp Việt Nam.

Mao gặp ông Hồ tại Moscow, khẳng định sẽ giúp lực lượng Việt Minh.

Cả hai người cùng đi xe lửa từ Moscow về lại Bắc Kinh, chuyến đi kéo dài từ 17/2 tới 4/3.

Theo tác giả Xiaobing Li, vào hôm 26/2, khi xe lửa qua biên giới Trung Quốc, ông Hồ hỏi Mao về khả năng Trung Quốc gửi quân can thiệp.

“Mao nghĩ một lúc và từ chối yêu cầu của ông Hồ về lính Trung Quốc, nhưng ông đồng ý gửi cố vấn quân sự sang Việt Nam,” giáo sư Xiaobing Li viết.

Khi đến Bắc Kinh ngày 4/3, ông Hồ cử Hoàng Văn Hoan làm đại diện làm việc với Trung Quốc về viện trợ quân sự và về cố vấn Trung Quốc.

Bối cảnh quốc tế

Mùa thu 1950, Trung Quốc đưa quân can thiệp vào chiến tranh Triều Tiên, trực tiếp đối đầu quân sự với Mỹ.

Bối cảnh này có ảnh hưởng trực tiếp tới diễn biến ở Việt Nam, vì Bắc Kinh xem việc giúp đỡ đồng minh cộng sản ở Bắc Việt là cách hiệu quả để bảo vệ Trung Quốc trước đe dọa của khối tư bản do Mỹ dẫn đầu.

Theo cái nhìn của giáo sư Xiaobing Li, Mao nhận ra rằng Liên Xô sẽ không gửi quân giúp đỡ nếu Trung Quốc bị phương Tây xâm lược.

Thay vì chờ phương Tây đánh, Mao quyết định đối đầu với ngoại bang ở các nước láng giềng như Việt Nam và Triều Tiên.

Chiến lược “phòng thủ tích cực” này sẽ ngăn không để xảy ra đối đầu bên trong Trung Quốc.

Ngày 4/8/1950, Mao nói với Bộ Chính trị: “Chúng ta sẽ lấy lại Đài Loan, nhưng lúc này không thể ngồi yên mà nhìn Việt Nam và Triều Tiên.”

Sang đến thập niên 1960, Trung Quốc đã thiết lập được “vùng đệm an ninh” dọc đường biên giới.

Tuy vậy, trớ trêu thay, viện trợ của Trung Quốc, và sau này là của Liên Xô, tại Việt Nam không làm quan hệ đồng minh cộng sản trở nên tốt đẹp hơn.

Sự cạnh tranh Xô – Trung trong Chiến tranh Việt Nam chống Mỹ làm xấu đi quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh.

Tại Việt Nam, nhiều lãnh đạo cũng nghi ngờ Trung Quốc chỉ quan tâm đến an ninh quốc gia và ảnh hưởng chứ không phải vì độc lập của Việt Nam.

Sau khi Hồ Chí Minh qua đời năm 1969, Hà Nội ngày càng gắn bó với Moscow.

Quan hệ đồng minh truyền thống giữa Trung Quốc và Bắc Việt, như môi với răng trong thập niên 1950, nhanh chóng gãy đổ.

Xem thêm:

Ai từng trợ giúp Pol Pot và đồng minh?

Đánh giá mới về viện trợ Trung Quốc cho Hà Nội thời chiến

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong bức hình lịch sử

Ông Lê Duẩn từ 1973 đã lo ‘bị Mao tấn công’

Categories: Chính-Trị Thời-Sự | Leave a comment

Toàn cảnh cuộc đấu kinh tế, an ninh quốc gia giữa Mỹ và Trung Quốc

quehuong10.3.210 Facebook Twitter Google+

a1

Economics, National Security, and the Competition with China

George Magnus  – March 3, 2021

Tác giả: George Magnus, trước đây là nhà kinh tế trưởng của UBS, là cộng sự nghiên cứu tại Trung tâm Trung Quốc của Đại học Oxford và tại Trường Nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi ở London. Ông là tác giả của “Cờ Đỏ: Tại sao chính quyền Trung Quốc của ông Tập Cận Bình đang trong cảnh hiểm nguy”.

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa siêu cường toàn cầu mới nổi cạnh tranh giành quyền lực tối cao giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, công nghiệp, tội phạm mạng, gián điệp công nghiệp, v.v … (Ảnh của Ulrich Baumgarten/ Getty Images)

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa siêu cường toàn cầu mới nổi cạnh tranh giành quyền lực tối cao giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, công nghiệp, tội phạm mạng, gián điệp công nghiệp, v.v … (Ảnh của Ulrich Baumgarten/ Getty Images)

Ngoài cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và đại dịch Covid-19, thế giới hiện còn phải đối mặt với một cú sốc hiện sinh thứ ba, đó là màn kịch lớn trong đầu thế kỷ 21 này: một Trung Quốc gian manh và quyết đoán hơn.

Các nền dân chủ theo khuynh hướng tự do chỉ đơn giản là xem Trung Quốc như một đối thủ cạnh tranh tiêu dùng và hiếu chiến, nhưng trong thập kỷ qua, Bắc Kinh đã phát triển và thay đổi để trở thành một đối thủ về kinh tế và an ninh quốc gia mà Hoa Kỳ phải dè chừng trong cuộc cạnh tranh về ý thức hệ và chiến lược.

Sự cạnh tranh kinh tế và tài chính giữa Bắc Kinh và Washington hiện đang trở nên phổ biến trong lĩnh vực công nghiệp, đầu tư, hệ thống thông tin và đổi mới; ngoài ra còn có vấn đề về những lỗ hổng bảo mật – làm dấy lên lo ngại về việc củng cố hệ thống kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ. Vở diễn lớn của Trung Quốc – với bản chất độc đoán và cứng nhắc của hệ thống quản trị – vốn không có đối thủ của Chủ tịch Tập Cận Bình – là mối đe dọa lớn nhất đối với trật tự toàn cầu.

Nước Mỹ hiện nay do Tổng thống Biden cầm quyền – cần nhận thức rõ và đáp trả kịp thời – đặt mục tiêu cạnh tranh địa chính trị với Bắc Kinh vào vị trí hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ .

Hai mặt của một đồng xu

Theo cách thức lưỡng đảng, Hoa Kỳ hiện đã chấp nhận mối quan hệ giữa kinh tế và an ninh quốc gia – trong mối quan hệ song phương với Trung Quốc. Ví dụ, chính quyền Biden đã tiếp tục các quy tắc từ thời Trump nhằm vào các công ty công nghệ Trung Quốc – vốn được coi là mối đe dọa đối với an ninh chuỗi cung ứng của Mỹ. Chiến lược an ninh quốc gia năm 2017 của chính quyền Trump rất quan trọng, đặc biệt là phần “An ninh kinh tế là an ninh quốc gia”.

Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiết lộ vào cuối năm ngoái rằng Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025) của họ – tại Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc bắt đầu từ ngày 5/3/2021 – sẽ không chỉ bao gồm quân sự, mà còn cả kinh tế, tài chính và an ninh công nghệ.

Đối với ĐCSTQ, an ninh quốc gia nghĩa là an ninh dưới sự kiểm soát và cai trị của chính quyền Trung Quốc. Tất cả các hình thức an ninh, bao gồm lương thực, việc làm, công nghệ, khả năng tự lực, nền kinh tế trong nước, sự ổn định xã hội và môi trường… đều gắn liền với các mục tiêu chính trị lớn hơn. Ngoài ra, sự toàn vẹn lãnh thổ – bao gồm Hong Kong, Tây Tạng, Tân Cương và Đài Loan (vốn được ĐCSTQ xem như một “tỉnh nổi loạn” của mình) – là lợi ích cốt lõi của ĐCSTQ.

Sự kết hợp giữa kinh tế và an ninh quốc gia

Quy mô và tầm quan trọng kinh tế của Trung Quốc vượt xa Liên Xô thời Chiến tranh Lạnh – vốn chỉ bằng 1/4 quy mô của Hoa Kỳ. Theo tính toán của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP của Trung Quốc đã vào khoảng 4 nghìn tỷ USD tính theo sức mua tương đương so với của Mỹ.

Về mặt thị trường, GDP của Trung Quốc bằng 2/3 của Hoa Kỳ, và một số nhà kinh tế kỳ vọng nó sẽ vượt qua Hoa Kỳ vào cuối thập kỷ này. Sức mạnh kinh tế của Trung Quốc chắc chắn là nền tảng cho tham vọng toàn cầu của chính quyền nước này.

Trung Quốc là quốc gia mới nổi duy nhất đã nâng tỷ trọng đáng kể trong sản lượng thế giới – từ khoảng 3,5% năm 2000 lên gần 18% vào năm 2020 (khoảng 14,8 nghìn tỷ đô la

Mỹ). Mức GDP tăng có nghĩa là chi tiêu quân sự hiện tại của Trung Quốc chỉ dưới 2% GDP.

Hiện tại, sức nặng kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc trong nền kinh tế thế giới – đã thúc đẩy các vấn đề kinh tế trở thành trung tâm của địa chính trị. Nhà tư tưởng người Mỹ Edward Luttwak đã từng ám chỉ các tranh chấp thương mại của Mỹ với châu Âu và Nhật Bản vào những năm 1970 như là “logic của xung đột trong ngôn ngữ thương mại”.

“Ngôn ngữ thương mại” này ngày nay đã quá rộng và bao trùm mọi thứ, từ kiểm soát xuất khẩu và giám sát chặt chẽ đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài, đến danh sách thực thể – cấm các công ty mua bán một số sản phẩm nhất định. Hơn nữa, các tranh chấp về các chính sách công nghiệp và quản trị doanh nghiệp; các tiêu chuẩn và giao thức khác nhau cho công nghệ và hệ thống truyền thông tiên tiến; việc truy cập internet; thu thập dữ liệu và an ninh mạng… đều là những vấn đề nổi cộm trong cuộc cạnh tranh kinh tế Mỹ-Trung hiện nay.

Chính phủ Hoa Kỳ đã sử dụng danh sách thực thể hơn 300 tổ chức Trung Quốc – để hạn chế hoặc cấm bán cho các công ty này một số loại chất bán dẫn (nếu không có giấy phép), đặc biệt đối với những công ty có mối liên hệ với Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA) hoặc liên quan đến vấn đề đàn áp nhân quyền ở Tân Cương. Nhà sản xuất chất bán dẫn lớn nhất và tiên tiến nhất của Trung Quốc SMIC, nhà sản xuất máy bay không người lái DJI, và hàng chục công ty và trường đại học khác của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng, bao gồm cả các công ty xây dựng quân sự hóa ở các đảo tranh chấp ở Biển Đông.

Hơn nữa, gần đây có báo cáo rằng Trung Quốc đang xem xét kiểm soát xuất khẩu đối với kim loại đất hiếm – nước này kiểm soát 80% nguồn cung của thế giới. Các quan chức Mỹ đang xem xét liệu các hạn chế như vậy có thể ảnh hưởng đến ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ ra sao, đặc biệt đối với việc sản xuất và bảo dưỡng máy bay chiến đấu F-35 và các loại vũ khí tinh vi khác.

Tuy nhiên, Trung Quốc có thể chiếm phần lớn sản lượng kim loại đất hiếm, nhưng nước này chỉ chiếm 37% trữ lượng toàn cầu. Hoa Kỳ có trữ lượng đất hiếm của riêng mình, cũng như Canada, Ấn Độ, Nam Phi, Nhật Bản và Brazil. Nhưng vì chi phí môi trường để xử lý chúng là rất đắt đỏ, do đó nhiều quốc gia thích mua rẻ hơn ở Trung Quốc.

Trung Quốc đã cấm xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản vào năm 2010 vì liên quan đến các đảo tranh chấp, nhưng Tokyo đã có thể nhanh chóng thiết lập lại chuỗi cung ứng mới, vô hiệu hóa lệnh cấm.

Đồng đô la Mỹ ‘quyền lực’

Hệ thống tài chính đô la Mỹ là một vấn đề lớn trong địa chính trị. Thật vậy, quyền lực tài chính và quyền lực chính trị gắn bó với nhau – có ý nghĩa quan trọng đối với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có lợi thế lớn khi có đồng đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ chính trên thế giới, cho phép Washington sử dụng đồng USD như đòn bẩy kinh tế và áp dụng các biện pháp trừng phạt trong các giao dịch tài chính quốc tế.

Nhà kinh tế học người Mỹ gốc Áo Joseph Schumpeter đã từng viết: “Hệ thống tiền tệ của một dân tộc phản ánh tất cả những gì mà dân chúng muốn, làm, chịu đựng và… có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh tế và vận mệnh của một dân tộc nói chung”.

a2

Đồng USD được coi là cốt lõi trong hệ thống lưu chuyển tài chính toàn cầu, việc Mỹ nắm trong tay hệ thống thanh toán USD chính là công cụ trừng phạt khiến nhiều đối thủ phải e sợ. (Getty)

Do do, có thể hiểu tại sao Trung Quốc cũng nhìn nhận nó theo cách này, bởi vì một hệ thống dựa trên đồng nhân dân tệ sẽ mang lại vị thế và ảnh hưởng cho ĐCSTQ. Trung Quốc hiện không có lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng đồng đô la Mỹ cho phần lớn các giao dịch thương mại và đầu tư của mình, nhưng họ không muốn tuân theo một hệ thống tiền tệ do Mỹ kiểm soát. Vì thế, luận điệu của Bắc Kinh là tránh xa hệ thống lấy đồng đô la Mỹ làm trung tâm.

Dưới sự chỉ đạo của Quốc vụ viện, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, các ngân hàng Trung Quốc đã bắt tay vào một chiến dịch quan trọng để quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ – có nghĩa đen là “tiền của nhân dân”, hay nói một cách thông tục là “đồng bạc đỏ”. Đó là một tham vọng dữ dội nhưng không có nhiều thực chất.

Mặc dù Bắc Kinh đang mở cửa một cách có chọn lọc cho các công ty dịch vụ tài chính của Mỹ – để tiếp cận với đô la Mỹ và đánh cắp bí quyết của Mỹ, sự tách biệt tài chính đang diễn ra theo một số cách, trong khi sự hội nhập của thị trường vốn Mỹ và Trung Quốc đang được giám sát chặt chẽ.

Các biện pháp trừng phạt tài chính đã được Washington thực hiện đối với các quan chức và công ty Trung Quốc, các quỹ hưu trí liên bang bị cấm đầu tư vào cổ phiếu Trung Quốc. Chính quyền Trump đã ký một lệnh hành pháp cấm các nhà đầu tư của Hoa Kỳ bỏ vốn vào 31 công ty Trung Quốc có liên quan đến PLA, và hơn 200 công ty Trung Quốc được niêm yết trên các sàn giao dịch Hoa Kỳ – buộc các công ty này phải tuân thủ các tiêu chuẩn kế toán của Hoa Kỳ hoặc sẽ bị hủy niêm yết.

Washington thời Trump đã thiết lập một cơ sở hạ tầng để giám sát sự tách rời kinh tế với Bắc Kinh. Cục Công nghiệp và An ninh của Bộ Thương mại – cơ quan giám sát công nghệ và kiểm soát xuất khẩu – đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính thực hiện các biện pháp trừng phạt, bao gồm với cả các cá nhân và tổ chức liên quan đến vấn đề đàn áp nhân quyền ở Tân Cương và đàn áp tự do ở Hong Kong.

Giờ đây, theo Đạo luật Hiện đại hóa Rà soát Rủi ro Đầu tư Nước ngoài, Washington sẽ xem xét một loạt các thương vụ, đặc biệt là liên quan đến công nghệ cao. Cuối cùng, Bộ phận An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp cho phép truy tố hình sự trong trường hợp trộm cắp bí mật thương mại và sở hữu trí tuệ.

Chính phủ Trung Quốc vẫn nắm giữ ít nhất 1 nghìn tỷ USD tài sản tài chính của Mỹ, và có thể có nhiều tài sản hơn không được ghi nhận chính thức và được nắm giữ tại các trung tâm tài chính nước ngoài. Rất may, đây sẽ là một vũ khí – mà nếu Bắc Kinh sử dụng thì thật là ngu ngốc. Việc bán các tài sản này ở Mỹ sẽ gây ra những tổn thất đáng kinh ngạc, ảnh hưởng trực tiếp đến Trung Quốc và gây phản cảm với Washington.

Mặc dù đôi khi người ta cho rằng Trung Quốc nắm giữ đòn bẩy đối với Hoa Kỳ nhờ quyền sở hữu chứng khoán của Hoa Kỳ, thực tế là Trung Quốc đã phải tăng việc nắm giữ chứng khoán Kho bạc của mình để có thặng dư cán cân thanh toán – dấu hiệu này sẽ không tồn tại lâu được.

Bắc Kinh không thể quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ một cách nghiêm túc hoặc thúc đẩy việc trở thành đồng tiền dự trữ toàn cầu, bởi vì nó không cho phép hai cơ chế duy nhất có thể mang lại điều này: điều hành thâm hụt cán cân thanh toán, hoặc cho phép dịch chuyển vốn ra bên ngoài một cách cởi mở và tự do.

Hơn nữa, Trung Quốc cũng là một phần của tổ chức tài chính có trụ sở tại Bỉ có tên là Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT) – với 11.000 công ty tài chính tại hơn 200 quốc gia nhận thanh toán để giải quyết khoảng 5 nghìn tỷ USD giao dịch mỗi ngày. Trong đó, 3/4 các khoản thanh toán được giải quyết bằng đồng đô la Mỹ và euro, trong khi đồng nhân dân tệ chiếm khoảng 1,5% đến 2%.

Hoa Kỳ có quyền loại trừ những người tham gia khỏi hệ thống này, chỉ bằng cách từ chối quyền truy cập vào thanh toán bù trừ đô la Mỹ trong các ngân hàng của Hoa Kỳ. Trung Quốc đang cố gắng phát triển phiên bản riêng của sàn giao dịch này, nhưng ít có hiệu quả.

Họ cũng mong đợi sự tiến bộ trong việc phát triển một loại tiền kỹ thuật số để có thể gạt đồng đô la Mỹ sang một bên, nhưng điều này cũng khó xảy ra, vì các đồng tiền dự trữ không phụ thuộc quá nhiều vào công nghệ, mà là sự cởi mở, khả năng chuyển đổi, tính minh bạch, pháp quyền và quy định đáng tin cậy.

Hệ thống tài chính toàn cầu dựa trên đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trong tương lai gần.

Vũ Hán không phải là Chernobyl của Trung Quốc

Cách đây hơn một năm, một số nhà phân tích cho rằng Trung Quốc đang trải qua thời khắc “Chernobyl” (vụ tai nạn hạt nhân trầm trọng nhất trong lịch sử năng lượng hạt nhân) – với đại dịch Covid-19 kinh hoàng ở Trung Quốc. Theo ước tính của các nhà dự báo khu vực tư nhân, khi hoạt động kinh tế sụp đổ và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên hơn 20%, ông Tập được cho là đang đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012, gây nguy hiểm cho quyền lực của ông, tính hợp pháp và tham vọng dẫn đầu toàn cầu của chính quyền này. Tuy nhiên, Chernobyl Trung Quốc không xảy ra.


Chính quyền Trung Quốc đã cố gắng kiểm soát đại dịch, cho phép nền kinh tế quay trở lại bằng sự “bất đối xứng” – phụ thuộc vào tăng trưởng tín dụng và chi tiêu cơ sở hạ tầng, nhưng chi tiêu tiêu dùng lại rất yếu. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế trở lại đã giúp Trung Quốc “tự hào” trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, và cung cấp một bối cảnh thuận lợi cho lễ kỷ niệm 100 năm của ĐCSTQ.

Năm nay thực sự sẽ là một năm bận rộn đối với ông Tập. Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021 đến 2025) của ĐCSTQ sẽ ưu tiên hàng đầu chiến lược về khoa học và công nghệ do nhà nước lãnh đạo – dự kiến sẽ được trao cho 1,4 nghìn tỷ USD – được thiết kế để Trung Quốc tự chủ và dẫn đầu toàn cầu về công nghệ tiên tiến.

Theo các nhà hoạch định Trung Quốc, nước này sẽ trở thành một “nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở trình độ cao” vào giữa thế kỷ này, hay nói cách khác là để cạnh tranh hoặc vượt qua Hoa Kỳ với tư cách là cường quốc thống trị toàn cầu.

Các mục tiêu kinh tế và công nghệ của Trung Quốc là đầy tham vọng, nhưng không có nghĩa là tất cả đều có thể thành hiện thực. Như Yogi Berra đã có câu châm biếm nổi tiếng: “Tương lai không như trước đây”. Nói cách khác, những điều đã làm trong quá khứ, như chuyển công nhân từ trang trại đến nhà máy, hoặc việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, sẽ không thể lặp lại.

Dưới thời ông Tập, sự “nhấn mạnh” trở lại đối với các doanh nghiệp nhà nước và vai trò của các tổ chức ĐCSTQ trong nền kinh tế và trong các công ty – đã gạt các doanh nghiệp tư nhân sang một bên – vốn là xương sống của sự bùng nổ kinh tế Trung Quốc.

Như ông Tập đã tuyên bố: “Chính phủ, quân đội, xã hội và trường học, bắc, nam, đông và tây – ĐCSTQ lãnh đạo tất cả”.

Hơn nữa, đã rất lâu Trung Quốc mới phải đối mặt với một môi trường bên ngoài thù địch như bây giờ. Trung Quốc là nước hưởng lợi lớn từ quá trình toàn cầu hóa, nhưng nó sẽ hoạt động như thế nào khi một phần của môi trường này trở nên bất lợi?

Triển vọng kinh tế không sáng như quảng bá

Nhà phân tích Andrew Scobell lập luận rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc giỏi chỉ ra các cuộc khủng hoảng, tuy nhiên ít có khả năng thực sự giải quyết chúng. Ông cho rằng cần phải phân tích rõ ràng về Trung Quốc để tránh bị lôi kéo vào một loại tâm lý “vây hãm một mặt”.


Ví dụ, đằng sau bề mặt “đôi bên cùng có lợi” và “sự trỗi dậy không thể tránh khỏi” của Trung Quốc – những thuật ngữ xuất hiện thường xuyên trong cách nói của các nhà lãnh đạo Trung Quốc – ông nhận thấy sự bất an, bất ổn về chính trị; thậm chí là những câu hỏi quan trọng về tuổi thọ và sự kế vị của ông Tập.

Đại dịch và hành vi của Trung Quốc từ khi phát hiện ra những trường hợp đầu tiên của COVID-19 vào tháng 11 năm 2019 đến thời điểm hiện tại, cho thấy một mâu thuẫn thú vị. Sự kiểm soát độc đoán, yêu cầu tuân thủ và ngăn chặn tranh luận – chắc chắn đã giúp Trung Quốc quản lý một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng. Nhưng chúng cũng tạo thành những lỗ hổng đáng kể trong bánh răng phát triển kinh tế cho quốc gia này.

Trong vòng một thế kỷ qua, đã có ba trường hợp đáng lưu ý: Đức từ những năm 1930 đến 1941, Liên Xô vào cuối những năm 1950 và 1960, và Nhật Bản vào những năm 1980. Mặc dù hoàn cảnh khác nhau đáng kể, nhưng mỗi quốc gia được đặc trưng bởi một mô hình phát triển kinh tế thiếu sót – với sự kết hợp của một số chính phủ độc tài, sự thống trị của một đảng độc tôn và các thể chế kinh tế, xã hội và luật pháp yếu kém.

Như nhà kinh tế hàng đầu Trung Quốc Michael Pettis đã chỉ ra rằng, các chính phủ độc tài rất giỏi trong việc xây dựng các nhà vô địch quốc gia để ngăn chặn sự cạnh tranh ở nước ngoài, nhưng không thúc đẩy sự cạnh tranh và năng động ở trong nước. Họ rất giỏi trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhưng không chú ý đến chất lượng hoặc hiệu quả kinh tế thương mại. Họ nhấn mạnh đến thành tựu khoa học và công nghệ, nhưng lại bỏ qua điều quan trọng là ứng dụng thương mại, xây dựng thương hiệu và sự lan tỏa của chúng vào nền kinh tế. Điều đó đòi hỏi một hệ thống tài chính hiệu quả và việc phân bổ vốn tốt.

Tất cả những điều này cần các thể chế mạnh mẽ, bao trùm và thích ứng (pháp lý, cạnh tranh, quy định, giáo dục…) cho phép xã hội khai thác giá trị từ đầu tư và người lao động – để hoạt động ở mức hiệu quả và tăng năng suất cao hơn.

Trong khi các mục tiêu của Trung Quốc là tăng trưởng khoảng 5% trong 20 đến 30 năm tới, tôi nghĩ sẽ may mắn nếu đạt được hơn một nửa trong số đó, và điều này gây rủi ro cho nội bộ nền kinh tế cũng như trong việc tạo việc làm – cả hai điều này là quan trọng về mặt chính trị. Ngoài ra, điều này sẽ có tác động rất lớn đến ngân sách quốc phòng và thế trận quân sự của Trung Quốc.


Như Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã chỉ ra, Trung Quốc đặt mục tiêu có một quân đội ngang bằng hoặc tốt hơn Hoa Kỳ vào giữa thế kỷ này, bất chấp nhiều lỗ hổng và thiếu sót có thể được chỉ ra. Mục tiêu đó trở nên khó đạt được với tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm hơn, nhưng cũng dễ hình dung tại sao Trung Quốc đang đấu tranh giành nguồn tài nguyên “một cách tàn nhẫn hơn nhiều” nếu miếng bánh kinh tế tăng trưởng chậm hơn.

Trung Quốc đang phải đối mặt với một núi nợ đáng kể, mà việc phụ thuộc vào tạo tín dụng đang kéo dài và điều này sẽ dẫn đến tăng trưởng thấp hơn trong nhiều năm, trong khi nước này cố gắng thu hồi vốn phân bổ sai. Định nghĩa rộng hơn, nợ/GDP hiện đã hơn 300%, phần lớn do các doanh nghiệp nhà nước và chính quyền địa phương gánh chịu, nhưng nợ hộ gia đình đang tăng lên, hiện đang cao hơn tỷ trọng thu nhập khả dụng so với ở Hoa Kỳ – điều này nhanh chóng cũng trở thành một hạn chế đối với nền kinh tế.

Nợ xấu, đầu tư phi thương mại và đầu tư “vô độ” vào cơ sở hạ tầng, các ngân hàng dễ bị tổn thương – tất cả sẽ không biến mất, và sẽ phải trả bằng cách nào đó trong những năm tới.

Một hạn chế tăng trưởng nữa là tốc độ già hóa nhanh chóng, Trung Quốc là quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất trên thế giới. Theo dữ liệu của Ban Dân số Liên Hợp Quốc, Trung Quốc sẽ phải phụ thuộc nhiều vào công dân lớn tuổi; dân số trong độ tuổi lao động giảm vào năm 2050 và một hệ thống an sinh xã hội sơ sài không đáp ứng được nhiệm vụ chăm sóc dân số già.

Trung Quốc cũng phải đối mặt với viễn cảnh mà các nhà kinh tế gọi là “bẫy thu nhập trung bình”. Điều đó có nghĩa là trong khi GDP vẫn có thể tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người có thể bị mắc kẹt ở mức thấp hơn nhiều so với mức đạt được của một nhóm các nền kinh tế tiên tiến.

Đây là hiện tượng mà đa số các nước mới nổi và đang phát triển phải trải qua kể từ những năm 1960, trong đó tốc độ tăng trưởng nhanh chóng giảm dần khi các nước trở thành “nước có thu nhập trung bình” – phần lớn là do không phát triển được các thể chế mạnh mẽ cần thiết để duy trì sự phát triển, một khi việc khai thác lao động thể chất và vốn đã cạn kiệt. Trung Quốc hiện đang ở thời điểm này.


Không ai biết chắc liệu một nhà nước độc tài – chuyên theo dõi và giám sát dữ liệu – có thể thực hiện các mục tiêu công nghệ của mình hay không, nhưng chúng ta biết Trung Quốc đang tập trung vào công nghệ tiên tiến như thể đó là việc phát triển bom nguyên tử. Điều đó nói lên rằng, kinh nghiệm còn yếu kém của Trung Quốc với chất bán dẫn – trung tâm của công nghệ tiên tiến; và việc nước này tiếp tục phụ thuộc vào nhập khẩu, với giá trị nhập khẩu vượt quá giá trị của dầu thô – những điều này là rất nghiêm trọng.

Hơn 50 tỷ USD trợ cấp cho phát triển công nghệ – vẫn chưa cho phép Trung Quốc có thể sánh ngang với kinh nghiệm, tài năng và bí quyết mà Hoa Kỳ, Đài Loan, Đức, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn vượt trội.

Phần kết luận

Trong nhiều năm, Trung Quốc đã sử dụng kết hợp các chính sách do nhà nước chỉ đạo và các cơ chế thị trường được lựa chọn – để xây dựng một nền tảng kinh tế cho phép nước này củng cố an ninh quốc gia trong nước; và mở rộng địa chính trị ra nước ngoài trong thập kỷ qua. Các quan chức ở Washington ngày càng coi đây là mối đe dọa đối với các lợi ích sống còn của Mỹ.

Các chính sách kinh tế, công nghiệp và công nghệ của Trung Quốc luôn thuộc loại “Trung Quốc trên hết”, được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp và nhà sản xuất trong nước. Tuy nhiên, phát triển kinh tế không phải là một con đường tuyến tính, và cấu trúc quyền lực tập trung cao độ của Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với những cơn bão kinh tế ngày càng gia tăng.

Sự phụ thuộc quá mức vào các cá nhân chủ chốt và việc ra quyết định từ trên xuống, thay vì cấu trúc thể chế và thị trường – đang đe dọa nền kinh tế này. Nói tóm lại, an ninh kinh tế của Trung Quốc không được đảm bảo.

Hơn nữa, như chuyên gia Trung Quốc Rana Mitter đã chỉ ra, sự hiện diện an ninh ngày càng tăng của Trung Quốc ở nước ngoài, được thúc đẩy bởi hoạt động hậu cần kinh tế, thương mại, vận chuyển và chuỗi cung ứng… cũng đang có những tác động tiêu cực. Thật vậy, chủ nghĩa độc tài, chính sách đàn áp và ngoại giao cưỡng bức của Trung Quốc sau đại dịch – đã góp phần gây ra phản ứng dữ dội ngày càng tăng về sự phẫn nộ và nghi ngờ – không chỉ giữa các nền kinh tế thị trường phát triển mà còn cả các quốc gia trong Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Hoa Kỳ nên lưu ý vì nhiều quốc gia sẽ cố gắng lôi kéo chính quyền Biden theo những cách khác nhau – có thể vô tình gây phương hại đến kinh tế hoặc an ninh quốc gia. Tăng cường các thỏa thuận kinh tế và thương mại với các nước khác, đặc biệt là ở châu Á, được coi là một mục tiêu quan trọng.

Washington nên cẩn thận để không làm tổn hại quá nhiều đến các lợi ích kinh tế trong nước, vì về lâu dài, những lợi ích này là cốt lõi của an ninh quốc gia Mỹ và với vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. An ninh kinh tế của Mỹ bắt nguồn từ sức mạnh, cấu trúc của nền kinh tế và hệ thống tài chính của chính nó, cũng như sự năng động của các doanh nghiệp và văn hóa của Mỹ.

Nói một cách khác, về sự cạnh tranh với Trung Quốc, Bộ Quốc phòng, và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cần tập trung vào sức mạnh của Detroit (công nghiệp Mỹ), Disney (văn hóa Mỹ), và đồng Đô la Mỹ (tài chính Mỹ).

Categories: Uncategorized | Leave a comment

Tập thiền quá mức sẽ gây căng thẳng và hoảng loạn

  • David Robson
  • BBC WorkLife

7 tháng 3 2021

Getty Images

Căng thẳng, lo âu, hiệu suất làm việc: thiền được coi là giải pháp thích hợp cho hầu như mọi thứ.

Nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy bạn thật ra đã kỳ vọng quá nhiều vào thiền.

Có nên đổi tên để khẳng định được bản thân?

Khi cuộc giao lưu với đồng nghiệp trở thành cơn ác mộngQUẢNG CÁOhttps://6bb0ae223df54a05f8f328cf4b412083.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Bốn câu hỏi giúp cải thiện thói trì hoãn

Trong khoảng 20 năm, tôi khổ sở với nhiều giai đoạn lo âu. Tôi chuyển qua tập thiền như một cách để dập tắt những cảm xúc đó.

Lúc thành công nhất thì quả là thiền đem lại tác dụng đúng như lời đồn. Tập trung sự chú ý vào hơi thở hoặc cơ thể giúp trấn tĩnh tiếng nói cằn nhằn trong nội tâm, và tôi có thể trở lại cuộc sống thường nhật với cảm giác tràn đầy năng lượng và sinh lực.

Tuy nhiên, điều xảy ra thường xuyên hơn là sau khi kết thúc buổi tập, tôi cảm thấy tồi tệ hơn trước khi bắt đầu.

Thay vì thư giãn, nhịp tim tôi bắt đầu tăng lên, hoặc tiếng nói trong đầu bắt đầu chuyển thành khó chịu; những ký ức không vui và cảm giác thất bại cũng như tuyệt vọng xâm chiếm tâm trí.

Số lần như vậy xảy ra quá thường xuyên, đến mức giờ đây tôi chỉ có thể thỉnh thoảng mới dám tập thiền.

Tôi từng nghĩ mình chỉ đơn giản là một trường hợp quá dở, không thể kiểm soát tâm trí.

Nhưng ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy những trường hợp như vậy xảy ra nhiều đến kinh ngạc: một nghiên cứu trong năm 2019 nói ít nhất 25% số người tập thiền thường xuyên đã trải qua những tình huống bất lợi, từ các cơn hoảng loạn, trầm cảm đến cảm giác “phân ly” không an ổn.

Từ những báo cáo như thế, một nhà nghiên cứu thậm chí đã sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Cheetah House, nhằm hỗ trợ cho “người khổ sở vì tập thiền”.

“Có khoảng 20.000 người đã liên hệ với chúng tôi trong năm 2020,” Willoughby Britton, phó giáo sư về tâm thần học và hành vi con người từ Đại học Brown, nói. “Đây là chuyện lớn.”

Vì sao một phương thức rõ ràng đem lại ích lợi cho rất nhiều người lại có thể gây ra hệ quả khó chịu cho những người khác?

Liệu có cách nào để có thể lĩnh hội được ích lợi từ thiền mà không gặp phải rủi ro?

Getty Images
Chụp lại hình ảnh,Nghe thì có vẻ ngạc nhiên, nhưng thiền thực ra có thể làm những cảm xúc xấu mà bạn muốn loại bỏ trỗi dậy

“Bạn chỉ có thể kiểm soát sự chú ý đến mức độ nào đó”

Trong bất cứ thảo luận nào về thiền định, điều quan trọng được nêu ra, đó là ta phải nhớ rằng có nhiều kỹ thuật khác nhau nhằm giúp ta tập luyện một số cách suy nghĩ và tồn tại theo cách cụ thể nào đó.

Làm thế nào để tập trung tâm trí giữa thời đại dịch?

Lý do khiến ngày càng nhiều phụ nữ bị lừa tình qua mạng

Khi bạn là người cầu toàn: Lợi bất cập hại

Các chiến lược tốt nhất là thở trong chánh niệm, nghĩa là bạn tập trung vào cảm giác của hệ hô hấp; và quét (scan) toàn bộ cơ thể, nghĩa là bạn dành sự chú ý đến cơ thể từ phần đầu đến ngón chân, chú ý xem có kích thích thể chất nào xảy ra trong suốt thời gian tập luyện không.

Các phương thức hành thiền này nhằm mục đích níu giữ bạn với thực tại. Hiệu ứng của nó có thể nhìn được qua các bản scan não, theo đó cho thấy vùng thùy đảo [insula cortex] – là vùng não có liên quan đến nhận thức và cảm xúc về cơ thể – phát triển to lên nhờ tập thiền.

Kết quả là tập luyện thiền định giúp ta có kết nối nhiều hơn với cảm xúc của mình, và đây là khả năng quan trọng giúp ta có thể ra quyết định tốt.

Nhiều phương thức thiền cũng khuyến khích “sự nhận thức trong quan sát” nói chung, chúng giúp ta chú ý đến cảm xúc và suy nghĩ mà không để phản ứng hay sự phán xét chen vào.

Qua thực hành, điều này có thể giúp bạn tăng cường khả năng kiểm soát cảm xúc, chẳng hạn như khiến bạn không dễ bị tác động bởi những cơn phẫn nộ nữa.

Lý tưởng mà nói, những thay đổi này nên bổ sung cho nhau, từ đó đem lại cảm giác sống lành mạnh hơn.

Tuy nhiên, điều này chỉ có thể xảy ra khi ta có được sự cân bằng và chừng mực. Không may là, một số người tập thiền có thể đã vượt qua điểm tối ưu ở một trong số những yếu tố đó, do đó họ chỉ cảm nhận được sự phiền muộn.

Ví dụ như hiệu quả của bài thực hành quan sát cơ thể cho thấy hoạt động tăng cường trong vùng thùy đảo của não.

“Giống như có người vặn nút tăng âm lượng, thế là tất cả cảm xúc của bạn đều tăng lên, ồn ào hơn,” Britton, người có nghiên cứu gần đây cho thấy một số phương thức khiến thiền trở thành phản tác dụng, nói.

Rốt cuộc thì sự nhạy cảm của bạn trước bất kỳ thay đổi nhỏ nào cũng có thể trở nên quá mức.

Kết quả là nó gây ra tình trạng gây hoảng loạn. Thật vậy, khoảng 14% người tập thiền nói họ bị như vậy, theo một nghiên cứu ở Bồ Đào Nha.

Một số người tập thiền khác có thể rơi vào vấn đề ngược lại.

Các nghiên cứu cho thấy thiền có thể tăng cường hoạt động trong vùng vỏ não trước trán hai bên chẳng hạn, và vùng này sẽ điều chỉnh hệ thống rìa não, và thùy amygdala, một vùng xử lý cảm xúc.

Với hàm lượng phù hợp, sự kiểm soát của thùy trước trán với hệ viền (limbic system) có thể sẽ giúp ta tập trung tốt hơn và giảm phản ứng về cảm xúc, Britton cho biết.

Nhưng khi vượt quá mức độ tối ưu, nó có thể bào mòn tất cả cảm xúc, dù là tích cực hay tiêu cực, vì vậy người ta không thể cảm thấy cực kỳ vui sướng hay hạnh phúc nữa.

Trong một số trường hợp cực đoan, điều này gây ra cảm giác “phân ly” đáng lo ngại với cuộc sống của họ – đây là hệ quả xảy ra với khoảng 8% người tập thiền, theo nghiên cứu ở Bồ Đào Nha.

Thông qua Cheetah House, Britton đã lắng nghe câu chuyện của nhiều người từng trải qua cảm giác đờ đẫn này.

“Chúng tôi đã gặp rất nhiều người, những người liên hệ với phòng thí nghiệm và nói, ‘Tôi không thể cảm thấy gì, tôi không còn cảm thấy yêu gia đình mình nữa. Tôi phải làm gì đây?'”

Ngoài những phản ứng cực đoan hơn, Britton cho thấy thiền quá độ có thể gây ảnh hưởng xấu tới giấc ngủ.

Trong số những người thực hành khóa thiền tám tuần, thì những người thiền hơn 30 phút mỗi ngày, năm ngày một tuần, có xu hướng gặp phải tình trạng khó ngủ hơn so với những người dành ít thời gian thiền hơn.

Getty Images
Chụp lại hình ảnh,Mặt trái lớn của thiền quá độ là giấc ngủ không ngon và ngắt quãng

“Tương tự như các loại chất giúp tăng chú ý như cà phê, Ritalin và cocaine, thiền có thể giúp tăng sự tập trung và tỉnh táo,” Britton nói.

“Nhưng khi dùng quá mức thì dẫn đến tình trạng lo âu, hoảng loạn và mất ngủ, vì sự chồng lấn giữa hóa chất thần kinh và hệ thống thần kinh trong hệ thống chú ý và kích thích trong não. Bạn chỉ có thể kiểm soát sự chú ý đến mức độ nào đó thôi, trước khi bạn bắt đầu cảm thấy lo âu và mất ngủ.”

Bức tranh toàn cảnh hơn

Tuy vậy, thiền vẫn có vẻ như đem lại ích lợi cho nhiều người.

“Có lẽ với người bình thường, nó có thể giúp tăng cường sức khỏe tâm thần,” Julieta Galante từ Đại học Cambridge cho biết.

Gần đây, bà đã tiến hành một phân tích tổng hợp xem xét các bằng chứng cho đến nay. Về tổng quan, bà nhận thấy thiền có tác dụng tích cực, dù có sự khác biệt lớn giữa các nghiên cứu.

Giống như Britton, bà cho rằng chúng ta cần có thêm nhiều giác độ trong hiểu biết về những tình huống đặc thù mà thiền định có thể có tác dụng hoặc không, bên cạnh việc cần điều tra kỹ lưỡng hơn về những tác dụng không mong muốn tiềm ẩn.

“Chúng ta thực sự vẫn chưa bắt đầu mở vấn đề này ra,” Galante nói. Bà lưu ý rằng hầu hết nghiên cứu chỉ nhìn vào hiệu ứng gây ra trong khoảng thời gian khá ngắn, trong khi đó một số hiệu ứng không mong muốn có thể không xuất hiện mãi đến sau này – đây là điều quan trọng mà ta cần phải hiểu, vì bà chỉ ra rằng lời khuyên cơ bản vẫn là tiếp tục tập thiền mỗi ngày suốt cuộc đời.

“Lo ngại của tôi là ngày càng có nhiều người tập thiền mỗi ngày. Và có thể tất cả mọi thứ đều ổn trong khóa tập tám tuần, nhưng sau đó thì sao?”

Nhìn xa hơn?

Ta có thể làm gì nếu như việc tập thiền không còn có tác dụng như ta mong muốn?

Phân tích tổng hợp của Galante cho thấy trong nhiều trường hợp, thiền chỉ có tác dụng tốt cho sức khỏe tâm thần ở mức tương tự những phương thức can thiệp tích cực khác, ví dụ như tập thể dục.

Trong trường hợp này, cách đơn giản nhất có lẽ là chuyển qua các hoạt động lành mạnh khác, vốn cũng tốt cho cơ thể nói chung.

Với những người vẫn thích sự chiêm nghiệm, có thể đã đến lúc ta cân nhắc việc thử dùng nhiều loại kỹ thuật khác nữa.

Một số tôn giáo có truyền thống khuyến khích tín đồ tập trung vào những thứ bên ngoài cơ thể, chẳng hạn như đặt một bó hoa trên bàn làm việc, hoặc thậm chí là đọc một đoạn thơ.

Britton cho biết những thứ này có thể giúp kiềm chế những cảm xúc quá mức như sự lo âu, hay vỗ về bạn thoát khỏi cảm giác phân ly, thay vì bạn phải chú tâm quan sát cơ thể hay tập trung vào hơi thở.

Ngày càng có nhiều người quan tâm đến những kỹ thuật tập thiền khuyến khích bạn nghĩ về quan điểm của người khác và trau dồi sự cảm thông – đây là chiến lược cực kỳ hiệu quả giúp chống lại cảm giác cô đơn.

Hiện thời, một số người có thể cảm thấy họ phải bám lấy một cách duy nhất – ví dụ như thở chánh niệm hay quan sát cơ thể – mà không xem xét các cách khác.

Britton cho biết đây là sai lầm. “Chúng ta nên thực sự tôn vinh sự đa dạng trong các phương thức chiêm nghiệm có sẵn, vì chúng đều đem lại tác dụng khác nhau, và mọi người sẽ dễ dàng tìm được thứ họ cần, nếu họ có nhiều lựa chọn hơn.”

Mỗi người nên chọn cách tập tốt nhất – và với “liều lượng” phù hợp – với hoàn cảnh đặc thù của họ, thay vì kiên trì theo đuổi một cách làm không hiệu quả.

Rốt cuộc, Britton nghĩ rằng những vấn đề này có thể nên được đưa vào tất cả các khóa tập thiền – cũng tương tự như khi người đến tìm hiểu về phòng tập thể thao được chỉ dẫn về nguy cơ bị chấn thương.

“Nghĩa là ta cho người tập thêm một số lời tư vấn.”

Và như tôi tự khám phá về nỗ lực không thành khi tìm kiếm sự chánh niệm của bản thân, điều này đôi khi gồm cả việc quyết định rằng như thế là đủ rồi.

David Robson là tác giả tập sách “Bẫy trí tuệ: Vì sao người thông minh lại làm chuyện ngu ngốc” [The Intelligence Trap: Why Smart People Do Dumb Things]. Nickname trên Twitter của ông là @d_a_robson.

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Worklife.

Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

Covid: Đức Đạt Lai Lạt Ma kêu gọi chủng ngừa khi được mũi tiêm đầu tiên

7 tháng 3 2021

Tibetan spiritual leader the Dalai Lama receives a Covid-19 vaccine in Dharamsala, India, 6 March 2021
Chụp lại hình ảnh,Đức Đạt Lai Lạt Ma nói việc tiêm phòng cần thiết để “ngăn ngừa việc nhiễm bệnh nghiêm trọng”

Nhà lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhận được liều vaccine chống virus corona đầu tiên, và kêu gọi những người đủ điều kiện “tiêm mũi thuốc này”.

“Điều này rất hữu ích, rất tốt”, ông nói khi được tiêm mũi vaccine Oxford-AstraZeneca tại một cơ sở y tế ở thành phố Dharamsala của Ấn Độ hôm thứ Bảy.

Các quan chức cho biết Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đăng ký để được chích ngừa.

Ấn Độ khởi động đợt tiêm chủng vào ngày 16 tháng 1, nhưng chỉ giới hạn ở các nhân viên y tế và nhân viên tuyến đầu.QUẢNG CÁOhttps://f864cf90d8c268c21edaef729a1bfa57.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Tuy nhiên, kể từ ngày 1 tháng 3, chương trình đã được mở rộng cho những người trên 60 tuổi và những người trong độ tuổi từ 45 đến 59 có bệnh nền.

Được tiêm mũi đầu tiên ở bang miền bắc Himachal Pradesh hôm thứ Bảy, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng mọi người cần được tiêm vaccine để “ngăn ngừa việc nhiễm bệnh nghiêm trọng”.

Covid-19: Vaccine thành chuyện chính trị và tôn giáo trên thế giới?

Anh Quốc: Tất cả người lớn sẽ được tiêm vaccine trước ngày 31/7

Mỹ: Thượng viện thông qua kế hoạch cứu trợ Covid 1,9 ngàn tỷ đôla

Tibetan spiritual leader the Dalai Lama (R) greets the medical staff after receiving a Covid-19 vaccine in Dharmsala, India, 6 March 2021
Chụp lại hình ảnh,Nhà lãnh đạo Phật giáo Tây Tạng được cho là đã đăng ký để được chủng ngừa

Giám đốc y tế quận Kangra của Himachal Pradesh, Tiến sĩ Gurdarshan Gupta, nói Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đề nghị đến trung tâm tiêm chủng” như một người bình thường”, hãng tin Reuters đưa tin.

“Chúng tôi đã sắp xếp buổi chủng ngừa vào buổi sáng, vì những quan ngại về an ninh”, ông nói thêm.

Phát biểu với BBC năm ngoái, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói đại dịch khiến cho con người có được những “cảm giác quan tâm, cảm giác từ bi hơn”.

Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu chủng ngừa cho 300 triệu “người thuộc diện ưu tiên” vào cuối tháng Bảy.

Cơ quan quản lý thuốc của nước này đã bật đèn xanh cho hai loại vaccine – một loại do AstraZeneca hợp tác với Đại học Oxford (Covishield) phát triển và một loại do công ty Ấn Độ Bharat Biotech (Covaxin) phát triển.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, 70 tuổi, là một trong những người đầu tiên được chủng ngừa.

Kể từ khi đại dịch bắt đầu, Ấn Độ đã xác nhận hơn 11 triệu ca nhiễm và hơn 157.000 ca tử vong.

Ấn Độ đã báo cáo số ca nhiễm giảm mạnh ở nhiều nơi trong nước vào thời gian gần đây – với số ca nhiễm hàng ngày giảm từ mức cao nhất là hơn 90.000 vào tháng Chín xuống còn dưới 20.000.

Nhưng một số ít các bang gần đây đã báo cáo số ca mắc bệnh tăng mạnh.

Categories: Tin-Tức Thế-Giới | Leave a comment

Việt Nam bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 vào ngày 8/3

5 tháng 3 2021

Vaccines arriving in VN on 24 Feb
Chụp lại hình ảnh,Lô vaccine đầu tiên về tới TP HCM hôm 24/2. Đây là vaccine của Oxford/AstraZeneca

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết dự kiến những liều vaccine AstraZeneca đầu tiên sẽ được tiêm cho người dân Việt Nam vào ngày 8/3.

Theo thông tin của Bộ Y tế, hơn 117.600 liều vaccine AstraZeneca đã về Việt Nam ngày 24/2 và được xuất xưởng sau các cuộc làm việc với phía nhà sản xuất tại Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, ngày 6/3, Bộ Y tế sẽ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, tập huấn toàn quốc về tiếp nhận, sử dụng, bảo quản vaccine, cũng như xử lý tai biến sau tiêm…

Dự kiến, trong tháng 4 Việt Nam sẽ nhận thêm khoảng 1,3 triệu liều vaccine từ Covax.

Covid-19: Lô vaccine đầu tiên về Việt Nam

Tiêm vaccine Covid ở VN: vì sao quân đội và công an được ưu tiên?

Theo kế hoạch, ngày 8/3, người dân Việt Nam trong đối tượng ưu tiên sẽ được tiêm ngừa. Vaccine được triển khai tại 18 cơ sở đang điều trị bệnh nhân Covid-19, ưu tiên những người trực tiếp tham gia quá trình điều trị bệnh nhân; tập trung cho 13 tỉnh có dịch, trong đó ưu tiên nhất cho Hải Dương…

Những người được tiêm chủng sẽ được quản lý, theo dõi bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, có chứng nhận điện tử đã được tiêm vaccine…

Trước đó, ngày 2/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tiếp tục phòng chống dịch bệnh COVID-19, “với tinh thần vắc xin + 5K, không được chủ quan”. Đặc biệt là tiến hành truy vết, khoanh vùng thần tốc hơn nữa, kiểm soát dịch tốt tại Hải Dương.

Linh Pham/Getty Images

Đặc biệt đã có 8 ca bệnh Covid-19 mới ghi nhận trong các ngày 28/2, 1/3 và 3/3 ở Hải Dương là các ca F1 đã được cách ly từ 1 tháng trước đó. Tình hình dịch bệnh ở đây vẫn được xem còn phức tạp.

Theo thông tin của nhà sản xuất, vaccine của Pfizer có hiệu quả bảo vệ trên 90%, vaccine AstraZeneca là 76% mũi 1, 81% mũi 2.

Về tính hiệu quả trên, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: “Phải khẳng định tiêm vaccine không bảo đảm phòng bệnh 100%. Không để tâm lý vaccine giải quyết được hết các vấn đề mà phải tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch”.

Từ ngày 5/3, Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một vaccine Covivac. Cách thức đăng ký là có thể đến trực tiếp Đại học Y Hà Nội, qua điện thoại, thư điện tử hoặc website.

Ai được ưu tiên?

Việt Nam ưu tiên 11 nhóm đối tượng gồm:

  • nhân viên y tế
  • người tham gia phòng chống dịch (ban chỉ đạo các cấp, nhân viên khu cách ly, phóng viên…)
  • nhân viên ngoại giao, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh
  • lực lượng công an
  • lực lượng quân đội
  • người trên 65 tuổi
  • nhóm cung cấp các dịch vụ thiết yếu
  • người có nhu cầu lao động, học tập ở nước ngoài
  • người mắc các bệnh mãn tính
  • người tại vùng dịch theo chỉ định dịch tễ
  • giáo viên

Ở các nước khác như Anh Quốc, các nhóm ưu tiên được xác định dựa trên nguy cơ tử vong và mắc bệnh nặng phải vào viện. Các nhóm tiếp theo được xếp theo độ tuổi: trên 75; trên 70 và những người có bệnh nền với nguy cơ lâm sàng cao; trên 65; trên 60; trên 55 và trên 50.

Còn xét về ngành nghề, ở Anh, chỉ duy nhất có nhân viên y tế, xã hội và chăm sóc người già được ưu tiên. Trong khi đó ở Việt Nam,quân đội, công an, giáo viên, nhân viên ngoại giao, hải quan… cũng nằm trong danh sách các nhóm ưu tiên.

Về điểm này, BS Hoàng Tú Anh nhận xét với BBC hồi 24/2 rằng Việt Nam chống dịch khác ở nhiều nước khác, lực lượng quân đội và công an tham gia rất nhiều vào công tác phòng chống dịch, cụ thể là ở các điểm cách ly tập trung, điều không có ở các nước châu Âu, .

“Ngoài một số điểm cách ly dân sự, các điểm của quân đội được huy động rất nhiều. Chằng hạn, khi các điểm cách ly dân sự ở Hải Dương vừa rồi có gặp vấn đề, thì lực lượng quân đội lại được huy động tiếp. Tính kỷ luật cũng như công tác quản lý của quân đội rất tốt và chặt chẽ, vì vậy họ giúp được rất tốt cho các điểm cách ly.”, BS Hoàng Tú Anh nhận định.

Các lực lượng này có quân số lên tới hàng triệu người, nhưng những người trực tiếp tham gia chống dịch và ở những địa phương có dịch sẽ được ưu tiên trước, theo Quyết định 1210 của Bộ Y tế Việt Nam.

Vaccine của Việt Nam thế nào?

Theo Bộ trưởng, việc đảm bảo đủ vaccine rất khó khăn. Giới chức y tế cho hay vaccine Covid-19 “made in Việt Nam” ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước, tự chủ, làm nền tảng để phát triển vaccine đối phó các chủng virus corona khác trong tương lai.

Các chủ trương của Bộ Y tế trong việc xúc tiến phát triển vaccine cũng cho thấy tầm quan trọng của việc nghiên cứu vaccine Covid-19 ở Việt Nam.

Hồi 10/12/2020, vaccine Nanocovax do Nanogen sản xuất đã được tiêm thử trên người, hiện đã bước sang thử nghiệm giai đoạn hai.

Việt Nam và các nước ASEAN mua vaccine ở đâu?

Covid-19: Việt Nam có mua vaccine của Trung Quốc và Nga?

Ngoài Công ty Nanogen, Việt Nam còn có 3 đơn vị sản xuất nghiên cứu sản xuất vaccine Covid-19 gồm: Viện Vaccine và Sinh phẩm y tế (IVAC), Công ty TNHH một thành viên Vaccine và Sinh phẩm số 1 (Vabiotech) và Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế (Polyvac).

Covivac của IVAC hiện là vaccine Covid-19 thứ hai của Việt Nam được thử nghiệm lâm sàng trên người. Dự kiến tiêm mũi thử đầu tiên thực hiện vào giữa tháng 3.

Đơn vị Vabiotech đã chuẩn bị nộp hồ sơ thử nghiệm lâm sàng.

Với đơn vị sản xuất Polyvac, Bộ Y tế cho biết đang yêu cầu đơn vị này tiếp tục hợp tác với Nga và “chủ động liên hệ với Trung Quốc để có thể tiếp cận với vắc xin của quốc gia này”.

Categories: Tin Trong Nước | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.