Tin Trong Nước

Hà Nội kêu gọi không ăn thịt chó: Hãy xem cổ nhân đối đãi với cầm thú ra sao

Hà Nội kêu gọi không ăn thịt chó: Hãy xem cổ nhân đối đãi với cầm thú ra sao

Hà Nội kêu gọi không ăn thịt chó: Hãy xem cổ nhân đối đãi với cầm thú ra sao
Sau rất nhiều những lần tranh luận không hồi kết, mới đây lời kêu gọi không ăn thịt chó, mèo của thành phố Hà Nội lại tiếp tục nhận được những phản ứng trái chiều từ người dân.

Những người ủng hộ hay phản đối đều có lý do rất thuyết phục của mình và tranh luận thì sẽ mãi khó đi đến kết luận chung. Chúng tôi chỉ muốn điểm lại những tư tưởng chủ đạo của cổ nhân đối với cầm thú để mỗi người trong chúng ta có thể chiêm nghiệm thêm về cái cần và cái muốn trong ẩm thực. Bởi nó không chỉ là việc có công bằng giữa loài này với loài kia hay không, có tạo điều kiện cho tệ nạn săn bắt trộm hay không, có chà đạp lên tình yêu của một số người với loài vật nuôi thân thiết hay không.

Con người không thể sống mà không ăn uống, từ thời xa xưa khi nền nông nghiệp chưa phát triển, hái lượm trở nên không còn đủ để sinh tồn, và cùng với việc phát hiện ra lửa, con người đã biết ăn thịt thú rừng. Thịt đã trở thành một trong những nguồn lương thực phổ biến và có thể là không thể thiếu đối với nhiều người. Nhưng từ việc ăn để tồn tại, loài người đã tìm thấy niềm vui và thậm chí là cả những khoái cảm thật sự trong ăn uống và nâng nó lên thành nghệ thuật ẩm thực. Từ việc ăn cốt để sinh tồn, chúng ta đã và đang tìm tòi và mở rộng danh sách thực phẩm có thể ăn được của mình, bất chấp giá cả, thậm chí là bất chấp khả năng tái tạo của nguồn lương thực đó.

Nhưng đối với thiên nhiên, đối với những thứ được cấp cho loài người để giúp loài người có thể tồn tại được, người xưa đối đãi như thế nào?

Tư tưởng chủ đạo của cổ nhân đối với cầm thú

Trong dòng chảy chính của văn hóa loài người, tư tưởng phương Đông vốn đã được cả thế giới công nhận, là di sản văn hóa truyền thống vẫn mãi luôn còn đúng của nhân loại, chứ không chỉ của riêng người phương Đông. Mạnh Tử đã từng nêu quan điểm rằng:

“Không làm trái thời canh tác của dân thì thóc dư ăn; Không dùng lưới dày ở ao đầm thì cá và ba ba dư ăn; Tùy theo mùa mới khai thác gỗ rừng thì gỗ dư dùng”… “Không giết hại gà, lợn, chó vào mùa chúng sinh sản thì dân bảy mươi tuổi có thịt để ăn”.

Kinh Thánh của người phương Tây cũng có đoạn viết:

“Trong sáu ngày ngươi hãy làm công việc của mình, nhưng qua ngày thứ bảy hãy nghỉ, hầu cho bò và lừa ngươi được nghỉ” – (Xuất Ai Cập, 23:12).

Tư tưởng chủ đạo của cổ nhân đối với cầm thú
Người xưa làm việc gì cũng đều thuận theo tự nhiên ngay cả giết hại động vật cũng không bao giờ tùy tiện. (Ảnh: youtube.com)

Thế nên, đối với thiên nhiên, con người không phải là ở cái thế làm chủ và bóc lột, tham lam vô độ, thích sao làm vậy, mà phải có thái độ trân trọng và biết ơn. Ở một số nền văn hóa, khi phải giết thịt động vật hoặc ăn chúng, người dân luôn nói lời cảm ơn và xin lỗi. Cảm ơn chúng đã cho ta thịt để ăn và xin lỗi vì phải ra tay giết hại chúng. Đó không hẳn chỉ là một tín ngưỡng hay niềm tin tâm linh nào mà là một thái độ trân trọng và khiêm nhường. Khiêm nhường bởi không tự cho rằng con người có quyền sinh quyền sát với mọi thứ trên Trái Đất này.

Thiên nhiên đã cho chúng ta những điều kiện cơ bản nhất để trường tồn, mỗi loài, mỗi vật đều có chỗ hữu ích cho đời sống của con người. Con gà để gáy sáng, con trâu để kéo cày, con chó để giữ nhà, con lợn để lấy thịt… Mỗi loài có một thiên chức riêng, có điểm để con người có thể sử dụng với mục đích khác nhau. Và khi chúng ta tận dụng những đặc tính riêng của chúng để hỗ trợ cuộc sống của mình thì đều phải biết ơn và sử dụng hợp lý.

Vậy nên người có giáo dưỡng thời xưa rất trân trọng các con vật, dù phải ăn chúng, bắt chúng làm việc thì cũng không phải là vô độ, mà cũng phải cho chúng thời gian hồi phục, sinh trưởng. Nếu phải giết chúng, người xưa cho rằng phải giết cho thật nhanh gọn, dao phải mài thật bén, điểm đặt dao cũng phải là nơi chí mạng, không gây đau đớn kéo dài cho con vật.

Tư tưởng chủ đạo của cổ nhân đối với cầm thú
Người có giáo dưỡng thời xưa trân trọng các con vật, dù phải ăn, bắt chúng làm việc thì cũng không phải là vô độ. (Ảnh: soha.com)

Trong cuốn Luân Lý Giáo khoa Thư của Trần Trọng Kim cùng nhiều tác giả được dùng để dạy trẻ nhỏ ở Việt Nam những năm 40, 50 của thế kỷ trước, có đoạn về bổn phận của con người đối với cầm thú như sau:

“Những loài vật đã giúp việc cho ta mà ta phải thương xót, là cái nghĩa vụ của ta. Nhưng đối với các loài cầm thú khác, ta cũng nên có lòng nhân ái mới phải đạo làm người. Cầm thú tuy là giống không biết thiện ác và phải trái như người, nhưng nó cũng biết đau, biết khổ như mình. Vì ta cần dùng làm đồ ăn, cho nên mới phải làm thịt con gà, con chim, hoặc con dê, con lợn.

Nhưng khi làm thịt, phải giết cho nó chết ngay, đừng làm nó đau đớn, khổ sở. Ta thấy có người làm thịt con chim, để sống mà vặt lông, hay làm thịt lợn thì trói buộc cả ngày, thật là dã man lắm. Vậy người có lòng nhân ái thì không những là chỉ thương xót đồng loại thôi, lại còn thương xót đến cả loài vật nữa”.

Con người đối với cầm thú hay vạn vật thì đều phải có lòng nhân:

“Khi thấy chim và thú run rẩy kêu la thảm thiết, người ta ắt có lòng bất nhẫn. Cái lòng nhân ấy hợp nhất một thể với chim và thú. Chim và thú cùng một loại với loài có tri giác. Khi thấy cây cỏ bị đốn gãy, người ta ắt có lòng thương xót. Cái lòng nhân ấy hợp một thể với cây cỏ.

Khi thấy ngói và đá bị hủy hoại, người ta ắt có lòng thương tiếc. Cái lòng nhân ấy hợp nhất một thể với ngói và đá. Cái lòng nhân hợp nhất một thể với vạn vật ấy, ngay cả bụng dạ tiểu nhân cũng có nữa. Lòng nhân ấy là tính do trời cho, sáng láng tự nhiên, không bị tối tăm” – (Tư tưởng Vương Dương Minh, Lịch sử triết học Trung Quốc – Tập 2, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội, 2007).

Lòng nhân đối với cầm thú không hẳn phải là không ăn, không giết…

Đạo của con người đối với cầm thú nên là như thế nào? Chẳng phải là vẫn cần có lòng nhân ái và biết ơn sao? Không phải là không ăn thịt chúng, không giết chúng. Không phải vì cỏ cây hóa lá, chim muông, thú vật đều có cảm giác mà chúng ta không ăn không uống gì nữa (đã có những bằng chứng khoa học rằng cây cũng có cảm nhận và cảm xúc như con người). Chúng được sinh ra là để phục vụ con người, cần giết, cần ăn thì vẫn phải làm, thế nhưng con người phải đối xử với thiên chức của chúng bằng lòng nhân ái.

Có người chê cười Khổng Tử rằng, bản thân ông nói “Nhân cập cầm thú” (lòng nhân ái đạt đến cả loài chim thú) mà vẫn bắt cá, ăn thịt. Thế nhưng cái nhân của người xưa khi đối với chim thú là ở chỗ: “Tử điếu nhi bất võng, dặc bất xạ túc”, nghĩa là câu cá thì không dùng lưới, bắn chim thì không bắn những con chim đang nằm ngủ trong tổ. Trong Hiếu Kinh, Khổng Tử cũng từng nói: “Chặt một cây, giết một con thú, nếu không phải lúc, chẳng phải là hiếu”.

Nghĩa là không phải cứ dùng cái lý rằng nhân từ với loài vật thì không ăn thịt chúng nữa cho rồi. Chúng sinh ra cũng là để cho con người lúc cần thì dùng tới, nhờ sức, nhờ thịt, hay nhờ tiếng gáy, tiếng sủa của chúng, nhưng không có nghĩa là con người có quyền lạm dụng, tàn ác với chúng.

Lòng nhân đối với cầm thú không hẳn phải là không ăn, không giết...
Bé gái khóc khi biết chú chó cưng của mình bị làm thịt. (Ảnh: facebook.com)

…Nhưng không phải là cái gì cũng ăn

Nói dông dài như vậy cũng là để có thể trích dẫn lời cổ nhân cho được đầy đủ vuông tròn, cũng là vì muốn bạn đọc có được cái nhìn tổng quát hơn. Rằng đối với những thứ tưởng chừng vô tri như đồ ăn thức uống, con gà con chó, con người cũng cần đối xử với lòng nhân. “Chặt một cái cây, giết một con thú” nếu chẳng phải vì quá cần thiết, nếu chẳng phải vì sinh tồn của mình, thì đều là điều không nên, thậm chí như Khổng Tử nói, thì còn là “chẳng phải hiếu”. Hiếu ở đây là cái đức hiếu với Thiên Địa, tạo hóa, bởi chúng ta sinh ra cũng đâu phải tự mình mong muốn mà được, chẳng phải cũng là từ tạo hóa mà ra, vậy chẳng phải cũng cần trân trọng những thứ tạo hóa đã tạo ra cho sự sinh tồn của chúng ta.

Mở rộng danh sách những loài có thể ăn được của mình là một việc làm có thể nói là đầy tự tôn của con người. Chúng ta cho rằng mình có thể ăn gì cũng được bất chấp có cần thiết hay không. Nào là thịt cá voi, óc khỉ, gan ngỗng… đều là những món ăn đắt đỏ và có những công đoạn để tạo ra món ăn rất dã man. Điều đó đã hoàn toàn bỏ qua cái lòng nhân và đức hiếu của cổ nhân, cốt để thỏa mãn dục vọng không cần thiết của loài người hiện đại.

Quay trở lại với việc ăn thịt chó, đó là loài vật có thiên chức gần gũi với con người nhất trong các loài. Chó thông minh và trung thành, điều này ai nuôi chó rồi cũng biết. Chúng canh giữ nhà cho chúng ta, phủ phục bên cạnh chúng ta mọi lúc mọi nơi, thậm chí cho đến khi ta đã mồ yên mả đẹp. Ngay từ thời rất xa xưa còn ghi chép lại được, người ta cũng dùng chó với duy nhất một thiên chức là loài canh giữ và săn bắt, nếu phải giết thịt thì là trong trường hợp rất cấp thiết ảnh hưởng tới sinh tồn mà thôi. Vậy thì dùng nó làm món ăn khi không thật sự cần thiết, chỉ để thỏa dục vọng ăn uống của mình, thì đó là thái độ vô ơn và giảo hoạt của con người.

...Nhưng không phải là cái gì cũng ăn
Chó là loài vật trung thành và gần gũi với con người nhất, dùng nó làm món ăn đó chẳng phải là thái độ vô ơn của chúng ta.  (Ảnh: youtube.com)

Hơn nữa, để giết thịt chó và để món thịt chó dậy mùi hơn, người ta thường không giết chó chết ngay với một đòn chí mạng duy nhất như giết lợn. Những con chó còn bị nhốt trong điều kiện tồi tàn nhiều ngày, chứng kiến đồng loại của mình bị giết thịt, và với trí thông minh của nó, không thể nói rằng chúng không có cảm nhận gì. Đã có nhiều câu chuyện về ánh mắt của con chó khi bị nhốt chuẩn bị làm thịt, những ánh mắt ám ảnh và thậm chí đã làm thay đổi quyết định của người đang định làm thịt chúng. Với một loài vật có thể thể hiện sự đau đớn và sợ hãi rõ ràng như vậy, mà chúng ta vẫn ra tay và ăn thịt chúng, thì đó có còn là cái lòng nhân hợp nhất với Thiên Địa của con người không?

Ngay cả với những loài vật vẫn hay được dùng để lấy thịt như lợn, gà, chúng ta cũng nên ra tay thật nhanh gọn. Nhưng với món thịt chó, cái chết của con vật là một hành trình đầy kinh hãi mà một người nhân ái nào cũng không thể chứng kiến trọn vẹn mà không cảm thấy gì được. Khuất mắt trông coi, cốt ăn được miếng dồi chó vào miệng mà không quan tâm đến cách giết mổ thì cũng chẳng còn là cái lòng nhân nữa.

Đối với những người thích ăn thịt chó, những lý lẽ rằng món ngon này có thể đã từng là người bạn thân thiết của một đứa trẻ nào đó, là thú cưng trong nhà ai đó, rằng giết thịt chó thì cũng nhẫn tâm như giết thịt lợn gà, và rằng thịt chó là nguyên nhân gây ra nạn bắt chó nhà… có vẻ chẳng đủ thuyết phục. Nhưng chỉ cần so sánh với tư tưởng lâu đời đã từng tồn tại trong những nền văn hóa vững mạnh và giàu nội hàm nhất, chúng ta cũng đủ thấy: cái dục vọng không cần thiết, vượt qua nhu cầu tối thiểu để sinh tồn, khiến ta chà đạp lên các giống loài với thái độ thiếu khiêm nhường của những kẻ làm chủ thiên nhiên, thật ra không đáng tự hào gì và có vẻ như là một sự tụt lùi về cái lòng nhân của con người.

Thuần Dương

Có thể bạn quan tâm:

Advertisements
Categories: Tin Trong Nước | Leave a comment

Đôi điều thú vị về World Cup 2018

Đôi điều thú vị về World Cup 2018

Bóng đáBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionThủ môn tuyển Đức Manuel Neuer luyện tập trước giải World Cup 2018

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Fifa World Cup 2018, sẽ chính thức bắt đầu khởi tranh tại Nga vào ngày 14/06/2018.

Kể từ lúc Đội tuyển Đức đăng quang thuyết phục tại Brazil bốn năm về trước, tất cả các fan hâm mộ trái bóng tròn đã phải chờ mòn mỏi suốt thời gian dài để tiếp tục được hòa mình và thưởng thức bầu không khí tuyệt vời của lễ hội bóng đá này.

Xin chia sẻ với các bạn những lý do mà khi đọc xong bạn sẽ chỉ muốn World Cup bắt đầu luôn vào ngay ngày mai.

World Cup: ‘VTV cò kè, khán giả sẽ xem lậu?’

VFF: Ông Nguyễn Xuân Gụ xin từ chức phó chủ tịch

Tự truyện Lê Công Vinh bị ghét?

Chủ nhà chuẩn bị kỹ càng

Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại một quốc gia Đông Âu và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia thuộc Liên Xô cũ.

Trong suốt chiến dịch đăng cai của mình, Nga đã vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký như liên minh Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha, liên minh Bỉ/Hà Lan và Anh để giành được quyền đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2018.

Và nếu như nhìn vào con số đầu tư của Nga năm nay (gần 30 tỷ USD) so với con số mà Brazil đầu tư cho World Cup 2014 (16 tỷ USD) thì các tín đồ yêu bóng đá có quyền mong đợi vào một kỳ World Cup hoành tráng nhất trong lịch sử.

Sáu sân vận động mới, cùng hàng loạt hệ thống sân tập, khách sạn (tổng trị giá gần 12 tỉ USD) cùng với cơ sở hạ tầng để ngày hội bóng đá có thể diễn ra trên 12 sân vận động, tại 11 thành phố khác nhau tại quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới này một cách thuận lợi.

Hai địa điểm thi đấu cách nhau xa nhất là Kaliningrad và Yekaterinburg, hơn 3.000km, tức là còn xa hơn khoảng cách từ London đến Moscow. Vì thế để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những người hâm mộ bóng đá, chính phủ Nga đã không ngần ngại đầu tư vào cải thiện lại các hệ thống cao tốc liên thành phố giúp giảm nhẹ khó khăn trong việc di chuyển cho người xem.

An ninh cũng được thắt chặt trên khắp 11 thành phố sẽ diễn ra đá bóng tại Nga, Hàng ngàn cảnh sát được trang bị vũ khi hiện đại sẵn sàng làm nhiệm vụ khi cần thiết.

Bên cạnh đó, bốn máy bay phản lực và tiêm kích siêu thanh MiG-28, MiG-29 sẽ liên tục theo dõi các sân bay và bầu trời trong suôt giải đấu cùng các biện pháp an ninh tối tân khác nữa; góp phần vào đảm bảo cho thành công của World Cup 2018.

Hội tụ tuyển mạnh nhất

Bóng đáBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionQuan chức lãnh đạo tuyển Nga Stanislav Cherchesov cho hay tuyển ‘các chú Gấu Nga’ đã sẵn sàng

Liverpool: Sự trở lại của nhà vua?

IOC ‘sẽ cho Nga trở lại Olympic’

1000 vận động viên Nga ‘dính doping’

32 đội tuyển bóng đá ‘mạnh nhất’ đến từ năm châu bốn bể trên thế giới; ngoại trừ đội chủ nhà Nga, các đội bóng còn lại đã xuất xắc vượt qua vòng loại để dành được những tấm vé quý giá đến Nga hè này.

Đã có những đội vượt qua vòng loại một cách dễ dàng như Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Brazil, Iran và Morocco, trong đó Đức toàn thắng; Bỉ, Tây Ban Nha và Brazil cũng chỉ để mất điểm trong một trận đấu; Iran bất bại; còn Morocco thậm chí không để lọt lưới một bàn nào trong chiến dịch vòng loại World Cup năm nay.

Cũng không thể không nhắc tới phép nhiệm màu thần kỳ của hai đội bóng lần đầu được tham dự World Cup là Panama và Iceland.

Hai đội bóng đã rất xuất sắc trong các vòng đấu cuối để vượt qua các đối thủ trực tiếp của mình để giành những chiếc vé chính thức cuối cùng đến Nga.

Bên cạnh đó cũng không thể kể đến những đội bóng khác cũng đã xuất sắc lách qua khe cửa hẹp. Mohamed salah đá thành công quả phạt penalty quyết định tại phút 90+4′ vào lưới Congo đem lại tấm vé quý giá cho Ai Cập cùng với đó là sự vui sướng tụt độ của người dân cả nước này.

Hay Panama với một cuộc lội ngược dòng lịch sử trước đội tuyển Mỹ vào những phút cuối trận hoặc người hùng Lionel Messi một mình ghi cả 3 bàn thắng trong trận đấu “bản lề” với Ecuador để cứu Argentina khỏi một kì World Cup thất vọng.

Tre già, măng mọc

Rất nhiều ngôi sao đã bước sang nửa kia sườn dốc của sự nghiệp, và đến World Cup 2022, rất nhiều người trong số này sẽ chuẩn bị trạc tuổi tứ tuần, độ tuổi mà các cầu thủ bắt đầu chuyển dần sang công tác huấn luyện.

Tiêu biểu trong danh sách này có thể kể đến những cái tên như Joao Miranda (34 tuổi, Brazil), Pepe (35 tuổi, Bồ Đào Nha), Javier Mascherano (Argentina, 33 tuổi), Ivanovic (34 tuổi, Serbia); tuy nhiên nổi bật hơn cả là hai cái tên Andres Iniesta (33 tuổi, Tây Ban Nha) và Cristiano Ronaldo (33 tuổi, Bồ Đào Nha).

Bóng đáBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionHuấn luyện viên trưởng tuyển Nga, Stanislav Cherchesov, trao đổi với các tuyển thủ trong một buổi tập.

Nếu như Iniesta, người đã giành được mọi vinh quang tại cấp độ đội tuyển nhiều khả năng sẽ từ giã đội tuyển sau chiến dịch World Cup năm nay để nhường vị trí lại cho các cầu thủ trẻ thì Ronaldo, quả bóng vàng 2017, vẫn đang khát khao lặp lại chiến tích thần kỳ cùng đội tuyển Bồ Đào Nha như anh đã làm được tại Euro 2016, vì cũng rất nhiều khả năng, 4 năm nữa, tại World Cup 2022, khi anh đã 37 tuổi, anh sẽ không còn cống hiến được nhiều cho đội tuyển nữa.

Tuy nhiên, khái niệm “Tre già, măng mọc” cũng áp dụng trong cả bóng đá. World Cup 2018 có thể là lời chào cuối cùng của nhiều ngôi sao lớn, nhưng đồng thời đây cũng sẽ là sân khấu mở ra cho các lứa cầu thủ trẻ chỉ mới đang ở độ tuối mười chin đôi mươi, bước đầu tiên, tiến ra trường thế giới.

Tiêu biểu trong danh sách này có thể kể đến các cái tên như Mbappe (19 tuổi, Pháp), Grabiel Jesus (20 tuổi, Brazil), Dembele (20 tuổi, Pháp) cùng nhiều cái tên đáng chú ý khác nữa. Chính họ chứ không phải những người đàn anh của mình, sẽ là yếu tố quan trọng đến thành bại của đội bóng cũng như là những người chịu trách nhiệm với “trái tím” của người hâm mộ sau khi đàn anh của mình giải nghệ.

Và nhiều điều hay nữa

Còn nhiều điều thú vị nữa đang chờ đón chúng ta tại World Cup 2018 mà có thể kể tới những chiếc áo thi đấu bắt mắt.

Đi theo thiên hướng “Retro” và “Vintage” của giới trẻ hiện nay, phần lớn các áo đấu của 32 đội năm nay đều lấy cảm hứng từ thập niên 90s, tạo cho người hâm mộ một cảm giác mới lạ và thích thú. Hàng loạt các ông lớn trong làng thể thao như Nike, Adidas, Puma… đã cùng trình làng các mẫu bóng đá mới nhất trước giờ các đội lên đường tới Nga.

Bóng đáBản quyền hình ảnhGETTY IMAGES
Image captionWorld Cup là ngày hội thể thao đem lại niềm vui cho mọi người, đ biệt là các cổ động viên

Ngoài ra, phải kể đến các cổ động viên nữ cuồng nhiệt, “đặc sản” thường thấy của các kỳ World Cup.

Cứ mỗi kì World Cup diễn ra, ống kính máy ảnh không những chỉ hướng vào trong sân nơi các cầu thủ thi đấu tranh tài, mà các phóng viên còn hướng ống kính lên khắp các khán đài để “truy tìm” những cổ độc viên nổi bật nhất, độc đáo nhất và dần dần điều này đã trở thành một chủ đề quen thuộc để nói mỗi khi mùa World Cup đến.

Cuối cùng, Hệ thống trợ lý trọng tài bằng Video (VAR) sẽ được sử dụng chính thức tại World Cup 2018.

Đây là một vấn đề chắc chắn sẽ được đặt nhiều dấu hỏi và gây ra khá nhiều tranh cãi. Một quyết định mà phần lớn cầu thủ, huấn luyện viên hay cổ động viên đều phản đối sử dụng vì e nó sẽ làm mất đi “cảm xúc” của của trận đấu.

Tuy nhiên, dù có phàn nàn hơn nữa thì FIFA cũng đã quyết định sẽ áp dụng VAR vào World Cup năm nay, và theo họ thì “VAR đại diện cho một kỷ nguyên mới của bóng đá, giúp tăng tính toàn vẹn và công bằng trong các trận đấu”.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một khán giả hâm mộ bóng đá và World Cup, đang du học tại London, Anh quốc.

Categories: Tin Trong Nước | Leave a comment

Trần Vàng Sao và lời thơ ‘yêu nước đau đớn’

Trần Vàng Sao và lời thơ ‘yêu nước đau đớn’

Trần Vàng SaoBản quyền hình ảnhPHƯƠNG ĐÔNG
Image captionNhà thơ Trần Vàng Sao, được biết đến với những bài thơ ‘yêu nước’ nhưng ‘đau đớn’

Nhà thơ Trần Vàng Sao, được biết đến với những bài thơ ‘yêu nước’ nhưng ‘đau đớn’, qua đời ngày 9/5.

“Người đàn ông bốn mươi ba tuổi nói về mình” là tên một bài thơ nổi tiếng của nhà thơ gốc Huế sinh năm 1942.

Nhưng nổi tiếng hơn có lẽ phải kể đến tập thơ “Bài thơ của một người yêu nước mình”, do Nhà xuất bản Giấy Vụn xuất bản.

Nhà thơ ‘yêu nước mình’

Báo chí của nhà nước Việt Nam có nhiều bài viết về nhà thơ Vàng Sao sau khi ông mất.

Tờ Tuổi Trẻ gọi ông là ‘nhà thơ yêu nước mình’, in năm 1967, được đánh giá là một trong 100 bài thơ Việt hay nhất thế kỷ XX.

Còn tờ Người Lao Động nói thơ của Vàng Sao có ‘giọng điệu không lẫn với ai.

Âm nhạc Nguyễn Văn Đông có gì đặc biệt?

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông qua đời

VN: Làm báo kiểu làm… tiền!

Síu Phạm và phim ‘Con đường trên núi’

Ông Hồ Thế Hà, Đại học Khoa học Huế, được Tuổi Trẻ trích lời, nói “Bài thơ của một người yêu nước mình” là điển hình cho phong cách Trần Vàng Sao:

 Tôi yêu đất nước này cay đắng

Những năm dài thắp đuốc đi đêm

Quen thân rồi không ai còn nhớ tên

Dĩ vãng đè trên lưng thấm nặng

Áo mồ hôi những buổi chợ về

Trang VnExpress bình luận rằng:

“Bài thơ dài 155 câu được tác giả trình bày theo lối tự do. Nét đặc trưng của bài thơ là sự hòa quyện giữa cảm xúc trữ tình của tác giả với hình tượng đất nước, đặt trong liên hệ với người mẹ, người thân, người yêu và quê hương khốn khó cùng khát vọng độc lập tự do, khát vọng làm người chân chính.”

‘Nhà thơ có số phận thăng trầm’

Tờ Người Lao Động gọi ông là ‘nhà thơ có số phận thăng trầm’ trên bài viết ngày 10/5.

Trước đây, có vẻ như ít báo trong nước nhác đến nhà thơ Trần Vàng Sao. Còn những bài thơ táo bạo của ông, như bài ‘Tau chưởi’, thì chỉ có cách tìm trên Google, theo nhà văn Nguyễn Viện.

Tauchưởi

tau tức quá rồi

tau chịu không nổi

tau nghẹn cuống họng

tau lộn ruột lộn gan

…………….

tau đầu tắt mặt tối

đổ mồ hôi sôi nước mắt

vẫn đồng không trự nõ có

suốt cả đời ăn tro mò trú

suốt cả đời khố chuối Trần Minh

kêu trời không thấu

tau phải câm miệng hến

không được nói

không được la hét

nghĩ có tức không

tau chưởi

tau phải chưởi

tau chưởi bây

tau chưởi thẳng vào mặt bây

không bóng không gió

không chó không mèo

mười hai nhánh họ bây đem lư hương bát nước

giường thờ chiếu trải sắp hàng một dãy ra đây

đặng nghe tau chưởi

….

Năm 1988, nhà thơ Trần Vàng Sao tiếp tục nổi tiếng với bài thơ “Người đàn ông 43 tuổi nói về mình” đăng trên tạp chí Sông Hương năm 1988. Một bài thơ mang đến cho ông nhiều ‘khổ sở’.

Bài này chỉ tự sự, “miêu tả rất thật cảnh sống lặng lẽ của mình mà cũng đủ khiến nhiều kẻ quyền hành bất an và ra tay bịt miệng ông”, cây bút Uyên Vũ từ Sài Gòn từng bình luận trên một bài viết về những vần thơ ‘đau đớn’ của Trần Vàng Sao gửi BBC.

Tên tuổi ông được để ý hơn từ năm 2005 với bài Bài thơ của một người yêu nước mình” và nhất là khi mạng talawas đăng tập hồi ký “Tôi bị bắt”, kể về những năm tháng ông “bị bắt rồi được thả ra và sống như trong tù” (chữ của Trần Vàng Sao).

Nguyễn Thị Thụy Vũ và tâm tình ngày trở lại

Cao Văn Khánh: ‘Chuyện một vị tướng như tôi biết’

Còn nhà thơ Trần Mạnh Hảo thì gọi Trần Vàng Sao là ‘nhà thơ bị cầm tù trong sự thật’ Facebook cá nhân. Ông Hảo nhớ lại:

“Thỉnh thoảng ra Huế, tôi lại ghé ngôi nhà ở Vĩ Dạ thăm Trần Vàng Sao. Anh có gương mặt cổ quái, già nua như người của thế kỷ thứ 17, 18 còn sót lại. Thông qua cuốn sách anh viết : “Tôi bị bắt”… tôi tìm thấy ngôi nhà tù vĩ đại trùm lên cả thế hệ chúng tôi. Đó là những tù nhân được thả rông đã bị cầm tù tư tưởng, thậm chí tâm hồn bị nhốt trong tù mà lại cảm thấy tự do.”

Theo tiểu sử của nhà thơ Vàng Sao được Trần Mạnh Hảo đăng ở bài viết trên trang cá nhân, Vàng Sao là con liệt sĩ. Ông “tham gia phong trào thanh niên sinh viên đấu tranh theo Việt Cộng” và từng sống năm năm tại “chiến khu rừng Thừa Thiên Huế” để “viết báo viết văn phục vụ đảng”.

Nhưng “miền Bắc xã hội chủ nghĩa năm 1970 nghèo đói” khiến ông “thất vọng”.

“Ông bắt đầu viết nhật ký để thoát khỏi những ẩn ức thực tại có thể làm anh tuyệt vọng đến vỡ tim mà chết vì cái xã hội cộng sản bánh vẽ kia…”, nhà thơ Trần Mạnh Hảo viết.

“Từ một nhà thơ dùng tên lá cờ làm bút hiệu, ông đã bị đấu tố, bị coi là kẻ phản động, nói xấu lãnh tụ, đả kích chế độ. Ông đã bị trù dập, cô lập, và bị hành hạ đến sống dở chết dở trở thành một kẻ bị mọi người khinh bỉ, xa lánh”, theo tác giả Uyên Vũ từ TP Hồ Chí Minh.

‘Vĩnh biệt thi sỹ Trần Vàng Sao’

Lời tiễn biệt thi sỹ Trần Vàng Sao cũng được nhiều cây bút đăng tải trên mạng xã hội ngày 10/5.

Facebooker Dũng Trung kể lại: “Tháng 9/2013, tôi và Lê Minh Phong ghé Huế thăm ông, uống với ông vài chai bia, nghe ông kể chuyện bị đoạ đày kinh khiếp…”

“Chẳng biết sao lúc đó tôi lại hứng thú lấy bút giấy ra ký hoạ chân dung và nụ cười của người đàn ông khốn khổ này.”

“Hôm nay ông đi. Ông đi thanh thản!”

“Cầu mong ông đến được nơi nào đó vui vẻ hơn, hạng phúc hơn… Đỡ đói, rét hơn nơi này.”

“Hy vọng ở nơi mới, đất nước mới, đồng bào mới, các “đồng chí” mới… sẽ ăn ở, đối xử với ông tử tế hơn!”

Nhà thơ Trần Mạnh Hảo cảm thán: “Anh đã đi theo cha mình là liệt sĩ, nguyện đứng dưới ngọn cờ đỏ sao vàng mãi mãi nên mới có bút danh Trần Vàng Sao…”

“Ngôi sao vàng kia không chấp nhận anh, không cho phép anh nhìn và viết ra sự thật. Ngạn ngữ Pháp có câu : “Với chữ nếu, ta có thể bỏ tháp Eiffel vào cái chai”. Vâng, nếu sống lại, trở về thời 20 tuổi, Trần Vàng Sao chắc chắn sẽ lấy bút danh là Trần Vàng…Vĩnh biệt ngôi sao của ảo tưởng đã bị sự giả dối nuốt sống, cũng như cuộc đời anh đã bị lý tưởng kia nuối sống và nhả ra một cái bã người tội nghiệp, khổ đau uất hận đến chết . Trần Vàng …Sao, thương anh vô cùng ! Anh một nhà thơ đã bị sự thật cầm tù…”

Trần Vàng Sao tên thật là Nguyễn Đính, sinh năm 1942 ở Thừa Thiên, Huế.

Năm 1962 ông thi đỗ tú tài rồi dạy học ở Truồi, tham gia các phong trào đấu tranh của sinh viên cùng thế hệ với Hoàng Phủ Ngọc Tường, Trần Quang Long, Ngô Kha.

Từ 1965 đến 1970, ông lên chiến khu và công tác tại Ban Tuyên huấn Thành uỷ Huế, viết báo với các bút danh Nguyễn Thiết, Lê Văn Sắc, Trần Sao.

Sau tháng 4 năm 1975, Trần Vàng Sao xung phong về quê công tác nhưng ông bị gạt khỏi danh sách như một kẻ “có vấn đề”.

Ông tự trở lại Huế làm liên lạc ở xã, sau đó được bố trí công tác tại Phòng Văn hóa thành phố Huế rồi được điều về làm liên lạc ở xã Hương Lưu (nay là phường Vỹ Dạ), Huế cho đến khi nghỉ hưu năm 1984.

Categories: Tin Trong Nước | Leave a comment

Tài xế xe tải đánh lái cứu 2 người ngã ra đường: Lo lắng về hơn 200 triệu đồng phải đền bù

Tài xế xe tải đánh lái cứu 2 người ngã ra đường: Lo lắng về hơn 200 triệu đồng phải đền bù

Hoàng Hải | 

Tài xế xe tải đánh lái cứu 2 người ngã ra đường: Lo lắng về hơn 200 triệu đồng phải đền bù
Tài xế Đỗ Văn Tiến.

Hiện tài xế Đỗ Văn Tiến đang rất sốt ruột, lo lắng trước việc đền bù cho chiếc xe con bị hư hỏng nặng mà xe của anh đã va chạm phải vào ngày 29/3.

Nhiều ngày qua, dư luận cả nước đang bàn tán xôn xao trước sự việc tài xế xe tải đánh lái tránh hai người ngã ra đường khiến chiếc xe bị lật và xảy ra va chạm với hai xe con đậu bên đường.

Sau pha đánh lái cứu hai người ngã ra đường, anh Đỗ Văn Tiến (trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng, người điều khiển xe tải chở đá) đã được rất nhiều người hoan nghênh.

Tuy nhiên, sau vụ tai nạn này, anh Tiến và gia đình đang phải đứng trước việc đền bù một số tiền rất lớn cho hai chiếc xe con bị hư hỏng mà xe của anh va chạm phải khi đánh lái để tránh hai người ngã ra đường.

Chiều 2/4, PV đã có cuộc trao đổi với Tiến về số tiền mà tài xế này phải đền bù sau vụ tai nạn.

Trong cuộc chia sẻ với PV, anh Tiến cho biết, theo như lịch làm việc từ tuần trước thì vào thứ 2 tuần này (tức 2/4), anh sẽ có buổi làm việc với Công an huyện Thuỷ Nguyên cũng như bên bảo hiểm, chủ xe con đậu bên đường để giải quyết về số tiền mà anh phải đền bù.

Tuy nhiên, đã hết ngày hôm nay nhưng vẫn chưa làm việc với bên nào khiến anh Tiến rất sốt ruột và lo lắng.

“Chủ xe tải mà tôi điều khiển và chủ xe ô tô con bị hư hỏng có số điện thoại của nhau còn tôi thì không có số của chủ xe bị hư hỏng.

Giữa hai bên này (chủ xe bị hư hỏng và chủ chiếc xe tải – PV) trao đổi, dàn xếp với nhau xong thì tôi mới đi giải quyết được. Giờ tôi đang trong tình thế như một quả bóng nằm giữa hai bên, lúc nào cũng bị động.

Tài xế xe tải đánh lái cứu 2 người ngã ra đường: Lo lắng về hơn 200 triệu đồng phải đền bù - Ảnh 2.

Chiếc xe con bị hư hỏng nặng mà anh Tiến phải đền bù hơn 240.000.000đ.

Nếu như chủ hai xe thống nhất với nhau để cho pháp luật xử lý thì tôi có thể bị truy tố trước pháp luật và phải đi tù vì số tiền đền quá lớn, gia đình không có khả năng chi trả…“, anh Tiến buồn rầu nói.

Nói về hai chiếc xe ô tô con bị hư hỏng anh Tiến cho hay, trong hai chiếc xe con bị xe tải anh điều khiển va chạm phải có một chiếc hư hỏng nhẹ hơn và anh đã đền bù xong với số tiền là 10.000.000đ.

Tuy nhiên còn chiếc xe thứ 2, bị hư hỏng nặng hơn, số tiền ước tính phải chi trả để sửa chữa cho chiếc xe này là hơn 240.000.000đ.

Trong đó, phần sửa chữa gương trần trên nóc xe là hơn 30.000.000đ, bộ nỉ của ốp trần xe là 27.000.000đ, cắt một phần nóc xe để thay là 18.000.000đ, bộ kính chắn gió phía trước 16.000.000đ và nhiều khoản chi phí sửa chữa khác mà anh Tiến chưa thể nhớ hết.

Anh Tiến cũng cho hay chiếc xe con bị hư hỏng nặng có thể bên bảo hiểm sẽ chi trả đền bù cho chủ xe là 80.000.000đ còn hơn 160.000.000đ nữa anh sẽ phải là người trả.

Tài xế xe tải đánh lái cứu 2 người ngã ra đường: Lo lắng về hơn 200 triệu đồng phải đền bù - Ảnh 4.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước khi xảy ra sự việc trên, tài xế này mới chạy xe tải chở vật liệu cho ông Đồng Xuân Công, trú tại TP. Hải Phòng được khoảng gần 1 tháng nay thì xảy ra sự việc.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 29/3, trên đường 359C (xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn khiến xe tải bị lật và hai xe con đỗ bên đường hư hỏng nặng.

Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh của người dân tại hiện trường vụ tai nạn cho thấy tài xế xe tải đã gặp phải tình huống bất khả kháng.

Vào thời điểm trên, xe tải BKS 15C – 010.14 do tài xế Đỗ Văn Tiến đang chở đá theo hướng QL 10 về thị trấn Núi Đèo.

Cùng lúc đó, trước cửa nhà nghỉ Đức Việt, 2 nữ sinh đi trên xe máy đã va chạm giao thông ngã ra ngay trước đầu xe tải.

Thấy vậy, anh Tiến nhanh chóng bẻ lái tránh việc xảy ra tai nạn thương tâm. Sau khi tránh được 2 nữ sinh, anh Tiến tiếp tục đánh lái trả lại để tránh đâm trực tiện vào nhà dân nhưng do xe chở nặng nên chiếc xe xảy ra va chạm với hai ô tô đỗ bên đường rồi lật nghiêng.

Categories: Tin Trong Nước | Leave a comment

Síu Phạm và phim ‘Con đường trên núi’

Síu Phạm và phim ‘Con đường trên núi’

Siu Pham, Con đường trên núiBản quyền hình ảnhSIU PHAM
Image captionMột cảnh trong phim Con đường trên núi

Phim “Con đường trên núi” (On the endless road) của đạo diễn Síu Phạm vừa đoạt giải Phim Thi Vị (Poetic Cinema) tại Hoa Kỳ. Phim được chọn trong 130 phim trình chiếu tại Liên hoan Phim Queens World, New York, từ ngày 15 – 25/3/2018.

Sống, học tập và làm việc ở Thụy Sỹ trong nhiều năm, nhưng Síu Phạm chọn làm phim ở Việt Nam. Bà nói bởi bà là người Việt, muốn chuyển tải vào phim một xã hội ‘đang chuyển mình một cách mãnh liệt’ với ‘một bạo lực ngầm trong những thay đổi hối hả của đời sống hằng ngày, dung dị’.

BBC phỏng vấn đạo diễn Síu Phạm về giải thưởng, con đường làm phim, cùng nhận định của bà về giới làm phim trẻ và khán giả trẻ Việt Nam.

Siu Pham, Con đường trên núiBản quyền hình ảnhSÍU PHẠM
Image captionMột cảnh quay của Con đường trên núi

BBC: Điều khác biệt mà chị muốn mang lại cho khán giả khi làm phim “Con đường trên núi” so với các phim trước như “Đó…hay đây” hay “Căn phòng của Mẹ”?

Síu Phạm: Tôi đã thực hiện phim đầu tiên ‘Đó…hay đây?’ năm 2010 ở Hội An, phim thứ hai ‘Căn phòng của Mẹ’ năm 2012 ở thành phố Hồ Chí Minh, và phim thứ ba ‘Con đường trên núi’ năm 2015 ở Nghĩa lộ, Yên Bái, như một cặp ba (triptique). Sự khác biệt đến từ những nơi chốn đã gây ấn tượng cho tôi, hoặc tôi đã ở đó một thời gian đủ để “bịa ra” một câu chuyện của nơi ấy, nhằm lột tả được cái tinh thần đặc biệt mà tôi cảm thấy của mỗi nơi khác nhau. Tôi tránh xa những mẫu số chung ước lệ của các khung cảnh, và tình huống thường được gắn cho những nơi ấy. Và từ đó tôi có thể cống hiến cho người xem một đề tài khá cũ và bình thường, thí dụ như tính chất thi ca của đời sống bình dị trên miền núi Bắc Việt, trong phim ‘Con đường trên núi’, hoặc sự va chạm của tuổi già với đời sống sinh lý trong phim ‘Đó… hay Đây?’, hoặc sự mất phương hướng của nếp sống hối hả nơi các thành phố lớn, như trong phim ‘Căn phòng của Mẹ’.

Kay Nguyễn: Từ đam mê xem phim đến Cô Ba Sài Gòn

Oscar 2018: The Shape of Water – ‘Phim xuất sắc nhất’

Chính phủ VN nói gì về phim ‘The Vietnam War’?

‘Cô Ba Sài Gòn’ và nạn vi phạm bản quyền ở VN

BBC: Tại sao chị chọn làm phim ở Việt Nam?

Siu Pham, Con đường trên núiBản quyền hình ảnhSIU PHAM
Siu Pham, Con đường trên núiBản quyền hình ảnhSIU PHAM

Síu PhạmĐầu tiên vì tôi là người Việt Nam, tôi rất yêu Việt Nam. Việt Nam là nơi đang phát triển, mọi thứ đang bắt đầu, so với các nước tiên tiến khác dường như tất cả đều đã được tổ chức, sắp đặt, có thể nói là khó khăn, không còn những cơ hội mới.

Về lãnh vực nghệ thuật, phim ảnh, tôi nghĩ tôi có thể đem những điều đã học được về Việt Nam để chia sẻ với mọi người.

BBC: Khi về Việt Nam làm việc về phim ảnh, chị gặp trở ngại và thuận lợi gì?

Síu PhạmTôi không gặp những trở ngại lớn lao. Giống như ở các nước khác, về thủ tục giấy tờ đều phải chịu nhiều luật lệ hành chính, phép tắc.

Ngựơc lại, với tôi làm phim ở Việt Nam hội tụ một yếu tố căn bản cần thiết nhất. Đó là niềm đam mê công việc. Tôi đã gặp rất nhiều thuận lợi trong giới trẻ, những tài năng mới hăng say, nhiệt huyết và rất chịu khó. Điều này rất hiếm, không thể có được ở Âu châu vì ở đó tất cả đã trở thành quy củ, và phải tốn rất nhiều tiền.

BBC: Phim của chị dường như không hướng đến mục tiêu thương mại? Vậy mục đích làm phim của chị là gì?

Siu Pham, Con đường trên núiBản quyền hình ảnhSIU PHAM
Image captionĐạo diễn Síu Phạm cùng chồng, ông Jean-Luc Mello, tại Liên hoan Phim Queens World 2018

Tôi có thể nói thêm một chút là tất nhiên tôi cũng hướng đến mục tiêu thương mại chứ. Có điều tôi làm phim vì những điều muốn nói, nói cho được càng nhiều người nghe và người xem thì càng tốt. Nhưng tôi không tìm cách chiều theo những điều mọi người đã ‘biết rồi, khổ lắm nói mãi’. Tôi muốn được đề cập tới những tư liệu phản ảnh đời sống, trong sự toàn cầu hoá, trong thi ca của đời sống bình thường. Tôi muốn được đặt ra các câu hỏi cho các vấn đề đương đại mới.

BBC: Những vấn đề đương đại chị quan tâm nhất hiện nay trong xã hội Việt Nam mà chị muốn đưa vào phim?

Síu PhạmXã hội Việt Nam đang chuyển mình một cách mãnh liệt, như số đông các nước Châu Á khác. Đây là những vùng đất tương lai của thị trường đầu tư, các công kỹ nghệ tiên tiến. Ở đây, không có những chuyển động chậm trãi, tuần tự như ở các nước Tây phương. Từ radio đến tivi, tủ lạnh, rồi đến internet, đến Google, các nước Tây phương có cả hơn hai trăm năm… ở Châu Á hiện tại, ta chỉ có độ hai ba chục năm. Tôi suy nghĩ đến những điều đang được áp đặt vào Việt Nam trong một thời gian rất ngắn. Sự va chạm không thể tránh được của một xã hội có nền văn hoá nông nghiệp, cổ truyền với công nghệ hiện đại v.v… này tạo ra những tình huống đôi khi rất buồn cười, đôi khi rất thương tâm, cười ra nước mắt.

Có một bạo lực ngầm trong những thay đổi hối hả của đời sống hằng ngày, dung dị khiến tôi muốn làm sao đưa được vào phim. Tôi muốn được tìm hiểu và đối diện với vẻ đẹp của thế giới cùng với tính chất bạo lực của nó, nhưng tôi lúc nào cũng đề cao cảnh giác để đừng cho công việc của tôi rơi vào l´exotisme, tạm dịch là bề nổi của những khác lạ (của một đất nước) dùng để hấp dẫn khách du lịch. Có thể nói, tôi chỉ kể những câu chuyện ở một góc độ thị giác riêng tư của tôi, tôi không phán xét. Khán gỉả sẽ phải tham gia vào phim, họ tự hiểu theo cách của họ.

BBC: Trải nghiệm làm phim của chị tại Việt Nam?

Siu Pham, Con đường trên núiBản quyền hình ảnhSIU PHAM

Síu PhạmTôi có được may mắn khi về Việt Nam nghỉ hè vào năm 2004, và được tham gia đóng một vai trong Áo Lụa Hà Đông của đạo diễn Lưu Huỳnh. Bỗng nhiên làm phim ở Việt Nam là một cơ duyên để kết nối được với giới làm nghề tại Việt Nam. Tôi được giúp đỡ rất nhiều khi bắt đầu làm việc này ở quê hương. Tôi không nghĩ mình có thể trở nên một người làm phim nếu không có sự giúp đỡ hăng say của các bạn trẻ làm việc với tôi.

Từng đoàn phim khác nhau, với các người quay phim, các giám đốc hình ảnh, đến từng các trợ lý, các chuyên viện kỹ thuật… tất cả đều hết mình. Thường một người làm hai ba việc trong đoàn phim, không nề hà ngại khó, trong việc sao cho phim được hoàn thành tốt, nhanh chóng. Khi ở xa, hoặc khi xong một phim, tôi lúc nào cũng nhớ và nghĩ tới họ như nghĩ đến những người tôi hết sức thương mến và khâm phục.

BBC: Chị có nhận xét gì về khán giả trẻ Việt Nam?

Siu Pham, Con đường trên núiBản quyền hình ảnhSIU PHAM
Image captionMột cảnh trong phim Con đường trên núi

Síu PhạmThật khó nói một mẫu số chung của khán giả trẻ VN, tôi nghĩ mình có thể chia ra nhiều loại khác nhau:

– Loại cinéphile, tức là chỉ yêu phim ảnh, đi sâu vào các khía cạnh chuyên môn, tham khảo các bài phê bình. Đám khán giả trẻ rất “thông thái”, rất rành về phim, ở Việt Nam số này còn rất ít, nhưng không phải không có. – Loại tìm xem những phim nghệ thuật, độc lập, những tác phẩm độc đáo, vì họ đã được xem những phim ảnh nước ngoài, họ biết phân biệt hay dở. Đám khán giả trẻ này đang càng lúc càng gia tăng, và là một điều rất đáng khuyến khích, và rất may mắn cho chúng tôi, những số nhà làm phim độc lập… – Loại thích phim hành động, phim bom tấn Hollywood vẫn chiếm số đông nhất. Đây cũng là thị hiếu chung của số khán giả thông thường xem phim để giải trí. Họ sẽ không thích các phim phải suy nghĩ, hoặc các phim ra khỏi vòng ước lệ của bom tấn.

BBC: Chị đang và sẽ có dự định thực hiện các dự án phim nào nữa?

Hiện nay tôi đang chuẩn bị cho một dự án mới. Đây là dự án phim “Thiên đường bỏ ngỏ”. Tháng 10 này chúng tôi sẽ quay tại Hà Nội, nếu đúng theo kế hoạch. Đây là một phim nói về thanh thiếu niên, và những khó khăn cũng như những cơ hội có thể xảy ra trong cuộc đời của hai thanh thiếu niên là vai chính trong phim.

BBC: Động lực nào khiến hai vợ chồng chị luôn có nguồn năng lượng dồi dào để cùng nhau du ngoạn khắp nhau và cùng nhau làm phim?

Tôi cần phải tập trung, làm nhanh vì cái chết rất gần kề. Và vì đây là số phận của tôi.

BBC: Có bình luận cho rằng: “Síu Phạm là nhà làm phim chuyên kết hợp đồng thời yếu tố phim tài liệu, phim chính kịch, nghệ thuật trình diễn, hệ thống lồng bối cảnh và những kĩ thuật khác khiến các tác phẩm của bà rất khó phân xếp vào từng thể loại nhất định. Những hình ảnh rời rạc, cá nhân lại hoàn toàn kết nối được với nhau nhờ một phong cách táo bạo, tựdo và linh động”…

Vâng, tác giả viết câu này đã có những nhận xét rất đúng về công việc của tôi. Công việc này phản ảnh nghệ thuật tôi đã và đang làm từ những năm 1990 đến nay. Tôi rất cám ơn những bình luận có những nhận xét với óc tìm tòi, sáng tạo và thực sự có sự suy nghĩ của người viết.

BBC: Khán giả Việt Nam có thể xem Con đường trên núi và các phim khác của Síu Phạm ở đâu?

Phim sẽ chiếu lại trong một ngày không xa ở Hà Nội và Sài Gòn, mong mọi người nhớ theo rõi, và xem thông báo trên các mạng lưới xã hội. Tôi cũng đang được mời tham dự vào Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội (HANIFF) tháng 11 năm nay.

Categories: Tin Trong Nước | Leave a comment

Những điều người tù cần biết (Phần 1)

Những điều người tù cần biết (Phần 1)

Nguyễn Ngọc Già (Danlambao)  Dù đang bị tạm giữ, tạm giam hay thi hành án, tôi xin phép gọi chung, những người đang ở sau cánh cửa nhà tù, là TÙ NHÂN. Mỗi tù nhân và gia đình của họ, có cách sống và quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, ở đây, tôi nêu lên những gì chung nhất mà bản thân tôi trải qua thực tế, tôi nghĩ có thể, có những điều cần thiết cho thân nhân của các bạn tù tham khảo, nhằm chăm sóc cho chính bản thân mình và chăm lo cho người thân đang ở tù.
Quan điểm của tôi: “Chăm sóc bản thân tức là đang chăm sóc cho người thân”.
Thân nhân của người tù, vui lòng lưu tâm những điều sau đây:
1. Cần luôn luôn bình tĩnh và khỏe mạnh. Hãy nhớ rằng, chính bản thân mình khỏe mạnh và bình tĩnh mới giúp cho người tù, dù ít nhất. Dặn người tù cũng giữ đúng tinh thần như thế.
2. Tập thể dục mỗi sáng khoảng nửa tiếng (nhiều hơn càng tốt). Hãy luyện yoga (không cần chuyên sâu, chỉ cần 11 tư thế (1) căn bản), quan trọng là thường xuyên. Nhấn mạnh, nhớ hít thở sâu. Dặn người tù cũng làm đúng như thế, dù trong phòng giam chật hẹp (như ở số 4 PĐL, chỉ có 4m2/2 người) tôi vẫn tập được. Khi thi hành án tại Xuân Lộc, tôi ra khoảng sân nhỏ rộng rãi hơn, hoặc ngay trong phòng cũng tập được. Động tác “rắn hổ mang” rất tốt cho cột sống.
3. Ăn đúng bữa, uống nước nhiều, cố gắng ngủ đủ giấc và ngủ sâu. Dặn người tù cũng làm đúng như thế.
3.1 Nếu ai không thể ăn cay, hãy cố gắng tập ăn cay dần dần. Trong bữa ăn, hãy lấy vài tép tỏi và vài trái ớt, giã nhuyễn cùng một chút đường để làm chén nước mắm. Nhớ pha nước mắm đủ ăn trong 1 ngày. Vừa tốt, vừa không lãng phí. Có quan niệm ăn cay dễ bị đau bao tử, nổi mụn, nổi nhọt, táo bón… Quan niệm này không đúng. Cố gắng ăn cay mỗi ngày. Bản thân tôi, khi ăn cay và nóng, mồ hôi toát ra, làm cơ thể khỏe khoắn, phấn chấn hơn rất nhiều. Đặc biệt, ăn cay & nóng rất tốt đối với những ai đang bị cảm cúm.
3.2 Nhà tù nào cũng giao cơm, canh khá sớm. Cơm tù là gạo dở, để chừng 1/2 tiếng là khô cứng, rất khó ăn. Giờ giao cơm canh, sáng khoảng 6h đến 6h30 (chỉ có cơm), giấc (gọi là) trưa khoảng 9h30 đến 10 giờ, giấc (gọi là) chiều khoảng 3h đến 3h30. Nên ăn ngay, cơm nóng và canh nóng cùng chén nước mắm cay và ít cá khô, chà bông v.v… giúp chúng ta dễ ăn hơn. Tại Xuân Lộc, mỗi tháng có 7 lần thịt và 4 lần cá. Kinh nghiệm của tôi, không nên ăn thịt. Nếu không phải toàn mỡ, cũng là thịt độc hại (cho mèo, mèo cũng chê. Thậm chí, tôi để thử một ngày, ngay cả kiến cũng tránh xa). Cá, có thể ăn được, nếu là cá biển (thỉnh thoảng có cá nục) nên chiên hoặc kho lại (rắc tiêu nhiều, nếu bạn không thể ăn ớt), còn đa số là cá mè (rất tanh và nhiều xương).
3.3 Nước uống. Tại Xuân Lộc, mỗi bình 20 lít, có giá 20.000 đồng. Thêm cái vỏ bình 80.000 đồng. Vị chi, lần đầu phải mất 100.000 đồng. Mỗi tháng, mất khoảng 60.000 đồng tiền nước uống. Một năm là 720.000 đồng. Nếu người tù nào có thăm nuôi, xin đừng tiết kiệm khoản chi này. Bạn có thể ăn thiếu thốn, nhưng không được thiếu nước uống sạch. Có những bạn tù, dù có người thân thăm nuôi, nhưng vì tiết kiệm, nên dùng nước giếng bơm (dùng cho cả tắm giặt và ăn uống) nấu sôi để nguội và lọc lại (chỉ bằng cục bông gòn và cái bình lọc tự chế), rồi uống. Nhiều người đã bị đau thận, ban đầu tiểu gắt, tiểu nhiều lần, sau tiểu ra máu, đau lưng rất nhiều. Hãy nghĩ rằng, mỗi tháng bạn tốn 60.000 đồng, để giữ 2 quả thận, bởi dù bạn có cả tỉ đồng để chữa trị cũng không thể nào làm cho quả thận của mình trở lại như trước khi ở tù. Riêng tôi, không ăn canh của trại tù Xuân Lộc. Cứ cách khoảng 3 ngày, tôi mua nửa ký bắp cải hoặc nửa ký khoai tây và dùng nước bình để nấu canh. Tại số 4PĐL và Chí Hòa (có lẽ vì ngay Sài Gòn) có nước sạch uống (nhưng không bao giờ có nước sôi, dù chỉ để ăn mì gói, nên trong tù có món “mì gió”, ai cũng biết), nên tôi không phải mua nước uống.
4. Mỗi sáng, bụng đói (nhớ là phải chưa ăn gì cả), hãy lấy 4 tép tỏi tươi, lột vỏ, nhai sống (phải nhai sống thì chất gì đó [tôi không nhớ và có lẽ cũng không cần nhớ] mới tiết ra). Nhai nhuyễn rồi hãy nuốt. Tất nhiên, rất cay và khó chịu. Hãy cố gắng làm quen với hương vị này. Chuẩn bị một ly nước (ấm càng tốt), khi nhai xong một tép thì uống ngụm nước để bớt cay và cứ thế tiếp tục. Nếu ai có thể nhai cả 4 tép tỏi càng tốt, rồi uống nước cũng được. Nếu chịu cay được như tôi, không cần uống nước. Sau đó, để mất mùi tỏi, hãy đánh răng súc miệng. Dặn người tù cũng làm y như vậy. Rất tốt, qua kinh nghiệm của tôi. Vui lòng lưu ý: việc nhai tỏi sống chỉ có tác dụng, khi nhai sống mỗi ngày, kéo dài ít nhất 6 tháng. Nếu tạo thành thói quen suốt đời càng tốt. Trong tù, tôi đã nhai tỏi như thế suốt gần 2 năm trời, hiệu quả thấy rõ, những cơn đau tim vừa chớm (khi biết tin con trai qua đời) lui dần sau 6 tháng và hiện nay không còn nặng ngực và không còn thấy nhói buốt ngực dù là từ phía sau hay trước ngực trái. Ngoài tim ra, việc nhai tỏi như vậy cũng giúp cho phổi nhẹ nhàng, nhất là đối với không khí trong phòng giam rất ngột ngạt và ô nhiễm (như số 4 PĐL, Chí Hòa, Bố Lá).
5. Vì ở tù lâu ngày, ăn đồ khô là chủ yếu, thiếu chất dinh dưỡng, nên hầu hết người tù đều có vấn đề về răng. Hãy ngậm nước muối thường xuyên mỗi ngày, dù bạn không đau răng, nhằm để phòng ngừa. Có anh Phạm Xuân Thân (người ám sát phái đoàn tiền trạm của Giang Trạch Dân khoảng năm 96 – 97 thế kỷ trước, nhận án chung thân) vì đau răng quá, anh ấy đã nhờ bạn tù dùng đá và cây củi để đục “một phát dứt khoát” cho bứt chiếc răng ra. Ở tù, người ít thì rụng một cái, nhiều thì 5 – 6 cái. Vui lòng đừng đặt câu hỏi “bác sĩ đâu?”.
6. Trong tù, có tiêu chuẩn bột giặt và đường cát. Mỗi ngày, hãy lấy ít đường và cắt nửa trái chanh để pha uống. Mỗi trái chanh uống được 2 ngày. Cắt theo chiều ngang trái chanh, không nên cắt dọc. Cắt như thế, dễ vắt nước cốt và dễ úp nửa trái còn lại để dành cho ngày mai. Nên uống vào giấc 9h đến 10h sáng.
7. Nên tắm giặt từ khoảng 9h đến 14h mỗi ngày. Trại Xuân Lộc, không buộc chúng tôi (những người tù vì điều 88, 79, 84) phải đi lao động. Chúng tôi bị nhốt như trong sở thú (đã mô tả khái quát khi trả lời phỏng vấn RFA), nên tôi thường xuyên tắm giặt vào giờ nói trên. Ngay cả những hôm mưa bão, rất lạnh, tôi cũng thường xuyên tắm giặt vào giờ đó. Những ngày hè nóng bức, tôi thường tắm thêm vào giấc tối khoảng 6 giờ, tắm nhanh và lau thật khô. Nếu đêm nào nóng quá (khoảng 21 – 22 giờ), tôi không tắm, chỉ xối nước vào khăn rồi vắt cho thật khô lau người, để đỡ nóng.
8. Đặc biệt “ở tạm giam”, đó lại là thời gian khắc nghiệt nhất (tôi ở tình trạng tạm giam 24 tháng qua 3 nhà tù: 4 PĐL, Chí Hòa, Bố Lá). Chỉ nên ăn thực phẩm của mình (dù là gia đình gởi vào hay mua từ nhà tù). Hãy tính toán kỹ và dè xẻn cho những lần thăm nuôi kế tiếp.
8.1 Bạn có thể chia sớt thực phẩm của mình cho bạn tù, nhưng đừng bao giờ nhận thực phẩm được bạn tù chia sớt. Nếu ở chung với người nước ngoài hãy thoải mái nói chuyện. Ở số 4 PĐL, tôi bị nhốt chung với mấy tay (Thổ Nhĩ Kỳ, Ucraina, Nga) ăn trộm tiền bằng thẻ ATM giả. Nếu bạn bị nhốt chung với mấy tên “nhảy sô” (tiếng lóng trong tù, tức là để được giảm án nhiều, những người tù này nhận lịnh vào ở chung với bạn để khai thác thông tin), hãy cư xử lịch thiệp và tranh thủ làm “công tác” “nhảy sô vận”. Rất dễ nhận ra những người “nhảy sô”, tôi tin tất cả anh em tù không phải thường phạm, đều nhận ra ngay. Ít nhiều, những người này cũng nể trọng những người tù chúng ta. Đừng nên to tiếng, cãi nhau v.v… Bởi như thế, bạn đã “sập bẫy” rồi. Nơi đây đỡ phức tạp hơn, nhưng cũng phải tự ăn uống lấy. Tại đây, mua thực phẩm bị cai tù ăn bớt bằng cách kê giá cao hơn, cân thiếu v.v…, thậm chí, mấy tên trộm nước ngoài bị cắt tiền rất nhanh mà không biết lý do, cũng không cãi nhau với công an được, vì chúng không biết tiếng Việt, còn công an không biết tiếng Anh. Vả lại chúng tự biết thân phận cũng là những tên trộm, nên chỉ thắc mắc với tôi, rồi thôi. Bản thân tôi, cũng bị ăn xén như thế, nhưng lúc đó, tâm trạng quá mệt mỏi, vì thế tôi cũng bỏ qua.
8.2 Tại Chí Hòa, nghĩa là bạn đã xong “kết luận điều tra” hoặc đã xong “sơ thẩm”, an ninh không còn cần vai trò “nhảy sô”, nên không cần lo sửa “kết luận điều tra”. Thậm chí, đừng nghe những lời thêu dệt hay hù dọa: bị ghi âm, bị nghe lén, “báo cáo mồm”, mách lẻo v.v… Tôi rút ra được thành ngữ và chia sẻ với mọi người: “Mồm + Mồm = Không”.
Tuy nhiên, bạn phải chú ý rất kỹ. Ngay từ đầu, phải cho tất cả bạn tù biết, bạn không phải “tù bậy bạ”. Ở Chí Hòa, cai ngục dung dưỡng tình trạng “đại bàng” và “đầu mâm”, cùng tình trạng “hối lộ”, “chạy án” v.v… rất hổ lốn và bạn đang sống như trong rừng rậm. Môi trường sống rất bẩn thỉu, họ giam cả người HIV giai đoạn cuối (vì chơi ma túy) chung với người không bịnh. Khi cần thiết, bạn cũng cần hung tợn lên, nhưng tránh đánh nhau, vì sẽ rơi vào bẫy.
Ở Chí Hòa, 99,9% tù nhân đều bị ghẻ. Không thể tránh khỏi lây ghẻ, vì tù bị nhốt khoảng 40 – 50 người trong một diện tích khoảng 50m2 (gồm cả chỗ tiêu tiểu, tắm giặt, chỗ để thức ăn dự trữ v.v…). Không có muối để tắm, vì Chí Hòa sợ tù nhân dùng muối pha nước rồi đổ vào các thanh sắt, lâu ngày gây mục rữa. Tắm như tắm cho heo, đồng loạt. Giờ tắm khoảng 13h30 đến 14h30 hoặc trễ hơn một chút. Không thể tắm sạch, vì rất đông mà chỉ có khoảng 1 tiếng đồng hồ. Chỉ có thuốc trị ghẻ hiệu “DEP” khi có khi không, thuốc chỉ làm cảm giác nóng và nhờn nhưng không hiệu quả. Bạn có thể “đi xe” (tiếng lóng để chỉ việc mua từ các công an cai tù) với “thuốc bảy màu” trị ghẻ, giá khoảng 500.000 đồng/tube, mặc dù giá ngoài tiệm thuốc chỉ khoảng 20.000 đồng. Một chai dầu gió xanh giá khoảng 700.000 đồng. Một lạng thuốc lào khoảng 2.000.000 đồng, một gói thuốc JET khoảng 500.000 đồng, mua lẻ khoảng 100.000 đồng/điếu v.v… Bán thuốc lào, thuốc lá là một chuyện; nếu để cai tù bắt gặp, là đánh nhừ tử. Đánh xong, cắt thăm nuôi 1 tháng và phát thuốc xức, nhằm phi tang chứng cớ dùng nhục hình. Thậm chí, những tên “đại bàng” giăng bẫy, cũng giả bộ nhập chung để hút lén thuốc lào, rồi “hiệp đồng” trước với phó và trưởng khu bắt tại trận, nhằm lập công theo lịnh của phó và trưởng khu. Bạn cũng có thể gọi điện cho người thân với giá 200.000 đồng/khoảng 2 hay 3 phút nói chuyện. Nói chung bạn có thể mua tất cả, nhưng bạn phải là “tù bậy bạ”. Những người tù như chúng ta, không bao giờ công an dám “bắt mối” để bán.
9. Ở tù, rất nhiều loại bịnh, trong đó, đau dạ dày là khá nhiều. Tất cả đều biết, chứng bịnh này phần lớn do tâm trạng buồn phiền, lo lắng, căng thẳng gây ra. Vì thế, người tù nên vui vẻ, ca hát, kể chuyện tiếu lâm, nói chuyện, chia sẻ những vấn đề thời cuộc hiện nay (thông qua việc đọc báo ND và xem VTV) công khai một cách tự nhiên v.v… đừng kìm nén trong lòng, đừng xầm xì và lấm lét, câm bặt khi thấy bóng dáng công an v.v… Bởi lâu ngày uất khí tích tụ, sẽ gây cho bạn đau dạ dày và trầm cảm nặng.
10. Tuyệt thực. Theo thiển ý của tôi, không nên tuyệt thực. Vì ảnh hưởng trước mắt và lâu dài cho cả bản thân và gia đình mình. Bởi quan niệm của tôi “Biết chăm sóc bản thân tức là thương yêu gia đình”. Hẳn là bất kỳ bạn tù nào cũng không muốn thân nhân mình muộn phiền và bất an? Thiếu tá Nguyễn Đình Tứ (trưởng nhà tạm giam PA92) từng nói bình thản với tôi về tuyệt thực: Tuyệt thực không chết được đâu. Tôi thấy đúng và càng đúng hơn khi nhớ lại anh Điếu Cày, anh Trần Huỳnh Duy Thức v.v… Trong trường hợp, bạn tù nào vẫn giữ quan điểm tuyệt thực, vui lòng theo cách này: Phài đặt vài câu hỏi, ví dụ: Tuyệt thực bao lâu? Mục tiêu tuyệt thực để làm gì? Kết quả được bao nhiêu phần trăm? Hậu quả sau tuyệt thực sẽ là gì? v.v… Sau khi đã tự giải đáp những câu hỏi rồi, bạn hãy ăn bớt lại từ từ rồi hãy tuyệt thực, nhằm làm cho dạ dày thích nghi và quen dần với việc đói bụng. Ví dụ, mỗi buổi thay vì bạn ăn 2 chén cơm, hãy bắt đầu ăn một chén rưỡi trong 1 tuần. Tiếp theo giảm dần còn 1 chén, rồi giảm dần nửa chén, giảm dần chỉ ăn 1 chén canh, rồi nửa chén canh và dần dần như thế… Không nên “đùng một phát” tuyệt thực ngay, vô cùng nguy hại cho dạ dày và cho sức khỏe lâu dài của bạn.
1/2/2018
Categories: Tin Trong Nước | Leave a comment

Vụ đàn áp đạo tràng Út Trung: Kế hoạch đàn áp tôn giáo qui mô ở diện rộng (Bài 1)

Vụ đàn áp đạo tràng Út Trung: Kế hoạch đàn áp tôn giáo qui mô ở diện rộng (Bài 1)

Người tổng hợp – Ngày 09/02/2018 Tòa án Nhân dân huyện An Phú sẽ mang 6 tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) ở tỉnh An Giang ra xét xử. Vào cuối năm ngoái, Cơ quan Cảnh sát Điều tra huyện An Phú phát ra Bản Kết luận Điều tra số 55 vào ngày 20/11/2017 và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện An Phú phát ra Cáo trạng số 57/VKS-HS.TA vào ngày 30/11/2017 về vụ án hình sự “gây rối trật tự công cộng” và “chống người thi hành công vụ”. Phiên xử này nhằm trả thù các tín đồ PGHH đến tham dự lễ giỗ mẹ của ông Bùi Văn Trung, chủ Đạo tràng Út Trung, vào ngày 18 và 19/04/2017 ở ngã ba Chợ Mới thuộc ấp Phước Hòa, xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Liên quan đến sự kiện này có 6 người bị đưa ra xử, trong đó 1) ông Bùi Văn Trung, 2) ông Nguyễn Hoàng Nam, 3) bà Lê Thị Hên, 4) bà Lê Thị Hồng Hạnh, 5) bà Bùi Thị Bích Tuyền bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điểm c khoản 2 Điều 245 [với mức án từ 2 đến 7 năm tù] và 6) ông Bùi Văn Thâm bị truy tố về tội „Chống người thi hành công vụ“ theo khoản 1 Điều 257 Bộ luật Hình sự [với mức án từ 6 tháng đến 3 năm tù]. Những nạn nhân 1, 2, 4 và 5 đang bị tạm giam. Các nạn nhân 3 và 5 hiện được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi địa phương.
Cả Cáo trạng lẫn Bản Kết luận Điều tra (CT&KLĐT) đã không phản ánh ĐÚNG và ĐẦY ĐỦ DIỄN BIẾN VỤ VIỆC và đã chọn lọc và bóp méo những thông tin cho mục đích gán tội hình sự cho các nạn nhân. Các văn bản này không nêu được NGUYÊN NHÂN của các sự kiện xảy ra ngày 18 và 19/04/2017. Chúng không trả lời được câu hỏi tại sao bỗng dưng những tín đồ PGHH hiền lành và vốn bị đàn áp nặng nề nay lại gây rắc rối cho mình hay lại phản ứng mạnh mẽ bằng cuộc xuống đường. Nhìn bao quát, việc khởi tố một tội danh hình sự chỉ là khâu cuối trong kế hoạch đàn áp tôn giáo qui mô của chính quyền Việt Nam.
Bài này thu thập, so sánh thông tin từ nhân chứng của những vụ việc xảy ra trong 9 tháng qua để đưa ra thẩm định khách quan và trả lại công bằng cho các nạn nhân. Việc công bố mối liên hệ giữa các sự kiện rải rác sẽ cho dư luận trong và ngoài nước thấy sự thật về một âm mưu đàn áp tôn giáo có tính hệ thống của chính quyền được trá hình bằng các biện pháp kiểm tra hành chánh thực hiện bởi cảnh sát giao thông và những nhân viên công an mặc thường phục.
Không có lửa sao có khói
CT&KLĐT hoàn toàn không nhắc đến một sự kiện then chốt xảy vào ra ngày 18/04/2017, một ngày trước giỗ chính. Hôm đó, khoảng 20 giờ, sau khi tham dự buổi cầu nguyện tại Đạo tràng Út Trung ra về, nữ tín đồ PGHH Lê Thị Diệu Hiền thấy hai người mặc thường phục chạy theo và chặn xe bà lại để kiểm tra giấy tờ của bà. Bà phản đối vì cho rằng người dân thường không được phép kiểm tra giấy tờ xe. Một lúc sau thì có 2 viên CSGT đến để kiểm tra bà. Viên CSGT tên Đại Hải Đăng (số hiệu 453 – 803, đi xe có bảng số 67-A1 0084) nói là giấy phép lái xe của bà Hiền là giả nên phải tạm giữ giấy tờ. Bà Hiền phản đối và khẳng định giấy tờ của bà là thật nhưng CSGT vẫn thu giữ giấy tờ của bà. Các tín đồ PGHH khác phản đối cũng không được.
Hình: CSGT Đại Hải Đăng (số hiệu 453 – 803) đi xe môtô số 67-A1 0084 
là người thu giữ giấy xe của tín đồ PGHH Lê Thị Diệu Hiền 
dù giấy tờ của bà hợp lệ vào đêm ngày 18/04/2917.
Hơn môt tháng sau, vào ngày 26/05/2017, khi bà Hiền đến CSGT huyện An Phú để lấy lại giấy tờ xe thì CSGT không những không trả mà còn bắt bà làm tường trình về vụ việc khiến bà tức giận bỏ về. Hơn nửa tháng sau, ngày 16/06/2017, CSGT huyện An Phú bỗng nhiên gọi bà đến trả lại giấy tờ xe mà không ra điều kiện gì khác. Như thế giấy tờ xe của bà tuy hợp lệ mà vẫn bị CSGT thu giữ 2 tháng trời mới trả. Đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy việc lấy giấy tờ xe của bà Hiền trong ngày 18/04/2017 là tùy tiện và có mục đích sách nhiễu các tín đồ đến Đạo tràng Út Trung. Sự kiện viên CSGT Đại Hải Đăng xuất hiện vào ngày hôm sau, 19/04/2017, để chặn xe của những tín đồ PGHH đến Đạo tràng Út Trung càng làm cho tín đồ PGHH tin rằng lần này chính quyền đang cố tình thu giữ xe hoặc giấy xe để sách nhiễu họ như các năm trước đây.
Cũng cần biết rằng tình hình trong khu vực đã rất căng thẳng trong ngày 18/04/2017.Từ sáng sớm công an đã bắt đầu đeo bám theo các tín đồ PGHH ra vào đạo tràng và đe dọa họ bằng những câu như: “Mày đi vô thì được chứ không đi ra được”, “Đã biết (chỗ cấm) rồi mà còn lủi đầu vô”, “Tội đi tu thì phải đi tù”. Công an xã đến yêu cầu gia đình ông Trung phải đăng ký tạm trú, dù chưa biết có ai đến đó. Khoảng 5 giờ chiều ngày 18/04/2017 có 20 tín đồ PGHH bị chặn phải quay lui. Nói chung mục đích ngăn chặn tín đồ PGHH và đàn áp tôn giáo bằng biện pháp kiểm tra hành chính đã lộ rõ từ ngày 18/04/2017.
Kế hoạch đàn áp tôn giáo qui mô ở diện rộng
Việc đàn áp Đạo tràng Út Trung được hoạch định một cách qui mô và kéo dài từ ngày 18/04/2017. Tính chất đàn áp tôn giáo đã xuyên suốt tất cả các sự kiện xảy ra cho dù chính quyền Việt Nam cố tình che giấu bằng phương cách kiểm tra hành chánh hay vu cáo tội gây rối. Sơ đồ dưới đây cho thấy những sự kiện đàn áp xảy ra trong khu vực quanh đạo tràng từ ngày 18/04 đến 26/06/2017.
Riêng trong 2 ngày 18 và 19/04/2017, công an đã cho lập 5 chốt canh gác chặn tất cả các ngõ đường dẫn đến Đạo tràng Út Trung, kể cả đường bộ lẫn đường thủy, trong một khu vực có bán kính 15 km, và cho tăng cường thêm nhiều nhân sự cho những chốt gác cố định.
Hai chốt gác số 1 và số 2 ở cách Đạo tràng Út Trung từ 30 m đến 100 m là những chốt gác chính. Chốt gác số 1 có nhiệm vụ theo dõi và ngăn chặn những tín đồ đi đường sông từ bến đò Phú Hữu đến và thành viên của Đạo tràng Út Trung. Cạnh chốt gác này là một cây cột đèn có gắn loa để phát thanh át tiếng giảng trong đạo tràng và một camera hướng vào đạo tràng để theo dõi người ra vào. Trong ngày 19/04/2017 chốt gác số 2 có nhiệm vụ chặn xe của những tín đồ ở xa đến bằng Tỉnh lộ 956 (nay gọi là Quốc lộ 91C). Những người mặc thường phục ngồi trực ở chốt gác số 2 có nhiệm vụ ra đường chặn xe gắn máy để chờ Cảnh sát giao thông (CSGT) đến tạm giữ giấy tờ xe hoặc tạm giữ xe, nếu như CSGT không chặn kịp tất cả khách đến đạo tràng. Không phải xe nào cũng bị chặn mà chỉ có xe của những tín đồ PGHH mới bị chặn lại khám xét dựa trên những đặc điểm sau đây: người lái xe mặc áo bà ba, đàn ông để tóc dài búi tó theo truyền thống PGHH, xe có biển số của các địa phương khác, đi thành từng nhóm 3-4 xe, hay xe của những người thường xuyên đến đạo tràng trong nhiều năm qua. Bao vây chung quanh những xe tín đồ bị chặn là hàng chục người mặc thường phục, đứng lấn ra cả lòng đường, chạy đi chạy lại qua đường hỗ trợ nhau, gây trở ngại giao thông, tạo ra cảnh hỗn loạn. Người dân hiếu kỳ bị họ đuổi đi chỗ khác để dễ kiểm soát tình thế.
Chốt gác số 5, ở cách Đạo tràng Út Trung 15 km, có nhiệm vụ chặn các tín đồ đến từ bến đò Vĩnh Trường. Chốt này đã chặn khám giấy tờ của 20 tín đồ PGHH tìm cách đến đạo tràng vào lúc 5g chiều ngày 18/04/2017. Họ phải đi sớm vì sợ bị chặn vào ngày chánh lễ hôm sau. Trong số này có 10 tín đồ bị đe dọa nên đã sợ hãi quay về luôn. Còn lại 10 tín đồ khác vẫn quyết tâm đi tiếp thì bị chặn lại và thu giữ giấy tờ xe ở chốt gác số 4, ở cách đạo tràng 10 km. Đến khi họ chấp nhận quay về thì công an mới chịu trả giấy tờ cho họ. Rõ ràng công tác của hai chốt gác số 5 và số 4 được phối hợp rất nhịp nhàng để không để lọt các tín đồ đến từ bến đò Vĩnh Trường.
Chốt gác số 4 và số 3 còn có nhiệm vụ chặn các tín đồ đi từ thị trấn An Phú kế cận về đạo tràng. Thí dụ bà Hồng Hạnh là một tín đồ ở thị trấn này và hiện đang bị bắt giam và khởi tố. Trong số nhiều người ở thị xã này đến dự lễ thì có người bị lấy giấy tờ xe, người bị phạt tiền, người bị đánh ngất xỉu, người bị bắt khiêng về nhà. Cũng giống như các năm trước, phần lớn những vụ đánh người để lại thương tích nặng nề đều xảy ra gần các chốt số 3 và số 4, nghĩa là nằm cách xa Đạo tràng Út Trung để che giấu bằng chứng đàn áp tôn giáo liên quan trực tiếp đến đạo tràng.
(Xem tiếp Bài 2: Các chìa khóa logic)
Categories: Tin Trong Nước | Leave a comment

Việt Nam: 12 năm tù vì ‘treo cờ VNCH’

Việt Nam: 12 năm tù vì ‘treo cờ VNCH’

Vương Văn Thả
Image captionCáo trạng nói ông Vương Văn Thả quay các video clip chống chính quyền đưa lên mạng xã hội

Tòa án tỉnh An Giang xử tù bốn người về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước”, trong đó có việc treo lá cờ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ngày 30/4/2017.

Cáo buộc VNCH làm tay sai Mỹ ‘là thiếu khách quan’

VNCH: thuộc địa kiểu mới hay nước có chủ quyền?

Tại phiên sơ thẩm hôm 23/1, ông Vương Văn Thả, sinh năm 1969, bị án 12 năm tù.

Người con trai Vương Thanh Thuận, sinh năm 1990, bị án bảy năm tù.

Hai anh em sinh đôi, Nguyễn Nhật Trường và Nguyễn Văn Thượng, sinh năm 1985, bị án sáu năm tù.

Bốn người này bị bắt hồi tháng 5/2017.

Thông Tấn Xã Việt Nam dẫn cáo trạng nói ông Thả, vào đầu năm 2017, đã có hành vi “tuyên truyền, bịa đặt, xuyên tạc” về Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam.

Hai cha con ông Thả bị cáo buộc đã “kích động mọi người treo cờ vàng ba sọc đỏ vào ngày 30/4/2017, xuống đường gây rối, ném bom xăng khi bị ngăn cản, sẵn sàng đập phá trụ sở cơ quan Nhà nước và kêu gọi ký tên ủng hộ, tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” của Đào Minh Quân (ở Mỹ)… ”

Hai bị cáo Văn Thượng và Nhật Trường bị tố cáo vào ngày 16/4/2017 đã “đem theo 20 kg gạo, 2 thùng mì, 1 thùng hủ tiếu đến ở nhà” của ông Thả.

“Tại đây, Thả chỉ đạo cho Thuận, Trường, Thượng, Hà, Thảo may cờ vàng ba sọc đỏ và kêu Thuận sử dụng điện thoại di động, iPad của Thả, Thuận, Thượng quay các video clip do Thả tuyên truyền, xuyên tạc… tiếp tục phát tán lên mạng,” Thông Tấn Xã nói.

Bốn bị cáo bị đưa ra xử về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” theo khoản 2 Điều 88 Bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

Thông Tấn Xã Việt Nam cho hay vào sáng 30/4/2017, ông Thả đã treo lá cờ Việt Nam Cộng Hòa trên nóc nhà.

“Khi lực lượng chức năng đến kéo hạ cờ xuống thì Thả giao cho Trường, Thuận cầm hung khí canh giữ xung quanh nhà không cho lực lượng chức năng tiếp cận. Thả và Thượng dùng súng chĩa, câu liêm móc, ngăn cản không cho tháo gỡ cờ và tiếp tục cố thủ trong nhà,” bản tin nói.

Bốn người bị bắt vào ngày 18/5.

Ông Vương Văn Thả, cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo, từng bị tòa ở tỉnh An Giang kết án 3 năm tù năm 2013 vì “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.”

Ông Thả được trả tự do hồi tháng 10/2015.

Các vụ bắt giữ

Tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch mới đây nói Việt Nam đã bắt giữ ít nhất 21 blogger và nhà hoạt động trong năm 2017.

Khoảng 97 nhà hoạt động đang thụ án tù ở Việt Nam, và 36 người bị giam giữ chưa đưa ra xử, theo trang web 88 Project vận động cho người đối kháng ở Việt Nam.

Trong tháng Giêng, Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa công bố sách trắng về quyền con người với chủ đề “Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam”, phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp.

Người phát ngôn ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói: “Chúng tôi cũng mong muốn cộng đồng quốc tế có cái nhìn khách quan, toàn diện, cân bằng về nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người.”

Chủ đề liên quan

Categories: Tin Trong Nước | Leave a comment

Tuyên chiến với các tôn giáo!!!

≡Menu

Tuyên chiến với các tôn giáo!!!

Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận  Các hành vi tiêu biểu trên đây nằm trong loạt những đòn thù ngày càng gia tăng của Cộng sản đối với tôn giáo, nhất là sau vụ Formosa, kẻ được nhà nước hết mình bảo trợ, giết chết môi trường biển và nghề nghiệp biển ở miền Trung từ tháng 4 năm ngoái. Tên tội phạm và bọn đồng lõa đã bị sự phản đối quyết liệt của toàn dân, nhất là các cộng đoàn tôn giáo, mà cụ thể là Giáo phận Vinh và các giáo xứ tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Những cuộc xuống đường rầm rộ đã được tổ chức, những cuộc khiếu kiện đông đảo đã được tiến hành, những cuộc vận động quốc tế đã được tung ra. Nhưng ngược lại, đủ mưu hèn kế bẩn, đủ động thái đê tiện -dưới sự hỗ trợ của dùi cui, súng ống – của CS cũng liên tục giáng xuống những con người và những tập thể tôn giáo yêu nước. CS lo sợ một ngọn triều từ nhân dân sẽ nổi lên, cuốn phăng chế độ tội ác như bên Đông Âu ngày nào.
*
Tại Việt Nam vào thời gian này, có hai ngày lễ quan trọng của hai tôn giáo lớn là Ki-tô giáo và Phật giáo Hòa Hảo nằm khá gần nhau: lễ Giáng sinh của Đức Chúa Giê-su vào ngày 25-12-2017 và lễ Đản sanh của Đức Huỳnh Phú Sổ vào ngày 25 tháng 11 Đinh Dậu (tức 11-01-2018).
Rất nhiều người Việt, nhất là các tín đồ Hòa Hảo, đều biết Đức Huỳnh Phú Sổ (1920-1947) đã được lịch sử ghi nhận như một vĩ nhân của Đất nước, vì đã hoạt động chống Thực dân Pháp và Việt minh Cộng sản qua việc thành lập Dân chủ Xã hội đảng với mục tiêu cách mạng con người, cách mạng dân tộc, cách mạng xã hội. Ngài cũng được vinh danh như một thánh nhân của Tôn giáo, vì đã thành lập Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, thu phục hàng triệu tín đồ, đem lại vô vàn lợi ích cho tâm linh con người, cho văn hóa Dân tộc và cho tinh thần Đất nước kể từ năm 1939 tới nay.
Thế nhưng, từ sau năm 1975, bên cạnh những hành vi bách hại khốc liệt đối với Phật giáo Hòa Hảo như bắt bớ, giết chết nhân sự đến cả trăm ngàn người, cướp bóc, phá hủy hàng ngàn cơ sở và nơi thờ tự, cắt xén xuyên tạc Sấm Giảng Thi Văn của vị lập đạo, dàn dựng một cơ cấu quốc doanh mang tên Ban Trị sự Trung ương, nhà cầm quyền còn hạn chế hay cấm cản các tín đồ Giáo hội ấy tổ chức lễ Đản sanh của Đức Huỳnh Giáo chủ và nhiều đại lễ khác của đạo.
Sau hơn 10 năm để cho Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy tổ chức Đại lễ Đản sanh cách hạn chế trong mỗi địa phương, bỗng nhiên năm nay nhà cầm quyền An Giang (nơi có đông đảo tín đồ) cấm hẳn Giáo hội này không được làm bất cứ điều gì nhân sinh nhật Giáo chủ của họ, lấy cớ ngang ngược rằng Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần tuý là một tổ chức không được nhà nước công nhận. Nhiều biện pháp hăm dọa đã được đưa ra từ hôm 27 tháng 11 mới rồi, khiến cho Giáo hội phải phổ biến các Thông báo khẩn cấp ngày 27 và 30-11-2017.
Đặc biệt, hôm 12-12-2017, trong một Kháng thư mạnh mẽ gởi cho lãnh đạo cao cấp của nhà nước, vị Hội trưởng là cụ Nguyễn Văn Điền đã có những lời tâm huyết như sau: “…Nho bảo: “Quân thị Thần như thủ túc, Thần đối Quân như thân nhân”, nhược bằng: “Quân thị Thần như thảo giới, Thần đối Quân như khấu thù”. Đây là kinh nghiệm của người xưa, cho ta một bài học về đạo làm vua, về mặt trị quốc và vai trò lãnh đạo. Nhất nhất đều nằm trong định luật nhân quả “Thiện ác chi báo như ảnh tùy hình” (Lành dữ trả vay như bóng theo hình)… Là đạo làm quan ta phải “Phiếm ái chúng như thân nhân, ái dân như xích tử…” (Phàm thương người đời như người thân, thương dân như thương con đỏ). Thì nhất định hậu quả rất tốt đẹp, tương lai rất tươi sáng. Với cái trách nhiệm phụ mẫu chi dân của một nhà lãnh đạo Đất nước khôn khéo thông minh, đừng bao giờ ép dân phải trở nên thành phần đối kháng. Nên giáo dục cho dân thành người đạo nghĩa; nên đào tạo cho dân trở thành người trung hậu hiền lương. Có thế mới tạo cơ hội tốt cho nhân dân, cho tôn giáo một điều kiện đi vào chân thiện mỹ. Nhất thiết là những ngày lễ lớn của các tôn giáo được tự do tổ chức, không bị phân biệt đối xử, như hiện nay của Nhà cầm quyền tỉnh An Giang. Và đây cũng gọi là Minh Đức Tân Dân đấy…”
Nhưng với một hàng lãnh đạo ngày càng coi Nhân dân và Tôn giáo như kẻ thù đe dọa ngai vàng lẫn túi bạc của họ và đang thực sự tuyên chiến với hai thành phần này, có hy vọng gì là họ sẽ làm dân đức sáng tỏ và dân sinh đổi mới chăng, hay sẽ đàn áp cách khốc liệt? nên vị Hội trưởng Giáo hội đành phải tuyên bố trước: “Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy chúng tôi nhứt quyết phải tổ chức bằng được những ngày Lễ Đạo, đặc biệt là Đại lễ Đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ lần thứ 98, cho dù phải trả một giá rất đắt. Nếu đủ nhân duyên đền ơn Đạo đáp nghĩa Thầy, ví phải đổ máu thì những giọt máu oan cừu này sẽ tô đậm nét son lịch sử trong thời kỳ pháp nạn ! Bằng như được chết thì những oan hồn này hòa quyện với gió sớm mây chiều cùng hồn thiêng sông núi; và máu xương này sẽ điểm tô cho Tổ quốc Việt Nam và vun quén cho vườn hoa Đạo pháp được khởi sắc khoe hương với thời gian bất tận”.
Về phía Ki-tô giáo (gồm Công giáo và Tin lành), từ bao năm qua, Đại lễ Giáng sinh dù được cử hành thoải mái nhiều nơi, nhưng ở vùng sâu vùng xa, nhất là giữa các cộng đồng dân tộc thiểu số ở Tây Bắc hay Tây Nguyên, hoặc tại những nơi mà dân đạo bị cho là “ương ngạnh”, “chống đối” thì đó cũng là lúc nhà nước “tỏ uy quyền” bằng cách hạch sách, cấm cản đủ kiểu đối với chức sắc lẫn tín đồ. Bằng chứng mới nhất là tại giáo xứ Đông Kiều, Giáo hạt Đông Tháp, Giáo phận Vinh, nằm trên địa bàn xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Vào khoảng 8 giờ tối ngày 13-12-2017, một số “côn đồ” (công an đội lốt hay thuê mướn) đã đến khu vực nhà thờ Đông Kiều hành hung giáo dân vì làm hang đá Noel. Chúng phá hai cổng chào, chặt các dàn bóng đèn trang trí và tấn công tín hữu. Một thanh niên bị chém vào tay vào xe và một thầy giáo bị bắn vào đầu, phải đưa đi bệnh viện.
Căn nguyên vụ việc là sáng hôm đó, hơn một chục cán bộ, công an địa phương đã đến giáo xứ, yêu cầu tháo dỡ hang đá, lấy cớ nơi dựngnằm trên phần đất “đang có tranh chấp.” Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ và các giáo dân đã từ chối đòi hỏi ngang ngược này bởi lẽ “hang đá làm trên đất đã được người dân hiến tặng cho giáo xứ”. Ban chiều, tay chủ tịch xã lại dẫn lâu la đến lặp lại lệnh phải dẹp bỏ hang đá trong vòng 24 giờ đồng hồ. Và đến tối thì chúng đã ra tay như nói trên.
Trang Thanh niên Công giáo dẫn lời linh mục Antôn Nguyễn Văn Thanh phát biểu trong thánh lễ hiệp thông của các linh mục Giáo hạt Đông Tháp vào chiều ngày 14-12 như sau: “Giáng Sinh không chỉ của người Công giáo mà là tất cả mọi người, thế nhưng chính quyền huyện Diễn Châu lại ngăn cấm Giáo xứ Đông Kiều dựng hang đá làm bằng những cái bạt theo kiểu tạm bợ và trang trí những bóng đèn nho nhỏ…”. Trang ấy còn cho biết hiện nay giáo dân đã lập hàng rào để bảo vệ dân làng và giáo xứ vì họ sợ “côn đồ và Hội Cờ Đỏ sẽ vào làng quậy phá.” ​Đang khi đó thì một video lưu truyền trên mạng cho thấy một người mặc sắc phục an ninh nói ông ta sẽ cử cán bộ tới trực tại các chốt ở khu vực quanh nhà thờ Đông Kiều trong những ngày tới để “đảm bảo an ninh trật tự”. Việc này khiến công luận nhớ lại những sự kiện gây đau thương và tạo công phẫn tại cộng đoàn Công giáo này.
Đó là từ ngày 1 đến 20 tháng 9 vừa qua, tư gia và cơ sở kinh doanh của nhiều gia đình bị côn đồ ném đá, dùng súng tấn công, phá hoại tài sản. Ngày 20 tháng 9, Linh mục quản xứ Nguyễn Ngọc Ngữ và một linh mục bạn đã bị hàng trăm kẻ lạ mặt vây lại và xông vào đòi đánh ngay trước cổng ủy ban nhân dân huyện khi hai vị “được” mời đến đấy “làm việc”. Trong cùng ngày, nhiều đoàn thể tại xã Diễn Mỹ còn mang cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu đi vào khu vực quanh nhà thờ Đông Kiều gây rối và đòi trục xuất vị quản xứ ra khỏi xã. Những kẻ này còn có nhiều hành vi báng bổ tôn giáo như dùng gạch đá, gậy gộc đập phá ảnh tượng thánh và lấy súng bắn vào bàn thờ của người dân. Để bênh vực những hành vi vô luật ấy, trên một số trang báo điện tử và mạng xã hội (đặc biệt tại Nghệ An) có nhiều bài viết cho rằng những hành động này là phản ứng tự phát của dân lành chứ không phải do nhà cầm quyền chủ ý gây ra?!? Trang “Thông tin chống Phản động” của bọn dư luận viên còn vu cáo: “Linh mục Nguyễn Ngọc Ngữ, chánh xứ Đông Kiều thường xuyên có những hành động kích động giáo dân dựng biểu ngữ, lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép, phát ngôn tục tĩu… đã bị người dân nơi đây dạy cho một bài học.” Linh mục đoàn giáo hạt Đông Tháp hôm 22-09 đã ra thông cáo phản đối các hành vi vi phạm pháp luật lẫn quyền tự do tôn giáo của tín hữu lẫn linh mục nơi đây, và chiều ngày 14 tháng 12 đã tới dâng thánh lễ hiệp thông với họ.
Ngoài hai vụ cấm cản tôn giáo mừng Đại lễ như trên, trang Việt Nam Thời Báo có đưa tin về việc nhà cầm quyền tỉnh Điện Biên đã xóa trắng điểm nhóm Tin Lành Tà Phì Chà. Theo đó, “ngày 15-11-2017, 5 trong số 71 ngôi nhà trong bản đã bị nhân viên chính quyền phá dỡ. Do điểm nhóm Tá Phì Chà nằm cách khá xa đường quốc lộ 131 nên khi thực hiện cưỡng chế, chính quyền huyện Mường Nhé đã huy động máy múc mở đường lên tận bản cùng một lực lượng lớn gồm cả dân quân ở các bản trong huyện và công an, bộ đội biên phòng, cơ động. Các ngã đường đến bản đều bị chính quyền lập chốt chặn; không ai có thể ra vào dù trong các trường hợp rất cấp bách, cần thiết như thăm, khám bệnh”. Trên mạng cũng lưu truyền nhiều video cho thấy vào ngày Nhân quyền Quốc tế, 10 tháng 12, Hòa thượng Thích Không Tánh thuộc Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo VNTN và hai linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Lê Ngọc Thanh và Lê Xuân Lộc đã bị công an côn đồ chặn đường hành hung, không cho đến giáo xứ Thọ Hòa của linh mục Nguyễn Duy Tân để cùng mừng lễ bổn mạng giáo xứ và cầu nguyện cho nhân quyền.
Các hành vi tiêu biểu trên đây nằm trong loạt những đòn thù ngày càng gia tăng của Cộng sản đối với tôn giáo, nhất là sau vụ Formosa, kẻ được nhà nước hết mình bảo trợ, giết chết môi trường biển và nghề nghiệp biển ở miền Trung từ tháng 4 năm ngoái. Tên tội phạm và bọn đồng lõa đã bị sự phản đối quyết liệt của toàn dân, nhất là các cộng đoàn tôn giáo, mà cụ thể là Giáo phận Vinh và các giáo xứ tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Những cuộc xuống đường rầm rộ đã được tổ chức, những cuộc khiếu kiện đông đảo đã được tiến hành, những cuộc vận động quốc tế đã được tung ra. Nhưng ngược lại, đủ mưu hèn kế bẩn, đủ động thái đê tiện -dưới sự hỗ trợ của dùi cui, súng ống- của CS cũng liên tục giáng xuống những con người và những tập thể tôn giáo yêu nước. CS lo sợ một ngọn triều từ nhân dân sẽ nổi lên, cuốn phăng chế độ tội ác như bên Đông Âu ngày nào.
Chính vì thế mà các Giáo hội cần ý thức được vai trò và uy tín của mình, cần vận dụng sức mạnh của niềm tin tôn giáo và mãnh lực của quần chúng tín đồ. Hãy tập thói quen bày tỏ thái độ đòi hỏi công lý và sự thật, nhân quyền và dân chủ không chỉ qua những tuyên bố thẳng thắn, những buổi cầu nguyện đông đúc, mà còn qua những cuộc biểu tình rầm rộ, với hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn tín đồ, để kéo cả toàn dân theo. Như bên Đông Âu, cái chế độ độc tài này chỉ sợ những tập thể tôn giáo biết bày tỏ ý chí cách ôn hòa trên phố và chỉ sụp đổ khi đức tin thúc đẩy được đại khối tín hữu xuống đường.
 
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 281 (15-12-2017)
Ban Biên Tập
Categories: Tin Trong Nước | Leave a comment

Nỗi niềm ngư phủ Vàm Nao

Nỗi niềm ngư phủ Vàm Nao

10:11 AM – 13/08/2017 Thanh Niên
Cháu ông Tư Hung giăng lưới dính cá sửu “khủng” /// Ảnh: Trường Giang
Cháu ông Tư Hung giăng lưới dính cá sửu “khủng”ẢNH: TRƯỜNG GIANG
Dù đã bỏ nghề “đâm hà bá” từ lâu, nhưng lão ngư phủ Trần Văn Hung (Tư Hung) ở cồn Bình Thủy, thuộc H.Châu Phú, An Giang vẫn nhớ về ký ức săn cá “khủng” trên sông Vàm Nao và ray rứt khi nguồn cá ngày dần cạn kiệt.
Ổ cá nước ngọt
Nỗi niềm ngư phủ Vàm Nao - ảnh 1

Ngồi bên dòng sông Vàm Nao, lão ngư phủ Tư Hung bồi hồi kể lại một thời người dân ở đây cá mắm ăn không hết. Trước đây, sông Vàm Nao mỗi khi dậy sóng thì cá ngớp ùng ục. Ngư dân chỉ khai thác thủ công với các loại ngư cụ truyền thống như lưới, câu, chài rê… nên sản lượng cá được duy trì từ năm này qua năm nọ.

Riêng “thủy quái” (ý nói cá to) thì đầy sông, mỗi lần giăng lưới, ngư dân thường bắt được cá to, nặng từ 100 – 200 kg/con. Bởi vậy, mỗi khi nhắc đến sông Vàm Nao thì ai cũng biết đó là “ổ cá” nước ngọt.
“Hồi đó, tôi sống chuyên nghề câu lưới trên sông Vàm Nao. Cuộc sống an nhàn nhờ nguồn cá vô tận. Sụp tối ra sông thả câu, nằm ngắm trăng soi, nghe sóng vỗ mà lòng thanh thản vô cùng. Đến sáng, chỉ cần dong xuồng ra gỡ lưới, cá đầy khoang. Nguồn cá ở khúc sông này đã nuôi sống gia đình tôi và con cháu cùng người dân ở đây”, ông Tư Hung chậm rãi nói.
Nỗi niềm ngư phủ Vàm Nao - ảnh 3
Hôm trước, thấy ngành chức năng thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản, tôi cũng như bà con chài lưới mừng rơn, thế nhưng đêm xuống thì dân cào điện lại càn quét ầm ĩ trên sông
Nỗi niềm ngư phủ Vàm Nao - ảnh 4
Ngư dân Trần Văn Hung (Tư Hung)

Nghe ông nhắc về cá mà chúng tôi cứ tặc lưỡi, bởi những loài cá quý nay còn đâu. Ông nói mấy chục năm trong nghề, ông giăng dính không biết bao nhiêu con cá hô “khủng”.

“Cá hô loại vài ba chục ký nhiều đếm không xuể. Còn cá hô từ 80 – 200 kg/con thì dính vài chục con. Kỷ niệm nhớ nhất trong đời giăng lưới của tui là giăng dính 3 con cá hô, nặng từ 180 – 200 kg/con”, ông Tư Hung ngồi xuýt xoa rồi kể thêm: “Lần đó, trời còn chưa tỏ mặt, tôi bơi xuồng ra sông thăm lưới thì thấy những chiếc phao chìm nghỉm, biết chắc là dính cá nhưng chưa thể khẳng định loại cá gì. Khi kéo lên thì lưới nặng trịch. Bất ngờ con cá quẫy đuôi chạy, tôi nhanh tay quấn khúc lưới vào mũi xuồng. Con cá kéo chiếc xuồng lướt trên mặt nước y như xuồng máy chạy. Lúc đó, tay chân tôi run rẩy vì sợ chìm xuồng”.
Chiến đấu với “thủy quái” hơn một giờ trên sông, cuối cùng con cá mệt, phơi bụng. Ông Tư Hung đưa con cá to vào bờ. Thấy ông bắt được cá “khủng”, người dân kéo đến xem rất đông. Ông đem cá đổi lúa và mua được mấy chỉ vàng.
Nguồn thủy sản cạn kiệt
Theo ông Tư Hung, muốn bắt được những con cá “khủng” thì phải dùng loại chỉ 20, sợi to bằng đầu đũa ăn, đan lại mỗi mặt lưới (lỗ lưới) lớn khoảng 20 cm, dạo sâu khoảng 10 m (độ sâu tay lưới khi thả xuống), chiều dài hàng trăm mét. Nếu dùng loại chỉ nhỏ hơn thì khó bắt được cá lớn, nặng trên 100 kg. Ông kể ngày trước, ngoài cá hô thì trên sông Vàm Nao còn có cá nược (cá heo nước ngọt), cá đao, cá sấu, cá mập nước ngọt…
Trong những loài cá này, ngư dân “ớn” nhất là cá sấu và cá mập nước ngọt. “Trước đây, con sông này chỉ rộng hơn con kênh một chút, hai bên mọc đầy tre rừng. Đêm xuống, khúc sông bị tre bao phủ tối mịt. Dưới sông cá quẫy đuôi nghe ầm ầm. Còn trời sáng trăng, cá hô phóng lên mặt nước đùng đùng. Nghe ông bà xưa kể, cái thời đào kênh Vĩnh Tế, nhiều lưu dân trốn chạy về đây lội ngang sông Vàm Nao bị cá sấu, cá mập ăn thịt…”, ông Tư Hung kể.
Ngày nay, dòng nước từ sông Hậu đã ngoạm những lớp đất cồn tạo nên vực thẳm sâu hút. Do đó, phía tả ngạn sông Vàm Nao càng rộng dần. Ông Tư Hung bồi hồi nhớ những bạn chài thuở xưa hầu hết đã “khuất bóng” do tuổi cao: “Hai Phượng, Chín Mào, Út Hộ, Tám Hồng… đều là những ngư phủ cự phách. Ngoài giăng lưới dính cá hô, Hai Phượng còn giăng câu được cá đuối to bằng chiếc đệm bàng, nặng trên 200 kg đem xẻ thịt đổi lúa, còn lại bà con trong xóm ăn đã đời”.
Nói đến đây, ông chợt nhớ dạo trước tàu buôn chạy ngang khúc sông Vàm Nao, nhiều con cá hô trên trăm ký bị chân vịt chém đứt đầu nổi phình trên mặt nước, người dân bơi xuồng ra kéo vào bờ chia nhau ăn. “Trong các loại cá hô thì hô đen là thịt ngon nhất. Còn cá hô hoa cà thịt không ngon bằng. Cá hô to làm món gì cũng ngon, đặc biệt phần ức đem nấu canh chua với cơm mẻ là số một!”, ông Tư cười khà.
Nỗi niềm ngư phủ Vàm Nao - ảnh 6
Ngư dân khai thác cá trên sông Vàm Nao
Ông Tư Hung cho biết hiện nay khúc sông này chỉ còn cá bông lau, cá sửu, cá cóc, cá mè vinh… nhưng cũng ít dần. Bởi sau này người ta dùng xung điện khai thác cá theo kiểu tận diệt mà không gìn giữ sản vật bấy lâu do “trời ban”.
Cá mắm cạn kiệt, nhiều “ngư phủ” cũng ly hương. “Hôm trước, thấy ngành chức năng thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản, tôi cũng như bà con chài lưới mừng rơn, thế nhưng đêm xuống thì dân cào điện lại càn quét ầm ĩ trên sông. Chừng nào ngành chức năng dẹp được nạn cào điện thì nguồn cá trên sông mới sinh sôi…”, ông Tư Hung trầm tư.
Giờ đây, con sông Vàm Nao vẫn chảy theo nhịp tháng ngày. Nhưng cá mắm thì cạn kiệt, lão ngư phủ Tư Hung phải bỏ nghề câu, lưới lên bờ nuôi cá cùng con cháu của mình. Dẫu vậy, hàng xóm của ông vẫn còn nhiều lớp trẻ nối tiếp cái nghề “đâm hà bá”. Hôm chúng tôi ngồi với ông cũng là lúc con sông Vàm Nao bắt đầu chuyển mình đỏ quạch phù sa, báo hiệu một mùa lũ lại về. Đây cũng chính là thời điểm ngư dân xứ Vàm Nao tất bật mưu sinh theo con nước.

Trường Giang

Categories: Tin Trong Nước | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.